1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các vấn đề tâm lý - Lý thuyết và ứng dụng. (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Hoailong, 03/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.561
    Đã được thích:
    49
    Về Fương diện toán và tâm lý, với 1 chừng mực nào đó.
    Nếu Pascal (*) & Fermat (*) hay Leibniz (*) được đánh giá như 1 nhà đại số là ~ người nhận thức thế giới bởi hoạt động của bán cầu đại NÃO TRÁI thì Descartes (*) & Newton cũng với 1 chừng mực không kém có thể xếp vào nhóm các nhà HÌNH học hay nhà vật lý), tức là người mà bẩm sinh nhận thức thế giới hoàn toàn bằng HÌNH ảnh, nghĩa là nhận thức được kích thích bởi hoạt động của bán cầu đại NÃO PHẢI
    Tiêu biểu cho điều này là phương án của máy toán + đầu tiên được B.Pascal(*)xây dựng, sau đấy là sự tham gia của Leibniz (*) vào 1 trong những cố gắng xây dựng máy toán học (nói cho đúng hơn, máy số học) tự động hoá các phép tính, được Leibniz (*) hoàn thiện thêm.
  2. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.561
    Đã được thích:
    49
    Nói đến Cái chân & Lý, chúng ta k0 thể k0 tiến hành khảo sát bàn đến cái đối ngẫu của chân lý 真理: cái ngụy, giả dối & ~ tính cách gian dối, nói dối trong cuộc sống thường ngày;

    Thói quen nói dối hình thành từ môi trường sống?

    Một số chuyên gia cho rằng, con người luôn nói dối vì cùng một lí do: sợ hãi. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi khiến một người nào đó phải nói dối trong mỗi cảnh huống nhất định có thể hoàn toàn khác nhau.

    Não người có sẵn 'máy' phát hiện nói dối
    Con người có tới hai khu vực riêng biệt trên não để xử lý các mối nghi ngờ, trong đó vùng não thứ hai chỉ “sáng lên” khi bắt gặp những người mà chúng ta cảm thấy không tin tưởng.
    Con người đã tiến hóa thành những sinh vật "hoài nghi bẩm sinh"?
    Các nha khoa học tại Viện nghiên cứu Carilion Virginia (Mỹ) đã phát hiện thấy, tâm trạng hoài nghi, nghi ngờ của chúng ta “cư ngụ” ở vùng não amygdale – vốn giữ vai trò trung tâm trong việc xử lý nỗi sợ và các ký ức xúc cảm, cùng với vùng não parahippocampal gyrus, vốn gắn liền với trí nhớ và sự hồi tưởng hình ảnh.
    Đầu tiên, nghi ngờ là một “cảm xúc” và các tình nguyện viên – vốn được nối dây tới máy quét MRI – đã cho thấy hoạt động ở vùng não amygdale phụ trách sợ hãi.
    Nhưng ngay sau đó, một khu vực khác lại sáng lên và đó chính là p.gyrus. “Có vẻ như loài người đã tiến hóa để trở thành những sinh vật luôn luôn hoài nghi”, ông Read Montague, Giám đốc Phòng thí nghiệm Thần kinh tại Viện nghiên cứu Carilion bình luận trên DailyMail.
    “Điều khiến chúng tôi bất ngờ là khi hành vi của một ai đó làm dấy lên sự ngờ vực, vùng não p.gyrus cũng sáng lên và hoạt động như thể một máy phát hiện nói dối bẩm sinh”.
    Mặc dù vậy, theo ông Montague, các bài kiểm tra về mua và bán cũng cho thấy, việc không tin tưởng vào người khác không phải lúc nào cũng là một xuất phát điểm tốt.
    “Những người có tư tưởng ngờ vực cao độ dễ dàng phớt lờ các thông tin do người mua cung cấp và vì thế mà họ bỏ qua lợi nhuận tiềm năng”.
    Trên thực tế, theo các nhà khoa học, khả năng nhận ra những thông tin đáng tin cậy trong một môi trường cạnh tranh cũng quan trọng chẳng kém gì việc “đánh hơi” những hành vi kém tin tưởng.

    Nói dối được coi là hành vi bắt nguồn từ sự sợ hãi của mỗi con người.

    Khi một đứa trẻ còn nhỏ, theo lẽ tự nhiên, nó luôn nói sự thật. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, đứa trẻ bắt đầu nói dối (một cách cố ý hoặc vô thức) khi phát hiện ra rằng, người khác sẽ không tin nó trong trường hợp nó nói sự thật hoặc nó sẽ bị khiển trách hay trừng phạt vì nói sự thật (đặc biệt nếu sự thật gây khó chịu cho bố/mẹ nó hoặc những người lớn khác).

    Trong những tình huống này, việc nói dối có thể đóng vai trò như 1 nỗ lực nhằm chiếm được lòng tin hoặc tránh bị đổ lỗi hay trừng phạt. Lời nói dối có thể được thể hiện dưới dạng đứa trẻ, trong lúc sợ hãi, đã nói điều mà nó biết bố mẹ mình thực sự muốn nghe.

    Tại sao lại như vậy? Câu trả lời là: Một đứa trẻ sinh ra đã được "lập trình về gen" để hành xử theo lẽ phải và luôn nói sự thật. Tuy nhiên, nếu không được tin tưởng, đứa trẻ khi đó phải "học" cách cải tiến các chiến lược, kể cả dối trá, để giành được lòng tin của người khác.

    Việc đó có thể bắt đầu như một phản ứng có nhận thức lúc sợ hãi, nhưng nó có thể dần dần trở thành hành động vô thức và "tự động kích hoạt" khi đứa trẻ biết người khác "chờ đợi" cái gì.

    Vào thời điểm một đứa trẻ bình thường bước vào tuổi thanh niên, nó sẽ sống trong một thế giới đầy những ảo tưởng về bản thân, những người khác và thế giới xung quanh nói chung. Trong giai đoạn này, cái "tôi" dần định hình của nó thường sẽ nói dối một cách vô thức, chủ yếu để duy trì ảo tưởng về bản thân và những ảo tưởng bổ sung về người khác và thế giới. Đây cũng được coi là lí do tại sao hầu hết các chính trị gia lại nói dối.

    (còn tiếp)
  3. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.561
    Đã được thích:
    49
    (TT)
    >VẬY TẠI SAO ĐA PHẦN MỌI NGƯỜI VẪN TIN VÀO NHỮNG LỜI NÓI DỐI?

    Theo các chuyên gia tâm lý học, mỗi đứa trẻ được sinh ra với khuynh hướng tin tưởng vào người lớn.
    Đây là một đặc điểm tiến hóa, vì sự sống sót thời thơ ấu của đứa trẻ phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng, chăm sóc của người lớn. Tuy nhiên, đứa trẻ cũng được trời phú cho khả năng phát triển một "máy đo SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ" - chức năng trí não có liên quan đến sự giận dữ, có thể giúp chủ thể nhận diện những lời nói dối.

    Đáng tiếc là, "máy đo SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ", giống như các khả năng tiềm tàng khác, là một chức năng trí não tinh vi và dễ bị phá hủy.
    Và nếu đứa trẻ bị cha mẹ hoặc những người lớn có ảnh hưởng quan trọng với nó nói dối thường xuyên suốt thời thơ ấu, "máy đo SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ" hoặc sẽ không phát triển hoặc sẽ bị suy yếu tới mức không còn khả năng nhận diện sự gian dối nữa.

    Người bị nói dối thường xuyên sẽ phát triển tính cả tin, một đặc điểm rất dễ nhận biết trước những người có "máy đo SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ" phát triển.
    Sự cả tin của người khác cũng trở nên mù mờ, khó phát hiện đối với những người không phát triển hoặc có "máy đo SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ" suy yếu.

    >VẬY CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GÌ VỚI SỰ GIAN DỐI?

    Lời khuyên của một số chuyên gia dành cho bạn là: hãy luôn can đảm nói SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ, tin tưởng vào trẻ em và không nên trừng phạt ai, kể cả những người như Edward Snowden - nhân vật tiết lộ chương trình nghe lén bí mật của Washington đối với công dân nước ngoài tại Mỹ, vì nói SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ.
    Cuối cùng, bạn nên nắm "nằm lòng" đúc kết nổi tiếng này: "Bạn có thể trốn chạy SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ.
    Bạn có thể che đậy SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ. Bạn có thể phủ nhận SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ. Nhưng bạn không thể hủy hoại SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ".

    (theo Pravda) Tuấn Anh dịch
  4. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.561
    Đã được thích:
    49
    Chúng ta còn thêm cái ngụy, ngụy trang; ngụy danh, ngụy biện, ngụy tin; ngụy tưởng ; ngụy tạo & sau cùng là cái Ảo, Ảo giác, Ảo danh, Ảo tin; Ảo tưởng, Ảo vọng, Ảo mộng tương phản & đồng hành cùng chân lý 真理 .

    Nói dối làm nóng mũi & Lý giải hiện tượng

    Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Tây Ban Nha, nói dối sẽ không làm mũi của bạn mọc dài ra như chú bé người gỗ Pinocchio, nhưng thực sự sẽ làm cơ quan khứu giác của bạn nóng lên.


    Bằng cách sử dụng camera ghi hình nhiệt đối với những người tình nguyện, các nhà nghiên cứu phát hiện, nhiệt độ của mũi cũng như cơ hốc mắt (bên trong mắt người) thay đổi theo tâm trạng của họ. Sự gia tăng lo lắng do việc nói dối gây ra đã làm tăng đáng kể nhiệt độ ở đầu mũi của "khổ chủ".


    Hiện tượng này là do vùng não có tên gọi vỏ não thùy đảo (insular cortex) bị biến đổi khi chủ thể nói dối về cảm xúc của mình. Vùng não thùy đảo có tham gia việc phát hiện và điều phối nhiệt độ cơ thể, vì vậy có mối tương quan lớn giữa hoạt động của cấu trúc này và mức độ thay đổi nhiệt của các cơ quan trong cơ thể.

    (Nguồn tham khảo: Dailymail)

    12 cách 'bắt bài' kẻ nói dối trong công việc

    Sếp nói: “Thay đổi này là tốt nhất cho bạn”. Nhưng để ý khi nói, cử chỉ của sếp không mấy tự nhiên, còn cười gượng nữa, liệu sếp có thành thật?
    1 anh Đồng nghiệp nói rằng anh ta rất vui được giúp đỡ bạn trong dự án này. Nhưng dường như anh ta ngắc ngứ một hồi trước khi trả lời đề nghị của bạn, thậm chí khi nói mắt anh ấy vẫn tập trung vào chiếc màn hình vi tính của mình. Liệu bạn có thể tin tưởng những điều anh ta nói?

    Sẽ chẳng vui thú gì khi biết mình bị lừa dối. Thực tế con người vốn phức tạp.
    Và tất nhiên, sự lừa dối cũng phổ biến y như vậy.
    Việc tìm ra lời nói dối vẫn là dấu hỏi lớn mà các nhà khoa học vẫn cất công tìm kiếm.

    Trong giao dịch kinh doanh, cách tốt nhất để hiểu được hành vi cơ bản của đối tác là quan sát thật kỹ.
    Lưu ý âm điệu lời nói, cử chỉ, ánh mắt,…Lúc đó bạn dễ dàng khám phá ra những thay đổi khi NGÔN NGỮ CƠ THỂ đối tác được coi là “đóng kịch”.

    Một trong những bí mật của NGÔN NGỮ CƠ THỂ người nói dối là họ tránh tiếp xúc bằng mắt. Thực tế, những kẻ nói dối trắng trợn nhất cũng tránh tiếp xúc bằng mắt quá lâu.

    Những lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn đáng kể trong việc nhận diện kẻ nói dối. Bạn sẽ thành công hơn nếu tìm ra tập hợp các hành vi (3 hoặc 4 ám hiệu NGÔN NGỮ CƠ THỂ bổ trợ cho nhau). Để gia tăng cơ hội phát hiện điều dối trá, hãy tham khảo một nhóm các tín hiệu NGÔN NGỮ CƠ THỂ sau:

    1. THỜI GIAN PHẢN ỨNG BẤT THƯỜNG. Khi lời nói dối đã được lên kế hoạch và được “diễn tập”, kẻ nói dối bắt đầu vấn đề của mình nhanh hơn người nói thật.
    Tuy nhiên, nếu bị nghi hoặc, họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để phản ứng với quá trình kiềm chế sự thật và việc nghĩ ra một lời nói dối cũng cần thêm thời gian.

    2. CƯỜI GƯỢNG. Những kẻ nói dối sẽ khó mà cười hồn nhiên khi tâm trí còn mải tìm cách đánh lừa người khác.
    (Nụ cười thực sự sẽ xuất hiện các nếp nhăn quanh góc mắt và làm thay đổi toàn bộ khuôn mặt. Cười giả tạo chỉ xuất hiện trên miệng).

    3. SỜ TAY LÊN MẶT. Mũi không thể nở ra khi nói dối, nhưng nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy người nào có ý định nói dối thường vô thức lấy tay chà chà lên mũi. Điều này hoàn toàn có khả năng vì một chất có tên adrenaline sẽ mở ra các mao mạch và gây cảm giác ngứa ở mũi.
    Che miệng cũng là cử chỉ phổ biến của những người nói sai sự thật.

    4. TÍN HIỆU TỪ MIỆNG. Khi nói dối, thanh âm của một người sẽ tăng lên một tông. Những tín hiệu khác như nói lan man, từ ngữ chọn lọc (tránh trả lời những câu hỏi chính xác khi yêu cầu), nói lắp, sử dụng một số cụm từ như: “Có thể tôi đã sai…”, “Với tầm hiểu biết của tôi…”. Nhiều người nói dối thường ít dùng từ rút gọn hơn.

    4.1 TIẾT NƯỚC BỌT ÍT HOẶC NHIỀU HƠN BÌNH THƯỜNG. Hãy để ý đến việc họ bất ngờ nuốt nước bọt hoặc gia tăng nhu cầu uống nước hoặc liếm môi.

    5. ĐỒNG TỬ MẮT GIÃN NỞ. Một tín hiệu phi ngôn ngữ là gần như kích cỡ đồng tử mắt người nói dối giãn nở bất thường.
    Điều này có thể do họ quá căng thẳng hoặc quá tập trung.

    5.1 LIẾC MẮT NHANH. Điều này có thể đi sau là một phản ứng kém trung thực:
    Người nói dối sẽ ngay lập tức nhìn xuống đất và đi khỏi. Họ có thể nhìn nhanh về phía bạn xem bạn có cả tin không.

    6. THAY ĐỔI TỶ LỆ CHỚP MẮT. Tỷ lệ chớp mắt của một người sẽ chậm lại khi người đó quyết định nói dối.
    Tỷ lệ này vẫn duy trì ở mức thấp trong suốt thời gian họ nói dối. Sau đó, tỷ lệ chớp mắt lại tăng nhanh, có khi gấp 8 lần mức bình thường.

    7. CỬ ĐỘNG BÀN CHÂN. Khi nói dối, mọi người thường lộ rõ sự căng thẳng và lo âu thông qua những cử động gia tăng ở bàn chân.
    Bàn chân sẽ không ở yên một chỗ mà đá đưa hoặc chạm vào vật gì đó. Đôi khi, đôi bàn chân sẽ duỗi thẳng hoặc chun lại để giảm căng thẳng.

    9. Không phù hợp. Khi một người tin vào điều anh ta nói, mọi cử chỉ và biểu hiện của anh ta đều có sự liên kết với lời nói. Khi bạn nhìn thấy có điều gì không phù hợp như cử chỉ mâu thuẫn với lời nói. Ví dụ lắc đầu khi nói “có” hoặc cau mày, mắt nhìn chăm chăm sàn nhà khi nói bản thân hạnh phúc.
    Đó là một trong những dấu hiệu nói dối hoặc ít nhất có một cuộc xung đột bên trong giữa những gì người đó nói và suy nghĩ.

    10. Thay đổi trong cử chỉ. Thông thường, với nỗ lực không để cử chỉ “bán rẻ” lời nói dối, mọi động tác của họ sẽ trở nên gượng gạo.
    Khi thấy một câu hỏi “xoáy”, bạn có thể nhận thấy người nói dối thường cắn môi, xoa xoa hai tay vào nhau, vân vê đồ trang sức hoặc sờ lên tóc.

    11. Ít biểu cảm.
    Điều này có vẻ khó nắm bắt nhưng nếu bạn từng thấy vẻ mặt hoặc giọng nói của ai đó mâu thuẫn với lời nói,
    hãy tin rằng điều bạn thấy không đúng với những gì bạn nghe.

    Nguồn: Theo TTVN/Forbes
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  5. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.561
    Đã được thích:
    49
    Ngoài các cách trên; Còn có thể:
    Làm thế nào để biết Chàng/Nàng đang nói dối?

    Saturday, April 5, 2008 4:15:50 PM

    phát hiện, đàn ông, nói dối

    Theo chuyên gia ngôn ngữ Jan Hargarave thì CỬ CHỈ CƠ THỂ / NGÔN NGỮ CƠ THỂ là những dấu hiệu không lời có thể tiết lộ một anh Chàng/Nàng đang nói thật hay chỉ lừa phỉnh đấy bạn ạ!Khi nói chuyện, nếu Chàng/Nàng có những cử chỉ:

    CẮN MÔI - "Khi một người đàn ông mím môi, gặm môi hay liếm môi, đó là bởi anh ta đang muốn giấu giếm sự thật",
    chuyên gia NGÔN NGỮ CƠ THỂ Jan Hargrave nói. "Chàng/Nàng ta đang tìm cách kiềm chế để không làm lộ ra toàn bộ câu chuyện".

    Bắt chéo chân, tay - "Khi còn trẻ con, chúng ta bắt chéo ngón tay khi nói dối để lương tâm không bị cắn rứt.
    Khi lớn lên chúng ta cũng có phản ứng tự vệ tương tự. Chúng ta vô thức đóng mình lại bằng cách bắt chéo chân tay", Hargrave nói.

    Gãi mắt - "Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, điều đó có nghĩa là sẽ vô cùng khó để nhìn vào mắt một ai đó và nói dối",
    Hargrave giải thích. "Vì vậy bằng cách nhẹ nhàng đặt tay lên phía mắt, anh ta đang tìm cách cắt đứt tầm nhìn để giúp mình có thể nhìn đi nơi khác".

    CẤU TAI HAY CỌ MŨI - "Khi bàn tay được đặt gần tai, nó ám chỉ mong mỏi không phải nghe thấy những gì đang được nói", Hargravey nói. "Tương tự, cử chỉ đặt tay gần mũi cũng thể hiện nỗ lực thầm kín che mất tầm nhìn khuôn miệng và chặn đứng thông điệp phát ra.
    Và một điều thú vị là khi một người lừa dối, dòng máu sẽ chảy lên mặt, làm tai và mũi nóng và ngứa. Khiến họ phải gãi những chỗ đó".

    Theo Kênh 14

    Lật tẩy Chàng/Nàng nói dối


    Chàng/Nàng ngồi đó, nói chuyện với vẻ mặt vô tội. Theo chuyên gia NGÔN NGỮ CƠ THỂ Janine Driver, bạn vẫn có thể có thể phát hiện ra Chàng/Nàng đang nói dối khi quan sát mũi, lưỡi hay mắt chàng…

    Dưới đây là những biểu hiện cho thấy Chàng/Nàng đang nói dối.

    Mũi ấm hơn bình thường

    Nghe thì có vẻ lạ nhưng theo một nghiên của trường Đại học Granada, nói dối có thể làm cho mũi của ta nóng hơn. Không thể sờ mũi Chàng/Nàng sau khi hỏi Chàng/Nàng một câu thẳng thắn, nhưng bạn có thể hôn và má bạn sẽ cảm nhận được nhiệt độ của mũi chàng. Nếu bạn cảm thấy mũi Chàng/Nàng nóng và đỏ hơn bình thường thì có thể là Chàng/Nàng đang che giấu điều gì đó.

    Đôi chân nói lên nhiều điều

    Khi Chàng/Nàng lấy chân mình kẹp vòng quanh chân ghế hoặc bàn, có thể là Chàng/Nàng đang muốn giữ một điều gì đó - giống như là sự thật.

    Chàng/Nàng bỗng dưng tạm dừng

    Hai bạn đang “trong cuộc”, bạn thử hỏi Chàng/Nàng một câu đơn giản: “Anh đã ở đâu tối qua” hoặc “Anh có nói dối em không đấy”.
    Nếu Chàng/Nàng không trả lời ngay hoặc nhắc lại câu hỏi trước khi trả lời, có thể là Chàng/Nàng đang có vấn đề.

    Không thể nói dối theo thứ tự

    Nếu Chàng/Nàng kể một câu chuyện mà bạn thấy nó có vẻ không thật, hãy đề nghị Chàng/Nàng kể lại các sự kiện theo một thứ tự khác.
    Chàng/Nàng có thể nói dối theo một thứ tự a, b, c, d nhưng lại khó khăn khi kể lại theo thứ tự d, c, b, a.

    Nhún vai

    Chàng/Nàng nói một cách dứt khoát: “Tối qua anh đi chơi với mấy thằng bạn”, nhưng lại nhún một hoặc hai bên vai, bạn hãy coi chừng.
    Hành động tiềm thức này cho thấy anh Chàng/Nàng không chân thật với những gì mình vừa nói.

    Có rất nhiều từ “nhưng”

    Bạn liên tục được nghe những câu kiểu: “Anh biết em sẽ nghĩ là nó kỳ lạ nhưng…”, “Em nên tin điều đó nhưng…”.
    Hãy cẩn thận, vì đằng sau từ “nhưng” đó, dù là cái gì, nhiều khả năng cũng là lời nói dối.

    CÁI LƯỠI CŨNG BIẾT TỐ CÁO

    Nếu bạn hỏi Chàng/Nàng một câu hỏi, Chàng/Nàng thỉnh thoảng lại liếm môi hay đẩy lưỡi ra ngoài trước khi trả lời,
    có thể là Chàng/Nàng đang muốn giấu một sự thật nào đó.

    Nhìn bạn chằm chằm

    Chàng/Nàng gượng gạo nhìn bạn, có thể Chàng/Nàng đang nói dối. Ảnh: Cosmopolian.

    Chàng/Nàng nói dối nhưng lại có xu hướng cố chứng tỏ sự chân thật của mình bằng cách nhìn sâu vào mắt bạn thật lâu một cách gượng gạo, như cố để nói rằng mình không có gì phải che giấu.

    Không thể thích ứng

    Giống như Chàng/Nàng không thể đảo ngược thứ tự của các sự kiện trong một câu chuyện dối trá, Chàng/Nàng cũng gặp khó khăn khi điều chỉnh những thành phần trong câu chuyện. Vì vậy, khi bạn có thể bác bỏ một vài chi tiết mà Chàng/Nàng vẫn từ chối thay đổi câu chuyện của mình, bạn có thể chắc chắn rằng phần còn lại là Chàng/Nàng bịa đặt.

    Ôm bạn bằng một tay

    Khi nói dối, Chàng/Nàng sẽ không muốn bạn kiểm tra cái gì Chàng/Nàng nói một cách quá chặt chẽ.
    Và Chàng/Nàng sẽ vô thức dùng một bàn tay đưa lên mặt, nắn mũi, chà mắt hoặc gõ cằm như một nỗ lực bảo vệ những ngôn từ đang thốt ra từ miệng mình.

    (theo Cosmopolian)
  6. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.561
    Đã được thích:
    49
    Những dấu hiệu vui để bắt thóp kẻ nói dối

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Theo Kenh14

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghị luận Về mặt xã hội: tác hại của việc nói dối

    Nói dối là một thói xấu và là một bệnh chung của xã hội ngày nay. Nói dối cũng chính là sự không trung thực,hành động đó dần sẽ làm cho con người không sống thực với chính bản thân mình ,làm mất đi lý trí và sẽ sống trong sự giả dối của chính lương tâm.

    Việc nói dối còn gây ra nhiều tác hại xấu đến chính bản thân . Nó làm ta mất đi sự tín nhiệm của mọi người xung quanh,làm mất đi tư chất và nhân cách của một con người.Nó còn có hại đối với công việc à bạn đang làm,nói nối dối sẽ khến sự tín nhiệm trong công việc bạn mất đi. Liệu có ai trong chúng ta muốn giao công việc cho người không trung thưc...Khi nói dối ,có thể ta sẽ nhận được những cái lợi trong thời gian đầu ,nhưng có biết rằng,điều ảnh hưởng xấu sẽ còn nhiều gấp hai gấp ba lần .
    Bạn cứ hình dung ra một đất nước chìm trong sự giả dối. Chúng ta phải sống một cách căng thẳng và trong đầu chỉ luôn nghĩ tới việc đáp trả và mất lòng tin với tất cả mọi thứ xung quanh,luôn toan tính một cách mưu mô và xảo quỵt hơn để đối đầu với nó. Và nếu một đất nước giả dối như thế,thì liệu các quốc gia lân cận có thể nào hợp tác với chúng ta,vì ai cũng hiểu rõ rằng ,sự trung thực , uy tín là nền tảng để xây dựng sự hợp tác lâu dài giữa các nước láng giềng.
    Đáng nói nhất là tác hại của việc nói dối không chỉ gây ra hậu quả xấu cho ta ,mà còn cho cả một thế hệ con cái.Vì nói dối là một thói quen khó chữa.nó có thể lan tràn sang con cái,khi nó thấy việc nói dối là một việc làm bình thường.Đó là một nguy hiểm lớn cho việc giáo dục cả một thế hệ tương lai. Rõ ràng, nói dối là một bệnh rất nguy hiểm đối với chúng ta.Chỉ khi nào chúng ta hiểu ra tác hại của nó thì chúng ta mới sớm đưa đất nước đi lên.Có như thế,xã hội sẽ sống trong sự tươi sáng bởi những lý tưởng chân thực nhất,không lọc lừa,không gian dối,để thế hệ sau này tiến bước đi lên theo con đường tươi đẹp nhất

    Quan điểm của Phật giáo về việc nói dối
    (PGVN)
    Một người đã sống không thật với người khác, và với bản thân mình, thì sẽ không bao giờ tìm tới sự thật, chứ đừng nói chứng ngộ sự thật. Nói dối là nói không đúng sự thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có

    Lời Phật dạy về "công đức nhiễu tháp Phật"


    Theo các nhà nghiên cứu khoa học, mọi người nói dối là do họ sợ hậu quả khi nói ra sự thật. Khi một người bị mắc lỗi, họ sẽ cố gắng che dấu sự thật để không bị người khác cho rằng mình ngu ngốc, trình độ kém cỏi hay đơn giản là để người khác không trút cơn giận lên họ. Ngoài ra, có người nói dối là vì họ sợ bị phạt, bị khước từ những lợi ích cá nhân trong cuộc sống,… Do đó, tùy vào hoàn cảnh mà mọi người viện đủ các lý do để che đậy tội lỗi của mình.

    Về mặt sức khỏe, nói dối không có lợi

    Như chúng ta đã biết, hệ thống thần kinh của chúng ta có sự liên quan chặt chẽ đến hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Mọi hoạt động, suy nghĩ, ý thức, cảm giác và xúc cảm của chúng ta đều có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân. Nói đơn giản hơn là cơ thể của bạn sẽ hành động theo những gì bạn suy nghĩ.

    Khi nói dối, bạn sẽ cảm thấy lo lắng, áy náy hay nói chung là stress về một vấn đề nào đó. Lúc này cơ thể bạn sẽ sản sinh ra nhiều loại hoóc môn khác nhau như cortisol và norepinephrine. Cortisol sẽ làm giảm thiểu sự sản sinh chất endorphins (hoóc môn hạnh phúc) trong cơ thể, làm tăng lượng đường trong máu và làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Chất norepinephrine sẽ kích thích nhịp tim đập nhanh và dẫn đến bệnh cao huyết áp.

    Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu khoa học còn cho rằng, những người thường xuyên nói dối thường hay lo âu, suy nhược về thể chất lẫn tinh thần và dễ dẫn đến các chứng bệnh viêm loét, đau đầu, mất ngủ hay paranoia (chứng hoang tưởng bộ phận)

    Về mặt xã hội, nói dối đem lại nhiều tác hại

    Nói dối là một thói xấu và là một căn bệnh của con người ngày nay. Nói dối cũng chính là sự không trung thực, hành động đó dần sẽ làm cho con người không sống thực với chính bản thân mình, làm mất đi lý trí và sẽ sống trong sự giả dối của chính lương tâm.

    Nói dối quen miệng sẽ trở thành cái tật rất khó diệt trừ. Nói dối mà người ta biết được thì kể như mình bị cô lập, không còn ai muốn thân cận với mình, nghĩa là nói dối sẽ làm cho uy tín mình không còn nữa.

    Ðối với đạo Phật, nói dối tai hại trên nhiều mặt:

    Thứ nhất, nói dối ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định xã hội. Nói dối phá hoại sự ổn định đó. Con người chỉ có thể sống chung với nhau trong một bầu không khí tin cậy lẫn nhau, tin cậy rằng, trong giao tiếp, mọi người đều nói thật. Nếu mọi người đều nói dối, thì đó là dấu hiệu của xã hội giải thể và tan rã.

    Thứ hai, trên bình diện cá nhân, nói dối có tác dụng tai hại là phản ứng dây chuyền. Nghĩa là, lời nói dối này kéo theo lời nói dối khác rồi một lời nói dối khác nữa, còn nghiêm trọng hơn, cho tới khi bản thân mình cũng bị bao bọc bởi tấm màn dối trá do mình tạo ra. Một con người như thế ngày càng tách rời xa đích giải thoát và giác ngộ, ngày càng sa đọa vào vòng tội lỗi, khó gỡ ra được. Một người đã sống không thật với người khác, và với bản thân mình, thì sẽ không bao giờ tìm tới sự thật, chứ đừng nói chứng ngộ sự thật.

    Ngày xưa khi Đức Phật dạy La Hầu La lấy một cái chậu dựng nước để nức Phật rửa chân. La Hầu La vâng theo lời Phật dạy và bưng vào một chậu nước trong sạch. Khi Đức Phật rửa chân xong liền bảo La Hầu La:

    - Nước rửa chân này có dùng uống được không?

    La Hầu La thưa:

    - Kính bạch Đức Thế Tôn, nước rửa chân này không thể dùng để uống được.

    Đức Phật dạy:

    - Người nói dối cũng như nước rửa chân không thể dùng uống được.

    Đức Phật dạy tiếp:

    - Này La Hầu La hãy đem chậu nước đổ đi.

    La Hầu La làm theo lời Phật dạy và đem chậu vào.

    Đức Phật hỏi:

    - Cái chậu này có thể dùng đựng cơm ăn được không?

    La Hầu La trả lời:

    - Bạch Thế Tôn cái chậu này không thể dùng đựng cơm ăn được.

    Đức Phật dạy:

    - Người nói dối cũng như cái chậu đựng nước rửa chân không thể nào dùng được.

    Bởi vậy, người phạm giới nói dối thì không bao giờ tu chứng đạo. Nhưng có những trường hợp người nói dối để cứu người hay vật thì không phạm tội.

    Trong kinh có kể chuyện tiền thân đức Phật là một vị Sa Môn, đang ngồi thiền trong rừng. Khi nhà vua và quân lính đi săn, đuổi theo con nai, đến chỗ đức Phật thì mất dấu. Họ đến hỏi vị tỳ kheo: “Ông có thấy con nai chạy về hướng nào không? Vị thầy tu lẳng lặng, không nói. Quân lính nổi giận la hét và lôi thầy tu đến trước mặt nhà vua.

    Vua lập lại câu hỏi trên thì thầy ấy đáp như sau: "Thưa Đại Vương, tôi là kẻ tu hành, giữ gìn giới luật thì không được nói dối và cũng không được sát sanh. Nếu tôi nói không thấy là tôi nói dối, và phạm tội khi quân. Nếu tôi nói thật để Đại Vương giết con nai thì tôi phạm giới sát sanh.

    Xin Đại Vương tha thứ và cho tôi miễn trả lời câu hỏi này. Nếu Đại Vương bắt tội thì tôi sẵn sàng chịu chết chứ không thể nào trả lời cho Đại Vương được”.

    Trong lịch sử Việt Nam, thời vua Quang Trung, khi quân lính truy lùng chúa Nguyễn Ánh, ông phải chạy vào chùa, xin nhà sư cứu mạng. Chùa nghèo và rất đơn sơ, sư đành cho khiêng một trong ba tượng Phật xuống đất và bảo Nguyễn Ánh lên ngồi trên bàn thờ, thế chỗ tượng Phật ấy.

    Khi quân lính đến hỏi: “Nãy giờ ông có thấy ai chạy vào chùa không?” thì nhà sư bình tĩnh trả lời: “A Di Đà Phật! Bần đạo bận tụng kinh, niệm Phật nên không nghe thấy ai cả”.

    Sau một hồi lục soát, thấy không có ai thì họ bỏ đi. Nhà sư đã nói dối để cứu mạng người (sau này là vua Gia Long), cũng được xem là không phạm tội.

    Kinh MƯỜI ĐIỀU LÀNH dạy: “Người không nói dối được tám điều lợi ích như sau:

    1/. Được thế gian kính phục.
    2/. Lời nói nào cũng đúng lý, được người, trời kính yêu.
    3/. Miệng thường thơm sạch, nói ra có mùi thơm, như hoa ưu bát la.
    4/. Thường dùng lời êm ái, an ủi chúng sanh.
    5/. Được hưởng lạc thú như ý nguyện, và ba nghiệp đều trong sạch.
    6/. Lời nói không buồn giận, mà còn tỏ ra vui vẻ.
    7/. Lời nói tôn trọng, được người trời đều vâng theo.
    8/. Trí tuệ thù thắng, không ai hơn.

    Tóm lại, nói thật là tốt nhất, khi một giới luật được đức Phật dạy: KHÔNG NÊN NÓI DỐI thì nó rất quan trọng cho đời sống của người tu hành. Vì thế chúng ta luôn luôn nhớ lời dạy này để không bao giờ nói dối.

    Tác giả: Lily Tran (Tổng hợp)/Nguồn: Tuvientuongvan.com.vn
    Link gốc:
    http://tuvientuongvan.com.vn/news_detail/1381/2/Quan-diem-cua-Phat-giao-ve-viec-noi-doi
  7. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.561
    Đã được thích:
    49
    Khi người ta sợ SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ!
    Tác giả: Thái Nam Thắng

    Sợ SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ, sợ phải tiếp cận, đối mặt với SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ sẽ là con đường ngắn nhất dẫn đến tự huỷ hoại.

    Gần đây, trong nhiều mặt sinh hoạt đời thường, người ta cảm nhận rõ hơn sự giả dối, gian dối đang ngày càng trở nên phổ biến.
    Nhưng phải làm gì trước sự giả dối thì gần như người VN vẫn chưa có thói quen hành xử đúng mực với nó.

    Cũng cần phân biệt thêm giữa nói dối, giả dối và gian dối.

    Nói dối phần nhiều liên quan đến cái miệng, nhưng giả dối và gian dối thì vượt xa sự bất lương của cái miệng.
    Vì nó còn là thủ đoạn được thúc đẩy ngay trong hành động và ý nghĩ gây hại.
    Nói thì dễ, làm thì khó. Nói dối không chỉ là nói sai SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ, quá SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ
    mà còn là nói hoa mỹ, khoa trương, thêu dệt, nói vô bằng.
    Đằng trước nói phải sau lưng nói trái, nói ác độc gây thù hận, đổ vỡ...
    Nói dối và làm dối có tác hại ở những mức độ khác nhau,
    nhưng nếu cả nói dối và làm dối cùng bị ý thức điều khiển thì cụôc sống sẽ phát sinh nhiều bất ổn.

    Việc thích nghe khen, nghe nịnh, nghe tâng bốc cũng ít nhiều tiếp tay cho sự giả dối. Giả dối tạo ra sự mất mát niềm tin trong xã hội, một khi ai đó cứ mở miệng ra là rao giảng đạo đức, nhưng cách hành xử thực tế thì luôn đi về phía ngược lại. Hệ thống quản trị xã hội đến lúc nào đó sẽ đối mặt với khủng hoảng một khi các giá trị đạo đức bị bất tín. Nói như dân gian: "Trăm năm tích đức tu hành, một nhời thất đức công trình đổ đi"...

    Thông thường, đứng trước sự giả dối nhất thời, người ta sẽ quy ngược và tẩy chay cả quá trình "tích đức" lâu dài trước đó.
    Vì thế thành tích quá khứ cũng khó "đỡ" nổi cho cái hiện tại trần trụi, nhiều khuyết tật này. Nhưng nếu ai dũng cảm nhận trách nhiệm,
    không đổ lỗi, thì họ sẽ có cơ hội phục dựng lại hình ảnh nhân cách của mình, xây dựng niềm tin vào sự tốt đẹp cho cộng đồng.

    Nếu dùng quyền lực, tiền bạc để bao che tội lỗi, thì sẽ tạo ra cho đời sống ứng xử một thứ lo ngại hữu hình, rằng SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ không những không được phơi bày mà còn để cho sự giả dối ngang nhiên công phá vào thành trì niềm tin con người.

    Khi các mối quan hệ xã hội xảy ra sự mất niềm tin ở diện rộng đối với nhau thì người ta dễ dàng phân tuyến và củng cố cho cái nhìn đối lập "yêu nên tốt ghét nên xấu" của mình. Do đó, những cơ hội để người ta điều chỉnh và tương thông với nhau sẽ bị sự thành kiến ngăn chặn.

    Rõ ràng cái nhìn "yêu nên tốt ghét nên xấu" của người VN chưa sửa chữa được cái khuyết điểm lịch sử trong việc "định nghĩa" con người là thiện hay ác, có thể sửa chữa hay không. Đây cũng là quan điểm không thống nhất của Nho gia và Pháp gia trong lịch sử cai trị mà Việt Nam từng chịu ảnh hưởng.

    Pháp gia nghĩ ra mọi điều luật để tăng tối đa các công cụ cai trị có lợi cho vương quyền,
    trong khi Nho gia thì gia giảm và bổ sung nhiều các phép tắc đạo đức, thậm chí ở một mức độ khó tin như "mệnh trời".
    Cũng vì đổ hết cho mệnh trời, nên lời nói và thực hành ít đi đôi với nhau.

    Khi chữ "TRUNG" được đẩy lên mức cao nhất (trung thần bất sự nhị quân), thì đặc quyền của giới quý tộc gần như không có điểm dừng, trong khi dân chúng phải chịu đủ mọi thứ khắc chế. Hàng nghìn năm dân tộc ta phải sống chung với cái không có thật là "mệnh trời", một dạng "nguỵ thiện" trong cai trị.

    "NGỤY THIỆN"?

    Có khi biết rõ cái đang diễn trước mặt mình quá ư giả dối, nhưng lại sợ "vạch áo cho người xem lưng", sợ "xấu Chàng/Nàng hổ ai", nên sự giả dối, bất lương càng có đất để sống dai và biến tướng.

    Giả dối luôn song hành với sự hèn yếu, thiếu tự tin nơi nhân cách, chuyên môn của chính mình.
    Một khi thước đo nhân cách bị đánh mất thì họ sẽ tìm cách bưng bít và ngăn che SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ. Biểu hiện rõ nhất của sự giả dối, dối trá là bên ngoài người ta có thể đóng vai làm "nhà từ thiện" nhưng bên trong thì ra sức thông qua dịch vụ tiêu thụ hàng quá đát, hàng độc hại để thu lợi bất chính.

    Không ít người sẵn sàng làm chứng gian cho nhau, hoặc ngậm miệng cho qua mọi chuyện để cầu toàn, hưởng lợi...
    Vì thế giả dối luôn song hành với tâm lý xấu che, tốt khoe và sợ SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ.

    Trong các quan hệ ứng xử, một khi người ta thiếu lòng tự trọng và sợ SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ, thì đó là lúc sự giả dối phát tác và bắt đầu gây hại.

    Sẽ rất khó khăn để nói thẳng, nói thật trong những trường hợp ứng xử xã hội thiên về lối sống duy cảm kiểu "YÊU NÊN TỐT GHÉT NÊN XẤU".
    Và đó là lý do pháp luật khó được thực thi và SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ luôn bị đẩy vào góc khuất.

    Còn nhiều cái không có thật, cái ảo tưởng vẫn tiếp tục cai trị trong đầu óc con người, nên người ta buộc phải học cách để sống chung với nó.
    "Nguỵ thiện" là lấy cái học đạo đức giả làm nền cho ứng xử, khiến cho người ta thích nghe những lời tâng bốc và luôn sợ hãi trước SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ.

    GIẢ DỐI- Ý THỨC BỊ CÁI ÁC CHẾ NGỰ HOÀN TOÀN

    Theo quan điểm của đạo Phật, rất khó để có những lời nói dối không gây hại cho ai, nên nói dối dù ở mức độ nào vẫn phải dẫn đến "quả báo" mất mát niềm tin. Nói dối có nhiều cấp độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng giả dối thì được huấn tập vào trong tính cách, đến một lúc lấn lướt và trở thành cái đối lập với sự chân thật, công lý.

    Làm sao có thể xây dựng được một quốc gia hùng mạnh, trong sạch khi người ta luôn sợ hãi trước SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ,
    tìm mọi cách để ngăn che SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ.
    Có nhiều tình huống người ta phải nói dối, nhưng đó không phải là sự giả dối.

    GIẢ DỐI có cấp độ cao hơn nhiều nói dối, vì ở đó ý thức đã bị cái ác chế ngự hoàn toàn.

    Trong vế tâm lý "ghét nên xấu", người ta dễ dàng nuôi dưỡng ý định gây tổn hại cho đối phương.
    Thậm chí, chỉ cần nghe đối phương gặp khó khăn thì họ cũng coi đó là cơ hội để vui sướng, ăn mừng.
    Ngay cả việc dùng công cụ bạo lực để hại người cũng được xem như một thứ niềm vui.
    Đôi lúc người ta còn tranh luận: "Tôi chỉ mới có ý định giết người thôi, còn đã có ai chết đâu mà tôi bị coi là phạm tội giết người".

    Theo quan điểm của đạo Phật, mọi hành động được dẫn dắt bởi ý thức sẽ quyết định nghiệp mà họ phải trả. Trong trường hợp này, dù người kia chưa giết người thì tội giết người cũng đã thành lập, vì ý thức trung tâm đã bị cái ác kiểm soát. Đạo Phật gọi đó là tự tác, giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỷ (tự tay mình giết, bảo người khác giết, thấy người khác giết mà vui theo).

    Dù ở tình huống phải giết một để người cứu vạn người thì vẫn phải chịu qủa báo giết người, không gì có thể bù lấp được cho hành vi cố sát.
    Vì giết cái ác trong một con người chỉ là giết một vế của con người, còn đang tâm giết cả con người là giết luôn cái thiện,
    không cho người khác cơ hội để sống và sửa chữa.

    Khi ý thức thù nghịch phân tuyến và TRỞ THÀNH ĐỊNH KIẾN trong ỨNG XỬ XÃ HỘI thì SẼ TẠO RA 1 MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ÍT KHOAN DUNG VÀ HOÀ GIẢI.
    Một khi lòng từ bi không phải là sức mạnh thì càng sử dụng bạo lực, càng cho thấy sự sợ hãi.
    Phản ứng của sự sợ hãi chính ngăn che SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ, khiến người ta không thấy được hành vi gây tổn hại, nhất là khi ý thức đã bị sự hiềm thù, đối đầu kiểm soát.

    Trong nhiều trường hợp, pháp luật và nhân nghĩa đời thường không gặp gỡ nhau.
    Và xã hội "nguỵ thiện" là xã hội mà ai cũng tự cho rằng mình là "CHÂN LÝ".
    Ngay cả tôn giáo, một nơi được xem là có nhiều bài học đạo đức nhất, mà sự chết chóc, thù hận do xung đột tôn giáo cũng không hề giảm.

    Pháp luật và đạo đức có đầy đủ các mức độ để kiểm soát hành vi, duy trì trật tự xã hội, nhưng nó sẽ trở nên "nguỵ thiện" khi những người tạo ra nó sống bằng hành vi đạo đức giả, thiếu vắng sự soi chiếu nội tâm và kiểm soát ý thức. Song những bất ổn xã hội là một tương quan rộng lớn, trong đó có cả tâm thức khơi mào cho những nghi kỵ, thù hận, khắc sâu và đưa đẩy những mối họa tham sân si lớn hơn của con người để tranh giành ích lợi và ảnh hưởng, đôi khi chỉ để thỏa mãn cái tự ngã nhất thời.

    TÍNH GIẢ DỐI VÀ CĂN BỆNH SỢ SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ

    Trong lịch sử, Pháp gia và Nho gia ra sức bảo vệ vương quyền bằng đủ mọi quy định pháp luật và quy chuẩn đạo đức.
    Tuy nhiên, đạo đức tôn giáo và pháp luật trong tình huống cụ thể nào đó lại không có cùng tiếng nói với nhau.

    Bởi "đạo đức nguỵ thiện" và "pháp quyền mánh khoé" đều có những mặt lợi hại, nhưng bao nhiêu thế kỷ nay nó chỉ dừng ở mức khắc chế và thúc ước nhau, chứ không bao giờ triệt tiêu nhau.
    Và khi lợi ích được dàn xếp, nó sẽ tìm cách xích lại gần nhau.

    Người VN có một hạn chế là thấy cái gì đó mới là vồ vập, nhưng không theo đuổi cái gì cho đến nơi đến chốn.
    Thế nên không ít lần tiếp nhận tư tưởng khác, nhưng ít tiếp nối và thừa kế những tinh hoa của nó. Nói chung là thiếu một cái nhìn tương quan toàn diện.

    Một giới hạn khác là luôn tỏ ra sợ hãi khi phải thừa nhận những sai lầm. Vì thế dù pháp luật có quy định chi tiết thì người ta cũng không đủ tự tin để giải quyết dứt điểm, tạo nên những thái độ lừng khừng, lưng chừng, nửa vời, nhìn trước ngó sau để bảo toàn cho mình.
    Quy hoạch chiến lược ở ta yếu cũng chính vì tính cách ăn xổi ở thì, thiếu bản lĩnh tự tin này.

    Có người quan tâm hỏi người bạn của mình rằng: "Nghe nói anh bị ung thư phải không?".
    Người bạn trả lời: "Không, tôi không có bệnh gì cả".
    Một thời gian ngắn sau người kia thấy anh bạn của mình qua đời vì bệnh ung thư, bèn chặc lưỡi:
    "Rõ ràng anh ta chết vì ung thư mà cứ bảo mình k0 có bệnh gì?".
    Việc chết đến nơi rồi mà vẫn không thừa nhận mình có bệnh.
    Đó là bệnh gì, nếu không phải là bệnh sợ hãi SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ.

    Sợ SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ, sợ phải tiếp cận, đối mặt với SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ sẽ là con đường ngắn nhất dẫn đến tự huỷ hoại.

    Trong một bài báo, nhà báo Hữu Thọ có nói: "Muốn nghe được lời nói thật là phải công phu lắm, phải thành tâm lắm.
    Hãy rửa tai để nghe lời nói thật vì không có lời nói thật nào mà không có vị chua chát. Để bệnh nói dối tràn lan chủ yếu là tại người nghe".

    Có SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ nào thật hơn những phát biểu ấy?
    Đến nỗi Giáo sư Hoàng Tuỵ phải thốt lên: "Sự giả dối đang là mối nhục lớn".
    Nhưng ai là người đi đầu trong nhận thức "biết nhục" để xã hội không nhục, thì còn tuỳ vào việc có người nghe được lời nói thẳng và nghe được SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ hay không.

    Cái thói quen ứng xử "yêu nên tốt, ghét nên xấu" cũng khơi mào cho việc dung dưỡng sự giả dối, đánh tráo khái niệm và làm sai lệch nhận thức. Khi không còn niềm tin ở nhau, xã hội ở tất cả các phía ghét yêu đều muốn giành phần thắng về mình bất chấp cả "lời nói dối", bất chấp việc bẻ chữ, bẻ nghĩa để gây bất lợi cho đối phương. Đó cũng là hình ảnh sinh động nhất của một xã hội đang dạy nhau dối trá.

    Tuy nhiên cũng cần phải hiểu, vì còn có người giữ vai trò cầm cân nảy mực ưa nói dối, làm dối, nên người khác cũng dùng chính cách ấy để chống lại họ. Như vậy, nhẽ ra chúng ta có được một xã hội có đủ người nói thẳng, nói ngay, nói đúng SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ, có đủ người nghe thẳng, nghe ngay, nghe đúng SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ..., thì vì định kiến "truyền thống", "chủ nghĩa", "tôn giáo", ngay cả những người được xem là nói được, viết được để tác động đến dư luận xã hội cũng rơi vào hoạt cảnh dối trá...

    Khi những cái dối trá ấy gặp nhau, đối chọi nhau thì làm gì có một xã hội đàng hoàng đúng nghĩa.
    Một khi cái sự gian dối bị đẩy vào góc khuất, đẩy vào bí mật quá lâu thì sẽ tạo ra sự bất tín.
    Theo quan điểm của đạo Phật, nói dối bất cứ điều gì đều phải chịu quả báo, và quả báo nhãn tiền là ngay cả khi nói thật nhưng cũng không ai tin.

    Truyện kể dân gian có nói đến nhân vật một đứa trẻ, vì muốn đánh lừa người khác để làm vui thích, đã hô cháy nhà để mọi người chạy đến cứu.
    Nhưng khi trò đó tái diễn vài lần, thì người ta không còn tin vào nó nữa.
    Cho đến khi nhà nó xảy ra hoả hoạn, nó hô khản cả cổ nhưng cũng không ai thèm để ý để chạy đến cứu.

    Trong lịch sử dân tộc, vua Lý Nhân Tông từng xuống chiếu cầu lời nói thẳng, xét người có tài đức cho quản quân dân.
    Như thế phải quý trọng SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ, phải có sự dũng mãnh và lòng khoan dung độ lượng hơn người
    mới có thể lắng nghe được SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ, lắng nghe được lời nói thẳng.

    Trong các quan hệ xã hội, không dung được người khác thì cũng không dung được mình. Dung người thể hiện ở chỗ biết lắng nghe lời nói thẳng.
    Không dung được người biểu hiện ở hành vi trấn áp bằng bạo lực và các ứng xử dưới chuẩn khác.
    Do đó càng sử dụng bạo lực, càng dối trá thì càng lộ ra sự kém cỏi trong nhận thức, cũng như sự sợ hãi, hoảng loạn, mất định hướng trong tinh thần.

    Khi bạo lực hành vi, ngôn từ trong xã hội thắng thế thì hành xử của con người ngày càng xa rời các giá trị đạo lý, càng sợ hãi trước SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ...
    Làm sao có thể xây dựng được một quốc gia hùng mạnh, trong sạch khi người ta luôn sợ hãi trước SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ, tìm mọi cách để ngăn che SỰ THẬT/ hayCHÂN LÝ.
  8. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.561
    Đã được thích:
    49
    Kant một triết gia người Đức mà tôi thích nhất đã nói: Lương tâm là một quan tòa bất ngộ (không sai lầm).
    Tòa án của xã hội có thể còn sai lầm nhưng tòa án lương tâm thì không.

    Những sự giao tiếp trong đời sống hằng ngày chúng ta có nhiều va chạm với những người chung quanh, có những va chạm nhẹ và mạnh khác nhau, có những va chạm lỗi tại ta làm đau cho người nhưng có mấy người tối về phản tỉnh lại lương tâm.
    Có những việc chẳng tòa án nào xét sử được nhưng tòa án lương tâm lại cáo trách cách nặng nề và kín đáo. Nhưng có nhiều người nói với tôi con người thời nay có còn lương tâm đâu để mà phản tỉnh. Điều này có thể đã xẩy ra nơi những người chuyên làm điều bậy, lương tâm của họ đã đã chai lì hay chết từ lâu nên chẳng còn cơ hội để phản tỉnh.
    Có người trước giờ hấp hối hay chờ đến lúc ngồi đằng sau song sắt mới phản tỉnh thì cũng đã quá muộn.
    Chúng ta hầu như ai cũng nhìn lại cái mặt mình trong gương trước khi ra khỏi nhà. Một người trung bình ngày cũng phải soi gương hai ba lần, để xem mặt mình có tì vết gì không? có còn đẹp không?, có thì phải lau cho sạch, hoặc trang điểm lại cho đẹp.
    Nhưng soi dọi lại lương tâm thì họa hoằn một tháng vài ba lần kể cũng may mắn lắm rồi.
    Đôi khi trong đêm tối chúng ta có phản tỉnh, thấy được vết nhơ nhưng ít người chịu lau, ngược lại nại lý do này, lý do khác để biện minh cái hành động sai trái của mình rồi cố quên cho mau. Thế là vết nhơ còn mãi, lâu dần thành cố tật lúc nào mà không hay.

    TÍNH NÓI DỐI QUA 1 SỐ HỌC GIẢ:

    Nói dối của con người trong xã hôi ngày hôm nay là chuyên lịch sự, đôi khi nói thật đâm ra mích lòng vì vậy phải nói dối, nói dối nhiêu lần thành cố tật rồi bệnh nặng thêm sẽ không còn ai tin mình nữa.

    Nói dối là cố tật của dân tộc VN, đọc trong Việt Nam sử lược của cụ Trần trong Kim quyển I , Trong mục nói về đặc tính của dân tộc ta. (tôi xin chép vào đây cả tính tốt lẫn xấu:

    Tính tốt: Về trí tuệ và tính tình, thì người VN có cả tính tốt lẫn tính xấu. Đại khái thì trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu , khéo tay chân,, người người sáng dạ, nhớ lâu, lại có tính hiếu học, trọng sự học thức, quí sự lễ phép, mến điềụ đạo đức: lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tín làm 5 đạo thường cho sự ăn ở. Có tính tinh vặt, quỉ quyệt, hay bài bác chế nhạo. Thường thì nhút nhát, hay khiếp sợ và muốn sự hòa bình, nhưng mà đã đi trận mạc thì cũng có can đảm, biết giữ kỷ luật.

    Tính xấu: " Tâm địa thì nông nỗi, hay làm liều, không kiên nhẫn, hay khoe khoang, ưa trương hoàng bề ngoài, hiếu danh vọng, thích chơi bời. Hay tin ma quỷ, sùng sự lễ bái, nhưng mà vẫn không nhiệt tin tôn giáo nào cả. Kiêu ngạo hay nói dối, nhưng có lòng nhân, biết thương người và hay nhớ ơn.
    Hay đọc trong các thư mục xưa của các nhà viết sử người Pháp về phần đất Indochine (Việt Nam, Laos, Cambodge) thì người VN cũng bị chê là hay nói dối.( Vì đọc quá lâu hơn ba mươi năm rồi nên không thể nhớ trong sách nào và tên tác giả).

    Tật nói dối đối với người Việt Nam chúng ta gần như là phổ thông, và hầu như ai cũng biết nói dối, không dối nhiều cũng dối ít, nói dối chẳng phải để lường gạt ai, nói dối cho qua chuyện, nói dối trong xã giao. Trong xã hội ta tội nói dối không bị lên án gắt gao như những nơi khác như Âu Châu, Mỹ hay Nhật Bản. Người nói dối nếu bị vỡ lở ra thi coi như chẳng có gì phải ầm ĩ, chẳng có gì là tội lỗi. Nói dối hầu như là một tật bẩm sinh, Nói dối đôi khi nó trở thành một phản xạ tự nhiên mà người nói dối không còn ý thức về lời mình nói. Trong một xã hội bon chen điên đảo, lừa gạt nhau, hãm hại nhau tội tầy trời mà vẫn phây phây. Nói dối chút đỉnh có ăn thua gì, chẳng đáng phải khiển trách có lẽ vì thế mà trở thành một văn hóa nói dối. Có nhiều người tôi biết vì nói dối đã quen miệng nên nhiều chuyện chẳng cần nói dối cũng phải nói. Bịa chuyện ra để nói hay quá khen đến nỗi người được khen cũng phải ngượng, hay thích hứa cuội cho xong việc rồi chẳng cần nhớ đến những điều mình đã nói. Họ đâu biết rằng đôi khi tội nghiệp cho cái người được khen cứ tưởng là thật và cái người nghe lời hứa giúp đó cứ nuôi hy vọng.
    Cho đến lúc nào những người chung quanh biết rõ thì chẳng ai dám tin. Tự mình làm giảm giá trị của mình mà không biết;
    Tại sao nói dối lại trở thành phổ thông hầu như được mặc nhiên công nhận. Không khác gì với tật đi trễ của người mình.
    " Không ăn đậu không là người Mể. Không đi trễ không là người Việt Nam."
    Đi trễ, nối dối chúng ta biết đó là một tật xấu nhưng sao không bỏ, hay bỏ không được. Theo tôi là cả hai vì nó đã ăn vào tới tầng lớp văn hóa thuộc tâm thức.

    Người ta nói dối một cách thản nhiên, nói dối cách vô tư, nếu một người nào đó bắt bẻ. Tại sao hôm ấy anh hẹn tôi, hay anh đã nói như thế mà hôm nay đổi khác thì họ nhanh chóng nại ra một vài lý do gì đấy như đã có sẵn trong đầu để biện hộ ( NGỤY BIỆN ) cho sự sai trái. Hoặc cùng lắm là xin lỗi, thế là xong, không một chút bận tâm. Như vậy là họ thản nhiên nói dối hai lần.
    Thói quen nói dối và trình độ nói dối ở dân tộc ta thay đổi tùy theo vùng địa lý. Người nói dối nhiều nhất là người dân miền bắc sau đó mới là dân Trung, người dân miền Nam xưa nay vẫn được goi thành thật và chất phát nhất trong cả nước.
    Dân Bắc chúng ta sở dĩ nói dối nhiều hơn Dân Nam schẳng qua là sát ngay biên giới với Trung Hoa bị một ngàn năm đô hộ.
    Người dân bị bóc lột sưu cao thuế nặng, ngoài ra còn phải đi sâu dịch, như cơm nhà mà vác ngà voi, hay phải tìm trầm, , sừng tế . . mãi trong rừng sâu núi hiểm cho các quan Tầu, hoặc gần thì đắp đường, đào kinh, làm tạp dịch cả trăm thứ mà không bao giờ có tiền công, sống trong hoàn cảnh đó mà không biết nói dối, không ma lanh láu cá thì khổ cả đời. Quan lại dù khôn ngoan nhưng đa phần thụôc thành phần trí thức tiểu tư sản nên vẫn không thể biết những tinh ma của người dân đen.
    Bắc kỳ là xứ bảo hộ vẫn để Nam triều cai trị, mỗi tình họ chỉ để một quan thống xứ kiểm soát như Nguyễn Văn Vĩnh nói là "một cổ hai tròng". Môt thuế cho Nam triêu và một thuế bảo hộ của người Pháp. Đời sống người dân đã cực khổ hơn, sưu và thuế nặng lại thêm mất mùa lũ lụt thường xuyên, nạn cường hào ác bá, và biết bao những hủ tục từ thời phong kiến trong mảnh đất của khó người khôn.

    Tôi có đọc một cái tiểu luận của một sinh viên ban Tâm lý tại đại học Pháp nghiên cứu về tật nói dối của một làng nọ sát biên giới Pháp-Đức. Cái làng này mang tiếng là có nhiều người nói dối. Nguyên ủy trong những năm quân Đức chiếm đóng, người dân vùng này theo kháng chiến khá đông, nơi đây hoạt động của kháng chiến rất mạnh. Mật vụ Đức thường hay sục sạo tra hỏi người dân Pháp, buộc người dân phải nói dối, nói dối để che chở nghĩa quân, để giữ bí mật... nói dối trở thành được ca ngợi rồi qua nhiều năm nói dối trở thành thói quen, nhiễm sâu để trở thành tục lệ.

    Khi còn đang học tại Văn Khoa Saigon tôi cũng nghiên cứu về đề tài nói dối.
    Nguyên nhân của nói dối là do tâm lý, xã hội, thói quen và tục lệ.

    Tâm lý nói dối là do sự sợ hãi. Đứa trẻ sợ bị bố đánh đòn hay la rầy khi trốn học. Nói dối là cách phản ứng trước sự nguy hiểm của người yếu, của kẻ dưới, của người dân bị trị, của đứa ở, của đầy tớ sợ hãi, bị hình phạt, đánh đòn, đuổi việc nên phải tìm cách nói dối, nói dối cho tai qua nạn khỏi, nói dối là cách tự vệ, là bản năng sinh tồn cũng như con thỏ con nai cần phải thính tai và chạy nhanh để sống còn trước các loài dã thứ ăn thịt.

    XÃ HỘI : điều ta thấy dễ nhất là người ở nông thôn thành thật hơn nhiều so với người thành thị. Sự va chạm trong đời sống thành thị mạnh bạo hơn phải tiếp xúc với những người mà không rỗ nguồn gốc. Có những người họ ăn nói ngọt ngào quá, hứa hẹn dễ dàng làm ta phải khả nghi, hoặc đôi khi cũng phải phản ứng lại bằng những lời xã giao hoa hòe. Về Việt nam ngày nay ai nói gì cũng tin thì bán lúa giống đi mà ăn. Và gần đây trên báo chí hải ngoại có nhiều người than phiền là những người qua sau này không được thành thật, khó có thể tin họ được. Đó là chuyện đương nhiên Xã hội đã tạo ra con người, nhất là con người xhcn.

    THÓI QUEN: khi ta lập đi lập lại một việc gì nhiều lần trong nhiều ngày, qua nhiều ngày, nhiều tháng, hành động đó dương nhiên trở thành thói quen đến một lúc nào đó muốn bỏ mà bỏ không được. Nói dối nhiều lần thành quen miệng. Có những chuyện không cần phải nói dối củng nói. Thói quen lâu dần trở vào trong tiềm thức đến lúc hành động không cần ý thức.

    TỤC LỆ: từ thói quen đến tục lệ thì thật dễ dàng. Đôi khi vì xã giao ta khen dối những điều không có, chẳng hạn trước mặt một phụ nữ cho dù không thích nói dối nhưng vẫn phải nói. Không nói dối ngừơi ta cho là mình không lịch sự, không tế nhị. Một ai đó mời mình đi nghe hát ka ra ok lỡ chê một cái thì thôi khỏi phải đi luôn, hay một cô nào đó lỡ nói sự thật là em xấu, em già thì thôi giã từ luôn.
    Lần cập nhật cuối: 05/12/2013
  9. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.561
    Đã được thích:
    49
    GS.TSKH. TRẦN NGỌC THÊM:
    MỔ XẺ NGUYÊN NHÂN 80% SINH VIÊN VIỆT NAM NÓI DỐI

    Thiên Di (thực hiện)

    (Soha.vn & Trí Thức Trẻ, 24/11/2013)


    Trong buổi hội thảo “Thực trạng văn hoá học đường và nhu cầu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học” do Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng phối hợp với công ty Bước Tiến Mới tổ chức tại Đà Lạt cách đây chưa lâu, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm – Giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng (ĐH Quốc gia TP. HCM) – đã cung cấp những con số giật mình: Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục thực hiện năm 2008, tỷ lệ nối dối cha mẹ ở học sinh cấp 1 là 22%, cấp 2 là 50%, cấp 3 là 64% và sinh viên là 80% không còn là chuyện nhỏ.
    Con số này khiến dư luận, đặc biệt là bậc cha mẹ học sinh, hoang mang lo lắng về sự tác động của xã hội, sự thay đổi môi trường, điều kiện sống đối với sự phát triển tâm lý của con em mình.


    GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng (ĐHQG TP.HCM), cho biết những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi tâm lý của học sinh trung học hiện nay là do sự thay đổi nhanh chóng của môi trường, điều kiện sống của các em ngày càng đầy đủ hơn.

    Bên cạnh những tác động tích cực đã dẫn tới những tác động tiêu cực như giá trị trong xã hội bị đảo lộn và thâm nhập vào giới trẻ.

    Hiện nay ở hầu hết các trường, nhiều giáo viên dạy kỹ năng sống không được đào tạo chuyên sâu, hoặc có đào tạo thì sơ sài. Các trường chỉ chú tâm dạy văn hóa mà quên giáo dục kỹ năng sống. Để giải quyết được thực trạng này, theo PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP.HCM, điều quan trọng nhất nhà trường và gia đình cần hướng đến là giáo dục lại kỹ năng sống cho các em.

    *Nói dối trở thành “kỹ năng sống” để đối phó với đời?

    >- GS đánh giá như thế nào về tỷ lệ nói dối của học sinh, sinh viên mà ông nêu ra tại Hội thảo?

    GS Trần Ngọc Thêm: Xin nói ngay là tôi không thuộc nhóm người tin tưởng vào những con số mà các cuộc điều tra xã hội học ở Việt Nam cung cấp. Tuy nhiên, trong trường hợp đang xét, tôi thấy những con số này phù hợp với các kết quả nghiên cứu từ góc độ văn hóa học của nhóm chúng tôi và cho rằng chúng phản ánh thực tế xã hội hiện nay.

    GS. Trần Ngọc Thêm (Giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng - ĐH Quốc gia TP. HCM) cho rằng tỷ lệ nói dối tăng theo lứa tuổi là vấn đề không nhỏ.

    >- Theo GS thì bệnh nói dối của học sinh đã được hình thành như thế nào?

    GS Trần Ngọc Thêm: Đó là cả một quá trình. Chúng ta đều biết rằng không ai thật thà bằng con trẻ: “Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ” – ông cha ta từ lâu đã dạy thế. Nhưng dần dần, ở nhà các bé được chứng kiến những ứng xử của cha mẹ theo kiểu “nghĩ một đằng, nói một nẻo” và được giải thích rằng đó là sự tế nhị, khéo léo để không làm mất lòng nhau.

    Ở trường, nhiều khi các bé được thầy cô dạy là khi đi thi, phải biết cách làm sao để giành phần thắng về cho trường mình; khi có đoàn thanh tra đến, các em sẽ giơ tay lên như thế nào, em nào sẽ trả lời thế nào… Các em tự nghĩ cách và bày cho nhau cách đối phó với những đòi hỏi, những kiểm soát của cha mẹ; những quy định, những yêu cầu của các thầy cô…

    Lớn lên chút nữa, các em sẽ không khó khăn để nhận ra sự dối trá lan tràn khắp nơi. Từ thi cử gian dối, bệnh thành tích trong nhà trường (học sinh dốt cỡ nào cuối năm cũng được điểm 8-9 và lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông năm nào cũng cao ngất ngưởng) đến cân điêu, nói thách ở ngoài chợ; thanh minh thanh nga khi có lỗi; nạn phong bì, chạy chọt ngoài xã hội…

    Sự dối trá phổ biến đến mức người lớn thường quên đi rằng mình đang nói dối, ai cũng nghĩ mình là người thật thà. Khi bị bắt gặp nói dối, họ luôn có đủ lý do để tự biện bạch. Cứ như thế, năng lực nói dối được tích lũy dần cùng với sự trưởng thành của đứa trẻ.

    >- Là nhà nghiên cứu văn hóa học, GS nhận định như thế nào về nguyên nhân của tệ nạn nói dối trong xã hội hiện nay?

    GS Trần Ngọc Thêm: Qua những phân tích vừa nêu, có thể thấy tệ nạn nói dối trong xã hội hiện nay có cơ sở từ truyền thống ứng xử khéo léo của văn hóa làng xã. Đến nay, người Việt vẫn thích nghe lời nói khéo hơn là lời thật thà. Những lời nói thật thường bị chê là “thật thà quá”, ngụ ý là ngờ nghệch, dại dột. Người nói thật còn bị ném đá: “Thật như người miền Tây”. Nhưng nó chỉ trở thành tệ nạn nói dối nghiêm trọng là trong bối cảnh xung đột giữa văn hóa làng xã truyền thống với văn hóa đô thị và kinh tế thị trường.

    Từ đồng lương cho đến các quy chuẩn tài chính đều không hợp lý; mọi người, mọi cơ quan phải tìm mọi cách để tồn tại. Quản lý xã hội bị buông lỏng, người ta giải quyết mọi việc theo tình, theo tiền… chứ không theo pháp luật, quy chuẩn. Việc tham nhũng, chạy chức, suy thoái đạo đức… trở thành quốc nạn. Trong bối cảnh ấy, gian dối đã trở thành căn bệnh trầm kha đến mức không ít người có chức quyền đã trâng tráo nói dối mà không hề biết ngượng (như kiểu:“Không phát hiện mại dâm ở Quất Lâm, Đồ Sơn”; “Việc chạy chức ở Hà Nội chỉ là tin đồn thất thiệt”…).

    Khi mà ngoài xã hội như thế, thì vô hình chung nói dối trở thành một phẩm chất mà thiếu nó, những người trẻ tuổi không đủ kỹ năng sống để đối phó với đời: “Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt/ Lọt luồn lươn lẹo lại lên lương”.

    *Người Việt Nam nói dối nhiều hơn nước ngoài?

    >- Tỷ lệ nói dối ở Việt Nam so với nước ngoài thì thế nào, thưa ông?

    GS Trần Ngọc Thêm: Ở phương Tây, tuy các chính trị gia có dối trá, có thủ đoạn, nhưng nhìn chung thì truyền thống văn hóa fương Tây rất đề cao sự trung thực, dị ứng với thói dối trá. Văn hóa ứng xử của họ thắng thắn, sòng phẳng, không có lối nói khéo để lấy lòng nhau. Các quốc gia phương Tây có hệ thống quản lý theo luật pháp rất chặt chẽ, không có kẽ hở cho sự gian dối.
    Cho nên chắc chắc là tỷ lệ nói dối ở các nước phương Tây thua xa Việt Nam cả về mức độ và quy mô.

    * Nói dối trở thành căn bệnh, tệ nạn của xã hội

    >- Liệu những con số này có đẩy các bậc cha mẹ vào suy nghĩ bi quan hơn không?

    GS. Trần Ngọc Thêm: Tâm lý bi quan hay lạc quan chỉ là hệ quả của thực tế do chính chúng ta tạo dựng nên. Vì vậy, cách ứng xử thông minh duy nhất là phải đối mặt, nhìn thẳng vào sự thật để tìm biện pháp giải quyết tận gốc chứ không phải trốn tránh nó như con đà điểu chui đầu vào cát khi gặp hiểm nguy.

    Đừng nên quá ảo tưởng về con cái mình

    >- Vậy giải pháp nào để hạn chế được tệ nạn này thưa ông?

    GS Trần Ngọc Thêm: Có giải pháp lâu dài để giải quyết tận gốc và giải pháp trước mắt để áp dụng cho con em mình.

    Trước mắt, để áp dụng cho con em mình thì cha mẹ cần tôn trọng con cái, học và sinh hoạt cùng con cái để gần gũi, hiểu con cái. Hiểu được năng lực thực sự của các em thì cha mẹ sẽ đặt ra những mục tiêu phù hợp, không đòi hỏi quá khắt khe, không kỳ vọng quá mức vào thành tích để gây áp lực quá mức khiến đứa trẻ phải dối trá để đối phó. Học cùng con cái và gần gũi con cái thì các em không thể qua mặt được cha mẹ, nói dối cha mẹ (nhất là trong lĩnh vực tin học).

    Sở dĩ các em nói dối được cha mẹ chính là vì cha mẹ quá chủ quan, ảo tưởng về mình và con cái mình; vì cha mẹ xa rời con cái, tạo mọi điều kiện vật chất rồi để mặc con cái muốn làm gì thì làm; và vì có những lĩnh vực cha mẹ không hiểu biết bằng con, không đủ năng lực và trình độ để kiểm soát con. Nhưng trên hết thì cần giáo dục cho con có bản lĩnh, năng lực và kỹ năng tự đối phó được trong mọi tình huống một cách trung thực nhất có thể.

    Về lâu dài, để giải quyết tận gốc nạn nói dối thì phải điều chỉnh truyền thống văn hóa. Trong văn hóa ứng xử, không nên quá đề cao sự khéo léo, tế nhị mà phải đề cao sự trung thực, thẳng thắn, dù cái sự thật mà ta phải đối mặt có cay đắng đến thế nào. Trong văn hóa pháp luật, phải luôn tôn trọng sự thật, sự công bằng, coi trọng sự nghiêm minh. Ứng xử theo tình cảm, chạy theo thành tích, quá đề cao sĩ diện, coi trọng hình thức, v.v. chính là những cội nguồn của bệnh dối trá.

    Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

    Nguồn: Soha.vn 24/11/2013
  10. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.561
    Đã được thích:
    49
    TS ALAN PHAN là 1 doanh nhân thành đạt;
    Ông là - Tác giả 9 cuốn sách Anh và Việt ngữ về thị trường mới nổi - Bình luận gia chính cho các tạp chí Vietnam Financial Review, Robb Report, Saigon Times, Vietnamnet, Saigon Tiếp Thị, Doanh Nhân - Giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung Quốc - Doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc - Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ (1987) - Công ty Hartcourt đạt thị giá US $670 triệu vào năm 1999 - Doanh nhân đầu tiên đưa giao dịch chứng khoán và giáo dục từ xa qua mạng Internet tại Trung Quốc (1997) - Nguyên chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa Fund tại Hồng Kông
    Trên trang Mạng http://www.gocnhinalan.com/
    Ông có viết 1 bài sau:

    Nói dối- Căn bệnh trầm kha của xã hội VN

    Một xã hội không tự hiểu mình, mỗi cá nhân cũng không tự hiểu mình, vàng thau, phải trái, cao quý ti tiện lẫn lộn, các giá trị lẫn lộn bắt đầu từ sự không chuẩn xác của ngôn từ.

    Câu mở đầu kinh thánh Cựu ước “Thoạt Tiên Là Ngôn Ngữ…” (Au conmmencement était le Verbe). Ngôn ngữ làm nên văn minh này, vì nó có thể lưu giữ và truyền lại toàn bộ kinh nghiệm của nhiều đời trước cho nhiều đời sau, càng ngày cái khả năng nhận thức càng gần đúng như nó có, khiến sự lựa chọn của con người khách quan hơn, có hiệu quả tích cực trong quá trình chủ động thích ứng với mọi đổi thay của môi trường sống và môi trường xã hội.

    Vậy mà ngôn từ lại là cái mặt yếu nhất trong các lãnh vực thuộc thượng tầng kiến trúc ở các nước như VN. Công dân của các nước ấy dùng ngôn từ để che đậy chứ không nhằm giao tiếp, hoặc giao tiếp bằng cách che đậy, “nói vậy mà không phải vậy”! Nó là cái vỏ cứng để bảo vệ mọi sự bất trắc, chống lại thói quen hay xét nét lời ăn tiếng nói của công dân của mọi chính quyền chuyên chế.

    Cái cách tự bảo vệ ấy lại càng rõ rệt ở cấp lãnh đạo và các viên chức nhà nước làm việc ở các cơ quan quyền lực. Họ nói bằng thứ ngôn ngữ khô cứng đã mất hết sinh khí, một thứ ngôn ngữ chết, ngôn ngữ “gỗ”, nói cả buổi mà người nghe vẫn không thể nhặt ra một chút thông tin mới nào.

    Các buổi trả lời phỏng vấn báo chí, diễn văn tại các buổi lễ kỷ niệm, báo cáo của Đảng, của chính phủ, của quốc hội, tất cả đều dùng các từ rất mơ hồ, ít cá tính và ít trách nhiệm nhất.
    Người cầm quyền cấp cao nhất và cấp thấp nhất đều biết cách nói mơ hồ, càng nói mơ hồ càng được đánh giá là chín chắn.

    Và nói dối, nói dối hiển nhiên, không cần che đậy. Vẫn biết rằng nói dối như thế sẽ không thay đổi được gì vì không một ai tin nhưng vẫn cứ nói. Nói đủ thứ chuyện, nói về dân chủ và tự do, về tập trung và dân chủ, về nhân dân là người chủ của đất nước còn người cầm quyền chỉ là nô bộc của nhân dân.

    Rồi nói về cần kiện liêm chính, về chí công vô tư, về lý tưởng và cả quyết tâm đưa đất nước tiến lên. Nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói không biết xấu hổ, không biết run sợ vì người nghe không có thói quen hỏi lại, không có thói quen lưu giữ các lời giải thích và lời hứa để kiểm tra. Hoặc giả hỏi lại và kiểm tra là không được phép, là tối kỵ, dễ gặp tai hoạ nên không hỏi gì cũng là một phép giữ mình.

    Người nói nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt đấy nhưng cũng chỉ nghe có những tiếng vang của cái trống không.
    Nói để giao tiếp đã trở thành nói để không giao tiếp gì hết, nói để mà nói, chả lẽ làm người lại không nói.

    Thật ra nói thế mà vẫn hiểu nhau cả. Người cầm quyền thì biết là nhân dân đang rất bất bình về nhiều chuyện, nhân dân thì biết người cầm quyền đang nói dối, nhìn vào thực tiễn là biết ngay họ đang nói dối. Nhưng hãy mặc họ với những lời lẽ dối trá của họ, còn mình là dân chả nên hỏi lại nói thế là thật hay không thật. Mình cứ làm theo ý mình và mình cũng sẽ nói dối, nói che đậy nếu như có dịp được người cầm quyền hỏi.

    Trong hàng trăm cuốn hồi ký của các nhà văn hoá, của những người hoạt động chính trị, của nhiều tướng lĩnh, ta chả biết được bao nhiêu cái thế giới riêng của họ, cái thế giới cá nhân của họ. Cái phần đóng góp của họ càng nhỏ thì cái ý nghĩa quyết định của tập thể càng lớn, cái có tên thì bé tí xíu, vô nghĩa, cái không tên thì bao trùm rộng khắp nhưng cũng không có hình thù rõ rệt, cứ mờ mờ mịt mịt, có đấy mà cũng không có đấy, cái chung ấy chả phải chịu trách nhiệm với một ai, có biết nó là ai mà truy cứu.

Chia sẻ trang này