1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi đóa hướng dương sáng ngời và đầy nghị lực(Lê Thanh Thúy) của chúng ta đã ra đi mãi mãi rồ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lienhoa8503, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hãy bình yên em nhé.Hãy ngủ thật ngon nhé!
  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một số hình ảnh khi Thúy còn sống và nằm trên giường bệnh cùng mọi người,nhưng trên đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười và yêu đời.
    Hoa hồng trắng bên cửa sổ
    [​IMG]
    Đóa hường dương sáng ngời
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người mà đc Thúy gọi là sư phụ,anh đã theo Thúy suốt chặng đường vừa qua.
    [​IMG]
    Thúy đang ngủ trong một rừng hoa hướng dương và hồng trắng
    [​IMG]
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 03/11/2007
  3. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Bài mà Thuý đã viết trong blog của mình.
    NẾU KHÔNG LÀ MÃI MÃI
    Không có gì là mãi mãi, cả đều tốt đẹp lẫn nỗi không may. Và đường đời lại không bao giờ thẳng tắp - mọi điều đều có thể xảy ra, cả điều mong đợi lẫn không hề mong đợi!
    Có một điều người ta thấy dễ tin là cho rằng, khi cuộc sống quá khó khăn khắc nghiệt, con người thường quay lưng lại với nhau. Vì thế, càng dễ tuyệt vọng thêm khi sức khỏe không còn, công việc đã mất... - dường như mất hết mọi thứ ngoại trừ niềm tin mình đã văng ra bên lề cuộc sống! Ngược lại, điều người ta thường thấy khó tin là, ngay cả lúc bất hạnh, khó khăn nhất vẫn còn có người sẵn lòng giúp người khác có được cuộc sống tốt hơn một chút - một chút thôi như chỗ ngủ qua đêm, vé xe về nhà - hay cũng có thể là tốt lên rất nhiều - một số tiền cuối cùng giữa lúc đói lòng, chẳng hạn! Dù có ít người tin, đó vẫn là quy luật muôn đời của cuộc sống : quà tặng có ý nghĩa tình người luôn đem lại hiệu ứng lan truyền - người này giúp người kia, người kia giúp người khác... Thế giới này - dù đầy bất ổn, cạnh tranh khắc nghiệt, toan tính hơn thua - vẫn đáng sống chính nhờ có như thế !......
  4. linkng

    linkng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi không quen em, nhưng nghị lực của em làm tôi ngưỡng mộ.
    Cầu cho linh hồn em được bình an nơi chín suối!
  5. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Bài Thuý viết chúc sức khoẻ đến mọi người.
    Tôi cầu xin Trời: Hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi. Trời nói: chỉ có thể 4 ngày thôi! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông. Trời lại nói: vậy 3 ngày thôi. Tôi cũng nói: Được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trời nói: Không được, vậy 2ngày. Tôi nói: Được, ngày sáng và ngày tối. Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất. Tôi lại nói: cũng được. Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào? Tôi nói: ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống! Trời khóc ... và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ mãi mãi.Cám ơn mọi người nhiều lắm!Chúc sức khỏe.
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Ảnh Thuý và gia đình cùng bài viết của Thuý gửi tặng ba mẹ mình.
    Tri ân người thầm lặng...
    (bức ảnh về quê ăn đám cưới này là bức ảnh gia đình hiếm hoi và vô cùng quí giá, chụp hồi tháng 4-2007)
    Thúy có thể huyên thuyên với tụi bạn suốt ngày, nhưng một lời yêu thương ba mẹ thật khó mà thốt ra. Xem phim thấy người ta nói sao mà dễ dàng quá... Entry này mình muốn được viết riêng cho ba mẹ, hai người vĩ đại đã ngày đêm "chiến đấu" cùng mình.
    Kính gửi ba mẹ yêu thương của con
    Chắc là ba mẹ sẽ rất ngạc nhiên khi đọc lá thư này. Đây là lần đầu tiên con viết thư gửi ba mẹ. Con muốn nói với ba mẹ là con yêu ba mẹ nhiều lắm và con rất tự hào khi được làm con của ba mẹ. Ba mẹ biết không, từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ mặc cảm về ba mẹ. Ba mẹ của bạn bè con rất nhiều người là bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo? có học thức cao, địa vị cao trong xã hội. Khi tụi bạn hỏi con về ba mẹ, con trả lời rằng ?oba mẹ tôi bán quán cà phê nhỏ trong hẻm?. Con vô cùng tự hào khi nói lên điều đó. Bởi vì con biết rằng con và em Toàn khôn lớn là nhờ vào cái quán cà phê nhỏ đó và sự bươm chãi của ba mẹ.
    4 giờ sáng ba mẹ đã dậy để dọn quán? Và hơn 10 giờ tối mới thu dọn xong. Cực nhọc thế, nhưng ba mẹ luôn cố gắng tạo cho chị em con một cuộc sống đầy đủ, không thua kém bạn bè. Chúng con luôn có sách vở mới, quần áo đẹp, thức ăn ngon? Còn ba mẹ thì chỉ một vài bộ quần áo, mặc năm này qua năm khác. Con biết là ba mẹ luôn dành những điều tốt đẹp cho chúng con. Con biết là có rất nhiều người thắc mắc là tại sao ba mẹ không có thời gian kiểm tra việc học của chúng con và thu nhập của ba mẹ không cao, nhưng chúng con lúc nào cũng học tốt và được chăm sóc đầy đủ. Họ đâu biết rằng từ nhỏ ba mẹ đã dạy cho chúng con sự tự giác trong mọi việc. Ba mẹ đã tiết kiệm tối đa trong sinh hoạt của ba mẹ để chắt chiu cho chúng con.
    Kể từ ngày con mang trong người căn bệnh ung thư, ba mẹ đau nhiều lắm phải không ạ. Con biết nỗi đau đó lớn gấp trăm lần nỗi đau mà con đang mang. Ba luôn là người bên cạnh khi con nằm viện. Ba là người ẵm, cõng khi con không đi đứng được. Ba luôn là người chạy ngược chạy xuôi khi con cấp cứu trong bệnh viện. Con bệnh, ba lo lắng, ba ôm con, nhiều lắm. Ba ơi! Con yêu ba. Mẹ là người quán xuyến việc buôn bán và việc nhà để ba yên tâm chăm sóc con. Khi con xuất viện về nhà, mẹ thay ba chăm cho con từng miếng ăn, viên thuốc. Mỗi lần uống xong thuốc mẹ lại cho con một cục kẹo để át vị đắng. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất của con. Con đã được thừa hưởng tính kiên cường từ mẹ đấy. Làm sao con quên lần con đau vì tháo xương chậu không thể nằm được, đêm này qua đêm khác ba mẹ đã thay phiên nhau đứng cho con tựa vai ngủ.
    Lần này bệnh của con trở nặng, ba mẹ chỉ biết đứng lặng nhìn con mà nuốt nước mắt vào trong. Ba gầy đi rất nhiều, mắt mẹ thì lúc nào cũng đỏ. Khi cơn đau dồn dập kéo tới, con không thể nào kìm chế được và con khóc, khóc nhiều lắm. Con biết là mỗi lần con khóc ba mẹ càng lo lắng. Con xin lỗi ba mẹ vì đôi lần con đã ?onhõng nhẽo?. Con biết ba mẹ đang cầu mong một phép màu sẽ đến với con. Con cũng mong là mình có thể tiếp tục sống để có thể phụng dưỡng ba mẹ. Nhưng nếu như phép màu không xảy ra, con mong là ba mẹ đừng quá đau buồn, sẽ không tốt cho sức khỏe. Con luôn cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra. Ba mẹ vẫn mạnh khỏe và sống vui vẻ. Con tự hào và hạnh phúc được làm con của ba mẹ.
    Con yêu ba mẹ?
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 03/11/2007
  7. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bạn về bình yên!
    Hoa hồng đỏ tặng bạn.
  8. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xin chia tay Đóa Hướng Dương vẫn rạng ngời tình yêu vào cuộc sống - Em đã dạy cho Tôi biết sống và cảm nhận thêm những cuộc dời đang chờ đón những đôi tay -
    Xin tiễn em về miền gió cát , trả em về với cát bụi ,với cỏ cây - Em nằm đó ,nhưng nụ cười và niềm tin của em đã xua đi những bóng đêm ảm đạm - đã len lõi vào tâm hồn của những con người biết yêu thương và biết khóc với cuộc đời.
    Xin cho Tôi được một lần được cuối đầu trước vong linh em...tôi không khóc mà sao ..còn hoe đỏ ..- Em nằm đó với muôn vàng hoa hướng dương tỏa sáng dưới bầu trời này - Em một đóa Hường Dương vô thường ..của cuộc sống hôm nay !
    Xin cho tôi được thắp ánh nến để soi đường..em đang bước vào một thế giời chỉ toàn nụ cười lấp lánh -
    Em như vì sao đang tỏa sáng ..dù băng ngang thăm thẳm vượt trùng xa ...
    Em hãy nghe bài hát này nhé !ngọn nến cho em , cho tôi ..cho mọi người ....
    NGỌN NẾN
    Nhạc và lời: Phú Quang
    Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
    Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
    Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
    Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu
    Sao tình yêu còn dâng trong mắt em
    ------------...................................
    Cho ta tiếc một thời xa đến thế
    Dẫu một mai tình xa trong đắng cay
    Sẽ còn mãi những phút giây này
    Bài thánh ca cho ta cho em
    Và ngọn nến mong manh trong đêm.
    Hoa hồng trắng cho em đây Thúy ạ ! Em ngủ đi nhé ! bình yên Thúy nhé !!!
    [​IMG]
    Được scarlett1978 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 03/11/2007
  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Theo báo TTO
    Viết tiếp ?oƯớc mơ của Thúy??

    TTO - Chưa đến 18g30, hàng trăm bạn trẻ từ trường trung học Sư phạm thực hành và cộng đồng blogger đã có mặt tại Nhà tang lễ TP.HCM để thắt hoa hồng trắng và thắp lên những ngọn nến lung linh tiễn biệt đóa hướng dương Lê Thanh Thúy.
    Trong số những người đến viếng có cả những bệnh nhi ngồi trên xe lăn của bệnh viện Ung Bướu và cả những em học sinh từ trường Quang Trung tận dưới Củ Chi.
    >> Họ ra đi nhưng mầm sống mãi tươi xanh
    Có một đóa hương dương, chương trình mở đầu phát họa lại chân dung Lê Thanh Thúy bằng các đoạn video clip, hình ảnh, và qua lời những người xung quanh Thúy.
    Chắp cánh cho ước mơ bay cao
    Trong đoạn video clip là hình ảnh một cô bé với nụ cười thường trực trên môi và giọng nói trong trẻo với những lời tâm sự rất lạc quan: ?oThúy thấy rằng cuộc sống này không có gì đáng chán. Cuộc sống này rất tươi đẹp?. Nói đến đây... phía dưới nhiều tiếng nấc kiềm nén bật lên thành tiếng, không ai bảo ai, mọi người cùng òa khóc. Không ai còn ngồi trên ghế, tất cả đã đứng dậy xiết chặt ngọn nến trong tay.
    PV Tố Oanh nói trong nước mắt: ?oMối quan hệ giữa tôi với em không còn là mối quan hệ đơn thuần giữa một phóng viên và nhân vật trong bài viết. Em đã đem lại cho tôi niềm cảm phục, vĩ đại và tôi chả là gì so với em cả. Khi nhận tin nhắn chị ơi bác sĩ đã trả em về nhà rồi thì tôi chết lặng?.

    Cầm lá thư viết tặng Thúy trong tay, cô Nguyễn Thị Thông, giáo viên Sử lớp 9 của Thúy, ngẹn ngào: ?oNhớ ngày nào mỗi khi vào thuốc, Thúy mê man, ói gần cả tuần. Đã không ít lần cô và ba mẹ chỉ biết an ủi, động viên: ?oRáng lên em! Ráng lên?? Một ngày nào đó, khi em từ bệnh viện về, cô sang thăm, ba em vội chạy lên lầu bồng em xuống gặp cô. Em đã tháo khớp háng, hai tay ôm chặt đầu ba mình và cha em, hai tay ôm chặt một chân con mình. Cô đứng nhìn sửng sốt, muốn khóc mà không dám?
    Thúy à, cứ mỗi lần nhìn học sinh đi bộ, cô lại nhớ hoài hình ảnh em vừa đi vừa hát. Ngày em làm công dân trẻ, cô biết từ nay em đã có thêm động lực sống. Đã có lúc cô lo lắng bao nhiêu tinh túy của đời người em đã phát huy hết. Nhưng biết sao được hả em, cuộc sống là thế. Một đời người, một rừng cây. Em đã ươm mầm cho biết bao người tin và yêu cuộc sống tươi đẹp?.


    Đứng lặng lẽ ở một góc nhỏ trong nhà lễ tang, ông Tư (84 tuổi) không bà con ruột rà, một người hàng xóm thường xuyên uống café của ba mẹ Thúy bán nhưng đã luôn đồng hành với từng bước đi của Thúy từ ngày em bắt đầu bệnh đến giây phút cuối cùng trong bệnh viện. Ngày Thúy bị tràn dịch phổi, một người hưu trí im lặng nắm tay Thúy, ra ngoài hành lang rồi lại quay trở lại nắm tay Thúy. Ông tâm sự: ?oThấy Thúy đi nạng tôi không có từ nào để nói chính xác, chỉ biết là tôi thương lắm. Không ai như Thúy, hiếu thảo, cương trực vị tha, một đức tính quá tốt. Tôi hy vọng tất cả chúng ta hãy cùng tiếp tục hoàn thành ước mơ của Thúy?.
    Ngay sau video clip chương trình ?oVầng trăng yêu thương?, bé Cao Hoàng Hải, một bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu TP, tay cầm nến, hồn nhiên nói: ?oEm nhớ chị Thúy, nhớ con rồng chị Thúy cho em?.
    Anh Hữu Phương, người cha đau khổ vì con bệnh rất nặng, lặng lẽ đứng ở một góc của Nhà tang lễ TP, xúc động bày tỏ: ?oTôi đến cùng các cháu ở khoa nhi để đốt nén nhang cho bé Thúy. Con tôi không thể đi vì cháu đang điều trị ung thư tại bệnh viện?. Chị Mai Thị Cúc, quê ở Tây Ninh, một người mẹ cũng đang nuôi con tại bệnh viên Ung bướu TP.HCM bày tỏ mong muốn chương trình Vầng trăng yêu thương sẽ lại đến với những em bé ngày ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư.

    Thầy Sinh, một người chưa từng dạy Thúy, một người chỉ kịp đứng từ xa quan sát Thúy không cầm được nước mắt: ?oEm hãy vui lên trong sinh nhật sớm của mình dẫu sinh nhật em còn chưa đến. Tôi nhớ như in ngày ba em rước em đi học về mọi người đã bật khóc khi hay tin Thúy nhập viện lần thứ ba. Tôi thương em. Tôi suy nghĩ mãi nhưng không biết làm gì để giúp em. Tôi chỉ còn biết cách viết email chia sẻ và hy vọng tấm gương của em sẽ đến được với nhiều bạn trẻ. Cám ơn phóng viên Tố Oanh làm cầu nối để Thúy được như ngày hôm nay, đem được ước mơ có nhiều hoạt động giúp các em bệnh nhi ung thư đến với mọi người. Tôi tin rằng ước mơ của Thúy sẽ còn phát triển. Toàn thể học sinh 11A3, trường Quang Trung nhắn với Thúy: Chị hãy yên tâm, chị hãy vui vẻ, chúng em xin hứa sẽ chung sức để ước mơ của chị thành công?.
    Hướng dương hãy ngủ yên...
    Toàn, em trai của Thúy, nghẹn ngào trong nước mắt nói lời chia tay với chị Thúy: ?oHôm nay em mặc chiếc áo của nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh - chiếc áo mà chị chỉ ướm được một lần. Em sẽ cùng các anh chị ở nhóm Những ước mơ xanh thực hiện ước mơ của chị bằng một chương trình thật vui, thật hạnh phúc cho các em bé ở bệnh viện Ung bướu TP vào Noel này. Chị cứ yên tâm ngủ ngon, em sẽ chăm sóc ba mẹ thay chị, sẽ không làm cho ba mẹ buồn?.

    Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, giám đốc bệnh viện Ung bướu, người đã đồng hành với Thúy trong cuộc chiến giành giật sự sống trầm giọng: ?oThương lắm cô bé bệnh nhân đặc biệt ấy. Chương trình Ước mơ của Thúy đúng là những điều những y bác sĩ như tôi mơ ước. Thúy ra đi nhưng nụ cười của Thúy, ước mơ của Thúy vẫn bên chúng ta. Tôi tin rằng ngay lúc này, ngọn lửa ước mơ ấy càng thổi bùng hơn. Tôi cảm thấy cô bé ấy như một nàng tiên nhỏ đã đến với chúng ta?.
    Anh Bùi Tá Hoàng Vũ, phó chủ tịch Hội LHTN TP, chia sẻ: ?oTôi và các bạn trẻ đến dự đêm chia tay này trong niềm tiếc thương vô hạn với một cô gái kiên cường. Những ước mơ của Thúy không chỉ dành riêng cho mình mà còn dành riêng cho cộng đồng. Cầu mong Thúy ra đi nhẹ nhàng?.
    Trong âm hưởng sâu lắng, yêu thương của ca khúc Hãy yêu nhau đi (do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác) đoàn người lặng lẽ đi vòng quanh chiếc áo quan, nơi Thanh Thúy bình yên mãi mãi. Chiếc áo quan ấy được phủ sắc vàng bởi những đóa hướng dương nảy nở từ bàn tay yêu thương của những bạn SV ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Tin rằng, ở nơi nào xa lắm, Thúy vẫn sẽ luôn nhìn thấy sắc hoa ấy, thấy bình minh mỗi ngày và cuộc đời vẫn luôn đáng yêu!
    Tạm biệt Thanh Thúy, tạm biệt hoa hướng dương!
    Một số hình ảnh trong buổi tang lễ
    Hàng trăm bạn trẻ nghẹn ngào tiễn "hướng dương" Lê Thanh Thúy
    [​IMG]
    Các bạn trẻ thắp nến tiễn "đóa hướng dương"
    [​IMG]
    Đoàn người đi vòng quanh áo cầu mong em yên giấc
    [​IMG]
    Các bạn trẻ xếp bông hồng trắng tiễn đưa Thúy
    [​IMG]
    Bé Phạm Trần Ý Cô (Q.6) cùng mẹ thắp nhang cho chị Thúy sau khi đọc báo Tuổi Trẻ
    [​IMG]
    Bệnh nhi Hà Quốc Dũng đến tiễn đưa chị Thúy
    [​IMG]
    Hàng trăm người đến tiễn đưa đóa hướng dương Thanh Thúy
    [​IMG]
    Nụ cười lạc quan của ?ohướng dương" vẫn ở trong lòng mọi người
    [​IMG]
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 03/11/2007
  10. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0

    http://www3.tuoitre.com.vn/Media/BookDetail.aspx?BookID=63#Media,1867
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 04/11/2007

Chia sẻ trang này