1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài viết chuẩn bị cho tập san đầu tiên của box thica

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi russian_birch, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Ngày kết lại bởi một niềm mong nhớ
    Dở lại trang thư mà ước nguyện
    Những ngày xưa kỷ niệm có vẹn nguyên
    Cho tâm tưởng người còn đang hiện hữu
    Ngày kết lại tạm quên đi bận bịu
    Gió đường khuya khơi gợi những mong chờ
    Ai đã bước qua đường dài ,qua hơi thở
    Để thời gian đánh nhịp nỗi miên man
    Ngày kết lại lòng chợt chẳng thấy bình an
    Ta nhớ nhớ và chắt chiu điều xúc cảm
    Bởi người xưa ,có những chuyện chưa cam
    Nên nhắc nhở chớ quên điều ước hẹn
    Khung cửa sổ ta bước tới cài then
    Cho nỗi nhớ không xa hoài xa mãi
    Theo gió thổi và theo từng nhịp bước
    Của ngày kia kết đóng lại ...
    Đầy vơi !!!
    VNN

    VNN
  2. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Offline xong mọi người rủ nhau đi "hư hỏng", hơn 10h mới về, chợt nhớ đã hứa với chú aki-kokoro là sẽ post một bài.
    MẸ VÀ HOÀNG HÔN
    (Viết cho ngày 30/4)
    Chiều nhạt nhoà phòng tranh
    Những mảng màu sáng tối
    Người hoạ sĩ đang vẽ hoàng hôn
    Vũ trụ rơi những sắc màu nhức nhối.
    Những bức tranh mang bóng hình người mẹ
    Lam lũ nơi làng quê
    Thân thiết như bờ tre
    Dang vòng tay đón đứa con ra trận trở về,
    Có thể nào thấy hết nỗi nghẹn ngào
    Trong khoé mắt cười ngày đoàn tụ...
    Người hoạ sĩ vẫn ngồi tư lự
    Lẽ nào anh bất lực trước hoàng hôn,
    Một sắc lá rơi?
    Một con thuyền về bến?
    Lối hàng cây hò hẹn?
    Hoàng hôn trong anh không thanh thản bao giờ...
    Anh nghĩ về người mẹ thân yêu
    Chiều tà, bóng xế
    Lời ru bên kia bầu trời...
    Trong mắt anh thảng thốt những điều như thế...
    Hoàng hôn trong nỗi đau không nói được thành lời
    Không gian giao hoà, ..ngày-đêm, còn-mất...
    Những điều thiêng liêng vẫn thường rất thật,
    Trong tay anh cây cọ run run...

  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    [Thường thường khi ta nhìn cuộc sống
    Chẳng thấy gì ngoài sự vội vã lại qua
    Trước những chiều vàng nắng toả
    Biết gì hơn trước nhịp chuyển ngày ngày
    Nhưng hôm nay đọc sự mê say
    Và khao khát của lời thơ lắng đọng
    Ta cảm thấy giữa đời luôn tăng nhịp
    Có hồn thơ đang khoắc khoải chờ trông
    Trông ngóng sự cảm thông chia sớt
    Sự yêu thương ,và dịu ngọt của tim người
    Trước nóng nực và muốn điều gai góc
    Khiến cho tình đơn độc ,giữa mênh mông
    Chắc rằng ta cũng chẳng hề không
    Không rơi rớt giữa khoảng dừng hẫng hụt
    Bởi ta biết có hồn thơ rạo rực
    Ở lòng ta ,chia sớt với con người
    VNN
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    [
    Vườn mưa
    Thoáng một khoảng không gian tình ái
    Giữa vườn hoa sắc trổ thắm muôn màu
    Anh biết đâu,và em cũng biết đâu
    Mưa đã rải những muôn ngàn viên ngọc
    Mưa bất chợt ,làm cho người lúng túng
    Nhợt màu hoa ,ướt cả tóc em rồi
    Anh vội vã cởi áo mình cho em đội
    Áo mỏng manh nhưng thấy mắt em vui
    Lời nhỏ nhẹ em hỏi anh có lạnh
    Gió và mưa đã dẫm mái tóc xanh
    Anh thầm hát một điệu nhạc nhanh nhanh
    Và thấy được làn môi em lóng lánh
    Thoáng một khoảng không gian tình ái
    Anh thấy mình trong đáy mắt của ai !!
    --------------------------------------------------
    chợt
    Ngày chợt nắng ,chợt mưa về vội vã,
    Anh bâng khuâng bỗng thấy bóng hình qua.
    Đường gió lạnh chập chờn theo cánh lá,
    Áo em màu xanh nhạt ,gợi niềm xa...
    Thấy dường như trời cũng mang tâm sự
    Nên mưa nắng vật vờ theo khoảng lắng
    trong tim ,có gì không vậy chứ?
    Khiến cho mình ước muốn có em sang.
    Chắc rằng anh sẽ chẳng lang thang
    Theo mưa nắng đi tìm thơ vơ vẩn
    Có Em với cả màu xanh áo nhạt
    Nhưng đủ làm anh không thể rời chân.
    ------------------------------------------------
    Trồng cây xuân
    Giữa một ngày rỗi rãi
    Em trồng một cây mai
    Trong khu vườn xanh vắng
    Lá hoa thầm rủ rỉ
    Chầm chậm ,chầm chậm
    Em xới màu đất thẫm
    Em vun gốc dịu dàng
    Nâng cánh hoa mơ màng
    Cây mai vàng ,mai vàng
    Trồng màu xuân ,sắc nắng
    Em thấy mình là xuân
    Kìa ai nhẹ bước chân
    Đến bên đường cỏ lắng
    Thấy người em xinh dáng
    Đang trồng mai ,trồng xuân
    Xin đừng mạnh bàn chân
    Khiến em mình phân tán
    Em rất là chăm chú
    Nâng niu lá và hoa
    Xới nhẹ từng khoảng đất...
    Xin đừng ,đừng đánh mất
    Phút này ,em và xuân!
    -----------------------
    Ngày mưa ,nắng chập chờn không rõ rệt
    Ý thơ sao cũng ẩn hiện mập mờ
    Song anh thấy có một điều rất thật
    Trong hồn anh muốn có được hình em
    dạo phố chiều
    Chiều dần xuống
    Ta dạo một vòng quanh phố xá
    Gió reo vang hoà tiếng xe cộ ồn ào
    Mọi người mới vội vã xiết bao
    Nên quên cả cồn cào cây lá
    Quên mất rồi
    Bởi loá ánh điện hoa
    Khi góc phố chợt rộn ràng tiếng trẻ
    Những học sinh đang rộn rã lúc tan trường
    Ta bên đường nghe tim mình bỗng kể
    Những ngày xưa cũng giục giã
    Bước tung tăng theo nhịp trống thân thương
    Lúc này đây khi có phút giây nhàn nhã
    Bỗng vui vui và xôn xao với kỷ niệm tràn về
    Chân ta đi
    Một vòng vừa đủ
    Đủ cho lòng lấy lại những bâng khuâng!
    Thầm thì những khúc nhạc lâng lâng
    Kìa cậu bé đang tâng tâng
    Quả bóng nhỏ màu vàng xen đỏ
    Vui quá nhỉ món quà mẹ cho
    Nên quên mất ánh chiều đang tắt mất
    Ta cũng chợt giật mình
    Đã rực rỡ rồi ánh điện loà
    -----------------------------------
    gói gió vào thơ
    Trời gió bắc đem mưa về nhanh quá
    Hạt hạt mưa như thể kim châm
    Châm buốt mặt,làm cho tay tê lạnh
    Người vội vã về tìm hơi ấm
    Những chiếc lá vốn rụng âm thầm
    Nay tơi tả theo từng đợt gió
    Gió bắc vô tình !
    Chẳng để lá kịp vàng rơi!
    Mây chơi vơi không thể định rõ hình
    Nên cát bụi lầm theo từng đợt gió
    Ô cửa sổ như là cũng có
    Có tâm tư nên thi thoảng rầm rì
    Hôm nay ta bỗng ngồi ghi
    Từng biến chuyển trời đưa gió bắc
    Gói mùa vào những vần ta biết chắc
    Chẳng thấm gì so với những làn mưa
    ------------------------------------------------------
    Câu chuyện bên chén chè nơi quán cóc
    Một lần tôi và bạn
    Ngồi uống chè
    Ven đường quán nhỏ
    Hai đứa nhìn phố xá
    Nhìn người lại qua
    Nhìn những vạt nắng xiên
    Qua những mái hiên
    Rêu phủ....
    Bạn chỉ cho tôi
    Một căn nhà ngói cổ,
    Lẩn sâu trong ngõ hẹp.
    Tôi tự hỏi có gì ở đó?
    Một căn nhà xưa cũ !
    Phủ đầy bóng thời gian...
    Bạn nói:
    Phải! Đó là dấu ấn
    Của thế hệ cha ông,
    Những thời đã cũ.
    Bên dòng sông Hồng,
    Tụ họp thành phố,
    Thành phường, thành hội.
    Là văn. là thơ ,
    Là lời tự sự,
    Của bao người,
    Trước thay đổi cuộc đời
    Bạn chỉ rõ:
    Kia đầu đao thời Nguyễn,
    Kia bờ can lúc Pháp thuộc,
    Và cửa sổ màu nâu gày guộc,
    Những ưu phiền của cuộc mưu sinh.
    Trong đó từng nặng mối tình
    Chàng thi sỹ Văn đoàn Tự Lực
    Trước một người thiếu nữ ở trong tranh!!
    Tôi trả lời:
    Quả thực những điều đó quá mong manh,
    Và ẩn khuất giữa thời nay rất vội.
    Chúng lắng chìm trong ký ức sâu xa,
    Trong những con ngõ mịt mờ ,giữa phồn hoa đô hội.
    Nếu không nhanh để ghi ,để nhận
    Sẽ như chén nước chè tan hơi ấm ,
    Mất màu xanh....
    ----------------------------------
    Tự luận
    Tự luận về chính mình
    Truớc bình minh
    Để tự xem mình có gì chăng
    Trước gió và mây lãng đãng
    Trước một ngày sẽ nhiều mệt nhọc
    Ta chẳng phải kẻ giàu sang
    Không đủ những nhân sinh triết học
    Và tuổi vẫn còn xanh những tháng
    Tháng mùa xuân cây cỏ nẩy lộc mầm
    Ta liệu có đủ niềm tin và dũng khí
    Trước tai ương ngang trái những lần
    Cản trở ước mơ ,gây điều nhụt chí
    Nát những lần vừa rộn ca thi
    Xơ xác hao gầy trí não sắt se..
    Song ta biết ta đầy tuổi trẻ
    Máu trong tim như nhựa sống vẫn tràn trề
    Vẫn đam mê những điều mới lạ
    Biết sẻ chia sướng khổ ở quanh ta
    Vẫn cất những chan hoà câu hát
    Trước em yêu đỏ mặt chẳng ra lời
    Ta phải giữ bởi chính thời
    Thời tuổi trẻ ta cất lời ước hẹn
    Với chính mình ta sẽ đứng hiên ngang
    Khi mồ hôi ta cứ tuôn tràn
    Giữa nắng nỏ hay trời giá lạnh
    Trái tim nồng ước vọng chẳng hề tan
    Tan ước mơ ?
    Tan tình yêu?
    Không như vậy!!
    -----------------------
    Đồng quê lạnh
    Gói mùi rơm rạ
    Anh đi xa
    Trong không trung
    Tưởng chừng thấy có
    Chấp chới cánh cò
    Đất quê nghèo
    Sỏi đá cằn khô
    Biết mang gì theo
    Chắc chỉ đầy nỗi nhớ
    Ngày nào đó
    Khi giấc mơ
    Không còn trằn trọc
    Anh lại về
    Bên ruộng đất
    Tình quê...
    ----------------------
    Tôi biết chứ,
    Màu hoa thao thức lắm!
    Biết rằng thơ ,cũng đậm những khát khao!
    Trời rất cao,và gió rất ồn ào
    Nên để lại cồn cào em bao nỗi
    Nhưng em ơi!
    Phố phường kia quá vội
    Màu hoa kia rơi rụng vốn thế rồi
    Tôi lại đành để nỗi nhớ chốn xa xôi
    Dù níu kéo và ai cùng chờ đợi
    Thời gian kia vẫn cứ trôi trôi
    Không đọng kịp những điều vương vấn
    Ánh nắng chiếu tỏ những môi hường
    Tô sắc má hồng hương tuổi thắm
    Nhưng bao nhiêu vất vả của đời thường
    Đủ cho người quên lãng những miền thương
    Thôi thế vậy
    Để lòng tự biết
    Gió và mây ,không đủ giúp vai gầy
    Gánh trĩu nặng bao điều tính toán
    Dầy vầng mi xếp đủ sự lo toan
    Nhưng xin khoan,xin hãy khoan khoan
    Nhặt cánh hoa ,tôi họa lại mấy vần
    Để bàn chân không vô tình dẫm đạp
    Cánh hoa này ,em gửi nỗi hoài mong
    Bên trong..
    Tận cõi lòng
    ]
    VNN
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 05/04/2003
  5. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Nếu mai này anh trở lại
    Xin đừng tìm em ở mái nhà xưa
    Em đi đã mấy mùa mưa
    Tìm quên chuyện cũ cho vừa lòng anh
    Tình em rất mực chân thành
    Buông lời oan trái, nỡ đành sao anh
    Mộ em giờ đã phủ xanh
    Chờ người quân tử lòng thành viếng thăm
    Thắp xong một nén hương trầm
    Oan tình siêu thoát , em gần cố nhân....​
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng...
  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0

    RỒI SẼ CÓ MỘT ĐÊM BUỒN LẠNH GIÁ
    TÔI TRỞ VỀ TRONG KÍ ỨC RIÊNG TÔI
    ĐỂ NHỚ LẠI THÁNH NGÀY NÔNG NỔI QUÁ
    TIẾNG GỌI CON TIM ĐÁNH ĐỔ CUỘC ĐỜI
    CHẲNG AI BIẾT HOẶC VÔ TÌNH NHỚ TIẾC
    MỘT BÓNG HÌNG THẤT THỂU CON ĐƯỜNG XƯA
    MÀ ĐÊM TỐI GIĂNG SƯƠNG MÙ LẠC LỐI
    NGHIÊNG NGÃ BÓNG HÌNH BUỒN CHÁN DƯỚI MƯA
    AI CHẲNG BIẾT CÀ PHÊ ĐEN RẤT ĐẮNG
    ĐẮNG SAO BẰNG CHUA CHÁT CỦA CUỘC ĐỜI
    AI CHẲNG BIẾT GIỮA MƯA BUỒN PHỐ VẮNG
    THẤT VỌNG KIẾM TÌM MỘT PHÚT THẢNH THƠI
    TRONG ĐÊM TỐI BÓNG NGƯỜI XA MỜ QUÁ
    CÓ ĐÚNG LÀ NGƯỜI TRI KỈ TÌM VỀ
    GIỮA PHỐ VẮNG CƠN MƯA BUỒN BUỐT GIÁ
    CÓ THỂ NÀO XOA DỊU NỖI TÁI TÊ<img src=imagesemotionicon_smile_question.gif border=0 align=middle>

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    HBX gửi bài thơ thứ hai của Cafe_chieu_thu_bay:
    2. Không đề
    Tên bài do HBX đặt tạm.
    Mắt anh cài lên tóc em
    Thơmmùi tình lạ
    Đêm ngơ ngẩn miết từng sợi suy tư
    Cuộc đời thật lạ lùng
    Khi mang người đến cho người rồi lại đưa một người ra đi
    Thản nhiên
    Mà lòng đau rên xiết
    Lặng lẽ bao dung
    Lặng lẽ khóc - cười,lặng lẽ đi - về
    Mỗi bước chân rơi chút vàng kỷ niệm
    Đấy...
    gọi là quá khứ
    Khi quá khứ đi qua
    Ngước nhìn lại sẽ thấy mình đã khác
    Đằngtrước có đôi mắt đợi
    Mang đến một tình yêu
    Xua đi một tình yêu
    Đấy...
    gọi là bắt đầu.
    Em bắt đầu anh
    Em bắt đầu mái tóc lạ không còn ướt sương đêm
    Hứng mặt trời qua từng kẽ tay thon
    Sẽ thấy gì... thấy gì không biết nữa
    Gắt gao cháy lại mình như một ngày cũng nắng,cũng hương ngây.
    --------------------------------
    Em viết những câu thơ ngược chiều gió thổi...
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Điên 3
    Tội nghiệp tim tôi nó bị ốm mất rồi
    Chẳng biết đến bao giờ qua khỏi
    Từ khi sinh ra nó không biết nói
    Có lẽ suốt đời cứ mãi lặng câm?
    Sao tim tôi cứ lặng lẽ âm thầm
    Vì sao dối lòng mình, vì sao chối bỏ
    Thương yêu ơi đừng dày vò tim nữa
    Sợ một ngày tim nhỏ sẽ vỡ tung
    Lắng nghe đi từng nhịp đập đang rung
    Lắng nghe thấy không cõi lòng ta thổn thức
    Lắng nghe đi để mang về hạnh phúc
    Thắp lên ngọn lửa hồng trong tim nhỏ lung linh
    Điên 4
    Bài thơ tình đầu tiên ta viết
    Giữa lá đổ rợp trời ngàn sắc nắng tung bay
    Hồn ngả nghiêng đứng trong nắng mà say
    Cũng chuếnh choáng bởi một luồng gió lạ
    Đừng gió ơi tim tôi không là đá
    Ta xin người thôi đừng thả phiêu du
    Ta sẽ phải lang thang giữa chốn mây mù
    Vì không dám sống chân thành cùng cảm xúc
    Thôi chào nhé ôi cái mầu đỏ rực
    Của lá bàng nơi góc phố rong rêu
    Ta ra đi xin nhắn nhủ một điều
    Lá bàng ấy, máu từ tim ta đó
    Sắp tới rồi một mùa cây lá đỏ
    Nhức nhối lòng ở tận phía trời xa
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  9. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mặt nạ
    Tôi viết tên tôi lên ngàn phố lạ
    Và mỗi nơi một mặt nạ khác người
    Khi mỗi tối muốn trở về như cũ ...
    Song đâu rồi mặt thật của tôi ơi .....?
    Tôi như điên bứt dứt lúc một mình
    Lại dày vò trong vô vàn suy nghĩ ...
    Song ra đường khuôn mặt tôi vẫn thế
    Là điệu cười ngạo mạn của tên tôi
    Cho đến ngày tôi gặp lại em ơi
    Khuôn mặt ấy hiền hoà tôi vẫn nhớ....
    Song ai biết đời còn nhiều mặt nạ
    Em không còn trở lại giống như xưa
    Tôi lại chạnh buồn thơ thẩn những ngày mưa
    Ôm mặt nạ của kiêu kì ngạo mạn
    Và bài thơ cảm xúc nhiều quá nản ......
    Khi chân thành giả dối cạnh bên em..
    Mặt nạ của tôi ơi sao tôi mãi kiếm tìm
    Hình bóng ấy mộng đế vương ngày cũ
    Khi đêm về trở mình tôi sực nhớ
    Khuôn mặt hiền hoà nhí nhảnh của ngày xưa
    Thời gian kéo theo nhiều vọng ước trôi đi
    Mặt nạ của tôi ngày nào giờ tan biến
    Trong kí ức của buồn vui hào quện
    Tôi thét gào mặt nạ rách tả tơi ...
    Và hình như tôi chính giữa cuộc đời
    Đang ứa lệ trên môi khuôn mặt thật....
    những vết chai bầm dập....
    MUAMUON


    MƯA là nước mắt riêng ta
    MUỘN là tếng nấc em oà đêm khuya
  10. baby_angel

    baby_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    BẤT CHỢT
    Chợt buồn rồi chợt vui
    Chợt yêu rồi ... chợt nhớ
    Lặng nghe từng hơi thở
    Ngày tháng khẽ bước đi
    Say đắm tình cuồng si
    Đê mê len ngây ngất
    Vũ điệu nào bất chợt
    Dồn dập theo tiếng lòng
    Và thế là nhớ nhung
    Và thế là khao khát
    Một chút buồn man mác
    Một chút ngập vấn vương
    Thuyền tình trôi tha phương
    Ngóng hoài tìm bến đợi
    Chập chờn say sương khói
    Thấm đẫm bụi phong trần
    Chén sầu đậm bâng khuâng
    Hững hờ ta uống cạn
    Mặc gió từng cơn ... nấc
    Mặc cát bụi hoen mờ
    Người bảo ta thờ ơ
    Giữa đời vui rộn rã
    Ta lãng quên tất cả?!
    Dù cuộc sống muôn màu ?!?
    Vân Thy
    9/3/2003
    Vân về đếm lại dấu chân xưa
    Thy rơi như lệ vào nhật ký

Chia sẻ trang này