1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác xem thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TVinh, 03/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem thế nào

    Thời trung học, khối anh chàng lẽo đẽo theo sau lưng tôi, mỗi khi tan trường. Đã không ít lần tôi quay lại và? ?oVề nhà đi, đồ ngốc!?. Mặc cho những ?ocây si? chết đứng vì kinh ngạc, tôi thích chí tung tăng về nhà kể cho mẹ nghe ?othành tích? của mình. Mẹ tôi cười tít mắt: ?oỪ, cứ thế. Con cứ cho mấy cái thằng nhãi ranh ấy uống? dấm cho mẹ!?.


    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Không chỉ lúc bé mà ngay cả khi đã trưởng thành, tôi vẫn cứ luôn là một cô tiểu thư khuê các.



    Mọi việc trong nhà chưa bao giờ tôi đụng tay vào. Chẳng phải là tôi biếng nhác, nhưng trong nhà có kẻ ăn người ở và hơn nữa, mẹ tôi chẳng bao giờ muốn cô ?ocon gái rượu? phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì, nên ngay cả chuyện ý thức về vai trò của một người phụ nữ trong gia đình, tôi dường như cũng không có. Dĩ nhiên, những điều đó tôi chỉ hiểu ra mới sau này, chứ trước đây tôi hoàn toàn? vô tâm.



    Bốn năm đại học, ?ocái đuôi? phía sau tôi lại càng ngày càng được nối dài thêm. Dĩ nhiên, tôi thừa biết vì sao mà trong khi có nhiều cô bạn sinh viên ?othèm? có một người bạn trai, mà vẫn chẳng thể ?ođào? đâu ra, còn mình thì lại? khủng hoảng thừa như thế. Tôi không chỉ thông minh và học giỏi mà còn được bạn bè gán cho cái danh hiệu có một không hai ?ohoa hậu của trường?.



    Là sinh viên, đã ít nhiều hiểu đời, nên tôi không dám cho những ?othằng nhãi ranh? ấy uống dấm nữa; nhưng trong mắt tôi, tất cả bọn họ đều quá tầm thường.



    Những năm đại học đi qua, ?ocái đuôi? phía sau tôi càng lúc càng ngắn dần, bởi chẳng thể nào họ hiểu nổi nụ cười bí hiểm cùng những cái lắc đầu dứt khoát của tôi. Ngay những anh chàng lì lợm nhất cũng đành phải từ bỏ ý định?



    Ra trường, đi làm. Vẫn thế, trong mắt tôi dường như chẳng có một chàng trai nào ?oxứng đáng? cả. Bọn họ, hoặc vênh váo đến đáng ghét, hoặc quỳ lụy đến đáng khinh? Đối với tôi, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì, toàn cỏ rác!



    Rồi đến một hôm, tôi thật sự ngạc nhiên, khi thấy mẹ tôi có vẻ hốt hoảng: ?oCon coi trong chúng nó, đứa nào được thì chọn lấy một đứa. Con gái lớn rồi, phải tính chuyện chồng con đi chứ!?. Và thật lạ, chẳng hiểu sao trước giờ tôi hoàn toàn vô tư với chuyện ấy, thì sau khi nghe mẹ tôi nói, tôi lại thấy điều đó là? có lý. Việc lựa chọn chẳng khó khăn gì.



    Thế nhưng, cuộc đời lại oái oăm. Những cuộc tình của tôi cứ lần lượt tan vỡ. Có những cuộc tình kéo dài 3 năm, có những cuộc tình chỉ diễn ra trong vòng vài tháng? Người thì lặng lẻ chia tay để lại cho tôi bao câu hỏi. Người lại đùng đùng nổi giận để lại trong tôi sự tức tối. Thậm chí có cả một sự kết thúc, sau khi người mà tỏ ra yêu tôi nhất, lại thẳng tay cho tôi một cái bạt tai!



    Để trả thù những gã đàn ông, tôi đã không hề muốn ?onghỉ ngơi? sau mỗi lần chia tay - những cuộc tình cứ nối tiếp như thế mãi suốt bao nhiêu năm ròng. Những lá thư tình được tôi xếp đầy một ngăn tủ, những món quà tôi nhận được hiện diện khắp phòng trong phòng ngoài.



    Còn đọng lại trong lòng tôi, chẳng có gì, ngoài những lời tỏ tình, hứa hẹn, thề thốt? gió thoảng mây bay; và những lời mà tôi cố xóa đi trong bộ nhớ của mình, nhưng nó lại hằn sâu trong ký ức: ?oCô là người ích kỷ, tôi chẳng thể chịu nỗi nữa!?, ?oEm quá quắt lắm, như vậy mà gọi là tình yêu à!?, ?oThôi đi, em tưởng rằng em đẹp thì muốn làm gì thì làm à?!?, ?oCô chẳng yêu ai cả, cô chỉ yêu mỗi mình cô thôi!?v.v? Vẻ mặt và tiếng quát tháo của những người đàn ông cứ hiện lên hàng đêm trong giấc ngủ mõi mệt của tôi!



    Bây giờ mặc dù đã gần bước sang tuổi 45, nhưng tôi vẫn còn xuân sắc, mặn mà lắm. Song, tôi lại chán chường vô cùng mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện chồng con. Vì sao lại như thế, chắc chỉ có tôi và mẹ tôi là biết rõ điều ấy mà thôi
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chỉ cũng taị vì:
    2 chữ "duyên phận"của bạn chưa tơí đó thôi....cho nên mơí có những chuyện tình của những cụ ông 90 cụ bà 91 đó thôi .haỹ đợi đâý nhé bạn ,,có ngươì đang để ý bạn mà bạn ko thèm để ý ngươì ta đó thôi..haỹ cố quan sát thật kỹ vaò..

Chia sẻ trang này