1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Khuynh hướng XHCN ???

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi do_re_mi, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Hình như có chút nhầm nhọt. Pru đông là của khuynh hướng hữu chứ không phải tả như tôi viết trước đó ( ?).
    --------------------
    Trong một cơ chế tổ chức đảng có dân chủ trong nội bộ thì có người thế này, người thế kia là đương nhiên thôi. dù sao bất kỳ 1 đảng nào nắm quyền cũng phải nghĩ đến quyền lợi quốc gia. Và không thể không bị tác động bởỉ phe đối lập. đó là chưa kể áp lực của quần chúng.
    Không nghi ngờ đầu thế ký XIX sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đối với công nhân hết sức nặng nề. Nhưng ngày nay có vẻ đã khác nhiều.
    Chủ trương của các đảng dân chủ xã hội là xây dựng 1 nhà nước phúc lợi. Đôi khi cánh hữu cũng ủng hộ chủ trương như vậy.
    Mặc dù bất đồng với các đảng theo khuynh hướng này nhiều mặt nhưng các nước XHCN ( DCS) cũng phải công nhận họ có chính sách tiến bộ . Chính sách các đảng đó cơ bản cũng thân thiện với các nước XHCN ( còn tuỳ thuộc các nước XHCN nữa).
    Khác với bọn cánh hữu , suốt ngày lải nhải "tự do, dân chủ , nhân quyền" rồi thì tư hữu,...
    Đảng Dân chủ TCG là đảng cánh hữu- trung hữu, khuynh hướng như tên của nó chớ không phải theo xu hướng XH.
    Gần đây tôi có được biết " con đường thứ ba" do Tổng thống Mỹ B. Clinton, Thủ tướng Anh T. Ble, Thủ tướng Pháp Giôxpanh, Thủ tướng Đức Stroiđơ khởi xướng, vẽ ra. Nhưng có vẻ rất mù mờ. Ông đầu tiên của đảng dC Mỹ, đảng không có cương lĩnh cố định. Ba ông sau của các đảng theo khuynh hướng XH-DC .
    Con đường của Mỹ La tinh rất khác với các nước xHCN trước đây.
    Được do_re_mi sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 12/01/2007
  2. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Nói là bóc lột giá trị thặng dư nhưng cũng cần khách quan mà nói nhà tư sản họ bỏ vốn ra, và lao động trí óc để ra của cải vật chất chớ không phải ngồi chơi.
    Bọn tư bản bao giờ cũng nhấn mạnh quyền tự do kinh doanh . Theo nó thì không có kinh tế tư nhân thì không thể nói có tự do kinh doanh . Thay vì xoá bỏ giai cấp tư sản, tại các nước này có các chính sách tạo điều kiện cho người vô sản trở thành người tư sản. đây là xu hướng chung của thế giới.
    Thật khó hiểu đến một lúc nào đó ta lại xoá bỏ thành phần kinh tế tư nhân hiện nay, tịch thu tư liệu sản xuất của giới chủ tư nhân đem ra quốc hữu hoá hết.
    Trước đây ta thường nói cách mạng tư sản là không triệt để, không giải phóng giai cấp. Ví dụ cách mạng tân Hợi 1911 ở Tàu, gọi là không triệt để vì không tước bỏ tư liệu sản xuất , ruộng đất của bọn địa chủ, chia cho nông dân. Nhưng thực tế thằng Tàu ( Tôn T sơn) làm lúc đó không biết đẩy xã hội TQ đến đâu.
    Tư sản thường là tiệm tiến, từ từ chớ không một phát ăn ngay như các bác CS ( CM triệt để).
    Không biết là tốt hay xấu nhưng tạm công nhận cái cách của tư sản có thể tránh xung khắc XH, và các hậu quả kinh tế.
    Nhìn thằng Dim ba bu ê gần đây thấy rõ, tịch thu ruộng đất của địa chủ tư sản da trắng trao cho nông dân da đen đã dẫn đến hai hậu quả
    -Xung đột xã hội. Bọn da trắng làm ăn bao năm tích luỹ được , giờ lại phải biếú cho bọn da đen là sao, đời nào nó chịu.
    -Nông dân da đen không có kỹ thuật và kinh nghiệm nên làm ăn kém, không biết sử dụng đất dó sao cho hiệu quả. Khủng hoảng klinh tế.
    Quốc hữu hoá có thể bằng hai cách. Một :nhà nước mua của giới tư sản địa chủ. Hai là" cướp ngang hông" -tịch thu. Biện pháp thứ hai rõ ràng là không dân chủ và dẫn đến nguy cơ xung đột cao.
    Vấn đề thứ hai, quản lý và sử dụng tư liệu được quốc hữu hoá như thế nào. Giao cho nông dân ( nếu là ruộng đất ). Hai là xây dưng nông trang tập thể, và doanh nghiệp nhà nước. Biện pháp 2 được các nước xHCN áp dụng trước đây đã để lại hậu quả kinh tế thế nào quá rõ.
    Được do_re_mi sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 12/01/2007
  3. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Con đường thứ ba ra đời cách đây hơn chục năm thì phải. Nhưng mới chỉ một phương hướng chính trị một số người nghĩ ra thôi.
    Về sự tốt xấu của các đảng theo khuynh hướng xã hội dân chủ trước hết phải căn cứ vào chính sách đối nội của họ . Hơn thế trong cơ chế đa đảng thì không thể có chuyện một đảng cầm quyền thích làm gì thì làm. Thuờng xuyên phải thương lượng với phe đối lập, và bị phe đối lập chỉ trích, công kích công khai.
    Trong một đảng cũng có những con người thế này thế khác. Nhưng nếu dân chủ và công khai thì không thể có chuyện " thanh trừng nội bộ".
    các đảng xã hội 1 số nước ( hoặc 1 phe cánh trong đảng ) có thời kỳ ủng hộ chiến tranh xâm lược và chính sách thưc dân. Điều đó hoàn toàn có thật.
    Hôm qua tôi được đọc một cuốn sách viết Đảng Quốc xã của Hitle là Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội chủ nghĩa viết tắt.
    Không hiểu thực hư ra sao, nhưng dường như những người phát xít và nhưng người cS thuộc về hai thái cực khác nhau và bất đồng hoàn toàn.
  4. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Mặc dù các nước tư bản có nhiều hạn chế như bản chất của chế độ nhưng vẫn phải công nhận các nước tư bản phát triển ngày nay đạt rất nhiều thành tựu.
    Về kinh tế . quá rõ. VN muốn đuổi kịp Mỹ có lẽ phải mất 150 năm. ( Với tốc độ VN và Mỹ hiện nay) Chính sấch kinh tế tự do ngày nay hầu hết các nước đều theo .
    Về chính trị xã hội. Các nước tư bản phát t riển tư sau thế chiến II cơ bản không có xung đột nội bộ kiểu nội chiến, không có đảo chính. Dân chủ được thực thi . Ví dụ trưng cầu dân ý, tự do truyền thông ( theo cách hiểu phưuơng tây), tự do ngôn luận, lập hội- theo cách hiểu phương Tây,... Bầu cử cạnh tranh, dân bầu trực tiếp nguyên thủ
    Chính quyền cơ bản trong sạch hơn các nước kém phát triển. Ít tham nhũng.
    Giáo dục y tế nhiều thành tụu. Dân trí cao. Bảo đảm tôn trọng pháp luật hơn các nước kém phát triển .
    Về công bằng xã hội khó nói hơn. Cái này có lẽ bọn Bắc âu hơn Tây Âu hay Mỹ.
    Dù sao vẫn phải kết luận, tư bản vẫn là tư bản.
    Được do_re_mi sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 12/01/2007
  5. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Trước bác không nhầm đâu, Proudhom cũng là 1 nhà tư tưởng xã hội đấy bác ạ, ông này cùng với Bakunin và Kropotkin thậm chí còn được xem là cực tả nữa đấy.
    Về khuynh hướng thứ 3, hình như không phải là Blair, Schröder và Jospin đâu, mà là những tư tưởng "thế giới khác" (alter-mundialist) bao gồm các thành phần CNXH mới và các đảng "xanh" bảo vệ môi trường đấy.
    Hồi năm 2000, tt Clinton khi tham giự hội nghị Quốc Tế Xã Hội (tương đương với QTCS của Quốc Tế thứ 3) có phát biểu khá rõ về lập trường của ông ta : ông ta có quan điểm thiên tả nhưng ông ta là 1 người "liberal"chứ không phải người đi theo cá quan điểm xã hội. Tất nhiên cả Blair, cả Schröder (Jospin thì em không biết) đều có vẻ muốn xem mình như vậy. Có lẽ đây là đường lối của cánh tả bên Mẽo, nhưng ở châu Âu nó có vẻ không được nổi lắm, tại "liberal" ở châu Âu hiện nay vẫn chỉ vào những người phái hữu.
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    các đảng phát-xít có thể nói cũng có một phần dính dáng đến tư tưởng XH vì như Hít-le nói ngày xưa, và ngày nay các đảng cực hữu ở châu Âu hay lấy lại, là ông ta có 1 suy nghĩ thiên tả về mặt xã hội, nhưng ông ta bác bỏ hoàn toàn suy luận Mác-xít (chẳng hạn về vấn đề đấu tranh giai cấp), ông ta có 1 suy nghĩ thiên hữu về mặt kinh tế, nhưng ông ta cũng không đồng ý với các giá trị tư bản (mà ông ta cho là do người Do Thái áp đặt ra, chẳng hạn về vấn đề lao động. Có cái câu nổi tiếng của Hít-le được ghi trên tất cả các cổng trại tập trung, tóm tắt lại khá gọn gàng những suy nghĩ của ông ta về vấn đề này : "Arbeit macht frei"(lao động sẽ đưa [chúng ta] tới tự do).
    Từ đó có thể suy ra là người mác-xít nói chung, và người CS nói riêng hoàn toàn không chia sẻ 1 quan điểm nào với tư tưởng phát-xít hay quốc xã cả.
  7. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 chút:
    Tất nhiên, chủ tư bản bóc lột giá trị thặng dư không có nghĩa là nói Chủ tư bản ngồi 1 chỗ mà giá trị thặng dư chảy vào túi (mặc dù có hiện tượng này) - mà nói rằng: giá trị thặng dư do công nhân tạo ra sẽ rơi gần hết vào túi chủ tư bản, do Chủ tư bản là người nắm tư liệu sản xuất.
    Bất kỳ quá trình sản xuất nào cũng sẽ tạo ra thặng dư. Nhưng trong chế độ sản xuất TBCN, vì tư liệu sản xuất nằm trong tay chủ tư bản, cho nên thặng dư buộc phải chảy vào túi chủ tư bản. Đó lá sự công bằng tất nhiên của phương thức sản xuất TBCN.
    Tất nhiên, chủ TB cũng "phải lao động trí óc để tạo ra của cải" như bạn nói. Nhưng đó không phải là nguồn gốc của việc thu được thặng dư khổng lồ từ lao động làm thuê của công nhân. Phải xét từ bản chất kinh tế là sự "sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất".
    Nếu tư liệu sản xuất là của toàn dân (tôi không muốn dùng tư nhà nước), thì về bản chất thặng dư sẽ là của toàn dân.
    Bạn nói " Thay vì xoá bỏ giai cấp tư sản, tại các nước này có các chính sách tạo điều kiện cho người vô sản trở thành người tư sản. đây là xu hướng chung của thế giới". Tôi không có đủ bằng chứng (về mặt số liệu) để phản đối quan điểm này của bạn. Nhưng ngay trong câu đó đã chứa 1 hàm ý: sự mâu thuẫn giữa Lực lượng sản xuất ngày càng lớn mạnh và Phương thức sản xuất ngày càng bó buộc.
    Còn về cái gọi là "Con đường thứ 3" thì không có gì mới mẻ cả. Nó thực ra chỉ là Chủ nghĩa xã hội tư sản như trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" đã chỉ ra. Tất yếu, cùng với năm tháng, nó cũng phải có những biến thái cho hợp với tình hình mới. Nhưng đó chỉ là cái bề ngoài, cái hiện tượng; còn bản chất vẫn là Giai cấp tư sản muốn chữa bệnh cho xã hội tư sản bằng những phương thuốc tư sản. Ở đây, tôi không có gì để nói ngoài việc trích dẫn 1 đoạn nói về CNXH tư sản trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản":
    "Một bộ phận giai cấp tư sản tìm cách chữa các căn bệnh xã hội, cốt để củng cố xã hội tư sản.
    Trong hạng này, có những nhà kinh tế học, những nhà bác ái, những nhà nhân đạo chủ nghĩa, những người chăm lo cuộc cải thiện đời sống cho giai cấp lao động, tổ chức việc từ thiện, bảo vệ súc vật, lập ra những hội bài trừ nạn nghiện rượu, nói tóm lại là đủ loại những nhà cải lương hèn kém nhất. Và thậm chí người ta đã xây dựng chủ nghĩa xã hội tư sản này thành một hệ thống hoàn bị.
    Lấy một ví dụ là quyển "Triết học về sự khốn cùng" của Pru-đông.
    Những nhà xã hội chủ nghĩa tư sản muốn duy trì những điều kiện sinh hoạt của xã hội hiện đại, mà không có những cuộc đấu tranh và những mối nguy hiểm do những điều kiện sinh hoạt ấy nhất định phải sản sinh ra. Họ muốn duy trì xã hội hiện đại nhưng được đẩy trừ hết những yếu tố đảo lộn và làm tan rã nó. Họ muốn có giai cấp tư sản mà không có giai cấp vô sản. Giai cấp tư sản tất nhiên quan niệm cái thế giới mà nó đang thống trị là thế giới tốt đẹp hơn cả. Chủ nghĩa xã hội tư sản đem hệ thống hoá ít nhiều triệt để cái quan niệm an ủi lòng người ấy. Khi chủ nghĩa xã hội tư sản bắt giai cấp vô sản phải thực hiện những hệ thống ấy của nó và bước vào thành Giê-ru-da-lem mới, thì thực ra, nó chỉ kêu gọi giai cấp vô sản bám lấy xã hội hiện tại, nhưng phải bỏ hết quan niệm thù hằn của họ đối với xã hội ấy.
    Một hình thức khác của chủ nghĩa xã hội, ít có hệ thống hơn, nhưng lại thực tiễn hơn, cố làm cho công nhân chán ghét mọi phong trào cách mạng, bằng cách chứng minh cho họ thấy rằng không phải sự cải biến chính trị này khác, mà chỉ có sự cải tiến về điều kiện sinh hoạt vật chất, về quan hệ kinh tế mới có thể có lợi cho công nhân mà thôi. Song nói sự cải biến điều kiện sinh hoạt vật chất, chủ nghĩa xã hội ấy không hề hiểu đó là sự xoá bỏ những quan hệ sản xuất tư sản, một sự xoá bỏ mà chỉ có cách mạng mới có thể làm nổi; nó chỉ hiểu đó là sự thực hiện những cải cách về hành chính ngay trên cơ sở những quan hệ sản xuất tư sản, những cải cách do đó không làm thay đổi chút nào những quan hệ giữa tư bản và lao động làm thuê nhiều lắm thì cũng chỉ làm cho giai cấp tư sản giảm được những chi phí cho việc thống trị của nó làm cho ngân sách nhà nước được nhẹ gánh mà thôi.
    Chủ nghĩa xã hội tư sản chỉ đạt được biểu hiện thích đáng của nó, khi nó trở thành một lối nói từ chương đơn thuần.
    Mậu dịch tự do, vì lợi ích của giai cấp công nhân! thuế quan bảo hộ, vì lợi ích của giai cấp công nhân! nhà tù xà lim, vì lợi ích của giai cấp công nhân! đó là cái đích tột cùng của chủ nghĩa xã hội xã hội tư sản, điều duy nhất mà Nó nói ra một cách nghiêm túc.
    Vì chủ nghĩa xã hội tư sản nằm gọn trong lời khẳng định này: sở dĩ những người tư sản là những người tư sản, đó là vì lợi ích của giai cấp công nhân"
    Còn về cách mạng, đừng nên hiểu cách mạng là một bước tiến đột ngột. Phải hiểu cách mạng là một quá trình diễn biến từ từ, có nhiểu giai đoạn, và giai đoạn cuối là một cuộc bùng nổ. Lê-nin chưa bao giờ coi Cách mạng có nghĩa là bạo lực, mà coi bạo lực là một biện pháp mạnh nhất của cách mạng. Cũng như Mác cũng chưa bao giờ coi nhẹ đấu tranh nghị trường. Các bạn có thể đọc cuốn "Bệnh ấu trĩ tả khuynh và phong trào cộng sản" để thấy rõ Le-nin đã phê phán 1 số Đảng cộng sản ta khuynh khi họ từ chối đấu tranh nghị trường.
    Mác đã nói "Nếu lại đối chiếu với luận điểm cho rằng: những cuộc bầu cử của giai cấp tư sản chẳng qua chỉ để ba năm một lần người dân được quyền bỏ phiếu cử ra những kẻ ?oăn trên ngồi trốc? để thống trị mình thì không hẳn: không, ở đây có thể biến cái phương tiện lừa bịp ấy của dân chủ tư sản để chuyển nó thành ra phương tiện giải phóng đích thực của ?ogiai cấp sản xuất?.
    Tuy nhiên, CNCS không chỉ dừng ở đấu tranh nghị trường. Nó chỉ là một phương tiện trong một hoàn cảnh nhất định, khi điều kiện cách mạng chưa chín muồi. CNTB là một con sói đang ngậm miếng mồi, và nếu không đập vỡ sọ nó thì nó không đời nào nhả ra.
  8. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi được đọc một cuốn sách viết Đảng Quốc xã của Hitle là Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội chủ nghĩa viết tắt.
    Không hiểu thực hư ra sao, nhưng dường như những người phát xít và nhưng người cS thuộc về hai thái cực khác nhau và bất đồng hoàn toàn.
    [/quote]
    CN phát xít thực ra là biến tướng ở mức cực đoan của CNTB. Không phải ngẫu nhiên mà CN phát xít này mầm ở Đức, rồi lan ra nhều nước như Ý, Nhật...
    Tất cả đều là nguyên nhân kinh tế. Trong điều kiện nước Đức bị kiệt quệ sau ĐC TG I thì CNTB là một lựa chọn có thể giúp Đức (phải hiểu là Tư bản Đức) hồi phục và giành lại những gì đã mất.
  9. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Trích từ Darkflamer:
    Cộng đồng nguồn mở hả bác ??? Cũng như cái kiểu tôn trọng quyền tác giả ở đoạn ttvnol sửa code Snitz Forum 2.0 thành TTVNOnline 8.5 hả ???
    Cái này bác lại đi hỏi tôi. Kỳ vậy!?
    Tôi chẳng rõ lắm, nhưng vào alexa.com search ttvnol.com đọc comment ở dưới đó bác sẽ hiểu một phần.
  10. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết thì phương hướng đầu tiên về Con đường thứ ba là do Thủ tướng Thuỵ Điển - Olof Palme đề ra năm 1986, lúc đó ông là Chủ tịch Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Thuỵ Điển.

Chia sẻ trang này