1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cuộc xung đột quân sự ở Trung và Nam Mỹ từ sau WW2 đến nay

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 27/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Trung Nam Mỹ, vùng đất khá xa với Việt Nam và ít biến động nên có ít thông tin về các cuộc xung đột quân sự. Tui mở topic này để post các tài liệu về các cuộc xung đột đó.

    Ngoài các tranh chấp giữa các quốc gia với nhau, khu vực này còn được Mỹ xem là sân sau của mình nên họ thường can thiệp quân sự một cách trực tiếp mỗi khi có các biến động chính trị bất lợi cho họ ở vùng này. Vậy nên tui chọn cuộc xâm lược Grenada 1983 của Mỹ để post bài đầu tiên.

    Cuộc xâm lược Greneda 1983.

    Grenada nằm cách Venezuela khoảng 190 km, là cựu thuộc địa của Anh cho đến tận 1974 mới độc lập. Vào tháng 3/1979, khi đất nước đang phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế nghiêm trọng, Maurice Bishop lên nắm quyền lực thông qua một cuộc đảo chính. Với mong muốn nâng cao vị thế của mình, Bishop hướng về Cuba và các quốc gia XHCN khác để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nên chỉ vài tháng sau đó, số lượng “khách du lịch” từ Cuba và các nước Đông Âu sang đảo quốc Grenada bỗng tăng đột biến.


    Việc nhà lãnh đạo Cuba là Fidel Castro đã rất hồ hởi ra tay giúp đỡ cộng với việc Bishop thẳng thừng từ chối yêu cầu của Mỹ đòi phải thực hiện một cuộc bầu cử dân chủ đã dẫn đến một cuộc đối đầu giữa Washington và Grenada. Chính quyền Mỹ đặc biệt quan tâm đến việc Grenada tuyên bố xây dựng một sân bay khá lớn gần Point Salines. Trên thông tin chính thức, sân bay này được xây dựng để đón thêm khách du lịch đến Grenada, nhưng trong thực tế người Cuba dự định sử dụng sân bay này làm trung tâm cho các hoạt động hỗ trợ phát triển chủ nghĩa CS ở Trung và Nam Mỹ. Một công ty của Anh tên là Plessey Airports trúng thầu xây dựng sân bay này nhưng gần như toàn bộ công nhân đều là người Cuba. Sân bay được dự kiến sẽ xây dựng xong vào năm 1984.


    Đồng thời với các công nhân, các cố vấn Cuba và Liên Xô cũng đến Grenada cùng với một số lượng lớn vũ khí hạng nhẹ. Chỉ trong vài năm, Quân đội cách mạng nhân dân (PRA – tên mới của quân đội Grenada) đã phát triển thành quân đội mạnh nhất cả vùng viễn tây Carribic. Cuba và Bishop muốn phát triển PRA hơn nữa nhưng điều kiện dân số nhỏ bé của Grenada chưa tương thích với mong muốn.

    Trong khi đó, nhiều chính trị gia Grenada muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Cuba. Cuối mùa hè năm 1983 đã xuất hiện các đợt cãi vã lẫn nhau trong nội các của Bishop. Và vào ngày 13/10, bộ trưởng Coard, tướng Hudson Austin cùng một số chính trị gia theo lý tưởng CS đã dẫn đầu một cuộc đảo chính khác, Bishop và một số bộ trưởng bị bắt giữ. Có dấu hiệu cho thấy cuộc đảo chính này được sự ủng hộ của Liên Xô. Cụ thể là Liên Xô không hài lòng gì lắm về cách lãnh đạo của Bishop, họ cho rằng Bishop đã “lỏng lẻo trong việc điều khiển cuộc cách mạng” ở Grenada.

    Cuộc đảo chính này gây ra nhiều sự bất mãn trong dân chúng. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra và một vài trong số đó đã kết thúc bằng việc tấn công vào các nhà tù nơi đang giam giữ các đối thủ chính trị. Trong đó, cuộc tấn công vào nhà tù Mt. Royal đã gần như giải thoát được Bishop. Nhưng các sĩ quan PRA đã đánh mất sự khôn ngoan và ra lệnh lính gác bắn vào đám đông, Bishop và hơn 100 người khác chết trong sự hỗn loạn. Chính quyền mới phải áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn bộ hòn đảo.

    Cuộc thảm sát ở nhà tù Mt. Royal gây nên một cú sốc cho các quốc gia lân cận, và chính quyền của sáu hòn đảo khác đã cầu cứu đến Jamaica, Barbados và Mỹ. Sự quan tâm sát sao đến các diễn biến ở Grenada của Washington nay lại càng tăng theo thời gian. Và vào ngày 19/10/83, Mỹ bắt đầu kế hoạch triển khai 1.400 quân đến khu vực. Sau khi cho các máy bay SR-71 do thám thông tin khắp hòn đảo, tổng thống Reagan ra lệnh bắt đầu cuộc can thiệp vào ngày 25/10/83.

    Bản đồ Grenada và các đảo quốc khác trong khu vực Caribbean
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 31/07/2014
    thanhVNW, ALPHA3, hoadaols9 người khác thích bài này.
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Cuộc xâm lăng chớp nhoáng.

    Thường thì sự bùng nổ bất ngờ của cuộc khủng hoảng sẽ gây ra một số vấn đề trong việc lập kế hoạch và thực thi các biện pháp can thiệp. Nhưng lần này, một phản ứng nhanh chóng vẫn có thể thực hiện vì tình cờ ngay đúng thời gian cần thiết thì có hai nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ đang ở gần bờ biển phía đông nước Mỹ, cả hai đều đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Một là TF.124 do hạm trưởng Erie chỉ huy, đó là một lực lượng tác chiến đổ bộ bao gồm tàu chở trực thăng USS Guam (LPH-6) và một số tàu hộ tống, chở theo 1.700 lính TQLC thuộc Đơn vị đổ bộ TQLC số 22 (22nd MAU) và các trực thăng tấn công, trực thăng vận tải thuộc Phi đội trực thăng hạng trung TQLC số 261 (HMM-261) đang trên đường đến Lebanon. Hai là nhóm tàu sân bay do chiếc USS Independence (CV-62) dẫn đầu, chở theo các máy bay của Phi đoàn không quân tàu sân bay số 6 (CVW-6) đang hướng về Địa Trung Hải. Vào ngày 21/10 cả hai nhóm tác chiến này nhận được lệnh chuyển hướng để áp sát Grenada.

    Kế hoạch ban đầu của Mỹ cho chiến dịch Grenada là nhằm vào việc di tản công dân Mỹ từ Pearl, một sân bay dã chiến nhỏ nằm ở phía nam Grenada sang Barbados. Tuy nhiên, thông tin tình báo cập nhật cho thấy các nhà lãnh đạo mới của Grenada sẽ không chấp nhận sự can thiệp và quân Mỹ sẽ phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ. Sự kháng cự sẽ bao gồm 1.200 đến 1.500 quân PRA, khoảng 2.000 đến 5.000 dân quân, chưa kể đến việc liệu 700 công nhân và cố vấn quân sự Cuba cùng một đơn vị nhỏ SPETSNAZ của Liên Xô có tham chiến hay không? Vì vậy, TQLC đã được tiếp viện bởi các đơn vị của Lục quân và cuộc can thiệp đã trở thành cuộc xâm lược toàn diện. Kế hoạch này được mang tên Chiến dịch Urgent Fury, và nó còn bao gồm cả việc triển khai một lữ đoàn dù thuộc Sư đoàn không vận 82, các đơn vị đặc nhiệm thuộc Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt (SOC) và một số thành phần của Phi đoàn đặc nhiệm số 1 (1st SOW) từ căn cứ không quân Hurlburt Field, Florida. Các đơn vị đó cùng hai nhóm tác chiến hải quân và 22nd MAU hợp thành Lực lượng tác chiến hỗn hợp 120 (Joint Task Force 120 – JTF.120), chỉ huy bởi Chuẩn đô đốc Metcalf trên kỳ hạm USS Guam.

    Cobra trên chiếc Guam trong cuộc xâm lược 1983

    [​IMG]
    hk111333, hiralyMalogs thích bài này.
  3. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Phía bên kia

    Cuba nhanh chóng nhận thấy những gì sắp xảy ra và họ đưa ra cảnh báo cho chính quyền mới của Grenada rằng một cuộc xâm lược sẽ diễn ra. Castro nói rõ với Austin ông ta sẽ không thể giúp đỡ nhiều được cũng như các đơn vị quân sự có sẵn ở Grenada không đủ sức bảo vệ hòn đảo này. Hơn nữa, các đơn vị Cuba và Liên Xô không được đặt dưới quyền điều động của Austin, ngay cả khi họ nhận được lệnh phải giúp chuẩn bị phòng thủ sân bay Point Salinas.

    Tuy bị bỏ rơi một mình, PRA vẫn lập tức bắt đầu chuẩn bị cho việc phòng thủ, triển khai các loại vũ khí hạng nặng đến các sân bay, các bộ chỉ huy và một số bờ biển. Các công nhân Cuba khóa đường băng sân bay Salinas bằng cách để xe tải và các vật liệu xây dựng đủ loại nằm giữa đường băng. Có thể thấy cả hai phe đều đã sẵn sàng cho trận chiến, cho dù họ phải chuẩn bị một cách gấp gáp.
    hk111333, hiralyMalogs thích bài này.
  4. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Rủi ro đầu tiên

    Các đơn vị Mỹ tham gia Chiến dịch Urgent Fury bắt đầu di chuyển vào đêm ngày 23/10. Theo kế hoạch của chiến dịch, đầu tiên sẽ là cuộc tấn công phối hợp bởi các đơn vị đặc nhiệm, lính dù và TQLC, được thả xuống từ trên không và đổ bộ ở bãi biển. Mục tiêu đầu tiên là phải chiếm được cả hai sân bay, kế tiếp là các điểm khó nhằn vòng quanh Grenada.

    Dĩ nhiên, đợt đầu tiên là một số lượng lớn các đơn vị được huấn luyện cho các nhiệm vụ đặc biệt như SEAL của hải quân và DELTA của lục quân. Cả hai được triển khai đến Grenada suốt đêm cho đến ngày 24/10 bằng những chiếc MC-130 Combat Talon thuộc Phi đội đặc nhiệm 18 (18th SOS), và họ phải sử dụng kỹ thuật nhảy HALO*. Các tay SEAL và DELTA đầu tiên phải chiếm được những vị trí mà từ đó họ có thể quan sát được tình hình của các sân bay vì các sĩ quan Mỹ nhận thấy rằng họ thiếu thông tin tình báo, thậm chí các chuyến bay xâm nhập của SR-71 cũng chẳng giúp được gì nhiều.

    Ngay từ khi bắt đầu, các đơn vị đặc nhiệm phải đối mặt với một số vấn đề. Ví dụ: Một nhóm SEAL nhảy xuống khi còn quá xa bờ biển và rơi thẳng xuống nước. Bốn người trong đó không thể gỡ bỏ kịp dù và các thiết bị nặng nề đeo trên người nên chết đuối, những người sống sót thì lại thiếu bản đồ hữu dụng về Grenada. Trên thực tế, hầu hết lính Mỹ bước vào trận chiến này với một tấm bản đồ du lịch trên tay. Hết lần này đến lần khác, SEAL và DELTA đụng phải các vị trí của đối phương mà chúng không hề hiện diện trên bản đồ. Dù vậy. đối phương vẫn hoàn toàn không biết được sự xâm nhập của họ.

    *Chú thích: Kỹ thuật nhảy HALO: Nhảy dù ở ở độ cao rất lớn, rơi tự do đến độ cao khá thấp mới bung dù. Kỹ thuật này nâng cao sự an toàn cho cả máy bay lẫn lính dù trước hỏa lực phòng không đối phương. Tuy nhiên, phải có trang bị, thể lực và huấn luyện tốt mới thực hiện được kỹ thuật nhảy này.

    Ở phía bên kia, sáng ngày 24/10, một chiếc máy bay vận tải An-24 của Cu Ba hạ cánh xuống sân bay Pearl, mang theo Đại tá Comaz đến Grenada. Comaz nắm lấy quyền chỉ huy toàn bộ 53 cố vấn, 636 công nhân và đưa họ đi chiến đấu chống lại quân Mỹ. Ông ta chẳng làm được gì nhiều, đơn giản là vì không đủ thời gian.

    Từ đêm 24 đến 25/10, khoảng 22h giờ địa phương, các toán SEAL bổ sung đã triển khai được đến bờ biển phía bắc Grenada, nơi họ có thể do thám toàn bộ hệ thống phòng thủ bãi biển địa phương. Báo cáo của họ cũng y như báo cáo của toán đã đến từ đêm trước và chẳng mang được tin tức nào hay ho: Bờ biển bị vây quanh bởi các rặng san hô, và không có khả năng nào cho việc tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ ở đây.

    Theo cái nhìn đầu tiên thì có lẽ như toàn bộ chiến dịch sẽ bị hủy bỏ. Nhưng điều này là không thể, bởi vì cùng lúc các toán SEAL bổ sung bắt đầu triển khai ở Grenada thì các máy bay vận tải C-130E Hercules từ các phi đoàn vận tải hàng không 314, 317, 459, 463, 913 đã bắt đầu công việc của họ từ các căn cứ ở Mỹ, chất lên máy bay các tay Ranger của Sư dù 82. Những chiếc Hercules đó sẽ được hộ tống bởi năm chiếc MC-130E chở theo các Ranger của Trung đoàn 74 và một chiếc gunship AC-130H Spectre thuộc Phi đoàn đặc nhiệm 16, chiếc này sẽ dẫn đầu cuộc tấn công vào sân bay Point Salines. Trong chuyến bay kéo dài đến 10 giờ, chúng được tiếp nhiên liệu trên không đến hai lần bởi các máy bay KC-135.
    tonkin2007, colorwind, hk1113333 người khác thích bài này.
  5. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Khoảng 5h sáng giờ địa phương, chiếc AC-130H duy nhất đã đến sân bay Point Salines và phát hiện đường băng đã bị khóa. Phát hiện này làm chỉ huy của nhóm tác chiến vốn ban đầu dự định sẽ cho hạ cánh xuống nơi đây phải thay đổi kế hoạch ngay vào lúc cuối cùng, thay đổi ngay khi còn bay trên trời và sắp tiếp cận mục tiêu. Không còn bất cứ cuộc đổ bộ nào, và những chiếc Hercule sẽ không thể hạ cánh xuống Salines để tung ra các Ranger. Không chỉ cú đấm đầu tiên mà toàn bộ cuộc xâm lược phải thực hiện ngay từ trên trời.

    Trong khi các binh sĩ trên những chiếc Hercule phải chuyển sang chuẩn bị cho việc phải nhảy dù xuống các sân bay thì các tay TQLC trên chiếc USS Guam bị bắt phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc đổ quân bằng trực thăng, sử dụng những chiếc CH-46E SeaKnight, hộ tống bởi những chiếc AH-1T của HML-167 (Phi đoàn trực thăng hạng nhẹ TQLC số 167). Mặc dù việc chuẩn bị phải thi hành một cách gấp rút nhưng lính TQLC tỏ ra thích nghi một cách nhanh chóng với tình hình mới. Dù vậy, cuộc tấn công của họ vào sân bay Pearl đã phải bị hoãn lại do mưa lớn.

    Toàn bộ các hoạt động của Mỹ đang trên bờ vực thất bại, ngay trước khi nó có thể bắt đầu.

    TQLC không dừng lại, những chiếc trực thăng chất đầy binh sĩ đã cất cánh hướng về Grenada. Khoảng 5h20, họ thoát khỏi cơn mưa ngay trên đầu mục tiêu và hạ cánh ngay lập tức. Sự xuất hiện đột ngột của những chiếc trực thăng cùng một số lượng lớn TQLC trong thời tiết xấu làm những người phòng thủ hoàn toàn bất ngờ, hầu hết bọn họ bị bắt giữ trong tình trạng bị sốc và sợ hãi. Vào lúc 6h30, cả sân bay Pearl và thị trấn Grenville gần đó đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Mỹ.

    Ở Point Salines, các vấn đề tiến triển hoàn toàn khác. Năm chiếc MC-130E và chiếc AC-130H duy nhất phải chuyển hướng ra khỏi Grenada, chúng chờ đợi những chiếc Hercule chở quân còn lại và cả những chiếc gunship bổ sung thêm để có thể bắt đầu cuộc tấn công một cách ồ ạt và áp đảo đối phương bằng quân số vượt trội, đồng thời cho phép các tay Ranger có thêm thời gian để chuẩn bị thay đổi sang phương thức tấn công nhảy dù. Khi tất cả đã sẵn sàng, tất cả các máy bay vận tải hợp thành một đội hình dài. Dẫn đầu là chiếc AC-130H chở theo đại tá Hunter chỉ huy Trung đoàn 75 Ranger cùng năm chiếc MC-130. Toàn bộ đội hình chuyển hướng về phía Grenada, bay ở độ cao cực thấp nhằm tránh sự phát hiện của radar Cuba. Cuối đội hình là hai chiếc AC-130H khác vừa vào vị trí bổ sung.
    tonkin2007, hk111333, vms3 người khác thích bài này.
  6. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Ngay khi chiếc AC-130 đầu tiên đến Salines, người Cuba và các binh sĩ PRA khai hỏa khốc liệt bằng súng phòng không. Đại tá Hunter lập tức ra lệnh tất cả AC-130 áp chế hỏa lực pháo phòng không đối phương nhưng đợt thả dù đầu tiên phải hủy bỏ và toàn bộ nhóm máy bay thả dù đầu tiên phải chuyển hướng. Trong sự hỗn loạn, một chiếc Hercule đã hiểu nhầm mệnh lệnh và thả toàn bộ lính dù của nó vào ngay hỏa lực phòng thủ. Thật là một phép lạ, không có ai cho dù chỉ một lính dù bị thương, họ nhanh chóng tập hợp trên mặt đất và bắt đầu tấn công.

    Bất chấp diễn biến của cuộc xâm lăng và hỏa lực nặng nề của những chiếc AC-130, pháo phòng không của người Grenada vẫn làm hư hại hai chiếc gunship và một chiếc MC-130E trước khi lính Ranger đánh hạ được họ vào khoảng 6h15. Bây giờ toàn bộ nhóm vận tải có thể quay lại và chỉ trong vòng vài phút sau chúng thả 250 lính Ranger ở độ cao chỉ 220 mét. Trên thực tế, với độ cao thấp như thế, các khẩu đội phòng không của người Grenada ở các ngọn đồi lân cận không thể hạ nòng thấp hơn nữa để có thể bắn vào chúng và các Ranger.

    Ngay sau khi các tay Ranger chạm mặt đất, chiếc A-7E Corsair II đầu tiên từ tàu sân bay Independence đã đến nơi để ném bom vào những người Cuba và các khẩu pháo phòng không Grenada. Cả người Cuba lẫn Grenada đã chờ đợi một cuộc đổ bộ chứ không phải một cuộc tấn công nhảy dù nên chỉ có một số pháo phòng không được triển khai xung quanh sân bay. Chúng nhanh chóng bị vô hiệu hóa bởi hỏa lực nặng nề từ các khẩu pháo 20mm, 40mm và 105mm từ mấy chiếc gunship AC-130 cùng các quả bom và pháo 20mm của những chiếc A-7E. Trong vài phút tiếp theo, các Ranger đã chiếm được sân bay và lập nên chu vi phòng vệ, chặn đứng một số cuộc phản công của người Grenada và cả các đợt phản công không nhiệt tâm mấy của người Cuba. Vào lúc 7h30, Point Salias rơi vào tay Mỹ, 200 binh sĩ và công nhân Cuba bị bắt cùng một số lượng lớn vũ khí và đạn dược.

    Trong suốt các đợt phản công của người Cuba, các Ranger nhận được sự hỗ trợ từ những chiếc AH-1T của TQLC, chúng đã tiêu diệt được 3 chiếc xe bọc thép. Sau khi sân bay được dọn sạch, chiếc máy bay vận tải đầu tiên mang theo quân bổ sung đã hạ cánh xuống Salines. Và cứ thế, những chiếc C-141 Starlifter của các phi đoàn cơ động hàng không 60, 62, 63, 315, 437, 438 và 514 liên tục tiếp nối.

    Lính dù Mỹ đang nhảy xuống Grenada
    [​IMG]

    [​IMG]
    gakocanh, tonkin2007hk111333 thích bài này.
  7. F35b

    F35b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    BÁc nào có tài liệu về xung đột vene và colom pos lên nhé
  8. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    SEAL gặp rắc rối

    Trong khi TQLC và Ranger cố gắng thiết lập sự kiểm soát trên các mục tiêu đầu tiên của họ dưới thời tiết xấu và sự chống trả mạnh mẽ của đối phương thì các hoạt động đặc nhiệm gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Một trung đội SEAL chiếm được đài phát thanh “Grenada tự do” nhưng không kịp buộc nó ngưng phát sóng trước khi nó thông báo tin Mỹ đã tấn công và phát lời tổng động viên toàn quốc.

    Lính DELTA được thả vào đồi Richmon bằng những chiếc trực thăng UH-60A BlackHawk của Sư dù 101, những chiếc trực thăng này được tiếp nhiên liệu trên chiếc USS Guam. Nhưng không như lính TQLC, chúng đến trễ 45 phút vì thời tiết xấu nên khi đến nơi thì quân Granada đã được báo động từ trước và đang sẵn sàng chờ đợi. Pháo phòng không ngay lập tức bắn dữ dội và bắn rơi một chiếc UH-60A cùng chiếc MH-6 duy nhất của toán, giết chết một phi công và làm bị thương 6 người khác. Họ cố gắng bốc đi những người của hai chiếc trực thăng bị rơi xong rồi hủy bỏ đợt tấn công.

    Hoạt động đặc nhiệm thứ ba của các đơn vị đặc nhiệm được giao cho SEAL, kế hoạch vạch ra nhằm mục tiêu giải cứu viên toàn quyền Anh. Là người đại diện của Khối thịnh vương Anh trên hòn đảo, ông ta vẫn có vị trí quan trọng và có nhiều ảnh hưởng đến Grenada. Hiện tại ông ta đang bị PRA giam giữ ngay trong chính ngôi nhà của mình. 22 đặc nhiệm SEAL đã rất thành công trong việc đột nhập vào căn nhà để rồi phát hiện ra mình vừa rơi vào một cái bẫy được sắp đặt rất khéo bởi một lực lượng áp đảo hoàn toàn của đối phương. Chuẩn đô đốc Metcalf phải lập tức ra lệnh cho gunship AC-130H quay sang hỗ trợ SEAL, đồng thời cho TQLC trên tàu USS Guam lên trực thăng đến tiếp viện ngay. Nhưng có một điều mà ông ta và các sĩ quan tham mưu của mình không thể biết, đó là ngôi nhà của viên toàn quyền Anh nằm hoàn toàn trong tầm bắn của các khẩu pháo phòng không bố trí chung quanh các pháo đài Frederick và Ruppert.

    Xác chiếc Black Hawk bị bắn hạ
    [​IMG]

    Lính bị thương được bốc về tàu Guam
    [​IMG]
    gakocanh, hk111333, colorwind4 người khác thích bài này.
  9. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Ngay khi hai chiếc AH-1T Cobra tiếp cận ngôi nhà của viên toàn quyền, người Grenada và Cuba dùng những khẩu ZPU-14, ZSU-23 và cả những chiếc BTR-60 khai hỏa cấp tập. Hai chiếc Cobra phải hạ thấp xuống sau những mảng rừng để ẩn nấp. Một chiếc cố gắng nhô lên cao để bắn tên lửa TOW thì trúng đạn ngay lập tức và phi công chính bị thương. Trực thăng rơi, tổ bay vẫn sống sót, nhưng khi xạ thủ trèo ra và cố gắng lôi phi công chính ra khỏi đống đổ nát thì anh ta bị trúng đạn súng cá nhân. Chiếc Cobra còn lại gọi cầu cứu rồi cùng với chiếc AC-130H cố gắng hỗ trợ một chiếc CH-46E hạ xuống để giải cứu tổ bay chiếc Cobra bị rơi. Khi chiếc CH-46E giải cứu xong vừa bay thoát lên không thì chiếc Cobra thứ hai bị trúng đạn từ nhiều phía khác nhau. Nó rơi tại chỗ và tổ bay hai người đều chết.

    Tình hình của toán SEAL trở nên bấp bênh. Vài phút sau, người Cuba bắt đầu một đợt tấn công mạnh mẽ vào tòa nhà. Đợt tấn công này chỉ bị tạm chặn đứng nhờ hỏa lực của chiếc AC-130H cộng với khả năng bắn chính xác của lính biệt kích SEAL. Nhưng rồi sau đó, đạn dược cạn dần, vũ khí chống tăng không có, tình hình toán SEAL trở nên nguy ngập buộc các chỉ huy chiến dịch phải điều thêm những chiếc AC-130 khác đến hỗ trợ. Vì hạn chế của AC-130 là chỉ có thể bắn khi mục tiêu đang nằm đúng hướng trong vòng lượn của mình nên lại phải gọi thêm những chiếc A-7E đến nữa. Hỏa lực không kích dữ dội đó cuối cùng cũng buộc người Cuba phải rút về.

    Không thể nghỉ ngơi vì SEAL vẫn đang còn bị bao vây nên họ tiếp tục không kích liên tục vào sân bay Pearl khiến người Grenada và Cuba phải dạt ra. Chu vi kiểm soát sân bay đã được nới rộng và người ta lập tức chở đến Pearl sáu khẩu pháo 105mm ngay trong đêm đó.

    Sau chiến tranh, có rất nhiều lời chỉ trích nặng nề dành cho các đơn vị SEAL, chủ yếu cho rằng họ không chuẩn bị đầy đủ cho các hoạt động của mình, đặc biệt là toán SEAL tham gia cuộc tấn công Dinh toàn quyền. Thật ra, lý do chính cho các rủi ro và tổn thất trong các hoạt động đặc nhiệm là do bên thông tin tình báo quá kém cỏi. Các sĩ quan chỉ huy hoàn toàn không có được các báo cáo chính xác về các vị trí của đối phương và sức mạnh của họ.

    Một chiếc Cobra đang tấn công
    [​IMG]

    Ảnh chụp được chiếc Cobra bị trúng đạn đang rơi, chỉ vài giây trước khi nó đâm xuống đất.
    [​IMG]

    Những mảnh xác còn lại của Cobra chụp sau trận chiến, nhìn mảnh xác thì chắc là của chiếc thứ hai, chiếc mà cả hai phi công đều chết
    [​IMG]
    gakocanhhk111333 thích bài này.
  10. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Những vấn đề cuối cùng

    Vào buổi sáng ngày 26/10, Chuẩn đô đốc Metcalf đã chuẩn bị sẵn sàng để xử lý một số vấn đề ngoại trừ tình hình của các tay SEAL ở Dinh toàn quyền. Dù sao thì các vấn đề đó mới thực sự quan trọng để giải quyết trước. Rồi sau đó ông ta mới ra lệnh TQLC thực hiện một cuộc đổ bộ vào bờ biển và đột phá. Vào lúc bình minh, một số xe LVT-7 và năm chiếc M-60A1 đổ xuống bãi Grand Mal. Được sự hỗ trợ bởi các đợt tấn công khác, chúng đột phá qua các vị trí của người Grenada và Cuba rồi tiến thẳng đến Grand Anse Campus, nơi bị tình nghi đang giam giữ khoảng 200 sinh viên Mỹ.

    Để hỗ trợ hướng tiến quân này, TQLC tổ chức thêm một đợt đổ quân bằng trực thăng. Khoảng 16h30, một nhóm trực thăng CH-46E tiếp cận Campus nhưng lập tức phải đối mặt với hỏa lực phòng không khốc liệt. Một chiếc bị trúng đạn ngay từ khi nó còn ngoài biển và phải cố gắng xoay sở để đáp xuống vùng nước nông gần bờ. Các tay Ranger và tổ bay được cứu thoát bởi một chiếc CH-46 khác. Vài phút sau, những chiếc A-6E Intruder và A-7E Corsair từ tàu sân bay Independence lao tới bắn phá dữ dội vào các khẩu pháo phòng không, phá hủy chúng, tiêu diệt các pháo thủ và buộc những người còn lại phải bỏ chạy khỏi vị trí. Những chiếc A-7E còn lại tiếp tục tấn công vào các vị trí phòng không gần hai pháo đài Ruppert và Frederick, nhưng một quả bom đã lệch vị trí và trúng vào một bệnh viện tâm thần gần đó, giết chết một số bệnh nhân.

    Bất chấp những vấn đề đó, vào buổi chiều, TQLC cuối cùng cũng tiếp cận được các vị trí của người Cuba xung quanh Dinh toàn quyền. Và vào khoảng 19h họ đã bắt tay được với SEAL. Vấn đề cuối đã được giải quyết.

    Xác chiếc CH-46E trên bãi biển.
    [​IMG]


    Đồng thời, sau khi được tiếp viện quân số và bổ sung trang thiết bị đầy đủ tại đầu cầu đổ quân Point Salines, lính dù thuộc Sư dù 82 bắt đầu độ phá ra ngoài về hướng bắc. Được sự hỗ trợ bởi những chiếc trực thăng OH-58 Kiowa, UH-60A và AC-130, họ chạm súng với một nhóm chiến đấu Cuba nhỏ và tiêu diệt phần lớn bọn họ. Cho đến đêm hôm sau thì sân bay Point Salines đã hoàn toàn an toàn để làm nơi đóng quân cho những chiếc UH-60A, OH-58, UH-1 và cả đại đội quân y của Sư dù 82. Những chiếc trực thăng bắt đầu chuyển căn cứ vào lúc 2h00 sáng ngày 27/10. Nhưng khi đến nơi, hạ cánh xuống mới phát hiện các kho xăng dầu ở đây đã rỗng không. Thế là ngay trong đêm đó, một chiến dịch vận tải lớn để vận chuyển số nhiên liệu cần thiết được tổ chức bằng những chiếc trực thăng CH-53 Sea Stallion và CH-46 của tàu USS Guam. Vì nhiên liệu được chuyển đến với cách thức như thế nên chẳng nhiều nhặn gì cho lắm, và các đơn vị trực thăng còn lại của sư 82, sư 101 phải tiếp tục đóng quân ở Barbados mà không thể chuyển đến đây. Những chiếc AC-130 cũng không tiếp nhiên liệu ở đây được, mấy chiếc AT-1T của tàu USS Guam cũng thế, nghĩa là hầu hết lực lượng yểm trợ hỏa lực trên không phải tiếp liệu từ xa.

    Tuy nhiên, những chiếc máy bay vận tải C-130 và C-141 vẫn tiếp tục hạ cánh xuống Point Salines, riêng C-5A thì hạ xuống Barbados vì đường băng ở Point Salines quá nhỏ với chúng.

    Những chiếc BTR-60P bị phá hủy
    [​IMG]
    thanhVNW, hk111333, gakocanh1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này