1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chicas, 15/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cafe Cuộc sống

    Tôi là người ít suy nghĩ. Nhiều khi tôi giận mình sao lại ít suy nghĩ như vậy. Chỉ đôi khi trong những lúc ngồi nhâm nhi cafe hay tách trà, nhìn dòng người ngược xuôi trên phố, những cảm nhận về cuộc sống mới hiện ra.

    Topic này để chia sẻ những cảm xúc "hiếm hoi" của tôi về thế giới xung quanh, dành tặng cho những người bạn.

    Hãy cho tôi một góc nhỏ ở box Cuộc sống này. Thanks
  2. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Tôi thích câu nói này của Charles Robert Darwin "It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change". Có mâu thuẫn không khi mah tôi chẳng phải là kẻ active? 1 Người mah tôi quen, thành danh khi tôi còn là 1cô nhóc đang mút kem Tràng tiền. Hơn 1 thập niên sau, quá khứ đã trở thành kỷ niệm đẹp. Anh là người thành công trong quá khứ nhưng đang phải vật lộn với thời cuộc hiện tại. Dẫu biết rằng mỗi ng có những giới hạn nhất định nên responsiveness không thể là nguồn vô tận nhưng tôi cũng cảm nhận được sự tiếc nuối thời hoàng kim của anh.
    Tôi thích những người năng động và lạc quan, ở bên cạnh họ tôi như bị cuốn vào nhiệt huyết tràn đầy của họ. Những tối như hôm nay đây, tôi mong gặp ai đó mah không được....

  3. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã về khuya, các bạn hãy vặn nhỏ máy thu.... Lời nhắc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc radio. Đêm nay mình mất ngủ không hiểu sao lại nhớ cái radio ngày xưa đến thế. Cuộc sống ngày nay nhiều thay đổi, không như ngày xưa. Đã từ lâu lắm rồi mình không nghe radio, thậm chí cũng không nghe nhạc từ dàn Bose mah chỉ nghe nhạc trực tuyến.
    Hồi cấp 1 mình học chiều, sáng nào cũng nằm ngủ nướng và nghe kể chuyện thiếu nhi trên radio. Nghe xong tầm khỏang 8h hơn gì đó mới lồm cồm bò dậy.
    Nhớ đến radio là nhớ đến chị mình. Hồi đó, chị mình là thanh niên học cấp 3 ước ao nhà có cái cassette dù chỉ bé như cái cục gạch của nhà bác Y. có người gửi từ Lào về. Hai chị em ky cóp tiết kiệm tiền mừng tuổi dự định sẽ mua cái cassette đó. Mình còn nhớ giá của nó khoảng 180.000 đồng. Thỉnh thoảng đến nhà bác chơi, bác vẫn bật băng lên gọi là chiêu đãi các cháu. Mình biết chị mình thích cái máy cassette đó lắm và ngày đêm mong có nó. Nhiều đêm hai chị em nằm nghe tiếng nhạc văng vẳng vọng ra từ nhà hàng xóm mà . Nhà không phải nghèo nhưng Bố Mẹ nghĩ đơn giản, không tâm lý và hồi đó cassette vẫn là 1 đồ xa xỉ. Theo ý bố mẹ thì thà mua cho chị 1 cái xe đạp mới còn hơn mua 1 cái cassette. Cuối cùng rồi thì cũng có cassette hẳn 2 cửa băng, hẳn hàng Nhật origin, National, đắt gấp mấy lần cái cục gạch cassette của bác Y.
    Nhưng những tháng ngày cùng chị nằm nghe nhạc "trộm" của nhà hàng xóm làm sao quên?! Đêm đã về khuya, bạn hãy vặn nhỏ máy thu...
  4. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khóc mà chi, yêu thương qua rồi
    Than mà chi, có ngăn được xót xa
    Tiếc mà chi, những phút bên người
    Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua
    Cuộc tình ngaỳ đó lắng sâu tận đáy tim
    ...
    Ôi hạnh phúc phải chăng là giấc mơ??!!
    ...
    Anh hãy đến khi em vừa biết yêu
    Và hãy đến như giấc mơ đầu
    Cuộc sống thực tại không như phim Hàn Quốc... Mãi mãi không như vậy...
  5. khucthuydu07

    khucthuydu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bài hát thật hay nhưng cũng thật buồn. Mình phục Chicas, nhiều lúc mình thật buồn, nhưng đầu cứ trơ ra, rỗng không, không suy nghĩ được gì, nghe nhạc buồn như thế này mà chỉ muốn khóc.... Có những điều mình không hiểu tại sao nó lại xảy ra như thế... Cố quên, nhưng hình như nó vẫn đâu đó trong tim, không chủ ý nhưng thỉnh thoảng xuất hiện đâu đó trong tâm trí mình, lại nhói đau...... Chỉ là đâu đó thôi, nhẹ nhàng thôi mà....
  6. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Những tối mỏi mệt lê bước về nhà. Phố vắng, cầu thang tối. Chẳng ai đợi chờ có chăng là con mèo nhà tầng trên hay đứng rình rình ở góc cầu thang. Nhận thấy k phải người quen, nó sẽ lại phi lên mấy bậc thang ngó nghiêng ngang tầm mắt mình, và sẽ phải dậm chân thật mạnh để báo hiệu cho nó rằng hãy đi xa đi, tao k chào đón mày.
    Căn phòng nhỏ chỉ kết nối với thế giới bên ngoài duy nhất qua Internet nhưng luôn luôn để Ym invisible, không chat. Không bật tivi, rút dây điện thoại cố định, mobile tắt chuông để trong buồng. Có ai gõ cửa, tắt điện không trả lời. Vỏ ốc do mình tự tạo ngày càng cứng dễ gì phá bỏ?
    Chẳng tin nổi vào 1 điều gì kỳ diệu. Cuộc sống không phải là màu hồng, đúng không?

Chia sẻ trang này