1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bản Văn Chầu Tứ Phủ

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi truong_uct, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    Văn Đệ Tam Chúa Bói Lâm Thao
    Lâm Thao Cao Mại quê nhà
    Anh linh trắc giáng Chúa Bà Đệ Tam
    Quyền hành cai quản sơn trang
    Sơn lâm các động xa gần làm tôi
    Anh linh lừng lẫy núi đồi
    Nữ trung oanh kiệt toàn tài kiếm cung
    Tuân lệnh sai thiên đình sắc chỉ
    Chúa giáng trần diệt lũ tà kinh
    Chúa sai vạn vạn binh hùng
    Gần xa đâu đó dốc lòng không sai
    Chúa đi khắp bốn phương trời
    Trung linh thần nữ đền thờ chí công
    Hùng Vương thánh tổ lạc hồng
    Sớm khuya chầu chực ngai rồng vào
    Ngắm xem khắp hết gần xa
    Vào chùa Hương Tích Phật Bà Quan Âm
    Một lòng mộ đạo nhất tâm
    Quy y Phật Tổ thần thông nhiệm màu
    Dù ai hiếu đạo kêu cầu
    Nhang đăng khấn nguyện hương hoa cúng dàng
    Phép tiên Chúa giáng một khi
    Cứu dân độ thế tức thì tan không
    Dạo chơi nam bắc tây đông
    Lầu son phủ tía đền rồng vào ra
    Chúa vào cửa Mẫu tâu qua
    Lạng Sơn Bắc Lệ lại ra phủ Hòn
  2. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    VĂN ÔNG HOÀNG CHÍN CỜN MÔN
    Hương một triện lòng thành dâng tiến
    Cung thỉnh mời Ông Chín Cờn Môn
    Khâm thừa thượng đế chí tôn
    Sai Ông Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần
    Trên chín bệ cao thâm võng cực
    Dưới bách thần mộ đức kinh luân
    Cù lao chín chữ quần thần
    Sinh ông Hoàng Chín kinh luân gồm tài
    Văn thơ phú sánh ngài Đỗ Lý
    Võ lược thao cái thế Tôn Ngô
    Cung tên mã thượng giang hồ
    Tuổi vừa đôi tám đăng khoa triều đình
    Bẩm sinh thành công minh chính trực
    Quyết về đời ra sức lược thao
    Gặp cơn sóng gió ba đào
    Mười hai cửa bể sớm chiều xông pha
    Cửa Cờn Môn dựng cờ soái lĩnh
    Lệnh ông truyền nghiêm chỉnh ba quân
    Quyết lòng vì nước vì dân
    Trấn an cửa bể dẹp quân bạo cường
    Ông mở đường dân an quốc thái
    Dùng phép màu cứu độ nhân sinh
    Muôn dân hưởng phúc an lành
    Nêu cao khí tiết oai danh muôn đời
    Nước dù cạn công người không cạn
    Đá dẫu mòn gương sáng còn soi
    Anh linh lưu dấu muôn đời
    Cửa quan rộng mở cứu người hữu nhân
    Ngẫm cơ tạo xoay vần sống thác
    Hãy tu đi rồi đẻ ngày mai
    Xưa nay sinh hoá ở đời
    Ông Hoàng giáng thế cứu người tồn sinh
    Phật hữu tình từ bi phổ độ
    Quyết lánh đường có có không không
    Làm nên thiên tứ đỉnh chung
    Cho người có đức có công đó mà
    Chữ tu dưỡng gương nga vằng vặc
    Bóng soi người hữu đức hữu nhân
    Lánh đường đạo tặc tham sân
    Tu nhân tích đức ngàn năm vẫn còn
    Đức nhân sánh càn khôn vũ trụ
    Công ơn người muôn thuở không phai
    Nhang thơm dâng trước tiền đài
    Nhớ ngày Ông Chín ra đời cứu dân
    Tiết trùng cửu quy thần hạc lánh
    Nhớ ơn ngài dâng cánh hương hoa
    Rượu quỳnh rót chén Đồ tô
    Chúc Hoàng muôn tuổi đề thơ hoạ vần
  3. hoangmaxo

    hoangmaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    CẢNH THƯ ĐƯỜNG VĂN
    Xe phượng từ vâng sắc Ngọc Hoàng
    Giáng sinh Lê Thị dấu thiên hương
    Hây hây mặt ngọc phô nền trắng
    Rờ rỡ môi soi ánh nhị vàng
    Hiển hách đã vang trong phủ nghĩa
    Anh linh nổi tiếng chốn Sòng Sơn
    Từ vâng ngọc ấn gia phong tặng
    Náo nức xa gần khắp bốn phương
    Miễu cách:
    Cảnh thư đường thanh phong ngoạn nguyệt
    Thủa ba dương trong tiết thiều quang
    Nhân khi nhàn hứng triều dương
    Vậy bèn ngẫm ngợi sự nàng thần tiên
    Trên thượng thiên vừa ngày mở yến
    Vua Ngọc Hoàng chính điện Linh Tiêu
    Lưỡng ban văn vũ thần liêu
    Sân đan chấp chới tiêu thiều thung dung
    Khúc nam cung thôi khoan lại giục
    Nhạc lừng vang tiếp tuỵ uy nghi
    Tiệc bày hoa hạc đan trì
    Phương chương vẻ bích Lân phi thức hồng
    Vị tiên cung thiên nga ngọc nữ
    Chén thọ tường thứ thự quỳnh hương
    Có chầu cách điệu dịu dàng
    Quỳ dâng thượng đế chén vàng sẩy tay
    Trước năm mây vua cha kíp giận
    Nổi lôi đình một trận ai đang
    Tinh phi hoả tốc vội vàng
    Ngự truyền Bắc Đẩu phê nàng giáng sinh
    Cảnh địa linh Nam Sơn , Phủ Nghĩa
    Thổng cách:
    Giữa huyện thiên An Thái xã danh
    Họ Lê nổi dấu trâm anh
    Cải về Trần Thị phúc lành thư hương
    Nguỵêt tròn gương gió vàng hiu hắt
    Quế đưa hương ngào ngạt gần xa
    Mãn tuần bèn tỏ Hằng Nga
    Đã đem đức trọng sinh ra trưởng thành
    Tóc mây xanh mày ngài mặt ngọc
    Tựa da ngà chân chuốt hài hoa
    Hình dung cá lặn nhạn sa
    Ví so quốc sắc ắt là không hai
    Qua mười hai tới tuần tam ngũ
    Kết duyên lành hợp ngụ bản hương
    Này mừng phấn lược bén gương
    Ai xui Nguyệt Lão tơ vương nên trời
    Vừa lo đôi gối chăn đệm chiếu
    Xây ra triều tây liễu đào đông
    Chửa cam chút nghĩa tương phùng
    Gian nan nỡ phụ sàng đông bao đành
    Tuổi xuân xanh tới tuần tam thất
    Để thung huyên phút ngắt trần duyên
    Giờ Dần, mùng ba, tháng Thìn
    Bình cách:
    Xe loan sớm lánh cõi tiên ai tường
    Ấy ai làm đêm thương ngày nhớ
    Chẳng ngỡ là để nợ hay duyên
    Lang quân luống những đeo phiền
    Thung huyên nào biết mấy phen thảm sầu
    Tưởng quặn đau ruột tằm vấn vít
    Lệ ngọc tuôn thánh thót thánh tha
    Than rằng nguyệt phách hồn hoa
    Âm dương xa cách dễ hoà biết hay
    Phượng lên mây ngựa về cửa ải
    Mảng tử quy khắc khoải lòng tơ
    Quải người hay tạo hoá cơ
    Vì đâu nên nỗi sinh cơ nhường này
    Rày thánh đã cung mây các nguyệt
    Có hay lòng thảm thiết này chăng
    U minh tuy đã khác hằng
    Tính thiêng xong đã dùng dằng nhớ quê
    Lại hiện về thăm thung huyên nhé
    Dặn lang quân cặn kẽ trước sau
    Thăm thôi lại bước xuống lầu
    Thần thông biến hoá hay đâu là người
    Phú chênh:
    Trải đôi nơi nước non chơi dạo
    Tìm đâu là cảnh hảo địa linh
    Thanh Hoa sơn thuỷ hữu tình
    Long chiền Hổ nhiễu đất lành tự nhiên
    Mạch chỉ huyền hà hải chung tú
    Được xứng tình hữu thú mừng thay
    Trên thời quán tuyết cung mây
    Trăm hoa đua nở sánh bầy phong quang
    Chốn Đồi Ngang cùng nơi Phố Cát
    Có một bầu gió mát trăng thanh
    In đồ bát cảnh rành rành
    Lầu Tần há sánh, thị thành khôn so
    Trúc líu lo bách tùng đàn suối
    Chinh đành hanh Phượng ruổi loan ca
    Giữa đường chính sứ người qua
    Biến lên chân tính hiện ra bán hàng
    Trà ngũ nhang tưng bừng chén mảng
    Rượu cửu tiên nem Phượng chả Lân
    Phú dầu:
    Đòi nơi la liệt bát chân
    Phô chương quý vật kỳ tân mọi mùi
    Thêm có đôi hồng nhan thể nữ
    Việc trong ngoài giữ gìn trước sau
    Nhân gian khôn biết cơ mầu
    Nào ngờ người thế hay đâu là thần
    Khách thời nhân ai ai nấy nấy
    Thường đi về qua đấy nghỉ ngơi
    Hình dung tốt tốt tươi tươi
    Dễ xui chuyển thế nhiễu nhiều nhời hoa giăng
    Chốn Cát đằng đã đành chờ gió
    Trải chi nhời nói khó mà kiêng
    Lạ thay hoa nở tháng giêng
    **** qua cành ngọc, ong nghiêng nhị vàng
    Khi buồn nương câu lan tựa ngọc
    Ngụ tính tình đàn đọc say sưa
    Ngợi ca vịnh phú ngâm thơ
    Tập tành tiếng trúc tiếng tơ âm thầm
    Thổi quyển trầm thánh tha thánh thót
    Hát nói:
    Gẩy đàn tranh bẻ bót bẻ bai
    Nhạc âm nhường lọt bên tai
    Dẫu lòng vàng đá dễ ai cầm đành
    Sự yến oanh nhiễu nhời quấn quýt
    Trải chi nhời hoa nguyệt ong bay
    Bây giờ chúa mới ra tay
    Kẻo mà sự thế còn hay dông dài
    Xá chi ai kẻ đi người lại
    Chẳng lánh phòng thời phải sa cơ
    Say sưa ong **** vật vờ
    Bận chân vì nhện vương tơ dịu dàng
    Sự phi thường mới hay tự đấy
    Khắp gần xa đâu đấy uy linh
    Có phen vào Nghệ An kinh
    Gặp người Kẻ Sóc đông thành kết duyên
    Chẳng bao quản lòng tiên cõi tục
    Đọc cách:
    Ngán xa tìm mai trúc phai đôi
    Mới hay sự bởi cơ trời
    Chẳng xe cũng mắc bởi nơi tơ hồng
    Dốc một lòng nữ công nữ tắc
    Việc tề gia cơ mực đảm đang
    Trong ngoài cắt đặt sẵn sàng
    Đạo lòng đã tỏ nhường gương lầu lầu
    Trước chí sau thuỷ chung như nhất
    Vẹn mười nguyền chẳng mặt mỗ phân
    Hôm mai chuyên việc tảo tần
    Tấc lòng thành kính mười phần thảo ngay
    Một nhà vầy lan lan huệ huệ
    Dòng giõi thêm đan quế hây hây
    Mảng vui oanh yến sum vầy
    Nào hay con tạo ra tay xoay vần
    Dẫu nhắc cân thăng bằng chẳng xứng
    Chớ thời đành đeo đẳng làm chi
    Cùng nhau tự thủa vu quy
    Chưa từng ai đã bấc chì đến ai
    Nghĩ duyên sánh trời dài đất rộng
    Kíp sao thắm bỗng chốc thờ ơ
    Cờn luyện:
    Ai làm cho ngó lìa tơ
    Hiền đâu lại để con thơ ấu trùng
    Phật cưỡi rồng trăm năm ước mãn
    Bỗng vui chung để đoạn sầu tây
    Tưởng rằng chẳng thẹn gió mây
    Ai hay phút nhớ phút khuây chẳng ngờ
    Tạo hoá cơ khi doanh khi trắc
    Nào hay là thị sắc thị không
    Ắt là kiếp trước chưa xong
    Ấy nên mới phải luỵ vòng trần ai
    Có phen lại về nơi cảnh cũ
    Lối mận đào càng rũ càng say
    Tưởng rằng tiếng vẵng tin chầy
    Âm dương nhỡn nhục nào hay định nhầm
    Hay còn chữ hoạ dâm phúc thiện
    Đã ra tay ứng biến chẳng tha
    Vãng lai dù trẻ dù già
    Nhơn nhơn nhiều nỗi oan gia khôn phòng
    Biến lạ lùng nhiều người oan thác
    Ai ai đều nhớ nhác sợ kinh
    Kiểu dương:
    Tiếng đồn dậy khắp kinh thành
    Rằng Đồi Ngang có chúa tinh hại người
    Chiếu khải thôi ngự đình kíp giận
    Nổi lôi đình một trận ai đang
    Phép như phong hoả dậy giàng
    Sai binh mã tới Đồi Ngang tiễu trừ
    Súng kể dư trăm đều đủ giọng
    Vang lừng nhường chuyển động thiên lôi
    Miếu tứ phụng sự mấy nơi
    Truyền đem lửa đốt một thôi đùng đùng
    Tuy có phép thần thông cái thế
    Song nhất hoàn nan chế Thái Sơn
    Làm thinh thẳng bước giận hờn
    Trách rằng sao nỡ một cơn nhường này
    Ngỡ thế hay lòng vầy ấy nhẽ
    Chẳng ngỡ là lấy thế lấy uy
    Oan gia đành để lo chi
    Đã làm kéo giận có khi xem nhờn
    Đức hiếu sinh đội ơn thượng đế
    Pháp uy nghi cứu tế sinh linh
    Bể đào chưa tắt tăm kình
    Đến khi vùng vẫy dễ kinh dờn dờn
    Lại dấy cơn ra uy thảm khốc
    Nhiễu phương dân than khóc ỏi tai
    Trẻ già chẳng sót một ai
    Càng ngày càng một ra oai báo thù
    Sự đảo cờ làm sao cho thấu
    Hãm cách:
    Bèn mấy làm bản tấu ngự qua
    Rằng đền thờ chúa tiên nga
    Tự khi lãng thánh phôi pha đến rầy
    Cá vạ lây cháy thành sóng vũng
    Đâu đâu đều hoảng khủng kêu ca
    Cửu trùng doãn ý lượng gia
    Lập đền tự sử kẻo mà hại dân
    Thượng đẳng thần sắc phong choi chói
    Sai quan về cho tới Đồi Ngang
    Mấy nơi cung điện sửa sang
    Tàn vàng quạt phượng nghiêm trang đặt hàng
    Lại phụng ban mọi đồ quốc tặng
    Bảng vàng treo " Chế thắng uy nghi "
    Nghìn thu sử sách còn ghi
    Thập phương xích tử đảo kỳ bình an
    Tư tiết giới xuân thiên hoá nhật
    Cõi Việt Nam tứ bất đẳng thần
    Ngưỡng trông tiên chúa gia ân
    Xuân Yên, Hà Vĩ, tứ dân tôn sùng
    Tang miếu vũ ức niên hương hoả
    Thuận mỹ từ muôn thủa tăng long
    Thuận thiên tâm thuận lạc đông
    Mỹ lưu phương mỹ vinh phong đời đời
    Thuận mỹ hưởng xuân dài thọ vực
    Chồi quế đào thơm nức chật sân
    Đạo lưu chúng đẳng kim thần
    Bạch tuyên tán vịnh hương vân một bài
    Nguyện giáng phúc trừ tai hạn ách
    Độ từ chung hưởng lộc kỳ di
    Kim thần ca tụng ( biểu ) thường nghi
    Duy nguyện giáng lâm thi cảnh phúc
    Bản văn này nói về Mẫu Liễu Hạnh trong hệ thống Tứ Phủ. Bản này là một trong những bản văn được hát thờ nhiều nhất, được dùng để hát thi và hát trích đoạn khi hầu giá Mẫu
    Ghi chú: Đây là bản văn được ghi từ quyển " Diễn xướng dân gian Việt Nam " ra do đó nếu đọc thấy có gì khó hiểu thì không phải là do viết sai chính tả mà là do bản Văn


  4. hoangmaxo

    hoangmaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    VĂN MẪU THOẢI
    Anh linh lừng lẫy chốn giang khê
    Nức tiếng con vua dưới thuỷ tề
    Ngán nỗi Kính Xuyên rời chỉ thắm
    May nhờ Liễu Nghị chắp dây xe
    Rập rìu tin nhạn thư vừa tới
    Thấm thoát xe loan phút đã về
    Hiển hách xưa nay ai dễ tỏ
    Có chăng gửi một bức thư đề
    Miễu:
    Trạnh giang biên doành ngân lai láng
    Nguyệt lầu lầu soi rạng Nam Minh
    Con vua thuỷ quốc Động Đình
    Có tiên thần nữ giáng sinh đền rồng
    Đức gồm vẹn công dung ngôn hạnh
    Nết nhu mì bẩm tính thiên nhiên
    Dung nghi cốt cách thần tiên
    Vàng trong nước lệ ngọc miền non côn
    Hằng chầu chực kim môn ngọc điện
    Duyên sắt cầm chưa định nơi nao
    Chúa từ gìn giữ thanh tao
    Gió đằng vương các thư trao dưới màn
    Chốn thuỷ cung có nhà lệnh tộc
    Vốn con dòng danh ốc Kính Xuyên
    Xưa nay thế phiệt gia truyền
    Thảo Mai nàng ấy tạm quyền tiểu tinh
    Chí bình sinh phù đời giúp nước
    Ân cửu trùng phó thác biên cương
    Giá danh công chúa phi phương
    May nhờ lá thắm xe duyên tơ hồng
    Trên vương phụ có lòng lân mẫn
    Thổng:
    Cho hai người duyên phận sánh nhau
    Chúa từ kết nghĩa trần châu
    Đã đành chỉ thắm giành sâu khôn nài
    Ước trăm năm duyên hài phối thất
    Đạo cương thường nhiệm nhặt tóc tơ
    Cùng nhau chưa mấy nắng mưa
    Ngờ đâu duyên phận thiên cơ bởi trời
    Trách Thảo Mai ra lòng giáo giở
    Trá đồ thư làm cớ gieo oan
    Kinh Xuyên chẳng xét ngay gian
    Nỡ đem đầy chốn lâm sơn sao đành
    Đỉnh non xanh một mình vò võ
    Sơm khuya cùng núi cỏ ngàn cây
    Đèn trăng chiếu đá màn mây
    Dưỡng thân hoa quả bạn bày trúc mai
    Thường vãng lai thanh sơn tú thuỷ
    Lột đại xá tựa thể ngư long
    Có phen biến tướng lạ lùng
    Mày ngài yểu điệu má hồng phi phương
    Có phen nhớ gia hương rười rượi
    Mặt rầu rầu dạ rối châu xa
    Có phen tưởng khách Hằng Nga
    Bình:
    Tưởng bề phu phụ xót xa muôn phần
    Có phen trách lương quân bội bạc
    Cả nghe mà trách mếch duyên ai
    Có phen liễu ủ đào phai
    Phận đành chắp chi xe gai việc thường
    Có phen trai dầu sương dãi nguyệt
    Ba thu tròn mong quyết quy không
    Có phen nhìn áng non sông
    Âu sầu đến nỗi hình dung vô vàng
    Tứ bề những hổ lang ác thú
    Vật đều cùng mến chúa hôm mai
    Đua nhau trăm giống nghìn loài
    Dâng hoa cúng quả không nài công phu
    Trải mười thu dãi dầu sương nắng
    Tin cá trầm nhạn vắng khôn hay
    Chúa buồn vì nỗi riêng tây
    Hay đâu con tạo vần xoay bởi trời
    Trên dương thế có người nho sĩ
    Phú chênh:
    Văn tú tài Liễu Nghị là tên
    Trẻ thơ nhờ ấm thung nguyên
    Sôi kinh nấu sử hằng chuyên việc mình
    Vừa gặp khoá thần kinh hội thí
    Dặm đường trường Liễu Nghị trẩy ra
    Vũ môn mong nhẩy đợt ba
    Chỉ hiềm con tạo xoay ra bởi trời
    Đi tới đó đầu nơi non quạnh
    Bóng ác tà sương lạnh đầu hôm
    Đầy ngàn hoa quả xanh um
    Trước hàng liễu ủ sau chùm đào phai
    Lòng quân tử đeo đai cảnh vật
    Thấy chúa ngồi tư chất dung nhan
    Má đào châu lệ chứa chan
    Phú giầu:
    Nỉ non tấm tức khóc than một mình
    Chàng trông thấy tâm tình cảm kích
    Chúa ngập ngừng hỏi khách rằng hay
    Sơn lâm rừng vắng chốn này
    Cớ sao quân tử tới đây lạc loài
    Bây giờ trăng soi ác lặn
    Chàng hãy còn thơ thẩn cớ sao
    Thưa rằng hàn sĩ trí cao
    Mười năm đèn sách công lao chuyên cần
    Hội Long Vân hiềm chưa gặp gỡ
    Duyên sự này cơn cớ hỏi đâu
    Dám xin kết nghĩa trần châu
    Kẻo còn thục nữ đeo sầu dưới trăng
    Chúa nghe nói rùng rằng khôn siết
    Mới nhủ chàng cả quyết sao nên
    Tôi nay người dưới thuỷ tiên
    Nghiêm đường trước đã định duyên giai kỳ
    Khăng khăng giữ đạo tuỳ sau trước
    Chẳng ngờ chàng tính nước lòng mây
    Bông không gắp lửa bỏ tay
    Gieo oan thất tiên đem đầy mười đông
    Phiền quân tử tin thông nhạn cá
    Nói lối:
    Duyên sự này thiếp há đơn sai
    Chẳng rằng hẳn được như lời
    Sá chi bể rộng sông dài quản đâu
    Nhờ bóng nguyệt đêm thâu giãi tỏ
    Giãi tấc lòng nhờ có cao xanh
    Hàn Sơn nghe vẳng chuông kình
    Kim ô bóng đã xế hình bãi dâu
    Chúa hiền nỗi bấy lâu oan ức
    Phó cho chàng một bức thư phong
    Thủ vân:
    Nữ tiên thủ bút
    Bái tạ Long cung
    Lạy vua cha chính ngự ngai rồng
    Tường sự tích chung tình trúc chiếu
    Phận con niên thiếu
    Nữ tắc nữ công
    Tự Kính Xuyên sớm kết chỉ hồng
    Duyên cá nước sắt cầm hoà hợp
    Vì nàng tiểu thiếp
    Tên gọi Thảo Mai
    Bỗng vì đâu đặt để nên nhời
    Phút chốc khiến bắc nam đôi ngả
    Hư không làm có
    Gắp lửa bỏ tay
    Trách chàng chẳng xét gian ngay
    Nỡ bắt thiếp đem đầy viễn thú
    Hôm mai vò võ
    Tủi ngậm ngùi than
    Tấm lòng son bối rối gan vàng
    Đâu dạ sắt ngẩn ngơ mặt ngọc
    Tưởng duyên tơ tóc
    Tủi phận má hồng
    Khi vui thời bạn trúc thông
    Khi buồn lại than cùng hoa cỏ
    Thiên duyên kỳ ngộ
    Sẽ gặp tình quân
    Gửi bức thư về mái hải tần
    Trình khắp hết lưỡng ban thần tử
    Nỗi niềm tâm sự
    Mượn bút thay lời
    Gửi chàng đi đến mai Long giai
    Để thiếp được gần chầu thánh đế
    Sơn minh hải thệ
    Tạc dạ ghi lòng
    Ví dù ai phụ nghĩa quên công
    Xin xoi xét đôi vầng nhật nguyệt
    Vãn:
    Dặn chàng ra mái bể Đông
    Tới đâu hễ thấy ngô đồng cây cao
    Lấy kim thoa gõ vào cây ấy
    Dưới thuỷ tề nghe thấy không lâu
    Tuỳ cơ ứng biến nhuộn mầu
    Mặc lòng nhời nhỏ, mặc dầu thơ trao
    Chàng nghe nói tiêu hao sau trước
    Dạ bùi ngùi chân bước đường thông
    Bể đào lai láng xa trông
    Nửa lo nỗi chứa nửa lòng sự duyên
    Sông Ngân hán băng miền thẳng trỏ
    Kiều dương:
    Tới ngô đồng tay gõ vừa thôi
    Tự nhiên nổi trận phong lôi
    Giữa giòng bỗng thấy một đôi bạch xà
    Chàng trông thấy sự đà ứng hiện
    Mấy bầy nhời chúc kiến phân minh
    Bạch xà thoát xuống động đình
    Sai lên rẽ nước giòng xanh rước chàng
    Rước chàng xuống đền vàng Thuỷ Phủ
    Thấy quần thần văn vũ đôi bên
    Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
    Tả bầy ngư miếc hữu chen long xà
    Kim quý sứ tâu toà ngọc bệ
    Bước ra mời Liễu Nghị vào trong
    Chàng quỳ dâng bức thư phong
    Phụ vương trông thấy trong lòng quặn đau
    Trách Kính Xuyên cơ cầu độc giữ
    Mấy truyền đòi trưởng từ Xích Lân
    Phán rằng chúa phải gian truân
    Con nên rước xuống về sân chớ chầy
    Nhời vương phụ phán ngay vừa kíp
    Xích Lân bèn hoá phép thần thông
    Bể đào lai láng mênh mông
    Khắp hoà thế giới đều cùng mênh mang
    Sấm chớp vang mưa tuôn bão giật
    Cờn:
    Quỷ cùng ta thán khắp mọi nơi
    Chúa tiên về tới long giai
    Kính Xuyên phải tội Thảo Mai gia hình
    Công cán này ai tày Liễu Nghị
    Phong cho làm quốc tế thuỷ quan
    Chàng từ vâng lệch thiên nhan
    Duyên ưa phận đẹp chức ban trọng già
    Mái tiên cung an bài tự trước
    Kẻ phàm trần bỗng gặp sánh tiên
    Chàng từ Kim cải bén duyên
    Có danh trí tuệ có quyền anh linh
    Dầu ai phải bất bình mỏi mệt
    Tiền tài lưu loát cửa nhà khang ninh
    Đã nên đấng anh linh kỳ diệu
    Ồn đại thạch:
    Dám xin những sự đã rồi
    Xin đừng nói đến những lời làm chi
    Kìa Vũ thị hảo tuỳ một tiết
    Chàng Trương sinh chẳng biết ngay gian
    Bóng đèn nghe trẻ nói oan
    Làm cho thiếu nữ hồng nhan liều mình
    Đã nên đấng anh linh liệt nữ
    Trách chi người vụng xử chấp nê
    Bằng nay tiên chúa sinh chi
    Giá đem sau trước mà suy sự lòng
    Rũ sạch không những niềm tân khổ
    Nương uy trời tế độ sinh linh
    Đời đời nức tiếng thơm danh
    Biển vàng ghi tạc sử xanh dõi truyền
    Kiêm ngũ phúc dâng lên cõi thọ
    Nước trị trường thánh chúa hưng long
    Mẫu về chắc giáng điện chung
    Cuông phù đệ tử hưng long thọ trường
    Bản văn này nói về Mẫu Đệ Tam. Bản văn được dùng để hát thờ vào những dịp tiệc đản, để hát văn thi và hát khi hầu giá Mẫu Đệ Tam. Cũng có khi dùng để hầu Chầu Đệ Tam
    Ghi chú: Đây là bản văn được ghi từ quyển " Diễn xướng dân gian Việt Nam " ra do đó nếu đọc thấy có gì khó hiểu thì không phải là do viết sai chính tả mà là do bản Văn
  5. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    Văn quan lớn Tuần
    Đọc:
    Ninh Giang chính quán quê nhà ,
    Danh lam thắng tích một toà ngôi cao.
    Uy gia,lẫm liệt tung hoành
    Trừ tà sát quỷ nổi danh tướng tài.
    Cảnh Thiên thai Quan Tuần ngự giá,
    Bộ tiên nàng thứ tự dâng huê.
    Chầu thôi lại trở ra về,
    Truyền quân dâng nước Thuỷ tề mênh mông.
    Cảnh am thanh nhiều bề lịch sự,
    Vốn đặt bầy tự cổ vu lai.
    Có phen xuất nhập trang đài,
    Đào lan quế huệ xum vầy xướng ca.
    Phú:
    Nước Văn Lang vào đời Thục Phán,
    Giặc Triệu Đà có ý xâm lăng,
    Triều đình ra lệnh tiến binh,
    Thuyền bè qua bên sông Tranh rợp trời.
    Công hộ quốc gia phong thượng đẳng,
    Tước phong hầu truy tặng Đại vương,
    Bảng vàng thánh thọ vô cương
    Hiếu trung tiết nghĩa đôi đường vẹn hai.
    Đấng anh hùng cổ kim lừng lẫy,
    Khắp xa gần đã dậy thần cơ,
    Cửa sông đâu có phụng thờ,
    Ninh Giang lại nổi đền thờ Tuần Tranh.
    Gương anh hùng muôn đời soi tỏ,
    Đất Văn Lang thiên cổ anh linh,
    Bao phen đắp luỹ xây thành,
    Khắp miền duyên hải, sông Tranh nức lòng.
    Thơ:
    Sông Tranh ơi hỡi sông Tranh,
    Non nước còn ghi trận tung hoành,
    Lẫm liệt oai hùng gương tráng sĩ,
    Ngàn thu ghi nhớ dấu oai linh.
    Ai về qua bến sông Tranh,
    Nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời.
    Dẫu rằng nước chảy hoa trôi,
    Sông Tranh dù cạn, ơn người còn ghi.
    Loa đồng hỏi nước sông Tranh,
    Long đao cứu nước, anh hùng là ai?
    Sông Tranh đáp tiếng trả lời,
    Có Quan đệ ngũ, chính người Ninh Giang
    Oán:
    Nào ngờ đâu khi đất trời thay đổi,
    Người anh hùng cổ nặng xiềng gông.
    Ngày hai nhăm tháng năm, Quan lớn bị bắt giam ở chốn Kỳ Cùng (1)
    Quan oan vì tuyết nguyệt, bởi lòng ái ân.
    Trước cung điện, triều đình xét hỏi,
    Bắt long hầu chuyển khắp mọi nơi.
    Quan lớn Tuần oan vì ong **** lả lơi,
    Chiết hoa, đoạt phụ tội trời không dung.
    Bắt đày chốn sơn cùng, thuỷ kiệt,
    Nỗi oan này thấu tỏ hỡi cao minh.
    Gió lạnh sương sa vì đời bội bạc,
    Sự ngay gian đảo lộn trắng đen.
    Hỏi cây cỏ sao mưa dầu nắng dãi,
    Lỡ hại người trong lúc phong ba.
    Cỏ cây ơi có thấu tỏ lòng ta,
    Sơn cùng thuỷ kiệt sương sa lạnh lùng.
    Đường thiên lý quan san bỡ ngỡ,
    Nợ trần hoàn quyết trả cho xong.
    Tháng hai vừa tiết trung tuần,
    Thử lòng ông lão, mộng trần ứng ngay.
    Tỉnh giấc mộng mới hay sự lạ,
    Đôi bạch xà tựa cửa hôm mai.
    Trí đã quyết khỏi vòng cương toả,
    Hay đâu còn mắc nợ oan khiên.
    Ngài vừa hay có lệnh ban truyền,
    Quan quân tầm nã khắc miền sông Tranh.
    Thà thác vinh còn hơn sống nhục,
    Sông Kỳ Cùng tắm ngọc Côn Sơn.
    bài lấy từ nguồn http://www.haiduong.gov.vn/front-end/article/print_preview.asp?article_id=1485
    đã có chỉnh sửa
  6. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    VĂN CÔ BƠ(bản 1)
    Trời Nam Hải mây ***g năm sắc,
    Cõi Bắc Sơn vằng vặc trăng sao.
    Bốn mùa hoa nở Đông Đào,
    Có cô Bơ Thoải tiền triều hiển linh.
    Tóc mườn mượt rung rinh bóng liễu,
    Thẳng đường ngôi , thẳng chiếu trần gian.
    Cong cong nét liễu nằm ngang,
    Long lanh mắt phượng ***g gương đôi hình.
    Vẻ xinh xinh da ngà điểm tuyết,
    Má hồng hồng vẻ nguyệt tô son .
    Thanh xuân đương độ trăng tròn,
    Mày ngang bán nguyệt dương đình nở hoa.
    Áo mớ ba chân hài mỏ phương,
    Lưọc đồi mồi, nhẫn nhọc luồn tay.
    Gương soi phấn điểm ai tày,
    Cổ đeo chàng hạt, đôi tai hoán vàng.
    Vẻ dịu dàng,càng thêm linh hiển,
    Cô ngự đồng , phán chuyện xa xôi.
    Vân du góc biển ,chân trời
    Độ cho đệ tử muôn đời bình an.
    Đò ai cắm ở bên giang.
    Có lòng chở cô Bơ tôi sang với hay không
    Hỡi chú lái đò!
    Cô nổi tiếng hò khoan(khoan khoan dô khoan)
    Chân cô bước xuống thuyền(khoan hò dô khoan)
    Phách nhất cô ơi(khoan hò dô khoan)
    Phách nhì cô bẻ lái (Khoan khoan dô khoan)
    Phách ba cầm chèo
    Ghềnh đá cheo leo
    Trăng thanh gió mát
    Cầm vững tay chèo
    Vượt Thác chèo ra
    Sao Đẩu ngân hà
    Dưới chân mây bạc
    Sóng vàng nhấp nhô
    Cá lưọn từng đàn
    Trắng xanh đen đỏ
    Tôm vàng nhởn nhơ
    Kìa trên Ba Bơ
    Tới cảnh tới chùa
    Đền xinh cảnh lịch
    Bốn mùa phong quang
    Thuyền rằng thuyền cô
    Đã tới bến rồi
    Xin cô gác mái chèo bơi cô lên đền.
    Hoa đào còn đợi gió đông,
    Xót người thục nữ, khăn hồng chưa trao.
    Vẻ thanh giá ngọc càng cao,
    Biết đâu quân tử mà trao duyên hài.
    Nhớ lời mẫu gọi cô lên,
    Một phen gắn bó hai phen hẹn hò
    Mẫu dặn cô điều nhỏ tiếng to
    Hương Hoa thơm ngát bốn phương lạ lùng
    Cô thương lấy ghế cô cùng....
  7. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    văn cô ba thoải ( văn cô ba bông)
    Hàn Sơn tụ khí chung linh
    Có Cô Ba Thoải giáng sinh phù đời.
    Hỡi ai đi ngược về xuôi ,
    Sông bao nhiêu nước ơn người bấy nhiêu.
    Nhớ xưa tích cũ Lê triều,
    Có cô Ba Thoải mĩ miều thanh xuân.
    Khăng khăng lắm vững cơ trần,
    Phò Lê diệt Mạc,bao lần xông pha
    Ba Bông chốn ấy quê nhà
    Vì đời vững lái vượt qua thác ghềnh.
    Thuyền nan rẽ sóng xung xinh,
    Đón người vì nước vì tình non sông.
    Hàn Sơn ,Phong Mục , Ba Bông,
    Ấy nơi đón khách thoát dòng gian nguy
    qua cơn binh lửa bất kỳ,
    Ngọc chìm đáy nưóc cô về thuỷ cung
    Giương tay ngọc hái hoa bẻ quế
    Vin cành hồng chẳng ngại gian nan
    Giúp người thoát ách cơ hàn
    Đưa đưòng thoát khỏi lầm than đoạ đầy
    Cô lênh đênh trên chiếc thuyền rồng
    Êm trời bẻ lái, sóng to vững tay chèo
    lên tiếng hò khoan
    khoan khoan dô khoan
    phách rằng phách nhất
    khoan khoan dô khoan
    chân cô bước xuống thuyền
    khoan khoan dô khoan
    phách nhì cô dậm nhịp
    khoan khoan dô khoan
    phách ba cô cầm chèo
    Cô mở lái chèo ra
    trăng thanh gió mát
    Cô đã chèo bơi
    Cô chèo tới nơi
    Tới nơi phủ bóng
    Tới tỉnh Ninh Bình
    Nghệ An Thanh Hoá
    Tới phủ Thừa Thiên
    Cô Ba lênh đênh
    Với chiếc thuyền rồng
    Chèo đi tứ tỉnh
    Tới đền Lảnh Giang
    Ngắm cảnh ngắm đền
    Đền xinh cảnh đẹp
    Bốn mùa phong quang
    Thuyền rằng thuyền cô
    Đã tới bến rồi
    Xin cô gác mái chèo bơi cô lên đền
    Ấy nơi cổ tích danh lam
    Qua cơn binh lửa tan hoang cả rồi
    Kìa nơi vận đổi sao rời
    lòng cô Bơ đau sót ngậm ngùi bâng khuâng
    Kinh kì cô kíp rời chân
    Tìm nơi cảnh phật nương thân tháng ngày.
    Hoa đào còn đợi gió đông,
    Xót người thục nữ, khăn hồng chưa trao.
    Vẻ thanh giá ngọc càng cao,
    Biết đâu quân tử mà trao duyên hài.
    Nương dâu một phút biến giời
    Bụi trần rũ sạch ra người cung tiên
    Thuyền bè xuôi ngược các miền
    Nhớ ơn công đức lập đềnkhói nhang
    Lê triều sắc tặng ra ban
    Anh hùng nghiêu nữ trung can muôn đời
    Dẫu rằng nước chảy hoa trôi
    Sông kia dù cạn ơn người còn ghi
    Đêm thanh hiện giữa Thác Hàn
    Tay tiên cô gảy cung đàn nam thương
    Độ người cách trở viễn phương
    Bắc cầu Chức Nữ, Ngưu lang đợi chờ
    Thuận dòng lá thắm đề thơ
    Kẻ mong trực tiếp người chờ có khi
    Ba Bông biến hiện đi về
    Trăng thanh gió mát canh khuya bán hàng
    Nào là kẻ Bắc người Nam
    Cầu sao được vậy về đền Ba Bông
    Hài cườm nón trắng tiến dâng
    Tôn nhang phụng sự dốc lòng không sai
    ( Tôn nhang phụng sự dốc lòng không dám đơn sai)
    Biết ra ban lộc tiếp tài
    Buôn may bán đắt gặp người gặp duyên
    Ai mà bất chứng đảo điên
    Nắm bạc nhiều tiền cũng đổ ra sông
    Thương ai chấm lính nhận đồng
    Hiếu trung trọn vẹn tam tòng đảm đang
    Thưong ai núi ngọc non vàng.
    Giận ai cô để nhỡ nhàng bể khơi
    Giận thời uống nước cầm hơi
    Khi mê khi tỉnh khi chơi khi cười
    Bệnh làm tựa thể giếng khơi
    Mênh mông lai láng biết trời phưong nao
    Dò sông sông chẳng đủ sào
    dò bể bể rộng trời cao mấy tầng
    Xem ra mới biết Sự lòng
    Tìm về Thoải phủ Ba Bông ,Thác Hàn
    Kim ngân , sớ điệp lập đàn
    Dâng văn kiều thỉnh Thác Hàn Ba Bông
    Thuyền rồng nón trắng tiến dâng
    Khăn điều áo thắm tiền trăm , trầu trình
    Hình nhân lốt trắng xinh xinh
    Cứu cho lại được yên lành như chơi
    Canh ba biến hiện ra người
    Chiếc thoi bán nguyệt chèo chơi giữa dòng
    Thác hàn tới ngã ba bông
    thuận buồm xuôi gió thong dong đi về
    Bầu trăng túi gió đè huề
    Khi chơi Phố Cát lúc về Đền Dâu
    Dù ai buôn bán đâu đâu
    Mười hai tháng sáu rủ nhau mà về
    Dù ai buôn bán trăm nghề
    Mười hai tháng sáu thì về đền cô
    Cô bơ công chúa hách danh
    Mười hai cửa bể quyền hành trong tay
    Thuỷ cung hội yến đêm ngày
    Có lệnh Mẫu gọi, về ngay Thác Hàn
    Danh tiếng đồn cô bơ thoải khôn ngoan
    Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều
  8. hoangmaxo

    hoangmaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    CHẦU ĐỆ NHỊ THƯỢNG NGÀN
    Dâng văn tiên chúa thượng ngàn
    Đông Cuông tuần quán giáng đàn chứng đây
    Trên ngày gió cuốn rung cây
    Dưới khe cá lội chim bay về ngàn
    Canh khuya nguyệt lặn sao tàn
    Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào
    Gập ghềnh quán thấp lầu cao
    Khi ra núi đó lúc nào ngàn xanh
    Thượng ngàn Đệ Nhị tối linh
    Ngôi cao công chúa quyền hành núi non
    Anh linh đã khắp tiếng đồn
    Sấm ran mặt bể chớp mưa tuôn đầu ghềnh
    Da ngà mặt phượng long lanh
    Mặt hoa tươi tốt tóc xanh rườm rà
    Nhị hồng tuyết điểm mầu da
    Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc mai
    Vốn dòng công chúa Thiên Thai
    Giáng sinh hạ giới quản cải Thượng Ngàn
    Quản cai các lũng các lang
    Sơn tinh cầm thú hổ lang khấu đầu
    Khắp hoà tam thập lục châu
    Chín từng khe suối một bầu tiêu dao
    Dong chơi ngàn quế ngàn đào
    Khi ra thác cái lúc vào thác con
    Chim kêu vượn hót véo von
    Chớp bể đồi đoạn mưa nguồn từng cơn
    Khi nương gió lúc lại thác gièm
    Khi bẻ cành quế khi vin cành hồng
    Vui chơi nước nhược non bồng
    Phố Cát đền Sòng sông Cả sông Thao
    Lân rờn Phượng múa thấp cao
    Ngày mây thấp thoáng trăng sao lững lờ
    Nón buồm vai quẩy lẵng hoa
    Đền khi phủ nọ vào ra chơi bời
    Khi thanh vắng lúc lại êm trời
    Ngồi trên đỉnh núi ghẹo người Hằng Nga
    Tang tính tình thôi đọc lại ca
    Bẻ bai giọng Xá ê a giọng Mường
    Tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường
    Lục châu quan hoả lúi lường líu lo
    Dong chơi bát cảnh ngũ hồ
    Đua chèo bẻ lái hò dô lại về
    Khi chơi ngàn mái ngàn ngàn me
    Ngàn giang ngàn nứa trúc tre ngàn vầu
    Đôi cô Thổ Mán theo hầu
    Cô xe chỉ thắm cô xâu hạt vàng
    Sơn Lâm dọn quán bán hàng
    Non xanh đủng đỉnh tuyết sương gieo hò
    Khăn xanh áo lục nhởn nhơ
    Khi vào ba dội lúc vô đường chèo
    Môi son má phấn mỹ miều
    Miệng cười hoa nở mọi chiều mọi hay
    Đèn trăng quạt gió màn mây
    Bóng thông che tán bóng mai tựa hình
    Đi suối lúc lại về ghềnh
    Đua chèo tiếng phách tiếng sênh reo hò
    Chè tàu ba chén tính ưa
    Thanh bông hoa quả ngự thừa lại ban
    Yêu ai tài lộc chầu ban
    Ghét ai chầu quở khôn ngoan được nào
    Xem trong sự tích tân la
    Vậy nên phúc đẳng hà sa vô cùng
    Đệ tử dốc một lòng thành kính
    Dâng bản văn trình chầu ngự giáng lâm
    Mời chầu giáng phúc từ trung
    Khuông phù đệ tử tăng long thọ trường
  9. hoangmaxo

    hoangmaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ĐỆ NGŨ VƯƠNG QUAN
    Đệ tử tôi khấu đầu củng thủ
    Tiến văn chầu đệ ngũ Long Vương
    Tính ông chính trực uy cương
    Thần thông lục trí ai đương anh tài
    Cảnh thiên thai ông hằng chầu chực
    Các bộ nàng dưỡng dực dâng hoa
    Chầu thôi ông trở ra về
    Truyền quân dâng nước thuỷ tề chan chan
    Khắp bốn phương đâu đâu lừng lẫy
    Khắp mọi miền đã dậy thần cơ
    Cửa sông đâu đó phụng thờ
    Đức ông lại nổi đền thờ Tuần Tranh
    Cảnh am thanh nhiều bề lịch sử
    Vốn đặt bầy từ cổ dĩ lai
    Có phen chơi chốn thiên đài
    Đào, Lan, Quế, Huệ vui vầy xướng ca
    Trên bát ngát Long, Xà, Hổ phục
    Dưới tam đầu cửu khúc chầu lên
    Lân rờn Phượng múa đôi bên
    Thỉnh ông Đệ Ngũ ngự trên ngai rồng
    Sắc vua phong kiêm tri tam giới
    Hay tróc tà sát quỷ trừ tinh
    Đức ông vạn phép muôn linh
    Quyền ông cai quản âm binh nhà trời
    Ngự đồng chơi minh quyền bóng quý
    Nương uy trời thuỵ khí đoan trang
    Đức ông hiển hách uy quang
    Ra tay tế độ trần ( gian ) được nhờ
    Dạo thẩn thơ ra uy hùng hổ
    Nương uy trời cứu độ sinh nhân
    Đùng đùng nổi trận phong vân
    Thượng đồng ban phép cứu dân trừ tà
    Khắp gần xa bách quan đều phục
    Ai có lòng hưởng phúc hà sa
    Dù ai bệnh hạn không qua
    Cầu quan Đệ Ngũ bệnh đà tan không
    Tôi dốc lòng ơn ông vạn bội
    Hoặc ai mà nhầm lỗi truyền tha
    Hay là cách trở giang hà
    Cầm cờ chỉ núi núi đà tan không
    Tiếng nức danh tung hoành dũng lược
    Cảnh non bồng nước nhược bồng lai
    Khi chơi bạn trúc bạn mai
    Bàn loan tiệc ngọc vui vầy sướng ca
    Các bộ nàng ra tay bẻ quế
    Ông dạo chơi thành thị hồ tiên
    Ba nghìn thế giới dư thiên
    Tiếng ông Đệ Ngũ khắp miền đông tây
    Uy ra thổi gió thét mây
    Phép ông ứng hiện đổ cây tốc nhà
    Bốn phương hoà đội ơn đức cả
    Ai có lòng hỉ xả từ bi
    Phút thôi ông lại biến đi
    Cưỡi tướng Bạch Hổ lên chầu thượng thiên
    Khi cầm quyền còn đương ( tra ) sổ
    Hay ông còn đổi sổ cho ai
    Thiên binh văn võ gồm tài
    Đức ông lịch sự đáng trai anh hùng
    Đêm ngày giữ việc thuỷ chung
    Đợi lệnh cửu trùng cứu trợ sinh nhân
    Ai mà cầu nhân đắc nhân
    Cầu phúc đắc phúc bản thân điều hoà
    Ông kiêm tam giới các toà
    Ông về giáng ngự xướng ca điện tiền
    Chữ thập biến làm chữ thiên
    Phù hộ đệ tử thiên niên hoà hài
    Một nguyện giáng phúc trừ tai
    Đồng gia nan nữ ai ai thịnh cường
    Hai nguyện buôn bán trăm đường
    Tiền vàng lưu loát bạc vàng đề đa
    Nguyện thứ ba công hầu cập đệ
    Hộ tiểu tôi phú quý giầu sang
    Bốn nguyện quốc phú dân an
    Can qua ninh tỉnh dân ai thái bình
    Ông về linh giáng điện tiền
    Phù hộ để tử khang ninh thọ trường
  10. phuchp

    phuchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    _Văn Quan Lớn đệ nhị Giám Sát_
    Sơn lệnh sơn trang động sơn tiêu
    Đền thờ Quan Giám Sát trên ngàn tối anh linh
    Nhác trông lên toà vàng san sát
    Không đâu bằng Phố CÁt Đồi Ngang
    Thỉnh mời Hoàng đế tinh quân
    Hiệu ông đệ nhị thiên đình giáng sinh
    Vốn xưa ông tại thiên đình
    Đêm ngày chầu chực ở trong lâu đài
    Số sinh số tử trên đời
    Một tay biên chép chẳng sai số nào
    Bách quan văn vũ nội tào
    Khi ra bệ ngọc khi vào toà trương
    THông minh chính trực mọi đường
    Kiên hào đỉnh túc chẳng nhường một ai
    THiên tào đệ nhị thứ hai
    Thông tri tam giới mọi nơi xa gần
    Phép ông hành vũ hành phong
    Đâu đâu cũng đều phục tình làm tôi
    Trời làm đại hạn nắng lôi
    Cầu ông đảo xá một thôi dần dần
    Ông sai hà bá thuỷ thần
    Tự nhiên nổi trận đùng đùng mưa sa
    Điều hoà thiên hạ xướng ca
    Nam nữ trẻ già sợ phép tôn quan
    Lệnh truyền sai xuống thuỷ cung
    Tự nhiên mưa gió mênh mông đồn điền
    Hợp hoà thiên hạ dưới tên
    Bờ nào bờ ấy nước chan đầy bờ
    Dù ai đi sớm về khuya
    Phong điều vũ thuận thái hoà nghỉ ngơi
    Có phen thong thả ngồi chơi
    Tuyển người số mực chép người số son
    Vua cha nghe hết nguồn cơn
    Ai làm nấy chịu chẳng còn có oan
    Sai xuống hạ giới làm quan
    Sinh vào quý tộc hiền lương đức lành
    Vừa năm ất dậu thai sinh
    Mồng ba tháng một đã sinh ra người
    Tuổi vừa ba bốn đi chơi
    Văn thi phú lục mọi tài khôn ngoan
    Song đường mừng rỡ yêu thương
    Rằng nhà có phúc kẻ thương người vì
    Chẳng ngờ Thượng Đế đến kì
    Mồng ba tháng một,một khi giờ dần
    Sắc sai hà bá thuỷ thần
    Quần thiên dồn nưóc chẳng nhầm một ai
    Ngũ lôi hiệu lệnh tướng trời
    Nhị thập bát tú mọi nơi trương toà
    Đều thời vâng lệnh vua cha
    Rước quan đệ nhị trên toà thượng thiên
    Song đường thương nhớ chẳng yên
    Sao ông nỡ để mối phiền dương gian
    Sinh thành dưỡng dục núi non
    Lấy ai khuya sớm thần hôn cho đành
    Vốn xưa ông ở thiên đình
    Con vua THượng Đế giáng thần dương gian
    Dù ai có lệnh kêu van
    Khấn ông đệ nhị thọ khang yên lành
    THôi tư chính trực thông minh
    GIáng Đền giáng phủ anh linh muôn phần
    CHữ rằng Thánh giáng lưu ân
    Sơn Trang ban phúc thiên xuân thọ trường

Chia sẻ trang này