1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tổ chức khủng bố trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi BALOO1000, 10/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Ù?n hẶ bàn hongsonvh cài. ĐĂy, chĂn dung trù?m khù?ng bẮ 'Ăy. Anh em phĂ? biẮn cho interpol mau mau tùm cĂ? hf́n. Cơ hẶi tẮt nhẮt 'Ă? bf́t hf́n là? khi hf́n rơ?i khò?i sà?o huyẶt khù?ng bẮ là? Mèfo quẮc, sang Thuỳ ĐiĂ?n 'i lìfnh già?i Nobel Hoà? Bì?nh.
    [​IMG]
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    @ bác Heo: Chính xác đấy bác ợ, Obama - Din Binden có bác nào nghe quen không ( tên Tổng thống và phó tổng thống Hoa cời đó) đừng nhầm với Osama - Bin Laden nhá
    Tehreek Nifaz-e-Shariat-e-Muhammadi (TNSM)
    Phong trào thực thi luật Hồi giáo Sharia

    Sufi Muhammad, một giáo sĩ đến từ vùng Lal Qila, huyện Dir, xuất hiện trên màn hình vào năm 1989 với với mong muốn thi hành luật Shariah tại Malakand, và thành lập Tehreek Nifaz-e-Shariat-e-Muhammadi (TNSM - Phong trào thực thi luật Hồi giáo Sharia] phong trào của ông đạt đỉnh cao của nó vào ngày 09 tháng 5 Năm 1990, khi các thành viên của TNSM tụ tập tại một trại ở Temargrah, ở huyện Dir. Năm 1992 các quy định PATA được bãi bỏ bởi tòa án nhưng không có hệ thống quy định nào được đặt ra như là một sự thay thế.
    Sufi Mohammad đã bị giữ như là con tin của chính phủ Pakistan vào năm 1994 vì phong trào khăn tày rế đen (patki tor) của ông yêu cầu ban hành Sharia trong khu vực. Nhu cầu về luật Shariah cuối cùng đã được chấp nhận, và vào ngày 01 tháng 12 1994, Thống đốc NWFP ban hành Quy chế Nizam-e-Shariat. Theo Quy chế này, tòa án và tên của các thẩm phán phải phù hợp với đạo Hồi (Islamised), một thẩm phán phải là một qazi (đố bác nào biết là gì) v v và một cố vấn được chỉ định cho mỗi qazi để quản trị công lý theo luật Sharia. Một luật mới tồn tại song song với hệ thống tư pháp (của nhà nước) được thực hiện song song ở nơi mà đương sự có quyền lựa chọn có thể không theo pháp luật (của Pakistan) hoặc Sharia (sướng quá còn gì). Quy chế Nizam-e-ADL của vùng này là một bán luật -Shariah tiếp tục có hiệu lực tại thời điểm họ sáp nhập vào Pakistan. Toà án Qazi đã tồn tại trong toàn vùng Malakand như là kết quả của luật tiền Shariah và Quy chế Nizam-e-ADL. Quy chế Nizam-e-ADL được thi hành ở thung lũng Swat và phần còn lại của Malakand cùng với Kohistan vào năm 1994 và sau đó, có một số sửa đổi trong năm 1999. Nhưng không phải những thay đổi này bắt nguồn từ việc khắc phục những lời than phiền của nhân dân mà từ các hoạt động của TNSM và nhu cầu cho một sự thay đổi trong hệ thống tư pháp và sự thực thi luật Hồi giáo vẫn tiếp tục.
    Cảnh sát đã đóng góp một phần rất đáng kể vào những than phiền của người dân thông qua sự thờ ơ và hà khắc của họ với người dân như hối lộ, tra tấn, và với sự hợp tác của họ và giúp đỡ với bọn tội phạm. Tất cả điều này làm nên sự căm ghét găy gắt nếu không thì cũng tạo ra sự xa lánh của số đông người dân (với những người thực thi pháp luật).
    Năm 2001 Maulana Sufi Mohammad lãnh đạo hàng ngàn người trẻ tuổi ủng hộ viên của TNSM chống lại lực lượng liên minh do Mỹ cầm đầu tại Afghanistan khi chúng xâm chiếm Kabul do hậu quả từ các cuộc tấn công khủng bố 9 / 11. Bị chặn đánh dọc đường bằng bom của lực lượng liên minh, làm nhiều người chết và bị thương cho đến hết đời, Sufi Mohammad phải đối mặt với câu hỏi là làm thế nào lại để các thanh thiếu niên trước đó không được huấn luyện quân sự được dự kiến để lao vào cuộc chiến chống lại guồng máy quân sự mạnh nhất thế giới. Lo sợ phản ứng dữ dội, ông được (bị bắt) bởi chính phủ theo yêu cầu riêng của mình tại Pakistan trong tháng 11 năm 2001 sau khi trở về từ Afghanistan. Khi Mohammad Sufi ở trong tù, sức mạnh của phong trào TNSM bị suy giảm một cách đáng kể sau năm 2001. Con rể của ông, Maulvi Fazlullah, người nổi lên như là lãnh đạo quân sự chính tại Swat, được mệnh danh "Maulana Radio" cho phát sóng các trạm radio FM lậu tất cả các bài thuyết giảng thánh chiến Hồi giáo và về cách mạng Hồi giáo của ông chống lại nhà nước. Phản ứng khiêm tốn của chính phủ trong khu vực và trận động đất năm 2005 làm tăng vận may của nhóm (theo em nhớ không nhầm thì phản ứng của chính phủ Pakistan sau vụ động đất là quá chậm, nhiều người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất và không có thực phẩn). Nhóm của Fazlullah ùa vào khoảng trống quyền lực bằng cách cung cấp luật pháp và trật tự.
    Đến năm 2007 Quân đội Pakistan đã có những trận chiến với quân nổi dậy được trang bị vũ khí hạng nặng. Lực lượng của Mullah Fazlullah đánh tan các trạm và tiền đồn của cảnh sát và lực lượng bán quân sự. Chính phủ Pakistan đã gửi khoảng 2.500 binh sĩ và lực lượng bán quân sự đến vào tháng 10 năm 2007 để thiết lập lại quyền kiểm soát của mình trong khu vực. Trong tháng 12 2007 quân đội Pakistan đưa ra các hoạt động quân sự để chiếm lại các khu định cư ở Swat từ lãnh đạo tôn giáo uy tín Maulana Fazlullah. Trong tháng 12 2007 Fazlullah sáp nhập với tổ chức Tehrik-e-Taliban[phong trào Taliban tại Pakistan] của Baitullah Mehsud. Hơn 200 cảnh sát và binh lính đã thiệt mạng trong chiến đấu tại thung lũng Swat trong năm 2007.
    Trong tháng 2 năm 2008, tổng tuyển cử được tổ chức tại Pakistan và Đảng Awami National Party (ANP) lãnh đạo chính phủ liên minh được thành lập trong tỉnh nhà. Ngày 20 Tháng 4 năm 2008 liên minh chính phủ NWFP, bao gồm Đảng Awami National Party , đây chính là đảng duy vật và dân tộc chu? nghia Pashtun, và Đảng Nhân dân Pakistan, một đảng thế tục, đã ký một thỏa thuận sáu điểm với phong trào TNSM do Maulana Sufi Mohammad lãnh đạo, người có con rể là Maulana Fazlullah [bí danh Maulana Radio]. Chưa rõ là có bao nhiêu chính trị thủ lĩnh ủng hộ Sufi và phong trào TNSM của ông tại Swat và trong phần còn lại của vùng Malakand. Những thoả thuận hòa bình bị làm thất bại tại Swat vào mùa xuân năm 2008 bằng nhiều cách rất hiệu quả, trong đó họ đã chứng tỏ thiện ý của chính phủ và tạo ra không gian chính trị cho nhà nước để thực hiện hành động mạnh mẽ trong khi các dân quân lại phản bội cam kết của họ.
    Năm 2008, các cuộc giao tranh lại nổ ra tại Swat, NWFP chỉ ra rằng khi cảnh sát đứng lên và chiến đấu, họ có thể mở các cuộc tấn công quân sự. Bởi vì các dân quân không thể duy trì các cuộc tấn công đối mặt trực tiếp lào các lực lượng quân sự, nên họ thường tập họp đủ mạnh để áp đảo lực lượng bán quân sự và các đơn vị cảnh sát và sau đó thường phá vỡ liên kết (của lực lượng chính phủ) trước khi quân đội có thể tham gia vào chiến dịch.
    Vào ngày 15 Tháng 2 năm 2009 Tổng thống Asif Ali Zardari đã phê duyệt cho chính quyền của (NWFP) tỉnh Biên giới Tây Bắc thi hành pháp luật Sharia ở vùng Malakand, bao gồm cả Swat. Sự chấp thuận của tổng thống đã được săn đón bởi vì chính quyền tỉnh không thể thực hiện bất kỳ sửa đổi điều luật nào ở Malakand mà không có sự chấp thuận của ông. Các chuyên gia về tôn giáo, được gọi là qazi, sẽ ngồi trong tòa án cùng với một thẩm phán dân sự, để bảo đảm rằng những phán quyết là phù hợp với đạo Hồi. Hệ thống pháp luật tại Pakistan cho phép các trường hợp này kéo dài trong nhiều năm qua, một cơ hội lớn để tỏ sự bất bình của những người dân bình thường. Ngày 16 tháng 2 năm 2009 chính quyền của tỉnh Biên giới Tây Bắc và phong trào TNSM hoàn tất hiệp ước. Hai mươi chín đại biểu của phong trào TNSM, do Maulana Muhammad Alam cầm đầu, đã tham dự cuộc họp. Chính quyền tỉnh, tham vấn với tất cả các đảng chính trị, Muhammad Sufi với sự chấp thuận của Chính phủ Liên bang giới thiệu những thay đổi trong Quy chế Nizam 1999-e-ADL. Quy chế Nizam-e-ADL 2009 đã phù hợp với hiến pháp của Pakistan như nó là sự sửa đổi các quy định đề xuất tại Malakand năm 1994 và 1999.
    Giáo sĩ ủng hộ Taliban Sufi Mohammad, người đã ký thỏa thuận tháng hai với chính quyền địa phương, đã chửi rủa Tổng thống Pakistan Zardari vì không phê chuẩn thỏa thuận và rút khỏi Swat trong sự kháng nghị. Dự thảo quy chế Nizam 2009-e-ADL bị hoãn dù nó đã được Quốc hội và tất cả các đảng chính trị lớn, ngoại trừ Phong trào Muttahida Qaumi (MQM), bỏ phiếu chấp nhận và nó đã trở thành một dự luật không được thi hành. Ngày 13 Tháng Tư năm 2009, Tổng thống Asif Ali Zardari, tổng thống thứ 11 của Pakistan, đã ký Quy chế Nizam-e-ADL năm 2009. Thủ tướng Yousuf Raza Gilani cho biết, bằng cách hỗ trợ việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết bởi chính quyền cấp tỉnh, Quốc hội sẽ tôn trọng sự ủy nhiệm, và đó cũng là mong muốn của chính quyền tỉnh. Sufi Mohammad nói rằng ông mong quy định của Nizam-e-ADL thực hiện được trong thực tế và tuyên bố Taliban sẽ hạ vũ khí của của họ.
    Nguồn http://www.globalsecurity.org/military/world/para/tnsm.htm
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 09/12/2009
  3. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Bọn Nga thối mồm dám bảo phương Tây dính dáng vào đám khủng bố ở Bắc Kavkaz. Thế chẳng khác gì bọn vô thần nói C là hình nộm
    Lạ cái là đám Tây văn minh lại chẳng hé môi gì chuyện Nga ngố liên quan đến các vụ khủng bố lình sình ở xứ chúng nó nhỉ? Bọn này chơi đẹp
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Lashkar-e-Tayyiba / Lashkar-e-Toiba / Lashkar-i-taiba (LET)
    Vào ngày 26 tháng mười một năm 2008 khoảng 10-15 tay súng vũ trang hạng nặng đã tấn công các mục tiêu khác nhau ở toàn bộ khu trung tâm thương mại của Ấn Độ, làm chết và bị thương hàng trăm người. Gần 200 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, trong đó có ít nhất 18 người nước ngoài. Các quan chức dự kiến số tử vong còn tăng. Ngày 29 tháng 11 2008 cảnh sát Ấn Độ đã chấm dứt cuộc tấn công khủng bố vào thành phố Mumbai, giết chết chiến binh cuối cùng ở trong một khách sạn sang trọng đó là trận đánh cuối cùng của một cuộc bao vây khủng bố. Ngay sau khi các cuộc tấn công bắt đầu, phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết một nhóm mà theo các báo cáo trước đó chưa ai biết đến, được gọi là Deccan Mujahideen, đã tuyên bố chịu trách nhiệm. Không rõ là sự nhận trách nhiệm này có đáng tin cậy. Ngoại trưởng Ấn Độ nói rằng có bằng chứng là những kẻ tấn công có liên kết đến Pakistan.
    Lashkar-e-Tayyiba là cánh vũ trang của tổ chức tôn giáo, Markaz-ud-Dawa-wal-Irshad (MDI) có căn cứ tại Pakistan - một tổ chức truyền giáo Sunni chống Mỹ được thành lập vào những năm 1980 để chống lại Liên Xô tại Afghanistan. LET phát triển ở đầu những năm 1990 như là cánh vũ trang của Markaz-ud-Dawa-wal Irshad. LT được lãnh đạo bởi Abdul Wahid Kashmiri và là một trong nhóm ba lớn nhất và được đào tạo chiến đấu tốt nhất chống lại Ấn Độ tại Kashmir; nó không được kết nối với một đảng chính trị. Các thành phần của LT và Jaish-e-Mohammed kết hợp với các nhóm khác để gắn kết các cuộc tấn công là "Phong trào Giải phóng Kashmir."
    Hoa Kỳ công bố vào ngày 26 Tháng Mười Hai 2001 việc bổ sung LT vào danh sách của Phòng Kiểm soát Tài sản Đối Ngoại (OFAC) trực thuộc Cục Ngân khố Quốc Gia Hoa Kỳ - bao gồm các tổ chức được cho là hỗ trợ cho các nhóm khủng bố và có tài sản ở Mỹ thẩm quyền có thể phong tỏa hoặc kiểm soát . LET bị chỉ đích danh theo U.S. Executive Order 13224 ban hành ngày 20 Tháng Mười Hai 2001, và theo Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 1267 ngày 2 tháng 5 năm 2005. Bộ trưởng Ngoại giao Colin Powell gia hạn tên của các tổ chức Jaish e-Mohammed và Lashkar e-Tayyiba như tổ chức khủng bố nước ngoài, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Richard Boucher đã thông cáo trong một tuyên bố ngày 23 Tháng Mười Hai năm 2003. Sự gia hạn này được tư vấn bởi Attorney General John Ashcroft và Cục trưởng Ngân khố John Snow. Hành động này cho phép chính phủ Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho người đại diện của nhóm này, cấm mọi người Mỹ cung cấp cho họ với sự hỗ trợ vật chất, và yêu cầu các tổ chức tài chính Hoa Kỳ cho đóng băng các tài sản của tổ chức này.
    Sau khi bộ trưởng ngoại giao chỉ ra LET như là một tổ chức khủng bố trong năm 2001 và sự cấm đoán của chính phủ Pakistan, LET đổi tên thành chính nó Jamaat-ud-Dawa (Jud) để tránh sự trừng phạt. Jud thành lập Idara Khidmat-e-Khalq (IKK) là một tổ chức phúc lợi công cộng mà nó sử dụng để thu thập các quỹ và thực hiện các hoạt động khác. Cục Ngân khố Quốc Gia công bố vào ngày 28 tháng 4 năm 2008 bổ sung các bí danh Jamaat-ud-Dawa (Jud) à Idara Khidmat-e-Khalq (IKK) vào Specially Designated Global Terrorist Designation (SDGT) của Lashkhar-e-Tayyiba (LET ). Kể từ ngày 27 tháng 4 tiến hành động phong tỏa tất cả các tài sản, và các lợi ích của Jud và IKK ở Hoa Kỳ, hoặc trong phạm vi kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc nằm dưới sự kiểm soát của các cá nhân người Mỹ theo Executive Order số 13224. Bộ trưởng ngoại giao đã tiến hành hoạt động này sau khi tham khảo ý kiến với Tổng Chưởng Lý, các Bộ trưởng Tài chính và Bộ An ninh Nội địa.
    Ấn Độ đã yêu cầu Pakistan ngăn chặn những hành động tương tự như vậy của nhóm khủng bố này ở bên ngoài biên giới Pakistan hay vùng lãnh thổ thuộc quyền Pakistan kiểm soát. Kể từ tháng 12 năm 2001, Pakistan bắt đầu ra tay với tổ chức Hồi giáo cực đoan này. Họ gộp các nhà lãnh đạo của Lashkar-e-Tayiba và Jaish-e-Mohammed, cũng như các thành viên của Ulema Jamiat-i-Islami, một đảng Hồi giáo có quan hệ với các nhóm khủng bố Taleban và Kashmiri. Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf cam kết rằng Pakistan sẽ không cho phép các tổ chức khủng bố sử dụng lãnh thổ của mình để hoạt động. Nhóm này đã bị cấm và tài sản của nó đã bị phong tỏa bởi Chính phủ Pakistan trong tháng 1 năm 2002. Jamaat-ud-Dawa, có liên quan chặt chẽ với các nhóm dân quân cấm Lashkar-e-Toeba, và Al-Rasheed Trust hiện đang trong danh sách của chính phủ Pakistan nhưng chưa chính thức bị cấm hoạt động.
    Một số các nhóm khủng bố chống phương Tây (một số nhóm trong số đó có tên trong danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài của Chính phủ Hoa Kỳ - không biết danh sách này có gồm cả CP Mỹ và Israel không nhỉ hé hé) được coi là đang hoạt động tại Ấn Độ, bao gồm các nhóm Hồi giáo cực đoan như Harakat ul-Mujahidin, Jaish-e -Mohammed, Lashkar-e Tayyiba, và Harkat-ul-Jihad-i-Islami. Trong khi bang Jammu & Kashmir đang được coi là một tâm điểm của các hoạt động khủng bố, liên tiếp có các vụ đánh bom dẫn đến nhiều thương vong xảy ra ở những nơi công cộng như các khu chợ, cũng như ở hệ thống giao thông vận tải công cộng như xe lửa và xe buýt trên khắp Ấn Độ.
    Lashkar-e-Tayyiba đã tiến hành một loạt các hoạt động chống lại quân đội Ấn Độ và các mục tiêu dân sự tại Kashmir từ năm 1993. Ngày 02 tháng 8 năm 2000 theo báo cáo tại Rajwas, dân quân vũ trang Ấn Độ (thuộc Lashkar-e-Tayyiba) giết chết 30 người và làm bị thương 47 người khác khi họ đã ném lựu đạn và sau đó nổ súng vào một nhà bếp cộng đồng. Tổ chức Lashkar-e-Tayyiba tuyên bố trách nhiệm. LT tuyên bố chịu trách nhiệm về rất nhiều vụ tấn công trong năm 2001, trong đó có một cuộc tấn công Tháng một năm 2001 vào sân bay Srinagar làm chết năm người Ấn và sáu dân quân; một cuộc tấn công vào một đồn cảnh sát ở Srinagar đã giết chết ít nhất tám sỹ quan và làm nhiều người khác bị thương; và một cuộc tấn công trong Tháng tư vào lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ làm ít nhất bốn người chết.
    Lashkar-e-Tayyiba đã tiến hành một loạt các hoạt động chống lại quân đội Ấn Độ và các mục tiêu dân sự tại Kashmir từ năm 1993. Ngày 02 tháng 8 năm 2000 theo báo cáo tại Rajwas, dân quân vũ trang Ấn Độ (thuộc Lashkar-e-Tayyiba) giết chết 30 người và làm bị thương 47 người khác khi họ đã ném lựu đạn và sau đó nổ súng vào một nhà bếp cộng đồng. Tổ chức Lashkar-e-Tayyiba tuyên bố trách nhiệm. LT tuyên bố chịu trách nhiệm về rất nhiều vụ tấn công trong năm 2001, trong đó có một cuộc tấn công Tháng một năm 2001 vào sân bay Srinagar làm chết năm người Ấn và sáu dân quân; một cuộc tấn công vào một đồn cảnh sát ở Srinagar đã giết chết ít nhất tám sỹ quan và làm nhiều người khác bị thương; và một cuộc tấn công trong Tháng tư vào lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ làm ít nhất bốn người chết.
    Ngày 13 Tháng Mười Hai 2001, một nhóm vũ trang đã tấn công vào Trụ sở Quốc hội Ấn Độ tại New Delhi. Cuộc tấn công dẫn đến cái chết của chín nhân viên an ninh và thành viên nghị viện. Ấn Độ buộc tội cho các nhóm khủng bố Lashkar-e-Tayiba và Jaish e-Mohammed về cuộc tấn công này. LT cũng bị nghi ngờ về việc tham gia cuộc tấn công ngày 14 tháng 5 năm 2002, vào một căn cứ quân sự Ấn Độ tại Kaluchak làm 36 người chết. Ngày 23 Tháng 7 Năm 2003, tại Katra, Ấn Độ, một quả bom phát nổ gần một ngôi đền Hindu, giết chết sáu người và làm tổn thương nặng nề đến ngôi đền, theo báo cáo. Lashkar-e-Tayyiba và các sinh viên của Phong trào Hồi giáo Ấn Độ bị nghi ngờ. Ngày 25 Tháng Tám 2003, theo báo cáo tại Mumbai, Ấn Độ, hai vụ nổ bom nổ gần đền thờ Mumba Devi và lối vào di tích lịch sử Ấn Độ, làm chết 40 và bị thương 120,. Các điều tra viên cảnh sát Mumbai nghi ngờ Lashkar-e-Tayyiba, nhưng không có nhóm nào tuyên bố chịu trách nhiệm. LET cũng bị nghi ngờ về sự tham gia trong các cuộc tấn công ở New Delhi vào tháng 10 năm 2005, và ở Bangalore vào tháng 12 năm 2005. Chính phủ Ấn Độ đã ngụ ý về sự dính líu của nhóm này trong cuộc tấn công 11 tháng bảy năm 2006 trên tuyến đường sắt ở Mumbai.
    Ví dụ về các vụ tấn công khủng bố gần đây chủ yếu bao gồm một loạt các vụ đánh bom phối hợp tại các khu chợ và các khu vực đền thờ của thành phố du lịch Jaipur, Rajasthan (tháng 5 năm 2008), một cuộc tấn công vào một trụ sở bán quân sự thuộc chính phủ tại bang Uttar Pradesh (tháng 12 năm 2007), vụ phối hợp đánh bom vào tòa án của ba thành phố ở bang Uttar Pradesh (Tháng 11 năm 2007), một vụ nổ chất nổ tại một hội trường điện ảnh tại bang Punjab (tháng 11 năm 2007), hai vụ nổ tại một công viên nổi tiếng và nhà hàng ở Hyderabad, bang Andhra Pradesh (Tháng Tám 2007), một vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo chính thống tại Hyderabad, bang Andhra Pradesh (Tháng 5 năm 2007), sự kích nổ các thiết bị nổ trên một chuyến tàu về phía tây bắc Delhi (Tháng 2 năm 2007), đồng thời các cuộc tấn công vào tàu hỏa liên vận Mumbai (Tháng 7 năm 2006), cùng với các cuộc tấn công vào một trạm xe lửa và nơi thờ tự ở Varanasi ( Tháng 3 năm 2006), và nữa tấn công vào một số khu chợ ở New Delhi (Tháng 10 năm 2005).
    Điều tra viên Afghanistan tin rằng chiến binh đánh bom cảm tử đã lái một xe chở chất nổ lao vào Đại sứ quán Ấn Độ tại Kabul vào tháng bảy năm 2008 là thành viên của Lashkar-e-Taiba. Hamza Shakoor, tạm xác định là một thanh niên 22 tuổi, cư dân của quận Gujranwala Pakistan, được cho là đã lái chiếc xe thể thao tiện ích màu trắng( SUV) được sử dụng để làm nhiệm vụ đánh bom sứ quán Ấn Độ. Trên 100 kg thuốc nổ quân sự thượng hạng-đã được gắn vào khung của chiếc SUV, dẫn đến một vụ nổ dữ dội 54 người, trong đó có bốn nhà ngoại giao Ấn Độ và vệ sĩ, đã thiệt mạng.
    LT và lãnh đạo của nó Hafiz Saeed tiếp tục lan truyền tư tưởng ủng hộ chiến tranh Hồi giáo vũ trang, cũng như hùng biện lên án sự độc ác của Hoa Kỳ, Ấn Độ, Israel, và các đồng minh khác chúng. Tuy nhiên, LT chưa tiến hành một cuộc tấn công khủng bố quốc tế nào ở bên ngoài Ấn Độ hoặc Kashmir. Các vụ khủng bố gây ra ít thương vong xảy ra thường xuyên tại Ấn Độ, trong một vài trường hợp có một số ít công dân Mỹ đã bị thương. Những động lực cho nhiều vụ trong số những cuộc tấn công chưa được tìm hiểu một cách rõ ràng, mặc dù người ta tin rằng công dân Mỹ và người nước ngoài nói chung không là mục tiêu cụ thể bị nhắm vào trong các cuộc tấn công này.
    Kích thước thực tế của LT là không rõ, nhưng nhóm này có vài nghìn thành viên. Lashkar-e-Tayyiba có vài trăm thành viên trong vùng Azad Kashmir, Pakistan, và ở miền Nam Kashmir thuộc Ấn Độ và khu vực Doda. Hầu như tất cả các cán bộ khung của LT không phải là người Kashmiris mà chủ yếu là người Pakistan hoặc người đến từ các vùng của đất nước Afghanistan và các cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Afghanistan. Họ có thể sử dụng được súng trường, súng máy hạng nhẹ và nặng, súng cối, vật liệu nổ, lựu đạn và RPG (B40, B41?).
    Lashkar-e-Tayyiba có trụ sở tại Muridke (gần Lahore) và Muzaffarabad. LT luyện quân của mình tại các trại huấn luyện di động trên khắp vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát và huấn luyện tại Afghanistan cho tới sự sụp đổ của chế độ Taliban năm 2001. Nhóm này duy trì một số cơ sở ở Pakistan, trong đó có các trại huấn luyện, trường học, trạm và nhân viên y tế.
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 09/12/2009
  5. tolainhanr

    tolainhanr Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    "C Tr chỉ là một tượng đất, đập một búa là tan"
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Lashkar-e-Tayyiba / Lashkar-e-Toiba / Lashkar-i-taiba (LET) - tiếp theo và hết
    Lashkar-e-Taiba đã liên kết với khu vực an toàn ở Faisalabad nơi Abu Zubeida, một Phó tướng cấp cao của Osama bin Laden, và các phụ tá của ông bị bắt đầu tháng 3 năm 2002, gợi ý một điều rằng một số thành viên của LT có thể đã giúp đỡ al-Quaida.
    Nhóm này cũng có những tuyển dụng quốc tế, minh chứng bằng những bản cáo trạng của mười một tên khủng bố LT tại Virginia năm 2003. Ngày 19 tháng 7 năm 2006 Một bồi thẩm đoàn liên bang lớn ở Atlanta trả lại một bản cáo trạng thay thế luận tội Syed Haris Ahmed và Ehsanul Islam Sadequee âm mưu cung cấp các tài liệu hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố nước ngoài được. So với bản cáo trạng ban đầu nộp vào ngày 23 tháng 3 năm 2006, trong bản cáo trạng thay thế thì SADEQUEE là bị đơn và được bổ sung thêm vào ba lần có liên quan để hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nước ngoài, cũng như cáo buộc chi tiết về các hành vi tiềm ẩn những nguy hiểm. Các bản cáo trạng luận tội AHMED và SADEQUEE với bốn tội: âm mưu và hành động thực tế có liên quan đến sự hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố để tiến hành các hoạt động chiến tranh bạo lực Hô?i giáo ở Hoa Kỳ và các quốc gia nước ngoài và một âm mưu và hành động thực liên quan đến việc cung cấp tài liệu hỗ trợ cho tổ chức khủng bố nước ngoài, nhóm Lashkar-e Tayyiba có căn cứ ở Pakistan.
    Lashkar-e-Tayyiba thu thập các khoản đóng góp từ cộng đồng Pakistan ở vùng Vịnh Ba Tư và Vương quốc Anh, tổ chức phi chính phủ Hồi giáo, và các doanh nhân ở Pakistan và Kashmiri. LT cũng duy trì một trang web (theo tên của tổ chức mẹ Jamaat-ud Daawa), qua đó nó thu hút tiền tài trợ và cung cấp thông tin về hoạt động của nhóm. Số tiền tài trợ của LT thì không được biết rõ. LT duy trì quan hệ tôn giáo với các nhóm quân sự trên khắp thế giới, từ Philippin tới Trung Đông và Chechnya thông qua mạng lưới hội kín MDI. Với dự đoán của các lệnh tịch thu tài sản của Chính phủ Pakistan, LT rút tiền từ tài khoản ngân hàng và đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp, như kinh doanh hàng hóa, bất động sản, sản xuất hàng tiêu dùng.
    LT điều phối các hoạt động từ thiện của mình thông qua các tổ chức bình phong của nó, Jamaat-ud-Dawa, là mũi nhọn cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân của trận động đất tháng 10 năm 2005 tại Kashmir. Phải công nhận rằng các nhóm tôn giáo đường lối cứng rắn, bao gồm cả Jamaat-ud-Dawa, đã làm nhiều việc "tốt" trong trận động đất ở các khu vực của Pakistan và Pok, , tuy nhiên tổng thống Pervez Musharraf cho biết ông sẽ đảm bảo rằng họ không thu hút người theo hướng cực đoan hoặc quân sự trong khi thực hiện công tác cứu trợ. Bảo vệ cách giải quyết của chính quyền trong một trong những thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử Pakistan, ông Musharraf nói rằng chính phủ của ông đã "thực hiện tốt, nếu không phải là một việc được làm rất tốt."
    Ngày 27 tháng 5 năm 2008 Cục Ngân khố Hoa Kỳ xác định được bốn cá nhân nắm giữ các vị trí lãnh đạo ở Lashkar-e-Tayyiba (LET) có căn cứ ở Pakistan có liên kết với Osama bin Ladin và mạng lưới al Qaida. "LET có một liên kết nguy hiểm với al Qaida và chứng tỏ sự sẵn sàngg của nó để giết dân thường vô tội", ông Stuart Levey, ở Cục Tình báo Tài chính và chống Khủng bố (TFI) nó ?oTính chất xuyên quốc gia của Let làm cho nó trở nên rất quan trọng với các chính phủ trên toàn thế giới và họ có thể phải làm tất cả để dập tắt và các hoạt động gây quỹ của Let"
    Muhammad Saeed là lãnh đạo chung của Let và đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động gây quỹ của Let trên toàn thế giới. Saeed giám sát việc quản lý một trại huấn luyện khủng bố tại Pakistan trong năm 2006, bao gồm cả tài trợ cho trại, và chuẩn bị quân để chiến đấu chống lại các lực lượng Liên minh ở Afghanistan. Saeed, trong năm 2005, xác định nơi sinh viên tốt nghiệp của một trại LET ở Pakistan cần được gửi đến để tham gia cuộc chiến, và các cá nhân chiến binh được tổ chức tốt của LET xâm nhập vào Iraq trong một chuyến đi đến Saudi Arabia. Cùng năm đó, Saeed sắp xếp cho một đặc vụ của LET được gửi tới châu Âu làm điều phối viên gây quỹ của Let tại châu Âu.
    Zaki-ur-Rehman Lakhvi là chỉ huy trưởng các chiến dịch của Let. Trong chức danh này, Lakhvi đã chỉ đạo các hoạt động quân sự của LET, kể cả ở Chechnya, Bosnia, Iraq, và Đông Nam Á. Lakhvi chỉ thị LET trong năm 2006 để đào tạo những tình nguyện viên trong vụ đánh bom tự sát. Trước đó, các chiến binh của LET do Lakhvi chỉ huy LET đã tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực dân cư. năm 2004, Lakhvi gửi chiến binh và tài trợ các cuộc tấn công vào lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq. Lakhvi cũng chỉ đạo một điệp viên của LET đến Iraq vào năm 2003 để đánh giá tình hình thánh chiến Hồi giáo ở đó. Trong những năm qua, Lakhvi cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động gây quỹ của LET, được báo cáo là chi nhánh al-Qaeda nhận được tài trợ trên danh nghĩa của LET.
    Haji Muhammad Ashraf là chỉ huy trưởng về tài chính của Let, một vị trí mà ông đã giữ kể từ ít nhất là năm 2003. Ashraf đi du lịch tới Trung Đông trong năm 2003 và 2004, nơi ông thu thập đóng góp cá nhân trên danh nghĩa của LET. Ashraf đã hỗ trợ lãnh đạo chi nhánh của LET có căn cứ ở Saudi Arabia vào năm 2003 bằng việc mở rộng tổ chức và gia tăng các hoạt động gây quỹ của mình.
    Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq, một người Ả Rập Saudi, là một nhà tài trợ chính của LET và được cho là có các nhà tài trợ chính đứng đằng sau hoạt động của ông ta ở LET trong thập niên 1980 và 1990. Ông cũng đã từng là người lãnh đạo của LET tại Saudi Arabia. Năm 2003, Bahaziq phối hợp các hoạt động gây quỹ của Let với các tổ chức phi chính phủ Ả Rập Saudi và doanh nghiệp, và khuyến khích các thành viên của LET tiếp tục và đẩy nhanh các hoạt động gây quỹ và tổ chức. Tính đến giữa năm 2005, Bahaziq đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền và hoạt động truyền thông của Let.
    Trong "Đánh giá mối đe dọa thường niên của Cộng đồng tình báo cho Ủy ban vũ trang Thượng viện - Annual Threat Assessment of the Intelligence Community for the Senate Armed Services Committee ngày 27 tháng hai 2008", J. Michael McConnell, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, nói rằng " IC đánh giá rằng nhóm Lashkar-e-Tayyiba (LT) có cơ sở ở Pakistan và các nhóm Kashmir khác sẽ tiếp tục tập trung vào lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công tại Ấn Độ. Người Shia và Hindu có thể là mục tiêu, cũng như là mạng lưới giao thông vận tải và các tòa nhà chính phủ, thẩm phán ở Kashmir. Chúng tôi tập trung vào các nhóm tiếp tục hỗ trợ các cuộc tấn công ở Afghanistan, và các chiến binh được đào tạo bởi các nhóm sẽ tiếp tục hoạt động trong kế hoạch tấn công xuyên quốc gia của tổ chức al Qaida " ( ý là tổ chức LET chỉ chiến người Ấn và người Shiai thôi nên không cần phải quan tâm ?" vậy hô hào chống khủng bố toàn cầu làm gì nhỉ)
    Hafiz Muhammad Saeed, lãnh đạo tối cao của đảng Hồi giáo Jamaat ud Dawa (JD), đã nói trong một cuộc biểu tình phản đối tại Karachi ngày mùng 7 tháng 9 năm 2008, lên án tội ác của Ấn Độ khi kiểm soát Kashmir. Hàng trăm thành viên của Jamaat ud Dawa tổ chức các cuộc biểu tình để bày tỏ tình đoàn kết với người Hồi giáo Kashmiri ở Ấn Độ.
    Chỉ huy Trưởng mảng Ngoại Chính trị của Jamat-ud-Dawah, Hafiz Abd-ur-Rahman Makki vào ngày 28 tháng 11 năm 2008 cho biết rằng vấn đề phải đối mặt với thực tế của thế giới hiện nay là sự bất công của cuộc chiến tranh kéo dài chống lại Hồi giáo và người Hồi giáo trên thế giới của những kẻ thù của Hồi giáo và người Hồi giáo. Ông kêu gọi những nhà lãnh đạo đất nước phải phản ứng mạnh mẽ với áp lực và âm mưu của ngoại bang, và để có một phản ứng phù hợp với các hành động tuyên truyền, quảng cáo của Mỹ và đồng minh của nó. Trong bài phát biểu của ông vào dịp salat-ul-Jumuah (cầu nguyện ngày Thứ sáu ) tại Jamia Masjid al-Qadsia, Hafiz Abd-ur-Rahman Makki cho biết, những người nghèo bị áp bức sẽ trở thành những người Hồi giáo đấu tranh vì mục đích bảo vệ danh dự và quyền lợi của mình chứ không phải là khủng bố, trên thực tế, khủng bố thực sự là những kẻ tàn bạo và cam kết thực hiện các cuộc tấn công tên lửa chống lại người Hồi giáo ở Iraq, Afghanistan, Kashmir, và các khu vực khác (ai ấy nhỉ). Không ai có quyền gọi một người là tên khủng bố nếu anh ta cầm vũ khí để bảo vệ mình sau khi phải chịu nhiều sự khủng bố và áp bức, ông nói. Hafiz Abd-ur-Rahman Makki cho biết Mỹ, Israel, Ấn Độ, và chính quyền tay sai cùng với các đồng minh khác của chúng trên thế giới muốn diệt trừ đạo Hồi và người Hồi giáo trên trái đất. Ông nói rằng cho dù đó là đảng Cộng hòa, hoặc dân chủ, NATO, hoặc UNO, mỗi và mỗi một tên trong số chúng đều là kẻ thù của Đạo Hồi và người Hồi giáo.
    Nguồn http://www.globalsecurity.org/military/world/para/lt.htm
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 09/12/2009
  7. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Vô thần thì không có chúa, có thành có thần gì cả, không phải hình nộm thì là cái gì? Là cái đống lù lù màu xỉn xỉn không di động á?
    Không có mới là lạ, có cái không phải thằng nào cũng dính vào thôi, Phương Tây vốn dĩ phần lớn bị Mỹ dật dây mà lị.
    Với khủng bố ở Anh hay ở đẩu đâu, liên quan gì đến bọn Nga? Chụp mũ cho Al Queda hay khủng bố Chéc sang phá há? Bọn đó, tiền đâu nuôi?
  8. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Các nhóm nổi dậy vũ trang tại Iraq ( Iraq Insurgency Groups - IIG)
    Các cuộc nổi dậy ở Iraq đã phát triển về kích thước và độ phức tạp trong quá trình cả năm 2004. Số khoảng 25 vụ / ngày vào đầu năm 2004, và trung bình bình60 vào cuối năm nay. Quân nổi dậy đã chứng tỏ khả năng của họ để gia tăng các cuộc tấn công vào tất cả các sự kiện quan trọng như ngày Chính phủ lâm thời Iraq (IIG) chuyển giao quyền lực, lễ Ramadan và cuộc bầu cử tháng 1 năm 2005. Các vụ tấn công vào ngày bầu cử của Iraq lên tới khoảng 300, gấp đôi so với một ngày trước đó và xấp xỉ khoảng 150 trong lễ Ramadan năm 2004.
    Các mô hình của các cuộc tấn công vẫn giống như trong năm 2004. Khoảng 80% của tất cả các cuộc tấn công xảy ra trong khu vực của người Sunni ở trung tâm Iraq. Phía bắc thuộc vùng người Kurd và Shia ở phía nam vẫn còn tương đối yên tĩnh. Lực lượng liên minh tiếp tục được coi là các mục tiêu chính. Lực lượng an ninh Iraq và các trụ sở của Chính phủ lâm thời Iraq (IIG) đang bị tấn công và đe dọa người dân Iraq và làm suy yếu quyền kiểm soát của chính phủ hợp hiến. Các cuộc tấn công chống lại công dân nước ngoài là để đe dọa các tổ chức phi chính phủ và các nhà thầu và tạo ức chế cho sự tái tạo và phục hồi kinh tế. Các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng của đất nước như điện và đặc biệt là ngành công nghiệp dầu, được định để ngăn cản sự phục hồi kinh tế, tăng cường làn sóng bất mãn và làm suy yếu thêm hỗ trợ cho IIG và Liên minh.
    Lý do chính xác của việc tấn công vào những nỗ lực xây dựng của lực lượng liên minh quốc gia do US-dẫn đầu vẫn còn chưa rõ ràng. Kể từ khi liên quân tuyên bố kết thúc hoạt động trên chiến trường vào ngày 01 tháng năm 2003, tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công chống lại Liên quân, các nhà thầu dân sự, nhân viên cứu trợ, lực lượng an ninh mới Iraq, cũng như cơ sở hạ tầng, đã làm suy yếu những nỗ lực để tái tạo lại và bình ổn đất nước, nâng tổng số lính Mỹ tử vong tới trên 1.000, và làm nhiều người Mỹ và ở các quốc gia khác đặt câu hỏi liệu đất nước (Iraq) cuối cùng có thể có được nền hoà bình mà không cần phải có một cam kết kéo dài sự duy trì quân đội Nhước ngoài hơn mức độ có thể chấp nhận được. Sự chú ý đã được huớng về phía những người vẫn còn trung thành với chế độ Saddam, nh ững người Iraq dân tộc chủ nghĩa, những người nước ngoài tham gia Thánh chiến , dân quân Hồi giáo Sunni và Shia, và bọn thường phạm, các quan chức đang cố gắng để đánh giá tính chất, mục tiêu, nguồn tài trợ, và khả năng của quân nổi dậy, mức độ hợp tác hoặc xung đột giữa nhóm, và các liên kết giữa các cuộc nổi dậy với mạng lưới khủng bố quốc tế và các chính phủ nước ngoài.
    Vào ngày 14 Tháng 11 năm 2003 tướng John Abizaid, người đứng đầu US Central Command, ước tính số lượng chiến binh tham gia hoạt động chống Mỹ và lực lượng liên minh là không quá 5.000, và nói rằng các cuộc nổi dậy vẫn còn là một hoạt động có tổ chức lỏng lẻo. Abizaid nói có "một số cấp độ của sự hợp tác diễn ra ở mức rất cao, mặc dù tôi không chắc chắn muốn nói có một lãnh đạo kháng chiến cấp quốc gia." Ông cũng nói rằng "kẻ thù nguy hiểm nhất đối với chúng tôi tại thời điểm hiện nay là những người trung thành chế độ cũ" điều hành ở miền Trung Iraq. Theo Abizaid, "Mục tiêu của kẻ thù ... không phải là để đánh bại quân sự với chúng tôi, bởi vì họ không có đủ tài chính cần thiết để đánh bại sức mạnh quân sự với chúng tôi. Mục tiêu của kẻ thù là để chia sẽ Hoa Kỳ. Điều đó là rõ ràng, điều đó thì đơn giản và dễ nhìn thấy. Sự tan vỡ của chúng tôi sẽ làm cho chúng tôi phải rời khỏi Iraq trước khi họ (chính quyền Iraq) đã sẵn sàng và là một thành viên của cộng đồng các quốc gia có trách nhiệm. "
    Trong gần một năm, với nhan nhản các vụ bắt cóc và chặt đầu của dân quân Hồi giáo, thành phố lớn vẫn không thuộc thẩm quyền của liên quân trong nhiều tháng kể từ có dự kiến về cuộc bầu cử, và vấn đề an ninh đòi hỏi phải chuyển mục đích chi tiêu từ các quỹ các dự án tái thiết, giả định đã và đang được xem xét lại và ước lượng được sửa đổi. The New York Times đăng tin trong ngày 22 tháng 10 năm 2004 mà quan chức cao cấp Mỹ tin rằng " Lực lượng nòng cốt của quân kháng chiến" có số lượng từ 8.000 -- > 12.000 người, và có thể tăng lên trên 20.000 người "cảm tình viên hoặc người hoạt động bí mật được bao gồm" Hơn nữa., Các quan chức tin rằng khoảng 50 tổ chức dân quân đã được lập một cách " không bị giới hạn về tiền bạc " thông qua mạng lưới ngầm được cung cấp bởi những người có kết nối với các chế độ cũ, cũng như từ những người Saudi (Người Sunni Iraq và Arập Saudi gần như là anh em) giàu có và tổ chức từ thiện Hồi giáo. Mặc dù một số nhóm có khả năng thực hiện các cuộc tấn công ở các khu vực khác hơn là của riêng họ, và có thể có một số mức độ của sự hợp tác giữa các vùng, người ta tin rằng các hoạt động nổi dậy được tổ chức trong nội địa khu vực và rằng không tồn tại mạng lưới nổi dậy quốc gia.
    Trong tháng 1 năm 2005 Giám đốc cơ quan tình báo Iraq, Mohamed Shahwani Abdullah nói rằng quân nổi dậy Iraq bao gồm ít nhất 40.000 chiến binh nòng cốt , trên tổng số là hơn 200.000 chiến binh nghiệp dư và tình nguyện viên cung cấp tình báo, hậu cần và nơi trú ẩn. Shahwani nói rằng cuộc kháng chiến rất được ủng hộ rộng rãi tại các tỉnh Sunni Baghdad, Babel, Salahuddin, Diyala, Nineveh và Tamim. Shahwani noi Baath, với một sức mạnh chiến đấu cốt lõi gồm hơn 20.000 người, được chia thành ba phe phái. Một phái chính, trung thành với độc tài Saddam Hussein đã bị bắt giam, đang hoạt động trên của Syria. Đó là là lực lượng dưới sự chỉ huy của người anh trai cùng cha khác mẹ với Saddam - Sabawi Ibrahim al-Hassan và cựu phụ tá Mohamed Yunis al-Ahmed, người cung cấp tài trợ cho các kết nối của họ ở Mosul, Samarra, Baquba, Kirkuk và Tikrit. Izzat Ibrahim al-Duri vẫn còn ở Iraq. Hai phe phái khác đã tách ra từ Saddam Hussein, nhưng chưa gắn kết trong bất kỳ cuộc tấn công nào. Phạm vi bè cánh từ phe Hồi giáo Abu Musab al-Zarqawi của al-Qaeda liên kết với Ansar al-Sunna và Ansar al-Islam.
    Một hình ảnh về những thành phần nổi dậy, mặc dù luôn luôn thay đổi liên tục, và đã được tập trung nhàn nhóm lớn hơn. Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (International Institute for Strategic Studies) có Trụ sở tại London ước tính khoảng 1.000 chiến binh Thánh chiến Hồi giáo nước ngoài tham gia vào cuộc nổi dậy. Và không nghi ngờ gì về việc có nhiều người trong số này có một tác động đáng kể về nhận thức vào các cuộc nổi dậy thông qua các băng video cấu hình cao về bắt cóc và trặt đầu. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tin rằng trở ngại lớn nhất đối với sự ổn định là những người nổi dậy bản xứ hiện đang chiếm ưu thế trong tam giác Sunni. Đáng kể, nhiều nhà lãnh đạo thế tục Sunni đang bị vượt mặt bởi ảnh hưởng của các chiến binh Sunni. Sự phát triển này cũng phản ánh sự gia tăng số lượng của dân quân Shia dưới sự chỉ huy của giáo sĩ và nhà lãnh đạo dân quân Moqtada al-Sadr vis-à-vis chiếm ưu thế trước các giáo sĩ Shia có xu hướng ôn hoà hơn như Đại giáo sỹ Ayatollah al-Sistani.
    Tuy nhiên, tờ New York Times, cũng đưa ra các dữ liệu quân sự tham chiếu cho thấy khoảng 80 % các vụ tấn công bạo lực ở Iraq đơn giản là hình sự một cách tự nhiên, ví dụ như, bắt cóc chuộc tiền và cướp các đoàn convoys và không có động lực chính trị. Số người này mạo danh tín ngưỡng để tập hợp những thành viên của lực lượng Quân đội Iraq cũ bị giải tán bởi một lỗi lầm của CPA ( cơ quan quân quản Mỹ tại Iraq dưới sự điều hành của toàn quyền Paul Bremer ) có khả năng đã tạo ra một lượng rất lớn những người thất nghiệp và bất mãn, chín muồi cho việc gia nhập vào các cuộc nổi dậy. Hơn nữa, số liệu thống kê này nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tái thiết, và Tái Phục Hồi của nền kinh tế Iraq, có thể cung cấp các cơ hội việc làm truyền thống. Khoảng 20 % còn lại của số vụ tấn công bạo lực-những người có động lực chính trị 4/5 được tin là quân nổi dậy bản địa có thái đội thù địch với người nước ngoài.
    Vào cuối tháng bảy năm 2005, tướng Jack Keane, cựu phó tổng tham mưu trưởng của quân đội Hoa kỳ, nói rằng các lực lượng Mỹ và Iraq đã giết hoặc bắt giữ hơn 50.000 quân nổi dậy Iraq kể từ đầu năm 2005 ( tin vào báo cáo của các bố này thì luôn luôn chỉ còn các bóng ma chiến đấu với nhau). Lầu Năm Góc trước đó nói rằng từ 15.000 đến 16.000 người Iraq đang bị giam giữ ở Iraq. Sự khác biệt được giải thích bởi thực tế là một số người Iraq bị giam trong các hoạt động quân sự đã được phóng thích sau đó.
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 10/12/2009
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Tiếp
    Lực lượng trung thành với cựu Chế độ [Former Regime Loyalists - FRL]
    Người Ả Rập Sunni, bị chi phối bởi các thành viên Đảng Baath và các thành phần của Chế độ cũ (Former Regime Elements - FRE), là nòng cốt của cuộc nổi dậy này. Baathist / FRE Ả Rập Sunni và các mạng lưới có khả năng cộng tác, cung cấp tài chính và hướng dẫn qua gia đình, bộ tộc, tôn giáo và các nhóm tương tự.
    Các phần tử trung thành với chế độ cũ, hay còn gọi là FRL, đe dọa sự an toàn của người Iraq và kéo dài sự hiện diện của Liên quân. Bằng cách bắt bớ các phần tử FRL, Hoa Kỳ đang giúp Iraq chuyển tiếp đến một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Lực lượng trung thành với Đảng Baath được cho là phải chịu trách nhiệm cho một số các cuộc tấn công gần đây chống lại các lực lượng Hoa Kỳ. Theo tin tức ngày 21 tháng 7 năm 2003 của tờ Newsweek, hai tháng trước khi chiến tranh bắt đầu, các Mukhabarat, cảnh sát bí mật Iraq, đã ban hành hướng dẫn, "phải làm những gì cần thiết sau khi có sự sụp đổ của lãnh đạo Iraq trước sự tấn công của các lực lượng Liên minh Mỹ-Anh-Zion và Thiên Chúa giáo .. "
    Các tài liệu nêu trên tổng số là 11 bước phải được thực hiện nếu Mỹ lật đổ chế độ Saddam. Những bước này bao gồm "1 cướp bóc. Đốt các tổ chức chính phủ ..." Ngoài ra, nó bao gồm các mệnh lệnh phá hỏng các nhà máy điện, và tạo ra hỗn loạn do sử dụng vũ khí bị đánh cắp. Lầu Năm Góc đã không chính thức xác nhận tài liệu này, theo Newsweek, nhưng đã gọi nó là " đáng tin cậy " Các chiến thuật hiện hành và các cuộc tấn công dường như chứng minh khả năng các đảng viên trung thành với Đảng Baath phải chịu trách nhiệm cho một số tình trạng lộn xộn này.
    Ngoài ra, L. Paul Bremer có thể đã làm những cựu binh chống lại quân Mỹ bằng cách giải tán quân đội Iraq. Những cựu thành viên của Lực lượng Cảnh sát không còn thu nhập nào, nhưng vẫn được trang bị và sẵn sàng để giết, làm cho quân Mỹ dễ bị tấn công. Trong khi Lực lượng Cộng hòa Vệ binh giàu kinh nghiệm bị thương vong cao trong các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Baghdad, Lực lượng Vệ binh Cộng hòa đặc biệt đã không thực sự tham gia vào một phần của cuộc chiến, cho phép họ biến mất với một số lượng lớn vũ khí và đạn dược. Khoảng 40.000 người là thành viên của lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Theo tin đưa vào ngày 12 tháng 8 năm 2003 của tờ New York Times, có một ước tính khoảng 100.000 cựu thành viên của lực lượng an ninh Iraq không có việc làm, chủ yếu tập trung ở Tam giác Sunni, khu vực có rất nhiều trong số các cuộc tấn công đã xảy ra.
    Những tổ chức Hồi giáo cực đoan
    Người Hồi giáo đã bị áp bức trong nhiều thập niên dưới sự cai trị của Saddam Hussein (chế độ của Hussein là chế độ thế tục luôn đàn áp người Hồi giáo đặc biệt là người Shiai ). Trong khi các phần tử cực đoan đang thiếu kinh nghiệm trong lập kế hoạch tấn công, các nhóm khác trong khu vực chắc chắn sẽ đến để giúp đỡ họ. Nhóm này bao gồm Lữ đoàn Al-Faruq, một cánh quân sự của Phong trào Hồi giáo ở Iraq (Al-Harakah al-Islamiyyah fi al-arak), các Mujahideen của phái Chiến thắng (Mujahideen al taifa al-Mansoura), các tiểu đoàn Mujahideen của Nhóm Salafi của Iraq (Kataib fi Mujahideen al al-jamaah al-salafiyah fi al-arak); và Lữ đoàn Jihad / Cell.
    Một nhóm nổi dậy được gọi là "cờ trắng, thanh niên Hồi giáo và quân đội của Mohammed" đã tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công chống lại quân Mỹ. Nhóm cờ trắng đã kêu gọi người những Iraq khác đứng lên để tấn công người Mỹ. Trong một băng video 10 Tháng Tám năm 2003 phát sóng trên mạng lưới truyền hình vệ tinh Al Arabiya, một trạm có cơ sở ở Dubai, nhóm cờ trắng thông báo rằng cách duy nhất để đòi lại tự do cho người Iraq từ tay bọn chiếm đóng Mỹ là thông qua chiến tranh du kích. "Chúng tôi muốn cảnh báo các quốc gia trên thế giới lần cuối cùng không được gửi quân vào Iraq."
    Ansar al Islam, một tổ chức Thánh chiến tựa như Taliban, có quan hệ chặt chẽ với nhóm Al Qaeda cũng bị nghi ngờ trong các cuộc tấn công du kích. Trước khi Chiến dịch Iraq Tự do diễn ra , nó được ước tính có 850 thành viên, nhưng gần 200 người bị giết bởi quân người Kurd và Lực l ượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ vào tháng ba. Ước tính khoảng 300-350 trốn sang Iran trong chiến dịch tự do Iraq, sau đó một vài trăm đầu hàng hoặc bị bắt.
    07 tháng 5 2003 vụ đánh bom Đại sứ quán Jordan ở Iraq đã bổ sung vào dự đoán cho rằng tổ chức cực đoan Hồi giáo, như Ansar al Islam, có thể đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong cuộc nổi dậy Iraq so với dự kiến ban đầu. L. Paul Bremer, Toàn quyền dân sự của Iraq, công khai suy đoán rằng Ansar al Islam có thể phải chịu trách nhiệm về vụ đánh bom xe. Cuộc tấn công giết chết 19 người và làm bị thương hơn 60.
    Một nhóm chiến binh Ansar al-Islam bị bắt ở khu vực người Kurd trong thời gian đầu tháng 8 năm 2003 bao gồm năm người Iraq, một người Palestine và một Tunisia. người ta báo cáo rằng những người này có năm hộ chiếu Ý giả mạo cho một nhóm dân quân. Người ta ước tính rằng ít nhất 150 thành viên của Ansar al-Islam đã thâm nhập vào Iraq với sự trợ giúp của những kẻ buôn lậu trong vòng vài tuần qua.
    Trong số hàng chục ngàn người là cựu thành viên an ninh Iraq đang thất nghiệp, ước tính có khoảng 2.000 người trong số họ, đặc biệt hầu hết là những người không có bất kỳ nguồn thu nhập nào cả, có khả năng được tuyển dụng bởi các nhóm Hồi giáo cực đoan, như Ansar al-Islam.
    Tuyển dụng
    Tuyển dụng chiến binh thường được quan sát là diễn ra trong ba giai đoạn. Trước tiên, có một số hình thức liên lạc bắt đầu, có lẽ tại một nhà thờ Hồi giáo sau khi cầu nguyện hàng ngày. Trong cuộc hội thoại đầu tiên, một cuộc họp sau đó được sắp xếp. Sau cuộc họp này, một số các dân quân có tiềm năng được loại bỏ, ứng cử viên còn lại của vòng thứ ba sẽ được đào tạo tại trường. Theo tin ngày 12 tháng 8 năm 2003 của New York Times, những người trúng tuyển nhận được chỉ để di chuyển ra khỏi gia đình của họ và chấm dứt giao tiếp với người bên ngoài.
    Chiến binh nước ngoài là một thành phần nhỏ của cuộc nổi dậy và chiếm một tỷ lệ rất nhỏ gồm tất cả các tù nhân. Syria, Saudi, Ai Cập, Jordan và Iran tạo lên phần lớn các chiến binh nước ngoài. Chiến binh, vũ khí và vật tư khác tiếp tục thâm nhập vào Iraq từ hầu như tất cả các hàng xóm của nó mặc dù an ninh biên giới gia tăng.
    Sự tham gia của Syria và Iran
    Trong tháng 12 năm 2004 Tướng Mỹ George Casey cảnh báo rằng các cảm tình viên của các cuộc nổi dậy ở Syria đã được (chính phủ Syria) cho phép để cung cấp các nguồn tài trợ, vũ khí và thông tin cho quân nổi dậy Iraq và tiếp tục là một nguồn thấm nhập bởi những tình nguyện viên nước ngoài. Trong th áng Hai, truyền hình Iraq phát sóng ghi âm sẵn lời nhận tội của các bị cáo là quân nổi dậy, những người tuyên bố đã được huấn luyện ở Syria, có thể bởi do chính tình báo Syria. Tuy vậy, trong khi các lực lượng liên minh thường nghi ngờ sự giúp đỡ của Syria cho quân nổi dậy, những bác bỏ của Syria là cứng rắn vì thiếu bằng chứng cụ thể.
    Cũng trong tháng Hai, sau khi áp lực của Mỹ vẫn tiếp tục tăng, Syria giao nộp Sabawi Ibrahim Hassan, một người em của Saddam và một tài nhà tài trợ của các cuộc nổi dậy. Hoa Kỳ báo cáo về một số cải thiện trong hợp tác chống lại các cuộc nổi dậy từ Syria, tại biên giới, nơi mà lực lượng quá ít ỏi lính biên phòng ngăn chặn sự thâm nhập vào Iraq một cách có hiệu quả. Trong khi liên minh-hỗ trợ kiểm soát biên giới Iraq được tăng cường, đường biên giới của Iraq, với tổng chiều dài 3.650 km, vẫn khó kiểm soát.
    Như với Syria, sự hiện diện của Iran tại Iraq là khó khăn để xác định , mặc dù chắc chắn nó tồn tại. Một số chính trị gia Shiite ở các bên (kể cả SCIRI và al-Dawa, cả hai thành viên của Liên minh Iraq Thống nhất, liên minh chi phối chính trị của quốc gia), có quan hệ với Iran. Việc Chính phủ Lâm thời Iraq nhiều lần bày tỏ mối quan tâm về ảnh hưởng của Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Hazem Shaalan tuyên bố vào giữa năm 2004 rằng có "rõ ràng sự can thiệp vào các vấn đề của Iraq từ Iran" và rằng sự hỗ trợ sau khủng bố ở Iraq. Giáo sĩ ương ngạnh Muqtada al-Sadr được cảm nhận rộng rãi là một người được Iran ủy nhiệm, trong khi trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, Muayed al-Nasseri, chỉ huy quân "của Saddam Muhhammad", cho biết nhóm của ông đã nhận được vũ khí và tiền mặt từ cả Iran và Syria.
    Iran cũng đã từ chối sự tham gia của mình . Nhưng hành động của Iran thường được phân ra từ chính sách chính thức của Tehran: Chính thể của Iran dường như bị phân hóa (tại thời điểm của bài viết này ?" không phải bây giờ), với các căn cứ quyền lực khác nhau hỗ trợ cho lợi ích riêng của họ. Điều này đã được thấy rõ ràng trong hậu quả của việc của Iran chiếm một tàu tuần tra của Anh trong tháng 6 năm 2004. Sau một loạt các tuyên bố đầy mâu thuẫn, có khả năng phản ánh bất đồng giữa các thành phần trong chính phủ Iran, thủy thủ đoàn đã được phóng thích. Đồng thời, các nguồn tin trong lực lượng cách mạng không khoan nhượng của Iran thể hiện một cách dứt khoát rằng sự kiềm chế tại Iraq là những bất ngờ trong những chính sách đối ngoại của Iran khác hẳn với những khía cạnh khác của chính sách này, như tham vọng hạt nhân của Iran. cô lập quốc tế, Iran vẫn duy trì liên kết với các nhóm riêng rẽ, như Hizballah Lebanon, như là đòn bẩy hữu ích trong đàm phán chính sách đối ngoại.
    Nguồn http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraq_insurgency.htm
  10. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Nhưng được lấy 4 vợ, bác ợ, bác nghĩ kỹ lại đi....
    Không đến nỗi tệ lắm đâu

Chia sẻ trang này