1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi,hãy giúp đỡ cậu bé có hoàn cảnh này nhé

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi kindly, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi,hãy giúp đỡ cậu bé có hoàn cảnh này nhé

    Cậu trò nghèo và những bức tranh trong... bao tải
    1:25, 16/05/2006

    --------------------------------------------------------------------------------







    Tôi mang một số bức tranh của Minh đang để trong bao tải đến gặp một họa sỹ già ở Hà Nội. Sau khi chăm chú xem, ông thốt lên rằng: "Đẹp! Vẽ như người có tay nghề thực sự". Họa sỹ này cũng khẳng định, nhìn tranh có thể thấy Minh có năng khiếu bẩm sinh, nếu được học thêm chắc chắn sẽ tiến xa trên con đường hội họa.



    Trên tum một căn nhà thuộc khu tập thể phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Nguyễn Tuấn Minh loay hoay với những bức vẽ của mình nhét trong mấy bao nilon. Cơn mưa cuối ngày ập tới khiến cậu lúng túng, buộc vội bao nilon chứa đầy tranh đóng khung đủ loại kích cỡ rồi kéo tuột nó xuống nhà. Có lẽ, chẳng họa sỹ nào lại có cái kiểu bảo quản tranh như thế. Cậu vẽ trên bất kỳ tấm vải nào thu thập được, làm khung tranh từ những mảnh gỗ tạp nham và sáng tác trong căn phòng nghèo nàn, chật chội.

    Mượn tên bố để xin giúp đỡ

    "Tôi là Nguyễn Văn Bình, hiện ở số nhà 201-C13 Tân Mai, Hà Nội. Tôi viết lá thư này cho Báo CAND để xin giúp đỡ một việc có liên quan đến văn hóa, nghệ thuật mà tôi không biết có thể tìm đến ai để xin trợ giúp. Con trai tôi rất say mê nghệ thuật hội họa. Cháu vẽ từ rất lâu và đến nay đã sáng tác được một số lượng khá lớn tranh vải để ở trên gác xép. Cháu không theo học trường lớp nào nhưng đã tự mày mò, âm thầm, đơn độc làm việc trong nhiều năm. Dù kinh tế khó khăn nhưng gia đình tôi vẫn cố tạo điều kiện cho cháu vẽ các tác phẩm nghệ thuật. Đến nay, số lượng tranh ngày càng nhiều nhưng do nhà tôi ở tập thể chật chội nên chỉ treo được vài bức, còn lại đều phải cất hết lên gác xép nhỏ tồi tàn, ẩm thấp.

    Tranh của cháu làm xong đều phải bọc kín, gói ghém trong túi nilon vì mùa mưa đến, mái ngói dột tứ tung. Cứ như vậy, trong một thời gian dài, đống tranh đó vẫn nằm im lìm, không ai biết tới... Tôi làm nghề xe ôm, không hiểu gì về nghệ thuật... nên chẳng biết nhờ cậy vào ai...".

    Đó là tâm sự mà tôi đọc được trong lá thư ký tên Nguyễn Văn Bình (bố của tác giả các bức tranh - Nguyễn Tuấn Minh). Ngày 10/5, khi trực tiếp tìm đến "đại bản doanh" của Minh thì tôi mới biết rằng, đó chính là lá thư tự tay Minh viết. Em phải mượn danh bố để bày tỏ khát khao được mọi người tiếp nhận các tác phẩm của mình.

    Ông Bình tiếp tôi trong căn phòng chật hẹp, đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc máy tính cố mua cho cô con gái đang học Tin học Trường Đại học Mở. Vẻ khắc khổ hiện rõ trên nét mặt của hai vợ chồng ông. Hàng ngày, ông Bình giúp vợ lên chợ Long Biên lấy rau về bán ở chợ gần nhà. Tối đến, ông lại ra ngã tư Vọng lái xe ôm. Vất vả là vậy, nhưng cậu con trai vừa học xong cấp 3 lại chẳng giúp gì bố mẹ. Đơn giản bởi sức khỏe của cậu quá yếu lại kèm theo một đam mê không gì ngăn nổi là hội họa.


    "Đống tranh" trên nóc tum của Nguyễn Tuấn Minh.


    Tôi theo bố con Minh lên tum, Minh lôi ra hàng loạt bức tranh vẽ bằng bột màu, màu nước trên chất liệu vải tạp nham. Những mảnh củi mà người ta chỉ dùng để đun nấu thì cậu chắp nối nó lại một cách vụng về bằng đinh sắt. Chiếc khung để cố định bức tranh vải có chất lượng kém để lâu thành ra cong cớn, vênh váo. Vậy nhưng Minh nâng niu, gìn giữ nó như vật báu của mình.

    Minh sinh năm 1986 mà tôi có cảm giác cậu mới chỉ mười mấy tuổi vì dáng người nhỏ bé, yếu ớt, lại nói lí nhí, rụt rè vì quen sống thu mình trên gác xép. Từ năm 14 tuổi em bắt đầu say mê vẽ tranh và vẽ không mệt mỏi. Minh đã vẽ được khoảng 300 bức tranh trên giấy và 300 bức tranh trên vải. Tôi hỏi em vì sao không thi vào một trường mỹ thuật nào đó thì Minh trả lời, em cảm thấy khó quá nên không dám thi - vẫn đúng bản chất nhút nhát và sống thu mình của cậu.

    Hãy giúp Minh phát triển khả năng

    Viết thư gửi các cơ quan tìm người giúp đỡ mãi không thấy có hồi âm, Minh đánh liều xin bố mẹ tiền thuê người chụp ảnh đưa vào CD vì lo chẳng mấy mà số tranh kia hỏng mất vì thời tiết. Chiều con và hiểu niềm đam mê của con, bố mẹ cậu dằn lòng cho 180.000 đồng theo ý cậu cho dù số tiền đó kiếm được rất khó khăn.

    Tôi mang một số bức tranh của Minh đến gặp một họa sỹ già ở Hà Nội. Sau khi chăm chú xem, ông thốt lên rằng: "Đẹp! Vẽ như người có tay nghề thực sự. Hầu hết các bức tranh đều có bố cục chặt chẽ, biết phân mảng miếng, đường nét, phối màu đẹp, biết phối hợp chỗ tĩnh, chỗ động, có đầu óc nhận xét... Tranh chân dung của Minh bộc lộ được tình cảm, cá tính trên mặt... có nét gì đó giống như tranh của các họa sỹ theo trường phái ấn tượng thế giới".

    Họa sỹ này cũng khẳng định, nhìn tranh có thể thấy Minh có năng khiếu bẩm sinh, nếu được học thêm chắc chắn sẽ tiến xa trên con đường hội họa. Không biết vị họa sỹ già này có khen quá lời hay không, nhưng tôi thiết nghĩ, trường hợp không được học mà say mê vẽ và có nhiều tác phẩm được đánh giá cao như thế là rất hiếm. Mong rằng những nhà chuyên môn, những tấm lòng hảo tâm hãy giúp đỡ Minh phát triển khả năng đặc biệt của mình như mong ước của em và gia đình






    [​IMG]

Chia sẻ trang này