1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nữ hoạ sỹ đã sống và làm việc như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi dom_rocker, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    KHông. Không có ý kiến gì vì đứng về số đông thì đằng ấy đúng.Khongcanbiet ở trên kia cũng đúng. SOS cũng quá đúng. Có khi phải kiếm cho mình một chỗ bằng phẳng để thấy mình cao nhất. Nên, phải không..

  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em chưa hiểu ý nhà bác Dom?
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Frida Kahlo _
    Có một lần tôi hỏi một người đàn ông, vào buổi sáng thức dậy anh muốn nhìn thấy gì nhất. Anh trả lời tôi : "Mặt trời". Anh không nói rõ vì sao cả nhưng tôi thấy ánh mắt của anh ấm áp, tôi thấy trong anh có "mặt trời".
    Frida Kahlo đã vẽ mặt trời, vẽ cuộc sống và vẽ sự ấm áp thiêng liêng của nó

    Ấm áp và rực rỡ, ngọt ngào và hồn hậu, căng tròn và lan toả ...Mặt trời của Kahlo mạnh mẽ toả sáng, đánh thức sự hồi sinh, yêu thương nồng nhiệt. Bút pháp của Kahlo(mất hứng ko viết tiếp được nữa,chạy, mai quay lại)
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đang viết thì tắt điện, chuối thế. Nhưng cứ để đó, rồi em tiếp.Hôm nay reply bác Mèo "Mỹ thuật HN" cái đã nhở .
    Hí hí bác không hiểu ý em cũng đúng vì em cũng chả hiểu bác viết cái đếch gì nữa.
    . Chưa kể là đề tài của các bà các cô thường loanh quanh hoa/trẻ con/mèo chó/chợ/... chứ ít người dám dấn thân vào những mảng nóng hơn, hướng về cái tôi nguyên bản dễ gây sốc (Chứ á, bây giờ thử có triển lãm tự hoạ khoả thân của một cô xem, làng nước chả xúm xít lại như với thơ Vi Linh ấy nhỉ! Đây đây, cái này bác viết khiến em shock. choáng nặng, bác thích em dẫn bác xem vài chục hoạ sỹ nam cũng vẽ mèo chó chợ, dẫn hẳn bác đi xem triển lãm ảnh khoả thân của một nữ nhiếp ảnh . Ô hay, bác lấy đâu ra cái cách xem tranh theo chủ đề thế. Xem tranh mà trước tiên lại nhìn xem người ta vẽ gì cái đã, rồi qui cái chủ đề ấy vào nội dung, rồi đi tìm hình thức thích hợp mà người khác đã làm trong quá khứ thì khác gì tra dictionary hội hoạ.Bác xem tranh kiểu ấy dễ được đặc cách vào hội mỹ thuật lắm đấy, bao giờ em vẽ bộ đội về làng bác nhớ trao em giải "nghệ sỹ mới xuất sắc nhất ".
    Ý kiến thứ 2 bác nhìn nhận đúng, kỹ thuật của các bác man đỉnh hơn có thể vì có "chân chống giữa" vững chắc nên có thể chống lại những cám giỗ mang tính " phù phiếm". Nhưng vấn đề ở đây nằm ở ý chí, thời gian và sự nỗ lực.
    Thứ 3, nghệ thuật tạo hình đòi hỏi... Vâng đúng, quá đúng, không chỉ nghệ thuật tạo hình không đâu, cái gì cũng thế hết á.. Còn quan niệm gánh nặng xã hội em không tán thành một tí nào bác ạ. Các bác đàn ông con giai cũng có những gánh nặng của riêng họ, họ dã man hơn, tàn nhẫn & ghê gớm hơn cũng chỉ vì họ muốn làm hơn, với họ chinh phục những đỉnh cao đã trở thành bản năng không khác được. Chúng ta đã làm gì với những thứ không thuộc bản năng của mình, đổ cho gia đình, trách nhiệm xã hội , tình thương anything else?Meodaugau ơi, thừa nhận bản năng của mình thì đấy mới là bản năng gốc đấy, *** hay shock cũng không giải quyết được cái gì đâu.
    Phụ nữ Việt Nam còn nhiều gánh nặng xã hội lắm, đúng là như thế?. Nhưng phụ nữ đã làm gì để bớt cho mình những gánh nặng đó. Bé thì được bố mẹ cho đi học như những bé trai,lớn cũng đại học cũng cử nhân cũng như anh này anh kia, rồi cũng đi làm lấy chồng như những người đàn ông lấy vợ.NHƯNG KHÔNG HIỂU TẠI SAO đến tầm hai mươi hai mốt tuổi mọi thứ tự dưng chững lại, thụt dốc, mờ nhạt như những con rối. Thực ra từ đó trở về trước làm gì có một điều kiện xã hội nào khiến họ phải thua kém một cái gì đó so với đàn ông.Chính những suy nghĩ kiểu như " chồng con vào thì không làm được cái gì nữa " hay là " nhiều gánh nặng xã hội lắm" đã làm hại họ. Tại sao phải khổ thế, tại sao lại tự làm khổ mình như thế. Xã hội là cái gì, cuộc sống là của mình cơ mà...
    Quay lại với nghệ thuật tạo hình của Meodaugau, Dom cho rằng nếu không thay đổi được suy nghĩ của chính mình về cuộc sống, về xã hội, về nghề nghiệp thì chúng ta đừng theo nghệ thuật nữa, không có chỗ cho sự thoả hiệp đâu. Cuộc đời đã quá chán ngắt với những mờ nhạt, những toan tính, những nhỏ nhen, những khuất phục, chả lẽ trong nghệ thuật cũng như vậy sao, con người sẽ tìm những thăng hoa của tâm hồn mình ở đâu, hả Mèo, sinh viên đại học mỹ thuật Hà Nội, maybe nữ hoạ sỹ tương lai.
    Còn rất nhiều điều để nói nhưng phải đi làm việc bây giờ rồi, see tất cả các You





Chia sẻ trang này