1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi em thật sự cần một lời khuyên , hãy giúp em với !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lionking_hau, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scorpionking1792000

    scorpionking1792000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bác ko muốn cho người khác biết đến cái topic này nữa thì nhờ mod del nó đi , đơn giản thui mà
    Được scorpionking1792000 sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 13/08/2005
    Được scorpionking1792000 sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 13/08/2005
  2. scorpionking1792000

    scorpionking1792000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác àh em mệt rồi , vả lại buồn làm gì cho mệt óc vả lại bây giờ em đã nói rằng mặc cho cuộc đời nó trôi đến đâu thì đến , vừa dễ sống , chẳng phải suy nghĩ gì , lại sắp một năm học mới rồi , chẳng phải là người duy tâm nhưng em cũng muốn ko có gặp xui khi đầu năm học mới này , bây giờ bà con nghe bài hát này cho vui vẻ nghen
    http://www.giaidieuxanh.info/index.php?bka=play&id=52
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    vào ngày này năm trước tui đã cảm thấy thật hạnh phúc , một năm qua tui đã trải qua bao nhiêu kho khăn và vượt qua bao nhiêu cám dỗ đời thường mà đã có lúc tôi tưởng mình gục ngã hẳn vào nó , dẫu biết rằng bao lời nói rằng tôi bị điên nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai hết , tôi tự hiểu tôi ko phải là người yếu đuối nhưng tôi có một tình yêu kiểu lạ kỳ đến mức thế , mọi việc rồi cũng sẽ qua và tôi vẫn còn đó những hy vọng những hy vọng và dự định cho tương lai , tương lai đầy khó khăn nhưng tôi đã trải qua được bao nhiêu cái khó và hình ảnh đó đã mang cho tôi rất nhiều cảm xúc và là động lực thúc đẩy những điều mà chính bản thân tôi , bạn bè tôi , gia đình tôi đều ko tin ,và giờ đây có lẽ rằng hình ảnh đó chỉ còn một mình tôi và tâm trí tôi nghĩ đến và cố gắng bước tiếp trên một con đường mà tui bít là còn nhiều khó khăn để hy vọng vào một điều gì đó xa xôi và chọn vẹn
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0

    tự dưng lại muốn viết một cái gì đó để cho đỡ bùn hehe, em xuyên tạc bài thơ dưa dứa theo bài thơ của nhà thơ gì gì đó quên mất tên rồi, đặt tên cho bài nay là " Rét đầu Xuân nhớ người "
    Cái Rét đầu Xuân rét xa em!
    Đêm dài trăng lạnh chia làm hai nửa
    Một đắp cho em ở phương trời lạnh giá
    Một để cho mình phía không em
    <thơ xuyên tạc> -^-^-
    Một đêm nào đó thấy tâm hồn lạnh giá , cái lạnh đột nhiên chuyển thành cơn rét mướt thân xác . Run rẩy, căm căm
    Không chỉ còn là những lạnh giá vô hình và một cái gì đó văn chương. Mọi người có thể nghĩ rằng mình lộng ngôn , ví von , đưa đẩy để tìm kiếm một chút gì đó để làm ấm cái thể xác đầy mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy nhựa sống này ,Cơn giá rét thấm vào hồn mình qua từng con chữ , từng suy nghĩ . Đi đến tận cùng của cái cảm xúc , cảm nhận đến tận cùng những căng thẳng của mọi giác quan , Nỗi rét mướt tâm hồn khi phải xa em , nhân vật trữ tình trong những câu thơ xuyên tạc của tôi có thể là một ai đó, có thể có , có thể ko , có thể chỉ là hư vô hay chỉ là một điều gì đó thật lý tưởng, mơ mộng, hão huyền....... Phải chăng theo cách lý giải của riêng bản thân tôi, cái mà tôi kiếm tìm , cái mà tôi cảm nhận đó thực sự là sự cô đơn của một con người đàn ông tự luôn thấy mình cứng cỏi về một suy nghĩ nào đó nhưng còn thiếu sự chính chắn quyết định, cái tôi thiếu là gì chẳng biết được những điểm yếu của mình. Sự từng trải và sương gió, phong trần giữa đời, khi phải rời xa cái nửa tâm hồn của cuộc đời mình. Rời xa em.
    Em đi về phía nào? Phía hạnh phúc, phía bình yên? hay phong ba, chìm nổi ? hay sự giàu sang phú quý hay đơn giản chỉ là một hình mẫu lý tưởng mà em cảm nhận đuợc? Nhưng, với anh , dù phía em đi là phía nào , anh vẫn dự cảm có một cái gì đó không yên lòng. Với anh , chỉ có thế thôi , đã đầy âu lo. CHỉ bởi vì điều gì em có biết? Bởi vì anh không thể che chở cho em được. Cái cô đơn , rét mướt của anh thật là vô hạn , đó chỉ là sự cô đơn của bản năng chở che, đầy âu lo, ích kỷ hay cao thượng bao dung...............
    Một đắp cho em ở phương trời lạnh giá
    Một để cho mình phía không em
    Đắp lên , phủ lên , bao bọc lấy ........ chủ động cảm xúc của mình ko? mà dự cảm vẫn thấy một sự chơi vơi trong lòng mình , hay chỉ là nỗi dằn vặt về thể xác, về tâm hồn hay về con người...... một sự tĩnh lặng thật não nề trong đêm Xuân lạnh giá, cái cảm giác thật giá lạnh trong lòng đó là một cảm xúc có thật, chẳng biết nó có đẹp không nữa. Đó có phải là cảm xúc vĩnh hằng của con người đang yêu hay đã từng yêu.. Có mãnh liệt và tha thiết hay không? Nhưng bỗng nhiên có gì đó thật hẫng hụt, chống chếnh khi phải cách xa người mình mến thương, nó có phải là đẹp khôngnhưng thường dễ bị người ngoài cuộc cho là uỷ mị, không đàn ông. CÓ phải ở người đàn ông thì cảm xúc này càng bùng nổ, bởi vì có lẽ rằng đàn ông luôn chỉ có xu hướng kìm nén trong lòng một mình, Bởi vì, đơn giản họ là đàn ông.
    Em hãy tự chăm sóc cho mình, đối với anh dù em có đi về phía nào, về chân trời nào, về phía phong ba hay chìm nổi. Hạnh Phúc hay đau khổ.......... dù em đi về bất cứ nơi nào anh vẫn thấy không yên lòng, chỉ thầm cầu chúc cho em những điều may mắn và dù không thể chở che cho em nhưng anh vẫn còn đó, vẫn có thể là người bạn mà em có thể tâm sự, có thể chia xẻ những vất vả đời thường của cuộc sống, hay chỉ đơn giản là những thành công nhỏ trong công việc và học tập mà em không biết chia xẻ với ai,............ Cố gắng lên nhé cô nhóc, anh luôn dõi theo bóng hình em và dõi theo bước chân và những điều mà em làm được, dù nó nhỏ , dù có đẹp hay xấu thì anh vẫn còn đó, vẫn đằng sau em và luôn chênh vênh vì ko thể chở che cho em.............
    HiHi tự dưng xuyên tạc ra một bài thơ và lâu lắm rồi mình mới lại có thể giở cái giọng văn chương ra,có người nghĩ rằng mình phịa, có người nghĩ rằng mình lấy từ đâu đó để đưa lên đây, tuỳ mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng nếu có thời gian mình sẽ còn viết chuyện về chính mình . trước đây khi học cấp 3 mình vẫn còn nhớ khi phân tích bài thơ của Puskin và cô giáo đã nhận xét mình là nếu mình chịu khó học văn thêm tý nữa thì rất tốt,cảm thấy mình cũng có khiếu văn chương đó chứ nhỉ hehe,
    NGày cuối năm
  6. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài đầu tiên của topic thấy tác giả còn trong sáng quá nhỉ. Tình yêu cũng thật mạnh liệt. Nhưng càng đọc càng thấy ngột ngạt. Nếu là tớ thì tớ bye bye thôi. Chứ cái kiểu ''nửa ở nửa về'' thế thì mệt lắm. Trong lịch sử thì tớ ghết nhất cái trò mà đi tán gái phải theo đuổi đằng đẵng đến 2- 3 năm. Sao mà phải khổ thế các tràng trai. Tớ thích ai thì tớ chiến đấu trong vòng 1-2 tháng mà không được là tớ nhảy tìm chỗ khác chứ không thể chạy theo đến tháng thứ 3 được. Vì tớ quan niệm là nếu mà cả hai cùng thích nhau thì chỉ cần bằng vậy thời gian là đủ rồi không cần phải đến mức mấy năm trời. Như cuộc tình duy nhất của tớ thì sảy ra rất bất ngờ. Trên một chuyến xe về quê, gặp em, nhường ghế cho em ngồi, thích em, tuần sau đến nhà, chờ đến 14/2 đến chơi lần nữa, lặn đến ngày 8/3 nói lời yêu và được hôn luôn hôm đó, thế là hai năm sau cưới. gọn nhẹ không các bác ?
  7. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    khớ,bác nói thế này thì đúng là do duyên số rồi.Nếu cả 2 đều thích nhau và hoàn cảnh thuận lợi thì việc tiến triển nhanh như bác nói là điều tất nhiên.Nhưng hình như tác giả của topic này gặp hơi nhiều vấn đề về ngoại cảnh.Em cũng có thằng bạn thân lâm vào tình huống tương tự bác lionking_hau.Nó yêu một em hơn 2 năm rồi,cũng trong tình trạng "nửa bạn nửa người yêu",mà em đó cũng sắp đi du học mới chết.Tình yêu của nó với em ấy có khi còn mãnh liệt hơn cả bác lionking_hau ấy chứ.Đã từng đi chơi với nhau rất nhiều nhưng chưa từng một lần được cầm tay em,nói iu em thì em chỉ cười "chúm chím".Em tính sơ sơ tiền quà cáp tặng em ý của thằng bạn em sau 2 năm cũng xấp xỉ 4-5 triệu đồng(mà toàn tiền của bố mẹ chứ đâu ra).Nghĩ lại cũng thương nó và trách em kia,nếu không yêu thì cứ nói thẳng ra,đằng này vẫn nhận quà đều đều,rủ đi đâu cũng đi.Thật sự bây giờ nếu xét về trình độ kiến thức,nó thua xa bọn học trong lớp vì đã bỏ quá nhiều thời gian cho tình yêu đầu(một tình yêu khá vô vọng vì em kia chuẩn bị đi du học 2 năm).Em thì chưa yêu bao giờ nên không hiểu được tình yêu nó mãnh liệt đến chừng nào.Nhưng em nghĩ khi 1 người con gái yêu mình và muốn lấy mình làm chồng thực sự thì họ sẽ biết giữ gìn cho sự nghiệp của mình,cho tương lai của 2 đứa.Em thì em khuyên bác lionking_hau thật lòng,thà đau khổ trong một thời gian còn hơn để lãng phí sự nghiệp,rồi nuối tiếc cả quãng đời về sau.Con gái còn nhiều lắm,chưa chắc em đó đã là người tuyệt vời nhất mà bác gặp.Có khi sau này lấy được một người vợ tốt và có một sự nghiệp đàng hoàng,bác lại thấy may mắn vì đã nghe theo lời khuyên của em hôm nay cũng nên.
    Chúc bác tìm được con đường đi đúng đắn!
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đây là những dòng tôi khai bút đầu tiên nhân dịp năm mới tại Hải ngoại. Lại gặp bạn Lion King,hà hà,một người cùng chiến đấu trong Box KTQS.
    Đọc những dòng trên ,tôi nhớ lại hôm qua,trong không gian còn nhẹ nhàng vang lên những dư âm truyền từ quê hương đến nơi băng tuyết do Mỹ Linh gửi gắm:
    Và một năm qua đi
    Với bao kỷ niệm
    Để ta nhớ mãi không quên.

    Chắc bạn cũng đọc Cựu binh kể chuyện. Bố tôi cũng có một tình yêu như bạn,hơn nữa một tình yêu đơn phương,chưa nói với nhau một lời yêu đương,mà chỉ nghẹn ngào nắm tay nhau trên sân tập trung tân binh.Đi chiến trường,đi vào chỗ chết.
    (Cái chuyện này mẹ tôi không biết đâu nhá. Vì là đàn ông,lại hay tâm sự với bố,nên ông chỉ nói với tôi)
    Bố tôi nhiều lúc đau khổ về thể xác và tinh thần. Nhất là những lúc ốm đau,đói,rách rưới,bị thương ,đồng đội và cấp trên ra hàng,chiêu hồi rồi quay trở lại gọi hàng. Có những lúc đói quá,đau đớn quá,ngày thắng lợi không thấy đâu,chỉ thấy thực tế phũ phàng.Đôi khi lại cảm thấy bị lừa dối vì khi xung phong đi thì toàn thấy hay,thấy thắng lợi.Đến khi vào chiến trường rồi thì thấy ngược lại. Mỹ nó đánh bom cho tơi tả,chỗ nào cũng bị hủy diệt. Đồng đội quay ra đánh nhau,ăn cưóp của nhau một viên quinine bằng súng. Nhưng trong lúc đường cùng nhất,tả tơi đau đớn mà nằm ngửa nhìn một bầu trời đen tối xám xịt,thì Tình Yêu như một tia chớp làm chói loà tâm trí của ông. Bố tôi nhoài xuống kéo khẩu AK ghì chặt .Anh nhất quyết trụ lại ,kiên định ,giằng dai đánh để cho em được yên ổn học hành.
    8 năm trời,từ 1967 tới 1975 bố tôi chỉ nhận được một lá thư duy nhất của bạn gái gửi từ Nga,mà người bạn về phép qua gia đình ông tôi chuyển vào.Lá thư này thấm máu và nước mưa loang lổ của ông ,những hàng chữ bút bi cũng bợt ra.
    Bố tôi phục viên rồi mà bạn gái vẫn chưa về.Cô học giỏi nên được chuyển tiếp sinh.
    Càng xa cách,thì tình yêu càng rực sáng. Bố tôi rất đẹp người,lại giỏi giang nên rất nhiều cô đeo bám.Nhưng ông quyết chí học hành để được sang đấy với ''nàng''. Bố mẹ cô ấy,dĩ nhiên rất mê bố tôi. Và bố tôi hy vọng vì tương lai mà học ngày học đêm.Kết quả đỗ vào ĐHBK Hanoi gần 30 điểm,đứng thứ hai toàn quốc. Bố tôi được đi Nga,và cũng là nguyện vọng cao cả nhất của ông (lúc ấy với bộ đội phục viên,đi du học chỉ cần 16 điểm).
    Bố tôi vừa sang Nga,đang ở chỗ tập trung,chưa phân trường gì đã lặn lội đi đến thăm cô ấy ngay,mặc dù tiếng tăm chưa thạo,mặc dù có thể lạc hay bị kỷ luật là đi chơi lung tung.Vì lúc bấy giờ cả đoàn bị cấm không ra khỏi Ký túc xá mà đợi phân trường.Ai đi học thành phố nào,thì xe đưa ra ga liền
    Thế nhưng đến nơi,thì cô ấy trốn,không tiếp.Mặc dù khi ở nhà,bố tôi cũng nhận được những thư thiết tha.Bố tôi thấy như trời sập.Hơn mười năm ấp ủ một tình yêu mà ra nông nỗi này. Bố tôi rút bức thư đầu tiên của cô,bức thư nhoè nhọet máu và đất được nâng niu ,ức quá không thể thở nổi.Lúc đó vết thương tái phát làm bố tôi ngã quỵ ngất đi. Bao nhiêu người Nga vây quanh ông.Ông cảm thấy những khuôn mặt ấy quay cuồng dưới vòm trời thu Mo s cow sũng nước.
    Cái lá thư thiêng liêng ấy,ông định đến dâng cho nàng như dâng hiến cả con tim khát khao ,chờ đợi vẫn nằm trong nắm tay của một người cựu binh gục xuống co giật trên vỉa hè thủ đô nước nguời. Cái minh chứng cho tấm tình chung thủy bị xé tan nát ,bay tả tơi.Con người thất vọng mong ước những mảnh vụn của nó được gió đưa đến báo cho nàng một cái chết của người chiến binh gang thép,mà nay vỡ tim đột tử vì tình. Một cái chết hèn nhát thảm thương ngay dưói chân Ký túc xá và trên con đường ngày nào nàng cũng qua.
    Nỗi tức giận đau đớn ấy trỗi mãi trong ông hàng mấy năm trời không dứt. Ông chỉ biết lấy sự học hành quên đi,quên cả bao nhiêu nguời đẹp hằng ngưỡng mộ ông.
    Thất tình là một động lực lớn lao cho thành công của ông về sau. Sau này,sự căm tức trong ông đã biến thành việc biết ơn. Vì Yêu,ông đã sống sót mà trở về.Vì Yêu mà đã được học bổng.Vì mất Yêu,mà học giỏi,mà thành công.
    Sau này,ai cũng có gia đình .Chồng cô ấy,cố nhiên là thua ông già tôi mọi mặt.Tôi cũng đã đến thăm cô để cho biết.Tôi cảm ơn Trời vì đã không nối duyên cho ông,mà liên kết bố mẹ tôi làm một. Cô bây giờ vẫn đẹp,nhưng đã nhăn nheo mặt mũi về già. Trong khi bố tôi là Giáo sư,làm Tổng GD một doanh nghiệp phát đạt,trông thật trẻ trung phong độ.Đến mẹ tôi trông trẻ đẹp hơn cô rất nhiều mà cứ hay ghen ông già.
    Bố tôi còn bảo cảm ơn cô ấy,là vì hồi 1990,bố tôi là nhà giáo,rất được kính trọng có triển vọng nhưng nghèo.Khi về Việt nam tới thăm cô ấy,thấy cô ấy khoe chồng kiếm được,mua xe Dream II...
    ,con gà tức nhau tiếng gáy,ông già tôi máu lên làm kinh tế,bỏ cả dạy học. Và bây giờ,nhà tôi được đi đây đi đó du lịch,cũng gọi là được,là nhờ cái quyết tâm này.
    Khoảng 1997,họp lớp 30 năm,cô ấy lại khích ông già một quả nữa. Bố tôi mời cả lớp đến ngôi nhà mới mua đầu đường Bà Triệu để liên hoan. Cô ấy lại bảo bây giờ Trọc phú đua chen,khoe giàu khoe của. Thế là về Nga,bố tôi lại lao vào làm Khoa học,vừa dạy học vừa đi buôn.
    Đấy bạn ạ. Chúng mình còn quá trẻ so với sự khởi đầu của ông già tôi trên đường học vấn ( 25 tuổi). Nếu bạn có nhiệt tình yêu cố ấy,tại sao không học để có bằng Tiếng Pháp xuất sắc ? Ở bên này tôi biết : Học bổng đi Pháp hay Đức là dễ nhất ! Bạn chỉ đỗ đủ điểm,chắc chắn Sứ quán Pháp cho bạn đi sang đó với bạn gái bạn

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 30/01/2006
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 30/01/2006
  9. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chú ko yếu đuối nhưng mà luỵ tình, đàn ông con trai sống trên đời luỵ tình quá là hỏng đấy . Yêu thì tốt nhưng nên có lý trí 1 chút , anh nói thật với chú nhé, yêu nhau ở xa khó khăn lắm, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, điều kiện ngoại cảnh chi phối, mà thời gian thì dài đằng đẵng 4, 5 năm, mọi thứ đều có thể xẩy ra ...... Mà bọn đàn bà là chúa hay thay đổi, và rất khó hiểu, . Anh ko biết ngưòi yêu chú tính nết ra sao , nhưng rất nhiều em đi du học thề non hẹn biển với ngưòi mình yêu mà các em đấy đều nghiêm túc cả nhé, thế mà đi đưọc 1 thời gian là ..... Tình yêu ở xa đòi hỏi ngừio con gái có 1 bản lĩnh, 1 quyết tâm, 1 tình yêu, 1 sự tin tưỏng cực kì lớn đủ để họ, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nơi xứ ngưòi . Trong khi đó như chú kể, bạn gái chú , còn đang lưỡng lự chưa biết ra sao , thậm chí vừa lên đường 1 cái đã tính chuyện đi yêu ngưòi khác để được chăm sóc . Như thế thử hỏi làm sao mà có quyết tâm để chờ chú 4, 5 năm . , Mà anh thấy tình yêu của cô chú có cái gì đâu, mới chỉ dừng ở giai đoạn tìm hiểu, thậm chí trong những trường hợp kiểu này cần 1 tình yêu rõ ràng mãnh liệt từ ngừoi con gái đi du học, - cái này ko có . Nói tóm lại tình yêu của cô chú thiếu rất nhiều điều kiện cần và đủ để tồn tại , cộng thêmkẻ thù của tình yêu cả khoẳng cách nữa
    - Bây giờ em đấy mới xa nhà đuợc 1 thời gian, kỉ niệm tình yêu của 2 đứa còn 1 chút, dần dần khoảng cách , thời gian , ko gian, sẽ làm phai nhạt dần tình yêu của 2 cô chú, . Lúc đó cảm giác mệt mỏi, vô vọng, kết hợp với việc khó khăn trong học tập cuộc sống v...v ( cái này chú ko biết đưọc ) , rồ hiểu lầm nhau, giận nhau 1 cái thế là phựt . Anh chỉ lo cho chú thôi, chú đang nắm đằng lưõi, em đấy nắm đằng chuôi,em nó thích cho chú đứt lúc nào thì đứt ,chú ở nhà ôm ấp mối tình chung thuỷ , chăm lo cho em nó hết mực, trong khi đó em nó ở bên kia thay đổi 1 cái thế coi như bao nhiêu công sức chú cố gắng đi thành công cốc hết . Lúc đấy chú sẽ rất đau đớn đấy . Chú cứ chuẩn bị tinh thần cho truờng hợp đó đi . Lúc đó mà đúng vào tầm thi cử, hay bảo vệ đồ án thì thôi rồi lượm ơi !! !! Anh hi vọng chú ko rơi vào hoàn cảnh đó .
    - Nói tóm lại chú cần tỉnh táo và quyết đoán lên . xác định tinh thần cho rõ, vứt hay lầ níu kéo, chứ đừng nên lưỡng lự . Vứt thì vứt luôn, ko nhơ nhung gì nữa, đi tìm ngưòi con gái khác, mỗi đứa con gái đều có đặc điểm đáng yêu riêng -cái này anh cam đoan với chú, Còn nếu cảm thấy ko vứt đưọc thì bằng mọi cách níu kéo và chấp nhận đau thương . Cùng anh em Kiến cả, nên có đôi lời khuyên chú như vậy ( từ kinh nghiệm xương máu của anh )
  10. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ehheh đồng chí này giống mình , đời thằng đàn ông mà vứt bỏ cả thời gian, công việc học hành để chờ đợi, theo đưổi 1 con đàn bà mà chưa biết rõ nó có yêu mình hay ko thì nhục lắm !! Cố gắng coi bọn đàn bà là vật trang trí của đàn ông đi , Sự nghiệp là trên hết, công thành danh toại thì gái nó đến xếp hàng dài cho các chú chọn

Chia sẻ trang này