1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách cư xử với đồng nghiệp ít tuổi, hiếu thắng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 07/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy nhiều người tự điều chỉnh cảm xúc của mình nên tôi mới học hỏi họ. Còn mấy đứa không biết kiểm soát cảm xúc, để cảm xúc lấn át lý trí, rồi bộc phát hành động thiếu suy nghĩ, và ngay sau đó phải hối tiếc, thì tôi cũng hay thấy, nhưng mà ít, chắc vì chúng nó bị đào thải đi rồi. Phàm đã là người, ai già đi thì cũng cố để mình khôn hơn.

    Những cái ng nham hiểm cố tìm lỗi sai của mình, hoặc thậm chí mình k có lỗi sai mà cũng vu khống mình, thì đầy rẫy. Bạn dùng tí trí khôn thôi cũng đủ hiểu là cơm thì ít, ng thì nhiều, ai cũng cố để kiếm đc nhiều cơm hơn kẻ khác. Đó là hung hăng. Còn ai làm được, thì là nham hiểm. Còn người không nham hiểm nổi thì không vì thế mà kém hung hăng đâu, lắm khi còn húng hơn ấy chứ. ;))

    Đỏ đỏ: Lấy một ví dụ cụ thể là chủ topic và bạn. Chủ topic cãi không lại "chúng nó" nên đành ôm bụng tức, chứ có phải là ngay từ đầu đã có ý nhún nhường "lắng nghe" chúng nó đâu. Bạn biết chia sẻ thông tin (trong post của bạn), lại còn biết bày tỏ sự thông cảm (hoặc thương cảm gì đó) với chủ topic, bạn có thành công hơn người khác không? Và bạn có được nhiều người yêu quý hơn không?

    Đấy.

    Tôi không chê bai gì ai nếu họ có bản tính thích lắng nghe hoặc bản tính thích bày tỏ sự thông cảm, nhưng cũng không vì nghe đồn là "sẽ dễ thành công hơn hoặc dễ được nhiều ng yêu quý hơn" mà tôi giả vờ lắng nghe nhiều hơn mức tôi có khả năng nghe, bày tỏ sự thông cảm nhiều hơn mức tôi thông cảm thật.

    Tôi thấy chủ topic lớn tuổi hơn, chức vụ ngang bằng, lý lẽ kém hơn, tiếng nói ít trọng lượng hơn, sĩ diện hơn, thì khi gặp khó khăn này, phải thay đổi một trong những yếu tố đó, mới mong thoải mái trong lòng được. VD tuổi thì không đổi được, vậy thì phấn đấu lên làm sếp, để dễ nạt bọn trẻ. VD lý lẽ kém thì bớt cãi vã lại. VD sĩ diện hơn, thì đừng chàng ràng trước mặt bọn trẻ khi có đông người.

    Mỗi khó khăn, mỗi sự khó chịu trong đời là một cơ hội để ta tự sửa bản thân. Mình có kém thì mình mới phải chịu thiệt hại về cảm xúc. Phải tập làm sao cho hết kém. Lúc đó là lúc bản lĩnh đc nâng lên 1 bậc.

    Cái VD này thì hơi lạc đề, nhưng có lần 1 bạn kể với tôi là bạn ấy tạo nick sặc mùi đảng điếc cách mạng để vào một forum chống cách mạng, thế là bạn ấy nghe chửi loạn cả lên, lúc đầu dĩ nhiên bạn ấy bức xúc, phản ứng lại, nhưng dần dần sau đó bạn ấy bình tĩnh lại, trêu ngược những ng khác, và thấy những ng kia bức xúc lắm. Dĩ nhiên đây là VD thôi, tôi không khuyên chủ topic phải thóa mạ ngược lại những đồng nghiệp kia, nhưng thay vì giữ lấy cái bức xúc của bạn, bạn có thể trao nó cho những người còn đủ kém để nhận nó, và bạn bình thản trước những điều nhỏ nhặt kia.

    Bình tĩnh, bình thản, thanh thản không hề có nghĩa là vô cảm. Yêu/ghét vẫn có, nhưng sáng suốt hơn, tĩnh hơn. Giờ thì bạn chủ topic còn bị kích động lắm. Đời muốn bạn ấy ngả sang chiều nào thì thổi một phát là bạn ấy sang ngay.

    Người nghệ sĩ có cảm xúc mãnh liệt hơn người thường nhưng nếu tình cờ không nổi tiếng được, thì những nghệ sĩ nửa mùa sẽ còn uất ức gấp ngàn lần người bình thường uất ức ấy, vì họ muốn "chúng nó" phải đánh giá cao tài năng/cảm xúc của họ mà. Số nghệ sĩ dám sống với cảm xúc của mình, kệ người đời, không để ng đời tác động vào cảm xúc của mình, mà thành công, thì ít lắm.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhịn không phải là nhục. Nhịn là để ... thừa nước đục thả câu, ka ka ka :D
  3. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hỏi là "mình" ở đây là ai, dùng đại từ nhân xưng lộn xộn quá.
  4. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, trong công việc thì chỉ nên tập trung vào công việc, bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Tranh luận không phải để đi tới thắng thua mà mục đích để công việc đạt kq tốt hơn. Như bạn ngu phía trên nói ý: bạn đúng thì tốt, mà bạn sai thì bạn lại học hỏi được điều mới-> còn tốt hơn nữa. Còn các vđ ngoài công việc, nếu thấy không hợp thì tránh không tham gia, đổi đề tài nói sang các vd hợp cạ-> Hãy xác định rõ ràng quan hệ đồng nghiệp. Mình luôn nhắc nhở các em cùng dự án là khi bị phê phán/chê tức là c đang chê cụ thể cái công việc đó chứ không phải là chỉ trích cá nhân các em.
    Có cảm xúc là rất quý, nhưng nên để dành nó cho những người đáng nhận nó. Ngày có 24h thôi, sao ko để dành cảm xúc cho những người thương yêu của mình?
    M cảm nhận bạn chưa chấp nhận được sự khác biệt. Mỗi con người sinh thành trong những điều kiện khác nhau, tính cách, tập quán khác nhau, vì thế hãy tôn trọng sự khác biệt của nhau. Có nơi quê ăn giỗ thì không bày trên đĩa mà chỉ bày trên lá, mâm 4 người. Có bạn miền biển thì thẳng thắn nghĩ gì nói đó, ăn thì ăn mặn hơn người tp. Nếu cứ lấy mình làm trung tâm để cho là người nọ/người kia dở thì chả bao giờ bạn bình an được. Làm phụ nữ lại càng khó, khi bạn về nhà chồng làm sao bạn hòa nhập được với 1 văn hóa sống khác của nhà chồng nếu bạn vẫn thế này?
  5. ngungu06

    ngungu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    mấy em này của bác thú vị quá còn gì - xã hội mỗi người mỗi tính nên bác chủ tốp phải vui vẻ chấp nhận thôi , bức xúc làm gì cho hại người nhỉ
    [:D]
  6. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhận thấy bạn có phản xạ: dùng những biểu đạt hoa mỹ để phủ lấp nỗi ấm ách của bản thân bạn.
    Khi xảy ra những chuyện gì làm bạn “tức chết”, bạn phàn nàn, gào thét lên sự không hài lòng của bạn. Đồng thời bạn tự đặt bạn ở vị trí khách quan, tức là không bị sứt mẻ gì. Bài này của bạn cũng thể hiện tinh thần ấy: bạn ko sứt mẻ gì, còn mấy em lỗ mãng kia sớm muộn cũng có ngày sứt mẻ.

    Tới ngày đấy còn dài, bạn cứ ở đó mà ấm ách chờ nhé.

    Về chuyện ủng hộ nọ kia bạn đề cập tới, tớ cũng xin được trình bày quan điểm của tớ là tớ cười khẩy vào những hoa mỹ hào nhoáng. Không có ai có nghĩa vụ cư xử làm đẹp mặt bạn cả, dù là bạn cảm thấy đấy như là nhu cầu thiết yếu. Bạn muốn đạt được nhu cầu "làm đẹp" bằng lối suy nghĩ rằng hoa mỹ hơn nữa sẽ cải tạo được các em “háu đá” kia, thì cứ tiếp tục ngậm nhục nuốt đắng ngày qua ngày đi.
  7. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Các bác trên này cứ làm như lúc nào tâm các bác cũng tĩnh được, lúc nào cũng kiểm soát được cảm xúc và hành vi, lúc nào các bác cũng đủ thời gian và bình tĩnh để mà nghĩ rằng: a, m đang trong tâm trạng ko tốt, ko nên tranh cãi, nhịn đi, etc. Nhưng mà em tin rằng ít người làm được như thế, mà có đạt được thì cũng phải trải qua thời gian và kinh nghiệm nhất định... Ít người có sẵn cái tư chất tốt đẹp đó, phải ko ạ?

    Rõ ràng là trong cuộc sống có nhiều chuyện khiến m quá bực, khi đó thì tranh cãi là một điều cực kỳ cần thiết, mặc dù phải tranh cãi vs những người bảo thủ, cứng đầu cứng cổ, không thèm học hỏi. Tuy 1 điều nhịn là 9 điều lành, nhưng 9 điều nhịn có khi lại trở thành hậu quả tai hại. Đó là khi tâm lý ức chế bị dồn nén quá nhiều, cơ thể không chịu đựng được nữa và trở nên phản ứng tiêu cực (Lý thuyết gì của Freud mà em quên mất tên :D). Chúng ta là con người cơ mà, chúng ta có những cảm xúc của con người đó là "hỉ nộ ái ố". Quan trọng hơn nữa, chúng ta có công cụ là ngôn ngữ để thể hiện những cảm xúc đó. Tại sao lại chỉ chú tâm đến "hỉ và ái" mà cố tình phớt lờ "nộ và ố" thế!?

    Tất nhiên làm gì cũng phải ở mức độ phù hợp vs hoàn cảnh, tuy nhiên, đừng tốn thời gian và công sức tranh luận đến lần thứ 2 với cùng 1 người, khi mà lần thứ 2 này thái độ và luận điểm của người đó vẫn thế!
  8. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai bảo bác nhịn cái gì cả. Bác dùng từ "tranh cãi" là đúng với quan điểm của bác đấy. Ở đây mọi người dùng từ "Tranh luận" cơ. Tranh luận là để học hỏi lẫn nhau, còn cãi chày cãi cối để thắng cho bằng được, hiếu thắng đến mức khi không đủ khả năng thuyết phục được kẻ khác thì AQ cho là người khác ngang bướng, chày cối. Sao không nhìn lại xem mình có khác gì họ không [:D]
    Cái làm mình khó chịu chính là cảm xúc của chính mình và đó cũng là thứ mà bạn có khả năng kiểm soát được (đâu dễ mà kiểm soát được kẻ khác). Vì thế để tránh "dồn nén quá nhiều, cơ thể không chịu đựng được nữa và trở nên phản ứng tiêu cực" thì cần học cách tự chủ trước đã.
  9. ngungu06

    ngungu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    cãi chửi nhau lúc bực thì được .[:D].nhưng đến mức ấm ức đưa vấn đề lên đây hỏi ý kiến mọi người thì khác nhau nhiều bác ạ ... nhất là bác chủ Top chưa đánh giá bản thân mình trước mà đã đánh giá người khác rồi [:D]
  10. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là, nếu bạn muốn bắt bẻ chữ nghĩa với tôi thì:
    - tranh cãi
    động từ
    Dùng lý lẽ để phân rõ phải trái.
    - Tranh luận:
    Trao đổi, bàn cãi để tìm ra lẽ phải.

    Thứ 2 là, tôi ko nói " cãi chày cãi cối để thắng cho bằng được, hiếu thắng đến mức khi không đủ khả năng thuyết phục được kẻ khác thì AQ cho là người khác ngang bướng, chày cối.", tôi đã nói rất rõ là "ko tranh luận đến lần thứ 2 với cùng 1 người, khi mà lần thứ 2 này thái độ và luận điểm của người đó vẫn thế."
    Tôi đồng ý với bạn là phải học cách tự chủ, nhưng tôi cũng đã nói là để làm đc điều đó cần phải có thời gian và kinh nghiệm nhất định rồi.

Chia sẻ trang này