1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    http://tintuc.vnn.vn/vdco/van_hoa/giai_tri/684997/toc-tien-ngua-mat-vi-angela-phuong-trinh-khoe-xe-hop-tien-ty.htm=> các bác post link anyf lên face sẽ thấy như trong ảnh
    http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnld.com.vn%2F20130318080251731p0c1050%2Fsan-phu-sinh-5-tai-benh-vien-tu-du.htm&h=yAQFq4vIE=>bác nào muốn nhiều con ma fko bị phạt thì làm theo báo nhé
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://tintuc.vnn.vn/vdco/van_hoa/giai_tri/684997/toc-tien-ngua-mat-vi-angela-phuong-trinh-khoe-xe-hop-tien-ty.htm=> các bác post link anyf lên face sẽ thấy như trong ảnh
    http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnld.com.vn%2F20130318080251731p0c1050%2Fsan-phu-sinh-5-tai-benh-vien-tu-du.htm&h=yAQFq4vIE=>bác nào muốn nhiều con ma fko bị phạt thì làm theo báo nhé
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://tintuc.vnn.vn/vdco/van_hoa/giai_tri/684997/toc-tien-ngua-mat-vi-angela-phuong-trinh-khoe-xe-hop-tien-ty.htm=> các bác post link anyf lên face sẽ thấy như trong ảnh
    http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnld.com.vn%2F20130318080251731p0c1050%2Fsan-phu-sinh-5-tai-benh-vien-tu-du.htm&h=yAQFq4vIE=>bác nào muốn nhiều con ma fko bị phạt thì làm theo báo nhé
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    nồi cám vĩ đại VTC[:D]
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta còn nhớ vụ tai nạn Lê Minh Phương, tức Phương khói lửa, ngu chết cả nhà. Việc này đã được mình cảnh cáo từ vụ "bắn súng thần công" ở Vũng Tầu. Thật nlà điếc không sợ súng. ĐÓ là cao trào la liếm Nguyễn Ánh cắm con bán nước, để ông BCS lên chức TTg ngày hôm nay. Thời đại TTg BCS được đanh dấu bằng chiến dịch chó dại la liếm Nguyễn Ánh mà cái đám chó dại bên quân sử Việt Nam tham gia ác, cùng với la liếm Lê Duẩn. Thật ra, khẩu súng thần công ở Vũng Tầu không phải là súng nhà Nguyễn. Pháo đài Vũng Tầu là pháo đài quân Pháp thành lập để bảo vệ hải cảng. Khẩu "súng thần công" bắn trong lễ đó là loại cối bờ biển châu Âu khoảng giữa thế kỷ 19.

    Cái điều điếc không sợ súng là lũ lợn đem khẩu súng 150 tuổi nhồi thuốc bắn, chứ không bỏ tiền ra đúc một cái mô hình, và bắn trước 2 ngàn khán giả. ĐIều lợn nữa mà lũ chó dại thực hiện, là chúng tưởng pháo cổ mồi lửa bằng đuốc cháy đùng đùng trong khi nạp thuốc bột rời vào miệng. Cái hôm Vũng Tầu đó không ai làm sao, súng chưa vỡ, nhưng Phương khói lửa là nhân quả của tính chó dại, tính lợn liệt não... trong khoa học lịch sử.

    Cho đến khi dăng tin về Phương khói lửa, vẫn là lợn chó "Theo đạo diễn Quốc Thịnh" "Thông thường ông Phương sẽ sử dụng các chất như lưu huỳnh, than, thuốc súng... sau đó nối dây từ vị trí gây nổ với bình ắc quy để kích hoạt tạo nên vụ nổ. Nguồn gốc của những vật liệu này, ông Phương lấy ở đâu thì vị đạo diễn này không nắm được." Ai trộn lưu huỳnh than xoan với thuốc súng đâu hả các chó dại, đủ mặt các chó dại quen, vtc, báo giáo dục... Nghe Huy Phúc 1981 NB dạy cho lũ lợn liệt não, chó hóa dại này. Thuốc súng được trộn từ diễm tiêu, lưu huỳnh, than. Than thường dùng bồ hóng, nếu không đủ bồ hóng mới xay than thật mịn. Diễm Tiêu là tên cổ của ni-tơ-rát ka-li KNO3, bán đầy ở hàng phân bón, dùng để bón qua lá, 25k / kg. KNO3 hàng thí nghiệm sạch hơn hàng phân bón bán đầy ở các cửa hàng hóa chất, hỏi Gúc ra ngay. Nếu không có KNO3 thì dùng KCl3 clo-rát Ka-li cũng bán đầy ở hàng phân bón với giá đó, KNO3 Israel có thể thay bằng thứ khác khi bón phân nên nhiều nơi không bán, nhưng KClO3 thì không thể thiếu, nó là phân kích thích ra hoa, cây ăn trái ra hoa đồng loại và sai. Mà lũ chó dại cũng đã nghe thấy đó, thuốc kích thích ra hoa cũng như thuốc làm ngắn rễ giá đều là phân bón như thế cả, ngậm cái miệng chó dại lại để bà con làm ăn. Lưu Huỳnh còn có tên là diêm sinh cũng bán đầy ở hàng hóa chất, dược phẩm, cả đông và tây y. S Lưu Huỳnh dùng để sát trùng thuốc đông y và bệnh viện tây y, cũng dùng nhgư một vị thuốc. Bồ hóng là nguyên liệu của ngành cao su.



    Thời của chó lợn sủa loạn tùng bậy nó như vậy. Lũ lợn lũ chó nhìn gương đó mà sủa tiếp, đó là cái gương điếc không sợ súng, gường lợn nghiện cám, gương chó nghiện sủa.




    Tuy nhiên, đó là mấy thằng nghệ sỹ tâm thần. Còn hôm nay mình nói về Bảo Tàng Lịch Sử. Mình vừa ở đó về, chắc các nhân vật mình nhắc đến còn nhớ mặt mình. Mình ốm, hôm nay đi làm một xét nghiệm, xong xuôi lang thang buồn chán, trời nóng, thế mới nghĩ ra vào bảo tàng cho mát đồng thời chụp ảnh súng bộ binh thời Lê, hậu duệ trực tiếp của Thiên Tự. Mình định đi mấy năm rồi nhưng chưa có lần nào rỗi rãi. Mình mang một cái máy ảnh thiếu nhi đi thôi, vì chụp gần và chụp qua kính không cần ống kính tốt. Kết quả là ốm nặng, cho vào màn hình to thấy nhiều ảnh rung tay. Còn lại là hình lờ mờ qua kính.

    Chán quá đi, không phải thiếu diện tích, không phải thiếu kinh phí... nhưng bảo tàng trưng bầy chán quá. Đồ cổ trưng bầy ở nước ngoài thửa loại tủ kính riêng, thậm chí được đúc theo từng mẫu vật, trong chứa khi ni-tơ sạch. Loại tủ kính đó dễ dàng phát hiện vết nứt lọt khí, cũng như bên trong có máy đo khí. Ở ta, thì dùng tủ kinh dán keo từ kính phẳng cũng được, nhưng không khó để có lọ thuốc chỉ thị mầu lọt khí. Điều quan trọng nhất là các bác bảo tàng ạ, bảo vật dân tộc phải được đặt sao cho người ta xem xét tỉ mỉ được tứ phía. Hãy tôn trọng điều đó đã, rồi mới đến đúng sai. Mình điên quá đến mức bảo một cán bộ bảo tàng là có lật được mẫu lên ko =)). Hay chí ít thì bảo tàng cũng chụp, phiên âm, viết chữ... lại những chữ khắc ở mặt dưới mặt sau... hoa văn... hay ảnh chụp, hay đơn giản hơn là cái gương.

    Trên các trang mạng nước ngoài rao bán rất nhiều đồ cổ Việt Nam... đa phần là đồ giả, nhưng không phải là không có mẫu thật. Mình đã kể với các bạn, một hôm trong bảo tàng lịch sử quân sự, mình chỉ đi trước xem địa thế để chọn máy ảnh thôi, thấy khẩu "súng trường Nga dùng trong cách mạng tháng 8", sáng mắt lên, nhìn lại thì ra M1930 của Hồng Quân. Chúng ta biết rằng, Cách mạng tháng 8 có một số Mosin, lấy của Nhật, Nhật lấy trong chiến tranh Nga-Nhật 1905, thuộc hàng Mosin đời đầu bắn đạn chì đúc, rất hiếm. Nhưng đây là khẩu model 1930. Ngoài số Mosin đó thì cách mạng tháng 8 không còn loại Mosin nào khác. Vậy khẩu M1930 đó ở đâu ra, và những khẩu Cách mạng tháng 8 thật đi đâu ?

    Ở bảo tàng Viễn ĐÔng Bác Cổ - Lịch Sử Quốc Gia, có cái chân đèn người quỳ "hậu đông sơn" lừng lẫy trong Khảo Cổ Việt Nam. Nhưng cơ mừ ông Thụy ĐIển đào lên một cái chân đèn, mà trong bảo tàng có hai cái =)), đây là một cái, đây là cái nữa. Không chú thích cái nào là anh cái nào là em, cái nào làm thời Hùng Vương và cái nào làm thời TTg BCS ***************.

    Nhân đây nói về bài báo la liếmn. Cùng một câu chuyện y trang nhưng được ký bởi các tên khác nhau "PGS.TS Trịnh Sinh" báo Biên Phòng, hay "Hoàng Thị Chiến" báo văn hóa đời sống.... quá nhiều lợn giao sư tiến sỹ, nhở.
    "Bảo vật có tên gọi là cây đèn đồng hình người (ảnh bên), được tìm thấy vào năm 1935 của thế kỷ XX trong một ngôi mộ cổ (còn gọi mộ Hán), có niên đại vào những thế kỷ I-III sau Công nguyên."..... "Bảo vật là cây đèn đồng, được tìm thấy vào năm 1935 trong một ngôi mộ gạch có niên đại vào những thế kỷ đầu Công nguyên."

    Thưa với các giáo sư tiến sỹ thủ dâm chuyên nghiệp, cây đèn lừng lẫy này thuộc về văn hóa Đông Sơn, chứ không phải mộ Hán.... các lợn đã hiểu chưa. "Cách đây hơn 2000 năm, một vị già làng và đồ vật của ông ta đã được an táng tại khu mộ ở Lạch Trường, bên bờ biển Đông."

    Cây đèn hình người được nhà khoa học người Thụy Điển Olov Janse, mang tư cách là cộng sự của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO). Ông là một nhà khoa học uy tín, ông đã đi nhiều, chủ trì nhiều cuộc khai quật quan trọng và đã đưa về Bảo tàng Luis Finot (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam) nhiều cổ vật giá trị. Sau 24 năm thai nghén, bằng lối viết bút ký, O.Janse đã kể lại câu chuyện này trong một tập sách lừng danh “Bí mật cây đèn hình người”. Cuốn sách đầy chất nghệ thuật này đã đưa tên tuổi ông có mặt trong hầu hết các văn liệu khảo cổ học về văn hóa Đông Sơn




    Bảo tàng vắng hoe, nhân viên bảo tàng rất nhiệt tình, nhưng trong bảo tàng hầu như không có người Việt trừ mấy ông nhà quê. Bên bảo tàng Viễn ĐÔng Bác Cổ - Lịch Sử Quốc Gia, thì nhân viên văn hóa, lịch sự, nhiệt tình....

    Nhưng sang đến Bảo Tàng Cách Mạng đối diện thì .... trời đất, họ coi tất cả những người vào bảo tàng đều là dân nhà quê. :)). Nghĩa đen luôn, hình như có người Việt vào cái bảo tàng đó là cả một sự kiện, nhân vật của sự kiện đó thậm chí không phải là thằng nhà quê, mà là một quái vật. Có một em Tây rất xinh cũng đi cùng mình, định bắt chuyện, dưng cơ mừ ẻm cành kiêu quá, chắc chê mình ngọng. Cái em ấy đi rồi thì hết giờ, mình liền được đồng chí cán bộ bảo tàng đối xử như thằng nhà quê ngay, à, như con quái vật ngay.






    Nào quay về bảo tàng lịch sử.

    Vỡ bụng ra cười, bảo tàng gọi tất tần tật các súng này là súng lệnh. Súng nào cũng làm súng lệnh được cả, nhưng có loại súng lệnh chuyên nghiệp, gọn nhẹ, chiến đấu mọi thời tiết. Súng AK cũng làm hiệu lệnh được, nhưng nó không được gọi là súng lệnh. Súng lệnh là loại súng mà ông trọng tài dùng để bắn ra lệnh cho các vận động viên chạy. Yêu cầu của súng lệnh là gọn nhẹ, tiện dùng, không cồng kềnh nặng nề như súng chiến. Trong khởi nghĩa Lam Sơn, sau khi thu được nhiều thuế, Vua Lê Lợi ra lệnh tái lập chức hỏa thủ thời Đại Ngu nhà Hồ. Người này ở đơn vị nhỏ kiêm luôn chức chỉ huy, còn ở đơn vị lớn là người hầu cạnh chỉ huy, cùng ngồi trên bành voi. Người hỏa thủ là người cầm mồi lửa bằng thừng, bắn súng, có thể bắn súng lệnh, nhưng thường là bắn luôn súng chiến, vì súng hồi đó đắt đỏ không vàng bạc đâu đi mua súng lệnh chuyên nghiệp không giết được người, trong khi súng chiến thì kêo cũng không nhỏ.



    ôI trời ôi, các ông viễn đông bác cổ ơi. Ở đây không có khảu súng lệnh nào cả.=))
    Các ông các bà cũng đừng tự ái nổi lên khi ddọc những dòng này nhé, các ông bà làm ơn biên lại chữ trên súng cho nhờ. Rất nhiều súng ghi cỡ đạn, liều, serial hay năm sản xuất, là những dữ liệu quan trọng hơn là hình dáng khẩu súng hay nơi đào được khẩu súng.

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]


    Trên toàn là súng chiến, là những khẩu súng bộ binh thời Lê Trung Hưng , Lê Thánh Tông... đúng như Bảo Tàng giới thiệu. Tính từ bên trái sang. 1-2 là hai khẩu có cấu tạo giống đúc như Thiên Tự, nhưng cỡ nòng hơi to hơn. Khẩu 3 xuất hiện muộn hơn trong thời Hậu Lê, nhưng có cỡ nòng đúng như Thiên Tự. Khẩu 4 là loại súng đơn giản hóa của 2 khẩu đầu. Khẩu thứ 4 này chiến đấu rất kém vì không có cốc mồi, có thể là những súng lệnh - lai súng chiến đơn giản của các quân địa phương du kích.

    Các khẩu súng hàng đầu cắm trên báng dạng gậy dài hơn 2 mét. Riêng khẩu 1-2 có cốc mồi hình rãnh của Thiên Tự, dùng được cả thừng mồi lửa (hỏa thằng thương) và kíp ống lông vũ-bắn mọi thời tiết.



    Hàng dưới .
    1-2 là hai khẩu cối, đặt cố định, dùng trên thành, thuyền, hay bành voi. Khi dùng làm súng lệnh thì đặt ngửa lên trời, còn khi bắn địch thì đế cối dựa vào tường. Súng cối này có đế như Oản Khẩu nhà Minh, nhưng dùng băn đạn xuyên chứ không phải câu đạn nặng như oản khẩu.

    3 đơn giản chỉ là cái vỏ đạn, các cán bộ bảo tàng ạ, nó không phải là súng. Cái khe phía trên là xỏ khóa nòng then ngang. Một số người sẽ nhồi đạn và thuốc vào các vỏ đạn dùng cho một khẩu súng nên bắn nhanh hơn và bắn được trong lỗ châu mai. Súng này được Đông Ấn Hòa Lan mang đến Viễn Đông. Tiếng Pháp loại súng này là Coulevrine, tiếng Đức Vogler và Vogelfänger, Vogheler, Vögler. Tiếng Bồ Ninigret . Tầu Khựa là Phật Lăng Cơ (máy kiểu Pháp).
    http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55180
    http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=54453#54453

    4- khẩu trong cùng là một cối ngõng, nó thay được góc ngang và tầm bắn bởi có ngáng sau nòng lắp vào đế cối đúc gang-đồng.

    Thiên Tự là gì ? Đó là khẩu súng các tù binh người Việt sản xuất bên Trung Quốc, tên Trung Quốc đặt. Súng có buồng đốt hơi thắt bé lại so với nòng, cỡ nòng 17mm, bắn đạn cầu đúc bằng chì nặng 8 đồng cân "trọng bát tiền diên tử". Cấu tạo súng gần như các khẩu 1-2 oưr hàng trên. Cỡ đạn này vừa sức giật của một người điển hình, với sơ tốc cỡ 300-400 m/s, và được châu ÂU dùng cho đến khi có súng hiện đại giữa thế kỷ 19. Tuy chưa hoàn toàn đầy đủ tính chất nhưng có thể coi Thiên Tự là khẩu súng trường đầu tiên trên thế giới.

    Súng trường là gì ? Tây Âu dùng súng trường tiêu chuẩn chậm hơn Đông Âu, Pháp vào năm 1717, Anh 1747. Súng trường lúc đó thường có chiều dài cả lê 2 mét, khi giáp lá cà dùng được như giáo. Nòng súng khoan, dài đến 1,2-1,4 mét, thuốc nổ đen cổ truyền không sử dụng hết cái nòng dài đó, mà chức năng của nó là vcán lê. Súng nặng khoảng 4-5kg, đủ nhẹ để dùng như giáo. Cơ đường kính thay đổi theo từng nước, nhưng đều gần cỡ Thiên tự, đầu đạn chì hình cầu nặng khoảng 27-30 gram cũng như 8 đồng cân. Ví dụ mle 1777 trước Cách Mạng Pháp. Sơ tốc cỡ hơn 400 m/s, cao hơn Thiên tự. Vào thời hiện đại, ban đầu các súng thế hệ hiện đại đầu tiên như Berdan M1970, Vetterli M1869, Mauser IG71, Gras mle 1874.... vẫn dùng sơ tốc và khối lượng đầu đạn đó, nhưng vì nạp sau nên dùng nòng xoắn thuận tiện, đạn không bị lộn, không cần dùng đạn cầu, chuyển sang dùng đạn dài, nên dùng đường kính nòng bé hơn quanh cỡ 11mm. Đến những súng trường đối kháng như Mauser G98, Mosin M1908... bắn đạn chống trên mũi nhọn lõi thép vỏ đồng thì sơ tốc đạt đến 800-900 m/s, người ta rút khối lượng đầu đạn xuống còn 9,5 gram, nhờ thế động lượng-sức giật vẫn như súng cổ. Sau này có súng trường xung phong AK thì mới rút động lượng xuống giảm giật để bắn liên thanh trên tay.

    Trước súng trường, thì súng trong quân phương Tây có tác dụng như trung liên ngày nay, nó chỉ trợ chiến mà không tự đối kháng được. Súng nặng 10 kg, thường bắn đạn ria, ví như "Le fusil de rempart de 21,8 mm modèle 1831", và ngày nay trở thành trung liên. Vì súng như vậy nên súng được bảo vệ trong hàng giáo dài cổ truyền. Nòng súng nayf đúc, nên nó nặng nề.

    Thiên Tự đối kháng chưa mạnh, nhưng quân đội đã có thể dùng súng giáp lá cà như cây gậy. Minh dùng Thiên Tự trang bị cho nhưng đơn vị chuyên dùng súng đầu tiên trên thế gioưí ở Thần Cơ Doanh do Liễu Thăng chỉ huy. Tuy nhiên, các đơn vị này vẫn sắp xen kẽ với các đơn vị dùng giáo và cung tên, vì súng đối kháng giáp lá cà còn kém. Chính vì thế, Thiên Tự tuy còn yếu nhưng đã là khẩu súng trường đầu tiên trên thế giới.

    Những súng tương tự Thiên Tự xuất hiện khắp Á-Âu khoảng cuối thế kỷ 14. Tuy nhiên, trình độ chế súng của quân Minh trước Thiên Tự tụt hậu xa so với mặt bằng chung của thế giới. Ví dụ Thắng Tự thời Hồng Vũ bắn đạn cầu đá 30mm, chưa có đoạn thắt buồng đốt, nếu nhồi thuốc Thiên Tự thì súng Thắng Tự Hồng Vũ nổ như lựu đạn. Việc tinh chế ra diễm tiêu tinh khiết quy mô lớn là điểm mấu chốt của việc súng phổ biến. Diêm tiêu tinh khiết có được bằng phương pháp kết tinh.

    Chuyển từ nòng đúc sang nòng khoan là mấu chốt cuar việc xuất hiện súng trường, đoỏi giáo về hưu hoàn toàn. Thiên Tự vẫn là đúc, nên không thể làm nòng dài mà vẫn nhẹ nhàng được, nòng súng rất ngắn và cắm vào báng gậy dài.

    Cần hiểu rằng, lúc đó ở Viễn Đông có nhiều cướp biển và thương lái người Âu, buôn bán súng đạn các thương hiệu "Đông Ấn Hòa Lan", "Phật Lăng Cơ", "Bồ Đào Nha"... nhưng các súng khoan đầu tiên là của châu Á. Lúc đó, châu Âu bị cách biệt bởi đế quốc Ottoman mâu thuẫn với nhiều nước Âu. Súng nòng khoan sinh ra ở Ottoman và phổ biến ngày càng nhiều từ đầu tk16. Kỹ thuật gia công thép oử châu Á lúc đó tốt hơn châu Âu, cho phép các lỗ khoan đường kính 10-11mm daì đến hàng mét. Súng "hoả thằng câu thương" của Việt-Nhật đường kính chỉ 10-11mm. Súng này giật nhẹ hơn, bắn tin hơn, nhưng đạn nhẹ yếu hơn. Vì thế, Việt và Nhật cùng với đa số quân Thanh không dùng báng tì vai mà dùng báng ngắn chỉ cầm tay.


    ===========================================
    ta chú ý điều này "súng cắm lưỡi lê Xanh-Êchiên 1878 quân Pháp dùng"

    Đến năm 1866 Pháp đã chuyển sang dùng súng trường hiện đại "Le fusil d'infanterie de 11 mm modèle 1866" hay gọi là mle 1866 Chassepot vỏ giấy. Sau đó súng làm lại thành vỏ đồng Gras mle 1874. Trong quá trình thay này, vì chuẩn bị chiến tranh 1870 với Phổ nên Pháp thay sạch bách súng nạp miệng cổ.

    Như thế, không thể có chuyện năm 1878 quân xưởng Xanh-Êchiên đi làm một khẩu nạp miệng kiểu châu Á cấp cho quân Pháp. Có hai lý do để quan xưoửng này vẫn sản xuất súng nạp miệng cổ nòng to.

    Một là, họ sản xuất bán cho các quân lạc hậu
    Hai là, quân xưởng này chưa kịp cập nhật toàn bộ máy móc nhân công nên vẫn còn sản xuất súng cổ.

    Cả hai điều trên đều dễ phản bác.

    Một là. Không có quân đội lạc hậu nào chê súng hiện đại nếu có. Lý do duy nhất mà ngày nay có thể hiểu, là họ không kiếm được đạn hiện đại vỏ đồng. Điều này là hiểu nhầm. Vì hồi đos vỏ đồng dùng nhiều lần, xaj thủ hay các đơn vị nhỏ cỡ trung đội đại đội tự đúc lấy đầu đạn, mua thuốc và hạt nổ về tự nhồi. Hạt nổ đã dùng phổ biến kể cả ở Việt Nam.

    Hai là. Vì chiến tranh 1870 nên Pháp đã đầu tư thay thế toàn bộ súng cổ bằng 1866 Chassepot vỏ giấy. Không có chuyện một quân xưởng to như Xanh Êchiên, to nhất Pháp, lại phải giải quyết công ăn việc làm bằng súng cổ.




    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]




    Vậy, thật ra khẩu súng đó là gì ? Mình nhìn miệng, thì cỡ đường kính nòng lớn, quá lạc hậu so với nước Pháp lúc đó. Nước Pháp không bao giờ có nòng đa giác, kể từ cổ chí kim. Và nói chung châu Âu trừ Anh không dùng nòng đa giác. Nửa sau Thế Kỷ 19 Annh-Mỹ có một ít nòng đa giác do xoắn đa giác, còn các nước châu Âu khác đều xoắn tam giác hoặc xoắn chữ nhật nhuư hiện đại.


    Nếu như nhìn cái báng, thì thấy đây đúng là khẩu hỏa mai nhà ta. Mình không rõ các cụ nhà mình có dùng nòng đa giác không, nhưng Nhật dùng đa giác. Tuy nhiên đầu nòng Nhật có cái cục phình ra. Lê này giống như lê mle 1874, nhưng cái hài hước là nòng súng không có gờ xỏ chuôi lê , và nòng thì đa giác mà vòng giữ lê thì tròn.

    Súng hỏa mai mồi thừng tiếng châu Âu laf Matchlock. Các súng nạp miệng đá lửa hay hạt nổ thường gọi là musket , con muỗi, chỉ cái vòi cong.

    Nhắc lại là, châu ÂU không bao giờ làm báng cầm tay cho súng dài.

    Có thể so sánh báng tì vai kiểu Tây và báng cầm tay kiểu Nhật-Việt-Thanh bằng ảnh dưới đây. Như thế là đã rõ. Khẩu súng trên không thể là kiểu Tây. Nó là khẩu súng hỏa mai mồi thừng của Việt Nam. Lưỡi lê là mle 1874, nhưng không thể lắp vào khẩu súng này.

    Mình trình bầy thêm một điểm khá thú vị. Kíp lông ngỗng chiến đấu moị thời tiết đi trước châu Âu nhiều. Đây là hình ảnh một khẩu súng kíp người Mèo Việt Nam. Bọn trên mạng dek biết, tưởng là súng mồi thừng lửa, nên chằng cái thừng ngớ ngẩn vào búa mổ kíp.

    mle 1857
    [​IMG]

    Nhật Bản, báng Nhật rất giống báng Việt Nam
    [​IMG]


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


    Đây là một khẩu mồi thừng Việt Nam
    http://www.oriental-arms.com/item.php?id=3964
    [​IMG]

    [​IMG]
    Mông Cổ và Tây Tạng có càng trung liên
    http://alexderavin.blogspot.com/2008/05/albert-kahn-1860-1940-photography-for.html
    [​IMG]


    Chú quânThanh và ,một khẩu súng tầu http://www.vikingsword.com/vb/showthread.php?t=16881
    [​IMG]


    =))=))=))=))=))

    Mình đang lúi húi ở cái khẩu súng này và hết sức bực mình vì họ đặt bên máy cò xuống dưới. Mình luon mong có ảnh và đo kích thước một khẩu súng hỏa mai đúng zin của quân dân ta mà chưa có. Trên khẩu súng đó là khẩu súng có một bản sao (hay bản chính ) trong bảo tàng cách mạng. Khẩu pháo của Đề Thám. Khẩu pháo này đã có lần Chiangshan hỏi, mấy ********* dại bên quân sử phán ngay cái ngõng ấy là phóng bom. Vì bên bảo tàng cách mạng các anh ấy ếch, chổng ngược cái ngõng đó lên, trông như cái nòng cối :)).

    Có một nhóm sỹ quan bảo tàng bô lô ba la gần đó, có anh đi qua, mình hỏi khẩu này là mô hình à, anh bảo súng thật, mình hỏi sao khóa nòng nó bằng gỗ .=))=))=))

    Đi cùng anh là một chị sồn sồn rồi nhưng trông vẫn gợi cảm lắm. Mình hỏi sao không lật ngược khẩu súng đó lên. Chị ta cáu . Bộ đội bảo tàng tử tế bao nhiêu thì sỹ quan bảo tàng mất lịch sự bấy nhiêu. Chụp qua kính một lần cho quen điều kiện sáng ở đây, về xem lại, ròi quay lại đó chụp lại, nếu chị ta còn thì trêu tiêp.

    Lúc mình post mấy dòng này có hỏi qua nhà Gúc, giật mình vì trang mạng của bảo tàng cũng bốc phét bịa đặt y như chó dại thường thấy. Bảo tàng chứ có phải nhà máy cám vtc đâu, khoa học chứ có phải chó dại đâu. Ngành lịch sử thiếu gì cán bộ mà phải dùng đến chó dại.
    http://baotanglichsuvn.com/sung-than-cong-tk-xviii-xix-89.html SÚNG THẦN CÔNG (TK XVIII – XIX)
    "Sau khi thuốc súng được phát minh vào thời Tống ở Trung quốc, người ta cũng chưa biết dùng nó trong kỹ thuật quân sự. Phải đợi đến thế kỷ XIV khi người Châu Âu tiếp thu kỹ thuật làm thuốc súng và từ những quả pháo giấy nổ tung của người Trung quốc, họ mới nghĩ ra cách chế tạo súng thần công. Súng thần công là loại hỏa khí nhằm tiêu diệt địch quân từ xa. Loại súng này thường có kích thước lớn, trọng lượng nặng, lúc đầu được đúc bằng đồng, sau được chế bằng sắt hoặc gang; đạn súng thần công là những quả cầu đặc bằng gang hoặc sắt được bắn ra bởi sức đẩy của thuốc đạn nhồi. Ở Việt Nam, cuối thế kỷ XIV, Hồ Nguyên Trừng là người đầu tiên chế được súng “Thần cơ sang pháo” bắn bằng thuốc đạn."

    Thứ nhất, đã là khoa học, mà đọc trên wiki, thì đó là khoa học của lợn và chó. Wiki là nơi mà ớt do chủ chó chuá lợn Mỹ phát minh ra, nên cho đến cả Kim CHi Hàn Xẻng cũng phải đợi Mỹ ban cho Ớt mới xuất hiện,

    "súng thần công". Không có súng nào tên là súng thần công cả, đó là một từ nhân gian dùng sai. Thần công trong súng pháo ban đầu là ông thần (công = ông), chính là Hồ Nguyên Trừng. Nhà Nguyễn nổi tiếng hay chữ đặt "cửu vị thần công" là 9 khẩu pháo lễ công như thần (công = đánh). Tất nhiên, pháo không chỉ dùng để công thành, mà còn dùng để thủ thành, sát thương.... , "cửu vị thần công" có thể hiểu là tên riêng.

    Trong tiếng Việt cổ, súng là súng như Nhật Triều Mông Cổ..., khác với Trung Quốc thì súng cá nhân là thương, súng to là pháo. Trong văn bản Hán Việt cổ như giấy tờ hành chính thì súng được viết là pháo, chữ pháo cổ có bộ thạch. Còn chữ pháo trong pháo binh = quân dùng súng to của Tầu hiện đại dùng chữ bào chế, thay bộ thạch bằng bộ hỏa... rất chi hay chữ. Pháo ngày xưa là cái máy bắn đá nên có bộ thạch, có ông tướng Tầu Khựa nào đó hay chữ quá mới sáng chế ra chữ pháo mới có lửa, ai ngờ thay đá bằng lửa thành ra bào chế.

    Trong các khởi nghĩa chống Nguyên tk14 dẫn đến lập Minh, quân khởi nghĩa không biết gọi cái vũ khí của Triều Đình là gì, nên gọi là "hỏa thương", giáo lửa. Từ đó Tầu Khựa dùng thương chỉ cả giáo lẫn súng. Bên Tầu tục dùng chữ cũng thay đổi, như thế kỷ 16 có "tích lịch pháo", cũng là súng cá nhân cỡ 17mm như thiên tự, cũng bắn đạn 8 đồng cần như thiên tự.

    Súng trong tiếng cổ là cái lỗ tra cán giáo vào lưỡi giáo.

    Ở Việt Nam, trước đây, trong văn bản Hán-Việt thì súng to bé đều là pháo, chữ pháo cổ có bộ thạch như "cổn dương pháo" của Lê Lợi. Người cầm súng là pháo thủ, nên d Actanhăng là pháo thủ. Ngày nay ta theo Tầu Khựa, pháo thủ là người dùng súng to. Còn văn bản Nôm thì súng to bé đều là súng. Và không có súng nào là súng thần công cả.

    "thuốc súng được phát minh vào thời Tống ở Trung quốc" Mời các con chó dại sủa loạn hỏ nhà Gúc câu "tầu khoe tầu luyện được phân, làm tên lửa chổi đánh quân mông cồ".
    Câu đó ở link này. http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55014

    Võ kinh tổng yếu có 3 công thức thuốc nổ đều là rất yếu, loại thuốc nổ dùng hồ bột , thậm chí chưa có lưu huỳnh tinh khiết, vẫn dùng oa hoàng là đá chứa lưu huỳnh. Trong khi đó, vào tk12-13 thì việc tinh chế nguyên liệu làm thuốc nổ tốt đã có ở nhiều nơi trên thế giới. Lưu huỳnh được tinh chế bằng chưng cất bắt chước thiên nhiên ở châu Âu và Trung Á từ trước công lịch hàng ngàn năm, đảm bảo sạch quá yêu cầu. Còn KNO3 ban đầu được làm khô dung dịch chậm trong khí hậu sa mạc, kết tinh thành tinh thể to, nhặt chọn tinh thể. Sau đó là sản xuất công nghiệp, thắng lọc dung dịch, tạo mầm, kết tinh.... CHo dến Hồ Nguyên Trừng súng tầu nhồi thuốc Việt còn nổ tan súng.

    Thuốc nổ đen có từ bao giờ, chắc chắn kinh thánh đã nói đến lửa diêm sinh. Và những hiệu ứng gây cháy của KNO3 có trên mỏ Xam-phết (mỏ Sandpet Israel đến nay vẫn khai thác). Sử dungj thuốc này trong quân sự đã được nói đến nhiều trước tk10, tất nhiên nói ở Trung Á.

    Thuốc thì có từ lâu, nhưng thuốc tốt mới làm được súng, thuốc tầu trộn bột nhồi nòng tre mà nòng tre không vỡ, lợn lịch sử ạ.

    "Phải đợi đến thế kỷ XIV khi người Châu Âu tiếp thu kỹ thuật làm thuốc súng và từ những quả pháo giấy nổ tung của người Trung quốc, họ mới nghĩ ra cách chế tạo súng thần công." Thế kỷ 14 thì súng Việt cũng bắn chết được Chế Bồng Nga. Súng là phát minh chung của nhân loại, tiến chậm và tiến bộ ơr khắp thế giới.

    " Súng thần công là loại hỏa khí nhằm tiêu diệt địch quân từ xa" sách sử nào dạy các chó dại câu "súng hần công là gì"

    "ạn súng thần công là những quả cầu đặc bằng gang hoặc sắt được bắn ra bởi sức đẩy của thuốc đạn nhồi" con lợn chưa biết phân biệt thuốc. Thuốc nhoòi đạn-thuốc đạn là thuốc đến mục tiêu mới nổ phá viên đạn. Thuốc bắn đạn đi là thuốc súng, chó dại sủa tầm bậy ạ.

    "Ở Việt Nam, cuối thế kỷ XIV, Hồ Nguyên Trừng là người đầu tiên chế được súng “Thần cơ sang pháo” " Thứ nhất, là để khỏi làm lợn, thì học hành tử tế. Người Tầu gọi súng của Hồ Nguyên Trừng là Thần Cơ, máy móc thần thánh, để phân biệt với súng lởm của Tầu. Còn Ta thì không gọi súng đó là Thần Cơ. Có các loại thần cơ thương, dịch là "súng cá nhân Việt Nam", chứ không phải là sang đọc kiểu lợn. Có đứa nào gọi súng Tầu Tưởng là "trung chính bộ sang" không hả con lợn. "thần cơ pháo" là "pháo kiểu Việt Nam", ngoài ra còn có "thần cơ tiễn" là "tên lửa kiểu Việt Nam". Trong số Thần Cơ Thương thì nổi danh nhất là Thiên Tự, sang thế kỷ 16 là "tích lịch pháo".

    Hồ Nguyên Trừng cũng không phải là người Việt Nam đầu tiên đúc súng như giống chó lợn sủa nhặng sị nhậu. Hồ Nguyên Trừng chỉ là nhà khoa học-chỉ huy đã thử nghiệm và chọn lọc những kỹ thuật tốt nhất. Trước Hồ Nguyên Trừng thì Chế Bồng Nga đã bị Trần Khát Chân bắn chết.

    "Súng thần công có cấu tạo: nòng súng, trục quay, thước ngắm, lỗ điểm hỏa, khối hậu … trong đó khối hậu được đúc kín chứa thuốc nổ, nòng súng chứa những trái đạn, trục quay để điều chỉnh góc bắn, lỗ điểm hỏa để châm ngòi và thường được gắn thêm bánh xe ở trục quay để cơ động. "
    bố khỉ cái lũ lợn cười bò. Cái ngáng chỉnh tầm nó lắp bánh xe (nó gọi là trục quay). Thật là lũ quái thai điển hình suốt ngày ngồi tưởng tương những cơn bệnh tâm thần. Súng có thể có ngõng chỉnh hưỡng và ngáng chỉnh tầm. Nếu có bánh xe thì súng đặt trên xem xe có bánh, bánh xe lắp trục xe, chứ không xỏ ngáng súng vào bánh xe các con lợn tâm thần ạ.
    Lỗ điểm hỏa là cốc mồi flash pan.

    "Từ khi xuất hiện đến thế kỷ XIX, súng thần công tuy có một số cải tiến nhưng vẫn là loại súng nạp tiền( nạp đạn phía trước,phía đầu nòng) tức thuốc nổ và đạn được nạp từ họng súng xuống khối hậu, sau đó bắn ra bằng cách châm ngòi nơi lỗ điểm hỏa ở mặt trên khối hậu, đạn là loại đặc nên khả năng sát thương không cao, súng không có đường khương tuyến nên đạn bắn không được xa, khả năng chống giật kém làm đạn đi không chính xác và đôi khi sức ép thuốc nổ trong lòng súng quá lớn sẽ làm vỡ tung khẩu súng gây nguy hiểm cho pháo thủ"
    Lũ tâm thần sanr phẩm của những trường trông trẻ cấp bằng khống giáo dục kiẻu Mỹ

    Người ta có súng nạp sau từ lâu rồi, trên là cái vỏ đạn Vogler nạp sau.

    "sau đó bắn ra bằng cách châm ngòi nơi lỗ điểm hỏa ở mặt trên khối hậu" Không có thằng nào cắm ngòi vào súng cả lợn ạ. Cốc mồi có cấu tạo là một cốc chứa thuốc súng, khi bắt lửa, thuốc nổ nhẹ, phụt lửa qua lỗ dânx hỏa vào buồng đốt chính. Chính vì thế tiếng châu Âu gọi cốc mồi là cốc chớp flash pan, ta là lỗ ngòi, ngòi đây là dẫn tiếng cổ, chứ khồng phải dây ngòi cắm vào đó. Dây ngòi, bầu ngòi.... của lính ngày xưa là cái thừng mồi, thừng khô giữ lửa mà không chaý đùng dùng lên lợn hiểu chưa. Ở súng hỏa mai, thừng mồi kẹp vào kẹp ở đầu móc câu nên gọi là "hỏa thằng câu thương" = "súng có móc câu kẹp thừng lửa". Ở súng đá lửa, đá đánh vào nắp cốc mồi làm nắp bật ra đồng thời phụt lửa vào trong cốc. Súng lớn Nguyễn tk19 là súng châu Âu, châm bằng gậy kẹp thừng mồi, hoặc một khẩu súng ngắn mồi đá lửa bắn vào cốc mồi của súng lớn.

    Cốc mồi điẻm hỏa tức thì , nên không cần phải ra lệnh cho địch "mày đứng yên để tao bắn mày bằng ngòi xì xì"

    " đạn là loại đặc nên khả năng sát thương không cao" đồ con lợn, Binh Thư Yếu Lược có đầy đạn trái phá, laị có cả dạn mẫu tử trái phá mẹ con, đạn chứa chất độc....

    " súng không có đường khương tuyến nên đạn bắn không được xa" tên lửa hay súng cối hiẹn đại có khương tuyến đâu mà bắn xa như thế hả lợn. Pháo tăng hiện đại cũng trơn, không khuương tuyến, sau bắn xa thế hả lợn. Pháo tăng bây giờ bắn đạn APDS 1700 m/s, còn pháo xoắn bắn trái phá được 1000 đã là may mắn lắm rồi lợn ạ. Khương tuyến của súng hiện đại dùng để làm xoáy đạn, đạn như con quay trong không khí, cấu tạo đạn đơn giản mà vẫn chính xác, chứ không phải khương tuyến dùng để bắn xa.

    "khả năng chống giật kém làm đạn đi không chính xác" Chống giật kém mới không bắn được xa, con lợn ạ

    "đôi khi sức ép thuốc nổ trong lòng súng quá lớn sẽ làm vỡ tung khẩu súng gây nguy hiểm cho pháo thủ" súng lởm liều đểu thì nay cũng thế. Soái hạm Pháp đánh trận đầu WW2 cũng thế.


    "Khoảng giữa thế kỷ XIX, tại Châu Âu, súng thần công được cải tiến thành các loại pháo với đặc điểm: có đường khương tuyến để bắn xa hơn chính xác hơn, khối hậu không còn đúc kín mà được chế thành khóa nòng để lắp đạn (gọi là nạp hậu tức nạp đạn từ phía sau), đạn đặc được chế thành đạn nổ để tăng hiệu quả sát thương hoặc tiêu diệt gọn cứ điểm."
    Xoắn được dùng từ thế kỷ 16 cùng với nạp đạn sau, như đã nói trên, con lợn ạ. Còn trái phá thì trong binh thư yếu lược đầy.

    "Trên cửu đỉnh có hình 2 loại thần công: 1 loại được gọi là đại bác (pháo lớn) " Không cos chữ nào là đại bác đâu loại sử gia họ chó tên lợn ạ. Đại Pháo là Pháo Lớn.



    "Về cách bắn: Muốn bắn khẩu súng này trước hết phải luồn dây ngòi qua lỗ châm ngòi vào trong khối hậu, rồi dộng 1,34kg thuốc súng thật chặt vào khối hậu, kế đến cho đạn gang tròn có đường kính 9,92cm vào nòng. Sau đó đánh lửa châm ngòi. Ngòi cháy dẫn lửa vào khối hậu đốt thuốc nhồi. Thuốc nhồi cháy phát sinh năng lượng tống viên đạn ra khỏi nòng súng.
    Việc bắn súng phức tạp như vậy nên cần có một cơ đội phục vụ khẩu súng. Đó là những người kéo súng, mang thuốc, mang đạn, đánh lửa, nhồi thuốc, châm ngòi, chỉ huy…
    Đây là khẩu đại bác rất lớn và bề thế, có chiều dài tổng cộng 492cm, chia làm 2 phần rõ rệt: khối hậu hình trụ tròn đường kính 96,5cm, dài 202cm; nòng súng thuôn, đường kính đầu nòng 42cm, dài 255cm; nối giữa khối hậu và nòng súng là một đoạn ngắn hình nón cụt ba nấc thuôn dần dài 35cm. Như vậy, đường kính khối hậu lớn hơn gấp đôi đường kính đầu nòng.
    Đầu nòng có khẩu độ 24cm (tức súng 240 ly) nhưng bề dày đến 9cm. Từ miệng súng chạy suốt vào trong lòng là 5 đường khương tuyến dọc, mỗi đường rộng 5cm sâu 0,8cm, được khắc chìm số thứ tự từ 1 đến 5 theo chiều kim đồng hồ trên miệng súng.
    Trục quay dài 23cm, đường kính 25cm, cách đầu nòng 288cm, cách điểm chót của khối hậu 179cm, đúc đối xứng 2 bên thân súng. Súng không có đai, đoạn gắn liền với trục quay nổi thành gờ vuông rộng 24cm.
    Khối hậu của súng không được đúc kín mà có một bộ phận khóa nòng. Bộ phận này đã mất, vì vậy không thể hình dung được hình dạng của nó.
    Nòng khối hậu có khẩu độ 30,5cm (lớn hơn khẩu độ đầu nòng 6,5cm). Đây chính là lỗ lắp đạn. Từ chỗ lắp đạn có thể nhìn xuyên qua nòng súng. Lỗ lắp đạn được tiện 13 đường răng ốc cao 0,5cm đứt 3 đoạn cách đều, sâu vào trong lòng súng 27,7cm. Từ đây nòng súng thu nhỏ lại 3 gờ với khẩu độ 25,5cm gần bằng khẩu độ đầu nòng. Khối hậu có bề dày 33cm, gần gấp 4 bề dày đầu nòng súng.
    Mặt khối hậu nhìn rõ những đường đồng tâm nhưng hoàn toàn phẳng nhẵn khắc những dòng chữ và số như sau:
    N0 68 14604K R1868
    Trong đó N0 là nombre tức số thứ tự
    K là kilogramme tức cân tây (kí lô gam)
    R có thể là Rouen?, một tỉnh ở Tây Bắc nước Pháp có nền công nghiệp vũ khí rất phát triển.
    Như vậy, đây là một khẩu pháo do Pháp sản xuất năm 1868 ở tỉnh Rouen? mang số thứ tự 68 và có trọng lượng là 14.064 kg (tức 14 tấn 604 kg)
    ."
    =))=))=))=))=))=))


    Vãi đái đám lợn chó trên trang mạng của bảo tàng lịch sử đoanj trên là cách bắn súng cổ, mình đã nói rồi, lũ lợn tưởng tượng ra cách bắn súng bằng bó đước đùng đùng bên thùng thuốc bột rời.

    Còn bên dưới là khẩu pháo biển / hải pháo Pháp mle 1870 240mm các con chó dại ạ. Pháo được trang bị cho các tầu chiến và pháo ddài bờ biển, vẫn dùng thuốc nổ đen. Khóa nòng ren cắt chứ có gì mà phải xoắn thế. Hầu hết pháo Anh Pháp Mỹ đến ww2 đều dùng khóa nòng ren cắt

    Canon de 24 C mle 1870-87 sur affût M mle 1888 PC
    http://www.fortiffsere.fr/artillerie/index_fichiers/Page2829.htm
    ơ
    [​IMG]


    Détail de la culasse d’un canon de 240 système Carnet

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    [​IMG]


    marquages de la Manufacture d'armes de St-Etienne


    marquage d'un GRAS 1874 M80:
    [​IMG]


    marquage d'un GRAS 1866-74:
    [​IMG]



    marquage d'un GRAS 1866-74 M80:
    [​IMG]



    mle 1866
    [​IMG]
    [​IMG]

    marquages de la
    Manufacture Impériale de Mutzig:
    marquages de la
    Manufacture Nationale de St-Etienne:



    1 baïonnette (épée-baïonnette Mle 1874), 1 fourreau, (lê và vỏ mle 1874)
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    Đầu nòng tròn và cái gờ cắm lê
    [​IMG]
    [​IMG]



    cách cắm lê, cho thấy khẩu súng trong bảo tàng không thể cắm được vào con lê đó một cách đúng đắn chắc chắn
    [​IMG]
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    =))=))=))

    Đây là F-14
    [​IMG]


    đây là F-4
    [​IMG]



    Òe mợ. la liếm kiểu này thì chủ chó chúa lợn nó coi trọng quá nhở. Làm chó làm lợn cũng là chó lợn hạng gì đây nữa. rận chí ơi ?
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    "Khoảng giữa thế kỷ XIX, tại Châu Âu, súng thần công được cải tiến thành các loại pháo với đặc điểm: có đường khương tuyến để bắn xa hơn chính xác hơn, khối hậu không còn đúc kín mà được chế thành khóa nòng để lắp đạn (gọi là nạp hậu tức nạp đạn từ phía sau), đạn đặc được chế thành đạn nổ để tăng hiệu quả sát thương hoặc tiêu diệt gọn cứ điểm."=>thằng nào viết đoạn này chắc nó chưa đọc "những người khốn khổ" của V.huygo =))
    em nhớ trong "những người khốn khổ" ,tả đoạn quân chính phủ tấn công nghĩa quân cũng có nói đến pháo có khương tuyến.
    bác huyphuc ốm thế mà vẫn cố gắng viết bài cho anh em.chúc bác mau lành bệnh để tiếp tục giải độ cho liệt não
  8. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  9. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    http://vtc.vn/394-358790/phong-su-k...buc-tuong-dung-len-ngoi-xuong-o-hai-phong.htm
    ---------------
    " Theo đó, những năm giặc Minh đô hộ nước ta, cụ Huệ bị bắt đi phục dịch ở Quan Xưởng, Trung Quốc. Trong thời gian đó, cụ đã chú tâm học nghề chạm khắc, sơn mài và châm cứu. Đến đời Lê Nhân Tông (1443 - 1459), cụ Huệ trở về quê và dạy nghề tạc tượng cho dân làng. Mọi người suy tôn cụ là Tổ nghề tạc tượng và được phối thờ tại miếu Bảo Hà."

    "Cụ Nguyễn Văn Nghĩa - Trưởng ban Quản lý di tích miếu Bảo Hà nói: “Bức tượng gần 700 tuổi này là sự sáng tạo “độc nhất vô nhị” của tổ tiên, là sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối. "
    --------------
    Bạn nào am hiểu cho mình hỏi. Thế dell nào mà ở làng Bảo Hà , cách 700 năm đã làm được bức tượng khéo thế kia( tượng đứng lên ngồi xuống). Thì thế dell nào mà cỡ 100 năm sau, thời giặc Minh đô hộ lại phải có một người sang tận tàu ( bị bắt đi làm nô dịch) học nghề chạm khắc tạc tượng rồi về dạy lại cho dân làng, rồi suy tôn làm ông tổ nghề tạc tượng? Mà theo như mình hiểu, thời kỳ này những người bị bắt sang đều là những người giỏi cả. phải dạy lại cho bọn man di kia mới đúng chứ!
    Cái l** cũng phải gắn vào sử tàu, học của tàu thế? Đây chỉ là một ví dụ, mình có cảm giác một số thằng hủ nho vẫn tồn tại, nó cứ phải gắn cái việc am hiểu sử tàu của nó vào sử ta thì mới thỏa lòng?
  10. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164

Chia sẻ trang này