1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.
  2. Các thành viên xem hướng dẫn sử dụng tính năng của diễn đàn tại đây.
  3. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tác phẩm của Jack London.....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi happychocolate, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happychocolate

    happychocolate Thành viên mới

    Các tác phẩm của Jack London.....

    Bạn nghĩ tác phẩm nào của ông hay nhất ? Tôi rất thích truyện Martin Eden . Bạn nghĩ gì về tiểu thuyết này ?
  2. nobitaluoinhac

    nobitaluoinhac Thành viên mới

    hehhehe.... nói đến Jack London tui chỉ nghĩ đến Tiếng gọi nơi hoang dã thui.. mà tui cũng khoái chuyện đó thiệt...
    đã quá....
  3. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    có ba tập truyên ngắn đó là Sóng lớn CANADA, Sự im lặng màu trắng, Tiếng gọi nơi hoang dã, cả ba tập truyện ngắn nay tôi đều thì thích
    [red]
    letaon
  4. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Khong phai CANADA dau :-)

    V@
    [/size=4
  5. fuzzy_theory

    fuzzy_theory Thành viên mới

    Chao cac ban!
    Toi la fan cua O'Henry nhung cung co mot su quan tam nhat dinh toi phong cach cua Jack London!
    Theo toi thi khi danh gia su xuat sac cua mot tac pham chung ta nen dua vao mot he qui chieu nao do, mot chuan muc nao do thi se hop ly hon!
    Neu coi thien nhien lam chuan muc, thi Tieng goi noi hoang da qua la xuat sac!
    Con neu lay tieu chi la tinh nhan van, tinh cam doi lua, cai dep cua con nguoi va chu "thien", thi toi thich Song lon Cananca, that tuyet voi phai ko cac ban!
    Chuc cac ban vui nhe!

  6. INBLOOM

    INBLOOM Thành viên mới

    Sao nói về Jack mà không ai nói đến Tình Yêu cuộc sống nhỉ, và rất nhiều nữa như Gót sắt, Nanh Trắng,......à quên cả Văn phòng ám sát, hic, tôi thích truyện này.
    VMP
  7. Superego

    Superego Thành viên mới

    Tiếng gọi nơi hoang dã cũng hay nhưng tôi khoái nhất là Martin Eden rồi tới Gót sắt và còn vài truyện ngắn nữa chẳng hạn : Hướng theo những mặt trời ảo vọng....
  8. Viet-BB

    Viet-BB Thành viên mới

    Hai các bạn,
    tôi là người mới đây, xin chia xẻ với các bác Sô cô la hạnh phúc và Xu-pe-re-gô về Martin Eden. Suýt nữa thì tôi post một cái topic về tác phẩm này, may quá lại có mấy bác đồng quan điểm.
    Vào box này mới thấy các bác đọc nhiều biết nhiều thật. Mặc dù Jack London là tác giả rất yêu thích của tớ, nhưng mà tớ nghiện nhất trong số tác phẩm của ông là ME. lần đầu tớ được đọc là hồi cấp 3, lâu quá không nhớ lớp mấy nữa, kiếm ở ngoài sách cũ đường láng ấy. Dạo này tớ đi xax rồi, nên không biết đã tái bản chưa nữa. Cái tuyệt phẩm này đúng là đã mở ra cả một thế giới mới cho thanh niên, nào là triết học, nào là ý chí, nào là cách đối nhân xử thế,...
    Ở đây xin phát biểu hai cảm nhận nổi bật nhất của tớ khi đọc xong cái này:
    1. gần như trỏ nên mất lòng tin và khinh thường những người phụ nữ bề ngoài hào nhoáng, nhưng hời hợt và yếu đuối, cái mối tình đầu của chàng thanh niên đáng yêu đấy. đại diện điển hình nhất cho cả một tầng lớp tư sản thô bỉ và vụ lợi, cái bầu không khí cao quý , lịch sự, văn minh mà tác giả tạo ra từ đầu trong cái gia đình khốn nạn ấy, là cái nền thật là lý tưởng, càng làm nổi bật tính cách của cái nhân vật " nữ thần tượng " một thời của Martin. Đúng như Mác đã tự nhận xét: không phải anh yêu cái cô gái ấy, đại diện cho cái tầng lớp ấy, mà anh yêu cái hình ảnh anh tự tạo ra dựa vào nguyên mẫu là cô gái ấy. Người yêu lý tưởng của Mác là trong tư tưởng của Mác, chứ không tồn tại trong thực tế. "Màu hồng không có trên má người con gái , mà chỉ có trong mắt ngưòi đang yêu". cái sự thô bỉ và giả dối của cô nàng kia ẩn sau một vẻ ngoài lãng mạn, cao quý, thật là tương phản, thật là khốn nạn.
    2. "tác phẩm ấy tôi đã viết từ lâu cơ mà,t ại sao lúc ấy không có ai mời tôi ăn một bữa". đánh giá con người thế nào đây? dựa vào cái vị trí mà xã hội, cộng động đặt anh ta vào một cách tình cờ, may rủi hoặc có chủ ý; dựa vào địa vị, vật chất mà anh ta có được bằng sức mạnh của mình, hợp pháp hoặc phi pháp???? hay là dựa vào bản thâncon ngưòi ấy? cái bản thân ấy có thể đưọc đánh giá thông qua những gì anh ta đạt đưọc, nhưng chắc chắn đó không phải là tất cả. Phải xuất phát từ cách anh ta suy nghĩ, từ cách anh ta giao tiếp,... Vật chất ngoại thân chẳng có ai giữ đưọc cả đời, một mai chỉ còn trơ lại vói cái thân hình mà tạo hoá đã ban cho, vói cái đầu mà tạo hoá đã ban cho. đánh giá con người dựa vào cái gì đây?
    một vài suy nghĩ lộn xộn, các bác thông cảm, khi nào tư duy ổn định lại, tôi lại xin phép vào thăm các bác. cám ơn csac bác đã yêu ông Lon đon. chào các bác nhé.
    VBB
  9. Superego

    Superego Thành viên mới

    Phải vậy đấy bác Viet ơi.
    Đâu là chân giá trị của cuộc sống?
    Đâu là chân giá trị của cuộc sống?

    Đâu là chân giá trị của cuộc sống?

    Đâu là chân giá trị của cuộc sống?

    Đâu là chân giá trị của cuộc sống?

  10. Viet-BB

    Viet-BB Thành viên mới

    Hôm qua viết vài dòng xong bốc quá các bác ạ, thành ra lại mất cả đêm đọc lại Martin Eden. quả thật tác phẩm này có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến người đọc, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, chẳng kém gì những ruồi trâu, thép đã tôi thế đấy, .... theo tôi, nó xứng đáng được giới thiệu trong chương trình phổ thông mới phải. các bác thấy đấy, cuộc đấu sống còn giữa con người và con sói trong tình yêu cuộc sống cũng dữ dội, nhưng hình như đơn giản hơn nhiều so với cuộc đấu tranh vừa để tìm hiểu chính bản thân mình, vừa để thoát khỏi bao nhiêu ràng buộc xã hội bảo thủ, đáng tiếc thay lại do chính con ngưòi tạo nên.
    Câu hỏi của bác Superego thật đáng để suy nghĩ! chân giá trị của cuộc sống phải chăng trước hết là chân giá trị cuộc sống của mỗi cá nhân? đi tìm điều đó, là ta đang tìm câu trả lời cho câu hỏi: chúng ta (ta) là ai? chúng ta từ đâu tới? chúng ta đi tới đâu? Mác đã tìm ra cái chân giá trị ấy, khi vô cảm hát lên rằng: ta đã hát xong bài ca, đàn kia để xuống ... khám phá ra bản thân mình, khám phá ra bản chất thế giới xung quanh, đồng thời khám phá ra một mâu thuẫn không thể nào vượt qua nổi, một mâu thuẫn không thể giải thích và chiến thắng bằng các lý thuyết triết học của mình. cái chết là sự giải thoát duy nhất?! có thật cả cái thế giới kia đáng khinh bỉ đến thế không? Jack London vừa làm ta bi quan, mất lòng tin vào cái xã hội ấy, vừa mở ra một cơ hội để lạc quan, để tin vào bản thân mình. Duy nhất tin vào bản thân mình - có thể điều đó là ích kỷ và cực đoan, nhưng chắc chắn điều đó tạo cho ta thế mạnh đáng kể trong cuộc sống. Các bạn có tin "chủ nghĩa Đác uyn xã hội" không?

Chia sẻ trang này