1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại trực thăng chiến đấu của Soviet và Nga: Mi-24, Ka-50/52 và Mi-28

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Russianfan, 06/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Máy điều hòa không khí là trang bị tiêu chuẩn của tất cả các Mi-24. Tuy nhiên 2 quạt máy, 1 cho phi công và 1 cho xạ thủ, vẫn được gắn thêm để sử dụng trong trường hợp máy điều hòa nhiệt độ không đủ sức làm mát tại các khu vực có nhiệt độ môi trường cao như ở Afghanistan và châu Phi chẳng hạn.
    Cửa lấy khí của máy điều hòa nhiệt độ nằm ngay phía sau đèn chiếu sáng.
    [​IMG]
  2. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    CÁC BẢN NÂNG CẤP & HIỆN ĐẠI HÓA MI-24/35 DO ISRAEL THỰC HIỆN
    I - MISSION-24, PHIÊN BẢN NÂNG CẤP MI-24/35 CỦA TAMAM, MỘT CÔNG TY CON THUỘC IAI (ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES)
    Mission-24 - Le Bourget 1999
    Tại triển lãm hàng không Paris Le Bourget lần thứ 43 diễn ra vào năm 1999, một phiên bản nâng cấp đặc biệt của Mi-24V có tên gọi là Mission-24 (Sứ mệnh 24) đã được trưng bày trước công chúng. Phiên bản nâng cấp Mission-24 được thực hiện bởi Tamam, một công ty con chuyên về điện tử hàng không của IAI Israel.
    Người Israel tập trung vào việc phối hợp hệ thống điện tử, những cái đáp ứng được các đòi hỏi cho một trực thăng chiến đấu ngày nay và đem lại cho may bay khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm. Những khả năng mới này được đem lại bởi HMOSP, hệ thống quang điện tử tích hợp trong một quả cầu xoay bao gồm 1 camera TV, 1 camera hồng ngoại, 1 đo góc hồng ngoại, 1 đo lường laze, 1 hệ thống ổn định ngắm và hệ thống kết nối với kính ngắm trên mũ xạ thủ và phi công. Quả cầu HMOSP này được gắn bên mạn phải của máy bay, ngay phía trên hệ thống Raduga-F/Sh.
    Hệ thống HMOSP được kết nối với mũ bay của xạ thủ được trang bị kính ngắm ngày/đêm Vector, kính quan sát ban đêm và cảm biến xác định hướng nhìn của xạ thủ. Hệ thống trang bị trên mũ bay này cho phép xạ thủ có khả năng dẫn hướng cho HMOSP và súng máy 12.7mm dưới mũi chỉ bằng động tác xoay đầu đơn giản. Buồng lái của Mission-24 với các màn hình hiển thị đa năng, 1 cho phi công và 1 cho xạ thủ, được trang bị bản đồ di chuyển hiển thị kỹ thuật số, hệ thống dẫn đường quan tính và hệ thống dẫn đường vệ tinh. Tương tự hệ thống cảnh báo radar và gây nhiễu tên lửa tầm nhiệt do IAI phát triển cũng được trang bị giúp bảo vệ Mission-24 chống lại các tên lửa phòng không tầm ngắn dẫn đường bằng radar hay quang học.
    Khẩu súng máy Yak-B 12.7mm 4 nòng vẫn được giữa lại nhưng, bên cạnh tên lửa chống tank AT-6 của Nga, máy bay có thêm khả năng dẫn bắn tên lửa chống tank Rafale Spike và các rocket "ngu" của Nato. Phiên bản trưng bày tại Le Bourget 1999 được gắn cả tên lửa AT-6 lẫn Spike-ER và rocket 70mm theo chuẩn Nato.
    Hệ thống điện tử của máy bay được kiểm soát và phối hợp bởi một máy tính nhiệm vụ trung tâm (Cái tên Mission-24 có thể xuất phát từ đây hoặc cũng có thể là kiểu chơi chữ từ chữ "Mi"). Không có bất kỳ sự thay đổi hay nâng cấp nào về hệ thống khung sườn, động cơ và hệ thống dẫn động. Ngạc nhiện thay, tất cả những gì mà IAI công bố tại triển lãm này không đề cập tới bất cứ gì dù là nhỏ nhất về bản gốc Mi-24.
    Mission-24 tại Paris năm 1999 không có bất kỳ sửa đổi nào về mặt khung sườn, động cơ và hệ dẫn động
    [​IMG]
    Hệ thống quang-điện HMOSP được gắn thêm vào bên phải mũi máy bay với 3 cửa sổ, 1 cho TV camera, 1 cho camera hồng ngoại và 1 cho đo lường laze. Hệ thống Raduga-F/Sh vẫn được giữ lại.
    [​IMG]
    Buồng điều khiển của xạ thủ
    [​IMG]
    Buồng lái phi công
    [​IMG]
    Khẩu súng máy Yak-B 12.7mm vẫn được giữ lại
    [​IMG]
    Một khẩu súng máy đa năng khác được gắn trong khoang chuyên chở
    [​IMG]
    Một sự phối hợp vũ khí lạ mắt: 2 tên lửa chống tank AT-6 của Nga ngoài cùng, 2 tên lửa chống tank Spike-ER ở giữa và trong cùng là rocket 70mm theo chuẩn Nato.
    [​IMG]
    Hoàn cảnh ra đời & Các cuộc tranh cãi
    Truyền thông phương Tây coi Mission-24 là điều bình thường nhưng phản ứng của người Nga, thật dễ hiểu, lại khác. Việc xuất hiện của chiếc Mi-24 nâng cấp này đã làm dấy lên làn sóng phản đối và chỉ trích từ cả Mil và giới truyền thông Nga. Các lời chỉ trích cho rằng IAI đã vi phạm bản quyền sáng chế của Mil, thực hiện việc nâng cấp mà không xin phép cũng như can thiệp sửa đổi hệ thống của Mi-24 nguyên bản, những việc sẽ dẫn đến việc máy bay vận hành thiếu an toàn nói riêng và làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Mil nói chung. Việc hai máy bay Mi-21 Lancer, phiên bản nâng cấp Mig-21 do IAI thực hiện cho không quân Romania và cũng không có bất kỳ lời xin phép nào được gửi tới RSK Mig, bị tại nạn liên tiếp được người Nga đưa ra như là một dẫn chứng cho các cáo buộc này.
    Trong thực tế, việc người Israel nâng cấp Mi-24 cũng không phải là điều quá ngạc nhiên bởi họ đã có một truyền thống lâu dài và thành công trong việc nâng cấp và hiện đại hóa cả máy bay Nga lẫn phương Tây. Mi-24 là một trong các lọai trực thăng chiến đấu được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới nên nó có thể đem lại các hợp đồng nâng cấp trị giá hàng trăm triệu usd và người Israel cống gắng giành một miếng trong cái bánh lớn này.
    Thực ra vụ việc này đã diễn xảy ra khá lâu trước đó khi đầu năm 1998, Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 22 triệu usd đẩ nâng cấp 25 trực thăng Mi-25/35 của họ. Ngay tại thời điểm đó, hợp đồng này đã được tạp chí "Flight International" và "Aicraft & Rocket" đưa tin nhưng cả truyền thông cũng như ngành công nghiệp hàng không Nga chẳng quan tâm và chú ý đến. Chỉ đến khi một phiên bản "bằng xương bằng thịt" được trưng bày tại Le Bouregt 1999 thì sự chú ý và các lời chỉ trích mới bùng lên.
    Bên cạnh lời các buộc về việc vi phạm bản quyền, điều không có gì phải nghi ngờ và bàn cãi trong trường hợp này, người Nga chỉ trích IAI đã sửa đổi trái phép hệ thống điện tử của Mi-24. Với lời các buộc này, một số ý kiến chống chế cho rằng không có chứng cứ để nói rằng IAI đã sửa đổi chứ không phải là thay thế hoàn toàn hệ thống điện tử của Mi-24. Họ cũng thêm vào rằng hầu hết các lực lượng không quân trên thế giới đang ứng dụng kết cấu điện tử hàng không của Mỹ dựa trên máy tính trung tâm Mil-Std-1553B và rằng phiên bản này cũng được dùng để chào cho các nước Đông Âu, các thành viên mới của Nato, nên chắc chắn các nước này sẽ đòi hỏi một hệ thống điện tử mới hoàn toàn.
    Bình luận của RF: Nếu xét tới việc giá nâng cấp một máy bay chỉ là 880,000 usd thì sẽ thật khó mà tin được rằng người Israel đã thay thế toàn bộ hệ thống điện tử của Mission-24. Thêm vào nữa, Mission-24 vẫn sử dụng các loại vũ khí nguyên bản, đặc biệt là tên lửa chống tank AT-6, nên việc sửa đổi và sao chép các phần mềm để các thiết bị của Israel có thể điều khiển và tính toán được cho các vũ khí này là điều rõ ràng.
    Các lời chỉ trích từ phía Nga cũng cho rằng IAI đã làm dịch chuyển trọng tâm của máy bay bởi việc gắn thêm hệ thống HMOSP vào bên phải mũi máy bay. Với lời các buộc sau cùng này, một số người cho rằng phía Nga đã quá trầm trọng hóa vấn đề bởi Mil cũng đã gắn khẩu súng Gsh-30K, nặng hơn rất nhiều con số 35-50 kg của hệ thống HMOSP, bên mạn phải của Mi-24P và lời chỉ trích này chỉ xuất phát từ thái độ ?ochỉ dùng hàng nguyên bản?
    Bình luận của RF:
    Mil là nhà thiết kế ra Mi-24 nên chắc chắn họ sẽ biết rõ về máy bay này hơn tất cả các tay ngang nước ngoài cũng như vị trí nào và làm làm thế nào để trọng tâm máy bay không bị thay đổi. Khi thiết kế Mi-24P với khẩu súng Gsh-30K gắn bên mạn phải, chắc chắn Mil đã bố trí lại tải trọng để bảo đảm được sự cân bằng.
    Điều này đã được minh chứng ở phiên bản Mi-24PN sau này. Khi gắn thêm hệ thống Zarevo ở mũi máy bay, Mil đã phải nghiên cứu gắn thêm một khối cân bằng nặng 60 kg ở phía đuôi, một việc mà có lẽ chỉ những người thiết kế ra Mi-24 làm được. Vì thế việc treo thêm một khối lượng 35-50 kg như người Israel đã làm mà không đi kèm việc bố trí lại tải trọng, một điều không hề đơn giản cho các tay ngang, rõ ràng sẽ làm dịch chuyển trọng tâm của máy bay.
    Điều này có thể sẽ không gây ảnh hưởng nhiều trong điều kiện vận hành bình thường nhưng có thể gây nên những tai nạn nghiêm trọng khi máy bay thực hiện các thao diễn phức tạp khi chiến đấu. Việc 2 máy bay Mig-21 Lancer của Romania gặp tai nạn liên tiếp có thể là một ví dụ điển hình của vấn đề này.

    Tuy nhiên IAI chạy trời không khỏi nắng. Hệ thống HMOSP trên các máy bay Mi-24 nâng cấp cho Ấn đã không tương thích và không thể dẫn bắn được tên lửa AT-6 như những gì họ đã cam kết với người Ấn. Có nguồn tin cho rằng vào năm 2002, IAI đã buộc phải liên lạc với nhà sản xuất tên lửa AT-6 là Koloma để yêu cầu sự trợ giúp về kỹ thuật và thông số của tên lửa AT-6, mọi việc được dàn xếp thông qua công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport. Không biết IAI đã phải bấm bụng bỏ ra bao nhiêu trong số 22 triệu usd mà họ nhận từ Ấn để ?oxoa dịu? người Nga nhằm cứu vãn tình huống này mà sau đó vụ việc này chìm xuống.
    Sau vụ scandal này không chỉ người Israel mà người Nga cũng được hưởng lợi. Nhờ có ?ocái tát? này mà các dự án nâng cấp của Nga được quan tâm và đẩy mạnh hơn. Đó cũng chính là lý do mà Mil và Rosvertol đã thực hiện lễ ra mắt hoành tráng cho chiếc Mi-24VM cũng vào năm 1999 dù cho nó vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm. Bài học này cũng giúp Nga chủ động và quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn các hành động tương tự sau này và họ đã thành công.
    Dù cho Mi-24 nâng cấp của Ấn có thêm khả năng dẫn bắn tên lửa tầm nhiệt chống tank Spike-ER do Israel sản xuất nhưng không có đơn đặt hàng nào được thực hiện bởi Ấn cho rằng tên lửa AT-6, một loại tên lửa rẻ tiền nhưng đầy hiệu quả, vẫn dư sức tiêu diệt Type-59/69, các loại tank chủ yếu của Pakistan và Trung Quốc nếu chiến tranh nổ ra. Trong tương lai, tên lửa chống tank Nag do Ấn sản xuất sẽ được trang bị cho các Mi-24 này. Người Ấn cho rằng chỉ cần 2 Mi-24 là đủ sức ngăn chặn và tiêu diệt được một trung đoàn xe tank của địch.
    Hệ thống của Mission-24
    1 - Hệ thống ngắm-bắn quang điện HMOSP được tích hợp trong một quả cầu xoay kích thước 380x500 mm bao gồm:
    - 1 camera TV
    - 1 camera hồng ngoại
    - 1 đo góc hồng ngoại
    - 1 đo lường laze
    - Hệ thống ổn định ngắm
    - Hệ thống kết nối với kính ngắm trên mũ xạ thủ và phi công
    2 ?" Hệ thống Raduga-F/Sh vẫn được giữ lại để dự phòng
    3 - Máy tính kiểm soát và phối hợp trung tâm Mil-Std-1553B
    4 ?" Hệ thống dẫn đường và định vị vệ tinh GPS
    5 ?" Buồng lái tương tích với kính nhìn đêm và được trang bị 2 màn hình hiển thị đa năng, 1 cho phi công và 1 cho xạ thủ, hiển thị các hình ảnh quan sát được bởi HMOSP, các dữ liệu bay và bản đồ di chuyển của máy bay.
    6 ?" Mũ bay của phi công và xạ thủ được tích hợp, kính quan sát ban đêm Vector, kính ngắm mục tiêu ngày/đêm và cảm biến hướng xoay được kết nối và dẫn hướng cho HMOSP, chỉ định mục tiêu tấn công cho súng máy Yak-B 12.7 mm.
    7 ?" Cảnh báo radar và đạn mồi do IAI sản xuất.
    Một số hình ảnh Mi-24 Mission-24 của Ấn Độ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mũ bay của phi công & xạ thủ
    [​IMG]
    ?. có khả năng chỉ định mục tiêu tấn công cho súng máy Yak-B
    [​IMG]
    Bom vẫn là 1 trong các vũ khí chính của Mi-24 sau khi đã nâng cấp
    [​IMG]
    Đánh giá về Mi-24 nâng cấp của Ấn Độ
    Có một điểm nên được nêu ra. Không giống như tất cả các đối thủ nâng cấp Mi-24/35 khác, Mil đưa tới cho khách hàng một gói nâng cấp toàn diện không những giúp hiện đại hóa không những hệ thống điện tử và vũ khí mà còn hệ thống khung sườn, động cơ và hệ dẫn động, những cái sẽ giúp Mi-24/35 đạt đến tiêu chuẩn của các trực thăng chiến đấu thế hệ 4. Tuy nhiên vào năm 1999, một phiên bản nâng cấp hoàn chỉnh của Mil vẫn đang trong giai đoạn nghiện cứu và thử nghiệm. Tamam của IAI ngược lại chỉ giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống điện tử và vũ khí, không động tới bất kỳ yếu tố khác. Vì thế nếu kết hợp 2 gói nâng cấp của Mil và IAI sẽ cho ra một phiên bản nâng cấp hoàn chỉnh.
    Sự hợp tác này, nếu có, cũng sẽ không quá khó khăn. Lahat, một nhánh khác của IAI đã hợp tác rất thành công với đối thủ của Mil là Kamov để thiết kế ra chiếc Ka-50-2 chào hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề mấu chốt là người Ấn đã không làm vậy dù cho họ đã phải trả các bài học bằng máu.
    Khác với các quốc gia Đông Âu, không quân Ấn phải thực hiện các nhiệm vụ trên dãy Himalaya mà đặc biệt là tại khu vực sông băng Siachen phân chia biên giới Ấn Độ và Pakistan nơi có độ cao so với mặt nước biển là 5,000m. Nhiệm vụ của không quân Ấn là phải đem được hỏa lực tới mọi nơi để chống lại các phiến quân hồi giáo Jammu-Kasmia và quân đội Pakistan vì thế luôn có một phi đội Mi-24 của Ấn được huấn luyện đặc biệt để bay và chiến đấu tại khu vực có độ cao lớn và không khí loãng này, nơi mà trần bay của máy bay là yếu tố chủ chốt và cực kỳ quan trọng.
    Không quân Ân luôn xem xem khả năng hoạt động tại khu vực có nhiệt độ và độ cao lớn như là một tiêu chí quan trọng để chọn trực thăng, điều đã dẫn tới việc chọn lựa Mi-4 thay vì Sikorsky S-55 trong quá khứ. Trực thăng chiến đấu hạng nhẹ ALH đang được phát triển của Ấn cũng dựa trên tiêu chí này. Vì thế đây là điều cực kỳ ngạc nhiên khi Ấn chọn gói nâng cấp Mission-24, có nghĩa Ấn không làm bất cứ điều gì để cải thiện trần bay của Mi-24 vốn là ưu tiên hàng đầu của không quân Ấn. Chắc chắn rằng máy bay sau khi nâng cấp sẽ giúp giảm bớt khối lượng công việc cũng như làm tăng sự tự tin của phi công và xạ thủ lên. Tuy nhiên hệ thống điện tử và vũ khí dù có tiên tiến nhất cũng sẽ chẳng để làm gì nếu máy bay chẳng thể bay tới những nơi cần sự hỗ trợ hỏa lực của nó.
    Tại cuộc chiến Kagil năm 1999, nơi mà việc giành giật khu vực Đồi Con Hổ (Tiger Hill) vốn nằm ở độ cao hơn 5,000 m đã chở thành mấu chốt thành bại của cả một cuộc chiến, không quân Ấn đã buộc phải sử dụng Mi-17-1V, một máy bay to lớn không có lớp giáp bảo vệ và hệ thống phòng vệ, để tấn công các trại của phiến quân bởi Mi-24 đã không thể bay được tới độ cao này. Kết quả là một máy bay Mi-17-1V đã bị bắn rơi khiến sau đó Ấn phải từ bỏ ý định dùng trực thăng tấn công cứ điểm này. Nếu các Mi-24 này được gắn cách quạt chính composit và thay thế động cơ bằng loại TV3-117VMA hoặc VK-2500 giúp máy bay có khả năng đạt trần bay 5,750m thì có thể mọi việc đã khác đi. Rõ ràng những chính khách & tướng lĩnh salon là người đưa ra quyết định thay vì những phi công luôn phải đối mặt với nguy hiểm trên chiến trường.
    Trong bài trả lời phỏng vấn vào năm 2005 cho tạp chí «Military Industrial Courier», tổng giám đốc của Mil là Andrey Shibitov đã lần đầu tiên đề cập tới phiên bản Mi-35MI nâng cấp cho số Mi-24/35 còn lại của Ấn Độ với 2 khả năng, dùng 100% hệ thống của Nga hoặc cộng tác với IAI-Israel với tỉ lệ sử dụng hệ thống của IAI là 20%. Tuy nhiên cho đến nay thì có vẻ dự án này vẫn chưa đi tới đâu.
    Mi-35MI ???
    [​IMG]
    Phần tiếp theo: BẢN NÂNG CẤP MI-24/35 CỦA ELBIT - ISRAEL
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 18/01/2010
  3. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    bác siu tầm hình chi li tuyệt với quá.như vậy là Mi của Ấn độ củng do Israel nâng cấp hử bác?
  4. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Tiện đây xin bác RF giải đáp thắc mắc bao lâu nay của tớ là tại sao chỉ có Kamov sản xuất trực thăng hải quân còn Mil thì lại ko có con nào vậy?
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Thực ra chưa bao giờ Soviet trước kia và Nga bây giờ có quy định các hợp đồng trực thăng hải quân chỉ dành cho Kamov còn trực thăng chiến đấu của quân đội chỉ dành cho Mil. Thông thường các dự án mới sẽ được mở ra cho tất cả các phòng thiết kế đủ tiêu chuẩn tham gia. Đó là lý do mà trước kia Kamov đã đem chiếc Ka-25F rồi chiếc V-50 cạnh tranh với chiếc Mi-24 của Mil và sau này chiếc Ka-50 với Mi-28A.
    Tất nhiên là phần thắng thường thuộc về phòng thiết kế nào có nhiều kinh nghiệm & truyền thống hơn trong lĩnh vực mà dự án đòi hỏi. Đó là lý do Kamov thường thắng trong lĩnh vực hải quân và ngước lại Mil thường thắng trong lĩnh vực trực thăng chiến đấu cho quân đội.
    Thực ra thì Mil cũng đã từng có 1 dự án mang số 247 nhằm thiết kế và cho ra đời một phiên bản của Mi-24 dành cho hải quân gọi là Mi-24M với chữ "M" được viết tắt từ "Morskoy" có nghĩa là "Hải quân". Chiếc Mi-24 có tỉ lệ công suất / trọng lượng khá cao cũng như có cabin rộng rãi nên rất tiềm năng để trở thành một trực thăng của hải quân chỉ với chút ít sử đổi.
    Tuy nhiên cuối cùng Mikhail L. Mil đã rút lại Mi-24M trong cuộc đấu thầu bởi ông ta không phải là mẫu người cạnh tranh khốc liệt bằng mọi giá, mọi thủ đoạn như các đối thủ khác nên không muốn "đào hầm" dưới chân Kamov bằng việc lấn sân sang lĩnh vực hải quân.
  6. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    È, bác Mil này cũng cảm tính quá đi, Kamov tung ra Ka-50 cạnh tranh quyết liệt với Mi-28 thế mà bác ý vẫn quân tử ko làm máy bay hải quân được , kể cũng hơi tiếc vì lĩnh vực trực thăng hải quân nhìn mãi toàn Ka-27 từ hồi 7x đến tận bây giờ mãi vẫn cứ y nguyên, Mi cũng nên chế 1 con hải quân mới để tham gia đặng mà thúc Kamov nó đưa ra sản phẩm mới chứ cứ độc diễn thế này chán lắm
  7. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    BẢN NÂNG CẤP MI-24/35 CỦA ELBIT - ISRAEL
    Elbit System thuộc Haifa - Israel, một công ty rất giầu kinh nghiệm và truyền thống trong việc nâng cấp các trang thiết bị vũ khí của cả Nga lẫn phương Tây giống như IAI, cũng rất năng động trên thị trường nâng cấp Mi-24 với 1 hợp đồng đã thành công với không quân Macedonia. Tuy nhiên kiểu tiếp thị ồn ào trên thị trường nâng cấp vũ khí của Elbit đã khiến Mil, Rostvertol và cơ quan xuất khẩu vũ khí Nga bực mình.
    Elbit và câu chuyện với Bulgaria
    Vào tháng 12 năm 2004, sự bực mình này đã trở nên đỉnh điểm khi mà Elbit, vượt qua BAE của Anh, IAI của Israel và liên doanh Sagem-Mil (Pháp-Nga), được Bulgaria chọn để nâng cấp toàn diện 12 Mi-24V và 6 Mi-17 với tồng trị giá hợp đồng lên tới 57.3 triệu Euro (~ 74 triệu usd) tức hơn 4 triệu usd / 1 chiếc. Có nguồn nói đây là giá hòa vốn được Elbit đưa ra để thắng thầu nhằm tạo tiếng tăm.
    Đặc biệt là 7 tháng trước đó vào tháng 5 năm 2005, Elbit đã bị bộ trưởng bộ quốc phòng Bulgaria là Nikolai Svinarov loại với lý do là Elbit không đạt các tiêu chuẩn đề ra từ ban đầu. Tuy nhiên Elbit đã đệ trình vụ việc lên tòa án tối cao Bulgaria và chẳng biết bằng cách nào, họ được tiếp tục tham gia và đã đạt được hợp đồng vào tháng 12 như đã nêu bên trên.
    Tuy nhiên chỉ hơn 1 năm sau, vào tháng 1 năm 2007, bộ quốc phòng Bulgaria tuyên bố hủy bỏ hợp đồng do Elbit đã không thực hiện đúng như các điều khoản đã ký. Cụ thể là theo như hợp đồng thì 1 máy bay Mi-24 và 2 máy bay Mi-17 nâng cấp hoàn chỉnh phải được giao trong năm 2006 nhưng phía Elbit liên tục trì hoãn. Kèm theo đó phía Bulgaria cũng đòi lại 12 triệu Euro đã ứng trước kèm số tiền bồi thường thiệt hại là 3 triệu nữa.
    Đến tháng 3 năm 2007, Elbit và Bulgaria cùng ra tuyên bố: hợp đồng bị hủy bỏ là do sự đồng thuận hoàn toàn của 2 bên chứ không phải là bởi sự vi phạm của bất cứ bên nào. Phía Israel cũng hoàn trả lại một phần số tiền trong số 12 triệu Euro đã nhận kèm theo các trang thiết bị mà họ đã làm. Tuy con số này không như phía Bulgaria mong muốn nhưng bù lại, với việc đồng ý ra tuyên bố danh dự cho Elbit nêu trên, chính phủ Bulgaria cũng tránh được việc có thể bị kiện lên tòa án.
    Đằng sau kết cục của câu chuyên này chính là người Nga. Với cáo buộc sự vi phạm bản quyền của Elbit, phía Nga đã từ chối cung cấp thông tin về hệ thống, phụ tùng thay thế và động cơ cho số Mi-24 nâng cấp này. Thêm một việc khác nữa, theo như lời kể của một anh chàng người Bulgaria trên trang http://www.militaryphotos.net/ rằng chính IAI, đối thủ của Elbit, đã gửi các thông tin cho phía Nga tố cáo việc Elbit đã tiến hành việc sửa chữa bất hợp pháp số Mi-24 và Mi-17 tại cơ sở đặt trên đất Israel. Theo như luật pháp quốc tế thì các cơ sở muốn tiến hành việc sửa chữa như vậy thì phải có chứng chỉ (cấp từ hãng mẹ ?) mà Elbit lại không có chứng chỉ này.
    Với các chứng cứ trong tay, người Nga đã gây sức ép mạnh mẽ buộc Elbit phải ngưng công việc lại. Nỗ lực tìm kiếm một bên thứ 3 có chứng chỉ đảm để nhiệm việc nâng cấp khung sườn và động cơ cũng không thành khiến cuối cùng Elbit phải ngậm ngùi nhìn hợp đồng bị hủy bỏ.
    Đây là những gì mà Elbit hoàn lại cho Bulgaria sau "mối tình" tan vỡ
    [​IMG]
    Đại đế Alexander
    Macedonia là một khách hàng quan trọng khác của Elbit với việc họ cho mượn một máy bay Mi-24V để Elbit nâng cấp làm mẫu chào hàng cho các khách hàng tiềm năng Đông Âu khác là Hungary và Slovakia. Vào tháng 2 năm 2005, một hợp đồng trị giá 2 triệu usd để nâng cấp 2 Mi-24V và 2 Mi-17 "Bước 1" đã được ký kết. Các máy bay này nằm trong số các Mi-24 và Mi-17 đã qua sử dụng mà Macedonia mua từ Ukraine nhằm cũng cố sức mạnh quân đội trước các nhóm ly khai người Albania. Trước khi được giao cho Macedonia, số máy bay này đã được nâng cấp làm mới khung sườn tại AVIOKON - Ukraine. Vì thế Elbit sẽ chỉ phải nâng cấp hệ thống điện tử và tránh được rắc rối như vụ việc với Bulgaria nêu trên.
    Gói nâng cấp của Elbit được chia làm 3 bước:
    Bước 1
    - Trang bị mũ bay ANVIS/HUD-24 cho cả phi công và xạ thủ. Hệ thống này được tích hợp từ kính nhìn đêm và hệ thống hiển thị thông tin nagy trên kính che mắt.
    - Hệ thống ánh sáng trong khoang lái và của bảng điều khiển được nâng cấp để tương thích với kính ngắm đêm
    - Hệ thống định vị vệ tinh GPS.
    Bước 2
    - Máy tính kiểm soát và điều phối nhiệm vụ trung tâm Mil-Std-1553B.
    - Trang bị hệ thống thông tin liên lạc, dẫn đường và nhận diện bạn thù theo chuẩn Nato
    - Hệ thống phòng vệ với cảnh báo radar và đạn mồi mới do Elbit sản xuất
    - Hệ thống quang-điện CoMPASS IV (Compact Multi-Purpose Advanced Stabilized System IV) do Elbit sản xuất và đã trang bị cho một số máy bay không người lái của Israel. Hệ thống này tương tự nhưng có vẻ tiên tiến hơn hệ thống HOSMP trên chiếc Mission-24 của Ấn do IAI thực hiện. CoMPASS được tích hợp:
    1 - Camera CCD màu có độ phân giải 752 x 582
    2 - Camera hồng ngoại có độ phân giải 640 x 480
    3 - Đo lường laze sử dụng bước sóng an toàn cho mắt có tầm đo lường từ 200m - 20km với độ sai số +/-5m với khả năng phân biệt được 2 mục tiêu cách nhau 40m.
    4 - Đèn dẫn bắn bằng tia laze cho bom, tên lửa dẫn đường laze.
    5 - Đèn chiếu sáng mục tiêu bằng laze tương thích và nhình thấy được qua kính nhìn đêm của phi công và xạ thủ.
    6 - Hệ thống ổn định ngắm theo 4 trục bằng con quay hồi chuyển.
    - Hệ thống CoMPASS này được kết nối với màn hình hiển thị trên mũ bay và 2 màn hình hiển thị thông minh đa năng trong khoang của cả phi công và xạ thủ trong đó có một màn hình thuộc dạng chạm cảm biến.
    Bước 3
    Trang bị hệ thống cảm biến xoay trên mũ bay cho phép phi công và xạ thủ kết nối, dẫn hướng và chỉ định mục tiêu cho CoMPASS và súng máy Yak-B 12.7mm chỉ bằng động tác xoay đầu và nhìn vào mục tiêu.
    Thỏa mãn với bước nâng cấp thứ nhất, Macedonia được cho là tiếp tục ký thêm hơp đồng nâng cấp thêm một số Mi-24V và Mi-17 lên bước 1. Các 4 Mi-24 và Mi-17 đã được nâng cấp nêu trên sẽ được nâng cấp tiếp tục lên bước 2 và bước 3. Hai Mi-24 nâng cấp này, có số hiệu lần lượt là MAF-201 và MAF-205 được người Macedonia gọi là "Đại đế Alexander". Tất cả chúng đều được sơn rằn ri xanh sậm + nâu vàng + xanh lá cây.
    Nếu nhận xét về phiên bản Mi-24 nâng cấp của Macedonia do Elbit thực hiện thì có thể nói rằng đó là kiểu "Phú quý giật lùi". Sau khi nâng cấp, dù có hệ thống hiện đại và thêm khả năng hoạt động vào ban đêm, các Mi-24 này lại mất đi khả năng mang và dẫn bắn tên lửa chống tank AT-6 trong khi các Mi-24 khác của Macedonia vẫn làm được điều này. Điều này có thể là hậu quả của việc Elbit bị người Nga tẩy chay nên chắc chắn sẽ không có chuyện họ yêu cầu được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Koloma và Tula, nhà thiết kế - sản xuất ra tên lửa AT-6 như IAI đã làm trước kia.
    Điều này có thể thấy rõ qua việc Mi-24 nâng cấp bị tháo đi cả Raduga-F/Sh và radio-pod dẫn bắn tên lửa. Không biết là số Mi-24 này có khả năng dẫn bắn tên lửa chống tank Spike-ER do Israel sản xuất như Mission-24 của Ấn hay không nhưng trong các bức hình tập trận của quân đội Macedonia có sự tham gia của "Đại đế Alexander", chúng ta không thấy điều này.
    Mũ bay ANVIS/HUD-24 với thông tin được hiển thị ngay trên kính che mắt
    [​IMG]
    Hệ thống quang-điện CoMPASS
    [​IMG]
    Gắn bên trái mũi máy bay
    [​IMG]
    Đạn mồi mới sẽ vẫn được gắn ở mặt dưới của đuôi
    [​IMG]
    Mi-24 "Alexander" MAF-201 khi kết thúc bước nâng cấp đầu tiên. Chúng ta có thể thấy nó vẫn giữ nguyên Raduga-Sh/F, radio-pod dẫn bắn tên lửa và giá treo AT-6 ở hai đầu cánh.
    [​IMG]
    Mi-24 "Alexander" cũng mang số MAF-201 sau khi được nâng cấp tiếp theo với CoMPASS gắn bên trái mũi máy bay. Chúng ta có thể thấy Raduga-Sh/F, radio-pod dẫn bắn tên lửa và giá treo AT-6 ở hai đầu cánh đã bị tháo đi.
    [​IMG]
    Mi-24 "Alexander" cũng mang số MAF-210 (Khác chiếc MAF-201 ở chỗ nó không có một đèn chiếu ở vị trí của Raduga-Sh/F cũ)
    [​IMG]
    "Đại đế" khi tập trận chỉ thấy mang rocket "ngu"
    [​IMG]
    Chiếc Mi-24V số MAF-207 có màu sơn giống với các chiếc MAF-201 và MAF-210. Nó đã được nâng cấp bước 1 bởi Elbit ???
    [​IMG]
    Các Mi-24V nguyên bản còn lại của Macedonia có màu sơn khác.
    [​IMG]
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 21/01/2010
  8. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Mil cũng có dòng máy bay cho HQ mà bác, phiên bản dành cho HQ của Mi-8 là Mi-14 đó, ngoài ra Mi-4 cũng có phiên bản dành cho HQ
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Tôi nghĩ chắc ý bạn Shinsaber muốn nói đến phiên bản của Mil sử dụng trên các tàu chiến. Còn Mi-14, Mi-8 và thậm chí là một số Mi-24 vẫn được hải quân Nga sử dụng ở các căn cứ trên đất liền.
  10. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Về nguyên tắc phiên bản chống ngầm của Mi-14 vẫn đặt được trên tàu chiến mà bạn

Chia sẻ trang này