1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các trường phái hội hoạ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi pipo, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Butsat muốn giúp Usboh2000 hình dung thế nào là một số trường phái, nhất là Siêu thực, nhưng chưa biết làm thế nào. Nghiên cứu thì ko sâu được như DACAM, mà lôi sách của Sanvador Dali ra dịch thì bản dịch sau chả giống bản dịch trước gì cả, vì bố ấy dùng toàn từ trừu tượng, đọc bản tiếng Việt còn hoa mắt chóng mặt. Rốt cục đọc xong mấy cuốn về Dali mới rút ra là mình chả hiểu siêu thực là cái cóc khô gì cả. Thôi thì phịa ra một cái gọi là Giấc mơ siêu thực của Butsat, hi vọng giúp bà con chưa biết thì hiểu thêm chút ít, và tự mình giúp mình hiểu nhiều hơn về siêu thực. Bởi viết liên thiên nhố nhăng, kiểu gì chả có các cao thủ ngứa mắt nhảy vào sửa bài cho, nhờ! (hì, mở bài dài quá)
    Giấc mơ siêu thực
    Mùa tuyển sinh năm nay thí sinh hình như đông quá, rục rịch chuẩn bị mãi rồi cũng tới ngày thi tuyển vào trường Đại học mỹ thuật công nghiệp HàNội. Vù cái đã ngồi trong phòng thi đến nơi.
    Chà, toàn là người quen gặp nhau: Có S.Dali này, R.Magrette này, Chirico, rồi thì E.Munch, Kandinsky, Pollock, VanGogh, Cézanne, Levitan...rất đông, nhưng người đẹp thì chỉ thấy có Tamara Lempicka và Frida Kahlo, à với tên trong box nhà ta nữa, đó chính là Butsat và DACAM. Mọi người gặp nhau rất vui vẻ. VanGogh vốn từng nổi tiếng đi bộ mấy trăm cây số để mua hoạ phẩm, hôm nay cũng rảo bước hướng thẳng vào trường, trông tiều tuỵ, khắc khổ nhưng do đi bộ nhiều nên thân thủ đã đạt tới mức linh diệu, có thể gọi là Thái Bảo Thần Hành Vincent được rồi. Dali thì nổi bật giữa đám đông vì mặc bộ y phục hoàng gia cầu kỳ dưới trời mùa hè nóng nực, và cặp ria tỉa một nhánh chỉ thiên, một nhánh chỉ địa. Thấy Butsat, Dali mời đi uống rượu trước khi vào phòng thi, nhưng Butsat nói ko có thói quen uống rượu buổi sáng, thế là ngài ta liền đi với DACAM. Người đẹp Lempicka thì ngồi trên chiếc Bugatti 400 sức ngựa quen thuộc, vẫn quý phái và lạnh lùng, kiêu sa. Nàng Kahlo thì ngồi trên xe lăn mà thả dốc phi vào trường, rồi cười lấp lánh, làm giãn cả hàng ria mép xanh mờ...
    Thế rồi giờ G đã đến, đề thi được công bố ngay:"Nụ hôn thế nào?" Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau: sao đề thi chuối thế nhỉ? Nhìn lên Hội đồng thi thì ra có các vị Tam đa Auguste Rodin, Gustave Klimt và Marc Chagall, nguyên 3 vị này đã trở thành huyền thoại vì các tác phẩm về nụ hôn của mình, thảo nào ra đề như thế.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 04/04/2003
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bắt tay vào làm bài ngay. Thật là một quang cảnh lạ mắt như mơ vậy, à quên, đang mơ mà! Chỗ này, Vangogh đang 2 tay 2 bút hối hả ******** với mặt toile, vừa như khóc, vừa như cười, màu sắc tung tẩy, rạo rực...Bên cạnh, thủ lĩnh Biểu hiện E.Munch vừa kịp dựng xong hình một cặp môi to tràn khung tranh, đang mấp mé chào mời như thể muốn hôn nuốt cả thế giới ngoài mặt tranh. Kandinsky thì đang làm một bài toán đại số cao cấp, chắc sắp tính được quỹ tích của đường đi những bờ môi khi người ta hôn nhau. Chỗ kia, Cézanne đang thể hiện những cặp môi lập thể bằng những nhát dao vẽ nghiền ngẫm, bóc tách...Người đẹp Polonaise Lempicka thì vừa thể hiện xong một mỹ nhân sang trọng, mắt khép hờ diệu vợi, xa xăm...một thiếu nữ tuyệt đẹp nhưng chưa có môi. Sau đấy, Lempicka tự đánh son lên cho mình thật đậm rồi hôn vào giữa mũi và cằm cô gái, vậy là xong! Kahlo thì vẽ ông chồng Ricardo của mình đang nhấc bổng chiếc xe lăn vào lòng mà hôn nàng tới tấp đến ngẹt thở. Bên nhóm siêu thực, R.Magrette cũng sắp xong nụ hôn của ông, nhưng ko phải 2 người hôn nhau mà một bờ môi trên đang hôn chính bờ môi dưới trên cùng một vòm miệng. Chirico thì vẫn hình ảnh đoàn tàu ko thể thiếu, đang xả khói lao theo một chiếc ôtô, ở giữa đèn hậu của chiếc xe nổi bật dòng chữ Xin đừng hôn em! (ko được húc vào đít xe đi trước)...Và thiên tài Dali của chúng ta thì đang ở đây, giữa sảnh trường mỹ thuật công nghiệp Hànội, đang vờn tỉa một vật gì bóng đến độ bóng nhẫy. Thì ra là một chàng trai đang ăn một bộ môi cá mè hấp, nước sốt bóng loáng thơm ơi là thơm, thiên tài có khác. Tuy sang Việt Nam chưa lâu song Dali đã được nghe nói câu đầu cá trôi, môi cá mè, ăn môi cá mè khác gì cắn môi con gái mới lớn, ngon sao tả nổi! Nên ông ấy đảo ngược lý thuyết mà thể hiện một nụ hôn siêu thực đầy thực cảm vật chất mà độc đoán ý tưởng. Trong một góc, Butsat đang vẽ một cái xilanh, trong buồng đốt xilanh là một trái tim lạnh lẽo, cô đơn, đầu piston là một cặp môi, một khoảng cách nữa thẳng hướng với piston là một cặp môi khác xinh đẹp, đang đợi chờ. Và xilanh được nung nóng dần, có nhiều vạch phân độ trên thành xilanh ghi số từ nhỏ đến 2003, 2004, 2005...ko hiểu là đo độ hay là đo năm? chắc là đo năm vì mãi tới 2003 này, Butsat vẫn chưa một lần nào hôn ai. Rồi đến một năm nào đó, 2004 chẳng hạn, xilanh sẽ nóng hết sức đốt của nó làm trái tim nổ tung, đẩy cặp môi lao vụt đi gắn chặt vào cặp môi đang đợi chờ kia, hút mạnh, cháy bỏng, đến thủng cả mặt toile. Ai mà biết được sau này hôn nhau rồi thì sẽ còn vẽ như thế nào nhỉ? DACAM thì đang nhăn nhở vẽ một con bò tót sở trường của hắn. Nụ hôn đâu ko thấy, chỉ thấy con bò đang e lệ cuốn đuôi vào bắp đùi thoả mãn, lại thấy đôi má bò đỏ hồng, lấm tấm...thì ra sau khi hôn nhau, bò cũng đê mê thế đấy! Riêng Levitan, hoạ sĩ chuyên phong cảnh nên ko quen vẽ hôn. May có người ra gà bài cho Levitan, bảo là ở ViệtNam người ta tiểu tiện thì công khai, chứ hôn nhau vụng trộm lắm, ngài cứ vẽ phong cảnh đi, chỉ cần sau một gốc cây nào đấy vẽ một cặp chân nam nữ thò ra là được. Levitan thích lắm làm theo, quả nhiên được một bức rất đẹp...Đám còn lại thì ngày thường đi luyện thi chỉ được vẽ hình tròn, hình vuông...chả biết làm thế nào nên đang gạ hôn nhau để biết đường mà vẽ...
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, thu bài xong các master liền chấm luôn. Chả thầy nào đồng ý với thầy nào. Klimt thì nói: Hôn nhau người ta phải ôm chặt nhau, ấn người yêu khuỵu xuống bằng cặp môi của mình, làm người ta tan ra bằng cánh tay của mình, như lung linh, như ảo mộng, ...nói chung là như tranh tôi vẽ ấy! Rodin thì bảo: Ko, hôn nhay người ta phải lột hết quần áo nhau ra, rồi trong lúc hôn phải giơ một tay hoặc một chân ra gồng để phô diễn vẻ đẹp cơ thể, thế nó mới lãng mạn như tác phẩm của tôi ấy! Chagall thì ko nói gì, chỉ cười mỉm liên tưởng tới tác phẩm của mình, một cặp uyên ương hôn nhau trong căn phòng bé nhỏ, cô gái như lao tới, chàng trai thì bay lơ lửng trong phòng, chân như chạm vào trần nhà, chỉ có cặp môi là gắn chặt vào miệng người yêu...Rốt cục, thí sinh ko chiụ nổi các thầy đã xúm lại nhấc bổng các vị Tam đa lên, đem ra phía cổng, DACAM đi bên cạnh gõ nhịp lời 1 của Another brick in the wall:
    We don't need no education
    We don't need no thoughts control
    No dark sarcasm in the classroom
    Teachers leave them kids alone
    Hey, teachers! leave those kids alone...​
    Sau khi đã quẳng các master lên bãi rác trước cổng trường Mỹ thuật công nghiệp, các thí sinh ùa vào đòi nhập trường, nhưng ko hiểu sao hội trường đã trật kín hết chỗ. Thì ra trong lúc náo loạn, bọn còn lại đã kịp bỏ tiền mua vé, đi cửa sau vào trước rồi. Levitan thấy vậy uất khí trào lên, liền đấm ngực một cái, nước mắt phọt ra bắn ướt tấm cửa kính trước mặt. Butsat cũng nổi giận, tay nắm chặt định xô cửa chạy tới quật lão thầy đang nhận tiền xuống đất, xuống một chỏ cho vỡ ức chết luôn. Bỗng có nghe có tiếng người gọi tên mình, gọi mãi, gọi mãi mới giật mình tỉnh giấc, thì ra Butsat ngủ gật nên nằm mơ, DACAM lay dậy trả tiền cho chủ hàng Internet để người ta còn đóng cửa ra về. Tiếc quá, thế là chưa sử dụng được nắm đấm thì đã tỉnh...
    Ơ, thế mọi người có hiểu tẹo gì ko ạ? Butsat mơ ấy mà, hahaha
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  4. Guest

    Guest Guest

    Ặc ặc!!!
    NOWHEREMAN
  5. Guest

    Guest Guest

    'Màu rực rỡ của mỹ thuật đương đại VN chỉ là ảo ảnh'
    Nhà phê bình Nguyên Hưng, tác giả cuốn "Họa sĩ - kẻ sáng tạo nên mình" được giới mỹ thuật quan tâm đến nhờ những bài viết trực diện vào vấn đề, với vốn kiến thức sâu rộng. Anh đã có cuộc trao đổi với VnExpress trước khi sang Mỹ nói chuyện về mỹ thuật Việt Nam đương đại.
    - Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, mỹ thuật VN đang khởi sắc?
    - Nếu căn cứ trên phần lớn những thông tin trên báo chí, mọi người dễ có cảm tưởng mỹ thuật Việt Nam hiện nay rất rạng rỡ. Họa sĩ, ai cũng tài năng, ai cũng đầy cảm xúc; ai cũng ăm ắp tình yêu quê hương đất nước, tình yêu cái đẹp; ai cũng sâu lắng thâm trầm hay an nhiên tự tại như những thiền sư, đạo sĩ; ai cũng tràn trề năng lực sáng tạo? Còn sinh hoạt mỹ thuật thì hết sức rộn ràng: triển lãm, giao lưu liên tục? Thị trường mua bán tranh, tượng cũng nhộn nhịp... nhưng đó không phải là cái nhìn chuyên nghiệp.
    - Vậy cái nhìn chuyên nghiệp phải như thế nào?
    - Về điểm, lấy tác phẩm làm đối tượng trung tâm, độc lập với tác giả. Về diện, nhìn nó như một chỉnh thể văn hóa mỹ thuật, bao gồm hệ thống giá trị, các mối quan hệ tương tác giữa nó với các thành phần công chúng v.v? Nếu nhìn đúng theo nguyên tắc này, ta sẽ có kết quả ngược lại. Tranh tượng nhiều, nhưng những công trình sáng tạo thực sự thì lại quá hiếm hoi. Họa sĩ đông, nhưng đến nay, vẫn không có ai xứng đáng được xem là người mở đầu hay ở vị trí đỉnh cao của một ý thức thẩm mỹ mới, một phương pháp sáng tác mới. Cái tên Mỹ thuật đương đại Việt Nam không chỉ mờ nhạt trên bản đồ nghệ thuật thế giới, mà cả trong tâm tưởng số đông người Việt cũng hết sức mơ hồ?Nói chung, cái vẻ rạng rỡ kia, thực chất, chỉ là một ảo ảnh.
    - Vậy anh cho rằng mỹ thuật VN đang trong tình trạng bi quan?
    - Điều bi quan không phải mỹ thuật Việt Nam đang tồn tại như một ảo ảnh. Mà bởi vì các nguyên nhân cũng như hậu quả của nó, không được nhận thức, không trở thành đối tượng của phê bình. Và khi còn chưa bị phê bình, nó vẫn còn gây ra những ảo ảnh.
    Đan Phượng

    Nguồn : VnExpress
    NOWHEREMAN
  6. coffeecup

    coffeecup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các "chuyên gia" upload một bức tranh đặc trưng của mỗi trường phái để cho nhân dân tiện việc so sánh đỡ phải tưởng tượng. Xin cảm ơn.
    Đèo cao thì mặc nó cao, trèo lên tới đỉnh anh cao hơn đèo
  7. Guest

    Guest Guest

    Post ảnh lên vừa nặng, vừa ko xem được nhiều. Muốn xem nên vào các trang chuyên dụng thì hơn, kiểu như arts.com, cái gì cũng có. Chỗ này nên để post những gì của thành viên tự làm ra thì hay hơn.
    NOWHEREMAN
  8. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bắt nguồn từ Paris trang nhã và hoa lệ, Ấn tượng là một cuộc cách mạng, là một cái nhìn say đắm và chân thực mà không kém phần tha thiết về con người và thiên nhiên qua những gam màu sáng và những nét vẽ tài hoa.
    Có lẽ Ấn tượng thực sự làm em ngưỡng mộ. Có cái gì đó rất vĩ đại trong những bức tranh miêu tả về cuộc sống bình dị ở quán cà phê của Edgas Degas (bức "ca sĩ quán cà phê" và "nỗi sầu" ) hay cảnh lao động của những người phụ nữ nông thôn thật bình thường của pissarro...
    Hậu ấn tượng với Lập thể, trừu tượng.. rồi siêu thực có những nét độc đáo và ưu điểm riêng của nó nhưng không hiểu sao mỗi lần mệt mỏi và buồn chán ngắm tranh Ấn tượng lại thấy nhẹ nhàng. Có một cái gì đó rất giản dị và trong sáng, những gam màu tươi mới với lớp sơn ướt, mỏng làm hình ảnh nhuyễn và mịn trong "hai chị em " của Renoir , thiên nhiên tươi đẹp trong tranh của Monet...
    I love it

    nothing lasts forever even the cold november rain
  9. Joon

    Joon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nói một chút về trường phái PHỤC HƯNG.Còn tại sao nó có tên như thế,thì nguyên nhân là đây:
    Ai cũng biết rằng,cuối thế kỷ 16,đầu thế ky17,các học giả phuong Tay muốn khôi phục lại nền VH đã mất của Hy lập,La mã cổ đại,chuyện này khiến nhà thờ là ảnh hưởng mạnh nhất lúc bấy giờ vô cùng phản đổi,họ sử dụng quyền lực của mình để ngăn cản,thậm chí cho lên giàn thiêu những nhà khoa học có ý đò này.(chuyên copecnic ,Bruno vì nói trái đất tròn,quay quanh mặt trời).
    Ở đây chúng ta chỉ nói riêng về hội hoạ.
    NGhệ thuâthHy lạp cổ đại cho ra dời nhiều tp đáng gọi là kinh điển về trình đọ thẩm mỹ.Vẻ đẹp gần như hoàn hảo ấy,qua mấy trăm năm vẫn có sức sông vô cùng mah mẽ,khiến giói hoạ sỹ rât tâm đắc và muốn khôi phục.
    Hay nhín ngắm và nhớ lại vẻ đẹp n~ pho tượng Hy lạp,hay cột chống,cung điện ở thời La mã xưa.Mọi người ai cũng công nhận chúng có một vẻ đẹp thần thánh ,uy nghiêm.Những đường nét cong hoàn hảo.Mọi người có cảm nhận đc vẻ đẹp này khong?
    Tuy nhiên,dưới ảnh hưởng mấy trăm năm của nhà thờ,tôn giáo(có khi gần nghìn năm),tu tưởng chúa Giesu,các thánh,câu chuyện Đức mẹ đồng trinh....in sâu vào tư tưởng các hoạ sỹ,các nhà nghệ thuật.Mặt khác,để chúng có thể sống đc trong bối cảnh đó,họ cũng phải truyền vào tp của mình tư tưởng và tình cảm ton giáo ấy.
    Leona de vinci là một ví dụ,tp nổi tiêng MONALiSA mà ai cũng biết mang đạm phong cách này(tât nhiên ko hoàn toàn giông mỹ thuâth Hy lạp),nét mũi,mắt,mồm,bàn tay,mang nhung~ đường cong muọt mà,hoàn mỹ.
    Vài tp khác,như nói về Chúa Giê su,hay bức tranh thiên thần đưa thư,ngoài n~ nét đẹp cơ bản của MT Hy lạp,Leona đã khéo léo truyền thêm vào n~ tích,câu chuyên nổi tiếng về Tôn giáo.
    E hèm,ký cọt gì
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại bị nhiệt tình sai chỗ rồi thì phải, bởi vì chưa thấy ở đâu có trường phái Phục Hưng hết, chỉ là thời kỳ Phục Hưng thôi thì còn loáng thoáng nghe qua. Cái tên Phục Hưng được hiểu khá rõ ràng từ từ Renaissance= Re + naissance------> Sự tái sinh, chấn hưng lại vẻ đẹp của thời kỳ cổ điển đã qua ở thời kỳ Hy- La, quãng văn minh Miken, trong đó vẻ đẹp con người được đưa lên làm chuẩn mực cao nhất, và ko giới hạn bó hẹp trong mỹ thuật mà còn có cả trong văn chương, thi ca, các loại hình nghệ thuật khác...Đây có thể coi là đỉnh cao của nghệ thuật thời kỳ "đêm trường trung cổ" châu Âu bởi chủ đề chưa thoát hẳn khỏi tôn giáo, thần thoại, thánh tích.v.v...
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ

Chia sẻ trang này