1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tướng lĩnh QĐND Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ptlinh, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Chậc, em sẽ chi tiết hơn bác thainhi_vn một chút. Cái này là của nhà báo Đặng Vương Hưng viết theo tư liệu của gia đình Tướng Lê Thiết Hùng cung cấp.
    Chuyện về người được phong hàm tướng đầu tiên của quân đội ta
    Ông được kết nạp vào Đảng từ khi Đảng ta chưa chính thức thành lập (1929); được phong hàm Thiếu tướng khi quân đội ta còn chưa ai có cấp hàm (1946), ba lần vinh dự được Bác Hồ trực tiếp đặt tên, từng khoác áo đeo lon Đại tá của quân đội Tưởng Giới Thạch, nhưng lại có một thời là nhà tình báo xuất sắc của Hồng quân Trung Quốc? Cuộc đời hoạt động cách mạng của ông có nhiều chuyện còn ít người biết đến và ly kỳ như những huyền thoại? Đó chính là Tướng Lê Thiết Hùng (tên khai sinh là Lê Văn Nghiêm).
    Được đồng chí Lý Thuỵ (Bác Hồ) kết nạp vào ?oViệt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội?
    Theo một tờ ?oPhiếu tình báo? do Nha Cảnh sát và An ninh của chính quyền Pháp ở Đông Dương lập tháng 1-1933 thì: Lê Văn Nghiêm (tức Lê Quốc Vọng, tức Lê Như Vọng, tức Lê Trị Hoàn) sinh năm 1908 trong một gia đình nông dân ở làng Đông Thôn, xã Thông Lạng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cha ông là Lê Văn Nghiệm (tức Lê Bá Thi, người đã tham gia khởi nghĩa Phan Đình Phùng, sau đó ủng hộ phong trào Đông du của Phan Bội Châu).
    Đầu năm 1923, vừa qua tuổi thiếu niên, được người cha khích lệ, Lê Văn Nghiêm đã cùng một đoàn 12 người sang Thái Lan, do ông Võ Trọng Ba, hội viên Quang Phục hội, dẫn đầu. Trong đoàn này có những người sau này rất nổi tiếng như Lê Huy Doãn (tức Lê Hồng Phong-chú họ của Lê Thiết Hùng) và Phan Đài (tức Phạm Hồng Thái)?
    Ông Lê Văn Nghiêm đã tiễn con trai một quãng đường dài. Để có tiền ăn đường, vợ chồng ông đã phải cầm một sào ruộng lấy mười đồng bạc. Trước khi chia tay, ông Nghiệm xúc động dặn con trai: ?oĐi đâu, làm gì con cũng phải cố mà học cho giỏi, thấy việc nghĩa thì làm, gắng giữ lấy nền nếp gia phong của dòng họ mình. Con hãy thay cha làm những việc lớn mà cha chưa làm được. Từ nay, cha đổi tên cho con là Lê Như Vọng. Con là hy vọng của gia đình ta đó?.
    Một năm sau, Tâm Tâm xã (tổ chức vừa tách ra từ Quang Phục hội, được đồng chí Lý Thuỵ-tức lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-hướng dẫn đi theo con đường cách mạng mới), từ Trung Quốc gửi thư về triệu tập một số thanh niên ưu tú nhất sang Quảng Châu hoạt động. Vì không đủ tiền lộ phí, nên chỉ có 3 người là Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái và Lê Quảng Đạt đi trước? Thật bất ngờ, chỉ vài tháng sau đó, tiếng bom của liệt sĩ Phạm Hồng Thái cho nổ ngày 18-6-1924, nhằm giết tên toàn quyền Pháp Méclanh, đã dội về làm chấn động toàn cõi Đông Dương?
    Mùa thu năm 1924, Lê Như Vọng cùng một người nữa là TRương Văn Lĩnh đến lượt được chọn. Hai người bí mật đến Băng Cốc rồi lên tàu biển đi Hồng Công. Sau đó, họ đáp canô đến Quảng Châu?
    Hai người ở Quảng Châu được ít ngày thì có người đàn ông trạc ngoài ba mươi tuổi đến gặp. Người này khoác một chiếc áo bađờxuy màu tro đã sờn cổ, chân đi giày da cũ. Khi ông bỏ chiếc mũ cát bạc màu ra, người ta dễ nhận thấy vần trán cao thông minh, đôi mắt rất sáng và đầy tự tin. Bằng giọng nói đồng hương Nghệ An thân thuộc và ấm áp, ông tự giới thiệu: ?oTôi là Lý Thuỵ, được tổ chức phân công trực tiếp làm việc với hai anh?. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của mỗi người và tình hình trong nước, đồng chí Lý Thuỵ đã hướng dẫn họ tự học bằng cách đọc các loại sách báo Trung Quốc?
    Một lần, gặp ông Hồ Tùng Mậu, Lê Như Vọng đã đánh bạo mang thắc mắc của mình ra hỏi: ?oCó phải đồng chí Lý Thuỵ cũng chính là Nguyễn Ái Quốc không??. Ông cười và bảo: ?oĐiều này thì tôi không rõ. Nhưng chắc chắn đồng chí Lý Thuỵ là nhà cách mạng yêu nước và rất có uy tín trong Quốc tế Cộng sản?.
    Một hôm, đồng chí Lý Thuỵ hẹn gặp riêng Lê Như Vọng tại một công viên. Khi xung quanh vắng vẻ, chỉ có hai người, Lý Thuỵ bỗng tuyên bố: ?oHôm nay tôi muốn giới thiệu anh vào ?oThanh niên cách mạng đồng chí hội?, anh nghĩ sao??.
    Vì bất ngờ, Lê Như Vọng xúc động quá, mãi mới nói nên lời. Anh xin thề sẽ cống hiến hết sức hết lòng và sẵn sàng xả thân vì cách mạng.
    Mùa hè năm 1925, Trường võ bị Hoàng Phố khai giảng khoá mới. Để có điều kiện học thêm tiếng Trung Quốc và tìm hiểu kiến thức quân sự sau này phục vụ cách mạng, Lê Như Vọng và một số thanh niên yêu nước Việt Nam khác được tổ chức bố trí dự thi và đã trúng tuyển. Hồi đó, Trường quân sự Hoàng Phố là một trường võ bị của Quốc dân đảng, do Chính phủ của ông Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn) lập ra và có khá nhiều đảng viên Cộng sản tham gia lãnh đạo (trong đó có Chu Ân Lai). Hiệu trưởng nhà trường lúc ấy là Tưởng Giới Thạch và Giám đốc là Lý Tế Thâm. Nhà trường được tổ chức theo mô hình của Hồng quân Liên Xô, do các chuyên gia quân sự Liên Xô giảng dạy, và phần lớn trang bị kỹ thuật đều do Liên Xô giúp đỡ? Đó là điều làm Lê Như Vọng phấn khởi nhất, vì anh có mơ ước được sang Liên Xô từ lâu mà chưa có điều kiện.
    Tuy nhiên, khoá học của anh đã gặp phải thời kỳ không thuận lợi: Sau cái chết của ông Tôn Dật Tiên (3-1925)-người đứng đầu Quốc dân đảng-Tưởng Giới Thạch bắt đầu phản bội lại đường lối ?othân Nga, dung Cộng, phù trợ công nông? và thực hiện mưu đồ tiếm quyền lãnh đạo Quốc dân đảng. Lợi dụng cương vị Tổng Tư lệnh quân đội và Hiệu trưởng Trường võ bị Hoàng Phố, Tưởng đã nhiều lần điều học viên đi tiễu phạt các đơn vị không chịu phục tùng ông ta? Và khoá của Lê Như Vọng đã bị điều đi đánh nhóm quân phiệt Trần Quýnh Minh?
    Trong số 700 học viên theo học Trường võ bị Hoàng Phố cùng khoá đó thì có tới gần 100 là người Việt Nam. Đa số đó là những thanh niên cách mạng chân chính, nhưng cũng có cả một số phần tử cơ hội, ********* của Trương Bội Công và Nguyễn Hải Thần đưa vào, nhằm tự đề cao uy tín và chuẩn bị cho các hoạt động của họ về sau? Lúc này, Nguyễn Hải Thần tự xưng là chủ tịch một bộ phận Quốc dân đảng ở Quảng Châu và rước tên tướng phỉ Đàm Dăm Tây ở biên giới Việt-Trung về làm chỉ huy quân sự. Nguyễn Hải Thần nhiều lần tỏ ý muốn lôi kéo toàn bộ số thanh niên Việt Nam đang theo học Trường võ bị Hoàng Phố phục vụ cho bọn hắn. Lê Như Vọng đã báo cáo với cấp trên, đề nghị cho phá tan âm mưu của tổ chức ********* này vì chúng chỉ quen ăn cướp, đầu cơ chính trị, đã lôi kéo, lừa phỉnh được khá nhiều người? Đồng chí Lý Thuỵ đã ủng hộ kế hoạch đó và anh đã thành công.
    Hai ngày sau, đồng chí Lý Thuỵ tìm gặp. Sau khi biểu dương thành tích của Lê Như Vọng, Người đưa cho anh chút tiền và bảo đi mua một con gà. Thịt gà xong, đồng chí Lý Thuỵ đặt con gà lên đĩa rồi tuyên bố: ?oHôm nay, tôi giới thiệu anh vào Thanh niên cộng sản đoàn?! Và giục: ?oAnh thề đi! Thề rằng phải trung thành với Tổ quốc. Nếu không sẽ chết như con gà này!?.
    Lê Như Vọng đứng lên giơ tay: ?oTôi xin thề suốt đời trung thành với Tổ quốc, quyết tâm theo tổ chức, đoàn kết chống Pháp, giành độc lập cho nước nhà?!
    Đồng chí Lý Thuỵ gật đầu hài lòng và bảo: ?oKể từ hôm nay, tôi đổi tên đệm cho anh ?oNhư Vọng? thành ?oQuốc Vọng?, nghĩa là luôn nhớ về Tổ quốc, và là niềm hy vọng của Tổ quốc.
    Ngày 11-12-1927, cuộc khởi nghĩa Quảng Châu đã nổ ra. Lực lượng chính là anh em thợ thuyền, binh lính dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vùng lên giành chính quyền trong ba hôm. Một số chiến sĩ cách mạng Việt Nam, trong đó có Lê Quốc Vọng, đã sát cánh chiến đấu cùng những người Cộng sản Trung Quốc với tình cảm quốc tế cao cả. Nhưng do lực lượng quá chênh lệch, bọn ********* Quốc dân đảng dưới sự yểm hộ của hạm đội đế quốc đã phản công khiến cho cuộc khởi nghĩa mau chóng thất bại và bị dìm trong biển máu.
    Rất may là Lê Quốc Vọng chưa bị lộ. Sau cuộc khởi nghĩa bất thành, anh đã cùng các học viên khác của trường chuyển lên Nam Kinh tiếp tục học tập và đã tốt nghiệp loại ưu?
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Khoác áo sĩ quan Tưởng Giới Thạch? để giúp cách mạng Trung Quốc
    Nhận quyết định bổ nhiệm sĩ quan trợ lý tham mưu trung đoàn trong quân đội Tưởng, Lê Quốc Vọng rất băn khoăn: Theo kế hoạch, sau khi học xong Trường võ bị Hoàng Phố, anh sẽ được bố trí đi Liên Xô học tập tiếp hoặc trở về Tổ quốc phục vụ cách mạng. Bây giờ tính sao đây? Đang bối rối thì có chỉ thị của đồng chí Lý Thuỵ: Tình hình đã thay đổi. Đảng Cộng sản Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề sau một số cuộc khởi nghĩa bất thành. Bạn chính thức đề nghị ta giúp đỡ, cụ thể là cài người vào hàng ngũ quân đội Tưởng. Bởi thế, Lê Quốc Vọng sẽ không đi Liên Xô học tập và cũng không về nước. Tổ chức yêu cầu anh nhận nhiệm vụ làm sĩ quan Quốc dân đảng. Anh cần tích luỹ thêm kinh nghiệm để sau này trở về phục vụ cách mạng trong nước; nhưng trước mắt cần thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc tế do Đảng bạn yêu cầu giúp đỡ?.
    Trước khi chia tay, người đại diện tổ chức đã trao đổi rất kỹ mệnh lệnh công tác, tín hiệu, địa chỉ liên lạc khi cần và nói: ?oTừ nay, đồng chí Lý Thuỵ đặt cho anh một mật danh là ?oCây gỗ mun?, nhớ lấy nhé?!
    (Đó là lần thứ hai trong đời, Tướng Lê Thiết Hùng được Bác Hồ đặt tên. ?oCây gỗ mun? được hiểu theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen: Một là, ông có nước da hơi ngăm đen; hai là, Bác mong muốn dù phải hoạt động trong lòng địch, nhưng phải tuyệt đối trung thành, vững vàng và bền chắc, không bao giờ bị mối mọt như? ?ocây gỗ mun? vậy!)
    Lê Quốc Vọng đã hoàn thành xuất sắc bài sát hạch cuối cùng, được phong hàm trung uý và nhận quyết định về một trung đoàn bộ binh. Với cấp hàm này, anh có thể nhận chức Đại đội phó. Nhưng vì muốn tìm hiểu thêm đơn vị cơ sở trong quân đội Tưởng, nên anh chỉ xin nhận chức Trung đội trưởng, khiến cho viên chỉ hy trung đoàn ngạc nhiên hết sức. Nhưng anh chỉ mỉm cười và lặng lẽ làm tốt mọi việc được giao khiến cho cấp trên rất hài lòng; anh em binh lính trong đơn vị cũng rất thích sự gần gũi, giản dị và cách sống tình cảm của ?ongài sĩ quan trẻ?? Giữa lúc ấy, Đảng bạn cử người đến bắt liên lạc, đề nghị Lê Quốc Vọng giúp đỡ ?ocài cắm? vào một tiểu đội một người đã được bạn chọn lựa trước. Kết quả là sau khi được huấn luyện, trang bị hoàn chỉnh,các đơn vị ấy đều bỗng nhiên bị ?omất tích? và trở thành quân cách mạng cả? Hồi ấy, việc đào ngũ trong quân đội Tưởng được coi như? chuyện vặt! Bởi lính càng đào ngũ nhiều, thì cấp trên càng có cơ hội lập ra con số ma để hưởng lợi!
    Mùa đông năm 1928, liên minh của Tưởng giành được nhiều lợi thế quân sự. Lê Quốc Vọng đã được thăng chức Đại đội trưởng. Đơn vị của anh bị điều lên làm nhiệm vụ sát biên giới Liên Xô? Nhưng ở xa như vậy thì chẳng có lợi gì cho cách mạng, nên vài tháng sau, theo yêu cầu của Đảng bạn là cần người thường xuyên đi lại làm nhiệm vụ trên tuyến xe lửa Thượng Hải-Nam Kinh-Hán Khẩu, Lê Quốc Vọng đã làm đơn xin chuyển về Nam Kinh và trở thành? sĩ quan đường sắt.
    Với cương vị mới, Lê Quốc Vọng có thể lên xuống bất kỳ đoàn tàu nào. Và anh đã thực hiện giúp đỡ Đảng bạn khá nhiều ?ođặc vụ? trót lọt: đó là việc vận chuyển những vali tài liệu mật, vũ khí trang bị theo yêu cầu của cách mạng Trung Quốc, thậm chí, có lần còn tiến hành cả kế hoạch đánh tráo và giải thoát cho tù chính trị thành công.
    Tháng 8-1929, Lê Quốc Vọng bỗng nhận được chỉ thị phải lên ngày Thượng Hải. Thật bất ngờ, anh đã được gặp lại đồng chí Lý Thuỵ trong một ngôi nhà nhỏ thuộc tô giới Anh. Thì ra, sau khởi nghĩa Quảng Châu, để tránh sự truy lùng của mật thám, đồng chí Lý Thuỵ đã phải sang Thái Lan, qua Liên Xô rồi trở về Trung Quốc? Sau khi hỏi thăm tình hình sức khoẻ và công tác của Lê Quốc Vọng, đồng chí Lý Thuỵ nói: ?oPhong trào cách mạng ở Việt Nam đang phát triển mạnh và cần rất nhiều cán bộ. Tổ chức đã có ý định cử anh về nước công tác cùng một số đồng chí khác. Nhưng Đảng bạn lại rất tín nhiệm anh, họ tha thiết đề nghị anh ở lại. Trong vỏ bọc là sĩ quan Tưởng, anh sẽ giúp đỡ cho cách mạng Trung Quốc được nhiều nữa? Bởi vậy, tổ chức yêu cầu anh tiếp tục công tác cho Đảng bạn. Anh nghĩ sao??.
    Lê Quốc Vọng đáp: ?oTôi xin tuyệt đối chấp hành ý kiến của tổ chức?!
    -Thế thì rất tốt! Sắp tới, có khả năng Tưởng sẽ huy động lực lượng quân sự lớn để mở những cuộc tấn công quy mô, hòng tiêu diệt cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản và cách mạng Trung Quốc? Nhiệm vụ của anh là bằng mọi các theo dõi nắm chắc âm mưu của quân Tưởng; nếu có thể, lấy được bản kế hoạch tấn công của chúng là tốt nhất, rồi báo ngay cho phía bạn biết để có kế hoạch kịp thời đối phó? Việc này rất khó, liệu anh có làm được không?
    Lê Quốc Vọng không đắn đo trả lời ngay: ?oTôi sẽ cố gắng hết sức, dù phải hy sinh tính mạng cũng cam lòng?.
    -Phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không được hy sinh mới là giỏi. Muốn vậy, phải tìm được người cộng tác giúp đỡ tin cậy. Anh đã nghĩ đến ai chưa?
    -Thưa đồng chí, ông Hồ Học Lãm là người có khả năng giúp chúng ta rất nhiều việc.
    Đồng chí Lý Thuỵ trầm ngâm hút hết điếu thuốc, suy nghĩ rồi gật đầu: ?oTôi cũng nghĩ thế. Nhưng vì việc này rất nguy hiẻm, nên anh phải hết sức thận trọng đề giữ gìn an toàn cho ông và gia đình ông??
    Đồng chí Lý Thuỵ đã phân tích kỹ tình hình cách mạng của Trung Quốc. Những khó khăn mà Đảng bạn đang gặp phải. Mối liên quan giữa cách mạng Trung Quốc và cách mạng Việt Nam. Cuối cùng, đồng chí nhấn mạnh: Bạn đề nghị ta giúp việc gì thì phải làm cho thật tốt, bởi ta giúp bạn nhưng cũng là giúp mình, phải coi như việc của nhà mình vậy! Nên ai được tổ chức phân công cũng phải hết sức cố gắng.
    Lê Quốc Vọng hứa sẽ hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lý Thuỵ xem đồng hồ, rồi bỗng chuyển vị trí ngồi đối diện với anh, vẻ mặt rất nghiêm trang và nói rất rành rọt:
    -Hôm nay, tôi muốn thông báo với anh một việc quan trọng?-Ngừng một chút như để trấn tĩnh vì xúc động, đồng chí Lý Thuỵ-Tôi tuyên bố kết nạp anh vào **********************.
    Quá bất ngờ vì xúc động, Lê Quốc Vọng lặng đi hồi lâu rồi bỗng hỏi: ?oThưa đồng chí, nước Việt Nam ta có Đảng Cộng sản rồi sao??.
    -Đúng vậy! Đảng ta đã có từ nhiều năm rồi. Đảng ở trong trái tim những người yêu nước chân chính như tôi, anh và nhiều đồng chí khác. Bởi vì hai mươi triệu đồng bào ta đang mong chờ cách mạng và khao khát độc lập, tự do.
    Lê Quốc Vọng rưng rưng nước mắt. Năm ấy, anh vừa qua tuổi hai mươi. Đó là một buổi sáng mùa thu, trời se lạnh, chỉ có hai người trong một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Thượng Hải? Ngày mà cho đến cuối đời mình, Tướng Lê Thiết Hùng mãi mãi không bao giờ quên!
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Người cộng sự đắc lực là một ?oyếu nhân? trong Bộ Tổng tham mưu quân đội Tưởng
    Đã từ lâu, Lê Quốc Vọng được giới thiệu về ông Hồ Học Lãm: một nhân sĩ Việt Nam yêu nước, có cha từng tham gia phong trào Cần Vương, đã bị giặc Pháp sát hại; và vợ là con gái một tướng tài của cụ Phan Đình Phùng. Chỉ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mà ông phải làm việc trong Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Tưởng Giới Thạch? Bởi thế trong một đêm khuya ở tư dinh của Hồ Học Lãm, Lê Quốc Vọng đã thẳng thắn đặt vấn đề nhờ ông tìm cách lấy các bản kế hoạch tấn công của quân đội Tưởng vào khu căn cứ Xôviết của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Hồ Học Lãm đã nhận lời. Chẳng những thế, ông còn không giấu giếm mà tâm sự: Tuy thể xác hình hài mình là sĩ quan Quốc dân đảng, nhưng linh hồn và trái tim ông luôn hướng về cách mạng. Nếu tổ chức cần, ông sẵn sàng về nước tham gia chỉ huy quân sự hoăc làm bất cứ nhiệm vụ gì? Hồ Học Lãm còn bảo, việc lấy các tài liệu mật là rất khó, chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể nguy hiểm tính mạng, nên phải hết sức thận trọng.
    Thế là bỗng nhiên, Lê Quốc Vọng đã trở thành một chiến sĩ tình báo của Hồng quân Trung Quốc. Và cộng tác với anh là một ?oyếu nhân? của quân đội Tưởng Giới Thạch.
    Hồi đó, Bộ Tổng tham mưu của quân đội Tưởng do các cố vấn quân sự của Đức trực tiếp chỉ đạo và tổ chức theo mô hình của quân đội phát xít Đức. Bởi vậy, kỷ luật hết sức nghiêm ngặt và khắt khe, nhất là việc quản lý hồ sơ và tài liệu mật. Người nào làm việc gì chỉ biết việc đó. Hết giờ làm việc, tất cả đều được niêm phong và gửi vào két sắt bảo mật, nghiêm cấm mang bất cứ tài liệu gì về nhà? Để có các tài liệu mật do Lê Quốc Vọng, ban ngày ông Hồ Học Lãm đã phải đọc kỹ và ?onhập tâm?, buổi tối về nhà thì nhớ lại và chép ra từng câu từng ý, vẽ lại bổ sung vào bản đồ đã được chuẩn bị trước? Ngoài ra, ông còn chi khá nhiều tiền, vàng làm quà cáp và ăn nhậu với các sĩ quan khác để moi thêm tin tức. Chưa yên tâm, để kiểm chứng, xác minh các nguồn tin quan trọng, Hồ Học Lãm còn kiếm cớ ?ođi kiểm tra? để xuống một số sư đoàn, đơn vị sắp tham chiến xem thực hư thế nào? Tất cả những thông tin đó được hai người sàng lọc, thống nhất rồi Lê Quốc Vọng chuyển cho phía bạn, cũng bằng phương pháp? ?onhập tâm? và nhớ lại là chính.
    Trong khoảng mùa hè và mùa thu năm 1930, nhiều nguồn tin tình báo quan trọng đã tới tấp chuyển về Bộ chỉ huy tối cao Hồng quân Trung Quốc. Từ những ?ochuyện nhỏ? như: Quân Tưởng đã cấm chở thóc gạo xuôi theo sông Nha Thuỷ và Cống Giang; nhiều sĩ quan quê ở Phúc Kiến, Giang Tây vừa được điều về Bộ Tổng tham mưu? Các sư đoàn của các tướng Trương Huy Tân, Đàm Đà Huyên, Lưu Hoà Dĩnh vừa được tăng quân và trang bị vũ khí ra sao v.v? Cho đến những ?ochuyện tày đinh?: Kế hoạch tiến công vào cơ quan đầu não Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính tay Tưởng Giới Thạch phê chuẩn; phạm vi và mục tiêu các cuộc tấn công ở vùng tứ giác La Lâm, Nghi Hoàng, Lê Xuyên, Thuỵ Kim? Binh lực tham gia tấn công từng giai đoạn? Kế hoạch hoạt động quân sự của quân đội Tưởng cuối năm 1930-1931?
    Kết quả là cả 3 đợt hành quân quy mô của quân đội Tưởng vào khu Xôviết trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều bị thất bại. Đợt một: quân Tưởng huy động tới 10 vạn lính, từ tháng 12-1930 đến tháng 1-1931 thì phải rút lui. Đợt hai: sau 6 tháng chuẩn bị, chúng tăng quân lên gấp đôi, lại thất bại. Đợt ba: đích thân, Tưởng Giới Thạch chỉ huy, số quân được tăng lên 30 vạn? nhưng cuối cùng vẫn không đạt được mục đích đề ra, đành phải rút quân!
    Trong nội bộ quân Tưởng đã bắt đầu có lời xì xào về chuyện ?otruy tìm nội phản?. Cay cú vì thất bại liên tiếp, tháng 6-1932, Tưởng huy động tổng lực mở cuộc tấn công lần thứ tư. Cũng như những lần trước, bản kế hoạch tuyệt mật của chúng lại được ông Hồ Học Lãm trao cho Lê Quốc Vọng chuyển cho bạn? Và cuộc vây quét đã thất bại ngay từ khi chưa tiến hành!
    Nhiệm vụ quốc tế được hoàn thành xuất sắc, nhưng Lê Quốc Vọng cũng bị đặc vụ Tưởng giám sát chặt chẽ. Anh đi đâu cũng có những kẻ lạ mặt bám theo. Nhiều cơ sở cách mạng của ta ở Thượng Hải bị phá vỡ. Tin xấu liên tiếp bay đến: Phong trào Xôviết Nghệ Tĩnh trong nước đã thất bại và bị đàn áp trong biển máu. Đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng đã sa vào tay giặc. Và một nguồn tin khiến anh lạnh người, không dám tin là thật: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị mật thám Anh bắt ở Hồng Công!
    Để đối phó với tình hình xấu và thuận lợi cho việc hoạt động, ông Hồ Học Lãm đã phải chuyển chỗ ở cho gia đình đến lần thứ tư? Một hôm, đi làm về ông nói với Lê Quốc Vọng: ?oBọn đương cục Pháp lại tố cáo anh và một số người khác là Cộng sản nguy hiểm, đóng vai trò liên lạc giữa Thượng Hải-Hồng Công và Việt Nam. Chúng treo giá 500 nghìn đồng cho ai bắt được anh! Tuy nhiên, nhiều người ở đây vẫn tin rằng anh là ?oem họ? của tôi, nên họ chưa ra tay?.
    Cũng thời gian ấy, ông Hồ Học Lãm có một nguồn tin vô cùng quan trọng: Bộ Tổng tham mưu quân Tưởng lại xây dựng một kế hoạch tấn công quy mô rất lớn, huy động toàn lực, hòng quét sạch khu Xôviết trung ương và các cơ quan đầu não của Hồng quân Trung Quốc? Đặc biệt, lần này có sự hỗ trợ ngầm của quân Anh, Pháp và Đức. Một đoàn cố vấn cao cấp quân sự Đức do Thượng tướng Seekt dẫn đầu đã tới Nam Kinh? Tất cả những thôn tin ấy đều là ?otuyệt mật?! Vậy là đêm đêm, cả hai người lại quên ăn quên ngủ, đóng cửa bí mật chuẩn bị gấp báo cáo chi tiết cho Đảng bạn?
    Cuộc ?ođại tiến công" của quân Quốc dân đảng đã diễn ra vào tháng 10-1933.
    Đích thân Tưởng Giới Thạch chỉ huy và viên tướng Đức Seekt cố vấn, mọt đạo quân khổng lồ đông tới cả triệu người với rất nhiều xe pháo, phương tiện kỹ thuật hiện đại thời ấy được phía Quốc dân đảng huy động ra trận? Cuộc chiến ác liệt kéo dài tới 11 tháng. Hầu như cả Bộ Tổng tham mưu quân Tưởng đều phải ra trận. Ông Hồ Học Lãm tất bật như con thoi vì những quân lệnh ?othượng khẩn? và ?otuyệt mật?. Nhưng đồng thời nội dung những quân lệnh ấy cũng được Lê Quốc Vọng thông báo đều đặn cho phía Đảng bạn để đối phó?
    Những trận đánh ác liệt và đẫm máu thiệt hại cho cả hai phía. Hồng quân vừa chống trả quyết liệt vừa tổ chức một số cuộc phản công và đánh vu hồi vào hậu phương địch? Nhưng rồi quân Tưỷơng với sự trợ giúp của Anh, Pháp, Đức? vừa đông người lại dư thừa về vũ khí trang bị quân sự, nên đã giành được lợi thế trên chiến trường? Một hôm, từ tổng hành dinh về, ông Hồ Học Lãm rất buồn, kéo Lê Quốc Vọng vào phòng riêng nói nhỏ: ?oTình hình xấu lắm, Trung ương Đảng bạn và Hồng quân đang rút lui về phía tây??. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng Lê Quốc Vọng vẫn cảm thấy ?omình không hoàn thành nhiệm vụ?. Một thời gian dài sau đó anh bị mất liên lạc với Đảng bạn?
  4. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi một câu hơi lệch chủ đề : Trong hai cuộc kháng chiến, ngoài tướng Nguyễn Bình ra còn có vị tướng nào hi sinh trên chiến trường không ?
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hỏi câu này hơi nhạy cảm:Các bác chức vụ hiên nay của thượng tướng Nguyên Nam Khánh là gì hay đx về nghỉ?
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    To docat: trong 2 cuộc kháng chiến thì ngoài Trung tướng Nguyễn Bình hi sinh trên chiến trường thì hình như là không còn ai nữa thì phải. Có một dạo có thông tin nói Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bị bom B52 nhưng các tướng nhà mình đã xác nhận không phải vậy. Còn trong lúc oánh nhua với Kđỏ thì có Thiếu tướng Kim Tuấn hi sinh!
    Trả lời Hùng béo phát: Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đã về nghỉ hưu rùi! Dạo này bị bọn trọc oánh hay sao mà thấy mất tích lâu quá!
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Nhiệm vụ mới: Vận chuyển hàng quân sự của quân Tưởng giao cho? Bát lộ quân!
    Tháng 9-1931, phát xít Nhật bắt đầu xâm lược Trung Quốc. Trong 2 tháng, chúng đã đánh chiếm được một vùng rộng lớn với diện tích cả triệu kilômét vuông với mấy chục vạn dân. Tháng 1-1933, quân Nhật chiếm được Nội Mông, Nhiệt Hà, tràn qua Vạn Lý Trường Thành và uy hiếp thủ đô Bắc Kinh cùng miền Hoa Bắc. Tháng 7-1937, sau khi dựng ?ovụ Lư Cầu Kiều? để có cớ, Nhật đã đánh chiếm được cả vùng Thượng Hải, Nam Kinh, Hán Khẩu, Từ Châu? Quân Tưởng thua trận chạy dài. Tưởng Giới Thạch quyết định rút lui và ?odời đô? về Trùng Khánh, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Hồi ấy, nơi này chưa có đường xe lửa nối với các tỉnh đồng bằng, quân Tưởng phải sử dụng cả binh đoàn vận tải số 2 với gần chiếc ôtô tải?
    Để có điều kiện đi lại nhiều nơi, hy vọng nối liên lạc với Đảng bạn, Lê Quốc Vọng đã xin chuyển về binh đoàn vận tải. Thời gian đầu anh được giao chỉ huy một tiểu đoàn đảm nhiệm tuyến đường các tỉnh Giang Tây-Hồ Nam-Quý Châu? Sau đó, Lê Quốc Vọng bất ngờ được thăng cấp đại hiệu (đại tá) và bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường huấn luyện đào tạo lính lái xe tăng, thiết giáp, xe vận tải và lính thợ kỹ thuật? Anh đã miệt mài say sưa học lái xe tăng, xe thiết giáp, nắm vững nguyên lý cấu tạo động cơ máy móc từng loại? vì tin rằng: nhất định sau này quân đội cách mạng của Việt Nam cũng sẽ có xe tăng, xe thiết giáp và cần đến các kiến thức đó!
    Đầu năm 1939, chiến sự đã lan tới tỉnh Hồ Nam. Đảng bạn đã cử một cán bộ có bí danh là Lôi Chấn đến liên lạc và tha thiết đề nghị được giúp đỡ: ?oBát lộ quân ở vùng Hoa Bắc đang rất thiếu súng đạn và trang bị. Chúng tôi mong đồng chí như hạn mong mưa. Chỉ có đồng chí mới giúp được việc này?.
    Hồi ấy, Hoa Bắc là vùng chiến sự đang hết sức căng thẳng và ác liệt. Quân chủ lực của phát xít Nhật tập trung phần lớn tại vùng này. Các tướng tá trong quân đội Tưởng chẳng ai muốn đến miền đất khó khăn chết chóc đó, nên khi Lê Quốc Vọng đặt vấn đề xin chuyển đến Binh đoàn vận tải số 1 đã được đồng ý ngay. Binh đoàn này hoạt động trên một địa bàn rất rộng gồm các vùng Hà Nam-Sơn Tây-Cam Túc?
    Lê Quốc Vọng được giao chỉ huy Tiểu đoàn 106, gồm 8 đại đội vận tải cơ giới. Chỉ huy các đơn vị này đều là những sĩ quan có ?omáu mặt?. Hầu hết họ đều kiêm buôn lậu thuốc phiện, vàng bạc và hàng quốc cấm. Nhưng bằng tài trí của mình, Lê Quốc Vọng đã nhanh chóng chinh phục được họ. Anh bí mật vẽ lại sơ đồ bố trí các kho tàng của quân Tưởng ở hai tỉnh Sơn Tây, Hà Nam rồi giao lại cho đại diện phía Đảng bạn có bí danh là Lục Quần, với chú tích ?ochỉ cần một lực lượng nhỏ, tập kích bất ngờ là sẽ lấy được ngay?. Hơn thế nữa, trong vòng nửa năm anh đã khôn khéo chỉ huy binh lính, tiến hành vận chuyển và bàn giao trót lọt hơn 30 tấn vũ khí hàng quân sự gồm vũ khí, trang bị, thuốc men? thứ nào cũng mới 100%, chất lượng bảo đảm, thậm chí là ?onguyên đai nguyên kiện? từ khi của Tưởng Giới Thạch cho? Bát lộ quân Trung Quốc đánh giặc!
    Có lần, quân Tưởng nhập về 4 xe tải chở toàn thiết bị bộ đàm thông tin rất ?ongon ăn?. Lê Quốc Vọng liền lập kế hoạch khôn khéo giao cho một trung đội trưởng là người của phía bạn phụ trách. Và cả 4 xe đầy hàng đó đã được bàn giao cho một số người phía bạn đóng giả sĩ quan Tưởng đến nhận với giấy tờ và hoá đơn xuất nhập rất đầy đủ? ?oMàn kịch? được dàn dựng rất ngoạn mục!
    Mùa hạ năm 1940, giữa lúc đang bồn chồn nhớ về quê hương, gia đình thì Lê Quốc Vọng bất ngờ nhận được 2 lá thư cùng nội dung sau khi đã giải mã: Yêu cầu anh rời bỏ hàng ngũ quân Tưởng để về biên giới Quảng Tây nhận nhiệm vụ mới. Lá thư đầu là của căn cứ Phùng Chí Kiên. Còn lá thứ hai được đánh máy, người viết xưng tên là ?oVương? gửi tới ?oCây gỗ mun?, khiến anh sung sướng và cảm động đến trào nước mắt? Lê Quốc Vọng vội làm đơn nhờ ông Hồ Học Lãm can thiệp ?oxin chuyển công tác về vùng Hoa Nam vì lý do sức khoẻ?? Trong khi chờ đợi quyết định, anh còn tổ chức một chuyến hàng đặc biệt gồm những khí tài quan trắc đo đạc chính xác. Đó là một chuyến đi xa về phía tây rất vất vả. Thậm chí còn phải nổ súng chiến đấu với bọn thổ phỉ trấn cướp dọc đường? nhưng cuối cùng nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp!
    Giờ phút chia tay với đơn vị vận tải, chỉ có Dương Tử Kiếm, người đồng sự cấp phó mới được đề bạt, tiễn tận xe. Anh ta nói vẻ xúc động: ?oĐại hiệu (cách gọi cấp Đại tá của quân đội Quốc dân đảng thời đó) đi lần này, chắc sẽ không về đây nữa??-?oSao ông lạ nói vậy??. Dương Tử Kiếm lặng lẽ chìa ra trước mặt Lê Quốc Vọng những bức điện mật và thư tố giác anh gửi đến Binh đoàn, thống kê từng chuyến hàng anh đã giao cho Bát lộ quân với ngày giờ rất cụ thể? Lê Quốc Vọng giật mình, đứng lặng người đi, nhìn người đồng sự thăm dò?
    Dương Tử Kiếm cười: ?oĐại hiệu cứ yên tâm. Trung tướng Binh đoàn trưởng cúng biết nhưng tướng quân đã lờ đi. Ông còn bảo: Họ (tức Bát lộ quân) cũng là người Trung Hoa cả. Có cho họ ít súng đạn để đánh Nhật cho ta cũng chả sao?.
    Thì ra thế! Anh thở phào và bắt tay Dương Tử Kiếm: ?oCảm ơn Trung hiệu (trung tá) đã có lòng giúp đỡ tôi. Chúc ông luôn mạnh giỏi. Nhớ bảo trọng?-?oĐại hiệu cũng vậy. Xin chúc ngài thượng lộ bình an!?.
    Đường từ Hoa Bắc xuống Hoa Nam dài tới mấy ngàn cây số. Để giữ bí mật cho chuyến đi, tránh bọn đặc vụ Tưởng truy đuổi, Lê Quốc Vọng phải cho xe đi vòng vèo trên các vùng núi hiểm trở, khó khăn? Sau một ngày, anh cho xe quay lại. Người lái xe cứ năn nỉ và tình nguyện xin đi theo phục vụ ?oĐại hiệu?, nhưng anh kiên quyết từ chối. Cuộc hành trình được nối tiếp. Gặp được phương tiện nào, anh nhờ luôn thứ đo: xe khách tư nhân, xe tải quân sự, xe ngựa và cả đi bộ hàng trăm cây số? Một ngày nọ, Lê Quốc Vọng tới khu vực Vĩnh Lạc, tỉnh Sơn Tây, du kích địa phương khám trong người anh thấy có phù hiệu cấp Đại tá của quân Tưởng. Lập tức anh bị trói gô lại, bị đánh một trận nhừ tử rồi? điệu đi xử bắn! Thì ra, người ta cho anh là một tên? ?oHán gian? nguy hiểm. Thanh minh thế nào cũng không được. May sao, lúc sắp bị đưa đi xử bắn, anh bỗng nhắc đến tên đồng chí Châu Xương, một cán bộ có uy tín của bạn? vậy là được ?otạm thời tha chết?. Sau một tuần bị giam giữ cẩn mật và xét hỏi qua nhiều cấp, anh mới được thả để về Quế Lâm?
    Một buổi chiều, trời Tĩnh Tây se lạnh, theo lời hẹn của tổ chức, Lê Quốc Vọng đến một bãi cỏ ven núi để gặp một ông già mặc áo chàm. Thật bất ngờ, thay cho câu chào, ?ocụ già dân tộc? ấy hỏi: ?oCây gỗ mun đã về đấy à??. ?oĐồng chí Lý Thuỵ?!-Anh bật reo lên, sung sướng đến trào nước mắt?
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Được phong Thiếu tướng khi quân đội ta chưa ai có cấp hàm
    Cuối năm 1941, tại Pác Bó (Cao Bằng) Lê Quốc Vọng được Bác Hồ giao nhiệm vụ cùng với đồng chí Lê Quảng Ba lập đội vũ trang đầu tiên gồm 12 người. Tiếp đó, anh lại nhận nhiệm vụ cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách Ban xung phong Nam tiến, mở đường về xuôi? Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (93-1945), Lê Quốc Vọng đã chỉ huy một đơn vị vũ trang và lãnh đạo quần chúng giành chính quyền ở Thất Khê, Đồng Đăng, Na Sầm (Lạng Sơn)? thu hàng ngàn khẩu súng của địch để trang bị cho những đội quân đầu tiên của cách mạng?
    Sau Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam non trẻ phải gồng mình vì sức ép của ?othù trong giặc ngoài?. Mượn danh ?oquân Đồng minh? đến giải giáp vũ khí của phát xít Nhật, 20 vạn quân Tưởng đã rầm rộ kéo vào miền Bắc nước ta với những mưu đồ nham hiểm? Tại miền Nam, hàng vạn quân viễn chinh Pháp cũng đang núp bóng quân Anh quay lại, âm mưu xâm lược nước ta lần nữa? Với việc ký Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, Bác Hồ đã khôn khéo gạt được hơn 20 vạn quân Tưởng và bè lũ tay sai của chúng ra khỏi miền Bắc. Theo điều khoản phụ lục về quân sự của Hiệp định này thì Chính phủ ta phải tổ chức ?oTiếp phòng quân? để thay thế quân Tưởng, giám sát việc rút quân của chúng; đồng thời cũng là để buộc phía Pháp phải thi hành đúng Hiệp định đã ký? Và muốn cho quân Tưởng chấp nhận ?orút lui trong danh dự?, quân Pháp tôn trọng trong ứng xử và khi giao tiếp, thì Tổng chỉ huy ?oTiếp phòng quân? của ta cũng phải mang quân hàm tướng, cho tướng xứng với chỉ huy của chúng! Sau khi cân nhắc, Thường vụ Trung ương Đảng ta và Bác Hồ đã chọn Lê Quốc Vọng. Khi đó, anh đang giữ chức vụ Khu trưởng Khu IV.
    Nhận được điện gọi, Lê Quốc Vọng vội ra ngay Hà Nội và được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ. Sau khi nghe mình được giao trọng trách, lại được phong quân hàm Tướng, Lê Quốc Vọng cảm nhận được vinh dự quá lớn, nhưng anh cũng rất lo. Đắn đo mãi mới dám nói: ?oThưa Bác, tôi tự thấy mình còn ít am hiểu quân đội Pháp, chưa quen việc với bọn chúng. Đề nghị chọn đồng chí khác xứng đáng hơn ạ?. Bác cười, rồi động viên: ?oÔ hay, chú định làm công tác cán bộ thay Thường vụ Trung ương hay sao! Việc này đã được cân nhắc kỹ, chỉ có chú là xứng đáng nhất. Chú hãy nhận đi!?. Rồi Bác ân cần bảo: ?oChú đã từng có hơn chục năm sống trong quân đội Tưởng, hoạt động cho Đảng bạn với bao cạm bẫy chông gai? nhưng đã vượt qua được. Bây giờ được giao nhiệm vụ và thử thách mới rất gay go, nhưng là cho nước, cho dân mình, nên phải hết sức cố gắng! Đối thủ của chú là các tướng Valuy, Xalăng, Alếcxăngđri và cả Xanhtơni? rất nham hiểm. Trước đât, ?ochết thép? trong con người chú đã được tôi luyện, nay vào cuộc chiến đấu mới với thực dân Pháp thì phải cần thêm ?ochất hùng? nữa. Bác đã nghĩ kỹ và chọn cho chú cái tên mới là Lê Thiết Hùng, chú thấy sao??.
    Lê Quốc Vọng đứng nghiêm, mắt ngấn lệ, nhưng dõng dạc: ?oCảm ơn Đảng và Bác đã tín nhiệm. Tôi nguyện sẽ đem hết tài trí và sức lực của mình phục vụ cách mạng, dù phải hy sinh cũng quyết hoàn thành nhiệm vụ?!
    Vậy là từ đó, ông chính thức được mang tên mới: Lê Thiết Hùng. Và cái tên này cũng gắn liền với một vinh dự đặc biệt: Người được phong hàm Thiếu tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam! (Cho mãi tới 2 năm sau, ngày 28-5-1948, tại chiến khu Việt Bắc, Đảng và Nhà nước mới chính thức tổ chức Lễ phong quân hàm cấp Tướng và cấp Đại tá cho một số đồng chí cán bộ cốt cán của quân đội ta).
    Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng chỉ huy ?oTiếp phòng quân?, trong kháng chiến chống Pháp, Tướng Lê Thiết Hùng được giao trọng trách làm Tổng thanh tra đầu tiên của quân đội kiêm Cục trưởng Cục Quân huấn và Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân Trần Quốc Tuấn. Ông cũng là Uỷ viên Ban quân sự Trung ương và Uỷ viên Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ?
    Sau ngày hoà bình lập lại trên miền Bắc, Lê Thiết Hùng được cử làm Tư lệnh đầu tiên của Binh chủng Pháo binh kiêm Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Pháo binh? Năm 1963, ông được giao trọng trách mới: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại CHDCND Triều Tiên? Hết nhiệm kỳ, ông về nước làm Phó trưởng ban CP48 và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cho tới ngày nghỉ hưu?
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu còn mãi với sự nghiệp
    Thật là thiếu sót, nếu như tôi không dành những dòng cuối cùng này để nói về hai mối tình đã có ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc đời và sự nghiệp vị Tướng đầu tiên của quân đội ta.
    Người vợ đầu tiên của Tướng tlh (hồi đó còn mang tên Lê Quốc Vọng) chính là bà Hồ Diệc Lan, con gái lớn của ***** Học Lãm. Bà sinh năm 1920, kém Lê Thiết Hùng 12 tuổi.
    Khi Lê Quốc Vọng mới đến ở nhờ nhà tướng quân Hồ Học Lãm để hoạt động tình báo theo yêu cầu của Đảng bạn, Hồ Diệc Lan thường gọi ông là ?ochú?, vì ông Hồ Học Lãm đã giới thiệu với mọi người: Lê Quốc Vọng là ?oem họ?. Quan hệ tình cảm giữa ?ođôi trẻ? không có gì đặc biệt, nhưng ông Hồ Học Lãm thì lại rất có cảm tình với Lê Quốc Vọng.
    Năm 1937, sau Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong về Trung Quốc, gặp lại Lê Quốc Vọng; tình đồng chí, đồng hương, lại cả tình chú cháu, nên hai người rất vui? Một hôm, đang câu chuyện thân tình, Lê Hồng Phong bỗng đột ngột nêu vấn đề xây dựng gia đình cho Lê Quốc Vọng và còn gợi ý cụ thể là anh nên làm rể ông Hồ Học Lãm.
    Vì bất ngờ và ngượng ngùng, Lê Quốc Vọng đã đưa ra rất nhiều lý do để biện minh và từ chối. Nhưng Lê Hồng Phong đã trầm giọgn thủ thỉ: ?oCả hai ông bà Hồ Học Lãm đều nói với tôi: ?oTuổi mình đã cao, mà phục vụ Tổ quốc chưa được là bao, nay con gái đầu lòng đã trưởng thành, muốn chọn một người tin cậy gửi gắm đi theo cách mạng. Tổ chức cùng đã bàn bạc kỹ và thất rằng, nếu anh và Hồ Diệc Lan là vợ chồng thì càng thuận lợi cho công tác sau này?.
    -Nhưng còn Hồ Diệc Lan? Chắc gì cô ấy đã ưng thuận cháu?
    -Việc này ông bà Hồ Học Lãm đã thu xếp ổn thoả, chỉ còn đợi ý kiến anh là quyết định thôi.
    Thế là đám cưới của hai người được tổ chức giản dị, không ồn ào để tránh sự chú ý của dư luận, nhưng nghi lê với gia tiên vẫn rất đầy đủ và trịnh trọng. Đồng chí Lê Hồng Phong thay mặt họ nhà trai phát biểu, ông Hồ Học Lãm đáp từ. Xong, cả nhà quây quần bên mâm cỗ, nâng chén chúc mừng đôi uyên ương hạnh phúc?
    Sau tốt nghiệp Trung học, Hồ Diệc Lan vào làm thợ ở Công ty nuôi tằm Hồ Nam. Năm ấy, ở Trung Quốc rộ lên phong trào thanh niên nông thôn, thành thị, trí thức tiến bộ rời bỏ khu trắng của Tưởng Giới Thạch lên Diên An? Và Hồ Diệc Lan là một trong số đó. Chị được gửi đến học ở Thiểm Công đại học của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và tốt nghiệp loại xuất sắc. Mấy năm sau, Hồ Diệc Lan được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc khi còn rất trẻ. Chị lao vào học tập công tác không biết mệt mỏi. Hồi ấy, cuộc sống ở căn cứ địa cách mạng Trung Quốc vô cùng thiếu thốn. Quanh năm chỉ ăn banh bao chay, hàng tháng mới có miếng thịt. Thời tiết giá lạnh và khắc nghiệt? Sức khoẻ của Hồ Diệc Lan bị giảm sút nhanh chóng và chị bắt đầu bị nhiễm bệnh phổi-một căn bệnh nan y thời đó?
    Tháng 6-1946, Hồ Diệc Lan cùng mẹ và em gái là Hồ Mộ La được đại diện Chính phủ ta đón về nước (ông Hồ Học Lãm đã mất tại Trùng Khánh-Trung Quốc năm 1943). Tháng 10 năm sau, do bệnh tình quá nặng, Hồ Diệc Lan đã qua đời tại quê nội (Nam Đàn-Nghệ An) ở tuổi 27. Như vậy Hồ Diệc Lan đã lấy chồng hơn 10 năm mà chưa một lần được làm mẹ.
    Một ngày cuối tháng 4-2000, người viết bài này đã tìm đến số nhà 37, tổ 80, đường Hoàng Văn Thái (Hà Nội) để thăm gia đình ***** Học Lãm. Bà Hồ Mộ La kết hôn với hoạ sĩ Đặng Đức Sinh, nhiều năm làm giảng viên của Nhạc viện Hà Nội, nay đã nghỉ hưu? Bà đã cung cấp cho chúng tôi một tấm ảnh tư liệu quý, chụp cả gia đình ***** Học Lãm từ năm 1937 tại Trung Quốc.
    Người bạn đời thứ hai của Tướng Lê Thiết Hùng là nữ bác sĩ quân y Nguyễn Tuyết Mai, sinh năm 1924, trong một gia đình viên chức. Là cựu nữ sinh Trường Đồng Khánh (Hà Nội), bà Tuyết Mai giỏi tiếng Pháp, biết tiếng tq, tốt nghiệp khoa Sản Trường Đại học Y-Dược Hà Nội từ năm 1945. Bà Tuyết Mai tham gia hoạt động cách mạng rất sớm trong phong trào học sinh, sinh viên và phụ nữ cứu quốc? Trước khi nghỉ hưu, bà Tuyết Mai là Trưởng ban Quân y của Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng).
    Tháng 9-1948, tại chân núi Tam Đảo, nơi sơ tán của Bệnh viện quân-dân y tỉnh Vĩnh Yên cô Tuyết Mai-Trưởng khoa Sản, rất ngạc nhiên khi thấy có hai anh bộ đội mấy lần cưỡi ngựa đến nhà ?oxin uống nước?. Thì ra đó là cái cớ để gặp gỡ và xem mặt. Ít lâu sau, người cha nói với con gái: ?oAnh bộ đội hôm nọ là Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, muốn cầu hôn với con. Tỉnh uỷ và Uỷ ban kháng chiến hành chính (HCKC) tỉnh đặt vấn đề với gia đình? Con thấy thế nào??. Tuyết Mai đỏ mặt và lễ phép thưa: ?oCon mới bước vào đời, chưa hiểu biết nhiều? Công việc hệ trọng này, xin gia đình xem xét, quyết định"?
    Vậy là đám cưới được tiến hành, do Tỉnh uỷ và Uỷ ban KCHC tỉnh Vĩnh Yên chủ trì, tổ chức đơn giản nhưng đầm ấm và trang trọng? Mặc dù là ?ophu nhân của một vị tướng?, nhưng sau đó bà Tuyết Mai vẫn trèo đèo, lội suối, đi bộ công tác ở nhiều nơi? Hậu quả của những chuyên đi vất vả ấy là ba lần bà đã có thai nhưng đều bị sẩy, hoặc đẻ non, mà không giữ được. Nhưng có lẽ đáng ghi nhớ nhất là hai chuyến ?ođi bộ khứ hồi? ròng rã theo Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn sang Vân Nam (Trung Quốc), mỗi chặng đường dài hàng nghìn cây số, với bao hiểm nguy, trắc trở?
    Năm 1958, Lê Mai Hương, người con duy nhất, hiện thân của tình yêu giữa Tướng Lê Thiết Hùng và bà Nguyễn Tuyết Mai chào đời. Chị Lê Mai Hương hiện đang là cán bộ của PA27 Công an TP.Hà Nội.
    Tướng Lê Thiết Hùng có 4 người em ruột đều lập gia đình ở quê. Mặc dù cuộc sống thời chiến gặp rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng khi điều kiện cho phép, vợ chồng ông đã giúp đỡ học rất chu đáo về mọi mặt? Hai người cháu trai được ông bà đưa ra Hà Nội từ nhỏ, nhận làm con để nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Hiện một người là chủ doanh nghiệp thành đạt tại CHLB Đức, người kia đang làm ăn sinh sống tại Libi? Ngôi nhà số 66A Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nơi bà Nguyễn Tuyết Mai cùng các con cháu đang sống hiện nay giống như một gia đình lớn, đầm ấm và hạnh phúc?
    Vị tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam đã qua đời năm 1986 và yên nghỉ vĩnh hằng ở nghĩa tràn Mai Dịch? Tại quê hương ông, trên bàn thờ gia tộc họ Lê, hiện có chân dung hai người con tiêu biểu, luôn là niềm tự hào của dòng họ: Lê Hồng Phong và Lê Thiết Hùng!
    -------------------------------------------
    Đã hết ạ!
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Chuẩn đô đốc Nguyễn Dưỡng
    Từ một cậu bé đánh cá, đưa đò lam lũ trên sông Hương, đi kiếm sống rồi tham gia cướp chính quyền ở thành phố biển Nha Trang trong Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Dưỡng đã trở thành một vị tướng với hàm Chuẩn đô đốc, phó tư lệnh Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Từ lính bộ binh chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên suốt thời đánh Pháp, Nguyễn Dưỡng đã học tập, phấn đấu thành một trong những chỉ huy cao cấp của quân chủng hải quân có mặt ở những điểm nóng thời đánh Mỹ rồi đánh Pol Pot. Từ thuở đầu xanh cho đến khi tóc bạc, cả đời ông gắn bó với chiến trường. Với tư cách là chỉ huy trưởng Căn cứ 2 Hải quân, ông là một trong những ?onhân chứng sống? trực tiếp của sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964. Rồi năm 1979, trên cương vị chỉ huy trưởng Vùng 5 duyên hải, ông đã chỉ huy lực lượng hải quân phối hợp với các quân binh chủng trên bờ góp phần giải phóng Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Trong ngôi nhà đối diện với Xí nghiệp Liên hợp Ba Son ở quận Một, Thành phố Hồ Chí Minh được nghe Chuẩn đô đốc Nguyễn Dưỡng kể chuyện chinh chiến, tôi cứ ngỡ như đang nghe ?othủy tướng? Yết Kiêu thời Trần kể chuyện Sát Thát năm xưa. Vâng, lịch sử không những là một sự liên tục mà còn là sự kế tục.
    Điều mà Chuẩn đô đốc Nguyễn Dưỡng hết sức trăn trở, ân hận là sau ba mươi năm rời gia đình ruổi rong chính chién trả nợ nước, khi hồi hương lại không có được một ngày phụng dưỡng cha mẹ để báo hiếu đáng sinh thành dưỡng dục. Cha mất đã lâu. Mẹ vĩnh viễn nằm xuống ở tuổi chín mươi vào tháng 3 năm 1975, đúng hai tháng trước khi ông đặt chân trở lại mảnh đất chôn nhau cắt rốn ở làng Tân Thủy thuộc huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
    Tuổi Mậu Thìn, Nguyễn Dưỡng sinh ngày 10 tháng 4 năm 1928. Giống như Chử Đồng Tử trong truyền thuyết, thời ấu thơ nắng lửa mừa dầu của Nguyễn Dưỡng trôi qua trên dòng Hương xanh đến vô tình của đất Thần kinh đầy biến động. Lưới cá không đủ nuôi một gia đình tới mười người con, nên mới mười hai tuổi đầu Nguyễn Dưỡng phải rời con đò tuổi thơ lên tàu vào Nha Trang tìm kế sinh nhai. Cậu thiếu niên xứ Huế cùng một người anh trai học và làm nghề thợ may.
    Mùa thu năm 1945, Cách mạng tháng Tám bùng nổ. Như bao thanh niên khác, Nguyễn Dưỡng hòa vào dòng thác dân tộc, hăng hái tham gia lực lượng địa phương đi cướp chính quyền, giành độc lập tự do cho nước nhà. Từ đó, ông bắt đầu dấn thân vào con đường cách mạng. Chuẩn đô đốc Nguyễn Dưỡng tâm sự:
    -Khi ấy tôi còn trẻ lắm, mới mười bảy tuổi. Tôi cùng một đội vũ trang địa phương tấn công nhà máy đèn do quân Nhật chiếm giữ. Vừa leo lên tường thành, thấy một thằng Nhật giương súng nhắm vào mình, tôi lập tức nhảy xuống. Nó bắn vào tường thành. Mặc dù có tổn thất nhưng cuối cùng ta cũng chiếm được nhà máy đèn và các cơ quan, công xưởng khác do quân Nhật còn chiếm giữ. Đó cũng là trận đánh đầu tiên trong đời tôi. Trong số những người tham gia cướp chính quyền ở Nha Trang, tôi còn nhớ mãi hình ảnh cô Hòa, cô Hợp là hai cô gái hăng hái nhất, dũng cảm nhất, luôn xung phong đi đầu!

Chia sẻ trang này