1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Bác HP nói đúng rồi, người cầm chịch hạt nhân bên Liên Xô là Kurchatov. Còn Andrei Sakharov là cái mặt tiền. Dĩ nhiên công lao cũng không nhỏ.

    Không hiểu làm sao, Sakharov lại rất giống Oppenheimer, nghịch bom chán rồi nửa cuối đời sinh ra đổ đốn, đòi hòa bình trên đống bom mình làm ra!!!:))=))

    Sự tình gay gắt đến mức ông đòi công bố nghiên cứu của riêng mình ra thế giới (phổ biến bom ra khắp nơi chăng?). Đến mức LX cấm Sakharov tiếp xúc với mọi chương trình nghiên cứu. Thế rồi đòi hỏi không thành quay ra chống CQ kịch liệt. Nhờ thành tựu làm bom cũng có và chống đối thì nhiều hơn mà được thưởng Nobel hòa bình!!!=))

    Cuối đời thì Sakharov lưu vong, sống khổ sở chứ không được như Oppenheimer.
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Xin lỗi các bác em đưa nhầm chuồng :">>:D<
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}


    Theo ý mình thì Sakharov , Oppenheimer , Teller đều là nạn nhân của các điển hình nhồi sọ mà thôi. Nhưng mỗi người trong số họ ứng xử với vị trí ngôi sao của minh khôn dại khác nhau, theo những mục đích khác nhau.

    Teller giỏi giang đến đâu không biết, nhưng ông khởi động các tiếng tăm của ông bằng việc xưng là học trò, người kế nghiệp... của Oppenheimer. Tuy nhiên, Oppenheimer vì chống lại sự điên rồ của Teller nên bị coi là gián điệp, đến mức cấm tiếp xúc với tài liệu mật. Thực chất Teller không làm ra cái gì ngoài lừa đảo ngân sách Mỹ bằng các chương trình khổng lồ. Sau giai đoạn Teller, Mỹ bắt đầu thời đại vũ khí nhiệt hạch bằng bom mồi Swan 1956.

    Chúng ta có thể thấy trên các đống rác như wiki luôn thấy Teller-Ulam. Bom Mỹ là Teller-Ulam. Bom Liên Xô cũng là bom Teller-Ulam, bom Trung Quốc cũng là bom Teller-Ulam, bom châu Âu cũng Teller-Ulam....


    Như đã nói, Teller-Ulam gồm hai phần. Phần Ulam là cái ống hình trụ thì Mỹ cũng không dùng, mà dùng hình cầu, nên Ulam đã chết ngay từ năm 1956. Còn Teller trong mô hình Teller-Ulam là "đồng hồ báo thức" "Alarm Clock" , tức quả bom mồi nổ sụp vào trong, thì Teller cũng chẳng đóng góp được gì. Những mẫu thử "Alarm Clock" của Teller đều có cấu tạo sơ khai với một rừng kíp điện, sao y lại Fat Man của Oppenheimer. Chỉ có mỗi điểm khác là "Alarm Clock" của Teller cho thêm D-T vào trong đó để tăng sức nổ. Điều D-T này thì không phải Teller phát minh, đó là đương nhiên. Còn Oppenheimer thì chưa có D-T để nhét vào đấy, nên Fat Man chưa có D-T không phải là tiến bộ của Teller.

    Trước Teller thì năm 1948 Andrei Dmitrievich Sakharov bên Liên Xô thiết kế mô hình bánh kẹp với các lớp triti-deuteri, Li, Be khởi động, Pu, U-238... phức tạp và hiệu quả hơn nhiều, với các khoảng cách lấy đà thích hợp chgo các chuyển động, điều này thể hiện sự tính toán mô phỏng bên Liên Xô đã chính xác. Vào ngày đó, rất có thể Sakharov chỉ đưa ra ý tưởng, được Kurchatov chấp nhận., và Kurchatov sai những nhà toán học khác tính toán… hay có thể Sakharov tự tính lấy… nhưng đều đã có tính toán mô phỏng và có thiết kế đúng.


    Thậm chí Teller vẫn sử dụng búa để ấn siêu ngu xuẩn của ngành súng đạn Mỹ. Thử vào năm 1952 nhưng Ivy Mike vẫn chưa hề có ý tưởng Li, mà vẫn là D-D. Quả Castle Bravo có Li nhưng chưa làm giầu đến mức sạch. Như thế, Teller nhặt nhạnh ý tưởng của đông đảo các nhà bác học lúc đó, là bơm D-T vào ruột Fat Man, mà không hề có đóng góp gì thêm. Castle Bravo năm 1954 nói là có làm giầu Li, nhưng điều đó là vô lý. Li6 làm giầu rất dễ nên đã làm giầu thì không ai làm giầu nửa chừng, trong khi Mỹ đã có những nhà máy làm giầu lớn,và bom Bé Kều 1945đã có 64kg U-235 ít nhất 80%. Còn việc nói thay Li7 vào Li6 để giảm sức nổ cho dễ thử Castle Bravo là điều điêu toa, cả hai Li6/7 đều sinh neutron nhanh 14 mev trong phản ứng D-T, nhiệt năng chủ yếu của cả Castle Bravo và Ivy Mike đều sinh ra từ phản ứng N nhanh với vỏ đệm tamper U-238, nên thay Li6 bằng Li7 thì nhiệt năng chỉ giảm đi 3-6%. Như thế, thậm chí là Castle Bravo nghe hơi nồi chõ ở đâu về Lithi, mà không biết cả những điều cơ bản nhất về dùng Li6, nếu biết chỉ một chút vào lúc thử Ivy Mike, thì Castle Bravo đã dùng Li6 làm giầu sạch, thứ rất dễ có.

    Một điểm cơ bản nhất mà các nhà thiết kế vũ khí đóng góp cho phần hạt nhân là sử dụng Li6-D thay cho toàn bộ hay một phần lớn D-T , D-T chỉ còn làm ngòi, đây sẽ là chìa khóa của sức mạnh hạt nhân, là thuốc nổ chính của bom hạt nhân. D-Li6 bền, không lệ thuộc nhiều vào công nhiệp hạt nhân quy mô lớn, có sức nổ lớn bao nhiêu cũng được. Điểm này do Vitaly Ginzburg bên Liên Xô đưa vào năm 1949 và Liên Xô thử ở ngay quả bom khinh khí đầu tiên RDS-6s của Sakharov. Bên Mỹ Teller đưa vào bom Castle Bravo 1954, nhưng lúc đó Teller phải đưa vào bom nếu như không muốn bị loại vì ăn cắp thô quá. Cho đến vụ thử Ivy Mike 1952, thì nhiên liệu bom H của Mỹ vẫn là D-T mồi cho D-D ở dạng lỏng, nên mới có nhà máy Ivy Mike 74 tấn chỉ có thể nổ tự sướng trên đất ta. Như thế, Teller hoàn toàn không đóng góp gì cho vấn để Li cả.

    Tóm lại, đến Mỹ cũng không dùng mô hình Teller-Ulam. Đừng nói là Xô Trung hay Anh Pháp gì. Bom H Mỹ bắt đầu có từ Swan 1956, với việc làm giầu Li6 sạch / trạm truyền nổ / bom thứ 2 hình cầu. Thực chất Swan 1956 là hai đạn B40 lắp vào nhau nhưng ngu xuẩn. Cái ngu xuẩn của Swan là nỗ lực khóa an toàn bằng kíp điện kép. Để làm điều này, Swan bỏ tấm chắn sóng nổ trong trạm truyền nổ của đạn B40. Tấm chắn được Mỹ dùng trong thiết kế linear như W48-đạn pháo 155mm 72 tấn TNT, có tấm đệm chắn sóng nổ giống hệt hai đạn B40 cắm đầu vào nhau. Nỗ lực này của Swan thất bại, sau đó Mỹ ko nỗ lực giaoỉ pháp này nữa, vì Swan vẫn nổ khi chỉ một kíp hoạt động. Điều hài hước là các nước khác phương Tây như Anh hay Thụy Điển đều làm ngược lại, tức là hai kíp điện nhưng sơ cua nhau, chỉ một kíp nổ thì bom cũng nổ tốt, để khóa an toàn chỉ việc rút nguồn chung ra ^.^, vì thế nên làm trạm truyền nổ dầy dạn khỏe mạnh an toàn dễ nổ….^!^. Sau khi hoàn thiện Swan sau đó, thì Mỹ mới có vũ khí hạt nhân thực thụ.


    Nếu so với Fat Man thì Swan tiến bộ vượt bậc. Tiến bộ đây không kể phần hạt nhân. Swan chỉ nặng dưới 50kg, còn Fat Man là hơn 4,6 tấn. Để có những tiến bộ đó, Swan khắc phục một phần những cái siêu ngu của Fat Man. Ví dụ, Swan có khoang rỗng ở tâm, cho phép nhiên liệu phân rã dây chuyền Fission lấy đà trước khi đập nvào nhau để nén nhau ở tâm, tránh hiện tượng “dùng búa để ấn chứ không để đập” như Fat Man. Swan cũng dùng trạm truyền nổ, là các mạch dẫn phản ứng nổ của thuốc nổ thường, thay cho một rừng ngòi điện rất dễ hỏng chỉ một trong số rừng đó, dẫn đến lõi nén bị méo. Trạm truyền nổ của Swan giống đạn B40 / RPG-2 được chấp nhận sử dụng năm 1949. Toàn bộ những chương trình của Teller không có những tiến bộ đơn sơ đó. Teller có biết đến những tiến bộ đó không ? có thể biết, nhưng mục đích của ông ta không phải là quả đạn B40 nặng chưa đến 50kg, mà là nhà máy nặng 74 tấn, để ngốn tiền ngân sách. Swan có sức nổ bằng Fat Man, nếu tính chi ly thì sức nổ của Swan có thêm D-T, nhưng phần đó không nhiều chỉ là mồi, nguồn neutron cho bom chính, nên có thể nói không sai nhiều rằng, sức nổ của Swan tương đương Fat Man. Nếu không có D-T, thì Swan muốn bằng Fat Man cũng không khó gì, khi cho thêm Pu hay U-235. D-T là thứ mà Oppenheimer chưa có, chứ không phải Oppenheimer không biết cho D-T vào Fat Man.

    Toàn bộ kết quả của chương trình Teller bị đuổi việc. Thế nhưng Teller lại vẫn là một ngôi sao được nhồi sọ. Cái này y hệt như truyên truyền các ngôi sao điển hình của đảng ta. Mình nhớ như in cảnh đảng xóc lọ trên truyền hình, năm 2011, khi chúng ta lao vào giai đoạn sụp đổ kinh tế không phanh, thì một thằng già trên xe lăn "phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh", giữa một đám các "anh tài", rồi các anh tài thi nhau đốt đít nổ. Mỹ phát minh ra bóng đèn, nhà máy điện đầu tiên làm ở Mỹ... thậm chí Mỹ có số phát minh lớn nhất thế giới, trong đó có toàn bộ chi tiết khẩu ak, vì patent là phát minh... Thậm chí Mỹ phát minh ra ớt, đến Kim Chi Hàn Xẻng cũng phải nhờ có Mỹ ban cho ớt nên mới xuất hiện. Mình vẫn nói là, cùng một mục tiêu và cùng một cách làm, đảng ta sẽ nhanh chóng ôm chặt lấy chó già bị đá ra sa mạc để chung một chiến tuyến và giọng sủa.

    Tại sao tất cả các sản phẩm của Teller bị đuổi việc, nhưng cá nhân Teller được đám chó dại thổi suốt 60 năm qua? chương trình Teller là một trò lừa đảo khổng lồ. Nó sẽ như các máy bay M3 A-12/F-12/SR-71/MD-12, chương trình chiến tranh giữa các vì sao của Reagan, chương trình MMD của Bush.... đều là những trò lừa đảo khổng lồ. Teller có quá nhiều kinh nghiệm và uy tín khi thực hiện những trò lừa đảo đó. Và , vì thế, Teller dù bị vứt sạch các sản phẩm, vẫn được thổi phồng như bóng bay. Cũng giống như SR-71 hay cái pháo đài bay chở đại bác laser... đều bay hơi sau khi ăn lượng ngân sách khổng lồ, nhưng đến nay vẫn được các chó dại tung hô vạn tuế.
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Oppenheimer cũng là một ngôi sao nhưng khác Teller. Oppenheimer ủng hộ các đảng viên cộng sản nhưng không tham gia đảng cộng sản. Ôg là nhà khoa học người Mỹ nghiên cứu ở châu Âu, nên ông được tin tưởng trong các chương trình vũ khí hơn là những nhà khoa học di cư như Enrico Fermi. Trong WW2, thì Oppenheimer là một người yêu nước khi làm ra Bé Kều và Ông Béo. Nhưng sau đó, Oppenheimer phản đối vũ khí mà đòi chi tiền phát triển điện dân sự, năm 1951 điện hạt nhân đầu tiên được phát bằng lò tái sinh EBR. Nếu dùng EBR hay các lò có nguyên lý tương tự, thì Mỹ đã không dốt vã 1500 năm trong 30 năm. Tuy nhiên, Oppenheimer đã vấp phải mafia chó má kiểu Mỹ. Sau đó, vì phản đối những điên rồ ngu xuẩn của Teller mà Oppenheimer được coi là gián điệp, cấp tiếp xúc với tài liệu bí mật.


    Chúng ta đã xem qua chươg trình EBR, nó biến thành một chương trình người mẫu để biễu diễn rằng Mỹ cũng tái sinh được chứ không phải không. EBR-2 vẫn hành cuối 196x, dùng nhiên liệu rất cổ lúc đó là uran kim loại. Để chạy đuowcj nó tàn phá tiền ngân sách bằng nhiên liệu làm giầu n67%, khi uran còn 65% thì tháo bỏ.

    Còn thực chất, Mỹ phóng to lò tầu ngầm là lò bất chấp mọi giá lên phát điện, đó là các lò nước nhẹ. Sau những tai nạn lớn như nổ lò SL-1 ở Idaho Falls, thì Mỹ cũng bùng phát điện dân sự, nhưng sử dụng kỹ thuật gia công titan học mót từ Canada, Ca có được do trao đổi khoa học với Liên Xô. Cho đến nay titan ruột lò Mỹ vẫn là hàng nhái đểu. Thậm chí cả nước nhẹ ăn cắp , thì Mỹ vẫn tiếp tục ăn cắp, vụ chảy TMI-II năm 1979 được che dấu nguyên nhân là không có điện dự phòng trong thiết kế.

    Tuy TMI-II che dấu lõi chảy trong 5 năm , nhưng vì nó mà ngành điện hạt nhân Mỹ chết. Một phần của điện hạt nhân Mỹ chết là lò nước nhẹ ăn vã nhiên liệu 1500 năm trong 30 năm. Chính vì lò nước nhẹ siêu rẻ nên các nước khác như Liên Xô cũng phải lao theo cạnh tranh.

    Oppenheimer như vậy. Ong đã chế ra Bé Kều và Ông Béo, nhưng ông dần rời xa ngành nấu bom Mỹ. Teller xưng là người học trò của Oppenheimer để lấy tiếng. nhưng thật ra Teller và Oppenheimer đặc biệt ngược nhau, chống đối nhau. Teller là kẻ ngu dốt, trung thành với giun sán giòi bọ, được giun sán giòi bọ dựng lên như là hình nộm con rối để ăn cắp ngân sách. Chính vì thế, Oppenheimer mâu thuẫn với Teller và bị coi là gián điệp. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Kỳ cục là cái nút sửa nó thoắt ẩn thoắt hiện. Trên kia mình nói đến ruột lò titan, đó là cái nhầm lẫn mình hay gặp. Thật ra thì ruột lò phản ứng hạt nhân hiện đại (thế hệ 2) làm bằng zicron Zr. Có điều, gia công Zr rất giống gia công titan, khác biệt với gia công các kim loại khác. Liên Xô dùng hợp kim Zr-Nb có lượng Nb khoảng 1% để làm các ống nhiên liệu, đây là phần chính của cấu tạo ruột lò. Ống kênh của RBMK gần giống như hợp kim Zr số 4 mà Mỹ dùng làm ống nhiên liệu. Canada có ống nhiên liệu rất giống Liên Xô. Việc dùng hợp kim Zr số 4 làm ống nhiên liệu như Mỹ sẽ dẫn đến ống có nhiều nguyên tố chứa các đồng vị phản ứng với neutron, hao neutron và các ống chóng mỏi bở. Tuy nhiên, hợp kim đó dễ gia công mọi mặt, từ cán hàn đến cắt gọt. Hợp kim Zr-Nb bên Liên Xô chế tạo bằng luyện kim bột và hàn electron, như à gia công titan. Hiện nay thì Pháp cũng mua kỹ thuật bột để làm ống nhiên liệu, nhưng họ vẫn sản xuất ống nhiên liệu kiểu Mỹ truyền thống, vì giá cao. Còn lại toàn bộ ngành hạt nhân gốc Mỹ ởe Mỹ, Nhật... và các nước khác... đều như cũ.

    ==============
    Trước khi nói đến quá trình biến thành ngôi sao của Sakharov . Mình so sánh một chút về cấu tạo vũ khí nhiệt hạch.

    Như nói trên, mô hình Teller-Ulam là một mô hình giả, nó chạy được nhưng không thể sử dụng làm vũ khí, các vụ thử Ivy Mike và Clastle Bravo đều là những vụ thử giả.

    Vụ thử RDS-6s đầu tiên của Liên Xô được wiki và những lợn như thế rủa là vụ nổ phân rã, vì có một nhầm lẫn trong cuốn sách "Vũ khí hủy diệt hàng loạt", sự nhầm lẫn viết lặp hai lần Fusion-Fusion có đính chính ngay câu bên cạnh, nhưng lợn là lợn mà chó là chó. Sự thật là, RDS-6s là vũ khí thả từ máy bay, là bom nhiệt hạch, nó có 15-20% năng lượng phân rã fission, và 80-85% nhiệt hạch fusion, nên nó là bom khinh khí. Trong đó, 10% của nó là 40 kt sinh ra từ quả bom A khởi động, 5-10% sinh ra từ phản ứng phân rã nhanh U-238 / fast-neutron, còn lại là phản ứng tổng hợp fusion, một cách tính nữa là gộp phản ứng phân rã N nhanh U-238 vào phản ứng nhiệt hạch fusion thì 90%. Loại chó dại như wiki và Teller làm gì thì chúng ta đã biết, chúng cắt đầu chặt đuôi từ đoạn in nhầm này "The small U-235 fission bomb (about 40 kilotons) acted as the trigger.The total yield was 400 kilotons.Fifteen to 20 percent of the energy was re- leased by fusion, and 90 percent was produced by the fusion reaction. —Gilles Van Nederveen".

    Thế đám chó dại wiki nói về cái đệm tamper là như thế nào ?

    Vấn đề là, N nhanh sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch fusion sẽ bắn phải U-238, U-238 dùng làm vỏ bom gọi là đệm tamper. Sự bắn phá này sinh ra phản ứng phân rã N nhanh fast neutron ( hạt nhân bị bắn vỡ), phản ứng này tỏa nhiều nhiệt và neutron, mỗi U-238 phân rã kiểu này văng ra 2-4 neutron. Số neutron này là neutron có năng lượng thấp hơn, nuôi được phản ứng dây chuyền Pu hay U-235, chúng phản xạ trở lại trong lõi để thúc đẩy phản ứng phân rã dây chuyền, bom nóng nhanh hơn trước khi bom tan đi, điều này lại thúc đẩy nhiệt độ tăng cho phản ứng tổng hợp.

    Nhưng để hứng được N nhanh này cần khối U-238 dầy và nặng, nên đã là vũ khí thì chỉ dùng một ít năng lượng này ở vỏ bom để bóp thuốc chính không cho tan nhanh. Nếu hứng toàn bộ năng lượng này thì bom rất to nặng. N nhanh dễ dàng bay qua hàng chục phân U-238 nguyên chất, trong khi tỷ khối của nó là trên 19, mỗi mét khối là 19 tấn.

    Khối vỏ đệm tamper bằng U-238 của Ivy Mike và Castle Bravo nặng đến 5 tấn nên chúng không phải là vũ khí, việc thu một năng lượng lớn bằng cách như thế là điều không phải nghĩ về khoa học, và là lừa đảo. Ivy Mike nặng 74 tấn, còn dù có bớt xén hết cỡ thì Castle Bravo vẫn nặng 10,6 tấn. Dù có dùng được thật thì cũng không có lợi bằng dàn 200 bom như Swan, hay như 200 Fat Man bớt đi cái ngu của người Mỹ.Việc sử dụng vỏ đệm hứng N nhanh tạo ra vụ nổ mạnh chính là bí quyết của trò ảo thuật mang tên Teller, dùng cho những cái đầu ngu tối về khoa học nhưng giỏi nhồi sọ chó dại, để ăn cắp ngân sách nghiên cứu Mỹ.

    Có thể tham khảo bảng này (phản ứng phân rã U-238 gần giống mức tỏa nhiệt của U-235 và Pu-239)
    http://nuclearweaponarchive.org/Nwfaq/Nfaq12.html
    Convenient Energy Content Approximations
    Fission of U-233: 17.8 kt/kg
    Fission of U-235: 17.6 kt/kg
    Fission of Pu-239: 17.3 kt/kg
    Fusion of pure deuterium: 82.2 kt/kg
    Fusion of tritium and deuterium (50/50): 80.4 kt/kg
    Fusion of lithium-6 deuteride: 64.0 kt/kg

    cứ 4 gram D-D, 5 gram D-T, hay 8 gram Li6-D sẽ sinh ra N nhanh đủ để bẵn vỡ 238 gram U-238. Như thế, mỗi kg D-T tỏa nhiệt 80 kt, sinh ra lượng N nhanh bắn vỡ 48 kg U-238 để sinh ra 800 kt. Hay mỗi kg Li6-D sẽ sinh ra 64 kt nhưng bắn vỡ 30 kg U-238 để sinh ra 500 kt nhiệt. Mỗi kg D-D cho 82,2 kt nhưng sinh N để bắn được 60 kg U-238 cho ra 1000 kt nhiệt. Như thế, quả bom Ivy Mike làm từ D-D là chính, nói là 3/4 nhiệt sinh ra từ U-238 là nói khoác đã quá nhiều, chỉ có 1/12,5 nhiệt năng của Ivy Mike sinh ra từ phản ứng tổng hợp nhiệt hạch, tức 8,22 %, chứ không phải 25%. Quả bom Castle Bravo thì tỷ lệ nhiệt U-238 cao hơn, vì Li7 là phản ứng thu nhiệt, lượng nhiệt sinh ra từ phân hạch rất ít, có thể nói là không đáng kể, tuyệt đại bộ phận nhiệt của Castle Bravo là phản ứng phân rã nhanh U-238. Đó là bí mật bên trong trò lừa đảo của Teller.

    Chúng ta cũng theo tính toán trên mà hiểu rằng, Castle Bravo không phải là rút hàm lượng làm giầu Li6 đi để giảm sức nổ cho dễ thử. Vì dù có thay Li6 bằng Li7, thì sức nổ chính vẫn sinh ra bằng lớp vỏ U-238 nặng 5 tấn của nó. Sức nổ của Castle Bravo chỉ đến thế mà thôi. Chỉ những bom nhiệt hạch xịn người ta mới giảm sức nổ để dễ thử bằng cách dùng Li nghèo. Việc Castle Bravo dùng Li nghèo chỉ là ăn cắp.

    Bom giảm sức nổ điển hình là Tsar Bomb thử ngày 30-10-1961, nó 100 MT nhưng giảm xuống 50 MT. (trên web đăng rất nhiều bộ phim của Discovery nói là Tsar Bomb, đây là rác rưởi nhặt lung tung mà phần lớn video là cóp nhặt từ vụ thử RDS-37 năm 1955). Trên mạng cũng nói đến chuyện Tsar Bomb giảm sức nổ bởi thay đệm tamper bằng chì. Nhưng xem video thật có thể dễ thấy, bom không dùng đệm tamper bằng chì nhay uran, nó rất nhẹ, cái to tướng bên ngoài là cái vỏ khí động cách nhiệt, còn quả bom bên trong bé tí. Đoạn video thật này được discovery lấy đi và đổi bằng đoạn video rẻ tiền cóp nhặt từ vụ thử RDS-37, trong đó cái ống khói dân sự tỏa khói được dùng làm vật gợi cảm chết chóc. Mỹ tính bom 57 mt, nhưng Liên Xô / Nga nói là 50 mt.

    Vấn đề là, người ta cần bom H vì cần một loại chất nổ nhẹ mà vẫn nổ mạnh, vì thế mới dùng Li6-D, chứ không dùng phản ứng phân rã U-238 nặng nề. Cho đến W88 của Mỹ thì một tỷ lệ lớn năng lượng vẫn là vỏ U-238 vì cấu tạo ruột để ngoài da.

    Như đã nói, mấu chốt của bom nhiệt hạch là Li6 làm giầu đến sạch. Nhưng làm giầu cả Uran hay Li... đều là làm giầu, như đã nói, đó là ủng hộ điện hạt nhân. Như thế, Teller làm bom bằng Pu và T lúc đó đã thừa ngập nước Mỹ, nhưng không chi tiền mua thêm máy làm giầu, và Oppenheimer ủng hộ điện hạt nhân. Teller trở thành một hình nộm , ông tiến sỹ giấy.... để giun sán giòi bọ giật dây. Và Teller biến thành kẻ phản thầy, phản khoa học... và còn được thổi phồng vì nhiều trò lừa đảo sau này, kể cả từ năm 1956 các chương trình của ông bị ném sọt rác hết.

    Bom H dùng để làm gì nhỉ, để vũ khí nhẹ mà vẫn nổ mạnh, Swan 1957 dài nửa mét, rộng 30 phân, nặng chưa đến 50kg, nổ 20 kt. Nhưng đây là kịch trần của bom H nhỏ hay là "vũ khí phân rã có tăng tốc" "Boosted fission weapon". 20 kt thì Fat Man cũng nổ được, tuy rằng nó nặng hơn, nhưng phần lớn Fat Man nặng là cái vỏ và độ ngu của thuốc nổ Mỹ lúc đó, nếu áp dụng các kỹ thuật Swan 1956, thì Fat Man cũng chỉ như Swan hay nặng hơn độ 4kg. Như vậy "vũ khí phân rã có tăng tốc" "Boosted fission weapon" là bom H, nhưng không phải là mục tiêu phát triển vũ khí. Mà mục tiêu phát triển vũ khí là Li6. Như chúng ta đã nói, khi Liên Xô hay Mỹ đã có hàng trăm tấn Pu thì không cần lò nấu Pu nữa, vì mỗi đầu đạn chỉ cần tối đa 4,5-7 kg Pu để làm mồi. Lúc này chỉ duy trì các lò nấu triti. Nhưng nếu như vũ khí không cần đến triti, thì sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân đã không hề lệ thuộc chút nào nữa vào công nghiệp hạt nhân, mà chỉ lệ thuộc vào kỹ thuật sử dụng thuốc nổ thường.


    Có thể quan sát cái Teller-Ulam, như đã nói, đó là lừa đảo. Mô hình Teller-Ulam được quảng cáo ầm ỹ, có hai phần, Teller là quả bom mồi, kiểu nổ sụp vào trong, có thêm một chút D-T để tăng tốc. Ulam là một hình trụ. Quả cầu Teller gọi là "Alarm Clock" , đồng hồ báo thức, được ứng dụng trong vũ khí hạt nhân Mỹ, nhưng chính Teller không hề đóng góp cho nó. Mô hình "Alarm Clock" thì nhiều nhà khoa học đã đề nghị, của Teller rất đơn giản thô sơ, còn cách thực hiện thì Teller là một rừng kíp điện ngớ ngẩn, Swan 1956 mới có trạm truyền nổ. Thật ra, Fat Man 1945 của Oppenheimer không khác gì nhiều "Alarm Clock" của Teller, chỉ không có D-T mà lúc đó Oppenheimer chưa có để nhồi vào. Teller ngớ ngẩn đén mức dùng lại một rừng kíp điện, mà Oppenheimer phải dùng theo độ ngu của ngành súng ống Mỹ ngày đó.

    Ulam là thiết kế sai, Mỹ cũng không dùng. Ulam sử dụng sức nóng sinh ra từ tia X của quả bom mồi để kích nổ quả bom nhiệt hạch chính. Quả bom nhiệt hạch chính có 4 lớp. Trong cùng là vật liệu phân rã Pu hay U-235 hình trụ rỗng, sao cho thường thì nó dưới tới hạn, còn khi bóp lại đạt tới hạn. Hình trụ vật liệu phân rã dây chuyền fission này gọi là sparkplug. Ngoài hình trụ này là lớp vật liệu tổng hợp nhiệt hạch. Ở quả Ivy Mike 1952 vật liệu này là D-D dạng lỏng, ở Castle Bravo 1954 vật liệu này là chất Li-D dạng rắn ở điều kiện thường. Bên ngoài lớp vật liệu nhiệt hạch là lớp vỏ U-238 được gọi là đệm tamper. Bên ngoài lớp đệm tamper là lớp nhựa xốp polystyrene foam. Khi bom mồi đặt ngoài khối này nổ, thì lớp nhựa xốp hóa plasma, nén trụ lại, lõi sparkplug hình trụ rỗng bị bóp lại đến tới hạn , nổ, làm lớp vật liệu tổng hợp nhiệt hạch nóng lên phản ứng.

    Quá dễ dàng để thấy chính Mỹ không dùng Ulam. Ulam yêu cầu bọt nhựa xốp nở ra bởi tia X đủ nmạnh bóp được cái lõi trụ rỗng sparkplug đến tới hạn. Nếu phải mình, thì nình dùng thuốc nổ thường thay bọt nhựa xốp và bố trí khéo một chút. Vấn đề là khi quả bom mồi đã thúc bọt nhựa xốp làm được cái việc đó, thì quả bom mồi đã phá hủy quả bom nhiệt hạch đến đâu rồi. Bản chất của tất cả các bom hạt nhân, và cả bom thường, là làm sao nhiên liệu cháy thật nhiều trước khi cấu tạo bom tan đi.

    Nguyên lý của các bom Mỹ như W88 chúng ta đã tham khảo, hoàn toàn khác Ulam. Quả bom thứ 2 có hình cầu, bên trong có U-235 lẫn với Li-D. Khi quả bom mồi nổ, một lượng lớn neutron chậm vừa sinh ra từ quả bom mồi và vỏ U-238 tamper. Lượng N này làm U-235 trong quả bom thứ 2 duy trì phản ứng dây chuyền mà không cần tới hạn. Nhiệt năng từ phản ứng phân rã fission trong quả bom thứ hai làm vật liệu nhiệt hạch fusion phản ứng. Tuy là khả thi hơn nhưng vẫn ruột để ngoài da, quả bom mồi phá hủy nhanh bom nhiệt hạch vì phản ứng của nó mạnh rồi mới có nhiệt hạch, và hiệu quả mồi lại thấp.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} *****homang. Hì, máy đẩy của Zenit đẩy Atlas. Hiện nay Atlas là tên lửa cạnh tranh nhất của Mỹ, nhưng Mỹ cũng chỉ tự sướng với ngân sách của chính Mỹ, có bán được phát tên lửa nào đâu. Hiện nay ngoài việc thuê tên lửa Nga, Mỹ mua máy đẩy Nga về lắp… thì ngay cả tầu sao Hỏa cũng có thành phần của nhiều nước, trong đó có Nga. Các nhà khoa học Nga vẫn phải tự lái cái phần của họ trên xe thăm dò sao Hỏa.

    =============


    :)):)):)):)):)):))
    Nói đến Sakharov cần phải hiểu Liên Xô năm 1953 là gì.

    Kurchatov thuộc phái Beria, Beria bị bắn chết. Chúng ta đã nói về vấn đề này nhiều lần. Xã hội Liên Xô không phải là một xã hội đúng, nó phát triển không lành mạnh và sẽ hóa già nhanh chóng. Xã hội đó là "chủ nghĩa cộng sản thời chiến" mà Lenin và Stalin đã đưa Liên Xô đi qua thời bị bao vây, cấm vận ngặt, trở thành siêu cường. Đến khi Liên Xô đã trở thành siêu cường, thì đáng lẽ ra họ phải quay lại một xã hội lành mạnh-cạnh tranh, để hưởng thụ sức cạnh tranh mới. Nhưng phái các tướng muốn tham quyền cố vị, đã dùng Khrushchev làm đảo chính, lật đổ những người mà Stalin đã sắp xếp thay thế ông. Những người mà Stalin xếp đó có thể kể đến những Alexei Kosygin là người đứng đầu, Beria an ninh, Igor Vasilyevich Kurchatov mà chúng ta đang nói đến làm hạt nhân, hay Mikoyan... và cả một thế hệ những nhà công nghiệp-khoa học Liên Xô.

    Nikita Sergeyevich Khrushchev là viên tướng ngu xuẩn trên chiến trường như thế nào thì chúng ta đã biết. Ông ta đã tạo ra hai cuộc bại trận đáng chú ý. Lần thứ nhất là Timonensko tiến về Kharcov tạo ra mấu lồi Kursk sau này, Khrushchev bọc hậu bại trận làm Timonensko thiệt hại nặng phải quay về. Lần thứ 2 chính là Kursk, Manstein phê phán Khrushchev gài mìn ngu đến đoạn, lính Đức gỡ mìn chống tăng tốc độ trung bình một phút một quả. Sự thần kỳ của Khrushchev là ông ta vẫn tồn tại mặc dù Stalin rất ghét, Khrushchev tụ tập quanh mình những thế lực lớn, trong đó Georgy Konstantinovich Zhukov rất thích đầu bếp của Khrushchev. Bản thân Zhukov là kẻ mắc bệnh ngôi sao, thứ bệnh hoạn nguy hiểm, và cũng là nạn nhân của Stalin, Stalin chọn ra ông ta làm vật tế lễ ông Thần Bệnh Ngôi Sao. Có thể thấy, Stalin đã bao bọc được cả hai thứ bệnh ngu như lợn của Khrushchev và bệnh ngôi sao của Zhukov trong Kursk. Zhukov đòi tấn công trước, chê Stalin là nhát, Stalin ừ thì anh nhát. Khrushchev làm tư lệnh phòng thủ tiền duyên cánh nam, Manstein lại một lần nữa chọn Khrushchev. Tuy nhiên, Khrushchev bại trận là điều mà Stalin muốn. Stalin bố trí đôi bạn Zhukov-Khrushchev phòng thủ hai cái nách, Khrushchev hướng Nam Belgorod, còn Zhukov hướng Bắc Oriôl (Orel).

    Bố trí trận Kusrk thế này, nó là một mấu lồi sang hướng Tây, Đức định đánh hai nách mấu lồi, cắt mấu lồi ra, bao vây làm suy yếu, rồi ăn thịt mấu lồi với lãi cao. Thế nhưng khi Manstein đánh được Khrushchev ở nách nam, thì Manstein tiến về chính giữa cổ mấu lồi, tự đặt ông ta trước lực lượng dự trữ mạnh nhất mà Stalin vẫn để sâu trong hướng Đông. Người thực hiện trận đấu tăng Prokhorovka ngày 12-7-1943, là Vatutin (phương diện quân Voronezh ) và Rodion Malinovsky (phương diện quân Steppe / Ucraina 2), Vatutin về sau bị lộ hành trình, quân phỉ Ucraina bắn chết năm 1944. Voronezh do Vatutin chỉ huy là chủ lực, Steppe là đơn vị mới thành lập, tổ chức các binh chủng cơ giới mạnh, trong đó có Tập đoàn quân Cận Vệ Xe Tăng số 5, là lực lượng dự trữ chính.

    Stalin lừa quân Đức thế này. Đức tưởng lực lượng mạnh của Hồng Quân nằm trong đỉnh mấu lồi ở hướng Tây, khi đó cắt nách thì lực lượng này bị bao vây. Nhưng lực lượng lớn nhất của Hồng Quân do Vatutin chỉ huy lại ở hướng Đông, khi quân Đức cắt nách thành công, thì chính quân Đức đứng trước nòng súng của Vatutin. Như thế đôi bạn cùng tiến Zhukov-Khrushchev như là đôi tốt thí, còn Vatutin và hai phương diện quân nói trên mới là át chủ của Stalin.

    Như thế, khi quân Đức do Manstein chỉ huy vượt qua Khrushchev, thì quân Đức đạt kế hoạch và tưởng họ đang thắng, nhưng hóa ra chính họ mới chui đầu vào rọ. Cuối cùng quân Đức tiến đến Prokhorovka, vùng đầu nguồn hai con sông lớn với dòng nước lằng nhằng. Khi đến Prokhorovka thì mũi xe tăng tiền quân bị bóc sạch bộ binh, do hành quân ngang qua mặt pháo của Tập Đoàn Quân Xe Tăng số 5 (không có Cận Vệ như trên, các đặt tên lươn lẹo này lừa tình báo Đức, Tập Đoàn Quân Xe Tăng số 5 không phải là đơn vị xe tăng, mà là đơn vị hỗn hợp như bộ binh cơ giới, binh chủng hợp thành ngày nay). Đến đây thì Tập đoàn quân Cận Vệ Xe Tăng số 5, là lực lượng dự trữ, tung ra chiến trận tấn công 10 mặt.

    Nhưng chúng ta đang nói đến vấn đề chính trị. Ngày 12-7 diễn ra trận đấu xe tăng lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Prokhorovka, T-34 thủy tổ của dòng tăng Nga thắng Tiger-1 là thủy tổ của dòng tăng Đức và NATO. Ngày 13, Zhukov từ mặt Bắc bỏ trận địa bay về Nam, việc đầu tiên là ông ta đến nhậu với bạn cùng tiến Khrushchev. Sau đó, Hồng Quân phản công ở mặt Bắc trước, trong khi Manstein ở mặt Nam đang kiệt sức, và phương diện quân Voronezh ở trung tâm mấu lồi đang sung sức. Nhờ được nghỉ ngơi mà Manstein kéo được một phần các xe tăng hỏng về, chỉ phải bỏ lại 80 Tiger-1 trên trận địa. Tuy nhiên, Zhukov không tiến được xa, tuy tiến sau nhưng Voronezh của Vatutin vẫn ào ạt chiếm lại Belgorod cùng với đám xe tăng hỏng của Manstein, phát triển tái chiếm Kharcov. Và, từ đây quân Đức bị bao vây liên tiếp trong các túi lớn từ Ucraina đến Đông Phổ, rồi sụp đổ.

    =))=))=))

    Như thế, chúng ta đã thấy liên minh Zhukov-Khrushchev như là đôi tốt thí. Trong đó nòng cốt là Khrushchev, ông ta là là lãnh tụ của những thành phần bị Stalin gạt bỏ hàng loạt vì những ngu xuẩn cả trên mặt trận với hậu phương. Vatutin không may hy sinh trong chiến tranh. Sau này, Zhukov-Khrushchev cùng nhau làm đảo chính bắn chết Beria. Nhưng sau nữa thì Zhukov bị Khrushchev đá về vườn, Zhukov sợ hậu thế chửi rủa mới viết "nhớ lại và suy nghĩ" trong lúc chăn gà. Điều đặc biệt là Khrushchev bị biến thành một Thành Tế. Tư Mã Chiêu sai Giả Sung giết vua Ngụy Tào Mao, Giả Sung không giết mà sai Thành Tế. Sau đó Chiêu-Sung khóc lóc để tang Mao, sai giết Tế, Tế chửi, Chiêu sai cắt lưỡi trước khi giết cả họ Tế.

    Nhờ cuộc đảo chính của Khrushchev mà phái tướng lĩnh ngu xuẩn lên nắm quyền. Nhưng Khrushchev vì thế bị các tướng giam giữ đến chết. Cái điều này giống hệt như đảng ta đang muốn dùng TTg BCS nhà ta.

    >:)>:)>:)>:)>:)>:)


    Chúng ta quay lại thời điểm thử RDS-6s 12-8-1953. Stalin mất năm ngày 2-3-1953, Beria bị bắt ngày 26-6-1953. Beria bị bắn chết một cách đê hèn trong phòng giam tạm thời ở hầm phòng không ngày 22-12-1953. Khrushchev lên và phát động chiến dịch bẩn thỉu chửi rủa Stalin. Khrushchev phải bắn chết Beria vội vàng đê hèn vì sự sống của Beria đe dọa vị trí của Khrushchev, khi các lực lượng khác tỉnh đòn và về cứu Beria. Về mặt quân sự, việc bắt giữ Beria chủ yếu được thực hiện bởi Khrushchev - Jhukov. Sau đó là quãng hơn 10 năm Khrushchev tàn phá tận gốc rễ nhiều ngành khoa học-công nghiệp của Liên Xô, ví như chương trình đóng máy bay cho tầu sân bay và tầu sân bay, chương trình đạn tự hành có cánh dùng động cơ tuốc bin phức tạp KS-1 dược thay bởi phòng thiết kế Raduga theo đuổi loại máy đẩy đơn giản kiểu Đức, đặc biệt Khrushchev phá hủy chương trình phát triển bán dẫn Liên Xô với lý do bán dẫn không chịu được phóng xạ do chiến tranh hạt nhân. Viện nghiên cứu nông nghiệp lớn nhất quả đất lúc đó van lạy Khrushchev được tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, nhưng Khrushchev ra lệnh giải tán viện trước ngày lịch sử đó.

    Chúng ta đã biết, những người thời Stalin đã xây dựng nên những thành trì của khoa học-công nghiệp Liên Xô và Nga ngày nay. Sau 1991, những thành trì đó thoát khỏi sự giam giữ của Liên Xô, phát triển vượt bậc, ví dụ như titan, vũ trụ, hạt nhân.... đã thôn tính đối thủ lớn nhất là Mỹ. Ngày nay, những nhà máy từ thời Piotr và Stalin vẫn là xương sống của công nghiệp Nga, thậm chí là những thành phần quan trọng của Ucraina, Phần Lan...
    ==============


    Như đã nói, kiểu nổ sụp vào trong Liên Xô gọi là bánh kẹp Sloika do Andrei Dmitrievich Sakharov đề xuất năm 1948. Mô hình này giống với đồng hồ báo thức "Alarm Clock" của Teller , nhưng Teller đơn giản hơn nhiều. Mô hình nguyên thủy của Sakharovđã tính đến những đặc tính vận động để tránh việc búa dùng để ấn chứ không để đập, cũng như các trạm truyền nổ thay cho cả rừng kíp điện rất dễ hỏng một trong số chúng. Còn bên kia, Teller thì vẫn đơn giản như Fat Man chỉ cho thêm D-T. Đến năm 1949 thì Vitaly Ginzburg thêm vào bánh kẹp Sakharovv cái sức mạnh chính của bom khinh khí ngày nay, chính là Li6. Vụ nổ thử Ivy Mike 1952 chưa có Li6, đến Castle Bravo 1955 mới có thể đã có (đa phần nói rằng Castle Bravo chưa Li6 làm giầu mà Li tự nhiên chỉ có 7,5% Li6, một số người uy tín như wiki nói đã làm giầu 40%, thật ra, Li làm giầu rất dễ, nên đã làm giầu thì người ta không làm giầu 40%, lúc đó Mỹ đã có những nhà máy làm giầu khổng lồ , ví như Bé Kều đã có 64 kg làm giầu ít nhất 80%, mà làm giầu uran trên cùng một giàn máy nhưng mất công hơn nhiều làm giầu Li).

    Cho đến Swan 1956 thì người Mỹ mới bỏ hết chương trình của Teller.

    Tuy nhiên, chúng ta cũng đã phân tích, kiểu nổ sụp vào trong chỉ cho ra loại bom A tốt nhất, là loại bom A có thêm chút H nhưng nhỏ. Loại này mình vẫn gọi là "bom H nhỏ", còn Mỹ thì dùng từ phân rã dây chuyền có tăng tốc , "Boosted fission weapon". Ưu điểm của nó là nén nhiên liệu phân rã từ mọi hướng đồng đều. Nhược điểm của nó là không thể đặt vào bên trong một quả bom H to, nên hiệu quả mồi kém, dẫn đến vũ khí nặng mà yếu, và quan trọng hơn là tốn triti, triti trở thành chìa khóa của sức mạnh hạt nhân.

    Đúng hơn là việc tiết kiệm triti là chìa khóa của sức mạnh hạt nhân. Điều này dẫn đến việc, sức mạnh hạt nhân không phụ thuộc vào các lò phản ứng lớn, mà phụ thuộc vào kỹ thuận chế biến thuốc nổ thường, từ việc nặn thuốc nổ dẻo tạo hình, cho đến chế tạo thuốc súng cháy chậm dạng viên có hình dáng phức tạp.



    Bây giờ quay lại Sakharov và bom H
    >:)>:)>:)>:)>:)
    Khi bom A không còn là bom chính, mà chỉ là ngòi nổ cho bom H, thì việc cái ngòi ưu việt nhưng để ngoài sẽ không phải nlà giải pháp đúng. Mỹ vì Teller mà mất đi khả năng phát triển đúng. Chính vì thế W-88 vẫn sử dụng kiểu nổ sụp vào trong mà Oppenheimer đề xuất, phải chơi bài ruột để ngoài da.

    Một quả bom A dù hơi tệ nhưng đặt trong ruột một quả bom H sẽ hiệu quả hơn nhiều, và điều đó chỉ có thể có được bởi bom A kiểu súng. Mặt khác, những khó khăn mà Swan không vượt qua được, về sau Mỹ đầu hàng không nỗ lực nữa, cũng được bom A kiểu súng dễ dàng đạt được. Ví dụ, Swan nỗ lực khóa an toàn băng 2 kíp điện chạy hai lệnh, nhưng không thành công, một phần của Swan vẫn phát nổ khi chỉ có một kíp chạy, và W-88 bỏ chức năng này đi. Mình không nói việc khóa an toàn bằng hai kíp điện là khôn, nhưng nếu như muốn, thì bom A kiểu súng dễ dàng đạt được điều đó. Ví dụ, người ta có thể dùng 2 súng bố trí hình chữ V, nếu 2 đạn không được phát động cùng lúc thì sẽ không gặp nhau. Các bom nhỏ gọn nhưng tinh vi dùng 2 súng thẳng hàng đối đầu, có nén đạn bằng vận tốc lớn và cấu tạo đầu đạn tinh vi, khi một đạn phát động thì vận tốc nén không đủ.

    Chúng ta đã lướt qua thời đại dầu tiên của bom H. Liên Xô thiết kế nhiều quả bom H cho lần thử đầu tiên. Có thể kể đến 3 mẫu được thiết kế chi tiết và sẵn sàng thử, là RDS-6s, RDS-6t và RDS-6n. Trong đó RDS-6s là bánh kẹp của

    Sakharov, còn RDS-6t là kiểu súng có hai nòng đối đầu. RDS-6t được chọn lùi lại vì thực hiện nòng súng khá phức tạp, không tiến nhanh. RDS-6s là bánh kẹp của Sakharov được chọn thử đầu tiên, vì kiểu bom A nổ sụp vào trong rất dễ thực hiện, như đã nói. Ngày 22-11-1955, Liên Xô thử quả RDS-37, nó có cấu tạo như RDS-6s nhưng không dùng triti, tuy nhiên, đổi lại là sức nổ giảm đi nhiều.

    RDS-6s được thử ngày 12-8-1953. Điều đáng nói là, nó ngốn gần hết số triti Liên Xô có ngày đấy. Chính điều này kéo chậm các thử nghiệm khác. Như đã nói trên, Kurchatov là một nạn nhân của
    Khrushchev. Đến đây thì quá rõ để hiểu số phận của Sakharov. Ông được chính quyền mới của Khrushchev cắm bơm vào lỗ đít thổi lên như một quả bóng bay để thay thế Kurchatov. Nhưng ngành hạt nhân khác với sản xuất than đá, lúa mì, hay súng AK... và các mặt hàng khác. Ở ngành hạt nhân thì những bóng bay không bao giờ có giá trị ngoài bóng bay thổi phồng.

    Vào năm 1953 chế độ Liên Xô đã già, nhưng bom khinh khí và lò hạt nhân Liên Xô còn rất trẻ, vừa mới ra đời, tập hợp những người có trí lực mạnh nhất quả đất lúc đó, nên không dễ gì
    Khrushchev làm sứt mẻ được đội ngũ đó. Sakharov bị các đồng đội vô hiệu hóa mặt hạt nhân và biến thành bóng bay chuyên nghiệp. Sau đó, Khrushchev hết thời nhanh chóng, bóng bay này phồng thuê cho ngoại bang.... càng ngày càng chuyên nghiệp hóa nghề bóng bay. Thậm chí, để giữ tuyệt mật các thiết kế quan trọng nhất, Liên Xô đã thổi rằng, bom Liên Xô là bom kiểu Sakharov.

    Sakharov là như vậy. Ông ta là một PFF, một điển hình được quảng cáo. Mục đích quảng cáo ông ta cũng chẳng hay ho gì, đầu tiên là đảo chính, sau đó là để các nhà khoa học Liên Xô che giấu cấu tạo bom của họ.



    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
    Như đã nói trên, Ulam là hàng giả mà Mỹ cũng không dùng, còn Teller thì dùng, nhưng không phải là Teller nghĩ ra, và cũng chẳng tiến bộ gì. Ở đây, mình nói đến Li6 của Vitaly Ginzburg năm 1949.

    Li6 có 7,5% trong Li thự nhiên, còn lại 92% là Li7. Li6 đăc biệt khác Li7 ở tính chất với neutron. Li6 phản ứng với neutron từ mức năng lượng neutron thấp, phản ứng mạnh với diện tích bia (neutron cross sections) 920, của U-235 là khoảng 6xx ko nhớ lắm, còn Pu-239 là 11xx. Mật độ nguyên tử trong thể tích Li kim loại và LiH đều cao hơn uran và pluton. Li6 phản ứng với N sinh ra T. Li7 cũng phản ứng với N sinh ra T nhưng đây là phản ứng thu năng lượng cần N có năng lượng cao, và diện tích bia của Li7 rất nhỏ. T sinh ra từ phản ứng với N sẽ phản ứng với D trả lại N, nhưng đây là N có năng lượng rất cao 14 mev.
    Li6+N=He4+T3
    T3+D2=He4+N

    Khi bom A nổ, một lượng lớn neutron bay qua Li6 sinh ra triti. Đặc biệt đây là phản ứng sinh ra nhiều nhiệt, tổng cộng 4,8 mev, trong đó riêng T đã thu năng lượng hơn 2,75 mev bắn ra rất mạnh, dễ va với D để sinh phản ứng nhiệt hạch. Phải ứng ăn nhiên liệu 6 đơn vị khối lượng, nhưng nhả ra 4,8 mev, không kém lắm so với phản nứng phân rã uran hay pluton ăn 239 khối lượng và nhả ra 200 mev , 239 đơn vị khối lượng Li6 ăn N nhả ra cũng gần 200 mev, trong đó T bay ra khỏi phản ứng với vận tốc hơn một nửa năng lượng đó . Nói cách khác, nếu dùng Li6 hứng số neutron bắn ra từ bom A, thì sinh ra năng lượng lớn bằng hay 1,5 lần (mỗi hạt U-235 và P-239 phân rã cho ra 2-3 N), mà chưa cần phản ứng nhiệt hạch một chút nào, đồng thời vỏ chắn N này rất nhẹ so với vỏ U-238, nhẹ hơn 30 lần. Chỉ cần nhiệt năng này đốt nóng khối Li-D mạnh dữ dội gấp nhiều lần khối Pu hay U235, vì phản ứng Li6+N diễn ra trong vùng có khối lượng nhẹ gấp 10-30 lần Pu hay U phân rã dây chuyền. Chính vì thế, với phản ứng nhiệt hạch cần nhiệt độ cao và cần đốt mồi, thì chỉ cần chiếu neutron vào Li6-D đã có thể gây phản ứng, nếu chùm neutron này đủ nhiều thì sẽ duy trì được phản ứng mà chưa cần nhiệt năng từ uran hay pu truyền sang, tốc độ dâng phản ứng rất nhanh vì neutron phi nhanh hơn nhiều truyền nhiệt.

    Nói cách khác, nếu như cho bom A vào Li6-D, thì Li6-D sẽ nóng gấp 10 lần bom A mà chưa cần phản ứng tổng hợp nhiệt hạch fusion, như là một cỗ máy khếch đại nhiệt độ. Hiệu ứng này ngược hoàn toàn với việc để bom mồi ngoài xa bom nhiệt hạch

    So với các D-D và D-T. thì D-Li có một ưu điểm tuyệt vời, nó là một chất rắn ở điều kiện thường. Người ta cũng dễ dàng bơm thêm một chút khí T vào chất rắn đó nếu làm chất rắn ở dạng bột xốp, khi đó phản ứng diễn ra nhanh hơn. Khi đó, bom sẽ đắt, nhưng T đều đặn được bổ sung vào bột xốp từ bình chứa giữa các chu kỳ bảo dưỡng.

    Mật độ nguyên tử Li trong chất rắn LiD cao hơn mật độ nguyên tử Uran hay Pu trong kim loại, nếu như so thể tích. Nhưng mật độ khối lượng của LiD chỉ là 0,8; bằng 1/25 mật độ của Pu hay U kim loại, theo thể tích. Nếu tính theo chiều dầy, thì khả năng chặn N năng lượng từ thấp đến cao, từ N nhiệt 2000 m/s cho đến mức N tươi bắn ra từ phản ứng phân rã dây chuyền, cho đến N nhanh…, Li6-D hơn gấp 2 lần U-235 và tương đương với Pu. Vậy nên, nếu như có một loại máy bay chạy hạt nhân, thì vỏ bảo vệ neutron bằng Li6 nhẹ hơn Pu và U những 30 lần cơ. (tuy nhiên, khả năng chặn này vẫn nhỏ, nên tropng các lò phản ứng tốt của Nga hay Canada, ngươiù ta dùng các Cd, Gm, Sm… được làm giầu và gia giảm bằng Boron như là thanh điều khiển nhanh, bên Mỹ thì dùng những đồ rẻ tiền trong lò phản ứng, như hafni hay boron không làm giầu).

    Như thế, chỉ cần vài phân LiD rất nhẹ, nhẹ hơn nước, là chặn toàn nộ neutron sinh ra từ phản ứng phân rã dây chuyền của bom mồi. Trong vài phân đó T3 sinh ra dữ dội tương ứng với lượng nhiên liệu phân rã đã phản ứng. Nếu như Li6-D bao quanh quả bom A kín, thì cứ 239 gram Pu hay U phân rã cho ra 3-9 gram triti. Phần lớn số hạt nhân T vừa mới đẻ đã có nhiệt độ rất cao và phần lớn chúng sẽ va phải một anh D phản ứng ngay tức thì, trả lại một N nhanh. Để thu được cái N nhanh này nuôi phản ứng, thì cần một lớp Li dầy, nhưng vẫn nhẹ hơn U-238.

    Và với cấu tạo bom này thì hâm đơ mà làm thêm vỏ đệm tamper bằng U-238, vì theo khối lượng thì Li-D có sức tỏa nhiệt gấp 4 lần. Đó là phân biệt của Bom Vua và các loại bom ngớ ngẩn của Mỹ.

    Nhưng hay ho trên của Li6-D chỉ có thể có được khi mà quả bom A mồi phát nổ trong một thể tích nhỏ bao quanh bằng khối Li-D. Nếu như quả bom A đó phản ứng đủ mạnh, thì khối Li-D sẽ phát nổ mà không cần D-T. Quả bom như thế to bao nhiêu cũng được, nên Tsar Bomb chưa bao giờ thử quá một nửa sức nổ của nó, chỉ cần như thế đã có mấy trăm triệu con lợn rụng rời. Khi quả bom A mồi ở ở một tâm bao quanh bằng khối Li-D, thì bản thân phản ứng Li6+N đã sinh nhiệt đủ mạnh để phản ứng tổng hợp nhiệt hạch diễn ra. Khối Li-D cần lớn đủ , tức có chiều dầy tối thiểu 20-30cm, thì nó hứng được đủ N nhanh sinh ra từ phản ứng T-D, và duy trì lượng T nuôi phản ứng nhiệt hạch phát triển không giảm. Và loại bom này rất nhẹ. Như chúng ta quan sát Tsar Bomb, đường kính của nó chỉ nửa mét , bên ngoài là cái vỏ khí động và cách nhiệt đường kính hơn một mét, bên trong cái vỏ đó hầu như là rỗng, thế nhưng sức nổ gấp 5 lần cái hộp U-238 nặng hơn 74 tấn của Teller.

    Vấn đề là quả bom H Li-D hay ho như thế cần một quả bom mồi là bom A nhưng phát nổ trong lòng nó, còn bánh kẹp Sakharov thì không nhét được vào cái gì. RDS-6t vẫn còn dùng T, nhưng đã là khẩu súng hai đầu, bắn hai đạn gặp nhau trong lòng khối Li đó. Làm cái khẩu súng đó nhẹ mà khỏe đủ sức nén đầu đạn U hay Pu không dễ. Chính vì thế mà RDS-6s của Sakharov mới được chọn để thử trước, ngốn hết triti, làm các mẫu thử sau phải đợi. Trong thập niên 195x thì mẫu lò phản ứng ADE định hình, nấu ra Pu và T nhiều như đất rồi, tha hồ thử bom, nên Sakharov hơi lỡ làng con đường chính trị. Có điều là đồng đội một mặt cấm ông sờ vào tài liệu, một mặt thổi ông như cồn để giấu đi cái súng hai đầu của RDS-6t.



    =))=))=))Đó là những vòng vo của Sakharov trong đường chính trị. Ông ta có thể chưa muốn làm ngôi sao, nhưng Khrushchev là bậc thầy thủ dâm, đến Jhukov còn sướng cỡn vì Khrushchev. Sakharov được Khrushchev chế biến thành một nhân vật thay thế Kurchatov, nhưng Skharov không vượt qua được tổ chức của các đồng nghiệp. Kiểu bánh kẹp của Sakharov được ứng dụng ở những bom nhỏ bên Liên Xô và bom chính của Mỹ, nhưng nó quá yếu so với kiểu súng.


    Đặc biệt, kiểu súng cho phép né sử dựng triti, đói là chìa khóa của một kho bom hạt nhân cạnh tranh, dẫn đến những hài hước ngày nay. Mỹ hô hào liên miên dỡ bom ra đốt, còn Tầu Khựa thì nhởn nhơ với một kho bom khổng lồ. Đến nay Mỹ-Hàn-Nhật bị treo dưới kho bom của Triều Tiên. Nào, xem Triều Tiên thử bom H nào.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Theo báo chí tiếng Việt, Bắc Triều Tiên đã thông báo sang Trung Quốc là họ thử hạt nhân lần thứ 4. Báo tiếng Việt đầu là đám đại lý cám cung cấp cám chó cám lợn đã được chủ chó chúa lợn dịch sẵn ra mọi thứ tiếng, nên không rõ sự thể thật thế nào. Ví như vụ Bắc Triều Tiên bắn vệ tinh, báo chí tiếng Việt ra rả là Nga-Trung phản đối. Thật ra, bắn vệ tinh là việc đáng mừng, Nga-Trung đều không phản đối. Lời lẽ nặng nề nhất của họ là “quan ngại trong tình hình căng thẳng”, còn chính họ thì sai vợ con gào rống chúc mừng.

    Sang đến việc Bắc Triều Tiên thử bom hạt nhân lần 3, thì luật lá giang hồ là ai cũng phải phản đối thử bom hạt nhân. Tuy nhiên, Nga-Trung-Triều tranh thủ vụ này diễn kịch, để dọa thêm Mỹ-Hàn-Nhật sợ run hơn rẽ. Họ làm như là BTT không thể bảo được nữa, mà theo nhồi sọ của Mỹ-Hàn-Nhật thì BTT cùng đường rồi, còn tiếc gì đời. Ở ta chỉ thấy chiến dịch xóc lọ điên cuồng của đám chó dại, những rận chí, những vtc, những giáo dục việt nam… chưa tính đến 20 quân đoàn chó dại trong tay vtc. Còn bối cảnh nền tảng nhồi sọ như vậy, dư luận Mỹ Nhật Hàn khác chó dại của ta, sợ run cầm cập. Bây giờ thì còn có cái gì để ngăn một thằng cùng đường nó giải trí bằng cách ném bom sang Mỹ hay Nhật. Nó chỉ cần ném sượt qua mặt thôi, không cần ném trúng, thì kinh tế chính trị các nước này đã chao đảo. Ấy nhưng, với dư luận là đa số chó dại, dư luận Mỹ Nhật Hàn tin sái cổ là Triều Tiên nén thật chứ không ném đùa.

    Mình đính chính lại một vài điểm tin trong cơn lũ cám chó của báo chí tiếng Việt.

    Điều quan trọng nhất là vừa rồi Bắc Triều Tiên thử cái gì ?. Thưa với các chó dại (xin lỗi ae nha, thưa cả với ae), BTT vừa rồi thử một quả Swan chay, tức là bom có cấu hình Swan 1956 của Mỹ, quả bom nhiệt hạch thực sự đầu tiên của Mỹ, nhưng BTT ăn chay không nhồi nhiên liệu nhiệt hạch. Một số thay đổi so với Swan là

    Một là. BTT không làm cho bom nổ mạnh hơn bằng nhiên liệu nhiệt hạch, mà như Jen đã nói, họ cho Li tự nhiên dễ kiếm hay Li7 vào thay thế Li6, hoặc không cho tí nhiên liệu nhiệt hạch nào. Li7 cũng phản ứng nhiệt hạch nhưng tỏa ít nhiệt. Mục đích để thử cấu nhình bom A trong Swan xem nó đã đủ mồi cho bom H chưa. Sau khi nổ, họ xem có xuất hiện He4 và He3 không thì sẽ biết, hoặc chỉ cần đo chấn động thôi cho chương trình mô phỏng.

    Hai là, những cái siêu ngớ ngẩn kiểu Mỹ của Swan sẽ được thay đổi. BTT cũng như các nước theo vũ khí Nga, sinh viên quân sự đã được chọc chu đáo về phản ứng nổ, nên trẻ con cũng nhìn thấy Swan nó ngu xuẩn thế nào. Ví dụ như BTT làm các trạm truyền nổ dầy dặn hơn như bom Thụy Điển, hoặc đơn giản hơn là kiểu linear rất giống hai đạn B40 châu đầu vào nhau áp dụng trên W48, trong khi Swan nỗ lực mà không thành việc khóa an toàn bằng kíp điện song song.

    Ba là. Bắc Triều Tiên sẽ nỗ lực tránh sử dụng triti. Đây là chìa khóa của một kho bom hạt nhân cạnh tranh, vì duy trì triti là một việc tốn kém với một nước chưa có nhiều điện hạt nhân như BTT. Bên Nga, những vũ khí tinh vi , nhỏ mà mạnh… vẫn dùng triti, nhưng họ dễ dàng có một số lượng lớn triti từ các lò điện hay lò nghiên cứu thừa neutron, như lò kim loại nóng chảy hay lò RBMK. Trong khi đó, Mỹ dùng nước nhẹ, thì sản xuất mỗi kg triti sẽ làm mất 80 kg nhiên liệu phân rã, vì lò nước nhẹ thiếu neutron. BTT chưa có nhiều lò điện. Việc tránh dùng triti đã được Liên Xô đanh dấu trong vụ thử RDS-27 năm 1955, chỉ 2 tuần trước vụ thử bom lớn RDS-37. Từ đây, vì sự nghiệp vòng vo của Sakharov mà bom hạt nhân Liên Xô trở nên rất bí mật. Thật ra, cấu tạo của các bom trước đó được Sakharov công khai, còn sau đó thì bí mật như thường.

    Swan 1956 là vũ khí nhiệt hạch đầu tiên của Mỹ xuất hiện sau chương trình lừa đảo của Teller-Ulam. Teller-Ulam chỉ bắn phá ngân sách Mỹ bằng món thầu khổng lồ mà không làm ra cái gì. Đến 1956 thì Mỹ đã quá tụt so với Liên Xô nên phải đưa ra Swan. Swan là bom nhiệt hạch nhỏ, bom H nhỏ, được bên Mỹ gọi bằng tên “boosted fission weapon” vũ khí phân rã có tăng tốc. Nhưng thực ra chúng là bom H, vũ khí tổng hợp nhiệt hạch fusion. Thực chất, Swan dùng độc lập không có tính chất của boosted fission weapon, vì không có lớp tỏa nhiệt bằng đệm tamper U-238, mà nó được dùng như là bom mồi của bom nhiệt hạch kép kiểu Mỹ.

    Swan là kiểu nổ sụp vào trong, tức sử dụng liều nổ định hình shaped charge để tăng tốc vật liệu phân rã dây chuyền (Pu và U-235), đẩy chúng đến tới hạn bằng cách vào gần nhau và nén nhau. Kiểu bom nổ sụp vào trong gọn nhỏ hơn kiểu súng dùng nòng súng bắn vật liệu phân rã, nhưng kiểu súng cho phép đặt bom A vào trong không gian gọn của bom H, tạo ra những bom H rất mạnh mà không dùng triti. Kiểu nổ sụp vào trong không cho phép đặt bom A mồi bên trong bom H chính, nên hiệu quả mồi rất kém, nhưng Mỹ chỉ có kiểu ruột để ngoài da này mà thôi.

    Với Bắc Triều Tiên. Họ không cần những thiết kế ruột để ngoài da lẩm cẩm của Mỹ, nhưng không cần những bom H mạnh như Liên Xô. Mà họ cần một loại bom thích hợp với tên lửa khá yếu của họ. Swan là thứ dễ thực hiện nhất và nhẹ nhất, Swan là thích hợp nhất. Tất nhiên không phải là Swan ngu xuẩn như Mỹ.

    Việc làm giầu Li6 rất đơn giản. Công nghiệp làm giầu công kềnh và khó giấu hơn các lò hạt nhân, nhưng Li6 làm giầu dễ hơn nhiều làm giầu uran U-235. Do chênh lệch khối lượng hạt nhân của Li6 với Li7 cao hơn nhiều U-235/238. Thậm chí, Li6 làm giầu bằng kiểu điện phân như D2 cũng được, mặc dù không tốt lắm. Các máy làm giầu Li6 có thể dùng chung với U-235, cũng có thể đặt riêng rất gọn gàng. Bắc Triều Tiên đã công bố các máy làm giầu uran của họ, nên không có gì cản trở họ trích một phàn rất nhỏ các máy làm giầu uran sang làm giầu Li6.

    Cấu tạo bom thứ ba của Bắc Triều Tiên khi hoàn chỉnh như sau. Bom có đường kính dưới nửa mét, nặng từ 50-100kg, làm bằng thép, nhôm và Mg. Nhiên liệu phân rã là Pu của lò Magnox kiểu Anh có khoảng 70% Pu-239. Pu cho bom có khối lượng 4,5-7 kg, tùy vào yêu cầu nổ của BTT và hàm lượng Pu-239 thật sự của họ. Pu kim loại làm thành hình mặt cầu rỗng, làm mềm bằng dán tấm mỏng hay bột ép. Bên ngoài lớp Pu này là thuốc nổ nhanh HMX điểm hỏa bằng một vàng đai các trạm truyền nổ. BTT có thể gia giảm thêm các thành phần, như bố trí nguồn neutron Be ở tâm hay vỏ mỏng bên ngoài lớp Pu, có thêm lớp đệm tamper uran tự nhiên bên ngoài Pu, và có thêm một ít Li6/D bên trong khoa rỗng. Nếu như muỗn có vụ nổ nhiệt hạch nhỏ, thì Li6-D thêm vào cùng với đệm tamper , khi đó neutron được bổ sung rất nhiều từ U-238 của đệm tamper, những vũ khí nặng thêm một chút. Vụ nổ vừa rồi không nhồi nhiên liệu nhiệt hạch tỏa năng lượng cao.

    Khối lượng của bom khoảng 50-100kg, và dễ dàng ước đoán là 50 kg. Mỗi tên lửa còi xương của Bắc Triều Tiên có thể măng 5-10 đạn này đến bất cứ điểm nào trên địa cầu.

    Lần nổ thứ 4 của Bắc Triều Tiên thì không rõ ràng, có một trong hai khả năng sau. Một là, một vụ nổ trên 20kt, là hoàn chỉnh của vụ nổ thứ 3 tức có thêm Li6-D, thậm chí là D-T từ các lò than chì của họ. Hai là, cũng như Liên Xô hay Trung Quốc, một quả bom nổ sụp vào trong thường được thử song song với một quả bom kiểu súng có mục đích tương tự, cũng cỡ dưới 10kt. Bom A kiểu súng cho phép lèn được một quả bom A mồi vào bên trong một quả bom H nhỏ, cho phép giảm tối đa đến mức không dùng triti và không giới hạn sức nổ của bom H. Nhưng kiểu súng thường thực hiện khó hơn kiểu nổ sụp vào trong. Cả hai hướng thử nghiệm này cũng giống với Liên Xô trước đây hay Trung Quốc, và hơi khác bom Mỹ do có chương trình lừa đảo Teller. Bên Liên Xô, sau RDS-6s ngốn hết triti, nên Liên Xô lùi phản ứng kiểu súng RDS-6t lại, tiến đến bom RDS-27 không dùng triti, và sau đó là bom megaton RDS-37, chỉ hai tuần sau RDS-27.

    Cấu tạo bom của Trung Quốc rất bí mật. Còn cấu tạo bom của Liên Xô trước 1955 bị Sakharov ném vung lên các diễn đàn, do sự nghiệp vòng vo của ông. Tuy nhiên sau đó Sakharov bị cấm tiếp xúc với tài liệu mật. Cấu tạo bom Mỹ thì quá lởm, ruột để ngoài da, không có gì cần che dấu, nên công khai, điển hình là W88. Nhìn chung cấu tạo bom Liên Xô như mẫu mực Tsar Bomb, là một kiểu súng hai đạn bắn đối đầu vào nhau làm mồi cho khối Li6-D. Tsar Bomb có đường kính dưới 1 mét, nặng vài tấn, nổ 100 megaton (rút xuống 50 để dễ thử, hình bên ngoài là cái vỏ khí động).






    Chúng ta xem lại


    Fat Man nặng 4,6 tấn với một rừng kíp điện. CHỉ một trong đó hỏng thì lõi méo giảm sức nổ hoặc không nổ nổi nữa. Fat Man có ruột đặc, không có đường lấy đà cho nhiên liệu phân rã tăng tốc trước khi nén lại.
    [​IMG]


    Swan 1956 là loại bom Mỹ buộc phải đưa ra sau những lừa đảo khổng lồ của Teller. Swan đã có khoảng lấy đà và dùng trạm truyền nổ thay cho một rừng kíp điện. Tuy nhiên, Swan nỗ lực khóa an toàn bằng 2 kíp điện làm việc song song, nên bớt xén trạm truyền nổ, nỗ lực này không thành sau bỏ đi. Swan về sau trở thành bom mồi của bom nhiệt hạch Mỹ, ruột để ngoài da.

    Swan là thứ mà BTT đang thử ở lần thứ 3. BTT có tên lửa măng được 5-10 Swan ném xuống bất kỳ đâu trên địa cầu.
    [​IMG]



    Bom hạt nhân châu Âu. Đây là bản vẽ của Thụy Điển. TRạm truyền nổ đã làm an toàn, lớp thuốc nổ cầu chính có tốc độ cao dàn đều tốc độ nổ trước khi các vật liệu nổ chuyển động đang kể gây méo bom. Thuốc có tốc độ truyền nổ 9000, gấp 10 lần tốc độ chuyển động của vật liệu nổ và Pu là 1000. Lớp thuốc khởi động bên ngoài có tác dụng kích nổ lớp thuốc cầu chính an toàn bằng 2 kíp sơ cua, chứ không phải 2 kíp song song.
    [​IMG]





    Một phát triển tốt hơn của Swan. Nhưng bên Mỹ chỉ dùng cho bom nhỏ. Đây chính xác là 2 đạn B40 / RPG-2 có trạm truyền nổ chữ U đối đầu nhau. Mô hình W48, đạn pháo 155mm
    [​IMG]

    và đạn B40
    [​IMG]

    [​IMG]




    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chắc nhiều người sẽ bò ra cười vì cứ tưởng bom hạt nhân nó khó hiểu thế nào, chỉ là hai quả đạn B40 châu đầu vào nhau mà thôi, và đó thật đáng tiếc, lại là cấu tạo bom hạt nhân loại tốt.


    Đúng như thế, một quả bom A tốt nhất là một liều nổ định hình Shaped Charge được định hình hình cầu và bắt đầu nổ đồng đều trên mặt cầu. Mức độ đồng đều của phản ứng nổ khá dễ đạt được, vì đường kính hình cầu của tấm tích năng lượng chỉ từ 7-15 cm, khá nhỏ so với tốc độ truyền nổ của HMX là 9000, tốc độ chuyển động của vật liệu nổ là khoảng 1000, và vũ khí tốt nhất đạt được 1700-2000. Như thế, phản ứng nổ lan đến đều khắp mặt cầu chỉ cần lượng thuốc đủ dầy với chiều dầy tối thiểu không lớn lắm, hơn 1cm. Sau khi cả mặt cầu bắt nổ xong rồi, thì vật liệu nổ vẫn chưa chuyển động được đáng kể gây méo bom. Và kết quả của điều này là, hết sức dễ dàng để có được một vụ nổ sụp vào trong đồng đều. Chúng ta đã thấy Swan cố làm cho bom méo mà không thể làm được đạt yêu cầu, và phải bỏ nỗ lực đó.

    Nguyên lý nếu như không tính đến các công thức định tính thì khá đơn giản. Sau khi thuốc nổ nổ đồng đều trên mặt cầu, thì nó đẩy tấm tích năng của nó chuyển động nhanh dần với vận tốc đều và hội tụ vào tâm. Vận tốc lớn nhất của các thành phần tấm tích năng là cỡ 1000 m/s đến 2000 m/s như trên. Đồng thời , thông thường thì tấm tích năng nóng chảy vì chấn động. Khi hình cầu rỗng co lại, thì điều kiện tới hạn tăng lên đến mức tới hạn và quá tới hạn. Khi đến tới hạn, thì bắt đầu phản ứng phân rã dây chuyền tăng. Vào lúc phản ứng phân rã dây chuyền chưa tăng mạnh thì khối cầu rỗng vẫn tiếp tục chuyển động co lại đến quá tới hạn, càng sâu càng tốt. Sau đó phản ứng phân rã dây chuyền phát triển bùng nổ, bom tan ra đến mức hết tới hạn thì dừng, vật liệu thừa bay đi.

    Các nhà toán học sẽ điều khiển tốc độ phản ứng sau cho khi bom đang còn co lại, mới tới hạn, thì phản ứng phân rã hạt nhân dây chuyền tăng chậm. Nhưng khi bom nén đã quá tới hạn hết cỡ thì phải làm sao để phản ứng phân rã dây chuyền tăng vọt. Có như thế thì lượng vật liệu phản ứng mới nhiều trước khi bom tan ra. Nếu như mới bắt đầu tới hạn mà đã tăng vọt nhanh thì rất ít vật liệu phản ứng. Việc tăng nhanh phản ứng ngay từ lúc mới tới hạn là tác hại của Pu-240 lẫn trong Pu-239, do để lâu Pu-239 trong lò. Chính vì thế, Pu quân sự mới phải có tỷ lệ Pu-240 cao.

    Thông thường, bom có một cái nguồn neutron bằng Be. Be khi ăn một hạt ánh sáng mạnh photon sẽ nhả ra một neutron. Có thể trộn một ít chất phóng xạ để Be phát neutron thường xuyên. Khi bom nổ mạnh thì Be phát neutron tăng đột biến. Vỏ đệm tamper U-238 cũng là một điều kiện để phản ứng tăng nhanh khi bom co vào nhiều, khi đó vỏ đệm này dầy lên, nó phản xạ nhiều neutron hơn là khi nó mỏng. Bản thân T3 cũng có tính chất lóa mắt nhả neutron như Be, nên có tiền thì bơm T vào , thêm D nữa thành Swan.

    Cả bom nổ sụp vào trong và bom súng đều dùng vận tốc rất lớn đẩy nhiên liệu phân rã dây chuyền U-235 hay Pu vào nhau. Nhưng bom nổ sụp vào trong chuyển động nén có lại đồng đều với vận tốc lớn, còn bom súng chỉ có 1/2/3/4 và cố lắm là vài hướng. Chính vì thế, khi tan ra thì bom nổ sụp vào trong tan chậm hơn, và như thế để có một quả bom nổ sụp vào trong kích nổ phân rã tốt là rất dễ, và điều đó là rất khó với một bom súng.

    Một bom súng muốn tốt phải có ít nhất 4 đạn, bắn từ 4 hướng châu đầu vào nhau, chính xác đến phần vạn giây, đó là một thách thức lớn của kỹ thuật. Những loại bom súng ngon lành chỉ dám làm 2 đạn hay 1 đạn. Nếu là hai đạn thì người ta tính hai đạn gặp nhau đúng ở tâm một bom khinh khí, đạn có đầu vật liệu phân rã hình cái bát, đuôi nặng sẽ nén hai bát này khi chúng gặp nhau tạo phản ứng. Nhưng như thế vật liệu tan nhanh theo hướng vuông góc với chuyển động của đạn, vì vật liệu không chuyển động nén theo hướng đó. Một bom súng 4 hay 6 đạn là thiết bị cực kỳ tinh vi, nhưng sẽ cho ra loại bom khinh khí tuyệt hảo nhất quả đất, cần điều khiển các đạn chính xác phần mười vạn giây bằng loại thuốc súng hết sức tinh xảo.

    Còn đạn B40 thì rất dễ làm, Việt Nam có một rừng B40 sắp thải hết. Vậy nên nếu như Việt Nam sướng lên thì Việt nam làm bom A cũng rất dễ, rất dễ dể có loại bom A tốt nhất.


    Một quả bom như thế không có gì to lớn lắm, Hình cầu có kích cỡ một quả bóng đá. Kể cả giáp trụ đai kiện thì bom nặng độ 50-100kg. Mỗi quả tên lửa còi xương của Bắc Triều Tiên có thể mang được 5-10 đạn như thế, ném xuống bất cứ điểm nào trên địa cầu.

    Chúng ta có thể xem ảnh chụo một liều Shaped Charge xuyên giáp trong nghiên cứu vũ khí, coi như một nửa của hình cầu, để thấy tấm tích năng hội tụ thế nào. Nếu như đấu đầu hai đạn này vao nhau và dùng tấm tích năng Pu thích hợp, là ta có ngay một bác bom A loại tốt nhất.
    [​IMG]

    Một phần của vũ khí hạt nhân sẽ như thế này, đầy đủ là hình cầu
    [​IMG]

    Đạn B40 RPG-2
    [​IMG]
    [​IMG]








    Đúng như thế, hiểu được về trạm truyền nổ không đơn giản. B40 là tên Việt Nam của RPG-2, được chấp nhận năm 1949. B là viết tắt của Bazooka, Bazooka 40mm. Bazooka là truyền thống từ thời Trần Đại Nghĩa dùng để chỉ súng không giật vác vai. Có cái hài hước là B41 / RPG-7 , không phải vì nó 41mm, mà RPG-7 vẫn là 40mm. B41 có nghĩa là em B40, hài vãi các cụ. B40 được chấp nhận cùng với một loại lựu đạn chống tăng, và sau đó là một loại pháo không giật... các vũ khí dùng liều lõm xuyên giáp về sau của Liên Xô đều có trạm truyền nổ như B40. Đến B41 thì Tây Đức sử dụng Panzer Faust 44 mm có cấu tạo rất giống B41, nhưng Đức không xuất khẩu sang hầu hết các nước NATO khác, mà chỉ giới hạn ở Đức, Thụy Điển...và một số rất ít nước nhỏ nhưng tinh vi về súng đạn. Tuy nhiên, Panzer Faust vẫn chưa có trạm truyền nổ chữ U. Sau 1991 nhờ sát nhập Đông Đức mà Panzer Faust mới bắt đầu có trạm truyền nổ chữ U. Vũ khí của Mỹ thì cho đến nay vẫn dùng trạm truyền nổ như là bản Panzer Faust của Đức trong WW2.

    Tuy nhiên, Liều nổ định hình Shaped Charge lại chỉ là giải pháp dễ thực hiện, mà không thể cho ra bom khinh khí tốt. Nguyên nhân là liều nổ định hình không thể nhét vào trong một cái bom H, phải ruột để ngoài da.


    Chính vì thế, bom mồi kiểu nổ sụp vào trong và bom mồi kiểu súng đã mở ra một con đường đáng ngạc nhiên. Cả Xô và Mỹ đều đã bước lệch lạc vì nhưng âm mưu đen tối về chính trị. Và cả Xô-Mỹ đều đã làm bom giả, để tham nhũng tiền bạc và chính trị. Nhưng sau đó Xô đã quay đầu tiến lên, còn Mỹ dậm chân tại chỗ mãi mãi với Swan 1956. Sự buôn lậu chính trị này còn mở đường cho nhiều trò buôn lậu chính trị lớn nữa, ví như Mỹ mua dịch vụ gia công titan Xô qua một công ty Thụy Sỹ đóng vai trò đường hầm, để làm SR-71 danh tiếng của các chó dại.


    Ai đã chết ra bom khinh khí ? Đó là Klaus Fuchs và Vitaly Ginzburg, John von Neumann. Trong đó, người đề xuất ra bom khinh khí là một nhà khoa học Nhật bản năm 1941 Tokutaro Higawara. Sau đó Enrico Fermi phát biểu tương tự với Teller năm 1941, Fermi đề nghị dùng D-D. Tuy nhiên, mô hình D-D mà Fermi mách Teller năm 1941 chúng ta đã biết không khả thi. Thế nhưng, Teller không phát triển được bất cứ cái gì, lại dùng mô hình đó để thực hiện chương trình hàng giả khổng lồ.

    Vào năm 1946, thì Klaus Fuchs đã đưa ra một mô hình bom đúng hơn. Ông đã phát triển mô hình này qua nhiều phát biểu sau đó. John von Neumann là nhà toán học đưa ra các bài toán tích phân thống kê để mô phỏng cho Klaus Fuchs. Đây mới là phát minh ra bom H khả thi. Nhưng như chúng ta đã thấy, mafia Mỹ đã nhìn thấy con rối Teller để ăn cắp một chương trình lớn nhất trong lịch sử súng đạn Mỹ. Klaus Fuchs bị bắt năm 1950 vè tội gián điệp. Teller nhận Oppenheimer làm thầy, nhưng vì Oppenheimer muốn đúng, Oppenheimer muốn làm thầy, nên Oppenheimer cũng bị coi là gián điệp. Cho dù tiếng tăm của Oppenheimer quá lớn để ông không bị đi tù như Klaus Fuchs, thì Oppenheimer vẫn bị cấm tiếp xúc với tài liệu mật, và bị làm nhục.

    Bên Mỹ, cũng đã có ý định dùng Li6. Nhưng chúng ta đã biết chỉ đến Castle Bravo 1954 mới có Li, nhưng không phải Li6. Người ta nói Castle Bravo nhồi thêm Li7 vào dể giảm sức nổt dễ thử... là điều tầm bậy nhồi sọ lợn và chó dại. Vì Li7 và Li6 tuy có phản ứng hấp thụ neutron thu nhiệt và tỏa nhiệt khác nhau (theo thứ tự), nhưng nhiệt năng Li6 chỉ chiếm 8,22% nhiệt năng của Castle Bravo, nên bớt cái nhiệt năng đó đi thì vẫn chỉ bớt được không đáng kể để mà đủ dễ thử. Nhiệt năng chủ yếu của Castle Bravo và Ivy Mike là do phản ứng phân rã bởi N nhanh fast neutron, bắn vào U-238 làm vỏ. N nhanh sinh ra khi D-T tổng hợp nhiệt hạch. Teller đã làm ảo thuật bằng lơp vỏ đệm tamper U-238 nặng 5 tấn, không thể dùng vo vũ khí. Như thế, Castle Bravo không làm giầu đến sạch Li6 là có vấn đề, vì Li6 làm giầu đến sạch rất dễ gần như D. Vấn đề ở đây là hảng giả, Teller là hàng giả chả biết cái mẹ gì dù là nhỏ nhất, và chỉ chăm chăm ăn cắp.

    =))

    Tuy nhiên, bên Liên Xô Vitaly Ginzburg tính toán mô phỏng đúng để cho Li6 vào năm 1949, nhưng vũ khí dùng Li tốt phải là súng. Khi dùng súng, thì Li tỏa nhiệt tự nóng lên rất nhanh, thậm chí là nhanh hơn lõi phân rã dây chuyền, nên phản rứng nhiệt hạch diễn ra suôn sẻ hiệu suất cao. Đó là vì Li6 có khả năng vợt neutron rất cao mà lại nhẹ, điều này không thể có được khi đạt bom mồi bên ngoài xa khối Li6.

    Thế nhưng, bom súng bị dừng và bom sụp vào trong của Sakharov thay thế, liền ngay sau khi Stalin chết , Beria sắp bị bắn chết, Khrushchev làm đảo chính dảo lộn Liên Xô. Khrushchev tận dụng mọi thế lực, trong đó có việc bán nước c, thông đồng với ngoại bang (giống như chính phủ ta, thằng nào con nào cũng là gián điệp en nờ mang cho nước ngoài giá rẻ).

    Vụ nổ Ivy Mike là hàng giả, nhưng phái
    Khrushchev gào thét lên đó là mối đe dọa với Liên Xô, đòi thử bom cấp tốc. Rồi Beria là nhà lãnh đạo chương trình hạt nhân Liên Xô bị bắt. Sakharov bị cắm bơm vào lỗ đít bơm lên để định thay thế Kurchatov.

    Sau đó, Khrushchev bị vô hiệu hóa, nhưng mục tiêu cuộc đảo chính của ông ta là đưa các tướng ngu dốt tham quyền cố vị vẫn tồn tại. Cũng như toàn bộ các sản phẩm của Teller bị đuổi việc, nhưng Teller vẫn được sơn phết làm thần tượng của các chó dại, để Teller còn tiếp tục ủng hộ SR-71 và đại bác laser cưỡi Boeing...Sakharov bị cấm tiếp xúc với tài liệu mật, nhưng ông ta ra rả đi các nơi khoe ông ta là người chế bom Liên Xô. Jhucov bị Khrushchev đá đít về chăn gà viết nhớ lại và suy nghĩ, còn Sakharov viết hồi ký kể chuyện ông ta chửi nhau với Khrushchev .

    Những điều đó khá phức tạp, có lẽ mình cho vào blog để có thư mục, copy các dẫn chứng, cũng như có các mục lục dễ đọc hơn.


    =============

    Hôm nay, thế giới chưa hết bàng hoàng vì kho bom giả lộ ra ở Mỹ, an ninh giả treo trên đầu Nhật Hàn... thì NASA giả lại xuất hiện. NASA dọa người ta tận thế mấy lần liền. Nói rằng hôm nọ có thiên thạch sượt qua đầu nhân loại. Vèo, thiên thạch không sượt, mà trung luôn, nổ tung. oành. Có điều là không phải cái NASA phán, mà cái oành to đùng này đi theo chiều ngược lại.

    Thật ra, chính xác là chúng ta đã đâm phải một tiểu hành tinh băng có kích thước bằng cái nhà bẩy tầng. Tiểu hành tinh này bình thường khá dễ quan sát, vì nó là dạng sao chổi, mặc dù sao chổi này hơi bé. Mỗi một hành tinh như trái đất có một lô những người anh em sao chổi, điểm cực cận của các sao chổi này trùng với quỹ đạo hành tinh. Nguồn gốc các sao chổi này thì đến nay vẫn dek ai hiểu.

    Không chỉ rơi trên Nga, sự thật là tiểu hành tinh đã bị lực hút của trái đất bẻ làm vài mảnh trước khi cháy trong khí quyển, trong đó mảnh rơi xuống Nga là rơi vào vùng đông dân nên trông thấy. Một mảnh khá lớn rơi xuống Mỹ.

    Vấn đề là, tiểu hành tinh này không phải vẫn thạch sắt, là ruột của một ngôi sao bị nổ nằm giữa sao Hỏa và sao Thổ. Vì không tìm thấy các đá và sắt. Và một thiên thạch bay hơn vỡ vụn như thế thì chín chín chín chín phần trăm là sao chổi rồi.

    Ôi rổi ôi, ăn bao nhiêu tiền, dọa người ta mấy lần tận thế... mà cái sao chổi cũng chả thấy. Gấu thì chưa bao giờ dọa người ta tận thế cả , nên đang vạch tội NASA hàng giả lần nữa đây.

    Vấn đề là Gáu đang đi mò thiên thạch để vạch cái hàng giả NASA.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/nga-khong-tim-duoc-manh-vo-cua-thien-thach-697336.htm
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ôi xèo, cứ tưởng là một sao chổi

    Thế là các nhà khoa học Nga đã tìm được các mảnh thiên thạch, và lên tiếng phán. Đây không phải là sao chổi phần lớn là băng, mà là một thiên thạch có Sắt, niken, lưu huỳnh, olivine (si licat Mg).Thiên thạch thuộc loại "chondrite" tức là sắt chứa các hạt đá khác. Loại thiên thạch này là lõi của một hành tinh bị vỡ, có khá nhiều. Trái đất bắt giữ thiên thạch này trong một thời gian dài, nó đã nhiều lần quay quanh trái đất và tiến vào điểm cực cận trước khi rơi hằn, mỗi lần cực cận sau đều cháy sáng. Chính vì thế, thiên thạch bị phá hủy phần lớn trong khí quyển

    Thiên thạch nặng dưới 10 tấn.
    http://english.ruvr.ru/2013_02_18/Fragments-meteorite-found-in-Lake-Chebarkul/
    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_02_17/105082379/

    Bản tin của RT mà các con chó dại tiếng Việt tuyên là lấy tin từ đó.
    http://rt.com/news/meteorite-lake-chebarkul-urals-432/
    "“We have just finished the research and confirm that the fragments found by our expe***ion in the area of Chebarkul Lake are meteorite by nature,”
    Viktor Grohovsky of the Ural Federal University told RIA.
    “This is a stone meteorite, an ordinary chondrite. We have diagnosed all the common minerals found there- the metallic iron, and olivine, and sulfite,”
    Grohovsky elaborated.
    "



    Mẹ, mình tưởng thiên thạch vạn tấn thì chỉ có thể là sao chổi, thành phần chủ yếu là băng metan, bay hơi trong khí quyển. Nếu không thì các loài trong đó có loài người đã bị diệt như khủng long rồi

    Tất cả các con chó đều sủa vỡ địa cầu, ở đây mình ví dụ con rận chí
    "thiên thạch rơi xuống Nga nặng một vạn tấn"
    "tương đương 20 quả bom Hiroshima"
    "500 kiloton" tức nưuả triệu tấn thuốc nổ TNT
    Thiên thạch to nhất trong một thế kỷ qua

    =))=))=))=))=))

    Vãi đái chó sủa.

    Rận chí còn thắc mắc tại sao thiên thạch không bị phát hiện và nó loý giải là thiên thạch rơi xuống ban ngày. Thế ban ngày ở Nga là ban ngày ở Mỹ hả con rận chí. Siêu chó lợn. Người ta không ai buồn đo cái thiên thạch 10 tấn cả con lợn rận chí và các con lợn khác ạ.


    http://dantri.com.vn/the-gioi/da-tim-thay-hon-53-manh-vo-thien-thach-tai-nga-697748.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/vu-no-sao-bang-o-nga-duoc-nghe-thay-khap-the-gioi-697888.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/san-lung-thien-thach-o-luc-dia-bang-697602.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/san-lung-thien-thach-o-luc-dia-bang-697602.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/da-tim-thay-cac-manh-vo-thien-thach-tai-nga-697387.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/vu-no-sao-bang-o-nga-7-cau-hoi-lon-696918.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/trai-dat-dang-bi-de-doa-boi-thien-thach-697536.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/vu-no-sao-bang-tai-nga-tuong-duong-20-qua-bom-nguyen-tu-696853.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/thien-thach-roi-xuong-nga-nang-10000-tan-697086.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/no-sao-bang-co-the-cung-da-xay-ra-o-my-cuba-697127.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/vi-sa...the-phat-hien-som-sao-bang-tai-nga-697156.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/diem-danh-nhung-vu-thien-thach-tan-cong-trai-dat-697279.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/nga-khong-tim-duoc-manh-vo-cua-thien-thach-697336.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/trai-dat-dang-bi-de-doa-boi-thien-thach-697536.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/so-nguoi-bi-thuong-do-mua-thien-thach-len-hon-1000-696831.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/nga-mua-thien-thach-cuc-lon-it-nhat-400-nguoi-bi-thuong-696735.htm
    http://dantri.com.vn/the-gioi/vu-no-thien-thach-tai-nga-tuong-duong-20-qua-bom-nguyen-tu-696853.htm
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Kể từ hôm Triều Tiên thử bom hạt nhân lần thứ 3 đến nay thế giới đi qua một khủng hoảng, gọi là khủng hoảng xóc lọ, khủng hoảng dầu ăn, khủng hoảng quay tay, khủng hoảng thủ dâm.

    Còn gì nữa, đích của chính sách ngoại giao Mỹ là đặt Mỹ-Hàn-Nhật vvào tầm bắn của tên lửa mang đầu đạn chiến lược , từ một nước thù địch, và cái nước thù địch ấy nghe đâu đã cùng đường rồi không tiếc gì đời. Tâm lý Mỹ hàn nhật run sợ điên cuồng gây ra khủng hoảng xóc lọ.

    Bên tầu, báo chí tầu đang cười vỡ bụng ra và chửi bới những điên khùng ngu xuẩn của Mỹ. Còn gì nữa, chúng ta lạ gì câu chuyện vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom. Bây giờ, lật lại cái hiệp định 2993, thì Mỹ còn nợ BTT 1GW lò điện hạt nhân, và tính đến nay là 10 triệu tấn dầu (mỗi năm 500 ngàn tấn cho đến khi xây xong lò).

    Báo chí Nga thì hiền lành hơn, Đài Tiếng Nói Nước Nga mở cuộc bình bầu xem có phải đây là trò kịch của các cường quốc không. Vẫn bằng giọng tỉnh khô, Gấu dọa Mỹ là tên lửa BTT rất có thể trục trặc dẫn đến việc Mỹ bị ném bom oan.

    Phì cười, Nga-Tầu đang chơi bai kịch, Mỹ ơi, đến chúng tao nay cũng dek bảo dược nó rồi, mày tự mà liệu lấy thân.



    Mình nhắc lại, là tất cả những con lợn con chó khi nói về Bắc Triều Tiên cần nhớ một điều, họ có mức sống thực gấp nhiều lần Việt Nam, hãy nhớ điều đó rồi hãy thủ dâm. Không có một đất nước nào nghèo đói hơn một đất nước đến thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 vẫn đi đường sắt thế kỷ 19 với quy mô nhỏ hơn người Pháp làm năm 1945. Không thể nào có một đất nước no đủ khi mà chính phủ nước đó cấm nông dân xuất khẩu gạo khi giá gạo thế giới tăng kỷ lục. Cũng không có một đất nước nào giầu có được với những quyết định mua vào 20 tỷ usd cứu Mỹ trong khi trung quốc bán ra 700 tỷ năm 2007.

    Ở cái đất nước ấy, thì chỉ có thể no ấm giầu có bằng thủ dâm. Để thủ dâm điên cuồng thì đảng và nhà nước dùng tiền ngân sách lập ra những công ty thông tin như đài truyền hình vtc, báo giáo dục việt nam, trang tin dân trí....

    Chúng ta đã biết, thế giới đang phân cực. Phương Tây cũ đang chia ra làm đôi, một nửa theo Đức cải cách quỹ công, một nửa theo Mỹ ngày càng thối nát quỹ công. Nhóm theo Mỹ gồm Mỹ Hàn Nhật và mới kết nạp thêm Việt Nam, càng ngày càng khủng hoảng không lối thoát và nợ công chồng chất. Nhóm theo Đức dần dần thoát khủng hoảng, cải cách quỹ công. Phương Tây cũ hiện nay chỉ còn Đức và vài nước quanh nó như Thụy ĐIển, Áo, Phần Lan... là còn phát triển, và chủ yếu phát triển bằng quan hệ với BRICS mà lớn nhất là Trung Quốc.

    Mấy năm qua, chúng ta chứng kiến "chinh sách ngoại giao xung đột biển đảo" của Trung Quốc. Rõ ràng, người Trung Quốc không có lợi gì nhiều dầu hay cá khi lấn chiếm đảo. Nhưng họ được gì ? Chính sách này như liều đô pinh kích thích tính chó má trong dư luận các nước Mỹ Hàn Nhật Việt. Điều này giúp phái hữu thắng cử ở Hàn Nhật, ở Việt Nam TTg BCS không bị cách chức. NHững chính phủ cánh hữu này ở đâu cũng đại diện cho các thế lực hút máu thị trường. Abe vừa lên đã đòi bật lại điện hạt nhân Nhật bản và sang Việt Nam sơn lại dự án Ninh Thuận 2. Chính vì thế, các nước này lún sâu vào khủng hoảng không lối thoát.

    Đó là cách mà Trung Quốc siêu thâm độc sử dụng để dọn đường cho việc 10 năm tới họ trở thành cường quốc kinh tế-quân sự lớn nhất thế giới.

    Hiện nay, các nước Mỹ Hàn Nhật còn lay lắt được chỉ nhờ có Trung Quốc. Thu nhập người ta giảm đi, những người ta còn chịu được vì hàng hóa Trung Quốc giá giảm đi nhanh. Sang năm, khối kinh tế xuyên thái bình dương thành lập, sự phát triển này biến mất. Sự khủng hoảng kinh tế biến thành khủng hoảng chính trị.

    Ở ta, đảng và nhà nước sai bọn chó dại thủ dâm những gì ? à, Mỹ sẽ đánh Trung Quốc đòi Hoàng Trường cho Việt Nam. Năm 1974 Mỹ chạy, để năm 201x Mỹ quay lại đánh ? Xin lỗi. Theo Mỹ rồi Hà Nội Sài Gòn cũng phải bán trả nợ, Hoàng Sa Trường Sa giữ làm gì.

    Hải quân Trung Quốc còn quá nhiều điểm yếu chết người
    Phì ra cười. Hải Quân Trung Quốc đang phát triển, nhưng không bao giờ nước Úc có hải quân mạnh. TQ không nén tiền vào các tầu sân bay kiểu Nhật như Mỹ mà họ làm theo Nga, dùng tầu sân bay bay chứ không dùng tầu sân bay bơi, dùng máy bay không người lái diệt hạm chứ không dùng máy bay có người lái. Họ đã đủ sức bắn đắm tầu sân bay Mỹ bất cứ lúc nào, và thừa sức trút mưa bom hạt nhân xuống Mỹ nếu cần. Ít ra, hôm nay, nếu Mỹ huy động toàn bộ hải quân đến bờ biển Trung Quốc thì TQ không mất nhiều công để bắn đắm toàn bộ tầu chiến Mỹ. Đạn diện hạm Mỹ hôm nay bvẫn là đạn dưới âm, còn TQ có rất nhiều loại đạn M2-M3.

    Nhắc lại là, Mỹ có kho bom hạt nhân giả, suốt ngày đòi dỡ bom ra đốt để xóa dấu vết. CÒn Trung Quốc thì khoe một cái thùng lò lớn gấp 170 lần những cái thùng lò cùng loại mà Mỹ dùng để nấu ra 31 tấn Pu làm bom.


    Ông Lý Quang Diệu dự đoán về Trung Quốc

    Biển Đông không dành cho kẻ thiếu can đảm
    Điên lân đi, điên lên như chó đi

    Phát hiện tiềm năng dầu khí “khủng” ở Biển Đông
    Con chó dại này sủa rằng 11 tỷ thùng dầu là trữ lượng lớn hơn châu Âu ? 11tỷ thùng là khoảng 1,5 tỷ tấn, cõ lẽ châu ÂU nó xài trong 2 năm.



    Những cái tin thuộc hàng rụng rời vãi đái là
    Trung Quốc rầm rộ triển khai quân, chuẩn bị chiến tranh



    Đó là rận chí, còn cái loại như báo giáo dục Việt Nam thì không đủ thời gian quan tâm đến nó, chí ví dụ là, nó đang loan tin Ấn Đ mua vũ khí hạt nhân của Nhật Bản. Nhật Bản có vũ khí hạt nhân.... vũ khí hạt nhân được mua bán trên thị trường.... Chỉ có giáo dục việt nam mới ngu đến như vậy và cũng chỉ ở việt nam mới có khách cho những loại đại lý cám điên hơn chó dại đến như vậy
    "Ngoài ra, các công ty Mỹ (có hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản) muốn thông qua thỏa thuận hạt nhân Nhật-Ấn, sẽ bán cho Ấn Độ công nghệ và thiết bị vũ khí hạt nhân lắp ráp mô-đun của Nhật Bản."


    Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hé lộ điều gì
    Lũ lợn bảo là bom urani làm giầu dễ dấu hơn là lò hạt nhân

    Vào đây xem là làm giầu nó gọn gàng thế nào
    http://www.urenco.com/custom/459/virtualtour/default.aspx

    Piketon, Ohio from 1984
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Gas_centrifuge_cascade.jpg

    Chúng ta nhớ lại Triều Tiên mời một người Mỹ đến xem các máy làm giầu mới của họ năm 2010. Mục đích họ công bố là dùng cho lò điện nước nhẹ. Bao giờ cũng vậy, làm giầu uran là việc dành cho lò năng lượng. Uran làm giầu rất công kềnh, khó che dấu, mà chất lượng thì lại phở. Ví như Bé Kều Little Boy dùng đến 64 kg uran làm giầu mà nổ không bằng Ông Béo Fat Man có 6,2kg Pu.

    Các nước Mỹ, Tầu, Nam Phi... đã làm bom bằng uran làm giầu trước khi dùng Pu. Đó là vì một số nguyên nhân riêng, Mỹ thì lúc đầu chưa có kỹ thuật làm lò, Nam Phi muốn dùng loại bom uran vì họ có nhiều mỏ uran mà không muốn xây lò quân sự. Tầu cũng chưa biết làm lò to... Còn lại, các nước đều dùng Pu để làm bom. Uran làm giầu chỉ làm bom trong những quả bom H kiểu bánh kẹp, khi đó quả bom thứ 2 nổ bằng chùm neutron từ vỏ đệm tamper U-238, U-235 sẽ chứa được nhiều hơn mà chưa tới hạn. Các lò nấu bom như Công Trình 816 hay ADE-3 ở sâu trong lòng núi 500 mét thì giời tìm. Mỗi lò như ADE-2 mỗi năm cho cả tấn Pu. Làm gì có chuyện nhà máy làm giầu gọn nhẹ dễ dấu hơn lò.

    Số Pu BTT có đủ làm bao nhiêu bom các con lợn thủ dâm. Năm 2008 họ thông báo cho Mỹ đã tách 30 kg Pu từ đám nhiên liệu lò Magnox, mỗi bom nổ sụp vào trong hiện đại chỉ cần 4,5 kg, nhiều loại bom còn tiết kiệm hơn nữa. Ngày nay thì số Pu không rõ đã bao nhiêu. Còn lượng Pu đã sinh ra trong lò Magnox 5 MWe là mỗi năm 20kg trong 10 năm. Bắc Triều Tiên không ngu bằng những con lợn thủ dâm, để lấy uran làm giầu đi làm bom, thay cho việc vận hành một cái lò Magnox tự chế trong hầm ngầm, như Công Trình 816 hay ADE-2.

    Bắc Triều Tiên có thừa Pu để làm ít nhất 50 quả bom, còn nếu như họ vận hành cái lò Magnox trong hầm ngầm thì con số này là không hạn chế.

    BTT vừa rồi thử bom để làm gì ? để thu nhổ bom cho lên tên lửa các con lợn ạ, họ thử một quả Swan chay, Swan không có triti.
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Các nhà báo tiếng Việt không đọc được nổi một bản tin tiếng Anh để khai thác tin tức, chỉ có thể copy paste cám lợn đã được chủ chó chúa lợn dịch sẵn ra mọi thứ tiếng. CHủ chó chúa lợn đa tràn ngập tiếng Việt những thông tin nhảm nhí ngu hơn lợn

    Sự thật là, bom hạt nhân không phải là thứkhó kiếm. Nên mới có câu chuyện vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom.

Chia sẻ trang này