1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các kiểu tính cách - Quan điểm phân tâm học

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candi, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candi

    Candi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các kiểu tính cách - Quan điểm phân tâm học

    Đóng góp của Carl Gustav Jung - nhà tâm lý học phân tích xuất sắc của Thụy Sĩ - về hữu thức bao gồm phần quan trọng về các kiểu tính cách. Sự nỗ lực chia nhân cách thành các kiểu đã có 1 lịch sử lâu dài. Theo lối cũ, người ta thường chia làm 4 loại tính cách:
    tính cách mở, tính cách lạnh, tính nóng, tính u sầu.
    Dựa vào những kiến thức hiện đại, Jung và Kretschmer''''''''s chia loài người thành hai loại chính:

    Loại hướng nội và loại hướng ngoại.

    Trước 1 tình huống xảy ra, người hướng nội thường phản ứng tức thì là một tiếng "Không" trong suy nghĩ, và sau đó mới có phản ứng.
    Người hướng ngoại, trong tình huống tương tự, phản ứng tức thì,trông rất tự tin rằng mình đúng rõ ràng..
    Người hướng nội thường có phản ứng ban đầu là chối bỏ đối tượng bên ngoài, sau đó mới chấp nhận từ từ...

    Người hướng ngoại thì hướng năng lượng ra ngoài, thích thú với các trò chơi, cuộc thi sự kiện, đồ vật và con người. Anh ta thường bị thúc đẩy bởi các yếu tố bên ngoài. Người hướng ngoại thường quảng giao và dễ thích nghi, dễ gần, thậm chí khi gặp bất đồng, người hướng ngoại thường tìm cách tiếp cận, thay vì bỏ trốn. Họ thích tranh cãi, thích áp đặt ý mình cho người khác.

    Người hướng nội, thông thường hướng năng lượng vào bên trong, tập trung vào những nhân tố chủ quan, bên trong, tưởng tượng và thường bị chi phối bởi thúc bách nội tâm. Họ thường thiếu tự tin trong quan hệ xã giao, có khuynh hướng trở nên khó gần, kô ưa hoạt động. Họ thường nhìn thấy các khuyết điểm của người khác hơn là ưu điểm, nên dễ dẫn đến hiểu nhầm người khác. Lâu dần, có thể hình thành các cách ứng xử chống đối, tâm lý mâu thuẫn, dao động trong các giá trị và cách sống.

    Ở phương Tây, người hưóng ngoại được ưa chuộng hơn. Họ thường được mô tả là cởi mở, dễ bảo. Người hướng nội thường được gán cho cái mác là coi mình là trung tâm.
    Một tính cách cân bằng bao gồm cả hai kiểu hướng nội và ngoại, nhưng thường thì một cái chiếm ưu thế, cái kia chìm vào vô thức. Không ai sống toàn vẹn một kiểu tính cách. Dù vậy, trong những khoảnh khắc nào đó, vô thức vẫn xảy ra theo một cách kô định trước.

    Chẳng hạn, một người hướng nội tính trầm và nhút nhát, bỗng nhiên lại rất nhiệt tình và lanh lợi trong những lĩnh vực mà anh ta thực sự thích, nhưng kô thể coi anh ta là hướng ngoại. Lúc hứng khởi, chẳng hạn anh ta sẽ nói huyên thuyên về 1 loài chim lạ với 1 người chả có chút hứng thú nào...

    Sự khác nhau giữa hướng nội và hướng ngoại dường như được biểu hiện trong giai đoạn rất sớm của cuộc sống, do đó có thể dựa vào đó để nói là do bẩm sinh. Người ta có thể nhìn thấy cả người hướng ngoại và hướng nội trong cùng 1 gia đình, nhưng thật không may cho người hướng nội, đôi lúc họ bị cái bóng của những người anh chị em hướng ngoại của mình che lấp.

    Dấu hiệu sớm nhất của người hướng ngoại là thích nghi một cách nhanh chóng, và rất chú ý tới bên ngoài, đặc biệt là những đối tượng tác động lên chúng. Chúng không hề e dè, cứ lớn và sống với sự tin tưởng. Chúng dễ chấp nhận, theo cách thức tự do. Nhìn từ ngoài, chúng có vẻ phát triển nhanh hơn trẻ hướng nội, vì chúng ít thận trọng, và đưong nhiên, ít sợ hãi. Có cảm tưởng như kô có rào cản giữa chúng và đối tượng bên ngoài, nên chúng có thể chơi đùa tự do và học hỏi thông qua đó.
    Chúng rất thích chơi để học, thích mạo hiểm, có khuynh hướng cực đoan khi chơi. Chúng bị cuốn rũ bởi tất cả những gì bí mật.
    Kiểu hướng ngoại dễ thân thiện với cả gia đình và nhà trường. Chúng được mô tả là "ngoan", "dễ bảo" và thường thì được đánh giá cao hơn năng lực thực tế, nhất là trong những lúc khởi đầu, khi năng lực của chúng gây được ấn tượng tốt.

    Trẻ hướng nội thì hay xấu hổ và nhút nhát. Chúng ngại rơi vào các hoàn cảnh mới, thậm chí tiếp cận đồ vật lạ với thái độ thận trọng, đôi khi cả sợ hãi. Chúng thích chơi một mình, thích sở hữu riêng hơn là chơi và sở hữu với bạn bè. Bởi vì biết là hướng ngoại được ưa thích hơn, những trẻ hướng nội thường hay lo âu trước bố mẹ, nhưng thực tế thì chúng cũng "bình thường" và thông minh như những đứa trẻ khác. Chúng hay trầm ngâm và nghi ngờ, thường có một cuộc sống tưởng tượng phong phú. Điều chúng cần nhất có lẽ là thời gian để phát triển những sở đoản, và học cách sống thoải mái như ở nhà trong XH.

    Những người hướng ngoại trưởng thành thì dễ gần, họ dễ giao lưu và thích thú với xung quanh. Họ thích tổ chức, kết bạn, hội hè. Thường thì họ nhanh nhẹn và xét toàn cục, họ có ích; đấy là kiểu người thích hợp với kinh doanh và hoạt động xã hội. Những trí thức hướng ngoại có nhiều phẩm chất tương đồng, và họ thường làm việc tập thể rất có hiệu quả; tạo những mối quan hệ tốt...

    Người hướng ngoại lạc quan và nhiệt tình nhưng sự nhiệt tình đó không phải bao giờ cũng tốt. Cũng như vậy, họ có thể dễ dàng tạo và huỷ bỏ các mối quan hệ 1 cách nhanh chóng.
    Điểm yếu của người hướng ngoại là khuynh hướng thiển cận và phụ thuộc vào việc tạo ra các ấn tượng mạnh, trong đó họ vừa là nguời diễn, vừa là khán giả. Họ kô thích một mình, và ít suy ngẫm, do đó ít khi tự phê. Do đó, họ thường quyến rũ bên ngoài hơn là gia đình, nơi họ bị nhìn thực đúng với thực chất hơn. Bởi vì họ dễ được XH chấp nhận, nên họ cũng dễ dàng chấp nhận đạo đức cũng như sự phê phán, và dễ sống theo khuôn phép, truyền thống; do đó họ là những người tuyệt đối cần thiết và hữu dụng cho bất cứ cộng đồng nào.

    Người hướng nội, không thích giao du và thường cảm thấy cô đơn trong chỗ đông người. Họ thuờng nhậy cảm và sợ bị cười, nhưng họ thường kém năng lực trong giao tiếp, cư xử. Họ thường vụng về, trực tính, tỉ mẩn, đôi lúc đến nực cười. Họ thường sống rất có lương tâm, bi quan, khó tính, và thường ít bộc lộ những phẩm chất tốt nhất của mình, do đó thường dễ bị hiểu nhầm. Bởi vì họ thường chỉ nhìn thấy những điều gần với mình, thiện chí với mình, nên họ thường kém quan sát, và do vậy, kém thành đạt hơn người hướng ngoại. Bởi vì thường kô sử dụng sức lực để gây ấn tượng với người khác,hoặc lãng phí thông qua các hoạt động XH vô bổ, nên họ thường có những kiến thức ít phổ thông, và có thể phát triển một số năng khiếu trên mức trung bình.

    Người hướng nội thường ở trạng thái tốt nhất khi 1 mình, hay trong 1 nhóm nhỏ những người quen. Họ thích triết lý và sách vở, ít hứng thú với các hoạt động. Họ thường có cái nhìn phê phán hơn là chấp nhận. Họ hay dị ứng với những cái được tung hô. Cách nhìn phê phán độc lập và ít tuân thủ khuôn phép có thể có giá trị nếu được hiểu đúng và được dùng. Bù lại sự thiếu linh hoạt họ có thể là những nguời bạn tốt và trung thành.

    Thật không may là hai kiểu người này có xu hướng nhìn thấy những mặt xấu của nhau; người hướng ngoại coi kẻ hướng nội như là kẻ lấy mình là trung tâm và đần độn; người hướng nội nhìn kẻ hướng ngoại là hời hợt, không chân thành.

    Theo @dumb
  2. stateleasebank

    stateleasebank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Candi xong bạn thấy, lúc còn nhỏ thì hướng nội, càng lớn càng hướng ngoại
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Sau khi lấy vợ xong thì hướng...???
  4. kiniemdemhe2004

    kiniemdemhe2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ xong thì Hướng nội là chính, hướng... ngoại thì thỉnh thoảng
  5. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Candi thấy chính xác quá! Đúng là mình là người hướng nội 100%!
    Tớ thấy có một số chi tiết không chính xác. Cách giáo dục của các nước phương Tây đã tạo cho mọi người sự tự tin từ nhỏ nên hầu hết họ có xu hướng hướng ngoại. Hướng nội hay hướng ngoại cũng một phần là do giáo dục từ nhỏ nữa, không phải là bẩm sinh.
    Người hướng ngoại bao giờ cũng giao thiệp và quan hệ rông hơn người hướng nội. Vì thế nên đi đến đâu họ cũng thường được chào đón nhiều hơn người hướng nội là điều dễ hiểu. Tớ không hiểu dựa vào đâu có thể nói là người hướng ngoại được ưa chuộng hơn?
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Lớp mẫu giáo vào lớp tớ chỉ chơi với 1 đứa bạn duy nhất. Đến giờ chơi, các bé khác chơi các trò bác sĩ, cô giáo, thợ may...v..v..thì tớ chỉ ngồi xếp hình hoa, không nói chuyện với đứa nào hết. Đến 4 tuổi thì tớ biết đọc, cứ giờ chơi là tớ ngồi đọc sách, chẳng làm gì cả. Đến độ khoảng 10 tuổi, có khách đến nhà tớ vẫn còn chạy trốn. Tớ rất ít bạn bè, cho dù rất nhiều người biết tớ. Hiện tại bây giờ tớ vẫn bị một chứng là thỉnh thoảng lại đóng cửa phòng độ 1 tuần đến 2 tuần chỉ đi từ phòng ra bếp lấy đồ ăn ăn rồi quay về phòng, và đọc sách suốt trong thời gian đó, không muốn gặp ai. Sau khoảng thời gian đó thì tớ đi ra ngoài bình thường. Không biết như vậy có phải là bị bệnh về tâm lý không?
  7. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có rất nhiều điểm giống bạn. Tớ ở ký túc xá nên có khi hàng tuần chẳng ra ngoài trừ khi bắt buộc phải đi mua đồ ăn, nhất là khi ở trong kỳ nghỉ không phải đi học. Tớ rất ít nói chuyện với người lạ, mặc dù với bạn thân thì nói rất nhiều. Đơn giản chỉ vì tớ không đủ tự tin, sợ bị người khác coi thường. Được mời đi party đông người rất ít khi tớ đi, chỉ cảm thấy thoải mái trong một nhóm bạn thân mà thôi.
    Tớ không nghĩ đây là bệnh tâm lý. Bạn đã đọc quyển "Men are from Mars, Women are from Venus" của John Gray chưa? Trong quyển này có nhắc đến trạng thái tâm lý nói chung của phụ nữ, được ví như làn sóng. Bởi vì tinh thần của phụ nữ lúc lên lúc xuống. Lúc tâm trạng tốt thì vui vẻ thoải mái, đột ngột tâm trạng có thể thay đổi, đó là lúc người phụ nữ ở chỗ trũng xuống của con sóng. Nhưng tình trạng này chỉ là tạm thời. Nếu bạn chưa đọc thì có điều kiện tớ sẽ ngồi dịch chương đấy cho bạn xem.
    Tớ nghĩ là cảm giác của mình thì không thể thay đổi. Có nghĩa là nếu mình đã không thích đám đông thì sẽ không thể thay đổi được điều đó. Nhưng mình hoàn toàn có thể tự rèn luyện sự tự tin. Không biết có ai có sách của Brian Tracy không nhỉ? Tớ đã đọc vài quyển nhỏ về sự rèn luyện tích cách, thói quen của ông này thấy rất hay. Có thấy ông ấy còn có một quyển là "Khoa học tự tin" mà chưa được đọc.
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tớ không bao giờ sợ người ta coi thường tớ cả. Sự thật là tớ không thích nói nhiều vì tớ nghĩ tớ có nói thì mọi người cũng không thể hiểu được. Vả lại những thứ bình thường mà mọi người vẫn hay nói không làm tớ hứng thú lắm. Tớ là điển hình của kiểu người introvert.
    Tuy nhiên một khi tớ đã xác định được chính xác 1 người có khả năng hiểu tớ nói gì thì tớ nói rất nhiều.
    Hiện tại tớ không sợ đám đông nữa, vì môi trường không cho phép tớ sợ đám đông. Nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn bị cảm giác muốn tự mình nhốt mình trong phòng không gặp ai độ 1-2 tuần lễ. Chẳng hiểu thể nào nữa, có khi bị bệnh thật.
    Bạn có cuốn "Men are from Mars, Women are from Venus" và những quyển sách tâm lý khác thì gởi cho mình với.
    Cảm ơn bạn nhiều nhé.
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tính cách của bạn grass thì chắc la điển hình của introvert rồi nhỉ? Nếu 1-2 tuần mah không gặp ai thì chắc là có vấn đề 1 chút về tâm lý nhỉ?
    Còn skept nè thì hồi bé chỉ thích đọc sách thôi. Cứ giammình trong fòng đọc sách, nghe đài trong khi bọn bạn chơi nhảy dây, đồ hàng....Đôi khi mình cũng từ bỏ fòng ốc ra chơi với tụi nó nhưng cảm thấy không khoái lém. Chúng nó cùng độ tuổi với mình mah mình thấy không hoà nhập được. Chúng nó cứ thế nào ấy....
    Chỉ thích đọc sách và nghe đài thôi. Thỉnh thoảng tự làm cho mình 1 số đồ chơi. Cứ như vậy mãi....Bố mẹ mình đôi lúc còn hơi hoảng và còn bắt mình đi chơi nhưng mình không thích. Tiếp xúc với ng lạ cũng làm mình cảm thấy không thoải mái vì kiểu tâm lý giống grass. Không fải thiếu tự tin mah " Sự thật là tớ không thích nói nhiều vì tớ nghĩ tớ có nói thì mọi người cũng không thể hiểu được. Vả lại những thứ bình thường mà mọi người vẫn hay nói không làm tớ hứng thú lắm". ĐÚng y chang xì đúc tâm lý của skept thời đó luôn.
    Đến mãi năm học cấp 3 thì lại thành con ng khác hẳn, không thích đọc sách nhiều nữa. Thích đi chơi, thích tiếp xúc, thích giao lưu...
    Đến bây giờ công việc của mình làm cho mình tiếp xúc với khá nhiều. Cứ lâu lâu không được wen 1 người mới, mình lại cảm thấy chán chán và lại fải wen ai đó để nói chuyện... Đi đến chỗ lạ, tiếp xúc với ng lạ làm mình cảm thấy rất vui. Mặc dù vậy, mình thấy bi j mình cũng không fải ng extrovert hoàn toàn.
    Mình đọc bài của candi và thấy đúng là tính cách mình bao gồm cả hướng nội và hướng ngoại, chỉ có điều lúc nào cái nào trỗi dậy mah thôi.
    Thật ra mình cũng chẳng thích hướng ngoại hoàn toàn mah nên cân bằng có lẽ sẽ thích hơn
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 08/03/2005
  10. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Tớ thấy có một số chi tiết không chính xác. Cách giáo dục của các nước phương Tây đã tạo cho mọi người sự tự tin từ nhỏ nên hầu hết họ có xu hướng hướng ngoại. Hướng nội hay hướng ngoại cũng một phần là do giáo dục từ nhỏ nữa, không phải là bẩm sinh.
    Người hướng ngoại bao giờ cũng giao thiệp và quan hệ rông hơn người hướng nội. Vì thế nên đi đến đâu họ cũng thường được chào đón nhiều hơn người hướng nội là điều dễ hiểu. Tớ không hiểu dựa vào đâu có thể nói là người hướng ngoại được ưa chuộng hơn?
    [/QUOTE]
    Đây là bài viết dịch lại từ trang Web về Jung. Thời gian trong bài này là là những năm đầu thế kỷ trước. Còn hiện tại, đúng là có khác. Bạn có thể để ý mốc thời gian của bài viết được không.
    Đồng ý với bạn là hướng ngoại hay hướng nội nhiều khi do giáo dục, môi trường quyết đinh. Nhưng nếu bạn có đọc qua về sinh lý học thần kinh, thì có một số trẻ em sinh ra đã có thần kinh siêu nhạy cảm do chúng có hạnh nhân phát triển. Những đứa trẻ này nhút nhát, ngại cái mới, thường co mình lại. Nếu bố mẹ chúng khuyến khích chúng một cách khoa học từ những năm đầu đời, chũng có thể tự tin và trở thành hướng ngoại. Còn nếu cứ để tự nhiên như tính cách của chúng, phấn nhiều chúng sẽ thành hướng nội.
    Thêm nữa, hướng nội hay hướng ngoại cũng là tương đối và tuỳ thuộc vào thời điểm. Nhiều người lúc trẻ hướng nội nhiều, về già lại hướng ngoại và ngược lại.

Chia sẻ trang này