1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tổ chức khủng bố trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi BALOO1000, 10/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Rất ủng hộ bác tekute , còn bác lamali ở đây là mình bán cho nó chứ ko phải cấp .
    He He vậy là mình cũng bán đồ tiêu dùng cho khủng bố phải ko nhỉ . ( ISO xxxxxxxx)
  2. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại VN không bán hàng cho bọn khủng bố, chỉ bán hàng cho bọn "ủng hộ và góp tiền" cho bọn khủng bố thôi . Chuyện này cũng thường thôi thằng "trùm khủng bố" Mỹ còn buôn bán với 1 thằng trùm "bảo trợ" khác là Iran nữa là, kệ nó vô tư buôn bán đi. Còn cái bọn đi khủng bố ấy nó không chịu mua hàng của VN mình đâu chứ không thì ......
    Được quyensg sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 20/04/2009
  3. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Các bác cứ hiểu nhầm. Chúng ta có bán hàng hoá, là bán cho nhân dân ở các nước BỐ-KHỦNG-BỐ, chứ không bán cho đám cầm đầu nhà nước BỐ-KHỦNG-BỐ. Không bao giờ có khái niệm nhân dân khủng bố cả.
    Mà sao có bác giật mình nhanh thế :D
  4. Colt1911

    Colt1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mục tiêu chủ yếu bọn Bin laden là chiến đấu đến khi nào cả thế giới chỉ có 1 thượng đế duy nhất là thánh Alla và Mohamed là nhà tiên tri của người! Vậy thì nếu giấc mơ đó thành sự thật thì cả thế giới này sẽ ăn Cà ri suốt ngày, và không được đụng tới thịt heo! Ôi!!! Em không chịu đọc kinh 1 ngày 5 lần đâu Và hình như luật Sharia gì đó không cho nữa! Phải dẹp bác Bin thôi!!
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Eo Cây Đa bị con người đánh chui vào thế giới loài chuột. Nhận thức tương lai đó ruski mafia pạt ty vội chuyển hướng đầu tư. Và không đâu lắm tài nguyên chống Mỹ bài Do Thái hơn đây. Vậy là ruski fan nhanh chóng tổ chức mặt trận gieo giống Eo Cây Mận, Eo Cây Đào....làm hoá thân cho Eo Cây Đa tiếp tục hiện diện trong thế giới loài người để làm nhiệm vụ khủng bố thần thánh chống mỹ bài Do Thái trong tương lai. đầu óc ruski mafia bén thật.
  6. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    hi hi, giờ chỉ còn những thằng rất ng*** như một số bác đang cố thể hiện ở đây mới không biết rằng an quây đa, an quây đào... đại khái là khủng bố vòng quanh thế giới do CIA tạo ra, hay là các bác ng*** ấy tưởng CIA là của Liên Sô
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Xin giới thiệu với các bác một số lược dịch về các bài viết trong globalsercurity.ogr về các tổ chức khủng bố tại Afghanistan, Iraq, Pakistan... đây là các tổ chức lìu tìu còn tụi lớn, thậm chí siêu - siêu khủng bố thì các bác đã đưa hàng trăm bài về chúng rồi.
    Taliban
    Taliban ( "những người tìm kiếm - the Seekers") được thành lập vào tháng Chín năm 1994 tại tỉnh Kandahar miền nam Afghanistan bởi một nhóm các sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng Hồi giáo Pakistan (madrassas) trên biên giới với Afghanistan, được điều hành bởi những người theo Hồi giáo dòng chính thống Jamiat e-Ulema. Các thành viên của Phong trào Hồi giáo Taliban của Afghanistan (Taleban Islamic Movement of Afghanistan - TIMA) chủ yếu là người thuộc bộ tộc Pashtuns đến từ thành phố Kandahar ở miền Nam Afghanistan và được lãnh đạo bởi một Mullah (một lãnh đạo tôn giáo ở cấp làng xã), tên là Mohammad Omar. Taleban ủng hộ một ?ocuộc cách mạng Hồi giáo ?o tại Afghanistan, và tuyên bố rằng sự thống nhất của Afghanistan cần được tái lập trong khuôn khổ Sharia (Luật Hồi giáo) và không công nhận sự tồn tại của các lực lượng Mujahedin. Đội ngũ chiến binh của họ chủ yếu là các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh chống lại quân đội Xô Viết.
    Vào ngày 11 tháng chín 1996 Taleban chiếm được Jalalabad, thành phố phía đông giáp Pakistan và vào ngày 27 tháng 9 năm 1996 họ chiếm được Kabul, lật đổ chính phủ hiện hành. Họ đã lôi cựu Tổng thống Najibullah và anh trai của ông ta từ một sứ quán của Liên Hợp Quốc, nơi họ đã trú ẩn từ khi có sự sụp đổ của chính phủ được Liên Xô ủng hộ vào tháng 4 năm 1992, họ đã bị tra tấn dã man và sau đó bị treo cổ tại một cột đèn ở trung tâm thành phố. Tính đến đầu tháng sáu năm 1997, Taleban đã kiểm soát có một cách có hiệu quả hai phần ba đất nước Afghanistan.
    Taleban áp dụng một giải thích nghiêm ngặt luật Sharia, sự thực thi luật Hồi giáo được quản lý bởi ?oCục Quảng bá Đức hạnh và Ngăn ngừa Đồi bại - Department for Promoting Virtue and Preventing Vice N [ Lấy theo một cơ quan cùng tên tại Saudi Arabia]. Trong khi lính Kabul tìm kiếm từng nhà để thấy bằng chứng của sự hợp tác với chính quyền cũ hoặc cho các hành vi vi phạm các điều luật tôn giáo trên của Taleban, bao gồm những đồ vật mô tả của sinh vật sống (như ảnh, Đồ chơi nhồi bông, v v) Cá nhân bị đánh đập trên đường phố do dân quân Taleban cho những gì được coi là vi phạm các quy tắc Taliban liên quan đến ăn mặc, để tóc dài và kiểu tóc, cũng như phụ nữ bị hạn chế trong việc đi lại cùng với nam giới. Các quy định của Taleban yêu cầu phụ nữ mang trang phục Hồi giáo ở nơi công cộng, và Taleban can thiệp vào việc cung cấp các hỗ trợ nhân đạo và y tế cho phụ nữ và trẻ em gái. Theo quy định, một người đã cắt hoặc cạo râu của mình có thể bị cầm tù cho đến khi bộ râu của mình mọc trở lại. Râu phải mọc ra xa hơn hơn so với một nắm tay kẹp chặt tính từ cằm.
    Quốc gia này đã phân vùng có hiệu quả giữa các khu vực kiểm soát bởi người Pashtun và lực lượng phi Pashtun, như bây giờ Taleban kiểm soát tất cả các khu vực người Pashtun là đa số ở Afghnistan (cũng như ở Herat và Kabul), trong khi các tổ chức phi Pashtun kiểm soát các khu vực giáp các nước cộng hòa Trung Á mà dân không phải là dân tộc Pashtun, như Uzbek và Tajik. Tiếp tục tái xây dựng lại tại Herat, Kandahar, và Ghazni, các khu vực Taliban kiểm soát.
    Trong tháng 10 1997 năm Taliban đã đổi tên nước Afghanistan thành Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, với Mullah Omar, người đã từng đảm nhận các danh hiệu tôn giáo Tiểu vương của các tín đồ (Emir of Faithful), như là người đứng đầu nhà nước. Có một hội đồng gồm sáu thành viên cầm quyền tại Kabul, nhưng quyền hạn cai trị cuối cùng của Taliban nằm trong tay của Shura (Hội đồng) Taliban, nằm ở phía Nam thành phố Kandahar, và của Mullah Omar.
    Hỗ trợ từ bên ngoài
    Pakistan đã từ lâu tìm cách có được một số ảnh hưởng vào người hàng xóm mà nó chia sẻ một đường biên giới dài và dễ dàng thâm nhập qua lại. Taleban đã bước đầu được đào tạo bởi các cảnh sát biên phòng, một lực lượng bán quân sự của Bộ Nội vụ Pakistan, lúc đó đứng đầu bởi tướng Nasrullah Babar.
    Cơ quan Tình báo Pakistan - The Inter-Services Intelligence (ISI) đã không tham gia vào các giai đoạn trước đó của sự phát triển của Taleban, Tiếp tục hỗ trợ tổ chức Hizb-i-Islami, một lực lượng dưới sự kiểm soát của Hikmatyar để gây sức ép lên chính phủ Rabbani. Pakistan sợ rằng một chính phủ độc tài phi Pashtun của Tổng thống B. Rabbani sẽ dẫn đến việc các sắc tộc người Pashtuns ở Afghanistan hồi sinh nhu cầu Pashtun hoá quyền lãnh đạo đất nước. Cuối cùng, sự thành công vượt trội của Taleban, và sự cân nhắc về lý do kinh tế, đã dẫn đến thay đổi trong chính sách của Pakistan vào những năm 1994-1995 theo hướng hỗ trợ cho Taliban.
    Khi Iran bắt đầu ký kết hiệp ước liên kết với các nước Trung Á, Pakistan hy vọng rằng Taleban sẽ khôi phục trật tự và mở lại đường giao thông, và tạo cho họ cơ hội mở rộng thị trường đến Trung Á. Ngay cả trước khi Taliban giành chiến thắng và tiến vào Kabul, việc lật đổ chính phủ Afghanistan từ lâu nhấn mạnh rằng Taleban đã được ủng hộ một cách tích cực bởi ISI của Pakistan và một số thành viên quân sự hùng mạnh của Pakistan. Thủ tướng Benazir Bhutto đã từ chối bất kỳ sự tham gia nào của Pakistan, nhưng vào cuối tháng 9 năm 1996, Naseerullah Babar, Bộ trưởng Nội vụ của Pakistan, đã bay tới Afghanistan để đề ra một sự hoà giải giữa Taleban và các lãnh chúa mạnh nhất của Afghanistan. ISI, trong nhiều năm qua là đại diện cho của chính sách của Pakistan với Afghanistan, cũng đã được cho rằng giúp đỡ Taleban về mặt hậu cần và đưa ra các lới khuyên về mặt chiến lược. ISI đã liên kết với các đảng tôn giáo Pakistan để cung cấp các tình nguyện viên cho cả hai cuộc chiến tranh Hồi giáo Kashmir và Afghanistan.
    Sau vụ 11 /9
    Trong tháng 10 năm 2001, để phản ứng việc chế độ Taliban bảo vệ al-Qaeda, tổ chức đã tấn công khủng bố Hoa Kỳ, các lực lượng liên minh buộc phải tiêu diệt chế độ này ở Afghanistan.
    Kể từ khi có sự sụp đổ của Taliban vào cuối năm 2001, tàn dư của chế độ này đã được che chở trong các dặng núi ở những vùng sâu, vùng xa của Afghanistan, chủ yếu là ở miền nam. Trong khi ẩn náu ở đó họ ít có cơ hội lấy lại quyền lực khi liên minh do Mỹ lãnh đạo vẫn còn ở Afghanistan, tuy nhiên các thành viên Taliban vẫn cố gắng để tái tổ chức để tái xuất hiện.
    Bằng chứng chỉ ra sự gắn kết này là vào đầu năm 2003 tại các vùng phía nam của Afghanistan Taliban đã sắp xếp lại và họ tìm thấy một đồng minh trong các chỉ huy phiến quân Gulbuddin Hekmatyar, một người bị gắn nhãn khủng bố và bị săn đuổi bởi quân đội Hoa Kỳ, hãng Associated Press đăng bài trong đầu tháng tư về các chứng cứ được phát hiện bởi các lực lượng liên minh rằng khoảng 60 chiến binh Taliban đào công sự ở gần làng Sikai Lashki, 25 dặm về phía bắc của ngôi làng Spinboldak ở phía đông nam. Ngoài ra chứng cứ từ các vụ giết người ở miền nam Afghanistan bao gồm vụ giết hại một nhân viên Hội Chữ thập đỏ. và một vụ riêng biệt khác, hai binh sĩ Mỹ bị giết trong một trận tập kích, cũng như lời cáo buộc rằng nhà lãnh đạo Taliban đã tìm thấy những thiên đường an toàn trong các ngôi nhà tư nhân ở tỉnh lân cận Quetta của Pakistan.
    Trong khi không có con số ước lượng đáng tin cậy về số lượng chiến binh Taliban đang tồn tại ở miền nam Afghanistan, hãng tin AP cho biết vào cuối tháng ba rằng có nhiều chiến binh Taliban đang đào công sự tại vùng núi phía Nam.
    Trong khi một lực lượng đa quốc gia đang giúp cho việc giữ hòa bình tại Kabul và khu vực xung quanh, các nước đóng góp có từ chối gia hạn ủy nhiệm lực lượng tới các khu vực khác của đất nước. Bằng chứng về Taliban và các lãnh chúa địa phương đôi khi là sự đe dọa, cướp, tấn công, và đôi khi là cả sự sát hại người dân địa phương, đối thủ chính trị, và tù nhân.
    Nguồn http://www.globalsecurity.org/military/world/para/taleban.htm
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 08/12/2009
  8. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Hizb-i-Islami (Islamic Party)
    Gulbuddin HEKMATIAR
    Hizb-I Islami Gulbuddin thường hoạt động như là một tổ chức tội phạm gia đình và cũng là một tông đồ của al-Qaeda. Gulbaddin Hekmatyar [gull-boo-Deen hehk-mah-TYAHR], một nhà lãnh đạo thuộc phong trào Mujahedin người Pashtun - Afghanistan chống Mỹ, ông là chỉ huy của tổ chức Hizb-i-Islami [hiz-BEH là-lah-MEE] Afghanistan, cũng còn được gọi là HIG [ Hezbe Islami Gulbuddin], một nhóm các cơ sơ? của Mujahideen. Trong thập niên 1990, Gulbuddin Hekmatyar làm thủ tướng Afghanistan. Ông là người chịu trách nhiệm nhiều nhất về các cuộc chiến tranh đã làm cho Kabul đổ nát. Tổ chức Hizb-e-Islami của Hikmatyar, là một đồng minh quan trọng và ưa thích của Inter Service Intelligence (ISI) Pakistan. nhóm của Hekmatyar đã bị mất sự ủng hộ của Pakistan bởi vì họ quay ra ủng hộ nhóm Omar lúc đó đang phát triển quyền lực ở cuối những năm 1990. Kể từ sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 Hekmatyar, một người dân tộc Pashtun, thành lập một liên minh với lãnh đạo Taliban Muhammad Omar và tàn d ư của nhóm al-Qaeda tại nước này để chống lại các lực lượng quốc tế. cơ sở hỗ trợ của Hekmatyar luôn ở trong vùng Khyber Pass Jalalabad, phía đông thủ đô Kabul, nhưng ông vẫn có người ủng hộ trên khắp Afghanistan.
    Hekmatyar là nhà lãnh đạo của đảng Hezb-I-Islami, đây có lẽ là đảng cấp tiến nhất trong số bảy đảng tạo nên liên minh cứng đầu chống Liên Xô và chính phủ Afghanistan thân Liên Xô vào những năm 1980. Gulbuddin Hekmatyar là một nhà lãnh đạo chủ chốt của phong trào Mujahedin chống lại các lực lượng Liên Xô. Tổ chức của ông, sau đó được gọi là Hezb-e-Islami, đã nhận được viện trợ đáng kể từ Chính phủ Hoa Kỳ, (Chính phủ Hoa Kỳ) lúc này coi ông ta là một đồng minh quan trọng. Ông tán thành việc chống lại lối sống Mỹ bằng một hệ tư tưởng cực đoan Hồi giáo, nhưng vẫn chấp nhận Đô la, vũ khí và sự giúp đỡ của Hoa kỳ - đổ qua Pakistan - để chống lại các lực lượng chiếm đóng của Liên Xô. Hezb-e-Islami đã gây ra rất nhiều các vi phạm nhân quyền trong cuộc nội chiến Afghanistan. người ta nói rằng ông và quân đội của ông có thể giết nhiều người Afghanistan hơn so với việc ông giết người Liên Xô. Ông là người cốt lõi nhất trong số các nhà lãnh đạo Mujahedin - chắc chắn cũng là người nhiều tham vọng nhất trong một nhóm lãnh đạo rất rất nhiều tham vọng.
    Đảng Hezb-i-Islami (Đảng Hồi giáo) là một trong những nhóm có kỷ luật đầu tiên trong các nhóm du kích đã chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của Liên Xô. Mặc dù Hezb-i-Islami đã nhận được viện trợ về vũ khí và tài chính giá trị hàng triệu đô la từ Hoa Kỳ, họ vẫn không thể chiếm được Afghanistan từ tay chính quyền Afghanistan thân Liên Xô. Các phe phái chính trị lớn của Afghanistan chủ yếu dựa vào các tổ chức kháng chiến cũ. Thủ tướng Gulbuddin Hekmatyar của Hezb-i-Islami (Đảng Hồi giáo) và Tổng thống Burhanuddin Rabbani của Jamiat-i-Islami (Xã hội Hồi giáo) là những đối thủ không đội trời chung vì cho sự ảnh hưởng chính trị tại Afghanistan. Sau sự rút lui của Liên Xô, Inter-Services Intelligence (ISI) Pakistan hỗ trợ ban đầu cho đảng Hizb-i-Islami theo Thủ tướng Gulbuddin Hekmatyar để đuô?i chính phủ Rabbani ra khỏi Kabul. Pakistan sợ rằng một chính phủ độc tài phi Pashtun của Tổng thống B. Rabbani sẽ dẫn đến việc các sắc tộc người Pashtuns ở Afghanistan hồi sinh nhu cầu Pashtun hoá quyền lãnh đạo đất nước.
    Hekmatyar rất thân thiện với Osama bin Laden sau khi họ cùng tham gia chiến đấu chống Liên Xô. Bin Laden đã liên kết với nhóm Mujahedin của Giáo sư Rasul Sayyaf, người bị cáo buộc là Wahhabi. Các nhóm được lãnh đạo bởi Hekmatyar và Sayyaf có ít điểm chung, nhưng hai nhà lãnh đạo của các nhóm này bị cáo buộc là thân cận với một giáo sĩ mù người Ai Cập - Sheikh Omar Abdul Rahman - người đã bị giam cầm năm 1995 vì tội của mình trong một âm mưu phá hủy một số thành phố mà New York là điểm mốc .
    Ông đã hai lần giữ danh hiệu Thủ tướng Chính phủ trong thời gian đầu những năm 1990 của cuộc nội chiến. Gulbuddin Hekmatyar điều hành trại huấn luyện khủng bố vào những năm 1990 ở các quốc gia Vùng Vịnh với sự ủng hộ của ISI Pakistan. Ngày 1 Tháng 1 1994, quân đội tại Kabul dưới sự chỉ huy của lãnh đạo Phong trào Hồi giáo quốc gia (NIM), Tướng Abdul Rashid Dostam, lúc đó đang liên kết với Tổng thống Rabbani, lại chuyển sang phía Thủ tướng Gulbuddin Hekmatyar. Hỗ trợ cho lực lượng trung thành với Hekmatyar, họ cố gắng tiến hành một cuộc đảo chính chống lại Tổng thống Rabbani. Lực lượng của Tổng thốngRabbani nhanh chóng lật ngược tình thế và cố gắng giành được các vị trí đã mất, nhưng cuộc chiến kéo dài gây ra thương vong cho dân chúng và tàn phá nặng nề phần lớn Kabul, và cuộc giao tranh sau đó nhấn chìm nhiều khu vực phía bắc của đất nước. Giao tranh dữ dội đã nổ ra trong khu kinh doanh cổ của Kabul, với việc cả hai bên sử dụng vũ khí hạng nặng và thậm chí là cả không quân gây thương vong lớn cho dân thường và tiêu hủy phần lớn thủ đô Kabul. Trong tháng 2 năm 1994 Thủ tướng Chính phủ Hekmatyar áp đặt một lệnh phong tỏa thực phẩm vào miền bắc Kabul, khu vực kiểm soát bởi quân đội của Tổng thống Rabbani.
    Trong tháng 7 năm 1994 Tư lệnh Naser của tỉnh Laghman, người đã liên kết với đảng Hekmatyar, và 10 của vệ sĩ của ông bị ám sát như báo cáo Naser đi để hội họp với một đối thủ. Trong tháng 9 năm 1994 Tư lệnh Sadiq, cũng là một trong những người của Hekmatyar, và vệ sĩ của ông bị giết ở tỉnh Nangarhar trong khi trở về từ chuyến viếng thăm đến Pakistan. Sadiq bị đồn đại là tham gia vào việc buôn bán ma tuý, một người Pashtun hay gây tranh chấp, và hay gây xung đột bè phái tại Kabul - bất kỳ lý do nào trong số đó có thể đã tạo ra các động cơ để giết ông. Lực lượng của Tổng thống Rabbani rõ ràng mục tiêu tiêu diệt Hekmatyar trong một cuộc đột kích bằng không quân vào ngày 12 tháng tám 1994 và phá hủy khu nhà ở của ông ta (Hekmatyar). Cuộc không kích sau đó tiếp tục được tiến hành vào một cơ sở bệnh viện, nơi Hekmatyar được cho là đang điều trị lâu dài cho vết thương trong cuộc không kích 12 Tháng Tám, trong thực tế, ông đã thoát khỏi bị thương nghiêm trọng.
    Cuối cùng, sự thành công vượt trội của Taleban, và sự cân nhắc về kinh tế, đã dẫn đến sự thay đổi chính sách của Pakistan trong năm 1994-1995 theo hướng hỗ trợ cho Taliban. Hekmatyar là thủ tướng của Afghanistan trong một thời gian ngắn. Nhưng Taleban lên nắm quyền sau khi ông có mặt tại văn phòng chỉ có hai tháng. Trong tháng 2 năm 1996 Taleban đã đẩy lực lượng cựu Thủ tướng Gulbuddin Hekmatyar ra khỏi miền nam Kabul và giải giáp lực lượng Hizb-i-Islami Shia một lực lượng liên minh với Hekmatyar. Hikmatyar cung cấp cho Osama bin Laden nơi tạm trú sau khi ông này bỏ chạy khỏi Sudan vào năm 1996
    Gulbuddin Hekmatyar bắt đầu sống ở Iran vào năm 1996. Trong thời gian đó ông thường chỉ trích chính sách Afghanistan của Tehran và các đồng minh của Afghanistan, nhưng Tehran vẫn dựng ông ta lên. Ông quay ra chống lại các nhóm người Afghanistan đã thành lập Liên minh miền Bắc, Mặt trận Liên hiệp Hồi giáo hoặc Salvation của Afghanistan. Ông cũng đã tham gia vào tiến trình Síp, được khởi xướng vào năm 1999 bởi Tehran như là một sự đối trọng đến quá trình đàn phán hòa bình Afghanistan khác. Vào đầu tháng 10 năm 2001, ông chỉ trích Tehran về việc hỗ trợ Liên minh miền Bắc và lên án Liên minh miền Bắc v ề việc nó sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ. Sau đó ông nói ông sẵn sàng đàm phán với Taliban, và trong trường hợp có một cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ ông sẽ trở lại để chống lại các lực lượng Hoa Kỳ. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2001 các phe đối lập Afghanistan đã nhận được đảm bảo rằng Iran đã không được chuẩn bị cho sự trở lại của lãnh chúa khét tiếng Gulbuddin Hekmatyar. Năm 2002 dường như sự bao dung của Tehran với vị khách thẳng thắn của họ dường như đã kết thúc, có thể bởi vì những cáo buộc của Mỹ rằng Tehran đã cố gắng để làm suy yếu chính quyền Kabul, và chính phủ Iran đã bắt đầu suy nghĩ về trục xuất Hekmatyar.
    Đầu năm 2002, Iran trục xuất Hekmatyar ra khỏi nước họ, dưới áp lực của Hoa Kỳ. Một " thông báo vô danh chính thức" cho biết ngày 26 tháng 2 năm 2002 rằng cựu thủ tướng Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar đã rời khỏi nhà của ông ở Iran tới một điểm đến không được tiết lộ, IRNA báo cáo. Tehran gần đây đã đóng cửa các văn phòng của đảng của ông, Hizb-i Islami, và một quan chức giấu tên nói rằng quyết định Hekmatyar nên ra đi đã được trì hoãn vài ngày trước khi chuyển đến cho ông ta một vài ngày trước đó. Vị lãnh chúa nhanh chóng thiết lập việc tập hợp lực lượng của ông và tuyên bố một chiến tranh Hô?i giáo mới chống lại các lực lượng liên minh. Chính xác rằng Hekmatyar ở chỗ nào là một bí mật kể từ khi ông bị trục xuất khỏi Iran.
    Tháng tư năm 2002 một số thành viên trong chính phủ lâm thời của Afghanistan liên kết với các thành viên của phái Hezb-I-Islami để âm mưu tấn công lãnh đạo lâm thời Hamid Karzai và vị vua bị lưu đày mới trở về, Mohammad Zahir Shah. Vào ngày 09 tháng 5 năm 2002 CIA đã cố gắng nhưng không thể giết vị lãnh chúa (Hekmatyar), bằng cách sử dụng một máy bay không người lái bắn một quả tên lửa lúc ông ta đang ở Afghanistan.
    Hekmatyar thường được cho là một nhà lãnh đạo du kích độc lập. Tuy nhiên các tờ rơi được phân phối tại các trại tị nạn Afghanistan ở Pakistan vào năm 2002, lại tuyên bố Hekmatyar đã gia nhập lực lượng khủng bố al-Qaeda. Trong tháng 12 năm 2002, Hekmatyar tuyên bố là tiến hành chiến tranh Hô?i giáo chống lại các lực lượng nước ngoài tại Afghanistan, mặc dù ông từ chối công nhận rằng ông đã thành lập một liên minh với Taliban và Al-Qaeda. Trong một tuyên bố trích dẫn của trung tâm báo chí Hồi giáo tư nhân Afghanistan có căn cứ ở Pakistan vào ngày 6 Tháng 1 Năm 2003, Hekmatyar từ chối rằng ông ta liên minh với Al-Qaeda hoặc Taliban, Reuters đăng tải. Hekmatyar cho rằng, ông không muốn chống lại chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai: "Tôi muốn làm rõ rằng cho đến khi người Mỹ thống trị nước đất nước của chúng ta và các lực lượng của nước ngoài chiếm đóng đất nước chúng ta, chúng tôi không có ý định chiến tranh chống lại sự quản lý tạm thời hoặc bất kỳ nhóm Afghanistan nào. " Tuy nhiên, Hekmatyar khẳng định rằng ông tiếp tục chống lại Đế quốc Mỹ? ông nói, " lực lượng Mujahedin ở Afghanistan đã cam kết rằng rằng họ sẽ đẩy lực lượng Mỹ ra khỏi đất nước của họ như cũng như họ đã làm với người Liên Xô và sẽ không bao giờ buông súng của họ cho đến khi họ đẩy các lực lượng chiếm đóng ra khỏi đất nước của họ . "
    Đã có các cuộc tấn công bằng đạn cối và rốc két vào các mục tiêu là Liên minh tại Afghanistan. Quan chức của trung tâm chỉ huy Hoa kỳ cho biết đôi khi rất khó để nói đó là một cuộc tấn công được đạo diễn để tấn công vào lực lượng liên minh hay là cuộc chiến giữa các phe phái Afghanistan thù địch. Trong chiến dịch Mongoose gần Spin Boldak, lính của sư đoàn không vận số 82 tiếp tục phá huỷ các hang động tại núi Ghar Adi. Chiến dịch bắt đầu vào ngày 27 tháng 01 năm 2003. Ít nhất 18 chiến binh Afghanistan trung thành với Gulbuddin Hekmatyar đã bị giết hại.
    Ông đã bị mô tả như là một tên khủng bố bởi người Mỹ vào tháng 2 năm 2003 những hỗ trợ trong quá khứ của ông với al-Qaeda. Ngày 19 tháng 2 năm 2003 mọi người đã được thông báo rằng chính phủ Hoa Kỳ đã có thông tin cho biết thấy Gulbuddin Hekmatyar đã tham gia và hỗ trợ các hành động khủng bố được tiến hành bởi al-Qaida và Taliban. Bởi vì các hoạt động khủng bố của mình, Hoa Kỳ luôn xem Hekmatyar như là một chuyên gia kiến tạo khủng bố toàn cầu và đặt ông dưới chế tài của điều luật (Executive Order) 13224. Cùng lúc đó, Hoa Kỳ yêu cầu rằng LHQ 1267 Ủy ban Xử phạt ( Sanctions Committee) phải cho Hekmatyar vào danh sách các thực thể và cá nhân liên kết với Osama bin Laden, al-Qaida, và Taliban, danh sách này sẽ bắt buộc tất cả các nước thành viên phải áp đặt trừng phạt , bao gồm cả việc đóng băng tài sản, theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc số 1267, 1390, và 1455.
    Gulbudin Hekmatyar người lãnh đạo Hizb-e Islami cho rằng, "những người ủng hộ sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Afghanistan đều là kẻ thù của nhân dân Afghanistan" theo công bố của đài phát thanh Quốc gia Iran ngôn ngữ Pashtu ngày 05 tháng 3 2003. Hekmatyar tiếp tục nói rằng đất nước Afghanistan sẽ được tự do và không còn tình trạng bất ổn khi tất cả các lực lượng nước ngoài bị trục xuất. Phát sóng các câu phát biểu của Hekmatyar bằng tiếng Pashtu là một phần nỗ lực của Iran để sử dụng các yếu tố dân tộc để kích động người Pashtuns chống lại chính phủ trung ương.
    Liên minh và lực lượng quân đội Afghanistan tung ra chiến dịch Operation Unified Resolve với một loạt các hoạt động ở suốt phía đông của tỉnh Nangarhar vào ngày 18 tháng 6 năm 2003. Các hoạt động tập trung xung quanh Jalalabad với khoảng sự tham gia của 500 lính Mỹ, chủ yếu là từ sư đoàn không vận 82. Một phần binh lính nữa là của l ực lượng Task Force Devil, kết hợp với hai đại đội lính Afghanistan giết hoặc bắt giữ hoặc xua đuổi khỏi nơi tôn nghiêm các lực lượng chống lại Liên quân. Jalalabad là một thành phố chiến lược nằm trên tuyến đường chính nối thủ đô Kabul Afghanistan với thành phố Peshawar, Pakistan. Khu vực là một thành trì của Taliban và al Qaeda, họ duy trì sự hiện diện lớn trong khu vực. Chiến dịch Operation Unified Resolve đã được hoạch định và thực hiện trong sự hợp tác với chính phủ Afghanistan và chính quyền tỉnh.
    Phe chống lại các lực lượng liên minh đã tung ra các cuộc tấn công riêng lẻ chống lại các lực lượng liên minh trong khu vực. Các hoạt động chủ yếu bao gồm các cuộc tấn công bằng rôc két, bẫy cảnh sát (ăn mặc giả cảnh sát và pằm pằm) và chôn mìn. Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp ( Joint Task Force) gồm khoảng 180 người đang cố gắng lùng bắt nhóm gây nhiều bất ổn được đạo bởi Gulbaddin Hekmatyar.
    Ngày 02 tháng 7 năm 2003 Gulbuddin Hekmatyar thúc giục Afghanistan để "cắt tay của bọn can thiệp nước ngoài" và đẩy tất cả các lực lượng nước ngoài ra khỏi Afghanistan. Hekmatyar chuyển tiếp thư video của mình để AP từ nơi ẩn nấp trong núi của mình, người ta tin rằng đó là một nơi nào đó nằm trong tỉnh Konar gần biên giới Pakistan-Afghanistan.
    Hội đồng quan trọng Taliban "Peshawar Shura" có trụ sở tại tỉnh Biên giới phía Tây Bắc với Pakistan. Các dân quân dưới sự chỉ huy của Gulbuddin Hekmatyar và Jalaluddin Haqqani đang chiến đấu với lực lượng Hoa Kỳ bên cạnh Taliban. Hekmatyar hoạt động ở các khu vực bộ lạc Dir và Bajur, trong khi Jalaluddin Haqqani có trụ sở ở Waziristan. Lãnh chúa địa phương trong đông bắc tỉnh Kapisa thuộc về các cựu chiến binh Hezb-I-Islami của Gulbuddin Hekmatyar thường thực hiện các hoạt động du kích chống lại quân đội NATO.
    Trong năm 2008, Hekmatyar dường như đã mở cửa để hội đàm với Chính phủ Afghanistan (lúc này ông ta đã già rồi chắc muốn rửa tay gác kiếm), một phần thông qua một bức thư gửi đến Tổng thống Karzai vào mùa xuân 2008. Một số người gợi ý rằng có thể có một khả năng để kéo Hekmatyar từ phe nổi dậy chuyên chống phá sang một vai trò có tính xây dựng. Những người khác thì thận trọng rằng danh tiếng của ông trong lực lượng Hồi giáo cực đoan và sự vi phạm nhân quyền đặt ra câu hỏi về khả năng và sự khôn ngoan của bất cứ sự hòa hợp nào với ông ta. ( Chính phủ Mỹ hồi xưa còn chơi được với cụ cơ mà)
    Nguồn http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hizbi-islami.htm
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 08/12/2009
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Lashkar-e-Islami / Mangal Bagh Afridi
    Mangal Bagh Afridi là lãnh đạo của một tổ chức Taliban Pakistan gọi là Lashkar-e-Islami, hay "Đội quân Hồi giáo." (Không nên nhầm với Lashkar-e-Taiba, nhóm phiến quân Pakistan bị cho rằng sắp xếp các cuộc tấn công vào Mumbai 2008) Tổ chức này đang hoạt động tại Khyber Agency ( cứ tạm coi là nhánh của đèo Khyber các bác nha), đây là một khu vực địa lý trong phạm vi của Vùng thuộc Quản lý của Liên hiệp các Bộ tộc (Federally Administered Tribal Area - FATA) thuộc Pakistan. Quan trọng hơn, Agency Khyber bao gồm đèo Khyber, đây là một thung lũng có tầm quan trọng chiến lược từ những ngọn núi chia tách hai Quốc gia Pakistan và Afghanistan. Và con đèo do đó trở thành một vòng thít giao thông cho tuyến đường cung cấp của NATO đi sâu vào Afghanistan.
    Thành phố lớn nhất trong vùng Khyber là Peshawar. Lashkar-e-Islami hầu hết hoạt động ở thị xã địa phương Bara. Các tổ chức Taliban khác cũng đang hoạt động tại Khyber Agency. Diễn giải hơi khác nhau của họ về kinh Koran có tầm quan trọng tư tưởng lớn lao, và các nhóm này thường có chiến tranh xung đột với nhau.

    Lashkar-e-Islami được thành lập và lãnh đạo từ trước đó bởi giáo sĩ sáng lập Mufti Munir Shakir. Shakir là một người Sunni Deobandi và một nhà hùng biện tuyệt vời. Ông đã trở thành một người địa phương nổi tiếng tại Khyber Agency trong khoảng thời gian 2.003- > 04, ông biện hộ cho mình một lối sống Hồi giáo nghiêm khắc và đã tạo được tiếng vang với cư dân trong khu vực của người nghèo và bị bỏ rơi. Năm 2005, những người ủng hộ của Shakir xung đột với những người ủng hộ của một đối thủ cũng là chỉ huy Taliban-Pir Saifur Rehman-và một số người đã bị giết. Shakir sau đó chính thức tổ chức những người theo ông vào Lashkar-e-Islami để thuận tiện cho việc vũ trang và mở rộng, và các lãnh đạo Taliban khác gia nhập theo sau. Đài radio FM tư nhân đã được thiết lập bởi những nhóm khác nhau để tuyên truyền cho người dân địa phương. Vì vậy, bắt đầu phong trào Taliban hoá (Talibanization) Khyber Agency.
    Các nhóm Taliban khác nhau thay thế một cách hiệu quả các cơ quan của chính phủ trong các lĩnh vực tương ứng của họ: Shakir thiết lập một tòa án và các dân quân Hồi giáo vũ trang của tổ chức Lashkar-e-Islami đã hành động như là "cảnh sát" ở Bara (đây cũng là một trung tâm lớn trong hệ thống buôn lậu Afghanistan-Pakistan) và các khu vực xung quanh. Trạm kiểm soát đường (giao thông) đã được thiết lập và các đối thủ của họ bị khủng bố và nhà của họ bị cướp phá bởi dân quân. Số người bị cáo buộc mại dâm, cờ bạc, phù thuỷ, hoặc từ bỏ các hoạt động Hồi giáo (cầu nguyện chẳng hạn) bị tấn công và đôi khi bị bắt cóc. Cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo của thị trấn năm lần trong một ngày trở thành điều bắt buộc. Những người có vũ trang cũng đóng cửa các trường học và cao đẳng. Trong thời gian này (2006-07), xung đội giữa các phe Taliban vẫn tiếp tục lấy đi mạng sống của hàng chục ng ười vô tội và làm chính phủ hợp pháp cảm thấy bối rối vì họ (chính phủ) thể hiện việc thiếu kiểm soát một cách thực sự tới Khyber Agency. Trong khi cả chính phủ và Taliban đều tuyên bố chủ quyền tại khu vực này, cả hai cũng lo sợ về những hậu quả của một cuộc đối đầu lớn hơn về vấn đề này.
    Chính phủ cuối cùng đã không nhẫn nhịn vào năm 2007 họ gửi quân đội đến để để xoá xổ tòa án của Hồi giáo Lashkar-e-Islami. Trong một vụ chạm súng giữa dân quân, quân đội chính phủ, và những người dân thường biểu tình, làm ít nhất sáu người đã bị bắn chết. Sau đó, Shakir đã bị bắt và một chỉ huy trưởng Taliban khác đã bị trục xuất. Vào thời điểm đó, học sinh của Shakir, Mangal Bagh Afridi (ng ười của bộ lạc Afridi), nắm quyền kiểm soát Lashkar-e-Islami. Chính quyền sau đó tuyên bố Lashkar-e-Islami là một tổ chức bất hợp pháp.
    Mặc dù vậy Mangal lại là một người Hồi giáo sáng lập rất quan trọng với chính phủ Pakistan và Hoa Kỳ, tính tới đầu năm 2009 ông ta đã từ chối tham gia lực lượng với các nhóm dân quân khác ở phía tây bắc của Pakistan để tấn công tuyến đường cung cấp của NATO. Một vài người cho rằng điều này là rất quan trọng kể từ khi nhóm của Mangal có thể kiểm soát nhiều khu vực quá cảnh dễ bị tổn thương giữa th ành phố Peshawar và đèo Khyber.
    Mangal tuyên bố rằng Lashkar-e-Islami có 10.000 chiến binh vũ trang và có thể huy động 120.000 ng ười khác nếu cần thiết.
    Cuối tháng sáu năm 2008, Quân đoàn Biên giới Pakistan tiến hành một loạt hoạt động quan trọng nhắm mục tiêu vào Bara Lashkar-e-Islami. Mangal rõ ràng được cảnh báo trước về cuộc tấn công và chuyển tới một khu vực an toàn từ đó ông đã ra lệnh cho người ủng hộ ông là duy trì tại chỗ và không chống cự. "Một vài trăm" thành viên vũ trang của tổ chức đã được thấy trong thành phố, có thể cho một cuộc đối đầu với chính quyền, nhưng họ đã phân tán theo mệnh lệnh của Mangal. Các lực lượng chính phủ gặp không gặp vấn đề gì và tiêu diệt một số ít các ngôi nhà và nơi ẩn náu được cho là đang được sử dụng bởi Lashkar-e-Islami, cùng với một đài phát thanh FM. Người dân địa phương đã xuất hiện để hỗ trợ Lashkar-e-Islami và một số người cho rằng các hoạt động trên được tiến hành để che dấu một liên minh giữa Mangal và chính phủ Pakistan. Binh sĩ đồng ý rời đi sau một thời gian ngắn sau khi các trưởng lão của Bara đồng ý không cho phép Lashkar-e-Islami tái mở rộng hoạt động ra ngoài thị trấn.
    Tháng 11 năm 2008, Lashkar-e-Islami đã phá vỡ lời hứa này bằng cách gửi một xe tải chở dân quân vào Peshawar để đóng cửa một nơi bị nghi ngờ là sòng bạc. Cảnh sát chặn chiếc xe tải trước khi nó có thể đến đích, và họ đã bắn một chiến binh và bắt giữ một người khác trong khi người kia bỏ chạy. Tổ chức này tuyên bố rằng năm dân quân của họ đã bị bắn chết bởi cảnh sát vào tháng Hai năm 2009, một lần nữa ở bên ngoài Peshawar.
    Mangal sử dụng sóng phát thanh bất hợp pháp của mình và trang web Lashkar-e-Islami để phổ biến chống tinh thần chính phủ, chống lại những ý tưởng thế tục. Ông ta đã đe dọa mạng sống của người đại diện của chính quyền trung ương tại Khyber Agency vì những quan điểm cá nhân về một số vấn đề không xác định được.
    Kể từ cuối năm 2008, các đoàn xe convoy NATO chở hàng cung cấp cho Afghanistan đã bị tấn công bởi dân quân Hồi giáo trên con đường giữa Peshawar và đèo Khyber và trong phạm vi thành phố Peshawar. Trong khi đây là khu vực hoạt động của Lashkar-e-Islami, nhưng người ta cũng phải ghi nhớ rằng nhiều nhóm Taliban khác nhau và trộm cướp đang hoạt động ở đó, và rằng Mangal trước đó đã tránh tấn công các tài sản của người nước ngoài.
    Nguồn http://www.globalsecurity.org/military/world/para/lei.htm
  10. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Hizb-i-Islami Khalis (Hik) [Malawi Khalis]
    Đảng Hồi giáo (Hik) - Hezb-e-Islami-Khalis được thành lập bởi Mawlawi Mohammed Yunis Khalis người rời khỏi Afghanistan để đến Pakistan sau cuộc đảo chính Daoud vào năm 1973. Khalis đến từ tỉnh Nangrahar và rất chống người Shia. Các chỉ huy nổi tiếng nhất của ông bao gồm Abdul Haq ở Kabul, Haji Abdul Qadir ở Nangrahar và Jalladuddin Hagani ở tỉnh Paktia. Đảng được tổ chức một cách vừa phải. Tuyển dụng của nó đến từ sinh viên tốt nghiệp từ các trường chính phủ, các trường học tôn giáo của các bộ tộc ở Gilhzai, Khugiangi và Jadran cũng như Kabul và vùng Kandahar. Nó cũng đã thu hút rất nhiều người rời bỏ từ quân đội. Sức mạnh của nó ở trong Nangrahar, Kabul, Kunar, Lowgar và tỉnh Wardak.
    Trong Tháng 10 năm 2003, tờ báo Tin quốc tế Pakistan công bố rằng Khalis đã gia nhập cuộc chiến của Taliban chống Mỹ và lực lượng quốc tế ở Afghanistan. Ngay sau đó, Khalis đi ẩn nấp và không được nghe nói đến cho tới khi con trai ông thông báo rằng ông qua đời vào ngày 19 tháng 7 năm 2006. Khalis lúc đó 87 tuổi. Anwar ul-Haq Mujahid, con trai của Khalis, đã thay quyền lãnh đạo đảng.
    Trong tháng 8 năm 2007 một tổ chức dân quân mới xuất hiện đã xuất hiện trên tivi tuyên bố chống lại các lực lượng chiếm đóng tại Afghanistan. Tổ chức này, còn được gọi là Hizb-e Islami Afghanistan, đã gửi một trang fax tiếng Urdu và Pashto tới văn phòng của các công ty truyền thông tại Islamabad. Người đứng đầu của tổ chức này được gọi là Anwar-ul-Haq Mujahid. Mục tiêu của nó được mô tả như là người thực thi luật của Chúa tại Afghanistan và tiến hành một cuộc chiến tranh Hồi giáo (Thánh chiến) chống lại lực lượng Kitô giáo do Mỹ dẫn đầu.
    Chỉ huy mới đã nổi lên, trong đó có Anwar ul-Haq Mujahid trong tỉnh Nangarhar ở miền đông [Tránh nhầm lẫn với Bộ trưởng Tài chính Afghanistan Anwar ul-Haq Ahadi năm 2008], hoặc cựu tư lệnh Taliban Maulvi Anwar ul-Haq bị ám sát trong tháng 11 2004 tại Hayatabad, Peshawar ]. Tháng 4 năm 2008 trong một nhóm cảm tử quân thuộc tổ chức Anwar ul-Haq tiến hành một cuộc tấn công tự sát vào bộ tộc Jirga ủng hộ chính phủ tại huyện Khogiani thuộc tỉnh Nangarhar. Khogiani là thị xã sau này nằm dưới quyền kiểm soát của Anwar ul-Haq, Moulvi Younus Khalis. Khalis đã công bố quyết định của mình tham gia chiến đấu chống lại các lực lượng NATO vào năm 2005, nhưng ông qua đời một năm sau đó và con trai ông đã thực hiện quyết định trên. Thành lũy chính của Anwar ul-Haq chính là dãy núi Tora Bora và Khogiani. Nhóm của ông ta nói rằng họ sẽ phát triển các cuộc nổi dậy đến đến tận thủ phủ tỉnh Jalalabad trong năm 2008. Du kích quân của Anwar ul-Haq Mujahid tự gọi mình là Nhóm Trả thù (cho em) Tora Bora.
    Nguồn http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hik.htm
    Mạng lưới Haqqani
    Nằm ở trung tâm của thành phố Khost, những người ủng hộ vị lãnh chúa nổi tiếng Jalaluddin Haqqani tiếp tục chống lại quyền lực của chính phủ Karzai tại lãnh địa của họ ở vùng biên cương. Trong những năm 1980 Jalaluddin Haqqani đã chiến đấu như là một lãnh đạo Mujahedin chống lại người Liên Xô, ông ta đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ CIA bằng cách thông qua cơ quan ISI (Cơ quan Tình báo Đối nội) của Pakistan. Một trong cựu chỉ huy hiệu quả nhất của Hekmatyar, Jalaluddin Haqqani, sau đó ông gia nhập Taliban và trở thành bộ trưởng của chế độ này và chuyên về những vấn đề các bộ tộc. Mặc dù đã gia nhập Taliban, và tham gia chính phủ như là một Bộ trưởng nhưng ông vẫn giữ lại một cơ sở quyền lực riêng biệt tại huyện nhà Zadran và tại bộ tộc của ông, phía đông thủ đô Kabul.
    Đến năm 2008 lực lượng chống chính phủ đã trở nên rất đa dạng, và bao gồm không chỉ bao gồm những lực lượng trung thành với chế độ Taliban, mà còn gồm cả những tổ chức thánh chiến khác nhau như nhóm Gulbeddin Hekmatyar của Hizb-i-Islami ở phía Đông và nhóm Jalaluddin Haqqani ở Bắc Waziristan (còn những nhóm khác nữa). Những nhóm này có mục tiêu riêng biệt, và sự hợp tác của họ ở mức độ thấp hơn một liên minh hoặc có thể nói rằng là cuộc hôn nhân mà đôi bên cùng có lợi. Đây đang là khoảng thời gian khó khăn được quy cho là có thể làm phân tán các hành động của mỗi bên (liên minh chống chính phủ và liên quân), và "Taliban" xuất hiện với chức năng như để bổ sung cho những thiếu sót này. Haqqani là một mạng lưới liên kết chặt chẽ với Taliban và là một trong những phe phái mạnh nhất của nó. Được biết, mạng này cũng liên quan đặc biệt chặt chẽ với al-Qaeda.
    Sirajudin con trai của Jalaluddin Haqqani, cũng được thăng cấp để có một vai trò lãnh đạo chủ chốt, và được cho biết là ông này (Sirajudin Haqqani) kêu gọi phải có sự thay đổi trong sự lãnh đạo của Hội đồng Shura Quetta. Quan chức Mỹ tại Afghanistan lưu ý rằng, Sirajudin giống như cha mình, đã tập trung tại Zadran quê nhà của ông, nhưng đồng thời cũng đã mở rộng hoạt động của mình vào khu vực phía Nam Kabul. Jalaluddin Haqqani và con trai của ông, Sirajudin, được kính trọng bởi các chỉ huy của lực lượng Mujahideen đã chiến đấu với chính phủ Pakistan để rút ra khỏi Waziristan vào năm 2008.
    Quá nổi tiếng và được ủng hộ từ các cá nhân ở Trung Đông, Haqqani trong quá khứ đã từng bị dụ dỗ một cách nhiệt tình bởi chính phủ Karzai bằng các vị trí quan trọng trong chính phủ. Hội đồng quan trọng của Taliban "Peshawar Shura" có trụ sở tại tỉnh Biên giới Đông bắc sát Pakistan. Các dân quân do Gulbuddin Hekmatyar và Jalaluddin Haqqani đang chiến đấu với lực lượng do Hoa Kỳ cầm đầu bên cạnh Taliban. Hekmatyar hoạt động ở các khu vực của các bộ tộc Dir và Bajur, trong khi Jalaluddin Haqqani có trụ sở ở Waziristan. Sirajuddin Haqqani hoạt động ở Ghazni, Kunar, Paktia, Paktika và vùng Khost.
    Trong tháng 7 năm 2008 một đánh giá mang cách cụ thể của CIA đã chỉ ra sự liên kết giữa các thành viên của hoạt động gián điệp (spy service), Ban lãnh đạo của Cơ quan tình báo Đối nội Pakistan - Inter-Services Intelligence (ISI) với mạng lưới dân quân do Maulavi Jalaluddin Haqqani, mà chính người Mỹ cũng tin rằng mạng lưới này đang duy trì quan hệ gần gũi với các nhân vật cấp cao của Al Qaeda tại khu vực các bộ tộc của Pakistan.
    Nguồn http://www.globalsecurity.org/military/world/para/haqqani.htm
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Như vậy là thằng khủng bố lớn muốn diệt thằng khủng bố nhỏ cũng khó đấy phải không các bác
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 08/12/2009

Chia sẻ trang này