1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tác phẩm Hồ Anh Thái

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hoangvan09, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hồ Anh Thái
    Cây hoàng lan hóa thành cây si
    Mẹ càng đến tuổi về hưu thì bao nhiêu duyên lặn vào đang lặn vào trong bong hết ra ngòai, thóang nhìn lại tưởng người đàn bà hồi xuân tuổi bốn mươi. Trong nhà xưa nay duy trì một không khí cực kỳ dân chủ. Như mọi gia đình không có trụ cột đàn ông. Em gái tôi thông thạo tiếng Anh bảo là mẹ charming & attractive, ngày càng hấp dẫn và quyến rũ. Mẹ bảo cô nịnh thế chứ nịnh nữa thì con cô cứ phải đi nhà trẻ cho nó cứng cáp, xã hội hóa cho nó từ bé đi, tôi chẳng làm vú em bế con cho cô đâu, không nghe dân gian người ta nói à, càng già càng dẻo càng dai, bế cháu kêu nặng cõng trai trèo tường.
    Tôi thì không nịnh mẹ. Dứt khóat không. Đơn giản vì tôi chưa con, còn lâu mới lấy vợ. Tôi phòng không, ngang hàng với mẹ.
    Một đời mẹ vất vả. Tôi chắc thế. Hăm hai tuổi lấy chồng, hăm lăm tuổi chồng mất. Sinh được hai anh em tôi. Gái một con trông mòn con mắt, gái hai con mòn axít. Muốn ở yên mà nuôi con cũng chẳng xong. Tem phiếu bao cấp gạo nước không đủ. Tường đông ong **** bay về. Vo ve. Nhặng xị cả lên. Có hẳn mấy anh trai tơ, mê lăn mê lóc. Anh hung hãn nhất dọa không lấy tôi, tôi xin tý tiết cả đôi ta, thế là em thủ tiết mà tôi khí tiết. Anh yểu tướng nhất thì thức suốt ba đêm bên giường trông tôi sốt li bì, đến mức mẹ đã mến lòng gật đầu cho xong. Đàn ông dễ thành công bằng chiến thuật thương con ăn mòn lòng mẹ. Chàng trai tân sắp đạt được mục đích với góa phụ, chàng cúi xuống định hôn nàng thì món ăn quá nhiều tỏi hôm ấy hại chàng. Hồi đó chưa có sing-gum với cun-e như bây giờ. Bị mẹ từ chối, chàng quay ra đòi uống thuốc ngủ tự tử, chàng không hung hăng bặm trợn, chàng yếu đuối chọn cách chết êm.
    Rồi chẳng chàng nào chết. Mấy chàng trai tân ngày ấy về sau cũng lấy vợ, không đẹp lắm, con cũng không khôn lắm, nhà cửa chẳng biết làm sao mà bây giờ đều rơi vào một khuôn công thức, thành một đám ngũ tuần chuyên gia đi hát karaoke đọat giải Bàn tay vàng. Tôi bình luận ngày ấy mẹ lấy họ chắc bây giờ khổ nữa. Mẹ cười, biết đâu họ lấy được mẹ, bây giờ họ nên người.
    Phụ nữ đẹp, lại thêm họat bát, thường có chút tự tin hoang tưởng. Chút hoang tưởng ở người đẹp khiến họ dễ quên cay đắng. Nó cũng là một thứ nội gián của đàn ông ở ngay trong lòng đàn bà. Tấn công một pháo đài hoang tưởng chỉ cần ranh mãnh một chút, thậm chí pháo đài thất thủ mà mà vẫn không tự biết. Mẹ rốt cục thất thủ trước một người đàn ông ra dáng đàn ông. Một kiểu đàn ông bất cứ người đàn bà nào cũng mơ ước. Chàng đưa nàng vi vu đi đó đi đây. Chàng đưa đón anh em chúng tôi đi học, kèm cặp bài vở cho cả hai đứa. Sửa từ cái bếp dầu cho đến cái mái nhà mưa dột. Các lọai châu chấu ma, cào cào ma lượn lờ quanh nàng, chàng làm một bữa rượu mời tất. Mấy bồ âm mưu, mấy bồ dục vọng được dịp thổ lộ trút bỏ, rượu vào ôm nhau khóc bây giờ mày mới hiểu tao, bây giờ em mới hiểu anh. Xong rồi tan hết mỗi người một phương.
    Chàng và nàng đang mặn nồng thì một hôm vợ chàng xồng xộc xông đến cơ quan nàng. Bà thợ dệt kiện tướng đứng mấy chục cái máy dệt, chẳng nói chẳng ràng, chồm vào cô kiều mảnh mai lả lướt, hai tay tát vun vút như thoi đưa. Đòn ghen kết thúc bằng một chưởng độc: bà vợ túm tóc nàng dúi xuống. Nàng cũng quờ quạng theo bản năng, túm được tóc tai đối phương. Hai cái đầu chúi xuống gần sát đất, hai cái phao câu chổng lên trời. Hai đối thủ trùng trục trong hội chọi trâu ở Đồ Sơn, ngoắc sừng ghìm đầu nhau xuống, biểu diễn miễn phí cho cả cơ quan nàng đứng xem.
    Mọi cuộc đánh ghen đều kết thúc bằng sự can thiệp của đàn ông. Người can thiệp là một đồng nghiệp của nàng, biệt danh Đại dương, không phải vì yêu biển lớn mà có nghĩa là một con dê to. Ông dê to đi vòng ra sau cái phao câu đang chổng lên của bà Họan Thư, thò tay vào giữa hai chân bà ta, thành thạo làm động tác móc lốp. Bà kia trúng hiểm giật mình đánh thót, rú lên ối giời ơi thằng khốn nạn. Buông ngay tình địch ra. Ông Dê To đắc ý lắm với miếng võ cứu người đẹp. Ngày thường, ông Dê to vẫn bị coi là bệnh họan, các nữ đồng nghiệp ai cũng bị ông lợi dụng sờ mó, động chạm. Nhưng sau cú ngăn chặn có hiệu quả trận đánh ghen, ông Dê to được cánh đàn ông trong công ty học hỏi, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm.
    Những vết thâm tím trên mặt mẹ chưa kịp tan hết thì người tình của mẹ bị bắt. Chàng cho vợ uống một bát thuốc bắc sắc cùng bả chuột. Tất nhiên là chết đứ đừ. Chàng nàng bị điệu ra tòa. Nàng có nhân chứng, bằng chứng ngọai phạm. Nàng cũng chẳng biết tí gì về âm mưu thanh tóan vợ của chàng. Tuyệt nhiên không. Chàng một mình đi tù.
    Nàng từ đấy thề độc, không bao giờ yêu đương lả lơi nữa.
    Được gần hai chục năm cho đến bây giờ. Càng già càng duyên. Lại tường đông ong **** bay về. Lại các ứng cử viên nô nức đến nhà. Đối tượng của mẹ toàn mầm non công ty nghĩa trang hoàn vũ, đa số là hội viên bể bơi người cao tuổi, sân vận động tình nghĩa. Các bậc phụ huynh càng cao tuổi, càng kiễng chân tươi duyên, rướn cổ tình tứ, gồng mình lãng mạn. Mẹ xiêu lòng, thầm xóa bỏ lời nguyền. Tôi cũng xiêu lòng theo, con chăm cha không bằng bà chăm ông, con chăm mẹ không bằng ông ké chăm bà già. Tôi gật đầu bật đèn xanh. Từ nay mẹ được phép mở cuộc kén rể. Trong khuôn viên gia đình có cây hoàng lan từ thời ông ngọai tôi. Tôi đặt dưới gốc cây bộ bàn ghế mây kiểu Louis XIV.
    Địa điểm: dưới gốc hoàng lan
    Thời gian: một ngày cuối tháng
    Đối tượng: mỗi tháng một người
    Nội dung: chuyện đời tôi
    Tên chương trình: chân dung cuối tháng
    Mỗi đối tượng được mời đều phải theo quy định kể chuyện đời mình trước. mẹ có nhiệm vụ lắng nghe truyền đạt lại cho tôi.
    Câu chuyện thứ nhất ?
    Chân dung thứ nhất,
    Ông tên là A. Tên thật. Không phải tôi sợ phiền viết tắt. Tên ông như một tiếng reo ngạc nhiên bất ngờ vỡ lẽ. Sáu mươi hai tuổi. Ly dị vợ. Con cái đều đã có gia đình không tróc nã gì ông. Nghĩa là nếu mẹ về theo ông thì con cái ông không đứa nào đến ăn theo, quấy phá, đòi chia tài sản vân vâ. Chân dung A đến đấy là hết. Đơn giản.
    Nhưng ngay tối hôm đó, mẹ vừa kể chuyện xong cho tôi biết cái chân dung đầu tiên thì ông A gọi điện. Đã khuya. Hai mẹ con tôi nháy nhau, cầu hôn gì mà vội vàng thế, đánh nhanh thắng nhanh thế. Mẹ hỏi có chuyện gì vậy anh? Tôi nhận thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng cô và tôi có cùng chung quan điểm hòai bão lý tưởng, cùng chung sở thích, chung gu, chung thú vui. Em đâu dám. Không, tôi nói thật, có cái này tôi viết nhờ cảm hứng sau buổi gặp gỡ duyên số chiều nay, tôi đọc cô nghe. Thôi anh ơi, tâm trạng em lúc này chưa sẵn sàng đọc thơ, anh để cho khi khác.
    Không gì uy hiếp mẹ bằng dọa đọc thơ cho bà nghe. Mấy ông nhà thơ bạn mẹ hai giờ sáng gọi điện thọai, tôi vừa làm bài thơ trong cơn xuất thần, tôi đọc nhé. Mẹ gà gật ôm máy ừ hứ à há như Tây. Mọi thứ thơ lang thang trong vườn cảm xúc, có thể nổ máy bất kỳ từ đâu, có thể dừng lại hái hoa bắt **** ở bất kỳ đâu cũng được. Mẹ mơ màng chìm đắm một lát, giật mình tỉnh dậy, xong rồi hả anh. Xong rồi, bây giờ để tôi đọc cô nghe bài này, bài này hay hơn bài trước. Hết bài thứ hai, ông bảo còn bài nữa, bài này mới thật là hay. Bài thứ tư ông bảo hay một cách độc đáo. Bài thứ năm thì tuyệt đỉnh. Bài thứ sáu thì tuyệt vời. Cứ thế, ông tranh thủ xuất bản miệng. Một thời gian sau xuất bản phôtôcopi, tự trình bày vẽ minh họa chim lá cá gái. Công đọan cuối cùng là bỏ ra năm bảy triệu in thành tập, vừa biếu vừa cho cũng đắt hàng. Một người làm quan cả họ được nhờ, một người làm thơ cả họ bơ phờ. Mẹ dặn tôi hễ thấy mấy ông thơ gọi điện đến thì phải nói mẹ vắng nhà. Mẹ dạy tôi nói dối kể từ ngày ấy.
    Bây giờ nghe ông A đòi đọc, mẹ hoảng lắm. Ông A bị từ chối phũ phàng thì hung hẳn lên. Ông dám nói những lời một người ngày đầu ra mắt chưa dám nói. Cô điên à, thơ thẩn đồng nát nào ở đây, thơ nào so sánh được. Mẹ giật mình. Tò mò nổi lên. Thế là ông chớp thời cơ đọc luôn.
    Bản kiến nghị dài của một con người tâm huyết luôn ưu tư trước tình hình đất nước gửi lãnh đạo Đảng và chính phủ. Ông chê tất, chẳng còn gì mà không chê, từ quản lý kinh tế cho đến quản lý đô thị, từ truyền hình văn hóa tầm thường bình dân cho đến giáo dục tùy tiện, từ y tế không nhân cho đến giao thông hốn lọan nhân chi chít. Mẹ ôm cái điện thọai không dây chạy khắp nhà một lúc, vừa nghe vừa bật bếp ga hâm lại đồ ăn cho tôi đi học tại chức bằng hai về muộn, sau vướng víu quá, mẹ đưa phắt điện thọai cho tôi nghe tiếp. Tôi áp ống tay vào nghe, cũng chạy khắp nhà, việc mình mình làm. Lúc này đã sang chương phê phán lối sống tiêu thụ thiếu lý tưởng của thanh niên thời đại. Tôi mà không làm xong bài tập trên màn hình vi tính hôm nay thì ngày mai tôi cũng xa rời lý tưởng. Thế mà thỉnh thỏang cũng phải đệm thêm mấy âm thanh như thể mẹ đang nghe. Định ừ hứ giọng bass nam trầm mới giật mình nhớ ra, phải đổi giọng à há cho ra vẻ soprano nữ cao.
  2. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    (2)
    Một tháng liền ông đến luôn luôn. Ôm theo một cặp giấy tờ những kiến nghị tâm huyết. Xuất trình cho mẹ những giấy biên nhận của các cơ quan chức năng hứa sẽ nghiên cứu trả lời. Trước khi ra về, ông tặng mẹ một cái chén uống trà ma-de-in Ý Đại lợi. Sao không tặng cả bộ mà chỉ tặng một chiếc? Mẹ tự giải thích là chàng muốn nàng chỉ uống trà một mình mà vò võ đợi chàng.
    Vài ngày sau, ông lại đến. Lần này là đơn kiện ông thứ trường cơ quan ông. Bốn năm trước ông đã biết tay này lợi dụng chức quyền đưa một đống bà con đồng hương vào bộ, tay này ôm gọn cô trà nước tạp vụ, tay này có biểu hiện vọng ngọai diễn biến hòa bình, nhưng lúc ấy ông mũ ni che tai mồm lẩm nhẩm mình còn hai năm nữa hạ cánh an toàn. Sợ người ta moi ra mình khai bớt tuổi trì hõan về hưu. Bây giờ cái dằm cũ trong da thịt mới nhức nhối, tái phát. Bây giờ ông mới thực sự là chiến sĩ đấu tranh cho công lý. Hăng hái, dồn dập, bền bỉ, mạnh mẽ, không khoan nhượng. Trước khi ra về, ông tặng thêm một cái chén uống trà. Mẹ giải thích đấy là ông muốn nàng chỉ được phép uống trà với con trai nàng.
    Đến cái chén thứ ba thì mẹ bảo chàng gửi gắm thông điệp mong muốn được trở thành thành viên thứ ba trong gia đình ngồi uống trà cùng với mẹ con tôi. Lần này ông xuất trình một đơn kiện nữa. Nghe nói cả cơ quan đang tang gia bối rối như đưa đám, lao đao lảo đảo như xơi quả nốc ao.
    Mẹ con tôi chờ đến cái chén thứ tư. Nhưng ông không đến mà gọi điện. Trong đống giấy tờ hôm qua tôi để lại nhà cô có cái thư kiến nghị bổ sung, hôm nay cô cầm lên đưa cho tay vụ trưởng chuyển giúp tôi. Đêm qua tôi thức cả đêm thảo kiến nghị mới, bây giờ đau đầu quá không đi được. Cực chẳng đã, mẹ đi chuyển thư theo lời ông. Nhận là em gái chuyển thư giúp anh.
    Ông vụ trường nhận thư, chân tình bảo, chị là em gái chị nên khuyên anh ấy. về hưu rồi ờ nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe, chơi với cháu, đi dưỡng sinh, đi du lịch. Thiếu gì việc làm, mò đến cơ quan cũ làm gì. Anh em tiếp chuyện được vài hôm là sợ, thóang thấy bóng ông A là bỏ chạy hết như chạy giặc. Đùn đẩy nhau ra tiếp. Không phải tiếp mà phải hầu. Hầu chuyện. Toàn dạy bảo với chê bai thời thế. Cơ quan họp, ông cũng nhảy vào họp cùng,thủ trưởng mới nói một, ông là thủ trưởng cũ đế vào hai ba, ông không còn là vua nhưng cứ làm thái thượng hoàng bố vua.
    Nhờ chị nói với anh ấy, giả sử không có chuyện gì làm, buồn chân buồn tay thì yêu đi. Già yêu mới đằm thắm, sẽ không còn hậm hực tức tối nữa.
    Nói đến chuyện yêu đúng là đề tài ưa thích của mẹ. Mẹ long lanh ngôn ngữ đưa đẩy một lát thì chợt nhận ra cái chén trà đang cầm trên tay giống một cái gì đó. Súyt nữa nông nổi đường đột kêu nhà em cũng có ba cái giống hệt như thế này. Kịp nhớ ra người ta bảo gái đẹp không biết giữ mồm. Mẹ trầm ngâm uốn luỡi bảy lần rồi mới khen cái chén đẹp thật. Ông vụ trưởng bảo cơ quan có cả bộ sáu chiếc, một cán bộ đi Ý, công tác mang về, gần đây rơi vỡ mất đi đâu mất ba chiếc. Mẹ ngậm tăm im thin thít rồi chào ra về.
    Nếu câu chuyện tiến diễn biết đâu nhà tôi sẽ có đủ bộ chén. Thói tắt mắt Kiều Trinh, kều được cái gì là kều được của ông A sẽ làm lợi cho người đẹp ngũ tuần. Nhưng mẹ đã mệt với đống giấy tờ bề bộn của ông. Lại cũng gần hết tháng thứ nhất. Giờ thì ông phải nhường chỗ cho chân dung cuối tháng thứ hai?.
    Ông đại tá về hưu?
    Chân dung cuối tháng thứ hai?
    Ông tên la? Bê. Tên thật. Không pha?i tôi sợ phiê?n viết tắt. Đại tá vê? hưu. Vợ chết. Hai đứa con, đứa học phô? thông, đứa học đại học năm thứ ba. Nghe thế, tôi đaf ba?o mẹ không đu? lực chăm nom ăn học cho chúng nó đâu, cufng không thê? theo được cho đến khi dựng vợ ga? chô?ng cho chúng nó. Đấy la? chưa kê? ông ấy chết trước, chúng nó đo?i nha? đuô?i mẹ ra đươ?ng.
    Lính tráng, má văn công, mông bộ đội, thấy cô văn công đong đưa lă?ng lơ bao giơ? cufng rạo rực hơn một cô hát nghiêm trang. Một nưf văn nghệ sif lúng liếng đưa đâ?y họat ngôn một tý la? đọat gia?i cu?a lính. Tha?nh ra mẹ lọt ngay va?o tâ?m ngắm ông chi? huy cu?a lính.
    Hôm đâ?u theo đúng quy định trâ?n thuật chuyện đơ?i tôi. Hôm thứ hai ông kê? chuyện ti?nh yêu cu?a lính, tranh thu? tạt qua nha? ba nga?y lấy được vợ, ơ? với vợ một đêm cufng có con. Lính thi? đái va?o gốc chuối, chuối pha?i chư?a. Kê? xong lại ba?o biết hát, nga?y xưa đọat gia?i trung đoàn. Hát quan họ luyến láy ới a, đa?n ông hát quan họ lại co?n nhắm mắt, lắc ngươ?i, trai lơ đif thế na?o. Bướm lượn la? bướm ối a nó bay. Mẹ buộc miệng sao hát bậy thế. Ông phật ý không hát nưfa, có thế em đaf kêu bậy, em la?m ngươ?i nha? cu?a lính thế na?o được.
    Lâ?n thứ ba ông đến sinh nhật mẹ. Tôi đứng bên cư?a sô? tâ?ng hai nhi?n xuống đươ?ng thấy ông đi xe máy tới. Ngô?i xe máy hai chân khu?ynh khoàng, be? tofe ra hai bên đón gió muôn phương. Hai ống quâ?n pho ma?u quân phục, kéo xếch lên tận đâ?u gối, hơ? một đọan bắp chân, trước khi cô? chân mất hút va?o trong đôi bít tất cufng ma?u quân phục. Đến gâ?n nha? tôi, ông xuống xe dựng chân chống xuống rô?i quay lưng ra đươ?ng, ngươ?i ốp sát va?o gốc cây. A, nga?y xưa lính tre? đái gốc chuối, bây giơ? suy thận, đi thăm ngươ?i yêu tiê?u tiện gốc xa? cư?. Xin đố bạn đọc khi quay lại trên ngươ?i ông có thêm vật gi?? Nghe đố, sao cufng có ngươ?i ba?o tôi sắp sư?a nói bậy. Thực sự la? ông đứng ốp va?o gốc cây đê? không có ai nhi?n thấy ông thắt ca? vạt trước khi va?o nha? ngươ?i đẹp. Một cái ca? vạt ma?u xanh lá cây thâfm.
    Ông va?o nha?, bê hộp bánh ga tô to như cái qua? đi ăn ho?i cho ai. Cái bánh ga tô trang trí các lọai dây leo khá la? diêm dúa. Thă?ng con đứa em gái tôi tre?o lên đê? đánh vâ?n do?ng chưf sô cô la trên chiếc bánh. Mư?ng sinh nhật, 1949- 2002. Nó ho?i hai con số na?y la? gi? ha? ba?? Con vẹt ghi âm trong tay nó léo nhéo theo, hai con số na?y la? gi? ha? ba?? Mẹ ré lên sao lại ghi số má giống năm sinh, năm mất thế na?y? Năm sinh cu?a em la? 1950 chứ? Anh tặng thêm cho em một tuô?i, anh chi? muốn em gia?. Con vẹt léo nhéo, anh chi? muốn em gia?, anh chi? muốn em gia?. Ông Bê tặc lươfi, ha?ng bánh chúng nó nhâ?m đấy. Mẹ đối đáp, anh pha?i ba?o nó chứ. Con vẹt lại eo éo, anh pha?i ba?o nó chứ, anh pha?i ba?o nó chứ.
    Ông Bê chi? co?n biết nhi?n con vẹt máy trư?ng trư?ng.
    Hôm sau mẹ theo ông đi sinh họat Hội EM YÊU CHIẾN SIf. Nghe tên tươ?ng Đội đoàn Thanh thiếu nhi. Đến nơi mới thấy toàn em gái ngấp nghé tuô?i lục tuâ?n, toàn văn công vê? hưu. Đâ?u tiên đô?ng diêfn thê? dục. Một em gái quay sang ba?o mẹ, con kia nó xoay được ba?n tay quanh cô? tay, rô?i khóac rộng ra sau lưng la? pha?i thôi, nga?y xưa nó la? diêfn viên múa, báu bơ? gi? một luf đa?o gia? kép ế. Rô?i em quay sang chi? em gái bộ áo nâu sô?ng nha? chu?a, đang hô một hai ba sang sa?ng, giọng nó lanh la?nh chuông đô?ng vi? nga?y xưa nó la? diêfn viên ca, thất ti?nh chán đơ?i nó đi tu, các sư ưu ái, các vafi căm hơ?n. Hơ?n ghen vi? giọng nó thâm niên luyện thanh mấy chục năm, bây giơ? đọc kinh, gia?ng kinh, phát âm nha? chưf điêu luyện truyê?n ca?m. Nó vâfn đi tu nhưng không bo? buô?i sinh họat na?o cu?a EM YÊU CHIẾN SIf. Đi tu rô?i ma? vâfn tham như mof, nó giưf tiê?n quyf hội, đi thăm hội viên ốm, mua cam táo hai chục nó khai ba chục.
  3. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    (3)
    Tiết lộ đâ?u ngọn cuối nga?nh các lọai lý lịch đa?n ba? xong, em gái na?y chuyê?n sang đê? ta?i thế giới đa?n ông. Em chi? đúng ông Bê cho lên thớt đâ?u tiên, vô tư không biết cha?ng la? ngươ?i dâfn mẹ đến đây. Ơ? quê, anh cha?ng tên la? Nguyêfn Họan, tên đặt theo cái nghê? gia truyê?n cu?a gia đi?nh, có biệt ta?i tịnh thân, biến tất ca? các lọai lợn tha?nh họan quan công công, đô?ng cô ái na?y ái nọ. Nghê? vận va?o thân, đe? mafi không được mụn con trai chống gậy, pha?i câ?u tự xin con giơ?i, bây giơ? con giai lớn rô?i vâfn phấp pho?ng, giơ?i thương giơ?i đê?, giơ?i không thương giơ?i xin lại bất cứ lúc na?o. Nhưng cha?ng đâu có theo nghê? gia đi?nh, đến bây giơ? ba? mẹ cha?ng vâfn trách cha?ng không nối nghiệp gia đi?nh.
    Mới đây cha?ng vê? quê, ba? mẹ chín mươi tư tuô?i ba?o cha?ng, con ơi la?m thượng thọ đi, tuô?i mụ năm nay sáu chín rô?i, con vay một tuô?i ma? la?m, mẹ cho con lợn một tạ ma? la?m. Cha?ng lêf phép kính thưa mẹ, mẹ co?n đó con la?m thượng thọ ha?ng xóm ba?o con chơi tre?o bất hiếu. Con vay một tuô?i thi? đâ?y thất tuâ?n nhưng con vâfn thi?nh gia?ng trươ?ng bô?i dươfng, nhiê?u gái non vâfn tay bắt mặt mư?ng nhơ? con hướng dâfn tốt nghiệp, nhiê?u giai non giai gia? viết ba?i phê bi?nh ba?o vệ giá trị chú Têfu đô?ng ruộng truyê?n thống.
    Kê? đến đây, em gái chuyê?n sang giọng, một phâ?n kín, chín phâ?n hơ?, na?y tớ nói cho ấy biết, cha?ng na?y toàn chọn con xinh rô?i mới hướng dâfn luận văn, ngô?i cạnh nưf sinh, tai bốc ba?i tưng tưng như ga?y đa?n, ban đâ?u bốc tay, sau bốc linh tinh một số thứ. Cha? la?m được gi? nưfa đâu, chi? mơ? ra rô?i lại đậy va?o, thi? thế, nhưng vâfn muốn nhi?n xem trong nô?i có gi? cho bof công.
    Sau đô?ng diêfn thê? dục kiếm côn quyê?n la? thi bơi. Sau thi bơi la? thi chạy. Sau thi chạy la? đốt lư?a trại. Tất ca? các em mặc quân phục tựa va?o nhau, đung đưa như lúa ma? hát. Em đi lên rư?ng cây xanh mơ? lối, em đi lên núi núi nga? cúi đâ?u, em đi bắc nhưfng nhịp câ?u.
    Nhưng họat động sau đó cu?a hội, mẹ không biết nưfa, đaf hết tháng thứ hai...
    Rô?i cây hoàng lan, có biến tha?nh cây si?
    Chân dung cuối tháng lâ?n na?y la? ông Xê. Tên thật, không pha?i tôi sợ phiê?n viết tắt. Vợ bo? đi la?m ăn với ơ? Đông Âu với đứa con trai cufng đaf hơn mươ?i năm.
    Hôm đâ?u ông đến, cứ đứng mafi bên gốc cây hoàng lan. Cái cây có tội ti?nh gi? đâu, chi? vi? ông cứ si ti?nh đứng mafi như vậy, mơ?i ngô?i mấy lâ?n vâfn đứng, ma? cây hoàng lan hóa tha?nh cây si. Si thật. Mái tóc nhuộm, tóc đen nhánh đáng ngơ? như thế gọi la? mốt đa?o ngói. Rốt cuộc, ông cufng ngô?i. Đe?o thêm một câu rất triết học: đơ?i tôi đâu có thiếu chôf ngô?i, chi? thiếu một chôf đứng.
    Một câu nói như vậy có thê? khiến khối ke? ngu ngơ nư?a mư?ng nư?a lo.
    Ông kê? hơn ba chục năm nha? ông đaf tra?i qua mấy lâ?n bị kiê?m tra ha?nh chính. Tư thương buôn bán va?ng bạc. Có lâ?n vư?a mới bê mâm cơm lên thi? công an tới, ông nhanh trí trút hết chôf va?ng bạc va?o nô?i canh. Cơm xới cho môfi ngươ?i một bát rô?i vu?i đô? trang sức xuống đáy nô?i. Ngươ?i ta sục sạo khắp nơi, đa?o ca? vươ?n lên ma? không ti?m được gi?. Lâ?n khác, ông ném được mấy túi ta?i sa?n xuống cái hô? gâ?n đó. Lâ?n khác, vợ ông mang đô? đi tâ?u tán. Nga?y ấy, Ha? nội chưa có xe máy, ba? đaf sơ? hưfu một cái xe tay ga 103 cu?a Pháp. Nưf anh hu?ng xa lộ phóng xe ve?o ve?o qua câ?u Long Biên. Báo đăng hă?n hoi câu chuyện phá án: thấy thị ích xi? i dét chạy ra kho?i nha?, trinh sát ta bí mật bám theo. Y thị (đại tư? nhân xưng báo công an hay du?ng) đi ngoắt ngoéo cố ti?nh cắt đuôi, nhưng vo? quýt da?y có móng tay nhọn. Sang đến bên kia câ?u, y thị ref va?o ba nha? quen biết, nha? biếu cân cam, nha? gói bánh, gói mứt tết. Tất ca? chi? la? động tác gia?. Tại điê?m cuối cu?ng y thị bị bắt với đâ?y đu? tang vật trị giá ha?ng trăm cây va?ng... ông ba?o môfi lâ?n như vậy la? chết nư?a con ngươ?i, sau đó pha?i gượng dậy, tập đi đứng, tập la?m ăn lại tư? đâ?u. Sang thơ?i la?m ăn được khuyến khích mơ? cư?a, vợ con ông hô?i sinh kéo nhau đi nước ngoa?i. Ba đứa ơ? trong nước đê?u đaf có gia đi?nh, môfi đứa cho ông một cái nha? va? vốn liếng la?m ăn. Số tiê?n co?n lại đu? cho ông sống đơ?i vui hạnh phúc lên tiên.
    Tôi thiếu la? thiếu một chôf đứng trong tim em. Ông nói nốt cái vế sau. Nói năng kiê?u ấy thanh niên nga?y nay đê?u ngượng mô?m, chi? có ông mới xuất khâ?u ra tha?nh khâ?u được. Mẹ xem ra bắt đâ?u nga? nghiêng. Một đơ?i mẹ lận đận quá rô?i, bây giơ? sáng suốt nhất la? lấy chô?ng gia?u một tý. Yêu đương gi? cái tuô?i na?y nưfa, chă?ng qua dựa va?o nhau khi tắt lư?a tối đe?n, khi hắt hơi sô? mufi. Tôi ca?nh cáo, mẹ tính toán khéo thế ma? lấy pha?i ông đang kho?e như vâm bôfng quay qua nă?m liệt giươ?ng, có ma? hâ?u ông đến chết. Mẹ ba?o ngươ?i ta ma? kyf tính ngươ?i ta chă?ng lấy mi?nh la?m vợ, có câu đố rô?i đấy thôi, con gi? ăn ít nói nhiê?u, mau gia? lâu chết miệng kêu tiê?n tiê?n? Đa?n ông đang yên la?nh, báu bơ? gi? tự dưng rước một con như vậy.
    Lấy ông thi? mẹ được nhơ?. Đi thăm con cháu pha?i có qua? mới ra ngươ?i ba? ngươ?i mẹ đa?ng hoàng. Muốn đa?ng hoàng pha?i nhơ? chô?ng gia?u. Muốn yên tâm tuô?i gia? ốm đau bệnh viện pha?i nhơ? chô?ng gia?u. Muốn thuê ngươ?i giúp việc chăm nom ngươ?i ốm cufng pha?i chô?ng gia?u.
    Nhưng ông có gia?u thật không nhi?? Ba đứa con ông đứa na?o cufng ba?o bố cháu co?n nhiê?u tiê?n lắm. Vâfn co?n va?ng chôn dưới nê?n nha?. Vâfn co?n va?ng kiê?m tra giấu trong đệm xa lông. Vâfn co?n va?ng giấu trong thân cây cô? thụ ngo?ai vươ?n. Ba đứa con đê?u mê mẹ, mê lăn mê lóc. Cô vê? với bố cháu đi, chúng cháu không đến quấy phá, ám que? gi? đâu, không đo?i chia cu?a ca?i gi? đâu. Hay cô ngại gâ?n họ ha?ng nha? cháu phiê?n phức thi? hai cụ dắt nhau va?o Sa?i go?n mua nha? ma? ơ? trong ấy.
    Mẹ không muốn đi xa. Cha?ng na?ng dắt díu nhau đi mua căn hộ đa?o Linh Đa?m. Đi đăng ký. Tôi ba?o đăng ký la?m gi?, các cụ thích nhau thi? vê? ơ? với nhau, ai nói sao. Mẹ không chịu. Đi du lịch, va?o khách sạn, chúng nó nhi?n mi?nh cứ như trốn vợ trốn chô?ng, như bọn thuê pho?ng choai choai lâ?n đâ?u thuê pho?ng thư? mu?i trái cấm.
    Nha? mua rô?i, đăng ký rô?i. Vê? ơ? với nhau rô?i. Lúc na?y mẹ mới nghe ngươ?i ta nói giưf va?ng trong nha? độc lắm. Thă?ng con ông ơ? BaLan lái xe chơ? ha?ng bị xe khách tông pha?i, bây giơ? liệt nư?a ngươ?i, đẹp giai như tượng, chưa vợ, chưa biết mu?i đơ?i ma? pha?i chung thân ngô?i xe đâ?y. Ba? mẹ pha?i ke? ke? bên đấy, ba? cạch mặt ông không bao giơ? vê? nưfa. Một đứa con gái ông, ba lâ?n đe? ra quái thai, đêm na?o cufng thấy một thă?ng bé ngươ?i Ta?u mặc bộ đô? trắng ngô?i ơ? đâ?u giươ?ng. Nó ba?o cô ta pha?i chuyê?n tiệm va?ng ra kho?i nha? rô?i mới đe? được.
    Mẹ có sợ cufng chă?ng kịp. Mẹ đaf vượt qua tuyến pho?ng thu?, chă?ng co?n đươ?ng rút. Nha? tôi, ông Xê không đến trô?ng cây si nưfa thi? cây hoàng lan trơ? lại la? cây hoàng lan như dạo trước ...
    ...
    Tôi cứ tươ?ng chương tri?nh chân dung cuối tháng đaf hạ ma?n được rô?i. Được nư?a năm thi? mẹ quay vê?. Ơ? Linh Đa?m chi? có căn hộ ba pho?ng trống không. Ba?o ông Xê đi mua sắm đô? đạc, ông chi? ư? hưf la?ng tráng. Giục ông đa?o va?ng lên, moi va?ng trong nệm xa lông ra, móc va?ng trên cây cô? thụ ông chi? cuơ?i să?ng sặc. Sao cô lại đi nghe mô?m luf tre? ranh ấy, mấy lâ?n khám nha? chi? có tôi đương đâ?u, chúng nó lại vanh vách biết hơn tôi a??
    Rô?i bao nhiêu uất hận tuôn ra bă?ng hết. Nga?y trước, có lâ?n công an đến, ông pha?i cạy mô?m luf tre? ra, bắt môfi đứa nuốt một cái nhâfn. Môfi đứa pha?i hực hực mấy cái mới nuốt nô?i. Nuốt được rô?i thi? con mi?nh phất phơ đi lại trong nha? như ma va?ng, mặt đâ?n như ngôfng i?a, đơ? đâfn, lơ ngơ, ngươ?i trong suốt nhi?n qua được. Bị khám nha? xong, ông bắt luf con ngô?i da?n ngang đại tiện trước mặt mi?nh, gâ?y tung tóe ca? lên ma? chă?ng ti?m lại được nhâfn va?ng. Ôi trơ?i đất ơi, va?ng đaf tan va?o máu con mi?nh, tư? đó con mi?nh ma? mi?nh chă?ng nhận ra được nưfa. Ca? tiệm va?ng luf con ba?n nhau khoáng sạch, tráo va?o đó bă?ng ha?ng myf ký mạ va?ng. Mafi đến lâ?n khách đến mua đem quă?ng lại đô? rơ?m có hă?n hoi con dấu tiệm va?ng, ông giật mi?nh xem lại mới biết tất ca? đaf bị đánh tráo bă?ng hết. Ba? mẹ la? đâ?u tro?, luf con tiê?u yêu thi ha?nh. Cufng chă?ng pha?i con ông gian dối, ma va?ng la?m ca? đấy. Bây giơ? xong hết rô?i, chúng nó mưu mẹo bâ?y ông ra kho?i nha?, xóa sạch dấu vết, ông la? dấu vết cuối cu?ng, chúng nó trơ? vê? với cofi âm.
    Mẹ khóc sụt su?i cho một số phận éo le, có đâ?y hi? nộ ai lạc, lại được mạ thêm ma?u liêu trai ma mị. Một câu chuyện ca?i lương có thê? lấy được nước mắt nhưng không ngăn được mẹ đu?ng đu?ng đo?i tôi giúp mẹ đi la?m thu? tục ly dị. Hơi thơ? nặng mu?i khiếp lên được, ghê hơn ca? cha?ng trai tân ăn to?i nặng mu?i nga?y xưa. Sau chuyến đi na?y, mẹ sef phục thu? đi ti?m cho bă?ng được một tay gia?u có thật sự, một nha? ta?i phiệt thơ?i đô?i mới có thê? đi karaoke ôm ấp gái non nhưng vê? nha? vâfn câ?n một ba?n tay chăm chút hiê?u biết.
    Nhưng rô?i mọi sự đa?o lộn hết. Lâ?n na?y ngươ?i đến vươ?n nha? tôi la? một ngươ?i cuf. Chính la? cha?ng. Ke? một mi?nh đi tu? vi? tội đâ?u độc vợ nga?y xưa. Cha?ng sáu mươi rô?i. Đi tu? vê? vóc dáng vâfn vạm vơf điê?m đạm như nga?y na?o. Ngươ?i như thế thi? không thê? na?o đâ?u độc vợ. Ba? Họan Thư ghen quá, điên quá, nghif ra cách hại mi?nh, hại chô?ng. Ba? cho ba? chuột va?o niêu thuốc bắc, kêu mệt, đo?i chô?ng rót thuốc, bê bát đến, câ?m bát cho ba? uống. Dấu tay ông co?n đó, trên niêu thuốc bắc, trên bát thuốc. Nhiê?u ngươ?i biết ông vô tội nhưng chứng cứ chống lại ông.
    Cha?ng trơ? vê? va?o dịp áp Tết. Mẹ con tôi mất hết Tết vi? cha?ng ngaf bệnh ngay. Viêm phô?i cấp. Mẹ quă?ng hết mọi thứ. Đâm bô? va?o bệnh viện. Một mi?nh mẹ đi đi vê? vê? tư? hai đâ?u, nha? va? bệnh viện. Đêm đêm thức trắng ngô?i trông bên giươ?ng bệnh. Đến ca? tôi cufng bị cuốn va?o. Thi?nh tho?ang, ngươ?i vê? tư? ký ức, tư? cofi sống chết gia?nh giựt, lại mơ? mắt. Cái nhi?n như ho?i, em có tin nga?y xưa tôi không thê? la? ngươ?i la?m việc ấy? Na?ng nắm tay cha?ng, nắm tay như vậy thi? du? cha?ng có ơ? gâ?n cofi chết lắm rô?i, cufng pha?i cố chống chọi ma? ti?m vê?.
    Tôi không dám nhi?n hai ngươ?i.
    Tự ho?i chă?ng lef mai kia cha?ng trơ? vê? thi? cây hoàng lan trong vươ?n nha? lại pha?i hóa tha?nh cây si vifnh viêfn mafi sao?
  4. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Hồ Anh Thái
    Sông cạn
    Manju không nộp mạng. Cả thân hình thiếu phụ quay tròn. Quay tít. Hướng về phía giàn thiêu. Tấm sari gỡ ra thoăn thoắt. Dứt ra khỏi người nàng. Một tòa thiên nhiên ngọc ngà vụt thoát ra khỏi tấm sari. Một bóng trắng hồng bay vào giàn lửa.
    Đêm cuối cùng.
    Những giờ khắc cuối cùng cạn dần theo đĩa đèn dầu. Cả kinh thành đã chọn sáng sớm ngày mai là thời điểm thất thủ.
    Thất thủ. Toàn bộ tướng lĩnh binh sĩ, toàn bộ đàn ông trong thành sẽ mở cổng thành xông ra quyết tử. Toàn bộ phụ nữ và trẻ em trong thành sẽ nhảy vào giàn thiêu. Một cuộc tự sát tập thể.
    Jauhar. Đấy là cuộc tự sát tập thể của những người đàn bà khi cha chồng anh em trai của họ không giữ được thành. Kẻ thù giết sạch những dũng sĩ và tiến vào trong thành. Nhưng thành quách sẽ không còn một bóng đàn bà trẻ em. Chỉ có những giàn thiêu cực lớn khói lửa ngút trời.
    Jauhar. Phụ nữ của giới dũng sĩ Rajput tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Chồng chết thì vợ góa chết theo trên giàn hỏa táng để bảo toàn phẩm hạnh. Đấy cũng là cách giảm bớt gánh nặng cho cộng đồng. Cộng đồng sẽ không phải khó khăn phiền phức với những người góa phụ còn trẻ mà không đi bước nữa. Đó là chưa kể họ có thể rơi vào tay quân thù.
    Thành Chittor ở gần sa mạc miền tây Ấn Độ. Ba lần thành bị thất thủ. Ba lần đàn ông bị tàn sát tập thể. Ba lần đàn bà tự sát tập thể. Đẳng cấp dũng sĩ Rajput quyết tử trong chiến trận chứ không chịu bị bắt làm tù binh. Một khi họ chết thì đàn bà chỉ chọn cách chết theo như ta đã biết. Lần thứ nhất là năm 1303. Lần thứ hai năm 1535. Lần thứ ba 1568.
    Chuyện đang kể là lần bi thảm nhất. Năm 1535.
    Nàng Manju đi dựng giàn thiêu suốt ngày hôm ấy. Toàn bộ đám đàn bà và trẻ em đi dựng giàn thiêu. Thêm mấy đại đội dũng sĩ đến hỗ trợ. Giàn thiêu dựng quanh hồ nước chu vi hơn một cây số. Tất cả gỗ cây gỗ súc gỗ tấm trong thành. Tất cả đồ gỗ trong thành. Giường tủ bàn ghế cửa chính cửa sổ. Khuân ra tháo ra dỡ ra. Mang ra đến giàn thiêu thì được chặt được bẻ được xếp lại. Giàn cao hơn mặt đất gần một mét, có bậc gỗ để leo lên. Dài hai mươi mét. Rộng mười mét. Có cả trăm cái giàn thiêu như thế vây quanh hồ nước. Sẵn sàng.
    Manju trở về nhà đã gần mười giờ đêm. Nàng mở rương quần áo tìm trang phục cho mình ngày mai. Nàng chọn tấm sari màu trắng. Phụ nữ Ấn Độ mặc màu trắng trong đám tang chồng. Ngày mai toàn bộ phụ nữ trẻ em đều mặc màu trắng. Nàng tìm tấm áo choàng cho chồng. Ngày mai toàn bộ tướng sĩ đều mặc áo choàng màu vàng nghệ. Màu biểu tượng trí dũng và hy sinh của các dũng sĩ Rajput. Màu tượng trưng cho lửa, lửa lại hỏa thiêu tất cả những gì ô uế. Màu vàng vì vậy là sự trong sạch kiêu hùng.
    Không ai ngờ tấm áo choàng của đàn ông trong nhà, chỉ dùng vào những dịp lễ trọng, giờ lại phải lôi ra từ đáy rương sửa soạn cho lần xả thân cuối cùng. Đàn bà trong tất cả các nhà đêm nay đều đang lấy áo choàng ra. Áo của cha của chồng của chú của bác của anh của em. Áo màu lửa. Ngày mai những tấm áo này sẽ nhuộm máu. Lửa và máu.
    Đã muộn. Nhưng Manju không được nghỉ. Đêm nay kinh thành nào có ai được nghỉ. Manju giở tấm áo choàng ra thì mới nhớ. Cái miếng rách trên lưng áo chồng, nàng đã định vá lại ngay từ ngày ấy, thế mà nàng đã quên. Giờ thì miếng rách vẫn còn đấy trong ánh đèn leo lét.
    Không tìm thấy kim chỉ. Chắc là hộp kim chỉ lăn lóc đâu đấy sau một ngày khuân vác đồ gỗ và giật tung những cánh cửa. Mười chín tuổi, mới lấy chồng hai năm, chưa con cái, nàng không phải bận rộn vá may như những người đàn bà khác. Kim chỉ lâu rồi nàng cũng không nhớ nó ở chỗ nào.
    - Trong nhà có kim chỉ không?
    Nàng qua nhà chị hàng xóm thì thầm. Bên ấy đàn ông cũng lên hết vọng gác mặt thành. Chồng nàng cũng lên vọng gác rồi. Chàng chỉ huy đại đội của mình đêm nay canh gác, đề phòng kẻ thù bên ngoài thành tấn công bất ngờ trước buổi sáng. Thành thất thủ theo đúng giờ chủ động của các dũng sĩ. Thành không chịu thất thủ vì bị tấn công bất ngờ.
    Chị hàng xóm thận trọng tìm khắp nhà. Không gây tiếng động. Ba đứa trẻ nhà chị mệt mỏi đã thiếp đi. Ngày hôm nay chúng theo người lớn đi dựng giàn thiêu. Nhưng chúng không biết ngày mai mình phải chết. Người lớn nói dối chúng giàn thiêu để cúng tế. Mệt mỏi làm chúng ngả người là ngủ ngay. Giấc ngủ như mọi đêm. Mẹ chúng thì vẫn loay hoay lục tìm kim chỉ trong nhà. Không tìm thấy.
    - Trong nhà có kim chỉ không?
    Manju lại chạy sang nhà khác.
    Cô hàng xóm lấy chồng mới được một năm. Bụng mang dạ chửa. Cô đang áp chảo mấy cái bánh bột mì chappati và nấu bát xúp đậu xanh. Bữa ăn cuối cùng. Lát nữa chồng cô sẽ ghé về chốc lát. Tất cả đều đang đói. Thành bị vây hãm hơn một tháng rồi. Vũ khí cạn kiệt. Lương thực cạn kiệt. Lý do nhà vua ra lệnh chọn ngày mai thất thủ. Còn tinh thần đủ cho dũng sĩ Rajput chiến đấu hàng năm trời.
    Cô hàng xóm bụng chửa cũng không tìm thấy gì trong nhà.
    Manju đi sang nhà khác.
    Đêm đầy sao. Khí lạnh từ sa mạc tràn sang bao bọc cả kinh thành trên đỉnh núi.
    Thành. Đứng ở chân núi giờ này ngước mắt nhìn lên thành Chittor, ta sẽ tin đây chính là Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Những bức tường thành chạy ngoằn ngoèo từ núi này sang núi khác. Như là bất tận. Lửa lập lòe những vọng gác trên tường thành. Như là bình thường.
    Kẻ thù bên ngoài thành biết là bên trong đã nguy khốn lắm rồi, nhưng không biết rằng trong thành đã chọn sáng ngày mai.
    Manju không lên mặt thành. Chồng nàng ở trên ấy, nhưng đêm khuya thế này khó tìm, ảnh hưởng đến quân lệnh quân luật. Nàng biết dù thế nào từ giờ đến sáng chồng nàng cũng về nhà để lấy tấm áo choàng. Tất cả đàn ông sẽ về nhà để lấy áo choàng.
    Áo choàng. Một vết rách. Sau đám cưới kéo dài hơn một tuần, thông thường cô dâu chú rể đều kiệt sức. Các loại lễ nghi. Các thủ tục phải làm. Các nhân vật khác nhau phải tiếp. Tập tục. Kết thúc một tuần đám cưới, dâu rể đều hao mòn, có người đứng không vững. Manju và Ravi thì không. Họ quất ngựa chạy dọc theo tường thành xuống núi. Họ lao ra khỏi thành hướng về phía sa mạc. Cát vàng đến tận chân trời. Một dòng sông thiêng cổ đại đã lạc lối vào sa mạc này rồi hoàn toàn biến mất.
    Sông Sarasvati. Chỉ còn lưu lại trong những truyền thuyết. Chỉ còn lại cái tên. Sarasvati là tên vợ Thần Sáng Tạo Brahma. Nữ Thần Tri Thức, Nữ Thần Thơ Ca Nhạc Họa. Các bậc trí giả thờ thần. Các tài tử văn nhân thờ thần. Ai muốn con cái có học thì thờ thần. Người ta lấy tên thần đặt cho con gái mình.
    Cặp vợ chồng mới cưới dừng ngựa trong một ốc đảo. Cái nóng mặt trời lúc này sánh sao được cái nóng của chính họ. Lại nữa, ốc đảo có cây xanh cũng dịu mát. Hai người hy vọng tìm ra dấu tích của dòng sông ngu ngơ lạc lối vào sa mạc. Sông đã thành sông cạn. Sông cạn đã hoàn toàn mất tích. Hàng nghìn năm rồi còn gì. Có khi nó đang nằm im dưới ốc đảo này, dưới cát kia, dưới đám xương rồng kia. Nữ Thần Tri Thức đang im lặng khuất mặt, như tri thức đích thực hiếm khi ồn ào lộ diện phô trương.
    Họ đã nằm xuống bên cạnh đám xương rồng từ lúc nào. Cả một hàng rào xương rồng bỗng trở nên cao hơn tầm nằm của hai người, che khuất họ trong lòng ốc đảo. Lúc này thì cả một dòng sông ào ạt trào dâng.
    Đi tìm một dòng sông đã mất. Kỷ niệm không bao giờ quên trong đời cặp vợ chồng. Chỉ có một sự cố. Tấm áo choàng dũng sĩ của Ravi bị gai xương rồng cào rách một miếng. Cơn cuồng hoan bên đám xương rồng gây ra vết rách.
    Manju ân hận đã quên suốt hai năm nay không vá lại áo cho chồng. Lại phải đúng vào cái đêm cuối cùng này số phận bắt nàng nhận ra lỗi của mình.
    Nàng quay về nhà thì thấy Ravi đã về từ lúc nào.
    Vợ chồng son. Ưu thế là vào lúc nửa đêm như thế này họ có thể cùng ra khỏi nhà mà không vướng bận. Đi. Lần này thành đang bị vây hãm, không thể quất ngựa ra khỏi thành được. Nhưng vẫn biết bên ngoài thành kia là mênh mông tự do. Mênh mông sa mạc. Hai người có thể cảm thấy sa mạc trong khí lạnh từ đó tràn về. Cảm thấy sa mạc trong mùi cát. Và một con sông nằm lặng lẽ dưới tầng tầng lớp lớp cát và cát.
    Cặp vợ chồng đổ xuống trong một vườn cây gần chợ. Chốn tấp nập ban ngày bây giờ không một bóng người. Dưới một gốc cây vô ưu cổ thụ. Đêm cuối cùng. Không biết có phải là đêm ân ái cuối cùng của các cặp vợ chồng hay không. Tranh thủ một lần cuối. Những dũng sĩ luân phiên cắt nhau trực, tranh thủ ghé về nhà. Những người vợ đêm ấy không ngủ. Tất cả đều ngồi chờ chồng về. Ám ảnh về cái chết tập thể ngày mai liệu có đem lại cho họ hưng phấn vào lúc này hay không.
    Manju bật lên một tiếng kêu. Nàng vẫn thường bật lên một tiếng vào lúc ấy. Lần này cũng là tiếng bật ra từ cực cảm. Nhưng lời lẽ thì như buột mồm. Như bị ám ảnh.
    - Trong thành đêm nay không nhà nào có kim chỉ.
    Buột miệng. Rồi nàng nhắc cho chồng nhớ về tấm áo choàng bị rách. Nhưng họ không còn nhiều thời gian nữa. Không thể chạy qua tất cả các nhà hỏi xin kim chỉ. Không thể quấy rầy tất cả những cặp vợ chồng tráng sĩ. Người ta đang ở bên nhau những giờ phút cuối cùng.
    Sáng tinh mơ hai vợ chồng chia tay. Ravi trở lại với đại đội của chàng đang tập hợp trong cổng thành. Manju đi qua các nhà đôn đốc những người đàn bà gọi con cái dậy. Từng đoàn người trang phục màu trắng đi ra phía hồ. Đông người mà rất yên lặng. Như là họ đi viếng một đám tang của ai khác. Các giàn thiêu được chia theo phường theo cụm theo tổ. Những gia đình hàng xóm láng giềng chung nhau một giàn thiêu. Tự lo lấy gỗ lấy dầu lấy lửa cho giàn thiêu của mình.
    Manju được phân công đứng quan sát trên tháp cao và đánh tín hiệu nổi lửa.
    Đúng giờ. Không còn một tia hy vọng sẽ lật ngược thế trận. Không một hy vọng vào phép lạ che chở của Thần Bảo vệ Vishnu. Không có một điều lành nào bất ngờ đến vào phút cuối. Vị tiểu vương ra lệnh quyết tử. Chính ngài ngồi trên một con tuấn mã dẫn đầu. Vị tể tướng cùng bao nhiêu tướng lĩnh của ngài đều dẫn đầu. Tất cả hơn ba vạn binh lính. Tất cả đều áo choàng màu vàng nghệ.
    Một tiếng súng thần công nổ vang. Hiệu lệnh cho đoàn tướng lĩnh. Cổng thành lừng lững mở ra nhanh chưa từng thấy. Người ta đã tra dầu vào các bản lề và chuẩn bị chu đáo từ hôm trước. Cánh cửa nặng cả tấn mở như được giật phắt ra.
    Một tiếng gầm của đoàn quân quyết tử. Hơn ba vạn người trên lưng ngựa lao từ trong thành ra. Cuộc huyết chiến mặt giáp mặt với đoàn quân Hồi giáo của vua Bahadur Shah. Từ trên tháp cao, Manju thấy những dũng sĩ áo choàng lửa lao ra khỏi thành, nhanh chóng lan ra tỏa ra tràn ra phình ra. Trùm lấp lên đội hình địch. Một dòng sông màu vàng.
    Binh khí va nhau. Gào thét. Tên bay vun vút. Những ngọn giáo xé gió cắm phập vào mục tiêu. Những nhát chém nhát xả. Cho đến khi không còn thấy dòng sông màu vàng nữa. Nó đã bị lực lượng quân thù đông gấp bội xẻ nhỏ ra, làm cho tan tác. Vương vãi khắp bãi chiến trường.
    Giờ mới đến lúc của đám đàn bà đang chờ đợi trên những giàn thiêu. Giờ mới thực sự tuyệt vọng. Cánh đàn ông của họ đã chết hết ngoài kia. Không còn ai bảo vệ họ nữa. Từ trên tháp cao, Manju giơ hai tay lên cao. Sẵn sàng chưa. Chị hàng xóm ở bên dưới giơ cao một tay ra hiệu lại. Chúng tôi đã sẵn sàng. Manju quật nhanh hai tay xuống. Hiệu lệnh nổi lửa.
    Những người đàn bà được phân công trực bên cạnh giàn thiêu lập tức vồ lấy những thùng dầu đặt sẵn ở cạnh đó. Họ vừa chạy quanh giàn thiêu vừa xối dầu vào những súc gỗ. Dầu tích trữ từ các kho nhiên liệu đã được đưa hết ra. Thứ bơ tinh khiết cất từ sữa, vốn dùng để đốt đèn cúng tế trong các nghi lễ thiêng.
    Dội hết dầu thì họ châm lửa. Manju nhìn thấy chị hàng xóm bịt mắt bịt mũi hai đứa nhỏ đứng cạnh. Hình như có đứa khóc ngằn ngặt ho sặc sụa vì lửa khói. Những người đàn bà lập tức bịt mồm lũ trẻ và giữ chặt không cho chúng làm rối loạn đội hình. Trên giàn thiêu cũng phải trật tự. Bản thân những người đàn bà thì nhắm mắt lẩm nhẩm cầu nguyện. Cũng có thể là những câu mantra thần chú. Tiếng lầm rầm nổi lên lan ra. Chỉ chốc lát đã vang vọng khắp quanh hồ nước. Vang khắp thành.
    Manju rời tháp cao chạy xuống. Nàng thoáng thấy từ bên ngoài bắt đầu có những toán binh lính địch phi ngựa lao vào trong thành. Nàng chạy xuống đến chân tường thành thì cũng là lúc một tiểu đội kỵ binh đang phi về phía giàn thiêu. Nàng vén cao tấm sari cho nó khỏi quấn vào chân mà chạy. Chạy và vấp ngã. Nàng phải chết trên giàn thiêu. Lửa sẽ hủy diệt và tiêu tan mọi uế tạp và ô nhục của cõi trần. Lửa thanh lọc cho con người. Nàng không thể chết vì những bàn tay nhơ bẩn. Nàng chạy. Vấp. Ngã. Rồi chồm dậy chạy tiếp.
    Một kỵ binh lướt nhẹ tới áp sát nàng. Chỉ còn dăm bước chân nữa là đến giàn lửa. Gã kỵ binh cúi xuống túm được mép sari vắt trên vai Manju. Nàng vẫn chạy. Sáu mét vải quấn quanh người nàng gỡ dần ra trong khi nàng vừa chạy vừa quay như một con quay. Đám lính tráng xâm lăng đã thành công như vậy với nhiều đàn bà con gái bị chúng tóm được. Túm chặt lấy mép sari mà kéo. Tấm sari gỡ dần ra cho đến lúc hết sáu mét vải, người đàn bà rơi vào thế hầu như khỏa thân. Phản ứng tự nhiên của họ là phải chạy ngược trở lại. Ngược trở lại tức là tự nộp mạng.
    Manju không nộp mạng. Cả thân hình thiếu phụ quay tròn. Quay tít. Hướng về phía giàn thiêu. Tấm sari gỡ ra thoăn thoắt. Dứt ra khỏi người nàng. Một tòa thiên nhiên ngọc ngà vụt thoát ra khỏi tấm sari. Một bóng trắng hồng bay vào giàn lửa.
    Kịp lúc con ngựa hí lên hoảng loạn, tung bổng hai vó trước dựng đứng lên. Nó bị bức tường lửa hất ngược trở lại.
    Năm 1535 ông vua Bahadur Shah từ vùng Gujarat đến vây hãm thành Chittor cho đến khi quân trong thành phải chịu thất thủ. Thảm họa lớn nhất trong lịch sử xảy ra với những dũng sĩ đẳng cấp Rajput. 32.000 dũng sĩ mở cổng thành lao ra cảm tử, trong khi 13.000 phụ nữ và trẻ em tự sát trên một giàn thiêu tập thể.
    Trên bãi chiến trường bên ngoài tường thành, viên tướng của vua Bahadur phi ngựa lướt qua những cánh quân Rajput nằm la liệt trong vũng máu. Khí hậu sa mạc ngay từ sáng sớm đã nắng nồng. Máu vừa đổ ra đã tanh. Từng đàn kền kền khổng lồ đã bay lượn đen đặc sửa soạn đáp xuống. Từng đàn quạ lượn lờ chờ đợi bay ở trên cao. Viên tướng nhìn thấy Ravi. Chàng trúng một mũi giáo từ phía trước ngực, xuyên thấu ra sau lưng. Chàng ngã từ trên ngựa xuống trong tư thế ngồi gập về trước, như đang ôm lấy cây giáo. Lạ nhỉ, viên tướng nghĩ, mũi giáo xuyên qua chỗ này nhưng lại xé rách áo ở chỗ khác.
    Thì đúng là như vậy. Mũi giáo xuyên qua lưng chàng Ravi, ngay bên cạnh cái vết rách khiến đêm qua cặp vợ chồng phải bận tâm.
    Nhưng bây giờ nó chẳng còn nghĩa lý gì.
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    "Cõi người rung chuông tận thế" của Hồ Anh Thái - File pdf có thể down từ đây:
    http://ntvan6959.googlepages.com/lovelystories
  6. smilingbee

    smilingbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có bản e-copy hay biết link nào có các truyện ngắn của HAT hoặc của các tác giả đương đại đã được dịch sang tiếng Anh thì cho tớ với.
    Có bác giáo người Tây quan tâm đến văn học nước nhà nhờ tớ tìm mà tớ mò mãi không ra.
    Bác nào có giúp tớ với. Xin đa tạ!
  7. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    "Cõi người rung chuông tận thế" của Hồ Anh Thái - File pdf có thể down từ đây, thay đổi link for download
    http://myebooksforyou.googlepages.com/home2
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 03/01/2007
  8. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Pác nào nuốt nổi hết chương đầu công với cốc của Cõi người rung chuông tận thế thì tại hạ xin pái phục cái mặt dày của các pác.
  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Botoanthan.com với anh cu này. Người nào, title nấy.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết tất cả các truyện của HAT và mình thực sự thik. Chẳng có j là khó để mà fải dùng từ "nuốt" với những trang sách của HAT. Đặc biệt là "Cõi người rung chuông tận thế". Mình cho đấy là những trang viết trung thực và sống động. Mình nghĩ HAT đã mang những truyện rất đời bằng ngôn ngữ hài hước nhưng nếu ngẫm kỹ chút sẽ thấy sự hài hước này có tính châm biếm và chút j đó mang tính giáo dục. Nếu đơn thuần chỉ nhìn vào các con chữ thì đồng ý với bạn nó rất trần trụi, nhưng đặt trong hoàn cảnh truyện thì lại có nhiều ý nghĩa khác.
    Tuy nhiên, mỗi người một style nên cũng không thể đòi hỏi ai cũng thik được. Mình đã gặp chú HAT ngoài đời, và quả tình những j mình nhìn thấy chẳng hề gai góc hay trần tục như văn của chú. Thế mới thấy sự tích cóp kinh nghiệm sống và khả năng "văn học hoá" những điều rất bình thường trong cuộc sống của chú HAT thật sự đáng nể.

Chia sẻ trang này