1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài báo Tiếng Việt về Audio hi-end

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nvl, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Nguồn: http://www.giaidieuxanh.vietnamnet.vn/thuongthucamnhac/2004/01/44935/
    Buổi bình minh của âm nhạc điện tử
    10:05'''' 15/01/2004 (GMT+7)
    Đàn telharmonium - thủy tổ của nhạc cụ điện tử
    [​IMG]
    Đàn harmonium điện tử đầu thế kỷ 20

    Ngày nay các nhạc cụ điện tử quá đỗi quen thuộc với chúng ta, những cây đàn organ điện tử hiện đại ngày nay là cả một rừng âm thanh, từ tiếng chim kêu, gió thổi, sóng biển, máy bay... cùng với khả năng pha trộn tiếng để có những âm thanh lạ lùng khác. Tuy nhiên, về trọng lượng và kích thước, những cây đàn điện tử ngày nay nếu so với "vị thủy tổ", thì nó chỉ là một chú bé tí hon. Ít ai biết rằng cây đàn đại phong cầm điện đầu tiên do Cahill (Mỹ) chế tạo năm 1901 có trọng lượng rất "khiêm tốn" (khoảng 200 tấn), nhưng chỉ phát ra những âm thanh "thì thầm" như lời chàng trai thủ thỉ bên tai người yêu...
    Đàn đại phong cầm điện đầu tiên (của Cahill) có tên gọi là telharmonium, nó được trang bị nhều máy phát điện cơ học có khả năng phát ra một loạt các âm thanh nguyên dưới dạng các dòng điện xoay chiều có tần số khác nhau. Thời bấy giờ chưa có máy khuếch đại âm thanh và loa phóng thanh mà chỉ có điện thoại. Vì vậy Cahill dự định truyền các dao động điện của đàn telharmonium dọc theo các đường dây điện thoại, để mọi người có thể thưởng thức được tiếng nhạc "độc đáo" này trong lúc đàm thoại.
    Thời đó đàn telharmonium được nhà soạn nhạc Busoni ca ngợi hết lời. Tuy nhiên, telharmonium cùng nhiều nhạc cụ tương tự ra đời sau đó cũng không khắc phục được những nhược điểm của nó để chinh phục giới âm nhạc, nó chỉ là những là những món đồ chơi cồng kềnh nằm trong phòng thí nghiệm chứ chưa thực sự bước lên sân khấu. Mãi đến khi những phát minh về vô tuyến điện của Alexandre Popov và sự xuất hiện những bóng đèn radio đầu tiên cùng máy tăng âm, đàn điện tử mới thật sự phát triển nở rộ và mở ra kỷ nguyên cho âm nhạc điện tử.
    Từ sự tình cờ của Léon Termen
    [​IMG]
    Máy Termenvox và máy Illumovox do Léon termen chế tạo

    Năm 1919 nhà vật lý học người Nga là Léon Termen được giao nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp phát hiện các vật bằng hệ thống vô tuyến điện và các làn sóng điện. Termen đã nhanh chóng hoàn thành một thiết bị phát hiện được mọi vật di chuyển tới gần bằng cách tạo nên một tiếng rít trong ống nghe. Sau đó ông chế tạo một thiết bị đo tỷ trọng và hằng số điện môi các chất khí.
    Là một người mê say âm nhạc và chơi đàn violoncello, có lúc ông chợt nghĩ sẽ kết hợp những tiến bộ của khoa học để thay thế những phương tiện giao lưu âm nhạc đã hình thành bao thế kỷ nay.
    Một hôm đang ngồi trước thiết bị đo tỷ trọng các chất khí, những ngón tay của ông vô tình làm những động tác trong khoảng không như khi chơi violoncello. Không khí ở đó bị dao động một chút nên máy đã phát ra một âm thanh trầm gần như một tiếng nhạc. Ngạc nhiên, ông đưa tay đến gần tụ điện và thấy âm thanh phát ra cao hơn. Ông thử cử động ngón tay như khi chơi violoncello, lần này những âm thanh ấm áp vang lên, rồi một "giai điệu" hình thành...
    Chỉ mất vài ngày, Termen đã chế tạo được chiếc máy étherphone, sau này một nhà báo đã gợi ý nên gọi nó là termenvox (giọng nói của Termen). Máy này dựa trên nguyên lý của máy phát hiện các vật bằng sóng vô tuyến điện và máy đo tỷ trọng các chất khí mà trước đây Termen đã chế tạo ra nó.
    Máy termenvox gồm hai máy phát dao động điện: một máy phát "hở" gồm một tụ điện có một tấm được kéo dài ra ngoài nối với một thanh kim loại làm nhiệm vụ một ăng-ten. Các động tác tay trong không khí trước cần ăng-ten đã làm thay đổi tần số các dao động điện trong máy phát. Nhưng muốn nghe được các tần số này, máy phát "hở" (được điều khiển) phải tác động qua lại với máy phát "kín" (không được điều khiển). Các tần số riêng của hai máy phát phối hợp nhau sẽ tạo nên hiện tượng tăng cường hoặc giảm bớt dao động theo chu kỳ mà trong vật lý học gọi là phách. Các phách đó tạo nên tần số âm phổ từ vài chục tới hàng ngàn Hz trong 1 giây và các dao động đó được khuếch đại bằng một bằng một bóng đèn điện tử.
    Thời bấy giờ chưa có loa điện nên để biến dao động thành âm thanh, Termen đã dùng các ống nghe điện thoại thông thường, nhưng âm thanh chúng quá nhỏ, Termen đã chế ra ống nghe lớn bằng chiếc đĩa và lắp thêm vào một loa bằng giấy khiến âm thanh mạnh hẳn lên.
    Những buổi biểu diễn thử nghiệm

    Léon Termen cùng máy termenvox bước vào cuộc thử thách đầu tiên tại "Hội nghị điện kỹ thuật nước Nga lần thứ 8" năm 1921 tại Maxcơva. Ông cảm động bước lên sân khấu, trong số thính giả, ông nhận ra một số nhà bác học nổi tiếng như: Krjijanovski, Bontch Brouévitch, Châtelain... Sau khi giới thiệu vắn tắt hoạt động của máy, với những uốn lượn mềm mại của bàn tay Termen, những âm thanh du dương, lạ kỳ, hư ảo... phát ra những giai điệu của các tác phẩm Con đầm pích (Tchaikovski), Con thiên nga, trích vở Hội trá hình của các loài vật (Saint-Saëns)... Sau buổi biểu diễn ngắn đó, Termen được hoan nghênh như một nghệ sĩ thực thụ...
    ... Một tháng tiếp theo, trên các mặt tường đường phố Maxcơva tràn ngập áp-phích thông báo những buổi "hoà nhạc" của Termen, đã thu hút đông đảo quần chúng đến thưởng lãm.
    Termen đã biểu diễn gần 180 buổi ở các thành phố thuộc Liên Xô cũ như: Nijni Novgorod, Iaroslavl, Pskov, Minsk... Nhạc cụ của ông được cải tiến dần dần và Gs. Ioffé đã tặng ông một số loa điện đầu tiên được chế tạo làm hiệu quả của những buổi biểu diễn tăng lên rõ rệt.
    Khởi đầu cho âm nhạc điện tử thế giới
    Lúc bấy giờ, các nước Tây Âu chưa biết đến nhạc cụ điện tử. Năm 1927, Termen thực hiện chuyến lưu diễn nước ngoài, ông lần lượt biểu diễn ở Berlin, Paris, London, New York... Ở đâu ông cũng được tiếp đón và hoan nghênh nồng nhiệt, tên ông được ghi vào danh sách 25 nhân vật nổi tiếng thế giới hồi đó.
    Những năm 20 và 30 (của thế kỷ 20), ngoài những nhạc cụ như máy termenvox, còn có các nhạc cụ khác như trautorium của Trautwein (Đức), ondes musicales của Martenot (Pháp), đại phong cầm điện do Laurencu Hammond - một người thợ sửa đồng hồ ở thành phố Chicago (Mỹ) phát triển dựa trên những nguyên tắc đàn telharmonium của Cahill. Đối với đàn guitare, mandoline, người ta còn thực hiện đơn giản hơn nữa bằng cách gắn vào mặt đàn một đầu máy quay đĩa (như loại vẫn dùng trong các máy quay đĩa điện) để biến đổi các dao động cơ học thành xung điện, các xung điện này được khuếch đại và truyền tới loa. Các loại đàn này thường phát ra âm thanh mạnh, thích hợp với các buổi dạ hội hoặc các buổi biểu diễn nhạc tạp kỹ.
    Từ đó, các nhạc cụ điện tử liên tục ra đời và ngày càng được cải tiến hoàn thiện hơn, cho nhiều âm thanh đa dạng, độc đáo hơn, chúng đã mở ra một trang mới trong lịch sử âm nhạc thế giới. Nhưng ngay từ buổi bình minh của mình, âm nhạc điện tử cũng đã phải đối mặt với những ý kiến phản bác...
    Hữu Trịnh

    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 30/09/2004
  2. phong_kts

    phong_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ối thôi thôi ....bác Audiophilê ơi, em tưởng trang Nghenhin.com là của tạp chí Nghe nhìn Việt Nam chứ...
    Ối thôi thôi ....Thế là lại dính phải " Trung Nguyên kế" của wep tặc rồi:
    - Khi chúng thăm dò thấy có công ty nào, doanh nghiệp nào, tạp chí nào đang trên đà phát triển chúng sẽ đăng ký ngay tên miền hay nhất của công ty đó: ví dụ điển hình là Cafe Trung Nguyên sang Mỹ đó, bê nó có ngay công ty thổ tả nào đó tên là Trung Ngyên (bán nước mắm cũng được ) đăng ký thương hiệu quốc tế đàng hoàng, của ta thương hiệu nội không có giá trị, không đú được, chỉ còn cách quăng tiền ra mà mua lại thương hiệu.
    - Nay chúng đăng ký tên miền Nghenhin.com rồi chúng quăng mấy bài vớ vẩn lên đó xí chỗ, mai báo nghe nhìn ăn nên làm ra phát tài bằng năm bằng mười năm ngoái mới nghĩ đến đưa lên wep thì đã muộn, lại bài quăng tiền ra mua lại, cũng phải một ( cơ số ngàn ) ...Hoặc không lại đăng ký tên khác: Nghenhinvn.com; tapchinghenhinvn.com..v.v..Tức anh ách, bác Audiophilê ạ !
    - Không có thương hiệu, không lên Wep thì chỉ có đi bán báo.
    Ối thôi thôi........Ối thôi thôi........Ối thôi thôi........Ối thôi thôi........
    Được phong_kts sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 30/09/2004
  3. phong_kts

    phong_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ối thôi thôi ....bác Audiophilê ơi, em tưởng trang Nghenhin.com là của tạp chí Nghe nhìn Việt Nam chứ...
    Ối thôi thôi ....Thế là lại dính phải " Trung Nguyên kế" của wep tặc rồi:
    - Khi chúng thăm dò thấy có công ty nào, doanh nghiệp nào, tạp chí nào đang trên đà phát triển chúng sẽ đăng ký ngay tên miền hay nhất của công ty đó: ví dụ điển hình là Cafe Trung Nguyên sang Mỹ đó, bê nó có ngay công ty thổ tả nào đó tên là Trung Ngyên (bán nước mắm cũng được ) đăng ký thương hiệu quốc tế đàng hoàng, của ta thương hiệu nội không có giá trị, không đú được, chỉ còn cách quăng tiền ra mà mua lại thương hiệu.
    - Nay chúng đăng ký tên miền Nghenhin.com rồi chúng quăng mấy bài vớ vẩn lên đó xí chỗ, mai báo nghe nhìn ăn nên làm ra phát tài bằng năm bằng mười năm ngoái mới nghĩ đến đưa lên wep thì đã muộn, lại bài quăng tiền ra mua lại, cũng phải một ( cơ số ngàn ) ...Hoặc không lại đăng ký tên khác: Nghenhinvn.com; tapchinghenhinvn.com..v.v..Tức anh ách, bác Audiophilê ạ !
    - Không có thương hiệu, không lên Wep thì chỉ có đi bán báo.
    Ối thôi thôi........Ối thôi thôi........Ối thôi thôi........Ối thôi thôi........
    Được phong_kts sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 30/09/2004
  4. masterlazy

    masterlazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bác Phong nói thế là nặng lời rồi, vì em biết trang Web đấy tuy không phải chính thức là của báo nghe nhìn nhưng đều là bạn bè của nhau cả. Ngay bác audi của chỉ nói là đấy là ko phải trang của báo thôi chứ có nói phản đối hay gì gì đó đâu. Mà trên đấy các bạn đó cũng lấy rất nhiều bài của báo post lên mà, rất tiện cho chúng ta tra cứu, rất tốt đấy chứ.
  5. masterlazy

    masterlazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bác Phong nói thế là nặng lời rồi, vì em biết trang Web đấy tuy không phải chính thức là của báo nghe nhìn nhưng đều là bạn bè của nhau cả. Ngay bác audi của chỉ nói là đấy là ko phải trang của báo thôi chứ có nói phản đối hay gì gì đó đâu. Mà trên đấy các bạn đó cũng lấy rất nhiều bài của báo post lên mà, rất tiện cho chúng ta tra cứu, rất tốt đấy chứ.
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Oto-Xe-may/2004/11/3B9D84EF/
    Âm thanh xe hơi - Làm sao hay mà rẻ?
    Khi thiết lập hệ thống âm thanh trên ôtô, ngoài tiêu chuẩn về sự phối hợp hài hoà giữa các cụm thiết bị audio, người sành sỏi về âm thanh xe hơi nhìn nhận sự tương xứng về cấu hình và giá trị của hệ thống audio với kết cấu và giá trị của chiếc xe.




    Subwoofer của Kenwood lắp thùng sau xe.
    Giống như với đồ hi-end, âm thanh xe hơi đề cao sự phối hợp hài hoà về giá trị, công suất và chất lượng giữa đầu đọc, ampli, loa, hệ thống dây dẫn và các phụ kiện. Dĩ nhiên, dân mê âm thanh không thể thưởng thức hi-end trong những "thính phòng" mái tranh vách liếp, còn các quý ngài ngồi trên xe limousine cũng không "tiêu hoá" nổi thứ âm nhạc được phát bởi máy cassette. Chính vì lẽ đó mà dàn âm thanh tích hợp sẵn trên chiếc Toyota Altis luôn "quê" hơn hẳn thiết bị cùng chức năng trên chiếc Lexus, mặc dù chúng là con một nhà. Xét về tiêu chuẩn một phòng nghe, rõ ràng khoang sa-lon yên tĩnh, êm ái và sang trọng của chiếc Lexus xứng đáng và có khả năng tiếp nhận các trang âm hoàn hảo, tinh tế hơn với chiếc Altis.
    Trình độ và khả năng chơi âm thanh trên xe hơi còn thể hiện ở cách tìm kiếm và trả giá cho thiết bị audio. Đồ hay và xịn bao giờ cuĩng hiếm và đắt, phải móc nối hay "bay" ra nước ngoài để "thửa" chúng. Đây là một thú chơi tinh tế, đòi hỏi năng lực thẩm âm, sự hiểu biết về thiết bị và kỹ thuật trang âm.
    Hệ thống âm thanh được các nhà sản xuất chọn lắp cho một hạng xe sẽ được số đông chủ xe hạng đó chấp nhận. Theo logic này, đa số thân chủ của dòng xe phổ thông sẽ hài lòng và giữ nguyên các thiết bị audio tích hợp sẵn. Khi cao hứng, họ có thể chơi thêm một bộ subwoofer mà cả ampli, loa, tụ, dây... có giá từ 0,6-3 triệu đồng. Thế là có trầm có bổng, dù âm thanh có mỏng, gắt hay ù xì gì đi nữa cũng chẳng đáng so với tiếng ồn từ mặt đường, từ phố xá hay do chính chiếc xe gây ra.
    Trên những mẫu xe sang hơn như Ford Modeo, Toyota Camry, BMW serie 3, Mercedes C-class, thiết bị trang âm đều thuộc loại khá, có chăng chúng thiếu đôi chút công suất hoặc tiếng bass. Phương án kinh tế nhất vẫn là giữ nguyên cấu hình có sẵn và bổ sung bộ loa đa tần số hiệu JBL hoặc Nakamichi. Hệ thống này bao gồm 2 cụm tách và khuếch đại tín hiệu xuất ra từ đầu đọc audio trên xe, mỗi cụm này cung cấp công suất 50W x 2 cho một loa mid-bass và loa treble. Nếu việc lắp đặt suôn sẻ, chủ xe tốn khoảng vài trăm USD và 30 phút đợi chờ. Nếu muốn âm thanh có nền và chắc khoẻ hơn để cảm nhận được xung âm từ lứng ghế hoặc vành lái, người ta chơi thêm một cụm siêu trầm.




    Subwoofer của Infinity.





    Subwoofer của JBL.
    Trên thị trường mới xuất hiện hàng loạt subwoofer mẫu mã khỏe đẹp, âm thanh ấn tượng, thuộc các nhãn hiệu có đẳng cấp như JBL, Nakamichi và Infinity. Chúng hầu hết được thiết kế kiểu thùng loa tích hợp ampli, cọn gàng và có nhiều phương án gá bắt chắc chắn trong xe. Loại siêu trầm này đặc biệt thích hợp với dòng xe 7 chỗ (Escape, Zace, Premacy, Hi-Lander,...) vì chúng được thiết kế để có thể đặt lọt vào khe giữa lưng hàng thế thứ ba và cửa sau. Với hạng xe này, bỏ ra dưới 10 triệu để chơi thêm hệ thống siêu trầm chất lượng cao cũng là xứng đáng.
    Yêu cầu đầu tiên của dân sành chơi với trang âm trên chiếc xe là thẩm định kỹ nhãn mác, chất lượng và giá cả của các thiết bị audio, chúng được chọn theo các chuẩn mực để phối hợp hài hoà với nhau, cả về tính năng và giá trị. Trong các tiêu chuẩn lựa chọn, bao giờ họ cũng đề cao sự tương xứng giữa xe và dàn âm thanh, về kinh tế và kỹ thuật. Một người am hiểu cũng biết rằng sự hài lòng sẽ chỉ là tương đối, vì tiền nào của nấy.
    Yêu cầu quan trọng tiếp theo, thể hiện sự hiểu biết của dân chơi, là kiểm soát chất lượng lắp đặt hệ thống. Dây nguồn phải mềm, nhiều sợi nhỏ tết thành lõi lớn, dân lắp đặt car audio thường dùng sản phẩm nhãn hiệu Mavehike. Tất cả những phần tử có kết nối trực tiếp từ nguồn B+ (cọc + trên ắc-quy xe) phải có cơ cấu ngắt mạch để bảo vệ, nên sử dụng loại cầu chì tròn 30-32A (chuyên dùng cho âm thanh xe hơi). Các đầu giắc phải mạ vàng và được bấm đúng kỹ thuật bằng kìm chuyên dụng, các cọc dấu dây phải bắt chặt chẽ, gọn gàng. Nguồn của cụm subwoofer nhất thiết phải lắp tụ công suất phù hợp. Không nên sử dụng dây có mối nối phi tiêu chuẩn trong hệ thống, cũng như các cọc dấu xiết lỏng và các tiếp điểm bị oxy hoá, chúng sẽ gây nhiễu và làm mất ổn định hệ thống audio.
    Chất lượng và quy cách đấu nối dây tín hiệu có thể quyết định tới 10-15% chất lượng âm thanh của một hệ thống audio. Để bảo toàn công suất và độ trung thực của tín hiệu xuất ra loa, người ta chế tạo những loại dây dẫn chuyên dùng để kết nối các phần tử trong hệ thống âm thanh, chúng được làm bằng kim loại nguyên chất (đồng, bạc, vàng,...), bọc bằng những chất liệu siêu bền, chống nhiễu, chịu nhiệt,... Giá của một mét dây trong hệ thống hi-end có thể lên tới hàng trăm USD. Đối với xe hơi, giá cuộn dây audio (5 m) cũng có thể dao động trong khoảng vài chục tới vài trăm nghìn đồng. Mavehike hoặc Pyle Link là những nhãn hiệu dây thường dùng. Dây loại này thường có các đầu giắc cắm hoặc càng cua tiêu chuẩn mạ vàng.
    Đòi hỏi chất lượng cao hơn hẳn loại dây nguồn, dây tín hiệu cũng được khuyến cao sử dụng nguyên sợi, không nối, trích, tách bằng các công tắc phi tiêu chuẩn. Các bộ đôi loa trung/cao trên xe cần được lắp đúng bên trái/phải và trước/sau, sao cho khi chủnh balance trên đầu phát, hiệu ứng phân vùng trái/phải và trước/sau hoàn toàn tách bạch trong khoang xe. Vành gá loa, mặt lưới phải được bắt đủ ốc, cân đối và chặt chẽ, tránh hiện tượng rung, rè khi xe vận hành.
    Cụm subwoofer nên đặt càng xa người nghe càng tốt, nếu xe có khoang hành lý, người ta thường giấu chúng trong đó. Với loại xe không có khoang hàng riêng (7 chỗ, minivan, SUV,...) nên đặt thùng bass ở sau lưng hàng ghế cuối. Nếu là bộ siêu trầm với ampli rời thì cụm khuếch đại nên được giấu gọn, bắt chắc chắn trên thành xe hoặc lưng ghế, chọn được nơi thông thoáng gió thì càng tốt. Trên ôtô, dàn âm thanh thường bị chi phối bởi các thiết bị điện, có tới hàng chục đầu dây đấu vào nguồn B+. Do vậy, thường xảy ra hiện tượng loa bị méo tiếng, nổ lục bục khi khởi động xe boặc bóp còi, thậm chí xuất hiện tiếng rít trong loa theo mức nhấn ga. Tình trạng này được xử lý bằng các tụ chống nhiễu chuyên dùng (Engine Noise Supressor), lắp bổ sung trên đường dây tới nguồn B+.
    Thú chơi âm thanh, dù ở thính phòng hay trên xe hơi, là một sân chơi có hai đường biên xa nhau vời vợi. Người ta có thể thiết lập trong khoang xe một hệ thống audio hài hoà, đầy đủ đầu đọc, ampli, loa treble/trung/bass, có khả năng làm hài lòng phần lớn thính giả, với giá trên chcj triệu. Nhưng một tay chơi sành điệu và giàu có cũng có thể chi tới vài ngàn USD để có một hệ thống gồm ngần ấy thứ gắn mác Alpine, Infinity, Nakamichi. Sự khác biệt về chất lượng âm thanh của hai hệ thống nói trên, với người thường có thể chỉ là ranh giới mờ nhạt, còn đối với những đôi tai chuyên nghe thẩm định thì lại là "một trời một vực".
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Oto-Xe-may/2004/11/3B9D84EF/
    Âm thanh xe hơi - Làm sao hay mà rẻ?
    Khi thiết lập hệ thống âm thanh trên ôtô, ngoài tiêu chuẩn về sự phối hợp hài hoà giữa các cụm thiết bị audio, người sành sỏi về âm thanh xe hơi nhìn nhận sự tương xứng về cấu hình và giá trị của hệ thống audio với kết cấu và giá trị của chiếc xe.




    Subwoofer của Kenwood lắp thùng sau xe.
    Giống như với đồ hi-end, âm thanh xe hơi đề cao sự phối hợp hài hoà về giá trị, công suất và chất lượng giữa đầu đọc, ampli, loa, hệ thống dây dẫn và các phụ kiện. Dĩ nhiên, dân mê âm thanh không thể thưởng thức hi-end trong những "thính phòng" mái tranh vách liếp, còn các quý ngài ngồi trên xe limousine cũng không "tiêu hoá" nổi thứ âm nhạc được phát bởi máy cassette. Chính vì lẽ đó mà dàn âm thanh tích hợp sẵn trên chiếc Toyota Altis luôn "quê" hơn hẳn thiết bị cùng chức năng trên chiếc Lexus, mặc dù chúng là con một nhà. Xét về tiêu chuẩn một phòng nghe, rõ ràng khoang sa-lon yên tĩnh, êm ái và sang trọng của chiếc Lexus xứng đáng và có khả năng tiếp nhận các trang âm hoàn hảo, tinh tế hơn với chiếc Altis.
    Trình độ và khả năng chơi âm thanh trên xe hơi còn thể hiện ở cách tìm kiếm và trả giá cho thiết bị audio. Đồ hay và xịn bao giờ cuĩng hiếm và đắt, phải móc nối hay "bay" ra nước ngoài để "thửa" chúng. Đây là một thú chơi tinh tế, đòi hỏi năng lực thẩm âm, sự hiểu biết về thiết bị và kỹ thuật trang âm.
    Hệ thống âm thanh được các nhà sản xuất chọn lắp cho một hạng xe sẽ được số đông chủ xe hạng đó chấp nhận. Theo logic này, đa số thân chủ của dòng xe phổ thông sẽ hài lòng và giữ nguyên các thiết bị audio tích hợp sẵn. Khi cao hứng, họ có thể chơi thêm một bộ subwoofer mà cả ampli, loa, tụ, dây... có giá từ 0,6-3 triệu đồng. Thế là có trầm có bổng, dù âm thanh có mỏng, gắt hay ù xì gì đi nữa cũng chẳng đáng so với tiếng ồn từ mặt đường, từ phố xá hay do chính chiếc xe gây ra.
    Trên những mẫu xe sang hơn như Ford Modeo, Toyota Camry, BMW serie 3, Mercedes C-class, thiết bị trang âm đều thuộc loại khá, có chăng chúng thiếu đôi chút công suất hoặc tiếng bass. Phương án kinh tế nhất vẫn là giữ nguyên cấu hình có sẵn và bổ sung bộ loa đa tần số hiệu JBL hoặc Nakamichi. Hệ thống này bao gồm 2 cụm tách và khuếch đại tín hiệu xuất ra từ đầu đọc audio trên xe, mỗi cụm này cung cấp công suất 50W x 2 cho một loa mid-bass và loa treble. Nếu việc lắp đặt suôn sẻ, chủ xe tốn khoảng vài trăm USD và 30 phút đợi chờ. Nếu muốn âm thanh có nền và chắc khoẻ hơn để cảm nhận được xung âm từ lứng ghế hoặc vành lái, người ta chơi thêm một cụm siêu trầm.




    Subwoofer của Infinity.





    Subwoofer của JBL.
    Trên thị trường mới xuất hiện hàng loạt subwoofer mẫu mã khỏe đẹp, âm thanh ấn tượng, thuộc các nhãn hiệu có đẳng cấp như JBL, Nakamichi và Infinity. Chúng hầu hết được thiết kế kiểu thùng loa tích hợp ampli, cọn gàng và có nhiều phương án gá bắt chắc chắn trong xe. Loại siêu trầm này đặc biệt thích hợp với dòng xe 7 chỗ (Escape, Zace, Premacy, Hi-Lander,...) vì chúng được thiết kế để có thể đặt lọt vào khe giữa lưng hàng thế thứ ba và cửa sau. Với hạng xe này, bỏ ra dưới 10 triệu để chơi thêm hệ thống siêu trầm chất lượng cao cũng là xứng đáng.
    Yêu cầu đầu tiên của dân sành chơi với trang âm trên chiếc xe là thẩm định kỹ nhãn mác, chất lượng và giá cả của các thiết bị audio, chúng được chọn theo các chuẩn mực để phối hợp hài hoà với nhau, cả về tính năng và giá trị. Trong các tiêu chuẩn lựa chọn, bao giờ họ cũng đề cao sự tương xứng giữa xe và dàn âm thanh, về kinh tế và kỹ thuật. Một người am hiểu cũng biết rằng sự hài lòng sẽ chỉ là tương đối, vì tiền nào của nấy.
    Yêu cầu quan trọng tiếp theo, thể hiện sự hiểu biết của dân chơi, là kiểm soát chất lượng lắp đặt hệ thống. Dây nguồn phải mềm, nhiều sợi nhỏ tết thành lõi lớn, dân lắp đặt car audio thường dùng sản phẩm nhãn hiệu Mavehike. Tất cả những phần tử có kết nối trực tiếp từ nguồn B+ (cọc + trên ắc-quy xe) phải có cơ cấu ngắt mạch để bảo vệ, nên sử dụng loại cầu chì tròn 30-32A (chuyên dùng cho âm thanh xe hơi). Các đầu giắc phải mạ vàng và được bấm đúng kỹ thuật bằng kìm chuyên dụng, các cọc dấu dây phải bắt chặt chẽ, gọn gàng. Nguồn của cụm subwoofer nhất thiết phải lắp tụ công suất phù hợp. Không nên sử dụng dây có mối nối phi tiêu chuẩn trong hệ thống, cũng như các cọc dấu xiết lỏng và các tiếp điểm bị oxy hoá, chúng sẽ gây nhiễu và làm mất ổn định hệ thống audio.
    Chất lượng và quy cách đấu nối dây tín hiệu có thể quyết định tới 10-15% chất lượng âm thanh của một hệ thống audio. Để bảo toàn công suất và độ trung thực của tín hiệu xuất ra loa, người ta chế tạo những loại dây dẫn chuyên dùng để kết nối các phần tử trong hệ thống âm thanh, chúng được làm bằng kim loại nguyên chất (đồng, bạc, vàng,...), bọc bằng những chất liệu siêu bền, chống nhiễu, chịu nhiệt,... Giá của một mét dây trong hệ thống hi-end có thể lên tới hàng trăm USD. Đối với xe hơi, giá cuộn dây audio (5 m) cũng có thể dao động trong khoảng vài chục tới vài trăm nghìn đồng. Mavehike hoặc Pyle Link là những nhãn hiệu dây thường dùng. Dây loại này thường có các đầu giắc cắm hoặc càng cua tiêu chuẩn mạ vàng.
    Đòi hỏi chất lượng cao hơn hẳn loại dây nguồn, dây tín hiệu cũng được khuyến cao sử dụng nguyên sợi, không nối, trích, tách bằng các công tắc phi tiêu chuẩn. Các bộ đôi loa trung/cao trên xe cần được lắp đúng bên trái/phải và trước/sau, sao cho khi chủnh balance trên đầu phát, hiệu ứng phân vùng trái/phải và trước/sau hoàn toàn tách bạch trong khoang xe. Vành gá loa, mặt lưới phải được bắt đủ ốc, cân đối và chặt chẽ, tránh hiện tượng rung, rè khi xe vận hành.
    Cụm subwoofer nên đặt càng xa người nghe càng tốt, nếu xe có khoang hành lý, người ta thường giấu chúng trong đó. Với loại xe không có khoang hàng riêng (7 chỗ, minivan, SUV,...) nên đặt thùng bass ở sau lưng hàng ghế cuối. Nếu là bộ siêu trầm với ampli rời thì cụm khuếch đại nên được giấu gọn, bắt chắc chắn trên thành xe hoặc lưng ghế, chọn được nơi thông thoáng gió thì càng tốt. Trên ôtô, dàn âm thanh thường bị chi phối bởi các thiết bị điện, có tới hàng chục đầu dây đấu vào nguồn B+. Do vậy, thường xảy ra hiện tượng loa bị méo tiếng, nổ lục bục khi khởi động xe boặc bóp còi, thậm chí xuất hiện tiếng rít trong loa theo mức nhấn ga. Tình trạng này được xử lý bằng các tụ chống nhiễu chuyên dùng (Engine Noise Supressor), lắp bổ sung trên đường dây tới nguồn B+.
    Thú chơi âm thanh, dù ở thính phòng hay trên xe hơi, là một sân chơi có hai đường biên xa nhau vời vợi. Người ta có thể thiết lập trong khoang xe một hệ thống audio hài hoà, đầy đủ đầu đọc, ampli, loa treble/trung/bass, có khả năng làm hài lòng phần lớn thính giả, với giá trên chcj triệu. Nhưng một tay chơi sành điệu và giàu có cũng có thể chi tới vài ngàn USD để có một hệ thống gồm ngần ấy thứ gắn mác Alpine, Infinity, Nakamichi. Sự khác biệt về chất lượng âm thanh của hai hệ thống nói trên, với người thường có thể chỉ là ranh giới mờ nhạt, còn đối với những đôi tai chuyên nghe thẩm định thì lại là "một trời một vực".
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Xin phép bác phóng viên Kim Văn cho em được đăng cái bài của bác vào đây để cổ vũ tinh thần cho anh em trong box này:
    Những người thích táy máy
    "Bữa tiệc" gặp gỡ của những người thích táy máy kỹ thuật hôm chiều thứ bảy tưởng như đã tàn, thì bỗng hào hứng trở lại vì sự xuất hiện của hai thành viên đến trễ. Một trong hai người đó là Kitbumkit. Mọi người có vẻ thất vọng thấy vì anh đến... tay không. "Cặp ampli anh ráp đâu?", anh Trung, chủ nhà hỏi. "Dưới thùng xe", Kitbumkit trả lời. Mọi người nhao nhao: mang lên thử chứ... Thế là "bữa tiệc" vốn đã kéo dài từ 1 - 5 giờ chiều lại kéo dài thêm 2 tiếng nữa, đến khi một số thành viên bị vợ réo.
    Họ là những người chưa hề gặp nhau lần nào ở ngoài đời. Thậm chí cái tên như Kitbumkit cũng là một biệt danh lúc làm quen nhau trên mạng. Nhưng họ nhanh chóng trở nên thân thiết vì có cùng chung một đam mê: tự ráp đồ chơi âm thanh.
    Nẹt lửa
    Chiếc ampli power mà Kitbumkit hì hục bê lên trông có vẻ rất "khủng bố". Dây nhợ nhằng nhịt. Tuy nhiên, chưa kịp xài thì nó đã "bứt" mất một kênh. Kitbumkit hỏi mượn chủ nhà cái mỏ hàn để hàn lại. Thì ra đây là nguyên nhân anh để nó dưới thùng xe mà không dám mang lên. Sau khi hàn, lắp, cặp loa vẫn... chỉ hát có một kênh. Mỗi khi hiệu chỉnh dây, nút cắm thì loa chỉ nổ lụp bụp.
    Mọi người hồi hộp, lo lắng vì không biết cái ampli của Kitbumkit có làm cháy cặp loa mới ráp của chủ nhà hay không. Bởi vì anh Trung đã phải dày công đầu tư mới có cặp loa này. Anh nhờ một người bà con bên Nhật mua loa cũ gửi về. Rồi phải tự nghiên cứu kỹ thuật đóng thùng loa. Anh mất 20 ngày cứ đi làm về là cưa, cắt, đóng, dũa, dán, mài... mới ra hình thù. Đôi lúc anh phải "bó tay" vì bị vợ cấm cưa vào ban đêm. Và để ra hình thù cặp loa này, trước đó, anh đã phải mày mò với một cặp loa khác, cứ tháo ra rồi lại lắp vào mãi mà vẫn... không nghe được.
    Không khí lặng đi một chút rồi tất cả cười ồ lên. Kitbumkit nhanh chóng hòa đồng cùng những người chưa quen biết. Anh hào hứng kể về những kinh nghiệm... bị điện giật. Trở lại với cái ampli của mình, anh phân trần: "Nó chỉ hát có một kênh có lẽ do bị dằn khi chở đi đường".
    Đam mê vô điều kiện
    Anh Trúc, một thành viên rất giỏi "đánh võ mồm" trong nhóm nói: "Đã yêu thì làm sao giải thích được? Nhưng cùng yêu kỹ thuật thì khác hẳn với cùng yêu một cô gái. Mỗi khi gặp người cùng đam mê, là câu chuyện có thể kéo dài bất tận...".
    Mỗi người trong nhóm đều có nghề nghiệp, gia cảnh riêng. Có những người làm nghề chẳng liên quan gì đến kỹ thuật cũng vào cuộc chơi. Khi đam mê, họ như những đứa trẻ. Có người ban ngày thì công việc bận rộn, tối về phải chăm sóc vợ con. Họ tranh thủ giờ nghỉ ngắn ngủi vào buổi trưa gặp nhau trao đổi gút mắc kỹ thuật, thông tin thị trường, mánh lới của người kinh doanh và mọi thứ liên quan đến đam mê của mình. Tối về, chờ khi vợ con đã đi ngủ, họ chong đèn nghiên cứu tài liệu.
    Buổi kết nối ampli của Kitbumkit với cặp loa của anh Trung hôm đó không được như ý. Buổi chiều nóng hừng hực, lại phải khuân vác đổ mồ hôi. Nhưng tất cả đều rất hào hứng. Họ lại hẹn nhau sẽ thử "sản phẩm mới" vào tháng tới.
    Nhưng chỉ vài hôm sau buổi gặp trên, Kitbumkit thông báo là đã hiệu chỉnh xong cái ampli nhờ có nhiều người góp ý, định bệnh.
    Tự làm mới sướng
    Trong cuộc gặp của nhóm người mê lắp ráp đồ âm thanh có nhiều người không biết mặt nhau. Nhưng họ vẫn nhận ra nhau qua cái nickname thường dùng trên mạng. Có những người chơi lâu năm có kinh nghiệm. Họ có thể thiết kế lại mạch, tính toán lại các trị số để cho ra sản phẩm theo ý mình như một thành viên có tên là Vialess. Anh đã thay đủ thứ đồ chơi, nhiều món xếp xó gầm giường để dành... cho bạn bè mượn. Và anh đang tiếp tục những cuộc thử nghiệm mới. Anh không thiếu tiền mua đồ hiệu, nhưng khoái tự mày mò chế đồ để khám phá sự khác biệt. Anh rất nhiệt tình chia sẻ thông tin, giúp người mới tham gia giảm thiểu các khoản "đóng tiền ngu".
    Còn với anh Trung, tự đóng đồ chơi là một cái sướng, giống như nghiện vậy, dù anh không phải là dân học kỹ thuật. Khi đã rành thì đó là giải pháp tiết kiệm. Cặp loa Fostex 208 anh mua 350 USD (cả tiền vận chuyển từ Nhật về). Anh mua thêm 70 USD cặp treble nữa để gắn cho đủ tiếng. Cộng các vật liệu anh chỉ tốn khoảng hơn 500 USD. Với số tiền này, những người nghe khó tính chẳng mua được loa gì cho ra hồn nếu mua đồ ráp sẵn. Còn công thức đêm thức hôm nghiên cứu tài liệu rồi hì hục làm thì không kể. Vì theo anh Trung, đó là thú tiêu khiển.
    Kim Văn
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Xin phép bác phóng viên Kim Văn cho em được đăng cái bài của bác vào đây để cổ vũ tinh thần cho anh em trong box này:
    Những người thích táy máy
    "Bữa tiệc" gặp gỡ của những người thích táy máy kỹ thuật hôm chiều thứ bảy tưởng như đã tàn, thì bỗng hào hứng trở lại vì sự xuất hiện của hai thành viên đến trễ. Một trong hai người đó là Kitbumkit. Mọi người có vẻ thất vọng thấy vì anh đến... tay không. "Cặp ampli anh ráp đâu?", anh Trung, chủ nhà hỏi. "Dưới thùng xe", Kitbumkit trả lời. Mọi người nhao nhao: mang lên thử chứ... Thế là "bữa tiệc" vốn đã kéo dài từ 1 - 5 giờ chiều lại kéo dài thêm 2 tiếng nữa, đến khi một số thành viên bị vợ réo.
    Họ là những người chưa hề gặp nhau lần nào ở ngoài đời. Thậm chí cái tên như Kitbumkit cũng là một biệt danh lúc làm quen nhau trên mạng. Nhưng họ nhanh chóng trở nên thân thiết vì có cùng chung một đam mê: tự ráp đồ chơi âm thanh.
    Nẹt lửa
    Chiếc ampli power mà Kitbumkit hì hục bê lên trông có vẻ rất "khủng bố". Dây nhợ nhằng nhịt. Tuy nhiên, chưa kịp xài thì nó đã "bứt" mất một kênh. Kitbumkit hỏi mượn chủ nhà cái mỏ hàn để hàn lại. Thì ra đây là nguyên nhân anh để nó dưới thùng xe mà không dám mang lên. Sau khi hàn, lắp, cặp loa vẫn... chỉ hát có một kênh. Mỗi khi hiệu chỉnh dây, nút cắm thì loa chỉ nổ lụp bụp.
    Mọi người hồi hộp, lo lắng vì không biết cái ampli của Kitbumkit có làm cháy cặp loa mới ráp của chủ nhà hay không. Bởi vì anh Trung đã phải dày công đầu tư mới có cặp loa này. Anh nhờ một người bà con bên Nhật mua loa cũ gửi về. Rồi phải tự nghiên cứu kỹ thuật đóng thùng loa. Anh mất 20 ngày cứ đi làm về là cưa, cắt, đóng, dũa, dán, mài... mới ra hình thù. Đôi lúc anh phải "bó tay" vì bị vợ cấm cưa vào ban đêm. Và để ra hình thù cặp loa này, trước đó, anh đã phải mày mò với một cặp loa khác, cứ tháo ra rồi lại lắp vào mãi mà vẫn... không nghe được.
    Không khí lặng đi một chút rồi tất cả cười ồ lên. Kitbumkit nhanh chóng hòa đồng cùng những người chưa quen biết. Anh hào hứng kể về những kinh nghiệm... bị điện giật. Trở lại với cái ampli của mình, anh phân trần: "Nó chỉ hát có một kênh có lẽ do bị dằn khi chở đi đường".
    Đam mê vô điều kiện
    Anh Trúc, một thành viên rất giỏi "đánh võ mồm" trong nhóm nói: "Đã yêu thì làm sao giải thích được? Nhưng cùng yêu kỹ thuật thì khác hẳn với cùng yêu một cô gái. Mỗi khi gặp người cùng đam mê, là câu chuyện có thể kéo dài bất tận...".
    Mỗi người trong nhóm đều có nghề nghiệp, gia cảnh riêng. Có những người làm nghề chẳng liên quan gì đến kỹ thuật cũng vào cuộc chơi. Khi đam mê, họ như những đứa trẻ. Có người ban ngày thì công việc bận rộn, tối về phải chăm sóc vợ con. Họ tranh thủ giờ nghỉ ngắn ngủi vào buổi trưa gặp nhau trao đổi gút mắc kỹ thuật, thông tin thị trường, mánh lới của người kinh doanh và mọi thứ liên quan đến đam mê của mình. Tối về, chờ khi vợ con đã đi ngủ, họ chong đèn nghiên cứu tài liệu.
    Buổi kết nối ampli của Kitbumkit với cặp loa của anh Trung hôm đó không được như ý. Buổi chiều nóng hừng hực, lại phải khuân vác đổ mồ hôi. Nhưng tất cả đều rất hào hứng. Họ lại hẹn nhau sẽ thử "sản phẩm mới" vào tháng tới.
    Nhưng chỉ vài hôm sau buổi gặp trên, Kitbumkit thông báo là đã hiệu chỉnh xong cái ampli nhờ có nhiều người góp ý, định bệnh.
    Tự làm mới sướng
    Trong cuộc gặp của nhóm người mê lắp ráp đồ âm thanh có nhiều người không biết mặt nhau. Nhưng họ vẫn nhận ra nhau qua cái nickname thường dùng trên mạng. Có những người chơi lâu năm có kinh nghiệm. Họ có thể thiết kế lại mạch, tính toán lại các trị số để cho ra sản phẩm theo ý mình như một thành viên có tên là Vialess. Anh đã thay đủ thứ đồ chơi, nhiều món xếp xó gầm giường để dành... cho bạn bè mượn. Và anh đang tiếp tục những cuộc thử nghiệm mới. Anh không thiếu tiền mua đồ hiệu, nhưng khoái tự mày mò chế đồ để khám phá sự khác biệt. Anh rất nhiệt tình chia sẻ thông tin, giúp người mới tham gia giảm thiểu các khoản "đóng tiền ngu".
    Còn với anh Trung, tự đóng đồ chơi là một cái sướng, giống như nghiện vậy, dù anh không phải là dân học kỹ thuật. Khi đã rành thì đó là giải pháp tiết kiệm. Cặp loa Fostex 208 anh mua 350 USD (cả tiền vận chuyển từ Nhật về). Anh mua thêm 70 USD cặp treble nữa để gắn cho đủ tiếng. Cộng các vật liệu anh chỉ tốn khoảng hơn 500 USD. Với số tiền này, những người nghe khó tính chẳng mua được loa gì cho ra hồn nếu mua đồ ráp sẵn. Còn công thức đêm thức hôm nghiên cứu tài liệu rồi hì hục làm thì không kể. Vì theo anh Trung, đó là thú tiêu khiển.
    Kim Văn
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Âm thanh 3D: tương lai hay "xì hơi"?

    15:13'' 02/03/2005 (GMT+7)


    Trong một phòng thu tư nhỏ xíu trên Vịnh San Francisco, tay keyboard Jerry Harrison của ban Talking Heads đang khoác cho những bản nhạc cũ của bạn nhạc một "chiếc áo" âm thanh mới.

    [​IMG]


    Những phiên bản số hoá của các ca khúc nhảy nhót tưng bừng trên hai chiếc màn hình máy tính đặt cạnh nhau. Đường vào của guitar ở đây, vocal, trống bass và keyboard ở chỗ kia. Jerry cùng hai kỹ sư âm thanh đang tái tạo lại những bản thu cũ một cách chính xác tối đa có thể, sau đó remix lại toàn bộ album thành âm thanh vòng lập thể. Một tên gọi khác: âm thanh 5.1 nếu bạn cảm thấy nó quen hơn - dạng âm thanh được thiết kế riêng cho hệ thống dàn âm thanh "nhà hát tại gia" home theatre.
    Một kỹ sư bật ca khúc "The Great Curve" vừa mix mới. Nhịp trống đập chắc nịch từ sau lưng người nghe, trong khi giọng hát của David Byrne thì phát ra trực tiếp từ đằng trước. Một đoạn guitar solo đột ngột xổ ra từ hai góc - tất cả những hiệu ứng âm thanh này theo Harrison đều có thể giúp đem lại một cảm hứng hoàn toàn mới cho người nghe.
    "Khi tôi bật lại ca khúc này cho bạn bè, họ đã  thưởng thức chúng giống như khi nghe đĩa than của những thập niên 60, 70. Âm nhạc hiện đại gần như đã bị biến thành một thứ hàng hoá. Nó đã mai một khá nhiều phong vị và cảm xúc", Harrison nói.
    Có thể những việc Harrison đang làm chủ yếu là một dự án về âm nhạc, song nó lại nhắm trực tiếp đến những thiết bị ngày càng đóng một phần quan trọng trong hệ thống giải trí gia đình. Nhiều người trong ngành công nghiệp ghi âm hy vọng rằng "chất" âm thanh mới này có thể giúp nâng cao nhu cầu dành cho các bản thu chất lượng cao, đạp đổ nạn sao chép trái phép.
    Âm thanh chất lượng cao

    [​IMG]


    Nhiều năm qua, các hãng đĩa đã tìm mọi cách để người tiêu dùng bỏ tiền ra mua những CD độ phân giải cao - phiên bản âm thanh tương đương của HDTV (truyền hình phân giải cao) nhưng không mấy thành công. Nguyên do là trên thị trường cùng lúc góp mặt hai định dạng không tương thích là Super Audio CD (SACD) của Sony và DVD audio (DVD-A). Giới phân tích cho rằng chính cuộc xung đột này đã khiến rất nhiều người tiêu dùng ngần ngại với việc nâng cấp, lo sợ túm phải một công nghệ "cô độc".
    Để bạn dễ hình dung, hãy quan sát dữ liệu từ Nielsen SoundScan dưới đây. Album DVD- A bán chạy nhất là "The Best of Seal 1991 - 2004" chỉ bán được chưa đầy 500 bản trong tuần trước. Trong khi đó, muốn đứng cuối danh sách Top 200 album của tạp chí Billboard, một album cũng phải tẩu tán được ít nhất là 6000 bản/tuần.
    Triển vọng tương lai của CD chất lượng cao cũng không mấy sáng sủa hơn. "Một trong những lý do khiến cho số lượng tiêu thụ của album sụt giảm trong thời gian qua là bởi người tiêu dùng cho rằng âm nhạc... đắt quá. Do đó, tôi không dám chắc những định dạng mới với giá thành thậm chí còn cao hơn, có làm ăn được gì hay không", Geoff Mayfield, một nhà phân tích cao cấp của Billboard bình luận.

    [​IMG]

    DualDisc - cứu tinh của âm thanh chất lượng cao?
    Tuy nhiên, những người ủng hộ đang đặt trọn hy vọng vào DualDisc.
    Được kỳ vọng như một vị "thánh nhân cứu rỗi", định dạng mới này có một mặt là đĩa CD truyền thống còn mặt kia là đĩa DVD. Cả bốn hãng đĩa lớn đều chấp thuận phát hành album dưới dạng này, với khá nhiều nội dung video và enhanced audio (trong nhiều trường hợp chính là aâ thanh vòng 5.1) trên mặt DVD.
    Chất lượng có quan trọng?
    Khó có thể đảm bảo là số đông người mua nhạc có nhu cầu thực sự với âm thanh "xịn". Nửa thập kỷ qua đã chứng kiến một sự bùng nổ thực sự của những định dạng nhạc số nén như MP3 và những dịch vụ bán nhạc qua mạng như iTunes. Tin buồn là phần lớn chúng đều có chất lượng âm thanh thấp hơn so với CD.
    Quả thật, lịch sử doanh thu âm nhạc luôn chứng kiến cuộc chiến khốc liệt giữa chất lượng với lựa chọn của người tiêu dùng. Ngay cả khi CD hất cẳng đĩa nhựa vào thập niên 80, vẫn có rất nhiều người nghe nhạc trên... catset rè vì giá rẻ.
    Do đó, sẽ là hợp lý hơn nếu cho rằng bước chuyển lên âm thanh vòng lập thể là một bước đi quan trọng, nhưng không phải quyết định, trên lộ trình nâng cấp trải nghiệm nghe nhạc thời đại mới. Bản thu stereo hai-kênh đầu tiên được bán ra vào năm 1958 và đến đầu thập niên 60 thì stereo đã hoàn toàn thay thế âm thanh mono. Nhưng khi một loạt hệ thống âm thanh bốn loa, bốn đường tiếng ra đời vào những năm 70, chẳng có mấy người tiêu dùng để tâm. Kể cả với việc phát hành những album đặc biệt ăn khách như "Quadrophenia" của The Who, công nghệ này cũng không tài nào ngóc đầu lên nổi và chính thức tuyệt chủng vào thập niên 80.
    Hấp dẫn 5.1

    [​IMG]

    Sơ đồ bố trí hệ thống âm thanh 5.1
    Âm thanh vòng lập thể được dựa trên cấu hình 5.1 của hệ thống nhà hát tại gia: ba loa trước, hai loa sau và một loa siêu trầm. Một album được trộn theo chuẩn âm thanh 5.1 có thể đặt người nghe vào chính giữa một "sân khấu âm nhạc" ảo, với những âm thanh khác nhau dội vào tai từ mọi hướng xung quanh. Vấn đề là cực khó tìm ra nơi thích hợp để thưởng thức chúng (thậm chí còn khó hơn cả với âm thanh stereo).
    Để thu được âm thanh stereo chất lượng, người nghe phải ở trong một không gian nhỏ và cách đều hai loa. Một hệ thống 5.1 còn yêu cầu một không gian hẹp hơn và lúc này, bạn phải cách đều cả... 5 cái loa (chỗ đặt loa siêu trầm dễ thở hơn một chút). Điểm "cách đều" này được gọi là "điểm ngọt ngào" (dù tìm ra nó thật đắng ngắt) và chỉ rộng đúng bằng kích thước... đầu người. 

    [​IMG]


    Chính vì vậy, nhiều kỹ sư âm thanh đã từ chối công nghệ này vì lý do nói trên. Người tiêu dùng bình thường lại càng không có kiến thức âm thanh để cài đặt cả một hệ thống 5.1 hoàn hảo nên thường chỉ nghe được nhạc từ phía sau với chất lượng thậm chí còn thua cả stereo, và tất nhiên là chẳng có lập thể gì cả. "Tôi phải nhìn từ góc độ của người tiêu dùng chứ", Tony Espinoza, người sáng lập ra studio San Francisco Soundworks, nói. "Tôi không nghĩ là nghe nhạc thì giống như khi bạn vắt vẻo bên trong rạp hát với bịch bắp rang bơ trên tay".
    Tuy nhiên, một số người khác lại hâm mộ 5.1 ra mặt. Nhà sản xuất kỳ cựu Elliot Mazer, người từng làm việc với những tên tuổi như Neil Young mới đây đã giúp Young remix lại album "Harvest" thành âm thanh vòng 5.1, đồng thời giúp Pete Townshend của ban nhạc The Who thiết lập một studio cá nhân 5.1 để thu âm và remix các album của ban. "Hiệu ứng thì tương tự như stereo, nhưng lớn hơn, hứng khởi hơn", Mazer ca ngợi.

    [​IMG]


    Những người ủng hộ 5.1 tin rằng xế hộp chính là tương lai của công nghệ âm thanh này, bởi dàn loa trong xe thường được lắp đặt bởi các chuyên gia chuyên nghiệp còn người nghe thì ít khi di chuyển lung tung. Acura, một nhánh con của American Honda Motor đã bán ra thị trường hai model xe có trang bị dàn loa 5.1.
    Còn với Harrison, anh thực sự tìm thấy cảm hứng dạt dào từ âm thanh 5.1. "Tôi sẽ tiếp tục làm cả album cho những người khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Talking Heads".
    Cầm Thi (Theo CNET)

Chia sẻ trang này