1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài báo Tiếng Việt về Audio hi-end

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nvl, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hinh như bài của thanhtruc la tu báo SGTT, theo toi thấy phải hết sức cẩn thận với các bài báo của SGTT viết về đồ hi-end
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6

    Theo đuổi thú chơi nhạc

    Muốn rành phải đam mê, những người chơi âm thanh nói như vậy. Họ dành cả tâm trí, sức lực, tiền bạc để theo đuổi thú chơi. ?oThất bại là mẹ thành công", họ luôn tâm niệm điều này khi tự tay mày mò tìm hiểu...

    Ông Lê Trần, 40 tuổi hiện là cán bộ một hãng tàu. Hồi còn là thủy thủ tàu viễn dương, ông Lê Trần đã lỡ... mê âm thanh. Nhờ có cơ hội tiếp xúc với những thiết bị âm thanh cũ nhập về, ông sử dụng linh kiện cũ này để lắp ráp, tự chế cho mình những chiếc ampli theo thiết kế riêng. Cứ tối về là ông lại cầm mỏ hàn. Nhưng sơ đồ mạch ampli bán dẫn phức tạp, linh kiện không đồng bộ nên... thường xuyên cháy sò.
    Nướng tiền vẫn vui
    Thời gian gần đây, túi tiền của Lê Trần rủng rẻng hơn nên ông chuyển hướng chơi ampli đèn. Ổng phải đầu tư lại toàn bộ, từ loa, ampli cho tới dây dẫn. Người ta mua đồ về xài, không xài nữa thì bán lại. Nhưng đồ của ông tự ráp thì chỉ còn cách... đem cho anh em cho rộng nhà. Có những sợi dây ông mua trên 100 USD nay cũng không dùng được vì đồ bán dẫn dùng dây khác, đồ đèn phải dùng dây khác. Ông Lê Trần nói: "Sợi dây loa của tôi chẳng ăn thua gì. Vì ở Sài Gòn có người dám chơi sợi dây 3.000 USD".
    Mới đây, nhân dịp đi công tác Singapore, ông vác về ?omột em? ampli đèn Manley Stingray ?ođẹp tuyệt trần?. Nhưng khi về nhà mở ra, thấy là lạ, vợ ông bảo: "Nhà mình đâu có chuột, anh mua bẫy làm gì lãng phí". Ông cười cầu tài, vì theo "hợp đồng dân sự? ký miệng với vợ, muốn mua những món trên 100 USD thì ông phải... thông qua vợ. Mà món này ông mua tới 1.600 USD. Ðã vậy, khi khoe với bạn bè, ông còn bị... chê "mua đắt quá". Ông Lê Trần tâm sự: "Sài Gòn chỉ có mấy người có món này, không mua tôi ngủ không được?.
    Anh Nguyễn Phương hiện đang làm việc cho một công ty quảng cáo rất mê ráp ampli đèn. Ngoài công việc ra thì bạn bè thường thấy anh tất bật với bóng đèn. Anh đang làm bạn với mấy ông đi mua ve chai để tìm mua bóng đèn cũ vì bóng mới rất mắc tiền. Anh Nguyễn Phương nói: "Ðèn phải có đủ cặp mới xài được. Ðủ cặp nhưng qua thời gian sử dụng, đèn bị cũ nên các thông số kỹ thuật bị sai lệch, hai cái không cân nhau cũng không xài được. Tôi phải giữ mối bằng cách có khi mất 300.000 đồng mua đèn cũ để đập cho bể rồi vứt đi. Nhưng không mua thì họ không kiếm cho mình nữa, mất mối". Có lẽ vì mê đèn như vậy nên đã 35 tuổi anh Phương vẫn chưa có vợ, ở nhà mướn.
    Thú trải nghiệm
    Với những người mê âm thanh thì sách vở, tài liệu, kinh nghiệm trao đổi với nhau chỉ là những thứ để tham khảo. Họ muốn phải chính mình thử và cảm thấy đúng, thì mới ?ođã". Anh Phương nói: "Những người mới chơi thường rất quan tâm đến các thông số kỹ thuật. Nhưng có kinh nghiệm rồi thì cứ phải nghe thử. Chẳng hạn, về nguyên tắc thì loa độ nhạy cao phải phối ghép với ampli đèn. Loa độ nhạy thấp thì phối ghép với ampli bán dẫn. Nhưng khi ráp vô thử thì vẫn có những trường hợp loa độ nhạy thấp đánh bằng ampli đèn, loa độ nhạy cao đánh bằng ampli bán dẫn vẫn cho ra âm thanh hay như thường. Ðó là chưa kể những thử nghiệm đòi hỏi sự nhạy cảm, tinh tế của tai như các cách sử dụng dây dẫn".
    Anh Phương tâm sự: ?oMỗi lần phát hiện ra điều gì khác với lý thuyết, tôi cảm thấy rất thú vị. Hồi tôi mới tập tành chơi, có người nổ vang trời. Họ nói bộ dàn này âm thanh trung thực, bộ dàn kia tiếng méo. Có người còn tự nhận là có thể phân biệt được vị trí 30 cây vĩ cầm trong dàn nhạc khi cả 30 cây cùng kéo một lúc. Nhưng về sau tôi phát hiện ra họ chẳng bao giờ nghe nhạc sống, thì lấy gì để so sánh mà bảo là bộ dàn này tiếng trung thực, bộ dàn kia tiếng méo? Còn phân biệt vị trí 30 cây vĩ cầm cùng kéo một lúc thì tôi thấy chỉ có... mấy ông nhạc trưởng".
    Nịnh vợ để chơi hi-end
    Trong đời sống gia đình, thật khó hình dung các bà vợ phản ứng thế nào trước những ông chồng suốt ngày, hễ cứ rảnh rỗi lại cầm mỏ hàn chỉnh sửa máy. Hôm nay thì đặt loa chỗ này, mai lại bưng đặt chỗ khác. Dây nhợ phòng nghe thì nhằng nhịt, cứ tháo ra rồi lại lắp vào mãi.
    Không hiểu anh Phương có "tuyệt chiêu" gì mà cô bồ của anh tỏ ra rất thông cảm: "Ðàn ông nếu không có đam mê thì dễ hư lắm". Còn ông Lê Trần thì có bài bản đàng hoàng: "Bà nhà tôi khoái coi phim nên tôi sắm riêng cho bả một bộ dàn để xem phim ngoài phòng khách. Trước khi vào phòng nghe nhạc cầm mỏ hàn ráp ampli thì anh kiếm cho nàng một đĩa phim cực hay. Lúc nào lỡ mua món gì vượt quota 100 USD thì tôi chịu khó ngoan ngoãn với bả vài ngày là êm".
    Trong lúc đó, ông Thịnh, một chuyên gia tài chính cũng thuộc loại mê âm thanh... vật vã. Nhưng từ ngày có vợ, ông đã có thay đổi căn bản. Thú vui của ông vẫn là nghe nhạc, xem máy và gặp gỡ những người cùng sở thích để trao đổi thông tin. Nhưng khi sắm món gì, ông đều nghiên cứu thật kỹ để đỡ ?otốn tiền thuốc? cho mấy ông bán hàng.
    Ông cũng mê ampli đèn lắm nhưng hiện vẫn xài ampli bán dẫn. Chỉ để mua một cuốn sách hướng dẫn ráp ampli cho ngon lành, ông đã phải cạy cục tham khảo hết người này đến người khác. Và cuối cùng là đi làm thẻ tín dụng để đặt mua sách trên mạng. Chỉ xài 150 USD rồi không bao giờ xài đến cái thẻ ấy nữa. Ông Thịnh đã tốn 2 năm nghiên cứu nhưng... chưa ráp được cái ampli nào. Ông Thịnh nói: "Hạnh phúc không phải là khi đến đích, mà là trên đường đi?.
    Kim Văn
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6

    Theo đuổi thú chơi nhạc

    Muốn rành phải đam mê, những người chơi âm thanh nói như vậy. Họ dành cả tâm trí, sức lực, tiền bạc để theo đuổi thú chơi. ?oThất bại là mẹ thành công", họ luôn tâm niệm điều này khi tự tay mày mò tìm hiểu...

    Ông Lê Trần, 40 tuổi hiện là cán bộ một hãng tàu. Hồi còn là thủy thủ tàu viễn dương, ông Lê Trần đã lỡ... mê âm thanh. Nhờ có cơ hội tiếp xúc với những thiết bị âm thanh cũ nhập về, ông sử dụng linh kiện cũ này để lắp ráp, tự chế cho mình những chiếc ampli theo thiết kế riêng. Cứ tối về là ông lại cầm mỏ hàn. Nhưng sơ đồ mạch ampli bán dẫn phức tạp, linh kiện không đồng bộ nên... thường xuyên cháy sò.
    Nướng tiền vẫn vui
    Thời gian gần đây, túi tiền của Lê Trần rủng rẻng hơn nên ông chuyển hướng chơi ampli đèn. Ổng phải đầu tư lại toàn bộ, từ loa, ampli cho tới dây dẫn. Người ta mua đồ về xài, không xài nữa thì bán lại. Nhưng đồ của ông tự ráp thì chỉ còn cách... đem cho anh em cho rộng nhà. Có những sợi dây ông mua trên 100 USD nay cũng không dùng được vì đồ bán dẫn dùng dây khác, đồ đèn phải dùng dây khác. Ông Lê Trần nói: "Sợi dây loa của tôi chẳng ăn thua gì. Vì ở Sài Gòn có người dám chơi sợi dây 3.000 USD".
    Mới đây, nhân dịp đi công tác Singapore, ông vác về ?omột em? ampli đèn Manley Stingray ?ođẹp tuyệt trần?. Nhưng khi về nhà mở ra, thấy là lạ, vợ ông bảo: "Nhà mình đâu có chuột, anh mua bẫy làm gì lãng phí". Ông cười cầu tài, vì theo "hợp đồng dân sự? ký miệng với vợ, muốn mua những món trên 100 USD thì ông phải... thông qua vợ. Mà món này ông mua tới 1.600 USD. Ðã vậy, khi khoe với bạn bè, ông còn bị... chê "mua đắt quá". Ông Lê Trần tâm sự: "Sài Gòn chỉ có mấy người có món này, không mua tôi ngủ không được?.
    Anh Nguyễn Phương hiện đang làm việc cho một công ty quảng cáo rất mê ráp ampli đèn. Ngoài công việc ra thì bạn bè thường thấy anh tất bật với bóng đèn. Anh đang làm bạn với mấy ông đi mua ve chai để tìm mua bóng đèn cũ vì bóng mới rất mắc tiền. Anh Nguyễn Phương nói: "Ðèn phải có đủ cặp mới xài được. Ðủ cặp nhưng qua thời gian sử dụng, đèn bị cũ nên các thông số kỹ thuật bị sai lệch, hai cái không cân nhau cũng không xài được. Tôi phải giữ mối bằng cách có khi mất 300.000 đồng mua đèn cũ để đập cho bể rồi vứt đi. Nhưng không mua thì họ không kiếm cho mình nữa, mất mối". Có lẽ vì mê đèn như vậy nên đã 35 tuổi anh Phương vẫn chưa có vợ, ở nhà mướn.
    Thú trải nghiệm
    Với những người mê âm thanh thì sách vở, tài liệu, kinh nghiệm trao đổi với nhau chỉ là những thứ để tham khảo. Họ muốn phải chính mình thử và cảm thấy đúng, thì mới ?ođã". Anh Phương nói: "Những người mới chơi thường rất quan tâm đến các thông số kỹ thuật. Nhưng có kinh nghiệm rồi thì cứ phải nghe thử. Chẳng hạn, về nguyên tắc thì loa độ nhạy cao phải phối ghép với ampli đèn. Loa độ nhạy thấp thì phối ghép với ampli bán dẫn. Nhưng khi ráp vô thử thì vẫn có những trường hợp loa độ nhạy thấp đánh bằng ampli đèn, loa độ nhạy cao đánh bằng ampli bán dẫn vẫn cho ra âm thanh hay như thường. Ðó là chưa kể những thử nghiệm đòi hỏi sự nhạy cảm, tinh tế của tai như các cách sử dụng dây dẫn".
    Anh Phương tâm sự: ?oMỗi lần phát hiện ra điều gì khác với lý thuyết, tôi cảm thấy rất thú vị. Hồi tôi mới tập tành chơi, có người nổ vang trời. Họ nói bộ dàn này âm thanh trung thực, bộ dàn kia tiếng méo. Có người còn tự nhận là có thể phân biệt được vị trí 30 cây vĩ cầm trong dàn nhạc khi cả 30 cây cùng kéo một lúc. Nhưng về sau tôi phát hiện ra họ chẳng bao giờ nghe nhạc sống, thì lấy gì để so sánh mà bảo là bộ dàn này tiếng trung thực, bộ dàn kia tiếng méo? Còn phân biệt vị trí 30 cây vĩ cầm cùng kéo một lúc thì tôi thấy chỉ có... mấy ông nhạc trưởng".
    Nịnh vợ để chơi hi-end
    Trong đời sống gia đình, thật khó hình dung các bà vợ phản ứng thế nào trước những ông chồng suốt ngày, hễ cứ rảnh rỗi lại cầm mỏ hàn chỉnh sửa máy. Hôm nay thì đặt loa chỗ này, mai lại bưng đặt chỗ khác. Dây nhợ phòng nghe thì nhằng nhịt, cứ tháo ra rồi lại lắp vào mãi.
    Không hiểu anh Phương có "tuyệt chiêu" gì mà cô bồ của anh tỏ ra rất thông cảm: "Ðàn ông nếu không có đam mê thì dễ hư lắm". Còn ông Lê Trần thì có bài bản đàng hoàng: "Bà nhà tôi khoái coi phim nên tôi sắm riêng cho bả một bộ dàn để xem phim ngoài phòng khách. Trước khi vào phòng nghe nhạc cầm mỏ hàn ráp ampli thì anh kiếm cho nàng một đĩa phim cực hay. Lúc nào lỡ mua món gì vượt quota 100 USD thì tôi chịu khó ngoan ngoãn với bả vài ngày là êm".
    Trong lúc đó, ông Thịnh, một chuyên gia tài chính cũng thuộc loại mê âm thanh... vật vã. Nhưng từ ngày có vợ, ông đã có thay đổi căn bản. Thú vui của ông vẫn là nghe nhạc, xem máy và gặp gỡ những người cùng sở thích để trao đổi thông tin. Nhưng khi sắm món gì, ông đều nghiên cứu thật kỹ để đỡ ?otốn tiền thuốc? cho mấy ông bán hàng.
    Ông cũng mê ampli đèn lắm nhưng hiện vẫn xài ampli bán dẫn. Chỉ để mua một cuốn sách hướng dẫn ráp ampli cho ngon lành, ông đã phải cạy cục tham khảo hết người này đến người khác. Và cuối cùng là đi làm thẻ tín dụng để đặt mua sách trên mạng. Chỉ xài 150 USD rồi không bao giờ xài đến cái thẻ ấy nữa. Ông Thịnh đã tốn 2 năm nghiên cứu nhưng... chưa ráp được cái ampli nào. Ông Thịnh nói: "Hạnh phúc không phải là khi đến đích, mà là trên đường đi?.
    Kim Văn
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Â m t h a n h i P o d
    Tiếng chuông gọi hồn CD ?
    Những con số thường nói lên được tất cả thực tế. Và thực tế nổi bật nhất trong lãnh vực âm nhạc giải trí hiện nay là không sớm thì muộn, iPod và các thiết bị nghe nhạc điện tử khác sẽ đánh gục CD.
    Đã có hơn 1 tỉ ca khúc digital được tiêu thụ ở khắp thế giới. Riêng tại Mỹ, khi năm 2004 kết thúc, số ca khúc digital được chính thức download và trả tiền sẽ lên đến con số 100 triệu. Sau khi đã chinh phục được thị trường Mỹ từ năm 2003, hãng Apple Records của tỉ phú Steve Jobs đã đem iPod (bán được hơn 3 triệu máy kể từ tháng 10.2001) và cửa hàng nhạc vô hình iTunes Music Store (mới ra đời vào tháng 4.2003) "đổ bộ" châu Âu từ tháng 6 qua và còn hứa hẹn sẽ toả lan ra khắp thế giới trong tháng 8 tới đây.
    Giá mềm, dung lượng lớn
    "Âm thanh khá chuẩn xác, rất tiện dụng, gọn, nhẹ. Đi đến đâu, ngồi ở đâu cũng nghe được dù nghe với earphone, nối vào máy tính văn phòng, laptop hay dàn loa trong xe hơi", một doanh nhân trẻ ở Sài Gòn nói như vậy về iPod. Thiết bị thưởng thức ca khúc digital ấy anh đã mang về từ Singapore, sau khi chi ra 400USD. "Giá cao vì nó có thể lưu giữ đến 5 - 6.000 bài", anh khoe.
    Sẽ còn rất nhiều khách tiêu dùng sành điệu khác ở Việt Nam cũng sẽ khen ngợi iPod như thế vì Apple Records mới đây thông báo sẽ chính thức tung thiết bị này vào thị trường châu Á. Nhưng mặt hàng hy vọng hút nhiều khách tiêu dùng châu Á hơn cả là iPod Mini vì có giá mềm hơn, từ 243USD trở xuống. iPod Mini mới chỉ xuất đầu lộ diện ở thị trường Mỹ từ đầu năm nay nhưng bán chạy như bánh mì nóng giòn, nên khiến việc tung nó vào thị trường châu Á bị chậm lại.
    Dễ tiếp cận
    Soundbuzz.com và Creative hiện đã có danh sách 250.000 ca khúc để bán với giá 1,16USD/lần download vào thiết bị nghe nhạc digital do Creative sản xuất. Thiết bị này có tên là Zen Touch (20 gigabyte) sẽ phải cạnh tranh với thiết bị Walkman digital cũng vừa được Sony tung ra hồi đầu tháng 7 dù cho đến nay Sony chưa có kế hoạch phát triển cửa hàng nhạc vô hình Connect của mình tại châu Á sau khi tung nó ra ở Pháp, Anh và Đức.
    Soundbuzz.com hy vọng sẽ tiêu thụ được riêng tại Singapore mỗi năm từ 300.000 đến 500.000 ca khúc digital mà thu khoảng 1 triệu đôla Singapore. Hãng này cũng tin rằng thị trường Hongkong sẽ mỗi năm download ít nhất là 1 triệu ca khúc digital và trong vòng hai năm nữa thì thị trường Ấn Độ download 2 triệu ca khúc digital/năm. Soundbuzz.com chưa tính vội đến việc phát triển chợ nhạc vô hình tại hai thị trường lớn khác là Trung Quốc và Đài Loan - nơi có lượng thính giả nhạc pop tiếng Bắc Kinh lớn nhất thế giới.
    Những trở ngại của thiết bị nhạc digital
    Chuyện các nhà sản xuất-kinh doanh cùng thống nhất về một chuẩn format duy nhất cho công nghệ nhạc digital chưa thể là câu chuyện thành công như đã xảy ra với DVD từ cách nay 7 năm. Có nghĩa là người sử dụng iPod, Zen Touch hay Walkman Digital... phải chấp nhận chỉ được "thưởng thức" những ca khúc digital nào "chơi" được với thiết bị họ sở hữu. Vì nhằm bảo vệ sản phẩm và chợ nhạc vô hình của mình, mỗi hãng kể trên lại ứng dụng công nghệ ép và chống tin tặc khác nhau. Sony sử dụng công nghệ ATRAC; Apple Computer, công nghệ AAC và phần mềm chống tin tặc FairPlay; MSN Music Club của Microsoft, công nghệ Windows Media Audio (đáng nể vì có thể sử dụng với nhiều dạng thiết bị nhạc digital khác nhau)...
    Khách mua phải tập làm quen với những ký hiệu, từ ngữ chuyên ngành mới lạ, khó đọc, khó nhớ này để chọn mua ca khúc. Ngoài ra còn nên biết rằng, tuy được giới thiệu là chất lượng âm thanh phát ra từ các thiết bị nhạc digital là tuyệt hảo không thua gì âm thanh phát ra từ CD thì thực tế vẫn có sự khác biệt. Với format ATRAC mới nhất, Sony có khả năng ép một ca khúc xuống còn có 1/30 của phiên bản trên CD. Chẳng phải cần đến một lỗ tai cực thính mới có thể dễ dàng nhận ra ca khúc digital nghe không "đã" bằng ca khúc ở CD quen thuộc từ lâu. Chả trách chuyên gia thính-thị Wes Phillips ở tạp chí Stereophile đã ví rằng việc sử dụng iPod nghe nhạc mua từ cửa hàng iTunes không khác gì "sở hữu một thiết bị thuộc thế kỷ 21 mà vẫn phải sống trong thời gian 1970".
    NGUYỄN KHÔI
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tuổi thọ của CD là bao nhiêu ?
    Theo kết quả tạm thời của một công trình nghiên cứu tại Washington D.C thì CD không phải là công nghệ audio "bất khả hư hại" như đã từng được giới thiệu khi mới chào đời cách nay gần 22 năm. Khi nghiên cứu kết thúc, ban quản thủ thư viện lớn nhất thế giới này sẽ quyết định nên chuyển mọi bộ sưu tập trên CD-Rom sang một công cụ lưu trữ khác bền hơn với thời gian hay không. Tuy nhiên, kết quả cuộc nghiên cứu cũng sẽ là "vấn đề" lớn của các hãng ghi âm và giới thưởng thức âm nhạc khắp thế giới. Rất có thể CD cũng sẽ phải chào vĩnh viễn ra đi như các công cụ audio trước đây là đĩa đá, đĩa vinyl, băng cassette và video.
    CD hư hại theo thời gian là chuyện tùy thuộc cách bảo quản, nhiệt độ, độ ẩm nơi nó được cất giữ và số lần nó được sử dụng. Ngoài ra CD được sản xuất thật kỹ lưỡng hay quá cẩu thả cũng có ảnh hưởng quan trọng đến tuổi thọ của nó. Các nhà khoa học ở Library of Congress cho rằng CD sản xuất kém chất lượng sẽ bị hư hại sau thời gian từ 5 đến 10 năm. Còn CD được sản xuất thật chất lượng có tuổi thọ 100 năm. "Đối với một CD cực tốt, bạn có thể khoan lỗ sâu 2 inch lên mặt đĩa mà nó vẫn chơi được thật tốt", ông Jerry Hartke, chủ tịch Media Sciences, một cơ sở chuyên về thử nghiệm chất lượng và tuổi thọ của CD, khẳng định.
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Â m t h a n h i P o d
    Tiếng chuông gọi hồn CD ?
    Những con số thường nói lên được tất cả thực tế. Và thực tế nổi bật nhất trong lãnh vực âm nhạc giải trí hiện nay là không sớm thì muộn, iPod và các thiết bị nghe nhạc điện tử khác sẽ đánh gục CD.
    Đã có hơn 1 tỉ ca khúc digital được tiêu thụ ở khắp thế giới. Riêng tại Mỹ, khi năm 2004 kết thúc, số ca khúc digital được chính thức download và trả tiền sẽ lên đến con số 100 triệu. Sau khi đã chinh phục được thị trường Mỹ từ năm 2003, hãng Apple Records của tỉ phú Steve Jobs đã đem iPod (bán được hơn 3 triệu máy kể từ tháng 10.2001) và cửa hàng nhạc vô hình iTunes Music Store (mới ra đời vào tháng 4.2003) "đổ bộ" châu Âu từ tháng 6 qua và còn hứa hẹn sẽ toả lan ra khắp thế giới trong tháng 8 tới đây.
    Giá mềm, dung lượng lớn
    "Âm thanh khá chuẩn xác, rất tiện dụng, gọn, nhẹ. Đi đến đâu, ngồi ở đâu cũng nghe được dù nghe với earphone, nối vào máy tính văn phòng, laptop hay dàn loa trong xe hơi", một doanh nhân trẻ ở Sài Gòn nói như vậy về iPod. Thiết bị thưởng thức ca khúc digital ấy anh đã mang về từ Singapore, sau khi chi ra 400USD. "Giá cao vì nó có thể lưu giữ đến 5 - 6.000 bài", anh khoe.
    Sẽ còn rất nhiều khách tiêu dùng sành điệu khác ở Việt Nam cũng sẽ khen ngợi iPod như thế vì Apple Records mới đây thông báo sẽ chính thức tung thiết bị này vào thị trường châu Á. Nhưng mặt hàng hy vọng hút nhiều khách tiêu dùng châu Á hơn cả là iPod Mini vì có giá mềm hơn, từ 243USD trở xuống. iPod Mini mới chỉ xuất đầu lộ diện ở thị trường Mỹ từ đầu năm nay nhưng bán chạy như bánh mì nóng giòn, nên khiến việc tung nó vào thị trường châu Á bị chậm lại.
    Dễ tiếp cận
    Soundbuzz.com và Creative hiện đã có danh sách 250.000 ca khúc để bán với giá 1,16USD/lần download vào thiết bị nghe nhạc digital do Creative sản xuất. Thiết bị này có tên là Zen Touch (20 gigabyte) sẽ phải cạnh tranh với thiết bị Walkman digital cũng vừa được Sony tung ra hồi đầu tháng 7 dù cho đến nay Sony chưa có kế hoạch phát triển cửa hàng nhạc vô hình Connect của mình tại châu Á sau khi tung nó ra ở Pháp, Anh và Đức.
    Soundbuzz.com hy vọng sẽ tiêu thụ được riêng tại Singapore mỗi năm từ 300.000 đến 500.000 ca khúc digital mà thu khoảng 1 triệu đôla Singapore. Hãng này cũng tin rằng thị trường Hongkong sẽ mỗi năm download ít nhất là 1 triệu ca khúc digital và trong vòng hai năm nữa thì thị trường Ấn Độ download 2 triệu ca khúc digital/năm. Soundbuzz.com chưa tính vội đến việc phát triển chợ nhạc vô hình tại hai thị trường lớn khác là Trung Quốc và Đài Loan - nơi có lượng thính giả nhạc pop tiếng Bắc Kinh lớn nhất thế giới.
    Những trở ngại của thiết bị nhạc digital
    Chuyện các nhà sản xuất-kinh doanh cùng thống nhất về một chuẩn format duy nhất cho công nghệ nhạc digital chưa thể là câu chuyện thành công như đã xảy ra với DVD từ cách nay 7 năm. Có nghĩa là người sử dụng iPod, Zen Touch hay Walkman Digital... phải chấp nhận chỉ được "thưởng thức" những ca khúc digital nào "chơi" được với thiết bị họ sở hữu. Vì nhằm bảo vệ sản phẩm và chợ nhạc vô hình của mình, mỗi hãng kể trên lại ứng dụng công nghệ ép và chống tin tặc khác nhau. Sony sử dụng công nghệ ATRAC; Apple Computer, công nghệ AAC và phần mềm chống tin tặc FairPlay; MSN Music Club của Microsoft, công nghệ Windows Media Audio (đáng nể vì có thể sử dụng với nhiều dạng thiết bị nhạc digital khác nhau)...
    Khách mua phải tập làm quen với những ký hiệu, từ ngữ chuyên ngành mới lạ, khó đọc, khó nhớ này để chọn mua ca khúc. Ngoài ra còn nên biết rằng, tuy được giới thiệu là chất lượng âm thanh phát ra từ các thiết bị nhạc digital là tuyệt hảo không thua gì âm thanh phát ra từ CD thì thực tế vẫn có sự khác biệt. Với format ATRAC mới nhất, Sony có khả năng ép một ca khúc xuống còn có 1/30 của phiên bản trên CD. Chẳng phải cần đến một lỗ tai cực thính mới có thể dễ dàng nhận ra ca khúc digital nghe không "đã" bằng ca khúc ở CD quen thuộc từ lâu. Chả trách chuyên gia thính-thị Wes Phillips ở tạp chí Stereophile đã ví rằng việc sử dụng iPod nghe nhạc mua từ cửa hàng iTunes không khác gì "sở hữu một thiết bị thuộc thế kỷ 21 mà vẫn phải sống trong thời gian 1970".
    NGUYỄN KHÔI
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tuổi thọ của CD là bao nhiêu ?
    Theo kết quả tạm thời của một công trình nghiên cứu tại Washington D.C thì CD không phải là công nghệ audio "bất khả hư hại" như đã từng được giới thiệu khi mới chào đời cách nay gần 22 năm. Khi nghiên cứu kết thúc, ban quản thủ thư viện lớn nhất thế giới này sẽ quyết định nên chuyển mọi bộ sưu tập trên CD-Rom sang một công cụ lưu trữ khác bền hơn với thời gian hay không. Tuy nhiên, kết quả cuộc nghiên cứu cũng sẽ là "vấn đề" lớn của các hãng ghi âm và giới thưởng thức âm nhạc khắp thế giới. Rất có thể CD cũng sẽ phải chào vĩnh viễn ra đi như các công cụ audio trước đây là đĩa đá, đĩa vinyl, băng cassette và video.
    CD hư hại theo thời gian là chuyện tùy thuộc cách bảo quản, nhiệt độ, độ ẩm nơi nó được cất giữ và số lần nó được sử dụng. Ngoài ra CD được sản xuất thật kỹ lưỡng hay quá cẩu thả cũng có ảnh hưởng quan trọng đến tuổi thọ của nó. Các nhà khoa học ở Library of Congress cho rằng CD sản xuất kém chất lượng sẽ bị hư hại sau thời gian từ 5 đến 10 năm. Còn CD được sản xuất thật chất lượng có tuổi thọ 100 năm. "Đối với một CD cực tốt, bạn có thể khoan lỗ sâu 2 inch lên mặt đĩa mà nó vẫn chơi được thật tốt", ông Jerry Hartke, chủ tịch Media Sciences, một cơ sở chuyên về thử nghiệm chất lượng và tuổi thọ của CD, khẳng định.
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Săn hàng điện tử giá rẻ ở Singapore
    Singapore trong mùa đại hạ giá! Bạn có thể bắt gặp câu này ở mọi nơi, từ sân bay tới nhà ga tàu điện ngầm, từ nhà hàng tới quán cà phê lề đường, từ những siêu thị lớn cho đến các quầy nhỏ trên đường. Với người thích hàng điện tử, kỹ thuật số, Singapore là một nơi để bạn thoả mãn thú đam mê này, kể cả khi trong túi không có tiền. Với một số mặt hàng điện máy đã mua, lúc ra về ở sân bay Changi khách lại còn được hoàn thuế.
    Đồ điện tử được bán tập trung ở một số khu vực trong thành phố; thông tin, chỉ dẫn về các khu này đến được người tiêu dùng dưới nhiều hình thức. Trước khi đi du lịch, lướt một vòng trên internet sẽ tìm thấy tên các khu vực mua sắm như Funan, Sim Lim hay Mustafang. Vừa xuống sân bay, bên cạnh tấm bản đồ thành phố là một cuốn tài liệu tóm tắt giới thiệu về các khu mua sắm điện tử. Trong khách sạn, nhà hàng, các cuốn hướng dẫn du lịch đều có chỉ dẫn về các khu mua sắm, trong đó bạn sẽ bắt gặp các tên kể trên.
    Nhiều trung tâm, lắm hàng
    Bạn sẽ tự hỏi khi không có nhiều tiền sẽ làm được gì? Sao lại không? Đi xem hàng cũng là một cái thú mà người Anh gọi văn hoa là windows shoping! Xem, hỏi để mở rộng kiến thức, để thấy được rằng sự sáng tạo của các nhà thiết kế dường như vô hạn. Ở các trung tâm điện máy của Singapore, có thể nhìn, ngắm và hỏi thoả thích những món hàng lạ mà không sợ người chủ phiền lòng. Câu hỏi lịch sự : "Tôi có thể giúp gì cho ông/bà?" xuất hiện ở khắp các cửa hàng. Giọng nói, ngữ điệu và thái độ khiến bạn có cảm giác mọi nhân viên đều từ một lò đào tạo mà ra. Khi giao dịch, từ OK được phát âm thành "OK la", theo cách phát âm tiếng Anh của người gốc Hoa.
    Hàng hóa bán tại các siêu thị rất phong phú, nhiều nhãn hiệu, từ bình dân đến cao cấp. Thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam như điện 220V-50Hz, hiển thị tiếng Anh. Với người thích máy tính, Funan nằm trên đường North Bridge là đích ngắm đầu tiên. Ở Funan, cũng có những cửa hàng lớn về hàng điện tử của Sony, Samsung, LG. Dân chuộng hàng điện tử, kỹ thuật số, có thể tìm thấy món hàng mình cần ở Sim Lim, Mustafang.
    Cùng bán chung một mặt hàng, nên ngoài cạnh tranh về giá cả, các trung tâm còn cạnh tranh về thái độ phục vụ. Có chứng kiến một nhân viên cửa hàng bán máy ảnh ở Funan giao tiếp với gia đình khách hàng người Ấn Độ mới thấy khách hàng khó lòng dứt áo ra đi. Giải thích cặn kẽ về kỹ thuật của máy ảnh số như lúc nào thì cần 3 triệu điểm ảnh, zoom quang học khác zoom kỹ thuật số thế nào, anh chàng bán hàng thao tác mẫu ấn tượng. Cầm chiếc máy Casio A80 với màn hình hiển thị có thể xoay, gấp, anh diễn tả thao tác chụp một nhân vật đang bị đám đông vây quanh. " Bạn chỉ cần đưa máy lên, xoay màn hình hiển thị, rồi điều chỉnh máy và bấm", anh nói.
    Mặc cả - quyền của thượng đế
    Tại các cửa hàng có niêm yết giá cả rõ ràng thì bạn không phải trả giá. Quan trọng nhất trước khi mua hàng là dò giá ở các trung tâm. Funan giá hơi cao hơn các nơi khác một chút, Sim Lim giá vừa phải và Mustafang bán đúng giá. Những ngày này có thể gặp nhiều người Việt đến Sim Lim và Mustafang mua hàng. Riêng khu Lucky trên đường Ochard, con đường mua sắm chính ở trung tâm Singapore, giá cả không niêm yết nên phải rất thận trọng khi trả giá.
    Nắm giá rồi, bạn phải đối chiếu xem với giá ở Việt Nam. Nếu chênh lệch không nhiều thì nên đi về tay không cho khoẻ! Nhiều người có tâm lý là mua hàng ở Singapore sẽ "thật hơn" khi mua ở nhà, nên đảo quốc này vẫn là thiên đường mua sắm.
    Nơi sản xuất, thời hạn bảo hành là yếu tố không thể thiếu khi mua hàng. Các chủ hàng ở Singapore cũng coi trọng xuất xứ hàng hóa. Giá của chiếc máy ảnh A80 của Casio ở Sim Lim được chào bán 550 đô la Singapore (khoảng 5 triệu đồng) được chủ hàng giải thích là giá rẻ do sản xuất ở Trung Quốc. Trong khi đó, cái Minolta 3X nhỏ nhắn, có giá cao nhờ sản xuất ở Nhật. Người chủ hàng sẵn sàng cắm dây đấu vào màn hình để cho khách phân biệt sự khác nhau giữa hai chiếc máy.
    Tuy nhiên, ông này rất ma lanh khi đưa ra bảng giá quảng cáo của máy ảnh Fuji. Trong đó, giá của máy Fuji 410 được bán 599 đô la Singapore (5,4 triệu đồng). Một người bạn đi cùng trả thử 420 đô, ông chủ hỏi trả bằng tiền mặt hay thẻ, liền đồng ý. "Tốc độ" đồng ý quá nhanh của ông chủ cửa hàng được giải đáp khi tôi lật mặt sau tờ quảng cáo. Nó được in từ tháng 3.2003. Sau một hồi xem hàng, trả giá thấy giá nào cũng được chấp thuận, chúng tôi rời cửa hàng. Người bán vẫn bình thản xếp hàng vào tủ, chờ? khách mới.
    Ba ngày lùng sục ở các trung tâm điện máy cũng đủ để tôi mua một đầu máy DVD kèm dàn loa 5.1 của JVC. Giá 3,5 triệu đồng, lại kèm phiếu bảo hành toàn cầu, lỡ có gì thì còn mang đến trạm bảo hành của JVC tại Việt Nam. Ngoài ra, tôi còn nhận được khoản hoàn thuế trị giá 100.000 đồng. Người bán rất cẩn thận niền thùng hàng, lấy giấy báo bọc dây niền để tôi xách khỏi bị đứt tay. "An toàn là tốt hơn cả", ông nói. Ông cười giòn tan khi nghe tôi đáp: "OK la".
    QUỐC KHÁNH
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Săn hàng điện tử giá rẻ ở Singapore
    Singapore trong mùa đại hạ giá! Bạn có thể bắt gặp câu này ở mọi nơi, từ sân bay tới nhà ga tàu điện ngầm, từ nhà hàng tới quán cà phê lề đường, từ những siêu thị lớn cho đến các quầy nhỏ trên đường. Với người thích hàng điện tử, kỹ thuật số, Singapore là một nơi để bạn thoả mãn thú đam mê này, kể cả khi trong túi không có tiền. Với một số mặt hàng điện máy đã mua, lúc ra về ở sân bay Changi khách lại còn được hoàn thuế.
    Đồ điện tử được bán tập trung ở một số khu vực trong thành phố; thông tin, chỉ dẫn về các khu này đến được người tiêu dùng dưới nhiều hình thức. Trước khi đi du lịch, lướt một vòng trên internet sẽ tìm thấy tên các khu vực mua sắm như Funan, Sim Lim hay Mustafang. Vừa xuống sân bay, bên cạnh tấm bản đồ thành phố là một cuốn tài liệu tóm tắt giới thiệu về các khu mua sắm điện tử. Trong khách sạn, nhà hàng, các cuốn hướng dẫn du lịch đều có chỉ dẫn về các khu mua sắm, trong đó bạn sẽ bắt gặp các tên kể trên.
    Nhiều trung tâm, lắm hàng
    Bạn sẽ tự hỏi khi không có nhiều tiền sẽ làm được gì? Sao lại không? Đi xem hàng cũng là một cái thú mà người Anh gọi văn hoa là windows shoping! Xem, hỏi để mở rộng kiến thức, để thấy được rằng sự sáng tạo của các nhà thiết kế dường như vô hạn. Ở các trung tâm điện máy của Singapore, có thể nhìn, ngắm và hỏi thoả thích những món hàng lạ mà không sợ người chủ phiền lòng. Câu hỏi lịch sự : "Tôi có thể giúp gì cho ông/bà?" xuất hiện ở khắp các cửa hàng. Giọng nói, ngữ điệu và thái độ khiến bạn có cảm giác mọi nhân viên đều từ một lò đào tạo mà ra. Khi giao dịch, từ OK được phát âm thành "OK la", theo cách phát âm tiếng Anh của người gốc Hoa.
    Hàng hóa bán tại các siêu thị rất phong phú, nhiều nhãn hiệu, từ bình dân đến cao cấp. Thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam như điện 220V-50Hz, hiển thị tiếng Anh. Với người thích máy tính, Funan nằm trên đường North Bridge là đích ngắm đầu tiên. Ở Funan, cũng có những cửa hàng lớn về hàng điện tử của Sony, Samsung, LG. Dân chuộng hàng điện tử, kỹ thuật số, có thể tìm thấy món hàng mình cần ở Sim Lim, Mustafang.
    Cùng bán chung một mặt hàng, nên ngoài cạnh tranh về giá cả, các trung tâm còn cạnh tranh về thái độ phục vụ. Có chứng kiến một nhân viên cửa hàng bán máy ảnh ở Funan giao tiếp với gia đình khách hàng người Ấn Độ mới thấy khách hàng khó lòng dứt áo ra đi. Giải thích cặn kẽ về kỹ thuật của máy ảnh số như lúc nào thì cần 3 triệu điểm ảnh, zoom quang học khác zoom kỹ thuật số thế nào, anh chàng bán hàng thao tác mẫu ấn tượng. Cầm chiếc máy Casio A80 với màn hình hiển thị có thể xoay, gấp, anh diễn tả thao tác chụp một nhân vật đang bị đám đông vây quanh. " Bạn chỉ cần đưa máy lên, xoay màn hình hiển thị, rồi điều chỉnh máy và bấm", anh nói.
    Mặc cả - quyền của thượng đế
    Tại các cửa hàng có niêm yết giá cả rõ ràng thì bạn không phải trả giá. Quan trọng nhất trước khi mua hàng là dò giá ở các trung tâm. Funan giá hơi cao hơn các nơi khác một chút, Sim Lim giá vừa phải và Mustafang bán đúng giá. Những ngày này có thể gặp nhiều người Việt đến Sim Lim và Mustafang mua hàng. Riêng khu Lucky trên đường Ochard, con đường mua sắm chính ở trung tâm Singapore, giá cả không niêm yết nên phải rất thận trọng khi trả giá.
    Nắm giá rồi, bạn phải đối chiếu xem với giá ở Việt Nam. Nếu chênh lệch không nhiều thì nên đi về tay không cho khoẻ! Nhiều người có tâm lý là mua hàng ở Singapore sẽ "thật hơn" khi mua ở nhà, nên đảo quốc này vẫn là thiên đường mua sắm.
    Nơi sản xuất, thời hạn bảo hành là yếu tố không thể thiếu khi mua hàng. Các chủ hàng ở Singapore cũng coi trọng xuất xứ hàng hóa. Giá của chiếc máy ảnh A80 của Casio ở Sim Lim được chào bán 550 đô la Singapore (khoảng 5 triệu đồng) được chủ hàng giải thích là giá rẻ do sản xuất ở Trung Quốc. Trong khi đó, cái Minolta 3X nhỏ nhắn, có giá cao nhờ sản xuất ở Nhật. Người chủ hàng sẵn sàng cắm dây đấu vào màn hình để cho khách phân biệt sự khác nhau giữa hai chiếc máy.
    Tuy nhiên, ông này rất ma lanh khi đưa ra bảng giá quảng cáo của máy ảnh Fuji. Trong đó, giá của máy Fuji 410 được bán 599 đô la Singapore (5,4 triệu đồng). Một người bạn đi cùng trả thử 420 đô, ông chủ hỏi trả bằng tiền mặt hay thẻ, liền đồng ý. "Tốc độ" đồng ý quá nhanh của ông chủ cửa hàng được giải đáp khi tôi lật mặt sau tờ quảng cáo. Nó được in từ tháng 3.2003. Sau một hồi xem hàng, trả giá thấy giá nào cũng được chấp thuận, chúng tôi rời cửa hàng. Người bán vẫn bình thản xếp hàng vào tủ, chờ? khách mới.
    Ba ngày lùng sục ở các trung tâm điện máy cũng đủ để tôi mua một đầu máy DVD kèm dàn loa 5.1 của JVC. Giá 3,5 triệu đồng, lại kèm phiếu bảo hành toàn cầu, lỡ có gì thì còn mang đến trạm bảo hành của JVC tại Việt Nam. Ngoài ra, tôi còn nhận được khoản hoàn thuế trị giá 100.000 đồng. Người bán rất cẩn thận niền thùng hàng, lấy giấy báo bọc dây niền để tôi xách khỏi bị đứt tay. "An toàn là tốt hơn cả", ông nói. Ông cười giòn tan khi nghe tôi đáp: "OK la".
    QUỐC KHÁNH
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chơi âm thanh "á mờ tờ?
    Ðã là người mê chơi âm thanh thì dân pờ-rồ (professional - chuyên nghiệp) hay dân "á mờ tờ? (amateur - nghiệp dư) đều thích đi ?ođến tận cùng" dù không phải ai cũng đủ tiền chơi hi- end.
    Nếu dân "pờ-rồ? tỏ ra biết chi tiền cho sở thích của mình thì dân chơi nghiệp dư lại dễ "bị dụ? sập bẫy, vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền. Nhưng họ vẫn chấp nhận trả giá cho đam mê của mình. Mới hay thành người "sành điệu" không dễ.
    Mê nhạc hơn... bồ
    Anh Tuấn, giáo viên ở quận 7 đang rao trên web bán những đồ âm thanh mà anh đã liên tục sắm trong một thời gian dài. Trước đây có lần anh hứng chí rủ bạn bè đến nhà nghe thử cặp loa mới sắm thì bồ anh nhắn tin: "Có bao nhiêu tiền anh cũng đổ vào loa, ampli. Anh ôm nó mà ngủ, đừng yêu đương làm gì nữa". Ðó là chuyện hai năm về trước.
    Chỉ trong vòng hai năm, anh Tuấn tậu 3 bộ loa và ampli khác nhau, bộ sau mắc tiền hơn bộ trước. Những người đẹp của anh Tuấn lần lượt ra đi, những bộ loa ở lại. Ðiều oái oăm là anh Tuấn toàn "quen phải" bạn gái thích xem phim, không ai thích nhạc. Hiện nay, anh đã có vợ và đứa con gái 6 tháng tuổi. Vợ anh cũng chỉ thích xem phim. Nhà chật, mỗi lần anh mở nhạc là đứa con gái lại khóc nên anh đành rao bán bớt đồ mà anh đã lỡ sắm.
    Một số người nhờ bán hàng đã trở thành quen thân với anh Tuấn. Mỗi khi có bộ nào ?ođã" là họ gọi anh đến nghe thử. Có lần nghe rồi mê nhưng anh cũng cố dằn: "Tôi thích bộ này dữ lắm nhưng chưa có tiền". Người bán vui vẻ để giữ mối: "Lúc nào anh rảnh thì tới nghe chơi, không mua cũng được?. Lần sau anh lại đến nghe. Nghe xong, anh bần thần thốt lên: "Vợ tôi không cho mua". Người bán nói: "Anh cứ đem về nghe thử, nếu chị không thích thì trả lại, bớt 10%". Anh Tuấn tâm sự: "Lúc đó, tôi không biết tính sao"...
    Thích trộ bị trộ
    Những người lần đầu đi mua dàn âm thanh rời rất dễ bị ?oấn tượng? bởi công suất lớn. Họ chưa có kinh nghiệm để phân biệt âm thanh chát chúa hay tinh khiết. Giới bán hàng thường giả vờ vô tình để volume max khi người xem hàng để lỗ tai gần loa khiến người xem giật mình.
    Anh Huỳnh Văn Hùng, đường Nguyễn Văn Ðậu, Bình Thạnh lần đầu mua loa đã ra chợ Nhật Tảo nghe thử cặp loa Pioneer công suất 120 watt. Chủ hàng vặn lớn, ***g ngực anh Tài rung rinh. Anh mua ngay vì muốn "trộ cho bạn bè giựt mình chơi". Một tuần sau, một người bạån tới nhà chơi mới phát hiện giùm cặp loa đã? bứt một bên treble. Anh Tài đem loa ra thợ quen quấn lại thì được ông thợ tư vấn khi mọi chuyện đã muộn màng: "Thử loa phải vặn nhỏ mới dễ phát hiện chất lượng âm thanh. Ðối với người bán, hàng đắt tiền vài trăm USD trở lên mới cần hàng xịn vì hàng này phục vụ dân nâng cấp thiết bị nên đã có ít nhiều kinh nghiệm. Với loại hàng này người biết chơi không đòi hỏi các con vít phải không có dấu mở?.
    Tại các cửa hàng bán đồ âm thanh, chỉ cần nói vài câu là người bán dễ dàng nhận biết người mới đi mua lần đầu hay là người đã có kinh nghiệm. Nếu là mua lần đầu, người bán bắt đầu nổ tới bến. Còn nếu gặp người có kinh nghiệm, họ chỉ cung cấp thông tin được yêu cầu, mua hay không tùy thuộc nghe thử.
    Chẳng cái dại nào giống cái dại nào!
    Ðọc báo thấy nói chất lượng âm thanh đĩa DVD cao hơn âm thanh đĩa CD, anh Nguyễn Cao Tuệ (Huỳnh Tấn Phát, quận7) rinh về nhà cái đầu DVD Aiwa. Chỉ hơn một tháng sau khi có đầu DVD, anh đã bỏ tiền mua gần trăm đĩa DVD. Nhưng rồi anh phát hiện ra cùng một bài, nghe đi nghe lại, vẫn thấy CD hay hơn. Anh bực mình mua hẳn mấy đĩa DVD gốc để so sánh thì vẫn thấy vậy. Anh bèn kiếm sách về đọc thì thấy "nghe nhạc bằng đĩa DVD phải có đầu DVD với bộ giải mã 192 kHz?. Trong khi đó, trên thị trường Việt Nam, hầâu hết chỉ bán đầu DVD với bộ giải mã 96 kHz để xem phim. Anh tra catalogue thì thấy đúng là cái đầu DVD của anh chỉ có bộ giải mã 96 kHz.
    Anh Trần Anh Kiệt (Nguyễn Kiệm, Gò Vấp) cho biết, cuộc chơi của anh bắt đầu từ khi được ông anh họ cho một cặp loa Liên Xô (cũ) công suất 30 watt và cái ampli Harman Kardon. Âm thanh đã "hớp hồn anh" so với cái cassette cũ. Từ đó, hễ có tiền dư anh lại nâng cấp thiết bị. Có thời gian anh rất khoái về việc giới bán đồ nói anh là người "sành". Hiện anh đang nghe cặp Tannoy R2 và còn dư nhiều bộ loa. Anh nói: "Ðau nhất là cặp Cerwin Vega hàng cũ hồi đó mua hơn 5 triệu đồng. Mua về đã đời rồi tôi mới phát hiện nó chỉ phù hợp với các loại nhạc mạnh, không đúng gu của tôi. Giờ tôi không còn quá tin vào lỗ tai mình".
    Ðừng chạy theo... máy
    Anh Tuấn bộc bạch về kinh nghiệm xương máu của mình: "Ðồ âm thanh lệ thuộc nhiều vào gu, tâm trạng... của người nghe. Cùng một món đồ, người này cho là tiếng bass "huyền thoại", người kia bảo đó là cách tốt nhất hủy diệt lỗ tai. Có lần tôi đến tiệm nghe thử loa Onkyo. Nghe xong, người bán nói êm ái như ngồi trên nệm. Tôi đến tiệm khác không bán loại loa này và hỏi thì họ nói nghe rát tai như ngồi trên tấm tôn rồi nhún". Anh Tuấn nhận xét, rất ít đồ âm thanh phù hợp với tất cả các loại nhạc nên cần cân nhắc kỹ khi mua.
    Anh Tuấn giới thiệu một kiểu chơi âm thanh ít tốn kém là đừng chạy theo dàn máy, mà chỉ chơi giai điệu (chơi đĩa). Dân ghiền nhạc nhưng ít tiền không dám mua đĩa gốc 150.000 - 300.000 đồng/đĩa nhưng họ thừa tiền để tậåu mỗi tuần cả... chục đĩa chép. Mua về rồi không có thời gian nghe hoặc nghe lướt nên không cảm được cái hay. Từ thực tế này, một người bạn của anh Tuấn chọn cách chơi là cứ lâu lâu lại cho "xuất hiện" một CD do chính anh chép tuyển khiến người nghe "nổi da gà". Thế là được tiếng sành điệu.
    Kim Văn
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chơi âm thanh "á mờ tờ?
    Ðã là người mê chơi âm thanh thì dân pờ-rồ (professional - chuyên nghiệp) hay dân "á mờ tờ? (amateur - nghiệp dư) đều thích đi ?ođến tận cùng" dù không phải ai cũng đủ tiền chơi hi- end.
    Nếu dân "pờ-rồ? tỏ ra biết chi tiền cho sở thích của mình thì dân chơi nghiệp dư lại dễ "bị dụ? sập bẫy, vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền. Nhưng họ vẫn chấp nhận trả giá cho đam mê của mình. Mới hay thành người "sành điệu" không dễ.
    Mê nhạc hơn... bồ
    Anh Tuấn, giáo viên ở quận 7 đang rao trên web bán những đồ âm thanh mà anh đã liên tục sắm trong một thời gian dài. Trước đây có lần anh hứng chí rủ bạn bè đến nhà nghe thử cặp loa mới sắm thì bồ anh nhắn tin: "Có bao nhiêu tiền anh cũng đổ vào loa, ampli. Anh ôm nó mà ngủ, đừng yêu đương làm gì nữa". Ðó là chuyện hai năm về trước.
    Chỉ trong vòng hai năm, anh Tuấn tậu 3 bộ loa và ampli khác nhau, bộ sau mắc tiền hơn bộ trước. Những người đẹp của anh Tuấn lần lượt ra đi, những bộ loa ở lại. Ðiều oái oăm là anh Tuấn toàn "quen phải" bạn gái thích xem phim, không ai thích nhạc. Hiện nay, anh đã có vợ và đứa con gái 6 tháng tuổi. Vợ anh cũng chỉ thích xem phim. Nhà chật, mỗi lần anh mở nhạc là đứa con gái lại khóc nên anh đành rao bán bớt đồ mà anh đã lỡ sắm.
    Một số người nhờ bán hàng đã trở thành quen thân với anh Tuấn. Mỗi khi có bộ nào ?ođã" là họ gọi anh đến nghe thử. Có lần nghe rồi mê nhưng anh cũng cố dằn: "Tôi thích bộ này dữ lắm nhưng chưa có tiền". Người bán vui vẻ để giữ mối: "Lúc nào anh rảnh thì tới nghe chơi, không mua cũng được?. Lần sau anh lại đến nghe. Nghe xong, anh bần thần thốt lên: "Vợ tôi không cho mua". Người bán nói: "Anh cứ đem về nghe thử, nếu chị không thích thì trả lại, bớt 10%". Anh Tuấn tâm sự: "Lúc đó, tôi không biết tính sao"...
    Thích trộ bị trộ
    Những người lần đầu đi mua dàn âm thanh rời rất dễ bị ?oấn tượng? bởi công suất lớn. Họ chưa có kinh nghiệm để phân biệt âm thanh chát chúa hay tinh khiết. Giới bán hàng thường giả vờ vô tình để volume max khi người xem hàng để lỗ tai gần loa khiến người xem giật mình.
    Anh Huỳnh Văn Hùng, đường Nguyễn Văn Ðậu, Bình Thạnh lần đầu mua loa đã ra chợ Nhật Tảo nghe thử cặp loa Pioneer công suất 120 watt. Chủ hàng vặn lớn, ***g ngực anh Tài rung rinh. Anh mua ngay vì muốn "trộ cho bạn bè giựt mình chơi". Một tuần sau, một người bạån tới nhà chơi mới phát hiện giùm cặp loa đã? bứt một bên treble. Anh Tài đem loa ra thợ quen quấn lại thì được ông thợ tư vấn khi mọi chuyện đã muộn màng: "Thử loa phải vặn nhỏ mới dễ phát hiện chất lượng âm thanh. Ðối với người bán, hàng đắt tiền vài trăm USD trở lên mới cần hàng xịn vì hàng này phục vụ dân nâng cấp thiết bị nên đã có ít nhiều kinh nghiệm. Với loại hàng này người biết chơi không đòi hỏi các con vít phải không có dấu mở?.
    Tại các cửa hàng bán đồ âm thanh, chỉ cần nói vài câu là người bán dễ dàng nhận biết người mới đi mua lần đầu hay là người đã có kinh nghiệm. Nếu là mua lần đầu, người bán bắt đầu nổ tới bến. Còn nếu gặp người có kinh nghiệm, họ chỉ cung cấp thông tin được yêu cầu, mua hay không tùy thuộc nghe thử.
    Chẳng cái dại nào giống cái dại nào!
    Ðọc báo thấy nói chất lượng âm thanh đĩa DVD cao hơn âm thanh đĩa CD, anh Nguyễn Cao Tuệ (Huỳnh Tấn Phát, quận7) rinh về nhà cái đầu DVD Aiwa. Chỉ hơn một tháng sau khi có đầu DVD, anh đã bỏ tiền mua gần trăm đĩa DVD. Nhưng rồi anh phát hiện ra cùng một bài, nghe đi nghe lại, vẫn thấy CD hay hơn. Anh bực mình mua hẳn mấy đĩa DVD gốc để so sánh thì vẫn thấy vậy. Anh bèn kiếm sách về đọc thì thấy "nghe nhạc bằng đĩa DVD phải có đầu DVD với bộ giải mã 192 kHz?. Trong khi đó, trên thị trường Việt Nam, hầâu hết chỉ bán đầu DVD với bộ giải mã 96 kHz để xem phim. Anh tra catalogue thì thấy đúng là cái đầu DVD của anh chỉ có bộ giải mã 96 kHz.
    Anh Trần Anh Kiệt (Nguyễn Kiệm, Gò Vấp) cho biết, cuộc chơi của anh bắt đầu từ khi được ông anh họ cho một cặp loa Liên Xô (cũ) công suất 30 watt và cái ampli Harman Kardon. Âm thanh đã "hớp hồn anh" so với cái cassette cũ. Từ đó, hễ có tiền dư anh lại nâng cấp thiết bị. Có thời gian anh rất khoái về việc giới bán đồ nói anh là người "sành". Hiện anh đang nghe cặp Tannoy R2 và còn dư nhiều bộ loa. Anh nói: "Ðau nhất là cặp Cerwin Vega hàng cũ hồi đó mua hơn 5 triệu đồng. Mua về đã đời rồi tôi mới phát hiện nó chỉ phù hợp với các loại nhạc mạnh, không đúng gu của tôi. Giờ tôi không còn quá tin vào lỗ tai mình".
    Ðừng chạy theo... máy
    Anh Tuấn bộc bạch về kinh nghiệm xương máu của mình: "Ðồ âm thanh lệ thuộc nhiều vào gu, tâm trạng... của người nghe. Cùng một món đồ, người này cho là tiếng bass "huyền thoại", người kia bảo đó là cách tốt nhất hủy diệt lỗ tai. Có lần tôi đến tiệm nghe thử loa Onkyo. Nghe xong, người bán nói êm ái như ngồi trên nệm. Tôi đến tiệm khác không bán loại loa này và hỏi thì họ nói nghe rát tai như ngồi trên tấm tôn rồi nhún". Anh Tuấn nhận xét, rất ít đồ âm thanh phù hợp với tất cả các loại nhạc nên cần cân nhắc kỹ khi mua.
    Anh Tuấn giới thiệu một kiểu chơi âm thanh ít tốn kém là đừng chạy theo dàn máy, mà chỉ chơi giai điệu (chơi đĩa). Dân ghiền nhạc nhưng ít tiền không dám mua đĩa gốc 150.000 - 300.000 đồng/đĩa nhưng họ thừa tiền để tậåu mỗi tuần cả... chục đĩa chép. Mua về rồi không có thời gian nghe hoặc nghe lướt nên không cảm được cái hay. Từ thực tế này, một người bạn của anh Tuấn chọn cách chơi là cứ lâu lâu lại cho "xuất hiện" một CD do chính anh chép tuyển khiến người nghe "nổi da gà". Thế là được tiếng sành điệu.
    Kim Văn
  10. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đọc những bài viết trên mình có cảm giác là dịch giả hay phóng tác từ tạp chí nước ngoài, chứ chưa từng được nghe các thiết bị trên
    Thông thường, khi test một thiết bị nào đó, tác giả phải có reference system, đồng thời có cả các thiết bị đo các thông số kỹ thuật. Việc test cũng phải bao gồm hai phần, phần cảm nhận chủ quan qua từng thể loại âm nhạc, và phần nhận xét về các chỉ số kỹ thuật đo được so với thông số của nhà sản xuất.
    Tóm lại các bài viết nói trên nhằm mục đích quảng cáo không công thì đúng hơn là nhận xét chuyên môn
    Giá cả cũng phụ thuộc vào thương hiệu nữa, ví dụ như đồ Marantz bao giờ cũng đắt hơn so với giá trị sử dụng khoảng 20-30%. Ngay cả cùng một nhãn hiệu, có loại thì giá rất mềm so với chất lượng, nhưng loại khác thì lại quá đắt, có thể mua đồ tốt hơn với giá rẻ hơn nhiều

Chia sẻ trang này