1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café chiều thứ bẩy

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAP, 26/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    biết rõ những giới hạn của hạnh phúc đó chính là hạnh phúc
    một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả,một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại
    Nay ban oi
    dung buon chi
    vi ta da tin vao ngay mai
    Hay quen sau di
    Hay vui cung nhau
  2. Public

    Public Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !!!
    Box 80F đang có các kế hoạch cho CTXH, PUBLIC có một mẩu chuyện nhỏ này để dành cho các bạn.
    HẠT GIỐNG KÌ DIỆU
    Có một câu chuyện kể rằng ,đứa con trai duy nhất của một phụ nũ kia không may bị tai nạn qua đời.Bà mẹ vô cùng đau đớn và tuyệt vọng ,bà đã đến tìm một người ẩn dật hiểu biết rất nhiều và khóc:
    - Xin cho tôi biết ,có lời cầu nguyện nào ,có phép thuật nào có thể làm cho con tôi sống lại dược không ?
    Thay vì đuổi bà ta đi hoặc giải thích cho bà ta hiểu thực tế thì ông cụ ẩn dật lại nói rằng :
    - Hãy tìm cho tôi một hạt giống cây mù tại từ một gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ .Tôi có thể dùng hạt đó để đưa những đau khổ đi khỏi cuộc sống của bà.
    Bà mẹ vội đi ngay để tìm hạt giống thần kì đó .Đầu tiên bà tới một lâu đài nguy nga,gõ cửa và nói:
    - Tôi đang đi tìm một gia đình chưa bao giờ biết đến buồn khổ .Đây có phải là gia đình đó không ?
    Những nguời trong gia đình nói với bà mẹ:
    - Bà nhầm chỗ rồi - Nói rồi họ bắt đàu kể cho bà nghe những chuyện buồn của họ ,những chuyện làm họ rầu rĩ suốt bao năm qua.
    Nguời phụ nữ liền ở lại để an ủi họ rồi mới đi tiếp.
    Nhưng dù đi đến đâu,nhà giàu hay nhà nghèo ,bà lại duợc nghe những câu chuyện buồn khổ và thiếu may mắn .ở nhà noà bà cũng an ủi ,lắng nghe,tâm sự.
    .......Bà yêu thích ,chuyên tam vào công việc đó đến mức bà đã quên đi việc tìm hạt giống kì diệu mà không hề nhận ra rằng,thực tế ,nó đã đem hết buồn đau ra khỏi cuộc sống của bà rồi
    Cách tốt nhất để thoát ra khỏi những nỗi buồn của bạn là giúp nguời khác thoát khỏi những nỗi buồn của họ
    Public in 1980 Family
    Được sửa chữa bởi - PUBLIC vào 12/05/2002 01:43
  3. Public

    Public Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !!!
    Box 80F đang có các kế hoạch cho CTXH, PUBLIC có một mẩu chuyện nhỏ này để dành cho các bạn.
    HẠT GIỐNG KÌ DIỆU
    Có một câu chuyện kể rằng ,đứa con trai duy nhất của một phụ nũ kia không may bị tai nạn qua đời.Bà mẹ vô cùng đau đớn và tuyệt vọng ,bà đã đến tìm một người ẩn dật hiểu biết rất nhiều và khóc:
    - Xin cho tôi biết ,có lời cầu nguyện nào ,có phép thuật nào có thể làm cho con tôi sống lại dược không ?
    Thay vì đuổi bà ta đi hoặc giải thích cho bà ta hiểu thực tế thì ông cụ ẩn dật lại nói rằng :
    - Hãy tìm cho tôi một hạt giống cây mù tại từ một gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ .Tôi có thể dùng hạt đó để đưa những đau khổ đi khỏi cuộc sống của bà.
    Bà mẹ vội đi ngay để tìm hạt giống thần kì đó .Đầu tiên bà tới một lâu đài nguy nga,gõ cửa và nói:
    - Tôi đang đi tìm một gia đình chưa bao giờ biết đến buồn khổ .Đây có phải là gia đình đó không ?
    Những nguời trong gia đình nói với bà mẹ:
    - Bà nhầm chỗ rồi - Nói rồi họ bắt đàu kể cho bà nghe những chuyện buồn của họ ,những chuyện làm họ rầu rĩ suốt bao năm qua.
    Nguời phụ nữ liền ở lại để an ủi họ rồi mới đi tiếp.
    Nhưng dù đi đến đâu,nhà giàu hay nhà nghèo ,bà lại duợc nghe những câu chuyện buồn khổ và thiếu may mắn .ở nhà noà bà cũng an ủi ,lắng nghe,tâm sự.
    .......Bà yêu thích ,chuyên tam vào công việc đó đến mức bà đã quên đi việc tìm hạt giống kì diệu mà không hề nhận ra rằng,thực tế ,nó đã đem hết buồn đau ra khỏi cuộc sống của bà rồi
    Cách tốt nhất để thoát ra khỏi những nỗi buồn của bạn là giúp nguời khác thoát khỏi những nỗi buồn của họ
    Public in 1980 Family
    Được sửa chữa bởi - PUBLIC vào 12/05/2002 01:43
  4. Public

    Public Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy là PUBLIC lại post bài và tự PUBLIC xem bài của mình,không một ai có ý kiến rì hết trơn.OKIE,tôi vẫn post,mỗi ngày một mẩu chuyện nho nhỏ để có ai đó thấy dược mình trong những nhân vật này.
    Viết trên cát
    Một câu chuyện kể rằng,có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc.Họ cứ đi ,đi mãi và khi không còn chịu đựng được nữa họ bắt đầu tranh cãi nhau nên đi về hướng nào để thoát ra khỏi bãi cát mênh mông này .Không kìm chế được sự bực tức và tuyệt vọng , một người đã tát vào mặt người kia .Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì ,chỉ viết một dòng lên cát : " Hôm nay , người bạn thân nhất đã tát tôi ".
    Họ lại đi tiếp và bất ngờ gặp một ốc đảo với cái hồ nước lớn .Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tấm rửa nên đã bị trượt chân và bất đầu đuối dần.Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên .Khi mọi sự đã qua .người bạn bị đánh khắc một dòng chữ lớn lên trên một phiến đá " Hôm nay , người bạn thân nhất đã cứu tôi ".
    Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thật sự ngạc nhiên hỏi :Tại sao lúc tớ đánh cậu ,cậu viết lên cát ,còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?
    Người kia mỉm cười rồi đáp:" Khi một người bạn làm ta đau,hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua và mang nó đi cùng.Còn khi điều tốt lành đến chúng ta nên khắc nó lên đá,như khăc thành kỉ niệm trong tim vậy ,không có cơn gió nào làm phai mờ đi được ".
    Liệu chúng ta có thể LEARN TO WRITE IN THE SAND?
    Public in 1980 Family
    Được sửa chữa bởi - PUBLIC vào 13/05/2002 00:40
  5. Public

    Public Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy là PUBLIC lại post bài và tự PUBLIC xem bài của mình,không một ai có ý kiến rì hết trơn.OKIE,tôi vẫn post,mỗi ngày một mẩu chuyện nho nhỏ để có ai đó thấy dược mình trong những nhân vật này.
    Viết trên cát
    Một câu chuyện kể rằng,có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc.Họ cứ đi ,đi mãi và khi không còn chịu đựng được nữa họ bắt đầu tranh cãi nhau nên đi về hướng nào để thoát ra khỏi bãi cát mênh mông này .Không kìm chế được sự bực tức và tuyệt vọng , một người đã tát vào mặt người kia .Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì ,chỉ viết một dòng lên cát : " Hôm nay , người bạn thân nhất đã tát tôi ".
    Họ lại đi tiếp và bất ngờ gặp một ốc đảo với cái hồ nước lớn .Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tấm rửa nên đã bị trượt chân và bất đầu đuối dần.Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên .Khi mọi sự đã qua .người bạn bị đánh khắc một dòng chữ lớn lên trên một phiến đá " Hôm nay , người bạn thân nhất đã cứu tôi ".
    Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thật sự ngạc nhiên hỏi :Tại sao lúc tớ đánh cậu ,cậu viết lên cát ,còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?
    Người kia mỉm cười rồi đáp:" Khi một người bạn làm ta đau,hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua và mang nó đi cùng.Còn khi điều tốt lành đến chúng ta nên khắc nó lên đá,như khăc thành kỉ niệm trong tim vậy ,không có cơn gió nào làm phai mờ đi được ".
    Liệu chúng ta có thể LEARN TO WRITE IN THE SAND?
    Public in 1980 Family
    Được sửa chữa bởi - PUBLIC vào 13/05/2002 00:40
  6. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Xinh nhất ttvn[violet]
  7. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Xinh nhất ttvn[violet]
  8. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết nói rằng hình như mình quá sướng, hình như mình quá vô tâm
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
  9. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết nói rằng hình như mình quá sướng, hình như mình quá vô tâm
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
  10. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Người tị nạn

    Tối nào tôi cũng bật TV xem tin tức. Tôi muốn xem thế giới đã thay đổi thế nào sau một ngày. Nhưng đã bao giờ tôi nhìn thế giới bằng đôi mắt của một đứa trẻ?
    Tối hôm đó, tôi ngồi cùng con gái xem TV. Cháu vừa đến thăm tôi, vợ tôi và các con sống ở một thành phố khác. Tôi sống một mình ở đây do công việc. Đến phần tin tức chiến tranh ở Afghanistan, con gái tôi quay sang hỏi tôi:
    - Bố ơi, những người kia là ai?
    - Họ là dân tị nạn - Tôi đáp
    Con bé ngồi nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
    - Dân tị nạn là gì ạ?
    - Là những người không có nhà để sống, do chiến tranh.
    - Thế nhà họ ở đâu hả bố?
    - Nhà họ có thể bị tàn phá rồi, và họ ở đó thì không an toàn.
    - Có phải người xấu đó ném bom họ không? - cô bé băn khoăn.
    - Người xấu nào?
    - Người đã làm chết nhiều người ở New York ấy!
    Tôi chưa hề nói chuyện với con tôi về thảm họa ở New York, có lẽ nó xem TV. Nên tôi đáp:
    - Không phải, con ạ. Nước ta đang ném bom đất nước này để tìm ra người xấu đã làm nhiều người chết ở New York. Còn những người kia đang chạy vì họ hoảng sợ.
    Con tôi tiếp tục ngồi im lặng xem TV. Tôi nghĩ nó bằng lòng với những câu trả lời của tôi. Cho đến khi nó nhìn thấy những đứa trẻ đang hoảng sợ chạy trốn.
    - Bố ơi, khi những người xấu đâm máy bay vào những toà nhà, con nghe nói có nhiều trẻ em mất bố mẹ lắm, có phải không?
    - Phải con ạ. Nhiều người vô tội đã bị chết, và rất nhiều người trong số họ là những người cha, người mẹ.
    - Người xấu đã làm điều đó. Người xấu làm nhiều người chết và nhiều trẻ em mất bố mẹ. - Cô bé lẩm bẩm rồi bỗng quay sang tôi lần nữa - Bố ơi, nếu làm việc đó là xấu, tại sao chúng ta lại làm việc đó với những người tị nạn kia?
    Lần này thì chính tôi im lặng vì tôi không biết trả lời thế nào. Trong khi tôi còn rất khó khăn để tìm ra câu trả lời thì con gái tôi lại lên tiếng:
    - Bố ơi, bố có phải người tị nạn không?
    Tôi không hiểu sao nó lại nghĩ ra điều đó. Tôi trả lời ngay:
    - Không, tất nhiên rồi. Tại sao con lại nghĩ thế?
    Cô bé nhìn thẳng vào tôi và nói:
    - Con nghĩ thế vì bố cũng phải đi rất xa, phải ở rất xa mẹ, rất xa nhà mình.
    Rồi nó bắt đầu khóc.
    Phải chăng trong đầu mỗi người đều có một cuộc chiến tranh?
    Dường như tất cả chúng ta đều là người tị nạn. Những người tị nạn của Afghanistan thì phải xa quê hương họ. Còn mỗi chúng ta đều phải xa một ai thân thương, một cái gì đó mà chúng ta yêu quý, vì mỗi sự lựa chọn đều kèm theo một sự hy sinh. Nhưng những đứa trẻ, khi chúng phải ở xa sự hồn nhiên ngây thơ, chúng là người tị nạn của tình yêu thương.

    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
    Được sửa chữa bởi - silt vào 14/05/2002 11:05

Chia sẻ trang này