1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC KS QUAN TÂM ĐẾN THỜI CUỘC - XIN MỜI VÀO ĐÂY !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi lyenson, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    CÁC KS QUAN TÂM ĐẾN THỜI CUỘC - XIN MỜI VÀO ĐÂY !

    Xin chào các bạn ! Tôi có một đề nghị :
    Nếu bàn đến vấn đề thời sự, thường dẫn đến những quan điểm quá khích ; dể gây mất đoàn kết . Cũng như bàn về chính trị dể dẫn đến xung đột chính kiến và ảnh hưởng không tốt đến sân chơi chung này của chúng ta !
    Do vậy, tôi có ý là mổi chúng ta sẻ post lên đây những mẩu chuyện xưa ( có nguồn gốc trích dẩn ) có ý nghỉa và liên quan đến tình hình thời sự càng tốt ! Chúng ta sẻ phân tích và bình luận trên mẩu chuyện này để tìm lời giải cho thế cuộc hiện tại.
    Nếu các Member và Mod không phản đối, tôi sẻ xung phong post trước để các bạn cho ý kiến ; còn nếu thấy không phù hợp, nhờ Mod delete giúp.
    Xin cảm ơn.
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chu công (đến) ở đất Đào,sinh người con trai út. Đến lúc người con trai út lớn thì người con trai thứ hai phạm tội giết người, bị giam ở nước Sở. Chu công nói :
    - Giết người mà bị tử hình, để đền tội thì đáng rồi. Song, ta nghe có câu:" Con nhà cự phú, chẳng chết xó chợ."
    Ông bèn bảo người con út đi thăm người con thứ hai, đồng thời bỏ một ngàn "dật " vàng vào trong một đồ vật màu vàng xỉn, xếp lên chiếc xe bò, để cho người con út tải đi theo. Người con cả thấy vậy nhất định cố xin cha để cho mình đi ; Chu công không nghe, người con cả nói :
    -Trong gia đình , trưởng nam là người đứng mũi chịu sào. Nay chú hai nó bị tội, cha không bảo con đi thăm mà lại bảo chú út, như thế tức thị con là đứa hư hỏng rồi còn gì !
    Rồi tỏ ý muốn tự sát, người mẹ nói vào:
    - Cho thằng út đi, cứu sống thằng hai chưa thấy đâu đã thấy mất ngay thằng cả, như thế sao đành !
    Bất đắc dĩ Chu công đành cho người con cả đi ; Với 1 lá thư bảo đưa cho Trang Sinh -(một người bạn cũ của ông).
    - Tới nơi,con đem ngàn dật vàng này đến nhà bác Trang để bác tuỳ tiện sử dụng. Nhớ chớ có bàn cải gì với bác.
    Lúc ra đi, người con cả cũng mang riêng thêm mấy trăm "kim" nửa. Tới đất Sở, tìm đến nhà Trang Sinh.
    Trang Sinh ở bên rìa thành, lối vào cỏ mọc um tùm, cửa nhà xác xơ ; tuy nhiên vân trình thư và giao ngàn dật vàng đúng như lời cha dặn.(*mỏi tay,tối post tiếp)
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chờ không thấy bác Lyenson post trước tôi xin làm phát đầu:
    Cụ Chu Văn An là một danh nhân nước Việt (1292 ?" 1370). Sau khi đỗ Thái học sinh trong một kỳ thi của triều đình cụ đã không ra làm quan mà về nhà dạy học và sau đó được vua Trần vời ra Thăng long dạy Thái tử ở Quốc Tử Giám. Thời gian ở trên kinh thành, do được tiếp xúc nhiều nên biết nhiều chuyện triều chính, với bản tính thẳng thắn và không xu nịnh cụ đã viết sớ dâng nhà vua đề nghị chém đầu 7 kẻ nịnh thần (Người đời gọi tờ sớ đó là thất trảm sớ) nhưng vua không nghe. Thất vọng, ông xin nghỉ dạy học và lui về ở ẩn tại quê nhà và lấy một tên hiệu rất đỗi bình dân: Tiều Ẩn - tức là người ở ẩn hái củi.
    Có hai điều về phẩm chất con người cụ mà tôi muốn đề cập tới. Đó là:
    thứ nhất, mặc dầu ngày xưa người ta đi thi với ước vọng chỉ để làm quan. Việc cụ từ chối quan trường cho dù đã đỗ tới bậc Thái Học Sinh, sẽ tương xứng với một chức quan rất to trong triều, thì chuyện cụ không thích làm quan là một việc vô cùng kinh dị trong con mắt người đời lúc ấy. Quyết định ấy của cụ theo tôi không phải cụ thấy đám quan lại trong triều quá thối nát mà kiêu hãnh không muốn đồng sàng. Thừa hiểu cụ là một bậc tôi trung thành với nước. cụ đã có con mắt nhìn xa hơn. Với một tâm tư rằng công nghiệp đào tạo của nước nhà chỉ cho ra rặt một phường giá áo túi cơm, nên cụ muốn sửa chữa nó bằng cách đi đào tạo nhân tài cho nước nhà, hòng mong chốn quan trường sẽ trở nên sáng sủa. Đó là một cách phục vụ hiệu quả hơn bao giờ. Con người là cái gốc của mọi sự. Chân lý đó luôn luôn đúng ít nhất từ khi xã hội loài người hình thành cho tới bi giờ. Cụ quả là một bậc hiền nhân có tầm nhìn xa trông rộng. (Người đời sau đã thấy điều này - Giáo dục là quốc sách chính là như vậy). Và quả nhiên, học trò của cụ có rất nhiều người thành đạt như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát...và cũng đóng góp được rất gì cho đời. Tuy nhiên, cái ý chí của cụ chỉ luẩn quẩn ở cụ mà thôi. Vua không minh thì hẳn nhiên tôi chẳng hiền. Trong một xã hội như thế thử hỏi một mình cụ liệu xoay chuyển được gì !!!
    Thứ hai, hành động dâng thất trảm sớ của cụ được người đời sau lấy đó làm tấm gương về lòng trung chinh với nước, với vua cho kẻ sĩ noi theo. Vào thời buổi đó, để dâng công khai tờ sớ đó thì người dâng sơ phải là người rất dũng cảm khẳng khái và hoàn toàn không biết sợ quyền uy. Hành động ấy, trong lịch sử nước nhà, dường như là hành động duy nhất, cho tới tận bi giờ nó là đầu tiên và vẫn đang là cái cuối cùng. Người đời sau biết bao giờ mới noi gương theo cụ được.
    Ai đã biết truyền thuyết đầm mực thì nên hiểu rằng truyền thuyết đó được ra đời là nhằm đề cao công của cụ đối với dân tộc ta vậy.
    Đời này rất cần có nhiều người như thế.
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Trang Sinh bảo:
    - Cháu nên đi ngay, đừng có ở lại thì em cháu sẻ được tha ; cũng đừng hỏi tại sao lại thế ?
    Ở nhà Trang Sinh ra, người con trai Chu công đi thẳng không trở lại nhà Trang Sinh nửa, nhưng vẩn lẻn ngụ một chổ và đem số vàng mình mang riêng , đi lo lót cho một vị có quyền thế ở nước Sở.
    Trang Sinh tuy nghèo khó, ở chổ xó xỉnh ; nhưng cái tiếng thanh liêm chính trực của ông thì cả nước ai cũng biết, từ vua chí dân ai cũng quí trọng ông và coi như bậc thầy.
    Trang Sinh vào yết kiến Sở vương, tâu rằng:
    - Phương nọ có ngôi sao nọ xuất hiện, như thế là điềm không lành cho nước Sở.
    Vốn vẫn tin Trang Sinh, Sở vương hỏi lại:
    - Vậy thì phải làm sao bây giờ ?
    Trang Sinh đáp:
    - Chỉ có mổi một cách thi ân đức là giải trừ được tai ương.
    Sở vương nói:
    - Tiên sinh muốn nói đến việc ân xá chứ gì, thôi được rồi quả nhân cũng đang dự tính ban hành lệnh đó.
    Sở vương bèn sai niêm phong kho " tam tiền"
    Vị có quyền thế nọ kinh ngạc, bảo người con trai cả Chu công:
    - Vua sắp ân xá cho các tội nhân.
    Người con cả Chu công hỏi :
    - Vì cớ gì mà biết ?
    Đáp:
    - Mỗi lần sắp đại xá , bao giờ cũng niêm phong kho "tam tiền", chiều qua vua đã sai niêm phong kho ấy.
    Người con trai cả Chu công cho rằng nhà vua đại xá thì em mình cố nhiên được tha và nghĩ tiếc số vàng đã đưa cho Trang Sinh ; bèn trở lại gặp Trang Sinh.
    - Thế ra cháu vẫn chưa đi à ?
    Đáp:
    - Thưa chưa, trước cháu có nhờ bác lo cho em cháu khỏi tội. Nay nghe nhà vua đại xá thì lẽ tự nhiên em cháu sẻ được tha, cháu sở dỉ trở lại đây là để tạ từ bác.
    Trang Sinh hiểu ý anh chàng muốn đòi lại số vàng, liền bảo :
    - Vào nhà trong mà cầm lấy số vàng.
    Anh chàng vào lấy số vàng đem đi, lòng mừng khắp khởi.
    Nghĩ ngượng vì thua thằng bé, Trang Sinh lại vào yết kiến Sở vương , tâu :
    - Bửa trước thần có tâu việc ngôi sao nọ ; bệ hạ dạy thi ân đức để ngừa việc chẵng lành. Bửa nay thần đi ra ngoài nghe nguời ta nói: con trai Chu công ở đất Đào vì giết người bị giam trong ngục nước Sở; gia đình nó đem vàng bạc đút lót cận thần của bệ hạ. Nay bệ hạ giáng chỉ ân xá cho các tội phạm chẵng vì thương dân mà vì muốn tha người con trai Chu công đó thôi.
    Sở vương cả giận nói :
    - Trẫm dù bất đức, lẻ nào chỉ vì người con Chu công mà thi hành ân huệ.
    Bèn lập tức hạ lệnh giết người con Chu công trước, hôm sau mới giáng chỉ đại xá tội phạm.
    Người con cả Chu công chỉ còn việc đưa xác em về chôn.về tới nơi, mẹ và mọi người ai cũng than khóc. Duy một mình Chu công vẫn cười, bảo:
    - Tôi vốn vẫn biết thế nào nó cũng làm chết em nó, không phải nó không yêu em nó ; có điều nó chẵng dằn được lòng xót của. Từ nhỏ nó vẫn bên cạnh tôi, nó biết làm ăn vất vả như thế nào, cho nên nó quí đồng tiền mồ hôi nước mắt chẵng nở phung phí. Còn thằng út thì "giàu trong trứng giàu ra ", lọt lòng đã lên xe xuống ngựa làm sao biết đồng tiền từ đâu đến, cho nên nó khinh tiền chẵng biết tiếc tiền. Bửa nọ tôi sở dĩ sai thằng út đi là vì nó dám phung phí. Thằng cả không dám thế nên rốt cuộc nó làm chết thằng hai. Lý nó như vậy, xót thương làm gì! NGÀY ĐÊM TÔI HẰNG CHỜ ĐỢI ĐÁM TANG NÀY.
    (trích SỬ KÝ TƯ MÃ THIÊN ,dịch giả : GIẢN CHI và NGUYỄN HIẾN LÊ )
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Bác nên làm ngắn câu chuyện lại cho dễ theo dõi.
    Và đoạn bôi vàng trên đã là lời bàn vậy.
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi cũng thấy dài dòng lắm. Nhưng bởi tôn trọng nguyên bản của dịch giả nên tôi post nguyên văn, có lẻ rút kinh nghiệm tôi sẻ lược bỏ bớt chỉ lấy ý chính trong lần sau.
  7. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đăng đầy đủ cũng hay. Còn nếu mà rút ngắn bớt thì phải "cao tay" một tí , nếu không cái thần của câu chuyện trích đăng bớt đi ít nhiều thì hơi uổng phải không ạ ! .
    Nhân chuyện đăng đầy đủ hay trích đăng, lược dịch, Ngọc xin ý kiến ngoài lề một tí nha : trong nhà sách hiện nay có trưng bày rất nhiều tác phẩm nổi tiếng được in lại nhưng ..... theo dạng lược dịch. Những "Đỉnh gió hú", "Bá tước Môngtơcritxô .... "(chắc viết trật quá ! ), Jên Erơ ..... bây giờ thành sách mỏng, đọc không tốn thời gian nhưng, ....., đọc mà thấy như mắc nghẹn, vì y hệt tóm tắt từng chương ngăn ngắn ráp lại, kiểu học sinh phổ thông tóm tắt tác phẩm văn học mà hồi xưa N đã từng làm với tác phẩm "Những cuộc phiêu lưu của Tom Soyơ ...." .
    Tưởng tượng, tác phẩm "Ông già và biển cả" ( Ngư ông và biển cả - The old man and the sea) của tác giả Hemingway với sự miêu tả cuộc vật lộn giữa ngư ông và sóng biển cùng cá kiếm trong hơn 80 ngày đêm mà bị rút ngắn, lược dịch theo kiểu ấy thì .....
    Đọc tác phẩm nguyên bản thì mất nhiều thời gian trong thời buổi cái gì cũng e - ..... . Nhưng chẳng thà không đọc chứ đọc tác phẩm lược dịch xong rồi, người đọc sẽ dễ buông lời nhận xét: "vầy mà cũng là tác phẩm nổi tiếng" thì ..... tội cho những Jên, những Bá tước, những Tom, ..... quá, phải không ạ ?!
    Hì hì, nhiều chuyện chút thôi.
    Hôm nay yên bình.
    Có khi mai lại hết yên bình
    Familypearl
  8. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ topic "Lời nhỏ bên song - Huỳnh song tiểu ngữ" theo đúng tựa một quyển sách mà mình đã đọc .
    http://www.ttvnol.com/kysu/516152.ttvn
    Vậy là chủ đề này có bạn rồi, không "cô đơn" nữa, hihi
    Lời nhỏ, hay thuật xử thế, hay những điển tích xưa ..... đều không lỗi thời phải không ạ
    "Bình yên một thoáng cho tim mềm ....."
    (Bài hát Bình yên .....)
  9. kimdung2000

    kimdung2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật một điều nha .. Thời nay rõ ràng có ủy ban chống tham nhũng với trưởng phó Đào Đình Bình Nguyễn Việt Tiến kìa . Lạng quạng dâng số tố cáo chưa chắc đã bị sa thải mà còn bị mất mạng nữa chứ ! Lại có khi, cái thời này nó không đơn giản kẻ tiểu nhân nắm quyền trả thù người dâng sớ mà lại biết đâu nhắm luôn cả gia đình họ hàng của đám dâng sớ thanh liêm không biết ... ăn chia không biết thủ tục "đầu tiên" (nói lái lại đi) đó chứ ...
    Chắc chắn không phải khơi khơi mà các tay chạy án cho PMU18 mà lập tiệc mời các bộ trưởng cục trưởng đi ăn tiệc để chạy án được .... Ai mà chả biết, có sẵn đường dây và chắc cũng nhiều lần có kẻ phạm tội nhưng thoát thân trót lọt, nên PMU18 mới lại quen mửng cũ . Khổ 1 cái là vụ này lớn quá, không bưng bít được ... Nghe bảo , tay nào đó cục trưởng bên công an vừa được tấn phong trưởng ban điều tra đã lật đật bị cách chức ngay ..... Nhưng nực cười 1 cái là tớ thấy báo đăng bài phỏng vấn với thứ trưởng công an Lê Thế Tiệm, cái ông này cứ phân bua liên tục và nhấn mạnh chưa chắc đã phải là hối lộ . Các bác có thấy là nếu vụ này không bị báo chí VN dí theo đến cùng, chắc trên dưới đồng lòng "đoàn kết" và nhất trí ăn chia rồi viết vài bài tự kiểm điểm là xong .
    Nhà Nguyễn ngày xưa thối nát . Từ trên xuống dưới đều thối và dở hơi .... Con cháu thì họ này họ kia huyên hoang dòng vua dòng chúa ... Văn quan trong triều dốt nát mà cứ mang từng chữ ra chẻ đôi như chẻ đôi sợi tóc ... Thời nay, tớ thấy giới cầm bút và có quyền hành cũng dốt như vậy ... cứ xem tự điển Việt Nam sai be sai bét .... Sách giáo khoa cũng vậy ... Tớ được may mắn đi học bên này , thấy buồn cho mấy đứa em còn ở lại chưa được đi ...
    Dân kêu thì kệ dân kêu ... Bên trên cứ chấm mút cứ đục rũng xã tắc ... Công lao cha bác của mình chiến đấu , thật uổng cho các thế hệ nằm xuống ...
    Tớ thì ấm ức lắm ... Trong đám du học bên này, chỉ được vài anh em sang đây là theo học bổng thực tài ... Còn lại, chả hiểu chúng đút lót cửa nào mà dốt như gì vẫn được học bổng té le ... Chúng lại còn đòi giới thiệu cho đám em mình để lỡ "em cậu có cần gì thì cứ đến nhà ba má tớ nhé" ... Ấy là chưa kể, còn một đám ở đây tôi chả biết tiền ở đâu mà bố mẹ gửi qua nhiều thế .. Chỉ tối ngay thường trực quán L''amour hết làm em này dính bầu lại ghẹo đến em kia ... Chúng cần chi học vì hỏi thì bảo "đếch thấy Mỹ sướng . Tớ đợi ngày ông già cho về lại VN thôi " ... Tò mò hỏi về bố mẹ họ thì tên nào cũng một bài bản được dạy sẵn : "À, ông già tớ về hưu rồi"
    Tất nhiên là chúng khoái về lại VN rồi .... Con cháu đại gia ở Hanoi sướng vậy, đi du học chỉ để lấy cái mác về lại VN hù thiên hạ và bố mẹ lại cất nhắc vô vào các chức như đám PMU18 mà thôi ...
    Xin lỗi mods, tớ pốt bài này tại thấy tức cái đám bạn trong trường làm nhơ danh du học sinh VN bên này ... Cũng thấy tội cho các anh em kỹ sư nghèo còn bên VN, có nhiều khi thiếu cái điểm ... "đút lót" mà bị đánh té khỏi học bổng ....
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    to Kimdung
    Bạn có thấy qua câu chuyện tôi kể thì việc hối lộ, chạy án đã xuất hiện ở bên tàu từ > 2000 năm trước ! Chuyện đâu có gì phải ầm ỉ ; một ông lảo "...có tiếng thanh liêm, được thiên hạ tôn làm thầy..." vẫn gục trước ngàn dật vàng ( dật = 24 lạng) ?
    Cái tôi muốn nhấn mạnh là ở câu chót của Chu công ( tức Phạm Lãi ) !
    Người có hiểu biết lúc nào cũng lo cho hậu duệ của mình ; đó là lẻ thường, trách làm chi ! Còn kết quả như thế nào thì chờ xem...
    " GIEO GÌ GẶT NẤY " mà !

Chia sẻ trang này