1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp đỡ em leo Fan cuối tháng 10 này với

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi a5t8f13, 26/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a5t8f13

    a5t8f13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới đây:
    chốt chi phí như sau (tính trên đầu người)
    1/ vé ngồi mềm 168k x 2 lượt
    2/ Tour trọn gói từ Lào cai - Fan - Lào cai: 1tr3
    3/ Chi phí mua đồ dùng cho đoàn- đóng quỹ: 170k gồm găng tay, đèn pin, thuốc men, nước, đồ ăn vặt...
    Ngoài ra:
    3/ Tự chuẩn bị túi ngủ: 150k (mêtro)
    4/ Tự mang vác đồ dùng cá nhân: Khuyến cáo nên nhẹ và cần thiết.
    Cái này các bạn cho tớ email, tớ sẽ gửi file thông tin đầy đủ.
    5/ Lưu ý luyện tập thế lực: dù thời gian rất ngắn nhưng các bạn luyện tập ngay và liên tục từ nay đến khi đi. Đi bộ và leo cầu thang hằng ngày.
    6/ Tinh thần thoải mái và nhiệt tình muốn đi.
    Đoàn nhà mình đi tuyến Trạm Tôn - Sín chải và mua tour vì những lý do sau:
    1/ Đoàn khá đông (dự kiến 15 người) nên không quán xuyến hết được.
    2/ Thể lực không đồng đều, thời gian chuẩn bị ngắn.
    3/ Tất cả đều đi lần đầu, rất háo hức nhưng chưa lường hết những khó khăn. Chính tớ lúc đầu cũng muốn chọn con đường khó nhất để có cảm nhận thực sự thử thách của Fan.
    4/ Thời gian 3 ngày leo, nếu 3-5 người thì không phải quá khó nếu đi đường khác xa hơn.
    Tóm lại là để đảm bảo vừa đông vui, vừa an toàn và hiệu quả cho chuyến đi.
    Nếu có lần leo Fan thứ 2, tớ sẽ chọn con đường "hành xác" như bác gì ở trên đây. Thật đấy. Nhưng lần này thì không.
    Chốt lại: Thời gian đang rất gấp. Tớ sẽ chốt danh sách dưới hoặc bằng 15 người. Vì thế các bạn confirm cho tớ sớm, bằng cách nạp tiền cho tớ (sẽ có một bạn khác làm thủ quỹ trong đoàn)
    - Số tiền: 1.000.000đ (bao gồm tiền đặt cược tour, vé tàu 1 chiều và mua vật dụng chung)
    - Trực tiếp cho tớ tại số đt 0984794088 hoặc chuyển khoản : 771A06237297 Ngân Hàng Incombank - Chi nhành Long Biên
    - Thời gian: trước 12h trưa mai, thứ 7 ngày 18/10/2008. Cái này phải kết hợp với số người tham gia, trước thời gian trên và đủ 15 người tớ sẽ khoá sổ, tuỳ theo cái nào đến trước

    Rất mong sự ủng hộ của cả nhà. hẹn gặp tối nay, 8h30 - đừng cao su nhé!
  2. dappha

    dappha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Tớ vừa làm một cú Phan cuối tuần trước, ngày 10+11/10. Vẫn còn nóng hổi. Xin chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân với ae như sau:
    1. Xác định mục tiêu:
    Là chinh phục đỉnh Phan, hay trải ngiệm cuộc sống hoang giã.
    Theo tớ nếu lần đầu chúng ta nên chọn mục tiêu cao nhất là chinh phục đỉnh Phan trước, nên chọn tuyến lên Trạm Tôn- xuống Trạm Tôn. Chuyến này đi 2 ngày 1 đêm là đủ.
    2. Chuẩn bị:
    2.1.Mọi đồ đạc thiết yếu cho chuyến đi như Giày bộ đội, tất, găng tay... có thể mua trong vòng 30phút ở gần Ga
    2.2. Thể lực, tốt nhất nên tập thể dục, chạy bộ, trước càng nhiều càng tốt. Nhứng tránh tập nặng 2 ngày trước khi đi. Nếu bạn ko quá béo thì ko có gì phải quá lo. Phụ nữ, người già người ta đi đc.
    2.3. Mua Tour:
    Có thể liên hệ các công ty họ lo cho bạn từ A-Z đưa đi từ HN và về tới HN.
    Tất nhiên bạn cũng có thể tự làm tất. Nhưng theo tớ, ta nên mix lại, có nghĩa minh tự túc đến SAPA, còn từ SAPA lên núi và đi xuống, nên nhờ cty du lịch hỗ trợ: thuê xe, thuê portẻ, mua Bảo hiểm, đồ dùng trên núi...là tốt nhất.
    Các bạn đi đông, cho dù có kinh nghiệm, nhưng ko gì đảm bảo đc sẽ ko có ai bị trật chân hay đau gì đó ko tiếp tục đi đc. Nên thuê porter , trong trường hợp như thế chỉ có họ mới có khả năng khiêng các bạn xuống núi. Chi phí tăng lên ko nhiều nhưng đảm bảo bạn sẽ xuống đc núi an toàn.
    2.4. Kỹ thuật
    Các bạn cũng nên tìm hiểu một số kỹ thuật đi bộ, chạy bộ. Để tiết kiệm sức và tránh chấn thương khi đi dài ngày
    2.5. Trưởng nhóm:
    Đi đông cần chia ra các nhóm nhỏ, và cần nhiều trưởng nhóm, phân công người chụp hình, tránh mỗi người làm một kiểu sẽ mất thời gian chung
    Một chút ý kiến chia sẻ, chúc mọi người sớm đc tận hưởng cảm giác trên đỉnh Phanxipan
  3. anhyeuhb

    anhyeuhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thế là cả nhà sắp được leo fan rồi, mình cũng máu lắm thế mà j chắc phải chuyển thành phượt SG rồi.
    Chúc cả nhà leo thật mệt và vui vẻ cho đúng nghĩa chinh phục.
    12h trưa mai là hạn cuối, không biết có hi vọng không? , ông Sếp ổng bảo mày cứ đóng tiền đi, không đi được tao đi cho thế mới đau chứ!
    Sếp với chả sếp!
    Sếp tocngo ơi!

    Được anhyeuhb sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 17/10/2008
  4. a5t8f13

    a5t8f13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Post 1 bài vừa đi theo tuyến của đoàn mình về:
    Để leo lên đỉnh Fansipan có ít nhất ba lối được phân biệt bởi điểm xuất phát là Trạm Tôn (1.940m), Sín Chải (1.260m) và Cát Cát (1.245m)
    Theo như các bạn hay đi thì lên đường Trạm Tôn xuống Trạm Tôn là tuyến đi dễ nhất. Cũng không khó hiểu vì nó là tuyến ngắn nhất và vì thế mà lối này có nhiều người đi nhất. Trên đường lên trong ngày 13/9 tớ gặp 5 người Pháp đi xuống họ đều leo theo lối này. Còn lại là tùy chọn lối lên và xuống. Bọn tớ chỉ có 3 ngày cho leo núi mà lại không muốn đi ?olối dễ nhất? nên đã chọn lên Sín Chải và xuống Trạm Tôn.
    Từ Phố Cầu Mây ô tô đưa đoàn xuống Bản Sín Chải (cao độ 1.260m)
    Bản Sín Chải có độ cao thấp hơn thị trấn Sapa khoảng 350m.
    Xuất phát 9 giờ 5 phút tại Sín Chải.
    Giờ đầu tiên khá khó khăn vì là màn khởi động mà đã phải leo dốc ngược nhiều đoạn liên tục. Giờ tiếp theo đỡ hơn do đã dần quen với trạng thái vận động. Hai giờ đầu tiên này uống nước rất nhiều và nếu bạn không có sự quyết tâm cao thì dễ bị nản. Bù lại hai giờ đầu của hành trình hai giờ tiếp theo phong cảnh đẹp hơn. Với rừng trúc xanh tốt và đôi khi được đi trên một vài điểm treo leo gió ***g lộng.
    Đến 13 giờ 30 thì gặp một con suối giữa rừng già ẩm thấp đầy lá mục. Đoàn nghỉ trưa ở đó. Độ ẩm khá cao nên máy ảnh có vẻ trục trạc không chịu hoạt động. Định ngả lưng một chút nhưng nghĩ đến rắn, rết, vắt...hơi sợ. Chợp mắt được 5 phút đã phải dậy để ăn trưa bên bờ suối. Nước uống đã hết nên mọi người quyết định lấy thêm mỗi người một chai nước suối để uống cho đến khi cắm trại nghỉ đêm.
    15 giờ xuất phát đi tiếp.
    Hành trình lại đi trong rừng già. Anh Phay phát hiện có rắn và nhắc nhở mọi người thận trọng. Phải trèo qua nhiều cây gỗ đổ. Đi dọc theo những con suối cạn. Sau hơn một giờ nữa thì ra khỏi rừng già. Trước mặt là một khu rừng với nhiều thân cây cháy đen còn lại sau một vụ cháy rừng cách đây nhiều năm.
    Đoàn dừng chân dựng lều nghỉ đêm tại độ cao 2.200m. Nơi đây có một bãi rộng có thể cắm trại cho vài chục người và có một con suối. Nhưng rất tiếc là ở độ cao này mà họ đã thả trâu, ngựa và dê nuôi thả rông ở đây. Vì thế môi trường có nguy cơ bị ô nhiễm. Đêm 14/8 âm lịch trăng lên nhìn rõ trên bầu trời. Mọi người ngồi uống rượu ăn tối ngoài trời rất vui. Rồi đốt lửa ngồi quây quần tán phét. Uống Socola đun nóng...sau đó đi ngủ sớm. May thời tiết không lạnh lắm nên những trang bị có vẻ thừa so với dự kiến. Nếu đi mùa đông chắc là lạnh lắm.
    07 giờ 15 phút xuất phát với dự kiến là sẽ lên đến đỉnh Fan vào tầm 12giờ trưa hoặc 1 giờ chiều. Hai giờ đầu trời khá ẩm ướt. Đã có lúc phải lấy áo mưa ra mặc, trời hơi lạnh mây bay vù vù, sau đó trời ấm dần.
    Sau hai giờ thì thường người ta quen với tốc độ hơn, lúc này được một đoạn khá bằng phẳng trong rừng trúc xem lẫn cây cao.
    10 giờ 40 phút đến biển báo lối rẽ xuống trạm nghỉ đêm 2.800m. Đó chính là độ cao khoảng 2.900m. Anh Du (porter) lấy nước vào ấm để mang lên đỉnh Fan nấu mì vì đây là con suối cuối cùng gặp trước khi lên đỉnh.
    Và cũng từ đoạn này mới là gian nan nhất của cuộc hành trình. Do đã mất khá nhiều sức vào ngày hôm trước và chặng đi từ độ cao 2.200m lên đến 2.900m trong 3 tiếng rưỡi. Với cách nghĩ đơn giản là còn chưa đầy 250m độ cao nữa là lên đến đỉnh nên tớ đã bị nhầm. Từ điểm này lên đến đỉnh đi mất đúng 3 giờ 10 phút. Vì bạn không thể leo lên liên tục. Bạn lại phải đi vòng vòng rồi tụt xuống một vài cái yên ngựa để sang ngọn núi khác. Nghe nói điểm xuống thấp nhất là 2.700m rồi lại leo lên. Chặng này phải dùng tứ chi nhiều nhất thậm trí là cả bằng...mông. Khi mệt đến khó thở lại dừng lại nghỉ mươi phút rồi lại đi. Khi trèo qua đá trơn trượt rồi mãi mới đến được một bãi trống khá rộng đầy cỏ lác. Nhìn lên đỉnh Fan vẫn còn trên cao. Chia nhau cái kẹo cuối cùng và dốc ngược chai nước tớ và cậu Râu Ria lại lầm lũi đi.
    Đúng 13 giờ 30 tớ và Râu Ria cũng đặt chân được đến đỉnh Fan. Hai đứa lên trước đang nằm ngủ vật trên tảng đá bên cột mốc. Có thằng trai chưa vợ nó khoẻ thế, nó leo lên đầu tiên mà còn vác theo được balô 6 kg nữa.
    Như thể chào đón và thưởng cho bọn tớ. Mây bỗng tan ra, ánh nắng chan hoà, người chẳng thấy mệt nữa. Máy ảnh đem ra ?obắn? tứ tung.
    Đến 13 giờ 49 phút thì thành viên cuối cùng cũng lên đến đỉnh. Các porter nổi bếp cồn nấu mì ăn xì xụp, rồi ăn hoa quả...nghỉ ngơi ngắm đất trời. Nhìn từ đỉnh Fan phía dưới là mây bay ào ào. Phía Lai Châu vực sâu thăm thẳm. Đỉnh Fan trên dãy Hoàng Liên hùng vĩ khi nhìn từ Cổng Trời trong tấm hình chụp hai ngày trước đó là đây
    15 giờ đoàn bắt đầu xuống núi. Khi xuống đi nhanh hơn. Chỉ có một vài đoạn phải leo dốc. Bây giờ mới nhớ ra là phải đi qua tất cả 5-6 chiếc thang sắt. Mất 4 giờ để về đến chỗ nghỉ đêm trước. Trong đó có một giờ đi trong ánh sáng của trăng rằm (15/8 âm lịch) và khoảng nửa giờ dùng đèn pin. Dừng lại một chút lúc 18 giờ để chụp hoàng hôn.
    Về đến lều cả bọn lăn ra nằm vì khá mệt sau một ngày leo trèo. Bữa tối ăn không ngon lắm mặc dù hai con ?ogà xách tay? đã được chuẩn bị cùng một can rượu Sanlùng có lẽ là do mất nhiều sức qua hành trình hai ngày. Món canh bí ngô nấu bằng nước luộc gà bỗng trở thành ngon nhất. Ăn xong món này cảm thấy người lại sức nhanh hơn.
    Sáng hôm sau về theo lối Trạm Tôn nên chỉ dự kiến sẽ đi trong 2 giờ rưỡi.
    Khởi hành lúc 09 giờ 15 phút. Lối Trạm Tôn qua con suối lớn rất trong và có thể tắm được. Đường đi chủ yếu là xuống dốc nên không đáng ngại. Mọi người thong thả vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
    10 giờ 40 phút đến bãi trống nơi có nhiều hoa Đỗ Quyên. Mọi người dừng lại 30 phút để chụp ảnh.
    Người về sau cùng cũng chỉ là 11giờ 45.
    12 giờ 00 phút ngày 14/9 kết thúc hành trình.
    Rời khách sạn đi chuyến ô tô cuối cùng lúc 19 giờ kém 15 xuống Sapa và lên tàu chuyến 20 giờ 15.
    Đúng 05 giờ sáng về đến Ga Hà Nội. về nhà, tắm rửa rồi nấu ăn sáng, đi làm như mọi ngày với tinh thần rất sảng khoái.
    Phải nói là một chuyến đi khá mỹ mãn. Thời tiết thuận lợi không mưa gió. Không có vắt và cũng không gặp rắn rết. Trời không lạnh quá. Lên đỉnh đúng lúc có nắng...
  5. OCHA

    OCHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bạn lấy bài này ở đâu thì cũng nên có một chút chú thích nếu không mọi người lại nghĩ là tớ "đạo" ở đâu đó....
    Chúc các bạn leo FAN vui vẻ và có nhiều tấm hình đẹp làm kỷ niệm.
    Nếu các bạn mang máy ảnh thì đặc biệt lưu ý vấn đề bảo quản chống ẩm. Máy bỏ túi thì làm cái hộp nhựa đựng thức ăn của Hàn Quốc (mua trong siêu thị) cho vào trong hộp một ít chất chống ẩm. Cẩn thận không nhỡ lên đến đỉnh FAN mà không chụp được ảnh thì buồn lắm đấy!
  6. a5t8f13

    a5t8f13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Kết quả vụ ọp ẹp tối nay:
    05 thành viên tham gia và đã hăng hái đóng xiền quá mức quy dịnh.
    Theo ý kiến của một số thành viên rập rình khác, sửa đổi lại hạn chốt danh sách sẽ kéo dài đến trước 04h PM chiều ngày thứ 7, 18/10/2008.
    Sau khi có danh sách chính thức, đoàn sẽ mua vật dụng cần thiết cho đoàn và mua vé tàu ngày thứ 2.
  7. cruises

    cruises Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Cả nhà
    ai có dự định leo Fan vào Tháng 11 tới vào đây đăng ký ngay nhé, có j cứ liên lạc với Bác chủ Topic ấy.....
    Chúc các Bác luôn vui
    http://www10.ttvnol.com/f_233/1106495.ttvn
    ..............................Life is a Journey...............................
  8. anhyeuhb

    anhyeuhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà rục rịch đến đâu rồi!
    Chúc cả nhà leo trèo vui vẻ, em chắc phải joi zô tháng 11 rồi.
    Đi về nhớ post ảnh nhé!
  9. God_Jun

    God_Jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã cố gắng và đã chiến thắng.
    Có thể bạn sẽ nói :?Cùng phình phường thôi, leo Fan thì có gì mà kinh khủng thế ?? Ừ, cũng chẳng có gì là to tát cả nhưng cảm xúc của chúng tôi bây giờ là ?ochiến thắng? chúng tôi đang hạnh phúc và tự hào vì đã cùng nhau vượt qua 1 chặng đường dài vất vả.
    Đoàn chúng tôi gồm 9 thành viên. Báo cáo sơ bộ về từng thành viên trong đoàn nhé.
    Đầu tiên là bạn chủ Topic: H.Anh, Bạn này đã từng là Hướng đạo sinh nên cũng rất năng nổ và nhiệt tình bạn là người đầu tiên kêu gọi chúng tôi leo Fan trên diễn đàn.
    K.Anh: Bạn này thật không hổ danh trai Hà Thành, nhiệt tình, hào hoa và rất nhiều tài lẻ. Mọi người sẽ phải rất cẩn thận khi đánh tú với K.Anh.
    Hải: Bạn nhỏ con nhất đoàn nhưng rất kiên trì, chúng tôi thích giọng Miền nam của bạn.
    T.Anh: Bạn này to cao nhất đoàn, bạn có tiếng cười rất chi là sảng khoái và tính bạn rất thoải mái. Đặc biệt trên suôt cả chặng đường, mặc dù có những tâm sự mà bạn chỉ có thể chia sẻ 1 mình và bạn hay tụt lại sau cùng nhưng bạn đã rất cố gắng leo đến đỉnh Fan.
    Tâm: Bạn rất thích chụp hình và cười rất tươi, bạn hay hát, tiếng hát của bạn đã động viên chúng tôi rất nhiều.
    Du: Tôi gọi bạn la ?obiết tuốt? vì bạn biết rất nhiều thứ và đến giờ 1 số thứ vẫn chưa biết hi hi....
    Chi: Giọng hát bạn cao vút bạn hay pha trò và đặc biệt bạn rất take care mọi người.
    Huy: Bạn rất hiền và hóm hỉnh. Chúng tôi đều thấy ở bạn sự nhiệt tình và chân thành vốn có của một chàng trai Đà Lạt.
    Cuối cùng là tôi: Chạ biết nói rì cạ......
    Sau 1 thời gian ngắn chúng tôi quyết định cùng nhau lên đường, chặng đường sẽ là Sín Chải, Trạm Tôn.
    T6 24/10/08: Bắt chân bắt tay 1 chút rồi lên tàu. Trong đầu mỗi người đầy ắp những suy nghĩ về chuyến đi sắp tới.
    T7 25/10/08: Chúng tôi có mặt ở Sapa lúc 8h, vào KS tắm gội nghỉ ngơi 1 chút rồi quyết định lên đường lúc 9.00 AM. Chúng tôi men theo những ruộng bậc thang rồi bắt đầu leo dốc. Đúng như mọi người nói, trong 2 giờ đầu sẽ rất vất vả và nản lòng. Do chưa quen với việc leo núi, hai bạn trong đoàn đã bị nôn và hạ huyết áp . Ai cũng căng thẳng và mất sức nhiều. Hai con gà mang theo cứ kêu quang quác và mở mắt thao láo nhìn như chọc tức, rồi, mày cứ đợi đấy chúng tao sẽ thịt.
    Chúng tôi lại tiếp tục leo, lúc này không còn tiếng còi ô tô văng vẳng mà chỉ có tiếng thở phì phò của chúng tôi......Đường dốc quá....tôi cũng thấy rất lo vì thấy quá mệt và trống ngực đập thình thình. Thi thoảng nghỉ chân chúng tôi lại hỏi mấy anh Porter
    Sắp đến chỗ nghỉ chưa anh ?
    Còn xa lắm, đi chậm thế này không tới được đâu
    Thế phải leo mấy cái dốc như thế này nữa ạ ?
    Không biết đâu, nhiều dốc lắm, không đếm được.
    Chúng tôi lại cặm cụi đi, đi mãi đi mãi đến 1.30 chiều thì nghỉ ăn trưa tại lưng chừng 1 quả núi. Mây và nắng chan hòa, thi thoảng gió đẩy mây đi chúng tôi lại thấy SaPa bé xíu dưới chân núi. Chúng tôi ăn bữa trưa rất ngon miệng với cơm nắm, giò, chả, muối vừng tráng miệng quýt rồi lại lên đường. Đi mãi đi mãi đến 1 cánh rừng có nhiều cây cháy. Trông hơi rùng rợn bất giác tôi mường tượng đến những cánh rừng bị cháy vì bom trong chiến tranh..... lúc này trời đã nhá nhem tối. Chúng tôi dựng trại tại 1 khu đất tương đối bằng phẳng. Chúng tôi đi ngủ sớm vì ai cũng thấy mệt mỏi. Tôi không ngủ được vì cái túi ngủ cứ tuột xuống và vì sợ cái bóng đêm thăm thẳm cảu rừng già. Trẵn trọc mãi tôi cũng thiếp đi 1 chút và tỉnh dậy bởi những cơn ho kéo dài, ho rất sâu. Mọi người bị thức dậy bởi tôi ho kinh quá. Tôi thấy sợ và nản vì biết mình đã bị nhiễm lạnh. Tôi mặc thêm áo, xoa dầu khắp người....ho giảm dần rồi tôi ngủ. Tỉnh giấc lúc 3h sáng, trong lều các bạn cũng lục đục đậy. Chúng tôi hỏi thăm nhau và động viên nhau hãy cố lên vì hôm nay chúng tôi sẽ lên đến đỉnh Fanxipan.
    Kinh nghiệm ngày đầu: Uống nước từng ngụm nhỏ, C sủi và trà gừng là tốt nhất. Kiên trì. Giầy bộ đội là tốt nhất đấy.
    CN 26/10/08: Bữa sáng với mì tôm, thịt bò và cải thảo. Chúng tôi lên đường lúc 7h sáng, cũng quen với việc leo núi nhưng tôi thì không thể quen với phân trâu bò và phân dê. lúc nào tôi cũng thấy ghê ghê ở cổ...... trời không mưa nhưng nhiều sương mù và ẩm ướt. Mùi rừng và mùi phân trâu, bò , dê rất đặc trưng. Tôi cố quên đi cái cảm giác ghê ghê của cái mùi này nhưng nó cứ len lỏi vào quần áo, giầy dép và cả tóc nữa.....
    Đường dốc, trơn và bùn nhão nhoẹt......chúng tôi vẫn cứ đi. Nhiều đoàn một bên là dốc và 1 bên là vực rất nguy hiểm. Bạn Hải bị trượt chân tý nữa rơi xuống vực may có K.Anh kéo lên. Chúng tôi công nhận bạn đúng là?oanh hùng cứu mỹ nhân?. Đường đi ngày càng khó, đi trong rừng trúc thì ẩm ướt và trơn vào khu rừng già thì dốc đá dựng đứng. Nhiều đoạn 1 bên là vực và chỉ có 1 lối mòn bé tý và trơn.....chẳng dám nhìn xuống dưới...... Qua 1 đoạn đường bị rào lại thấy anh Porter chỉ ?o2 tây đấy? tôi chẳng hiểu gì, thấy tôi ngơ ngác anh giải thích ?o có 2 Tây nó bị rơi xuống vực chết?. Đến đoạn gặp đường Trạm Tôn thì dễ đi hơn vì có hàng rào để vịn. Anh Porter lại bảo: ?oCố lên đi, đi hết cái đường bằng bằng này rồi nghỉ?, trời ơi bằng đâu mà bằng cứ khúc kha khúc khỉu lại còn dốc nữa.
    Không giống như tôi tưởng tượng là leo Fan tức là leo quả núi cao nhất và chỉ leo bụp 1 phát lên đỉnh luôn. Sự thực thì chúng tôi đi quanh co, leo từ quả núi này sang quả núi kia rồi mới tới được Fan. Trên đường đi thấy nhiều cây hoa Đỗ Quyên nhưng mùa này chưa có hoa. Vào mùa hoa chắc là đẹp lắm lắm.Chúng tôi đã đi qua rất nhiều rừng trúc, những cây trúc nhỏ nhắn nhưng dẻo dai lạ kỳ, không bám vào những cây trúc này chúng tôi cũng chẳng leo được. Leo mãi leo mãi, đúng là leo qua 5 cái thang chúng tôi đến được 1 nơi toàn trúc lùn anh Porter bảo ?oở đây gió to quá cây không lớn được nên chỉ cao được thế này thôi?. Ừ mà gió thật, gió lạnh buốt. Dừng lại nghỉ chân thấy chung quanh thật đẹp. Những bụi trúc chỉ cao đến đầu gối và xanh rì như những tấm thảm. Đi hết chỗ trúc lùn rồi leo 1 đoạn dốc đá bất ngờ chúng tôi đã chạm tay được tới nóc nhà Đông Dương lúc 1h 5 phút.
    Cũng không như những gì tôi tưởng tượng, tôi không thấy vĩ đại hay 1 cái gì to tát mà chỉ thấy Fan dản dị, tôi nằm thở tay chạm vào tấm kim loại lạnh buốt và khi đứng lên tôi thấy mình cao hơn FAN. Ôi chẳng lẽ đây đã là sự thật.
    Rồi lần lượt chúng tôi cùng được chạm tay vào đỉnh núi chúng tôi đã chuẩn bị rượu và cờ nhưng đến giờ thì mới nhớ đã để quên ở trại. Cũng chẳng sao, thế cũng hạnh phúc lắm rồi. Bữa trưa trên đỉnh Fanxipan thật ngon và đáng nhớ. Chúng tôi nhanh chóng xơi hết những ổ bánh mỳ to và đặc ruột được làm theo phong cách ?ohoa sữa? với chả, thịt hộp, pho mát......Vừa ăn chúng tôi vừa nhìn ra xung quanh, bốn bề ***g lộng gió nắng rực rờ nhưng quá nhiều mây nên chúng tôi không biết phía dưới mình là gì mà chỉ thấy thăm thắm dưới chân là một biển mây trắng xóa. Gió lạnh quá mà chúng tôi ai cũng bị ướt, răng đánh lập cập. Tôi thấy khắp người như có kim châm và phát hiện mình bị cảm lạnh, mặt trắng bệch. Nhanh chóng chui xuống 1 hốc đã tôi lại xoa dầu và mặc thêm cái áo mưa. Đúng 2 giờ chiều chúng tôi bắt đầu xuống núi.
    Hân hoan vì chiến thắng chúng tôi không thể biết rằng chặng đường còn lại là chặng đường kinh khủng nhất. 3 giờ chiều trời bắt đầu mưa và tối. Những lối mòn bé xíu và trơn trượt bắt đầu có nước róc rách chảy. Chẳng kịp ngó ngàng xung quanh, chúng tôi cứ phi ầm ầm xuống núi. Mấy anh Porter luôn động viên chúng tôi đi nhanh vì nếu đi tốc dộ như thế này thì phải 8 đến 9h tối mới về đến lều. Mưa dường như nặng hạt hơn, chúng tôi đều cảm thấy sợ. Tôi cố gắng bám theo Porter đi đầu tôi thấy sợ, nếu mình cứ dừng lại thì sẽ tụt lại sau mãi......
    Sau hai ngày đi cùng nhau các anh Porter đã thân thiện hơn và hay nói chuyện. Anh kể ?o mấy bữa trước có 1 cái con gái nặng 72 kg bị cảm dọc đường phải cõng về, uiiiiiiii sợ lắm. Cái chân xuống núi cứ run run, nặng quá. mang nó về ba ngày sau mình nằm không muốn dậy?. Ôi chao, tôi thấy thương họ quá. Tôi không tuởng tượng được những người nhỏ bé như anh mà lại cõng được người nặng 72 kg xuống núi.......
    Trời tối sầm sập, tôi biết quãng đường còn lại khá dài nên chẳng dám xin nghỉ. Tôi chạy, trượt, bò như một con khỉ. Giầy ướt sũng nước nặng trịch và lạnh cóng. Bỗng nhiên tôi thấy mình không thể đi được và đang ngồi phệt . Oa, hóa ra vì trời tối tôi không nhìn thấy có 1 cái cây nằm ngang thế là tôi đập bộp đầu và bị choáng mất 1 lúc. Trời ạ, lúc này tôi mới nhớ mình để đèn pin và nước gừng ở gùi Porter đi sau. Tôi nhất thiết phải bám theo anh Porter đi đầu. Đi được 1 đoạn tôi bắt đầu có cảm giác chân và tay như bị kim châm. Lúc này thà bị 16 con vắt bám vào chân tay còn hơn triệu chứng của 1 cơn cảm lạnh. Mà đúng là lại nhiễm lạnh thật, rất may có lọ dầu trong túi, tôi lại xoa dầu và tiếp tục lên đường. Tôi biết nếu mình dầm mưa quá lâu thì có lẽ sẽ phải khiêng về. Tôi sợ lắm. Đường đi cũng sũng nước có đoạn bùn ngập đến bắp chân tuột cả giầy. Tôi ước mình có thể khóc cho bớt mệt và xua tan sợ hãi. Phân trâu, phân bò, phân dê.....kệ tôi cứ phi ầm ầm. Nhìn thấy mấy cái cây cháy tôi mừng húm vì biết sắp về dến lều nghỉ. Thế nhưng đoạn này cũng cách lêu hơn 2km đấy. Tôi chẳng cảm thấy mệt, chẳng thấy bẩn, cũng chẳng ghê mùi bùn lẫn phân gia súc trong đầu chỉ có 1 mục tiêu là phải về đến lều nghỉ nhanh nhất có thể trước khi 1 cơn cảm lạnh nữa kéo đến.
    Bỗng nhiên tôi nghe thấy lao xao và thấy ánh lửa rồi con suối hiện ra. Tôi thấy mình như được hồi sinh vì đã về đến chiếc lều khô ráo, ánh lửa ấm áp đã ngay trước mặt. Mặc bộ quần áo ấm, xoa dầu và chui vào túi ngủ tôi vẫn chưa hết sợ. Ngoài kia tối và mưa to quá.........các bạn tôi vẫn chưa về. Tự nhiên nước mắt cứ lăn dài...........tôi thấy nhớ nhà........cái ga trải đệm màu xanh thơm phức, cái gối tựa xem TV................tôi thèm nghe tiếng các bạn lao xao.........tôi muốn nhìn thấy ánh đèn pin loang loáng........ Sao mọi người lâu thế nhỉ ? Liệu có ai làm sao không ???????? Không thể chịu nổi 1 mình tôi mò ra chỗ bếp lửa. Hai anh Porter ở lại trông lều và chuẩn bị bữa tối. Trời mưa khiến công việc của họ rất vất vả. Một anh kể :
    Chán mấy cái con dê này lắm
    Sao ạ ?
    Mấy cái con Dê này chán lắm, mình rửa bát nó dẫm lên hết mình lại phải rửa lại. Nó làm mình đói quá.
    Ơ sao thế ạ ?
    Mình nấu cơm rồi đi lấy củi nó vào ăn hết cơm rồi.Cả ngày chỉ đi đuổi dê....
    Hi hi ha ha mấy cái con dê mất dậy, nghĩ cũng thương nhưng mà buồn cười quá........
    Ôi, hình như tiếng của Chi. Đúng rồi ánh đèn pin loang loáng kia rồi chúng tôi hú hét ầm ỹ.....mừng quá cuối cùng thì mọi người đã về an toàn. Mọi người nhanh chóng thay đồ và ăn tối. Bữa tối có gà, Zuchini xào, thịt lợn xiên nướng. Ai cũng uống rượu vì vui và phấn khích tuy nhiên vì mệt quá nên đồ ăn thừa rất nhiều. Các bạn trai rất cẩn thận chui vào lều lấy dèn pin ra soi vắt, bạn này soi cho bạn kia say sưa mà không biết cái lều bằng nilon trong veo..........hi hi ha ha các bạn gái rú lên cười sằng sặc.
    Kinh nghiệm ngày thứ Hai: Phải biết phân chia thời gian và sức lực, cố gắng về lều trước khi trời tối, phải luôn đem theo đèn pin. Đặc biệt chú ý che chắn cẩn thận khi soi vắt trong lều.
    Đêm thứ hai ngủ trong rừng, chúng tôi cùng thiếp đi vì mệt mỏi. Mưa lộp bộp trên mái lều làm chúng tôi thức giấc sớm. Nằm tán chuyện và cười vang đến 6.30 chúng tôi dậy đánh răng rửa mặt và ăn bữa sáng cuối cùng trong rừng. Chúng tôi tỏa ra thu dọn rác cái gì đốt được thì đốt còn không mang về Sapa để vứt. Mưa vẫn rơi, chúng tôi vẫn cứ lên đường và hình như ai cũng đã quen mưa. gió, bùn, dốc và có đoạn phải trượt bằng mông rồi thì phải. Chúng tôi đi qua 1 cánh rừng thảo quả có những cái lều xinh xinh tỏa khói lam ấm áp. Lội qua một con suối lạnh buốt rồi leo qua vài cái dốc nho nhỏ chúng tôi đến bìa rừng với nhừng bụi hoa sim tím ngắt và những cây dương xỉ xanh rì. Vòng qua 1 đoạn trạm Tôn đã ngay trước mặt. Chụp vài tấm hình làm kỷ niệm chúng tôi lên xe về Sapa. Vẫn là anh lái xe đã có 17 năm kinh nghiệm lái xe đường đèo. Con người ở đây thật nhiệt tình và dễ chịu. Chúng tôi hát, hát ầm ỹ và vui vẻ quãng đường về đến Sapa thật ngắn.
    Nước ấm, dầu gội dầu tắm đã đưa chúng tôi trở về thế giới văn minh. Oa, trông các bạn trai đẹp trai hẳn, các bạn gái xinh tươi sạch sẽ. Chúng tôi chọn một nhà hàng nằm sát bên đường, thưởng thức hai nồi lẩu cá hồi thơm phức. Sapa đẹp dịu dàng quá. Tranh thủ mấy tiếng trước khi về Lào Cai chúng tôi xuống phố mua đồ lưu niệm và vào chợ mua hoa quả. Sapa bây giờ có nhiều nhà hơn, đông hơn, thương mại hơn nhưng vẫn dịu dàng lắm.
    Kinh nghiệm ngày thứ Ba: Bạn chịu khó về sớm đi về Sapa mà lang thang với khoai nướng trứng nướng, quần áo sạch sẽ lang thang dưới phố, thanh bình lắm.
    Một vài điều muốn nói: Chúng tôi ai cũng đã hoàn thành chuyến đi của mình, cảm xúc mỗi người khác nhau nhưng chúng tôi thương yêu nhau và cùng có thêm những người bạn. Rồi ai cũng trở về với những công việc và lo toan thường ngày, cố lên bạn nhé, Fan mình còn leo được mà, xá chi.......

  10. freeheart

    freeheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    0
    Hihih, không hổ danh là cây bút gạo cội của đoàn. Chị God-jun cho em mượn bài này, có chỉnh sửa bổ sung theo cảm xúc cá nhân để đưa lên blog nhé.
    Đến hôm nay về vẫn lâng lâng, bay bổng với mây, nắng và gió ở trên Fan chị ah.
    E đã tập hợp xg ảnh, ghi đĩa cho mọi người. E sẽ gửi chị Chi cho chị nhé.

Chia sẻ trang này