1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà quân sự vĩ đại trong lịch sử thế giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cdtphuc, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, sorry nhé, Lafayette chứ không phải Leclerc . Tên hai cha nội này giông giống nhau nên nhầm.
    Hic Hic ! Dưng mà Tưởng Giới Thạch là người khai sinh ra Đài Loan, tuy chưa là quốc gia được cả thế giới công nhận nhưng ít nhất có vai trò với 20.000.000 cư dân Đài Loan
    Tôn Trung Sơn thì chỉ có thể xếp thành tích như Trần Thắng, Ngô Khởi thời Tần mạt thôi.
    Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn, Dân tộc - Độc lập, Dân Quyền - Tự Do, Dân sinh - Hạnh phúc lại được thực thi tại Đài Loan chứ không phải Đại Lục.
    Chính trị đại lục không đề cao họ Tôn lắm đâu, chỉ coi đấy là một hiện tượng lịch sử thôi.
    Còn học thuyết của họ Tôn cũng chỉ dừng ở mức khu vực thôi, chưa nâng lên tầm TG được.
    Nhưng nên nhớ tư tuởng quan trọng nhất của họ tôn là "thế giới đại đồng"
    Thực ra chủ nghĩa tam dân thì cũng là mong ước của bất kỳ nhà lãnh đạo nào, Tào Tháo đã có tư tưởng này rồi. Mà hình như chưa quốc gia nào đạt được trọn vẹn mấy cái chữ xinh xắn này nhỉ.
    Ờ mà họ Tôn cũng học của Mac, Angen, Lenin cả mà
    w
  2. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    To JW,
    Đại lục đã có Mao Trạch Đông rồi, cho nên Tôn Trung Sơn chỉ còn sứ mạng lịch sử . Trong thực tế thì họ Mao vẫn vĩ đại hơn họ Tôn, vì những điều Mao làm ảnh hưởng đến bàn cờ thế giới. Còn họ Tôn thì mất sớm, sự nghiệp dang dở. Họ Tưởng nối nghiệp cũng chỉ làm vua được trên 20 triệu người, chỉ là tiểu quốc
    Còn đúng thế giới đại đồng là ước mơ của tất cả các triết gia nho giáo TQ từ thời cổ đại, không chỉ riêng Tôn Trung Sơn.
    Một điều nữa là Tôn trung Sơn cũng học Mác, Lê nin. Chính xác hơn là chủ nghĩa Lê nin, đặc biệt là về tổ chức Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Quốc dân đảng TQ được tổ chức theo mô hình của đảng Bôn sê vích Nga.
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Giời ! Các bác tham gia ác thế nhỉ ! Vừa post bài xong đã thấy trả lời ầm ầm ! Bravo !
    Thôi em cứ tiếp tục vụ Warterloo cái đã , thù tiếp bác Miêu .
    Rất nhiều tư liệu đã mô tả Waterloo , Hugo dành hẳn 1 quyển trong bộ " Những người khốn khổ " mình nói về nó . Zweig cũng viết một tiểu luận bi hùng về trận này .
    Theo Hugo , Napoleon thua là vì Chúa . Ngày diễn ra trận này , trời mưa to cho đến 11h trưa . Trận đánh bắt đầu muộn ba tiếng . Nếu như trời không mưa , Napoleon đã thắng Wellington trước khi Blucher đến . Trước trận đánh , Napoleon đã tin nhầm một hướng đạo tồi nên không nắm được địa hình cánh đồng Waterloo , bỏ qua con đường trũng Ohin . Chính con đường này , nói đúng hơn là con vực này , đã nuốt chững lữ đoàn kỵ binh dự bị ( quên xừ tên ) mà Napoleon tung ra trong giai đoạn quyết định . Thế rồi Gruchy lạc đường , còn Blucher đi dúng hướng .
    Zweig tập trung phân tích mấu chốt kết quả trận đánh ở việc Gruchy chậm trễ và Blucher đến trước . Ba vạn quân Pháp do Gruchy chỉ huy được lệnh tách khỏi đại quân để chặn đứng Blucher và Buleau . Nhưng Gruchy , con người giàu nhiệt tình nhưng nghèo sáng tạo , hành động máy móc , cứng đầu , đã chỉ biết làm theo lệnh ban đầu của Hoàng đế là đi tìm quân Phổ mà không chịu trở về khi các tướng dưới quyền ông nhận nhận thấy ở Waterloo có biến cố . Trong khi ở Waterloo , hai bên đã cùng kiệt sức , bên nào được cứu viện trước thì thắng , thì Blucher đến .
    Dù phân tích khác nhau , nhưng hai tác phẩm trên đều tập trung vào sự chậm trễ của Gruchy và sự kịp thời của Blucher . Gạt những lý luận đầy tính thần bí của Hugo và những phân tích hơi có phần nhấn mạnh vai trò cá nhân của Gruchy sang một bên , ta thấy hình như Napoleon đã mắc phải 1 sai lầm chiến lược trong việc chia quân ra hoặc việc chọn địa điểm diễn ra trận đánh .
    Hơn thế , thực lực nước Pháp lúc ấy so với Liên minh thế nào ? Rất chênh lệch . Hiểu rõ điều đó , Napoleon quyết định chọn Waterloo để chơi một canh bạc . Chia quân đi chặn quân Phổ và Áo là một hành động thận trọng , vì Liên minh cũng hiểu ý đồ của Napoleon và các đạo quân của họ tiến như lốc về phía Bỉ .
    Chà , mà thôi đêm rồi , đang bị ông chủ hàng đuổi về đây . Nợ các bác vậy .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  4. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    To: PTD
    Đúng rồi ! Họ Tôn sau này bị họ Viên đảo chánh
    À còn đảng Cần Lao Nhân Vị của Ngô gia cũng xây dựng cơ cấu tổ chức của Bonseivch mà. Nói chung cái gì hay là mọi người học thôi.
    Tư tưởng Thế giới đại đồng là tư tưởng đại bá, không tốt lắm đâu.
    Họ Tôn có sống thêm thì cũng thua họ Mao vì họ Tôn dựa vào tư sản, họ Mao dựa vào nông dân. Cái này là do tình thế xã hội lúc bấy giờ.
    w
  5. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    To JW,
    Đúng rồi, cái hay thì ai cũng muốn học. Nhưng còn phụ thuộc vào tài của người học nữa. Học không khéo thì khốn
    Đã viết dài hơn để trả lời Bác về họ Ngô họ Tưởng rồi. Nhưng mắc vào Kiểm duyệt tự động nên tôi dừng ở đây.Cả Ngu Công cũng vướng nữa.
  6. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Trung quốc có truyền thống tranh giành quyền lực. Việc thống nhất TRung quốc không phải là dễ vì đất nước trung quốc quá rộng và có quá nhiều vua địa phương. Thế nên việc Tôn rồi Mao thống nhất được trung quốc khẳng định họ là những anh hùng hào kiết đó! Nhất là ônng Mao, ông ấy chỉ dựa vào hai quyển sách của Trung Quốc để đánh trận là "Binh pháp Tôn Tử" và "Tam quốc diễn nghĩa"...
    Tưởng cũng là bậc hảo hán nhưng chỉ vì thua trận nên phải mang danh thất bại. Đó là kết quả tất yếu như thời Hán Sở. Chỉ may cho tưởng là không chết, phải có người thắng mà
    Salem maleiku
  7. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Từ năm 1789 đến nay nước Pháp đã trải qua 5 thời cộng hoà, 1 lần bảo hoàng, 2 lần đế chế. Nó cũng có khá nhiều biến động chính trị do nguyên nhân nội tại hay bên ngoài: 1789, 1815, 1831,1848, 1870,1914,1939,1958,1968. Trong đó chỉ có sự kiện năm 1789 được coi là cuộc CM, vì nó thay đổi hẳn xá hội Pháp. Còn những cuộc biến động khác hoàn toàn không thay đổi cơ cấu xã hội, ai là chủ vẫn là chủ, ai là tớ vẫn là tớ cho nên không thể gọi là CM được. Hãy xét sơ qua những sự kiện này.
    Năm 1789, Đẳng cấp thứ 3 (tiers etat) không đồng tình với việc vua Luis XVI định tăng thuế, do bại trận trong chiến tranh 7 năm với Anh (1756-1763), bị mất thuộc địa ở Bác Mỹ (Quebec). Tình cảnh khốn khổ của dân chúng dẫn đến sự kiện phá ngục Bastille, mở đầu CM Pháp. Chế độ chuyên chế phong kiến bị xoá bỏ, thay bằng chế độ cộng hoà tư sản. Đây là cộng hoà lần thứ nhất. Năm 1799, Napoléon làm đảo chính, làm tể tướng (Proconsule), nhưng phải đến năm 1804 mới xứng vương. Nước Pháp chuyển sang chế độ đế chế (Empire), nhưng những thành quả của CM Pháp vẫn được bảo tồn. Các nhà sử học Pháp hiện tại đều cho rằng thành quả CM được giữ lại chính là nhờ Napoléon.
    Năm 1815, Napoléon thất trận. Nước Pháp bị liên minh thần thánh bắt ký hoà ước, và đưa người của dòng họ vua cũ lên ngôi, lập ra chính phủ bảo hoàng. Nhưng chính quyền này không giống như chế độ quân chủ cũ trước năm 1789. Quyền lực tuyệt đối vẫn ở trong tay quốc hội tư sản.
    Năm 1830, tháng 6 dân Paris nổi dậy, do triều Bourbon định xoá bỏ hiến pháp, để trở lại thời trước năm 1789. Chế độ lập hiến tư sản vẫn được giữ vững. Nhưng Pháp có một ông vua mới Luis-Philippe.
    Năm 1848, do khủng hoảng kinh tế,khởi nghĩa bùng nổ. Chính phủ của Luis-Philippe đổ. Luis-Napoléon Bonaparte lên thay làm tổng thống. Đây là chế độ cộng hoà lần thứ II. Sau đó ông này xưng vương là Napoléon III. Đây là chế độ đế chế thứ II.
    Năm 1870, Pháp bị nước Phổ của Bismack đánh thua,Đế chế thứ II xụp đổ. Công xã Paris. Nước Pháp lại trở lại chế độ cộng hoà lần thứ III.
    Năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất.
    Năm 1939, chiến tranh thế giới thứ II. Sau năm 1945, thành lập chế độ cộng hoà IV.
    Năm 1958, dân Pháp ở An giê ri (lúc này còn là thuộc địa của Pháp), định làm đảo chính lật đổ chính phủ. Đờ Gôn lên làm tổng thống, thành lập cộng hoà thứ V, tồn tại đến ngày nay.
    Năm 1968, Sinh viên biểu tình phản đối chính phủ. Đờ Gôn buộc phải từ chức.
    Như vậy nhìn sơ qua các nguyên nhân của các sự kiện, thì có thể thấy mấy lý do sau:
    1- Do tương quan quốc tế : bại trận. (1815,1870)
    2- Do khủng hoảng kinh tế (1848)
    3- Do đột biến CT (1830, 1958)
    4- Chưa rõ nguyên nhân (văn hoá ??) (1968)
    Như vậy chưa có một sự cố nào chứng tỏ do lý do "đang giàu phải làm cho nghèo" cả. Còn sự "nghèo hơn" thực sự là hệ quả đúng hơn là nguyên nhân.
    Nước Pháp thời Napoléon là một nước mạnh ở Châu Âu, nhưng là một cường quốc lục địa. Nó thiếu hẳn hải quân. Chính do sự yếu kém về hải quân mà Pháp đã thua Anh trong chiến tranh 7 năm (đề cập ở trên), mất hết các thuộc địa ở Bắc Mỹ, chỉ còn giữ được mấy đảo nhỏ ở Ca ra íp. Bản thân Napoléon khi đi viễn chinh ở Ai cập, khi mới chỉ là tướng, đã bị hạm đội Anh đánh chìm gần hết tầu thuyền, tưởng không còn quay được về Pháp. Giả dụ như Pháp không bành trướng ở châu Âu, thì cũng không có phép gì quay lại châu Mỹ được.
    Bản thân nước Pháp cộng hoà cũng không gây chiến với các nước xung quanh. Khác hoàn toàn với Hít le. Ngược lại họ đã 3 lần lý hoà ước sau các trận Valmy, Austerliz, Iena. Nhưng sau mỗi lần Anh lại xúi các nước lục địa tấn công Pháp.
    Được phothuongdan sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 19/10/2002
  8. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thật các bác bàn chuyện bao la bát ngát thế này thì nhà em theo không xuể. Kể cũng bực mình, cứ lúc nào có dịp các bác chiến đang hăng thì tớ lại bận rộn.
    Dù sao cũng tranh thủ trả lời bác Johnny_Walker tí.
    Trước hết, nước Pháp tuy có nhiều thuộc địa trong các thế kỷ trước, nhưng trải qua những cuộc chiến tranh với Anh, Phổ ... đã bị mất nhiều thuộc địa béo bở. Hơn nữa, việc xảy ra cách mạng là do mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và nông dân... với tầng lớp quý tộc với cái quan hệ sản xuất phong kiến gò bó của nó đã đến mức không thể thoả hiệp mà phải giải quyết bằng bạo lực và kết quả là sự sụp đổ của triều đại phong kiến (với Louis 16). Nếu bảo nước Pháp vì giàu mà có CMTS thì e rằng không được đúng lắm, lẽ ra phải là có CMTS để nước Pháp được giải phóng mọi nguồn lực, để có thể đuổi kịp gã hàng xóm khó chịu bên kia eo biển Manche kia. Cũng không thể nói rằng Xã hội Pháp lúc này đã giàu có tột bậc, bởi lẽ của cải torng XH phần lớn rơi vào túi bọn tham ô, đục khoét. Kinh tế khủng hoảng, thợ thuyền đói vêu lên, quân đội, cho đến trước khi Napoléon đến, thì lỏng lẻo, đói rách, vô kỷ luật. Tóm lại là nước Pháp, trong bối cảnh đó, cũng như tất cả các "cường quốc" khác, đều không thể so với nước Anh, đế quốc mà mặt trời "không bao giờ lặn" đã biết tận dụng rất tốt cuộc cách mạng kỹ thuật để vươn lên thành cường quốc công nghiệp số 1 trên thế giới.
    Về chuyện nước Pháp có "nghèo đi" sau chiến tranh hay không thì cũng khó có thể xét đoán. Tuy nhiên, cứ căn cứ vào những gì xảy ra thì e rằng điều đó khó xảy ra. Nên biết rằng Napoléon là một người không chỉ biết chiếm đất "suông" mà còn biết bóc lột rất khéo léo lợi tức của những vùng đất đai chinh phục được. Các vùng thuộc "nước Pháp mới" phải còng lưng đóng góp đủ các loại thuế má cho "nước Pháp cũ". Mặt khác, các nước Áo, Nga ...sau mỗi trận thất bại đều phải trả những khoản chiến phí khổng lồ, như vậy, nói rằng Napoléon đã "làm giàu bằng chiến tranh" thì đúng hơn. Đó là chưa kể nền công thương nghiệp Pháp dưới thời Napoléon đã được bảo hộ một cách gần như tuyệt đối.
    Còn về nước Anh? Tuy mang tiếng là kẻ thắng trận, nhưng trong suốt thời kỳ của Napoléon đã phải dốc nhiều tiền bạc cho cái khối liên minh Nga_Áo_Phổ để rồi chuốc lấy thất bại, rồi lại phải đối mặt với suy thoái kinh tế trong nước, sự nổi dậy của thợ thuyền, thị trường châu Âu béo bở bị mất vì chính sách phong toả lục địa của Napoléon... Nếu không có các thuộc địa giàu có như Ấn độ ...thì e rằng đất nước của Sherlock Holmes khó có thể trụ lại được trong cuộc chiến khốc liệt ấy.
    Các vấn đề còn lại, nếu có thể, xin hẹn các bác dịp khác.
    Minh nguyệt sơn đầu khiếu
    Hoàng khuyển ngoạ hoa tâm​
  9. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    To: MNP & PTD
    Công nhận là vấn đề rất lớn và rất dài, khó có thể nói hết được. Thực ra chúng ta đang làm công việc là cung cấp và trao đổi tư liệu qua sự hiểu biết của chúng ta trong quá trình đọc sách báo v.v
    Quay trở lại với tiêu chí Napolen đã, Tôn, Tưởng, Mao thì sau này sẽ bàn..ko thì lại bị loãng, đúng không ?
    Bác PTD mới cung cấp tư liệu về sau 1789, chứ tôi muốn hỏi về truớc đó cơ. Ý của tôi là truớc khi có Napoleon thì Pháp là nước giàu có đấy chứ.
    Trao đổi cùng 2 bác, 2 bác bỏ qua phần 4 điều kiện về cường quốc quân sự của tôi rồi.
    Các bác nên chú ý đến một phạm trù mà người ta gọi là tiềm năng và tiềm lực. Rất tiếc, hồi đó ngành tài chính chưa phát triển, nên không có sự phân tích đánh giá như hiện nay.
    Bác MNP có nói tiền của của nước Pháp rơi vào mấy tay tham ô, đục khoét, cái này người ta gọi là tiềm lực đấy, tích luỹ tư sản cũng chính là nó đấy, bây giờ người ta gọi là tổng thu nhập quốc nội, (GNP)
    Nếu tôi nhớ ko nhầm thì sau khi Napoleon đi tù thì nước Pháp phải bồi thường 5.000.000 livre vàng cho liên minh, trong đó Anh đươc nhiều nhất(thực ra mấy vấn đề này phải giở sách ra xem lại cơ, lâu quá rồi không đọc sách)
    Nên nhớ lúc này chỉ có 3 nước được gọi là giàu thôi nha, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, cho dù nước Pháp nghèo thì cũng chỉ nghèo hơn 2 nước kia mà thôi (Trung Quốc mới là nước giàu nhất, nhưng ko bàn ở đây, khi nào sẽ nói riêng về Trung Quốc)
    Vì vậy Pháp đạt đủ 4 yếu tố để tiến hành chinh phúc Châu Âu, mà hình như sau thời Napoleon thì Pháp còn bị hất cẳng ra khỏi kênh đào Suez, à Quebec là Pháp bán cho Canada chứ không phải là bị cướp đâu, vì lúc này một mối đe doạ lớn mới nổi lên, đó là USA, Pháp bán Quebec cho Canada là vì sợ Mỹ chứ không phải là sợ Anh đâu (Lúc này Canada vẫn là thuộc địa ngoan ngoãn của Anh, mặc dù cũng đã có nhiều đặc quyền, không phụ thuộc nhiều vào Mẫu quốc Anh nữa)
    Xin cám ơn
    w
  10. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Trước CM 1789, nước Pháp nằm trong Ngũ Bá ở châu Âu gồm có Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đế Quốc thần thánh Đức, Nga.
    Tây Ban Nha thì đi xuống, vì không có cơ cấu KT TB, nhất là từ khi Hà Lan giành độc lập. Đế Quốc Thần thánh Đức (bao gồm đất Đức, Áo, bắc Ý ngày nay) thì còn ở dạng phân quyền. Nước Nga đang trong chế độ nông nô. Như vậy chỉ có Anh, Pháp là có tiềm năng nhất. Phần thượng phong vẫn là Anh, vì họ làm chủ mặt biển, kiểm soát được sự thông thương với các thuộc địa ở châu Mỹ. Đây là nguyên nhân làm cho Pháp thua Anh trong chiến tranh 7 năm, tôi đã nói ở trên. Đất Quebec mất vào tay Anh trước khi nước Mỹ độc lập. Sau khi Mỹ độc lập rồi, thì Canada mới được hưởng quy chế tự trị (Dominion). Như vậy không có việc Pháp nhượng Quebec cho Canada.
    Điều thú vị là, kinh tế Pháp, Anh lúc này phụ thuộc nhiều vào đường và hương liệu. Nó có giá trị như dầu mỏ ngày nay. Thế cho nên khi Pháp thua Anh, nó sẵn sàng nhượng lại Quebec, để giữ lại mấy hòn đảo bé tí ở Ca ra íp (Mác ti ních, Goa đơ lúp). Vì công nghệ đường của Pháp, rồi cà phê, chuối hoàn toàn phụ thuộc vào mấy đảo này.

Chia sẻ trang này