1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nhìn cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Zentini, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cách nhìn cuộc sống

    Cách nhìn cuộc sống ​

    John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.
    Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:

    - Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?

    Ông John chậm rãi hỏi lại:

    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?

    Người lạ nhăn mặt:

    - Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!

    John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:

    - Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!

    Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:

    - Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?

    Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:

    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?

    Người đàn ông tươi cười :

    - Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.

    Ông John nở một nụ cười ấm áp:

    - Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!

    Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:

    - Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?

    Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:

    - Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.












    Câu chuyện này thiết nghĩ mọi người nên đọc và suy ngẫm...Đặc biệt là Lazier..Lý do tại sao tớ đưa câu chuyện này ra thì mọi người tự hiểu...


    Tintin - Thám tử đại tài...
  2. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện hay, cho dù không phải là mới.
    Nhưng tôi không hiểu cho lắm vì sao lại được đưa vào đây, vào thời điểm này, đặc biệt lại nhắn riêng cho tôi nữa.
    Có thể bạn không hiểu tôi, tôi không có cái nhìn nào đen tối hay bi quan, hay khắt khe đối với cuộc sống cả. Tôi cũng không biết là tôi có sống được hết mình như nhiều người nói đến không, nhưng khi vui thì tôi vui, khi bực mình thì tôi nói, khi buồn tôi thể hiện, khi cần tranh luận thì tôi tranh luận, cũng có nhiều khi tôi dĩ hoà vi quý. Tôi làm những điều mà tôi muốn, cái mà tôi thấy hợp lý và cho phép mình làm.
    Tôi không hiểu lý do của bạn. Tất nhiên trong cuộc sống có người thế này, có người thế khác, không ai hoàn hảo và cũng không có ai là tồi tệ tuyệt đối cả, phải chăng bạn đang khuyên tôi điều đó? Tôi nhận thức rõ điều đó bạn ạ!
    Tôi không lấy con mắt nhìn cuộc sống của mình để áp đặt cho ai cả, tôi chỉ nêu ra ý kiến của mình, nhiều người khác cũng thế thôi. Và tương tự tôi cũng lắng nghe những ý kiến khác và có đánh giá của bản thân tôi. Dựa trên những đánh giá đó mà tôi hành động, điều đó có gì không hợp lý?
    Cách nhìn cuộc sống, một chủ đề rất hay, vậy nhân đây bạn hãy nói thử xem bạn đang nhìn nhận mọi việc thế nào? Lý do đưa câu chuyện ra đây là gì? Hãy thể hiện quan điểm của mình! Mọi người sẽ không thể tự hiểu được đâu khi mà với những câu chữ cụ thể vẫn còn được hiểu theo nhiều cách khác nhau trên này.
    ------------
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi?
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt.
    Toả sáng trăm năm một cõi đi về.
  3. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn không hiểu tôi, tôi không có cái nhìn nào đen tối hay bi quan, hay khắt khe đối với cuộc sống cả. Tôi cũng không biết là tôi có sống được hết mình như nhiều người nói đến không, nhưng khi vui thì tôi vui, khi bực mình thì tôi nói, khi buồn tôi thể hiện, khi cần tranh luận thì tôi tranh luận, cũng có nhiều khi tôi dĩ hoà vi quý. Tôi làm những điều mà tôi muốn, cái mà tôi thấy hợp lý và cho phép mình làm.
    Tôi không hiểu lý do của bạn. Tất nhiên trong cuộc sống có người thế này, có người thế khác, không ai hoàn hảo và cũng không có ai là tồi tệ tuyệt đối cả, phải chăng bạn đang khuyên tôi điều đó? Tôi nhận thức rõ điều đó bạn ạ!

    Tôi không lấy con mắt nhìn cuộc sống của mình để áp đặt cho ai cả, tôi chỉ nêu ra ý kiến của mình, nhiều người khác cũng thế thôi. Và tương tự tôi cũng lắng nghe những ý kiến khác và có đánh giá của bản thân tôi. Dựa trên những đánh giá đó mà tôi hành động, điều đó có gì không hợp lý?
    Thế bạn có cho rằng bạn đang mua một cục tức vào người không....Bạn chỉ cần trả lời một cách ngắn gọn là không hay có thôi.Trong khi ngoài kia công viêc và những gì thực tại đang diễn ra cần sự góp mặt của bạn...Bạn nói là bạn không áp đặt con mắt của bạn vào cách nhìn của người khác.Thật không đấy khi mà trong một cuộc tranh luận và một cuộc họp nào đó diễn giả đang diễn thuyết chỗ không người..giá trị của một cuộc tranh luận chỉ ở chỗ nó giúp cho những người liên quan hiểu thấu rõ vấn đề...Mà nó đã làm rõ được đấy thôi khi mà những tác nhân trong câu chuyện đó đã nhận thức được...
    Mà bạn ơi !!! Tôi đói rồi và tôi cần đi nạp năng lượng...Tôi dù có muốn ngồi lại nhưng chiều này - tối nay thậm chí là đêm nay tôi cần có sức để vào một ngày mai...trong thế giới thực của tôi...The end...

    Tintin - Thám tử đại tài...


  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Trời ạ ! Quỉ sứ nhà các bác ,,, nói chuyện sao mà đầy sức trưù tượng chế ? Đọc rất kỹ mà chả hiểu gì cả ? Cứ nghĩ đơn giản : Cuộc sống là làm sao có đủ tiền cuới vợ , mà muốn kiếm được cô vợ đảm thì mình phải có gì đấy . Thế thôi .
    Ná vàng không gió ,,, ná vàng rơi !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy cuộc sống đơn giản nếu như bạn không muốn làm nó phức tạp....còn nếu như cứ để nó phức tạp thì ...híc híc...7x này thành bãi chiến trường rùi..he he

    Tintin - Thám tử đại tài...


  6. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "Đôi bàn tay cầu nguyện"​
    Vào thế kỷ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg (Đức) có một gia đình rất đông con: 18 đứa! Để kiếm đủ thức ăn đem về hằng ngày cho lũ trẻ, ông bố - một người thợ kim hoàn ?" đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày và chẳng từ bất kỳ công việc gì trong làng thuê ông.
    Mặc dù sống trong cảnh cùng quẫn, hai người con lớn Albrecht và Albert vẫn ấp ủ một ước mơ đẹp đẽ: cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, nhưng thật đáng buồn vì người cha sẽ chẳng bao giờ có thể kiếm đủ tiền để gửi họ đến học viện ở Nuremberg. Sau nhiều đêm dài cùng bàn bạc trên chiếc giường chật chội, hai anh em nghĩ ra được một cách: họ sẽ gieo đồng xu, người thua sẽ xuống làm việc trong hầm mỏ gần nhà kiếm tiền nuôi người kia suốt thời gian ở học viện, và sau bốn năm người được học trước sẽ phải lo tiền học cho người còn lại, cho dù đó là tiền lời bán tranh, hay nếu cần là tiền lương của công nhân hầm mỏ.
    Họ cùng nhau gieo đồng xu. Albrecht thắng và lên đường đến Nuremberg. Albert bắt đầu chuỗi ngày vất vả nhọc nhằn trong hầm mỏ và suốt bốn năm đều đặn gửi cho anh khoản tiền lương ít ỏi. Tại học viện, tranh của Albrecht được đánh giá như một bước đột phá. Những bức khắc, gỗ chạm, sơn dầu của anh vượt xa các giáo sư lâu năm. Đến lúc tốt nghiệp, Albrecht đã có thể kiếm được những món tiền lớn nhờ bán tranh.
    Khi Albrecht trở về làng, gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc lớn mừng sự thành công của chàng họa sĩ trẻ. Sau bữa ăn dài thịnh soạn đầy tiếng cười và tiếng nhạc, Albrecht đứng lên nâng cốc về phía người em trai ở cuối bàn tỏ lòng biết ơn những năm tháng hy sinh thầm lặng để anh vun đắp cho hoài bão nghệ thuật. "Và bây giờ, Albert, em trai yêu quý của anh ?" Albrecht trìu mến nói ?" đã đến lúc em biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy đến Nuremberg, anh sẽ lo tiền học cho em".
    Tất cả mọi người đều quay về phía cuối bàn nơi góc phòng Albert ngồi đó, nước mắt giàn giụa trên gương mặt gày gò xanh xao, chỉ có thể nghẹn ngào: "Không? không? không?".
    Cuối cùng, Albert lau nước mắt đứng dậy, nhìn khắp lượt những người anh yêu thương rồi đưa tay ôm mặt khẽ nói:
    - Ôi không anh ơi, đã muộn mất rồi. Em không thể đến Nuremberg được nữa. Hãy nhìn xem, những tháng năm dưới hầm mỏ đã tàn phá đôi tay em. Mỗi ngón tay đều đã dập nát không dưới một lần, và gần đây tay phải em lại bị chứng thấp khớp hành hạ, đến nỗi không thể cầm ly chúc mừng anh thì làm sao có thể cầm cọ vẽ những đường nét tinh tế trên khung vải trắng. Anh ơi, đã quá muộn rồi?
    Lịch sử đã lui vào quá khứ hơn 450 năm. Giờ đây, hàng trăm tác phẩm của Albrecht Durer được trưng bày trong nhiều viện bảo tàng lớn trên thế giới, nhưng điều lạ lùng là phần lớn người ta biết đến tranh ông, thậm chí treo trong nhà bản sao của chỉ một tác phẩm duy nhất.
    Người ta kể lại rằng vào một ngày nọ, để tỏ lòng biết ơn đức hy sinh cao cả của người em trai, Albrecht đã kiên trì tái hiện từng đường nét của đôi bàn tay không còn lành lặn áp vào nhau, với những ngón tay xương gầy hướng lên trời. Ông gọi bức tranh của mình đơn giản chỉ là "Hands", nhưng cả thế giới ngay lập tức đón nhận kiệt tác nghệ thuật này và đặt tên cho món quà của tình yêu ấy là The praying hands (Đôi bàn tay cầu nguyện). Nếu có dịp bạn được thấy bản sao của tác phẩm xúc động này, hãy dành ít phút lắng hồn mình để tự nhủ rằng: tác phẩm nghệ thuật ấy được kết tinh từ bàn tay không phải chỉ của một người họa sĩ.
  7. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ba câu hỏi​
    Ở Hilạp cổ xưa, nhà triết học Socrate vốn nổi tiếng thông thái và uyên bác. Ngày nọ, một người quen đến gặp nhà triết học vĩ đại này và nói: " Ông có muốn biết những gì tôi mới nghe được về người bạn của ông không?"
    - Chờ một chút - Socrate trả lời - Trước khi kể về người bạn của tôi, tốt nhất anh nên suy nghĩ một chútvà chọn lọc những gì anh định nói. Chính vì thế tôi muốn anh trả lời 3 câu hỏi.
    Câu hỏi thứ nhất về sự thật. Anh có hoàn toàn chắc chắn rằng những điều anh sắp kể là sự thật không?
    - Ồ không - Người kia nói - Thật ra tôi chỉ được nghe nói về điều đó thôi và...
    - Được rồi - Socrate nói - Bây giờ là câu hỏi thứ 2, câu hỏi về sự tốt đẹp. Có phải anh sắp nói những điều tố đẹp về người bạn của tôi không?
    - Không, mà ngược lại là...
    - Thế à - Socrate tiếp tục - Còn một câu hỏi cuối cùng, câu hỏi về sự hữu ích. Tất cả những điều anh sắp nói về bạn tôi thật sự sẽ cần thiết cho tôi chứ?
    - Không, cũng không hoàn tòan như vậy.
    - Vậy đấy - Socrate kết luận - Nếu những gì anh muốn kể không có thật, cũng không tốt đẹp, thậm chí cũng chẳng cần thiết cho tôi thì tại sao anh lại phải kể?
    Có thể những điều trên đây, bạn đã đọc ở đâu đó một lần rồi, nhưng mà nó thật sự có ích phải không các bạn. Hi vọng bạn sẽ bình tĩnh hơn khi nghe ai nói về người bạn của bạn nếu bạn đã đọc câu chuyện trên !

    Tintin - Thám tử đại tài...


  8. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ưu điểm và khuyết điểm​
    Một đoàn hợp xướng nổi tiếng tổ chức cuộc biểu diễn báo cáo định kỳ thường niên. Khách mời có đủ các giáo sư âm nhạc, các nhà sáng tác, phê bình, các nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều chính khách. Hết chương này nối tiếp chương khác, giọng ca của các ca sĩ cứ hoà quyện lấy nhau, dường như mỗi âm thanh, mỗi lời ca đều phát ra từ chiếc đũa chỉ huy của vị nhạc trưởng - nhịp nhàng - đúng chỗ - đúng lúc - đúng thanh điệu...; thể hiện kết quả của một quá trình luyện tập gian khổ và trình độ diễn xuất cao.
    Dòng thác âm thanh cùng lời ca kỳ diệu như đưa cả người hát và người nghe vào trạng thái thăng hoa, ngây ngất như trong mơ trong mộng. Bỗng nhiên, một giọng nữ trong veo cất lên cao vút. Một giọng độc xướng kỳ lạ, nhưng lại xuất hiện ở vị trí không dành cho những người độc xướng! Vị nhạc trưởng ngỡ ngàng, ngẩng đầu; dàn hợp xướng dường như bắt đầu rối loạn... May thay, sự cố chỉ xảy ra trong một vài giây; ngay lập tức mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường và buổi biểu diễn đã kết thúc hết sức mỹ mãn.
    Những tràng vỗ tay như sấm và nghi lễ tặng hoa vừa chấm dứt thì vị nhạc trưởng đã hầm hầm lao vào phía sau sân khấu:
    - Ai đã hát lạc giọng?
    - Là tôi ạ... - một cô gái mới nhập đoàn không lâu đang thút thít ngồi khóc trong sân khấu.
    Vừa đúng lúc đó có một vị thượng khách bước vào, ông nhạc trưởng đành phải tươi cười bước ra nghênh tiếp.
    - Tôi rất muốn gặp cô gái đã hát lạc giọng - vị giáo sư âm nhạc nổi tiếng nói - Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nghe một giọng nữ cao nào đẹp và mượt đến mức như vậy. Nếu biết cách huấn luyện, sẽ có được một ca sĩ lớn.
    Thế là cô gái hát lạc giọng bị cả đoàn chỉ trích đó đã trở thành học trò của vị giáo sư nổi tiếng. Quả nhiên, sau vài năm, cô bé lọ lem đó đã trở thành một ngôi sao lớn trong giới thanh nhạc.
    Một số người chỉ nhìn thấy cái sai của những người khác. Có người lại nhìn thấy được cả ưu điểm trong những sai lầm. Để có thể trở thành loại người thứ hai, cần phải vừa có lòng bao dung vừa có trí tuệ.

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  9. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em còn bé, vào đây chỉ để học hỏi cách nhìn cuộc sông của các bác tí thôi ạ.
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết anh ko iu em, mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu kéo iu thương mong manh. Một bờ cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
  10. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Người Bạn
    Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đo,ù có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.
    Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50."
    Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"
    Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?"
    Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."
    Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."
    Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."
    Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."
    Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"


    Tintin - Thám tử đại tài...


Chia sẻ trang này