1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đánh giá thế nào về nhân vật Gia Cát Lượng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 19/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đọc 1 vài tài liệu của các nhà nghiên cứu lịch sử nói về GCL cái vụ bị Hậu chủ gọi về... có rất nhiều yếu tố, và cũng do 1 phần bản tính của gcl nữa:
    1. Bản thân tâm lý thời phong kiến, người được cho là đạo làm tôi.. phải giữ trọn đạo vua tôi, cha con, trên dưới... nên ông ta theo Lưu Bị ( vì lưu bị là tôn thất nhà Hán, mà giang sơn đang là của nhà Hán tất cả những thế lực chống lại nhà Hán đều bị coi là kẻ vo đạo) ko theo Tào Tháo ( 1 nhà chính trị tài ba, nhà thơ lỗi lạc, nhà văn xuất xắc nhưng bị coi là gian hùng ví lộng quyền khống chế thiên tử)..., ko theo Viên Thiệu....
    2. Ở kinh đô có kẻ gièm pha GCL muốn làm phản, khi đất nước đang có chiến sự như thế mà nội bộ lục đục thì đó là 1 điều cực kỳ bất lợi
    3. Nhớ ko nhầm thì vụ vẫn chuyển lương thực bị chậm nữa
    4. Khi kéo ra kỳ sơn bản thân GCl cũng muốn giữ chữ tín vì chiến sự kéo dài mà một số lính đã sắp hết hạn giải ngũ
  2. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    - Bạn nhìn nhận vấn đề trên khía cạnh của nước TQ nhé - trung nguyên là đất Ngụy đó là trung tâm của TQ, đất Thục thuộc về phía Nam của TQ, về phía VN mình đó là vùng núi non hiểm trở - Theo quan niệm của TQ thời xưa thì coi vùng phía Nam này là Nam man ( man di mọi rợ), nền văn mình của TQ đều tập trung ở trung nguyên.
    - Dù là lịch sử hay truyện Tam quốc thì đều nhắc đến sự vất vả của Lượng khi bình định đất Thục, sở dĩ như vậy là do đất Thục năm ở vùng Nam man TQ, kề cận nhiều tộc người man di, do đó mới có 7 lần bắt Mạnh Hoạch đó bạn.
    - Còn chuyện bạn nói nước Tần mạnh, vấn đề này cũng đâu có gì sai, tuy ở đất Thục nhưng thời điểm đó các nước ranh giới còn nhỏ, chưa mở rộng như thời 3 quốc, ra tận hết núi non hiểm trở như thời cuối Hán này :)
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ơi cho tớ hỏi.... Cái vụ xem thiên văn mà biết được tướng quân đối phương gặp nạn sức khỏe cái này có thật ko nhỉ.... rất nhiều vụ trong lịch sử đều nói đến cái này... Đến ngay cả thời đại ngay nay như thời bác hồ tạch năm 69 dân VN lúc đấy nhiều người còn chưa biết, thế mà trên thế giới, các nước châu á... một số nhà thiên văn giỏi bảo ở Việt Nam bác lâm bệnh nặng đã mất nhưng chưa phát tang... là nhờ vào xem thiên văn có sao gì ( ko nhớ chính xác) tinh ấy phạm vào sao gì ( ko nhớ chính xác) rồi sa xuống ở HN
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Sao mà sa (rơi) xuống HN thì bây giờ HN hoặc rộng hơn thế thành một cái hồ rồi>:)
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Thế mày có đọc lúc Kim Jong Il chết, thấy có con cò bay từ đỉnh núi ra, thấy vùng trời phía gì đấy đổi màu v...v mày có tin ko - nhân dân Triều Tiên ối đứa tin đấy =)) - dân VN năm đó cũng vậy mà thôi.
  6. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    :-) Bản đồ Tam Quốc thì mình cũng thuộc bạn ạ. Đất Thục là ở phía Tây Trung Quốc. Mình công nhận nếu so về tổng số đất đai thì Thục không bì được với Ngụy nhưng đây cũng là vùng đất đai phì nhiêu hơn hẳn với Đông Ngô (bỏ qua đất Kinh Châu tương ứng với nước Sở thời Chiến Quốc). Tuy nhiên đất Kinh Châu hai đầu đều có địch nên dân Ngô ở đấy chắc cũng không yên ổn làm ăn đâu. Thục là nước vừa dễ tấn công nước khác vừa dễ phòng thủ nên nếu biết ổn định kinh tế và chính trị thì không nước nào dám đụng vào đâu. Gia Cát Lượng quá vội vàng, muốn lập công thống nhất thiên hạ sớm nên mới làm nội lực Thục suy yếu. Thêm nữa, Lượng tham công tiếc việc lo từ việc nhỏ đến việc lớn thì làm sao coi là nhà lãnh đạo tài được
  7. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Gia Cát Lượng - chuyên gia dự báo thời tiết, em đề nghị đài truyền hình VN mời ông ấy về làm chuyên mục Thời tiết nông vụ :D
  8. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    OK với bác là Thục dễ phòng thủ, nhưng chưa bao giờ là nước dễ tấn công. Chính ưu điểm dễ phòng thủ của Thục cũng chính là khó khăn cho việc vận lương mỗi khi tấn công, như cm trước mình đã nói - chủ trương của Lượng là đất Thục chủ yếu phòng thủ, Kinh Châu sẽ là cửa ngõ để quân Thục tấn công đi các nơi, và trú quân mỗi khi rút về, là nơi tập kết lương thảo rồi từ đó chuyển đến chiến trường. Việc mất Kinh Châu đã làm hỏng kế hoạch của Lượng,
    - Lượng biết mình ko đủ thời gian để có thế thi gan với Ngụy, phát triển kinh tế mạnh thì Thục mạnh nhưng phát triển kinh tế Thục mạnh 1 thì Ngụy với trung nguyên trù phú mạnh 10 - tương quan vì thế mà càng chênh lệch, Lượng ko thể sống mãi để bù đắp cho cái chênh lệch này, vì thế phải nhanh chóng tấn công, mà tấn công thì trở ngại lớn nhất luôn là vấn đề lương thảo ... lực bất tòng tâm.
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cái này bác sai rồi, đồng ý là tương quan lực lượng giữa hai phe Ngụy Thục chênh lệch rất lớn, nếu muốn thắng là rất khó. Nhưng nếu Gia Cát Lượng nhất quyết muốn đánh thì dùng kỳ binh như cách của Ngụy Diên tuy có phần mạo hiểm nhưng là cách duy nhất có thể chiến thắng. Trong chiến tranh yếu tố bất ngờ có tính chất rất lớn, đặc biệt trong cái thời đại mà sự trinh sát quân sự không được tốt như bấy giờ. Vả lại cách của Ngụy Diên hoàn toàn không phải đánh liều, ông ta có nhận xét rất chính xác về chủ tướng quân Ngụy Hạ Hầu Mậu. Một khi quân Thục bất thình lình xuất hiện dưới chân thành Trường An thì sẽ như Ngụy Diên nói, một người chưa từng đánh trận như Mậu tất sợ hãi phải bỏ thành mà chạy. Khi đó Gia Cát Lượng mang đại quân nước Thục theo đường lớn tiến vào, quân Ngụy không có chủ tướng chắc chắn tan rã, Quan Trung chỉ một trận là định được. Cũng như bác nói quân chủ lực của Tào Duệ vẫn còn đóng ở kinh đô, lúc đó có muốn kéo từ phía Đông chi viện sang phía Tây cũng chả kịp. Xét về yếu tố tâm lý, Trường An là cố đô của nhà Hán, một khi mất đi sẽ rung động cả nước, bấy giờ những kẻ có dị tâm ở phía Đông mới có thể tạo phản hưởng ứng, Đông Ngô cũng có thể thừa nước đục thả câu, đẩy Tào Ngụy vào cảnh hai mặt thụ địch. Về mặt chiến lược thì Quan Trung là nơi binh gia đều mong muốn, có đồng bằng trú phú, có Hàm Cốc quan hiểm trở, có được nơi này thì sẽ có đủ sức tranh hùng với nước Ngụy. Tần Thủy Hoàng năm xưa từ vào tài lực của đất này mà tiêu diệt lục quốc, thống nhất thiên hạ lập ra nhà Tần. Lưu Bang cũng nhờ đây mà tranh hùng với Hạng Vũ dựng nên cơ nghiệp nhà Hán. Về sau Lý Uyên và Lý Thế Dân cũng nhờ chiếm được chỗ này mà tạo sự kỷ nguyên thịnh thế của nhà Đường.

    Sau này Đặng Ngải đánh nước Thục cũng không đi được theo đường lớn, dẫn vài nghìn quân mạo hiểm vượt Âm Bình, đột ngột xuất hiện như thiên thần giáng thế khiến quân tướng nước Thục lũ lượt ra hàng. Nó cũng gần giống như cách của Ngụy Diên vậy.

    Cái lúc Hậu Chủ gọi về ấy là lúc Gia Cát Lương đang giằng co với Tư Mã Ý, tuy đánh thắng được nhiều trận nhưng vẫn không tiêu diệt được hoàn toàn quân Ngụy, muốn thành đại nghiệp vẫn còn lâu và xa lắm.

    Đây mới là chính là nhược điểm của Long Trung Sách khi Gia Cát Lượng đã đánh giá quá thấp về Đông Ngô. Ngay từ đầu Lượng đã chủ trương hoàn hoãn với Đông Ngô, lấy Kinh Châu Ích Châu hai mặt giáp công tiêu diệt nước Ngụy mà quên mất rằng Tôn Quyền chắn chắn không bảo giờ chấp nhận nhường Kinh Châu cho nước Thục và Kinh Châu thì lại nằm gần đất Ngô hơn đất Thục. Vậy nên Ngô Thục không thể hợp tạc nếu không giải quyết triệt để vấn đề Kinh Châu và thực tế đã chứng minh, hai nhà chỉ thực sự liên minh chặt chẽ sau thất bại của Lưu Bị ở Hào Đình, đánh dấu việc Tây Thục chính thức nhường Kinh Châu cho Đông Ngô.

    Đất gốc của nước Tần là bình nguyên Quan Trung, không phải đất Thục. Tuy nhiêu nước Thục lúc Lưu Bị vào Xuyên cũng đã là một nơi giàu có trù phú chứ không còn là nước Thục thời kỳ cuối Tần đầu Hán nữa rồi, chẳng qua là do Lưu Chương nhu nhược bất tài nên mới yếu kém vậy thôi.
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nước Tần thời chiến quốc vẫn bị các quốc gia khác xem là man di, bản thân nước Tần trước khi Thương Ưởng đến thì nước Tần là một quốc gia lạc hậu nghèo đói, được các quốc gia khác xem là mọi rợ. người dân và quân lính nhà Tần rất kiêu dũng và thiện chiến vì họ chỉ có con đường chiến tranh mới thoát khỏi chết đói.
    Nhà Thục chỉ có hai châu vùng tứ xuyên còn lại là các tộc rợ vùng Vân Nam, bản thân tài nguyên lẫn đất đai và dân số kém xa hai nước khác. Có thể nói Thục là nghèo và ít dân nhất trong Tam Quốc, so với Đông Ngô ở phía nam sông Trường Giang bao gồm cả Lưỡng Quảng và cả Giao Chỉ của Việt nam nên có thể nói là rất giàu mạnh. Đây là bản đồ tam Quốc
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này