1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café chiều thứ bẩy

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAP, 26/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Người tị nạn

    Tối nào tôi cũng bật TV xem tin tức. Tôi muốn xem thế giới đã thay đổi thế nào sau một ngày. Nhưng đã bao giờ tôi nhìn thế giới bằng đôi mắt của một đứa trẻ?
    Tối hôm đó, tôi ngồi cùng con gái xem TV. Cháu vừa đến thăm tôi, vợ tôi và các con sống ở một thành phố khác. Tôi sống một mình ở đây do công việc. Đến phần tin tức chiến tranh ở Afghanistan, con gái tôi quay sang hỏi tôi:
    - Bố ơi, những người kia là ai?
    - Họ là dân tị nạn - Tôi đáp
    Con bé ngồi nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
    - Dân tị nạn là gì ạ?
    - Là những người không có nhà để sống, do chiến tranh.
    - Thế nhà họ ở đâu hả bố?
    - Nhà họ có thể bị tàn phá rồi, và họ ở đó thì không an toàn.
    - Có phải người xấu đó ném bom họ không? - cô bé băn khoăn.
    - Người xấu nào?
    - Người đã làm chết nhiều người ở New York ấy!
    Tôi chưa hề nói chuyện với con tôi về thảm họa ở New York, có lẽ nó xem TV. Nên tôi đáp:
    - Không phải, con ạ. Nước ta đang ném bom đất nước này để tìm ra người xấu đã làm nhiều người chết ở New York. Còn những người kia đang chạy vì họ hoảng sợ.
    Con tôi tiếp tục ngồi im lặng xem TV. Tôi nghĩ nó bằng lòng với những câu trả lời của tôi. Cho đến khi nó nhìn thấy những đứa trẻ đang hoảng sợ chạy trốn.
    - Bố ơi, khi những người xấu đâm máy bay vào những toà nhà, con nghe nói có nhiều trẻ em mất bố mẹ lắm, có phải không?
    - Phải con ạ. Nhiều người vô tội đã bị chết, và rất nhiều người trong số họ là những người cha, người mẹ.
    - Người xấu đã làm điều đó. Người xấu làm nhiều người chết và nhiều trẻ em mất bố mẹ. - Cô bé lẩm bẩm rồi bỗng quay sang tôi lần nữa - Bố ơi, nếu làm việc đó là xấu, tại sao chúng ta lại làm việc đó với những người tị nạn kia?
    Lần này thì chính tôi im lặng vì tôi không biết trả lời thế nào. Trong khi tôi còn rất khó khăn để tìm ra câu trả lời thì con gái tôi lại lên tiếng:
    - Bố ơi, bố có phải người tị nạn không?
    Tôi không hiểu sao nó lại nghĩ ra điều đó. Tôi trả lời ngay:
    - Không, tất nhiên rồi. Tại sao con lại nghĩ thế?
    Cô bé nhìn thẳng vào tôi và nói:
    - Con nghĩ thế vì bố cũng phải đi rất xa, phải ở rất xa mẹ, rất xa nhà mình.
    Rồi nó bắt đầu khóc.
    Phải chăng trong đầu mỗi người đều có một cuộc chiến tranh?
    Dường như tất cả chúng ta đều là người tị nạn. Những người tị nạn của Afghanistan thì phải xa quê hương họ. Còn mỗi chúng ta đều phải xa một ai thân thương, một cái gì đó mà chúng ta yêu quý, vì mỗi sự lựa chọn đều kèm theo một sự hy sinh. Nhưng những đứa trẻ, khi chúng phải ở xa sự hồn nhiên ngây thơ, chúng là người tị nạn của tình yêu thương.

    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
    Được sửa chữa bởi - silt vào 14/05/2002 11:05
  2. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sống giữa yêu thương
    Tôi là một người đãng trí. Đi xe máy tôi chuyên quên tắt nhan, gạt chân chống, bật đèn pha... Và tôi ngạc nhiên là luôn có ai đó phóng qua và nhắc tôi. "Quên gạt chân chống, ngã bây giờ?" "Không tắt nhan à?" Thậm chí có lần, có một bác đang đi ngược chiều bỗng sang đường, đuổi kịp tôi chỉ để nhắc tôi bật đèn, vì lúc đó trời đã tối. Tôi ngạc nhiên vì người ta có thể quan tâm đến người xa lạ một cách vô điều kiện như thế. Và tôi nhận ra rằng chúng ta đang sống không chỉ giữa tình yêu thương của những người thân, bạn bè mà của cả những người xa lạ nữa.
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
  3. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sống giữa yêu thương
    Tôi là một người đãng trí. Đi xe máy tôi chuyên quên tắt nhan, gạt chân chống, bật đèn pha... Và tôi ngạc nhiên là luôn có ai đó phóng qua và nhắc tôi. "Quên gạt chân chống, ngã bây giờ?" "Không tắt nhan à?" Thậm chí có lần, có một bác đang đi ngược chiều bỗng sang đường, đuổi kịp tôi chỉ để nhắc tôi bật đèn, vì lúc đó trời đã tối. Tôi ngạc nhiên vì người ta có thể quan tâm đến người xa lạ một cách vô điều kiện như thế. Và tôi nhận ra rằng chúng ta đang sống không chỉ giữa tình yêu thương của những người thân, bạn bè mà của cả những người xa lạ nữa.
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn cho mình là người thờ ơ với những gì xảy ra xung quanh mình, nhìn người khác làm gì thì cũng kệ. Thế nhưng, càng đi càng nhìn, càng học tôi lại càng thấy khác. Có nhiều cái khác lạ quá, dường như tôi đang dần thay đổi, tôi thấy mình quan tâm đến mọi người hơn, các bạn tôi cũng thế.
    Đọc chuyện cua CAP viết hay quá, tôi thấy rất xúc động. Hoá ra những gì bên cạnh mình không đơn giản như những gì mình nghĩ
    ­NS ơi, chạy rồi.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn cho mình là người thờ ơ với những gì xảy ra xung quanh mình, nhìn người khác làm gì thì cũng kệ. Thế nhưng, càng đi càng nhìn, càng học tôi lại càng thấy khác. Có nhiều cái khác lạ quá, dường như tôi đang dần thay đổi, tôi thấy mình quan tâm đến mọi người hơn, các bạn tôi cũng thế.
    Đọc chuyện cua CAP viết hay quá, tôi thấy rất xúc động. Hoá ra những gì bên cạnh mình không đơn giản như những gì mình nghĩ
    ­NS ơi, chạy rồi.
  6. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quả thật ngay từ lần đầu đọc câu chuyện trong chủ đề này tôi đã rất thích, những câu chuyện ở tít tắp đâu đó hay những câu chuyện ngay bên chúng ta, tất cả đều tràn ngập ý nghĩa.
    Chỉ mong sao những gì chưa thể là hiện thực sẽ trở thành hiện thực, để khi khóc ta có bờ vai ngả vào, để khi ta buồn có người tâm sự, để khi ta sai có người khuyên bảo và giúp đỡ....
    thuy
  7. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quả thật ngay từ lần đầu đọc câu chuyện trong chủ đề này tôi đã rất thích, những câu chuyện ở tít tắp đâu đó hay những câu chuyện ngay bên chúng ta, tất cả đều tràn ngập ý nghĩa.
    Chỉ mong sao những gì chưa thể là hiện thực sẽ trở thành hiện thực, để khi khóc ta có bờ vai ngả vào, để khi ta buồn có người tâm sự, để khi ta sai có người khuyên bảo và giúp đỡ....
    thuy
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    When someone do you a big favour, do not pay it back. Pay it forward
    Hôm qua tôi có đọc qua báo hoa học trò, có một bài mà tôi tâm đắc nhất, đó là bài nói về một bộ phim, bộ phim nói về một lớp học lớp 8 , thầy giáo ra cho học sinh một đề tài, "các em hãy nghĩ ra một ý tưởng, ý tưởng đó phải làm thay đổi cả thế giới này, các em hãy suy nghĩ và phải thực hiện được ý tưởng đó, nếu không ý tưởng của các em chỉ là một suy nghĩ, một suy nghĩ rất bình thường. Hãy lật đổ những gì ngay trước mắt mà các em không thích". Một cậu bé trong lớp sau khi nghe thầy giáo nói, cậu về nhà và suy nghĩ. Sáng hôm sau đến lớp, Thầy giáo hỏi mọi người, có ai nghĩ ra được ý tưởng gì không, cả lớp im lặng, vẫn không ai trả lời. Cậu bé lẳng lặng đứng lên, đi lên phía bục giảng. Cầm viên phấn trên tay , cậu bé vẽ một hình tròn và 3 mũi tên chỉ ra 3 hình tròn khác, cả lớp vẫn im lặng chẳng ai hiểu cậu đang muốn nói gì.
    Lúc đó cậu bé mới từ từ nói, thưa thầy, em có một ý tưởng, em sẽ giúp đỡ 3 người, 3 người đó sẽ không phải trả ơn cho em mà mỗi người sẽ giúp đỡ 3 người khác, như thế 3 người sẽ giúp đỡ cho 9 người khác và 9 người đó sẽ giúp đỡ được 27 người khác. Cứ như thế thế giới này sẽ thay đổi. Cả lớp cười và đều nghĩ là cậu bé nói những điều vớ vẩn, chẳng thể làm thay đổi thế giới bằng cách đó. Chỉ có thầy giáo hiểu cậu bé sẽ là người có thể làm được điều đó.
    Từ đó cậu bé luôn giúp đỡ cho rất nhiều người, và mỗi lần cậu giúp đỡ ai cậu bé lại đưa ra ý tưởng của mình. Và cho đến khi cậu qua đời trong một lần giúp đỡ một người bạn, cậu vẫn còn nuôi hi vọng là một ngày nào đó thế giới này sẽ thay đổi.
    Các bạn ạ, đọc xong mẩu chuyện trên mình mới thấy tại sao chúng ta không áp dụng ý tưởng của cậu bé đó với chúng ta. Mọi người đều có cơ hội để giúp đỡ người khác và hãy để những người được mình giúp đi giúp đỡ những người khác nữa thay vì trả ơn cho mình.
    Nightstars Flying across the 1980 sky
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    When someone do you a big favour, do not pay it back. Pay it forward
    Hôm qua tôi có đọc qua báo hoa học trò, có một bài mà tôi tâm đắc nhất, đó là bài nói về một bộ phim, bộ phim nói về một lớp học lớp 8 , thầy giáo ra cho học sinh một đề tài, "các em hãy nghĩ ra một ý tưởng, ý tưởng đó phải làm thay đổi cả thế giới này, các em hãy suy nghĩ và phải thực hiện được ý tưởng đó, nếu không ý tưởng của các em chỉ là một suy nghĩ, một suy nghĩ rất bình thường. Hãy lật đổ những gì ngay trước mắt mà các em không thích". Một cậu bé trong lớp sau khi nghe thầy giáo nói, cậu về nhà và suy nghĩ. Sáng hôm sau đến lớp, Thầy giáo hỏi mọi người, có ai nghĩ ra được ý tưởng gì không, cả lớp im lặng, vẫn không ai trả lời. Cậu bé lẳng lặng đứng lên, đi lên phía bục giảng. Cầm viên phấn trên tay , cậu bé vẽ một hình tròn và 3 mũi tên chỉ ra 3 hình tròn khác, cả lớp vẫn im lặng chẳng ai hiểu cậu đang muốn nói gì.
    Lúc đó cậu bé mới từ từ nói, thưa thầy, em có một ý tưởng, em sẽ giúp đỡ 3 người, 3 người đó sẽ không phải trả ơn cho em mà mỗi người sẽ giúp đỡ 3 người khác, như thế 3 người sẽ giúp đỡ cho 9 người khác và 9 người đó sẽ giúp đỡ được 27 người khác. Cứ như thế thế giới này sẽ thay đổi. Cả lớp cười và đều nghĩ là cậu bé nói những điều vớ vẩn, chẳng thể làm thay đổi thế giới bằng cách đó. Chỉ có thầy giáo hiểu cậu bé sẽ là người có thể làm được điều đó.
    Từ đó cậu bé luôn giúp đỡ cho rất nhiều người, và mỗi lần cậu giúp đỡ ai cậu bé lại đưa ra ý tưởng của mình. Và cho đến khi cậu qua đời trong một lần giúp đỡ một người bạn, cậu vẫn còn nuôi hi vọng là một ngày nào đó thế giới này sẽ thay đổi.
    Các bạn ạ, đọc xong mẩu chuyện trên mình mới thấy tại sao chúng ta không áp dụng ý tưởng của cậu bé đó với chúng ta. Mọi người đều có cơ hội để giúp đỡ người khác và hãy để những người được mình giúp đi giúp đỡ những người khác nữa thay vì trả ơn cho mình.
    Nightstars Flying across the 1980 sky
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Tho Bong Nau
    Bài học từ loài ngỗng
    Vào mùa đông, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương nam để tránh rét theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình cchữ V, đàn ngỗng biết tiết kiệm 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.
    Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họmuốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi đựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
    Mỗi khii 1 con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V, nó sẽ cảm thấy sức trì kéo và nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hưởng ưu thế của bầy đàn.
    Nếu chúng ta có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người đang cùng hướng đến một mục tiêu như chúng ta.
    Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.
    Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi icchs cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.
    Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đàng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng
    Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ thay vì để họ mỗi ngày phải chịu thêm áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên
    Cuối cùng, khi 1 con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, 2 con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương có thể bay tiếp hoặc chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương nam.
    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn
    Lần sau có cơ hội thấy một con ngỗng bay, bạn hãy nhớ...
    Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.
    Còn tôi, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi là thành viên của một gia đình- 1980 FAMILY

Chia sẻ trang này