1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tớ thử lý giải về "vấn đề tâm lý" của Candy dựa trên kinh nghiệm bản thân (tớ không nghĩ đó là một vấn đề, nhưng tôn trọng cách dùng từ của tác giả).
    Việc bạn nghĩ một đằng, nói một nẻo tớ nghĩ có hai trường hợp:
    1> Bạn cảm thấy bực bội, nhất là với những người thân, rằng họ không hiểu bạn, rằng họ vô cớ hiểu sai lệch bạn đi như thế, hoặc đó cũng có thể là một sự chống đối thường rất hay gặp ở trẻ vị thành niên (khoảng dưới 20 tuổi). Bạn cho rằng một việc rõ ràng như thế mà họ không chịu hiểu hoặc cố tình hiểu sai. Và việc nói ngược lại suy nghĩ được hiểu như là thể hiện sự giận dữ. Tớ đã tự rút ra được rằng: đừng bao giờ mong chờ người khác hiểu chính xác những gì bạn cảm thấy. Cho dù đó có là cha mẹ, những người thân nhất vơi bạn đi chăng nữa. Nhất là khi bạn không thèm giải thích về cảm xúc của mình. Cách duy nhất làm cho người khác hiểu bạn là giải thích một cách thành thật nhất.
    2> Bạn cảm thấy xấu hổ về chính bản thân, về những điều mình nghĩ , không muốn nói ra. Hoặc bạn quá nhút nhát không dám bày tỏ ý kiến của mình. Hoặc bạn sợ rằng sẽ làm cho người đối diện hả dạ nếu bạn phản ứng đúng như người ta nghĩ bạn sẽ làm. Tớ nghĩ rằng lý do là bạn thiếu lòng tin vào chính mình. Hoặc là bạn không dám công nhận khiếm khuyết của mình, cố gắng làm như là nó không tồn tại. Chẳng ai là không có khiếm khuyết cả. Điều quan trọng là dám nhìn thẳng vào nó thì mới có thể khắc phục được. Cũng đừng luôn nhìn sự việc một cách bi quan. Bất kỳ một việc gì cũng đều có ít nhất 2 mặt. Bạn không nên chỉ chú ý vào mặt xấu mà quên đi mặt tốt. Cái mà bạn cho là khiếm khuyết và làm cho bạn ghét chính mình không phải luôn luôn là một điều xấu nếu bạn nhìn một cách khách quan.
    "Sửa không dễ chút nào", tớ đồng ý, nhưng chỉ cần bạn thực sự muốn thì sẽ làm được. Bạn cũng không nên thất vọng nếu không sửa được một sớm một chiều.
    Tớ cũng đồng ý là khi nói ra, người ta sẽ có cơ hội suy nghĩ và giải thích một cách khách quan hơn, nếu không sẽ không được sự hưởng ứng của người đói thoại, nên sẽ nhẹ đi rất nhiều ưu phiền. Còn viết nhật ký, nhất là khi bạn buồn thì không phải lúc nào cũng tốt đâu. Tớ nhớ là đã đọc đâu đó một bài viết nghiên cứu về thói quen viết nhật ký. Thông thường khi có chuyện buồn, cần phải quên đi, như trong trường hợp bạn tâm sự với người khác, nói xong rồi thôi. Nhưng người có thói quen viết nhật ký lại hay đào bới sâu thêm những suy nghĩ tiêu cực, lại có thể thỉnh thoảng giở ra xem lại nữa nên càng cảm thấy buồn hơn, có xu hướng bị trầm cảm nhiều hơn.
    Chúc bạn vui và luôn yêu đời nhé!
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Vì tôn trọng Candy_, tôi trả lời câu này (ai bỏ qua thì tức là người ta không chấp).
    1. Trước hết, tôi và bạn chưa biết gì về nhau. Bạn chỉ đọc các bài viết của tôi trên mạng. Và ngược lại. Các bài viết có thể nói điều gì về tác giả của nó không, đó là việc mà chỉ có tác giả mới biết chính xác nhất. Mọi suy diễn đều không chính xác. Nhất là suy diễn với một định kiến nào đó (tôi không chụp mũ bạn có định kiến). Dù sao, trên mạng ngoài là nơi trao đổi, cũng là nơi người ta chia sẻ, nên tôi không có ý kiến gì nếu những nhận định như vừa rồi chưa đến mức quá đáng
    2. Tôi khuyên bạn không nên tập trung quá nhiều vào việc dò đoán và chụp mũ cho ai đó cái mác mà người ta không có, đơn giản đó là việc riêng của cá nhân. Việc góp ý, chia sẻ cần trên cơ sở tế nhị, nhẹ nhàng tránh làm tổn thương người khác.
    3. Dù không muốn, tôi vẫn cảnh cáo bạn. Đây không phải là lần đầu bạn phạm lỗi này.
    4.Nếu bạn thấy bài nào của tôi phạm lỗi tương tự, tôi xin nhận lỗi và sẽ xoá ngay lập tức. Tôi nghĩ là có đó.
    5. Tôi sẽ trả lời cho bạn về vấn đề của bạn khi có thời gian.
    Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến cho bạn.
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Vì tôn trọng Candy_, tôi trả lời câu này (ai bỏ qua thì tức là người ta không chấp).
    1. Trước hết, tôi và bạn chưa biết gì về nhau. Bạn chỉ đọc các bài viết của tôi trên mạng. Và ngược lại. Các bài viết có thể nói điều gì về tác giả của nó không, đó là việc mà chỉ có tác giả mới biết chính xác nhất. Mọi suy diễn đều không chính xác. Nhất là suy diễn với một định kiến nào đó (tôi không chụp mũ bạn có định kiến). Dù sao, trên mạng ngoài là nơi trao đổi, cũng là nơi người ta chia sẻ, nên tôi không có ý kiến gì nếu những nhận định như vừa rồi chưa đến mức quá đáng
    2. Tôi khuyên bạn không nên tập trung quá nhiều vào việc dò đoán và chụp mũ cho ai đó cái mác mà người ta không có, đơn giản đó là việc riêng của cá nhân. Việc góp ý, chia sẻ cần trên cơ sở tế nhị, nhẹ nhàng tránh làm tổn thương người khác.
    3. Dù không muốn, tôi vẫn cảnh cáo bạn. Đây không phải là lần đầu bạn phạm lỗi này.
    4.Nếu bạn thấy bài nào của tôi phạm lỗi tương tự, tôi xin nhận lỗi và sẽ xoá ngay lập tức. Tôi nghĩ là có đó.
    5. Tôi sẽ trả lời cho bạn về vấn đề của bạn khi có thời gian.
    Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến cho bạn.
  4. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn @narcissus nhiều nhé , mình sẽ cố sửa xem sao .
    tặng bạn bông hoa nè
    Hiện tại mình lại đang thắc mắc một vấn đề khác : Vì sao có những người rất ưa ngụy biện những việc họ làm cũng như những lời họ nói , có lúc họ ý thức được được sự ngụy biện đó , nhưng hầu như thì ko ý thức được nhiều về nó , giống như có những đứa bé khi nói dối để chối tội hoặc khoa khoang thì cứ bịa chuyện i như thật , đến mức chúng dường như tin vào những điều đó là có thật nữa kìa . Vậy nguyên nhân và cách khắc phục cho những người mắc tật ưa ngụy biện là như thế nào ?
  5. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn @narcissus nhiều nhé , mình sẽ cố sửa xem sao .
    tặng bạn bông hoa nè
    Hiện tại mình lại đang thắc mắc một vấn đề khác : Vì sao có những người rất ưa ngụy biện những việc họ làm cũng như những lời họ nói , có lúc họ ý thức được được sự ngụy biện đó , nhưng hầu như thì ko ý thức được nhiều về nó , giống như có những đứa bé khi nói dối để chối tội hoặc khoa khoang thì cứ bịa chuyện i như thật , đến mức chúng dường như tin vào những điều đó là có thật nữa kìa . Vậy nguyên nhân và cách khắc phục cho những người mắc tật ưa ngụy biện là như thế nào ?
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Bài viết của nbeta_r:
    Chào các bác. Em là dân kỹ thuật, một kẻ ngoại đạo không có một tí gì liên quan đến ngành tâm lý cả. Nhưng em luôn ngưỡng mộ những người nghiên cứu về ngành khoa học đầy bí ẩn này, ngày xưa em rất muốn trở thành bác sĩ tâm lý, nhưng chẳng có ai trong gia đình ủng hộ. Em rất muốn được học và nghiên cứu về ngành tâm lý học nhưng khổ nỗi là em không có thời gian để đi học (em đang học năm cuối BK) nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem có nơi nào (địa chỉ Website...) hoặc cuốn sách nào nói về tâm lý học. Mong sự giúp đỡ của các bác.
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Bài viết của nbeta_r:
    Chào các bác. Em là dân kỹ thuật, một kẻ ngoại đạo không có một tí gì liên quan đến ngành tâm lý cả. Nhưng em luôn ngưỡng mộ những người nghiên cứu về ngành khoa học đầy bí ẩn này, ngày xưa em rất muốn trở thành bác sĩ tâm lý, nhưng chẳng có ai trong gia đình ủng hộ. Em rất muốn được học và nghiên cứu về ngành tâm lý học nhưng khổ nỗi là em không có thời gian để đi học (em đang học năm cuối BK) nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem có nơi nào (địa chỉ Website...) hoặc cuốn sách nào nói về tâm lý học. Mong sự giúp đỡ của các bác.
  8. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất muốn trả lời bạn, nhưng phải làm rõ trước đã:
    - Bạn hiểu thế nào là ngụy biện?
    - Bạn dựa vào đâu để biết được người khác ngụy biện?
    Trong trường hợp đó chính là bạn: khi bạn đặt câu hỏi như vậy có nghĩa là bạn đã ý thức được sự nguỵ biện của mình. Vậy thì sửa cũng sẽ dễ dàng hơn rồi.
    Theo tớ thì trẻ con không như bạn nói đâu, cũng tuỳ môi trường nữa nhưng thường thì trẻ con không biết nói dối, chỉ trừ khi nó đã ăn sâu thành thói quen rồi. Trẻ con nói dối rất dễ nhận thấy, chưa đủ trình độ và kinh nghiệm để che giấu như người lớn được.
    Bạn làm tớ nhớ đến phim Boys and Girls. Trong phim có anh chàng Hunter cũng rất hay nói dối, cứ mở miệng là bịa hết chuyện trên trời dưới biển để gây ấn tượng, không thể dừng lại được. Nhưng cuối cùng cũng sửa được đấy, lại thành người quá chân thật, trong đầu có gì cũng nói hết, thành ra hơi bị bất lịch sự Theo tớ thì cũng có nhiều trường hợp nên nói dối, với điều kiện không ảnh hưởng xấu đến ai.
  9. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất muốn trả lời bạn, nhưng phải làm rõ trước đã:
    - Bạn hiểu thế nào là ngụy biện?
    - Bạn dựa vào đâu để biết được người khác ngụy biện?
    Trong trường hợp đó chính là bạn: khi bạn đặt câu hỏi như vậy có nghĩa là bạn đã ý thức được sự nguỵ biện của mình. Vậy thì sửa cũng sẽ dễ dàng hơn rồi.
    Theo tớ thì trẻ con không như bạn nói đâu, cũng tuỳ môi trường nữa nhưng thường thì trẻ con không biết nói dối, chỉ trừ khi nó đã ăn sâu thành thói quen rồi. Trẻ con nói dối rất dễ nhận thấy, chưa đủ trình độ và kinh nghiệm để che giấu như người lớn được.
    Bạn làm tớ nhớ đến phim Boys and Girls. Trong phim có anh chàng Hunter cũng rất hay nói dối, cứ mở miệng là bịa hết chuyện trên trời dưới biển để gây ấn tượng, không thể dừng lại được. Nhưng cuối cùng cũng sửa được đấy, lại thành người quá chân thật, trong đầu có gì cũng nói hết, thành ra hơi bị bất lịch sự Theo tớ thì cũng có nhiều trường hợp nên nói dối, với điều kiện không ảnh hưởng xấu đến ai.
  10. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại trả lời giúp mình à ? cám ơn nhé
    Hiện tại mình đang thắc mắc : khi đọc các sách tâm lý thì mình được biết các chứng bệnh tâm thần ( hay thần kinh ) đều do não bộ hay tâm lý , vậy mà khi chứng kiến mấy người tâm thần ngoài đường , nhất là những lúc họ lên cơn , mình cảm thấy có một nỗi sợ hãi mơ hồ ( dù đã giữ một khoảng cách an toàn ) , cứ như ở họ có dấu vết gì của ma quỷ ... nói chung là cảm thấy lo hãi . Mình thử tìm hiểu thì có 3 khả năng xảy ra :
    - Do kiến thức của mình về các bệnh tâm thần còn quá ít , nên khi gặp mấy người tâm thần với những hành động kì quặc khác thường của họ thì sự ám thị ma quỷ nó vẩn lấn át khiến mình lo sợ .
    - Do vô thức tập thể di truyền từ đời này sang đời khác , vì bệnh tâm thần từ lâu vẫn là ẩn số đối với con người , hay chính xác hơn là những dấu ấn về người tâm thần đã ăn sâu vào tiềm thức từ lúc nhỏ rồi .. khiến bây giờ lý trí ko kiểm soát nổi nỗi sợ này .
    - Hoặc do ít gặp họ , nhiều lúc nghĩ gặp nhiều rồi sẽ quen thôi .
    Không biết đúng ko nữa ,
    với lại mỗi lần đọc sách về các triệu chứng của người tâm thần đầu óc mình cứ quay cuồng , nhiều lúc căng thẳng muốn đứt mạch máu não , ko thể hiểu nổi người tâm thần họ nghĩ gì ?
    sau một hồi suy nghĩ mình cảm thấy tốt nhất ko nên đọc sách về người tâm thần nữa , bởi thần kinh mình đã yếu & hơi rối loạn , nên khả năng tự ám thị cao hơn mức bình thường , đọc nhiều về họ chỉ nguy hiểm thêm mà thôi , vậy nên ko đọc nữa .
    Đến bây giờ mới hiểu vì sao mấy người bình thường mà bị nhét vô nhà thương điên về sau cũng bị loạn thần kinh ,giống như anh chàng gì trong "bay trên tổ chim cúc cu" ấy - chả nhớ rõ

    Mình thấy mấy người tâm thần rất đáng thương , tiếc là ko thể đồng cảm được với họ
    Được Candy_ sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 12/04/2005

Chia sẻ trang này