1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cuộc vượt ngục của chiến sĩ Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoibihay, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Các cuộc vượt ngục của chiến sĩ Việt Nam

    Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ,các bác chiến sĩ nhà mình đã có hàng trăm cuộc vượt ngục,nào là Côn Đảo,Hoả Lò,Sơn La.....Thành công có,thất bại có nhưng nó cũng đã nêu lên được sự dũng cảm,đoàn kết vượt khó khăn của những chiến sĩ Cộng Sản kiên cường

    Em đọc được một bài ký về cuộc vượt ngục đêm Noel năm 1951 của Nguyễn Đình Cần,xin post lên cho các bác xem



    ... Tháng 12-1951, thực hiện quyết định của chi bộ Đảng trong nhà tù Hỏa Lò, đồng chí Lê Đình Cầu khởi đầu phong trào "Cuộc cách mạng khám đường" từ trại O. Đồng chí Hùng Hậu gặp Đặng Đình Kỹ ở xà lim án tử hình, nêu ba phương án vượt ngục: Đào tường; bắt sống giám thị buộc mở khóa, tháo cùm cho anh em; thuyết phục giám thị và liên lạc với bên ngoài hỗ trợ. Nhưng cả ba phương án trên đều không thực hiện được, nên Hùng Hậu và Đặng Đình Kỹ nghĩ tới cách bí mật vượt ngục theo đường cống ngầm. Hùng Hậu gửi báo cáo ra ngoài đề nghị quận ủy gửi vào lưỡi cưa sắt, bản đồ cống ngầm... Các đồng chí Tiến Hà, Mai Dung cử tôi- Nguyễn Đình Cần và Nguyễn Hữu Thụy phụ trách hai tổ "trinh sát" kỹ hai cửa cống bên trại K và J. Để cho anh em rút được chân ra khỏi cùm, Hùng Hậu làm thử bằng cách dùng lửa đốt lỗ cùm trên đế gỗ lim rồi nạo dần cho lỗ rộng ra. Từ kinh nghiệm đó, việc "tháo cùm" diễn ra âm thầm, bển bỉ trong các buồng tử tù...

    Bí thư quận ủy Tiến Đức gặp Trần Bi là chính trị viên quận đội nội thành vạch kế hoạch, rồi giao cho chị Băng Tâm liên lạc với anh Võ là một người tù đang được giám thị nhà tù sử dụng, lập đường dây liên lạc do đồng chí An phụ trách. Trong khi chờ ngoài gửi lưỡi cưa vào, anh Vũ Đức Chính cán bộ mặt trận ở Nam Định vốn là thợ nguội được giao nhiệm vụ làm hai chìa khóa mở cửa buồng và mở nắp cống. Giám thị Bu-san là tay mê bóng bàn, việc lấy mẫu chìa khóa từ tay hắn được giao cho các "cây bóng bàn" Đặng Đình Kỹ, Liên An, Hùng Hậu ở xã Lim I. Sáng ấy, An lịch sự nhường cho Bu-san đấu với Kỹ, hắn thắng liền mấy "séc" đang phấn chấn thì Hùng hậu hỏi "nhà thể thao người Tây" mượn chùm chìa khóa để đóng lại cái biển ghi tên tù bị bong ra. Chỉ một loáng anh đưa trả ngay, nên Bu-san không thể nghi ngờ. Sau chục ngày cặm cụi, Vũ Đức Chính làm xong hai chìa khóa, mở thử tốt. Còn Trần Công Hiệu tập tễnh trước cửa xà lim 1, khi cửa sắt mở cho tù nhà bếp khiêng cơm vào, anh nhanh chóng chuyển chiếc làn cho Hùng Hậu, những chiếc lưỡi cưa được đưa vào trót lọt. Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Gia Thiết, Vũ Đình Quang cảnh giới cho Hùng Hậu cùng Vũ Đức Chính chui xuống gầm sàn ngủ, khoét mạch vữa tường, giấu lưỡi cưa. Minh Việt mới vào khám tử hình, được bổ sung vào ban chỉ huy vượt ngục. Đến phiên gác của Bu-san, hắn phải để hai đối thu "bại trận" hôm trước chơi với hắn, người xem và cổ vũ vẫn đông, trong khi vài người ngồi mài vỏ ống sữa bò làm cốc uống nước cứ siết mạnh trên nền xi măng. Trong lúc đó Vũ Đức Chính và Hùng Hậu hoàn thành việc cưa cắt ô vuông trên cửa buồng rồi ngụy trang cẩn thận. Phiên gác sau của Bu-san trong lúc hắn đánh bóng bàn, anh em cắt xong chắn song cửa mở vào hành lang. Đến "công đoạn" cuối là mở miệng cống và lòng cống. Trưa mùa đông lạnh giá, nhóm Văn Hùng luồn tay mở khóa cửa buồng thoát ra, sang mở cửa buồng cho Chính và Khôi, rồi bẻ chấn song cửa hàng lang lách mình chui ra, tuồn tay xuống cửa cống. Nhóm Kỹ, Chuyết, Thiết, Mai trong buồng mình "gác", hễ có động thì đổ nước theo lỗ thoát ở chân tường chạy vào cống báo cho anh em biết để náu lại, chờ báo yên mới lên. Từ buồng số 7, Liên An dùng gương nhỏ cặp đầu chiếc đũa phản chiếu hình ảnh lính gác trên chòi, nơi giám thị cũng hay lên đây nhìn xuống các buồng xà lim, để theo dõi báo động kịp thời cho anh em khi hành động...

    Lúc đầu quyết định khởi sự vào 29-12, nhưng đột nhiên từ chiều 24-12 tên cha cố Păn-cô-lê xuất hiện. Anh em nhận định sắp có cuộc tàn sát tử tù mới, nên quyết định phải vượt ngục ngay tối Nô-en ấy. Trời lắc rắc mưa, anh em lặng lẽ, theo đúng trình tự sắp xếp, lần lượt nối nhau tụt xuống, chui vào cống. Lòng cống có đường kính rộng khoảng 1m nên phải đi khom lưng, lội nước ngập tới bụng chân, mùi thối sắc sụa, đến đoạn có thanh sắt chắn ngang thì bị ùn lại nên phải ngụp xuống nước mới chui qua được. Khi phía trước đã thấy ánh lờ mờ, mọi người nhận ra một cửa cống, tốp đi đầu công kênh nhau mới đủ lực đẩy được nắp cống tròn bằng gang bật ra để chui lên. Lúc đó, trên đường người đi lại, xe đạp phóng qua... bỗng những hồi còi của cảnh sát rúc lên dồn dập. Từ bên kia đường, Đặng Văn Chuyết chạy sang hổn hển báo cho mọi người biết, nhóm đi đầu của các anh đang bị cảnh binh đuổi bắt. Đoàn người lên sau liền chạy ngược hướng về phía nhà Đấu Xảo (nay là Cung văn hóa hữu Nghị Việt-Xô), nhưng lại gặp xe gíp chở lính lê dương và Âu-Phi đổ xuống bao vây. Anh em buộc phải chống đỡ và đánh trả Áo sƠ mi của đồng chí Đang rách xẻ từ vai xuống, thấm máu. Các đồng chí Lung, Lợi xông vào cướp súng của lính Âu-Phi nhưng không được. Đồng chí Kỹ vừa bị mấy báng súng thúc vào đầu lo đỡ lại bị hai tên khác lao vào ghì chặt. Đồng chí Phạm Vân người thấp nhỏ hầu đầu vào bụng một tên lính làm nó ngã ngửa, nhưng anh bị một tên khác choảng báng súng vào đầu. Đặng Văn Chuyết cũng bị chúng đấm trúng mặt loạng choạng, còn Liên Ai cũng bị chúng đánh vào ngực vào bụng gục xuống đường... Cuộc vật lộn không cân sức với địch đang diễn ra thì một xe gíp chở đầy cảnh binh đến, chúng vung dùi cui cao su lõi thép vụt tới tấp vào những người tù án tử hình tay không đã kiệt sức. Tám người bị chúng bắt đưa lên xe quẳng về sở mật thám. Trong khi đó, nhóm các đồng chí Hùng Hậu, Vũ Đức Chính, Nguyễn Gia Thiết, Minh Việt đang ngồi trên hai xe xích lô hướng về cơ sở cũng phải nhảy xuống đánh nhau với cảnh sát, bị chúng đánh ngất xỉu, rồi trở về sở mật thám...

    Hoảng hốt vì ngỡ ********* tấn công vào giải thoát tử tù, tấn công Hà Nội, chánh mật thám cho báo động và ra lệnh thiết quân luật. Lúc này, chúa ngục Hỏa Lò là Mi-chen mới biết tù tử hình ở Hỏa Lò vượt ngục, vội tập hợp lính gác đến, vào mở khám tử hình lục soát từng buồng, thì tù đã trống sạch, còn lại toàn hình người nộm anh em từ dựng lên. Hắn tức tốc sang sở mật thám nhận người, nhưng kiểm lại thấy vẫn thiếu Văn Hùng, Vũ Đình Khôi, Nguyễn Gia Thiết (Hà Nội), Quảng Mai (Hải Dương), Vũ Đức Chính (Nam Định),... vì đã trốn thoát.

    Sự kiện tử tù Hỏa Lò vượt ngục đúng đêm Nô-en 1951, ngày ấy làm xôn xao dư luận Việt Nam và gây chấn động tận bên Pháp.


    Nguyễn Đình Cần



    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ....Vô duyên đối diện bất tương phùng
  2. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ từng đọc quyển Nhà Lao Cây Dừa, kể về nhà tù tù binh chiến tranh trên đảo Phú Quốc, trong đó đề cập rất nhiều cuộc vượt ngục. Ấn tượng nhất là việc sử dụng cán của ca US (một loại ca bằng thép trong trang bị cá nhân của lính Mỹ) làm thành 1 cái thìa nhỏ đào một đường hầm ra ngoài. Việc đào hầm này phải vượt qua các khó khăn sau:
    1. Trang bị: 1 miếng thép nhỏ
    2. Làm thế nào để qua mắt bọn coi ngục và kể cả bọn chiêu hồi lẫn trong các tù binh?
    3. Đất đào được bỏ đi đâu?
    4. Làm thế nào để định hướng ra ngoài, ước lượng khoảng cách thế nào là đủ, làm sao biết được đang đào thẳng mà không bị lên, xuống?
    5. Khi đường hầm dài, giải quyết vấn đề không khí thế nào?
    Và nhiều vấn đề nhỏ khác. Tất cả đã được giải quyết tài tình.
    tom

Chia sẻ trang này