1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các vấn đề tâm lý - Lý thuyết và ứng dụng.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 13/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Những cách tiếp cận tâm lý học
    Bài này sẽ phác họa các triển vọng, hoặc các tiếp cận mang tính khái niệm đang chiếm ưu thế trong nền tâm lý đương thời. Mỗi triển vọng xác định một lĩnh vức khác nhau, có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu tâm lý học. Các tiếp cận này chứa đựng các quan điểm và các giả định có ánh hưởng tới điều sẽ được nghiên cứu như thế nào, quan điểm của một nhà tâm lý học quyết định điều phải tìm kiếm..dùng phương pháp nào.
    Bằng cách kết hợp các quan điểm đặc thù (những giả định về cái sẽ được nghiên cứu và nghiên cứu như thế nào) với các định hướng thời gian (quá khứ, hiện tại và tương lai), ta có thể nhận dạng được 6 mô hình khái niệm rộng lớn được các nhà tâm lý học sử dụng để nghiên cứu hành vi và các quá trình tâm trí: sinh học, tâm động, ứng xử, nhận thức, nhân văn và tiến hoá.
    Những triển vọng này là các mô hình hiểu theo chúng vẽ nên sự giống nhau giữa các quá trình đang được nghiên cứu và một hệ dễ dàng có thể hiểu được: chẳng hạn ta có thể dùng mô hình một chiếc xe o tô để giải thích rằng cơ thể ta "cần sửa chữa" vì đã "chạy quá tải" và cảm thấy "suy sụp". Tương tự, các nhà tâm lý học ban đầu dùng cách so sánh một chiểc công tắc điện thoại với bộ não của con người sử dụng thông tin như thế nào.
    Tiếp cận sinh học
    Phương pháp tiếp cận sinh học hướng dẫn nhà tâm lý học tìm kiếm những nguyên nhân hành vi trong chức năng hoạt động của gien, các bộ não, hệ thần kinh, hệ nội tiết. Cách tiếp cận này đưa ra bốn giả định:
    1. Các hiện tượng tâm lý xã hội có thể được hiểu với tính cách là các quá trình sinh hoá học.
    2. Các ứng xử phức tạp có thể hiểu được bằng cách phân tích chúng thành các đơn vị nhỏ hơn và cụ thể hơn.
    3. Hết thày các ứng xử hoặc tiềm năng ứng xử được quyết định bởi các cấu trúc sinh học và phần lớn các quá trình đều mang tính di truyền.
    4. Trải nghiệm có thể làm thay đổi ứng xử bằng cách làm thay đổi các cấu trúc sinh học và các quá trình làm cơ sở.
    Tiếp cận tâm động học
    Theo cách tiếp cận tâm động học thì ứng xử bị điều khiển hoặc bị thúc đẩy bằng các lực mạnh mẽ bên trong. Theo quan điểm này, các hành động của con người là bắt nguồn từ các bản năng mang tính di truyền, các xung năng sinh học và là các nỗ lực giải quyết các xung đột giữa các nhu cầu cá nhân với các đòi hỏi xã hội phải hành động một cách thích đáng. Động cơ là khái niệm cốt lõi bên trong mô hình tâm động. Các tình trạng thiếu hụt, sự thức tỉnh sinh lý, các xung đột và những hẫng hụt cung cấp năng lượng cho ứng xử giống như nhiên liệu than đá cung cấp cho đầu máy xe lửa. Trong mô hình này, sinh vật (con người) ngừng phản ứng khi các nhu cầu đã được thoả mãn và các xung năng đã giảm.
    Các nguyên lý tâm động của động cơ đã được phát triển đầy đủ nhất bởi một bác sĩ người Áo là Sigmund Freud vào cuối thế kỷ 19 , đầu thế kỷ 20. Theo học thuyết Freud thì mỗi cá nhân được hoàn toàn quyết định bởi một tổ hợp tính di truyền và những trải nghiệm thơ ấu. Vì đứa trẻ học được cách giải quyết mâu thuẫn giữa ham muốn cá nhân với các ràng buộc XH nên nhân cách được phát triển. Các mối xung đột không được giải toả có nguy cơ làm tạo ra các rối nhiễu cảm xúc tồn tại lâu dài. Mô hình của Freud là mô hình đầu tiên thừa nhận ứng xử của con người không phải bao giờ cũng do lý trí hoặc giải thích được rõ ràng. Mô hình tâm động có thể được xem là cách nhìn hoài nghi về bản chất con người trong cách nó mô tả những đòi hỏi ích kỷ chỉ bị kìm chế bởi các lực kiểm soát gắt gao của XH mà thôi. Tuy nhiên, các ý tưởng của Freud đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực tâm lý học nhiều hơn bất cứ người nào khác và chúng còn tiếp tục gây cảm hứng cho các phương thức tìm tòi và ứng dụng mới.
    Tiếp cận theo thuyết hành vi (ứng xử)
    Những người theo cách tiếp cận hành vi quan tâm đến các hành vi công khai có thể ghi lại được một cách khách quan. Các nhà tâm lý học ảnh hướng về thuyết hành vi thì tập trung vào các đáp ứng mang tính đặc hiệu và có thể được đo lường được trong khi thu thập dữ kiện của họ; các ví dụ như: động tác nháy mắt, động tác ấn một cái cần hoặc nói ":có" tiếp theo một kích thích có thêt nhận diện được (như một tia sáng hoặc một tiếng chuông). Các nhà tâm lý học này không quan tâm đến sự suy luận về các quá trình sinh hoá học hoặc các động cơ mang tính vô thức.
    Mục tiêu chính của phép phân tích theo thuyết hành vi là nhăm fhiểu được bằng cách nào các kích thích đặc thù của môi trường lại kiểm soát được các ững xử đặc thù. Trước hết, họ nhận diện các kích thích hoặc điều kiện làm khởi phát một đáp ứng. Sau đó, họ quan sát bản chất cái đáp ứng để hiểu được, dự đoán và có thể kiểm soát nó. Sau chót, họ xem xét các hậu quả hoặc tác động của các đáp ứng đối với môi trường vật lý và XH.
    Theo mô hình hành vi, hành vi hoàn toàn được quyết định bởi các điều kiện môi trường. Con người chẳng tốt cũng chẳng xấu nhưng đơn thuần là phản ứng với môi trường của mình. Các nhà hành vi chủ nghĩa còn cho rằng phần lớn những gì con người đạt được là do giáo dục chứ không phải tự nhiên.
    Thuyết hành vi khẳng định chỉ có các hành vi công khai của sinh vật mới đúng là đối tượng nghiên cứu. Jhon B. Watson nhà hành vi học hàng đầu Mỹ, chịu ảnh hưởng của các công trình do nhà sinh lý học người Nga Ivan Pavlop. Pavlop đã khám phá ra các nguyên lý của điều kiện hoá, là quá trình tập nhiễm và sửa đổi các phản xạ sinh lý. Watson thấy nếu hầu hết các ững xử có thể chứng minh là kết quả của học tập thì ta có thê tạo ra các khả năng mới mẻ làm thay đổi các ứng xử không mong muốn. Ông cho rằng các sự kiện tâm trí không thể nghiên cứu một cách khoa học được, và phương pháp nôị quan nhiều nhất cũng chỉ là nguồn thông tin đánh tin cậy. Watson đưa ra một hướng mới trong tâm lý học. Sự tìm kiếm các nguyên nhân bên trong môi trường thay vì bên trong con người. Ông là nhà tâm lý đầu tiên nhấn mạnh rằng các nhà tâm lý học chỉ có thể ngiên cứu các ứng xử có thể quan sát được mà thôi. Nếu Watson đã đặt nền mòng cho thuyết hành vi thì B.F Skinner tại Havard là nhà kiến trúc sư bậc đàn anh. Cho đến ngày Skinner qua đời năm 1990, các kế hoạch và quan điểm của ông đã tạo nên vóc dáng của học thuyết ứng xử trong nhiều thập kỷ. Trong cẩm nang thiết kế của Skinner, tâm lý học chỉ có thể được mô tả là mang tính khoa học, nếu nó tự giới hạn mình để nghiên cứu ứng xử thao tac ra sao trên môi trường và ứng xử phải thay đổi thế nào do các hậu quả mà nó đem lại trong môi trường. Mô hình ứng xử đã ngự trị trong nền tâm lý học Mỹ suốt thế kỷ này.Nó nhấn mạnh đến đòi hỏi đối với thực nghiệm nghiêm ngặt và xác định kỹ các biến thái và đã có ảnh hưởng đến phần lớn các lĩnh vực tâm lý học.. Các nguyên lý của thuyết hành vi đã được ứng dụng rộng rãi vào các vấn đề của con người.
     
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Giáo dục và những vấn đề tâm lý
    1- Nền giáo dục với chứng vĩ cuồng-
    Trước hết, nền giáo dục của chúng ta trước đây được thừa hưởng từ Liên Xô trước đây - cho đến tận giờ. Đó là nền giáo dục mạnh về lý thuyết - thiếu thực hành, và lại ưa giáo điều. Chúng ta luôn tạo nên những hình ảnh, những tấm gương vĩ đại, để tạo nên cảm hứng. Chúng ta muốn con em đạt những thành tích phi thường - và tạo cho chúng niềm tin chúng là những người giỏi giang. Tất nhiên, trong một số trường hợp, con đường đó dẫn đến thành công : chúng ta có những học sinh đi thi quốc tế, có những tài năng thể thao, chúng ta có những thần đồng âm nhạc, thơ ca...
    Nhưng các thái cực ngược lại không hiếm: chúng ta có hiện có rất nhiều trẻ em phải chịu những sức ép không đáng có, chịu những stress tâm lý, ngay từ học đường. Các biểu hiện chính là:
    học quá nhiều, học gạo, không có thời gian thư giãn...
    Đồng thời, chúng không tạo được niềm vui từ những thành công nho nhỏ, do chỉ được khen nếu trở nên giỏi kiệt xuất. Chúng ít có cơ hội hưởng niềm vui từ những trò chơi thông thường. Chúng luôn không thoả mãn, và luôn phải căng lên...
    Rất nhiều đứa trẻ trở nên xa rời thực tế, và dẫn đến những rối loạn tâm lý như trầm cảm,..Theo những thống kê mới nhất đăng trên www.vnn.vn, có rất nhiều trẻ em học sinh ở TP HCM mắc chứng trầm cảm...
    ( còn tiếp...)
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Giáo dục và những vấn đề tâm lý
    1- Nền giáo dục với chứng vĩ cuồng-
    Trước hết, nền giáo dục của chúng ta trước đây được thừa hưởng từ Liên Xô trước đây - cho đến tận giờ. Đó là nền giáo dục mạnh về lý thuyết - thiếu thực hành, và lại ưa giáo điều. Chúng ta luôn tạo nên những hình ảnh, những tấm gương vĩ đại, để tạo nên cảm hứng. Chúng ta muốn con em đạt những thành tích phi thường - và tạo cho chúng niềm tin chúng là những người giỏi giang. Tất nhiên, trong một số trường hợp, con đường đó dẫn đến thành công : chúng ta có những học sinh đi thi quốc tế, có những tài năng thể thao, chúng ta có những thần đồng âm nhạc, thơ ca...
    Nhưng các thái cực ngược lại không hiếm: chúng ta có hiện có rất nhiều trẻ em phải chịu những sức ép không đáng có, chịu những stress tâm lý, ngay từ học đường. Các biểu hiện chính là:
    học quá nhiều, học gạo, không có thời gian thư giãn...
    Đồng thời, chúng không tạo được niềm vui từ những thành công nho nhỏ, do chỉ được khen nếu trở nên giỏi kiệt xuất. Chúng ít có cơ hội hưởng niềm vui từ những trò chơi thông thường. Chúng luôn không thoả mãn, và luôn phải căng lên...
    Rất nhiều đứa trẻ trở nên xa rời thực tế, và dẫn đến những rối loạn tâm lý như trầm cảm,..Theo những thống kê mới nhất đăng trên www.vnn.vn, có rất nhiều trẻ em học sinh ở TP HCM mắc chứng trầm cảm...
    ( còn tiếp...)
  4. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện bài của bac dumb đăng trên đây, em có một số suy nghĩ thế này.
    Về nền giáo dục của nước ta, quả thật là một nền giáo dục có quá nhiều điều bất cập không chỉ từ bậc tiểu học,trung học mà thậm chí ngay còn ở cả đại học và bậc mẫu giáo. Em đánh giá nền giáo dục đại học và mẫu giáo của nước ta là nền giáo dục đáng thất vọng nhất so với tiểu học hay trung học hiện nay.
    Nền giáo dục đại học không phát huy được các tài năng thực sự, đã có quá nhiều trường hợp là học sinh giỏi toàn quốc, thành phố, nhưng vào đến đại học thì rớt lên rớt xuống, học lực chỉ ở mức tầm tầm. Biết bao thời gian quý báu mà sinh viên đại học đã bỏ phí.Kiến thức sau 4 năm ra trường chỉ là một mớ hỗn độn bỏ đi thi tiếc, giữ lại thì thừa. Sinh viên Việt nam kể cả trong trường hay đã ra trường mang một nét rất đặc trưng của người Việt là tính ích kỷ, đố kỵ, không có tinh thần giúp đỡ nhau.Người Việt nam rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng họ thiếu tính liên kết. giá em có tiền, rất nhiều tiền thì em tin rằng những tài năng Việt nam sẽ không bị bỏ phí.
    Trở lại với vấn đề học hành của trẻ em, nói đến trẻ nhỏ, em nghĩ đến Freud, nghĩ đến một trong những tuyên bố vĩ đại nhất của ông, đó là tính cách của một con người sẽ hầu như bị chi phối bởi những tác động trong giai đoạn trẻ thơ từ 1-5 tuổi. Nếu như điều này đúng hoặc ít ra có phần nào đúng thì các cô giáo nuôi dạy trẻ phải là tầng lớp giáo viên quan trọng nhất, được học hành chu đáo nhất, và phải là những giáo viên xuất sắc nhất. Nhưng hỡi ôi, hãy nhìn xem những ai tham gia vào tầng lớp vĩ đại này, đó là những người thi trượt đại học, không đủ điểm bất đắc dĩ phải làm cô giáo mầm non. Nếu có con, em nhất định sẽ không để chúng đi nhà trẻ đâu bác ạ.
    Nói đến trẻ nhỏ, lại nói đến vấn đề vô thức, vì trong giai đoạn này vô thức đóng một vai trò vô cùng quan trong. Vô thức theo em hiểu như là một lỗ đen, tất cả các giác quan của chúng ta là miệng lỗ đen, mọi hiện tượng, hình ảnh, cảm giác, cảm xúc...mà chúng ta trải qua không mất đi mà chỉ nằm lại đâu đó trong vô thức. như vậy vô thức là vô cùng vô tận, nó được hình thành từ lúc con người sinh ra cho đến khi mất đi, nó hút hết vào nó tất cả những gì mà con người trải nghiệm. Vậy thì nó chính là một kho tàng chứa đựng biết bao điều kỳ diệu, như các cụ ngày xưa đã nói "người mới là quý", "con người mới là báu vật", quả thật không thể so sánh được mọi thứ trên đời với con người, mà phần quan giá trị nhất trong con người không phải ý tthức, không phải hình thể, không phải trang phục mà chính là vô thức. như vậy mỗi con người là một kho tàng nhưng thường chẳng có ai biết được điều này và người nào trở thành hạnh phúc, sung sướng vĩnh viễn là người biết tìm ra chiếc chìa khoá để mở cửa kho báu nằm ngay trong chính bản thân mình. Khi làm được như vậy họ trở thành bậc minh triết, bậc đại giác, thành như lai, thiên chúa. Việc mở cửa kho báu đó rõ ràng không phụ thuộc vào lịch sử, bởi thời đại nào cũng có những bậc vĩ nhân, hiền triết. Nhưng hình như nó có phụ thuộc vào không gian? vì tại sao người Việt nam từ trước đến này lại có ít những bậc đại giác ngộ đến vậy?Vậy thì phải làm gì để cải thiện điều này? theo thiển ý của em thì phải làm thay đổi tư tưởng trong tầng lớp người Việt nam hiện nay.
    Những tư tưởng vĩ đại như của Freud đã xuất hiện từ những năm 30 ở Phương Tây, trong khi đó ở nước ta người ta còn rất ít biết và còn rất xa lạ về vấn đề này
    Ý tưởng của đệ có ngông cuồng quá không hả bác dumb, nếu vậy thì chúng ta hãy cùng bàn đến chứng vĩ cuồng. Trước hết ta cần hiểu chứng vĩ cuồng là chứng lúc nào cũng nghĩ mình là một bậc vĩ nhân, xuất chúng. Nhưng chứng này có lợi hay có hại cho những thiên tài nói chung và cho mỗi chúng ta nói riêng? Thế thì bác nên đọc truyện "tu sĩ áo đen" của Tsekhop, một tác phẩm viết rẫt rõ và rất hay về chứng vĩ cuồng. Truyện kể về một anh chàng luôn nhìn thấy một tu sĩ áo đen, tu sĩ này đến với anh ta trong những lúc anh ta có những giây phút xuất thần, đưa ra những ý tưởng độc đáo, và những giây phút đó anh ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng những người thân của anh lại tưởng anh điên mà đúng là anh ta điên thât, và thế là ra sức chữa trị cho anh. Và anh được chữa khỏi bệnh, thôi không còn nhìn thấy tu sĩ áo đen nữa. Nhưng từ đấy cuộc sống của anh trở nhàm chán, anh béo pphì và chẳng viết lách cũng như có một ý tưởng nào độc đáo. Câu chuyện kết thúc khá bi thảm với cái chết của nhân vật chính nhưng trước khi từ giã cõi đời, một lần nữa anh lại nhìn thấy Tu sĩ áo đen, tu si đã nói với anh ta rằng tại sao anh ta không tin vào sự hiện diện của ông ấy hay nói cách khách tại sao anh ta không tin vào tài năng của chính mình, phủ nhận tài năng của chính mình.
    Thế đấy, thôi em dừng bút ở đây, hôm nào có hứng em viết tiếp
    Chào thân ái và quyết thắng
  5. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện bài của bac dumb đăng trên đây, em có một số suy nghĩ thế này.
    Về nền giáo dục của nước ta, quả thật là một nền giáo dục có quá nhiều điều bất cập không chỉ từ bậc tiểu học,trung học mà thậm chí ngay còn ở cả đại học và bậc mẫu giáo. Em đánh giá nền giáo dục đại học và mẫu giáo của nước ta là nền giáo dục đáng thất vọng nhất so với tiểu học hay trung học hiện nay.
    Nền giáo dục đại học không phát huy được các tài năng thực sự, đã có quá nhiều trường hợp là học sinh giỏi toàn quốc, thành phố, nhưng vào đến đại học thì rớt lên rớt xuống, học lực chỉ ở mức tầm tầm. Biết bao thời gian quý báu mà sinh viên đại học đã bỏ phí.Kiến thức sau 4 năm ra trường chỉ là một mớ hỗn độn bỏ đi thi tiếc, giữ lại thì thừa. Sinh viên Việt nam kể cả trong trường hay đã ra trường mang một nét rất đặc trưng của người Việt là tính ích kỷ, đố kỵ, không có tinh thần giúp đỡ nhau.Người Việt nam rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng họ thiếu tính liên kết. giá em có tiền, rất nhiều tiền thì em tin rằng những tài năng Việt nam sẽ không bị bỏ phí.
    Trở lại với vấn đề học hành của trẻ em, nói đến trẻ nhỏ, em nghĩ đến Freud, nghĩ đến một trong những tuyên bố vĩ đại nhất của ông, đó là tính cách của một con người sẽ hầu như bị chi phối bởi những tác động trong giai đoạn trẻ thơ từ 1-5 tuổi. Nếu như điều này đúng hoặc ít ra có phần nào đúng thì các cô giáo nuôi dạy trẻ phải là tầng lớp giáo viên quan trọng nhất, được học hành chu đáo nhất, và phải là những giáo viên xuất sắc nhất. Nhưng hỡi ôi, hãy nhìn xem những ai tham gia vào tầng lớp vĩ đại này, đó là những người thi trượt đại học, không đủ điểm bất đắc dĩ phải làm cô giáo mầm non. Nếu có con, em nhất định sẽ không để chúng đi nhà trẻ đâu bác ạ.
    Nói đến trẻ nhỏ, lại nói đến vấn đề vô thức, vì trong giai đoạn này vô thức đóng một vai trò vô cùng quan trong. Vô thức theo em hiểu như là một lỗ đen, tất cả các giác quan của chúng ta là miệng lỗ đen, mọi hiện tượng, hình ảnh, cảm giác, cảm xúc...mà chúng ta trải qua không mất đi mà chỉ nằm lại đâu đó trong vô thức. như vậy vô thức là vô cùng vô tận, nó được hình thành từ lúc con người sinh ra cho đến khi mất đi, nó hút hết vào nó tất cả những gì mà con người trải nghiệm. Vậy thì nó chính là một kho tàng chứa đựng biết bao điều kỳ diệu, như các cụ ngày xưa đã nói "người mới là quý", "con người mới là báu vật", quả thật không thể so sánh được mọi thứ trên đời với con người, mà phần quan giá trị nhất trong con người không phải ý tthức, không phải hình thể, không phải trang phục mà chính là vô thức. như vậy mỗi con người là một kho tàng nhưng thường chẳng có ai biết được điều này và người nào trở thành hạnh phúc, sung sướng vĩnh viễn là người biết tìm ra chiếc chìa khoá để mở cửa kho báu nằm ngay trong chính bản thân mình. Khi làm được như vậy họ trở thành bậc minh triết, bậc đại giác, thành như lai, thiên chúa. Việc mở cửa kho báu đó rõ ràng không phụ thuộc vào lịch sử, bởi thời đại nào cũng có những bậc vĩ nhân, hiền triết. Nhưng hình như nó có phụ thuộc vào không gian? vì tại sao người Việt nam từ trước đến này lại có ít những bậc đại giác ngộ đến vậy?Vậy thì phải làm gì để cải thiện điều này? theo thiển ý của em thì phải làm thay đổi tư tưởng trong tầng lớp người Việt nam hiện nay.
    Những tư tưởng vĩ đại như của Freud đã xuất hiện từ những năm 30 ở Phương Tây, trong khi đó ở nước ta người ta còn rất ít biết và còn rất xa lạ về vấn đề này
    Ý tưởng của đệ có ngông cuồng quá không hả bác dumb, nếu vậy thì chúng ta hãy cùng bàn đến chứng vĩ cuồng. Trước hết ta cần hiểu chứng vĩ cuồng là chứng lúc nào cũng nghĩ mình là một bậc vĩ nhân, xuất chúng. Nhưng chứng này có lợi hay có hại cho những thiên tài nói chung và cho mỗi chúng ta nói riêng? Thế thì bác nên đọc truyện "tu sĩ áo đen" của Tsekhop, một tác phẩm viết rẫt rõ và rất hay về chứng vĩ cuồng. Truyện kể về một anh chàng luôn nhìn thấy một tu sĩ áo đen, tu sĩ này đến với anh ta trong những lúc anh ta có những giây phút xuất thần, đưa ra những ý tưởng độc đáo, và những giây phút đó anh ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng những người thân của anh lại tưởng anh điên mà đúng là anh ta điên thât, và thế là ra sức chữa trị cho anh. Và anh được chữa khỏi bệnh, thôi không còn nhìn thấy tu sĩ áo đen nữa. Nhưng từ đấy cuộc sống của anh trở nhàm chán, anh béo pphì và chẳng viết lách cũng như có một ý tưởng nào độc đáo. Câu chuyện kết thúc khá bi thảm với cái chết của nhân vật chính nhưng trước khi từ giã cõi đời, một lần nữa anh lại nhìn thấy Tu sĩ áo đen, tu si đã nói với anh ta rằng tại sao anh ta không tin vào sự hiện diện của ông ấy hay nói cách khách tại sao anh ta không tin vào tài năng của chính mình, phủ nhận tài năng của chính mình.
    Thế đấy, thôi em dừng bút ở đây, hôm nào có hứng em viết tiếp
    Chào thân ái và quyết thắng
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Bookshunter, bạn viết rất có ý. Lúc nào rỗi mình sẽ cùng bàn tiếp với bạn về giáo dục mẫu giáo và đại học
    ------------------
    ------------------
    2- Chứng vĩ cuồng - chủ nghĩa anh hùng và lòng tự ti cùng những hệ luỵ
    Như đã nói trên, vĩ cuồng đi cùng với nhưng điều kỳ vĩ, lớn lao. Nhưng một thực tế, khi ta không có gì thì cũng là lúc ta muốn nhiều nhất. Khi ta tự ti nhiều nhất, đó là lúc ta tư tôn nhất, một niềm kiêu hãnh ngầm.
    Khi chúng ta đói khổ nhất, bị cướp đoạt nhiều nhất, thì ước muốn tự do - niềm cảm hứng , động lực của chủ nghĩa anh hùng mạnh mẽ nhất.
    Từ đó, có thể thấy chứng vĩ cuồng là mặt kia của sự tư ti.
    Nó đẩy chúng ta bù đắp thực tại bằng một hình ảnh trái ngược trong tâm trí. Và khi quán tính của cái hình ảnh trong tâm trí, luôn được nung nấu và bồi đắp, thì nó sẽ chiếm ưu thế trong chúng ta. Và từ đó, chúng ta sống trong những ảo tưởng.
    Để có niềm tin về những ảo tưởng đó, chúng ta tạo nên một hệ thống niềm tin, mà chúng ta tự qui ước với nhau, rất dễ đạt được đối với chúng ta. Sự công nhận trong nội bộ làm cho nó có vẻ như thành như giá trị thực, nhưng thực chất, vẫn là những giá trị ảo: Chủ nghĩa thành tích ra đời cùng hệ thống văn bằng, chứng chỉ có giá trị và ý nghĩa qui ước là những phương tiện để chúng ta đóng cửa tôn vinh nhau. Và chúng ta cùng tụt hậu, cùng nhau che đậy những sự thực hiển nhiên : dốt nát, lạc hậu,...
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Bookshunter, bạn viết rất có ý. Lúc nào rỗi mình sẽ cùng bàn tiếp với bạn về giáo dục mẫu giáo và đại học
    ------------------
    ------------------
    2- Chứng vĩ cuồng - chủ nghĩa anh hùng và lòng tự ti cùng những hệ luỵ
    Như đã nói trên, vĩ cuồng đi cùng với nhưng điều kỳ vĩ, lớn lao. Nhưng một thực tế, khi ta không có gì thì cũng là lúc ta muốn nhiều nhất. Khi ta tự ti nhiều nhất, đó là lúc ta tư tôn nhất, một niềm kiêu hãnh ngầm.
    Khi chúng ta đói khổ nhất, bị cướp đoạt nhiều nhất, thì ước muốn tự do - niềm cảm hứng , động lực của chủ nghĩa anh hùng mạnh mẽ nhất.
    Từ đó, có thể thấy chứng vĩ cuồng là mặt kia của sự tư ti.
    Nó đẩy chúng ta bù đắp thực tại bằng một hình ảnh trái ngược trong tâm trí. Và khi quán tính của cái hình ảnh trong tâm trí, luôn được nung nấu và bồi đắp, thì nó sẽ chiếm ưu thế trong chúng ta. Và từ đó, chúng ta sống trong những ảo tưởng.
    Để có niềm tin về những ảo tưởng đó, chúng ta tạo nên một hệ thống niềm tin, mà chúng ta tự qui ước với nhau, rất dễ đạt được đối với chúng ta. Sự công nhận trong nội bộ làm cho nó có vẻ như thành như giá trị thực, nhưng thực chất, vẫn là những giá trị ảo: Chủ nghĩa thành tích ra đời cùng hệ thống văn bằng, chứng chỉ có giá trị và ý nghĩa qui ước là những phương tiện để chúng ta đóng cửa tôn vinh nhau. Và chúng ta cùng tụt hậu, cùng nhau che đậy những sự thực hiển nhiên : dốt nát, lạc hậu,...
  8. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    3- Chúng ta nhìn thấy gì?
    Hàng năm, hàng triệu học sinh dự thi vào các trường Đại học, thi tốt nghiệp trung học,...
    Chưa kể những nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ...
    Tất cả lao vào một guồng quay để có bằng cấp, một hành thông vào đời.Lại có cả những người đã đi làm, lại tiếp tục bỏ thời gian, công sức để học tiếp,với mong muốn có cơ hội thăng tiến và danh vọng.
    Có cầu ắt có cung. Và trường trường dậy thêm, người người học thêm, các trung tâm dạy đủ mọi thứ mọc lên như nấm.
    Mà phần nhiều, người học phải đóng khá nhiều tiền: Trong cơ chế thị trường, họ bỗng nhiên trở thành Thượng đế. Và khách hàng luôn đúng, có nghĩa là hầu như tất cả đều có bằng.
    Đối với các bậc học thấp hơn. Mục tiêu lại nằm ở chỗ khác: Để có một điểm học bạ đẹp, một danh hiệu...
    Và con đường đến mục tiêu cũng đa dạng hơn: Cuộc đua không thuần tuý tiền bạc, mà còn là học lực theo một vài tiêu chuẩn. Thực sự thì bởi có quá nhiều người có tiền như nhau, nên cuộc đua ở lĩnh vực này còn là sự lao tâm, sự thông minh theo các tiêu thức nhất định, thường là chỉ để đạt điểm cao trong các kỳ thi.
  9. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    3- Chúng ta nhìn thấy gì?
    Hàng năm, hàng triệu học sinh dự thi vào các trường Đại học, thi tốt nghiệp trung học,...
    Chưa kể những nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ...
    Tất cả lao vào một guồng quay để có bằng cấp, một hành thông vào đời.Lại có cả những người đã đi làm, lại tiếp tục bỏ thời gian, công sức để học tiếp,với mong muốn có cơ hội thăng tiến và danh vọng.
    Có cầu ắt có cung. Và trường trường dậy thêm, người người học thêm, các trung tâm dạy đủ mọi thứ mọc lên như nấm.
    Mà phần nhiều, người học phải đóng khá nhiều tiền: Trong cơ chế thị trường, họ bỗng nhiên trở thành Thượng đế. Và khách hàng luôn đúng, có nghĩa là hầu như tất cả đều có bằng.
    Đối với các bậc học thấp hơn. Mục tiêu lại nằm ở chỗ khác: Để có một điểm học bạ đẹp, một danh hiệu...
    Và con đường đến mục tiêu cũng đa dạng hơn: Cuộc đua không thuần tuý tiền bạc, mà còn là học lực theo một vài tiêu chuẩn. Thực sự thì bởi có quá nhiều người có tiền như nhau, nên cuộc đua ở lĩnh vực này còn là sự lao tâm, sự thông minh theo các tiêu thức nhất định, thường là chỉ để đạt điểm cao trong các kỳ thi.
  10. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    3- Chúng ta nhìn thấy gì?
    Hàng năm, hàng triệu học sinh dự thi vào các trường Đại học, thi tốt nghiệp trung học...
    Chưa kể những nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ...
    Tất cả lao vào một guồng quay để có bằng cấp, một hành thông vào đời.Lại có cả những người đã đi làm, lại tiếp tục bỏ thời gian, công sức để học tiếp,với mong muốn có cơ hội thăng tiến và danh vọng.
    Có cầu ắt có cung. Và trường trường dậy thêm, người người học thêm, các trung tâm dạy đủ mọi thứ mọc lên như nấm.
    Mà phần nhiều, người học phải đóng khá nhiều tiền: Trong cơ chế thị trường, họ bỗng nhiên trở thành Thượng đế. Và khách hàng luôn đúng, có nghĩa là hầu như tất cả đều có bằng.
    Đối với các bậc học thấp hơn. Mục tiêu lại nằm ở chỗ khác: Để có một điểm học bạ đẹp, một danh hiệu...
    Và con đường đến mục tiêu cũng đa dạng hơn: Cuộc đua không thuần tuý tiền bạc, mà còn là học lực theo một vài tiêu chuẩn. Thực sự thì bởi có quá nhiều người có tiền như nhau, nên cuộc đua ở lĩnh vực này còn là sự lao tâm, sự thông minh theo các tiêu thức nhất định, thường là chỉ để đạt điểm cao trong các kỳ thi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này