1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi đóa hướng dương sáng ngời và đầy nghị lực(Lê Thanh Thúy) của chúng ta đã ra đi mãi mãi rồ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lienhoa8503, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Rest In Peace
  2. dracula28

    dracula28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hãy an nghỉ em nhé, công việc của em mọi người sẽ thay em tiếp tục. Một đóa Hướng Dương cho em!
  3. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Trích từ blog Thúy

    Ngày tiễn em...
    Ngày 4-11-2007
    Đêm qua, thật nhiều ánh nến lung linh. Mọi người quây quần cùng em mừng sinh nhật 20 sớm. Ấm cúng lắm em à. Em đã diện bộ váy và những trang sức mong ước. Em như thiên thần giữa rừng hoa hồng trắng và hướng dương. Chị đã nén cảm xúc đến tột độ để dẫn chương trình. Mọi người có thể khóc nhưng chị không được khóc. Chị không hiểu sức mạnh nào để chị có thể làm được như vậy. Chị cố tình dẫn không trau chuốt, chị không soạn trước một lời nào cả, chị muốn nó thật gần gũi như một cuộc trò chuyện bên giường bệnh cùng em. Và lắm khi chị còn xen thêm vài câu hóm hỉnh để không khí dịu lại. Để em cười haha... Khi chương trình vừa kết thúc, chị mời mọi người cùng ghé qua chiếc giường mới đầy hoa hướng dương của em, tạm biệt em ra về trong lời bài hát "Hãy yêu nhau đi" lảnh lót, dập dìu. Giống như dòng người bắt tay tạm biệt em ở cuộc hội ngộ "Ước mơ của Thúy" ngày 20-10 đó. Còn chị, giây phút ấy gục trên vai sư phụ Nam, nức nở, vỡ òa... Chị khóc mãi mà không dừng lại được, chị khóc cho mặc sức, rã rời. Mấy ngày rồi câm lặng, giờ ổn mọi việc rồi chị mới được quyền khóc.
    Sáng nay, rời nhà tang lễ, chị lại được cùng em đi du lịch nằm lần 2 đó. Lộ trình ngược lại với lần trước. Mình đến nhà thờ Đức Bà - nơi mà lần trước em đã dừng chân cầu nguyện mong thế giới mau có thuốc chữa khỏi căn bệnh ung thư, để các em nhỏ không còn đau đớn nữa. Mình đi ngang qua UBND TP, chạy trên đại lộ Lê Lợi qua chợ Bến Thành. Rồi xe dừng ở đầu đường Nguyễn Cảnh Chân, để em tạm biệt ngôi nhà nhỏ ấm áp luôn rộn tiếng cười. Rất đông học sinh trường Trung học thực hành đã đón em trước cổng trường.
    Lần trước mình ghé vào thăm trường xúc động lắm, em từ chối lên thăm lớp mới vì biết mình không thể ngồi vào chỗ của mình nữa. Còn hôm nay mình không vào, mình chỉ dừng lại tí để em gặp các bạn, thầy cô, để mọi người gửi theo em thật nhiều cành hồng trắng. Và thay vì đi Bình Quới như lần trước, mình đã đi đến một điểm khác xa hơn rất nhiều, tận huyện Củ Chi lận. Đó là một ngôi nhà mới của em. Em vĩnh viễn ở lại đó.
    Suốt chặng đường chị lại khóc. Khóc thật nhiều khi ký ức của chuyến đi vui vẻ ngày nào dội về. Trong nắng đẹp của Sài Gòn cuối tuần, tim cứ đau thắt lại nghẹn ngào với từng góc phố, từng con đường, từng điểm dừng... Tất cả gần y như cũ hết em à. Nhìn những đóa hướng dương được các bạn Modern Wind vẽ trên áo quan của em, chị lại nhớ đến rừng hướng dương đón ánh bình minh trên trần nhà ngày nào của em cũng do các bạn vẽ tặng, nhớ mỗi khi ai đến chơi đều lưu lại những dòng comment trên tường. Chị và sư phụ lấy bút ghi comment lên đóa hoa trước mặt: "Chị Oanh và sư phụ luôn ở bên em", rồi đến bé Toàn: "Yêu chị Hai", đến Diễm, đến Quyên, blogger Lặng, Hải Ước mơ xanh, ba em, mẹ em, cô Thông... Nhân trưởng nhóm Modern Wind ở xe khác đã nhắn tin qua :"Triệu triệu đóa hướng dương luôn hướng về em, an nghỉ yên lòng em nhé". Phút chốc, rừng hướng dương lại có những comment thì thầm bên em như ngày nào vậy.
    Sập tối, mưa to thật to. Chị chợt giật mình. Nơi đó, em ở lại một mình! Em lạnh lắm phải không em? Sư phụ mắc mưa cũng cùng suy nghĩ về em như vậy. Lòng của chị và sư phụ như bị chà xát vậy. Sư phụ nói: "Phải nhanh chóng xây nhà cho em nó thôi. Em đau lòng quá không chịu nổi". Lập tức chị nhấc điện thoại gọi Nhân để cùng hoàn thiện thiết kế cho ngôi nhà mới của em. Các anh chị sẽ xây cho em một ngôi nhà cũng ngập tràn hoa hướng dương nghiêng mình đón ánh nắng mắt trời em nha. Từ này, giữa rừng hướng dương ấy em tha hồ ngắm khoảnh khắc bình minh giao ngày, hoàng hôn chìm vào bóng đêm, chứ không chỉ là ngắm bình minh trên trần nhà như ngày nào nữa. Trên đường rời cơ quan về nhà chị chợt nhớ, đêm qua chẳng phải bác Chấn Hùng đã nói em là một nàng tiên sao. Nàng tiên được phái xuống trần một thời gian vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ mở ra chương trình "Ước mơ của Thúy". Và khi mọi thứ đã ổn định thì nàng bay về trời. Ôi! lòng chị bổng nhẹ nhõm đến lạ. Chị không còn cảm giác lo lắng em lạnh lẽo, cô đơn nữa. Có thể giờ này em đang ở chốn tiên giới bình yên, mĩm cười với chị và mọi người phải không em.
    Khuya, chị nhận được tin nhắn của bé Toàn: "Em không ngủ được chị Oanh ơi... Em nằm trên giường của chị Hai, vẫn còn ấm lắm. Trong người em thấy sao sao ấy, như là thiếu một cái gì đó. Em cũng không biết nữa... Em không muốn khóc mà sao nước mắt cứ chảy. Em yếu đuối hơn chị Hai nhiều lắm phải không chị Oanh?". Trống vắng - cảm giác ấy đang lan tỏa khắp mọi người yêu thương em. Nhưng nó kinh khủng nhất là ở ba mẹ em và bé Toàn em ạ. Chị sẽ động viên bé Toàn để Toàn mau dịu lại, thêm ba mẹ em nữa. Chị sẽ kể chuyện về nàng tiên để mọi người thanh thản. "Rồi mọi thứ sẽ ổn mà" - chị vẫn luôn động viên em như vậy mỗi khi em đau đớn, cho tận những giây phút cuối cùng bên em.
    Em yên tâm, bé Toàn rồi sẽ rất ngoan, rất trưởng thành. Đêm qua, trước em, trước mọi người bé Toàn nói rất chín chắn: " Hai à! Em chưa 1 lần tâm sự với Hai. Em thà ham chơi còn hơn là nói chuyện với Hai, giờ em muốn nói thì Hai không còn nữa. Có thể em nhiều lần thất hứa với Hai, nhưng lần này em không thất hứa đâu. Em hứa sẽ thay Hai phụng dưỡng ba mẹ, em sẽ lo cho ba mẹ, không làm ba mẹ buồn, ba mẹ khóc nữa. Hai hãy ngủ một giấc thật ngon nha. Em đang mặc chiếc áo của nhóm Tình nguyện những ước mơ xanh, em tự hào lắm. Chiếc áo mà chị chỉ được ướm thôi, chưa một lần Hai được mặc. Em sẽ tiếp tục duy trì ước mơ của Hai. Em sẽ đi cùng anh Hải và các anh chị Những ước mơ xanh. Noel này sẽ làm 1 cái gì đó cho trẻ em bệnh nhi thật vui, có nhiều ngôi sao lấp lánh. Hai muốn chú Mạc Can làm ông già Noel..."
    Ngủ ngon thật ngon em nhé. Chỉ vài tiếng nữa thôi tuần mới lại bắt đầu rồi.
    Em Hãy Ngủ Đi
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Rừng đã cháy và rừng đã héo
    Em hãy ngủ đi
    Rừng đã khô và rừng đã tàn
    Em hãy ngủ đi
    Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
    Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
    Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
    Ngủ đi em tóc gió thôi bay
    Đời đã khép và ngày đã tắt
    Em hãy ngủ đi
    Đời mãi đêm và ngày mãi buồn
    Em hãy ngủ đi.
    Đồi đứng bóng và đồi thắp nắng
    Em hãy ngủ đi
    Mặt đất im mặt trời cúi nhìn
    Em hãy ngủ đi
    Ngủ đi em đôi vai lụa mát
    Ngủ đi em da thơm quả ngọt
    Ngủ đi em tay thôi mời mọc
    Ngủ đi em trong tiếng ru êm
    Người đã đến và người đã vắng
    Em hãy ngủ đi
    Ngoài phố kia loài người đã về
    Em hãy ngủ
  4. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net//Music/Song/Nhac-Trinh/2006/04/05F60E9C/Default.asp
    Rừng đã cháy và rừng đã héo
    Em hãy ngủ đi
    Rừng đã khô và rừng đã tàn
    Em hãy ngủ đi
    Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
    Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
    Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
    Ngủ đi em tóc gió thôi bay
    Đời đã khép và ngày đã tắt
    Em hãy ngủ đi
    Đời mãi đêm và ngày mãi buồn
    Em hãy ngủ đi.
    Đồi đứng bóng và đồi thắp nắng
    Em hãy ngủ đi
    Mặt đất im mặt trời cúi nhìn
    Em hãy ngủ đi
    Ngủ đi em đôi vai lụa mát
    Ngủ đi em da thơm quả ngọt
    Ngủ đi em tay thôi mời mọc
    Ngủ đi em trong tiếng ru êm
    Người đã đến và người đã vắng
    Em hãy ngủ đi
    Ngoài phố kia loài người đã về
    Em hãy ngủ đi
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn
    p/s: bạn này là hoa thuỷ tinh trong blog phải ko nhỉ?
  6. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày tiễn Em...Sài Gòn như chợt khóc
    Mưa nặng lòng ..chia cắt cả dòng sông
    Nước mênh mang ..vào cả chổ em nằm..
    Như chan chứa...luyến lưu người đi..ở ..
    Những con chữ không xóa tràn ...nỗi nhớ
    Mà tình yêu em ơi ! phép nhiệm màu
    Em vẫn cười ,lấp lánh mắt như say
    Vẫn mơ ước ..và căng tràn sự sống..
    Em quẩn quanh cuộc đời dài và rộng
    Đóa hướng dương vẫn tỏa sáng rạng ngời
    Như vì sao giữa mặt đất bầu trời ...
    Chợt một ngày ...em lại hóa tinh khôi ..
    Ngủ đi em ! hãy yên lành em nhé
    Đóa hoa đời mãi mãi ..cứ lung linh
    Em về lại với muôn vàn ..tinh tú
    Làm ngôi sao ..chiếu rọi..mọi sinh linh....
    Trưa 05/11/2007
    Được scarlett1978 sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 05/11/2007
  7. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nơi chốn ấy bạn nhé
  8. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi blog tớ là Hoa Thủy Tinh ý.hihi Hân hạnh đc biết Gà con.Chúc ngày đầu tuần vui vẻ.Nhớ add nick tớ đấy,tớ add của cậu rồi đó.
  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương thành viên nhóm "Món quà của sóng" vừa hoàn thành xong ca khúc Lời nguyện cầu, viết tặng riêng công dân trẻ TP.HCM - ?ođóa hướng dương? Lê Thanh Thúy.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=228047&ChannelID=7
  10. Humsam

    Humsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 người tốt ra đi......
    Đã buồn--lại buồn hơn !!!
    Xin chia buồn cùng các bạn!

Chia sẻ trang này