1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các vấn đề tâm lý - Lý thuyết và ứng dụng.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 13/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Tặng tất cả các bạn đang sống bế tắc, sống chán chường một bài mà dumb đã dịch lâu rồi. Những ý tứ trong bài vừa là người chỉ đường, vừa là người bạn, vừa là người an ủi, và hơn hết nó rất giản dị và sâu lắng
    =================================================
    NHỮNG ÂM THANH CÓ TRONG MỖI CHÚNG TA
    Những nhạc sĩ không có danh tiếng như một hình mẫu. Đó là những kẻ sát gái, nghiện rượu, ma tuý, và trốn thuế. Tôi không chỉ đề cập đến nhạc Rock, các nhạc sĩ cổ điển cũng có khi tệ như vậy. Các nhạc sĩ nhạc Jazz cũng không là ngoại lệ - thôi quên chuyện đó đi.Nhưng khi xem một nhạc sĩ trình diễn, khi mà chúng ta thâm nhập vào thế giới riêng của âm nhạc, ta thường xuyên bắt gặp một đứa trẻ trong trắng và tò mò, đầy thắc mắc và bất ngờ trước những điều chỉ có thể thể hiện như một bí ẩn, gồm cả sự hân hoan và nỗi buồn. Và thậm chí cả những huyền thoại đã được thánh hoá. Cái gì có thể giữ chúng ta trong những khuông và
    nốt nhạc từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày khác, năm này qua năm khác. Đó là sự hứa hẹn mơ hồ của hào quang, tiền bạc hay danh vọng - hoặc cái gì sâu sắc hơn thế. Tôi không bao giờ có bất cứ tham vọng trở thành cái gì khác ngoài việc trở thành một nhạc sĩ. Những hồi ức xa xưa nhất của tôi là âm nhạc: Tôi nhớ đang ngồi dưới chân mẹ khi bà chơi piano, thẳng đứng với những âm thanh mê hoặc. Và khi bà chơi, thường là bản tăng gô, bà như đang ở trong một thế giới khác, chân bà nhún nhảy theo những âm thanh khi náo nhiệt lúc nhẹ nhàng, tay bà lên xuống với những giai điệu kỳ lạ, mắt bà dán vào bản nhạc. Điều đó chỉ xảy ra khi tôi không nằm ở trung tâm trong cái thế giới của mẹ tôi, do đó, tôi biết được rằng đang có những thứ thực sự quan trọng được trình diễn. Tôi bắt đầu đóng đinh bên cây đàn piano với một ảo tưởng rằng nếu tôi kiên trì, những âm thanh của tôi tạo nên sẽ thành âm nhạc. (Đến bây giờ tôi vẫn làm việc với ảo tưởng này). Mẹ tôi , với đôi tai của một nhạc sĩ, tất nhiên là khó chịu rồi, nhưng lại dùng bàn tay của người thợ hàn với tôi.
    Cho đến tận khi tôi được ông bác tặng một chiếc đàn guitar Tây ban nha cũ kỹ với 5 dây hoen gỉ thì những ngón tay to lớn của tôi đã tìm được nơi trú ngụ, và tôi tìm được người bạn thân nhất của mình. Trên đài phát thanh vào thời gian này, bạn có thể nghe Rolling Stone bên cạnh Mozart, Beethoven, Glenn Miller, thậm chí cả nhạc Blues. Đó đã là học vấn âm nhạc của tôi, được cha mẹ tôi tuyển chọn và lưu lại: Rodgers và Hammerstein, Lerner và Loewe, Elvis Presley, Little Richard và Jerry Lee Lewis. Nhưng chỉ đến khi tôi nghe the Beatles, tôi mới nhận ra tôi không thể sống mà thiếu âm nhạc. The Beatles cũng xuất thân từ tầng lớp lao động như tôi. Sự cô đơn của tôi giờ đã có cây guitar làm bạn đồng hành trong những cuộc giải thoát. Tôi đã viết hàng trăm bản nhạc, phát hành chúng, và chúng đã có mặt trong các bản xếp hạng. Nhưng nếu ai hỏi tôi tôi đã viết nhạc như thế nào, tôi vẫn phải trả lời rằng tôi thực sự không biết. Một giai điệu luôn luôn là một quà tặng từ một nơi nào đó; bạn chỉ có thể cầu nguyện để có thể được ban phúc lại. Có ai thực sự biết âm nhạc là gì? Đó là chất liệu của sự thêu dệt hoặc thương mại? Nó lại có thể, rất ít khi, là một ngành toán học, một
    quy luật của sự hoà hợp và nguyên tắc đối âm. Nghịch lý chăng khi tôi đang dần tin vào tầm quan trọng của sự im lặng trong âm nhạc. Sự im lặng đột ngột sau bốn nốt nhạc đầu tiên trong Bản giao hưởng thứ 5 của Beethoven, khoảng cách giữa các nốt của những bản solo của Miles Davis. Tôi đang tự hỏi là, đối với một nhạc sĩ, điều quan trọng nhất chúng ta làm được là đưa ra một cơ cấu sự im lặng. Trong thế giới hiện đại, sự im lặng hoàn toàn hiếm khi xảy ra. Nó là gần như chắc chắn khi chúng ta cố tình tránh nó. Nó bắt chúng ta chú ý tới những ý tưởng và cảm xúc khi chúng ta bỏ ra thời gian. Sự im lặng dần quấy động chúng ta vì nó là độ dài đợt sóng trong tâm hồn. Có thể sự im lặng bản thân nó là điều huyền diệu nhất tại phần sâu lắng nhất của âm nhạc. Những người già chúng tôi sử dụng giai điệu để chọn cho thế giới tinh tinh thần những mục tiêu của nó, cố gắng gán ý nghĩa cho cái vũ trụ này. Nếu tôi được hỏi tôi có phải là nhà tu hành, tôi sẽ trả lời : "Vâng, tôi là kẻ sùng đạo". Đối với một nhạc sĩ - dù là một nhạc sĩ thành đạt, chơi trước hàng chục ngàn người mỗi đêm, hoặc không được thành công lắm, chỉ đang chơi cho các quán bar hoặc CLB nhỏ, hoặc giả chẳng có chút thành công nào, chơi một mình tại nhà cho con mèo - thì tất cả đều đang làm điều gì đó có thể hàn gắn tâm hồn, làm những điều có thể phục hồi lại khi tâm hồn chúng ta bị tàn phá.
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Tặng tiếp các bạn đọc tô pic một bài thơ của dumb. Cùng với những bài viết tâm lý, bạn sẽ có một cái nhìn khoáng đạt và nhẹ nhàng, vị tha hơn nếu bạn có thể cảm thấy cuộc sống không ưu ái mình.
    Lá hát
    Lá hát dọc phố dài
    Mùa Ngỡ như về sớm
    Mưa tạnh trên đường uớt
    Bỗng thấy mắt xè cay
    Gió cũng vừa heo may
    Là khi em đi khuất
    đường ngày xưa chưa ướt
    Áo sờn em chưa bay
    Anh bỗng hoá cỏ may
    Bên em đường đến lớp.
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hay rồi
    nhìn qua thấy Blue,Miles Davis,rock n roll,classic....toàn là thâm trầm ko
    vậy là muốn đọc lắm rồi
    up lên đánh dấu tối đọc naò
  4. nguoitrogiup

    nguoitrogiup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chào đ/c: tôi đã đọc kỹ những bài viết trên, về lý thuyết rất hoàn hảo.
    tôi muốn tham khao thêm luận điểm riêng của đ/c về phân tâm học và tình yêu
    Tôi cũng đang tìm cuốn sách: Phân tâm học và tình yêu (bản in) - Đỗ Lai Thuý - NXB Văn hoá thông tin 9/2003.
    ai biết cuốn sách này con bán ở đâu có thể chỉ giúp tôi với.
  5. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Về lý thuyết rất hoàn hảo? hoàn hảo chỉ thuyết tuong đối, thuyết tương đối là ko gi hoàn hảo. vậy thì nó không hoàn hảo.không có hoàn hảo xây dựng trên sự hoàn hảo.
    Còn về thực tế thì...thì....thì....thì là nấu canh.
  6. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Về lý thuyết rất hoàn hảo? hoàn hảo chỉ thuyết tuong đối, thuyết tương đối là ko gi hoàn hảo. vậy thì nó không hoàn hảo.không có hoàn hảo xây dựng trên sự hoàn hảo.
    Còn về thực tế thì...thì....thì....thì là nấu canh.
    [/quote]
    điên đầu thật...cố chơi phát xem]
    Về thực tế thì tương đối thôi.Tương đối lại có thuyết tương đối,thuyết tương đối này bản thân nó cũng tương đối nốt.Vậy thì nó ko hoàn hảo.Có thể nào xây dựng lý thuyết hoàn hảo dựa trên thực tế tương đôi
    Còn thực tế ra thì..thì...thì...thì nhè nanh ra cấu thôi [​IMG]
  7. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu những gì trải nghiệm:
  8. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Trích dẫn một số kiến thức giúp bạn thấu hiểu, định hướng & sáng tạo bản thân trong cuộc sống:
    Chúng ta đang sống trong thời đại đầu óc bị phân tán thường xuyên do rất nhiều thứ xung quanh. Phân tán tư tưởng ngăn cản chúng ta trong học tập, làm giảm khả năng phát triển bản thân, nhưng trước hết những lời khẳng định của giáo sư Mihaly Csikszentmihalyi, nguyên trưởng khoa tâm lý học, Đại học Chicago (Mỹ), mất năng lực kiểm soát năng lượng tâm lý cản trở ta cảm nhận sự sung sướng đích thực, cảm nhận hạnh phúc đích thực. Vì vậy, năng lực tập trung đầu óc ngày nay có ý nghĩa lớn lao hơn bao giờ hết.
    Có thể định nghĩa đơn giản về sự tập trung đầu óc như sau: tập trung đầu óc là năng lực tập trung sự chú ý vào chính công việc đang làm. Đó có thể là đọc sách, nghe nhạc, rửa bát, chuyện trò hay giải quyết vấn đề chuyên môn, nghề nghiệp. Có một thực tế không thể phủ nhận là hiện nay phần lớn chúng ta không biết tập trung đầu óc. Thậm chí khả năng tập trung sự chú ý vào những việc bình thường nhất cũng được coi là một cố gắng lớn lao. Cho nên lấy lại sự tập trung chú ý khi có cái gì làm chúng ta phân tán tư tưởng và lập tức trở lại tập trung như trước đó cũng được coi là một năng lực. Sự tập trung đầu óc là thành phần quan trọng cấu thành trí tuệ của chúng ta, bởi nếu không có nó thì sự phát triển bản thân mỗi con người rất khó có thể được thực hiện. Sự tập trung chú ý có thể diễn ra trong khoảng vài giay đến vài chục giây đồng hồ, nhưng sau thời gian nghỉ, nó chỉ có thể được trở lại nhờ ý chí mạnh mẽ của mỗi người.
    Về tầm quan trọng đặc biệt của khả năng tập trung đầu óc, cả các giáo sư tâm lý học cũng như các bậc thầy về yoga và triết học Phật giáo đã đề cập nhiều. Giáo sự đại học Chicago Mihaly Csikszentmihalyi mà chúng ta vừa nhắc tên trên kia đã bỏ ra trên dưới 20 năm để nghiên cứu điều ?osuốt đời ám ảnh? ông ?" như một số người khẳng định ?" là những tác nhân ảnh hưởng đến hạnh phúc con người. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng cái làm cho mỗi trải nghiệm trở nên thoải mái, dễ chịu là trạng thái tập trung đầu óc thật sâu, đến mức bản thân con người hoàn toàn chìm đắm trong công việc đang làm. Trạng thái này cũng có tên gọi là ?ochìm đắm? ?" bởi một người, khi ở trong trạng thái này sẽ làm việc hết sức mình, bản thân anh ta chính là cái anh đang làm, anh ta mất hết cảm giác về tự thức. Chúng ta hãy hình dung một nhà phẫu thuật tim mạch trong một ca mổ phức tạp hay một vận động viên leo núi đang trên đường chinh phục một ngọn núi cao ?" sự tập trng đầu óc cao độ là điều kiện dẫn tới thành công trong những công việc họ đang thực hiện. Khi mọi hoạt động kết thúc, đó cũng là lúc ý thức trở lại trong đầu óc họ. Sau những lần như thế, con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, giàu có hơn về những trải nghiệm và những năng lực mới.
    Điều khiển bản thân bằng sự thận trọng và tập trung chú ý vào những mục tiêu nhất định cũng có thể coi là một kiểu đầu tư về tâm lý. Sự chú ý được tập trung vào cái gì, điều này đang trở thành nội dung của cuộc đời ta. Như vậy chúng ta có cái để mà phấn đầu vươn lên. Chúng ta hãy hình dung một cuộc gặp gỡ bạn bè. Một người quan tâm đến việc thiết lập các mối quan hệ, cho nên tỏ ra cởi mở, mạnh dạn, cố gắng làm quen với những người mới, người khác lại giữ kẽ, tìm cho mình sự an toàn tuyệt đối, luôn phải cân nhắc trước sau xem mình có phù hợp với nhóm người này không, so với ai mình tỏ ra trội hơn, so với ai mình chưa được bằng, người bạn đời có thể phản bội mình để chạy theo ai trong số đó, ai mình có thể yên tâm. Chúng ta dễ dàng nhận ra ai trong số những người có mặt tại cuộc gặp gỡ đó đã có sự đầu tư tốt nhất về năng lượng tâm lý, một sự đầu tư mang lại những thành công lớn lao trong cuộc sống.
    Điều kiện khá quan trọng tạo ra năng lượng tâm lý là sự ngăn nắp trong bộ óc của chúng ta. Nhưng để sự chú ý nhằm vào hướng nào cho phù hợp và hiệu quả thì cần phải xác định rõ ràng xem những mục tiêu cơ bản nhất đối với chúng ta là cái gì. Cột mốc chỉ đường quan trọng nhất ở đây là những nhu cầu mang tính tổng hợp trong cuộc đời mỗi con người. Mong muốn đáp ứng các thứ nhu cầu sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta hành động. Vì vậy cần phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với các nhu cầu tối cần thiết và không đồng nhất chúng với các chiến lược, chiến thuật, nghĩa là với các phương thức cụ thể để đáp ứng nhu cầu. Nhằm phục vụ cuộc sống của mình, tất cả chúng ta đều cần không khí, cần ăn uống, nghỉ ngơi, cần sự gần gũi, an toàn, song cách thức đáp ứng những nhu cầu này lại rất khác nhau. Tập trung đầu óc đối với chúng ta không phải lúc nào cũng là điều dễ dàng. Có người không tập trung chú ý được ngay cả khi ngồi nghe buổi hòa nhạc mà mình chờ đợi từ rất lâu và người biểu diễn là một nghệ sĩ mình ngưỡng mộ? Mỗi người chúng ta có sự nhạy cảm khác nhau đối với những tác động khác nhau. Sự khác nhau này chủ yếu có xuất phát điểm từ cấu tạo tâm lý của mỗi người và từ việc chúng ta nhận thức như thế nào về ý nghĩa của các tác động khác nhau đó. Chẳng hạn như khi chúng ta để tâm nhiều hơn đến cuộc trò chuyện với người thứ hai thật sự toàn tâm toàn ý với điều đang làm thì rõ ràng chúng ta ít quan tâm đến những điều đang diễn ra xung quanh. Nhu cầu của chúng ta càng lớn bao nhiêu thì chúng ta càng tập trung đầu óc bấy nhiêu vào việc đáp ứng nhu cầu đó. Trong nhịp sống khẩn trương hàng ngày như hiện nay, thật khó nhận dạng một cách nhanh chóng và chính xác các loại nhu cầu, khó trả lời hàng loạt câu hỏi do chính mình nêu ra, cái gì là cơ bản ở đây, hay tại nơi nào khác. Khi chúng ta không giữ mối liên hệ với các nhu cầu của bản thân, chúng ta có thể cảm thấy chán nản. Đó là tín hiệu cho thấy chúng ta không làm cái chúng ta muốn, không làm cái chúng ta thật sự muốn.
    Bằng cách nào chúng ta có thể tập trung chú ý tốt nhất, điều đó phụ thuộc vào chuyện chúng ta làm gì trong cuộc đời mình và chúng ta trải nghiệm cái đó như thế nào. Chúng ta rèn luyện năng lực tập trung đầu óc hay đúng hơn là chúng ta cho phép đầu óc mình chạy theo những ý nghĩ lẫn lộn, chồng chéo nhau và những cảm xúc trái ngược nhau của mình. Đầu óc chúng ta càng trống rỗng bao nhiêu, càng tự do bao nhiêu thì chúng ta càng dễ tập trung chú ý vào những nhu cầu của mình và dễ xác định những giá trị ưu tiên cho cuộc đời mình.
    Sự rèn luyện một cách có ý thức năng lực tập trung đầu óc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ cho phép tận dụng hiệu quả hơn thời gian của mỗi người và chuẩn bị tinh thần để chúng ta bước vào những trải nghiệm mới.
    Năng lực tập trung tư tưởng một phần có được do gen di truyền song một phần do chúng ta tích lũy từ môi trường xung quanh, nhưng giống như các tiềm năng khác, nó có thể được phát triển thông qua rèn luyện. Trong bất cứ tình huống nào chúng ta có mặt, ở bất cứ nơi nào chúng ta xuất hiện, chúng ta mang trong mình toàn bộ lịch sử bản thân, toàn bộ những gì đã trải qua, những kinh nghiệm đã tích lũy. Hầu như chúng ta tập trung đầu óc một cách máy móc vào những thứ chúng ta cho là cơ bản với mình, những thứ làm nên sự đam mê của chúng ta hoặc là nhu cầu thiết yếu nhưng hoàn toàn có ý thức. Giữa đám đông, chúng ta có thể ngay lập tức chú ý đến chàng trai mà từ lâu ta có cảm tình, còn trên bãi biển, một người sưu tập đá quý có thể nhìn thấy ngay những gì cần cho bộ sưu tập của mình ở nơi mà người khác chỉ thấy vài viên đá bình thường như bao viên đá khác.
    Vấn đề nảy sinh khi chúng ta không thực sự coi trọng những ý thức cụ thể và một chiến lược đáp ứng các loại nhu cầu trong khi các nhu cầu này tác động rất lớn đến chúng ta. Sự coi thường hay cố ý bỏ qua đó, không giúp chúng ta tìm kiếm những cách giải quyết mới. Nó giam hãm chúng ta trong một thứ cạm bẫy của cái mà chúng ta nghĩ là sáng kiến duy nhất về cuộc đời mình. Từ đó sinh ra sự cứng nhắc thay cho uyển chuyển, linh hoạt, và thay cho những khả năng mới có thể có. Vì thế, chúng ta đồng thời sử dụng khái niệm thả lỏng đầu óc. Bởi vì trong sự tập trung tư tưởng không cần thiết phải căng thẳng và lo lắng đến mức bị ám ảnh hàng ngày.
    Những người theo đạo Phật, để miêu tả trạng thái thiền của đầu óc đã sử dụng khái niệm tập trung và thả lỏng đồng thời. Tập trung toàn lực cho một công việc đã chọn không có nghĩa là đầu óc cứ phải căng ra. Một trong số các bậc thầy về thiền đã nói với các học trò: Nếu con ăn thì con cứ ăn, nếu con đọc sách thì con cứ đọc sách. Bữa nọ, một trong số các học trò nhìn thấy thầy đọc sách khi ăn, liền hỏi: Thưa thầy, thế này là thế nào, thầy dạy chúng con phải hoàn toàn tập trung tư tưởng cho một công việc đang làm, thế mà chính thầy lại không thực hiện điều đó, là nghĩa làm sao? Ông thầy trả lời: Nếu con ăn thì con cứ ăn, nếu con đọc thì con cứ đọc, còn nếu con vừa ăn vừa đọc thì con cứ vừa ăn vừa đọc.
    Một người Ba Lan kể rằng cách đây không lâu ông ta đã có mặt trong buổi báo cáo dẫn luận về thiền. Đến phần trả lời câu hỏi thắc mắc, thầy nói ngay: Trước khi mọi người đưa ra câu hỏi, tôi xin trả lời chung cho tất cả các câu trả lời đó: Thực hành thật nhiều vào!
    Rèn luyện năng lực tập trung tư tưởng là vũ khí tự về trước sự phân tán đầu óc, là vũ khí bảo vệ hữu hiệu trước những ý thích tùy hứng của con người. Việc rèn luyện này dựa trên sự quan sát trí óc mình và quan sát những cảm nhận xuất hiện trong đó: tư duy, cảm xúc, nhu cầu. Mỗi người trong số chúng ta đều có rất nhiều trạng thái ý thức và những tính cách nhỏ lẻ của riêng mình. Theo ông Ken Wilber, người sáng tạo ngành tâm lý học hội nhập, con số các tính cách nhỏ lẻ này bình quân ở mỗi người là khoảng mười hai. Ở những thời điểm khác nhau của cuộc đời mình, thậm chí trong từng ngày, chúng ta thường đồng nhất bản thân mình với các trạng thái do mình lựa chọn. Chẳng hạn như nếu chúng ta tức giận thì cái ?otôi? của chúng ta, tức bản thân chúng ta trong thời điểm đó, chính là nỗi tức giận. Một lát sau, khi chúng ta tràn đầy âu yếm, chan chứa yêu thương ôm con vào lòng thì cái ?otôi? của chúng ta trở thành một ông bố hay bà mẹ rất mực thương con. Cái làm nên giá trị của sự tập trung đầu óc chính là việc chúng ta điều khiển bản thân một cách có ý thức bằng các tình huống như thế hoặc ít nhất là chúng ta nhìn thấy các tình huống như thế. Và chính nhờ sự tập trung đầu óc, chúng ta không gắn chặt mình vào các vai diễn, không phủ định chúng mà chỉ quan sát chúng, rút ra kết luận và lựa chọn cách giải quyết tốt nhất mà chúng ta có thể lựa chọn thời điểm nhất định. Không tập trung đầu óc, chúng ta không thể ý thức được vấn đề chúng ta sống bằng cách nào, chúng ta thiết lập các mối quan hệ như thế nào, với thế giới quanh ta, các mối quan hệ với những người khác. Chúng ta không sống một cách có ý thức, điều đó không phải do chúng ta lựa chọn, mà cuộc sống lựa chọn thay cho chúng ta. Chúng ta chỉ có một ảnh hưởng hạn chế trong chuyện chúng ta đóng góp gì vào cuộc đời của những người khác, chúng ta chia sẻ gì với thế giới của chúng ta.
    Cần phải rèn luyện hàng ngày để trong bộ óc hình thành trạng thái có khả năng trở thành người quan sát tất cả những gì diễn ra bên ngoài. Khi đó chúng ta có thể tự neu cho mình câu hỏi, ai đang chỉ đạo chúng ta, bộ phận nào của tâm lý chúng ta có ảnh hưởng lớn lao nhất đến việc đưa ra những lựa chọn mang tính sống còn đối với cuộc đời ta và liệu những lựa chọn đó có thiết thực với cuộc sống của chúng ta không?
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    TS. Nguyễn Chí Thuật
    Tri thức trẻ
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Uhm.... các bạn box tâm lý ơi có lý thuyết nào hoàn hảo cho làm giàu không? Biết lý thuyết đã, thực hành tính sau, mà thực hành cả đời đấy phải không
  10. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    có cả bộ Dạy Con Làm Giàu mà chị
    chị thực hành 1/3 bộ ko là đủ giàu rồi đấy
    tha hồ bỏ tiền ra mua tỉme...lên mạng chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này