1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tác phẩm và các nhiếp ảnh gia

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi lady_in_red82, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Các tác phẩm và các nhiếp ảnh gia

    LIR mở topic này ra để mọi người post bài về những tác phẩm, những nhiếp ảnh gia nổi tiếng hoặc được mọi người yêu mến. Bài viết có cả ảnh của người đó càng tốt, anh chị em nào có ảnh hãy bổ sung vào những bài chưa có ảnh cho phong phú .

    LIR xin mở đầu bằng bài viết của anh Phạm Công Luận về nhà nhiếp ảnh MPK của Đà Lạt. LIR nhớ những tờ HHT và Hương Đầu Mùa xưa cũ thỉnh thoảng có đăng ảnh của MPK. Những bức ảnh ngay từ tên gọi đã toát ra "chất MPK" : Mơ hoa, Tan mơ, Ký ức...Ai có ảnh của MPK, bổ sung cho bài viết này hộ LIR


    -----------------

    ĐÀ LẠT MÙA KHÔNG CÓ DÃ QUỲ

    Nhà của nhiếp ảnh gia MPK như được lấy ra từ trong một truyện ngắn của phương Tây : Đó là một căn hộ hai phòng chót vót trên đồi cao với đường mòn lên dốc bậc thang. Hai bên đường rặt một loài hoa tím dại, nhác trông tựa như lưu ly thảo, nhưng quê mùa hơn. Tôi hỏi hoa gì ? MPK nói ra một cái tên dân gian mộc mạc nghe đến là thô. Nhưng anh cho biết : Tôi dịch ra âm Hán Việt cho nó cái tên khác: Trư ni thảo. À, tên này do anh đặt ? Mấy cô sinh viên ở Đại học Đà Lạt biết tên ấy. Cũng may, nếu không các cô sẽ bối rối khi du khach lên chơi thành phố có một câu hỏi giống tôi.

    Bắt đầu nói về hoa Đà Lạt bằng Trư ni thảo kể cũng hơi buồn. Bao nhiêu loại hoa, nếu biết nói sẽ phản đối. Nào Mi-mo-da vàng ươm, mịn màng. Hoa Hồng tầm xuân đẹp độc đáo như mẫu hình hoa văn riêng của Đà Lạt. Hoa Tràm bông đỏ rủ xuống luôn gợi một nỗi đợi chờ. Rồi hoa Pen-se ( còn gọi là hoa Tư tưởng ), hoa Thiên điểu, Cúc bất tử, Cẩm tú cầu, Trà mi... cơ man bao nhiêu loại hoa khoe sắc trên đất cao nguyên quyến rũ này vào tháng ba...Nhưng theo MPK thì Trư ni thảo là một loại thuốc cầm máu tuyệt vời. ..Hồi kỉ niệm 100 năm Đà Lạt, mải chạy xuống đồi để chụp pháo bông, trong đêm, anh bị một cú ngã dữ dội vào dãy hàng rào mới dựng. Quơ vội mớ lá dưới chân, anh nhai nát rồi đắp vào vết thương. Máu cầm tức khắc. Con vi trùng uốn ván cũng biến ! Nếu không nhà nhiếp ảnh MPK tức Mi-sen Phước Khùng ( anh Phước rất dễ thương và không khùng tí nào ), một nghệ sĩ tài năng mà học trò Đà Lạt rất quen mặt làm sao còn khoẻ cùi cụi để bây giờ kể về các loài hoa.
    Có lần khi đồi Cù còn hoang sơ để có thể nằm ngủ trên ấy từ sáng đến chiều, MPK lên phục suốt đêm trong giá lạnh để đợi cái khoảnh khắc sương sớm lãng đãng trên mặt hồ Xuân Hương. Nắng vừa lên, anh phát hiện dưới cằm mình một loài hoa dại, bé xíu, có ống dài như loa kèn. Giơ ống kính Macro lên, hoa hiện to, đẹp lạ kỳ. Bông hoa vừa được bứt lên đã héo rũ ngay tức khắc. Thói quen trỗi dậy, anh lại đặt tên :hoa Tình yêu . Cái tên không được phổ biến cho ai. Nghe để hiểu những buồn vui của cuộc đời anh.
    Dân Đà Lạt tự hào về Mi-mo-da, thứ hoa có nguồn gốc Úc châu, được xem như biểu tượng của lòng chung thuỷ. Nhưng mấy ai ngửi được mùi hương của nó khi mới nở bừng. Cũng chính MPK nằm dưới một gốc cây Mi-mo-da trong một lần chụp ảnh buổi sáng sớm sương tan để rồi ngẩn ngơ vì mùi hương ngai ngái gợi nhớ một điều gì đã cũ. Đà Lạt tròn trăm tuổi, riêng anh đã sống gần 40 năm ở đó, làm sao nhớ hết và chẳng thể quên hết...
    Hoa Anh đào đã không còn trong tháng ba để vừa ngồi xe vừa nhẩm một bài hát xưa "Mùa xuân sang có hoa Anh đào...". Đi dọc theo đường Quang Trung, mấy lần tôi dừng lại để ngắm hoa Cô-ni-cô trong bờ rào. Thứ hoa cảnh màu đỏ, màu hồng ấy sao đẹp vậy ? Giống như hoa Phù dung , nó úa tàn trong chiều buốt lạnh....Khi nắng cao nguyên tắt sớm, vẫn mang vẻ đẹp dịu dàng, mong manh. Giống hoa Pen-se, còn được gọi là Hoa học trò. Cứ ngỡ cái tên được sinh ra từ một sáng chủ nhật thẩn thơ đi hái hoa dại về cắm trong bình.
    Đà Lạt có bao nhiêu màu áo len, thì có bấy nhiêu màu hoa. Nhưng tháng ba vắng bóng Dã quỳ. Anh bạn CV từ Hà Nội vào, cùng lên Đà Lạt với tôi thầm chắt lưỡi tiếc rẻ. Anh không thấy được Dã quỳ vàng ươm trong nắng, mọc dài trên các hàng rào, bờ cây bụi cỏ, trên đường từ Đà Lạt đi Đơn Dương. Biểu tượng cho Đà Lạt, bên Mi-mo-da chính là Dã quỳ.
    Cái màu vàng hoang dại ấy, sẽ còn gợi người trở về Đà Lạt. Dù từ đâu, Sài Gòn hay Hà Nội, chúng tôi còn mong trở về để lang thang trên phố núi cao nguyên, giở xem lại những bức ảnh chụp thiên nhiên Đà Lạt đẹp như tranh vẽ của MPK và vì những bông Dã quỳ, luôn mang màu nắng ấm trong giá buốt cao nguyên

    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  2. Guest

    Guest Guest

    Tôi đã có dịp tiếp xúc với MPK. chính anh là người đã tạo cho tôi niềm yêu thích với môn nghệ thuật Nhiếp ảnh. Một con người giản dị mộc mạc nhưng những bức ảnh của anh lại không hề đơn điệu và nhàm chán. người xem như đang đứng trước các tác phẩm hội hoạ siêu thực của Daly. Từ những ngày mà công nghệ của Photoshop chẳng giúp gì được cho các nhà nhiếp ảnh thì những bức ảnh của anh như 1 sự đột phá tìm tòi và sáng tạo.
    nếu có dịp tôi sẽ tìm và post những bức ảnh của anh trong forum này.
    IQ.Design 358 De La Thanh Hanoi - Tel: 5120244
  3. C_YA

    C_YA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ơ , tưởng là có post ảnh lên chứ ,
    tui thì không biết nhiều về ảnh , nhưng đi vòng vòng kiếm mấy cái postcard gửi cho tụi bạn vãi cả mồ hôi mà chỉ được vài tấm là được
  4. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ĐÀO HOA NỮ : "Một phút trái tim như ngừng đập, và tôi bấm máy..."
    "Con đường nghệ thuật đưa tôi đi tới nhiều miền đất nước.
    Ôi, làm sao đi cho hết được, cái mảnh đất cong hình chữ S nhỏ nhắn ấy trên hình quả địa cầu.
    Bên kia ống kính, luôn hiện ra những cảnh giới không lúc nào giống nhau, những cánh đồng, những dòng sông, những ngọn núi mờ sương, hoặc có khi là một vực thẳm im lặng và bao trùm lên tất cả, bao giờ cũng vậy, là một chất thơ kì diệu, giống như một tâm hồn.
    Một phút trái tim như ngừng đập, và tôi bấm máy. Không ai nhìn thấy tôi trong những tấm hình, bởi chính tôi đã hoà tan vào chất thơ trầm mặc kia, mà tôi gọi là ĐẤT NƯỚC. Hoặc cũng có thể gọi là hạnh phúc của đời tôi..."
    -------------
    Đào Hoa Nữ sinh năm 1945 tại Huế
    Hiện làm việc tại Tp HCM
    Thành viên UB Thường trực Tp HCM
    Chủ tịch CLB Nhiếp ảnh Hải Âu
    Thành viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Tp HCM
    Thành viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  5. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em không thể pơst ảnh được nhỉ ( ảnh đuôi jpg ) cứ attacht là bị bào "Kiểu file này không được TTVNOLchấp nhận " :-(
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  6. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Chuot_con vừa tìm thấy trang của ông Mike Baker, người Anh, và mấy bức ảnh của ông khá .. rung động.
    Trang chủ ở đây:
    http://www.bakerlite.co.uk/index.htm
    Còn đây là một bức ảnh của ông mình lấy được:
  7. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, có lẽ tôi rát ngạc nhiên khi có mục Nhiếp ảnh , Không phải và cũng không hề có ý khoe khoang nhưng tôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Nhiếp ảnh khoá 2 trong trường ĐH SKĐA Hà Nội ,nói thật là tôi ra trường thấy mình còn nhiều thiếu sót khi xem các bạn trao đổi trong box này, toi cũng từng tiếp xúc và làmviệc với một số nghệ sĩ có thể nói là hàng đầu của Việt Nam và 1 vài phóng viên thế giới, vì 1 thời gian tôi làm cho 1 tạp chí của Hội Điện ảnh ở ngay cạnh Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam , 51 Trần Hưng Đạo Hà Nội, vì thế , nói thật là tôi đôi khi cảm thấy mình hơi quá thực tế trong suy nghĩ và khi chụp ảnh, có thể các bạn yêu ảnh của Đào Hoa Nữ, Võ An Ninh , Mai Nam ,Hoàng Thế Nhiệm , của Duy Anh, MPK , Hoài Linh, hay Tôn Nữ Nguyệt Vy, Lan Hương, Lê Thanh Á, Ngô Thoại Điền, Francis TRung Huỳnh,..... nhưng với tôi, thậm chí tôi chẳng có tên tuổi gì trong giới Nhiếp ảnh và thậm chí toót nghiệp cũng chảng được loại giỏi hay xuất sắc gì so với bạn bè nhưng tôi lại quan niệm khác về Nhiếp ảnh, có hai thể loại Nhiếp ảnh mà tôi thích, đó là Báo Chí và Quảng Cáo, có thể các bạn cho rằng như thế quá thực dụng, các bạn thich Nhiếp ảnh Nghệ thuật, lan man vào cảm xúc cá nhân phải không? còn tôi ,tôi thích những bức ảnh báo chí mà người xem có cảm xúc mạnh, ví dụ như bộ ảnh về cứu hộ sau 11-9 ở New Ỷok đã từng được trưng bày ở Thư Viện Quốc Gia ở Hà Nội, hay những bức ảnh Quảng cáo gây co người xem sự hào hứng đặc biệt, Nhiếp ảnh là bộ môn Nghệ Thuật tạo hình chân thực nhất ,giàu cảm xúc một cách thành thực và đối với hiện thực ,vì vậy một bức ảnh sẽ được coi là thành công khi gây cho người khác cảm xúc như tác giả, các bạn thấy đẹp nhưng chưa đủ, bao giờ các bạn thấy đẹp mà còn phải suy nghĩ về cái đẹp đó thì đó mới là cái đẹp chân thực. Các bạn có thể thấy là VN có nhiều giải thưởng Quốc tế về ảnh nghệ thuật nhưng 20 năm trở lại đây chưa có được một giải nào về ảnh nghệ thuật báo chí hay chỉ là ảnh báo chí truyền thống cũng là con số 0 .tại sao vậy? cái đó tuỳ bạn muốn trả lời còn tôi ,tôi tuy bây giờ làm một công việc khác, không dính dáng gì đến Nghề Nhiếp ảnh nhưng tôi yêu nó và sẽ cố gắng mở 1 cái studio nho nhỏ để ko quên nó và sau này vẫn tiếp tục lưu luyến với nó dù tôi ko thể toàn tâm toàn ý theo đuổi nó nhưng nó đã thành máu thịt và cái nghiệp của tôi mất rồi!
    Loveyouforever

Chia sẻ trang này