CAFE chiều Cafe chiều khi sương khói vẩn vương Em lặng ngắm những phố dài Hà Nội Con phố ấy thủa nào bối rối Nụ hôn đầu ngọt ấm bờ môi Cafe chiều nơi góc nhỏ bình yên Thấy Hà Nội mình sao êm dịu quá Anh vừa đi qua hay chỉ là cơn gió Xa rồi còn mãi vấn vương. Cafe chiều chốc lát bên đường Người người vội và mình vội vội Đuổi thời gian hay những ngày vui tới Để mỉm cười nhìn kí ức ngày qua Cafe chiều mình ta với ta.... Si.........