1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn bình phẩm cho mình về cái hay cái đẹp trong bài thơ này nhé

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngaythu_8, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Chị đứng sau bức rèm
    Nhìn pháo hoa đêm hội
    Mắt sâu trầm luân tội
    Đẫm đẫm lệ hoa bằng.
    Chị lại đứng dưới hiên
    Nhìn sao băng mùa hạ
    Năm xưa lời từ tạ
    Ứng nghiệm thế này sao?.
    Chị còn đứng dưới mưa
    Ngẫm nghĩ mãi không vừa
    Pháo hồng vang ngày ấy
    Run rẩy tới canh nào?.
    Chị lại thấy tương lai
    Xuyên qua thời gian lại
    Con thơ ngoài quan tái
    Chồng già nép giậu thưa.
  2. ke_lang_thang_thoi_dai

    ke_lang_thang_thoi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    " Phu khuân chữ băn khoăn về đoạn kết "
    Cau nay hay qua_rat doc dao
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đọc thơ Dư thị hoàn mình chỉ có cảm nhận người đàn bà này có lẽ rất từng trải , từng trải quá rồi nên đủ cái nhìn sâu sắc , thương cảm với nhân sinh quan , từng trải quá rồi để không còn một chút ghen tỵ với đời .
    Đọc thơ của chị như một nốt lặng trong bản nhạc giao hưởng của cuộc sống .Nhưng nó khiến mình dừng lại để suy nghĩ để chiêm nghiệm .Không hiểu sao mình lại thích thơ của chị
    Tiếp nhé ..lãng quên topic lâu quá rồi
    số phận
    Đừng bắt tôi lên diễn đàn
    Đừng buộc tôi ra sân khấu
    Hãy để tôi ngồi yên trong góc tối
    Như cái triện đen
    giáng xuống
    Tờ khai sinh của tôi
    Thời cuộc sắp đặt tôi
    Gần hết một đời rồi
    Tôi đã quen chỗ ngồi
    Góc tố
    Trước bình minh

    Chúng mình
    lũ áp tải tâm hồn khổ sai
    lùa trái tim vào hang đá
    quất túi bụi lên làn da khát thèm
    *
    qua rồi
    thời trẻ nhỏ
    xếp cánh bèo thành rừng trên giấy trắng
    *
    giờ đây vật vờ giữa đảo hoang
    chúng mình hò hét
    trên trái đất phồn thịnh
    để làm gì nhỉ
    *
    đêm cuối cùng của một kỷ nguyên
    trời mưa không thành tiếng ...

    Phiên chợ văn chương
    Tôi gánh cả si mê ra chợ
    dựng hy vọng quán lều
    đem nồng nàn ra đong
    đưa mặn mà ra đếm ...
    *
    Từ gà gáy đến xế chiều
    lòng vắng chẳng buồn trông
    tôi lại đem nồng nàn ra đong
    lôi mặn mà ra đếm
    bầy chút e dè lên bàn cân
    bót bớt thêm thêm ...
    *
    chiếc kim cân dùng dằng mệt mỏi
    có biết đâu
    người bán là tôi
    người mua cũng là ...
    *
    chợ chiều gió nổi.
    <p>Đua đòi lập blog ...hihi ..mất hai ngày quý giá của mình đấy
    <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-aZgy23klepmSGgsMhBVL3ABz">http://blog.360.yahoo.com/blog-aZgy23klepmSGgsMhBVL3ABz</a></p>
    </font></font>[/sign]
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 27/06/2007
  4. munmoon

    munmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trong làm thơ, Dư Thị Hoàn có lẽ chỉ chú trọng đến cấu tứ là chính, thiên về hướng nội, từ mình. Cả bài thơ như là những lời thốt ra tự nhiên, trong một tâm trạng đầy ưu tư, lặng lẽ, với cách quan sát chăm chú, nhẩn nha trên cơ sở đối chiếu so sánh trong/ngoài, xưa/ nay, nọ/kia v.v... ẩn trong tư duy, nếp nghĩ của nhà thơ là một sự kiềm nén, nhẫn nhục, cam chịu xót xa, cay đắng, nhưng vẫn tự nhủ vượt lên sự phũ phàng, vất vả để trụ vững trong cuộc mưu sinh, làm người lương thiện. Chủ thể trong thơ bà thật độ lượng, nhưng cả nghĩ, không bỏ qua những cái người khác ít để tâm, tưởng như "chuyện vặt", nhưng xem chừng- qua một góc nhìn khác-có thể giúp ta bừng ngộ, soát xét lại mọi điều hệ trọng chăng:
    Mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ
    Bút viết xong không đậy nắp bao giờ
    Ôi anh yêu, lơ đãng đến là
    Con nai rừng của em...
    Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi
    Chúng mình sẽ thành vợ thành chồng
    Nếu không có một lần...
    Một lần như đêm nay
    Sau phút giây
    Êm đềm trên ghế đá
    Anh không cài lại khuy áo ngực cho em
    Cái này là em vừa xem trong từ điển tác giả văn học. Em thì mỗi lần em đọc thơ Dư Thị Hoàn, khi đọc đến dòng kết thì lúc nào cũng thấy rùng mình nhận ra một điều gì đó, vì thường có kết thúc bất ngờ, vàì hình như tất cả được dồn vào đó . Chùm thơ này em thích nhất bài "Chị ấy", như chị ngaythu_8 nói ấy, một nỗi niềm rất đàn bà. Đàn bà nhẹ dạ, day dứt cả khi hạnh phúc của mình là nỗi đau một người đàn bà khác, em thấy hơi giống bài "Chiến tranh" của Đàm Thị Lam Luyến. Chị ngaythu_8 có đọc thơ của Đàm Thị Lam Luyến không nhỉ?
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thơ Đàm Thị Lam Luyến dễ nhớ hơn em nhỉ ,[r32)Điều chị dễ nhận ra ở thơ của Đàm Thị Lam Luyến là ĐTLL rất hay thêm ý tứ từ những câu ca dao tục ngữ của dân tộc vận dụng rất khéo léo rất tài tình .
    Thơ Đàm Thị Lam Luyến chị thích bài chồng chị chồng em hay em gái cơ
    Em gái
    Em đầy ngộ nhận như tôi
    Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
    Cũng tìm những lối phong rêu
    Để rồi bước trật bước trèo uổng công
    Mắt thì thăm thẳm mùa đông
    Trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu
    Mùa xuân ở phía sa mù
    Mà băng tuyết... đến bao giờ cho tan ?
    Gặp em cơ nhỡ cưu mang
    Em đâu biết đến lỡ làng về sau
    Em đương lấy sóng làm cầu
    Khơi xa làm bến, đáy sâu làm thuyền
    Lấy khao khát để làm yên
    Lấy duyên làm phúc lấy tiền làm khinh
    Rồi ra em giống chị mình
    Lấy bấy nhiêu cái thất tình làm vui.
  6. LaDieuBong

    LaDieuBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay. Mình thích bài Chị Ấy. Đọc đến dòng cuối bất chợt rùng mình.
    Hình như con người thường tự tạo ra bi kịch cho mình. Anh chồng có vẻ tham lam và ích kỷ. Chị vợ đáng thương, nhưng hình như hơi ngu ngốc. Còn cô gái, cô tạo ra bi kịch, nhưng cô cũng là nạn nhân. Biết sai, biết đau mà không dứt ra được. Có lẽ không nên trách anh chồng tham lam hay chị vợ ngu ngốc. Nhiều khi biết nên làm gì là một chuyện và có làm được hay không là chuyện khác. Sometimes things just happen. Sad.
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi @ngàythu_8
    Một tuần sắp sửa trôi qua ?" dù biết thời gian sẽ vụt bay như chong chóng vẫn quay không thể dừng lại , chúng ta vẫn trôi và cuộc đời vẫn phiêu bồng , cuốn hút ..những lo toan, những trăn trở, những hòai niệm cả nghĩ suy ?cứ trộn lẫn và trôi qua?
    Từng ngày ta tự hứa sẽ làm được thêm điều gì đấy ..rồi lại e sợ một lời hứa không thể thành hiện thực ..Hôm nay mình viết một bài bình cho thơ của Dư Thị Hòan - Số Phận ?" bởi mình cảm thấy đồng cảm và có những suy nghĩ ..khi đứng trước nhà Thơ này ..Dù có trễ , cũng mong bạn hiểu , mình đang cố viết cho bạn trong cơn đau...mình đã bị bác sĩ không cho phép ngồi nhiều trước máy tính ..nhưng khi đã hứa ..mình sẽ làm cho tròn tâm nguyện ...
    P/S : Mình xin post lên trang ?oTâm sự Cambuon ?o vì khi mình viết ra điều gì nó chở nỗi niềm của Cambuon và mong các bạn không khắt khe khi mình cũng vừa gởi cho bạn bên trang văn học ..
    Số phận
    Đừng bắt tôi lên diễn đàn
    Đừng buộc tôi ra sân khấu
    Hãy để tôi ngồi yên trong góc tối
    Như cái triện đen
    giáng xuống
    Tờ khai sinh của tôi
    Thời cuộc sắp đặt tôi
    Gần hết một đời rồi
    Tôi đã quen chỗ ngồi
    Góc tốI
    ?oSố phận? là một trong chùm thơ của Dư Thị Hòan ( DTH ) ?"Nó mang tiếng nói của một ?osố phận? một con người đã mang quá nhiều những truân chuyên với duyên nợ với cuộc đời và với Thơ.
    ?oThơ đến với DTH cùng lúc với những hoạn nạn chua xót. Chúng khiến cuộc sống chấn động đến mức quá tải.có lẽ vì thế mà thơ của chị không bình thường như những nhà Thơ khác ?o .
    Độc giả quen với món mượt mà uyển chuyển, trôi chảy không chịu được thơ chị. Quen với cái gọi là đôn hậu, dịu dàng nữ tính không chịu được thơ chị. Chị vượt thoát cái ***g quen thuộc người ta ép thơ vào giam cầm thơ trong đó. Người ta ngại cái sinh vật sổ ***g đầy mình thương tích hót lên một thứ tiếng chẳng giống ai.
    Đừng bắt tôi lên diễn đàn
    Đừng buộc tôi ra sân khấu
    Hãy để tôi ngồi yên trong góc tối
    Bắt đầu bài thơ chị dùng một lọat ?ođừng ?o ,như van nài , như tha thiết van xin ..đừng cho ai thấy chị , đừng cho ai biết chị , đừng cho cuộc đời nhìn thấy tận trong sâu . Khi cuộc đời là một sân khấu ?" và chúng ta là mỗi diễn viên ( CB đã viết bài này trong diễn đân Ôi cuộc sống mến yêu ) ?" chúng ta phải diễn cho xong một lớp kịch đời mà thắng hay bại , giỏi hay dở chính là người diễn viên có đại tài hay không ? Ở đây nhà thơ xin ?ođừng ?o đẩy ra ?osân khấu ?o ?" cái sân khấu cuộc đời có quá nhiều kịch tính , có quá nhiều khúc mắc và trái ngang mà ?osố phận ?o con người phải trãi qua mà không thể nào chọn lựa . Nhà thơ sợ cái ?osân khấu ?o ấy sợ cái cuộc đời ấy nên chỉ mong muốn ?o Hãy để tôi ngồi yên trong bóng tối ?o ?" Đọc đến đây ta cảm thấy thương cho nhân vật , thương cho cái dáng ai gói tròn ?ongôi yên trong bóng tối ?o để nhìn lên sân khấu đang diễn những lớp đời ..Có phải những trắc trở trong cuộc sống đã làm cho DTH bật lên tiếng than cho ?osố phận ?o ?" vì sao không hòa mình trước ánh đèn ?osân khấu ?o trước những tràng vỗ tay reo vang trong cái ánh sáng nhiều sắc màu lung linh huyền ảo ..mà lại gói lòng trong một góc tối kia?.Ta cảm thấy thương và thấy ?osố phận ?o đang trêu ngươi ..để chỉ mong muốn nhìn lên cái hào quang sáng rực ngòai kia mà không mong chạm tới ?
    Như cái triện đen
    giáng xuống
    Tờ khai sinh của tôi
    Thu người để nhìn đời để ngước nhìn ?osân khấu ?" DTH đã ví ?oNhư cái triện đen ?o ?" Tôi vẫn còn nhớ cái Triện bằng đồng nặng nề trên bàn công lý ..quyết định số phận một con người ?" nó không đỏ như triện của vua chúa mà lại ?ođen? sì ?" nặng nề bức bối - Đọc đến đây tim tôi như nghẹn thắt lại vì ?ocái triện đen ?o kia đã giáng xuống ?otờ khai sinh của tôi ?o ?" Tờ khai sinh ?" là dấu hiệu cho một sự chào đời, là niềm mong , nỗi ước ao cho một ?osố phận ?o mới tượng hình . Thế nhưng ?ocái triện đen ?o đã giáng xuống ..có phải ?osố phận ?o đã được an bài , đã được sắp đặt hay không ?
    DTH đã dùng hình ảnh cái ?otriên đen ?o trên tờ giấy khai sinh ?o để đóng khung một ?osố phận ?o Tôi thấy cay cay nơi sống mũi vì ?osố phận ?o nào sẽ cho ta biết hạnh phúc hay khổ đau . Nhà thơ đã viết được những câu thơ như thế này để đóng đinh vào tim ..một sự hiển nhiên của ?osố phận ?o . hãy nhìn lại cuộc đời của chị có lẽ ta sẽ hiểu hơn vì sao câu thơ có sức mạnh hàng tấn ấy ..đang nghiến nát ..tim ta
    Đấy là những tháng ngày cùng quẫn bệnh tật, nhà cửa tan hoang. Chính là thơ, cái mà chị căm giận nhất, lại đến và cứu vớt chị. Trong cơn tuyệt vọng chị đã ngồi làm thơ. Không thể làm thứ thơ véo von, uyển chuyển dùng để ngâm vịnh tán tụng nhau. Chị cho rằng thứ thơ ấy dù có thịnh đến mấy thì cũng đã tới đỉnh của nó, phía bên kia đỉnh là vực thẳm, và thơ của chị thóat khỏi cái dung dị bình thường ..Nhịp thơ quẫn bách , ngắn gọn, ngắt khỏang ?rõ ràng cương quyết như cái nhìn của Chị với cuộc đời đang trãi rộng ngòai kia ..
    Thời cuộc sắp đặt tôi
    Gần hết một đời rồi
    Tôi đã quen chỗ ngồi
    Góc tối
    Chổ chị ngồi nơi đó ?o góc tối ?o như ?osố phận ?o đã an bài cho chị từ thuở chào đời . Tiếng than của chị không bi ai , không não nề nhưng cũng đủ làm ta thổn thức ?" ?oTôi đã quen chổ ngồi ?o có gì đó dường như sự chập nhận , cuối đầu và căm lặng trước ?osố phận ?o chị không vùng vẫy , không chống trả , không thóat ra được ..bởi trái tim chi đã quá đau , máu đã chảy , vết thương không thể hàn gắn ..
    Bằng những câu chử giản dị, bằng những nhịp thơ ngắn ,gọn khúc chiết , bằng tất cả tâm sự gói ghém ?" ?osố phận ?o cho ta cái nhìn về cuộc đời một con người nói chung ?" của riêng Chị nói riêng -Những u uẩn và sự chấp nhận đến đau lòng của ?osố phận ?o. Chị muốn vượt qua Nó ,nhưng có lẽ đó là cách dùng thơ, Chị mong muốn mã hóa những cuộc tìm kiếm trong đời. Rốt cuộc, tìm kiếm lại dẫn đến với những câu hỏi mới chứ không phải đáp số. Khi nào gặp đáp số thì có lẽ thoát ?oSố phận ?o sẽ không kết thúc bằng hình ảnh ?ogóc tối ?o như một dấu chấm lửng cho phần kết thúc.
    Lần đầu tiên CB đọc thơ DTH , lần đầu tiên viết một bài cảm nhận- có lẽ từ ***g ngực cũng muốn tuôn trào hai câu ?ogiải thóat ?o ?" Nếu ?osố phận ?ođã định hình , con người cần phải thóat khỏi nó và cho dù thế nào ...vượt qua và thóat ra cũng là một mục đích để ta vươn tới và đối mặt ?" Hãy làm những điễn viên đại tài trên một ?osân khấu lớn? để biết được cuộc đời bao canh bạc THẮNG ?"THUA .
    12/07/2007

Chia sẻ trang này