1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe 1 mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bazoka, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bazoka

    bazoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cafe 1 mình

    Có đôi lúc, trong cuộc sống đầy sôi động của đô thị, mình lại thấy thèm có được một không gian yên tĩnh cho riêng mình, thèm được ngồi 1 mình trước ly cafe và lặng lẽ suy ngẫm. Đôi khi là chẳng nghĩ gì cả mà chỉ muốn để cho thời gian tự nó chảy đi thôi. Những lúc ấy thèm được nghe những bài hát về HN thế. Mặc dù không có nhiều thời gian để ngồi "thiền" như thế (vì vòng quay của cuộc sống, của công việc) nhưng với tôi thì nó lại là những phút rất quý, nó refresh lại cái đầu đầy data của mình, làm cho mình thấy yêu đời và yêu người hơn

    Em ơi em là cô gái, mà từ lâu anh đợi anh chờ...
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Có khó gì đâu nhỉ? Những phút như thế... Một mình bên ly cafe. Với tôi, không phải những phút như thế dành để suy ngẫm dù không thể không. Tôi thích thả trôi những cảm giác của mình, không quan niệm, không ngâm ngợi, không tính toan... Chỉ ngồi, đọc một tờ báo có nhiều ảnh, ngắm một bức tranh treo tường hoặc ngân nga những giai điệu không lời chợt đến, chẳng hạn...khi tay khuấy chiếc ly nhỏ xinh để những tiếng leng keng của đá lạnh chạm vào thành cốc thuỷ tinh vang lên... bình dị mà vui tai
    Chỉ một lúc thôi, giữa giờ nghỉ trưa ngắn ngủi hay trước giờ làm việc, trước khi tới lớp. Refesh the feeling! Sau đó, đứng dậy, để 3 hoặc 4K gì đó dưới cái tách rỗng, mỉm cười với cô bé bán hàng có nét cười mộc mạc dễ thương, khoác túi và bước xuống hiên nhà rợp bóng cây, dắt xe xuống đường rồi vào nhịp hối hả như dòng người đang trôi đó...(Miêu tả một chút thói quen của những ngày rất gần thôi với một quán từ lạ đã thành quen)
    Nhưng cafe một mình không tốt như những phút ngồi thiền thực sự đâu...Thật đấy!


    Không biết thương yêu mình, đấy cũng là tội lỗi
    Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình...
  3. bazoka

    bazoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe 1 mình
    Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
    Nhớ em bao nhiêu cho vừa
    Em ơi............
    Em ơi............
    Sáng nay nghe mưa quanh mình
    Từng giọt cafe ngọt đắng....
    Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi ngồi trong quán cafe mà chỉ có 1 mình thì giai điệu kia lại văng vẳng bên tai, thả hồn theo nhạc, nhâm nhi ly cafe đen 1 mình và lại nhớ em bao nhiêu cho vừa. Trời SG mùa này hay có những cơn mưa bất chợt, chợt đến chợt đi, chợt đem theo 1 làn gió mát và nó cũng bất chợt đem đến một chút tâm sự cho người ngồi bên ly cafe
    Em ơi em là cô gái, mà từ lâu anh đợi anh chờ...
  4. Giang-Huong

    Giang-Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hình như là..bao giờ bên ly café người ta cũng có tâm sự, hay là vì có tâm sự người ta mới tìm đến ly ca fé.Tôi có như thế ko bởi tôi là con gái (?!)...những cô gái thường chỉ thả hồn lãng đãng theo khói ca fé ..ngầy ngậy, dịu dàng.
    Chỉ có một điều tôi biết chắc, từ khi yêu anh tôi thấy ca fé có tâm sự.
    Mỗi khi nhớ anh, một nỗi nhớ se sắt tủi buồn(?!), tôi ngồi nhìn giọt ca fé rơi rơi ..hiếm hoi như giọt nước mắt đàn ông đục ngầu cay đắng.
    ...Và tôi uống nó, để "thấm" hết cái thi vị mà tình yêu anh dành cho tôi. Tôi uống nó, hòa cùng cảm giác nóng bỏng của nước mắt tôi đang lăn ngược vào trong.
    Tôi không trốn trách niềm đau, như anh không trốn nổi tình yêu đã đến...
    ............................................................
    Anh ơi anh ơi ở phương xa đó
    có bao giờ anh (?!)...
    Giáng Hương
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 14/05/2003
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như một trò cút bắt ? Cứ lẫn quẩn những thứ tìm, mất ?Có bao giờ giọt nước mắt bạn rơi vào hư không như những dấu chấm hỏi ??? Để bạn chợt giật mình khi nghe tay mình nóng bỏng những giọt lệ?
    Người trách ta sao quá vô tình, hờ hững vội quên ?Người giận ta quên đi tình xưa, làm tim họ rướm máu ?Và ta, ta tự bảo lòng rồi sẽ quên ?Tự bảo rằng giữa người và ta ?Dẫu sao ?Ta cũng chưa yêu ?Nhưng có tự dối lòng hay không ? Khi đã xa rồi ta nghe lòng thổn thư?Tc, nhớ nhung ?Những giọt nước mắt cứ chực vỡ oà vào cùng ký ức ?Ta khóc ư ? Khóc cho ai ? Cho ta hay cho người ? ? Những bài thơ, dòng nhật ký, từng bức ảnh ?Tất cả, đều gợi cho ta nỗi nhớ về người ?Tại sao ta không thể cứng lòng, không thể băng giá như lòng ta nghĩ ?Sao ta cứ mãi cứ mãi nhớ về những gì của quá khứ ? Cứ tự làm khổ mình về một chuyện tình mà chính lòng đã hiểu sẽ không thành ? Nhưng ? Ta cũng biết, khi đã sinh ra trong kiếp con ngườI, lại là kiếp người con gái ?" mong manh và nhạy cảm ... Ta hiểu, nỗi nhớ nhung đang dày vò kia là lẽ đương nhiên ?Bởi ta không mang trong người một trái tim sỏi đá, lạnh lùng và vô tâm ? Ta nhận thức được, vì ta có thể cười vui nên cũng có thể buồn, có thể khóc ? Lý lẽ thường tình của cuộc sống ?
    Có hay không một tình yêu thật sự giữa ta và người ? Câu hỏi mà ta luôn dằn vặt, tự hỏi?Có lẽ đã không còn quan trọng nữa ?Khi đã xa rồi, ta mới hiểu được điều đó ?Người nói rất yêu ta ?Ta hiểu mình cũng rất mến người, ? Gần nhau ? chẳng thể ?Xa nhau ?nhớ nhung ?Nhưng rồi thời gian, phải, thời gian sẽ làm phôi pha tất cả ?Sẽ lấp đầy nỗi nhớ ?Sẽ giúp ta, và cả người, phai mờ đi những thói quen tưởng chừng không thể thiếu ? Và thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi vết thương lòng, để nó không còn là niềm đau âm ỉ ?Mà chỉ còn là những hồi ức về một thời xa xưa ? Nhưng dù sao, trong giờ phút này ta cũng đang phải đương đầu với sự xa vắng của những gì quen thuộc ?Ta thấy khó chịu, thấy xa lạ với tất cả khi chung quanh không còn những điều như trước đây ? Và rồi, cũng sẽ phải quên đi ?Ta biết là sẽ không dễ dàng ?Nhưng ta sẽ cố mà đi ? Đi cho đến một ngày ta có thể nở một nụ cười thật sự khi bất chợt nhớ về người và những quá khứ thân thương ?
    ?? Bên ngoài khung cửa, mùa mưa đang về ... Không chóng vánh, ồ ạt, mà thật nhẹ nhàng, bâng khuâng ?

    Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
    ...
    Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
    ...
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Vị của cà-fê cũng tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Ai cũng biết cà-fê thì đắng cái vị đắng ngọt ngào ở đầu môi khi ta nhấp nốt giọt cà-fê cuối cùng trong tách. Nhưng uống cà-fê mà chỉ thế thôi thì có lẽ không còn điều gì để nói
    Quán vắng tanh, ta chọn một góc ngồi thật khuất nhìn ngắm xung quanh...cà-fê một mình...Cái vị đắng cứ lưu mãi nơi khoé môi, nó thấm cả vào những ngóc ngách của tâm hồn đang cựa quậy oằn mình vì những suy tư, nhưng tâm sự giấu kín. Nó có lúc lại là một cái vị chát ngòn ngọt chút xíu chua cay như lệ tràn mi vì nhớ nhung vì day dứt với những kỉ niệm của ngày hôm qua
    Ly cà-fê không cô đơn trên chiếc bàn gỗ. Ta cũng không một mình trong tiếc lách tách của giọt cà-fê rơi xuống từ cái fin bằng nhôm nhỏ bé kia, bỗng thấy vị đắng cứ ngọt dần theo tiếng cười bè bạn, cứ thơm dần theo làn tóc của người ngồi đối diện...hay cứ thoang thoảng cay mà chẳng thể nào dứt như ánh mắt người ấy đã in sâu trong tâm trí của ta rồi một buổi hẹn cà-fê.
    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...Chọn cho tôi, và chọn cả cho một người...
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Vào mùa hạ, buổi sáng ở HN chẳng còn cái trong mát của một tuần, hai tuần, một tháng trước. Nắng rực rỡ từ khi vừa 7h sáng. Chán thật, có uống cafe trước giờ làm việc thì cũng chỉ đến lúc đó mới đi được chứ? Hôm nay, uống cafe sáng một mình! Vì tội lỡ hẹn! Hẹn gì mà hẹn từ 6h sáng hả trời?
    Nhóc à, tối chị phải thức khuya, làm sao dậy nổi từ 5h sáng rồi ra quán, ngồi uống cafe cùng em được chứ?!
    Dù biết em còn phải đi học vẫn hơi tức, khi chỉ chờ chị mỗi một tiếng Thì chị ngồi một mình vậy, ngồi rồi nhớ cái topic này đây! Không sao cả! Quán có hàng hiên thật đẹp, góc nhìn rộng, thoáng đãng lại hướng ra con đường có tên trong danh sách 10 con đường đẹp nhất VN... Ngồi một mình dưới bóng che mát rượi của cây hoa lạ có cái tên kỳ kỳ "giun" (là June - tháng sáu?)... Và ly cafe sữa tươi, dịu và thơm... Tuổi trẻ thành phố hôm nay có cái gì hay không nhỉ? Đọc thử thì biết thôi. Đằng nào mình chẳng phải mua báo hàng ngày...
    Chỉ thế thôi...khi nhóc thiếu kiên nhẫn không chịu chờ bà chị ra tới nơi đã bỏ đi học... Thôi kệ nhóc vậy. Lo mà học hành cho tử tế. Chị chọn 20 phút refesh cảm giác để bắt đầu một ngày mới...
    HN hôm nay nắng vàng rực rỡ. Có nhiều dự định và công việc đang chờ ta hoàn thành, phải không?... Cơn cớ gì mà không nở nụ cười tươi? Kệ cho thiên hạ nhìn cô con gái buổi sáng ngồi uống cafe một mình với ánh nhìn là lạ, có cả ái ngại lẫn ngấm ngầm chọc trêu!

    Có một qủa tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  8. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình, đó là khoảng lặng cho ta nghĩ về những gì đã qua, những gì đang tới ..mà tạm quên đi hiện tại ..như trong một giấc ngủ miên viễn. *
    Ở đấy người ta lơ đãng mà soi rọi chính mình..qua một tấm gương.. ko phản chiếu mà dẫn đến một con đường như quen, như lạ.
    Người uống cafe nghe hồn như lắng lại " thịch, thịch.." tiếng tim mình hay nhịp đập thời gian ..trong những giọt cafe vẫn trầm đục nhỏ đều .. nhưng sự thong thả gợi đến dòng chảy bền bỉ mà khốc liệt, của chiếc đồng hồ cát, nhắc ko cho người ta trôi sâu về quá vãng .
    Hương cafe thoang thoảng mà ngóc ngách, quấn quít đắng ..ngọt, thấm từ mọi chân răng .. lay, gọi những giác quan trở về hiện tại .. chợt thở dài mà khoan khoái.
    _Lãng đãng mà hiện thực là nỗi nhớ về em!
    _Cuộc đời là như thế, chợt hiểu thêm chút gì về nhân sinh !!
    *Miền xa xôi trong giấc mơ
    Kieu Ly
  9. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn tôi thường đến quán cafe quen thuộc và gọi cho mình một ly đen không đường, đắng ngắt, tôi uống và thấy trên đời này chẳng còn gì đắng hơn nữa và quên đi những gì mình đang buồn. Lâu dần thành thói quen, tôi thích những lúc như thế. Giờ thì không phải buồn tôi mới đến cafe một mình... mà thói quen cafe một mình trở nên quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

    Soudless
  10. bazoka

    bazoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cafe đắng. Nhưng chẳng hiểu tự khi nào người ta lại đâm ra mê mẩn cái vị đắng của nó như thế. Chẳng thể giải thích được nhưng cũng như họ, hương vị của Cafe đã mang lại cho tôi nhiều xúc cảm của cuộc sống. vui uống cafe, buồn cũng uống cafe, có những lúc chẳng vui mà cũng chẳng buồn cũng đi uống cafe, có lẽ lúc đó ngồi trong quán nhỏ lặng lẽ uống & ngắm nhìn mọi người lại thấy cuộc sống thật mến thương để rồi sau đó lại lao vào nó với 1 niềm say mê mới
    Em ơi em là cô gái, mà từ lâu anh đợi anh chờ...

Chia sẻ trang này