1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các vấn đề tâm lý - Lý thuyết và ứng dụng.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 13/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    49
    Sau Cuộc Fỏng Vấn Ông Nguyễn Huy Hoàng, đả có 1 số PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ mà Ng viết xin mạn fép trích 1 số:
    Ngô Phú Mạnh - Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - manhnp.tvg@gmail.com
    Giáo dục là một đề tài nóng bỏng thu hút sự chú ý của cả xã hội.
    Trong những năm gần đây có rất nhiều những công trình nghiên cứu, những hội thảo, bài báo bàn về cải cách giáo dục. Tuy nhiên vấn đề vẫn mãi chỉ là vấn đề khi chưa tìm ra giải pháp tổng thể.Đọc bài viết này, bản thân tôi thấy rằng đây thực sự là một triết lý giáo dục hiện đại và sâu sắc mà Bộ Giáo dục đào tạo cần phải quan tâm nghiên cứu và nên nhanh chóng đưa vào thực hiện.
    Một thay đổi, cách mạng giáo dục đều phải xuất phát từ người học, từ nhu cầu thực tế của xã hội chứ không phải từ nhận định chủ quan của một vài người. Qua bài viết này tôi thấy rằng, tiềm năng con người còn quá nhiều mà chúng ta chưa kịp khai thác.
    Giáo dục không phải tìm ở đâu cả mà hãy bắt đầu thay đổi từ khai thác những khả năng sẵn có của người học.Mọi cuộc cách mạng và nhất là cách mạng giáo dục phải bắt nguồn từ bên trong. Và ở đây tác giả đã chỉ ra rất rõ bắt đầu từ chính tư duy, khối óc của người học.Nếu mỗi học sinh, mỗi sinh viên và nhất là mỗi người thầy, người cô của giáo dục nước nhà áp dụng được những triết lý, lý luận mà bài báo này chỉ ra thì có lẽ trong một vài năm tới Việt Nam sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Chúng ta không phải có gắng tìm cách nhập khẩu giáo dục mà có thể tính đến chuyện xuất khẩu giáo dục. Nếu thực hiện được những điều này thì không có lý do gì chúng ta không thể xây dựng một nền giáo dục nước nhà có đẳng cấp và trình độ quốc tế.Cảm ơn tác giả Nguyễn Huy Hoàng đã cung cấp cho độc giả những nhận định, lý luận và triết lý giáo dục rất sâu sắc và hiện đại.

    hoi nguyen - 317 cong hoa ,tan binh ,hcm - uthoi@operamail.com
    Nghe anh hoàng nói rất hay, nhưng hơi khó hiểu, đôi khi chìm đắm trong ngôn ngữ triết học. Nhưng bài viết nêu lên một chủ đề cực kỳ quan trọng là :"vận dụng bộ não như thế nào cho tốt" , một điều rất cần với tất cả chúng ta! cảm ơn anh hoàng

    Nguyễn Thanh Ly - 22 Tạ Quang Bửu - lyly@hn.vnn.vn
    Thật là buồn cho nền giáo dục Việt Nam:Không phải "Tư duy tổng thể: Vấn nạn lớn của giáo dục Việt Nam" mà là "Thiếu tư duy tổng thể:Vấn nạn lớn của giáo dục Việt Nam"!

    khế chua - Thái Nguyên - hoatigon84@yahoo.com
    Tôi nhớ nhất thời thơ ấu!Được đi nhiều nơi, được nói, được nhìn, đựơc nghe, được?. nghịch vô tư.Nhưng khi đến trường, tôi sống như thế mình là đứa ?o Rất nội tâm?- thế mới nữ tính!Và ở trường rất ít khi dám nghịch, bởi theo cô : Nghịch nghĩa là hư!
    Nên khi đọc đến 8 năng lực tư duy, 6 vùng giác quan, tôi rất tâm đắc. Đó là điều khác biệt giữa cá nhân.Tôi sợ ra trường! bởi như anh Nguyễn Huy Hoàng nói: ?o Anh Làm được gì? ?. Tôi học được rất nhiều nhà trường nhưng cái mà nhà tuyển dụng cần thì tôi không có.
    Vậy bao giờ cung đào tạo sẽ gặp cầu thị trường?
    Qua bài viết của anh Hoàng, tôi thấy rõ mình thiếu nhiều thứ quá, kiến thức nhiều, nhưng kỹ năng không đủ. Cảm ơn anh Hoàng rất nhiều!!!Sẽ còn rất nhiều người, rất nhiều ??gõ cửa tương lai? ,bằng năng lực thật sự của mình


  2. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    49
    Trước khi tiếp tục post các bài liên quan Cuộc Fỏng Vấn này Ng viết
    xin tạm ngưng fần này để đề cập đến 1 bài báo có liên quan mật thiết đến 1 số bài đã post trước đây trong chủ đề này:
    Việc Khởi tố vụ án bé gái bị ngạt ở trường Mầm non thiên thơ
    Bé Đỗ Ngọc Bảo Trân đã ở tình trạng chết lâm sàng.
    Ảnh: An Nhơn.
    Tại cơ quan công an quận Phú Nhuận, TP HCM,
    Vụ án được khởi tố với tội danh vô ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe người khác, do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.Quyết định khởi tố vụ án vừa được ký chiều 3/12.
    Hai người có liên quan đến vụ án là bảo mẫu Lê Thị Lê Vy & cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hà, phụ trách nhóm nhà trẻ trên, đã được triệu tập để phục vụ quá trình điều tra.
    Lê Thị Lê Vy, bảo mẫu nhóm nhà trẻ lớp mầm non Thiên Thơ, thừa nhận đã dùng băng keo dán miệng bé Trân khi đang khóc, khiến bé ngừng thở, hôn mê.
    Tại buổi làm việc với công an sáng 3/12, bà Vy thừa nhận, do thấy bé Trân, 18 tháng tuổi, khóc quá nhiều nên đã cắt miếng băng dài khoảng 15 cm, rộng 4 cm dán vào miệng Trân trong khoảng 2 phút. Khi biết bé tím tái, Vy mới gọi người đến đưa bé đi cấp cứu.
    Cô giáo Hà chính là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng nguy cấp của bé Trân. Hiện cơ quan công an phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 để làm rõ nguyên nhân.
    Theo hồ sơ điều tra, Lê Thị Lê Vy mới học hết lớp 5, không có chuyên môn sư phạm, làm ở lớp mầm non Thiên Thơ từ năm 2005 đến tháng 8/2006, sau đó nghỉ việc không lý do. Đến tháng 4/2007, Vy làm việc trở lại.
    Còn Nguyễn Thị Hồng Hà có bằng sơ cấp về mẫu giáo, cả hai đều không có hợp đồng lao động với nơi làm việc.
    Bác sĩ Bạch Văn Cam, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, Trân đã chết lâm sàng. Với sự hỗ trợ của máy tuần hoàn tim & máy trợ hô hấp, tim bé thoi thóp đập & hôn mê sâu. Tiên đoán khả năng bình phục rất thấp. "Chúng tôi vẫn cố gắng hết sức & hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến", bác sĩ Cam nói.
    Kết quả CT cho thấy, não không có dấu hiệu tụ máu hoặc nứt sọ. "Chắc chắn bé không bị té ngã. Nhưng bé ngạt thở có phải do bị dán miệng hay không cũng chưa thể kết luận. Khi đến bệnh viện Nhi Đồng 1, bé đã ngừng thở gần 2 ngày", bác sĩ Cam nói.
    Cũng theo bác sĩ Cam, hiện tượng trẻ bị đột tử khi ngủ chỉ xảy ra ở bé sơ sinh, chưa từng thấy với trẻ 18 tháng tuổi trở lên. Nhưng nếu những trẻ này khóc trong tình trạng bị bịt kín miệng, nước mũi chảy ra nhiều cũng có thể ngạt thở.
    Tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhiều người thân của Trân có mặt để chờ tin từ bác sĩ. Ông bà ngoại của Trân quê ở Quảng Nam mới vào TP HCM. "Linh cảm cho thấy cháu khó qua khỏi, vào thăm cháu, tôi thấy chân cháu lạnh & vàng vọt lắm", ông ngoại của Trân nói.
    Xem lại fần:
    * Lại Chuyện con mắt:
    http://www9.ttvnol.com/forum/TamLy/324918/trang-10.ttvn
    Các mẫu Chuyện Thương Tâm:
    Cái Ác & cái Thiện
    09/01/2008
    (VietNamNet) -
    29/12, chỉ còn mấy ngày nữa, cả nhân loại bước sang năm mới.
    Mở trang báo điện tử, tôi choáng váng trước tin bé Bảo Trân 18 tháng tuổi bị bảo mẫu Lê Vi dán băng keo vào miệng, đã mất, sau nhiều ngày hôn mê.
    Trước đó, bé trai Nguyễn Huy Hoàng 5 tuổi bị mẹ dùng nồi cơm điện đánh vào đầu, chấn thương sọ não cũng đã tử vong% Rồi trước đó, trước đó nữa%
    Những thông tin đánh đập, bạo hành trẻ em đến tàn tật, đến thương vong ở đất nước ta, 1 trong những quốc gia ký tên sớm nhất vào Công ước Quốc tế bảo vệ Quyền trẻ em, những thông tin về cái ác, đang trở thành cơm bữa trên mặt báo.
    Trong buổi sáng xuân buồn đó, những dòng chữ như nén chặt nỗi xót thương của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, khi anh viết: "Cái chết của những đứa bé này là bản thông điệp đau buồn & xấu hổ nhất năm 2007 đã gửi đến chúng ta", khiến nỗi đau trong tôi như vỡ tung ra.
    Ngồi trước màn hình vi tính, tôi đã ôm mặt khóc nức lên như bị đánh.
    Tôi, bạn & chắc chắn rất nhiều người làm cha làm mẹ khác nhiều ngày qua đã thương xót, lặng lẽ theo dõi số phận & cầu mong điềm lành đến với hai bé.
    Tôi bám sát những mẩu tin nóng hổi về hai bé, nhưng quả thật, tôi đã không đủ can đảm nhìn ảnh hai bé nằm trên giừơng bệnh. Nỗi đau thắt trong tim.
    Cô gái Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Tuyết Nhung
    1 người bạn email cho tôi: "Tôi vẫn đọc báo hàng ngày, theo dõi sức khoẻ của bé. Hôm nay, tôi được tin mạch & thân nhiệt của bé đã ổn định.". Còn tôi, có hôm email lại cho bạn: "Hôm nay, bé Trân đã truyền được 400mm sữa. Tôi mừng lắm. Nếu các bé qua khỏi, nhất định chúng ta phải ăn mừng nhé!".
    Nhưng niềm hy vọng mong manh đó đã tan biến%
    Tôi cũng là người mẹ, là người cầm bút viết về giáo dục nhiều năm.
    Phân tích các chủ trương, đường lối chính sách giáo dục, có những khi phê phán nhưng cũng có khi tôi bênh vực giáo dục trước những oán thán của xã hội.
    Có những khi tôi cảm thông, chia sẻ với đời sống người thầy, người cô, sâu xa những mong góp phần nhỏ bé của mình cho cuộc sống của những bé em tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, cũng là cho tương lai của dân tộc mình, đất nước mình.
    %Nhưng Vào giây phút đó, tôi bỗng cảm thấy mình bất lực.
    Bỗng thấy ngòi bút của mình sao mà vô nghĩa, vô ích, không giúp được gì để cứu sinh mệnh những bé thơ.
    Mãi mãi, chúng không được sống làm người. Mãi mãi chúng chỉ là những thiên thần trắng trong với đôi cánh mỏng manh như sương khói. Nước mắt tôi rơi từ trái tim đau, xót xa & cay đắng%
    Tôi nhớ 1 anh bạn đồng nghiệp lớn tuổi từng bảo: "Tôi không bao giờ đọc những tờ báo, mua những tờ báo mang về nhà mà giở ra toàn những tội ác tham nhũng, đĩ điếm, cướp, giết, hiếp chị ạ".
    Tôi hiểu, đó là 1 thái độ chống lại cái ác của anh, nhưng là chống lại 1 cách bất lực. Bởi anh không đọc, không mua về nhà, nhưng con cái anh vẫn có thể say mê nghiền ngẫm những tội ác đó ở bất cứ đâu, bất cứ phương tiện nào, không chỉ báo chí.
    Và tôi cũng vậy. Giở nhiều tờ báo, tôi không thể đọc các vụ án, các tội ác bởi thông tin về cái ác đến mức "bội thực".
    Tôi muốn lòng mình được bình yên... Nhưng dường như sự bình yên không đến.
    Mới đây thôi, 1 bé trai chín tuổi ở TP. Hồ Chí Minh bị 1 kẻ thủ ác bắt làm con tin, giết chết em, nhưng vẫn tống tiền gia đình 50 triệu đồng. Nước mắt những người làm cha, làm mẹ bao giờ mới thôi rơi vì số phận những đứa con bé bỏng, vô tội như thế này?
    Dường như chúng ta đã phải "sống chung với cái ác" từ quá lâu?

    Khi trong xã hội xôn xao vụ ông thầy giáo ở 1 trường cao đẳng gạ "đổi tình lấy điểm" với 1 nữ sinh, 1 giáo sư, cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục nói: "Thật ra, những chuyện đại loại đó đâu phải bây giờ mới có. Chỉ có điều, bây giờ báo chí cởi mở thông thoáng hơn nên xã hội mới biết(!).
    Và rồi, cứ như 1 điều thản nhiên, không lâu trên mặt báo lại tiếp tục thông tin những vụ việc ở 1 lĩnh vực, 1 môi trường mà cái ác tưởng như không thể nào xảy ra.
    Đó là giáo dục, là nhà trường. 1 khi môi trường cần trong lành nhất cũng đã bị vấy bẩn, & trẻ em trở thành nạn nhân bất kỳ của những tội ác hoặc thú tính nào, phải chăng ấy là khi đạo lý xã hội đã băng hoại?
    Thầy giáo đi ăn cướp. Cô giáo lừa đảo tiền tỷ. Hiệu trưởng bớt suất ăn của các cháu mầm non. Thầy giáo lạm dụng ******** học sinh của lớp mình dạy, những đứa bé ngây thơ & non nớt, sợ & kính trọng thầy có khi còn hơn cả cha mẹ, không phải 1 em mà nhiều em, không phải 1 lần mà nhiều lần%
    Từng có lúc, cũng có những quan niệm rằng báo chí không nên nói nhiều về cái ác, cái tiêu cực.
    Điều đó cũng có phần đúng. Nhưng nếu không nói thẳng, không bóc trần, cái ác vẫn nghiễm nhiên nhởn nhơ hoành hành, đầu độc đời sống con người, có khi còn lộng hành hơn bởi nó không chỉ ở trong bóng tối, mà nó còn được che lấp, được con người cố tình "không nhìn thấy, không nghe thấy", bắt nguồn từ 1 thái độ sống vô cảm, quan liêu & đầy nguỵ biện, nhân danh không ít những điều mỹ miều.
    Anh Tống Phước Phúc. Ảnh: laodong.com.vn
    Chính thái độ sống quan liêu, vô cảm đó đã góp phần không nhỏ "dung dưỡng" cho những ung nhọt: Vụ Năm Cam, vụ PMU 18... mới che chắn cho những hành vi độc ác, khó chấp nhận trong xã hội loài người, những hành vi thú tính- bạo hành với trẻ em, những đứa trẻ không có khả năng tự bảo vệ mình.
    Tôi đã thực sự phẫn nộ trước câu nói của 1 bà cán bộ có trách nhiệm ở phường sở tại, nơi cô gái Nguyễn Thị Bình bị chủ hành hạ như 1 con vật suốt 10 năm trời. Câu nói "kiêu hãnh" 1 cách rất "mơ hồ": " Tôi rất tự hào về hệ thống chính trị của cơ sở phường chúng tôi rất vững chắc(!)"%
    Nhưng con người ta muốn sống được cần phải có 1 đức tin, nhất là giữa 1 thế giới loài người còn chiến tranh & hỗn mang, còn lắm tội ác, lắm tham lam & phản trắc.
    Có 1 điều từ lâu đáng quan sát & suy ngẫm. Người ta ngày càng đi chùa, hương khói lễ bái nhiều hơn. Không ít kẻ cầu tài, cầu lộc, cầu may, buôn bán 1 vốn bốn lời, nhưng cũng không ít người đi chùa để cầu sự bình an. Bình an cho người thân & bình an cho chính tâm hồn mình. Khi đức tin đã mất ở cõi nhân thế, con người ta phải tìm vào cõi "ảo".
    Đương nhiên như 1 quy luật về BẢN NĂNG sinh tồn, bên cái hoạ vẫn liền kề cái phúc,
    bên cái ác sinh sôi như nấm độc sau mưa, cái thiện cũng không ngừng nảy nở.
    Lòng nhân của nhiều con người tự nhiên như bản năng sống vậy vẫn đây đó, như hoa cỏ mùa xuân%
    1 người đàn ông ở miền trung, cái tên cũng phúc đức như chính việc làm của ông, Tống Phước Phúc, năm này qua năm khác, ông đi xin những hài nhi bé bỏng không may để chôn cất tử tế, nuôi dưỡng những em bé sơ sinh bị bỏ rơi, thậm chí cả những bà mẹ trẻ lỡ lầm trong cơn quẫn bách trước nẻo đường đời, nuôi dưỡng & khuyên giải họ, giúp họ dũng cảm đứng lên làm lại cuộc đời.
    1 cậu bé ở TP. Đà Nẵng đã nhảy xuống biển cứu giúp những người lâm nạn giữa sóng nước hiểm nguy. Khi được hỏi vì sao, em chỉ hồn nhiên: "Con nghe họ kêu la cứu giúp, thương quá, con nhảy xuống cứu chứ chẳng nghĩ cái chi".
    Hai vợ chồng 1 nông dân 1 đời làm ruộng rẫy ở 1 tỉnh miền núi, đã nuôi cả trăm người điên, "xuất gia" cho gần 30 bệnh nhân, nay còn hơn 40 bệnh nhân tâm thần nam & gần 30 bệnh nhân tâm thần nữ, trong đó có đến 1 nửa số bệnh nhân gia đình nghèo khó không có khả năng cung cấp tiền ăn uống. Và còn nhiều, nhiều tấm lòng từ bi hỉ xả nữa%
    Đó cũng là những "tâm hồn Phật", những "nhân cách Phật" có thật ở cõi trần gian.
    Và tôi, những khi cuộc đời khổ đau, thất vọng, lòng lạnh giá vì sự độc ác, sự bạc bẽo hay phản trắc của lòng người, tôi cũng đã phải "vịn" vào những "tâm hồn Phật", "tựa" vào những "nhân cách Phật" ấy để đứng lên.
    Tôi vẫn tin mãnh liệt ở cái thiện- như 1 tôn giáo vậy.
    * * *
    Sự đổi thay cơ chế quản lý xã hội & con đường hội nhập dẫn đến sự đổi thay những thang bậc giá trị,
    có cái là tất yếu, nhưng có cái là hệ luỵ.
    Đó là khi hơn lúc nào hết người dân cần những quan chức lãnh đạo có tâm, có tầm.
    Có tầm để chủ động dự báo được những thách thức, những khúc ngoặt tất yếu.
    Có tâm để mọi chính sách xét cho cùng đều phải vì số đông người dân lao động.
    Sự bóc trần cái ác phải đi đôi với ngăn chặn cái ác. Bởi cái ác không tự mất đi, cái thiện cũng không có khả năng tiêu diệt cái ác.
    Và nếu như tảng băng vô cảm không bị phá vỡ, bị tan chảy dưới sức nóng của lương tâm chính trực & lòng nhân sâu sắc, có khi chính cái ác sẽ vô hiệu hoá cả cái thiện. Cái thiện muốn thắng cái ác, cũng phải có 1 thiết chế quản lý xã hội lành mạnh công bằng trong đó luật pháp phải nghiêm minh, chính trực như danh xưng của nó, trước hết ở những người cầm cân nảy mực.
    Lễ chùa. Ảnh: VNN
    Tôi đã được nghe trực tiếp 1 người đàn bà đau khổ có con sa vòng lao lý, bà kể rằng, "mỗi bước đi" là "mỗi bước tiền".
    Khi gặp 1 bà thẩm phán sắp tham gia xử vụ án của đứa con trai, bà thẩm phán đó đã thản nhiên mặc cả: "Với giá tiền( mấy chục ngàn đô) thì xử kiểu này% còn với giá (chỉ vài nghìn đô) thì xử kiểu kia%
    Chao ôi, khi quả cân công lý đã được trắng trợn thay bằng "cục tiền" thì nền tảng đạo lý xã hội chẳng còn gì để nói.
    Cái thiện muốn thắng cái ác cần cả sự thức tỉnh ý thức trách nhiệm của mỗi công dân ở mỗi thang bậc vị trí khác nhau,
    từ vị quan chức cấp cao nhất đến người thường dân.
    Bên cạnh lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, hãy biết hành động, biết sống vì 1 cái gì đó lớn hơn, như 1 nghĩa đời chẳng hạn, cũng vì sự khoẻ mạnh & lớn mạnh của dân tộc này, đất nước này.
    Đạo Thiên chúa nói: Dọn mình, đạo Phật nói : Giác ngộ, còn chúng ta thường nói: Tu dưỡng, hay là "Tự giáo dục".
    {Đọc đến đây Ng Viết nhớ đến 1 câu nói của Khổng Tử: Tu Thân Tề gia, Trị quốc trước khi cho ta là con Ng của XH}

    Tất cả đều có ý nghĩa thức tỉnh lương tri con người trước cái ác, cái thất đức, cái vô đạo.
    Cái thiện muốn thắng cái ác cần cả sự thay đổi mang tính cải cách lớn trong giáo dục, đó là "sứ mệnh dạy người" phải thực sự xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng của 1 công cuộc đổi mới hay cải cách giáo dục trong tương lai.
    Nhưng ngay từ bây giờ, gia đình, nhà trường, các thầy cô, người lớn chúng ta hãy dạy con trẻ biết cảm thông, biết chia sẻ, biết đau nỗi đau của người khác. Con người trơ lì, không biết đau nỗi đau của con người, của đồng loại, đừng nói gì xa xôi đến lòng yêu Tổ quốc, yêu đất nước, yêu quê hương.
    Hẳn khi đó những người cầm bút như tôi, như anh, như chị, trái tim chúng ta sẽ bớt đi nỗi đau cuộc đời.
    Trái tim thanh thản luôn nhảy nhót ngọn lửa viết về cái đẹp, cái thiện, hẳn được là trái tim hạnh phúc.
    Kỳ Duyên
    Ý kiến đóng góp & bài vở gửi cho Thư Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: kyduyen@vasc.com.vn hoặc hpthao@vasc.com.vn
  3. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    49
    Câu chuyện Các mẫu Chuyện Thương Tâm:
    Cái Ác & cái Thiện chưa ráo mực thì lại nhận được 1 số tin mới Bạo hành trẻ em?, ?ongược đãi trẻ em?, ?ohành hạ trẻ em? & nhất là vụ ?obảo mẫu bạo lực? hành hạ 10 em nhỏ (tại Đồng Nai)
    Video:
    http://www.vtc.vn/xahoi/172431/index.htm
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/01/764476/
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/01/764449/
    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2008/01/3B9C2FC8/
    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2008/01/3B9C2FC8/
    Và Video: Bắt giam bảo mẫu hành hạ trẻ em:
    http://www.tinmoi.vn/index.php/xahoi/video-bat-giam-bao-mau-hanh-ha-tre-em/125557.sn
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/01/3B9FE6A0/
    Chưa bao giờ dư luận xã hội lại phản ứng mạnh mẽ trước vấn nạn bạo hành trẻ em như lúc này. Các phương tiện truyên thông phản ánh, xã hội lên tiếng. Nhiều phụ huynh tố cáo ?obảo mẫu?. Ngoài một bộ phận nhỏ mắc bệnh ?ovô cảm trước mọi sự?, đại đa số người dân đều không thờ ơ trước những vụ việc này.
    Độc giả bày tỏ bức xúc trên các báo. Khán giả bày tỏ bức xúc trên truyền hình. Lên án, bức xúc, phẫn nộ? là thái độ chung của đại đa số người dân. Phản đối bạo hành đồng nghĩa với yêu thương con trẻ.
    Nhưng khắc fục như thế nào thì vẩn còn là 1 câu hỏi ????!!!!
  4. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    49
    Dồn dập những vụ bạo hành trẻ em:
    Sau đây là 1 số vụ bạo hành Thể chất & Tinh thần trẻ em nghiêm trọng:
    - Hà Nội: Em Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ quán phở trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân dùng nhục hình, đánh đập từ lúc 10 tuổi đến nay.
    - Đồng Tháp: Vì nghi ngờ học sinh Huỳnh Thị Ngọc Trâm (10 tuổi) lấy 47.800 đồng, hiệu trưởng Trường tiểu học An Hiệp 2, Châu Thành (Đồng Tháp) đã giao em cho Công an xã An Hiệp hỏi cung, làm em hoảng loạn, không nói chuyện được.
    - TP.HCM: Em Hồ Thị Bông (9 tuổi) bị mẹ nuôi bắt đi ăn xin. Do không kiếm đủ số tiền như quy định,
    Bông đã bị bà mẹ này đổ nước sôi lên người làm phỏng nặng.
    - Đăk Lăk: Em Hồ Phi Hiền, học lớp 6, Trường THCS Trần Quang Diệu (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) sau khi bị đưa lên công an xã để làm rõ 1 vụ mất trộm tiền đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.
    - TP.HCM: Do bị nghi ngờ tham gia trong 1 trò chơi đánh nhau, bốn học sinh lớp 9 của Trường THCS Trần Phú (quận 10) đã bị dân quân tự vệ phường 15 đánh đập dã man.
    + Em Nguyễn Hữu Lợi (9 tuổi) bị mẹ nuôi dùng roi đánh khắp người & búa đánh vào đầu chỉ vì ăn hết thức ăn để phần đến chiều.
    - Nghệ An: Trong giờ tiếng Việt, 1 học sinh lớp 1A (Trường tiểu học Quang Trung, Vinh) vì chưa kịp hoàn thành bài kiểm tra đã bị cô chủ nhiệm dùng thước ném vào người khiến mí mắt em rách & chảy máu.
    Chuyện gì đang xảy ra với các em? Đây có phải là 1 hiện tượng xã hội bất thường?
    các Nhà Tâm Lí học & XHH có ý kiến như thế nào?
    Sau đây là ghi nhận ý kiến của các chuyên gia làm rõ vấn đề thời sự này.
    Còn
    Theo tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy, trong vụ này, các bé có thể bị ảnh hưởng tâm lý về sau dù thương tích không đáng kể. Các bé hay bị người lớn đánh, về nhà cha mẹ không biết, không vỗ về chia sẻ nên bị thiếu cảm giác an toàn & hình thành dần cảm giác chịu đựng.
    Trẻ con lớn lên giống như 1 camera quay những gì xảy ra, sau này có dịp sẽ tự phát trở lại mà không biết. Bé tiếp xúc với người lớn nhưng sẽ hình dung lại những điều đã trải qua nên có thể sau này sẽ sợ đi học, sợ cô giáo, sợ những người có vóc dáng tương tự như bà giữ trẻ...
    Bây giờ cha mẹ các bé phải dành thời gian cho bé nhiều hơn để bé tìm lại cảm giác có người lớn thân cận bên cạnh, sau đó mới cho tiếp xúc với ai hiền hậu để xóa đi bớt hình ảnh của 1 người quá khắt khe. Tuy nhiên, phải chú ý là thân thiện nhưng không nên tạo cho bé cảm giác bi lụy, làm bé cảm thấy có gì bất ổn & đừng kể lại chuyện bé bị đánh với người khác khi bé có mặt ở đó.
    Nguyên nhân do đâu?
    Do tuổi thơ cha mẹ từng bị ngược đãi: Đó là câu trả lời của Ông Lê Minh Công, Phó Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Tâm thần trung ương 2: Khoa chúng tôi thỉnh thoảng vẫn tiếp nhận những ca tư vấn cho trẻ em bị cha mẹ đánh đập. Khi tìm hiểu thì được biết tuổi thơ của cha mẹ các em trước đó cũng bị ngược đãi nên họ lại theo lối mòn ấy mà dạy con.
    Thạc sĩ Xã hội học Nguyễn Thị Oanh thì nêu quan điểm: Văn hóa "thương cho roi cho vọt" của mình làm cho người ta coi chuyện đánh con nít là bình thường. Nhiều trường hợp, người dân không lấy giáo dục tâm lý để dạy con mà lại giáo dục bằng đòn roi.
    Việc hành hạ, đánh đập trẻ em lâu nay vẫn thường xảy ra.
    Tuy nhiên, thời gian gần đây bộc lộ ra nhiều từ sau vụ em Bình ở Hà Nội do người dân đã nhạy bén hơn, mạnh dạn hơn trong đấu tranh, tố cáo chống lại cái ác. Đó là điều đáng buồn nhưng cũng đáng mừng. Tôi gọi tính nhạy bén, mạnh dạn trong tố cáo của người dân thời gian gần đây là "sự lây lan tích cực".
    Sự ngược đãi, bạo hành về tinh thần hay thể xác đều ảnh hưởng xấu đến sự phát triển sau này của trẻ. Có những di chứng không bộc lộ ra ngay mà sẽ hình thành cách ứng xử sau này của họ với con cái & người khác. Điều đó rất nguy hiểm.
    (ST theo Intẻnet)
  5. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    49
    Nói đến v/đ về giáo dục từ mầm non sang mẫu giáo và đại học VN là 1 chuyện dài dài.
    Tuy nhiên chúng ta có thể thu hẹp v/đ & quay lại việc trả lời phỏng vấn của Phó Giám đốc Tập đoàn Tâm Việt qua bài ?oTư duy tổng thể: Vấn nạn lớn của Giáo dục Việt Nam?
    Qua bài trả lời phỏng vấn này, ko phải ai cũng đều đồng tình cùng ông về cách giãi quyết .
    Sau đây là 1 trong những fản biện được nêu ra:
    Tư duy Tổng thể hay Tổng hợp của sự Rối rắm??
    Thứ hai, 26/11/2007
    Tôi đọc đi đọc lại rất kỹ bài trả lời phỏng vấn của anh Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Tập đoàn Tâm Việt, về ?oTư duy tổng thể: Vấn nạn lớn của Giáo dục Việt Nam?. Người trả lời phỏng vấn đã nêu ra rất nhiều vấn đề mới mẻ đáng quan tâm, lôi cuốn được rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam trong thời gian gần đây như Phương pháp Sơ đồ Tư (Mind Mapping) duy của Tony Buzan, phương pháp Sáu chiếc mũ Tư duy (Six thinking Hats) của Edward de Bono và phương pháp ?oTập kích Não? (Brainstorming) (theo cách dịch của tác giả) của Alex Osborn...
    Brainstorming
    Bài phỏng vấn lôi cuốn người đọc vì nhiều khái niệm mới được giới thiệu nhưng để lại không ít bối rối, lẫn lộn cho độc giả vì tính phức tạp, rối rắm của nhiều thuật ngữ khác nhau được vay mượn từ bên ngoài. Sâu xa hơn, tôi cho rằng sự khó hiểu của bài trả lời phỏng vấn bắt nguồn trong việc thiếu hoặc hiểu không đúng một cách khoa học các hệ thống khái niệm cơ bản của khoa học xã hội.
    Thế nào tư duy tổng thể: Tư duy = Năng lực = Cảm giác = Kỹ năng = Tâm lý
    Tác giả đưa ba cách tiếp cận tư duy tổng thể bằng ngũ giác quan, tám năng lực tư duy, và tư duy sáu chiều.
    Ở cách tiếp cận thứ nhất, anh Hoàng có nhắc đến cấu tạo của não bộ và các ?ogiác quan? đi liền với các cơ quan cảm giác (gồm thị giác, thính giác, vị giác. Tác giả không nhắc tới khứu giác và xúc giác trong năm giác quan cơ bản). Tôi đặt câu hỏi ở đây, ?otư duy? và ?ogiác quan? giống, khác nhau như thế nào, hay có mối quan hệ như thế nào?
    Thứ hai, tác giả giới thiệu hệ thống tám ?onăng lực tư duy? mà thiếu các giải thích cơ bản về khái niệm. Ở đây, tôi đặt câu hỏi về nội hàm và ngoại diên, và mối liên hệ giữa các khái niệm ?onăng lực? và ?otư duy?. Việc sử dụng cụm từ ?onăng lực?, theo cách sử dụng của tác giả, có hàm ý về ?otài năng?, ?onăng khiếu? hay những khả năng đặc biệt hay ?osiêu năng? hơn là khía cạnh ?otư duy?. Sau đó, một loạt các khái niệm được đưa ra ?onăng lực ngôn ngữ?, ?onăng lực biểu diễn?, ?onăng lực tương tác?, ?onăng lực nội tâm?, ?onăng lực thiên nhiên? nghe hết sức ?okêu?. Ở cách tiếp cận này, dường như khái niệm ?otư duy? và ?ocảm giác?, ?onăng lực?, ?okỹ năng? và kỳ khôi hơn, ?otâm lý? lại được dùng lẫn lộn nhau[1]. Tám năng lực, Tám Tư duy, sau đó biến thành Tám Kỹ năng. ?oNăng lực nội tâm?, ?onăng lực thị giác?, ?onăng lực biểu diễn? gắn liền với các môn khoa học, các ngành khoa học? Cách hiểu trên khiến cho tư duy vừa ?osiêu nhiên? như những khả năng đặc biệt, vừa đơn giản kiểu ?okỹ năng?. Cách hiểu thứ nhất khiến cho mọi người nhầm tưởng là các nhà khoa học trong lĩnh vực Triết học, Thần học, Phân tâm học, Sinh học, Môi trường học và Y học,? có những khả năng, có những năng lực siêu nhiên nào đó đặc biệt. Hoặc để có những năng lực tư duy nào đó, cần phải có những sự rèn luyện giống như các võ sư luyện tập nội công và các loại kiếm pháp, đao pháp, thương pháp... Kiểu tư duy này làm lu mờ và biến dạng đi vai trò của khoa học xã hội vốn là khoa học về phương pháp tư duy. Ở đây, tôi nghi ngờ anh Hoàng có tham khảo các nguồn tài liệu nước ngoài và hiểu không chính xác, hoặc không dịch không chuẩn. Ở khía cạnh thứ hai, ?otư duy? = ?okỹ năng? sẽ được bàn ở phần sau.
    Chỗ này một chú thích nho nhỏ: Tư duy trải nghiệm của Edison là phương pháp ?othử - sai? (trials and errors) để tìm đến tri thức khoa học; Einstein là một nhà vật lý lỗi lạc, thì ông nổi bật với ?onăng lực thiên nhiên?, sao lại nhắc đến ?otư duy nhạc điệu? và ?otư duy nội tâm? tốt. Ở đây có lẽ anh Hoàng cần giải thích rõ ?otư duy? và ?ophương pháp khoa học? có liên quan như thế nào?
    Ở đây, tôi không bình luận thêm nhiều chỉ xin nhắc lại bạn đọc về con đường tư duy mà Karl Marx đã chỉ ra: từ ?oTrực quan Sinh động? đến ?oTư duy Trừu tượng? và một cách hiểu về các khái niệm cơ bản. Trực quan sinh động là quá trình con người cảm nhận thế giới bên ngoài qua các cơ quan cảm giác hình thành những thông tin (hình thù, màu sắc, mùi vị v.v... ). Cảm giác của mỗi người đối với mỗi hiện tượng, sự vật có thể rất khác nhau. Quá trình Tư duy bắt đầu khi những thông tin đó được xử lý trong não bộ, để hình thành hệ thống khái niệm trừu tượng - nhận thức (cognitive process), sau đó kết nối các thông tin (connection) để tìm ra các mối liên hệ phổ biến, và rồi là khái quát hoá thành quy luật (rules, laws). Theo quan điểm của Mark, thì tư duy nghĩa là sự phản ánh thế giới vật chất bên ngoài qua bộ não từng người, dựa trên những quan sát và cảm nhận từ thế giới bên ngoài. Sản phẩm của quá trình tư duy là sự nhận thức và tri thức (perception and knowledge), và chỉ có những hiểu biết trải qua các thử nghiệm để đảm bảo tính khách quan thì mới trở thành những tri thức khoa học[2].
    Các khái niệm ?oNăng lực? hay ?oKhả năng? (ability) của một người được hiểu những điều có thể làm, hoặc không thể làm. Nó có thể bao gồm năng khiếu (aptitude), trí thông minh / trí tuệ (intelligence), các kỹ năng thể chất (physical skills), và chuyên môn (expertise). Khái niệm ?otài năng?, ?onăng khiếu? ám chỉ những khả năng đặc biệt trong một lĩnh vực, một giới hạn nào đó, với từng cá nhân cụ thể. ?oKỹ năng? (skill) là khả năng có được do học hỏi hoặc do tài năng để đưa ra một kết quả nào đó cho trước trong hạn chế tối thiểu về thời gian hoặc công sức. Theo nghĩa này, ?otư duy? không thể là ?okỹ năng?, ?ocảm giác? hay ?otâm lý?.
    Ba công cụ tư duy
    Cuối cùng, anh Hoàng nhắc là ?otư duy thuận-nghịch? và tư duy ?osáu chiều? và ba ?ocông cụ tư duy? do Tony Buzan, Edward de Mondo, và Alex Osborn giới thiệu. Thực ra, các tác giả này đưa ra một số phương pháp để rèn luyện kỹ năng khác nhau liên quan đến vận hành của não bộ, ví dụ kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng đọc, kỹ năng tăng cường trí sáng tạo và óc tưởng tượng?
    Tuy nhiên, những phương pháp này không ảnh hưởng nhiều đến quá trình tư duy khoa học của mỗi cá nhân. Bạn đọc nên chú ý có rất nhiều tranh cãi về các tác phẩm của các tác giả nêu trên. Trong KHXH thường ít có câu trả lời đúng hoặc sai, mà luôn có những câu hỏi để ngỏ cho tranh luận.
    Nếu nhìn rộng ra trong bức tranh quốc tế, thì Tony Buzan, Edward de Mondo, và Alex Osborn không được thổi phồng như báo chí Việt Nam đã đưa tin[3].
    Những gì các tác giả này đưa ra Phương pháp sơ đồ tư duy (hình học hóa các hệ ý tưởng), kích não (đưa ra càng nhiều ý tưởng liên quan càng tốt), và sáu chiếc mũ tư duy (miêu tả một sự việc, hiện tượng ở sáu khía cạnh khác nhau, thực ra tư duy đa chiều - multiple thinkings) chỉ có tác dụng rèn luyện các kỹ năng tổ chức, kỹ năng sắp xếp khoa học, và giải đáp các câu hỏi về ?otrực quan sinh động? như cái gì (WHAT), ai (WHO), như thế nào (HOW), không giúp giải quyết câu hỏi cơ bản nhất của ?otư duy trừ tượng? là: Tại sao (WHY?). Muốn giải quyết những câu hỏi này, chúng ta cần phải tham khảo thêm rất nhiều các lý thuyết, các mô hình khác, và cả những cuộc thảo luận xung quanh các vấn đề đó.
    Tư duy phương Tây và phương Đông
    Anh Hoàng có nhiều lần so sánh giữa tư duy phương Tây và phương Đông như:
    -?oPhương Tây thiên về lôgíc và sự chính xác, còn phương Đông thiên về sự cảm nhận. Phương Tây với nền văn hóa du mục luôn mang trong mình sự chinh chiến, còn phương Đông lại có xu hướng hài hòa với thiên nhiên?,
    - ?oTại sao phương Tây lại tư duy khác phương Đông? Có lẽ vì tư duy của họ nghiêng về thông tin dữ liệu nhiều hơn?;
    Anh Hoàng nên xem lại vì văn hóa du mục không phải là đặc trưng của phương Tây. Tư duy và thông tin dữ liệu có liên quan gì đến nhau ở đây. Phản ứng của các cá thể trong ví dụ về tai nạn anh đưa ra là bình thường với cả người phương Đông và phương Tây. Việc thu thập dữ liệu là việc của các cơ quan điều tra để tìm ra nguyên nhân, chứ người bình thường ở phương Tây, nếu không liên quan họ không để tâm làm gì. Ví dụ đó chẳng chứng minh cho điều gì cả.
    Cái thiện nền giáo dục
    Các ý kiến của anh Hoàng đưa ra về cải thiện nền giáo dục như sau: ?oNhưng từ trước tới nay chúng ta chỉ chú tâm và rèn luyện vào hai năng lực: tư duy lôgic và tư duy ngôn ngữ. Chỉ số IQ cũng chỉ đo hai năng lực này thôi?. Theo nhận định của tôi, nếu chúng ta chú tâm rèn luyện tư duy lô gíc được thì tốt quá.
    Hiện nay các thầy giáo, cô giáo Việt Nam dạy theo mô hình ?okhuôn vàng, thước ngọc? làm gì có tư duy lô gíc, làm gì có tư duy phản biện.
    Không biết anh Hoàng trích nguồn ở đâu, hay dựa trên nghiên cứu nào mà nói chỉ số IQ đo trên hai năng lực tư duy logic và tư duy ngôn ngữ?
    Ý kiến của anh Hoàng về đổi mới giáo dục hoàn toàn ngược với tư duy. Phải chăng anh Hoàng muốn giáo dục của chúng ta ngày hôm nay chỉ tập trung vào ?okỹ năng? chứ không phải tư duy? Anh Hoàng nói ?oChúng ta mất quá nhiều thời gian vào ĐÚNG hay SAI, hoặc rẽ PHẢI hay rẽ TRÁI. Như học sinh ra trường, chỉ cần hỏi họ đúng một câu: ?oAnh làm được gì?? chứ không cần phải hỏi: ?oAnh biết những gì??; ?oTrong đó, kỹ năng học phải được giảng dạy từ khi các em bước chân vào trường.
    Nếu không các bạn sẽ bị định hướng sai, kéo theo con người cũng bị sai lệch. Ví dụ: bạn đặt mục tiêu học để trở thành thủ khoa, nhưng ra trường chưa chắc đã làm được việc. Xã hội dù thế nào vẫn cần những con người làm việc thực sự?. Có lẽ nếu theo kiểu đổi mới giáo dục của anh Hoàng, học sinh, sinh viên của chúng ta ra trường thành những cái máy hết.
    Cách tiếp cận này của anh Hoàng cho thấy sự mâu thuẫn trong bản thân nhận thức của anh, cùng sự lẫn lộn về các khái niệm cơ bản: TƯ DUY = KỸ NĂNG.
    Để đổi mới nền giáo dục nước nhà, không phải là vấn đề ?oChống? và ?oXây? đơn giản như anh Hoàng nói. ?oDỡ? cái gì, ?oXây? cái gì thì cần phải có những nghiên cứu khoa học của các chuyên gia hàng đầu về giáo dục, từ cơ sở đó đề ra giải pháp có lộ trình cụ thể, trong giới nguồn lực cho phép thì mới có thể thực hiện được.
    Tôi nghĩ trong vấn đề này, rất cần có các dự án nghiên cứu độc lập của các chuyên gia giáo dục học hàng đầu thế giới.
    Công dân toàn cầu và mô thức 5 chấm: Sự nhảm nhí
    ?oTheo mức version 1.0 trước tiên phải là thể lực, 2.0 là trí lực (IQ); 3.0 là tinh thần, tình cảm (EQ); 4.0 là tâm linh (tôi là ai, tại sao tôi tồn tại, sứ mệnh của tôi là gì?); 5.0 là tổng thể. Một công dân toàn cầu phải có được cả năm điều trên. Phần 1.0, 2.0 và 3.0 là phần kỹ năng. Khi anh định hướng đúng anh mới phát triển được. Còn từ phần 4.0 (tâm linh) là làm đúng bản mệnh mà trời sinh ra mình. Thực tế có nhiều người vẫn thành công, nhưng nếu họ làm đúng bản mệnh của mình thì sẽ thăng hoa lên rất nhiều. Khi ta làm sai với bản mệnh của mình, suy cho cùng ta đang lãng phí tài năng của toàn cầu?.
    Vấn đề ?oCông dân Toàn cầu? (global citizenship) là một vấn đề lớn. Nếu có điều kiện tôi sẽ bàn riêng trong một bài khác để nói rõ hơn các cuộc tranh luận trên thế giới về chủ đề này. Nếu có một khái niệm Công dân toàn cầu, thì các điều kiện ?otrí lực, thể lực, tình cảm, tâm linh, hay tổng thể? để trở thành công dân toàn cầu như anh Hoàng và Công ty ?oThương mại? Trí Việt của anh đang phát triển quả thực là biểu hiện của sự phân biệt đối xử, của bất công và phi nhân văn vì những người tàn tật, những người có bệnh tâm thần,? không phải là ?oCông dân Toàn cầu? theo ý nghĩa cao đẹp đó.
    Về mô thức 4.0 (Tâm Linh) và 5.0 (Tổng Thể), tôi nghi ngờ về tính khoa học của nó.
    Đọc giả cần phải có ?omắt lửa, ngươi vàng? để nhìn rõ hệ thống các luận điểm giả khoa học.
    Đỗ Hồi Thủ Sinh viên Khoa Lịch Sử, Đại học Viên (Áo).
    Viên, 25.11.2007
    [1] ?oCòn tư duy tổng thể lại là một tâm lý như thế này?, ?oNhưng vì tư duy cũng là một kỹ năng, nên chúng ta có thể rèn được?...
    [2] Tham khảo thêm các tác phẩm kinh điển của Karl Marx.
    [3] Trên báo Lao động:
    http://www.laodong.com.vn/Home/quocte/2007/3/28666.laodong
    Nguồn VIetIMes
  6. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    giáo dục là vấn đề quan trọng nhất trong mỗi người và giữa mỗi người.
    bởi vậy nó là thất bại lớn nhất của thế giới này.
    1 thế giới không có minh triết giáo dục.
    không 1 hệ thống giáo dục nào có thể công bố được thành công của họ đối với con người 1 cách tổng thể.
    tư duy chỉ là những gì mà chính nó giới hạn ra.
    tư duy tổng thể là sự chiếm lĩnh tổng hợp giới hạn đó.
    nó không có chỗ trong phần còn lại.
    nó không biết đến bên kia giới hạn.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thôi nào Krisnamurti
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Krisna?
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    20-11.
    chẳng sớm thì muộn, các thầy cô cũng sẽ bình thường hoá quan hệ với sự biếu xén quà cáp.
    rằng nếu điều đó không diễn ra, nó sẽ trở thành bất thường.
    thật ngược đời.
    họ giáo dục trẻ em, phải thật thà dũng cảm, vậy mà lại thoả hiệp với sự yếu đuối, mập mờ.
    chẳng sớm thì muộn, những người lập pháp giáo dục sẽ vừa ra rả trên micrô về chống tiêu cực ngành giáo, đồng thời cũng ngạc nhiên rằng tại sao lại không thử là ngược lại nhỉ, tại sao lại không để tiêu cực được là hợp pháp, khi mọi chuyện đã trở nên đương nhiên nhường ấy, phổ biến nhường ấy.
    thường thì những nghịch lí khi được phổ cập sẽ trở thành thuận lí.
    phổ cập giáo dục cũng không ngoại lệ.
    nó tượng trưng cho sự nhất trí với những sai lầm cơ bản.
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ trong nghành giáo dục, mà nơi nơi biếu xén (phong bì) đã trở nên phổ cập. Sắp tới đây chúng ta nên cho ra đời nghành học gọi là "nghệ thuật biếu xén" để nó trở thành một kĩ năng đầy trí tuệ, một phần của lối sống văn minh quan tâm lẫn (lộn) nhau, để không đứa trẻ nào phải chịu thiệt thòi vì sau này lớn lên không biết biếu xén là gì, đâm ra mất đi quyền cơ bản của con người là làm giàu và sinh sống hạnh phúc.
    Là một nhà (phản) giáo dục, tôi ủng hộ nhiệt liệt phong trào này!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này