1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài viết của Trí Quyền

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tienghatngoclan, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Người xưa nay đâu
    Với sở thích và trào lưu thay đổi vùn vụt của giới trẻ, vài tên tuổi từng gây sóng gió trên các bảng xếp hạng mới vài năm trước đây đã thất bại trong việc chinh phục người nghe trong khi họ đang đạt được độ chín trong sự nghiệp.
    Album thứ 7 của Enrique Iglesias thật sự đa dạng về thể loại, tổng hợp của rock (The way you touch me), dance (California callin'', Break me shake me), ballad (Addicted, Say it). Đơn giản mang tên Seven, đây là album hát tiếng Anh thứ 3 sau Enrique và Escape. Bài hát mở đầu album Not in love song ca cùng nữ ca sĩ Kelis đang được chiếu đi chiếu lại trên MTV. Có điều thời của nhạc Latin đã qua nên có thể xem Seven là một thất bại so với các album bán được nhiều triệu bản trước đây. Chuyến lưu diễn của Enrique ở châu Á, tìm lại vinh quang cũng gặp trục trặc về vấn đề visa và phải hủy các buổi diễn ở Hồng Kông và Manila.
    Tương tự, đĩa Escapology, album thứ 5 của Robbie Williams là một đĩa hay với những Come undone, Monsoon, ***ed up... Càng lúc càng nhận rõ chất brit-pop và sự đa dạng của cựu thành viên Take That này. Những bản như Rock DJ hay Kids không còn nữa, thay vào đó là một Robbie trưởng thành về giọng hát lẫn sáng tác. Ngay từ khi Robbie đóng vai Frank Sinatra ở album Swing when you''re winning hát cùng dàn bigband, anh đã chứng tỏ các nhà phê bình sai lầm khi cho rằng Gary Barlow là thành viên Take That duy nhất có tương lai trong làng nhạc. Ở album mới, nghe vài giây đầu của Feel sẽ hiểu được tại sao ca khúc này được phát nhiều nhất tại các đài phát thanh ở châu Âu trong năm 2003. Something beautiful thật sự đẹp và cuốn hút. Thế nhưng đĩa này chỉ leo lên đến hạng 43 Top Billboard rồi mất hút. DVD diễn trực tiếp tại Knebworth What we did last summer cũng cho thấy một Robbie tràn đầy năng lượng, tuy có hơi màu mè chút xíu khi xuất hiện trên sân khấu trong tư thế treo ngược, mô phỏng lại bìa album Escapology.
    Sau những năm 90 chinh phục châu Á với That''s why, 25 minutes, Michael Learns To Rock (MLTR) trở lại với album thứ 6 mang tên thật đơn giản MLTR. Chỉ còn 3 thành viên, MLTR đang có một chiêu đặc biệt: đặt lời Anh cho bản Nụ hôn biệt ly của Trương Học Hữu (Jacky Zhang) thành Take me to your heart và bản nhạc này đang được chiếu trên MTV Asia thường xuyên mỗi buổi chiều giờ Việt Nam. Chắc chắn giai điệu quen thuộc của bản nhạc này sẽ được hát theo nhiều nếu như (và thật sự đúng như vậy) người nghe châu Á không bị cuốn theo rap/hip hop ở trời Tây. MLTR là một nhóm nhạc phương Tây thật sự nên khác với trường hợp của Tokyo Square. Từng rất hay với Within you''ll remain nhưng sau đó cái tên Tokyo Square lại được gắn với những bản nhạc Hoa lời Anh như Caravan of life (Tình nhạt phai) hay That is love (Người tình mùa đông) đâm ra nhạt nhòa. Take me to your heart kể về một chàng trai đang đứng trú mưa, tránh tuyết, cố quên đi cô gái nhưng không được bởi tuy có quá nhiều người trên đường phố, trên thế giới nhưng liệu có thể tìm được ai đó như cô gái ở đâu? Bởi thế hãy "yêu nhau đi" trước khi quá già ! Nhìn Jascha Richter râu ria lởm chởm, vẻ mặt đau khổ than thở như vậy chắc không ít cô gái sẽ động lòng mặc dù lời đôi lúc không ăn nhập gì "đứng trên đỉnh núi, ngắm ánh trăng trên bầu trời trong xanh, tôi sẽ đi gặp vài người bạn nhưng họ không thật sự thấu hiểu tôi. Tất cả những gì tôi cần là ai đó có thể khiến tôi muốn hát". Với phần lời như vậy, MLTR thua đậm tại bán đảo Scandinavi quê nhà, nơi rất giàu các truyền thuyết và thần thoại, nơi các nhóm black metal đang nở rộ. Ở Đan Mạch, MLTR bán chỉ được 500 ngàn đĩa từ trước đến giờ nhưng trên thế giới, đặc biệt là châu Á, nhóm đã bán ra đến 8 triệu bản!
    10-4-04
  2. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của Iced Earth
    Khó thấy được cái tên Iced Earth trong các bảng xếp hạng hay kênh MTV nhưng trong kệ đĩa của dân nghe rock, đặc biệt là metal truyền thống, dường như không thể thiếu một vài đĩa nhạc của nhóm. Album mới đây nhất Glorious burden phát hành ngày 13/1/2004 cho thấy sự xứng đáng của nhóm nhạc xuất thân từ Florida này.
    Điểm dễ nhận biết nhất của một nhóm nhạc rock là thường xoay quanh giọng hát chính, nhắc Iron Maiden sẽ nhớ ngay đến Bruce Dickinson, kể về Judas Priest sẽ nhớ tới Rob Halford, sự thay đổi ca sĩ thường kéo theo rất nhiều thất vọng và phản đối từ người hâm mộ.
    Ở Iced Earth, ca sĩ chính thay đổi rất nhiều lần và phần ban nhạc đệm (trống, bass, guitar accord) cũng không ổn định, nhưng dưới tài dẫn dắt của guitar lead kiêm sáng tác chính Jon Schaffer, nhóm đã có được một sự nhất quán xuyên suốt qua 7 album.
    Vẫn có thể nhận ra nét nhạc của Iced Earth dù nghe tuyệt phẩm Night of the stormrider (1991) hay Glorious burden mới nhất. Với tựa album trích từ câu nói của một vị tổng thống Mỹ, Jon đã từ bỏ đề tài huyền thoại của các chiến binh bóng tối để đến với thực tế, với các sự kiện trong lịch sử thế giới, từ thế kỷ thứ 5 với bản Attila cho đến sự kiện 11/9/2001 với bản quốc ca Mỹ Star-spangled banner và When the eagle cries.
    Ngoài ra là cuộc cách mạng ở Mỹ (Declaration day, Valley forge), trận đánh của Napoleon (Waterloo), chiến tranh thế giới lần thứ nhất (Red Baron/Blue Max) và đặc biệt là Gettysburg (1863) viết về trận đánh phân định thắng bại trong cuộc nội chiến Mỹ.
    Gettysburg thật sự là một tác phẩm xuất sắc và đầy tham vọng của Jon, gồm 3 phần: The devil to pay, Hold at all costs và High water mark. Nếu như Gettysburg là trọng tâm của album thì High water mark chính là trái tim của Gettysburg, một bài hát hoàn hảo đầy kịch tính, từ tiếng trống thôi thúc mở đầu cho đến những đoạn "dằn" cực kỳ ấn tượng trong nhiều phân đoạn của bài hát dài 12 phút rưỡi này, kết bài là một câu vĩ cầm ai oán bất ngờ đến sững sờ, chợt nhớ Jon đã từng cùng Hansi Kursch của Blind Guardian lập nhóm Demons & Wizards với một album có cái tên lãng mạn "Kẻ chơi vĩ cầm trên thảm cỏ xanh" (Fiddler on the green).
    Cuộc chiến nào cũng vậy, dù thắng hay bại, kết thúc đều là những mất mát... Được hỗ trợ bởi dàn nhạc giao hưởng Praha và nhiều giọng bè, trọn album bật lên vẻ hoành tráng, vĩ đại và khốc liệt của các sự kiện lịch sử. Bên cạnh When the eagle cries, bài ballad trong album là Hollow man vẫn đầy chất rock mạnh mẽ. Waterloo thật sôi động với câu riff đặc trưng của Jon và dĩ nhiên khác hẳn với bản của ABBA.
    Tim Owen ở Judas Priest đã không thể lấp đầy khoảng trống mà Rob Halford để lại nhưng tài năng của anh được phát huy tối đa ở Iced Earth. Xem DVD Demoliton Live in London (Tim diễn cùng Judas Priest) có thể thất vọng khi nghe lại những bài kinh điển như Metal gods, Breaking the law, Painkiller bởi giọng hát của Rob đã có một dấu ấn quá sâu. Nhưng khi nghe Tim hát cùng Iced Earth, không ít lần phải rợn người, đặc biệt khi một mình anh đóng nhiều vai (người kể chuyện, tướng Lee, sĩ quan phụ tá, quân lính...) trong Gettysburg. Hình mẫu đời thực cho bộ phim Rock star đang đạt được phong độ cao nhất...
    Glorious burden mang lại cho Iced Earth thành công thương mại lớn nhất trong lịch sử của nhóm: tuần lễ đầu tiên, album leo được đến hạng... 145 trong Top Billboard, đây là một con số xa tít mà các nghệ sĩ thời thượng xem như một thất bại nhưng với những nhóm nhạc rock không theo thời như Iced Earth thì lại là một bất ngờ lớn. Tình hình còn khả quan hơn nhiều ở các nước châu Âu (hạng 15 ở Đức, 24 ở Áo, 30 ở Phần Lan) và các website bán CD trên mạng. Dĩ nhiên, nhóm chẳng gán cho mình sứ mạng kêu gọi cho nhạc metal đích thực như Manowar, nhưng - như Tim Owen trả lời phỏng vấn - "là một người chơi nhạc cũng là một gánh nặng vinh quang", dường như vinh quang, một cách xứng đáng nhất, đang dần đến với Iced Earth.
    28-2-04
  3. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Rock cũ đang trở lại
    Trào lưu quay lại với cội rễ nhạc rock (garage rock, punk) của dòng rock mới khiến các tên tuổi xưa cũng bắt đầu sống lại. The Pixies - nhóm nhạc tiên phong cho dòng alternative đã tái hợp diễn buổi đầu tiên trong vòng 12 năm vào ngày 13/4 vừa qua. Vé bán cho đêm diễn này trên Ebay lên đến 400 đô la Mỹ. Chuyến lưu diễn tới đây của nhóm sẽ được bán kèm những đĩa nhạc ghi âm trực tiếp từ buổi diễn và lượng CD cho 3 buổi diễn đầu đã được đặt mua sạch. Pixies sẽ cực kì bận rộn trong thời gian tới bởi sau khi lưu diễn khắp thế giới vào mùa hè, nhóm sẽ trở về Bắc Mỹ để lưu diễn mùa thu tại đây.
    Tương tự, nhóm Phish bắt đầu lưu diễn cùng với việc tung ra album thứ 10 vào giữa tháng 6 tới đây. Ngược lại, nhóm Wilco phải hủy 8 buổi diễn tại Mỹ để ca sĩ chính Jeff Tweedy có thời gian thêm để chữa chứng nghiện ngập. Album A ghost is born của nhóm phát hành ngày 22/6 tới đây đang rất được chờ đợi.
    Ba thành viên của nhóm Guns N Roses là Slash, Duff McKagan và Matt Sorum đã tách riêng cùng với cựu ca sĩ chính của nhóm Stone Temple Pilots là Scott Weiland lập nên nhóm Velvet Revolver . Scott cũng vừa trở về từ trại cai nghiện và nhóm lập tức lên đường lưu diễn để hỗ trợ cho album đầu tay mang tên Contraband . Video clip cho đĩa đơn Slither sẽ bắt đầu chiếu trên MTV ngày 27/4.
    Hai tên tuổi kỳ cựu khác của trào lưu này là Kiss và Poison cũng đang nhập chung trên đường chinh phục lại các fan cũ của mình. Tuy nhiên, thành phần của Kiss không còn là thành phần nguyên vẹn mà thay đổi hết phân nửa với tay guitar Tommy Thayer và tay trống Eric Singer (từng một thời gian chơi cho Kiss). Tay trống nguyên thủy của nhóm là Peter Criss tỏ vẻ không hài lòng vì nhóm nhạc đã không mời anh trong chuyến lưu diễn này và cho rằng 2 thành viên còn lại là Gene Simmons và Paul Stanley đã ?obiến một ban nhạc huyền thoại trở thành một nhóm chơi cover chỉ vì tiền bạc?.
    Nhóm The Who vừa tuyên bố sẽ diễn tại Úc vào tháng 7 tới đây, gần 40 năm sau khi bị cựu thủ tướng Úc yêu cầu ?omột đi không trở lại?. Năm 1968, khi thực hiện tour mang tên Big Show, trong chuyến bay từ Adelaide đến Melbourne, Who đã bị áp tải cùng với các thành viên nhóm Small Faces sau khi viên phi công báo với nhà chức trách rằng các nhạc công nhà ta đem bia lên máy bay uống và bắt đầu nói chuyện bậy bạ! Nhóm được phép bay đến Sydney để tiếp tục áp tải qua New Zealand. Thủ tướng Úc lúc đó là John Gorton đã gửi đến Who bức điện tín yêu cầu nhóm không bao giờ quay lại Úc. Pete Townsend tức giận tuyên bố nhóm sẽ không bao giờ diễn ở Úc nữa nhưng đã mềm lòng sau gần 40 năm.
    Đây cũng là thời gian sốt vé cho các buổi diễn nhạc ở Anh. Vé cho đại nhạc hội Glastonbury năm nay đã được bán sạch. Website duy nhất bán vé của Glastonbury là Aloud.com cũng như line điện thoại duy nhất phục vụ việc bán vé đã quá tải trước nhu cầu của người xem. Bắt đầu bán vào 20 giờ ngày 1/4 nhưng rất nhiều người phàn nàn không thể truy cập cũng như gọi điện thoại đặt vé để rồi chỉ trong 24 tiếng, lượng vé đã không còn!
    Với sự tham gia của các tên tuổi như Paul McCartney, Oasis, Muse và các đại diện rock mới như Kings Of Leon, Elbow, Black Rebel Motorcycle Club, Franz Ferdinand, Rapture, Libertines, Vines?, đây là một nhạc hội tiếng tăm ở Anh. Tương tự, buổi diễn Carling Weekend: Reading với sự tham gia của Darkness, White Stripes, Green Day, 50 Cent, Offspring, Ash, Morrissey, Libertines, Franz Ferdinand, Hives, Lostprophets cũng không còn vé dù mãi đến cuối tháng 8 mới khai mạc!
    30-6-04
  4. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Album "cuối" của George Michael
    Tuần trước, báo chí rầm rộ đăng tin chàng cựu ca sĩ của nhóm Wham tuyên bố giã từ thị trường băng đĩa vì "chán nản danh tiếng và không còn cần tiền" khi trả lời phỏng vấn Jo Whiley của BBC1.
    Sau khi rời nhóm Wham, con đường solo rộng mở với George Michael (GM) bởi ảnh hưởng của anh trong Wham là quá rõ rệt. Với một chàng trai đã viết Careless whisper năm 17 tuổi, người hâm mộ hẳn còn trông đợi rất nhiều khi anh có thể một mình tung hoành.
    Sau bước đầu thành công với Faith năm 1987 (bán được 15 triệu bản, đoạt giải Grammy, có 6 đĩa đơn xếp hạng nhất), GM bắt đầu gặp trục trặc với Listen without prejudice, vol.1. Quá nhiều mong đợi, album này được xem như một thất bại bởi "chỉ" bán được có 1 triệu đĩa, xếp hạng nhì Top album, có 2 đĩa đơn lọt vào Top ten! Vol.2 bị xếp xó và GM ghi âm một số ca khúc cho việc từ thiện như Don''t let the sun go down on me và Too funky trước khi bắt đầu vướng vào kiện tụng với hãng đĩa Sony. Sau lần chống án và rất nhiều thương thuyết, GM cũng thoát được hợp đồng với Sony để ký 2 hợp đồng mới với Virgin và SKG. Lần này, anh trở lại với Sony để phát hành Patience còn trước đó, anh cũng đã ký hợp đồng duy nhất 1 đĩa nhạc với Universal để phát hành đĩa đơn Freeek!
    Chỉ trong ngày phát hành đầu 15/3/2004, Patience đã bán được 60.000 bản riêng tại Anh. Đã 8 năm kể từ Older (1996), GM mới tung ra một album toàn những sáng tác mới nhưng tên tuổi anh vẫn còn đó dù trong các xì-căng-đan hay lần được Ủy ban Olympic Athens mời sáng tác nhạc chính cho Olympic 2004. Đĩa đơn Amazing, dĩ nhiên khác xa với sáng tác của Aerosmith, là một bản pop dance, cũng mở đầu bằng những âm lặp lại như ở Can''t get you out of my head của Kylie Minogue. Precious box cũng đầy chất dance. Car and trains là kiểu funk quen thuộc của GM. Round here khá nhẹ nhàng, êm ả, nhắc nhở những kỷ niệm ấu thơ. Nhiều bài hát mang đậm chất cá nhân như My mother has a brother (về người cậu đã tự sát năm GM ra đời), Please send me someone (cho một người bạn mất vì bệnh AIDS)... Freeek! cũng đã được chỉnh sửa lại thành Freeek! 04 để có mặt trong album. GM là chuyên gia trong việc chỉnh sửa như vậy với đĩa Upper (1997) gồm 6 track nhạc mix lại hoặc Faith được anh viết thêm lời để Miss Dynamite hát tại Brit awards. Patience (reprise) cuối đĩa chỉ là một khúc nhạc ngắn đệm bằng dương cầm và không có lời hát. GM còn viết một bản nhạc đề cập đến John Lennon và Elvis Presley mang tên John and Elvis are dead, "nghe đồn" là được soạn trên cây dương cầm Steinway của John Lennon mà GM đã mua lại năm 2000. Lời bài hát không trực tiếp tán tụng John và Elvis mà chỉ kể về "một người bạn" tỉnh dậy sau giấc hôn mê dài 40 năm, thấy quá nhiều đổi thay, chỉ muốn trở lại giấc ngủ dài kia, đặt ra câu hỏi cắc cớ "nếu Chúa vẫn còn đó, tại sao John và Elvis lại mất đi?".
    Không có trong album nhưng phần trình bày mới The grave rất xuất sắc, một bản ballad mà thoạt nghe, cứ nghĩ là một sáng tác của GM như One more try hay Praying for time trước đây. Thật ra, đây là một ca khúc của Don McLean và GM hát bản này cho đĩa nhạc Warchild: Hope để cứu trợ những nạn nhân trẻ em trong cuộc chiến ở Iraq. Cũng như khi hát lại các bản kinh điển ở Songs from the last century, GM thể hiện The grave không chê vào đâu được, ấm áp và rất xúc động! Don McLean cũng đã khen ngợi và tỏ ý tự hào khi GM hát lại ca khúc của mình.
    Giải thích về tên album, GM cho rằng "kiên nhẫn là từ quan trọng nhất trên hành tinh này hiện nay, điều duy nhất sẽ cứu được chúng ta" nhưng ngay trước đó lại không đủ kiên nhẫn với "tiếng tăm, danh vọng". Có lẽ GM nên nghe It''s all over của The Smiths bởi cuộc bình chọn The song that save your life của chính BBC, bản nhạc này xếp đầu, thường được nghe và có tác dụng tốt nhất khi thất vọng, chán nản! Tuy nhiên, nếu quá yêu mến giọng hát GM, cũng đừng lo không còn được nghe nhạc của anh, vẫn có thể tải nhạc từ website chính thức của GM (www.aegean.net), một site rất chuyên nghiệp và hiện đại với tông màu xám. Hiện có thể tải miễn phí bản The grave cũng như xem các clip Amazing, Shoot the dog, Freeek!. Hơn nữa, năm 1993, GM từng tuyên bố nếu thua kiện, anh sẽ không phát hành bất cứ album nào nữa. Anh thua kiện thật nhưng Older rồi Songs from the last century vẫn nối tiếp nhau ra đời! Cũng như trước đây, GM luôn công khai tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Tony Blair và đảng Lao động để giờ đây phản đối kịch liệt và bày tỏ thái độ chính trị rõ rệt trong cuộc phỏng vấn với Kirsty Walk cũng của BBC hoặc qua bản Shoot the dog. Hãy nghe những gì GM hát nhưng đừng tin những gì GM nói !
    28-3-04
  5. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vua hát Rod Stewart cover
    Thông thường, phần trình diễn của một nhóm nhạc có sự tham gia của vị khách mời danh tiếng nào đó sẽ được chua thêm "featuring". Ở DVD đang có trên thị trường, mọi sự hơi ngược ngạo: The best of Rod Stewart featuring the Faces, trọng tâm của đĩa chính là Rod Stewart, người có sự nghiệp solo còn nổi danh hơn nhóm Faces.
    Chạy lon ton ở một câu lạc bộ bóng đá vô danh, lang thang ở Tây Ban Nha đến nỗi bị trục xuất, mấy ai ngờ được Rod Stewart có được như ngày hôm nay. Sau những khó khăn ban đầu, Rod tham gia vào Jeff Beck Group và tay cựu guitar nhóm Yardbird này là bệ phóng cực tốt cho Rod. Khi nhóm tan rã năm 1969, Rod rủ tay bass của nhóm là Ron Wood tham gia vào Small Faces, thế chỗ cho Steve Marriott vừa rời nhóm để lập nên Humble Pie. Vị trí ca sĩ kiêm guitar của Steve được chia sẻ giữa Rod và Ron, Rod cầm micro còn Ron chuyển qua chơi cây đàn sáu dây, tên nhóm rút ngắn lại thành Faces. Thời gian nhóm ghi âm album đầu tay, Rod cũng ký được hợp đồng hát solo và nhiều bài hát solo của anh được đệm bởi Faces. Đây cũng chính là những gì đĩa DVD chứa đựng. Nếu mê Have I Told You Lately
    Have I told you lately that I love you?
    Have I told you there''s no one else above you?
    Fill my heart with gladness, take away all my sadness,
    Ease my troubles, that''s what you do.
    For the morning sun in all its glory,
    Greets the day with hope and comfort too,
    You fill my life with laughter, somehow you make it better,
    Ease my troubles, that''s what you do.
    There''s a love that''s divine
    And it''s yours and it''s mine
    Like the sun at the end of the day
    We should give thanks and pray To the one
    Rod vì những bài ballad như Sailing, I don''t wanna talk about it sẽ không thích thú lắm với DVD này bởi những ca khúc trong đĩa vẫn còn đậm chất R&B, rock''n roll khi cover lại các bản nhạc cũ xưa của Motown, của Chuck Berry. Về sau, Rod cũng không chỉ gắn mình với ballad mà còn những bản pop thật sôi động. Làm sao có thể ngồi yên trên ghế khi nghe Young turks hay Tonight I''m yours? Với giọng hát quá đặc trưng và đầy xúc cảm, có người đã cho rằng Rod cầm cuốn danh bạ điện thoại lên và... hát cũng đủ để tạo ra một bài cuốn hút! Chính Rod cũng có lần "khiêm tốn" tự nhận: "Tôi nghĩ mình hát hay!".
    Năm 1993, Rod tái hợp với Ron Wood trong một buổi diễn unplugged trên kênh MTV. Đĩa nhạc ghi lại chương trình này có được đĩa đơn lọt vào top ten là bản cover Have I told you lately. So với version của chính tác giả bài hát là Van Morrison (đang được sử dụng cho mẫu quảng cáo điện thoại S-fone trên truyền hình), version của Rod có vẻ không mềm mại và tình cảm bằng, hơi lên gân nhưng anh vẫn là một trong những người thể hiện ca khúc của... người khác hay nhất. Như Windy town hay Leave Virginia alone ở A spanner in the works, như Reason to believe hát lại của Tim Hardin, Your song của Elton John ở album tuyển chọn năm 2003 Encore: very best of Rod Stewart volume 2... Dĩ nhiên không phải tất cả các bản cover của Rod đều thành công. Trong DVD mới, Rod có hát lại I''d rather go blind và giữa 3 version của ca khúc này, có vẻ version của Rod là yếu nhất. Etta James hát nghe tê tái nhưng thuyết phục nhất là của Chicken Shack (với giọng hát chính của Christine McVie, sau này tham gia nhóm Fleetwood Mac). Còn vô số thành công của Rod gắn với những bản cover như The first cuts is the deepest (Cat Stevens), Sometimes when we touch (Dan Hill) hay So far away (Carole King)... Năm 2003, Rod lại tìm về "di sản văn hóa" của âm nhạc Mỹ, với những ca khúc kinh điển qua 2 album The great American songbook: It had to be you và As time goes by đều rất đáng nghe. In a broken dream là một tuyệt phẩm khác mà Rod ghi âm dưới nghệ danh Python Lee Jackson.
    Với Have I told you lately, Van Morrison có vẻ ngập ngừng, thờ ơ nhưng bên trong là cả một sự đắm say. Rod hát bài này, như thường lệ, khắc khoải nhưng tiếc là không da diết. Một câu nói bâng quơ, lơ đễnh "có phải tôi vừa nói là tôi yêu em không?" để tiếp theo đó là những lời trân trọng "chính em mang đến cho tôi niềm vui, đẩy xa nỗi buồn, xóa bớt những khó khăn, rắc rối". Đây là một bài "nhạc quảng cáo" hiếm hoi được chú ý mà không dính tới... bia!
    13-6-04
  6. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Norah Jones với Feels like home
    Ra về với 8 giải Grammy trong tay hồi năm ngoái, album kế tiếp Feels like home của Norah Jones được cả ngành công nghệ âm nhạc, giới phê bình lẫn người hâm mộ chờ đợi, hy vọng đây sẽ là sản phẩm có tiềm năng bán chạy đầu tiên của năm 2004. Tuy ngày 10.2 mới chính thức phát hành trên thế giới nhưng như thường lệ, có thể dễ dàng tìm mua và nghe album này trên mạng ngay từ tháng 1.2004.
    Mới 24 tuổi, Norah hẳn chịu những áp lực rất lớn qua chuỗi giải Grammy, qua con số 18 triệu bản của Come away with me được bán ra. Bruce Lundvall, sếp của hãng Blue Note, nơi Norah đang kí hợp đồng, tìm cách hóa giải áp lực kia khi tuyên bố: " Họa có điên mới nghĩ rằng album này bán được hơn 18 triệu bản". Norah cũng bày tỏ: "Gần như mọi người mà tôi gặp và kể cả mẹ của họ đều hỏi về áp lực mà tôi phải chịu. Tôi muốn mọi ngưòi biết rằng tôi có những giới han, có những điều mà tôi không muốn làm, ví dụ như làm việc quá nhiều mà không có ngày nào nghỉ ngơi".
    Đĩa đơn đầu tiên, bản Sunrise đã phá kỷ lục của Hey Ya (nhóm Outkast) trong ngay phát hành đầu tiên tại cửa hàng nhạc trực tuyến iTunes của hãng Apple. Clip nhạc này khởi đầu với khung cảnh ảm đạm, xám xịt của phố xá, gương mặt của Norah nhợt nhạt cho tới khi cô bước vào phòng thu, mọi thư ửng hồng rôi rực rỡ màu sắc như một hoạt cảnh cho thiếu nhi. Bài nhộn nhịp nhất, Creepin'' in được song ca cùng Dolly Parton ít nhiều nhiễm chất bluegrass của Dolly từ album Halos & horns.
    Có những sáng tác của người ngoài như The long way home của Tom Wait và vợ là Kathleen Brennan, Be here to love me của Townes Van Zandt (phần lời phức tạp hẳn so với các sáng tác của chính Norah). Bản nhạc không lời Melancholia của bậc thầy nhạc jazz Duke Ellington được Norah viết lời và dặt tựa thành Don''t miss you at all. Nếu như trước đây, Madonna từng thật mạnh mẽ, tự tin với You''ll see thì cô gái trong Don''t miss you at all lại không được như thế. Cô ngồi ngắm tuyết rơi, mãi tự nhủ mình chẳng hề nhớ người yêu đã đi xa, chẳng nhớ nụ cười của anh, đôi mắt đen của anh cũng chẳng còn ám ảnh được cô, nếu anh không trở lại với cô thì anh cũng chỉ là một ký ức xa vời. Thế rồi khi đó, ở đoạn giữa cô lại mềm lòng "Tôi sẽ là gì nếu chẳng có hơi ấm từ bàn tay anh" (And then I wonder who I am without the warm touch of your hand).
    Ngoài ban nhạc đệm mà Norah rất quen thuộc trong các chuyến lưu diễn, đĩa nhạc còn có sự xuất hiện của tay trống Levon Helm và tay Organ kiêm accordian Grath Hudson, 2 thành viên kỳ cựu của nhóm The Band trong bản "What am I to you": "hãy nói thật em là gì của anh, với em, anh là biển cả, thật rộng lớn và sâu thẳm" (What am I to you tell me darling true. To me you are the sea, vast as you can be and deep the shade of blue).
    Dù còn đó những tiếng Piano phảng phất chất Jazz nhưng rõ ràng là đĩa nhạc này nghiêng về nhac country, đồng thời nhịp của các bài hát cũng nhanh hơnn album trước. Không rõ dụng ý của Norah khi cô chọn tên album la Feels like home (Cảm thấy như ở nhà), phải chăng nhạc country mới là nhà của cô, khiến cô cảm thấy thật thoải mái khi trình diễn? Hay như trong The prettiest thing, Norah đã thu nhận những điều đẹp đẽ nhất chẳng đâu khó khăn, xa vời mà thật bình thường, gần gũi, như ánh chớp trên bầu trời, bụi bặm như tay nắm cửa, rỉ sét như chiếc đinh đóng trên sàn gỗ thôn...
    21-3-04
  7. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    DJ Danger Mouse và chuyện... màu xám!
    Đen + Trắng = Grey album
    Nghe qua đĩa nhạc gây tranh cãi Grey album của DJ Danger Mouse và chỉ có thể nói rằng đen (Black album của Jay-Z) và trắng (White album của Beatles) trộn lại có thể thành xám nhưng màu xám này? chẳng ra gì. Cả fan của nhạc Rap lẫn người hâm mộ Beatles ắt hẳn khó vui vẻ với thành quả này và phải có một gu nhạc rộng mở lắm mới có thể tiếp nhận chút đỉnh khi nghe bản Rap dày đặc What more can I say trên nền While my guitar gently weeps hoặc đoạn ?ooh yeah? ở giữa của Glass onion trong bản Encore. Không biết phải nói thế nào khi nghe tiếng guitar thùng nhẹ nhàng của Mother nature?Ts son trên nền trống thình thịch và ?obắn? Rap của December 4th, đoạn cuối lại kết bằng đoạn nhạc ngắn từ Michelle. Nếu bạn thấy bỏ 8000đ mua đĩa chép của Beatles là vẫn còn tốn kém thì album này nên tránh bằng mọi giá, trừ khi bạn có được? miễn phí.
    Ý tưởng ?othiên tài? này đến với chàng DJ 26 tuổi tên thật là Brian Burton rất tình cờ, giống như mọi phát minh ?ovĩ đại? khác. Anh có được phần giọng hát của Jay Z mà chẳng biết nên làm gì, thế rồi khoảng 1 tuần sau, vừa quét dọn phòng vừa lơ đễnh nghe White album của Beatles, chợt giật mình ?oAlbum trắng, album đen, ắt hẳn mình làm điều này được?. 2 tuần rưỡi kế tiếp, Burton giam mình trong phòng nghe White album để lựa ra những đoạn nhạc có thể sử dụng được. Ý tưởng thích hợp nhất có lẽ là với 99 problems, một bản của Jay Z được thực hiện bởi nhà sản xuất gần gũi với Rock Rick Rubin được ghép với câu riff chính trong Helter skelter, bản nhạc rock nhất của White album nói riêng và Beatles nói chung.
    Liệu Grey album có làm tổn thương những Beatles''s fan chính hiệu?
    Grey album được phát hành rất giới hạn, 3000 bản nhưng ý tưởng vừa thiên tài, vừa điên rồ này đã gây nên một cơn sốt. Ebay, các cửa hàng bán lẻ chuyên về Hip-hop đều có đĩa này để bán và đĩa nhạc cũng lọt vào? tai của các producer danh tiếng như The Neptunes, Damon Dash và chính Jay Z. Rất nhiều bản mix của các DJ phát tán trên mạng trước giờ bỏ qua chuyện bản quyền nhưng lần này thì khác. Hãng đĩa Roc-a-fella của Jay-Z chưa lên tiếng nhưng EMI, đang giữ bản quyền các ghi âm của Beatles, đã chính thức gửi ?otối hậu thư? cho DJ Danger Mouse yêu cầu chấm dứt ngay việc ?ophát tán? album này. Càng làm rùm beng càng được chú ý, chỉ trong ngày 24/2, Downhill Battle thông báo có hơn 100.000 người download Grey album. Downhill Battle, một site ?ođấu tranh cho quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực âm nhạc?, đang tổ chức kêu gọi phản đối ?otối hậu thư? của EMI, trước hết qua ngày Grey Tuesday 24/2 vừa rồi. Đứng đầu Downhill Battle là những chàng trai còn rất trẻ, mới 23 tuổi nhưng đã mạnh mẽ bênh vực cho Grey album khi tuyên bố lưu trữ miễn phí đĩa nhạc này trên web của họ để bất cứ ai cũng có thể download, ngoài ra còn chuyển màu của website sang màu xám.
    Nghe nói chàng DJ ?ochuột nguy hiểm? này đang tìm kiếm album bìa trắng nào đó để tiếp tục trộn lẫn với Black album của Metallica, chưa biết kết quả, chỉ thấy fan của Metallica lên tiếng phản đối ngợp trời. Chắc chắn chẳng thể giỡn mặt với nhóm nhạc đã từng kiện cả người nghe nhạc mình sử dụng Napster để chia sẻ file nhạc. Có điều với tiếng tăm có được từ Grey album, DJ Danger Mouse đang khá đắt hàng trong làng nhạc với lời mời cộng tác từ The Alkaholiks, MF Doom, Cee-Lo và đặc biệt là nhóm Zero 7. Black album của Jay-Z, được xem như đĩa nhạc kinh điển của dòng Rap Hip-hop, đã được vô số DJ và nhà sản xuất ?oxào nấu? lại nhưng không ai nổi bằng DJ Danger Mouse.

    8-4-04
  8. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Katie Melua - chim sơn ca gốc Nga
    Tháng 8/1989, 20 năm sau đại hội Woodstock, bị thuyết phục bởi thành công của buổi diễn ở Leningrad của Scorpions, chính quyền Xô Viết đã cho phép các nhóm rock hàng đầu của phương Tây đến diễn tại sân vận động Lenin trong Đại hội Âm nhạc hòa bình (Moscow Music Peace Festival).
    Trước 260.000 khán giả, bên cạnh Scorpions, Bon Jovi, Motley Crue, Skid Row, Cinderella và Ozzy Osbourne, người ta biết đến một nhóm rock Nga mang tên Gorky Park chơi nhạc chẳng hề kém cạnh, đặc biệt là khi hát lại My generation của The Who.
    Nhưng dường như đó là tất cả những gì phương Tây biết về nền âm nhạc hiện đại Xô viết bởi Monster of rock tổ chức 2 năm sau cũng ở Moscow không giới thiệu được một tên tuổi nào mới của nước Nga mà chỉ là các nhóm Mỹ - Úc như Pantera, AC/DC và Metallica. Tuy nhiên các nghệ sĩ gốc Xô Viết ít nhiều tạo được dấu ấn của riêng mình. Một trong những nhà soạn nhạc danh tiếng nhất của thế kỷ 20, Irving Berlin, đến từ Belarus. Sau Berlin là Dimitri Tiomkin gốc Ukraine, viết nhạc cho các phim viễn Tây như High noon (1952, bài Do not forsake me, đạt 2 giải Oscar), The Alamo (1960, bài Green leaves of summer)... Ở thập niên 80 là Alla Pugachova, những năm 90, ít tiếng tăm hơn là Igor Khoroshev, người thay thế Rick Wakeman trong nhóm Yes. Gần đây, 2 cô gái nhóm Tatu nổi lên với nhiều tai tiếng còn mới nhất và đầy thuyết phục là Katie Melua. Chắc chắn nhiều người sẽ còn yêu tiếng hát của cô gái 19 tuổi này thật lâu bởi giọng hát và âm nhạc quá đẹp mà cô đang theo đuổi.
    Sinh năm 1984 ở Georgia (khi đó thuộc Liên Xô), một thời gian ngắn sống ở Moscow, năm 9 tuổi, Katie Melua đến Belfast (Bắc Ailen) được 5 năm lại chuyển sang London. Năm 15 tuổi, cô thắng giải cuộc thi trên truyền hình khi hát bản Without you. Cũng giống như nơi ở, còn rất trẻ nhưng Katie đã thử nghiệm nhiều thể loại nhạc khi học ở Trường Brit: "Năm đầu tiên, tôi đã hát blues, jazz, pop và R&B nhưng chưa có thể loại nào thật sự thích hợp; đến năm 2, tôi phát hiện ra Bob Dylan, Joni Mitchell và chợt biết mình muốn làm gì". Giống như bài hát trùng tên với album của cô Call off the search: "Tôi chẳng bỏ cả đời chờ đợi một thiên thần đáp xuống, tìm kiếm đầu kia của cầu vồng, ngắm nhìn sao trên bầu trời, tự hỏi không biết tình yêu có băng ngang qua tôi không bởi tôi đã tìm được anh và tôi chấm dứt kiếm tìm...".
    Call Off The Search
    I won''t spend my life
    Waiting for an angel to descend
    Searching for a rainbow with an end
    Now that I''ve found you I''ll call off the search
    And I won''t spend my life
    Gazing at the stars up in the sky
    Wondering if love will pass me by
    Now that I''ve found you I''ll call off the search
    Out on my own
    I would never have known this world
    That I see today
    And I''ve got a feeling
    It won''t fade away
    And I won''t end my days
    Wishing that love would come along
    Because you are in my life where you belong
    Now that I''ve found you I''ll call off the search
    Nghe Katie với album Call off the search mới hiểu vì sao Katie có thể tự tin phát biểu: "Tôi thà được lắng nghe vì người ta thích nhạc của tôi hơn là vì đó là mốt thời thượng". Có lẽ sự tham gia của nhà sản xuất kỳ cựu Mike Batt khiến nhạc của Katie thật nhẹ nhàng, mượt mà (nghe The closest thing to crazy, cứ ngẩn ngơ trước tiếng đàn dây), giọng hát tươi tắn, không quá buồn bã hay ảm đạm nhưng vẫn rất "mộc". Nhiều bản nhạc mở đầu bằng guitar rải dây như Tiger in the night, Faraway voice (bản nhạc dâng tặng cho Eva Cassidy gợi lại tiếng guitar đơn giản nhưng tha thiết ở Somewhere over the rainbow, còn làm nhớ đến When I dream của Carol Kidd). Crawling up the hill nghe thích nhất đĩa, kèn lơ lửng, trống lắc lư, dương cầm lăn tăn, contrabass bập bùng, guitar điện nhấn nhá ở đoạn giữa, lời đúng của một cô gái trẻ "sáng nào mẹ cũng gọi thức dậy, nhắc kẻo đi làm trễ, đến văn phòng, cố gắng tập trung, cuộc sống như một chuyến tàu leo lên đồi". Katie không gắn mình với một thể loại nào, Mockingbird với guitar mang chất blues cùng tiếng kèn, Lilac wine thật cổ điển, My aphrodisiac is you với piano theo điệu boogie-woogie.
    15-3-04
  9. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Làn sóng ca sĩ mới - Trẻ trung và thực tài
    Khi Britney Spears cố tìm cách gây sự chú ý bằng kiểu trang phục mát mẻ hơn và cuộc hôn nhân kéo dài 3 ngày, còn album của Sophie Ellis-Bextor, Rachel Stevens, Kylie Minogue,... trở nên ế ẩm thì phải chăng, thời của những ?ocông chúa nhạc pop? tóc vàng với những bài hát bóng loáng nhưng hời hợt đã qua? Ai sẽ thay thế họ?
    Tiêu điểm giờ đây hướng vào những cô gái trẻ dám nhận Aretha Franklin là cảm hứng của mình, chuộng điệu blues day dứt hơn nhịp xập xình của trống điện tử và chẳng hề nghĩ đến việc khỏa thân trên sân khấu.
    Joss Stone
    Ca sĩ được mong đợi trong năm 2004 không phải là một cựu diễn viên kịch truyền hình, một thành viên Câu lạc bộ Mickey Mouse mà là một cô gái 16 tuổi với album cover lại những bản soul, R&B cũ xưa, một giọng hát gần với Mavis Staples hơn là Britney Spears. Joss Stone, vừa mới tạo dấu ấn trên đất Mỹ qua việc xuất hiện trong Letterman Show, ghi âm album đầu tay The soul sessions với các nhạc công tên tuổi của thập niên? 70.
    Đúng như tên đĩa, album là những bản soul kinh điển từng được biết đến với Aretha Franklin hay nhóm Isley Brothers, bên cạnh những bản nhạc lạ lẫm như Super duper love của Sugar Billy hay Victim of a foolish heart của Bettye Swan. Đĩa đơn đầu lại là Fell in love with a boy của nhóm garage rock đang nổi là White Stripes được Stone biến thành một bản R&B kiểu cũ. Stone, cô gái cao ráo, luôn có vẻ e lệ giấu mặt sau mái tóc vàng nhưng lại rất tự tin: ?oTôi nghĩ The soul sessions có thể đến với bất cứ người nghe nào, nếu các bạn tuổi teen không thích nó, cũng ổn thôi nhưng hãy thử một lần, tôi tin các bạn sẽ thích?. Stone đã xuất hiện trong chương trình nhạc cho tuổi thiếu niên mang tên CD:UK, ở đó, người xem được hỏi các ca sĩ soul, jazz có thể thay thế các ?ongôi sao nhạc pop? sản xuất theo khuôn mẫu hàng loạt không. Thật ngạc nhiên, câu trả lời luôn là ?ocó?.
    Một tương lai rạng rỡ không chỉ cho Stone mà còn cho một gương mặt mới toanh, trẻ trung khác, Jodie Winter. Mới 23 tuổi, cô gái này đã phát hành một album cover lại nhạc của Beatles và Beach Boys mang tên I can hear music. Cha cô là một nhà sản xuất âm nhạc nên Winter thú nhận ?oTôi lớn lên và nghe nhạc của 2 nhóm vĩ đại này cũng như các ban như Queen và Crowded House. Tôi chẳng bao giờ thích loại nhạc pop mà các bạn tôi thích?. Khi Winter ghi âm bản "Because" của Beatles thì được đề nghị ký hợp đồng, "có một trào lưu thoát khỏi loại nhạc pop nhàn nhạt hiện nay và điều đó hợp với tôi. Tôi thà hát những bản nhạc xưa với giai điệu đẹp hơn là những bản nhạc thời nay?.
    Với cuộc thi ?o tiếng hát truyền hình?, Pop Idol nhai đi nhai lại những bản nhạc kinh điển tuần này qua tuần khác, hẳn Stone và Winter được xem như những kẻ đầu têu. Với Stone, cô đã ghi âm một album gồm những bản tự sáng tác trước khi được gợi ý nên bắt đầu sự nghiệp với những bản cover. ?oTôi hồi hộp khi hát lại nhưng những gì tôi hát không phải là ?otái sản xuất?, tôi cố không nghe bản gốc quá nhiều để có cách thể hiện riêng của mình khi hát?.

    Katie Melua
    Có một cô gái trẻ khác, Katie Melua (19 tuổi gốc Nga), đang bước đi theo hướng của Norah Jones và đã 2 lần soán ngôi Dido và cả Norah trong Top Anh quốc, "Call of the search" đang rất thành công tại Anh, nơi Katie được Mike Batt phát hiện, đỡ đầu cũng như được kênh Radio 2 của BBC trọng vọng. Đến cuối năm nay, Katie dự tính sẽ thực hiện album thứ 2 còn Joss Stone sẽ ?osửa sang? lại album tự sáng tác trước đây của mình.
    Các cô gái trẻ này dường như khá thờ ơ với danh tiếng, họ dường như chỉ thích hát và không cần tạo ra các xì căng đan như các ngôi sao khác. Liệu họ có tồn tại lâu hơn các thần tượng nhạc pop kia thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng nếu bạn đã chán ngấy xem ngôi sao ca nhạc lại mặc? đồ bơi diễn trên sân khấu, nếu bạn muốn nghe hơn xem, các cô gái trẻ trên đáng để bạn thử. Cùng với một loạt ca sĩ nam trẻ tuổi khác như Peter Cincotti, Jamie Collum, Michael Bublé? dường như giới trẻ đã chú ý hơn đến âm nhạc để nghe.
    13-3-04
  10. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Những tình khúc mùa hè
    "Đó là lúc để thu hoạch , gieo hạt , lúc để trồng trọt , cày cấy , những chiếc lá xanh mùa hè vẫy gọi tôi trở về nhà .Mùa hè thật tuyệt nếu vẫn còn trẻ tuổi , khi được bước trên mặt đất , lúc được tán tỉnh một cô gái cho riêng mình hay được đứng bên cạnh người vợ mới sinh đứa con đầu ". Như bất cứ ca khúc nào được trình bày bởi Brothers Four , Green leaves of summer thật nhẹ nhàng , gần gũi và thấm vào bạn thật nhanh tựa giọt nước trên mặt đất nóng của mùa hè .
    Nếu như Summertime chậm chạp , lãng đãng đầy chất lười biếng của ngày hè nóng nực ( dù cho được trình bày bởi tiếng trumpet và giọng hát của Louis Armstrong và Ella Fitzgerald hay giọng của Peter Gabriel và tiếng harmonica phiêu diêu của Larry Adler ) thì In the summertime của Mungo Jerry lại nhộn nhịp hơn và mang đậm chủ nghĩa hưởng thụ .
    Delius ( Song of summer ) của Kate Bush cũng là một ngày hè yên ả , thảnh thơi , nghe được cả tiếng tích tắc của đồng hồ . Summer rain của Blinda Carlisle , cựu thành viên của nhóm Gogos , gắn với một kỉ niệm đẹp nhưng buồn : một buổi tiễn đưa trên sân ga , chàng trai và cô gái ôm nhau trong một điệu vũ dưới mưa để rồi khi trở về , mỗi lần nghe tiếng sấm , thấy ánh chớp , bước ra đóng cửa sổ lại trước cơn mưa mùa hè , cô gái lại nhớ về chàng trai : " Tôi cảm thấy anh thật gần , tôi cảm nhận được anh qua cơn gió thổi xuyên qua tim tôi . Dù tôi có làm gì , có nói gì thì ở một góc nào đó trong tim tôi , tôi vẫn luôn khiêu vũ cùng anh dưới cơn mưa hạ " .
    Trong khi đó , với Summer''s rain của Savatage , cơn mưa mùa hạ vẫn không làm vơi được nỗi buồn của một gã tự ví mình là khờ , bước đi cô độc trong mưa , lạc lối trong giấc mơ của chính mình , cố tìm lại người xưa ... Có thể nói không quá lời rằng đây là một trong những bản ballad hay nhất của nhóm nhạc rock đầy tài năng và tham vọng này . Không chỉ thể hiện bằng lời , sự cô độc , uất ức trước mất mát còn được thể hiện qua câu guitar mở đầu , qua giọng hát giằng xé của Jon Oliva.
    Một sự chia ly khác : Never dreamed you''d leave in summer của Stevie Wonder được Joan Baez hát lại thật day dứt chỉ với tiếng piano : chẳng bao giờ ngờ được anh lại ra đi trong mùa hè , chẳng hề quay lại vào mùa thu như đã hứa .Cả nhóm Lovin'' Spoonful ( Summer in the city ) và ABBA ( Summer night city ) đều than thở về ngày hè nóng nực trong thành phố . Thế nhưng đêm đến , cái nóng lại được hiểu theo nghĩa khác , đó là mùa của những cuộc vui , những mối tình trẻ trung sôi nổi ...
    Với The summer knows ( nhạc của phim Mùa hè 42 ) , mùa hè được nhân cách hoá thành một cô gái , ngày hè dài hơn bởi nàng Mùa Hạ bảo mặt trăng hãy chờ đợi , bảo mặt trời nấn ná , nàng vuốt ve bầu trời bất tận , sưởi ấm bãi cát mà bạn đang nằm , nàng đùa giỡn với cả thế giới trên đầu ngón tay mình ...Phần nhạc nền cho phim này đã mang lại cho Michael Legrand một giải Oscar .
    Dragonfly summer , album năm 1993 của giọng hát jazz nhẹ nhàng Michael Franks thường được nhắc đến với những bản như String of pearls , Soul mate nhưng chính bản nhạc trùng tên với album cũng thật đáng nhớ với một điệu bossa nova quyến rũ , phần lời khá siêu thực , sử dụng đại từ "we" để đại diện cho loài chuồn chuồn !
    Summer wine qua hai giọng hát của Lee Hazlewood và Nancy Sinatra ( sau này Bono của U2 cũng có song ca lại với nhóm The Corrs ) là một bài học "hãy nghe và cảnh giác ", chàng cao bồi bước vào thị trấn , gặp ngay lời ngon ngọt của một cô gái mời uống "rượu vang mùa hè " . Anh nhanh chóng say bí tỉ và khi thức dậy , hai cái đinh thúc ngựa bằng bạc , đồng đô la cùng một hào đã biến mất cùng cô gái quảng cáo " rượu vang mùa hè " !
    A summer place có lẽ là bản nhạc mùa hè đẹp , lãng mạn và hạnh phúc nhất cho dù được hoà tấu bởi Percy Faith hay hát bởi Andy Williams : " Dù trời có mưa bão , nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp và an toàn trong một "nơi chốn mùa hè " bởi nơi đó , em vươn tay ra cho tôi và tim tôi thoát khỏi mọi ưu phiền . Sẽ chẳng có bầu trời u ám nào khi bạn nhìn bằng đôi mắt của những kẻ đang yêu . Nơi chốn mùa hè đó chẳng đâu xa lạ , chính là khi hai người chia sẻ những hy vọng , hoài bão và tình yêu " .
    8-6-03

Chia sẻ trang này