1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi, hãy gửi những lời thương yêu đến thầy cô giáo nào....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 07/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ơi, hãy gửi những lời thương yêu đến thầy cô giáo nào....


    Các bạn chắc cũng 1 lần thử làm thơ, thử để bày tỏ cảm xúc của mình , vậy tại sao không cho tất cả mọi người cũng biết và cùng tâm trạng như bạn , nhất là khi chúng ta bây giờ chỉ còn học 1 năm nữa duói mái trường cấp 3, được ở bên thầy cô bạn bè, đấy là niềm vui và hạnh phúc lăm chứ, mong rằng các bạn cũng nhĩ như mình nhé!


    "thời đã xa"
    Trở lại sân trường
    Nắng ngẩn ngơ nhìn ta xa lạ
    Chùm phượng đỏ hôm nao
    Giờ chỉ xanh màu lá
    Vết chân xưa mưa nắng cũng nhoà!

    Chỗ ngồi kia đâu phải của riêng ta
    Còn đâu nữa những giờ học
    Thả hồn theo gió
    Lời mắng nhẹ nhàng của thầy
    Giờ đây nghe xa quá!
    Kỉ niệm tràn về thật ngân nga!

    Thật ư
    Thời học trò đã xa
    Tuổi thơ cũng vụt qua
    Ta lặng lẽ bước đi trong niềm nhớ
    Thầy cô bạn bè ơi!
    Biết vao giờ gặp lại
    Thời gian thì trôi mãi
    Trôi xa!!


    thân!<img src='images/emotion/smlove2.gif' border=0 align=middle>

    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn


    Được king of god sửa chữa / chuyển vào 12/11/2002 ngày 17:41
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng các anh chị sắp ra trường và tặng bản thân mình năm sau...
    Mùa hè lớp mười hai
    Mùa hè này sân trường vắng cơn mưa
    Hết năm học người xưa không ở lại
    Lũ bạn bè chẳng bên nhau được mãi
    Vậy là thôi, phượng vĩ nở rực trời...
    Mùa hè này chẳng thấy lá vàng rơi
    Chỉ có nắng chói chang đường đến lớp
    Lòng nức tiếng ve đâu đây bất chợt
    Nhớ về ai, nay đã ở xa rồi
    Mùa hè này thoáng chút lòng đơn côi
    Ta một mình về thăm ngôi trường cũ
    Cây bàng xưa đang chìm vào giấc ngủ
    Đánh thức hồn ta khẽ tiếng thở dài
    Mùa hè này, ghế đá có nhớ ai
    Nhớ đôi lần ta cùng người trò chuyện
    Những khi hư, xuống căngtin, ??obùng tiết???
    Ta tự bảo ta đấy tuổi học trò
    Mùa hè này những vần thơ đắn đo
    Ta thẹn thùng muốn gửi người thương mến
    Dù vẫn biết rằng tình yêu chưa đến
    Viết vào đây dòng lưu bút không lời
    Mùa hè này sao bỗng vắng tiếng cười
    Chỉ nhoè mắt khi chia tay bè bạn
    Kẻ vô tình cũng hoá thành lãng mạn
    Bởi không thương... sẽ chẳng biết bao giờ....
    Mùa hè này nhiều điều phải âu lo
    Vì tuổi thơ dường như đang qua mất
    Rồi mai sau trong dòng đời tất bật
    Sẽ trở về đây... mãi một mái trường...
    4/5/2002
    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 20:42
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nói với em
    Anh ghét em chẳng hiểu điều anh nói
    Để ngỡ ngàng câu hỏi không tr lời
    Anh ghét em sao chẳng chịu mỉm cười
    Cứ lạnh lùng với anh ??" kẻ hèn nhát
    Anh ghét em cứ hay khen người khác
    Sao chẳng nghĩ đến anh dẫu một lần
    Anh ghét em không đến... lúc anh cần
    Sao em kiêu kỳ và vô cùng ngạo mạn
    Anh ghét em chẳng thích điều lãng mạn
    Để bài th ai vứt xuống sân trường ?
    Anh ghét em xe đạp nhanh trên đường
    Tan học muộn anh đuổi theo không kịp
    Anh ghét em vì em luôn bướng bỉnh
    Khuyên nhủ bao lần sao em chẳngthèm nghe
    Anh ghét em vì dẫu có sai lè
    Em vẫn luôn là người giành chiến thắng
    Anh ghét em vì em khôn nhiều lắm
    Bắt anh làm kẻ phục vụ cho mình
    Anh ghét em sao cứ mãi vô tình
    Không hiểu hay gi vờ là không hiểu ?
    Anh ghét em, ghét em biết bao nhiêu
    Nên khi gặp muốn cốc đầu một cái
    Em bo rằng tay anh đau là phi
    Bởi em bướng nên đầu cứng vô cùng
    Anh ghét em, thôi, ghét sao được nữa ?
    Chợt nhận ra điều ấy xy ra rồi
    Trái tim kiêu hãnh nay thẹn với một người
    Nên anh bỗng trở thành kẻ hèn nhát...
    ...trước em...
    11h50??T 25/1/2002
    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của các bác hay quá ,em cũng muốn làm thơ lắm nhưng sợ thơ của em.... hichcic .Tốt nhất em sẽ bình thơ của các bác vậy .

    "thời đã xa"
    Trở lại sân trường
    Nắng ngẩn ngơ nhìn ta xa lạ
    Chùm phượng đỏ hôm nao
    Giờ chỉ xanh màu lá
    Vết chân xưa mưa nắng cũng nhoà!
    Đọc những dòng này tui cảm thấy nuối tiếc đi một thời đã qua , một thời của " ngày xưa yêu dấu " ,Nhưng có một điều tong câu thơ này tôi không đồng tình vì dù có mưa nắng dù có thế nào đi nữa thì những vết chân cẫn không bao giờ phai nhoà trong ,dù không còn nữa nhưng mỗi khi tôi trở lại mái trường yêu dấu thì cái đập vào mắt tui đầu tiên đó là những kỉ niệm ,tất cả những hình ảnh trước đây lại chợt hiện về trong tôi ,giá như thời gian đừng trôi giá như mọi vật có thể trở lại như xưa giá như .... Nhưng : Thời học trò đã xa
    Tuổi thơ cũng vụt qua
    Ta lặng lẽ bước đi trong niềm nhớ
    Thầy cô bạn bè ơi!
    Biết vao giờ gặp lại
    Thời gian thì trôi mãi
    Trôi xa!!
    Mọi thứ dường như đã trôi đi rất xa và không bao giờ trở lại nữa , những nuối tiếc về một thời sao trở lại đây ? Thời gian ! Thời gian ! có bao giờ trở lại ?
    Hãy cho tôi nhớ một chút một chút thôi
    Nhớ về kỉ niệm tuổi học trò dấu yêu
    Đây là 2 câu cuối trong bài thơ của tui mà tui còn nhớ được ,các bác đọc đừng chê nhen .
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 09:21
  5. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thơ

    Mùa hè đến tiếng ve như im lặng
    Chú ve con cũng buồn giống tụi tôi
    Sắp xa rồi mỗi đứa một nơi
    Ngồi ôm lại những buồn vui năm trước
    Sao nhớ quá những ngày chung lớp

    Ngồi bên nhau chung sách giờ kiểm tra
    Nhớ giờ ra chơi nghe tiếng trống ùa ra
    nhớ buổi đá banh cùng góp tiền thuê bóng
    Còn nhớ cả những giờ lêu lổng
    Bị thầy bắt khi bi-lắc đang hăng
    Nhớ đề kiểm tra khó nhăn răng
    Một đứa ra cả tổ cùng chép
    Nhớ những giờ hát tên trái phép
    Tên phụ huynh, vẫn tức nhưng vẫn cười

    Mai xa rồi còn gì nên nói nốt
    Nhớ bạn bên lớp- nhớ mãi 9 B ơi
    Hic hic buồn quá!!!!


    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  6. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    zui zẻ quá
    tui mà biết làm thơ là xong phim rùi đấy.......................
    God will bless you and me
  7. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè

    Còn chút gì để nhớ không em
    Ngày bế giảng, tầm tã đường mưa ướt
    Em đi trước, anh theo sau lặng bước
    Hết cả rồi ánh mắt thắm lòng xưa
    Còn chút gì để nhớ không em
    Anh còn nhớ lần đầu ta gặp gỡ
    Tim ai thương mà mắt nhìn bỡ ngỡ
    Hồn nhớ ai giờ tan nát cõi lòng
    Còn chút gì để mà nhớ mà thương
    Đừng gợi lại nhưng nỗi lòng đau khổ
    Đừng gợi lại những buồn đau tủi hổ
    Kỉ niệm xưa xin giữ mãi trong lòng...
    Ặc ặc còn buồn hơn

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đò đưa câu ví câu hò
    Đò thầy chẳng ví chẳng hò ai ơi
    Nước sông in áng mây trời
    Vàng thu hoa cúc , hạ phơi phượng hồng
    Con đò thầy đưa qua sông
    Tóc thêm sợi trắng quản công bao ngày
    tuổi xanh đến hôm nay
    Nếp nhăn trên trán mỗi ngày nhiều hơn!
    Trải bao khó nhọc không sờn
    Thầy như người mẹ sớm hôm tảo tần
    Con sang đò ngập ngừng chân
    Đưa đò thầy lại chuyên cần yêu thương
    Xa thầy như xa quê hương
    Mãi in trong dạ tình thương của thầy

    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè lớp 12 ,tôi không mong muốn nó đến một chút nào ,lúc đó sẽ phải xa thầy cô bạn bè xa những kỉ niệm tuổi thơ ,và phải chia tay với tuổi học trò mến yêu .
    Mùa hè này sân trường vắng cơn mưa
    Hết năm học người xưa không ở lại
    Lũ bạn bè chẳng bên nhau được mãi
    Vậy là thôi, phượng vĩ nở rực trời...
    Không biết nói gì hơn nhỉ ,người ta thường nói :
    Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng
    Mùa phượng mùa thi mùa chia li.
    Đúng vậy ,và chính năm mùa hạ năm 12 là mùa hạ cuối cùng phải xa cách tất cả ,những chùm phượng đỏ và xa " người xưa " như bác trung nói .chắc không ai quên được thời học sinh cắp sách đến trường ,những ngày tháng thật vui vẻ và hạnh phúc hồn nhiên biết bao ,nhưng biết làm sao đuợc ,có ai điều chỉnh được thời gian đâu ,có ai làm cho mọi thứ quay trở lại được? chắc chắn là không rồi .
    Đọc thơ bác trung này tôi thấy hiên lên một nỗi buồn man mác của sự xa cách và chia li .Có một điều các bác nhận thấy không ?Trong kho thơ nào của bác trung cũng ẩn chứa một cái gì đó ,chắc ai cũng thấy ,bác trung rất buồn khi phải xa trường lớp thầy cô và bạn bè nhưng có một điều lam cho bác đó buồn hơn .
    ...Hết năm học người xưa không ở lại...
    ...Nhớ về ai, nay đã ở xa rồi...
    ...Mùa hè này thoáng chút lòng đơn côi
    Ta một mình về thăm ngôi trường cũ
    Cây bàng xưa đang chìm vào giấc ngủ
    Đánh thức hồn ta khẽ tiếng thở dài...
    ...Mùa hè này, ghế đá có nhớ ai
    Nhớ đôi lần ta cùng người trò chuyện...
    Điều làm cho bác trung nhớ nhất đó chính là người con gái làm cho bác đó " rung rinh " đầu tiên .ôi nhớ quá làm sao có thể quên được ! ôi buồn thay cho bác trung phải xa người đó ,xa đi những kỉ niệm của tuổi học trò không bao giờ quên được .

    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 16:57
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bình luận bài thơ này tôi xin chia buồn với bác nào " xui xẻo" làm nhân vật "em" trong bài thơ này .Bác trung đã không ngần ngại nói lên từ ghét< không biết có ghét thật ahy không nữa>
    Đây chình là những lời nói của một kẻ ...chưa hiểu về bạn gái cảu mình ,người abnj gái đó của trung còn e thẹn không dám nói thế mà bác ấy không ngại ngùng nói lên lờ ghét với người ta ,thật độc ác ,bạn gái bac mà nghe được chắc buồn lắm đó .
    Nói với em
    Anh ghét em chẳng hiểu điều anh nói
    Để ngỡ ngàng câu hỏi không trả lời
    Anh ghét em sao chẳng chịu mỉm cười
    Cứ lạnh lùng với anh ??" kẻ hèn nhát

    Bác trung nhà ta thi ccó gì đáng khen nhỉ ? chẳng thấy diểm tốt nào đâu chẳng trách bạn gái bác đo khen người khác .Thế mà còn kêu ghét người khác nữa.
    Anh ghét em cứ hay khen người khác
    Sao chẳng nghĩ đến anh dẫu một lần
    Người bạn gái bác làm sao biết bác cần họ khi nào ? mà bác ghét bạn gái đó đến như vậy thì sao bạn gái đó lại đến vơi bác được cơ chứ? đúng là ... bác trung .
    Anh ghét em không đến... lúc anh cần
    Sao em kiêu kỳ và vô cùng ngạo mạn
    Bác cho thế nào là lãng mạn ? Lãng mạn của bác là ở trong nhà ngủ ăn và ... chắc ? thế thì bạn gái của bác chắc chịu thua rùi .người ta biết abcs ghét nên mới đạp xe nhanh vui lòng bác rùi còn gì ? thê mà bác cũng trách người ta .
    Anh ghét em chẳng thích điều lãng mạn
    Để bài thơ ai vứt xuống sân trường ?
    Anh ghét em xe đạp nhanh trên đường
    Tan học muộn anh đuổi theo không kịp
    Chà khổ cho người iu bác rùi ,chẳng lẽ suốt đời pahỉ chịu nghe lời bác ư?
    Anh ghét em vì em luôn bướng bỉnh
    Khuyên nhủ bao lần sao em chẳng hèm nghe
    Chà cuối cùng bác cũng nhận ra được một điều chân lí ,bác cũng chịu chấp nhận là thua .
    Anh ghét em vì dẫu có sai lè
    Em vẫn luôn là người giành chiến thắng
    Anh ghét em vì em khôn nhiều lắm
    Bắt anh làm kẻ phục vụ cho mình
    Anh ghét em sao cứ mãi vô tình
    Không hiểu hay gi vờ là không hiểu ?
    Anh ghét em, ghét em biết bao nhiêu
    Nên khi gặp muốn cốc đầu một cái
    Em bo rằng tay anh đau là phi
    Bởi em bướng nên đầu cứng vô cùng
    Anh ghét em, thôi, ghét sao được nữa ?
    Chợt nhận ra điều ấy xy ra rồi
    Trái tim kiêu hãnh nay thẹn với một người
    Nên anh bỗng trở thành kẻ hèn nhát...
    ...trước em...
    tôi nói vậy thôi chứ thật ra bài tho này của bác trung khá hay ,trong cuộc sống đôi khi những lời nói ghét như vậy lại làm cho mọi người cảm thấy thích thú ,những tưởng con gái nói khong là có đây con trai lại cũng noi có là không ,qua đây tôi phát hiên ra được một nghịch lí trong tình iu đó là : những lời nói ngược nói dối nho nhỏ đôi khi lại làm cho con người cảm thấy hạnh phúc hơn ,nó tô điểm thêm cho cuộc sống và làm cho con người ta trẻ mãi .

Chia sẻ trang này