1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài báo Tiếng Việt về Audio hi-end

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nvl, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Về triển lãm đồ nghe nhìn Audio Show 2005 em có đi xem và chụp được 1 số hình.
    Bác nào quan tâm thì mời vô đây xem (em post bên box mua bán)
    http://www3.ttvnol.com/f_518/579276.ttvn
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bài viết ở box Mua Bán có khả năng tự động bị xoá sau 60 ngày đấy bác Khome ạ. Nếu bác có thiện ý lưu giữ lại thì xin mời gửi bài qua bên này...
    Thân
    NVL
  3. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chơi thiết bị âm thanh hi-end: sành điệu + tốn kém...
    08:48'' 01/05/2005 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Hết chơi đĩa than, CD bây giờ dân nghiền nhạc lại đang đổ xô chơi thiết bị nghe nhạc cao cấp (hi-end) từ vài ngàn tới vài chục ngàn USD. Cái giá của một thú chơi cao cấp thật cao...
    Tìm người chơi vài ngàn chiếc CD bây giờ không khó nhưng những kẻ chịu khó đổi nhà lấy bộ dàn âm thanh đắt tiền chỉ để nghe cho... sướng thì không dễ. Đa số những người nghiền thiết bị âm thanh đều là những kẻ sưu tầm băng đĩa bởi có thích nghe nhạc, hiểu nhạc mới có nhu cầu mua thiết bị cao cấp để thoả mãn tai nghe đã... trót thưởng thức thứ âm thanh cao cấp. Nếu chỉ mê thiết bị thì chẳng thể gọi người đó là kẻ sưu tầm âm thanh mà là sưu tầm thiết bị thì đúng hơn.
    Thiết bị hi-end mới có ở VN sau năm 1990 do một số Việt kiều mang về nước và từ đó đồ hi-end đã tạo nên một làn sóng nghe nhạc cao cấp và mấy năm ở lại đây thì thực sự bùng nổ. Ngay từ đầu đây đã được coi là thú chơi tốn kém và ít người có thể theo. Thiết bị hi-end có thể cho ra âm thanh dày dặn, nguyên gốc. Tuy hi-end không đồng nghĩa với khái niệm đắt tiền nhưng thông thường thiết bị hi-end không hề rẻ.
    Chuyện một cặp loa Avantgarde sản xuất tại Đức hiện là cặp đắt nhất ở VN lên đến 80.000 USD chẳng phải là chuyện hiếm trong giới nghiền hi-end. Song không phải ai mê thiết bị cũng có điều kiện mua cho mình một bộ dàn hi-end đúng nghĩa vì, dĩ nhiên, hi-end đồng nghĩa với đắt tiền. Có người cả cuộc đời không dám nghĩ đến một đôi loa Tannoy vài chục ngàn USD. Những người chỉ mua thiết bị theo trào lưu, không có nhiều CD hay và chưa định hướng được thể loại nhạc mình thích nghe thì sẽ rất chóng chán, chán thì dễ thay đổi mà mỗi lần đổi thiết bị rất tốn kém nên dễ từ bỏ nhưng những người mê âm thanh thì càng ngày càng thích chơi thiết bị đắt tiền.
    Phòng nghe cũng đóng vai trò quan trọng với việc cho ra một chất lượng âm thanh trung thực nhất. Việc xây phòng, đặt loa cũng có nguyên tắc nhất định, đặt thiết bị như thế nào, người nghe ngồi chỗ nào là cảm thụ được âm thanh hay nhất... Sự tương thích giữa các thiết bị cũng đóng vai trò rất quan trọng, ampli đi với loa nào là hợp lý nhất.
    Đó là chưa kể đến việc chọn zắc cắm thiết bị và dây loa, dây nguồn, thiết bị lọc điện sạch rất cầu kỳ có thể lên tới vài ngàn USD. Điều đó đòi hỏi những người chơi thiết bị phải có chút kinh nghiệm và hiểu biết về âm thanh và thiết bị. Ví dụ như Loa phụ thuộc vào từng loại nhạc có thể cho ra những chất lượng âm thanh khác nhau, một cặp loa áp dụng cho 1-2 loại nhạc hay nhưng không phải người mê nhạc và thiết bị nào cũng có đủ khả năng mua 2 đôi loa dùng cho một phòng nghe nhạc. Tuy nhiên những người quá cầu kỳ thường dùng loa Tannoy đồng chủng cho Jazz, giao hưởng còn loa Avantgarde, Duntech lại hợp với thể loại khác.

    Song điều đó không có nghĩa nếu không đủ những điều kiện trên người ta phải từ bỏ thú chơi âm thanh của mình vì nếu thích thì nghèo mấy cũng chơi. Tôi đã được nghe câu chuyện về một người mê thiết bị âm thanh nhưng không có tiền, phải gửi tiết kiệm và chờ trong nhiều năm để mua lần lượt từng thiết bị.
    Anh Huy là một người sưu tầm thiết bị và nhạc có thâm niên giải thích: "Chạy đua trong việc sắm dàn hi-end không có giới hạn về kinh tế vì có nhiều loại với giá thành khác nhau". Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng Huy đã có thể ... sống bằng các thiết bị âm thanh. Cũng từ đó anh sưu tầm đĩa than và băng cối, sau này tới CD... Hầu hết những người chơi thiết bị cao cấp đều dùng băng đĩa xịn và Huy là một trong những dân chơi đồ hi-end chỉ sử dụng đĩa gốc. Anh lưu giữ đĩa nhiều thể loại trong đó có cả những CD của các ca sĩ mới từ Ray Charles đến Norah Jones, từ Thanh Lam đến Hương Thanh. Nguyên Lê... Không nhờ được bạn bè thì lần nào đi nước ngoài Huy cũng ôm về lượng đĩa đáng kể có khi lên đến vài chục cái mà mỗi chiếc cũng từ 20-30 USD.

    Anh Huy trấn an tôi: "Phải khẳng định trước, hi-end là đồ đắt tiền, nó phụ thuộc vào việc chơi đồ cũ hay đồ mới. Một bộ dàn hi-end mới có giá 20.000 USD nhưng bộ cũ cũng cần vài ngàn USD. Thiết bị âm thanh không có giới hạn, có bao nhiêu tiền mua cũng hết. Nói như thế nào là đủ thì rất khó. Tôi luôn nói với mọi người rằng có bao nhiêu tiền thì nên sử dụng đồ trị giá bấy nhiêu miễn là có chất lượng âm thanh tốt nhất. Thú chơi phải đi song song với vấn đề kinh tế. Quả thật, chơi thiết bị âm thanh cao cấp đam mê hơn và tốn kém hơn những thứ khác rất nhiều. Nếu thích chơi xe hơi, chỉ cần bỏ ra 200.000 USD là có thể mua được chiếc ô tô sang nhất VN nhưng chừng đó để mua một bộ dàn hi-end thì chỉ một thời gian rất ngắn người ta sẽ lại muốn nâng cấp hơn nữa. Một chiếc CD đẳng cấp cao cũng chỉ 30 USD nhưng thiết bị thì vô cùng". Tuy nhiên theo đánh giá của dân nghiền thiết bị thì nếu biết mua thì 20 triệu cũng có thể sở hữu một bộ thiết bị nghe được nhưng cũng có thể vài chục ngàn USD.
    Anh Tuấn là một trong những tay chơi thiết bị đầu tiên tại HN. Bắt đầu "để ý" đến thiết bị nghe nhạc từ sau 1975 nhờ những bộ máy nghe nhạc đắt tiền "ông già" tậu. Tuấn cũng bắt đầu sưu tầm đĩa than, băng cối và băng cát sét từ đó. nh Tuấn cũng là một trong những "con nghiện" thiết bị hi-end có tiếng. Năm 1985, khi khái niệm thiết bị nghe nhạc cao cấp hi-end còn xa lạ ngay cả trong giới sành nhạc thì anh Tuấn đã sở hữu một dàn hi-end hoành tráng và cũng lần đầu tiên biết thế nào là CD, bây giờ thanh lọc đi những lượng băng đĩa khá lớn đã hỏng hóc theo thời gian, anh cũng còn chừng 600 chiếc đĩa xịn các loại. Mà giá của nó đâu có rẻ, đĩa than có thể lên đến 1 triệu đồng/chiếc còn CD xịn có thể từ 300.000-500.000đ. Nếu không đi học ở Pháp thì Tuấn sẽ chẳng bao giờ mua được một bộ dàn như vậy.

    Anh bảo "Dành dụm tiền trong một thời gian dài để mua cho được bộ dàn mày nhưng không đủ. Khi về VN tôi tiết kiệm mãi mới mua được chiếc xe DD đỏ khoảng 3,2 cây vàng. Chừng đó tiền đủ để mua một căn hộ to hồi đó nhưng tôi đã bán đi để mua cho được bộ thiết bị hi-end. Ngày xưa chúng tôi chơi phải trả giá ghê lắm vì ít nguồn mua thiết bị và chất lượng không cao như bây giờ", anh Tuấn tâm sự. Căn hộ hồi đó bây giờ nếu giữ lại chỉ bán được vài ba triệu đồng vì đồ điện tử xuống giá kinh khủng, từ 10-15%/năm. Bị một lần chưa chừa, năm 1996 anh Tuấn tiếp tục đổi đất lấy bộ dàn hi-end mới. Bán mảnh đất được hơn 20.000 USD, anh không ngần ngại "nướng" toàn bộ số tiền vào bộ dàn hi-end mới và đến giờ cũng chẳng còn mấy thiết bị nguyên vẹn. Mua lần này lần khác, đổi lúc này lúc khác rồi hao dần, chỉ còn lại chỉ còn bộ sưu tập đĩa xịn chừng 600 chiếc.
    Bất cứ dân nghiền đồ hi-end nào cũng có chung cảm giác rằng ở một thời điểm nào đó người chơi nào cũng cảm thấy nản vì phải bỏ quá nhiều tiền và công sức để theo đuổi thú chơi âm thanh của mình. Nhưng ai đã chơi, đã mê thì thường không bỏ được, bỏ được vài tuần lại không chịu nổi và phải đi mua bộ mới. Trừ khi những người chơi hời hợt còn không sẽ khó mà bỏ. Chừng đó chưa đủ để thiết bị hi-end hấp dẫn như vậy với người chơi. Nó còn hơn thế nữa: "Thiết bị âm thanh có cái gì đó khiến mình luôn phải làm mới và làm hay hơn. Nó cũng có nét đẹp riêng và đi kèm với thiết bị người chơi lại còn phải sắm nội thất phù hợp thì ghế ngồi nghe nhạc đến kệ gỗ quý để đía và thiết bị chống ẩm....", anh Tuấn nói.
    Đã thế những tín đồ của hi-end. Nghe ở nhà thì bình thường nhưng hễ đến nhà khác nghe dàn người ta thấy hay thì tìm cách đổi bằng được. Càng đi nghe nhiều của người khác thì càng muốn đổi thiết bị nhiều. Hầu như ai cũng rơi vào tình trạng đó, la cà nhiều là thấy chán đồ của mình ngay. Nếu đổi không biết cách thì lại bán bò tậu ếch ương. Khi chơi là phải chấp nhận nhưng luôn phải chơi thiết bị mình thấy tốt nhất". Thường thì chẳng bà vợ nào thích ông chồng của mình tiêu tiền đến mức độ đổi nhà lấy thiết bị nhưng 10 người thì có đến 9 khi đổi máy phải giấu vợ, dùng kinh phí riêng hoặc mua 10 thì nói 2. Ai cũng đã ít nhất một lần gặp tình trạng phải "khai ít đi vì các bà không thể hiểu mua một sợi dây tín hiệu có thể lên tới 2000 USD".

    Anh Mai cũng là một tín đồ của hi-end. Anh bảo đây là thú chơi rất cầu kỳ, mỗi loại đĩa một đầu nghe, thiết bị riêng. Hiện anh đang sở hữu một chiếc đầu đọc CD vỏ gỗ nặng trên 20kg hiệu Sunsui α 717 D Extra. Để ra chất lượng âm thanh sạch phải qua nhiều tầng lọc kỹ thuật nên thường các thiết bị rất nặng.. Sau ngày giải phóng tình cờ anh Mai được theo bố vào Nam và tình cờ thấy được những bộ thiết bị nghe nhạc của Mỹ nguỵ, khi nghe thì thấy khác hẳn và từ đó thành ra mê mẩn thiết bị âm thanh. Anh Mai cũng đang sở hữu chiếc tăng âm hiệu Yardland nặng hơn 10kg dùng đèn bán dẫn. Ngoài chiếc tăng âm và một chiếc đầu đọc CD nặng kg, anh Mai có 3 cặp loa Tannoy, tuỳ từng dòng nhạc mà nghe kiểu loa khác nhau, có khi nghe bản nhạc dùng cả 6 loa. "Mê nhạc đến nỗi có những đêm tôi nằm dài trên ghế đivăng ở phòng khách bật nhạc lên nghe đến sáng hôm sau".
    Thú vui bất tận
    Hiệp tâm sự: "Tôi chỉ là người nghe nhiều nên cố gắng tìm được thiết bị hợp với túi tiền mình và chất lượng phải cao và nghe thật tinh tế, cái chinh là hợp với dòng nhạc mình nghe".Thiết bị nghe của anh Hiệp mua từ nhiều nguồn khác nhau, hàng nhập mới, đồ second-hand mua trong nước và xách tay từ nước ngoài. Những người thích dùng đồ hi-end đều có chung ý thích muốn nghe âm nhạc ở độ tinh tế và trung thực nhất. Để có thể nghe được âm thanh thật chất lượng và chơi được dàn hiend, người ta thường cần từ 5000-6000 USD. "Thời chúng tôi trải qua thời bao cấp mặc quần ống loe thì bị rạch và tìm đến nhạc Beatles, ABBA hay Boney M như một cái gì đó sinh viên muốn cố gắng vượt khỏi cuộc sống này và tìm đến một cuộc sống khác còn bây giờ lại khác". Dân chơi thiết bị âm thanh còn đồn đại nhau về ông già mù ở Sài Gòn đã hơn 90 tuổi chỉ chơi đồ xịn mà khi nào ông "thải" ra thì mới tới tay dân chơi khác. Có lẽ câu chuyện về dân nghiền thiết bị sẽ không có hồi kết.
    Bích Hạnh























  4. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chơi thiết bị âm thanh Hi-End, chẳng hiểu thú chơi này bắt đầu có từ bao giờ. Chắc là từ khi có mấy anh đi xuất khẩu lao động bên Đức xách về mấy chiếc casette ?omột cửa?, ?ohai cửa? bật nhạc Modern Talking ầm ầm doạ cả xóm. Cũng có thể từ lúc xuất hiện hàng bãi rác từ Nhật ùn ùn tràn về, nào là xe máy bãi rác, máy giặt bãi rác, nồi cơm điện bãi rác, ti vi bãi rác và dàn âm thanh bãi rác. Nói chung, thú chơi này có lẽ được bắt đầu từ những tay nhiều tiền và thích chơi trội, ?othằng đầu phố có bộ này, tao có bộ còn gấu hơn?.
    Giờ đây, họ gọi thú chơi này với cái tên nghe có vẻ hiện đại, ?ochơi thiết bị âm thanh Hi-End?, thậm chí trên một tạp chí về thiết bị âm thanh trong nước còn có một bài viết phân tích ?oâm thanh Hi-End?. Thử hỏi có mấy người biết ?oHi-End? là cái gì? Nhưng mà cần gì biết, chúng nó gọi là Hi-End, mình cũng thế cho nó sành điệu.
    Đã chơi thì phải máu, phải chấp nhận đau thương để theo kịp thời đại, không thì thành nhà quê. Hết đồ Nhật bãi rác rồi chuyển sang Bose, Carver, Harman Kardon, nay ông này chơi Tannoy này, mai ông kia chơi JBL nọ thì mình cũng phải theo cho bằng phân chứ. Ngày trước, thằng bạn nó chơi Accuphase 206 thì mình chơi Accuphase 406, nay thiên hạ chuyển sang đèn điện tử thì mình cũng phải cố lấy bộ Cary chơi cho anh em họ nể. Dạo này thấy chúng nó chuyển sang chơi toàn đĩa than, không nhẽ mình cứ ôm đống đĩa CD quê chết. Sáng nay, ngồi uống cà phê thấy bọn nó bình luận hết bộ cơ này, cartridge nọ, chắc mai mình cũng phải tậu lấy một bộ Project về bày cho kịp thời thế.
    Sân chơi của họ là quán cà phê, sáng sáng tụ tập buôn chuyện ông này chơi bộ này mấy nghìn, thằng kia mới bán cặp loa kia để đổi cặp mới, thế rồi chê bai dè bỉu khích bác, đổi chác các bù luôn xoành xoạch. Những dân chơi mua vải bán áo này là thượng đế của mấy ông lái đồ, ?omua thằng chán bán thằng thèm?. Các ông lái thường dùng bài chơi phải có hội, có phường, thành lập câu lạc bộ này hội kia để các vị đua nhau mà thay đồ, nâng cấp.
    Có một thứ rất ít khi được đề cập trong các câu chuyện của những dân chơi này, đó là âm nhạc. Tại sao vậy, cảm thụ âm nhạc là cái không phụ thuộc vào giá cả, vào thời thế. Cảm thụ âm nhạc đòi hỏi phải có một sự đam mê, tìm tòi và có kiến thức về văn hoá nhất định. Đáng tiếc là thứ này không thể dùng tiền để mua và cũng không đổi chác, nâng cấp được nên ít khi được đem ra bình luận.
    Chơi thiết bị âm thanh Hi-End, chẳng qua cũng chỉ là một thứ mốt như thời trang Hàn Quốc mà thôi, chẳng hiểu vì sao, thiên hạ chơi thì mình cũng chơi.
    Tuy nhiên, nếu ta nghe Tổ khúc bốn mùa của Antonio Vivaldi trên một chiếc casette thì khó có thể cảm nhận được cái hay của bản nhạc. Trình độ của các nhạc công cũng sẽ không được thể hiện hết trên những hệ thống âm thanh kém chất lượng. Lúc đó muốn được thưởng thức sự tuyệt diệu của âm nhạc, ta cần những bộ dàn âm thanh chất lượng cao.
    Thiết bị âm thanh chẳng qua là phương tiện để tái tạo lại âm nhạc, âm nhạc là phương tiện để tái tạo lại cảm nhận về cuộc sống. Do vậy cái đích để vươn tới của mọi thiết bị âm thanh cao cấp là độ trung thực. Người yêu nhạc tìm đến đồ âm thanh cao cấp để tìm đến sự trung thực. Có vậy khi bật bản Sonata Ánh trăng lên người nghe mới thấy được cảnh huyền diệu của một đêm trăng bên hồ nước gợn sóng, ánh trăng như rơi thành từng giọt xuống mặt hồ, trăng là nước mà nước là trăng, ngắm cảnh bằng đôi tai, quả là điều tuyệt diệu.
    Chơi thiết bị âm thanh mà không biết nghe nhạc, các cụ ngày xưa có câu ?okhẩu bất tri kỳ vị?, thật là đáng tiếc. Âm nhạc là thú chơi tao nhã, tìm được bộ đồ hay như tìm được tri âm tri kỷ, đâu có dễ mà xa rời. Người mê chơi sẵn sàng đánh đổi cả gia sản, kẻ phàm phu coi chẳng khác cái chai cái lọ trong nhà.

Chia sẻ trang này