1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café chiều thứ bẩy

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAP, 26/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Xóm Thận
    Đối diện với cổng bệnh viện Bạch Mai có cái ngõ mang tên Cột Cờ, bình thường như bao ngõ phố khác của Hà Nội. Thế nhưng đi sâu vào trong, nơi có hai ngách rẽ đánh số 80 và 194 thì dân ở khu vực đấy đã gọi bằng một cái tên khác : ''Xóm thận''. Sự sống của gần 100 cư dân ở đó được lên thời gian biểu đều đặn bằng một tuần 2-3 lần vào viện, họ không có cơ hội để thoát ra vòng quay ấy dù chỉ một lần...
    Làm quen với cái chết
    Buổi chiều... giữa lúc dân quanh xóm đang xúm xít với bếp núc bỗng phì cười khi nghe giọng anh chàng Cường ông ổng tâm sự với cô gái tên Công : ''Hôm lâu tau giả vờ là SV trường Xây dựng, rứa mà mấy em trường Kinh tế tin sái cổ. Tau về quê ăn Tết bọn hắn còn gọi điện vô chúc Tết...Tán thì tán thế thôi chứ bọn hắn biết mình mắc bệnh thì ai dám... Chuyến ni về quê xem có em nào khoẻ mạnh đồng ý cưới thì cưới liền, đợi khi con mình to to thì chết vô tư, a ha ! Rứa còn mi, anh lái xe ra răng rồi Công ?''. Công, dáng tròn tròn như hạt mít toét miệng ra cười ngúng nguẩy : ''Tao bỏ luôn rồi, anh ấy toàn đi bồ bịch, chán quá!''.
    Thì thế đấy, nào ai ngăn được trái tim của một cô gái trẻ biết yêu, dẫu rằng Công nói ráo hoảnh : ''Quả tim mình chắc sắp nát bét rồi, bị suy thận thì cơ thể yếu thành ra cái gì cũng yếu. Hôm qua huyết áp tăng tưởng tiêu luôn...''. 5 năm trước đây cô nữ sinh trung học quê thị xã Bắc Giang suốt ngày nhảy chân sáo, nói cười miệng tươi như hoa bỗng thấy cơ thể hay mệt mỏi, tiếc công học hành lại ỷ vào sức khỏe tuổi con gái mười bảy, Công vẫn cứ cố đến trường. Đến khi chợt gục ngã ngay trong giờ học, cả nhà mới phát hoảng đưa Công đi khám, kết luận của bác sĩ khiến mọi người rụng rời : em bị suy thận cấp độ cuối. Tạm biệt bạn bè, buông rời sách bút, Công thành cư dân của cái xóm thận này bởi cũng chẳng còn nơi nào khác trên miền Bắc ngoài bệnh viện Bạch Mai có máy lọc thận nhân tạo (TNT). Ngồi trong căn phòng cho thuê chật chội, cô gái trẻ khuôn mặt còn vương nét thơ ngây rụt rè chìa ra cánh tay trái có những nốt sần u cục, trên đó lấm chấm dấu kim tiêm - vết tích nối với máy chạy thận, mà có lần mấy anh công an nhìn thấy cứ tưởng Công là con nghiện. Ngày mới gia nhập cư dân xóm thận bạn bè suốt ngày qua lại thăm Công, chuyện trò ríu rít. Nhưng rồi năm tháng cũng khiến chút tình kia phai nhạt. ''Giờ chẳng đứa nào thèm đến thăm em nữa ...'' Công thốt lên giọng tưng tửng nghe như đã chai sạn.
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.UngPhiLong in 1980 Club
  2. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Phía Trước là bầu trời
    Với Hồng Minh, thành phố Đà Nẵng quê anh nay cũng xa vời vợi. Bốn năm trước vào đúng cái ngày tờ giấy báo trúng tuyển ĐH Kiến trúc TP.HCM đến tay Minh ghi dấu niềm tự hào bao năm đèn sách của chàng trai thành phố biển thì cũng bất hạnh thay, Minh đã gần như chỉ còn nằm liệt trên giường với cái lắc đầu buồn bã của bác sĩ : ''Suy thận cấp độ 4, phải chạy thận nhân tạo!''. Giấc mộng SV tươi sáng bỗng biến màu u tối, thay vì Nam tiến Minh nghẹn ngào theo bố ra Hà Nội. Những ngày đầu tiên, mỗi sáng nằm trên giường bệnh nhìn qua cửa sổ nhìn SV trường Kinh tế Quốc dân hối hả tới giảng đường, Minh lặng lẽ khóc, rồi mãi cũng quen đi...4 năm thành cư dân Hà Nội bất đắc dĩ là 4 năm Minh ôm sách ôn thi ĐH, giải đi, giải lại các đề thi vào các trường một cách ngon lành, cho đỡ nhớ, mong nguôi ngoai niềm khát khao được học. Tính Minh hiền lặng lẽ, vẫn hay chạnh lòng mỗi khi có cụ già qua cửa ăn xin...
    Cùng chiến đấu với bệnh tật như Minh còn có Cường, chàng trai đến từ miền quê có dòng sông Lam hiền hoà. Bỏ lại sau lưng giảng đường ĐH Sư phạm Vinh, giữ cho mình một niềm tin kỳ lạ, Cường bảo: ''Cuộc đời không được may mắn thì phải chấp nhận, những ngày tháng còn có được thì phải sống sao cho vui vẻ, có ý nghĩa. Vẫn biết bệnh tật nan y nhưng mình tin vào sự phát triển thần kỳ của khoa học. Mình rất thích bộ phim Phía trước là bầu trời... Mình sẽ tiến về phía trước dù thế nào đi nữa...!'' Vâng! Dù thế nào đi nữa, những bạn trẻ tuổi đôi mươi như Công, như Minh, Cường vẫn phải tìm ra con đường để sống bởi họ còn yêu quý lắm cuộc đời này. Trong cái xóm nhỏ ấy hàng ngày người ta vẫn thấy những nỗi đau mỉm cười dù niềm vui dường như sầu muộn....
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.UngPhiLong in 1980 Club
  3. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Phía Trước là bầu trời
    Với Hồng Minh, thành phố Đà Nẵng quê anh nay cũng xa vời vợi. Bốn năm trước vào đúng cái ngày tờ giấy báo trúng tuyển ĐH Kiến trúc TP.HCM đến tay Minh ghi dấu niềm tự hào bao năm đèn sách của chàng trai thành phố biển thì cũng bất hạnh thay, Minh đã gần như chỉ còn nằm liệt trên giường với cái lắc đầu buồn bã của bác sĩ : ''Suy thận cấp độ 4, phải chạy thận nhân tạo!''. Giấc mộng SV tươi sáng bỗng biến màu u tối, thay vì Nam tiến Minh nghẹn ngào theo bố ra Hà Nội. Những ngày đầu tiên, mỗi sáng nằm trên giường bệnh nhìn qua cửa sổ nhìn SV trường Kinh tế Quốc dân hối hả tới giảng đường, Minh lặng lẽ khóc, rồi mãi cũng quen đi...4 năm thành cư dân Hà Nội bất đắc dĩ là 4 năm Minh ôm sách ôn thi ĐH, giải đi, giải lại các đề thi vào các trường một cách ngon lành, cho đỡ nhớ, mong nguôi ngoai niềm khát khao được học. Tính Minh hiền lặng lẽ, vẫn hay chạnh lòng mỗi khi có cụ già qua cửa ăn xin...
    Cùng chiến đấu với bệnh tật như Minh còn có Cường, chàng trai đến từ miền quê có dòng sông Lam hiền hoà. Bỏ lại sau lưng giảng đường ĐH Sư phạm Vinh, giữ cho mình một niềm tin kỳ lạ, Cường bảo: ''Cuộc đời không được may mắn thì phải chấp nhận, những ngày tháng còn có được thì phải sống sao cho vui vẻ, có ý nghĩa. Vẫn biết bệnh tật nan y nhưng mình tin vào sự phát triển thần kỳ của khoa học. Mình rất thích bộ phim Phía trước là bầu trời... Mình sẽ tiến về phía trước dù thế nào đi nữa...!'' Vâng! Dù thế nào đi nữa, những bạn trẻ tuổi đôi mươi như Công, như Minh, Cường vẫn phải tìm ra con đường để sống bởi họ còn yêu quý lắm cuộc đời này. Trong cái xóm nhỏ ấy hàng ngày người ta vẫn thấy những nỗi đau mỉm cười dù niềm vui dường như sầu muộn....
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.UngPhiLong in 1980 Club
  4. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Rút cuộc sống mẹ, ươm cuộc đời con
    Dân xóm thận làm nhiều nghề, nhưng toàn là những nghề chỉ đủ nhắc nhở rằng họ vẫn đang tồn tại : bán hàng nước, bánh mì, bán chè ...Nhập vào tốp người bươn chải, chị Cáp Thị Đức rời Bố Hạ (Bắc Giang) đến xóm thận đã được 4 năm. Lìa xa người chồng phụ bạc, người phụ nữ 46 tuổi ấy mím chặt môi ngậm ngùi dắt hai đứa con, lặn lội về Hà Nội tìm đường mưu sinh, cũng là để kéo dài sự sống cho mình. Bất kể mưa nắng, hàng ngày cứ 4 giờ sáng chị bê một cái chõng tre với nồi xôi, nồi chè ra trước cổng bệnh viện ngồi bán, đến trưa chiều chị lại đội thúng bánh mì rong ruổi khắp các ngõ ngách Hà Nội. Hai đứa con sinh đôi 14 tuổi xinh xắn như tranh của chị cũng sớm biết giúp mẹ vào cuộc vật lộn để kiếm ra 20.000đ/ngày. Với 600.000đ/tháng sẽ kéo dài sự sống của những thân phận con người chỉ dám lấy ước mơ ngày có hai bữa cơm là hạnh phúc, nhưng mặc dầu bệnh viện đã ưu ái giảm số tiền dịch vụ chạy thận cho chị Đức xuống mức 60.000đ/lần thì đó vẫn là số tiền khủng khiếp với ba mẹ con, lại còn chưa kể tiền nhà 300.000đ/tháng. Để đem lại những bữa ăn no và niềm hạnh phúc được đến trường cho con, người phụ nữ ấy đành giảm số lần chạy thận xuống còn 5-7 lần một tháng (bệnh nhân chạy thận nhân tạo theo điều trị tiêu chuẩn phải là 12 lần/tháng), điều đó đồng nghĩa với việc chị tự rút ngắn tuổi thọ của cuộc đời mình.
    Mơ ước có được tấm thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo của chị có lẽ chỉ thêm một niềm cay đắng. Chị kể lại rằng, các ''ông xã'' quê chị đã quát vào mặt chị trong chuyến trở về để xin tấm thẻ kéo dài sự sống : ''Tưởng bà chết rồi cơ chứ, ai bảo không về sớm bây giờ đã hết đợt cấp thẻ ...!?'' Với chị lúc này cái chết không hề đáng sợ, điều khiến chị lo lắng khôn nguôi là nếu mình phải ra đi, hai đứa con sẽ sống ra sao trên cuộc đời này khi không còn nơi nương tựa. Và thế là chị tự nhủ mình sẽ phải sống, dẫu rằng nặng nhọc với dáng đi xiêu vẹo cùng tiếng rao đứt quãng ''Ai.. bánh mì.. không...'' buồn bã như một kiếp người.
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.UngPhiLong in 1980 Club
  5. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Rút cuộc sống mẹ, ươm cuộc đời con
    Dân xóm thận làm nhiều nghề, nhưng toàn là những nghề chỉ đủ nhắc nhở rằng họ vẫn đang tồn tại : bán hàng nước, bánh mì, bán chè ...Nhập vào tốp người bươn chải, chị Cáp Thị Đức rời Bố Hạ (Bắc Giang) đến xóm thận đã được 4 năm. Lìa xa người chồng phụ bạc, người phụ nữ 46 tuổi ấy mím chặt môi ngậm ngùi dắt hai đứa con, lặn lội về Hà Nội tìm đường mưu sinh, cũng là để kéo dài sự sống cho mình. Bất kể mưa nắng, hàng ngày cứ 4 giờ sáng chị bê một cái chõng tre với nồi xôi, nồi chè ra trước cổng bệnh viện ngồi bán, đến trưa chiều chị lại đội thúng bánh mì rong ruổi khắp các ngõ ngách Hà Nội. Hai đứa con sinh đôi 14 tuổi xinh xắn như tranh của chị cũng sớm biết giúp mẹ vào cuộc vật lộn để kiếm ra 20.000đ/ngày. Với 600.000đ/tháng sẽ kéo dài sự sống của những thân phận con người chỉ dám lấy ước mơ ngày có hai bữa cơm là hạnh phúc, nhưng mặc dầu bệnh viện đã ưu ái giảm số tiền dịch vụ chạy thận cho chị Đức xuống mức 60.000đ/lần thì đó vẫn là số tiền khủng khiếp với ba mẹ con, lại còn chưa kể tiền nhà 300.000đ/tháng. Để đem lại những bữa ăn no và niềm hạnh phúc được đến trường cho con, người phụ nữ ấy đành giảm số lần chạy thận xuống còn 5-7 lần một tháng (bệnh nhân chạy thận nhân tạo theo điều trị tiêu chuẩn phải là 12 lần/tháng), điều đó đồng nghĩa với việc chị tự rút ngắn tuổi thọ của cuộc đời mình.
    Mơ ước có được tấm thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo của chị có lẽ chỉ thêm một niềm cay đắng. Chị kể lại rằng, các ''ông xã'' quê chị đã quát vào mặt chị trong chuyến trở về để xin tấm thẻ kéo dài sự sống : ''Tưởng bà chết rồi cơ chứ, ai bảo không về sớm bây giờ đã hết đợt cấp thẻ ...!?'' Với chị lúc này cái chết không hề đáng sợ, điều khiến chị lo lắng khôn nguôi là nếu mình phải ra đi, hai đứa con sẽ sống ra sao trên cuộc đời này khi không còn nơi nương tựa. Và thế là chị tự nhủ mình sẽ phải sống, dẫu rằng nặng nhọc với dáng đi xiêu vẹo cùng tiếng rao đứt quãng ''Ai.. bánh mì.. không...'' buồn bã như một kiếp người.
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.UngPhiLong in 1980 Club
  6. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Minh meo ơi, sao lại có tên giống ấy thế, cũng học KT
    tơ ko biết nhưng tớ thưong nguòi bạn đó quá...
    Đầu gấu + Jukon = Kẻ cướp
  7. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Minh meo ơi, sao lại có tên giống ấy thế, cũng học KT
    tơ ko biết nhưng tớ thưong nguòi bạn đó quá...
    Đầu gấu + Jukon = Kẻ cướp
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ta lại chợt thấy thiếu đi cảm giác về một tình thương .... đôi lúc vòng luẩn quẩn của cuộc sống làm mờ đi những suy nghĩ trong sáng và tốt đẹp vốn tiềm ẩn trong con người chúng ta. đọc lại những bài này ta lại chợt nhận ra... ta đã lãng quên nhiều thứ...
    Nightstars in 1980 Family
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ta lại chợt thấy thiếu đi cảm giác về một tình thương .... đôi lúc vòng luẩn quẩn của cuộc sống làm mờ đi những suy nghĩ trong sáng và tốt đẹp vốn tiềm ẩn trong con người chúng ta. đọc lại những bài này ta lại chợt nhận ra... ta đã lãng quên nhiều thứ...
    Nightstars in 1980 Family
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta tưởng tượng. Có những bài học dạy chúng ta cách kiếm tiền, nhưng cũng có những bài học khiến chúng ta biết sống. Những gì mà họ đang trải qua, khiến chúng ta nhìn lại chính mình, không biết khi nào thì chúng ta lại có thể chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh nữa nhỉ.
    Tiếc quá!!!
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.

Chia sẻ trang này