1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.
  2. Các bác quên mật khẩu hay quên email thì làm như sau để lấy mật khẩu mới hoặc đổi email đã đăng ký tài khoản nhé. Xem chi tiết các bác xem tại đây.
  3. BQT xin thông báo: Hiện tại một số hệ thống dịch vụ của diễn đàn đang gặp sự cố. Chúng tôi đang nỗ lực khôi phục lại hệ thống trong thời gian sớm nhất. BQT thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.
  4. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài giảng của thầy Nguyệt Quang Tử

Chủ đề trong 'Thể dục dưỡng sinh, yoga, ...' bởi miraclelast, 14/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miraclelast

    miraclelast Thành viên mới

    Sau đây là các câu hỏi của các học trò, và câu trả lời của thầy Nguyệt Quang Tử. Qua đó các bạn có thể có được các kiến thức rất trực quan và bổ ích mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.
    Xin một lần nữa nhắc các thành viên không muốn tìm hiểu về phương pháp này: Các vị làm ơn yên lặng đừng làm phiền Topic, tôi viết để dành cho những người chưa bị dính tạp các món lẩu phương pháp nào cả, họ không bị ràng buộc bởi một mớ lý thuyết phi kiểm chứng chỉ được học từ sách vở..
  2. miraclelast

    miraclelast Thành viên mới

    Hỏi : Bác NQT có biết tìm mộ không? Bác nghĩ gì về những nhà ngoại cảm và hàng nghìn ngôi mộ họ đã tìm thấy?
    Trả lời :
    1/Trước hết nói về những nhà ngọai cảm đã tìm đúng được hàng nghìn ngôi mộ...
    - Hầu hết họ đều là những người có khả năng đặc biệt đáng được trân trọng.
    - Hầu hết họ đều là những người có tấm lòng nhân hậu vì họ đã đem lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình.
    2/ Tôi cũng đã đi tìm mộ
    Tôi cùng học trò cũng đã đi tìm được một số ngôi mộ,chỉ là một số ít thôi.
    a/ Ngôi mộ thứ nhất là mộ bà cô ruột của anh Sinh ở Huyện Chương Mỹ Hà Tây (đến cầu Mai Lĩnh thì rẽ trái).
    Ngôi mộ này đã được đặt cách lúc tìm là khoảng 70 năm.Gia đình chỉ biết khu đồng đặt mộ chứ nấm thì mất lâu lắm rồi.Bà cụ này rất thiêng thường xuyên về báo mộng cho anh Sinh nên anh Sinh rất mong muốn tìm thấy mộ cô mình.
    Khi tôi và An Tâm vào đến nhà anh Sinh thì gia đình họ mừng lắm, vừa ngồi xuống ghế thì đã nhìn thấy bà cô của anh Sinh về đứng ở trong nhà rồi.Uống nước xong tôi bảo: “Anh thắp hương đi, cô anh về đây rồi đấy”, anh Sinh vội đi thắp hương trên bàn thờ rồi vái lia lịa.Tôi hỏi tiếp:
    - Bây giờ con cháu Cụ muốn đi tìm mộ của Cụ thì có tìm được không?
    - Mộ của tôi vẫn còn tìm đươc.
    - Lát nữa Cụ dẫn chúng tôi đi nhé.
    Bà cụ cười rồi gật đầu, thái độ rất vui vẻ.
    Chúng tôi tiếp tục ngồi uống nước, khi thấy gia đình có vẻ sốt ruột quá tôi đứng lên nói: “Nào chúng ta đi”. Cả gia đình dẫn hai thầy trò tôi ra một khu ruộng rau ở giữa cánh đồng và nói: “Theo các cụ dặn lại thì mộ bà cô tôi để ở chỗ này”, vừa nói anh Sinh vừa chỉ tay vào một cái bờ đất.Khi đi từ nhà ra ruộng thì vong bà cô anh Sinh vẫn đi cùng, nghe anh Sinh nói xong tôi hỏi có vẻ vu vơ “Nhà bà ở chỗ nào?” bà cô anh Sinh ra đứng ở ruộng rau cách cái bờ mà anh Sinh chỉ khoảng 5m. Tôi hỏi tiếp “Đầu ở đằng nào, chân ở đằng nào?”, bà cụ lấy tay chỉ..chỉ..Tôi nói tiếp: “Bà nằm xuống đi”, bà cụ liền nằm xuống mộ. Tôi bảo An Tâm “con cắm cọc đi”, An Tâm dùng 4 thanh tre nhỏ cắm đánh dấu vào đúng 4 góc quan tài.Tôi quay sang nói với gia đình “Xong rồi đấy, đầu ở đằng này chân ở đằng này”.Cả gia đình và những người đi theo nhìn chúng tôi với con mắt ngỡ ngàng bởi vì kể từ lúc ra đến ruộng rau cho đến khi cắm cọc xong chỉ gần 10 phút.
    Gia đình anh Sinh lại hỏi:
    - Bao giờ thì chúng tôi đào được?
    - Đến 4h chiều nay mới được đào.
    - Đào có sâu không hả Thầy?
    - Đào xuống khoảng 75 phân thôi.
    Nói xong Thầy trò tôi chào gia đình và ra về luôn.
    Đến 7h tối hôm đó trong khi tôi đang lên lớp cho học trò thì anh Sinh gọi điện báo cho chúng tôi biết đã tìm thấy mộ rồi.
    b/ Ngôi mộ thứ hai là mộ bà của cháu Xuân ở Thường Tín-Hà Tây.
    Khi hai thầy trò tôi và An Tâm bước lên xe ở Hà Nội để đi Thường Tín tôi nói với cháu Xuân ngay: “Hôm nay cháu sẽ là người tìm mộ cho bà”.Cháu tròn mắt mà nói: “Làm sau cháu tìm được”.
    - Đến đấy chú sẽ bảo cách làm.
    Khi ra đến cánh đồng, cháu Xuân dẫn Thầy trò tôi đến thắp hương tại mộ của ông cháu, tại đây tôi gọi cụ bà thì thấy bà về ngay chỗ mộ cụ ông, chúng tôi chắc mẩm lần này sẽ rất thuận lợi.Thắp hương xong cho cụ ông, tôi nói với Xuân:
    - Bây giờ cháu cầm ba nén hương này trên tay và cháu cứ đi theo ý định của cháu, khi nào cháu dừng lại thì ở đấy có mộ bà cháu.
    Xuân có vẻ nghi ngờ nhưng rồi vẫn cầm hương và đi theo các bờ ruộng,rất may là vừa sau vụ gặt nên ruộng khô và chưa trồng cấy gì.Xuân cứ đi như trong mộng du nhưng thực ra bà cháu đang dẫn đường đưa cháu về nhà bà,khoảng 15p sau cháu Xuân đang đi tự nhiên đứng lại người quay… quay… trực ngã ra,người của tôi đi sau phải đỡ ngay lấy cháu, còn cháu thì bị rơi vào trạng thái mê .Tôi nói: “Chắc là đây rồi”. Chỉ vài phút sau thì cháu Xuân tỉnh lại và mọi người thuốn tìm ở ngay nơi cháu ngã…Sau 8 lần thuốn không tìm thấy mộ tôi nói luôn: “Ở đây không phải, ta phải làm lại.”Xuân lại cầm hương đi tiếp và lần thứ hai cháu lại ngã ở cách chỗ ngã trước khoảng 30m trong trạng thái bị mê đi.Chúng tôi lại thuốn…và một lần nữa…ở đây không có mộ!...
    Tôi bực mình nói to với bà cụ: “Nhà bà mà bà lại cũng không biết là thế nào?Tại sao lại toàn chỉ sai thôi?” Bà cụ sợ hãi đứng nép vào một bên cúi đầu xuống không nói gì! Tôi biết lúc này bà cụ sẽ không giúp gì được nữa rồi !..
    - Mời Địa Tạng Vương Bồ tát…Xin Bồ tát giúp đỡ.
    Địa Tạng Vương chỉ ngay vào ngôi mộ đã xây bao xung quanh và chỉ cách chỗ Xuân ngã lần thứ hai khoảng hơn 5m rồi nói: “Đây là mộ bà ấy.”Tôi nghệt mặt ra và tự hỏi: “Vì sao đã đến sát nhà mình rồi mà bà cụ lại không nhận ra?”
    - Xin cảm ơn Bồ tát.
    Chúng tôi đi lại chỗ ngôi mộ mà Bồ tát đã chỉ cho thì nhận ra ngay:
    * Ngôi mộ này đã bị yểm bùa.
    * Người dưới mộ là một cụ ông.
    Sau khi giải bỏ bùa yểm, tôi hỏi ông cụ:
    - Nhà cụ ở đâu?
    Ông cụ chỉ tay về phía xa và nói: “Tôi ở đằng kia.”
    - Vì sao cụ lại đến ở nhà người khác?
    - Con tôi nó bảo dọn về đây.
    …………………
    Hai thầy trò bàn với nhau một lúc rồi mới hiểu ra được.
    Thì ra: “Có một anh thầy nào đó được gia đình cụ ông nhờ đi tìm mộ cụ…do tài năng có hạn nên anh ta đã yểm bùa đuổi bà cháu Xuân ra khỏi nhà bà và đưa cụ ông này về ở nhà người khác rồi nói với người nhà của cụ là đã tìm thấy mộ cụ rồi”.Tất nhiên là anh ta sẽ có được một món tiền.
    - Bây giờ tôi giải bùa rồi thì cụ đi về nhà cụ đi.
    Cụ ông nghe lời tôi, chào mọi người rồi đi về nhà cũ của mình.Tôi hỏi bà cháu Xuân:
    - Nhà này có phải nhà của bà không? Bà cụ khóc rồi gật đầu.
    Thì ra: “Không phải bà cụ không nhớ chỗ mình ở mà vì có bùa yểm nên cụ sợ quá không giám nói.Thật là chết rồi mà vẫn còn khổ.”
    Cũng khá khen thay cho cái anh thầy nào đó: “ Giám đuổi ngừơi ra khỏi nhà của người ta rồi bán nhà cho người khác, lại còn sang tên sổ đỏ hẳn hoi.”Anh thầy này cũng thuộc loại giỏi đấy nhưng còn một điều anh ta chưa được dạy đó là: “Nói dối người trần thì được nhưng làm sao mà lừa gạt được Thần-Thánh”.Còn một điều anh ta cũng cần phải biết: “Thời nay nhân quả nhãn tiền”.

    c/ Ngôi mộ thứ ba là mộ cụ Quýnh ở thôn Quán xá xã Hồng châu huyện Đông hưng là người nhà của ông Vinh ở Thái bình.
    Khi mấy thầy trò ra đến khu đồng có đặt mộ, ông Vinh nói:
    - Các cụ cho biết mộ Cụ em đặt ở cái ruộng này nhưng bây giờ mất nấm rồi không biết nó nằm ở đâu.
    Khi chúng tôi gọi cụ lên thì cụ lên ngay, tôi hỏi:
    - Nhà của Cụ ở đâu Cụ chỉ cho chúng tôi đi.
    Ông cụ dẫn người của tôi đi cách bờ có mấy chục mét và chỉ nhà của Cụ ngay.Cho người kiểm tra thì chỗ ông cụ chỉ chẳng có cái mộ nào cả.Tôi nói:
    - Chỗ này không có nhà, Cụ xem lại xem nào.
    Cụ lại dẫn ngay sang chỗ khác cách chỗ cũ khoảng 20m rồi lại chỉ xuống đấy.Người của tôi lại kiểm tra và ở đó cũng chẳng có cái mộ nào.Tôi đã hơi bực mình nên hỏi:
    - Tại sao nhà của Cụ mà Cụ lại không nhớ chỗ.
    Ông cụ hơi ngơ ngác rồi lại dẫn chúng tôi đi tiếp.Nhìn dáng đi của Cụ…Tôi quay sang hỏi ông Vinh:
    - Có phải trước khi mất Cụ bị bệnh thần kinh phải không?
    Ông Vinh nghĩ rồi nói: “Hình như em có nghe các cụ nhà em kể lại là cụ bị bệnh thần kinh.”Tôi mừng quá nói: “Thế thì đúng rồi.”Mọi người nghe tôi nói to mà không hiểu gì liền đứng chững cả lại.Tôi gọi:
    - Ông Cụ đi lại đây.
    Cụ Quýnh đi lại chỗ tôi đứng, chúng tôi cho người kiểm tra, quả thật là cụ bị bệnh thần kinh.Sau khi chữa khỏi bệnh cho Cụ ( chữa bệnh cho vong rất dễ ) thì cụ dẫn chúng tôi đến đúng nhà của cụ ngay.

    3/ Lời nhắn gửi tới những người có khả năng tìm mộ
    Tìm mộ giúp dân là một việc làm nhân đạo rất đáng được trân trọng.Có ba trường hợp không có khả năng tìm được đó là:
    * Linh hồn của người dưới mộ bị chết.
    * Linh hồn của người dưới mộ đã đi đầu thai làm kiếp khác.
    * Thân xác người dưới mộ bị cày xới tan hoang mỗi nơi một mảnh.
    Có một số trường hợp vì tham tiền, hoặc vì danh tiếng mà “ thầy ”đã cố gán ghép bộ xương này vào cho một linh hồn khác.Gia chủ thấy yên tâm là đã tìm được mộ người nhà nhưng thực ra thì họ đang hương khói cho một người khác chứ không phải người nhà mình.
    Cái giá phải trả cho việc lừa đảo này là đắt lắm đấy các “thầy” ạ. Nói dối người trần thì dễ nhưng không lừa dối bề trên được đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1- PHẬT
    a/ Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phât
    Thái tử Tất Đạt Đa thuộc giai cấp Sát đế lợi, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da, vợ là Công chúa Da Du Đà La con của ngài La Hâù La.
    Bản nguyên thần của Thái tử T ât Đạt Đa chính là Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật.Hay nói cách khác Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật đã đầu thai xuống trần là Tất Đạt Đa. Bằng tấm gương khổ công tu luyện của chính bản thân mình, bằng những lời giảng của mình, Phật tổ đã truyền bá đạo Phật xuống trần gian.Phật thấy thế giới trần tục khổ quá cho nên Phật tổ đã xuống trần với mục đích chỉ ra cho người trần tục thấy rõ những nguyên nhân làm cho người trần tục đau khổ, vạch ra một con đường để hướng dẫn người trần tục tự giải thoát cho chính mình.
    Thế giới PHẬT đã có từ rất lâu trước khi có thế giới của loài người. Nếu chỉ là một người bình thường, chỉ với 49 ngày ngồi dưới gốc cây bồ đề mà có thể đắc đạo được chăng ?
    b/ Vài nét chính về thế giới Phật
    Người đứng đầu đạo Phật là : NHẬT NGUYỆT QUANG MINH PHẬT.
    Pháp bảo thể hiện quyền uy lớn nhất của đạo Phật là : QUANG MINH PHẬT VƯƠNG KIẾM
    Người đứng thứ hai trong đạo Phật là Địa Vương Mẫu Phật,Cụ có 4 người con trai đó là :
    * Long hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật.
    * Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật.
    * Tây phương Giáo chủ Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
    * Đông phương Giáo chủ Dược sư lưu ly Quang Vương Phật.
    Bốn vị này chính là 4 vị Phật tổ quản lý 4 phương Phật trong số 10 phương Phật.
    ( Điều này có nói trong Địa mẫu chân kinh : Ta là người sinh ra Trời ra Đất, sinh ra Phật ra Thánh...)
    Có ba pháp danh để phong cho những người đã đắc đạo trong đạo Phật đó là :
    + La Hán
    + Bồ Tát
    + Phật
    Ngoài các vị Phật mà các kinh sách đã nói đến thì còn có các vị Cổ Phật,
    Cổ Phật là những vị Phật tự nguyện rời bỏ thế giới Phật để đi vào một không gian khác tu luyện với mục đích… mà cho đến nay chưa ai biết rõ.
    2- KINH PHẬT
    Sau khi Thái tử Tất Đạt Đa tu luyện đắc đạo thành Phật, Phật đã đi giảng đạo suốt 49 năm...Có một điều rất đáng tiếc là trong suốt thời gian đó các đệ tử của Phật đã không ghi chép ngay lại những lời giảng của Phật. Sau khi Phật nhập Niết bàn, các đệ tử của Phật tiếp tục đi truyền bá đạo Phật ở khắp thế giới, nhưng cũng vẫn theo phương pháp học thuộc chứ không có sách vở !...
    Mãi 400 năm sau mọi người mới nhận ra rằng, cứ tiếp tục như thế này mãi thì không được. Những đệ tử có nhiều kinh nghiệm, những người thuộc nhiều bài giảng của Phật lúc đó mới ngồi lại với nhau để nhớ lại và ghi chép lại những điều Phật dạy, kinh Phật ra đời từ đó.Số lượng kinh Phật thì quá nhiều.
    Chính vì như vậy mà ngay trong một quyển kinh ta đã thấy có những điều mâu thuẫn, giữa các bộ kinh cũng có những điều mâu thuẫn, và đặc biệt giữa Tiểu thừa và Đại thừa đã phát sinh những sự bất đồng. Lời ở trong kinh thì có những chỗ vô cùng khó hiểu,thậm chí có chỗ rất vô nghĩa.Theo tôi Kinh Phật vừa đúng vừa sai, đúng vì những lời Phật dạy là đúng, sai vì người ghi chép lại không ghi được nguyên văn. Chúng ta đều biết rằng đối với văn tự chỉ cần đặt sai dấu chấm dấu phảy thì ý nghĩa của câu văn đã khác rồi, nếu thêm hoặc bớt một vài từ thì ý nghĩa có thể thay đổi hoàn toàn.
    3- Đọc kinh Phật như thế nào ?
    Đọc kinh phật cần phải đọc đi đọc lại...Đọc để xem ý Phật định nói gì... Mỗi lần đọc được một đoạn cần ngồi nhắm mắt định thần để nắm bắt được cái tinh hoa của đoạn ấy, để có thể hiểu thêm được theo ý nghĩa nguyên bản của nó, đừng có ai nghĩ rằng mình đã hiểu hết được kinh Phật, mỗi người có thể hiểu theo một cách khác nhau...Mỗi lần đọc lại ngộ ra được một chút. Tôi tin rằng những người hiểu đúng thì sẽ nắm bắt được ý nghĩa của kinh gần như nhau, có thế mới là “sắc sắc không không”
    Đạo là “ BẤT KHẢ TƯ NGHỊ ” nên tôi không giám đem nội dung kinh Phật ra để bàn, không giám dẫn chứng kinh Phật bởi vì không biết đấy có phải nguyên văn lời Phật nói hay không ?
  3. Mist

    Mist Thành viên mới

    •Hỏi :
    Thưa chú, trong các thư tịch cổ đều không thấy hai từ "khí công", phải chăng đây là từ mới? trong quá khứ, chỉ thấy có các môn phái, giáo phái tùy căn cơ để thu nhận đệ tử truyền dạy phương pháp tu luyện. Tùy theo môn phái, giáo phái mà có các phương pháp tu luyện khác nhau nhưng đa phần
    cũng là truyền dậy phương pháp để "cải lão hoàn đồng", "trường sinh bất lão", "phản bổn qui chân", thoát khỏi "lục đạo luân hồi" ..., như vậy có phải nói đến "khí công" là nói đến tu luyện?
    Là một người thường đang tìm "con đường" của mình, cháu cũng lơ mơ hiểu rằng tâm ý của chú là muốn dẫn dắt những người hữu duyên tìm về "Chân", về nguồn gốc của mình, cháu nhớ láng máng người xưa có câu nói: "Lòng chân thành thấu đến trời xanh", tâm ý của chú ắt sẽ được toại nguyện nếu đó là Chánh Pháp.
    Trong loạt bài viết của chú có nói đến việc "giải bệnh, trừ nghiệp" được cho người khác, cháu có chút thắc mắc muốn hỏi: Vạn vật đều có quan hệ nhân duyên, đều do "nghiệp" mà thành, cho dù là vợ chồng, con cái cũng do duyên nghiệp mà phải đến với nhau, cho dù đó là "quả" đắng hay ngọt, đã gieo nghiệp thì phải trả, đó là "Luật", đã là vay ắt sẽ phải trả. Bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống .. cũng đều là do nghiệp mà ra. Vậy, làm sao có thể chữa bệnh, giải nghiệp được, cháu nghĩ rằng có chăng cũng chỉ là tạm thời hoãn lại để trả sau mà thôi..
    Vài dòng suy nghĩ, mong được chú chỉ giáo thêm.

    Trả lời :
    Khí công không phải là một môn phái, nhưng khí công là một trong những phương pháp luyện tập của hầu hết các môn phái trong quá trình tu luyện của môn phái ấy. Mỗi môn phái của một vị Sư tổ đều có mục đích của môn phái do chính vị Sư tổ ấy đặt ra. Trong những mục đích này có phần chung giống như nhiều môn phái khác, và có một số mục đích riêng phụ thuộc đặc thù của môn phái. Để đạt được mục đích thì cần phải có phương pháp, khí công là một trong những phương pháp rất quan trọng để đạt được mục đích tu luyện.
    Chúng ta nên hiểu rèn luyện và tu luyện là hai khái niệm khác nhau, người rèn luyện chỉ chú ý đến phần thân xác để được khỏe mạnh, người tu luyện chú ý đến cả hai phần linh hồn và thể xác.Không ai nói tu luyện thể dục thể thao cả.
    Có nhiều môn phái đặt mục đích cho mình, tu luyện để “cải lão hoàn đồng” hoặc “trường sinh bất lão”,tu luyện để được “giải thoát”,tu luyện để được “đắc đạo”,cũng có nhiều môn phái đặt ra những mục đích khác... Tôi nghĩ rằng người trần tục mà đặt mục đích “trường sinh bất lão” ra trong tu luyện thì thật là vừa tham lam vừa ngu xuẩn. Người trần tục biết tu luyện đúng có thể kéo dài tuổi thọ, có thể làm con người trẻ ra nhưng không bao giờ đạt được “trường sinh bất lão”. Qui luật của người trần là “Sinh lão bệnh tử”, nếu thay đổi qui luật này đi thì nó không phải là trần tục nữa. Một điều minh chứng rõ ràng là : ngay đến Phật Tổ Thích ca khi xuống trần cũng vẫn phải tuân theo qui luật của trần tục, kể từ khi người ta mơ tưởng “trường sinh bất lão” cho đến nay cũng chưa có ai đạt được yêu cầu này.
    Môn phái nào đặt ra mục đích tu luyện là để trả lời các câu hỏi:
    * Ta là ai ?
    * Ta từ đâu về đây ?
    * Ta sẽ đi về đâu sau khi chết? * * Muốn giải thoát cần phải làm gì?
    thì đấy mới thật sự là tu luyện chân chính. Để đạt được mục đích tu luyện như trên thì cần phải có phương pháp tu luyện cho đúng.
    Tu luyện thế nào thì đúng ?
    Đây là một câu hỏi không dễ gì trả lời ngay được, nó cũng mang tính chất “bất khả tư nghị”, chỉ có thể tùy vào hoàn cảnh cụ thể để mà nhận xét , góp ý, hoặc nếu là học trò thì sẽ hướng dẫn mà thôi.
    Thời buổi này có một số người mới học tập tu luyện được một chút, thậm chí vừa mới bắt đầu...thế mà họ đã bàn đến đắc đạo , giải thoát, đi lên tầng nọ đi lên tầng kia...Những người này hễ mở miệng ra là dẫn chứng kinh sách, hoặc là nhắc lại lời thầy họ dậy, từ ngữ họ dùng thì nghe mà thấy sợ ! Sao mà nó khó hiểu và nó cao xa thế ?
    Theo tôi muốn được giải thoát thì phải hiểu rõ bản chất của giải thoát là gì, biện pháp giải thoát nói chung và biện pháp giải thoát cho riêng mình cần phải như thế nào ? Để hiểu được vấn đề này cũng không đơn giản nhưng chí ít người tu luyện cũng phải nắm được những kiến thức cơ bản.
    Đã có rất nhiều Thầy viết sách, giảng bài...thu nạp đệ tử v...v...Ở đây tôi không có ý kiến cụ thể về thầy nào cả, nhưng có một điều rất dễ hiểu là : Kết quả mà Thầy đem lại phụ thuộc chủ yếu vào kiến thức có thật của Thầy, thế mà kiến thức có thật của Thầy thì rất ít người có thể kiểm tra được.Kết quả mà Thầy đem lại phụ thuộc rất nhiều vào vị thế của người Thầy đó trong không gian.Ví dụ:
    - Người Thầy này đã đắc đạo chưa?
    - Người Thầy này hiện đang giữ nhiệm vụ gì trong không gian?
    - Bản nguyên thần của người Thầy này là ai? Hay nói cách khác người Thầy này từ đâu về đây?
    Thường thì chúng ta chỉ được nghe ông Thầy trả lời những câu hỏi này một cách mập mờ khó hiểu,hoặc ông ta nói ông ta đang ở vị trí rất cao nhưng lại không nói rõ là vị trí nào.Nếu có ai cố hỏi thì ông ta bảo “Thiên cơ bất khả lộ”.
    Cuối cùng thì mọi người chỉ biết rằng thầy tôi nói rất hay, kiến thức của thầy tôi rất rộng,thầy tôi là người có xuất thân từ chỗ rất cao...Cho nên có nhiều người tu luyện đã phải chịu thiệt thòi là : theo Thầy một thời gian dài, thậm chí rất dài với tất cả tấm lòng chân thành của mình mà cuối cùng thì không học được bao nhiêu!
    Tôi cũng xin tiết lộ rằng nếu có những ông Thầy rất giỏi như thế thì chắc chắn ông ta sẽ chịu sự chi phối của không gian rất rõ,không gian có kỷ luật của không gian và kỷ luật ấy là rất nghiêm ngặt.Có những ông Thầy có xuất thân từ một nơi rất cao, được giữ một vị trí quan trọng trong không gian…Ông này sau khi xuống trần một thời gian đã bị vòng xoáy trần tục cuốn vào và anh ta đã thoái hóa biến chất…anh ta đã bị kỷ luật…thậm chí bản nguyên thần đã bị chém vĩnh viễn.Thế mà tại cuộc đời trần tục này anh ta vẫn luôn mồm khoe mẽ…thật đáng xấu hổ.
    Chính vì vậy nếu có ai đó đã được khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ rồi thì cũng nên nhớ rằng đó chỉ là một phương tiện quí trong tu luyện mà thôi.
    Theo cá nhân tôi thì việc đầu tiên là “ Tu con thành người ” . Trong mỗi chúng ta đều có hai phần CON và NGƯỜI ( chữ con ở đây tôi cũng viết to bởi vì không thể coi thường nó được đâu ), trước hết phải tu luyện sao cho phần con nhỏ dần đi, phần người lớn dần lên cho đến khi phần NGƯỜI chiếm ưu thế tuyệt đối thì lúc đó hãy bàn đến những vấn đề giải thoát hay đắc đạo…. Thời gian để tu luyện phụ thuộc vào bản thân mỗi người và...DUYÊN.
    Bây giờ nói về bệnh, bệnh có nhiều loại : Thực bệnh, hư bệnh,và nghiệp bệnh.
    * Nếu là thực bệnh thì có thể chữa bằng thuốc, bằng thực công.
    * Nếu là hư bệnh thì phải dùng các phương pháp của thế giới vô hình để chữa,và cũng có thể kết hợp với thuốc của phần thực.
    * Nếu là nghiệp bệnh thì bắt buộc phải tu luyện, đã nợ thì phải trả không ai trả thay cho ai được. Trong trường hợp này thì vai trò của Thầy cũng vẫn rất quan trọng, người Thầy giỏi sẽ chỉ ra cho trò biết bệnh nào là nghiệp bệnh và hướng dẫn trò phương pháp để trò tự giải nghiệp, khi cần thì Thầy chỉ có thể hỗ trợ.
    Cũng có nhiều người cho rằng bệnh là hoàn toàn do nghiệp, không ai chữa được mà chỉ dồn nó vào một góc ( hoãn nợ ) rồi vẫn phải trả sau !
    Tôi không có nhận xét gì cả, chỉ xin kể câu chuyện này để cùng xuy ngẫm :
    - Có một cậu bé 6 tuổi hỏi ông anh 15 tuổi : Tại sao ở trong TV có nhiều bạn múa hát thế, em muốn vào đấy múa hát với các bạn có được không ?
    - Ông anh 15 tuổi trả lời :...........
    Cháu lại hỏi mẹ cháu, (mẹ cháu là một doanh nhân) với cùng câu hỏi đó.
    - Bà doanh nhân trả lời : ......................
    Cháu lại hỏi bố cháu,( bố cháu là một kỹ sư) với cùng câu hỏi đó.
    -- Ông kỹ sư trả lời :................................................. .
    Cháu lại hỏi chú cháu, ( chú cháu là một chuyên gia điện tử) câu hỏi ấy.
    -- Chuyên gia điện tử trả lời :................................................. ......................
    Trong bốn người này ai trả lời cũng đều có phần đúng, nhưng tôi chắc là chuyên gia điện tử trả lời sẽ đúng và đủ hơn.
    Đối với cháu nhỏ thì sao ?
    Nó quí ai hơn, ai trả lời mà làm cho nó vừa ý hơn... thì người đó là đúng nhất.
    Nhưng thực chất thì sao?
    Thực chất luôn luôn phụ thuộc vào bản chất của sự vật,nó không phụ thuộc vào những câu trả lời,nó cũng không phụ thuộc vào người ta nghĩ gì…Chỉ đơn giản “nó là như vậy”.
  4. miraclelast

    miraclelast Thành viên mới

    Hỏi: Thời buổi này : Nhiều loại thầy quá ! Cúng lễ nhiều quá ! Đốt vàng mã nhiều quá !
    Bác Nguyệt Quang Tử nghĩ gì về những việc này ?
    Hay là bác cũng...chỉ tương tự như những thầy khác thôi .
    Trả lời : THỜI BUỔI NÀY
    I. Nhiều loại thầy quá !
    Đúng là như vậy, người ta nói TK21 là thế kỷ của Tâm linh nếu không có thầy thì ai sẽ làm cầu nối giữa thế giới trần tục và thế giới tâm linh đây ?
    Khi hiện diện của thế giới tâm linh tại thế giới trần tục càng rõ ràng càng đa dạng bao nhiêu thì người trần tục sẽ càng khao khát tìm hiểu thế giới tâm linh bấy nhiêu.Những người có thể giúp người trần tục trả lời những câu hỏi về tâm linh phải là những người có khả năng tiếp xúc với thế giới tâm linh, họ chính là những người được giao sứ mạng này và cả những người đã dày công tu luyện.Thường những người như vậy hay được người trần tục xuy tôn là thầy.
    Cái đáng phải nói là hiện nay đang có những loại thầy nào?
    Có người nói với tôi rằng:
    * Nếu coi chúng là thợ thì trình độ của chúng quá thấp
    * Nếu coi chúng là thầy thì kiến thức của chúng quá kém
    * Nếu chúng có được một chút quyền năng thì chúng lại thuộc loaị “xanh vỏ đỏ lòng”
    * Nếu muốn tìm Thầy vừa có đức vừa có tài thì phải đi xem bói,vì những người này không những có ít mà họ lại chỉ thích ẩn thân.
    Có lẽ vì làm thầy thời buổi này dễ kiếm ăn quá, dễ nổi tiếng quá nên mới sinh ra lắm kẻ tự xưng làm thầy như vậy.Tôi đã có may mắn được trực tiếp gặp một số loại thầy mà theo tôi là không tốt :
    1/ Thầy khí công
    - Loại thứ nhất có trình độ khá cao, tiếng tăm khá nổi cũng đã làm được nhiều việc nhưng…rất hay đặt bùa vào người học trò ( kể cả những học trò thân cận ) tôi biết được vì tôi đã gặp được người trực tiếp giải một số bùa này,bùa mà hắn hay đặt là bùa rắn,hoặc là bùa khống chế mức năng lượng.Hắn ta làm thế có lẽ vì hắn muốn khống chế để những học trò này phải theo và phụng sự hắn cả đời,còn có cả mục đích thứ hai là để chứng minh với thiên hạ là xung quanh hắn luôn luôn có một đội ngũ đông đảo những học trò thường xuyên hết lời ca ngợi…từ đó thỏa mãn được tham vọng “ là người thứ nhất ” của hắn.Và có lẽ nguyên nhân thứ ba này mới là nguyên nhân chính: Hắn sợ học trò giỏi có thể trực tiếp nhận thông tin từ thế giới Tâm linh thì những việc làm bất lương và cả chân tướng của hắn sẽ bị lộ diện
    - Loại thứ hai có trình độ tương đối cao, đã từng chữa bệnh cho nhiều người, ăn nói thì từ tốn tác phong khoan thai và có lúc còn tự xưng là Bồ tát hoặc Phật …nhưng chính hắn cũng đã từng bắt linh hồn và vía của một số học trò và bệnh nhân rồi nhốt vào một quả cầu đen dùng để luyện tà công.Hắn đã dùng biện pháp này vì đây chính là phương pháp ăn cắp năng lượng của người khác,có như thế thì hắn sẽ giảm được thời gian luyện tập của hắn và hắn tưởng rằng sẽ nhanh chóng đạt đến đỉnh cao .Có người đã biết được chuyện này và người đó đã phá quả cầu đen để giải phóng cho những người học trò và bệnh nhân không may ấy !
    2/ Thầy đồng cốt
    Thầy đồng là những người có nhiệm vụ làm cầu nối trực tiếp giữa thế giới tâm linh với thế giới trần tục thông qua 36 giá đồng.Tôi có một anh bạn tên là Đỗ Đình Hùng khi anh ta ra trình đồng tôi có đến xem,mỗi khi anh ta thay khăn áo thì từ trong điện có một giá đồng ăn mặc giống như thế bước ra… thay xong khăn áo cũng là lúc giá đồng này nhập vào người anh ta.Kể từ ngày đó tôi tin rằng việc đồng cốt là hoàn toàn có thật.
    Sau này khi phải giải trừ âm binh trong nhiều gia đình tôi mới biết hầu hết số âm binh này đều do các cô đồng ( hoặc thầy cúng ) đặt ở nhà các con nhang đệ tử.Khi bị đánh động số
    âm binh này đã báo tin về cho chủ, có một số người còn đem quân đến bao vây và tấncông chúng tôi ! Đúng là oan gia nghiệp báo, đã đến ngày cả thầy trò nhà chúng nó phải đền tội
    Hầu hết các cô đồng khi gặp những người nhẹ dạ thì đều nói rằng : “Em có căn ( Cô Chín, Ô Bảy, Ô Mười…) bây giờ phải trình đồng mở phủ thì mọi việc mới tốt đẹp,nếu không thì…” Nếu ai không nghe chúng thì quả là có tai hại thật, chúng đã dùng cả âm binh và bùa phép để làm hại họ.
    Trước mặt chúng tôi có người đã “ rung rung ngây ngất…” rồi đập bàn quát :
    - Ta là mẫu đây.
    Có một số người xung quanh đã rối rít chắp tay : “ con lạy mẫu…,con lạy mẫu…”
    Khi kiểm tra chắc chắn không có mẫu nào nhập cả, tôi đập tay xuống bàn quát lớn :
    - Im mồm, làm gì có ai nhập.
    Có lẽ từ xưa đến nay không có ai giám quát to thế trước mặt “ mẫu ” nên cô đồng tỉnh ngay.Khi biết rõ khả năng của chúng tôi thì cũng chính cô ta chắp tay rối rít : “ Con xin Thầy dậy bảo” …
    Thực chất số những người có căn đồng không nhiều, những người có căn là những người có nhiệm vụ do thế giới tâm linh giao cho để làm việc trong cuộc đời trần tục.Chính vì vậy chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều lần các cô đồng lên đồng nhưng không hề có Thánh nhập, những kẻ này nhảy đồng giống như Xuân Hinh nhảy đồng mà thôi.Những người như thế một phần vì họ quá mê muội một phần vì họ mắc bệnh sĩ diện tự cho rằng ta là người được gần Thần gần Thánh cho nên ta cao sang hơn người khác và còn cả lý do dùng Thần Thánh để kiếm tiền nữa.
    Tất cả những kẻ buôn Thần bán Thánh trong giới đồng cốt cần phải biết rằng: Thanh kiếm có quyền uy trừng phạt có tên là THANH BẠCH KIẾM, Đệ Tam Thánh Mẫu đã giao xuống để lập lại trật tự trong giới đồng cốt.
    3/ Thầy gọi hồn
    Việc gọi hồn là hoàn toàn có thật, nhờ có thông tin từ các linh hồn mà người trần đã tìm được nhiều ngôi mộ bị thất lạc, linh hồn của nhiều gia đình đã thông báo cho con cháu nhiều thông tin có lợi cho cuộc sống trần tục…
    Chỉ có điều khi nào thì thông tin trong việc gọi hồn là hoàn toàn đúng,khi nào thì nó vừa đúng vừa sai và khi nào thì nó hoàn toàn sai?
    Chúng tôi đã đến một nơi gọi hồn vào loại lớn nhất hiện nay để xem xét.Tại đây các hồn về nhập ngay vào người nhà chứ không cần thông qua một người khác, chính vì vậy người ta càng dễ tin điều này là có thật.
    Nhưng sự thật thì sao?
    - Có những hồn về nhập vào người nhà để nói, những thông tin được hồn nói ra có lúc rất đúng có lúc gần đúng nhưng cũng có nhiều thông tin sai.Có gia đình nhận được thông tin đúng,có gia đình lại nhận được thông gần đúng hoặc sai.
    - Không phải mọi gia đình đến đây đều có thể gọi được hồn người nhà mình.
    - Người nhà rơi vào trạng thái mơ màng, nói vanh vách giống như hồn đang nhập nhưng thực ra không hề có hồn nào nhập cả.
    Vì sao lại như vậy?
    Một số người ở đây cũng đã tu luyện để có được một số quyền năng nhất định, họ có thể gọi về và điều hành được một số linh hồn, nhưng cũng có nhiều linh hồn họ không điều khiển nổi.Một số người này có thực công tương đối lớn, họ đã dùng năng lượng của bản
    thân để tác động vào một số người nhà có hệ thần kinh nhạy cảm và điều khiển ý nghĩ của những người này giống như kiểu thôi miên…
    Phải chăng họ làm như vậy vì họ muốn thể hiện quyền năng của mình,hay vì họ đã không vượt qua nổi hai tính xấu của người trần tục là hám danh và hám tiền.Hám tiền thì còn có người bỏ qua được nhưng hám danh mà bỏ qua được là vô cùng khó.
    Khi đã bị “ bắt bài ” rồi thì những người này nên xuy nghĩ lại mà hành động cho đúng nếu không sẽ uổng công tu luyện vất vả bấy lâu ...
    4/ Thầy Phong thủy + Thầy gieo quẻ + Thầy xem ngày
    Tôi có may mắn là được tiếp xúc nhiều với một số thầy Phong thủy nổi tiếng suốt từ Sài Gòn ra đến Hà Nội và còn may mắn hơn là được tiếp xúc nhiều với các thân chủ của họ nữa.
    Những người này nổi tiếng có lẽ vì họ có một trí nhớ khá tốt, mỗi khi có người hỏi xem ngày giờ…hoặc hướng nhà hướng cửa,tuổi lấy vợ lấy chồng…họ đều trả lời rất nhanh, rất lưu loát.Lúc đầu tôi nghe cũng cảm thấy thán phục và cứ tưởng mọi thông tin họ đưa ra đều chuẩn xác … Đến tối về kiểm tra lại mới thấy rằng mọi điều họ nói chỉ là những thông tin rất mơ hồ.
    Khi gặp các thân chủ của họ tôi thấy ai cũng ca ngợi là anh ta rất giỏi và đã từng giúp được nhiều người thành đạt lắm…Có ông còn được anh ta giúp cho lên đến tận chức “Ông To” nữa
    Sau một thời gian gặp gỡ tôi đ ư ợc bi ết anh ta đ ã kết luận một số việc sau :
    a/ Mọi bàn thờ ở trong căn hộ tập thể đều không có giá trị vì bị “ người khác ngồi lên đầu các Cụ ”
    b/ Mọi bếp ga âm đều không được dùng vì lửa thì không được âm
    c/ Nhà chung cư là những nhà mà Phong thủy không còn ý nghĩa nữa
    d/ Tuổi mà hợp nhau thì mọi việc đều tốt còn những cái khác không quan trọng
    Qua theo dõi việc làm của những anh thầy này trong một thời gian khá dài tôi thấy rằng hầu hết các thầy bây giờ đều làm việc theo kiểu “ thầy bói xem voi ” . Ở một góc độ nào đó nếu nói con voi giống cái cột đình thì cũng không phải hoàn toàn sai nhưng rõ ràng là chưa đủ bởi vì thông tin này rất phiến diện.Trong thực tế cuộc sống có những thông tin không hoàn toàn sai có thể lại làm cho nhận thức của người tiếp nhận thông tin sai hoàn toàn.Chúng ta đều dễ dàng công nhận: “ Một nửa cái bánh mỳ thì vẫn là bánh mỳ nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa ”

    Theo tôi mọi việc diễn ra trong suốt cuộc đời của một con người chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, hay nói cách khác thì bài toán về con người là một bài toán nhiều ẩn số.Muốn giải bài toán về con người thì phải giải một hệ phương trình đa ẩn, đây là bài toán vô cùng khó giải.Nói một cách đơn giản thì bài toán này có ít nhất là 5 ẩn số:
    * Giờ…Ngày…Tháng…Năm sinh Ản số này gọi là Số
    * Hình dáng,tướng mạo Ẩn số này gọi là Tướng
    * Mồ mả, Tổ tiên khác nhau Ẩn số này gọi là Phúc đức
    * Sinh ra và lớn lên trong những môi trường điều kiện khác nhau ( môi trường ở đây bao gồm cả dương trạch,điều kiện giáo dục, điều kiện kinh tế,hoàn cảnh gia đình…)
    Ẩn số này gọi là Môi trường
    * Sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân con người ấy
    Ẩn số này gọi là Tu thân
    Ngoài ra còn những ẩn số rất quan trọng mà người trần tục thường không biết đến đó là :
    * Bản nguyên thần của người này là ai?
    * Lý do người này về thế giới trần tục?

    Quả thật tôi rất thán phục những thầy chỉ cần dựa vào tuổi hoặc ngày giờ cưới hỏi mà đã phán ra được đủ thứ và kết luận như đinh đóng cột cho số mệnh một con người
    Xin lỗi bác nhé tôi đã nói dài dòng quá,giờ xin trả lời ngay câu hỏi.Sở dĩ thời buổi này có nhiều thầy bởi vì hai lý do sau:
    + Có cung thì có cầu
    + Làm thầy thời buổi này có ba cái dễ mà chỉ có một cái khó
    Ba cái dễ là : Dễ kiếm tiền - Dễ nổi danh - Dễ lòe bịp
    Một cái khó là : Khó bị kiểm tra xem thầy nói đúng hay sai

    II. Cúng lễ nhiều quá
    Tôi được nghe một câu nói mà tôi thấy rất tâm đắc: “ Dân sính lễ là điềm nguy xã tắc – Dân ngộ Đạo điềm hưng thịnh quốc gia ”
    Ở TK21 này thì sự hiện diện của thế giới tâm linh là điều không còn phải bàn cãi nữa và sức mạnh của thế giới Tâm linh cũng đáng để người ta quan tâm.Hiện nay người ta cúng lễ nhiều quá cũng có thể do những nguyên nhân sau:
    1/ Trước đây bị cấm đoán, được tuyên truyền là không có Thần Thánh…đến bây giờ tự người dân nhận biết được thế giới tâm linh là có thật cho nên sự ức chế sự đè nén bấy lâu nó bị bung ra.Đời nó vẫn thế khi đã bung ra thì thường sinh ra quá đà tùy tiện.
    2/ Đi theo cúng lễ hầu hết sau đó là sự cầu xin.Người ta cầu xin cho khỏe mạnh,người ta cầu xin để buôn may bán đắt, người ta cầu để trúng lô trúng đề,người ta cầu xin cho người khác bị hại, người ta cầu xin để kiếm thêm được những đồng tiền bất chính,người ta cầu xin để được hạ cánh an toàn…Tóm lại có rất nhiều người đi cúng lễ để mong được thỏa mãn lòng tham vô bờ của người trần tục.
    3/ Những người tu hành tại chùa hoặc chấp tác tại Đình,Miếu,Đền,Phủ…cũng như những người đang có nhiệm vụ bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa dân tộc lẽ ra phải là những người giải thích hướng dẫn cho người dân biết cách lễ bái cho đúng…Than ôi hầu hết lại chính những con người đó vừa kém hiểu biết lại vừa trực tiếp tham gia vào ngay vào việc buôn Thần bán Thánh để kiếm lời cho bản thân.
    4/ Người trần tục hiểu biết về thế giới Tâm linh ít quá,họ đánh giá thế giới Tâm linh sai nhiều quá.Thế giới Tâm linh cần tấm lòng thành của người trần tục,cần sự hướng thiện của người trần tục còn lại các lễ vật khác chỉ là những thủ tục cần có để thể hiện tấm lòng và tính nghiêm túc linh thiêng của buổi lễ mà thôi.
    Thế giới Tâm linh chỉ chứng kiến và độ trì cho những người thành tâm và hướng thiện còn những kẻ định dùng lễ vật và sự khéo nói để cầu xin nịnh bợ thì đừng hy vọng gì cả
    Chuyện kể rằng, có một anh chàng gánh một gánh lễ vật rất nặng đang đi phăm phăm trên đường thì gặp một ông cụ, cụ hỏi:
    - Nhà bác gánh lễ đi đâu mà nhiều vậy?
    - Không giấu gì Cụ cháu gánh lễ ra mộ bố mẹ cháu để dâng lên các Cụ rồi xin các Cụ độ trì cho gia đình cháu làm ăn phát đạt,cho cuộc sống nó được an nhàn.
    Cụ già nghe xong cười rồi nói: “ Ta là Phật Tổ đây”. Anh chàng giật mình nhìn lại ông cụ thì lúc đó mới nhận ra Cụ là một người có tướng mạo phi phàm,quang sắc rực rỡ…Anh chàng đặt ngay gánh lễ vật xuống trước mặt Đức Phật quỳ xuống rồi van xin:
    - Con xin kính dâng lên đức Phật tất cả số lễ vật này,cầu xin phù hộ cho gia đình con từ nay trở đi được có một cuộc sống dư dật sung sướng
    Nói xong anh ta cúi đầu chờ đợi và chắc mẩm lần này gặp được Phật Tổ thì dứt khoát cuộc đời sẽ được đủ mọi thứ.Rồi anh ta nghe tiếng Phật tổ nói:
    - Nhà anh gánh nhiều lễ vật để định dâng lên bố mẹ không phải vì nhà anh có hiếu với bố mẹ mà chính là để cầu xin bố mẹ phù hộ cho được sung sướng.Khi biết ta là Phật tức là biết ta có thể phù hộ cho nhà anh được nhiều hơn thì anh quyên ngay bố mẹ là những người đã sinh thành ra mình để đem hết lễ vật dâng lên ta.Anh dâng lễ vật lên ta cũng không phải vì anh yêu quí gì ta mà đấy là điều kiện để anh mặc cả với ta phải phù hộ cho anh. Đối với bố mẹ anh là đứa con bất hiếu, đối với Phật anh là người bất kính …
    Tiếng nói của đức Phật cứ văng vẳng bên tai mãi lúc thì xa lúc thì gần…cho đến khi anh ta ngẩng lên thì chẳng thấy ai cả chỉ còn lại mình anh ta và gánh lễ vật mà anh ta định đem đi làm điều kiện mặc cả với bố mẹ mình và sau đó là mặc cả với Phật và vẫn những tiếng nói ấy của Đức Phật, những tiếng nói ấy cứ văng vẳng mãi trong suốt cuộc đời còn lại của anh ta.
    III. Đốt vàng mã nhiều quá
    Họ đốt vàng mã nhiều quá cũng có thể vì:
    1/ Ngày xưa nghèo quá muốn biếu bố mẹ một cái gì đó nhưng không có điều kiện,bây giờ có điều kện thì mong bù đắp lại phần nào.
    2/ Họ tưởng rằng những người của thế giới Tâm linh cũng giống những người của thế giới trần tục hiện nay là thích được biếu xén đút lót,biếu xén càng nhiều thì được hưởng ân huệ càng lớn.
    3/ Con gà tức nhau tiếng gáy.
    IV. Tôi có tương tự không ?
    NQT cũng có nhiều điểm giống các thầy khác nhưng cũng có một số điểm không giống đâu bác ạ, đó là những điểm sau
    1/ Tôi làm việc vì nhiệm vụ được giao chứ không vì tiền không vì danh
    2/ Tôi cố gắng để chỉ nói những điều tôi biết chắc chắn,bởi vì không phải cái gì tôi cũng biết
    3/ Tôi chỉ giúp những người tốt,không quan tâm tới họ giàu hay nghèo có danh vọng hay không.
  5. penpix

    penpix Thành viên mới

    Đọc về phần giải đáp khí công và các bài tập thì thấy Nguyệt Quang Tử này nói rất chuẩn

    Tuy nhiên đến phần cõi âm thì thấy rất rối rắm
    Lý thuyết chung là giống mấy ông bên Đạo Thầy Già
    Tớ ếch tin là tiền vàng người dương đốt có thể thành tiền tiêu của ma , nếu thế thì bọn ma Công Giáo bên phương Tây ở dưới ấy chết đói cả lũ =))

    Mà ếch hiểu các ông trình cao ,
    đến tầm có Thiên Nhãn Thông rồi mà sao không xài để quan sát hết cõi âm đi
    Hay là tất cả các ông đều bị Tu La lừa phỉnh :-"

    Phần giải thích về Phật thì nghe như đang đọc Tinh Thần Biến hay Thần Mộ ấy ợ ^:)^
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về không gian tâm linh và sự ràng buộc của linh hồn khi tham gia không gian đó
    Không gian của Thiên chúa giáo không có thờ cúng, do đó những dân theo đạo gốc, của Thiên Chúa khi chết sẽ hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống địa ngục, không có cõi sống vật vờ ở dương gian như của Phương Đông...
    Dù bạn có đọc một tài liệu nào, đứng trên góc độ quan sát nào thì nó cũng không phải là của bạn, nhưng kiến thức chưa được chính bạn thực chứng thì độ đúng sai của nó bạn cũng không thể biết chắc được đúng không? Chúng ta chỉ có thể hiểu được một người nói đúng hay sai khi chúng ta có đầy đủ các trải nghiệm về vấn đề người ta nói...:)
    Vì thế, cũng đúng là "Đừng vội tin, nhưng đừng vội phủ nhận:) )
  7. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Kundalini2 thân mến!
    Mọi cái đều là chân lý thì rất kẹt?!
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Em không hiểu câu hỏi này lắm..
  9. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Chúng ta có khả năng thiên phú là Sáng tạo. he he he...
  10. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Nghe nói bác NQT được thầy khác dạy trên không gian ,cũng nghe nói Bác cũng từng học pháp HVT .Nghe anh em bên tĩnh công có nói Pháp của Bác vẫn chưa thoát khỏi bản quyền của thầy HVT cũng dẫn luyện các trận các đồ chơi ....
    Thấy Bác trình bày trên đầy thấy Bác có thể tiếp xúc với Phật ,Thánh Thần vậy Bác có đắc đạo hay chưa? .BÁc xuất hồn lên không gian học pháp vậy Bác đã xuất âm thần hay dương thần vậy ? Năm xưa Tôn Ngộ Không phải chi cũng xuất hồn khỏi phải vượt năm châu bốn bể để tìm Thầy học đạo ,ngồi nhà xuất hồn có người dạy kèm thì quá sướng .
    Có người nói với em là thời điểm hiện tại người nào mà vỗ ngực xưng Phật Thánh đều là giả hiệu cả ,bác nghĩ sao câu này ?Xin cảm ơn Bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này