1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =)) Thằng báo đất việt này tương đương đẳng cấp báo giáo dục việt nam. Mình không phải là không đề cập đến chúng, mấy năm trước các 4r đã đồng loạt kêu ca về chúng rồi tịt ngóp vì độ lợn quá thâm căn cố đế. Coi như đó là chó là lợn đi, chó lợn loại hạ đẳng nhất.
    http://baodatviet.vn/the-gioi/bon-phuong-24h/201302/Trieu-Tien-vua-kich-no-khoi-hat-nhan-2341620/
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trieu...uc-cong-pha-bang-7-tan-thuoc-no-TNT/276301.gd

    Ngay cả trong bài viết này cũng vậy. Chỉ một bài viết rất ngắn nhưng cũng đã minh họa độ ngu hơn lợn liệt não và điên hơn chó hóa dại của những loại hạ đẳng này.

    Hình thứ nhất là một cái tháp làm mát bằng không khí của một nhà máy điện. Không hiểu đó có phải là nhà máy điện hạt nhân không, nhưng không bao giờ đó là một bãi thử hạt nhân.

    Hình thứ hai là một vụ nổ trên mặt đất, không hiểu có phải vụ nổ hạt nhân không, nhưng không bao giờ Triều Tiên thử bom hạt nhân trên mặt đất.
    ============

    Không tính những loại quá hạ đẳng như vtc, báo giáo dục Việt Nam (cùng hội vtc), và những loại như báo đất việt nói trên .... thì chúng ta thấy có một vài điểm cần chú thích lại. Các bản tin đưa ra những bài thuyết minh đã chuẩn bị sẵn, đã dịch ra mọi thứ tiếng... và quá dễ để phân biệt cái nào ngu hơn lợn.



    Thứ nhất, các bản tin đều đưa bản tin đã làm sẵn trước vụ nổ của Nam Hàn Xẻng. 5,1 độc richter và 10 kilo ton. Bản thân con số này đã ngu hơn lợn. Vụ nổ 5,1 độ richter tương đương 600 tấn thuốc nổ TNT, bằng 1/20 của 10 ngàn tấn TNT.

    Trước đã đề cập đến Triều Tiên


    Bom Bắc Triều Tiên 3 bao nhiêu kiloton
    Thực chất, lần này BTT thử một quả bom A có thể làm ngòi cho bom H nhỏ. bom H nhỏ là loại bom H không có thuốc nổ chính deuteri-lithi_6, mà chỉ có hỗn hợp triti-deuteri. Trong hệ thống vũ khí Liên Xô thì bom H nhỏ hoàn toàn khác bom H to. bom H nhỏ Liên Xô là kiểu sụp vào trong như bom A. Còn bom H to Liên Xô thì cái ngòi bom A của nó là kiểu súng. Mỹ không làm được bom A kiểu súng, nên dùng bom H nhỏ nổ sụp vào trong nói trên làm ngòi cho bom H to.

    Bom H nhỏ là Pu hình cầu rỗng bên ngoài bọc thuốc nổ thường. Các trạm truyền nổ và ngoài điện được bố trí để toàn bộ mặt cầu nổ đồng đều, nén khối Pu lại tạo ra điều kiện tới hạn để nổ bom A. Do có dạng hình cầu bị nén mạnh nên khối lượng tới hạn của Pu nhỏ, mỗi bom chỉ cần 0,8kg Pu là nổ. Hiệu suất nổ cũng khá lớn. Hỗn hợp deuteri-triti nén bên trong hình cầu Pu, được kích nổ bởi vụ nổ bom A. Vì cấu tạo này lên Liên Xô không dùng bom H nhỏ kiểu này làm mồi cho bom H to có chất nổ lithi, nếu đặt nó bên trong bom H to thì nó nổ bay bom H to đi trước khi phảu ứng lithi diễn ra. Triti hao đi với chu kỳ bán rã 12 năm, nên nén nó mật độ cao nó nóng lên, bom rất cồng kềnh, nên bom H nhỏ không làm sức nổ lớn, mà bom H lớn có chất nổ chính là chất rắn Li-D được kích nổ bởi hỗn hợp T-D. Bên Mỹ, người ta đặt quả bom H nhỏ này bên ngoài một ống bom H to. Liên Xô thì dùng kiểu súng, các đạn Pu lao vào nhau bên trong một quả bom H nhỏ có hỗn hợp deutri-triti, quả bom H này có ngòi bom A kiểu súng, không thổi quả bom lithi bao quanh nó..

    Bom H nhỏ có sức công phá khoảng vài trăm ngàn tấn TNT nếu như nạp đủ deutreri-triti. Nó gọn nhẹ hơn nhiều một bom A kiểu súng. Khi không có thuốc nổ triti-deuteri, thì bom H nhỏ là một quả bom A có hiệu suất nổ cao nhưng nhỏ.

    Khi đã có một vụ nổ bom A dùng làm ngòi bom H nhỏ, thì việc bơm deuteri-triti vào nó cần phải duy trì một lò hạt nhân khá lớn. Nhưng các khâu kỹ thuật từ lúc có vụ nổ bom A làm ngòi này đến cỡ nhiều chục megaton kiểu Mỹ không còn gì cản trở.

    Sức nổ thật sự của vụ nổ này dưới 1 kiloton. Nhưng nó kinh khủng hơn nhiều một vụ nổ 10 kiloton, vì nó minh chứng trình độ làm bom của BTT. Câu chuyện sức nổ vụ này 10 kiloton là nhảm nhí.

    Bắc Triều Tiên thử vụ nổ này đúng như thông báo của họ. Đây là vụ nổ thu nhỏ đầu đạn của loại tên lửa họ tự trồng được, khá nhỏ so với các tên lửa tiên tiến.

    Bom Bắc Triều Tiên 3 mạnh 10 kiloton
    Thực chất, các vụ thử hạt nhân rấ khó đo bằng động đất vì nó nổ rất nông, chỉ vài trăm mét, so với cả chục km như tâm chấn động đất. Vì vậy, phần lớn năng lượng vụ nổ hạt nhân biến thành các sóng đứng bay lên mặt đất. Phần sóng ngang truyền trên mặt đất bị địa hình hấp thụ rất nhiều. Như thế, các đồn đoán về vụ nổ chỉ là nhảm nhí.

    Bắc Triều Tiên có bao nhiêu bom A
    Số nhiên liệu hạt nhân của BTT có thể làm bom không phải là 4-8 quả. Không kể các lò bí mật, không kể uran, chỉ kể pluton của cái lò công khai đã phá chạy từ 1985 đến 2006 , có nghỉ vài năm 199x, thì đủ sức làm 40-100 quả bom A.

    Trong thực tế, khi Mỹ bùng chạc hiệp định, thì BTT mới chỉ dỡ đi lò thí nghiệm ban đầu 5MWe, dọ đang xây dở các lò 50 MWe và 200 MWe. Không ai cấm họ hoàn thành xây dựng các lò này, cũng như không có lệnh cấm vận nào cản trở điều đó.... nếu như 2 lò này mà nâó bom thì con số sẽ gấp 40 lần trên.

    Thực chất, bom hạt nhân khó làm là một ảo tưởng Mỹ nhồi sọ. Chính Mỹ mới là những kẻ không biết làm bom hạt nhân bởi thiết kế ảo tưởng Teller-Ulam. Bom hạt nhân lớn và tinh vi như Bom Vua của Liên Xô thì khó làm và khgó vận chuyển, BTT không có máy bay tên lửa lớn... nhưng bom hạt nhân đủ để san phằng Mỹ Nhật Hàn thì không khó.


    Thế giới thế nào
    Mỹ Nhật Hàn vãi đái. Mỹ mất mặt trong cái vụ "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom".

    Nga Tầu cười bò, ai cũng phải phản đối vũ khí hạt nhân, đó là quy luật và trách nhiệm, nhưng bên trong Nga-Tầu cười lăn lộn.

    Còn cái ctéo gì ở đây. Mỹ Nhật Hàn sống với một kẻ thù không đợi trời chung, nghe đâu bần cùng và rất chí phèo, lại có bom hạt nhân và tên lửa để ném bom ấy xuống bất cứ chỗ nào trên địa cầu.

    kết luận: Mỹ Nhật Hàn thủ dâm điên rồ. Có mỗi cách đó để đối phó.

    Nga-Tầu cảnh cáo Triều Tiên
    VL. Nga Tầu và BTT vừa diễn một vở kịch. Thế là bây gi0ờ thế giới chứng kiến một anh BTT không thèm nghe lời bất cứ ai, kể cả Nga Tầu cũng không nói được. Vãi đái. Nghe đâu anh ấy lại rất chí phèo. Và theo như nhiều con chó dại thì anh BTT ấy anh ấy đã cùng đường, đã chết đói rồi. Vãi đái, thế thì sợ mợ gì mà BTT không tương cho Mỹ Nhật Hàn một phát.

    Về lâu dài trong vấn đề Triều Tiên, thì Nga-Tầu lên giá với Mỹ Hàn Nhật những ảnh hưởng của Nga-Tầu với BTT.

    Chiến lược 10 năm ngoại giao xung đổi biển đảo của Trung Quốc
    Cái này đã nói đến nhiều, tham khảo thêm

    Mục đích của cái trò biển đảo đã quá rõ ràng. Bằng chính sách này, Tầu đổ thác lũ đô pinh cho bọn chó dại ở Mỹ Nhật Hàn Việt. Bọn chó dại bao giờ cũng là nền tảng của chính trị thối nát, các thế lực cai trị xã hội và hút máu thị trường qua các ngành công, như điện-thông tin-giao thông-giá đất. Có thể thấy rõ ở các nữ TT Hàn mới được bầu hay Abe quay lại ghế TTg Nhật Bản, hoặc TTg BCS Việt Nam không bị cách chức nữa. Abe vừa mới quay lại ghế TTg đã đòi bật trở lại điện hạt nhân bên Nhật Bản và chạy sang Việt Nam lau bóng chương trình Ninh THuận II.

    Bản chất của khủng hoảng kép là, những nguyên nhân ngây ra khủng hoảng đơn không được khắc phục, mà khắc sâu thêm, nên khủng hoảng kép diễn ra, không có lối thoát, thành chiến tranh thế giới. Bên Mỹ những công ty như GM dược cứu rồi nợ công tăng không ngừng. Trong khi khủng hoảng quỹ công châu Âu có bản chất là lành mạnh với việc chính quyền nào nợ nhiều thì phải phá sản.

    Như thế, Trung Quốc dùng chính sách xung đột biển đảo để bơm đô pinh cho phái hữu Mỹ Nhật Hàn Việt, kinh tế lao vào khủng hoảng không lối thoát. Giai đoạn những mấu thuẫn kinh tế biến thành xung đột chính trị sẽ bắt đầu khi khối kinh tế xuyên thái bìnhdương FPP đi vào hoạt động năm 2013. Bản chất của khối này là các nước thối quỹ công Mỹ Nhật Hàn Việt ôm nhau tự sướng trong một thị trường riêng, điều này sẽ buộc dân chúng các nước này mua hàng tồi giá cao, mức sống thực suy giảm, dẫn đến mâu thuẫn chính trị.

    Nnư thế, đại chiến WW3 diễn ra chủ yếu trên mặt trận kinh tế, chính trị. Diễn biến ban đầu là khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở Mỹ Nhật Hàn, sau đó là các biểu tình lật đổ liên miên ở các nước này. Việt Nam cũng vậy. Điều này rộng đường cho Đức cùng các nước BRICS phát triển mạnh.

    Tại sao Bắc Triều Tiên làm bom?
    "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom". Mỹ Hàn Nhật đã ký với BTT hiệp định năm 1993, nội dùng là
    BTT dỡ lò nấu bom
    Mỹ dền cho BTT 1gw lò có kiểm soát và số dầu nặng cho đến khi hoàn thành lò, nửa triệu tấn mỗi năm. Tổng trị giá gần 10 tỷ usd ngày nay.

    Sau đó BTT dỡ lò còn Mỹ bùng. Số nhiên liệu hạt nhân dỡ ra BTT nấu bom để đấm bòi vào mặt Mỹ.

    60 năm nhận trách nhiệm bảo kê các đồng minh. Nay Mỹ đặt các đồng minh vào tầm ném bom hạt nhân của một chí nghe đâu là chí phèo cùng đường.

    Liên Xô bán bom cho Bắc Triều Tiên
    Đây là cái nhảm nhí ngu hơn lợn mà đảng và nhà nước ta nhồi sọ xã hội, cũng ngu lợn như chuyện BTT nghèo đói.

    Liên Xô không chuyển gia kỹ thuật vũ khí hạt nhân cho Trung Quốc và BTT. Về danh chính ngôn thuận, Liên Xô thậm chí không xây lò điện to cho BTT. Vì, BTT về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, khi lò lớn bị ném bom thì Liên Xô có họa.

    Cũng như Việt Nam. Liên Xô chuyển cho Trung Quốc và BTT các lò khoa học nhỏ. Các lò này dùng vào nhiều mục đích, như nghiên cứu, chế đồng vị y tế và kinh tế... và rất nhỏ để có thể nấu ra bom. Loại lò Liên Xô chuyển cho BTT là ADE thu nhỏ, điều hòa neutron than chì, nhiên liệu uran tự nhiên không làm giầu, làm máy nước nhẹ thường. ADE là loại lò Liên Xô dùng để nấu bom đến 2010, nhưng BTT không phóng to lò này ra nấu bom, còn Trung Quốc thì giai đoạn sau (Thành Đô) dùng lò này.

    Ai bán kỹ thuật làm bom cho BTT
    Anh Quốc.
    BTT dùng loại lò Magnox, sao y bản chính Anh Quốc.

    Trên thế giới chỉ có Anh Quốc làm loại lò này. Pháp cũng dùng nguyên tắc tương tự nhưng cải tiến rất nhiều trong bản UNGG. Israel và Pakistan đi theo Pháp. Trung Quốc giai đoạn đầu dùng đời trước của Magnox là Windscale Pile, giai đoạn sau chuyển sang kiểu ADE Liên Xô.

    Lò Bắc Triều Tiên là lò nấu bom
    Không hề, Magnox là lò điện, nó nấu bom không hiệu quả.

    Pluton nấu trong lò phản ứng dây chuyền là nguyên liệu cơ bản để làm bom hạt nhân. Pluton làm ra bom A tốt, bom A này làm ngòi cho bom H Triti-Deuteri, bom H Triti-Deuteri là ngòi cho bom H lớn Deuteri-Lithi. Nhưng vẫn đề là để com bom A tốt, thì pluton không được ngâm lâu trong lò. Khi ngâm pluton trong lò thì Pu-239 sẽ hấp thụ neutron thành Pu-240 và Pu-241. Những Pu-240/241 làm hại chất lượng bom A. Để có thể có loại Pu tốt, thì lò nấu bom chuyên nghiệm có nhiên liệu rất rẻ, ngâm nhanh trong lò rồi phá ra lấy Pu. Ngược lại, lò điện có nhiên liệu đắt, ngâm lâu trong lò vẫn bền.

    Tất cả Anh Mỹ Xô Nga Tầu... đều dùng lò chuyên nghiệp nấu bom có nhiên liệu uran tự nhiên bọc nhôm rất rẻ tiền. Uran tự nhiên là bột bánh vàng U3O8 , là hợp chất tự nhiên cũng rất rẻ tiền.

    Magnox cho ra loại Pu có chất lượng về mặt làm bom còn tệ hơn cả lò nước nhẹ phát điện. Lượng Pu-239 của Magnox là 50-70%. Loại Pu có Pu-239 trên 93% mới được các hiệp định Xô-Mỹ gọi là Pu quân sự, dùng để làm bom.

    Magnox là loại lò dùng uran tự nhiên không làm giầu. Uran được chế biến thành thanh kim loại hình trụ, ngoài bọc hợp kim Mg không gỉ có tên gọi chính là Magnox (viết ghép của các từ Mg in oxy dizer, là Mg có vài % nhôm Al), nên lấy luôn tên đó đặt tên lò. Điều hòa neutron bằng than chì, tải nhiệt khí CO2 nén.

    Vấn đề là Magnox vừa ra đời mthì đã có lớp kỹ thuật hạt nhân mới, dựa trên kim loại zircon Zr, nên loại lò Magnox hóa ra thừa và được tận dụng để nấu pluton cho cả quân dân sự.

    Mg là kim loại không chịu nhiệt, vì vậy nhiệt độ hơi của các lò điện Magnox rất thấp dưới 20% (thông thường chỉ 10%). Khi áp dụng kỹ thuật Zr trong các lò than chì-khí nén, người ta gọi đời lò chính của Anh Quốc ngày nay là AGR.

    Cũng như các loại lò khác, BTT hoàn toàn có thể lấy Magnox nấu bom, nhưng giá thành pluton cao, do nhiên liệu của Magnox đắt. Hoặc là, phải hạ thấp chất lượng Pu xuống mức dân sự. Còn tại sao tự nhiên BTT lấy Magnox nấu bom và họ có bao nhiêu bom, thì đó là câu chuyện "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom".

    BTT chọn Magnox vì nó né tránh các khâu kỹ thuật cồng kềnh đắt đỏ, như làm giầu uran, chế tạo Zr, hay chế tạo nước nặng... Thực tế cho thấy họ nhanh chóng tự chế được các bản sao 50 MW điện và 200 MW điện, như các Magnox làm kinh tế ở Anh.

    Phân biệt giữa lò nấu bom và lò nấy điện
    Bằng vật liệu làm nhiên liệu. Không có nhiều loại nguyên liệu làm được lõi lò phản ứng dây chuyền, chúng phải có diện tích nẩy neutron rất thấp, không phản ứng với neutron. Chỉ có các vật liệu kết cấu là nhôm Al, ma-giê Mg, và zircon Zr. Zr chịu nhiệt tốt, chuyên nấu điện. Nhôm Al chịu nhiệt kém, chuyên nấu bom. Còn Mg thì chỉ có Magnox làm nhưng một nỗ lực phát điện khi chưa có Zr.

    Lò điện dùng gốm UO2 màu đen, kết dính hoặc là gốm truyền thống đất hiếm-kẽm, hoặc là gốm hiện đại kim loại (dùng luôn uran kim loại hay Zr làm chất kết dính để ép-thiêu kết các hạt gốm UO2). Một số lò điện dùng uran kim loại đúc thành thanh. Lò nấu bom thường dùng U3O8 là hợp chất tự nhiên có tên bánh vàng yellow cake. ADE để U3O8 dạng bột tự nhiên ngâm nước trong ống nhôm, không gì rẻ hơn.

    Điểm khác biệt lớn nhất là Pu bom phải tái, còn non càng tốt. Còn điện phải đốt kỹ, càng kỹ càng tốt. Chính vì thế nhiên liệu lò nấu bom làm bằng nhôm và bánh vàng cho rẻ, ngâm tái trong lò, rồi phá ra nấu Pu. Lò điện thì có nhiên liệu đắt tiền, bền, ngâm lâu đốt lâu chưa hỏng thoát xạ. Vì như các lò natri hay chì nóng chảy không hao nhiên liệu đi, mà chỉ thay nhiên liệu vì nó chạy lâu bở quá, dẫn đến nguy cơ thoát xạ, nên nhiên liệu chỉ có mỗi mục tiêu thiết kế là thật bền.

    Vừa nấu bom vừa nấu điện
    Cái này là đảng và nhà nước tuyên truyền hồi 2009 có nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I, do các bác tỷ phú và bác học kiểu ở bển thổi đảng ta.

    Có rất ít các loại lò vừa nấu bom vừa nấu điện, BTT không có loại lò đó. Mục đích của nấu điện là đốt kỹ nhiên liệu. Mục đích của nấu bom là Pu tái. Vì vậy, các lò nấu điện có nhiên liệu bền, đắt. Để có hiệu suất cao, thì áp suất nhiệt độ trong lò điện phải cao, mật độ phản ứng cao. Chính vì thế, đa số các lò điện phải dừng lò vài ngày, ít nhất là 3 ngày, để giảm xạ, trước khi tháo nhiên liệu ra thay đảo. Từ lý do này, đa số các lò điện đều kéo dài thời gian thay đảo lên hàng năm, không thể cho ra Pu tái làm bom tốt. Nếu như dùng chúng nấu bom với chu kỳ thay đảo 2 tuần đến 1 tháng, thì tỷ số thời gian dừng lò quá lớn, không phát điện kinh tế.

    Chính vì thế, các lò nấu bom chuyên nghiệp đều cố thay đảo khi đang chạy, để làm được điều đó thì áp suất nhiệt độ trong lò thấp, mật độ phản ứng thấp, nhiên liệu tỏa nhiệt không quá mạnh lúc thay đảo.

    Chỉ có 2 loại lò, Canada CANDU, Anh AGR/Magnox... có thể vừa nấu bom vừa nấu điện. CANDU dùng uran tự nhiên với ống Zr để nấu điện, nhiệt độ chất điều hòa thấp 70-100 độ C. CANDU thay đảo trong lúc chạy, với các bó nhiên liệu đẩy nhau, ra khỏi vùng phản ứng nhưng vẫn nằm trên ống tải nhiệt. Chính vì thế, CANDU có thể ghép các ống kênh có các bó nhiên liệu rẻ tiền chứa DU, uran nghèo, phụ phẩm từ công nghiệp làm giầu cho các lò điện. Các ống nhiên liệu này cùng trong lò điện, cùng có mật độ neutron, nhưng mật độ tỏa nhiệt thấp, có thể làm bằng nhôm rẻ tiền, thay đảo nhanh, cho ra Pu tái giá rẻ.

    Tuy nhiên, AGR và Magnox nấu hỗn hợp bom-điện không kinh tế, vì các ống kênh chung nhiệt độ khí tải nhiệt, nên nhôm không chịu nổi. Việc chế biến bom bằng Zr là điều khó có thể chịu nổi. Còn chế bom bằng Mg cũng chỉ là số nhiên liệu Bắc Triều Tiên thừa ra sau hiệp định lừa đảo, chẳng dùng được vào việc gì.

    Lò CANDU và các anh em họ hàng dùng nước nặng thì BTT hoàn toàn không có và chưa bao giờ có ai nói BTT có. Loại lò này có mặt ở Mỹ, Liên Xô, Thụy Điển, Ấn Độ, Trung Quốc, Palistan.... và một vài nước khác. Nhưng chỉ có Xô-Mỹ-Thụy-Ấn cho nấu bom bằng lò tự chế. Các lò CANDU mua phát điện thì Canada không cho nấu bom.


    Nếu bị nhốt trong một cái mỏ uran dễ khai thác thì cần trình độ như thế nào để nấu bom hạt nhân công suất lớn.
    Có các lựa chọn Windscale Pile kiểu Anh và ADE kiểu Liên Xô. Cả hai đều dùng điều hòa than chì. Windscale Pile tải nhiệt không khí phi thẳng ra không khí. ADE (hay các lò I) tải nhiệt nước nhẹ thường. Nhiên liệu của chúng là oxit uran tự nhiên bánh vàng yellow cake U3O8, đồng vị tự nhiên không làm giầu. Vỏ nhiên liệu là ống nhôm siêu rẻ. Liên Xô nén nước nhẹ thường trong ống để truyền nhiệt.

    Vì ống nhôm chịu nhiệt rất kém nên các loại lò này có hiệu suất rất thấp nếu dùng phát điện, dưới 10%. Thực tế, Liên Xô sau này dùng bản chuyên phát điện phát triển từ ADE là RBMK, cũng như Anh Quốc chuyển lên Magnox. Có các Windscale Pile kiểu Anh và ADE kiểu Liên Xô cho nhiệt năng sưới ấm hay điện, nhưng đều không kinh tế.

    Với giá độ 1 triệu USD thì có cái lò 200-300 MWt, dủ sức mỗi năm nấu ra mấy trăm quả bom A hay duy trì cả trăm quả bom H.

    Vậy nên nói BTT mua lò Magnox nấu bom là nhảm nhí. Đây là điều bất đắc dĩ khi họ phá lò Magnox theo hiệp định rồi bị bùng chạc.


    Bắc Triều Tiên là thế nào
    Thứ nhất, không có ai đói khát nghèo nàn như Việt Nam có đảng lãnh đạo, nên không nói chuyện Bắc Triều Tiên nghèo. Cái này đã nói trước rồi, thu nhập bình quân đầu người của BTT gấp nhiều lần Việt Nam. Mức sống thực còn xa hơn nữa vì dân BTT không bị dảng và nhà nướcw hút máu ví như giá đất chiếm 2/3 thu nhập của dân Việt Nam

    Tế sao tuyên truyền BTT đói ?
    À, đó là đảng và nhà nước thủ dâm, để ôm chặt chân Mỹ, bán đứng con cháu các liệt sỹ cho những kẻ đã bắn chết các liệt sỹ.

    Đảng ta tuyên truyền bắc triều tiên nghèo bằng gì ?
    bằng lợn liệt não và chó hóa dại, ví như cái báo đất việt này. Rận chí mới hôm qua còn thủ dâm BTT không dám nổ bom.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/ke-hoach-thu-hat-nhan-tro-di-mac-nui-tro-lai-mac-song-695329.htm


    post của báo đất viêtrj đã nói trên
    http://baodatviet.vn/the-gioi/bon-phuong-24h/201302/Trieu-Tien-vua-kich-no-khoi-hat-nhan-2341620/

    [​IMG]
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình nhắc lại đoạn trên chút.
    Chiến lược 10 năm ngoại giao xung đột biển đảo của Trung Quốc
    Cái này đã nói đến nhiều, tham khảo thêm

    Xung đột biển đảo có điểm xuất phát là tình đồng chí của các phát chó Tầu-Mỹ, có diễn biến chi tiết rất phức tạp. Thế nhưng, người Tầu là bậc thầy về chính trị, đã lợi dụng điểm này để tạo ra một ảnh hưởng kinh tế-chính trị phải nói là vĩ đại trên khu vực Thái Bình Dương, mà họ hầu như không tốn kém đáng kể. Về tình đồng chí Tầu-Mỹ thì thế này, sau các chiến tranh lập quốc có thỏ tận chó diệt bên Tầu, còn Mỹ thì duy trì quân sự nước ngoài là cái nguồn sữa lớn nhất nuôi chính trị chó dại kiểu Mỹ.... nên hai đồng chí tìm mọi cách duy trì xung đột vũ trang, chiến tranh.... bằng các chia cắt cò ke mà lớn nhất là bán đảo Triều Tiên. Những kẻ nào thối nát cực điểm như Việt Nam thì phái chó ở Việt Nam tự nguyện tham gia các cò kè đó, để duy trì vị thế chó. Về chi tiết, thì vụ cắt cáp ở Việt Nam được chó bên Tầu dùng như một cái tát vào bộ trưởng quốc phòng Tầu đang có bài phát biểu hòa bình tại hội nghị Sangri-la. Phái chó bên Tầu đã liên kết với đồng minh muôn thủa, là mafia kinh tế-chính trị, ở đây là năng lượng Hồng Công, chính nó tạo ra Điện Lực Quảng Đông, có sản phẩm là cái lò điện CPR-1000. Ngành dầu nước sâu mới xuất hiẹn hơn 10 năm nay, là vũ trường đá đấu của rất nhiều thế lực. Người Tầu đã khéo lợi dụng mafia đó để nuôi chó, đài truyền hình Phượng Hoàng phát động một đợt sóng chó dại, bên ta chó dại đồng thanh tương ứng, khốn khổ nông dân ta trong 2,5 năm thiệt hại đến cả 100 tỷ đồng vnđ. Đại diện của chó dại bên ta trong vụ làm điêu đứng nông nghiệp này là cái hội *******.org, còn phía sau thì không ai lạ gì, TTg BCS với các tư lệnh mặt trận internet, quảng nổ và tiến sĩ ngành nhồi sọ học. Đảng hưởng ứng bằng từng đoàn cán bộ buôn lậu chính trị đến từng làng xã.

    Rồi khi đàn chó dại được tổ chức thành công bởi face book, thì các tổ chức chó dại đó có thể bán các dịch vụ của chúng. Lần này đến lượt các siêu thị Hà Nội và TH True Milk mua dịch vụ chó để chiếm các nông trường cam Vinh. Nông dân Việt Nam khốn khổ cùng cực từ mùa thu 2012. Thế là mặt trận chó nổ tung trời, mà những người làm ra nó không hề tốn một xu nhỏ.
    :)):)):)):)):)):)):)):))



    Mục đích của cái trò biển đảo đã quá rõ ràng. Bằng chính sách này, Tầu đổ thác lũ đô pinh cho bọn chó dại ở Mỹ Nhật Hàn Việt. Bọn chó dại bao giờ cũng là nền tảng của chính trị thối nát, các thế lực cai trị xã hội và hút máu thị trường qua các ngành công, như điện-thông tin-giao thông-giá đất. Có thể thấy rõ ở các nữ TT Hàn mới được bầu hay Abe quay lại ghế TTg Nhật Bản, hoặc TTg BCS Việt Nam không bị cách chức nữa. Abe vừa mới quay lại ghế TTg đã đòi bật trở lại điện hạt nhân bên Nhật Bản và chạy sang Việt Nam lau bóng chương trình Ninh THuận II.

    Bản chất của khủng hoảng kép là, những nguyên nhân ngây ra khủng hoảng đơn không được khắc phục, mà khắc sâu thêm, nên khủng hoảng kép diễn ra, không có lối thoát, thành chiến tranh thế giới. WW2 bắt đầu bởi khủng hoảng kép. Khủng hoảng 29-33 là khủng hoảng thừa, căn nguyên của nó là làm nhiều hàng lạc hậu mà không đầu tư thị trường làm hàng đắt hơn bán cho người có mức sống cao hơn, cắn nguyên của căn nguyên là chế độ đế quốc-thuộc địa kiểu cũ, có bản chất là ngắn cản tự do thương mại, ngăn cản truyền bá văn minh. Bản thân BTT cũng là nạn nhân của căn cấm tự do thương mại. Thời tạm yên 33-36 là khắc sâu thêm chủ nghĩa thực dân, nên khủng hoản tái bùng phát bởi khủng hoảng kép và sau đó là đạiu chiến thế giới WW2. Sau chiến tranh này, toàn bộ hệ thống thuộc địa tan vỡ. Hệ thống thuộc địa kiểu mới ngày nay cũng vậym nó sẽ tan vỡ sau WW3, cuộc đại chiến thế giới không tiếng súng, vì ngày nay thuộc địa không bị trói bằng súng.

    Ngày nay thuộc địa bị trói bởi những chính phủ thối nát, ăn đút lót của ngoại bang để cai trị thuê cho thực dân. Vì vậy, sự tan vỡ hệ thống thuộc địa kiểu mới có bản chất là cuộc đấu tranh chính trị thay đổi nhà nước trên toàn cầu.

    Bên Mỹ những công ty như GM được cứu rồi nợ công tăng không ngừng, đó là căn nguyên khủng hoảng không được giải quyết mà khắc sâu, sẽ đến khủng hoảng kép. Vinashin nhà ta cũng vậy. Bản chất giá đất lên bong bóng đã tiêu diệt kinh tế ta năm 2012, nhưng căn nguyên đó được nhà nước khắc sâu. Nhà nước ta ngày đem lo nghĩ cách cứu giá đất, nên đương nhiên chúng ta ngày càng chết. Tóm lại, căn nguyên của khủng hoảng kinh tế bên ta là sự hút máu xã hội kinh khủng khiếp của giun sán giòi bọ, giá đất và các công ty nhà nước là nguồn thu lớn nhất của giun sán giòi bọ. Giun sán giòi bọ chính là đảng ta, đảng ta khắc sâu thêm căn nguyên khủng hoảng là sự cai trị của đảng ta, và sẽ khủng hoảng không lối thoát. Hay là, lõi thoát duy nhất là đập tan tất cả ra lắp lại, như đại chiến thế giới WW2.

    Trong khi khủng hoảng quỹ công châu Âu có bản chất là lành mạnh với việc chính quyền nào nợ nhiều thì phải phá sản.

    Như thế, Trung Quốc dùng chính sách xung đột biển đảo để bơm đô pinh cho phái hữu Mỹ Nhật Hàn Việt, kinh tế lao vào khủng hoảng không lối thoát. Giai đoạn những mấu thuẫn kinh tế biến thành xung đột chính trị sẽ bắt đầu khi khối kinh tế xuyên thái bìnhdương FPP đi vào hoạt động năm 2013. Bản chất của khối này là các nước thối quỹ công Mỹ Nhật Hàn Việt ôm nhau tự sướng trong một thị trường riêng, điều này sẽ buộc dân chúng các nước này mua hàng tồi giá cao, mức sống thực suy giảm, dẫn đến mâu thuẫn chính trị.

    Nnư thế, đại chiến WW3 diễn ra chủ yếu trên mặt trận kinh tế, chính trị. Diễn biến ban đầu là khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở Mỹ Nhật Hàn, sau đó là các biểu tình lật đổ liên miên ở các nước này. Việt Nam cũng vậy. Điều này rộng đường cho Đức cùng các nước BRICS phát triển mạnh.
    =============



    Mình nói rõ thêm chút. Hiện nay, sự ổn định và phát triển ít ỏi của Việt Mỹ Nhật Hàn.... chỉ và chỉ là nhờ vào BRICS. Ví dụ, ở Việt Nam, thì sự phát triển năm 2012 có được chỉ và chỉ bởi các hợp đồng may mặc từ Trung Quốc chạy sang. Mấy năm qua, khi thế giới khủng hoảng, thì Trung Quốc tăng thị trường nội địa , tức tăng mức sống thực của dân, và những nghề như nô lệ còng lưng bên máy may có giá nhân công cao lên, chạy sang Việt Nam. Hay bên Mỹ-Nhật-Hàn, thì mức sống thực duy trì, mặc dù nhà nước thối nát ra sức hút máu thị trường ngày càng dã man. Đó là do giá đất giảm do khủng hoảng, giá hàng điện tử giảm, giá quần áo giảm, giá ô tô giảm, giá thức ăn giảm.... bởi hàng Tầu. Giá nhà đất giảm do xã hội cày không ra trả nợ ngân hàng, cũng bởi Tầu cạnh tranh. Chúng ta cần hiểu, đất chiếm hơn nửa thu nhập dân Mỹ, còn lại 1/4 là ô tô, và sau đó là quần áo đồ điện. Các hiệu ô tô Tầu không bán được nhiều, nhưng ô tô thì họ bán rất nhiều, ví như họ đang là nhà cung cấp mui xe lớn nhất thế giới, phần lớn só xe Toyota hay GM có giá trị lớn tạo ra bởi bên Tầu.

    Như thế, khi các nước thối nát đồng tính ôm nhau xóc lọ trong khối kinh tế xuyên thái bình dương FPP năm 2013, và Trung Quốc quay lại chăm dân của họ .... thì hàng Tầu không còn ảnh hưởng nhiều, chính là mục đích của FPP. Điều này sẽ dẫn đến mức sống thực ở các nước này suy giảm. Ví dụ, mình đang dùng con máy alo siêu rẻ Avio A106s, 2 sim, 2 sóng, 1 cam, 1 khe cắm smar card.... giá 390 k vnđ.... còn con máy tương tự của các hiệu Hàn Xẻng là $40-hơn gấp đôi, bên Mỹ còn cao nữa. Mức sống thực giảm vì những đồng tiền đó phải mua những hàng hóa đắt đỏ, biếu tiền cho các công ty lạc hậu.

    Mình có thể ví dụ nữa thế này. Trong thời đại xóc lọ này, mình đã nghe một con lợn khoe rằng Tầu không thể nhái được cái iPhone tự hào của nó. Tất nhiên, xã hội này khá nhiều lợn không biết iPhone của Aple do Foxconn sản xuất ở Trung Quốc. CPU của iPhone do Samsung format, nhưng công đoạn này thực chất là thêm bớt cho vừa thị trường, mà Samsung khá có kinh nghiệm với thị trường Mỹ. Foxconn bán cho Aple 1 đồng, Aple bán ra 3 đồng. Như thế, 2 đồng trong giá thành iPhone là GDP của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.=))=)), đến từ công nghiệp quảng cáo nhồi sọ. Mình thì thấy có nhiều loại smart phone hàng tầu, do tầu format CPU... khá mềm. Nhưng mình ko thik lắm việc đầu tư quá nhiều tiền chỉ để làm dáng, nên dùng em avio, cũng hàng Tầu, cắm cho em cái thẻ lục trong ngăn kéo 2GB, cũng Tầu Khựa.... thế là đã có công cụ để dạy các cháu bé một số thứ bậy bạ.... như lắp ăng ten vệ tinh.

    Ở ta thế này. K+ và VTC bán mỗi cái đầu vệ tinh HD giá 3,5 triệu= $170, mà là hàng Hàn Xẻng siêu cổ lỗ. Trong khi đó OpenBox được cả thế giới công nhận như một tiêu chuẩn mở của thế giới, chạy Linux đàng hoàng, giá bán buôn bên Thâm Quuến Openbox S-11/12 chỉ 40$ loại đủ, 35$ loại cắt gọn, bên Anh cả thuế và phí bán lẻ hơn 50 eur. Hay cái đầu vệ tinh SD DVB1 Tầu bán ở Hà Nội 400k cả bộ (riêng đầu thu k49A 240 k), còn VTC và K+ bóp khách 1,5 triệu vnđ = 75$. Xin mở ngoặc là loại SD DVB1 này thế giới không còn ai sản xuất, trừ k49A siêu rẻ cho dân siêu nghèo bên Trung Quốc, với 400k vnđ giá tại Hà Nội, dân siêu nghèo siêu toọc có thể hưởng thụ văn mình từ bóng đá, thời sự, báo đảng, nhăn tin riêng khẩn, cho đến dạy học tiêu chuẩn của bộ...... ở bất cứu đâu trong rừng núi hay trên sa mạc, ngoài hải đảo, hay đơn giản là cãi nhau với hàng xóm dek mún chăng cáp truyền hình qua nhà nó. Tất nhiên những thứ hay ho đó ko có trên Vinasat. Bộ thu truyền hình vệ tinh gồm ăng ten chảo, lnb (kim thụ, nhụy chảo), cáp, đầu giải mã... bán 400k, riêng đầu thu 240k.... tuy lạc hậu, nhưng nhiều vệ tinh phải giữ lại chuẩn dvb1, vì Thaicom chẳng hạn nó có các kênh đó từ hồi chưa có dvb2 ngày nay. Vinasat thì ra đời sau dvb2 10 năm nhưng lại chạy dvb1.

    Ở ta, ô tô xe máy đắt gấp 2-3 lần thị trường thế giới.... điều này ngăn cản tự do thương mại, chó dại nảy nở, đảng dễ thống trị.

    Bản thân Vinasat và vtc, K+.... buộc phải tồn tại bằng cách hút máu thị trường thuê cho thực dân, đảng sẽ trích một phần tiền hút máu đó để tồn tại, và chúng phải bóp chết ngành truyền hình Việt Nam. Mình ví dụ, không chỉ rẻ, hiện nay kể cả vệ tinh và internet, thì các gói của các kênh nước ngoài là hàng ngàn kênh, bán rất rẻ, vì xem kênh nào vào giờ nào thì trả tiền nấy như mua vé đi xi-nê. Nhưng, vtc và K+ không thể hút máu được cho đảng đâuk vì điều đó quá vô lý ạ, khi mà những tiến bộ trên quá xa lạ với vtc K+ hay Vinasat. Ở ta, thì các thành phố-thị trường truyền hình quan trọng nhất, thì không ai xem bóng đá nghèo nàn của K+ đâu, mà xem các kênh thể thao của Thái Lan và Trung Quốc, giản mã bằng cccam qua internet, chỉ có điều không có tiếng Việt. Ngày nay với 3g thì nông thôn cũng đã dễ dàng sử dụng cccam. Cccam có thêm một cái hay ho là dễ dàng tạo lưới bán hàng đa cấp, anh có thể mua một thẻ thaicom, thuê một server trên nét (bán đầu với giá vài chục USD), và bây giờ anh có thể bán dịch vụ giải mã qua internet, bằng cách chế ra cáca acc và pass, bán các acc và pass đó cho khách lắp vào trong đầu thu chạy hệ điều hành máy tính Linux, có đường internet, như các Openbox. Sức phát triển của bán hàng đa cấp thì không phải bàn nữa rồi, nên K+ và vtc tha hồ ngồi tự xóc lọ. Thưa đảng ta, thưa vtc, thưa K+, phương tiện hiện đại nó cho người ta nhiều khả năng lắm ạ, trong đó có khả năng ngồi ở Việt Nam xem truyền hình Thái Lan hay Trung Quốc, để các anh thành đồng tính ôm nhau xóc lọ.

    Chúng ta mua cái vệ tinh của Mỹ đắt gấp 3-5 lần thường. Thậm chí chúng ta còn gây sức ép cho bạn Lào để bạn ấy phải lùi thời gian phóng vệ tinh Laosat-1 sang 2015, để Vinasat tiện đường hút máu. Và đầu thu Hàn Quốc bán được bởi cách cạnh tranh như trên. Cùng là hàng rẻ tiền, không có khoa học dẫn đưởng bởi quỹ công thối nát, Hàn Xẻngt là nạn nhân đầu tiên của Trung Quốc, bị hấp diêm đến chết, và chỉ có thể tồn tại bằng sự chó má.





    ============


    Như trên, bản chất của WW3 là 2 cực đánh nhau to vì khủng hoảng. Một bên là Đức với châu Âu thay đổi tiến bộ quỹ công. Một cực là Mỹ dẫn theo một đoàn các nước thối quỹ công. Khối trung gian là BRICS là các nước kinh tế đang tiến bộ mạnh mẽ nên không khó khăn lắm về kinh tế-chính trị. Thật ra, WW3 chỉ là sự lan toả văn minh Marx từ Đức, đầu tiên đến châu ÂU, rồi sau đó mới đè bẹp các thành trì của sự tyhối nát bên Mỹ-Nhật-Hàn.

    Việt Nam ta lại ở bên Mỹ, khối yếm thế bại trận của WW3. Điều này có lẽ là may mắn cho dân ta, vì đây là cơ hội để đảng ta bộc lộ rõ bản chất độc địa nhất từ 5 năm qua. Với bản chất là khủng hoảng kinh tế dẫn đến thay dổi chính trị, Việt Nam sẽ có một thể thể chế, chấm dứt giai đoạn lịch sử vô vương vô pháp, chó lợn lãnh đạo người của đảng.

    Dù là thối nát hay tiến bộ, nghèo hay giầu, văn minh hay tối tăm.... thì một nước cần có vương hay pháp, đó là điều tối thiểu của một nhà nước mà đảng lãnh đạo chúng ta ngăn cấm chúng ta có. Do không thể là một nhà nước, nên đảng ta nhanh chóng rối ren và bọi đẩy ra khỏi con đường đi của chúng ta, đó là tất yếu. Sự phát triển chế độ mới ở ta và Đông Nam Á đe theo mô hình châu Âu. Đó bắn đầu bởi sự đa dạng hóa về chính trị-ngân sách ở các vùng miền, tức là sự độc lập hóa dần ở các vùng miền. Đương nhiên, TP HCM đi đầu vì điều này, họ đã mâu thuẫn với trung ương từ lâu và sẽ tìm cách để tăng cường việc giữ lại một phần ngân sách, tự tiêum không cần trung ương tiêu hộ. Nhưng trung tâm như TP HCM, Hải PHòng.... sẽ kế hợp với các vùng phụ cần thành một nhà nước độc lập, có quốc hội và pháp luật phát triển nhanh.

    Quy luật là, những vùng đất nào thối nát thì vốn và con người sẽ chảy đi, có gì còn lại chỉ là sự phát triển cặn bã như các nô lệ có giá lao động ngày càng rẻ. Chính vì thế, các vùng độc lập sẽ phải thi dua hoàn thiện chính quyền và cạnh tranh nhau. Mô hình này sẽ mở rộng ở Đông Nam Á đa dạng. Nó đi theo châu Âu có địa hình đặc biệt không nhà nước phong kiến nào thống nhất được, nên đa dạng chính trị và phát triển. Trong khi Đông Nam Á trước đây cũng đa dạng, nhưng gặp quá nhiều lần tai ương, mỗi lần như thế kéo dài sự phát triển nhiều trăm năm, như các cuộc chiến tranh của Mông Cổ và chiến tranh lập quốc của nhà Minh.

    Đã đến lúc chúng ta phải nhận thấy rằng, một chính quyền trung ương quá tập trung không thích hợp cho dải đất hình chữ S vốn trước đây có 3 nước: Đại Việt, Chiêm Thành, Phù Nam. Ví dụ TTg BCS chẳng hạn, ông ta đem cái chất miền Tây làm đĩ thống trị nvà phủ sóng toàn bộ cả nước, điều này không hợp với Hà Nội và Bắc Bộ, mặc dù có thể có lợi cho quê hương của các cô gái điếm và con dâu Hàn. Chính sự tham lam vô độ bất cần đến bất cứ gì của miền Tây đã thổi lên bong bóng nhà đất và đất nước rơi vào khủng hoảng không lối thoát.


    Đã đến lúc chúng ta nhìn lại chủ nghĩa Marx chân thực đang bành trướng từ Đức sang toàn bộ eurozone. Đã đến lúc chúng ta phải hiểu, khủng hoảng quỹ công châu Âu là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Mác-Xít đúng đắn. Đã đến lúc chúng ta hiểu rằng, Cộng Sản không phải là thần tiên, mà là quỹ công. Chúng ta phải hiểu rằng, chủ nghĩa Marx hoàn toàn ngược với chủ nghĩa chó dại của đảng ta. Chúng ta phải hiểu rằng, Marx chưa bao giờ dám nhận ông chế ra Cộng Sản như chúng ta bị nhồi sọ, vì con kiến hay con mõi nó đầy Cộng Sản. Marx chỉ nói rằng, kiến chúa hay các ông vua phong kiến dùng cộng sản để hút máu xã hội như đảng ta, nên để tiến bộ, phải cải cách cộng sản phục vụ kiến thợ, đó là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Marx. Cải cách cộng sản là một khoa học phức tạp, nhưng ý nghĩa rất đơn giản, đó là sự tiến bộ của quỹ công, là biểu tình lật đổ quỹ công thối nát ở Pháp, Ý, Hy Lạp.....

    Có lẽ chúng ta đến lúc, hay là quá muộn, để noi gương Bác Hồ, tìm cho mình một Đường Kách Mệnh mới. Đó là sự đa dạng hóa chính trị theo địa phương, hình thành mức độ độc lập cao ở các vùng miền, giữ lại ngân sách từ trung ương thối nát, và tiêu diệt những vùng miền thối nát bằng sự phát triển ở những vùng miền có nhà nước hoàn thiện. Tuy chưa nói ra, nhưng TP HCM và Hải Phòng đã từ lâu đi theo Đường Kách Mệnh đó, và đảng ta chống lại điều đó cũng vô cùng dữ dội.

    Nhưng dù có chó đến mấy, thì thưa đảng ta, cái FPP mà đảng không còn cách nào khác phải ôm chặt vào đó, nó sinh ra là để trở thành cỗ máy chế tạo biểu tình lật đổ, đảng ta ạ. Trong bối cảnh đó, vùng miền nào có tri thức, sớm giác ngộ, đã chớm tổ chức được các thế lực chính trị độc lập, sẽ trụ được , hút vốn và con người, và nhả những bã đào thải. Còn vùng miền nào mà các đồng chí lãnh đạo chỉ lo lên trung ương, làm bộ, làm thủ, làm tổng.... để đớp thật khỏe.... như cái tỉnh Thái Lọ ấy, thì xác xơ nhất đồng bằng Bắc Bộ, chính nó cai trị hút máu nó, và làng xóm toàn bà đẻ, ông lẫn, cụ điếc... cả tỉnh tha hương đến các vùng miền khác kiếm kế sinh nhai.


    =========================


    Bây giờ, nhân việc BTT nổ bom lần 3, Trung Quốc và Nga cùng BTT ôm nhau diễn hài kịch..... để thúc cái FPP đồng tính thủ dâm nhanh ra đời.... chúng ta một lần nữa đánh giá lại vũ khí hạt nhân thế gới.

    Mỹ.... ngài lại hô dỡ bom ra đốt. =))=))=)) Đây không phải tin bịa mà là tuyên bố chính thức của tân ngoại trưởng Mỹ, đã được Rian đăng tải. Không tin có thể xem bản dịch của loại siêu chó lợn là báo giáo dục việt nam
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...at-giam-mot-nua-so-dau-dan-hat-nhan/276167.gd

    Mình nhắc lại bản chất của việc dỡ bom ra đốt thế này. Bom không chứa nhiều Pu, nhưng vấn đề là bối cảnh hài hước của chính trị Mỹ. Mỹ đánh thuế chống bán phá giá 100% dịch vụ làm giầu Nga để tử thủ. Giá thành điện hạt nhân chủ yếu là làm giầu, Nga chiếm 40% toàn cầu (về hạt nhân, titan, vũ trụ.... thì cả thế giới này quỳ rạp sát đất tung hô vạn tuế bác Gấu).

    Thế nhưng, bằng việc dỡ bom ra đốt, quân đội Mỹ buôn lậu dịch vụ làm giầu của Nga vào Mỹ xuyên qua cái hàng rào thuế kia. Thế này, Pu trong bom là Pu quân sự, vì thế không thể vận chuyển từ nước này sang nước kia. Pu quân sự là Pu có trên 93% Pu-239. Người ta phải pha ra với Pu của lò nước nhẹ chất đống bên các nước Nga, Anh, Pháp.... để có thể vận chuyển hợp với các hiệp định quốc tế. Như vậy, mỗi cân Pu bom tự nhiên thành ra mấy cân Pu. Vấn đề là, giá làm giầu tăng theo cấp số nhân, nên Pu thường được dùng để độn, ví như lò EPR dùng nhiên liệu có 5% chất đốt được, 95% U-238, thì sẽ làm giầu lên 2,5%, nếu như làm giầu 2,5% lên 5% thì giá cao gấp cả 5-10 lần bước trước. Để có 5% chất đốt được, thì người ta lấy uran làm giầu 2,5% U-235 đó, pha với pluton, được MOX 50, tức 50% U-235 và 50% Pu các loại trong chất đốt được. Như thế, lại nhân đôi, nhưng đó chưa phải là buôn lậu từ Nga vào Mỹ.

    Vấn đề là Mỹ không hề có tái chế lâu rồi, hầu như không tái chế dân sự để có Pu dân sự. Vậy nên vấn đề lòng vòng, có thể mua Pu dân sự của Pháp ế rất nhiều, nhưng các đồng chí bộ đội Mỹ thích mua Pu của nhà máy RT-1 với số lượng eo hèo làm thuê cho châu Âu. RT-1 trước đây là một khâu tái chế quân sự, nhưng vì thế giới hò nhau đánh bẹp tái chế Pháp, đến mức Pu dân sự đã chót thuê Pháp tái chế cũng không dám đến lấy, gửi Pháp bảo quản... nên Nga cũng mang tiếng oan nếu như tái chế, và RT-1 làm việc cầm chừng theo các hợp đồng cũ. Mà Nga xuất khẩu hạt nhân rất nhiều nên nó bị ảnh hưởng bởi biểu tình rất nhiều, chứ không phải là lèo xèo như Pháp. RT-2 là nhà máy tái chế kỹ thuật mới, nhưng hiện nay chỉ hoạt động ở mức ủ trữ thuê cho các nước khác, thứ nhiên liệu dùng rồi SNF không phải bán cho Nga, mà phải trả tiền cho Gấu để Gấu ăn hộ cho, thứ này có 1% chất cháy được chủ yếu là Pu dân sự, giá thành tái chế rẻ hơn bèo so với làm giầu uran tự nhiên. Vì nhiều vấn đề quay quắt của chính trị Mỹ Pháp nên mới sinh ra những chuyện hài vãi như thế. Nga đảm bảo cân bằng, bán ra uran thì các ông đặt snf bù vào, snf bên Mỹ chất như núi, nên Mỹ ko ngại chiện đó.

    Bằng con đường này, Mỹ mua được Pu dân sự, nhưng nó hỏi mua luôn Pu quân sự của Nga. =))=)) Nga bán ồ ạt cho Mỹ từ năm 1997. Vấn đề là Nga không giao Pu, mà là Pu quân sự của Nga được giao dưới dạng nhiên liệu hạt nhân thành phẩm, Pu quân sự chỉ chiếm dưới 1/10 tổng số chất cháy được trong đó, và chỉ chiếm 1 vài % giá trị. Còn lại là toàn bộ các khâu gia công Nga được buôn vào Mỹ, hoặc đơn giản và bán bột MOX cho westinghowse lay lắt làm thành phẩm, bột MOX giải trừ quân bị đó đã có tái chế và làm giầu Nga.

    Như thế, mỗi cân Pu lấy từ bom cho phép Mỹ nhập khẩu vài chục cân chất cháy được với giá rẻ, từ các kho Pu dân sự ở Pháp và Nga, chế thành cả mấy tấn nhiên liệu, chúng sẽ cõng làm giầu Nga đi xuyên qua hàng rào thuế Mỹ, để nuôi các chú bộ đội Mỹ. =)) Mấy năm trước thực dân đế quốc Nga còn bán bột MOX, hắt lại cho tư bản mại bản Westinghowse khâu đút vào ống Zr, nhưng mà đến 2005 thì Nga đã bán được FA thứ 1000, mỗi FA là một bó nhiên liệu thành phẩm, tức MOX đã làm gốm và nhét ống Zr.

    Mỹ buộc phải nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân, vì chính Mỹ đẻ ra trò lò nước nhẹ,và đốt sạch 1500 năm trong 30 năm. Mỹ đã cạn trữ lượng hàng đầu thế giới từ cuối 198x. Thời chiến tranh lạnh mỗi năm Mỹ đào 20 ngàn tấn uran, Liên Xô thời trước mỗi năm chỉ đào vài trăm tấn, sau đó cuối thời Liên Xô mới đào vài ngàn tấn để bán sang châu Âu. Mà dăng cay làm sao, lò Mỹ chửi thế giới, chửi lò Nga nhiều quá, thế là Nga cũng dừng RBMK và cũng nước nhẹ, cùng nhau ăn vã phi mã. Có điều khác nhau là Nga vẫn còn nguyên khoáng, chưa thăm dò phần lớn lãnh thổ, mà cho đến gần đây vẫn tìm ra vỉa mới ở tỉnh Leningrad, chứ đừng nói là dưới băng đài nguyên.

    Hiện nay người Mỹ hay người Pháp, người Nhật.... không còn ý định nghiên cứu loại lòi đốt u-238, mà chỉ duy trì chúng để giữ giá cổ phiếu các nhà máy điện hạt nhân.... vì người Nga đi trước xa rồi, Alpha Class là tầu ngầm hạt nhân nhanh nhất quả đất, đã chạy lò chì nóng chảy từ 196x. Vậy nên người Nga yên tâm có đủ cái đốt 1500 năm nữa, trong khi càng ngày càng thâu tóm công nghiệp hạt nhân thế giới.

    Trong bối cảnh đó, thì các đồng chí bộ đội Mỹ rất thích tự giải giáp, yêu hòa bình.... để dỡ bom ra làm công cụ buôn lậu dịch vụ Nga vào Mỹ. Vậy nên vừa mới ký START, ngoại trưởng Mỹ lại sang Nga gạ giải giáp tiếp. :)):)):))


    =====================


    Vấn đề thứ 2 trong hạt nhân là. Người Tầu phì ra cười, họ dọn cái lò hạt nhân cũ chuyên nấu bom trong hầm ngầm Tứ Xuyên, bán vé cho khách du lịch.
    http://www.gochengdoo.com/en/blog/item/2783/816_chinas_oncetopsecret_underground_nuclear_plant
    http://www.fas.org/nuke/guide/china/facility/chongqing.pdf
    http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-04/13/content_9719335.htm
    http://fissilematerials.org/blog/2010/06/project_816_-_unfinished_.html
    http://locdo.net/trangchu/index.php...h-ht-nhan-di-t-ca-trung-quc&catid=34:kham-pha


    Đàn chó dại của chúng ta cũng đã từng đăng tin này
    http://vtc.vn/311-336819/quoc-te/can-canh-ham-ngam-hat-nhan-chien-luoc-cua-trung-quoc.htm

    Có thể xem một bản tin nhiêm túc, mặc dù các chú công an đăng tin uran làm giầu thành pluton
    http://www.baomoi.com/Trung-Quoc-Mo-cua-ham-ngam-hat-nhan-cho-khach-du-lich/119/4554722.epi
    http://antg.cand.com.vn/vivn/phongsu/2010/10/72823.cand


    Ở đây, chúng ta đề cập đến một vấn đề hài hước. Bên Mỹ chúng ta biết rồi, đông đảo các trường trông trẻ cấp bằng khống, sinh viên rỗi việc làm chó dại. Một đám sinh viên như thế dưới sự hướng dẫn của thầy giaó kiểu Mỹ đã chế tạo ra con đường hầm 5 ngàn km. Đếnd một con chó chưa dại lắm cũng đủ biết một đường hầm dài nhiuw thế là vô tích sự với các tên lửa mang đầu đạn chiến lược. Nó chỉ có thể ở trong nhgững cái đầu chó dại cho rằng người ta đi 5 ngàn km đường hầm mà không cần phải vài km trổ một hầm thông gió thông điện, để địch đánh sập.
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130109/van-ly-truong-thanh-ngam-cua-trung-quoc.aspx

    Sau câu chiện các nhà tình báo sinh viên này, TT Mỹ Obama đã la liếm đám chó dại đó bằng một sắc lệnh nghiêm chỉnh.=))=))=)) NHững quảng cáo du lịch từ 2 năm trước trở thành tin tình báo hót của chó dại kiểu Mỹ như vậy.


    Sự thật "vạn lý trường thành dưới lòng đất" là nick name của ngành du lịch Trung Quốc đặt. 4800km đường hàm cũng là con số họ đưa ra. Obama hay các nhà tình báo sinh viên Mỹ thì chó vẫn là chó và lợn vẫn là lợn. Nhưng vấn đề đó không phải là con đường hầm chạy từ Thanh Hải đến Hắc Long Giang như loài lợn liệt não và chó hóa dại nghĩ ra. Đây là tổng chiều dài hầm trong cáca căn cứ ngầm. Các căn cứ này có các nhiệm vụ như nhà máy chế taọ vũ khí, lò phản ứng hạt nhân, các khâu chế biến hạt nhân khép kín... các kho chứa vũ khí, các giếng phóng.


    Ví dụ như "Công trình ngầm dưới đất 816" ở Tứ Xuyên. Sau trận động đất 2008, một phần của công trình được mở của bán vé du lịck, chính vì điều này nên ngành du lịch Trung Quốc đã đăng tải các thông tin trên, được các đồng chí chó dại bên Mỹ chế biến thành tin tình báo. Năm 2010 khu lò phản ứng của công trường này chính thức mở cửa cho0 khách du lịch. 9/10 công trình vẫn đóng cửa, phần lớn chúng là các giếng phóng, kho, xưởng, để chế tạo và vận hành đạn liên lục địa mang đầu đạn chiến lược. Lò phản ứng của nhà máy đã không hoàn thành , sau đó được dừng xây dựng, và bán vé du lịch.

    Công trình 816 là một trong ba công trình ngầm của Trung Quốc có chức năng tương tự. 616 có lớp đất đá bảo vệ cao 400 mét, đủ sức chống bom hạt nhân. Kể cả khi bị bắn bằng đạn hạt nhân thì nó vẫn chỉ cần đóng cửa lại và vẫn nấu bom, sản xuất tên lửa, và bắn trả cho đến khi địch đầu hàng.

    Công Trình 816 được xây dựng ở Bồi Lăng, Trùng Khánh (trước là thủ phủ Tứ Xuyên, sau Trùng Khánh tách ra thành trực thuộc Trung Ương). Xuất phát từ việc lo ngại một cuộc chiến với Liên Xô 196x, sẽ có thể bị Liên Xô chiếm mất các nhà máy cũ ở miền Bắc, chủ yếu ở vùng sa mạc Cm Túc, Thanh Hải và thảo nguyên Hắc Long Giang. Từ những vùng này, thì tầm bắn phủ sóng Âu-Mỹ là ngắn nhất, nên Trung Quốc đặt những căn cứ đạn đường đạn liên lục địa mang đầu đạn chiến lược. Trong Đại ***************** Vô Sản, Xô-Trung bùng nổ chiến tranh, nên Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc được chọn làm nơi đặt nhà máy làm vũ khí hạt nhân khép kím mới. Nhà máy khép kín các khâu từ quặng uran cho đến phóng đạn sang Mỹ.

    Việc xây dựng công trình tốn kém, nên Đặng tiểu Bình đã dừng chương trình năm 1984. Theo một số nguồn tin thì phần phản ứng hạt nhân không được lắp đặt và vận hành. Nhưng một số bài báo có nói đến việc nhà máy vận hành tuốc bin phát điện 80 MW.

    Địa điểm đặt lò không tốt , đây là lý do quan trọng nhất để lò phản ứng của Công Trình 816 không được xây dựng tiếp. Vùng này có động đất mạnh, trận đônbgj đất năm 2008 là minh chứng. Theo báo nước ngoài, sau động đất vùng này xuất hiện nhiều chuyên gia phóng xạ. Điều này cho thấy hệ thônhs khó vũ khí hạt nhân có vấn đề trong động đất. May là lò phản ứng mới chỉ có cái vỏ, khồng thì toàn bộ vùng này và Quảng Đông đã chịu thảm họa.


    Về cấu tạo, thì phần lò của công trình 816 được xây dựng theo kiểu công trình lò ADE-2 mang mật danh Krasnoyarsk-26 , tên dân sự Zheleznogorsk của Liên Xô cũng được xây dựng trong thập niên 196x. Tuy nhiên, loại lò phản ứng thì rất khác. Lò đặt trong hầm bên bờ sông, nước sông sẽ tải nhiệt ra khỏi hầm. Dưới đây là các link nói về lò ADE-2
    http://www.gradremstroy.ru/news/podzemnyj-zavod-v-krasnoyarsk-26-zheleznogorsk.html
    Ảnh lễ dừng lò ADE-2 năm 2010 Rus3sia Shuts Down Final Plutonium Reactor
    globalsecurity.
    Tư liệu vè các lò ADE http://insp.pnn2l.gov/-coreconv-core_broch_p2.htm
    Tin về thời điểm dừng các lò ADE-1/2/3/4/5 . ADE-4/5 dừng năm 2008, ADE-1/3 dừng năm 1992, ADE-2 dừng năm 2010
    http://www.armscontrol.org/act/2008_07-08/RussianPlutonium


    Công Trình 816 đặt trên bờ sông Quảng Đông. Toàn bộ công trình có diện tích 104 ngàn m2. Ngày nay được coi là công trình ngầm lớn nhất thế giới.

    Lò phản ứng hạt nhân là lò phản ứng tách rời nhiệt độ chất điều hòa và chất tải nhiệt, dùng nước nặng điều hòa neutron, ống kênh đứng. Đây là loại lò Trung Quốc tự phát triển tho các tin tức tình báo và chuyên gia mà Hoa Kiều ở Canada-Mỹ tậu được về cho chính phủ Trung Quốc. Loại lò này không giống bất cứ loại lò nào trên thế giới, nhưng về kiểu cách thì gần nhất với nó là 5 lò nấu Pluton ở nhà máy Savannah River Mỹ, nhưng lò Trung Quốc to hơn rất nhiều. Ở Trung Quốc, loại lò này cũng ít được dùng. Liên Xô có một loại lò gần giống, nhưng các ô hình lục giác như lò VVER của họ chứ không có dạng bể. Có thể hiểu, kiểu lò ở Công Trinh 816 như là dạng lò CANDU của Canada nhưng dựng đứng lên. Như đã nói trên, cấu tạo của CANDU rất thuận tiện để vừa phát điện vừa nấu bom, Ấn Độ và Thụy Điển đã dùng kiểu này nấu bom. Mỹ cũng dùng một nửa kiểu nước nặng để nấu bom đặt trong Savannah River Site /South Carolina, các lò Hanford Site / Washington là điều hòa than chì ống kênh ngang.

    Về kích thước, bể nước của lõi lò có đường kính 20 mét, cao 23 métl , có 1974 ống kênh đứng. Nhiệt độ nước trong ống kênh cao hơn nhiệt độ nước điều hòa nên có thể phát điện được. Trung khi đó, nhiệt độ nước nặng điều hòa thấp dưới 100 độc C đủ để duy trì phản ứng dây chuyền với uran tự nhiên không làm giầu. Hiệu suất phát điện phải nói là cực kỳ thấp với công suất tuốc bin 80 MW, có thể nói, người ta chỉ lấy một chút ít nhiệt để nhà máy tự chạy khi bị bao vây.

    Việc của chúng ta là ước lượng xem lò này có thể nấu ra bao nhiêu pluton mỗi năm. Bằng cách so sánh với các lò tương tự bên Mỹ
    Công suất các lò ở Savannah River Site của Mỹ

    Lò K ở Savannah River Site của Mỹ, lò này được hoán chuyển để nấu triti duy trì bom nhiệt hạch . Lò này có công suất 1800 MWt
    http://www.nonuclear.se/deltredici.f5.k.reactr.head.html

    Heavy Water Components Test Reactor (HWCTR) , lò nước nặng thử nghiệm B của Mỹ, công suất ban đầu 250, sau là 2200
    http://www.srs.gov/recovery/recovery-act-funds-test-reactor-dome-removal-in-historic-dd-project

    Lò P và R ở nhà máy này của Mỹ. Mỗi lò có công suất 250 MWt
    http://www.flickr.com/photos/departmentofenergy/7515731418/

    Sản lượng Pu quân sự ở các lò này
    http://www.fas.org/sgp/othergov/doe/tab3.html


    Kích thước và mô tả
    http://www.c-n-t-a.com/srs50_files/098boswell.pdf
    http://www.c-n-t-a.com/srs50_files/098boswell.pdf
    "The reactor core is enclosed in a cylindrical
    stainless steel tank that is about 15 feet tall and
    16 feet in diameter"
    Each Savannah River Site (SRS) reactor has approximately 600 4-inch-diameter positions SRS reactors were originally designed to operate at about 400 megawatts thermal (MWt).
    By 1964,the reactors were routinely operated at powers over 2400 MWt during the winter months. In 1967, C Reactor achieved a peak power of 2915 MWt , the highest power ever achieved in an SRS reactor.


    Các lò này có chiều cao 15 feet là 4,57 mét, đường kính 4,87 mét, thể tích thùng lõi lò 35 mét khối . Cái lò của công trình 816 có chiều cao và đường kính 20 mét, thể tích thùng lõi 6 ngàn mét khối. Thể tích thùng lỗi của Công Trình 816 lớn gấp 170 lần mỗi lò Savannah River Site (SRS). Lò 816 có 1984 ống kênh dài 20 mét, còn các lò Mỹ có 600 ống kênh dài 4 mét.

    Nếu chạy theo mô hình ban đầu thì Công Trình 816 có công suất 400 x 170 = 70 GWt hay 70 000 MWt.
    Nếu chạy với mật độ sau này 2400 thì ông Trinh 816 có công suất 420 000 MWt, tương ứng mỗi năm nấu ra 60 tấn Pu, đủ làm ra gần 1 vạn qủa bom như Fat Man ném xuống Hiroshima. Nhắc lại là, đó chỉ là cái ngòi của bom lớn.

    Chúng ta khiêm tốn chút. Rằng là cái lò của Công Trình 816 có mật độ tỏa nhiệt thấp hơn 5 lần, thì ít nhất công suất của lò cũng gấp 25 mỗi lò Mỹ và một lò 816 có công suất gấp 5 lần các lò Savannah River Site, mỗi năm cho ra 10 tấn Pu ở mức mạnh hay 1,5 tấn ở mức yếu, đủ để làm 1400 hay 200
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta vừa ước tính các lò như cái lò của Công Trình 816 có công suất nhiều chục ngàn MWt. Mỗi ngàn MWt mỗi năm có thể cho 200kg Pu quân sự, đủ để làm 30 quả bom loại thô thiển.
    http://www.c-n-t-a.com/srs50_files/098boswell.pdf
    http://www.c-n-t-a.com/srs50_files/098boswell.pdf

    Chúng ta đang nói đến chuyện quân đội Mỹ lừa đảo ngân sách của họ về bom hạt nhân. Mỗi năm Mỹ phải chi nhiều chục tỷ USD để phát triển và duy trì các đầu đạn hạt nhân. Nếu tính cả con số phục vụ các phương tiện mang, phương tiện chiến tranh hạt nhân khác, như hệ thống cảnh báo chiến tranh, hệ thống phòng thủ, phương tiện mang như tên lửa và các máy bay, cũng như các tầu chiến, tầu ngầm.... đều sinh ra chỉ phục vụ chiến tranh hạt nhân, tức là đều chỉ vì các đầu đạn chiến lược, thì mỗi năm Mỹ chi hàng trăm tỷ.

    Nhưng chúng ta đang nói đến việc, Mỹ hầu như không có bom hạt nhân, hàng trăm tỷ mỗi năm đó bị ăn cắp gần hết từ trong trứng, từ trước năm 1945.

    Bom hạt nhân không khó làm và đắt như Mỹ thường nhồi sọ các lợn liệt não. Và, việc đương nhiên là những nước kẻ thù của Mỹ dù nghèo như BTT đều dễ dàng có bom. Riêng Trung Quốc, thì chỉ cái lò đang nói đến, đã đủ bomgấp nhiều lần quân đội Mỹ, và cái lò đó chỉ là một phần rất nhỏ của Trung Quốc.
    ====

    Theo thông tin của mình, lò 816 chưa từng chạy, nhưng nó chỉ là một cái lò nhỏ bé trong hệ thống lò nấu bom Trung Quốc. Như vậy, chuyện Trung Quốc có và duy trì hàng vạn quả bom khinh khí mạnh cỡ vài trăm megatom là chuyện quá hết sức đơn giản. Toàn bộ số đầu đạn khủng khiếp đó chỉ có chĩa vào mỗi Mỹ.

    Như chúng ta thấy, lò Trung Quốc là phiên bản phóng cực kỳ to của loại lò chuyên nấu bom Mỹ Savannah River Site. Những lò nấu bom đầu tiên của Trung Quốc ở Cam Túc còn đơn giản hơn nhiều, chúng giống hệt như loại lò Windscale Pile của Anh, được xây dựng từ những năm 1950. Loại lò đơn sơ này rất rẻ, làm chậm than chì, xả thằng khí lõi ra môi trường, toàn bộ máy móc của lò là một cái quạt. Nhiên liệu từng đoạn bọc nhôm như khúc mía, đẩy nhau trong ống kênh nhôm đặt trong than chì, nhiên liệu đã qua lò rơi xuống bể ngâm đợi giảm xạ, rồi được bằng chuyển chuyển lên cất kho.

    Về các dòng hạt nhân thì mình nói rồi. Mỹ may mắn được các nhà khoa học đanh đổi WW2, các nhà khoa học chạy loạn từ Âu sang có tiền từ Mỹ, Mỹ có bom. Từ năm 1944 người đúng đầu chương trình bom Mỹ là Fermi đã chỉ huy cấp dưới chuyển toàn bộ kết quả nghiên cứu thử nghiệm về các nước mạnh như Anh, Pháp, Liên Xô, Tầu, Ấn.... Sau đó thông qua ngoại kiều, nhưng nước mới phát triển như Tầu-Ấn có thêm các kỹ thuật mới.

    Như dã nói trên, mỗi cái lò như cái lò xây dở của Công Trình 816 có thể tích trong lớn gấp 170 lần mỗi lò Savannah River Site (SRS) của Mỹ. Thậm chí lò 816 còn to hơn 5-8 lần loại lò lớn nhất mà Liên Xô đã làm là lò RBMK-1500. Chỉ một lò 816 có thể tích lớn bằng 5 lò ADE mà Liên Xô và Nga dùng để nấu bom, mỗi năm cho ra 2-3 tấn puton quân sự. ADE là lò chủ lực nấu ra 140 tấn pluton quân sự của Liên Xô, và chỉ một lò như 816 đã có năng lực bằng 5 lò ADE đó.

    Chính đây là cái thông điệp mà Trung Quốc muốn đem đến khi bán vé du lịch cho loại lò này. Chứ không phải cái đường ngầm tưởng tượng trong đầu óc loài chó dại, kéo dài từ Thanh Hải sang đến Hắc Long Giang. Người Tầu muốn nói rằng, họ có 5 ngàn km tổng cộng các đường hầm trong các công trình như 816, tức là 40 lần cái 816 có 130 km dường hầm.

    Ở đây, chúng ta nói thêm về một thành phần nữa của bom hạt nhân, đó là chất tritium. Chất này có chu kỳ bán rã 12 năm, phải dùng lò duy trì sản lượng. Thay cho việc nấu 80 cân Pu thì các lò nấu được 1 cân Triti. Mỗi quả bom tốt cần 100 gram triti, nhưng bom kiểu Mỹ cần đến vài trăm gram, tại sao ta nói sau. Người ta có thể chế tạo triti rẻ hơn bằng các thanh điều khiển lò đặc biệt sử dụng lithi-6, thay cho các thanh gốm boron truyền thống, khi đó mỗi cái lò điện 1GWe (3GWt) mỗi năm có thể cho ra trăm gram triti, đủ để duy trì 6 quả bom tốt và 1 quả bom khinh khí kiểu Mỹ. Con số này không đáng kể, nên người ta nấu triti trong các lò như cái Công Trình 816.

    Có thể hiểu bọn khốn nạn Nga Tầu BTT thế này

    Một là. Bộ đội Mỹ tham lam buôn lậu nên Nga Ngố câu, Nga bán được kinh tế, thây tóm điện dân sự Mỹ, bộ đội Mỹ được buôn lậu, và Mỹ dỡ gần hết bom ra đốt. Khi dỡ bom ra đốt thì Mỹ hô các chó dại tung ho vạn tuế Hòa Bình, vừa ký Start đã đòi giảm nữa.

    Hai là. Quân Nga dek cần nhiều bom, chỉ đủ để san phẳng nước Mỹ nếu cần. Cả Nga và Tàu Khựa đều có những lò như ADE-2 hay 816, nếu cả nước Nga chết rồi, thì nhà máy đonbgs cửa lại, làm bom và tên lửa, nhẩn nha mỗi tháng báo thù vài phát, cho đến khi Mỹ chết sạch sẽ (nếu trước đó Mỹ chưa chết sạch sẽ).

    Ba là. Trong khi Nga dỡ hết bom Mỹ ra cho Bộ Đội Mỹ buôn lậu, thì Tầu Khựa chế bom bằng những cái lò to đến cỡ độ gấp mấy chục lần lò Mỹ.

    Bốn là. Tầu và Nga đều lịch sự, nhưng nhà chúng có một thằng em ún khó bảo đến mức chúng cũng dek bảo nổi. Theo tuyên truyền của Mỹ, thì thằng em ún không bảo được này rất chí phèo, lại cùng đường vì chết đói, lại cực điên.... rất có thể nó giải trí bằng cách ném bom vào đầu Mỹ hay Nhật, chỉ để giải trí thôi.


    =))=))=))=))=))=))=))=))

    Lũ khốn nạn

    Đương nhiên khôn ra thì Mỹ sang ôm lấy ông cháu nhà Kim mà hôn chụt chụt, rồi âu yếm nhau như bọn đống tính phát tởm. Rất có thể mợ Cliton xin phép chồng sang câu cái phi công trẻ khá xinh zai, vì Tổ Quốc mà.

    Nhưng mà Mỹ không thể khôn ra vì giun sán giòi bọ kiểu Mỹ, nen Nga Tầu nó cứ duy trì cái thế khốn nạn ấy để càng ngày càng khốn nạn thêm. Mỗi năm BTT giải trí vài lần, Nga-Tầu tìm cách thay đổi phươhg pháp dậy dỗ em trai... cho đến khi dân Mỹ Nhật hiểu rằng vốn liếng nhân tài bên họ sợ bom chạy sang Quảng Đông hết rùi.

    Có người nói bây giờ làm bom hạt nhân để làm gì, dỡ ra đốt như Mỹ là hay hơn. À, thế mới có anh BTT. Năm ba năm anh ấy chọc chơi cho cả Mỹ Nhật sụn não. Năm 2008 BTT báo cho Mỹ họ đã tinh chế 30kg Pluton, đủ để làm 4,5 quả bom Fat Man như Hiroshima, Mỹ dự kiến con số thật là 50kg, nhưng như chúng ta xem trên, thì để có vài tấn pluton không phải là khó với một nước biết làm lò hạt nhân.

    Như thế, thì chưa nói chuyện bom Mỹ là bom giả, chúng ta đã thấy Mỹ không có tư cách gì để duy trì vũ khí hạt nhân. Mỹ không có số bom hạt nhân và tên lửa bằng với Tầu Khựa, chưa kể Ấn Độ hay Nga. Mỹ cũng không thể ngăn cản BTT thỉnh thoảng dọa cho dân Nhật Mỹ vãi đái. Nhắc lại là, hệ thống đánh chặn của Mỹ cho đến nay chỉ chặn thử 1 đạn ta bắn đi mà vẫn phát trúng phát trượt,k còn BTT có nhiều tên lửa để bắn cùng lúc và ném được bom đến bất cứ điểm nào trên địa cầu.

    Biện pháp phòng thủ duy nhất của Mỹ trước các đợt thử bom của BTT là thủ dâm tổng lực ở Mỹ Nhật Hàn.

    ===============

    Bây giờ chúng ta sẽ xem lại thiết kiế lởm của bom hạt nhân Mỹ từ trong trứng.

    Bom kiểu súng Mỹ
    Quả bom đầu tiên mà Mỹ ném là loại kiểu súng gun type, bom Little Boy.
    Quả bom này băng 4400kg, có 64kg urani làm giầu 80%-90%. Súng bắn đạn hoinhf khuyên lao vào bia hình trụ xỏ trong đạn, đạn nặng 38,5kf chiếm 60% khối lượng thuốc. Chỉ 0,6 kg thuốc U-235 tham gia phản ứng trước khi bay đi, chiếm chưa đến 1%.

    Sai lầm khi thiết kế bom này là Mỹ không biết làm súng. Người ta cần bia-đạn xỏ vào nhau cho nhanh, nếu như theo đúng ý Mỹ, thì sao không bắn đạn có khối lượng nhỏ hơn vào bia để có vận tốc cao hơn ? Súng dùng thuốc cor***e, thuốc có vadelin gây dẻo, không điều khiển được tốc độ cháy, nên súng rất yếu, vận tốc đạn cỡ 300m/s. Vận tốc này rất thấp so với vận tốc đạn pháo xe tăng phổ biến của Nga-Đức lúc đó là 1000m/s. Tức là, chẳng cần gì nhiều, chỉ cần Mỹ mua lấy một cái nòng xe tăng Xô-Đức lúc đó mỗi nước có cả chục vạn nòng, thì đã có một con Little Boy mạnh gấp 3 lần. Nếu như làm 2 súng bắn vào nhau có thể đạt 2000 m/s mà không cần nghĩ nhiều lúc đó, tốc độ gấp 7 lần, đủ mạnh gấp 10 lần Little Boy.

    Thuốc súng tốt là thuốc viên cứng, nhờ đó phản ứng cháy chỉ diễn ra trên bề mặt viên thuốc, và điều khiển thuốc súng cháy chậm, áp lực thấp nhưng đều, nòng nhẹ mà dài, đạn mạnh. Thuốc cor***e dẻo truyền phản ứng cháy vào bên trong lòng viên, không thể điều khiển tốc độ cháy, cháy nhanh, áp ;lên cao và giảm nhanh, nòng không dài được, đó là loại súng dùng thuốc nỏ đen từ cổ.

    Đó mới chỉ là những ngu xuẩn của Mỹ về làm súng. Về phần phản ứng hạt nhân, Little Boy không hề nén uran nhiên liệu, có thể so sánh luôn với quả Fat Man dưới đây. Một quả bom kiểu dúng rất dễ thực hiện nén nhiên liệu. Nhiên liệu uran=235 hay Pu để ở đầu viên đạn và mặt bia, phgiá sau là dệm U-238, đệm U-238 ở chuôi viên đạn như là cái búa nện nén nhiên liệu lại.

    Chúng ta sẽ quay lại kiểu súng này khi nói về bom H kiểu Mỹ.

    Bom kiểu nổ sụp vào trong của Mỹ, Implosion-type
    Quả bom thứ 2 Fat Man là bom pluton kiểu nổ sụp vào trong. Nó nặng 4633kg và mang 6,3kg Pu. Khoàng 1 kg Pu đã phản ứng trước khi bay đi, đạt 17%. Bom nổ sụp vài trong là loại bom có thuốc nổ thường hình cầu bao một hình cầu Pu, khi thuốc thường nổ, Pu nén lại đạt tới hạn. Fat Man có khối Pu hình cầu đường kính 92 mm. Trong cầu Pu là nguồn neutron Be để mồi đường kính 21 mm. Cầu Pu được bao bởi cầu đệm U-238 222 mm. Đệm U-238 sẽ như búa nén Pu khỏe hơn.

    Fat Man có 32 kíp nổ điện quanh cầu thuốc nổ thường, mỗi kíp kích nổ một liều lõm hướng vào cầu U238

    [​IMG]

    Để hiểu cái ngu xuẩn này chúng ta có thể tham chiếu một quả bom nổ sụp vào trong của Thụy Điển và quả đạn B40. Bom nổ sụp vào trong có thể coi như hai đạn B40 chĩa vào nhau, hội tụ.

    [​IMG]


    và đạn B40
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




    Ở đây, chúng ta thấy quả Fat Man có những ngu xuẩn sau

    Khối Pu đặc. Đáng ra khối Pu phải rỗng để nó lấy đà trước khi nện nén. Buads dùng để ấn chứ không dể đập là ngu xuẩn truyền thống Mỹ. Khối Pu rỗng làm việc thế nào chúng ta xem quả đạn B40, và giả sử như đạn đó hình cầu chứ không dùng khối lõm định hưỡng để xuyên giáp. Tấm tích năng lượng được thuốc nổ đẩy nhanh dần, khi đủ vận tốc nó mới bắt đầu dùng vận tốc đó nén lại.

    Búa để ấn chứ không để đập lại một lần nữa thể hiện cái ngu xuẩn truyền thống trong vũ khí Mỹ.

    Khối Pu rỗng có thể thấy trong quả bom Thụy ĐIển sau đó

    Điểm ngu thứ hai của Fat Man là. Fat Man có cả một rừng ngòi nổ. Người ta dùng trạm truyền nổ HMX để truyền pohản ứng nổ đến đồng đều trên mặt cầu, nên Thụy Điển chỉ dùng 2 kíp điện, 2 kíp này thực chất chỉ là dùng 1 vì 1 anh sơ cua/ HMX và RDX có tốc độ truyền nổ 9000, phản ứng đến đều trên mặt cầu trước khi thuốc nổ biến dạng vì chuyển động đủ dài, nên cầu Pu sụp vào trong đồng đều.

    Với một rừng kíp điện, Fat Man cồng kềnh, nặng nề, và chỉ cần một kíp hỏng là nó không đều và yếu. đừng nói là xịt ra một đám bụi Pu nguội.


    Bom H nhỏ
    Bom H nhỏ thì nước nào cũng như nước nào. CHính dịp tết 2013 này BTT đã nổ một quả như thế này nhưng không có thuốc Tritium

    Cũng là một bom nổ sụp vào trong, nhưng hỗn hợp deuteri và triti nén trong hình cầu Pu rỗng. Khi Pu nổ, nhiẹt độ lên đến hàng trăm triệu độ, làm các hạt nhân Triti va vèo Deuteri, gây phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiệt hạch. Phản ứng D+T = N + He tỏa năng lượng rất mạnh. Loại bom này được dùng với cỡ sức nổ từ trên 20 kiloton cho đến vài trăm kiloton.

    Nhược điểm của Triti là nó khó nén mật độ cao, đắt, nhanh hao, do nó phóng xạ rất mạnh có chu kỳ bán rã 12 năm, nén nó nó nóng lên bay hơi. Do đó loại bom này không thể to được.

    Chúng ta xem quả bom này vào thời đầu của bom H bên Mỹ, họ đã biết dùng Pu rỗng, và trạm truyền nổ, thay cho một rừng ngòi nổ ngu xuẩn và cái búa để ấn chứ không để đập của Fat Man.
    [​IMG]


    Bom H to kiểu Mỹ, mô hình lừa đảo và ngu xuẩn Teller-Ulam.
    Quả bom H nhỏ sẽ làm ngòi cho bom H to.
    Thuốc chính của bom H to là chất rắn LiH, Hydrat Lithi. Tuy nhiên không phải H1 mà là H2 hay còn gọi là Deuteri. Li được làm giầu Li6, Li-6 và Deuteri làm giầu rất dễ chứ không khó như làm giầu uran. Cả Li-6 và H-2 (deuteri D-2) đều không phóng xạ, bền, rẻ, nên bom to thỏa thích và rất mạnh. Bom vua của Liên Xô 50 megaton, đó là bớt đi 1/2 để tránh nguy hiểm cho máy bay Tu-16 thả thử.

    Ở nhiệt độ thấp, Neutron của phản ứng phân rã dầy chuyền hay tổng hợp D-T sẽ bắn vào Li-6, tạo ra He và H-3 (H-3 còn gọi là triti T-3). T-3 sẽ phản ứng với D-2. Ở nhiệt độ cao thì hạt nhân Li và D va vào nhau phản ứng, tốc độ phản ứng nhanh, kịp phản ứng lượng lớn trước khi bị thổi bay.

    Để tăng hiệu suất nổ, khối chất LiD được đặt trong một cái vỏ bằng U-238, có mật độ cao, nên nó ngăn LiD thoát nhanh. Neutron nhanh từ phản ứng tổng hợp bắn vào U-238 gây phản ứng phân rã, tỏa nhiệt mạnh, nén thêm LiD vào trong càng làm hiệu suất nổ cao. Vỏ U-238 thay bằng chì sẽ giảm đi hiệu suất nổ vì chì chỉ cản LiD chứ không phân rã.

    Vấn đề là, cái thiết bị Swan 1956 kia của Mỹ không thể đút được vào trong một bom LiD. Vì nó sẽ thổi bay LiD đi trước khi có phản ứng hạt nhân. Và từ đây bắt đầu thời đại bom giả lừa ngân sách Mỹ/

    Như nói trên, một quả bom H làm toàn bằng Triti-Deutri rất cồng kềnh đắt đỏ. Vụ nổ đầu tiên của Mỹ là thứ như thế, nên Liên Xô ôm bụng cười bọn lừa đảo. Rất dễ để máy bay Liên Xô thu thập bụi phóng xạ trên khí quyển cao sau vụ nổ và biết trong quả bom đó có gì. Thực chất thì vụ nổ này có thuốc chính là Deutri D+D=He cần nhiệt độ rất cao mới phản ứng được.

    Ivy Mike là vụ thử nổ khinh khí đầu tiên trên thế giới do Mỹ tiến hành ngày 1-11-1952, vụ nổ 12 megaton. Nhưng vấn dề là cái gọi là bom ấy là một nhà máy nặng hơn 60 tấn, không thể chở nó ném sang địch được, mà chỉ tự sướng ở nhà ta. Chính vì thế, Liên Xô sau này ôm bụng và cười, ghi lên bom nổ sau của họ "quả bom khinh khí đầu tiên trên thế giới".

    Tại sao Ivy Mike phải làm giả trong khi Liên Xô quá dễ dàng để phát hiện ra đồ giả đó ? Vì mô hình Teller-Ulam design do Mỹ đề xuất là giả. Sau khi các nhà bác học hàng đầu bất hợp tác với chính quyền chó má của Mỹ, một số nhà bác học hạng hai đã dẫn đầu chương trình làm bom Mỹ. Teller-Ulam design do Edward Teller và Stanislaw Ulam đề xuất. Vấn đề với bom H to là không thể nhét được thiết bị Swan vào khối LiD. Do đó, mô hình Teller-Ulam design để ngoài. Vì để ngoài nên khả năng Swan kích nổ LiD rất khó khăn. Trong chạy đua vũ trang các nhà khoa học Mỹ đã thủ dâm bằng một quả bom D-T lớn, T rất nóng, nên có cái nhà máy 2 ngàn tấn để hầu nó. Đó là một vụ nổ nhiệt hạch, nhưng không phải là một vũ khí, mà là vũ khí giả bắn thẳng vào ngân sách Mỹ.

    Vào thời gian 195x, Mỹ loay hoay nhưng không thể nào thực nhiện được mô hình Teller-Ulam. Có thể hình dung ra mô hình Teller-Ulam nguyên thủy như sau

    Một đầu của nó là một quả bom khinh khí nhỏ kiểu nPu nổ sụp vào trong như là mô hình thiết bị Swan đã nói trên. Vào 1952 thì cái thiết bị Swan này vẫn còn một rừng kíp nổ như là Fat Man, nên chưa nổ được phải làm giả. Đặt ngoài bên ngoài thuốc nổ chính LiD vì ngòi thổi bay thuốc chính đi trước khi kích nổ hạt nhân.

    Ngòi Swan chiếu ra hai thứ, tia X và neutron. Tia X lảm bọt xốp polystyrene foam nóng từ trong ra như ủ lò vi sóng, hóa thành flasma, nén lõi lại. LiD trong hình ghi là "Lithium-6 Deuteride (Fusion Fuel) ", hình trụ bọc trong vỏ U-238 có tác dụng như đệm tamper, lõi LiD là một thanh Pu , trong hình ghi là "Plutonium (Sparkplug)". Neutron từ phản ứng của thiết bị Swan làm lõi Pu phản ứng dây chuyền mà không tới hạn, đốt nóng LiD.

    Chi tiết quá trinh nổ có thể xem hình này trên wiki
    http://upload.wikimedia.org/wikiped...H_explosion.svg/700px-BombH_explosion.svg.png


    Vấn đề là Pu rất khó đốt được LiD đến phản ứng đủ mạnh trước khi bay đi, Pu chỉ có thể đốt được D-T, sau đó D-T đốt LiD, nhưng vì D-T kiểu Mỹ ruột để ngoài da, ngoài để ngoài thuốc, nên rất khó nổ. Dưới đây là mô hình Teller-Ulam
    [​IMG]




    Sau này, Mỹ thực hiện được mô hình trên hơi khác một chút như đầu đạn W88. Đó là vào đầu 196x họ mới có bom khinh khí thật sự
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/W-88_warhead_detail.png

    Cái hình trụ trên được thay bằng hình cầu. Khi bom mồi Swan nổ, neutron xuyên qua các vật liệu làm u-235 phân rã dây chuyền. Dùng U-235 thay Pu để khối lượng tới hạn lớn, nhét được nhiều vật liệu. U-235 phân rã dây chuyền mà không tới hạn ném ra rất nhiều neutron, biến Li-6 thành Triti. Khi nhiệt độ đủ lớn thì Triti-Deuteri phản ứng với nhau. Phản ứng D-T tiếp tục làm mồi cho Li-D.

    Đương nhiên, phản ứng diễn ra quá nhiều bước, vật liệu bay đi nhiều rồi, nên những bom lầm cẩm này không thể mạnh, cũng như rất nặng so với sức nổ.

    [​IMG]



    Bom khinh khí Liên Xô
    Trên wiki thấy có nói Liên Xô cũng dùng Teller-Ulam design
    wiki là nơi mà Mỹ phát minh ra ớt, do đó Kim Chi Hàn Quốc cũng phải dợi Mỹ ban cho ớt mới chào đời. Thật ra, Mỹ chỉ có thứ ớt rau, còn ớt cay có mặt ở lục địa Á Âu từ trước khi có con người, được chào mào nhân giống. Sách châu Âu trước Hy La cũng nói đến ớt. Nước Nhật xứ lạnh đến thời Đường mới biết ớt nhập khẩu và vì thế gọi là đường tiêu.

    Ở đây, chúng ta đang quay lại bom khinh khí đầu tiên của Liên Xô. Nó có sức nổ 400 kiloton như các đầu đạn IBCM hiện nay, được nổ thử ngày 12-8-1953. Đây là vũ khí nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới mang tên RDS-6, mặc dù nó nổ sau Ivy Mike 9 tháng. Vì Ivy Mike không phải là vũ khí. Còn RDS-6 là một quả bom ném từ máy bay.


    Thật ra, có 2 thiết bị RDS-6, là RDS-6s và RDS-6t. Thiết bị được thử hôm 12-8-1953 là RDS-6s, nó khá giống Swan và do đó chưa mang đậm tính Liên Xô. Nhưng cần nhớ là đến lúc đó Mỹ chưa có Swan 1956, và vì thế Liên Xô đã đi trước vài năm. RDS-6s cũng như bom khinh khí Mỹ, ruột để ngoài da, nhưng nó đã gồm hai khối cầu như W88, chứ không phải là cái ống Teller-Ulam ban đầu.

    Cũng như bom Mỹ, nhưng bên khối cầu thứ 2 chứa thuốc nổ chính thì U-235 đốt nóng một lượng Triti có sẵn, triti-deutri phản ứng đốt nóng Li-D, nên phản ứng diễn ra nhanh hơn trước khi vật liệu bay đi. Phải nói rằng thiết kế RDS-6s thử năm 1953 của Liên Xô còn ưu việt hơn đầu đạn W-88 của Mỹ sau này.

    RDS-6s thử năm 1953 của Liên Xô còn có nick nữa là Joe 4. Nó được thiết kế như là boim ném từ Tu-16, nhưng vụ thử diễn ra trên mặt đất
    http://www.nationalsecurity.ru/library/00045/nuclearbomb001.htm
    http://wsyachina.narod.ru/history/nuclear_testing_5.html
    http://wsyachina.narod.ru/history/nuclear_testing_5.html
    http://old.vniief.ru/vniief/museum/weapon/weapon2.html
    http://nuclearweaponarchive.org/Russia/Sovwpnprog.html#Chagan
    [​IMG]



    Như trên, mô hình Teller-Ulam thực chất là đồ giả, không thể thực hiện được. Những đầu đạn hạt nhân như W-88 của Mỹ sau này tìm đến phương án như là RDS-6s Liên Xô 1953, nhưng thiếu các giải pháp tinh vi.

    Nhiều sách vở, đặc biệt là dân nét liệt não tiếng Nga thường nhầm mô hình Teller-Ulam với mô hình phản ứng nhiệt hạch nhiều tầng multi stage fusion. Các nhà khoa học đã đề nghị mô hình phản ứng nhgiệt hạch nhiều tầng, còn Teller-Ulamlà một cách thực hiện điều đó, nhưng Teller-Ulam sai và không bao ghiờ thực hiện được.

    Mô hình phản ứng nhiệt hạch nhiều tầng bao gồm
    Một quả bom D-T được kích nổ bằng một quả bom A
    Bom D-T kích nổ bom Li-D

    D-T dễ nổ bằng mồi bom A, nhưng T đắt và khó làm bom to, nên bom D-T làm bé chỉ dùng để làm ngòi nổ Li-D. Li-D rẻ và bền, nên chỉ cần bù triti T cho cái ngòi D-T nhỏ, mỗi 12 năm một nửa số Tritium.

    NHư đã nói trên, nguyên nhân của việc phải đề ra mô hình Teller-Ulam là vì kiểu nổ sụp vào trong. Swan năm 1956 là thiết kế nỏ sụp vào trong của Mỹ đã hoàn chỉnh, nhưnhg nó rất khó làm ngòi cho Li-D vì thuốc nổ thổi bay Li-D đi.

    Khi để D-T ở ngoài, tức một bom Swan nổ ngoài một cấu tạo Li-D, thì lượng Triti cần cho Swan phải lớn, mà bom chung vẫn là nhỏ. Đây chính là lý do mình đang muốn nói đến, cấu tạo bom H Mỹ như W-88 rất hao tốn triti.

    Các RDS-6 đều là nổ nhiệt hạch 1 tầng. Các vật liệu nhiệt hạch là D-T-Li trộn chung vào nhau. Điều này gây khó khăn cho phản ứng.

    Điểm quan trọng là thiết kế RDS-6t và RDS-6N không được thử đầu tiên, nó sẽ là mô hình cho các vũ khí nhiệt hạch chủ yếu của Liên Xô sau này. Vì kiểu nổ sụp vào trong khó làm ngòi cho bom H, nên Liên Xô dùng kiểu súng gun type. Điều đáng chú ý là, kiểu súng của Mỹ thiết kế rất tệ, chứ không phải kiểu súng không mạnh. Thực chất, RDS-6t là hai súng bắn vào nhau có nén, 2 đạn có đầu là U-235 hay Pu, mỗi đạn có chuối là U-238. Khi đập vào nhau thì chuôi U-238 nén đầu mũi U-235 rất mạnh. Như thế, 2 đạn này được bố trí gặp nhau giữa một khối D-T mà không thổi bay khối nay đi bởi thuốc nổ thường. Đến lượt mình, khối D-T nén hình cầu được đặt trong một khối Li-D cầu to thỏa thích. Ngoài cùng của khối cầu Li-D là vỏ cầu U-238 hay uran tự nhiên có tác dụng đệm.

    Cái ngòi bom A nén rất khỏe nên cần ít vật liệu, bom sạch, ít bã phóng xạ. Điều dặc biệt là lượng triti hao tốn rất nhỏ chỉ mấy chục gram cho một bom, vì D-T hình cầu và đặt bên trong Li-D chứ không phải ruột để ngoài da. Như nói trên, Triti mà mấu chốt của số lượng bom, nó phải được duy trì bằng lò, nên mỗi bom mà tốn ít triti thì đương nhiên là mỗi lò nuôi được nhiều bom hơn. Số triti Liên Xô cần chỉ bằng 1/5-1/10 Mỹ.

    Một biến thể nữa vẫn là kiểu nổ sụp vào trong, nhưng không phải hình cầu mà là bán cầu như đạn lõm chống tăng. Tấm tích năng lượngu như là của đạn lõm được nén vào tâm bán cầu và dồn vài một bia pluton như là đạn lõm chống tăng. Sau cái bia đó là D-T cũng đặt ở tâm bán cầu D-T. Bom này tuy hao Triti hơn một chút nhưng lại nhỏ nhẹ.

    Kiểu thứ 3 của Liên Xô cũng như RDS-6s và W-88 Mỹ nhưng có cải tiến. Một đầu vẫn là quả Swan để ngoài như W-88. Nhưng đầu bên kia có một quả bom Li-D hình cầu, bọc ngoài đệm U-238 như thường. Lõi khối Li-D là một cục cầu U-235 dưới tới hạn. Trong cục cầu đó là một lượng nhỏ D-T nén. neutron từ vụ nổ D-T bên Swan làm cục cầu U-235 bên Li-D phân rã dây chuyền mà không cần tới hạn, đốt D-T bên này đến phản ứng và làm mồi cho Li-D mà không cần thuốc nổ thổi bay Li-D. Kiểu này tuy hao triti như Mỹ, nhưng tin cậy, dùng như một thiết kế dự phòng.

    Như thế, không phải kiểu súng tạo ra bom H yếu, mà là súng Mỹ ngu. Những súng tốt cho phép bắn cỡ 6-7kg của Fat Man lao với vận tốc 1,7km/s, hai súng đạt trên 3km/s mà không nặng nề lắm. Người ta có thể dùng các mô hình 2 hay nhiều súng bên cạnh mô hình 1 súng, hay mô hình thay súng bằng liều nổ lõm như đạn chống tăng. Những súng tốt cho phép dùng dưới 1kh Pu cho một ngòi bom, liều tới hạn rất nhỏ do nó nén rất khủng.

    Ngày 22 tháng 11 ăm 1955, Liên Xô thử nghiệm RDS-37, là loại bom nhiệt hạch nhiều tầng đầu tiên, cần nhắc lại là multi stage fusion, phản ứng nhiệt hạch nhiều tầng, không phải là mô hình Teller-Ulam. Mô hình Teller-Ulam có đặc trưng là hình trụ có lõi Pu, ngoài bọc nhựa xốp polystyrene. Đầu đạn W-88 Mỹ không dùng trụ ấy mà dùng cầu gần giống RDS-6s của Liên Xô năm 1953. Mô hình Teller-Ulam là mô hình đểu, không thể thực hiện được, và tạo ra lớp lớp thế hệ bom khinh khí giả ngay từ vụ nổ khinh khí đầu tiên.

    RDS-37 cũng thiết kế để ném từ máy bay Tu-16 và Tu-95, 3 megaton nhưng rút đi còn 1,6 megaton nổ cho an toàn. 31 Tháng 10 năm 1961 Liên Xô thử bom vua Tsar bomba, 100 megaton rút còn 50 để dễ thử. Từ đây thì Mỹ chuyên làm bom giả, Liên Xô chuyên làm bom xịn. Trung Quốc ban đầu cũng sai về bom, vì mua dữ liệu từ các Hoa Kiều Mỹ. Nhưng tất cả các chuyên gia hạt nhân Trung Quốc đều đã tham khảo các văn bản Liên Xô nên quyết tâm theo đuổi kiểu súng, và thành công. Thật ra, cái súng chỉ là cái ngòi, khi hoàn thiện cái ngòi đó nhỏ chỉ vài kg, nhưng nén rất khủng và dễ nhét vào Li-D.





    Bản chất của bopm khinh khí tốt là làm ra khẩu súng tốt, hay liều nổ lõm tốt. Khi đó quả bom D-T được thu bé lại một cách tinh vi, tốn rất ít T Tritium, và đó là điều quyết định của giá thành bom. Với mỗi quả bom khinh khí
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chúng ta đã phân tích về nhu cầu sử dụng các nguyên liệu hạt nhân trong vũ khí hạt nhân. Hóa ra, vũ khí hạth nhân có thuốc nổ chính là các chất không thuộc ngành hạt nhân, đó là lithi-6 Li-6 và H-2 hay còn gọi là Deuteri D-2. Cả hai chất này đều không phóng xạ, bềm, dễ khai thác từ làm giầu từ Li và H tự nhiên với giá rất rẻ đã thực hiện từ 193x. Rất nhiêuì nước có nhiều ngàn hay chục ngàn tấn nước nặng trong đó có 20% khôi lượng là Deuteril Còn Li-6 thì rẻ nữa nó chiếm khá nhiều trong Li tự nhiên.

    Nnững vật liệu hạt nhân là pluton, uran U-235, triti T-3.... lại chỉ là cái ngòi bom,m trong đó triti chiếm phần lớn giá thành bom. Vì thế, càng thu nhỏ chúng thì càng tốt, bom càng rẻ và càng sạch.

    Mấu chốt để có ngòi triti nhỏ rẻ là kỹ thuật làm súng, đạn, liều nổ lõm.... bằng thuốc nổ thường, chứ không phải kỹ thuật hạt nhân. Do Mỹ ruột để ngoài da, ngòi để ngoài bom, nên tốn rất nhiều triti, họ cần vài trăm gram triti cho mỗi bom.

    Bằng kỹ thuật súng tốt, các ngòi bom hiện đại của Liên Xô và Nga chỉ cần dưới 1kg Pu cho một bom và dưới 50 gram triti cho mỗi bom. Như thế, một cái lò nấu ra 80 kg Pu hàng năm nếu chuyển sang duy trì triti thì làm ra và nuôi sống được đến 250 quả bom khinh khí mạnh. 80 kg Pu hàng năm là cái lò mini bé tẹo, nên Nga Ngố không cần nghĩ nhiều với cỡ 2 ngàn bom khinh khí. Số Pu quân sự họ đã nấu ra là 140 tấn, bán khá nhiều rồi nhưng cũng chưa phải nghĩ.

    Bên Mỹ thì tình hình rất nghiệm trọng và chúng ta vạch trần rằng, hiện này toagn bom không ngòi

    Vào năm 1995, nước Mỹ chỉ còn 75 kg triti. Cho đến 2006 bắt đầu triển khai trở lại sản xuất triti thì con số đó đã bay hơi mất một nửa. Nhưng thế, cho đến 2006, nước Mỹ chỉ đủ ngòi độ 100-200 quả bom. Con số hàng ngàn đầu đạn chỉ là vỏ, bom không ngòi. Triti của Mỹ sản xuất quy mô lớn ở lò K Savannah River Site (SRS), nhưng đắp chiếu. Một lượng triti nhỏ lấy từ lò CANDU Canada như là phụ phẩm, và từ các lò nghiên cứu nhưng nhỏ. Sang năm 2006 Mỹ triển khai làm triti ở một nhà máy điện, bằng cách thay các thanh điểu khiển boron thành Li-6. Như đã nói trên, con số này không đáng kể.


    Như vậy, từ vụ nổ dầu tiên năm 1951, bom khinh khí Mỹ đã là bom giả, và cho đến nay 60 năm hàng giả ăn cắp ngân sách Mỹ mỗi năm hàng chục tỷ USD. Con số ăn cắp này kéo theo hàng trăm tỷ phục vụ các tàu ngầm, tầu chiến, máy bay....

    Con số bom giả đó như là giễu cợt nước Trung Quốc, mà một mẩu lò của nó đã bằng toàn bộ các lò nấu bom của tyoàn bộ nước Mỹ.

    Và như thế, sự thật được phanh phui, Nhật Hàn Mỹ đứng dưới giá treo bom của BTT. An ninh không còn bao giờ ổn định được nữa, các nước này chỉ còn hai cách, một là ôm lấy BTT, đền họ 5 triệu tán dầu và 1gw lò phát điện. Hai là chó điên cả mấy nước liền, thủ dâm điên cuồng, vốn chạy đi sang Quảng Đông đến chết khô chết héo vì thủ dâm.



    Đây là rận chí làm giầu cả Pu. Mấy hôm nay rận chí rất nhiệt tình đại lý cám chó, NHìn đẳng cấp thì biết cái đẳng cấp làm giầu Pu

    Bạn nào quen rận chí thì nhắc rằng, người ta nấu ra Pu trong lò chứ không làm giầu Pu như làm giầu uran. Và, làm giầu với hàng ngàn máy ly tâm cồng kềnh hơn nhiều cái lõi lò hạt nhân chỉ có mấy chục mét khối. Người ta làm giầu uran để phát điện là chính, còn Pu thì để làm bom.

    BTT đang xây dở 2 lò Magnox, mỗi lò 50 và 200 MWe, tương ứng 250 và 1 GWt, nếu như họ muốn nấu bom thì có lẽ mỗi năm được vài trăm quả bom H tốt. Tha hồ những thể loại chó lợn sủa tưng bừng.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/trieu-tien-thach-thuc-du-luan-quoc-te-bang-vu-thu-hat-nhan-695955.htm

    [​IMG]
  5. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Bác ạ. Em bảo nước Mỹ là cái lò nấu cám lợn chẳng hề sai. Đụng đến chỗ nào cũng bốc mùi thối không chịu nổi.

    Thực chất, trong WW-II, nước Đức đã bắt tay chế tạo Bom A. Các nhà bác học sợ quá mới chuyển kỹ thuật làm bom cho Mỹ. Có cả các tài liệu nói đã ghi nhận 2 vụ nổ cực lớn, cùng các dấu vết phóng xạ mà người ta nghi là Đức thử bom. Chứ không phải như đám lợn nói bác học Mỹ làm bom.

    Người có công đầu trong việc đó là Enrico Fermi. Bao nhiêu công thì gã lợn Oppenheimer tranh cả. Hắn tranh cả công của Teller. Teller thấy Mẽo thối nát quá, bất mãn mới chuyển tài liệu cho Liên Xô.

    Teller dù sao cũng là người đưa ra những ý tưởng đúng đắn như nổ nén vào trong hình cầu, ý tưởng bom kép công suất lớn mà thực chất là 2 quả như đầu đạn W88. Quả thứ 2 đề là secondary ban đầu là hình trụ, có thể là Teller cố ý làm sai vì đã đưa ra ý tưởng nổ nén vào trong thì khó mà đưa ra mô hình sai được. Về sau anh Mẽo sửa sai mất mấy chục năm bằng cách copy Liên Xô!!!=))

    Teller cũng là người đầu tiên đề nghị sử dụng Li-D làm vật liệu bom. LIên Xô biết điều này nên sử dụng Li-D trước Mỹ nhiều năm. Dù sao Teller cũng là người tài nhưng không muốn bom Mỹ thành công để những gã ngu xuẩn nhưng háo danh như Oppenheimer tranh công hoặc những gã Mỹ như thế đ éo biết triển khai thế nào.:))

    Ngày nay nói đến bom Mỹ, những gã như Oppenheimer tên tuổi nổi như cồn, :((gã Einstein viết mỗi cái thư gửi TT Mỹ đề nghị làm bom, đ éo biết nguyên tử là gì cũng thành cha đẻ ra bom!!!=))

    Đ éo mẹ bọn lợn!!! Oppenheimer nổi danh nhờ tài liệu của Enrico Fermi.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Jen nói chính xác.

    Mỹ chi tiền cho các nhà khoa học làm bom, nhưng hóa ra bác học quốc tế giao cho họ toàn đồ lởm, còn những sản phẩm nghiên cứu xịn thì chuyển về các nước khác.

    Rất hài hước thế này, có một lần cãi nhau với chó già chó trẻ, chúng bảo nếu như năm 1945 Mỹ đánh Liên Xô bằng bom nguyên tử thì Liên Xô lấy gì đỡ. =)) Quá hài, nếu như Mỹ có ý định đó thì Enrico Fermi là người đứng đầu chương trình lò nấu bom của Mỹ sẽ bấm nút tắt lò, đợi cho lò Liên Xô nấu đủ bom thì cười :)):)). Thực chất, Mỹ là con số không về hạt nhân lúc đó, lấy gì mà khoe. Toàn bộ các nhà khoa học nấu bom bên Mỹ đều là châu Âu di cư. Trong WW2, họ di cư vì hai lý do, một là không muốn cộng tác với Đức-Ý, hai là tìm nguồn tiền mới để phát triển khoa học.

    Động lực lớn nhất của các nhà bác học hạt nhân lúc đó là hòa bình chứ không phải chiến tranh. Họ dã chứng minh trằng nhiên liệu hạt nhân phân rã đủ cho loài người đốt 1500 năm , đây là nói quặng uran, thori. Điều này sau đã thành sự thật, nhưng đến nay chỉ còn vài nước duy trì lò phản ứng dùng neutron nhanh đốt được gần hết quặng uran, còn các lò nước nhẹ nén chỉ đốt được 1%, và Mỹ đốt vã 1500 năm đó trong 30 năm. Trong số các nước có lò neutron nhanh, thì mỗi Liên Xô và Nga hoàn thành đủ các kiểu lò, có chương trình phát triển tương lai, có thiết kế kinh tế.... Nhật Bản, Đức, Tầu chỉ có quy mô thử nghiệm. Pháp có cái lò khá to nhưng hướng phát triển đã cháy theo con Super Phenix 1500. Super Phenix 1500 là bản sao của các BN-1200. Lúc này, Nga mới đang vận hành BN-600 và khởi động BN-800, BN-1200 đánh rơi thiết kế vào tay Pháp, nhưng quên đi một vài chi tiết quan trọng. Chi tiết quan trọng nhất mà người ta ko miêu tả trong chú thích thiết kế BN-1200 bị đánh rơi, là giảm mật độ phản ứng xuống còn một nửa, 460 MW/m3 xuống 230, và lõi siêu dẹt đường kính 5 mét cao 0,75 mét. Điều này làm nhiệt độ lò đồng đều, nhiệt độ chất tải nhiệt Na nóng chảy thấp, lò bền. Lõi siêu dẹt được thực hiện bởi cấu tạo thanh nhiên liệu chỉ giầu chất đốt được ở khúc giữa, hai đầu là U-238 nghèo DU. Lõi siêu dẹt có hình dáng khác thường, không tiện cho phản ứng đồng đều, nếu như không đầu tư tính toán mô phỏng tỉ mỉ. Đương nhiên cái lõi lò hình cầu hay gần như cầu, kiểu lò nước nhẹ.... thì dễ làm nhất.

    Tuy nhiên, các lò natri nóng chảy đó chưa an toàn bằng các lò chì đẩy Alpha Class, chúng tự đông lại bảo quả phóng xạ kể cả khi trúng đạn.

    Con đường các nhà bác học tìm được bằng tiền của Mỹ trong WW2 là bắt đầu bằng loại lò neutron chậm đơn giản, nhưng tách nhiệt độ chất điều hòa khỏi nhiêtkj độ chất tải nhiệt. Đó chính là các lò kênh năng lượng như các lò nước nặng CANDU Canada, lò than chì RBMK Liên Xô,m lò khí-than chì AGR Anh. Các lò Savannah River Site (SRS) cũng là lò kênh như vậy. Ở các lò kênh có tách nhiệt độ chất điều hòa neutron và nhiên liệu, thì năng lượng đẩy tuốc bin được lấy trong các ống kênh, có nhiệt độ cao đủ để phát điện hiệu quả tốt. Tốc độ phản ứng được điều khiển bằng nhiệt độ chất điều hòa, có thể hạ xuống 70 độ mà không ảnh hưởng đến nhiệt độ hơi. Việc cân bằng giữa hai phản ứng phân rã-tái sinh được điều khiển bằng nhiệt độ chất điều hòa, không ảnh hưởng đến nhiệt độ hơi, nên điều khiển chính xác, tủy số tái sinh khá hơn. Các lò than chì như ADE đạt tỷ số tái sinh đến 1, còn các lò nước nặng đạt từ 0,5-0,8. Các lò như thế này có thể đốt được 1-4% uran tự nhiên.

    Sau loại lò trên sẽ phải là lò tái sinh có tỷ số tái sinh lớn hơn 1 như các lò kim loại nóng chảy. Lò đầu tiên trên thế giới phát điện được năm 1951 là cái lò natri như vậy. Với tỷ số tái sinh lớn hơn 1, thì người ta dễ dàng đốt 60% uran tự nhiên và có thể nâng lên 100%.

    Tuy nhiên, sau những thất bại của khoa học kiểu Mỹ, thì Mỹ không dựa vào lò nào trong số các lò trên, mà phóng to lò tầu ngầm ra phát điện, lò tầu ngầm vốn là loại lò bất chấp mọi giá. Đó là các lò nước nhẹ. Chúng không tách nhiệt độ chất làm chậm và chất điều hòa, nên không thể hạ xuống hay nâng lên quá mức nhiệt độ hơi sinh công, ảnh hưởng đến hiệu suất phát điện, rất khó dùng nhiệt độ chất điều hòa để điều khiển cân bằng hai phản ứng tái sinh và phân rã. Để điều khiển lò nước nhẹ, người ta phải hấp thụ thêm bằng nước nhẹ và các thanh điều khiển, điều này làm hao neutron của phản ứng tái sinh, tỷ số tái sinh rất thấp, chỉ dùng được 1% khối lượng uran tự nhiên. Đó chính là nguyên nhân Mỹ Pháp cạn kiệt khoáng. Liên Xô bé tí tẹo giữ một rừng lò nước nhẹ siêu rẻ, nên cũng nước nhẹ để cạnh tranh , trong khi vẫn duy trì các BN. Như thế, thì khoang thế giới ngày càng hao nhanh.

    Vf điều chắc chắn là, chỉ vài chục năm nữa thì có chó dại đến như thế nào, thì toàn bộ hậu quả ngành hạt nhân kiểu Mỹ là các lò nước nhẹ cũng phải tắt. Khoa học hạt nhân của Mỹ bây giờ là những kiểu chó dại như HT-9. Mấy năm trước Mỹ mở ra công ty Hyperion Power Generation Inc, dự định đến 2012-2013 bán ra hàng ngàn lò HT-9. HT-9 là cái lò siêu hiện đại, dùng gốm nitride, dùng chì nòng chảy truyền nhiệt.... có điều, thưa với các chó dại, cái lò ấy định bán hàng ngàn hàng vạn cái, mỗi cái mang hàng ngàn hàng vạn giải pháp siêu hiện đại, nhưng chưa từng được thử nghiệm một tí xíu nào ngoài thử nghiệm trên mõm đàn chó dại. Mỹ và các nước gốc Mỹ khác như Pháp Nhật chế ra cái trang web "thế hệ 4" để ôm nhau sủa, cũng chỉ toàn ý tưởng chưa bao giờ được thử nghiệm. Rất nhiều con chó dại trên đình trên chùa nhà ta, kể cả loại sĩ loại sư... đã làm đại lý cho nhưng đống cám chó đó. Thậm chí, mình nhớ như in cảnh một con chó dại mặc áo tiên chỉ trên đình làng ta nhảy choi choi lên về vụ Phần Lan tố Pháp thiết kế lừa đảo đình công trường năm 2007, là Phần Lan ban đầu định mua Gen II sau sợ quá mua Gen III. Ở ta, Vương Hữu Tấn dám nói nhà máy điện Phòng Thành Trung Quốc không hề ảnh hưởng đến ta, vì công la liếm giặc Tầu giặc Nhật đó, ông ta hiện nay là tổng chỉ huy an toan fhạt nhân Việt Nam. Đó là mô hình của đảng và nhà nước ta, càng tay sai cho giặc khỏe, càng bán nước buôn dân cho thực dân khỏe, càng có tiền lên chức.

    Thậm chí trong tiếng Việt đã xuất hiện âm thanh của tổ chức chuyên biểu tình thuê khắp thế giới Bellona ở Na Uy và Úc, vừa rồi nó biểu tình ở Kudankulam Ấn Độ khi hoàn thành 2 lò đầu tiên ở đây, bị dân địa phương ném đá chạy mất. Với các độh chó của những vtc, rận chí, giáo dục.... thì Bellona nó tha hồ gieo mầm chó dại.

    =)):))>:)


    Hồi này không chú ý đến rận chí. Mấy hôm tết vtc mỏi mồm thì rận chí sủa kinh hồn về vụ Bắc Triều Tiên thử bom hạt nhân lần 3. Đã làm chó thì thuộc tính đầu tiên phải là ngu hơn lợn, mới buôn được cám lợn cám chó, mới làm đại lý cho thực dân. Và tiếp sau ngu hơn lợn là điên hơn chó. Bệnh liệt não hóa dại là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, nen các khách hàng của những vtc và rận chí còn 10 đời nữa nmới được mở gen ra thoát kiếp lợn chó. Mình chỉ nhắc đến vài thằng btiêu biểu, như đài truyền hình lớn nhất đảng và nhà nước mở ra bằng thiuền thuê, mang tên vtc. Còn những loại như báo giáo dục việt nam hay rận chí thì cũng khó mà có sức theo dõi. Mà cả xã hội mấy năm trước đã theo dõi giáo dục mong rằng nó khôn ra, nhưng đảng và nhà nước bảo hộ, nên được một thời gian thì cxác 4rr đều mỏi trước nó.

    Bạn có thể tưởng tượng, Giáo Dục đổi ảnh dân Campuchia vẫy chào bộ đội Việt Nam khải hoàn năm 1989, chú thích đó là ảnh dân Phnôngpênh vẫy chào bộ đội đến giải phóng 1979. Một thành phố ta vốn nhồi sọ học sinh là chết, là toàn xác người, là những nô lệ kiệt sức, những đám cháy, là những chiếc T-54 và M113 chạy như bay xông lên trong mưa đạn.... biến thành một Phnôngpênh lịch lãm béo tốt vẫy cờ hoa. Hay Piotr Đại Đế là tầu chiến to hơn cả những tầu sân bay của Mỹ.... Nó đang giải thích rằng, tại sao học sinh của chúng ta dốt lịch sử đến thế, các em căm thì lịch sử, vì cha ông toàn nói phét, đây, Báo Giáo Dục Việt Nam của đảng và nhà nước đây, đây mới là sự thật.

    Ở đây, vì cái vtc nó đang mỏi mồm, cái rận chí thay vtc sủa vỡ trời đất với việc làm giầu Pluton, nên chúng ta mở ngoặc lại chút. Người ta làm lò phản ứng dây chuyển, làm giầu đồng vị, và nấu pluton thế nào, phân rã thế nào, tái sinh thế nào... Phải hiểu những cái được nhồi sọ trong trường phổ thông đó đã rồi mới có thể nói chuyện tiếp. Ở ta, nhưng rận chí, những giáo dục... nhồi sọ các em bé của chúng ta rằng, giáo trình trường phổ thông nhảm nhí, chúng mới là sáng suốt hiện đại. Trường học gò bó tầm thường, còn chúng mới thoáng cởi lạ lẫm.

    =))=))=))


    Như đã nói trên, Mỹ là con số không về hạt nhân lúc bắt đầu ww2. Bác học ở châu Âu chạy sang Mỹ đánh đổi tiền lấy công phát triển lò hòa bình, đổi lại Mỹ có bom. Nhưng các nhà khoa học hàng đầu chán cái tính chó của Mỹ, tẩy chay, thế là nửa thế kỷ qua Mỹ có bom lởm, lò lởm.

    Các nhà khoa học trước WW2 đã dùng neutron bắn phá các hạt nhân, khảo sát các phản ứng hạt nhân, và phác thảo được lò phân rã dây chuyền. Có hai hướng làm lò, bên Mỹ Đức hướng lò than chì, Anh Pháp Na Uy tài trợ nhóm nước nặng. Nhóm nước nặng có một ông Nga di cư. Trong chiến tranh thì than chì nước nặng di cư sang Mỹ và Canada. Trước chiến tranh, nhà máy nước nặng nhỏ ở Na Uy đã chế được một lượng khá lớn đủ để san phẳng mấy lần thế giới, sau đó đặc công Đồng Minh phá hủy nhà máy. Nước nặng chọn Toronto nói tiếng Pháp của Canada làm quê hương mới, dược Mỹ tài trợ trong chiến tranh, và nay là lò CANDU. Than chì nhiều triển vọng hơn phát triển nhanh ở Mỹ.

    Toàn bộ khoa học hạt nhân phát triển từ Đông Âu, Tây Âu chỉ sau này mới chi tiền tài trợ bởi uy tín nhà Quyri. Trong số các nhà bác học hàng đầu có nhiều đảng viên cộng sản, như Klaus Fuchs hay nhà Quyri. Chính nhà Quyri đã tẩy chay độ chó má của chính quyền Pháp năm 1948, làm chết chương trình lò nước nặng của Pháp. Klaus Fuchs bị tù 9 năm vì bị bắt quả tang chuyển tài liệu cho Liên Xô, nhưng ông chỉ là vật tế thần, vì Mỹ tức lộn tiết khi chính Enrico Fermi, người đứng đầu chương trình nấu bom Mỹ, mới là kẻ chủ mưu tổ chức chuyển tài liệu về châu Âu, quê hương của các nhà bác học lưu vong. Vì vị trí lớn bên Mỹ nên Fermi, Enstein hay Teller không được rời khỏi Mỹ. Sau khi các nhà bác học hàng đầu tẩy chay, thì Oppenheimer lợn mặt dày cầm tiền lương của chính quyền Mỹ lúc đó đã rất chó với đám bác học.

    Việc chuyển tài liệu về châu Âu bắt đầu từ năm 1943. Đến năm 1944 thì Beria của Liên Xô đầu tư một thế lực lớn giúp các nhà bác học tha hồ làm gián điệp. Anh Quốc cũng nhiệt tình không kém gì Liên Xô. Ban đầu, phim chụp còn được chuyển sang Canada, sau đó thì gián điệp đông như họp chợ, xách cả đống va li từ Mỹ lên tầu thủy, mà Mỹ dek làm gì nổi, chỉ bỏ tù được mỗi ông đảng viên cộng sản Klaus Fuchs cho bõ ghét.

    Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên bên ngoài Mỹ và Canada là lò F-1 Liên Xô , tới hạn lần đầu khoảng cuối 1946. Lò ấy vẫn chạy đến 199x. Đây là cái lò làm theo mẫu Hanford 305, đặt ở Kurchatov Institute Maxcơva, công suất 24kw, có tác dụng như là một nguồn neutron để nghiên cứu.

    Đến năm 1949 Liên Xô nổ bác bom đầu tiên RDS-1. Ngay lập tức Liên Xô thành công với sức nổ trên 20 kiloton, chứ không ẩm ương như bé kều hay ông béo. Cài này thì so trình độ nặn thuốc nổ của Liên Xô và Đức vốn cao nhất quả đất, nên Mỹ cũng chịu.

    Điều quan trọng là Liên Xô nhanh chóng có cả một đống lò ở Mayask. Đến nay, sản lượng, thiết kế các lò này vẫn hoàn toàn bí mật, hầu hết chúng đã dỡ. Ngày nay đây vẫn là nhà máy sản xuất và bảo dưỡng đầu đạn hạt nhân của Nga. Trong số các lò này có cả than chì, nước nặng...

    Vấn đề là. Lò than chì Liên Xô cũng như các lò Hanford Site, làm chậm than chì, tải nhiệt nước thường, nhưng Liên Xô kênh đứng. Kênh đứng bao giờ cũng an toàn hơn về tải nhiệt, như cái siêu nước không cần bơm nó vẫn nguồn theo chiều đứng. Còn các lò Hanford Site ở Washington là kênh ngang. Loại lò này có khả năng tải nhiệt rất lớn, vì nhiệt dung riêng của nước kể cả theo khối lượng hay thể tích, nên năng suất rất cao và giá rẻ. Hơn nữa, ở thời đầu, các lò đơn giản không tách nhiệt độ chất điều hòa và chất tải nhiệt, thì với uran không làm giầu, than chì vẫn cho nhiệt độ đến 200 độ C phát điện được, không như nước nặng chỉ cho 100 độ C không phát điện được bằng nhiệt độ chất điều hòa.

    Sau đó, Bác học bên Mỹ dek thèm làm bom khinh khí, đợi Liên Xô. Như chúng ta đã biết, kết quả của độ chuối giữa bác học Mỹ và chính phủ chó kiểu Mỹ là một quả bom khinh khí giả nổ cuối 1951. Nó to khủng, cỡ hơn 10 megaton TNT, nhưng mà nó là một nhà máy chỉ có thể nổ trên đất ta được mà tự sướng, nặng phần máy 62 tấn, cả giá đỡ nhà cửa 2 ngàn tấn. Cuối cùng là Liên Xô đã có bom khinh khí trước năm 1952/1953. Cho đến năm 1956 Mỹ mới thật sự có Swan là bom khinh khí cỡ nhỏ nhưng hoàn chỉnh, làm tiền đề cho các đầu đạn kép như W-88.

    Theo bí sử, thì Mỹ cũng như Liên Xô dùng máy bay tầm cao lấy mẫu bụi phóng xạ để xác minh các vụ nổ thử của nhau. Phát hiện ra Liên Xô đã thử bom A, Mỹ phát điên lên với đám bác học ăn lương Mỹ làm việc cho Liên Xô. Chính vì thế, mới có quả Ivy Mike 1951. Rõ ràng là Mỹ có một quả bom khinh khí, nó hơi to chút là bởi vì nó chưa hoàn thiện. Mà chưa hoàn thiện chưa chắc đã do bác học chúng tao dốt hay lười, mà có thể do chủ đầu tư vẫn còn kẹt quá=)):)):(([:D]

    Sau khi bên Liên Xô thông báo đã nổ thử thành công bom khinh khí RDS-6s 12-8-1953 , thì bác học Mỹ mới bắt tay vào vẽ Swan. Đến năm 1955 thì Liên Xô đã có đủ mẫu bom khinh khí mạnh phản ứng nhiều tầng RDS-37, trước khi Mỹ hoàn thành 1 tầng Swan năm 1956. Mỹ không bao giờ có thể có gun type kiểu súng dưới 1 kg Pu và dưới 50 gram Triti, nên không thể có Bom Vua 100 megaton. Số đầu đạn của Mỹ nếu nuôi cùng một lò, thì thấp hơn Liên Xô 5 lần về số lượng, và nhiều chục lần về tổng sức nổ.

    Tất nhiên, Enrico Fermi không chỉ chuyển về Liên Xô, mà chúng ta thấy Pháp, Anh, Tầu, Ấn... Thụy Điển, Na Uy, Ý.... đều được hưởng lộc. Chính vì thế mà các gián điệp đi như họp chợ mà Mỹ dek thể ngăn cản được. Mỹ sản xuất pluton công nghiệp, còn bác học thì sản xuất nhân phim ảnh với quy mô công nghiệp, chia ra nhgiều bản, chuyển gần như công khai về châu Âu, rồi từ đó lại nhân lên đi các nơi khác.

    Như chúng ta đã biết, Anh Mỹ khôn chả kém gì Liên Xô. Liên Xô sợ Mỹ ném bom BTT nhưng xây lò ở Cu Ba, thì Anh Quốc xây lò ở BTT, gây ra những rắc rối ngày nay. Liên Xô quá dễ để vượt xa Mỹ về đầu đạn, thì Mỹ rủ Liên Xô dỡ bom ra đốt, à, tôi thua anh khoản sản xuất đầu đạn rồi, nhưng bi h tôi với anh thi, ai dỡ đầu đạn nhanh hơn. Khổ một cái là Trung Quốc khôn chả kém gì Xô-Mỹ nên nó có cả núi đầu đạn mà không muốn dỡ. Anh to khôn to, BTT bé khôn bé, các đại ca có ngàn vạn đạn, thì em cũng có năm ba quả pháo đốt chơi.

    Bây giờ chúng ta đã biết những điều sau. BTT nấu bom bất đắc dĩ bằng lò phát điện của Anh Quốc. Trung Quốc nấu bom quy mô lớn bằng lò phóng cực to so với lò chuyên nấu bom của Mỹ. Liên Xô có kiểu lò nấu bom tốt nhất quả đất vì ăn ở phúc hậu với đám bác học vốn hâm hâm, lò đó được thiết kế bằng tiền của Mỹ.

    Vậy thì cái mà rận chí bảo là làm giầu pluton là cái gì nhở.
    =))=))=))=))=))=))=))


    NHắc lại chút
    Mỗi nguyên tố tự nhiên có một số loại nguyên tử, mỗi loại nguyên tử là một đồng vị, cùng chỗ trong bảng tuần hoàn. Ví dụ, Hydro tự nhiên có hai loại nguyên tử là H-1 và D-2. Tính chất hóa học của chúng giống nhau vì có cùng vỏ điện tử. Nhưng tính chất hạt nhân của chúng rất khác nhau. Việc tinh chế các loại nguyên tử đo gọi là làm giầu.

    Các nguyên tố nhẹ như Hydro, Lithi, Boron.... làm giầu đồng vị khá đơn giản vì tỷ số khối lượng các nguyên tử lớn. D nặng gấp đôi H chẳng hạn, Li-6 khá chênh với Li-7. Nhưng các hạt nhân nặng làm giầu rất khó, như U-235 và U-238 chỉ chênh nhau 1/80 khối lượng, so với 1/2 của D-H, 1/7 của Li-6/7, 1/10 của B-10/9.

    Các hạt nhân nhẹ như D-H làm giầu đơn giản bằng điện phân, nguyên tử nào nhẹ thì lao đến điện cực nhanh hơn trong các xung điện. Người ta dùng một số khí xúc tác để lấu D khỏi nước thường rẻ hơn. D thô được tinh chế rất sạch một cách rất dễ dàng bằng chưng cất như thường. Thậm chí ngoài tự nhiên các kết tinh/bay hơi cũng tự làm giầu Lithi.

    Phương pháp chủ yếu để làm giầu là li tâm khí Gas centrifuge. Các nguyên tố nhẹ cũng li tâm đơn giản hơn. CHủ yếu Lithi được làm giầu quy mô lớn bằng ly tâm khí. Người ta flour hóa , ra muối dễ bay hơi như UF6, LiF... nung muối đo cho bay hơi rồi cho hơi vào máy quay ly tâm. Với uran cần hàng ngàn máy ly tâm xếp nối nhau, mỗi máy chỉ cho hàm lượng nhích lên một chút.

    Vấn đề là khó khăn khi giải quyết việc đốt nóng chất khí bằng điện, nên máy ly tâm khí ngược đời. Chúng ta đều biết các máy ly tâm cần phát triển đường kính, giảm chiều cao, nhưng máy ly tâm khí thì cao như cái sào, ly tâm không hiệu quả. Đó là tất cả các máy ly tâm Mỹ đểu là hậu duệ của một cái máy thực hiện ở Kharcov năm 193x, theo mẫu thiết kế bên Đức. Fritz Lange chạy khỏi Đức và thực hiện máy này ở Viện Khoa Học và Kỹ Thuật Vật Lý Kharcov Kharkiv Institute of Physics and Technology. Mẫu đầu tiên có quy mô nhỏ, đường kính 250mm, cao 600mm, vận tốc 18m/s, trở thành thủy tổ của các máy hình ống bên Mỹ ngày nay. Từ năm 1944 đến đầu 195x thì cái máy này được phát triển, gọi là thế hệ máy ly tâm khí trên tới hạn. Trong năm 1951 đã thực hiện mẫu máy 240 m/s, cao 3 mét, dẫy máy 200 chiếc. Tuy nhiên, sức mạnh của ngành làm giầu Nga là phương pháp dưới tới hạn của Evgeni Kamenev.

    Năm 1853 Gernot Zippe người Áo đã làm ra một cái máy dưới tới hạn tương tự nhưng nhỏ hơn và chuyển động chậm hơn. Tuy nhiên, một nhóm các nhà khoa học Nga đã đóng góp các giải pháp khác nhau cho một dãy máy li tâm. Steenbeck đưa ra giải pháp quan trọng về luồng khí xoắn ốc và vòng từ trường. Kikoin đưa ra ổn định. Bạn có thể tưởng tượng thế này, thiết kế những máy ly tâm khí Nga cho đến nay rất bí mật, người ta không cho chụp ảnh, vì chúng non-contact, trống qđược treo trên từ trường không tiếp xúc nên chuyển động với vận tốc rất cao, và làm thế nào để dẫn khí được qua đó thì bí mật.

    Các máy Mỹ và Tây ngày nay là kiểu Zippe . Thực chất là Zippe đã học lỏm cái đó từ Liên Xô khoảng 1953, nhưng ông chỉ học được phương pháp dưới tới hạn của Evgeni Kamenev, còn những mặt khác quan trọng hơn nhiều thì ông không đủ trình để copy về. Zippe và cộng sự là R.Scheffel đã thực hiện những gì mà trình độ của họ cho phép, rồi demo tại University of Virginia năm 1954-1955. Bên Liên Xô, 200 máy trước đó ở nhà máy D-1 cũng chạy từ 1949-1955 thì chuyển sang thế hệ máy mới.

    Từ đó đến nay, Liên Xô và Nga đã phát triển 7 thế hệ máy ly tâm khí Evgeni Kamenev. Giai đoạn gần đây nhất là thế hệ thứ 7 được triển khai năm 2010. Cấu tạo của nhà máy ly tâm khí Nga rất khác với phương Tây, nhên không có chuyện Nga chuyển giao các máy ly tâm khí cho Iran, Pakistan, Ấn Độ hay Triều Tiên. Các máy ly tâm khí ở Nga có nhiều loại, nhưng phổ biến là các giàn ống, mỗi ống cao 60-70cm, đường kính hơn 12-16 cm, bên trong là dòng khí 300 m/s, rotor treo trên từ trường không tiếp xúc. Còn phía Mỹ mỗi ống cao cả chục mét như trong hình. Ít ra thì chiều dài Liên Xô gấp khỏang 5 lần rộng, còn Mỹ gấp cả mấy chục lần. Liên Xô sản xuất cả ly tâm khi tới hạn và dưới tới hạn, các ống trên là dưới tới hạn, còn máy trên tới hạn dùng ống to thường dùng để ly tâm các chất nhẹ hơn như lithi. Những chất nhẹ như Lithi cần ít tầng ly tâm,m nên làm các ống to.

    Nói Nga viện trợ kỹ thuật ly tâm cho Iran hay Tầu Khựa..... thì cũng như nói cô tiên trên thiên đường sướng quá dek chịu nổi xuống tằng tịu với loài lợn. Toàn bộ các kỹ thuật đó đều xuất phát từ bên Mỹ cả. Cho đến 2009 thì Tầu Khựa mới quyết định chi hơn 1 tỷ USD mua máy Nga.

    Cái lợi của những cái ống chạy trên đệm từ trường, chỉ cao có 60cm, , đường kính chỉ 16cm... là gì. Là Nga có 150 ngàn ống ly tâm mỗi năm, 8 thế hệ máy, đủ làm giá rẻ giật mình cho 40% nhu cầu thế giới. Ngày nay, bên trong cái ống đường kính 12cm đó là dòng khí chuyển động với vận tốc 690 m/s.


    Sau 1991 Nga nhanh chóng nuốt 40% làm giầu toàn cầu, Mỹ tử thủ bằng thuế 100%... Vì Nga đã có đời máy sau những cái sào này từ 195x rồi. Điều quan trọng là phát triển đường kính ly tâm, mà áp suất và nhiệt độ không biến đổi nhiều để khí UF6 có thể đông lại. Nếu nhiệt độ cao thì thermal gradient phát triển mạnh.

    Đây là một cái máy kiểu Nga và so sánh với máy kiểu Mỹ , Iran
    http://www.ransac.org/Documents/bukharinrussianenrichmentcomplexjan2004.pdf
    [​IMG]

    [​IMG]

    Piketon, Ohio from 1984
    [​IMG]


    K-25 Site, Oak Ridge Gaseous Diffusion Plant
    [​IMG]


    To test its prototype and AC100 centrifuge designs, USEC has operated Lead Cascades of machines at the American Centrifuge Demonstration Facility in Piketon, Ohio, which is housed in one of the process buildings to be used for the American Centrifuge Plant.
    [​IMG]



    Mahmoud Ahmadinejad, the Iranian president, inspects gas centrifuges used to enrich uranium at the Natanz nuclear plant. Photograph: IRAN'S PRESIDENCY OFFICE HANDOUT/EPA
    http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/20/iran-highly-enriched-uranium-wikileaks
    [​IMG]




    Chúng ta đang nói đến việc điều chó dại sủa sau đầy là nhảm nhí.
    "Triều Tiên có một lượng khá lớn trữ lượng quặng urani và Triều Tiên dễ dàng che giấu việc làm giàu urani hơn, bởi urani có thể được làm giàu bằng các máy ly tâm, chứ không cần lò phản ứng giống như làm giàu pluton"
    =))=))=))=))


    Thứ nhất là, chưa thẳng điên nào có ý định làm giầu pluton cả. Rận chí ngu như lợn và điên như chó ạ. Mấy hôm nay vtc mỏi mồm thì rận chí đại lý cám hóa dại hết công suất bù vào.

    Thứ hai, thưa các con lợn rận chí, nhìn dãy máy ly tâm khi kia đi để biết cái nào cồng kềnh hơn cái nào. Về kích thước, thì cái lò đáng gọi là khổngt lồ với Triều Tiên, ví như cỡ 1 GWe, 3 GWt, thì cũng chỉ bằng một phần trăm về diện tích so với K-25, chỉ tính phần đặt máy móc, những con lợn copn chó rận chí ạ.

    Thật ra, việc thế giới sủa Iran làm giầu để chế bom là trò hài kịch Iran. Chúng ta biết là, Iran chỉ có một đồng minh tin cậy nhất, kể từ trứng nước Contra-Gate, chính là Mỹ. Hai thằng diễn kịch chửi nhau dưới chỉ huy của đạo diễn Putin những năm 2003-2008 để thổi giá dầu từ $18 lên $148. Hầu như vũ khí Iran là Mỹ và kiểu Mỹ. Để làm bom thì người ta không làm giầu uran, mà làm lò nấu Pu.

    Vậy Pu có tác dụng gì trong làm bom.

    Thứ nhất, Pu và U là hai nguyên tố hóa học khác nhau, có tính chất hóa học khác nhau, nên dễ dàng tách chúng ra bằng phương pháp hóa học, và làm đến tinh khiết 100% bằng các phương pháp cổ điển như kết tinh KNO3 từ thế kỷ 10-12, rồi nhặt các tinh thể khác nhau ra. Thật ra, từ WW2 cả thế giới dã được Fermi chuyển cho phương pháp bismuth-phosphat kinh tế năng suất hơn nhiều là thuê nhân công liều chết ngồi nhặt tinh thể bã phóng xạ.

    Trong khi đó, làm giầu uran là biện pháp cực kỳ cồng kềnh tốn kém với việc làm bom. Bởi vì U-235 và U-238 là một nguyên tố hóa học, có vỏ điện tử giống hoàn toàn nhau, kết tinh trong cùng một tinh thể, nên không thể tách chúng ra bằng các phản ứng hóa học. Chúng chỉ có tính chất quán tính, khối lượng, nhiệt độ là khác nhau, nên chỉ có thể dùng các phương pháp quán tính, trong đó ly tâm khí là phương pháp quán tính quy mô lớn nhất. Như chúng ta đã thấy, quả bé kều có 64 kg uran làm giầu, nhưng không thể sạch, chỉ 80-94% U-235. Điều này cản trở rất nhiều phản ứng. Nó dùng 64 kg mà nổ kém quả 7kg, chỉ 0,6 kg tức dưới 1% Bé Kều đã cháy, so với 1 kg tức 17 % Ông Béo đã cháy.

    Một cái lò hạt nhân như chúng ta đã xem các ADE-2 và Công Trình 816. Chúng sâu dưới lớp đất đá 500 mét, có sông ngầm tải nhiệt. Kể cả trúng bom hạt nhân thì cũng chỉ cần đóng cửa lại bên trong nấu bom tiếp. Mỹ có thể thấy BTT đào cái hầm gì đó, nhưng không thể biết bên trong đó là cái gì và to thế nào, lúc nào chạy lúc nào nghỉ, không quang học, không radar, không hồng ngoại tử tiệt ngoại nào đo nổi. Vơiú dịa hình núi đã bờ biển dựng ngược thì BTT có ty tỷ bãi như thế để bắt đầu đào hầm. Nó không thiếu cái bờ biển sâu để ném đất đá xuống đấy, Mỹ không thể ước lượng được hầm to thế nào.

    Và một cái lò như thế vẫn rất gọn gàng so với dãy các máy ly tâm khí.

    Vậy thì, người ta ly tâm khí để làm gì? câu trả lời đương nhiên là các con chó dại như rận chí hay vtc phật lòng, làm giầu để chạy lò dân sự, đơn giản thế thôi. Mỹ đang đóng cửa tử thủ với thuế 100%, nên Clinton vàng hoe hay Obama đen xì đều ghét cay ghét đắng bất cứ thằng nào làm giầu.

    Tại sao điện dân sự lại cần làm giầu ?. Cái này thì lại hỏi bố Mỹ chủ chó chúa lợn. Tại vì lò nước nhẹ cần làm giầu. Như đã nói trên, nếu như không làm giầu thì lò nước nhẹ chỉ có phản ứng dây chuyền khi nhiệt độ nước khoảng 100 độc C, không thể phát điện được. CANDU tách rời nhiệt độ chất tải nhiệt nhiên liệu và nhiệt độ chất điều hòa neutron, nên nhiệt độ chất điều hòa neutron 70 độ thì nhiệt độ hơi vẫn 280 độ. Còn lò nước nhẹ do Mỹ bùng phát kéo theo cả thế giới cạnh tranh thì trộn chung, phải làm giầu.

    Trộn chung thế được gì: lò bé tí tẹo rẻ bèo. Định nghĩa lò nước nhẹ là lò thế hệ 0, rẻ bèo, bé tí, chính đó là công cụ lừa đảo bóc lột của đế quốc Mỹ mới. Vì cái lò nước nhẹ rất rẻ, nên muốn xuất khẩu Nga Tầu phải lao theo, cả thế giới ăn vã tài nguyên. Ngành điện hạt nhân nước nhẹ bắt buộc phải chết trong chưa đầy 20 năm tới.





    Chúng ta đã cho ra một số kết luận trái ngược với đám báo chí chó dại của đảng và nhà nước.

    Một là. Các nhà khoa học 194x ăn lương Mỹ nhưng làm cho Liên Xô. Loại lò nấu Pu tốt nhất, cấu tạo bom A tốt nhất, cấu tạo bom H tốt nhất, đều chuyển cho Liên Xô trong khi Mỹ không có. Bom A thì Mỹ có, nhưng tồi. Còn bom H thì các nhà khoa học làm giả cho Mỹ.

    Các nhà khoa học bên Mỹ làm giả vụ nổ Ivy Mike năm 1951. Họ tiếp tục cho ra mô hình Teller-Ulam hình trụ là mô hình giả, để đợi Liên Xô có bom H trước Mỹ. Liên Xô có bom H năm 1953, hoàn chỉnh năm 1955, đến năm 1956 Mỹ mới có bom H loại nhỏ Swan.

    Sau Swan 1956, Mỹ mới lại có mô hình Teller-Ulam hình cầu để chế loại bom cồng kềnh như W-88.

    Cho đến sau 1955 thì Liên Xô đã có bom H rất ưu việt bằng súng có nòng hoặc liều nổ định hình shaped charge. Súng và liều lõm thì Liên Xô đứng đầu, cho đến sau 1991 thì cũng chỉ có Nobel AG cấp cho Tây Âu liều nổ có trạm truyền nổ hoàn chỉnh như B40 năm 1949, Mỹ đến nay vẫn chưa có. Súng Mỹ thì đến nay vẫn ngu xuẩn như vậy.

    Vì có ngòi bom H ưu việt, nên Liên Xô dùng rất ít triti và pluton cho một số lượng lớn bom mạnh, duy trì chúng rất brẻ bằng các lò nhỏ. Mỹ thì vừa hao triti, vừa không biết nấu triti cho rẻ, nên chỉ có 100-200 đầu đạn, còn lại là đầu đạn giả.

    Đến 1953 thì Liên Xô đã vượt xa thế giới về công nghiệp hạt nhân dân sự có mấu chốt là làm giầu. Kiểu máy ly tâm phương Tây chỉ là một mẩu kiến thức lẻ copy từ Liên Xô. Công nghiệp hạt nhân Mỹ phải tử thủ tức khắc khi Liên Xô và Nga mở cửa sau 1991.

    Một quả Bom Vua của Liên Xô năm 1961 chỉ cần vài kg Pu và vài chục gram T, cho quả bom 25 tấn, sức nổ 100 megaton (bớt còn 50 để dễ thử). Nếu như không có các hiệp định thì những tên lửa Liên Xô thừa sức ném quả đạn này sang Mỹ mà không cần chau chuốt thêm. (=)) Liên Xô chỉ nổ dọa có một nửa thôi đã có mấy trăm triệu con chó dại sợ vãi đái).

    Liên Xô không hề phổ biến vũ khí hạt nhân, mà chỉ toàn Mỹ và các đồng chí. Trung Quốc đi theo Anh-Mỹ với lò chủ lực là kiểu phóng to của lò Savannah River Site bên Mỹ. Pháp theo Anh. Pháp lại truyền cho Israel và Nam Phi. Thụy Điển, Ấn Độ, Pakistan... theo Canada. Bắc Triều Tiên theo Anh.


    =))=))=))=))=))

    Vậy thì hiện nay Nga-Tầu-BTT đang làm gì ?

    Chó dại cả thế giới sướng cỡn, đến cả Nga-Tầu còn phản đối BTT. :)):)):)) VL đám chó dại.

    Thế ra, 3 thằng khùng ấy diễn kịch khùng. Tất nhiên là Nga-Tầu phải lịch sự, không nghịch dại pháo hoa pháo nổ.... nhưng mà chúng có thằng em ún hư đến mức chính chúng bảo cũng chả nổi.

    BTT có bao nhiêu bom: rất nhiều. Những cái lò thạt nhân như công trình 816 hay ADE-2 thì không ai có thể soi ra. Trong khi đó BTT đã từng tự xây các lò 50 MWt và 200 MWt, nếu như họ xây tiếp cho đến khi hoàn thành thì có cả núi bom.

    BTT không có khả năng bắn đến Mỹ, hay chỉ bắn đến Alaska... =))=)) Thủ dâm. BTT bắn được đầu đạn nửa tấn đến bất kỳ điểm nào trên địa cầu.

    Mỹ Nhật có thể đánh chặn tên lửa BTT ? Đến nay thử đanh một đạn của ta bắn ra còn phát btrùng phát trượt nữa là đánh đạn địch.

    BTT có bắn sang Mỹ không ? Theo Mỹ Hà Nhật và báo chỉ đảng ta nhồi sọ, thì BTT khùng, BTT cùn, BTT chí phèo, BTT cùng đường chết đói =)).

    =)):)):(([:D]>:)
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]


    Vậy bây giờ thì Mỹ Nhật Hàn làm gì nhỉ ?

    Thứ nhất là Nga-Tầu-BTT đã đạt mục tiêu chính trị. Dư luận các nước nảy rụng rời táng đảm. Việc trước mắt là Obama và Abe điên cuồng xóc lọ. Không tử thủ được thì cũng chết một cách sung sướng điên cuồng, nhể.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/obama-cam-ket-bao-ve-nhat-bang-chiec-o-hat-nhan-696421.htm
    Thực chất, hệ thống phòng thủ bắn mãi vẫn phát trượt phát trúng chỉ một quả đạn ta bắn đi. Với cái cỡ Nhật Bản thì BTT có cả mấy chục đạn bắn sang cùng lúc. Xa như Mỹ thì BTT cũng chỉ cần bắn đi 2 tên lửa là vô hiệu hóa cái hệ thống ngớ ngẩn.

    Thứ 2 là LHQ phải tìm ra biện pháp phản đối. Theo như thiên kinh địa nghĩa giang hồ, ai cũng phải phản đối vũ khí hạt nhân, nên Nga-Tầu đương nhiên đồng ý hội đồng bảo an phản đối BTT. Có điều là phản đối bằng cái gì ?. Hồi xưa Nga có gập rụp cái việc Mỹ đề xuất cấm vận vũ khí BTT, trong đó Nga quy định rõ ràng: không thằng nào khác Nga được dùng phương tiện, tiền bạc, lãnh thổ... của Nga để chở vũ khí cho BTT =)).

    Thứ 3 là các nước Mỹ Hàn Nhật náo loạn kinh tế. Từ 1993 đến nay đã 20 năm, con số 500000 tấn dầu nặng mỗi năm trước khi hoàn thành 1 GW điện đã là 10 triệu tấn, và 1 GW điện hạt nhân. Sơ sơ là 12 tỷ USD theo thời giá. Kinh tế khủng hoảng, tiền đâu ra mà mua lấy hòa bình.

    Thôi, không làm người yêu hòa bình được thì lại làm chó dại. Mỹ làm chó, thì Triều Tiên cũng sủa. Sủa thi nào.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Trong số các nhà khoa học làm bom ở Mỹ thì có khá nhiều khó hiểu. Chắc chắn là, một đội khoa học đông đảo, đến từ nhiều nước, được tham gia một chương btrình rất lớn do một chính phủ hạ đẳng điều khiển, sẽ có nhiều trúc trắc.

    Như Jen nói. Albert Einstein không biết làm bom. Ông Do Thái này chỉ được cái nổi tiếng với nhiều nghi án. Thậm chí có người nghi là vợ ông ta mới là thuyết tương đối. Albert Einstein không chơi bời gì với các nhóm làm bom cả. Ông ta chỉ dùng uy tín của mình viết thư cho TT Mỹ xin tiền làm bom mà thôi.

    Enrico Fermi là người lãnh đạo xây lò Mỹ, đã xây cái lò phân rã dây chuyền đầu tiên. Fermi cũng như nhiều nhà khoa học khác là trung gian, không tham gia đảng cộng sản (cũng có thể vì thế nên Mỹ cho ôg làm lãnh đạo). Nhưng sau Hiroshima thì ông ta lãn công, ăn lương Mỹ đi nói phét ở các trường đại học. Enrico Fermi cũng như một số người đứng đầu khác không được rời khỏi Mỹ.

    Nhiều người hỏi, Klaus Fuchs tại sao lại có thể chuyển về toàn bộ toàn diện những công trình khoa học khổng lồ như thế. Đương nhiên, không thể có một gián điệp nào có thể bê về những kiến thức khổng lồ về mọi mặt cơ khí, hóa học, vật lý, toán học.... Mà toàn bộ các nhà khoa học của chương trình đã làm điều đó. Ban đầu, phần lớn các tài liệu được gửi hợp pháp sang Toronto, Canada, rồi được sao chép lên phim và chuyển về châu Âu. Sau này thì Xô-Anh-Pháp cử luôn gián điệp đến tận Mỹ đóng hòm gửi về. Vì toàn bộ mọi người tham gia nên Mỹ không kiểm soát nổi. Klaus Fuchs vì là đảng viên cộng sản nên mới bị đem ra tế thần.

    Klaus Fuchs bị tế thần vì tội cộng sản, thì báo hại cho Pháp có ăn miếng trả miếng. Nhà Quyri xin vào đảng cộng sản và tẩy chay chương trình hạt nhân Pháp năm 1948, lò nước nặng Pháp đổ sau khi có vài miligram Pu để nghiên cứu.

    Oppenheimer là phức tạp nhất. Ông là người Do Thái sinh ở Mỹ, đi học tại châu Âu, thập niên 193x có công lớn trong khai sáng kỹ thuật hạt nhân. Vậy nên ông được Mỹ tin tưởng và đóng góp hàng đầu trong Manhattan. Oppenheimer ủng hộ nhiều cộng sản nhưng không tham gia đảng cộng sản.

    Jen nói có điều khá tinh tế. Oppenheimer là cha đẻ của bom A Mỹ, đồng thời cũng chính là người quyết định đem đến cho bom A Mỹ những điều tệ hại đã kể trên. Mẫu kiểu súng gun-type của Mỹ có vận tốc chạm nhau 300 m/s và không nén làquá tồi tệ. Thêm nữa, ban đầu các nhà khoa học phân tích phản ứng dây chuyền Pu bằng loại Pu-239 rất sạch lấy nhanh từ máy gia tốc, nhưng sau đó thì Pu thực tế của lò X-10 lại có quá nhiều Pu-240. Quả bom Pu được lựa chọn nhiều nphương án, kiểu súng là Thin Man, nhưng có rất nhièu nòng súng được thiết kế, thử nghiệm, rồi bỏ. Tháng 7 Năm 1944 Oppenheimer bỏ kiểu súng lấy kiểu nổ sụp vào trong implosion-type gọi là Fat Man. Như chũng ta thấy, Fat Man có rất nhiều điểm ngớ ngẩn, như thay bởi các trạm truyền nổ bằng RDX hay HMX thì nó dùng cả mọt rừng kíp điện. Hay Fat Man dùng cầu Pu đặc, Pu không có đường lấy đà, búa dùng để ấn chứ không để đập.

    Cản hai bom Bé Kều và Ông Béo đều chứa đựng những ngớ ngẩn về mặt súng đạn. Như mình nói trên, đó không phải lỗi của những nhà khoa học hạt nhân, mà là lỗi của ngành súng ống Mỹ quá tệ. Vào lúc đó, không phgải là siêu dự án gì, thì các xe tăng và Panzer Faust Xô-Đức đã có những cấu tạo súng và liều nổ định hình quá thừa cho bom A.

    Sau khi Mỹ thả bom xuống Nhật Bản thì Oppenheimer tẩy chay. Năm 1954 ông bị cấm không được tiếp xúc với các tài liệu mật. Chính quyền Mỹ hóa rồ vì ông những dek làm gì nổi. Oppenheimer tham gia ủy ban năng lượng hạt nhân của chính phủ Mỹ, và hoạt động chính trị công khai để cản bước tiến của Mỹ, cho bom H Liên Xô vượt lên.

    Oppenheimer ủng hộ năng lượng hạt nhân vì hòa bình, nỗ lực mạnh để xây lò điện.

    Nhân đây nói về X-10, đây là lò phản ứng hạt nhân kiểu mẫu cho Windscale Pile nấu bom của Ahh và Trung Quốc. X-10 là lò hạt nhân quy mô lớn đầu tiên, sau cái CP-1 Chicago Pile 1 thực chất chỉ là biểu diễn. X-10 là khối than chì mỗi chiều 7,3 mét, ống kênh ngang, vật liệu nhôm, làm mát không khí thổi thẳng ra môi trường. X-10 chạy từ 1943-19632, đặt tại Oak Ridge National Laboratory in Oak Ridge, Tennessee.


    Edward Teller là nhà khoa học Hungari. Ông được coi là cha đẻ của bom khinh khí Mỹ.

    Sau khi Oppenheimer đi theo các tiền nhiệm đá đít chính quyền Mỹ, thì học trò cuả ông là Edward Teller thế chân. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, sự nghiệp của ông học trò lận đận Edward Teller bị các sư phụ ngáng mới cay cú.

    Lúc này, Oppenheimer công khai ngăn cản giới quân sự Mỹ và kết quả là năm 1954 ông bị coi là thành phần gián điệp, cấm tiếp xúc với tài liệu mật. Oppenheimer tham gia tất cả mọi hướng, như chuyển tài liệu cho châu Âu trong đó có Liên Xô, đòi phát triển lò điện thay cho bom và tham gia ủy ban năng lượng hạt nhân của chính phủ, và làm hàng đểu để lừa quân đội Mỹ đợi Liên Xô đuổi kịp. Mọi mâu thuẫn giữa các nhà khoa học tập trung ở thời điểm thiết kế bom H.

    Về chính trị, phải nói Edward Teller có tinh thần vũ trang điên rồ. Ông ta đã tham gia và ủng hộ Israel xây lò. Cuối đời già lẫn ủng hộ Regan thực hiện chiến tranh giữa các vì sao. Những siêu pháo lazser bắn hạ IBCM mà các chó dại tung hô vạn tuế thời Bush cũng được Edward Teller ủng hộ. Những chương trình này ngốn ngân sách Mỹ và điên dại thế nào thì ở đây nói đến là thừa.

    Phải nói rằng, khi các sư phụ ngáng chân thì Edward Teller thiếu khả năng toán học cơ bản để lãnh đạo hướng đi thiết kế bom H đúng đắn. Mô hình Teller-Ulam hình trụ ông đưa ra không chạy được. Trong khi đó, Ivy Mike năm 1951 lại là của giả. Cũng hài hước là Liên Xô đã sớm có loại bom kép mà quả tứ 2 là hình cầu chứ không phải hình trụ. Điều này cho thấy, Edward Teller không phải là tác giả của Edward Teller, mà chỉ là một gợi ý từ các thầy của ông, ông không đủ trình độ toán học để mô phỏng đúng đắn mô hình này.

    Mô hình Teller-Ulam khá phức tạp, nó là loại bom khinh khí gồm hai phần. Quả bom mồi là loại mà tiếng Anh hay gọi là "vũ khí có tăng tốc phản ứng phân rã" "boosted fission weapon ". Phân rã fission vẫn là loại bom A, nhưng người ta cho thêm một chút vật liệu nhiệt hạch tổng hợp fusion. Phản ứng nhiệt hạch sinh ra nhiều neutron, tăng tốc phản ứng phân rã dây chuyền, làm thuốc bom phản ứng được nhiều hơn trước khi bay đi. Một phần sức nổ sinh ra từ nhiệt hạch và một phần sinh ra từ phân rã. Chất nhiệt hạch tốt nhất là hỗn hợp triti-deutri, hoặc chỉ có deutri, hoặc deutri-lithi6. Trong các mẫu đầu tiên của mình, Teller-Ulam vẫn dùng của Fatman đơn giản cho thêm triti-deuteri, cho đến khi quả Fat Man có đầy đủ khả năng nặn thuốc nổ và thành Swan-1956.


    Teller-Ulam gặp nhiều khó khăn, quả bom thứ 2 hình trụ không chạy được như thực tế sẽ chứng minh sau đó. Quả bom thứ nhất hình cầu có thuốc nổ ngoài tàn phá rất mạnh trước khi phản ứng hạt nhân mạnh

    Ngày 1-11-1952, Teller đã cho nổ quả bom khinh khí đầu tiên. Như đã nói trên, đây không phải là một vũ khí, mà là một cỗ máy khổng lồ, nó chỉ có thể nổ trên đất ta thôi chứ không thể sang đất địch. Theo phía Mỹ thì vụ nổ ngang 10 megaton, nhưng video cho thấy vụ nổ rất tầm thường. Bản thân thiết kế bom đã là lừa đảo nên cũng chả cần số megaton đó có lừa dảo hay không.

    Cái máy nổ tung ấy nặng hơn 70 tấn. Nó có phần lõi là cái ống hình trụ chứa nhiên liệu nhiệt hạch deutri ở dạng lỏng rất lạnh. Lõi ống là thanh lõi chốt pluton gọi là sparkplug. bên ngoài trụ deuteri là vỏ đệm U-238 gọi là tamper. Bên ngoài đệm là lớp vỏ làm bằng poly styrene, vỏ này sẽ bị tia X đốt nóng tạo áp lực nén bóp khối bom lại. đệm tamper nặng 5 tấn.

    Đầu của ống trụ deuteri có cái chốt lõi Pu là quả bom A có tăng tốc làm mồi TXT-5 . Khi bom này nổ, thì tia X chiếu vào trong khối vỏ poly styrene, vỏ này bay hơi tạo áp lực ngăn cho bom không tan nhanh. neutron từ bom mồi làm lõi Pu phản ứng phân rã dây chuyền mà không cần tới hạn, nó đốt nóng deutri. D+D=N+He3. Neutron từ phản ứng này là neutron nhanh, nó đập phải vỏ U-238 làm U-238 phân rã tỏa ra rất nhiều neutron.

    77% năng lượng vụ nổ là do U-238 bị neutron nhanh bắn phá phân rã. Như thế, nói bom này là bom H thì mang tiếng quá, 3/4 của nó là "bom A to" còn lại 1/4 là "bom H còi xương". Phản ứng D+D=He3+N cần nhiệt năng rất cao so với D+T, cho ra neutron có năng lượng cao, neutron này phản ứng mạnh với hạt nhân U-238 làm hạt nhân này phân rã, tỏa ra một lượng lớn neutron (gấp 3 lần), nhưng các neutron có năng lượng thấp hơn. Một phần các neutron này phản xạ trở lại vào bên trong loi sparkslug thúc đẩy phản ứng.

    Quả bom A có tăng tốc TX-5 cũng có thiết kế tầm thường, nó vẫn dùng một rừng kíp điện như Fat Man, tuy là vỏ bom có nhỏ hơn và có deuteri tăng tốc.

    Quả bom lừa đảo Ivy Mike đã mở đầu một thời đại lừa đảo của vũ khí hạt nhân Mỹ. Liên Xô viết trong báo cáo tình báo không dùng từ vũ khí, mà gọi là "máy nhiệt hạch".

    Ngày 16-11-1951, 2 tuần sau vụ nổ cái "máy nổ nhiệt hạch" trên, chương trình thử tiếp một quả bom có thể ném từ máy bay, 500 kt, quả Ivy King. Có điều nó không nhiệt hạch một chút nào. Thực chất, đây là bom phân rã dây chuyền, nhưng sử dụng việc bố trí nhiên liệu để có thể chứa khối lượng lớn ở trạng thái không tới hạn, ví như làm cầu to, mỏng, có các chốt hãm boron. Khi bom nổ boron văng đi cùng với việc cầu bị nén vào.

    Ngày 24-2-1954, chương trình bom khinh khí Mỹ mới có thể coi là chạm đích, với một quả bom 15 megaton, nặng 10,6 tấn. Quả bom này mang tên Castle Bravo. Castle Bravo cũng giống như Ivy Mike, nhưng thay deuteri lỏng bằng Li-D, Li làm giầu Li-6. Nhờ việc không cần làm lạnh D lỏng, thay thép bằng nhôm, nên bom nhẹ nhàng đi một chút. Có thể coi đó là thành công nếu như coi đó là một vũ khí có thể chở sang đất địch. Tuy nhiên, cái vũ khí này vẫn là họ Ivy Mike tức là 3/4 nó là bom A, chỉ có 1/4 là bom H còi xương. Thực chất, cấu tạo này dựa vào vỏ đệm U-238 tamper rất nặng để nổ, ở mức năng lượng phản ứng dây chuyền thì U-238 ít phản ứng với neutron, nhưng khi phản ứng nhiệt hạch cho ra N 14 MEv thì nó cháy mạnh. Nếu tamper quá mỏng thì N bay đi. U-238 cháy sinh ra N phản ứng dây chuyền nên kích cháy mạnh cái lõi sparkslug, đồng thời ép ngăn không cho vật liệu phản ứng nhiệt hạch bay đi.

    Castle Bravo cũng có cấu tạo như Ivy Mike. Bom có phần phản ứng nhiệt hạch hình trụ. Lõi là ống pluton dưới mức tới hạn spark slug. Bao ngoài ống Pu ấy là vật liệu nhiệt hạch DLi. Bên ngoài vật liệu nhiệt hạch là vỏ đệm U-238 tamper. Bên ngoài vỏ đệm là lớp tạo plasma polystyrene. Ngoài cùng là vỏ nhôm. Đầu cái ống nhiệt hạch ấy là quả bom mồi "Alarm Clock" của Teller. Suy cho cùng, Castle Bravo đã là một vũ khí, nhưng khó mà có thể nói đó là bom khinh khí thành công.

    Suy cho cùng, Teller không hề khẳng định được dấu ấn khoa học trong mô hình của ông. Còn chính trị thì ông ấy đậm nét hiếu chiến. Những nhà khoa học bám quanh nhưng chương trình như FCS, pháo đài may chở đại bác laser.... thần tượng của những binh đoàn tia cực tím.... luôn tìm kiếm sự ủng hộ của ông. Chẳng phải chương trình pháo đài bay chở đại bác laser, mà ngay cả cái Bravo của ông cũng chỉ là ảo giác, còn Ivy là của giả. Phải nói rằng, đến những đầu đạn như W-88 thì Mỹ mới có bom khinh khí, và chẳng ai tìm kiếm tại sao mẫu đó lại giống của Liên Xô thế, không giống mô hình Teller-Ulam. Tuy nhiên, sang đến 196x thì máy tính đã khá, nên việc mô phỏng và thiết kế các vụ nổ hạt nhân đã khá dễ chịu.


    =))=))=))
    ====================
    Cái quả bom mồi, tức bom A có tăng tốc, "Boosted fission weapon", được bên Mỹ gọi là "Alarm Clock" của Teller . Chúng ta đã biết, bên Mỹ, mô hình "Alarm Clock" của Teller ổn định thiết kế ở mẫu Swan 1956. Còn cái ống của Ulam thì như đã nói, về sau được nhồi sọ, nó sai và chưa bao giờ thành công. Ngày nay ở Mỹ mô hình này ổn định cấu tạo kích nổ kiểu Swan 1956 đã nói đến, dùng trạm truyền nổ HMX thay cho cái rừng kíp điện của Fat Man. Vật liệu nhiệt hạch là triti-deuteri. Một cái Swan 1956 / Alarm Clock điển hình có 4,5 kg Pu quân sự, khoảng 5 gram triti phản ứng, sức nổ trên 20 kt với lượng Pu phản ứng khoảng 1/4. Cái này chính là cái mình gọi là bom H nhỏ.

    Bên Liên Xô, mô hình tương tự gọi là bánh kẹp sloika "Слойка", tuy nhiên, Liên Xô phát triển chi tiết hơn nhiều, vì trình độ toán học cao cho phép họ nhanh chóng mô phỏng việc bom nổ. Andrei Dmitrievich Sakharov bên Liên Xô thiết kế mô hình bánh kẹp với các lớp triti-deuteri, Be khởi động, Pu, U-238. Sau đó Vitaly Ginzburg cải tiến thêm vào việc sử dụng Lithi-6, nhưng chưa chia ra nhiều tầng nổ mà đặt chung. Andrei Sakharov đưa ra mô hình Sloika tháng 8-1948, năm 1949 thì Vitaly Ginzburg tham gia. Đến khi quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô được thử 1949, thì Kurchatov đã đồng ý với mô hình này. Cần hiểu thế này, lúc đó không có máy tính mô phỏng, một mô hình muốn được mô phỏng cần có những trung đoàn làm toán chuyên nghiệp chỉ bên Liên Xô có, lập trình cho những máy tính ăn bánh mỳ đó cũng là một môn khoa học, vì thế, một mô hình sau khi ước lượng cần được chủ chương trình duyệt mới có thể được mô phỏng tính toán.

    Vấn đề là, các nhà khoa học Liên Xô được tham khảo mô hình Teller-Ulam, và nhận ra những cái sai của nó sau khi tính toán chi tiết. Điều quan trọng tối thiểu để bom nổ được là phải đổi quả bom thứ 2 thành hình cầu. Sakharov như đã nói trên, chỉ là người đưa ra những phác thảo ban đầu, còn việc tính toán chi tiết thì ông không thể. Tuy nhiên, Sakharov nổ mũi về sau này mắc bệnh ngôi sao. Thật ra, có rất nhiều phương án, ý tưởng, và người lãnh đạo chương trình Kurchatov mới là người chọn lọc, triển khai tính toán mô phỏng chi tiết.

    Cái ống Ulam sai, bên Liên Xô ném thẳng, còn Teller thì cũng giống như Sakharov. Phải nói rằng, Sakharov đưa ra mô hình của ông trước Teller nên đừng có nói Liên Xô nhái theo Mỹ, mà phải nói là Sakharov có tham khảo Teller. Việc tính toán chi tiết sẽ cho hiệu quả cao nhất. Như chúng ta biết, mục đích của cái Teller / Sakharovv chỉ là cái ngòi, nó không cần to, mà cần thật nóng và đậm neutron. Cũng như nhiên liệu củi nấu bếp vậy, nếu lẫn các tạp chất là vật liệu làm vỏ, đệm U-238... quá nhiều, thì bom không thể nóng. Việc tính toán mô phỏng sẽ cho hiệu chỉnh thật chính xác. Có thể quan sát độ phức tạp của phía Liên Xô so với cái chuông của Teller.
    http://dvoika.net/milit/sloika_scheme.gif

    Sakharov được quyền thử nghiệm một thiết bị, thực chất là bom phân rã có trợ lực, bom A có tăng tốc, "Boosted fission weapon", bom H nhỏ, .... như các cách gọi trên. Thiết bị không phân tầng phản ứng multi stage. Thiết bị này có bí danh là RDS-6s, nó được thử trước các thiết bị được chọn khác là RDS-6t và RDS-6n. Thiết bị này không giới hạn sức nổ, nhưng vào ngày 12-8-1953 thì người ta giới hạn 400 kt. Một quả bom Pu kiểu nổ sụp vào trong sẽ kích nổ T-D và sau đó là D-Li. Các vật liệu Pu, D-T, D-Li đặt thành từng vòng đồng tâm, bên ngoài là đệm vỏ tamper U-238, ngoài cùng là thuốc nổ nhanh HMX. Vấn đề là trân wiki chẳng hạn, các bác chê nó mới chỉ là booster, chứ không phải là hydro. Nhưng xem ra thì Castle Bravo năm 1954 cũng chỉ có 1/4 là hydro, 1/4 là bom khinh khí mà thôi.

    Thật ra, RDS-6s là kiểu nổ sụp vào trong rất khó có thể làm ngòi cho một bom H phân tầng tốt. Đáng chú ý là RDS-6t là thiết bị kiểu súng có 2 súng bắn đối đầu, sau này sẽ là chìa khóa của những loại đầu đạn nhiệt hạch tốt. Nhưng việc thiết kế và thử nghiệm những kiểu súng đều rất bí mật, trong khi Liên Xô lại đem ông Sakharov tế thần căn bệnh ngôi sao, bao nhiêu quảng cáo rầm rĩ đều bắt ông ấy gánh hết. . Trong bảo tàng vẫn trưng bầy những cái súng Liên Xô. http://reenacting-phot.ucoz.ua/publ/3-1-0-10. Truba nghĩa là ống là nick được đặt cho RDS-6t. Ngay từ đây , thì Kurchatov đã phân chia nhiệm vụ rõ ràng, RDS-6s sẽ là vật tế thần ngôi sao, được tôn thờ. Vụ thử RDS-6s được chuẩn bị chu đáo bao gồm cả việc cho thêm triti lúc đó rất qúy để nổ cho đã, còn thiết kế RDS-6t thì Kurchatov buộc các nhà bác học vặn vẹo sao cho không dùng triti, nhưng sau cũng có phải dùng.

    Ngày 22-11-1955, Liên Xô thử quả RDS-37. Đây là quả bom kép, phân tầng. Pu sẽ kích nổ D-T và DT kích nổ Li-D. Bom 3 megatom nhưng rút xuống 1,6 để thử. Đây là quả bom hoàn chỉnh đầu tiên.

    Việc hoàn thiện kiểu súng khó hơn nhiều việc hoàn thiện nổ sụp vào trong. Nhưng kiểu súng không có lớp thuốc nổ ngoài thổi bay quả bom H đi, cho ra những bom H rất tốt. Sau này thì lai giữa kiểu súng và kiểu nổ sụp vào trong là kiểu Spaped Charge, liều nổ định hình, ví như là đầu đạn lõm chống tăng. Spaped Charge cũng đẩy đạn của nó là tấm tích năng lượng như là một khẩu súng, nhưng không dùng nòng nặng nề. Khác với đạn lõm chống tăng, người ta làm nhiều kiểu Spaped Charge hơn để nó nén nhiều mà không xuyên nhiều.

    Đến đây thì bác Mèo phải chọn một trong hai con đường, một là mỗi năm thiệt hại hàng chục tỷ tiền buôn bom thi, hai là ăn cắp béng số tiền đó đi, đằng nào thì cũng có dùng bom bao giờ đâu. Đến năm 1995 người ta đã kêu ca rất nhiều về chuyện số tiền chi cho bom hạt nhân mỗi năm hàng chục tỷ biến đâu, mà thiếu triti đến thế. Năm đó chỉ còn 75 kg triti, cho đến năm 2006 vẫn không chế tạo thêm và chỉ còn chưa đầy 40 kg triti. Vấn đề là, lò K của Savannah River Site được hoán cải chuyên nấu triti nhưng không vận hành. Tại sao ? nó có lỗi kỹ thuật ? hay vận hành ăn cắp ? Bắt đầu từ năm 1955 Mỹ đã sản xuất khoảng 225 kg và đến năm 1995 còn 75.

    Quân đội Mỹ đã nhiều lần tổ chức những chiến dịch chó dại thi nhau sủa như chúng ta thường thấy để đối phó với dư luận, ở đây là các chiến dịch vẽ triti. Ví như có một đợt thì quân Mỹ bảo mua triti dễ từ nhà máy xử lý các lò CANDU của Canada ở Toronto, nhưng con số này không đáng kể. Vấn đề là con số không đang kể này cũng không được dùng, vì Nga và Anh mua với giá cao. Nga và Anh mua với giá cao để làm cái gì con số khoảng 2kg của nhà máy này ? à, thế này, số triti này rất quý vì nó có nguồn gốc dân sự rõ ràng, Nga và Anh mua về để được quyền bán những đồ dân sự có dạ quang mà không dính đến quân sự phạm luật.

    Một lần nữa lại có chiến dịch vẽ triti, đó là Watts Bar NPP thử nghiệm sản xuất triti từ nhà máy điện dân sự. Watts Bar có 2 lò nước nhẹ nén 1000MW. Người ta thay các thanh điều khiển bằng Li-6. Năm 2004-2005 nhà máy này thử dùng các thanh điều khiển mới, năm 2006 thì mở ra tái chế thanh điều khiển ở Savannah River Site. Tuy nhiên, từ đó đến nay thì không lắp nữa vì nó ảnh hưởng đến phản ứng phát điện, không kinh tế.

    Vấn đề triti quân sự tại sao Xô-Nga không kêu ca gì, mà Mỹ rối lên. Chưa nói đến chuyện cái nòng súng tiết kiệm tri ti.
    Đó lại là vẫn đề muôn thủa lò nước nhẹ ăn vã tài nguyên.Có một số phương pháp chế triti không làm hao neutron trong lò, như sử dụng Lithi-7, nó chậm, nhưng pha nhiều Li-7 ở dạng LiOH làm giầu vào nước lõi lò chẳng có sao, nhẩn nha thỉnh thoảng dùng cái hydro-re-combiner trích triti dạng khí lọt ra. LiOH là một chất kiềm bôi trơn, chống gỉ và làm nhuận tràng các máy bơm, tẩy rưả chi tiết máy sạch bóng hơn cả xà phòng. Li-7 rất ít va chạm với neutron, nhưng nếu có phản ứng thì nó ăn 1 neutron sẽ nhả một neutron, không hao neutron, và triti sinh ra không. Đây là một phương án dự phòng bên Nga, nhưng nước nhỏ như Triều Tiên nếu tự làm được lò nước nhẹ cũng có thể sử dụng. Một khó khăn là phải làm giầu thật sạch vìu Li-6 hao neutron.

    Cái chính là, lò nước nhẹ là lò bớt xén cùng cực rồi nên ít khi người ta vẽ triti hay cái gì vào đó. Như vậy, nếu có dùng lò này nấu triti, thì cũng là Li-6, share neutron với phản ứng tái sinh, cứ 1 kg triti sinh ra thì vứt đi 80 kg Pu. Vấn đề là, lò nước nhẹ vốn đã có tỷ số tái sinh thấp, người ta tháo nhiên liệu ra thay vì nhó nghèo đi, nên cái mất đi trên là cái mất đi.

    Ở các lò tái sinh khá như RBMK thì khác. Nhiên liệu của nó cũng hao nhưng chậm, người ta thay nhiên liệu vì nhiên liệu chạy 7 năm cũ rồi, bở rồi, phải tháo ra vì mỏi quá, chứ không phải vì nghèo. Chính vì thế, các lò này còn thừa nhiều neutron dùng vào các việc khác mà không hao kinh tế. Còn các lò tái sinh mạnh dùng kim loại nóng chảy.... thì càng như thế, với tỷ số tái sinh lớn hơn 1 thì nhiên liệu của chúng ngày càng giầu và chỉ tháo ra bỏ đi vì mỏi bở rồi. Hiện nay, những nhiên liệu dùng rốn của các RBMK hay các lò kim loại chỉ định kỳ tái chế thí nghiệm, chứ trước mắt chưa có nhu cầu tận dụng nhiên liệu dùng rồi của chúng.... nên chúng có ít nhiều Pu chả ai quan tâm... không hề ảnh hưởng tí kinh tế nào cả.. Vì thế, người ta có thể pha Li-6 vào các thành phần lò, như nước lõi, thanh điều khiển, nhiên liệu, có thể pha hòa vào hay ghép các thanh chứa Li-6 cạnh các thanh nhiên liệu-điều khiển khác. Kể cả lò đang vận hành thì việc tận thu triti từ các thanh riêng này vẫn dễ dàng.

    Vì vậy bác Mèo mấy năm nay hợp thức hóa bom không ngòi của bác bằng liên tiếp Start. Vừa mới ký New START, nay Mỹ đã lại đòi ký mới
  8. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Đúng rồi! Vụ nổ Ivy Mike là một thất bại nhiệt hạch. Không chỉ vì nó quá to nặng nên nổ cả cái nhà máy mà vì 10-12 mton thì phần nhiệt hạch quá nhỏ, không đến 2,4 mton (khoảng 22%). Cả cái nhà máy đó làm lạnh cho phần T tỏa nhiệt ghê gớm.

    Vì thế, Liên Xô sau khi nổ quả bom 400 kton, họ tuyên là bom H đầu tiên thế giới cũng có lý. Phần nhiệt hạch chiếm lớn, phần phân rã (bom A) chỉ chiếm cỡ 40 kton, hơn 10%. Tức là phần bom A nhỏ gọn, hiệu quả sử dụng nhiên liệu Li6-D và bớt được cả cái nhà máy làm lạnh như anh Mèo hoang[:P]. Nhờ các bác học bên Mỹ tuồn tài liệu, họ đã xây nhà máy làm giàu Li6 và chế chất rắn Li6-D.

    Quả bom Ivy Mike là bom thô, quá to nặng, D và T dạng nước lỏng được chất xung quanh lõi bom A và cái vỏ làm bằng thép (hiện đại hơn tôn gò một tẹo =))). Khi bom A nổ, vỏ vỡ, bắn tung vật liệu D-T ra xung quanh và chỉ một ít tham gia phản ứng. Thậm chí đánh giá của phía Mỹ còn nặng nề hơn: thất bại nguyên lý!

    Nếu chỉ nhìn cái nấm của vụ nổ, thì có vẻ là thành công, nhưng video cho thấy đó là vụ nổ nhiệt hạch không hoàn chỉnh.

    [YOUTUBE]GmlysT9e2Ls[/YOUTUBE]

    Phía Mỹ cũng không tin tưởng vào thành công của Ivy Mike nên song song với nó còn có chương trình thuần bom A to đến 500 kt do Theodore Taylor đứng đầu gọi là Ivy King. Nếu Ivy Mike xịt thì mang bom A to ra thay, sau đó thì quả này được ném thử thật. Còn thiên tài Oppenheimer sau khi công khai hạ nhục Teller thì nhảy ra đứng đầu bom A kiểu súng, không đóng góp gì bên nhiệt hạch. Sau vụ Ivy Mike thì tiếp tục mô hình Teller-Ulam kiểu khác nhưng đã chậm sau Liên Xô.

    Quay lại vụ nổ của BTT. Nếu cho rằng vụ nổ của họ cỡ 10 kt thì là vụ nổ quá nhỏ. Có gì đâu mà sủa ầm ỹ. Báo chí tử tế nói họ đang có xu hướng thu nhỏ bom để làm đầu đạn tên lửa. Một phỏng đoán khác không thể xem thường là họ đã thử đến khả năng bom H. Ở vụ thử bom Tsar, để giảm công suất đi phân nửa, thì Liên Xô thay Li6 bằng Li7 và làm vỏ U-238 mỏng đi. Đồng vị Li7 chiếm hơn 92% khối lượng tự nhiên. Li7 sau khi bắt neutron sẽ sinh T và helium 4, đây là phản ứng thu nhiệt. Nếu BTT thử khả năng bom H, họ cũng sẽ dùng Li7 thay Li6. Để xem có khả năng phản ứng nhiệt hạch hay không, chỉ cần dùng máy móc dò helium 4 và T có mặt sau vụ nổ là biết.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thực tế cho thấy là Teller bị các sư phụ làm nhục cũng đáng. Ông ta không dể lại một dấu ấn nào trong khoa học. Sức tồn tại cuả ông ta là cộng tác với đám giun sán giòi bọ tham nhũng của quân đội Mỹ, mà điều này đồng nghĩa với sự hoang tưởng rất chó dại kiểu Mỹ. Về sau này, Teller là cổ động viên nhiệt tình của những chương trình hoang tưởng điên rồ nhất của quân đội Mỹ, mỗi chương trình như thế đều hàng chục, hàng trăm tỷ... tất nhiên là bay hơi. Ví như dự án chiến tranh giữa các vì sao của Reagan, hay nối tiếp là những pháo đài bay chở đại bác laser bắn hạ IBCM của Bush. Cám chó dại đã dịch sẵn ra tất cả các thứ tiếng thì đọc những Giáo Dục Việt Nam, Rận Chí, VTC.... đầy toét. Chỉ riêng cái pháo đài bay Boeing chở đại bác laser bắn hạ IBCM đã là cả chục tỷ bay hơi cùng đàn chó dại hoang tưởng.
    http://www.fas.org/nuke/guide/russia/nuke/goncharov-h-bomb.pdf

    Về nguyên lý, kể cả vũ khí được coi như thành công Castle Bravo, hay các bom Ivy Mike, Ivy King.... đều là nguyên lý giả, một trò ảo thuật chế tạo đô pinh cho chó dại không mang tính khoa học và vũ khí. Chí tiết thì mình trình bầy bên dưới. Sức nổ chính của chúng là khối uran nghèo, hoặc là uran tự nhiên hoặc DU còn ít U-235. Khối đó lớn đến bao nhiêu cũng được không sợ tới hạn phát nổ. Khi có một nguồn neutron năng lượng cao, thì U-238 dễ phản ứng với N năng lượng cao, bị phân rã, sinh ra các N không nhanh lắm với số lượng lớn gấp 2-4 lần. Các N không nhanh lắm này ít bị bắn trúng U-238, mà dễ bắn U-235, một phần các N đó bắn lại vào U-235 sinh ra phản ứng phân rã dây chuyền ở khối chưa tới hạn. Chính vì thế một khối uran nghèo rất lớn có thể tham gia phản ứng số lượng lớn, và rất dễ dàng để một khối uran nặng đến 5 tấn trở thành một máy phát nổ, nhưng rất khó để trở thành một vũ khí phát nổ. Một cỗ máy ảo thuật như thế có thể lấy neutron từ một vụ nổ bom A như Ivy King, hay một vụ nổ nhiệt hạch như Ivy Mike.


    Cái Ivy Mike không thể là một vũ khí. Nó có thể là bom, bom khinh khí đầu tiên của thế giới... nhưng không thể là vũ khí. Không là vũ khí thì người ta nổ thử tốn kém để làm cái gì ? Đương nhiên là để rửa tiền, để có thành công, để bắn thẳng vào ngân sách. D-T là hỗn hợp tỏa nhiệt mạnh do tính phóng xạ của T, giữ nó ở trạng thái lỏng quy mô lớn như thế rất đắt. Không cần phải là bác học cũng có thể thấy đó là trò nhảm nhí. Còn cái nguyên lý của nó thì đến lúc đó không cần là bác học cũng có thể tưởng tượng ra.

    Chương trình Ivy cũng như chương trình A-12/SR-71 sau này. Người ta dựa trên những nguyên lý khoa học cũ thường, đắp vàng vào để có một vài tiếng vang biểu diễn vô bổ, lấy tiếng vang đó làm đô ping nuôi chó dại, tàn phá ngân sách, mà không phát triển khoa học thật sự, cho dù là những vấn đề tối thiểu cơ bản nhất, như làm giầu Li6. Thực chất đó không phải là khoa học mà là một trò ảo thuật giả dối. Cũng như chương trinh A-12, sau đó thì Mỹ đúng đắn dần và càng đúng càng giống Liên Xô, Mỹ coi Liên Xô là chân lý, và nhục nhã kiểu bà đầm bị hiếp. Bà đầm già nhục nhã với tấm thân bị hiếp nhưng mà lại nghiện cảm giác bị hiếp.

    Đám mafia ngân sách Mỹ có một chương trình khổng lồ. Chó dại Mỹ có một thứ to đùng để tự sướng. Cái nguyên lý cơ bản là "cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền", chó dại Mỹ đã được mua bằng rất nhiều tiền, được thỏa mãn cơn chó dại. Nhưng nước Mỹ không có vũ khí nhiệt hạch từ Teller. Đương nhiên những con chó dại kiểu đó ko cần nước Mỹ có vũ khí nhiệt hạch, mà cần thỏa mãn cơn chó dại. Cái văn minh kiểu Mỹ, giáo dục kiểu Mỹ.... thì nhà ta các đồng chí đang nhập về hàng núi. Nói đâu xa như cái Hoàng Trường đó, hàng triệu con chó dại bám vào đấy thủ dâm thỏa mãn cơn chó dại, gào khản cổ biển đảo, nhưng có biết cái Hoàng cái Trường nó thế nào đâu.

    Chúng ta cũng có thể thấy bên trong những mâu thuẫn đó. Oppenheimer muốn lò điện, lúc bấy giờ lò điện đã phát thử năm 1951, nhưng về sau chương trình này thất bại hoàn toàn, Mỹ thay các lò tái sinh EBR đó bằng các lò nước nhẹ ăn vã bớt xén tối đa. Oppenheimer muốn làm lò điện thì cần nghiên cứu khoa học mới, cần thử nghiệm tính toán quy mô khổng lồ, cần bác học thật và tiêu tiền thật. Điều này mâu thuẫn với Teller, Teller chẳng nghĩ ra được cái gì, nhưng lại muốn biến tiền thật thành tiền ảo trong sự điên loạn của chó dại.


    Mục tiêu của Ivy Mike không phải là để đánh địch, mà để nã thẳng vào ngân sách Mỹ. Cụ thể hơn, vụ nổ nhằm xây dựng uy tín cho ông Teller bị làm nhục và chương trình chế bom nhục nhã của Mỹ. Ngày nay chúng ta đã quá quen với những chiến dịch chó dại đi kèm những vụ nổ này. Những dịp đó thì các rận chí, vtc, giáo dục Hoa Kỳ, báo đất Mỹ... hồi đó tha hồ công sủa.

    Trong khi nổ một cú nhảm nhí tốn kém đến như thế, thì những mặt cơ bản để làm bom khinh khí lại bỏ qua.



    Trong link trên có thể thấy vài điểm.

    Liên Xô bắt đầu chương trình bom khinh khí H từ năm 1948. Năm 1948 Kurchatov lập ra hai nhóm phát triển bom khinh khí. Tháng 8 năm 1948 Sakharov đề xuất mô hình bánh kẹp. Năm 1949 Vitaly Ginzburg tham gia với ý kiến dùng Li-6. Nhắc lại là, lúc này Liên Xô chưa nổ thử bom A.

    Năm 1949 Liên Xô nổ thử bom A

    Bên Mỹ cũng bắt đầu chương trình bom khinh khí với mô hình Teller–Ulam . Chương trình bắt đầu bằng sự tẩy chay của các nhà bác học hàng đầu Fermi và Oppenheimer . Teller là nhà khoa học hạng hai lên nắm quyền.

    Trong đó cái "Alarm Clock" của Teller có mô hình chung giống với bánh kẹp nhưng đơn sơ hơn nhiều. Cái ống của Ulam thì về sau W-88 chứng minh là Liên Xô đúng, Ulam sai.

    Mỹ nổ quả Ivy Mike 1-11-1952. Đây là cấu tạo Teller–Ulam phản ứng nhiệt hạch phân tầng. Tuy nhiên, như đã nói, đây là một nhà máy chứ không phải là một vũ khí, nó đánh ngân sách Mỹ chứ không phải đánh địch. Mô hình của Ivy Mike không thể trở thành một vũ khí, nói không có giá trị thử nghiệm khoa học. Thuốc chính của Ivy Mike là Deteri D2 ở dạng lỏng (gần không độ K), một lượng nhỏ Triti làm mồi. Nhưng năng lượng chính của Ivy Mike sinh ra từ 5 tấn U-238 bao quanh đó, chứ không phải cái cỗ máy nhiệt hạch mấy chục tấn.

    Nhiên liệu chính của bom khinh khí phải là Li-6 và Deuteri. Đó là những chất rẻ, không phóng xạ, bền. Hợp chất LiD (hydrat lithi) là hợp chất rắn ở điều kiện thường, dễ bảo quản với mật độ cao và tỷ lệ đúng đủ. Li-6 chiếm 7,5% Li tự nhiên, 92,5% còn lại là Li-7. Cũng như uran, Li-6 được làm giầu. Nhưng làm giầu Li-6 đơn giản hơn nhiều làm giầu uran vì chênh lệch nguyên tử U-235/238 thấp hơn nhiều chênh lệch nguyên tử Li-6/7, nhiệt độ bay hơi của LiF cũng đơn giản hơn nhiều UF6. Vào thời điểm này Liên Xô cho ra đời thế hệ máy ly tâm của họ như đã nói trên, hoàn toàn khác mọi loại máy ly tâm trên thế giới. Tuy nhiên, trước năm 1955 thì Liên Xô vẫn dùng chủ yếu là máy ly tâm cũ, cũng do chính họ phát triển cho thế giới vào 193x. Dù là Liên Xô hay Mỹ thì lúc này các máy ly tâm đã có rất nhiều. Mỹ đã có những nhà máy ly tâm quy mô rất lớn. Nhưng, cho đến năm 1956 Mỹ mới làm giầu Li-6.

    RDS-6s nổ sụp vào trong được Liên Xô chọn thử trước kiểu súng RDS-6t, ngày 12-8-1953. Kiểu nổ sụp vào trong kém giá trị khi làm ngòi cho bom D-Li. Nhưng kiểu này dễ thực hiện, Liên Xô chọn kiểu này vì những khó khăn kỹ thuật khi thực hiện kiểu súng có 2 nòng RDS-6t. RDS-6s là loại bom H có một tầng. Vỏ ngoài là một hình cầu thuốc nổ thường, đến lớp đệm tamper làm bằng uran tự nhiên. Đến lớp nhiên liệu phân rã là U-235 làm giầu. Sau đó là lớp Li-D, Li-6 làm giầu rất sạch. Khoang rỗng trong cùng có thêm một chút triti T để dễ khởi động Li-D.

    Khi nổ, đệm tamper bằng uran tự nhiên có tác dụng như cái búa, nó đẩy U-235 lao vào tâm rỗng, rồi nén lại. Điều này khắc phục nhược điểm của quả Fat Man là không có tâm rỗng, búa để ấn chứ không phải để đập.

    "Joe 4's yield was 15% to 20% fusion" = RDS-6s có 15-20% năng lượng sinh ra từ nhiệt hạch là cách nói sai của máy ăn cắp não wiki. Nó xuất phát từ cuốn sách này. Trong này tác giả viết sai mâu thuẫn câu trên câu dưới , nhầm fission phân rã và fusion nhiệt hạch: "Fifteen to 20 percent of the energy was re- leased by fusion, and 90 percent was produced by the fusion reaction.". Cái lũ wiki chuyên ăn cắp não, thật ra cả đoạn thế này :"The small U-235 fission bomb (about 40 kilotons) acted as the trigger.The total yield was 400 kilotons.Fifteen to 20 percent of the energy was re- leased by fusion, and 90 percent was produced by the fusion reaction. —Gilles Van Nederveen". Như vậy tác giả đã nói rõ phản ứng phân rã dây chuyền nhỏ khoảng 10%, 40 kiloton. Ở đây, chính xác là có 5-10% năng lượng phân rã fission sinh ra thêm từ vỏ đệm tamper cộng với 40 kiloton U-235, là 15-20% năng lượng do phân rã.

    Thật ra, RDS-6s có cấu tạo là bom H nhỏ, còn được gọi là phân rã dây chuyền có tăng tốc , "Boosted fission weapon". Nguyên lý của nó như sau, bom A đốt nóng D-T , D-T đốt nóng D-Li. Các phản ứng D-T và D-Li sinh ra rất nhiều neutron nhanh 14 mev, neutron nhanh này bay ra đập vào đệm tamper, bắn phá U-238. Khi bị neutron nhanh bắn như thế thì U-238 có diện tích bia tăng vọt, phân rã mạnh sinh năng lượng. Năng lượng này bốc lên ngoài vỏ đệm tamper, tiếp tục đốt nóng và giam giữ D-Li, nên hiệu suất nổ cao. Nói là một lượng năng lượng lớn sinh ra bởi U-238 phân rã cũng được. Nhưng cả Ivy Mike và Castle Bravo cũng đều có 3/4 năng lượng sinh ra từ vỏ tamper đó, nên nếu Ivy Mike và Castle Bravo là bom khinh khí, thì RDS-6s cũng là bom khinh khí, chả có sao. Để có điều đó, vỏ tamper của Ivy Mike và Castle Bravo nặng đên 5 tấn, nên RDS-6s là bom khinh khí, còn Bravo và Ivy là máy khinh khí.

    RDS-6s là một tầng, điều này kém hơn Ivy Mike phân tầng. Nhưng RDS-6s là quả bom ném từ máy bay, chứ không phải là một nhà máy chạy điện.

    Ngày 24-2-1954, chương trình bom khinh khí Mỹ mới có thể coi là chạm đích, với một quả bom 15 megaton, nặng 10,6 tấn. Quả bom này mang tên Castle Bravo. Nó có cấu tạo như Ivy Mike, chỉ thay bằng D-Li. Nhờ vậy không cần làm lạnh cồng kềnh. Tuy nhiên, chưa làm giầu đến mức sạch Li-6 thì đây vẫn là chương trình rửa ntiền, nổ lấy tiếng vang, đậm chất điên rồ. Thật ra 10 tấn hồi đó thì cũng khó ném bằng máy bay lắm.

    6-11-1955 Liên Xô cho nổ RDS-27. Nó giống như RDS-6s, nhưng không dùng triti. Đây là bước thử nghiệm mới cho phép đầu đạn bền vững không cần lo đến triti. Thế nhưng sức công phá giảm đáng kể.

    Ngày 22-11-1955, Liên Xô thử quả RDS-37. Đây là bom 2 tầng, phần mồi là một quả RDS-27, tức quả RDS-6s nhưng bỏ T. Để thử thì RDS-37 độn nhiên liệu để giảm sức nổ từ 3 Mt xuống 1,6.

    Tất cả 3 bom RDS-6s/27/37 đều là bom máy bay, ném được từ máy bay Tu-16. RDS-27/37 thử bằng máy bay.

    Ivy Mike và Castle Bravo đều thử bằng đặt trên đất, trong đó Ivy Mike không máy bay nào mang được. Castle Bravo nặng 10,6 tấn lúc đó có máy bay mang được nhưng rất khó ném ra khỏi máy bay.

    Liên Xô đã thực hiện nghiêm túc việc tính toán sức nổ, sai số từ 30% kéo xuống 10%. Trong khi đó sức nổ công bố qua máy địa chấn của Mỹ lúc này hết sức bố láo.

    Năm 1956 Mỹ có bom ném từ máy bay, thử ném từ máy bay, dùng Li-6 làm giầu cao, bỏ rừng kíp điện mà thay bằng trạm truyền nổ, cho ra Swan 1956.

    =))=))=))=))


    Như vậy, công việc của Teller y như chương trình máy bay M3 SR-71 sau này. Chương trình dựa trên những nguyên lý sai. Máy bay A-12/F-12/SR-71/MD-12.... là máy bay trên M3 nhưng dùng lớp kỹ thuật của MiG-21 M2, với các đặc trưng cánh tam giác, thân trụ tròn, cửa hút gió chóp nhọn. Tiến bộ duy nhất giúp chúng bay được M3 là chi tiền ngân sách Mỹ, thuê Liên Xô gia công titan, máy bay làm bằng 98% titan. Mất hơn chục năm phát triển lừa đảo, sang 197x Mỹ quay về copy các mẫu máy bay Liên Xô. Chiếc F-16 là MiG-21 Ye-8, còn F-15 là bản sao thu nhỏ của MiG-25.

    Cả hai thử nghiệm Ivy Mike và Castle Bravo đều chỉ có thể nổ được bằng một đống tiền ngân sách, không hề có giá trị quân sự và khoa học. Điều này như A-12/F-12/SR-71/MD-12.

    Sang 1956, Mỹ dùng Swan. Từ đây bom Mỹ có những đặc điểm sau. Bom mồi dùng D-T. Bỏ rừng kíp điện mà thay bằng trạm truyền nổ. Bom thứ 2 dùng Li6-D làm giầu đến sạch. Bom thứ 2 hình cầu. Như vậy đây là toàn bộ hướng kỹ thuật Liên Xô. Có thể các nhà khoa học Mỹ tự tìm đến điểm đúng như Liên Xô, chứ không phải tham khảo một ông nào đó bên Nga. Nhưng đây là hướng đúng.

    Từ Swan, Mỹ tiến lên bom kiểu W88. W-88 thêm vào Swan quả bom thứ 2 như mô tả trên.


    Như vậy, đến năm 1956 các thử nghiệm bom khinh khí Mỹ quay lại từ đầu và dần đi theo một hướng lẻ của Liên Xô, hướng chính của Liên Xô là kiểu súng Mỹ không theo được.

    Như vậy, chúng ta đã nhìn rõ bộ mặt Teller, nhà khoa học bị đồng nghiệp khinh rẻ. Ông ta không hề làm ra bom khinh khí cho Mỹ. Ông ta chỉ vận dụng những kiến thức rẻ tiền, kiếm đâu cũng được, để làm ảo thuật, cùng với mafia tài chính Mỹ ăn cắp một chương trình khổng lồ. Teller và chương trình của ông ta không hề là bom khinh khí, không hề đóng góp cho khoa học Mỹ. Quả bom khinh khí thật sự đầu tiên của Mỹ là Swan 1956 đi theo hướng Liên Xô.

    Teller không làm ra vũ khí nhiệt hạch cho Mỹ, mà chỉ làm ra một đóng cám chó, để cùng đàn chó dại cắn xé ngân sách.

    Bằng kinh nghiệm của mình, Teller đã lặp lại sự ủng hộ với những chương trình rửa tiền bằng hoang tưởng chó dại trong quân sự Mỹ sau này, như máy bay M3, chiến tranh giữa các vì sao và MMD.
    =))=))=))=))=))=))




    ===================
    Vấn đề ở đây là, những gì đang diễn ra ở Triều Tiên nằm ngoài các khái niệm của người Mỹ, Mỹ nghiêm chứ không phải đám chó dại đại lý cám.

    Như mình nói trên, Nếu như chỉ là một quả bom H nhỏ thì không có nhiều vấn đề. Bom H nhỏ ở đây là loại bom A có tăng tốc, "Boosted fission weapon", được bên Mỹ gọi là "Alarm Clock" của Teller, Liên Xô có Andrei Dmitrievich Sakharov cho ra bánh kẹp sloika "Слойка", tuy nhiên, Liên Xô phát triển chi tiết hơn nhiều, vì trình độ toán học cao cho phép họ nhanh chóng mô phỏng việc bom nổ. Không phải vì "Alarm Clock" của Teller mà Teller có thêm công khoa học, vì cái mô hình của ông ta quá đơn giản so với một quả bom thực tế, thậm chí ông ta còn chưa có trạm truyền nổ bằng thuốc nổ thường cơ mà.

    Mô hình bom H nhỏ, hay "bom A có tăng tốc", hay "Boosted fission weapon".... có thể mô tả như sau. Từ ngoài vào trong là các hình cầu thuốc nổ thường. Tiếp đến là cầu đệm tamper làm bằng uran tự nhiên hay U238. Đệm tamper có thể làm bằng các vật liệu nặng khác như volphram hay chì nhưng sẽ yếu đi. Trong cầu đệm tamper là cầu nhiên liệu bom A ( fission ), làm bằng U-235 làm giầu cao hay pluton, cũng là cầu rỗng. Trong cùng có thêm một chút nhiên liệu tổng hợp nhiệt hạch ( fusion ), dễ nổ nhất là hỗn hợp D-T, ngoài D-T có thể dùng chất rắn D-Li6, hay cả 3 thứ. Trong khối rỗng bên trong có thể có thêm một cái mồi, ví như là nguồn neutron Be, nó sẽ khởi động bom nhanh hơn.

    Khi nổ, khối thuốc nổ thường đẩy cả cục nén lại. Đệm tamper có tác dụng như cái búa, khoang rỗng như đoạn đường lấy đà, sẽ nén nhiên liệu phân rã đến tới hạn. Phản ứng phân rã dây chuyền fission làm nóng nhiên liệu tổng hợp nhiệt hạch fusion, gây phản ứng nhiệt hạch. Phản ứng nhiệt hạch trên cho ra các neutron nhanh 14 mev. Các neutron nhanh này dễ phản ứng với U-238, diện tích bia của U-238 tăng vọt, nên bắn vỡ các hạt nhân U-238 của đệm tamper bên ngoài sinh nhiệt. Các hạt U-238 vỡ cho ra 2-4 neutron yếu hơn, một phần chúng phản ứng với nhiên liệu phân rã dây chuyền như U-235 hay Pu. Cứ mỗi 5 gram D-T hay 8 gram Li6-D sẽ cho ra số neutron nhanh 14 mev đủ để bắn nổ 238 gram U-238. Đám 238 lại sinh ra neutron không nhanh lắm đủ bắn nổ 500-600 gram U-235 hay Pu, tuy nhiên, phần lớn số N này bay đi hoặc đâm phải U-238, bị hấp thụ mất, mà không làm U-238 vỡ. Chính vì thế, dù chỉ xuất hiện một lượng nhỏ phản ứng tổng hợp nhiệt hạch, thì hiệu suất nổ tăng lên rất nhiều.

    Điều đặc biệt từ RDS-27 năm 1955 cho thấy là. Với bom H tốt thì không cần triti. Đây là điều tối quan trọng vì Triti T phải nấu ra và duy trì bằng lò. Khi đó, chỉ cần khỏang 4,5kh nhiên liệu phân rã dây chuyền Pu, hay 10 Kg U-235 tùy mức làm giầu sạch.... thì sẽ có bom có sức nổ đến 500 kt nặng nửa tấn vừa cái tên lửa BTT. Chỉ có nhiên liệu phân rã đó là khó kiếm, còn lại đều dễ kiếm.

    Thật ra, cái RDS-27 cũng không thon thả gì. Sau này Liên Xô mới hoàn thiện ngòi bom để tiết kiệm tối đa triti mà bom vẫn nhẹ và mạnh. Nhưng RDS-27 chứng minh rằng, một quả bom khinh khí tốt không phải có từ cái lò hạt nhân tốt, mà từ kỹ thuật điều khiển thuốc nổ thông thường. Tức nặn hình liều thuốc dẻo khoa học, hay làm cái nòng súng và thuốc súng cháy chậm...

    D và Li6 đều phải làm giầu mà ra, nhưng làm giầu chúng rẻ và dễ hơn nhiều làm giầu uran. Cả D và Li6 đều có thể có làm giầu rất sạch từ phương pháp làm giầu đơn giản gọn nhẹ nhất là điện phân. Nguyên tử nào nhẹ sẽ lao và điện cực nhanh hơn trong xung điện. D được chế tạo chủ yếu bằng điện phân, người ta dày công tìm ra các chất xúc tác để điện phân cho rẻ. Li điện phân không tiện lắm nhưng cũng được, còn nếu có máy làm giầu ly tâm khí thì cho Li vào đó. Từ 193x người ta đã làm D (nước nặng) đủ để thổi sạch quả đất nếu như lấy ra đốt trong bom. Li thì trong tự nhiên nhiều chỗ nó cũng còn tự làm giầu, đừng nói là con người.

    Cái vấn đề trạm truyền nổ để mặt cầu nổ đồng đều thì người ngu là người Mỹ. Năm 1949 B40 đã dùng trạm truyền nổ chữ U. Mỹ đến nay chưa cò trong vũ khi bộ binh. Còn vũ khí chiến lược thì Swan 1956 Mỹ cũng có cái trạm truyền nổ thô sơ nhưng dùng cũng được. Một cái trạm truyền nổ phức tạp hình cây được đúc bằng kim loại là điều đơn giản.

    Đúng như Jen nói. Lần nổ này có gì to đâu ,mà chó dại loạn lên thế nhở. À, làm bom A to thì dễ, nhưng làm bom A nhỏ mới khó. Cái ngòi bom A phải nhỏ gọn thì cái bom H mới tốt. Kiểu nỏ sụp vào trong điuển hình của Mỹ khi làm ngòi cho bom H tốn 4,5 kg Pu, trong đó khoảng 1kg là nổ. Nhưng nếu như BTT thử được kiểu súng hay kiểu liều nổ định hình tốt, thì có khi chỉ cần 1kg như những bom neutron tinh vi của Liên Xô.



    Ngày nay, Bắc Triều Tiên có nhiều điều kiện phát triển hơn Xô-Mỹ nhưng năm 1950, kể cả trong điều kiện bao vây cấm vận. Có nhiều mặt, mặt cơ bản để nghiên cứu là các máy tính bây giờ rất lớn so với ngày đó. Một cái máy xách tay rẻ tiền ngày nay, thậm chí là một cái smart phone cầm tay, cũng đủ để chạy chương trình mô phỏng đúng đắn, điều mà các siêu máy tính lớn nhất thế giới ngày đó chỉ dám mơ. Những chương trình mô phỏng đa năng bằng cách băm nhỏ không-thời gian ra có rất nhiều. Các tham số về diện tích bia neutron của các loại hạt nhân... hay tính chất của plasma.... cũng đã được thu thập chi tiết và công bố công khai. Một mặt khác là kỹ thuật làm lò hạt nhân đã phát triển, BTT cũng đã tự làm được lò, thậm chí là làm lò rất thạo.

    Có thể ví dụ như thế này. Vì có lò hạt nhân nên BTT có thể có những nguồn neutron tốt. Nhưng họ dek cần nguồn neutron hiện đại, một cái nguồn Be truyền thống được đúc ở thể rắn và mài nhỏ thành những bi cầu li ti trộn vào vật liệu phân hạch cũng được. Người ta đã quá nhiều kinh nghiệm làm các nguồn neutron.

    Một quả bom hạt nhân dễ thực hiện, tức nguyên lý nổ sụp vào trong như Fat Man... thì BTT làm tốt hơn nhiều Oppenheimer. Về nguyên tắc, kiểu nổ sụp vào trong implosion-type là nguyên tắc sử dụng liều nổ định hình Shaped Charge. Những liểu nổ định hình thường gặp là liều nổ lõm xuyên giáp như đạn B40/41, liều nổ phẳng văng mảnh sát thương... còn Fat Man là hình cầu, hình đơn giản nhất. Mỗi liều nổ định hình Shaped Charge có một hay nhiều tấm tích năng, động năng của thuốc tạo ra tích vào các tấm đó, các tấm đó chuyển động tạo hiệu quả nổ. Ví như đạn B40, thì tấm tích năng ôm bên trong chảo thuốc nổ, hội tụ lại ở tiêu điểm thành sức mạnh xuyên giáp. Hình cầu có thể coi như 2 đạn B40 đối đầu nhau nén tấm tích năng ở tâm. Để hình cầu phát nổ đồng đều trên bề mặt người ta dẫn phản ứng nổ đi theo các trạm truyền nổ.

    Oppenheimer có một rừng kíp điện, còn BTT thừa sức thay bằng trạm truyền nổ. Trạm truyền nổ là kỹ thuật dẫn phản ứng nổ theo các mạch dẫn đúc bằng thuốc nổ nhanh như HMX hay RDX, tạo ra các vụ nổ có diễn biến như ý. Một lưới các trạm truyền nổ phân nhánh hình cây sẽ dẫn phản ứng nổ đồng đều đến một mặt cầu từ một kíp duy nhất hay vài kíp sơ cua. Hay đơn giản hơn, là một đệm ngăn nổ hình cầu khoan lỗ đúc bằng thép c-rôm chrom, với lớp thuốc cầu bên trong có 2 lớp, lớp mỏng bên ngoài là thuốc nổ nhanh. Trước đây, người ta tạo hình thuốc bằng RDX, nhưng ngày nay loại thuốc nhanh ổn định HMX cũng đã có rất nhiều, và quá đơn giản nếu chế tạo nó ở BTT, thậm chí là BTT có trình sản xuất thuốc này còn cao hơn Mỹ.

    Có thể so sánh với Mỹ thế này. Đến nay Mỹ vẫn chưa có vũ khí bộ binh hay đạn xe tăng dùng trạm truyền nổ chữ U như B40. Năm 1956 thì đồ công nghệ cao của Mỹ là bom khinh khí nhỏ Swan đã được dùng trạm truyền nổ chữ U, 2 trạm 2 bên sơ cua (xem các hình trên). Trạm truyền nổ chữ U được Liên Xô sử dụng trên các đầu nổ xuyên giáp như B40 năm 1949, đến sau 1991 thì Đông Đức bán cho Nobel AG, nhưng chưa đến Mỹ, chỉ châu Âu dùng. Một cái Swan có thể coi như 2 đạn B40 đồi đầu vào nhau chung trạm truyền nổ. Bắc Triều Tiên sau nửa thế kỷ nghiên cứu cũng đã là bậc thầy về liều nổ định hình Shaped Charge.

    Như thế, đến mức Fat Man thì BTT hiện nay làm giỏi hơn nhiều Oppenheimer về mặt thuốc nổ thường.

    Nhược điểm của BTT trong Fat Man là họ không có loại Pu tốt có trên 93% Pu-239. Điều này sẽ làm phản ứng phân rã dây chuyền phát triển không như ý, nó bùng lên sớm hơn nhưng sau đó lại phát triển chậm hơn, làm tỷ lệ thuốc phản ứng trước khi tan bom ít hơn. Tuy nhiên, làm bom bằng Pu chỉ có 70% Pu-239 là điều đơn giản mà Anh Pháp vẫn thực hiện. Thực chất thì Pu 70% có xấu nhưng xấu không nhiều, mà con số 93% là con số Mỹ định ra để thực hiện lệnh cấm vận chuyển, có mục đích cuối cùng là buôn lậu dịch vụ chế tạo nhiên liệu Nga vào Mỹ.

    Tại sao BTT không có Pu tốt thì chúng ta nói rồi. Lò Magnox có nhiên liệu bọc Mg, là lò phát điện, còn lò nấu bom nhiên liệu bọc nhôm rẻ tiền. Pu phát điện thừa ra sau vụ Mỹ bùng chạc "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom". Chính vì thế BTT chẳng dùng số nhiên liệu đó làm được việc gì, nên mới đem ra nấu bom.

    Như thế, BTT bắt đầu chế tạo Fat Man rất đơn giản. Họ sẽ lấy một it uran tự nhiên dạng kim loại vì nó có tính chất cơ học và tỷ khối gần như Pu. Bây giờ là có thể cán mỏng hay tạo bột ép để ép thành lớp tích năng của liều Shaped Charge hình cầu. Không cầu những siêu camera x quang gì, mà nhét vài hòn bi bằng thép c-rôm vào trong đó xem lực nén đã đến đâu rồi. Đó là họ chê cấu tạo Fat Man quá lởm, nếu như lười phát triển thì lấy ngay các kích thước của Fat Man và bỏ đi rừng kíp điện cổ lỗ đi là được.

    Thật ra, nếu như là một chuyên gia về thuốc nổ, thì biết rằng, làm Fat Man rất đơn giản. Uran hay Pluton là những kim loại có tỷ khối rất cao, cỡ hơn 19,8; gần gấp 3 lần thép, hơn hai lần đồng, chì 11,3; volfram 19,25. Những vật liệu có tỷ khối lớn như thế là những vật liệu lý tưởng làm tấm tích năng của liều nổ định hình Shaped Charge. Các vũ khi xuyên giáp mơ ước được dùng DU, không có DU thì chỉ dám dùng volphram. Tỷ khối cao đi kèm kích thước hình học nhỏ, mỏng, sai số chuyển động ít. Một cái trạm truyền nổ cho liều nổ định hình có tấm tích năng uran đơn giản hơn rất nhiều một quả đạn B40 dùng tấm đồng. Mỗi một độ dày tấm tích năng và một độ dày thuốc nổ sẽ cho một khả năng nén khác nhau, rất dễ kiểm tra như kiểm tra sức xuyên đạn B40. Từ đó, khi chọn được khối lượng vật liệu hạt nhân, thì dễ dàng qua thử nghiệm để có kích thước thuốc nổ tốt nhất.

    Một quả bom Fat Man không lớn, nó to cỡ quả bóng đá, cái kích thước 4,6 tấn là tích hợp của cái vỏ bom và độ ngu của người Mỹ ngày đó. Đường kính ngoài của đệm tamper khoảng 10-20 cm. Thuốc ngoài bao nhiêu ncũng được, thậm chí là nhét quả bom đó vào một mét khối HMX chẳng sao. Nhưng một quả bom tốt thì lớp thuốc ngoài chỉ dày 1-4 cm, bên ngoài là cái hộp kim loại đúc bố trí trạm truyền nổ và thiết bị điều khiển.


    Đây là chủ đền báo chí, cái post này nói về màn lừa đảo bom khinh khí của Teller. Nhờ ơn đảng và nhà nước nên đến ngày nay chúng ta mới được chiêm ngưỡng văn minh chó dại của Mỹ qua các đại lý cám như vtc, rận chí, giáo dục Việt Nam.... Và đến giờ thì nhà ta mới nhan nhản các màn lửa đảo kiểm Mỹ thế này. Ở đâu thì các màn lừa đảo công phá ngân sách đó cũng có phông nền là tiếng sủa rinh địa cầu của ty tỉ các quân đoàn chó dại các cỡ các lớp.

    Chính vì thế, nên khảo sát thêm chút.

    Chúng ta đã nói đến loại bom H nhỏ kiểu Mỹ, hay gọi kiểu Mỹ là bom A có tăng tốc... hoàn chỉnh ở bản Swan 1956. Bản chất nó vẫn là một cái bom phân rã tức bom A fission, nhưng bên trong cho thêm một chút vật liệu nhiệt hạch tức có chút bom H fusion. Sau những thử nghiệm lừa đảo khổng lồ của Teller bao gồm Ivy Mike, Ivy King, Castle Bravo... thì Mỹ quay đầu vào bờ, theo chân lý Liên Xô =)), và như thế bao giờ lịch sử cũng chứng minh là khôn. Swan thử nghiệm 22-6-1956. Swan có thể dùng như một bom độc lập, nhưng thông dụng nhất nó được dùng làm bom mồi cho thiết bị nổ hai tầng hoặc nhiều tầng muti stage, two stage.... Bom kép dùng Swan có đại diện là W47, loại đầu đạn của đạn đạn đạo bắn từ tầu ngầm Polaris A-1.

    Như đã nói trên. Swan đánh dấu những tiến bộ cơ bản nhất của vũ khí nhiệt hạch Mỹ, như thay một rừng kíp điện bằng trạm truyền nổ, làm giầu đến mức sạch Li6, làm khối rỗng bên trong nhiên liệu phân rã fission để cái búa nó đập chứ nó không ấn... Đây là những điểm khoa học tối thiểu mà các thử nghiệm lừa đảo của Teller đã ăn cắp tiền.

    Có thể xem thiết kế của Swan ở đây. Swan có sức nổ 15 kt, nặng 47,6 kg, có hình trứng dài 58cm và đường kính 29,5 cm. Như thế là nó cực kỳ tiên sbộ so với Fat Man 4,6 tấn. Và quan trọng là chúng ta đang nói, nó là đích của vụ nổ thử Triều Tiên lần 3. Cái tên lửa Triều Tiên có thể mang được 10 đầu đạn Swan ném xuống bất kỳ điểm nào trên địa cầu ( :)):)) ).
    [​IMG]

    Như đã nói trên, bố trí trạm truyền nổ của Swan giống như của đạn B40 năm 1949 (năm được chấp nhận, nguyên lý truyền nổ của B40 đã nói trên). Có hai điểm khác, một là Swan có thể coi là 2 đạn B40 châu đầu vào nhau. Hai là, B40 là vũ khí rẻ tiền đến ********* cũng chế ra chất đống được, còn Swan là hàng đặc chủng.

    Ở đây, chúng ta lại so với thiết kế bánh kẹp sloika "Слойка" Liên Xô của Andrei Dmitrievich Sakharov .

    Như đã nói, Swan đã dùng cái búa để đập chứ như Fat Man thì búa dùng để ấn. Cho đến nay vũ khí Mỹ từ súng thông thường như M16 vẫn lấy búa ấn như thường. Để đập, thì bên trong khối nhiên liệu phân rã hình cầu Plutonium 239 phải có một khoang rỗng đủ lớn, để Pu tăng tốc trước khi đập vào nhau nén lại. Khoang này ở Swan được lèn hỗn hợp khí D-T ( Tritium / Deuterium ). Swan đặt nguồn khởi động neutron ( Beryllium ) ở ngoài Pu, điều này cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, Cái búa Swan nó hoạt động thế này, khi nó đập một vật thì nó không để vật đó trên đe, mà dán vật đó vào mặt búa. Ở mô hình bánh kẹp, Liên Xô không bỏ lớp đệm tamper U-238 đi như Swan, Be cũng có thể làm đệm, nhưng tỷ khối của nó quá nhỏ. Vấn đề là, thuốc nổ ( High explosive) đặt sát đệm Be, đệm Be đặt sát nhiên liệu phân rã Pu. Để tránh tình trạng dán vật cần đập lên mặt búa, thì Liên Xô để khoảng trống , ít nhất là một khoảng trống giữa đệm và nhiên liệu Pu. Khi đó, đệm có tác dụng như cái búa, nó tăng tốc lên một đoạn rồi mới đập vào nhiên liệu. Điều này tránh việc hóa lỏng đệm-nhiên liệu quá sớm, hóa lỏng / phá vụn do thuốc truyền sóng chấn động nung nóng , tranh việc hòa trộn làm loãng nhiên liệu. Thật ra, đệm U-238 phản xạ neutron tốt hơn nhiều Be trong phản ứng, đồng thời những nguồn neutron hiện đại nhỏ gọn hơn nhiều không gian dành cho đệm Be.

    Nhưng điều đó chưa phải là hết những cái hay ho của Swan.

    Vấn đề là Mỹ học lỏm được B40 cái trạm truyền nổ. Trạm truyền nổ có tác dụng dẫn phản ứng nổ đến những vị trí khác nhau ở các thời điểm đã định, giúp phản ứng nổ diễn ra sau đó diến biến như ý, ở đây là cần một mặt cầu đồng đều. Nhưng Swan đã dùng cái trạm truyền nổ ấy với tác dụng ngược. Điều này cũng có thể lý giải bằng sự chống đối của cái rừng kíp điện nhà Teller, chúng lại bơm đểu.

    Hài thế này, Swan bố trí hai trạm như trên để không nổ đều, mà ngược lại. Người ta yêu cầu Swan phải được điểm hỏa bằng hai lệnh từ hai kíp điện, cho an toàn. Nếu như chỉ một kíp nổ thì Swan không nổ phần hạt nhân. Thế nhưng, cái trạm truyền nổ B40 làm việc rất tốt =))=)). Thế nên hầu hết các vụ thử đều cho thấy Swan vẫn nổ , đến năm bảy trăm kg TNT.
    [​IMG]



    Thật ra dữ liệu thử nghiệm bị làm giả rất nhiều. Với cái cấu tạo trên thì không phải năm bẩy trăm, mà hầu như Swan nổ tốt khi điểm hỏa chỉ một kíp. Việc dùng nhiều kíp cho an toàn, tức bom chỉ nổ phần hạt nhân khi các kíp cùng làm việc, thì chỉ có thể đạt hoàn hảo trên chìa khóa của bom hạt nhân tốt, là kiểu súng gun-type, chứ không phải kiểu nổ sụp vào trong Implosion-type. Sau này Mỹ cũng dùng như bom Thụy Điển và châu Âu, tức là không yêu cầu ngòi điện làm việc song song nữa, khi đó thì cái trạm truyền nổ B40 sẽ làm theo mục đích của nó là nổ thật đều chứ không làm ngược lại. Trạm truyền nổ B40 được thể hiện giống y đúc B40, và rất tốt, ở kiểu linear implosion. Thụy Điển thì thiết kế còn tốt hơn trạm B40, họ dùng tương quan vận tốc truyền nổ của 2 loại thuốc, cùng quán tính của đệm tamper U-238, để cho phản ứng nổ rất đồng đều.

    Kiểu Swan là kiểu bom khinh khí nhẹ nhàng nhất. Như chúng ta thấy, nó rất dễ làm, dễ làm đến mức khi Mỹ muốn nó dek nổ nó cứ vẫn nổ. Nhược điểm của Swan là Swan, tức là Mỹ làm các trạm truyền nổ mỏng mảnh. Cũng như Swan những làm lớp thuốc hình cầu, đệm tamper... dầy nặng, thì nó nổ luôn luôn rất đều kể cả chỉ có một kíp.

    Nhược điểm chung của các loại bánh kẹp kể cả Swan là khó nhét nó vào bên trong quả bom tầng sau, cũng như khóa an toàn với điều kiện mở là nhiều kíp điện làm việc cùng lúc. Những điều này chỉ có thể khắc phục hoàn hảo bằng kiểu súng. Nhưng khó khăn của kiểu súng là khó làm.

    Nhược điểm riêng của kiểu Swan so với các kiểu bánh kẹp khác là nó yếu. Nếu như bom A của nó đạt lên đến 20-40kt thì có thể bỏ triti, như đã nói, đây là mấu chốt quan trọng của vũ khí hạt nhân. Nhưng vẫn đề là trình độ nặn thuốc dẻo, đúc thuốc rắn... của Mỹ còi nhất thế giới, mà bom H mạnh không phải bằng những lò hạt nhân, mà bằng trình độ nặn thuốc nổ thông thường.

    =))=))=))=))

    Kết luận sơ sơ của phần Swan là. Đạn B40 rẻ rách của chúng ta lại có diễm phúc sử dụng kỹ thuật nổ của siêu vũ khí Mỹ. Phần bom H của Swan không đáng kể, nó chỉ làm mồi. Như thế, thì Bắc Triều Tiên chỉ cần phần bom A của Swan là đủ, và họ có trình độ làm phần bom A của Swan cao hơn Mỹ nhiều. Swan dài nửa mét, rộng ba mươi phân, nặng 50 cân. Mỗi quả tên lửa còi xương của Bắc Triều Tiên đủ sức đem 10 quả Swan ném xuống bất cứ điểm nào trên địa cầu. Bắc Triều Tiên đủ Pluton làm nhiều trăm quả Swan như thế.

    Trong giới hạn của bom A, Bắc Triều Tiên thỏa thích phóng to Swan. Mức kịch trần là 500 kt dạt được với một cỗ máy khá nặng, có thể dùng làm mìn đặt cạnh Nam Hàn Xẻng. Những tên lửa tầm ngắn mang đầu đạn độc lập dùng để san phă3ngr Nhật-Hàn có thể to ra chút đến cỡ 20kt , đầu đạn nặng khoảng 100-200kg. Sức Bắc Triều Tiên đủ để mưa độ 50-100 đạn như thế sang Nhật Hàn, chấp 10 cái Mỹ chồng lên cứu giá. 4000 năm lịch sử Nhật Bản đi đời, Nga-Tầu-Mỹ ôm nhau khóc bạn quý, trong đó Nga-Tầu vừa khóc vừa cười nhe răng [:D].

    Đó là kết luận của việc Mỹ nhốt một nước có cái mỏ uran vào tù.
    :)):)):)):)):)):))

    Một kết luận nữa của phấn Swan là. Teller không làm ra một vũ khí hạt nhân nào ngoài một đống cám chó để ăn cắp một chương trình khổng lồ. Tuy Swan đuổi việc toàn bộ những sản phẩm của Teller là Ivy Mike, Ivy King, Castle Bravo, cũng như cái ống hình trụ.... nhưng Teller không bị đuổi việc. Hệ thống chó dại Mỹ vẫn tiết tục nổ tung trời bằng ông ta. Để, sau đó thì Teller còn có cơ hội ủng hộ những chương trình chiến tranh giữa các vì sao của Reagan, hay cái pháo đài bay bắn đại bác laser của Bush, hay ông ta không có thái độ rõ ràng nhưng rất giống chương trình máy bay M3 A-12/F-12/SR-71/MD-12..... Cám chó dại về những cái đó thì ttvnol có tập đoàn cực tím, xã hội có những rận chí, vtc, giáo dục việt nam....

    Và, chúng ta phải làm quen với những Teller và những tập đoàn chó dại bên ông ta. Có đâu xa, Cường quốc vệ tinh Việt Nam, Tẩy chay hàng Tầu.... đó.
    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)


    Sau Swan thì bom khinh khí của Mỹ định hình. Đây là điều bắt buộc, Mỹ phải bỏ chương trình lừa đảo của Teller, vì Liên Xô đã có nhiều bom ném từ máy bay, cũng như cả hai nước Xô-Mỹ đều đã có nhiều đạn tự hành đạn đạo, tầu ngầm... cần những bom thực tế chứ không phải bom giả lừa đảo.

    Như đã nói trên, phần nổ thứ 2 phải bỏ mô hình cái trụ của Teller-Ulam, thay vào đó là hình cầu, với nguyên lý hoàn toàn khác. Mỗi quả bom như W88 có phần mồi là một quả Swan, chứa 4,5 kg Pu quân sự và một ít D-T. T Triti ở W88 có một bình chứa dự trữ, bình này định kỳ bơm thêm vào trong lòng bom để bù số hao đi, đồng thời có các cánh làm mát vì Triti tỏa nhiệt mạnh.
    http://www.globalsecurity.org/wmd/systems/w88.htm
    http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Weapons/W88.html
    W88 có sức nổ khoảng 400-500kt, nặng gần nửa tấn.


    http://www.globalsecurity.org/wmd/systems/images/w88-image10.jpg
    Phần mồi của W88 dùng khối thuốc nổ mạnh dầy, bỏ cái chức năng khóa an toàn bằng nhiều kíp điện làm việc cùng lúc.

    Phần thuốc của quả bom thứ 2 dùng D-Li với Li6 làm giầu sạch (lithium-6 deuteride). Hình cầu có nhiều lớp xen kẽ D-Li và U-235 (uranium-235 sparkplug). Ngoài cùng của phần bom thứ 2 là lớp U-235 dầy (uranium-235 pusher). Khi quả bom mồi Swan nổ, ngoài nhiệt năng, một lượng lớn N sinh ra làm U-235 phân rã tỏa nhiệt, kích nổ D-Li. Vỏ dầy bằng U-235 của quả bom thứ 2 giúp D-Li chậm bay đi trước khi tham gia phản ứng nhiều. Cả hai quả bom thứ nhất và thứ 2 đặt trong bình bằng U-238 (uranium-238 case) có tác dụng đệm tamper, vừa ngăn tan nhanh, vừa sinh ra rất nhiều nhiệt từ neutron nhanh của phản ứng nhiệt hạch fusion. Giữa lớp đệm tamper U-238 và hai quả bom vẫn là cao su polystyrene (plastic foam), nó hấp thụ tia X tạo plasma, nén hai quả bom lại ngăn tan nhanh.


    [:D][:D][:D][:D][:D]
    =============


    Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, nhược điểm chung của các vũ khí dùng kiểu nổ sụp vào trong Implosion-type là nó chỉ thích hợp với việc làm ra quả bom phân rã fission, bom A, loại tốt nhất. Bản chất của kiểu nổ sụp vào trong là dùng liều nổ tạo hình Shaped Charge. Liều nổ tạo hình được ứng dụng rất nhiều trong các vũ khí xuyên giáp như đạn lõm, mà chúng ta hay nói đến B40. Bản chất của việc tạo phản ứng phân rã dây chuyền trong vũ khí là tạo ra điều kiện quá tơi hạn và làm sao để duy trì điều kiện đó lâu , phản ứng đủ dùng, trước khi bom tan ra. Ở cả kiểu súng và kiểu nổ sụp vào trong người ta đều tăng tốc cho vật liệu phân rã (U-235 hay Pu), chúng lao vào nhau nén nhau đến quá tới hạn. Vì một quả đạn B40 nhẹ nhàng hơn nhiều so với một cỗ pháo săn tăng, nên nếu như chỉ dừng mục đích ở phân rã như thế, thì B40 tốt hơn. Như thế, nếu như chỉ muốn làm bom A thì nổ sụp vào trong là lựa chọn tốt nhất.

    Chúng ta đã biết giới hạn đó, chính là Swan được chau chuốt hơn nhưng trừ đi vật liệu nhiệt hạch D-T, nặng khoảng 50kg, dài khoảng nửa mét, rộng 30 phân, và sức nổ độ 5-10 kt. Chau chuốt Swan bằng cách bỏ đi những ngu xuẩn của Mỹ, hết sức đơn giản.

    Thuốc nổ dùng cho các trạm truyền nổ và thuốc tạo hình Shaped Charge thường dùng HMX. Có hai loại thuốc nổ có tốc độ truyền nổ đến 9000 là RDX và HMX. RDX không ổn định, nó dễ bị kích nổ, nên các vũ khí tốt đều chi tiền mua hàng hiệu HMX. HMX thường được tinh chế từ RDX vì chúng cùng sinh ra khi sản xuất. Ngoài ra, có một số thuốc nổ từ RDX/HMX nhưng ổn định hơn. Ví dụ Cyclotol là hỗn hợp RDX với TNT giúp nó cứng và ổn định hơn. Hay thuốc nổ dẻo như Semtex hay C4 là thuốc công binh dùng ngoài thực địa, chống ẩm và dễ nặn như đất sét để tạo hình. Nhờ tốc độ truyền nổ cao, nên có thể bố trí hình dáng khối thuốc để nó nổ đồng đều trước khi các sản phẩm nổ chuyển động đủ xa. Kiểu đơn giản và ngon lành nhất là làm cho nó có cục thật dầy, quán tính của cái cục đó đủ để ngăn nó chuyển động quá méo trước khi toàn bộ nó phát nổ.
    ==========


    Nhưng nếu dùng bom A để kích nổ bom H thì khác. Thuốc nổ Shaped Charge không cho phép nhét quả bom A mồi vào bên trong quả bom H. Chính vì thế, phải để quả bom mồi bên ngoài quả bom H chính dùng D-Li. Điều này giảm tác dụng của quả bom Swan mồi, đồng thời quả bom chính tan nhanh hơn trước khi phản ứng dâng mạnh. Chính vì thế, vũ khí nặng, yếu, tốn triti mồi. Mà triti lại là chìa khóa của sức mạnh hạt nhân quân sự, nó chỉ là mồi, nhưng chế tạo tốn kém.

    Như thế, điểm khác biệt giữa phảnnứng phân rã fission ở bom A và bom H là chất lượng. Bom A để làm mồi cho bom H không cần to, nhưng cần tốt, vùng phản ứng phải nhỏ, bền, không có thuốc nổ đập phá lung tung. Quả bom A ấy lại càng phải nhỏ càng tốt , vì nó sinh bẩn, khó vào nhặt vàng của giặc đã chết.

    Mãi về sau này Mỹ mới cho ra bom Neutron sạch hơn. Nhưng sau này thì những ngòi nổ tốt như thế cũng không được dùng nhiều nở Mỹ.

    ======

    Ở đây, ta chú ý đến một việc.

    Andrei Dmitrievich Sakharov bên Liên Xô thiết kế mô hình bánh kẹp sloika, ngay từ đầu nó đã có những hoàn thiện đã nói trên và nhanh chóng thành công. Bánh kẹp được đề nghị 1948, năm 1949 thiết kế của nó đã chạy bằng Li-D trong đó làm giầu Li6. Nhưng Liên Xô chưa có nhiều lò phản ứng, vụ nổ RDS-6s năm 1953 ngốn gần hết số triti ngày đó. Vì vậy, việc thử nghiệm các bom đạn Liên Xô không thể nhanh như bên Mỹ. Chúng ta cần hiểu, năm 1946 Liên Xô mới tới hạn cái lò hạt nhân đầu tiên của châu Âu F-1 (lò này nấu mấy ngàn năm ra một bom), họ đã nỗ lực rất nhiều bằng các lò nhỏ xây nhanh, nhưng mới 3 năm thì chưa nhiều lò được hoàn thành.

    Vào những năm 1954-1955 thì Liên Xô đã vượt xa thế giới, về kỹ thuật hạt nhân dân sự họ đã có thế hệ máy ly tâm mới hoàn toàn khác thế giới còn lại, còn vũ khí thì ném bom H trước Mỹ. Đồng thời, Mỹ phải cảm ơn Liên Xô, không phải chỉ là một mẩu kỹ thuật không tới hạn của máy làm giầu, mà sự thành công của bom Liên Xô đã làm Teller phải lùi bước nhường chỗ cho Swan, hết đường lừa đảo.

    Tuy nhiên, vào năm 1953 thì Liên Xô đã quyết định dùng số triti ít ỏi của họ để nổ mô hình bánh kẹp RDS-6s, mà tạm lùi chương trình 2 súng bắn vào nhau, cái ống RDS-6t. Như trên, nếu dừng ở mức nổ một tầng thì bánh kẹp là ưu việt nhất. Nhưng người ta không dừng ở nổ một tầng. Kiểu súng khó làm hơn, nhưng phải làm cho tương lai.

    Ít bạn biết một chuyện hài hước.
    Andrei Dmitrievich Sakharov sau này rất chi yêu hòa bình, chống vũ khí hạt nhân =)). Tóm lại là ông ấy thất nghiệp. Ông ấy thất nghiệp vì kiểu súng.

    ==============

    Chúng ta đã nhìn lại cái dở của cả hai quả bom Bé Kều và Ông Béo , Little Boy và Fat Man. Cái dở này không phải là cái dở phần hạt nhân, mà là cái dở của ngành súng ống Mỹ. Bom hạt nhân tốt không được quyết định ở các lò phản ứng hay máy làm giầu, mà được quyết định bởi việc chế biến tạo hình thuốc nổ thường. Ngày nay, việc mô phỏng ở Bắc Triều Tiên rất đơn giản, nhưng ngày đó không có máy tính, cần những nhà toán học tài ba, mà ngành vũ khí điên như chó của Mỹ rất ghét toán học.

    Bé Kều có khẩu súng quá dở, chỉ 300m/s, trong khi đó những pháo tăng thông dụng-chứ không phải vũ khí đặc chủng, bên Xô-Đức đã có vận tốc trên 1000m/s. Với một cái máy nặng hơn 4 tấn thì không lo đến khối lượng các nòng pháo tăng. Hai khẩu pháo như thế bắn vào nhau đạt 2000m/s, đủ làm Bé Kều mạnh thêm 10 lần.

    Vấn đề là Mỹ cũng có pháo mạnh, nhưng đó là hàng nhái chứ họ chưa tính toán thiết kế pháo. Mà pháo của Bé Kều thì không nhái được. Thật ra, vào lúc đó thì một khẩu súng đặc chủng thừa sức bắn 3,4 km/s bằng hai súng bắn vào nhau, tất nhiên nếu nó không được thiết kế ở Mỹ.

    Về đạn, Bé Kều ngu đến mức nó bắn phần nặng sang phần nhẹ, trong khi bắn phần nhẹ sang phần nặng thì vận tốc cao hơn. Thêm nữa, hai đạn này không nén nhau tí nào mà chỉ xỏ vào nhau.

    Như thế, chỉ với cái Bé Kều, nhưng cải tiến chút khẩu súng, thì đã có sức nổ 50 kt, quá thừa đủ để kích nổ D-Li mà không cần D-T. Càng dễ dàng hơn khi D-Li đó không đặt trong quả bom khác mà đặt ngay điểm Bé Kều phát nổ.

    Những vũ khí hạt nhân kiểu súng thì tinh vi chứ không đơn giản như bé kều. Cũng ít có kiểu súng nào nhẹ được như Swan, nhưng vấn đề là Swan không dùng để nổ một mình. Điểm nổ của bom A kiểu súng ngay trong tâm một quả bom H nên toàn bộ vũ khí lại nhỏ nhẹ hơn.


    Về sau này, Liên Xô sử dụng mẫu RDS-6t nhưng thu nhỏ hơn. Họ dùng hai súng hai đầu bắn hai đạn vào nhau, trong một số trường hợp là nhiều hơn hai súng. Nếu như hai kíp điện không làm việc chính xác đến phần vạn giây, thì đạn không gặp nhau ở chính tâm quả bom H và phần hạt nhân nổ rất bé. Với hai súng bố trí chữ V cùng bắn vào một bia, hay 3 súng, thì phần hạt nhân sẽ không nổ tí nào nếu như hai kíp điện không làm việc cùng lúc. Chính vì thế, vũ khí thỏa mãn điều mà Swan không làm nổi khi Swan định cãi đạn B40, đó là hệ thống an toàn chỉ có thể nổ bằng hai lệnh.

    Cũng như bánh kẹp, kiểu súng có nhiên liệu là Pu, và có vỏ nhiên liệu là đệm tamper bằng U-238. Chuôi của hai đạn là U-238, đầu hai đạn là Pu, chuôi đẩy hai đầu đạn nén vào nhau ở chính giữa một khối Li-D. Một số vũ khí nhỏ có thêm D-T đặt trên hai đạn hoặc trộn trong D-Li, bằng cách bơm khí T vào khối LiD.

    Tuy chưa phải kiểu súng, nhưng RDS-27 năm 1955 đã không dùng T Tritium. Đây là chìa khóa chiến thắng của lực lượng hạt nhân Nga, mặc dù sau này họ vẫn dùng T cho các đầu đạn cần thu gọn nhẹ. Kết quả là bác Mèo Hoang ngày đêm mời bác Gấu dỡ bom ra đốt.=))=))


    =============


    Tóm lại là thế giới này vãi đái. Dân chúng ba siêu cường Mỹ Nhật Hàn sợ vãi ra quần.

    Bom hạt nhân toàn đồ giả.

    Thằng tử tù trong ngục nó có bom hạt nhân và tên lửa để bắn bất cứ điểm bào trong bẹn ông mà không có cách nào đỡ.

    Nga-Tầu chiếu tướng, đến chúng em còn chả bảo được nó, bác Mèo tự sang đấy mà....

    Kinh tế ? CHúng ta biết Tầu Khựa là bậc thầy về chính trị các nước chó diên Mỹ Nhật Hàn. Họ dùng chính sách biển đảo để ủng hộ phái chó dại ở Mỹ Nhật Hàn Việt, và được như ý, đâu đâu chó dại cũng thắng cử. Chó dại là đám hút máu thị trường, hút kiệt quệ những đối thủ cạnh tranh với Tầu Khựa. Thời điểm 10 năm tới là Tầu Khựa vượt Mỹ,m nên Mỹ chó hơn bao giờ hết. Cao cờ, Tầu Khựa ủng hộ chó dại Mỹ, kinh tế Mỹ kiệt quệ, thế là chó dại Mỹ cũng kiệt sức cắn. Đúng là tiêm thuốc liều cho thằng sắp chết vì vỡ tim cho nó nổ tim luôn.

    Bây giờ thì Nga-Tầu ôm bụng cười vỡ. Về mặt luật giang hồ, tất cả mọi người đều phải phản đối thử vũ khí hạt nhân, nên Nga Tầu chỉ có thể làm ngơ trước việc Triều Tiên bắn vệ tinh, chứ không thể làm ngơ trước việc Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân.

    Thế sau khi gọi thằng ún lên đập bàn rồi thì Nga-Tầu làm gì nhỉ: quay sang Mỹ-Nhật-Hàn, ngu chưa, chúng mày đừng có điên thêm nữa. =)),

    Mỹ-Nhật-Hàn-Việt còn biết làm gì đây nhỉ, thủ dâm điên cuồng, xóc lọ đến phát điên. Việt còn đỡ, Mỹ-Nhật-Hàn thì dư luận dân chúng run cầm cập. Obama có đổ đầy Tokyo dịch tự sướng thì dân Nhật Bản vẫn run như dẽ. :))

    Chúng ta
    đã thấy, theo tuyên truyền của đám chó dại thì BTT cùng đường chết đói nhé, chí phèo bất cần ai nhé, điên khùng nhé... Nào xem thằng cùng đường điên khùng nó giải trí nào. Kết luận là, BTT vừa nổ một quả Swan không có triti, họ có đủ sức làm hàng trăm quả như thế, mỗi tên lửa của họ đủ sức mang mỗi chuyến 10 Swan đến bất cứ điểm nào trên địa cầu.

    tùng cheng, tùng cheng . Phông nền của Bắc Triều Tiên là nước Tầu Khựa. Nước ấy có cái lò bỏ hoang 816, mỗi cái lò như thế bằng 5 lần toàn bộ các lò ở
    Savannah River Site bên Mỹ. Nào, rận chí đâu, vtc đâu, giáo dục Việt Nam đâu, các em ra đây tụt quần xóc lọ nào, xóc điên rồ nào, thật điên rồ vào nào.


  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình vừa nấu nướng xong, đợi một số thực khách đến dọn tủ lạnh, chán chả có việc gì thì xem TV, dạo qua cái vtc cái.

    Trời đất, cái phim có lẽ bởi vì yêu lại chiếu. vtc6 chiếu trước vtc8 có mấy tập, vtc8 chiếu chưa xong thì vtc5 lại chiếu từ đầu. Cái phim vô lý, hai đứa con trai con gái chưa chồng chưa vợ thuê chung nhà ở.... thôi nhưng mà phim rẻ tiền giải trí cũng được, à nhưng mà chiếu đi chiếu lại, đúng là lũ hết cái để chiếu.

    Lục lúc, lại vtc6 chiếu lại cái đoạn video quảng cáo chùa Đậu, lừng lẫy quả bình luận sông Hằng ô nhiễm vì xác chết nổi lềnh phềnh, theo phong tục ở Ấn tất tần tật hơn 1 tỷ dân Ấn khi chết đền ném xuống đó nổi lềnh phềnh. =))=)) Cái phóng sự quảng cáo thuê này cũng chiếu lại lê la khắp các kênh vtc có lẽ được 2 tháng, lần thứ 1x rồi.

    Chao ôi là văn hóa tôn giáo vtc. Mình vẫn để cái đầu số vtc, nhưng kiểu này có khi tháo ra, đến mùa các cháu quê lên ôn thi, các cháu xem những thể loại này chì thành chó sớm. À mà đấy lại vtc, vướng mấy thằng hàng xóm bd xem phim dài lê thê. Thôi cứ để đấy vậy.

    ===============

    Mình định lục lại đám cám chó nhân việc BTT nổ bom lần ba, nhưng nhiều quá, riêng giáo dụch Việt Nam đã có cả hơn chục chậu cám chó.

    :)) Cười nào. Quả bom Ivy Mike và Castle Bravo tự hào của các chó dại lại hoá ra chỉ có 1/4 là bom khinh khí fusion, còn lại là bom phân rã, tức 3/4 của nó là bom phân rã fission. Nhân vụ nổ thứ ba của Bắc Triều Tiên chúng ta soi lại bom hạt nhân Mỹ bị ăn cắp từ trong trứng. Phản ứng chính của Ivy Mike và Castle Bravo là phản ứng phân rã U-238, chứ không phải phản ứng nhiệt hach. Phản ứng này gọi là phản ứng phân rã bởi neutron nhanh fast fission. Nó xuất hiện khi neutron có năng lượng cao bắn phá hạt nhân. Ở mức năng lượng thấp hơn thì U-238 sẽ nuốt N mà không vỡ sinh năng lượng, sau một vài phóng xạ thì hạt U-238 đó sẽ thành Pu, tỏa rất ít năng lượng. Nhưng D-T cho ra N 14 mev, bắn vào U-238 sẽ làm U-238 này vỡ tỏa năng lượng 200 mev. Cứ 5 gram D-T (hay 8 gram Li6-D) sẽ gây phân rã 238 gram U-238, cứ 80 J tỏa ra từ Li6-D sẽ có 500 J toả ra từ vỏ U-238. Vấn đề là phải làm lớp U-238 thật dầy không thì N bay qua mà không đập. Người ta làm bom H để vũ khí nhẹ mà vẫn mạnh, còn đây vũ khí tỏa nhiệt bằng 5 tấn tamper.

    Và thế là có trò ảo thuật. Người ta làm lớp vỏ 5 tấn để hứng hết N, có quả bom fast fission, rồi lừa đảo đó là bom H, bom fusion.


    =)):))[:D]

    Tình hình kinh tế ảm đạm, thế mà thế giới vừa đượt đốt pháo tết giải trí, ai ai cũng cười vãi linh hồn. Có thể gọi khủng hoảng lần này là khủng hoảng thủ dâm, khủng hoảng xóc lọ.

    Dân Nhật Hàn Mỹ run như rẽ, giai đoạn này thì chó dại các nước này chỉ còn mỗi nước đua nhau thủ dâm, xóc lọ điên cuồng. Người Tầu Khyựa quả thật là xuất sắc, đúng là sức trẻ. Thể chế chính trị của họ không đúng, nhưng kinh tế của họ quá trẻ, các băng đảng kinh tế chia nhau lãnh đạo cái bộ chính trị thối khắm của họ, nên nó cũng đỡ thối khắm, không những thế lại rất được việc.

    Bao giờ cũng vậy, sự phát triuển quy mô lớn sẽ tạo ra những tổ chức, những tổ chức này dù là kinh tế, khoa học, hay mafia... đều là những thế lực, và đều có mưu mô. Phải nói rằng không chỉ mưu mô cực thâm sâu, mà người Tầu nắm bắt tinh tế chính trị của các đối thủ chính, là Mỹ Hàn Nhật.

    Mấy năm qua Tầu Khựa dùng chính sách mâu thuẫn biển đảo như là đô ping bơm thổi đám chó dại bên Mỹ Hàn Nhật và cả Việt Nam. Chó dại bao giờ cũng là giun sán giòi bọ hút máu kinh tế. Những điều này dọn đường cho người Tầu trong 10 năm vươn lên vượt qua mặt Mỹ về ảnh hưởng quốc tế. Nếu không có dọn đường này, thì sự cản trở của Mỹ rất chó má. Hoàn hảo, phái chó dại đồng loạt thắng cử ở Mỹ Hàn Nhật Việt.

    Đỉnh cao của các chiến dịch bơm đô pinh như thác lũ nuôi chó dại trong nhà các đối thủ có lẽ là vụ nổ bom lần thứ 3 của Triều Tiên này. Cả thế giới chứng kiến trận đại xóc lọ ở Mỹ Nhật Hàn Việt. Phái chó dại ở các nước này vừa thắng cử, không còn cách nào khác là thể hiện độ chó dại hơn bao giờ hết, thể hiện những âm mưu độc địa nhất trong khủng hoảng kinh tế, tàn phá không thương tiếc kinh tế các nước này. Những kế hoạch tốt đẹp nếu có hình thành trong chúng đều bị thác lũ xóc lọ này phá tán.

    :((:((:((:((

    Chương trình hạt nhân Mỹ từ trứng nước đã là chương trình chó dại, tàn phá ngân sách, hút máu thị trường qua giá điện và quân sự, xâm lược quốc tế truyền bá đàn giun sán giòi bọ bằng cái ô an ninh... Từ trứng nước, Mỹ đã mua bom giả. Đến nay, không còn cách nào khác, quân đội Mỹ phải hủy các lô hàng giả đó xóa dấu vết bằng các hiệp định cắt giảm vũ khí, dỡ bom ra đốt.

    Quá hài, trong khi Mỹ dỡ bom ra đốt, thì Trung Quốc khoe lực lượng hạt nhân hùng hậu.

    Chưa hết, nếu như Nga-Tầu lịch sự, thì Mỹ Hàn Nhật bị treo lên đầu kho bom mới nổi của Triều Tiên, không hùng hậu cho lắm, nhưng đủ để giết chết Mỹ Hàn Nhật bất cứ lúc nào. Tất cả đều là kết quả của chính sách tuyên truyền và ngoại giao Mỹ Hàn. Rõ ràng là, theo như Mỹ Hàn Nhật nhồi sọ, thì BTT chả tiếc gì khi giải trí bằng cách ném bom lên đầu họ. BTT cùn, BTT chí phèo, BTT chết đói, BTT cùng đường.... tiếc gì đời.


    =)):))[:D]>:)
    Hơn 2 năm trước, năm 2010, Tầu Khựa mở cửa khu nhà máy nấu bom xây dở Công Trình 816. Như chúng ta đã phân tích, công trường này bỏ dở vì Đặng Tiểu Bình nhìn thấy nó đặt ở vùng đất quá nguy hiểm, có động đất mạnh. Nếu như Đặng không cho dừng công trình vào năm 1982-1984, thì động đất Tứ Xuyên ngày 12-5-2008 đã gây thảm họa hạt nhân cho toàn bộ Quảng Đông. Công trình 816 là một nhà máy nấu bom có cấu tạo hầm ngầm như lò ADE-2 bên Liên Xô. Nhà máy đặt ngầm trong đường hầm sâu 400 mét, tải nhiệt bằng nước sông Quảng Đông, đặt trên Bồi Lăng, Trùng Khánh. Đến nay, nhà máy được đánh giá là công trình ngầm nhân tạo lớn nhất thế giới. Năm 2003 Trung Quốc đã quyết định giải mật thông tin về hầm ngầm này. Tuy nhiên, trừ nhà máy phản ứng hạt nhân chưa xây xong, thì phần lớn hầm ngầm vẫn được sử dụng bởi lực lượng hạt nhân, như là các kho tàng và căn cứ. Năm 2008 động đất nghiêm trọng, Trung Quốc có vẻ như rút phần còn lại đi, và phần nhà máy được bán vé du lịch.

    Cũng như ADE-2, nhưng ôm đồm nhiều chức năng hơn. Công trình 816 nếu xây xong là một tổ hợp khép kín chịu được cuộc tấn công hạt nhân mạnh nhất. Nó có đủ các chức năng từ lò phản ứng cho đến bắn tên lửa nó chế tạo ra vào đầu địch. Ngay cả khi chiến tranh hạt nhân tổng lực xảy ra, thì nhà máy chỉ cần đóng cửa lại và vẫn sản xuất / chiến đấu tiếp.

    Ban đầu, Trung Quốc xây dựng các nhà máy hạt nhân ở Liêu Ninh-Hắc Long Giang vùng Đông Bắc và Cam Túc-Thanh Hải vùng Tây Bắc. Đây là hai địa điểm phủ sóng Mỹ gần nhất. Từ đây, từ những năm 197x thì toàn bộ nước Mỹ đã bị đặt dưới tầm bắn của tên lửa Trung Quốc. Sau chiến tranh Xô-Trung, Công trình 816 được xây dựng ở Tây Nam do lo ngại Liên Xô.

    Vấn đề là, cái lò phản ứng hạt nhân khổng lồ của nó lộ diện. Điểm đầu tiên người ta chú ý đến, là Trung Quốc sử dụng kiểu lò nước nặng kênh đứng như 5 lò Mỹ ở Savannah River Site (SRS). Điểm thứ 2 chú ý đến, là lò phản ứng rất lớn, có thể tích trong gấp 170 lần mỗi lò Savannah River Site (SRS). 5 lò Savannah River Site (SRS) mỗi năm có thể sản xuất 2 tấn pluton quân sự loại tốt, thì không hiểu cái lò 816 khi vận hành mỗi năm sẽ sản xuất bao nhiêu pluton. Mỗi một quả bom hạt nhân tốt loại to nhất chỉ cần 4,5-7 kg pluton mà thôi.

    Thùng lò của công trình 816 có đường kính và chiều cao hơn 20 mét. Cái lò lớn nhất quả đất từ trước đến nay là RBMK có chiều cao vùng phản ứng 7 mét, thùng lò cao 9,75 mét, đường kính 14,52 mét.

    Đương nhiên, người Trung Quốc không nhiều độ điên đến mức phóng to một bước từ một cái lò bé bằng 1/15 RBMK lên một cái lò có thể tích gấp 6 lần RBMK. Nên chúng ta hiểu là người Tầu đã từ lâu có kinh nghiệm xây dựng và vận hành các lò có công suất tối thiểu là một nửa Bồi Lăng 816.

    Và, Lò 816 chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng công suất nấu bom của Trung Quốc. Như vậy, không có gì giật mình, nếu một hôm Trung Quốc công khai tổng sản lượng pluton quân sự của họ, rất có thể vượt xa cả Mỹ, và có thể vượt cả Liên Xô. Rất có thể có hàng trăm tấn Pu quân sự đã được sản xuất ở Trung Quốc trong 50 năm qua.
    =)):)):(([:D]>:)


    Ở đây, mình nói thêm một chút về hạt nhân quân sự Trung Quốc. Hầu như các kênh thông tin chó dại đều đổ cho Liên Xô giúp Trung Quốc và Triều Tiên xây lò hạt nhân và nấu bom. Đó là điều nhảm nhí. Triều Tiên dùng lò Magnox của Anh. Còn Trung Quốc chúng ta thấy trên, họ dùng loại lò kiểu Mỹ. Cả Triều Tiên và Trung Quốc cũng như Việt Nam đều được Liên Xô viện trợ xây dựng các lò phản ứng hạt nhân khoa học, các lò này nhỏ, ngoài mục đích đo các mẫu đất chẳng hạn, thì được dùng chế đồng vị y tế hay đồng vị phóng xạ kinh tế, như các nguồn phóng xạ chụp ảnh kim loại.

    Từ năm 2000, Trung Quốc công khai khu liên hợp hạt nhân ở Tửu Tuyền / Cam Túc, tức nhà máy 404, hay công ty năng lượng hạt nhân Lan Châu . Trung Quốc công khai điều này vì họ dân sự hóa nhà máy và như thế phải đúng luật quốc tế. Nhà máy này sử dụng kiểu lò than chì-nước nhẹ như ADE Liên Xô. Ban đầu, đây là một lò khoa học Liên Xô xây, lò này rất nhỏ, chuyên gia Liên Xô rút về từ năm 1960. Sau đó Trung Quốc phóng to lò này thành một lò 250 MWt , bắt đầu chạy 1966. Năm 1975 lò đạt công suất nói trên. Trong 198x lò dừng. Đi kèm là hệ thống các nhà máy như kho vận tái chế, các khâu làm giàu và chế tạo nhiên liệu... đây cũng là bãi thử bom Trung Quốc. Theo công bố, Tửu Tuyền 404 đã chế ra 0,9 tấn Pu , Con số rất nhỏ so với cái thùng lò 816.

    Tuy nhiên, như đã nói trên, 900 kg Pu quân sự đó cũng đủ để chế ra 200 đầu đạn hạt nhân loại mạnh nhất.

    Như chúng ta đã phân tích, kỹ thuật Liên Xô chuyển giao cho các nước Việt Nam, Triều Tiên, Trung Quốc...(chỉ nói các lò khoa học), đều không thể dùng để nấu bom, ít ra là không thể nấu bom chuyên nghiệp. Lý do là, các lò này đều dùng hệ kỹ thuật hạt nhân dân sự thế hệ 2, dùng Zr Zicron. Nguyên liệu làm lò này đắt, không thể ủ nhiên liệu trong lò nhanh rồi tháo ra phá đi. Thậm chí Liên Xô đã từng cho ADE ăn loại ống chứa dùng nhiều lần, mỗi lần nấu trong lò xong vặn ốc đổ ra lắp ruột mới.... nhưng đều không đạt. Các thử nghiệm Zr trên ADE về sau được ứng dụng trên bản phát điện của ADE là RBMK. Kể cả Triều Tiên dùng lò Anh cũng không nấu được, vì lò Magnox dùng Mg cũng không hề rẻ. Để nấu ra Pu quân sự tốt, cần dùng cấu tạo ruột lò nhôm rất rẻ, nhôm lại không chịu được nhiệt, nên phát điện rất khó. Cái lò 816 khổng lồ như trên nhưng chỉ kéo turbine 80 MW.

    Như vậy, không như đàn chó dại thế giới thường sủa. Lò phản ứng hạt nhân Tửu Tuyền không phải là lò nấu bom, ít ra nó không phải là lò nấu bom chuyên nghiệp. Chính vì thế, Trung Quốc mới công khai lò này để thâm nhập thị trường công nghiệp hạt nhân thế giới. Điều này cũng như BTT bị lừa, nhiên liệu Magnox không biết làm gì khi lò đã phá, nên đem ra làm bom nổ chơi, và làm bom bằng loại nhiên liệu này là bất đắc dĩ. Đó là BTT, còn một nước như Trung Quốc thì thừa sức xây lò chuyên nấu bom, không dại gì lấy cái lò Tửu Tuyền ra nấu bom.

    Như các tài liệu tử tế công bố, thì Tửu Tuyền là một liên hợp hạt nhân, có tham gia làm bom, nhưng những phần công bố trên là dân sự. Còn sự thật phần nấu bom của Trung Quốc vẫn hoàn toàn dược giữ kín. Ngày nay Trung Quốc quảng cáo nó như một nhà máy dân sự. Dây chuyền làm giầu mới nhập về từ Nga cũng được đặt ở đây. Cần nhắc lại là, làm giầu của Nga rất khác phần còn lại của thế giới, cho đến nay họ mới chỉ xuất khẩu cho Trung Quốc. Nhấn mạnh rằng, làm giầu kiểu Nga rất rẻ, nên độ chó của Mỹ Hàn Nhật với vấn đề hạt nhân điên dại hơn bao giờ hết. Trước đây Nga có nhiều liên quan kinh tế-chính trị với Mỹ Nhật, những cưng đã chiếm 40% làm giầu thế giới. Nay Tầu mua máy của Nga thì thị trường 60% còn lại cực kỳ nguy hiểm, thị trường tiêu thụ dịch vụ làm giầu còn lại chủ yếu là Mỹ Nhật , còn Pháp Đức thì từ lâu đã đầu hàng Nga.
    =)):)):(([:D][:P]

    Thế Trung Quốc nấu bom ở đâu ? Trung Quốc nấu bom bằng lò gì ?
    Ở đây các bạn đừng bắt mình dẫn nguồn.

    Nếu so với cái thùng lò Bồi Lăng 816, thì cái lò 250 MWt Tửu Tuyền đương nhiên sẽ rất vô lý khi nấu bom. Tổng công suất các lò ở Savannah River Site của Mỹ là 5 x 2500 = 12500 MWt, là 50 lần cái anh Tửu Tuyền, chúng cùng loại lò 816, riêng cái thùng lò 816 lớn gấp nhiều lần 5 cái lò đó. Savannah River Site hoạt động không đều, vì Hanford Site ở Washington vận nhành rẻ hơn nhiều, đồng thời số lượng Pu của Mỹ đã quá thừa, nhưng Savannah River Site đã cho ra 31 tấn Pu quân sự loại tốt. Những năm nhiều nhất cụm lò này cho hơn 2 tấn Pu. Như thế, một cái lò như Bồi Lăng 816 chỉ riêng nó đã có khả năng cho ra số Pu quân sự ngang với nước Mỹ 100 tấn, nếu như nó đã hoạt động.

    Thật ra, từ lâu Mỹ đã có ảnh vệ tinh về các lò nấu bom chuyên nghiệp của Trung Quốc, họ đã cho đàn chó dại ăn rất nhiều. Nhưng chỉ thị của chủ chó chúa lợn là đừng có tạo thêm khủng hoảng xóc lọ nữa.
    =)):)):((>:)[:D]:))

    Trung Quốc thử quả bom nguyên tử đầu tiên tháng b10-1964, thử quả bom khinh khí đầu tiên giữa năm 1967. Như thế, không thể nói cái lò Tửu Tuyền khánh thành năm 1966 nấu được kịp ra bom đó.

    Trung Quốc xây dựng hai trung tâm công nghiệp hạt nhân quân sự, đều ở miền Bắc. Một ở Liêu Ninh-Hắc Long Giang, một ở Lan Châu-Cam Túc-Thanh Hải. Có nhiều lý do để chọn hai vùng này.

    Điều đầu tiên là địa chất ổn định. ADE-2 ở trong vùng địa chất rất ổn định, có các tầng đất sét cổ, chính vì thế mà nhà máy bơm nước thải xuống các mỏ nước-khí ngầm hàng triệu năm vẫn cô lập. Cũng vì thế mà Đặng Tiểu Bình không hề tiếc khi phẩy tay khai tử Công Trình 816.

    Cả hai vùng trên đều là sa mạc và thảo nguyên vắng người. Lại có đường tầu hỏa vận chuyển.

    Lan Châu-Cam Túc-Thanh Hải được xây dựng trước từ những năm đầu 196x. Loại lò nấu bom chủ yếu ở đây là lò giống như X-10 của Mỹ và Winscale của Anh. Vào thời gian đó rất khó chụp ảnh hồng ngoại để phát hiện ra lò hoạt động. Loại lò này rất đơn giản, làm mát bằng không khí thổi thẳng ra ngoài. Loại lò này không cần chuẩn bị nhiều, khong cần làm giầu uran, không cần nước nặng, khong cần zicron.... Những vật liệu của nó đều dễ kiếm, là nhôm làm nhiên liệu, Mg làm ống kênh, than chì, các đường ống nước thông thường, các thanh điều khiển boron, bơm và quạt thông thường, băng chuyền chuyển vật liệu phóng xạ cũng như băng chuyển thường. Ban đầu, X-10 còn có cấu tạo chưa thuận tiện lắm, nhưng đến Windscale Pile thì cấu tạo lò đã rất dễ vận hành. X-10 có khối than chì mỗi chiều 7 mét, là cái lò nấu ra Fat Man. Windscale Pile có ống kênh đặt ngang trong khối than chì, nhiên liệu bọc nhôm như khúc mía, nhiên liệu đẩy nhau trong ống kênh, khi đã qua lò thì nhiên liệu rơi xuống bể ngâm tải nhiệt, từ đây băng chuyển chuyển nó đến kho. Các khâu cần khéo léo của việc phá nhiên liệu ra tái chế làm qua các tủ cách ly có găng cao su như các nước khác thời đó.

    Cái lò Công Trình 816 là cái lò xây dựng ở miền Đông Bắc. Nó gọn gàng hơn dễ giấu trong hầm.

    Cả hai loại lò này đều khó phát hiện. Chúng xả nhiệt như các nhà máy điện thông thường, ra sông hay lên không khí, không có các hệ thống làm mát chuyên dụng như các hầm làm mát và tháp làm mát thường thấy. Loại lò nấu bom than chì làm mát khí như X-10 dần dần được thay thế vì kỹ thuật chụp ảnh hồng ngoại phát triển nên dễ phát hiện chúng.

    Như thế, bước thứ 2 của công nghiệp hạt nhân quân sự Trung Quốc là loại lò nước nặng, được vận hành chủ yếu ở miền Đông Bắc. Loại nò này dùng nước sông tải nhiệt, nom nó như một nhà máy hóa chất bình thường rất nhiều ở khu khai khoáng Đông Bắc. Rất nhiều các nhà máy hóa chất trong đó là nhà máy quân sự, thuốc nổ, bom đạn, và cái lò nấu bom được bảo vệ như thế trong thời vệ tinh.

    Lò nước nặng Trung Quốc có kênh đứng, nhiên liệu bọc nhôm, hàn kín, trong lèn nước tải nhiệtm khá vào khung zicron, ngâm trong ống kênh tròn cũng làm bằng zicron. Ống kênh bơm nước tải nhiệt đến buồng trao đổi nhiệt với nước sông, bao quanh ống kênh là nước nặng. Cần cẩu thay đảo có máy làm mát chuyên dụng nên thay được nhiên liệu trong khi vận hành lò.

    Lúc này, cônbg nghiệp hạt nhân của Trung Quốc đã phát triển, nên lò sử dụng song song hai loại ống kênh. DU hay uran tự nhiên được dùng trong các ống đích chế tạo Pu, cũng các ống đó dùng để chế tạo triti và các vật liệu khác. Còn nguồn neutron và nhiệt là các ống kênh chứa nhiên liệu zicron , uran làm giầu. Cấu tạo này làm giảm mật độ phản ứng, thùng lò cồng kềnh.... nhưng lại tiện nấu bom. Lò cũng có khả năng phát điện nhưng yếu.

Chia sẻ trang này