1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác viết tiếp truyện cho em phát!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết tiếp truyện cho em phát!

    Đêm nay thức quá giấc, chả biết làm gì, nghĩ ra đoạn mở đầu có vẻ "câu khách" lày dưng chả biết viết tiếp xế lào ---> quyết định quẳng lên đây nhờ các bác trổ tài giúp vậy, xem thử "9 người 10 ý" nó ra làm seo?! Các bác giúp em mấy!

    ... whatever my heart says...
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Đêm. Nằm trằn trọc nhớ người yêu ngủ không nổi. Đọc sách được dăm ba chữ lại tủm tỉm cười vì những hình ảnh cứ choán hết tâm trí. Nó tắt đèn, nhắm mắt... rồi lại mở mắt nằm nhìn trần nhà. Buổi đêm sao mênh mông quá!
    Bỗng thấy cạnh giường mình ánh rực hồng. Ánh sáng lọt vào từ cái cửa chớp hướng ra bãi rác. Tiếng lép bép, lách tách cộng với mùi khen khét của đống rác bị đốt xộc vào phòng. Đám lửa có vẻ to vì tiếng lách tách liên tiếp dồn dập và cái quầng sáng ở trong phòng cứ rực lên, nhảy múa. Sao hôm nay họ lại đốt rác nhỉ?! Nó ngẫm nghĩ. Mà thực ra bảo nó ngẫm nghĩ về cái "sự lạ" này thì cũng chỉ đúng một chút, bởi những ý nghĩ chả hiểu ai đưa đẩy mà sau đó một lúc cứ đi theo những hướng khác. Lửa cháy nhỏ dần. Còn người yêu thì cứ lớn dần, lớn dần rồi hoá thành quả bóng bay lơ lửng trên trần nhà. ()
    Bỗng ánh lửa lại bùng lên. Lần này rực hơn lần trước. Mùi khói khét lẹt nồng nặc, sặc sụa. Tiếng lép bép xen lẫn tiếng lốp bốp. Nó ngạc nhiên, nhổm dậy. Đã hơn 1h sáng, bác công nhân vệ sinh nào lại cần mẫn chăm chỉ như vậy nhỉ?! Ghé mắt nhìn qua cánh cửa chớp. Lâu lắm rồi nó mới thấy một cảnh tượng tuyệt vời đến thế. Trên cái nền trời xanh thẫm của buổi đêm, cạnh một góc đường buồn thảm với ánh đèn đường trắng nhờ, đống lửa da cam rực đỏ nhảy nhót. Chưa hẳn là một đám cháy, nhưng đống lửa to, rất to trùm lên những đường nét thanh, mảnh của cái thứ mà trước kia có vẻ như là những cành cây thật lớn. Gió thổi mạnh. Khói cuồn cuộn trắng cả một góc, che khuất cả đống gạch xếp tạm của nhà ai chuẩn bị xây nhà. Nó cứ dán mắt vào cái cảnh tượng sinh động duy nhất ấy của buổi đêm buồn thảm này, nhìn trân trân như thể lần đầu tiên.
    Chợt một bóng đen thoáng vụt qua phía sau đám ánh sáng rừng rực trước mặt. Có lẽ chỉ là ảo giác, nó tự nhủ.
    Một viên đá lớn lao thẳng tới...
    ... whatever my heart says...
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Bỗng một viên đá lớn lao thẳng tới. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biết bóng đen kia không phải là ảo giác, chính hắn ta đã ném viên đá tới với sức mạnh thảm khốc. Nó bật tung người lên đạp chân vào thành giường văng ra phía ngoài cửa sổ. Viên đá sượt qua lưng đập nát mảng tường, mặc dù may mắn thoát được nhưng nó cũng bị sức ép làm tê liệt hai vai. Cũng chỉ trong chớp mắt, bóng đen kia đã tan vào trong đêm tối.
    Nó ngồi xuống cố chấn tĩnh lại tinh thần, phần nữa là để suy đoán xem ai là kẻ đã cố tình hạ sát. Trong suốt quãng thời gian đôi trục năm trường hành tẩu giang hồ, nó chưa từng được tận mắt trứng kiến công lực của kẻ nào mãnh liệt đến nhường vậy. Nó đồ rằng, trên chốn giang hồ nay chỉ có vài nhân vật mới nổi lên hoạ chăng công lực đến vậy. Một là Lãng tình trung tử Tequila cư ngụ nơi đô thành Hà Nội, nhưng đã từ vài tháng nay, các bậc hào sĩ trên giang hồ đều không biết hắn đã đi đâu nữa. Kẻ thứ hai là Hoạ cẩu song sát Daysleeper miền ven Đông hải, kẻ này hay chu du thiên hạ nhưng hiện giờ lại đang ở quá xa. Ba là ....
    ( Soz Pitty, giờ nó thành ra kiếm hiệp)

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ba là ai thì nó giở sách "giang hồ toàn thư" mãi chẳng thấy đâu cả. Bực mình, nó chép miệng "thôi, mặc cha nó đời !"
    Nó từ từ nhặt viên đá lên, cẩn thận xem xét vết tay trên đó. Ồ, bàn tay này bửn quá, toàn bùn với đất, ghê thật, làm hư hết cái thảm mới lát phòng nó.
    Bất chợt một tờ giấy rơi ra, nó cúi xuống nhặt và sững sờ:
    "Chị pit, em là Trung đây, em xin lỗi vì thứ 7 này em không đến nhà chị chơi như đã hứa được. Thổng thống Mỹ mời em bay gấp đến Washington về vấn đề Iraq, em mà ko đi thì chiến tranh thế giới mới, xin phép chị nha. Khi nào em sẽ đến nhà chị chơi bù :)"
    Nó thở dài, "cái thằng bé này, lúc nào cũng thế !!! có mỗi việc ấy thôi mà không gọi điện được, phải sai người ném đá đánh bộp vào đầu mình thế này"..
    Đoạn, nó nhấcđiện thoại :"Alô, anh iu đấy huh ? tối nay em nhạt miệng muốn lên Sofitel Plaza uống cà phê, anh có rỗi không ? Không rỗi hả ? Hừ... anh muốn chết sao mà dám từ chối tôi ? Anh có biết là dạo này anh bướng lắm không hả ? hừ.... tôi không quan tâm mấy việc của anh, 10h30' đến đón tôi tại nhà nghe chưa ! CỤP !"
    Nó lại thở dài, đàn ông ngày nay thật củ chuối, suốt ngày bận bụi ở Karaoke này nọ mà cứ ra chiều có công chuyện. Gã này là gã thứ 97 của nó, nó chỉ có một ước muốn là sẽ tìm được Leo Dicaprio của nó trước khi người thứ 101 xuất hiện...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tiếng vỗ tay la ó nổi lên rào rào từ bốn phía hội trường. Đôi lông mày rậm dài vắt trên đôi mắt sắc lạnh của gã thoáng nhíu lại. Hai con ngươi màu xanh lơ tập trung cao độ đến mức co lại, nhỏ xíu, để lộ tròng mắt trắng dã của gã- mà đáng lẽ ra đã là một đôi mắt đẹp tuyệt vời nếu như nó đủ lớn và đủ long lanh mơ màng-không một lần chớp trong suốt cả một khoảng lặng dài dường như vô tận. Đối diện với gã, một cặp mắt khổng lồ, lồi ra, đỏ ngầu những tia máu đang nhìn như muốn đâm xuyên qua ngàn lần thân hình rắn chắc như tượng đồng của gã. Xuyên qua xương sống của gã, bẻ gãy nó thành trăm mảnh vụn.
    Đôi chân ngạo nghễ của gã khẽ dãn ra, dịch về phía sau, thoải mái như thể nó vừa trút đi được sức nặng của một tảng đá lớn đè lên hai bắp đùi cố đóng thân hình gã cắm sâu xuống lòng đất. Đôi tay hất lên. Màu đỏ sẫm của nhung hua lên trước ánh mặt trời một màu chói sáng lấp lánh..
    Phìiiiii phìiii cùuuu-ộpppppp cùuuu-ộpppppp... tiếng động vô hình lan nhanh cùng với tiếng la hét và những hơi thở dường thắt lại. Đôi mắt khổng lồ đỏ ngầu ấy lao đến, đâm vào gã với một tốc độ khủng khiếp và một sự cố gắng cùng kiệt đến bi kịch như một con tàu khổng lồ đâm vào đá ngầm. Rầm! Roẹt!! Một tia sáng loé lên không trung rồi vụt xuống. Ánh sáng của nó phản chiếu ánh mặt trời làm loá mắt cả một góc hội trường.Ứhhhhhhhhaaaaáa! Một bóng đen bắn tung lên cao. Một dòng máu đỏ phọt ra đỏ ối tưới ướt cả ánh mặt trời.
    Trúng rồi! Lưỡi kiếm sắc nhọn đã xuyên trúng tử huyệt của con bò tót bách chiến, ngập ra tận ngoài ***g ngực của nó. Đồng thời đôi sừng khổng lồ đen sì nhọn hoắt cũng găm vào bụng gã rồi húc mạnh hất tung gã lên trời. Đôi mắt xanh co lại chỉ còn một tia sáng nhỏ của gã chợt bừng tĩnh, dãn ra. Gã nhìn bầu trời và ánh mặt trời chiếu sáng trên đầu giờ đây đang hoà tan dần vào trong đôi mắt gã. Chói quá, chói quá...rồi gã không còn thấy ánh mặt trời chói loá nữa. Nó hiền từ, ấm áp làm sao... Ấm áp làm sao...
    Choeng... tôi bừng tỉnh, cốc nước để trên bàn còn hơn một nửa rơi thằng xuống nền gỗ sau cú va chạm không lường trước của khuỷu tay, vỡ tan. Trong căn phòng, không có bò tót, không có gã mà chỉ có tiếng violin vút lên đoạn kết. Phải rồi, đó là Heifetz.[1]
    [ Viết theo lời yêu cầu của cháu Pittypat . Bác cũng yêu cầu cháu về nhà học ngay- năm nay phải thi ĐH rồi vào mạng ít thôi cháu nhé. ]
    [1]Heifetz: nghệ sĩ violin nổi tiếng của thế kỷ 20.
    The Cellist
  6. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nó hét lên một tiếng thất thanh va` cố gắng nghiêng mình để tránh thì "cộp !"....Đầu nó đau nhói....Chợt nó nhận ra là mình vẫn đang nầm trên giường,và cái đau vừa rồi là do nó vừa bi cộc đầu vào thành giường.Hoá ra những điều nó vừa trải qua là một giâc mơ.chưa hết bàng hoàng,nó vừa nằm vừa cố nhớ lại giấc mơ vừa xảy ra... Cái đống lửa mà nó vừa thấy thật đẹp và nó không muốn đó chỉ là trong giấc mơ.Đống lửa đó có thật hay chính là ngọn lửa nào đó đang cháy trong trái tim đa cảm của nó chợt bùng lên trong cơn mê?Cái bóng đen sau đống lửa là ai vậy ? tốt đẹp hay xấu xa ?Đó là con người nó luôn nhớ đến trong tiềm thức nhưng bị chìm khuất sau ngọn lửa đỏ hay là một kẻ xấu đang lén lút hại nó ,ném nó.? Đang tràn ngập với bao điều thắc mắc chợt nó giật mình vì thấy âm ấm mềm mềm dưới chân... "Ô`,thì ra là mày !"-Mèo yêu quí ,tao đã quên mất trong đêm tối còn có mày cũng đang co ro vì lạnh "
    Nó cảm thấy thật buồn vì trong cái đêm cô đơn và buồn thảm này nó chỉ có mỗi con mèo là bạn với nó để chia sẻ....Nó ôm con mèo sát vào mình,vừa vuốt đầu cho con mèo vừa suy nghĩ.Đôi mắt nó chợt cay cay...Cuối cùng nó đã có môt quyết định.Nó tự hứa sẽ phải thực hiện bằng được và việc đầu tiên là nó sẽ ngủ tiếp ngay.Nhắm mắt lại,nó nở một nụ cười......
    Hôm nay,nó rất vui.Nó vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học.Nó muốn được lang thang một mình để tận hưởng niềm vui mà nó đã rất nỗ lực mới có được .Suốt thời gian qua nó chỉ dành toàn bộ thời gian cho ôn tập,cho bài vở.Thỉnh thoảng lắm nó mới lên internet hay đi chơi với bạn ....kể từ cái đêm hôm ấy...Nó chợt nhận thấy trong người nó có gì đó ấm nóng xen lẫn hồi hộp."A` ,ngọn đã có trong nó kể từ cái đêm đó vẫn luôn tồn tại trong trái tim đa cảm của nó và ngọn lửa đó sẽ vẫn mãi cháy..."Nghĩ vậy,nó ngẩng đầu nhìn ra phía xa.Nó biết phía trước sẽ có nhiều điều đang chờ đón nó .Và nó đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tất cả.Niềm vui cũng như nỗi buồn...
  7. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết cho bản thân hay mở đầu cho moi người:
    Hắn đang vui. Miệng huýt sáo,hắn bước vào hàng internet.Chẳng là hắn vừa cố gắng viết để khuyên một cô bé tập trung vào học thi-cô bé đã "không đỗ" lần trước(hắn lại còn "kiêng"chữ cho cô bé nữa chứ-vì hắn mong cô bé đỗ thật.Hắn còn biết cả việc cô bé mê tín)Hắn gõ vào bàn phím và chờ..."Ồ,hôm nay sao vào email nhanh thế ?" .Hắn tự nhủ rồi mỉm cười.Nụ cười của hắn trở nên tinh quái hơn...Hắn nghĩ :" Thật là nhất cử lưỡng tiện.Một cô bé chăm học hơn tất nhiên là sẽ đỗ đại hoc hiển nhiên rồi .Tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ ít vào internet...và cũng khiến hắn log in nhanh hơn..."Khoái trá,hắn cười lớn hơn...."Ái chà !" hắn bỗng kêu lên...Thì ra mải cười,hắn cắn cả vào lưỡi...Hắn chợt nhớ tới lời một cô gái nhỏ đã nói với hắn về bộ phim "Life is beautyful"- bộ phim đã gây nhiều xúc động trong hắn :
    "Đằng sau cái hài,sau tiếng cười là nước mắt,là nỗi đau.Và sau tiếng cười,nỗi đau trở nên sâu sắc ,thấm thía hơn..."
    Hắn không biết mình đang vui hay buồn nữa.....
  8. n/a

    n/a Guest

    Hắn không biết mình đang vui hay buồn nữa. "Đằng sau cái hài, sau tiếng cười là nước mắt và nỗi đau. Và sau tiếng cười, nỗi đau trở nên sâu sắc, thấm thía hơn". Hắn thở dài, ngả đầu về phía sau nhìn lên trần nhà, nơi mấy con thạch sùng cứ chép miệng lao qua lao lại. Hắn chợt bật cười, mình mà nổi tiếng như mấy ông này, có lẽ phải thuê cả một phi đội đi nhằng nhẵng theo sau khắp nơi để ghi lại những câu nói không hay nhưng rồi nghe lâu cũng phải hay để cho con cháu. Đằng sau cái hài, sau tiếng cười chỉ có nước mắt và nỗi đau hay sao ? Và sau tiếng cười, nỗi đau sẽ trở nên sâu sắc hơn ? Lại ngẩng đầu lên trần nhà, hắn cười mỉm khi nghĩ rằng một ngày nào đó, cái thế giới điên loạn này có khi lại thích nghe siêu phẩm của hắn, siêu phẩm Tiếng thạch sùng tặc lưỡi trong đêm. Nỗi đau khiến người ta bật cười không phải là nỗi đau, đó chỉ là sự bất lực của con người trước một việc mà không ai muốn sửa đổi. Nỗi đau nửa vời đó sẽ trở nên sâu sắc hơn, vì mọi người ai cũng cười vào nó, cái nỗi đau chả của ai cả, chỉ để nhận ra ô kìa, đau thật đấy. Hắn chợt nhớ đến sự vô duyên nhất của diễn viên đóng hài kịch, đó là cười trước cả khi khán giả cười. Và điều kệch cỡm cũng chả kém, đó là khi người diễn viên phải lấy nỗi đau của ai đó ra để đổi lấy một nụ cười. Hắn yêu những con thạch sùng của hắn, kiên nhẫn, bền bỉ và lặng im trước nỗi đau nhói lên hàng ngày. Hắn nhắm mắt, thư thả nghe tiếng tặc tặc của những con thạch sùng...
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương=> Bấm vào đây nào các bạn
  9. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cảm giác đó của hắn không kéo dài được lâu.Hắn trở về với câu chuyện truyền thuyết về loài thạch sùng.Câu chuyện mà hắn đã được nghe từ rất nhỏ. Cái cảm giác vô nghĩa của cuộc đời chỉ vì cách nghĩ một chiều khiến cho Thạch Sùng chết rồi vẫn chỉ nghĩ đến tiền để rồi cứ luôn tặc tặc cho tiếc nuối còn theo hắn cho đến ngày hôm nay. Ngày bé,hắn thấy thương cho những kẻ quá yêu tiền .Còn bây giờ,hắn thấy thương nhiều hơn cho những con người có lối nghĩ phiến diện ,một chiều,chỉ muốn hiểu người khác theo cách của mình.Họ không biết rằng cuôc sống muôn vẻ.Ẩn sau tiếng cười không chỉ có mỗi nỗi đau mà còn có cả sự cảm thông ,chia sẻ.Mà nỗi đau thì cũng không ai giống ai.Hắn đã từng cho mình là kẻ bất hạnh nhưng hắn cũng không dám nghĩ hắn đã là kẻ phải chịu đau khổ nhiều nhất...Hắn chợt dừng dòng suy nghĩ...Cũng có thể hắn cũng đang phiến diện đấy chứ-nghĩ cho mình và nghĩ cả cho người đã trở thành cách quen thuôc của gã.Hắn chỉ cảm thấy hơi buồn ,đành tự an ủi rằng hắn đã làm gì và nghĩ gì không phải hổ thẹn với bản thân hắn vì hắn thực sợ khi lúc nào đó tự phải coi thường bản thân.
    Tự hắn ,hắn biết mình luôn cần cố gắng nhiều lắm.Còn với mọi nguời quanh thì quả thực hắn thấy tiếc vì không có thêm thời gian để quan tâm tới bạn bè nhiều như mong muốn.
    Sau một tiếng thở dài,hắn lẩm bẩm :"Hãy sâu sắc hơn để không phải mỉa mai ai,để nụ cười mang nhiều ý nghĩa đẹp hơn bạn nhé!"
    Lần này hắn lại cười,ẩn sau nụ cười là.....lòng vị tha...
  10. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Từ câu chuyện về cục đá đã chuyển sang chuyện về loài thạch sùng !
    Hoan hô sáng kiến của pit , lập ra một topic để bà con vào ...xả và chọc lẫn nhau !

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Có khi còn tốt lên ấy chứ !

Chia sẻ trang này