1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tác phẩm Hồ Anh Thái

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hoangvan09, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Mình không tìm được gì ở "Cõi người rung chuông tận thế" cả!
  2. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc dc 1 truyện ngắn này của HAT, đưa lên thư mục này để mọi người cùng đọc.
    Gương chiếu hậu, đồ thị, mùi xoa-Hồ Anh Thái
    Ai cũng có lúc gặp đèn vàng ở chỗ đường cắt. Ngã ba ngã tư ngã năm ngã sáu... Ta sắp sửa chạm đến vạch đường người đi bộ thì đèn vàng tắt, chuyển sang đèn đỏ.
    Vận tốc ấy, quán tính ấy, chỉ còn cách là lỡ đà mà lao tiếp qua cả cái ngã tư đã trở thành mênh mông.
    Lúc đó ngã tư bỗng chốc thành cái cửa xả lũ, cả chùm xe máy ào qua, cơ hội cuối cho những con cá tranh cướp thời gian vượt vũ môn. Cuộc đua nước rút. Bao nhiêu cá chép hóa rồng. Cũng bao nhiêu cá chép thành đống xương trắng.
    Nhưng cũng có nhiều người chấp hành nghiêm chỉnh. Đèn vàng. Dừng. Đúng luật giao thông. Mấy con cá cuối cùng hối hả lao vụt qua, lạng lách rất nghệ mà lao lên vượt qua. Mấy con khác thì phanh xe ken két. Suýt nữa đâm đít người chấp hành nghiêm chỉnh. Làm người nghiêm chỉnh thời buổi này cũng rợn. Phải tự xác định mình có thể trở thành nạn nhân của bất cứ một vụ đâm đít nào. Bùm một cái, huỵch một cái, hự một cái. Xong. Bẹp cái chắn bùn, vỡ cái đèn hậu, cả cái xe bị đẩy thốc lên cán vào vạch bộ hành.
    Anh gặp tai nạn đúng như vậy.
    Xe máy đang lao vùn vụt, bất chợt anh nhận ra cô gái ấy. Cô ấy. Ấy tức là không tên. Nào anh có biết tên tuổi cô đâu, đôi khi đi qua cái ngã tư này anh nhìn thấy cô. Khá nổi bật, nổi bật nên nhớ. Anh nhớ cả cái gương chiếu hậu bên trái của xe cô. Một vết nứt trên mặt gương, nứt hình dích dắc như một đường đồ thị. Đồ thị. Thông thường anh phóng xe tốc độ nhanh hơn. Đột nhiên từ phía sau, anh nhận ra cô nhờ cái hình dích dắc trên mặt gương. Anh giảm tốc độ, dùng dằng đi sau cô một lát, dùng dằng cho đến ngã tư. Đèn đỏ, cô dừng lại thì anh cũng dừng lại, ngay bên cạnh, đưa mắt nhìn sang một lát, cái nhận diện đủ cho một ngày phấn chấn. Đèn xanh, cô vượt qua ngã tư đi thẳng thì anh cũng vượt cũng đi thẳng. Sắp đến chỗ rẽ vào văn phòng của anh, lúc ấy anh mới vượt lên liếc sang một cái tạm biệt.
    Lần này họ gặp đèn vàng. Đèn vàng giai đoạn cuối. Đã có mấy người dừng lại trước vạch bộ hành. Anh và cô mà cũng như họ, cũng dừng lại và ép vào phía lề đường chắc đã không xảy ra chuyện. Nhưng họ đang đi chính giữa luồng đường, không tạt vào trong được nữa. Cô dừng xe trước, thả một chân xuống. Anh dừng theo luôn. Mắt bắt đầu đưa nhẹ sang phía cô. Thình lình. Một xe máy rú ga lách qua bên cạnh rồi lao vút lên. Chạy đi. Một tiếng thét quăng lại. Bao giờ chẳng có những thằng điên như thế, nó chẳng coi tính mạng nó là cái gì.
    Chỉ mới kịp thoáng nghĩ trong đầu. Bùm. Không ai kịp hiểu chuyện gì. Nói theo lối dân dã thì không biết chuyện gì, mở mắt ra đã thấy mình ở thế giới bên kia. Anh chỉ thấy một cái gì rất mạnh rất dữ tợn đâm sầm vào đuôi xe mình. Một cú bay lên rồi rơi ngay xuống. Tối sầm. Mở mắt ra đã thấy mình nằm dưới gầm một cái xe tải.
    Không phải chỉ một mình anh. Cô cũng nằm dưới đó. Một cú va đập choáng váng, phải mấy giây sau hai người mới nhận ra nhau. Cô nhận ra trước. Môi cô nhếch lên như một nụ cười. Người Việt hay cười. Ngã một cái cũng cười, không phải cười vô duyên mà cười cái hoàn cảnh trớ trêu của mình, cười chữa ngượng. Hình như anh cũng nhếch miệng cười đáp. Nhưng ngay tức khắc anh nhận ra tình cảnh nguy hiểm của cả hai người.
    Anh đang nằm ngay trước mũi xe, đầu lọt vào dưới gầm, hai chân vẫn còn ở ngoài, một con nhái mới bị rắn nuốt, chân vẫn chìa ra giẫy giụa. Vị trí ấy, nếu cái xe có tiến lên nữa thì anh vẫn nằm lọt giữa gầm xe. Nhưng cô thì đã lọt hẳn vào trong gầm xe tải, thế nằm không hề gọn. Ngã thế nào, đầu cô lại vật sang bên, kề ngay vào phía sau bánh trước. Cái đầu như tì vào bánh xe cao su tìm một điểm tựa. Cô hơi nhấc đầu dậy, cái nhấc đầu yếu ớt, mới gượng lên được lại đổ xuống. Cô vẫn còn choáng.
    Đám người bên lề đường hét lên, gào lên, tay khua tay vẫy ra hiệu cho gã lái xe. Gã thò đầu ra ngoài cửa xem họ ra hiệu cái gì. Đi đi đi. Lên lên lên. Lôi người ra. Gã không hiểu xe đâm người rồi mà đi đi đi lên lên lên là nghĩa làm sao. Mặt gã ngơ ngác. Đám người bên đường cũng chỉ biết hét. Chân chôn cứng tại chỗ. Không ai nhào đến lôi hai người ở dưới gầm xe ra.
    Đi đi đi. Lên lên lên. Người ta thét chỉ dẫn cho gã lái xe phải tiến lên trước. Nhích lên một tí thì anh lọt vào giữa gầm xe, không sao. Bánh xe sẽ nhích ra xa đầu cô, sẽ an toàn hơn. Nếu không thì xe phải đứng yên. Cô có đủ thời gian hồi sức để nhấc cái đầu lên, bò ra khỏi gầm xe. Nhưng mà gã lái xe hiểu sai ý. Gã cài số cho xe lùi lại.
    Anh cũng hét lên. Không thành tiếng. Cái bánh xe quay một vòng ngược thì toàn bộ thân người anh đã ra khỏi gầm xe, anh ở tư thế nằm ngay trước mũi xe theo kiểu biểu tình chặn xe. Anh còn thoáng thấy phía bên kia cái thân thể không đầu là chiếc xe máy văng bên đường. Vẫn nguyên cái vết nứt trên gương chiếu hậu.
    *
    * *
    Suốt bao nhiêu năm trời anh thót tim khi bất chợt nhìn thấy ở đâu đó một cái gương chiếu hậu có vết nứt. Anh hoảng hồn trước những đường đồ thị dích dắc như vết nứt. Anh rờn rợn mỗi lần mình là người đầu tiên dừng xe trước vạch đèn đỏ. Bao giờ dừng xe anh cũng ép vào bên phải, sát lề đường. Đứa nào điên cứ việc chạy nước rút cứ việc rầm rập mà lao qua vượt đèn đỏ.
    Hình như anh cũng trở nên đơ đơ man man. Người nào từng ở dưới gầm xe chui ra, có sống mà không dở người cũng lạ. Thỉnh thoảng trong đầu lại lởn vởn hiện về cái ý nghĩ, giá mà hôm ấy cô gái không bị choáng quá lâu, cô kịp bò ra khỏi gầm xe. Giá mà gã lái xe không hiểu nhầm, đáng lẽ đứng yên hoặc nhích lên một chút thì gã lùi xe lại nghiến lên đầu cô. Giá mà. Giá mà mãi thì anh lại phải chép miệng. Số phận.
    Cũng là số phận khi một người bạn gọi anh ra quán bia. Sự sắp đặt của tạo hóa. Anh bạn than thở có thằng em là hung thần trên từng cây số. Thằng này cứ lên xe máy là đâm. Người ta không đâm nó thì nó cũng đâm người ta. Nó thậm chí đâm cả ô tô, ô tô càng tránh nó càng đuổi đâm cho bằng được. Nó nghiện va quệt đâm đụng gây tai nạn. Nó đi xe máy trên quốc lộ, đâm gẫy chân một thằng bé mười hai tuổi đi qua đường. Cả làng đổ ra bắt đền. Thì đền. Nhưng gia đình thằng bé bảo nó là lao động chính, phải đền theo chế độ lao động chính. Đền mười triệu. Không xong, mỗi năm vài lần người nhà thằng bé lại tìm đến, tiền thuốc thang, tiền sửa nhà, tiền cho em gái nó đi mẫu giáo. Kiểu này rồi còn phải tiền cưới vợ cho nó, tiền hưu trí nữa là coi như phụng dưỡng một đời.
    Anh bạn rủ anh đi uống bia là để hỏi xem anh có quen công an giúp giải quyết một vụ mới nhất. Cũng là thằng em có hung tinh chiếu mạng. Anh ta bấm máy gọi thêm một người nữa đến bàn nhậu. Một gã được giới thiệu là lái xe, gã tự kể gã quen biết nhiều. Vụ mới hả anh, đâm đụng gì mà phải đền những mười sáu triệu? Gẫy cả tay cả chân à, bó bột cho đến khi lành lặn cũng không phải đền mức ấy. Mười sáu triệu là một nghìn đô. Mười sáu triệu là bằng đền một mạng người.
    Gã khạc. Lúng búng xin lỗi. Lúng búng vì gã vẫn ngậm thứ gã khạc trong mồm mà không nhổ ra. Gã lục túi quần. Mồm lúng búng tay lục lọi. Rồi gã rút trong túi quần ra một cái khăn mùi xoa. Gã cẩn thận mở cái khăn, nhổ vào đó, tỉ mỉ gấp cái khăn lại cho vào túi quần. Gã không bao giờ nhổ xuống đất. Gã bảo thế. Không phải em có ý thức giữ vệ sinh chung mà em ghê ghê khi thấy cái thứ trong mồm mình rơi ra lấm đất. Đang lái xe mà phải khạc nhổ, gã cũng không hạ kính nhổ toẹt ra ngoài. Trong xe gã bao giờ cũng có dăm ba cái khăn mùi xoa. Dần dà gã thành người sưu tập khăn mùi xoa. Các kiểu các cỡ. Các loại hoa văn. Các loại quốc tịch các loại ma-ze-in. Ai đi công tác nước ngoài gã chỉ dặn quà cho gã là khăn mùi xoa xứ ấy.
    Cô bồ của gã đi làm ăn ở Tiệp về, bây giờ gọi là Cộng hòa Séc, mang tặng khăn mùi xoa Tiệp một thời được ưa chuộng. Chàng nàng rủ nhau đi du lịch đường trường. Nàng cầm lái, nàng không lái mà chỉ ngồi nhìn đường thì nàng sẽ say xe. Một đoạn quốc lộ Năm, có thằng dặt dẹo đi xe đạp cắt vội qua đường. Nàng lái cũng nghệ. Đạp phanh đúng tiêu chuẩn, khi mũi xe chạm vào thằng kia thì cũng vừa lao hết đà. Có nghĩa là cú đâm khá nhẹ. Cái xe đạp văng sang bên đường. Thằng kia bị hất lên mui xe, cả thân người quăng ngang, đập vào lớp kính chắn ngay trước mặt chàng và nàng. Rồi nó bật ra, bay xuống đường. Không khác gì phim Mỹ. Nàng bật cửa chạy ra ngay. Nắn khắp người không gẫy một cái xương, nhà quê ăn nhiều cua đồng lắm canxi, xương ấy đến khi cải táng vẫn không giòn không xốp. Thằng nọ chỉ xây xát nhẹ. Cô bồ đạp thêm cho nó một cái, ******, định hại ****** à, ****** Việt kiều yêu nước chỉ định về thương nhớ quê hương một tí rồi đi, tí sém nữa ****** chết oan vì một thằng cua đồng như mày. Đạp thêm một cái nữa. Nhưng rồi thương, ném cho một trăm đồng giúp thằng nọ qua cơn choáng rồi phắn thẳng.
    Bài học. Hễ đâm là xuống đánh phủ đầu ngay. Chưa biết nặng nhẹ thế nào, hót ngay lên xe ôm hoặc lên xe mình, chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Ném vào bệnh viện thì mình nhận nạn nhân là người nhà, rồi biến.
    Anh bạn than phiền, thằng em anh thì ngu lâu hơn thế. Đâm xong mà không chạy kịp, để cho mấy con mẹ mồm năm miệng mười chạy ra nhận nó là cháu gọi tôi bằng dì bằng cô bằng thím. Mấy thằng nghiện xin đểu chạy ra nhận nó là cháu là em là anh. Giải tán vụ việc rồi, mấy thím mấy anh ấy lại xúm vào chia chiến lợi phẩm với thằng nạn nhân. Biết thế nhưng thằng đần không biết xuống tay xử lý ngay từ đầu.
    Mười sáu triệu vừa đúng là số tiền đền một nhân mạng. Gã lái xe bảo. Chẳng có ai đâm đụng mà đền bằng ấy tiền. Có thằng lái dày kinh nghiệm đâm phải người mà chưa chết, nó còn lùi xe lại đâm cho chết hẳn. Chết hẳn chỉ phải đền mười sáu triệu. Để sống, đền lay lắt cả đời, số tiền đền còn là mênh mông vô biên.
    Gã nói đến đấy thì dừng lại khạc một cái. Khạc xong gã ngậm mồm như ngẫm nghĩ rất lâu. Gã âm ỉ thưởng thức khoái cảm được định đoạt số phận cho cái vật ở trong mồm. Rốt cục, gã lại chọn cái mùi xoa.
    Anh sợ những cái mùi xoa. Mãi về sau này vẫn sợ. Rồi không biết cái cuộc đời dài ngoẵng ở đằng trước còn bổ sung thêm những gì vào cái danh mục nỗi sợ của anh?
  3. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết mới của HAT, không biết bao giờ có ebook nhỉ?
    Bạn hoangvan hay post các tác phẩm HAT, hay là làm luôn ebook cuốn đó đi
  4. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Conbo có thể đọc trích đoạn tiểu thuyết này trong Tala was CN.
    http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.talachu.org/index.php
    HV còn chưa mua sách nữa, dạo này ko có nhiều thời gian đọc.
    Nice night to U.
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 21/06/2007
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Sông cạn-Hồ Anh Thái
    Manju không nộp mạng. Cả thân hình thiếu phụ quay tròn. Quay tít. Hướng về phía giàn thiêu. Tấm sari gỡ ra thoăn thoắt. Dứt ra khỏi người nàng. Một tòa thiên nhiên ngọc ngà vụt thoát ra khỏi tấm sari. Một bóng trắng hồng bay vào giàn lửa.
    Đêm cuối cùng.
    Những giờ khắc cuối cùng cạn dần theo đĩa đèn dầu. Cả kinh thành đã chọn sáng sớm ngày mai là thời điểm thất thủ.
    Thất thủ. Toàn bộ tướng lĩnh binh sĩ, toàn bộ đàn ông trong thành sẽ mở cổng thành xông ra quyết tử. Toàn bộ phụ nữ và trẻ em trong thành sẽ nhảy vào giàn thiêu. Một cuộc tự sát tập thể.
    Jauhar. Đấy là cuộc tự sát tập thể của những người đàn bà khi cha chồng anh em trai của họ không giữ được thành. Kẻ thù giết sạch những dũng sĩ và tiến vào trong thành. Nhưng thành quách sẽ không còn một bóng đàn bà trẻ em. Chỉ có những giàn thiêu cực lớn khói lửa ngút trời.
    Jauhar. Phụ nữ của giới dũng sĩ Rajput tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Chồng chết thì vợ góa chết theo trên giàn hỏa táng để bảo toàn phẩm hạnh. Đấy cũng là cách giảm bớt gánh nặng cho cộng đồng. Cộng đồng sẽ không phải khó khăn phiền phức với những người góa phụ còn trẻ mà không đi bước nữa. Đó là chưa kể họ có thể rơi vào tay quân thù.
    Thành Chittor ở gần sa mạc miền tây Ấn Độ. Ba lần thành bị thất thủ. Ba lần đàn ông bị tàn sát tập thể. Ba lần đàn bà tự sát tập thể. Đẳng cấp dũng sĩ Rajput quyết tử trong chiến trận chứ không chịu bị bắt làm tù binh. Một khi họ chết thì đàn bà chỉ chọn cách chết theo như ta đã biết. Lần thứ nhất là năm 1303. Lần thứ hai năm 1535. Lần thứ ba 1568.
    Chuyện đang kể là lần bi thảm nhất. Năm 1535.
    Nàng Manju đi dựng giàn thiêu suốt ngày hôm ấy. Toàn bộ đám đàn bà và trẻ em đi dựng giàn thiêu. Thêm mấy đại đội dũng sĩ đến hỗ trợ. Giàn thiêu dựng quanh hồ nước chu vi hơn một cây số. Tất cả gỗ cây gỗ súc gỗ tấm trong thành. Tất cả đồ gỗ trong thành. Giường tủ bàn ghế cửa chính cửa sổ. Khuân ra tháo ra dỡ ra. Mang ra đến giàn thiêu thì được chặt được bẻ được xếp lại. Giàn cao hơn mặt đất gần một mét, có bậc gỗ để leo lên. Dài hai mươi mét. Rộng mười mét. Có cả trăm cái giàn thiêu như thế vây quanh hồ nước. Sẵn sàng.
    Manju trở về nhà đã gần mười giờ đêm. Nàng mở rương quần áo tìm trang phục cho mình ngày mai. Nàng chọn tấm sari màu trắng. Phụ nữ Ấn Độ mặc màu trắng trong đám tang chồng. Ngày mai toàn bộ phụ nữ trẻ em đều mặc màu trắng. Nàng tìm tấm áo choàng cho chồng. Ngày mai toàn bộ tướng sĩ đều mặc áo choàng màu vàng nghệ. Màu biểu tượng trí dũng và hy sinh của các dũng sĩ Rajput. Màu tượng trưng cho lửa, lửa lại hỏa thiêu tất cả những gì ô uế. Màu vàng vì vậy là sự trong sạch kiêu hùng.
    Không ai ngờ tấm áo choàng của đàn ông trong nhà, chỉ dùng vào những dịp lễ trọng, giờ lại phải lôi ra từ đáy rương sửa soạn cho lần xả thân cuối cùng. Đàn bà trong tất cả các nhà đêm nay đều đang lấy áo choàng ra. Áo của cha của chồng của chú của bác của anh của em. Áo màu lửa. Ngày mai những tấm áo này sẽ nhuộm máu. Lửa và máu.
    Đã muộn. Nhưng Manju không được nghỉ. Đêm nay kinh thành nào có ai được nghỉ. Manju giở tấm áo choàng ra thì mới nhớ. Cái miếng rách trên lưng áo chồng, nàng đã định vá lại ngay từ ngày ấy, thế mà nàng đã quên. Giờ thì miếng rách vẫn còn đấy trong ánh đèn leo lét.
    Không tìm thấy kim chỉ. Chắc là hộp kim chỉ lăn lóc đâu đấy sau một ngày khuân vác đồ gỗ và giật tung những cánh cửa. Mười chín tuổi, mới lấy chồng hai năm, chưa con cái, nàng không phải bận rộn vá may như những người đàn bà khác. Kim chỉ lâu rồi nàng cũng không nhớ nó ở chỗ nào.
    - Trong nhà có kim chỉ không?
    Nàng qua nhà chị hàng xóm thì thầm. Bên ấy đàn ông cũng lên hết vọng gác mặt thành. Chồng nàng cũng lên vọng gác rồi. Chàng chỉ huy đại đội của mình đêm nay canh gác, đề phòng kẻ thù bên ngoài thành tấn công bất ngờ trước buổi sáng. Thành thất thủ theo đúng giờ chủ động của các dũng sĩ. Thành không chịu thất thủ vì bị tấn công bất ngờ.
    Chị hàng xóm thận trọng tìm khắp nhà. Không gây tiếng động. Ba đứa trẻ nhà chị mệt mỏi đã thiếp đi. Ngày hôm nay chúng theo người lớn đi dựng giàn thiêu. Nhưng chúng không biết ngày mai mình phải chết. Người lớn nói dối chúng giàn thiêu để cúng tế. Mệt mỏi làm chúng ngả người là ngủ ngay. Giấc ngủ như mọi đêm. Mẹ chúng thì vẫn loay hoay lục tìm kim chỉ trong nhà. Không tìm thấy.
    - Trong nhà có kim chỉ không?
    Manju lại chạy sang nhà khác.
    Cô hàng xóm lấy chồng mới được một năm. Bụng mang dạ chửa. Cô đang áp chảo mấy cái bánh bột mì chappati và nấu bát xúp đậu xanh. Bữa ăn cuối cùng. Lát nữa chồng cô sẽ ghé về chốc lát. Tất cả đều đang đói. Thành bị vây hãm hơn một tháng rồi. Vũ khí cạn kiệt. Lương thực cạn kiệt. Lý do nhà vua ra lệnh chọn ngày mai thất thủ. Còn tinh thần đủ cho dũng sĩ Rajput chiến đấu hàng năm trời.
    Cô hàng xóm bụng chửa cũng không tìm thấy gì trong nhà.
    Manju đi sang nhà khác.
    Đêm đầy sao. Khí lạnh từ sa mạc tràn sang bao bọc cả kinh thành trên đỉnh núi.
    Thành. Đứng ở chân núi giờ này ngước mắt nhìn lên thành Chittor, ta sẽ tin đây chính là Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Những bức tường thành chạy ngoằn ngoèo từ núi này sang núi khác. Như là bất tận. Lửa lập lòe những vọng gác trên tường thành. Như là bình thường.
    Kẻ thù bên ngoài thành biết là bên trong đã nguy khốn lắm rồi, nhưng không biết rằng trong thành đã chọn sáng ngày mai.
    Manju không lên mặt thành. Chồng nàng ở trên ấy, nhưng đêm khuya thế này khó tìm, ảnh hưởng đến quân lệnh quân luật. Nàng biết dù thế nào từ giờ đến sáng chồng nàng cũng về nhà để lấy tấm áo choàng. Tất cả đàn ông sẽ về nhà để lấy áo choàng.
    Áo choàng. Một vết rách. Sau đám cưới kéo dài hơn một tuần, thông thường cô dâu chú rể đều kiệt sức. Các loại lễ nghi. Các thủ tục phải làm. Các nhân vật khác nhau phải tiếp. Tập tục. Kết thúc một tuần đám cưới, dâu rể đều hao mòn, có người đứng không vững. Manju và Ravi thì không. Họ quất ngựa chạy dọc theo tường thành xuống núi. Họ lao ra khỏi thành hướng về phía sa mạc. Cát vàng đến tận chân trời. Một dòng sông thiêng cổ đại đã lạc lối vào sa mạc này rồi hoàn toàn biến mất.
    Sông Sarasvati. Chỉ còn lưu lại trong những truyền thuyết. Chỉ còn lại cái tên. Sarasvati là tên vợ Thần Sáng Tạo Brahma. Nữ Thần Tri Thức, Nữ Thần Thơ Ca Nhạc Họa. Các bậc trí giả thờ thần. Các tài tử văn nhân thờ thần. Ai muốn con cái có học thì thờ thần. Người ta lấy tên thần đặt cho con gái mình.
    Cặp vợ chồng mới cưới dừng ngựa trong một ốc đảo. Cái nóng mặt trời lúc này sánh sao được cái nóng của chính họ. Lại nữa, ốc đảo có cây xanh cũng dịu mát. Hai người hy vọng tìm ra dấu tích của dòng sông ngu ngơ lạc lối vào sa mạc. Sông đã thành sông cạn. Sông cạn đã hoàn toàn mất tích. Hàng nghìn năm rồi còn gì. Có khi nó đang nằm im dưới ốc đảo này, dưới cát kia, dưới đám xương rồng kia. Nữ Thần Tri Thức đang im lặng khuất mặt, như tri thức đích thực hiếm khi ồn ào lộ diện phô trương.
    Họ đã nằm xuống bên cạnh đám xương rồng từ lúc nào. Cả một hàng rào xương rồng bỗng trở nên cao hơn tầm nằm của hai người, che khuất họ trong lòng ốc đảo. Lúc này thì cả một dòng sông ào ạt trào dâng.
    Đi tìm một dòng sông đã mất. Kỷ niệm không bao giờ quên trong đời cặp vợ chồng. Chỉ có một sự cố. Tấm áo choàng dũng sĩ của Ravi bị gai xương rồng cào rách một miếng. Cơn cuồng hoan bên đám xương rồng gây ra vết rách.
    Manju ân hận đã quên suốt hai năm nay không vá lại áo cho chồng. Lại phải đúng vào cái đêm cuối cùng này số phận bắt nàng nhận ra lỗi của mình.
    Nàng quay về nhà thì thấy Ravi đã về từ lúc nào.
    Vợ chồng son. Ưu thế là vào lúc nửa đêm như thế này họ có thể cùng ra khỏi nhà mà không vướng bận. Đi. Lần này thành đang bị vây hãm, không thể quất ngựa ra khỏi thành được. Nhưng vẫn biết bên ngoài thành kia là mênh mông tự do. Mênh mông sa mạc. Hai người có thể cảm thấy sa mạc trong khí lạnh từ đó tràn về. Cảm thấy sa mạc trong mùi cát. Và một con sông nằm lặng lẽ dưới tầng tầng lớp lớp cát và cát.
    Cặp vợ chồng đổ xuống trong một vườn cây gần chợ. Chốn tấp nập ban ngày bây giờ không một bóng người. Dưới một gốc cây vô ưu cổ thụ. Đêm cuối cùng. Không biết có phải là đêm ân ái cuối cùng của các cặp vợ chồng hay không. Tranh thủ một lần cuối. Những dũng sĩ luân phiên cắt nhau trực, tranh thủ ghé về nhà. Những người vợ đêm ấy không ngủ. Tất cả đều ngồi chờ chồng về. Ám ảnh về cái chết tập thể ngày mai liệu có đem lại cho họ hưng phấn vào lúc này hay không.
    Manju bật lên một tiếng kêu. Nàng vẫn thường bật lên một tiếng vào lúc ấy. Lần này cũng là tiếng bật ra từ cực cảm. Nhưng lời lẽ thì như buột mồm. Như bị ám ảnh.
    - Trong thành đêm nay không nhà nào có kim chỉ.
    Buột miệng. Rồi nàng nhắc cho chồng nhớ về tấm áo choàng bị rách. Nhưng họ không còn nhiều thời gian nữa. Không thể chạy qua tất cả các nhà hỏi xin kim chỉ. Không thể quấy rầy tất cả những cặp vợ chồng tráng sĩ. Người ta đang ở bên nhau những giờ phút cuối cùng.
    Sáng tinh mơ hai vợ chồng chia tay. Ravi trở lại với đại đội của chàng đang tập hợp trong cổng thành. Manju đi qua các nhà đôn đốc những người đàn bà gọi con cái dậy. Từng đoàn người trang phục màu trắng đi ra phía hồ. Đông người mà rất yên lặng. Như là họ đi viếng một đám tang của ai khác. Các giàn thiêu được chia theo phường theo cụm theo tổ. Những gia đình hàng xóm láng giềng chung nhau một giàn thiêu. Tự lo lấy gỗ lấy dầu lấy lửa cho giàn thiêu của mình.
    Manju được phân công đứng quan sát trên tháp cao và đánh tín hiệu nổi lửa.
    Đúng giờ. Không còn một tia hy vọng sẽ lật ngược thế trận. Không một hy vọng vào phép lạ che chở của Thần Bảo vệ Vishnu. Không có một điều lành nào bất ngờ đến vào phút cuối. Vị tiểu vương ra lệnh quyết tử. Chính ngài ngồi trên một con tuấn mã dẫn đầu. Vị tể tướng cùng bao nhiêu tướng lĩnh của ngài đều dẫn đầu. Tất cả hơn ba vạn binh lính. Tất cả đều áo choàng màu vàng nghệ.
    Một tiếng súng thần công nổ vang. Hiệu lệnh cho đoàn tướng lĩnh. Cổng thành lừng lững mở ra nhanh chưa từng thấy. Người ta đã tra dầu vào các bản lề và chuẩn bị chu đáo từ hôm trước. Cánh cửa nặng cả tấn mở như được giật phắt ra.
    Một tiếng gầm của đoàn quân quyết tử. Hơn ba vạn người trên lưng ngựa lao từ trong thành ra. Cuộc huyết chiến mặt giáp mặt với đoàn quân Hồi giáo của vua Bahadur Shah. Từ trên tháp cao, Manju thấy những dũng sĩ áo choàng lửa lao ra khỏi thành, nhanh chóng lan ra tỏa ra tràn ra phình ra. Trùm lấp lên đội hình địch. Một dòng sông màu vàng.
    Binh khí va nhau. Gào thét. Tên bay vun vút. Những ngọn giáo xé gió cắm phập vào mục tiêu. Những nhát chém nhát xả. Cho đến khi không còn thấy dòng sông màu vàng nữa. Nó đã bị lực lượng quân thù đông gấp bội xẻ nhỏ ra, làm cho tan tác. Vương vãi khắp bãi chiến trường.
    Giờ mới đến lúc của đám đàn bà đang chờ đợi trên những giàn thiêu. Giờ mới thực sự tuyệt vọng. Cánh đàn ông của họ đã chết hết ngoài kia. Không còn ai bảo vệ họ nữa. Từ trên tháp cao, Manju giơ hai tay lên cao. Sẵn sàng chưa. Chị hàng xóm ở bên dưới giơ cao một tay ra hiệu lại. Chúng tôi đã sẵn sàng. Manju quật nhanh hai tay xuống. Hiệu lệnh nổi lửa.
    Những người đàn bà được phân công trực bên cạnh giàn thiêu lập tức vồ lấy những thùng dầu đặt sẵn ở cạnh đó. Họ vừa chạy quanh giàn thiêu vừa xối dầu vào những súc gỗ. Dầu tích trữ từ các kho nhiên liệu đã được đưa hết ra. Thứ bơ tinh khiết cất từ sữa, vốn dùng để đốt đèn cúng tế trong các nghi lễ thiêng.
    Dội hết dầu thì họ châm lửa. Manju nhìn thấy chị hàng xóm bịt mắt bịt mũi hai đứa nhỏ đứng cạnh. Hình như có đứa khóc ngằn ngặt ho sặc sụa vì lửa khói. Những người đàn bà lập tức bịt mồm lũ trẻ và giữ chặt không cho chúng làm rối loạn đội hình. Trên giàn thiêu cũng phải trật tự. Bản thân những người đàn bà thì nhắm mắt lẩm nhẩm cầu nguyện. Cũng có thể là những câu mantra thần chú. Tiếng lầm rầm nổi lên lan ra. Chỉ chốc lát đã vang vọng khắp quanh hồ nước. Vang khắp thành.
    Manju rời tháp cao chạy xuống. Nàng thoáng thấy từ bên ngoài bắt đầu có những toán binh lính địch phi ngựa lao vào trong thành. Nàng chạy xuống đến chân tường thành thì cũng là lúc một tiểu đội kỵ binh đang phi về phía giàn thiêu. Nàng vén cao tấm sari cho nó khỏi quấn vào chân mà chạy. Chạy và vấp ngã. Nàng phải chết trên giàn thiêu. Lửa sẽ hủy diệt và tiêu tan mọi uế tạp và ô nhục của cõi trần. Lửa thanh lọc cho con người. Nàng không thể chết vì những bàn tay nhơ bẩn. Nàng chạy. Vấp. Ngã. Rồi chồm dậy chạy tiếp.
    Một kỵ binh lướt nhẹ tới áp sát nàng. Chỉ còn dăm bước chân nữa là đến giàn lửa. Gã kỵ binh cúi xuống túm được mép sari vắt trên vai Manju. Nàng vẫn chạy. Sáu mét vải quấn quanh người nàng gỡ dần ra trong khi nàng vừa chạy vừa quay như một con quay. Đám lính tráng xâm lăng đã thành công như vậy với nhiều đàn bà con gái bị chúng tóm được. Túm chặt lấy mép sari mà kéo. Tấm sari gỡ dần ra cho đến lúc hết sáu mét vải, người đàn bà rơi vào thế hầu như khỏa thân. Phản ứng tự nhiên của họ là phải chạy ngược trở lại. Ngược trở lại tức là tự nộp mạng.
    Manju không nộp mạng. Cả thân hình thiếu phụ quay tròn. Quay tít. Hướng về phía giàn thiêu. Tấm sari gỡ ra thoăn thoắt. Dứt ra khỏi người nàng. Một tòa thiên nhiên ngọc ngà vụt thoát ra khỏi tấm sari. Một bóng trắng hồng bay vào giàn lửa.
    Kịp lúc con ngựa hí lên hoảng loạn, tung bổng hai vó trước dựng đứng lên. Nó bị bức tường lửa hất ngược trở lại.
    Năm 1535 ông vua Bahadur Shah từ vùng Gujarat đến vây hãm thành Chittor cho đến khi quân trong thành phải chịu thất thủ. Thảm họa lớn nhất trong lịch sử xảy ra với những dũng sĩ đẳng cấp Rajput. 32.000 dũng sĩ mở cổng thành lao ra cảm tử, trong khi 13.000 phụ nữ và trẻ em tự sát trên một giàn thiêu tập thể.
    Trên bãi chiến trường bên ngoài tường thành, viên tướng của vua Bahadur phi ngựa lướt qua những cánh quân Rajput nằm la liệt trong vũng máu. Khí hậu sa mạc ngay từ sáng sớm đã nắng nồng. Máu vừa đổ ra đã tanh. Từng đàn kền kền khổng lồ đã bay lượn đen đặc sửa soạn đáp xuống. Từng đàn quạ lượn lờ chờ đợi bay ở trên cao. Viên tướng nhìn thấy Ravi. Chàng trúng một mũi giáo từ phía trước ngực, xuyên thấu ra sau lưng. Chàng ngã từ trên ngựa xuống trong tư thế ngồi gập về trước, như đang ôm lấy cây giáo. Lạ nhỉ, viên tướng nghĩ, mũi giáo xuyên qua chỗ này nhưng lại xé rách áo ở chỗ khác.
    Thì đúng là như vậy. Mũi giáo xuyên qua lưng chàng Ravi, ngay bên cạnh cái vết rách khiến đêm qua cặp vợ chồng phải bận tâm.
    Nhưng bây giờ nó chẳng còn nghĩa lý gì.
  6. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Không biết trên mạng đã có chỗ nào đăng tiểu thuyết "Mười lẻ một đêm " chưa ,trong forum dưới đây đã có một bà mẹ trẻ pốt lên và các mẹ trẻ khác rúc rích tán thưởng thảng thốt kêu gọi chính chủ khẩn trương pốt tiếp.Đọc các lời bình của chị em thấy hay chẳng kém gì truyện.Hoan hô các bà mẹ trẻ và xin xơm bạn pốt lên một cái.
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=23317
  7. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thêm vào một thắc mắc: ko biết trên mạng đã có chỗ nào post nguyên cuốn tiểu thuyết mới nhất "Đức Phật, nàng Sivatra và Tôi" của HAT lên chưa? Nếu có share với các bác ơi, em có cuốn bản in, gáy dày wá chả scan được vả cũng sợ hư sách; nhưng muốn tìm để cho đứa bạn bên Mỹ đọc, nó cứ đòi. Các bác nào đã có giúp nhé, thanks trước.
  8. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đọc một số truyện của Hồ Anh Thái, tập: Cõi người rung chuông tận thế, người và xe chạy dưới ánh trăng; Người đàn bà trên đảo - Trong sương hồng hiện ra... cách thể hiện lạ, không thuận.
    Hơi khó đọc đối với sở thích của tôi, nhưng cũng có những truyện tôi thích as: Tiếng thở dài qua rừng kim tước... thật là hay.
    Được den_dom_dom sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 13/07/2007
  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tớ cũng thêm vào một thắc mắc: ko biết trên mạng đã có chỗ nào post nguyên cuốn tiểu thuyết mới nhất "Đức Phật, nàng Sivatra và Tôi" của HAT lên chưa? Nếu có share với các bác ơi, em có cuốn bản in, gáy dày wá chả scan được vả cũng sợ hư sách; nhưng muốn tìm để cho đứa bạn bên Mỹ đọc, nó cứ đòi. Các bác nào đã có giúp nhé, thanks trước.
    [/quote]
    Vào Tala was CN có trích mấy chương đó bạn. Dạo này trang ni bị firewall kinh quá.
  10. bocapdihoang

    bocapdihoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái quyển mới như Bốn lối vào nhà cười, người và xe chạy dưới ánh trăng, tự sự... đọc không cảm nhận được gì mấy.Tớ thích Tiếng thở dài qua rừng kim tước.

Chia sẻ trang này