1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Cuối Ngõ- Loại hình nghệ thuật không tên gọi.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bantroi0vantu, 08/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cafe Cuối Ngõ- Loại hình nghệ thuật không tên gọi.

    Thân tặng chiến hữu! Chúc anh không bị nhiễu thông tin khi vào mạng[/size=1].

    Hôm đó là một buổi chiều đẹp trời, tớ với thằng bạn mò tới quán cafe cuối ngõ. Thằng bạn tớ biết tới quán nhờ có sự quan tâm tới nhạc Trịnh và box nhạc Trịnh, còn tớ thì chẳng biết gì. Sau khi phóng xe vào trong ngõ, vượt qua một đống lổn nhổn gạch đá và một cái quoẹ phải thì tụi tớ cũng tới được trước cửa quán. Hình ảnh đầu tiên mà tớ cảm nhận được là sự tồi tàn mà ít quán cafe ở Hà Nội có được. Định bước vào thì trông thấy mấy cái mành ở lối ra vào làm tớ liên tưởng tới những quán cafe vườn có chia lô nơi mà các đôi tình nhân vác nhau tới để tình tự. Nghĩ đến mấy tờ báo mình vô tình đọc được tớ có cảm giác rờn rợn mặc dù biết chắc chắn là quán này ko phải vậy. Tất nhiên đã mất công đến thì phải vào, vào để còn xem ruột gan quán nó như thế nào chứ.
    Xin lỗi những bạn nào đã chót dại mà đem lòng yêu cái quán ý, cho phép tớ được nói tiếp. Đầu tiên phải là chủ quán rồi. Hôm ý anh chủ quán vận bộ đồ nửa sư sãi, nửa trần tục, sùm sụp cái mũ nâu trong tiết trời nóng bức và với một bộ mặt lầm lì mà một người bán quán cafe không nên có. Chẳng biết anh ý tạo ra cái phong cách như thế để làm gì, hay là định dọa ai ?. Hôm nay vào box tớ mới biết anh ý tên là Khải. Không biết ai đặt tên cho anh ý mà khéo thế vì chỉ cần bỏ bớt đi một chữ a thì chuẩn không chê vào đâu được. Theo sở thích, tụi tớ gọi 2 nâu đá và mấy điếu thuốc. Có lẽ, nếu tớ nói rằng cafe ở đó không ngon thì chắc sẽ không có ai phản đối ( nếu mà có bạn nào phản đối vì thật sự cảm thấy cafe ở đó ngon thì tớ cũng chỉ còn biết khâm phục cái khả năng ăn tạp, uống bừa của bạn ý thôi). Và hình như đến quán cafe thuộc thể loại này không phải là để uống mà là để thưởng thức không khí của quán thì phải, vậy thì tớ sẽ nói tiếp về không khí quán. Ở trên trần nhà là mấy cái rổ, giá dùng để thay cho chụp đèn, một cái quạt trần dùng để trang trí(!!) chứ không phải để chạy, đơn giản vì nó làm gì có dây điện. Góc nhà là một giá sách tương đối ngăn nắp chắc tại vì nó ít được sờ đến. Cũng phải thôi, với cái ánh sáng mờ mờ mà nguồn sáng đặt ở trong những cái rổ, cái giá thì làm sao có thể đọc sách, báo được cơ chứ. Đọc sách báo thường xuyên trong cái điều kiện như thế thì điểm cực cận không nằm ở ngay sát con ngươi thì chắc chắn điểm cực viễn phải nằm ở sau gáy, ..ngu gì. Trên tường treo một vài tranh, ảnh của Trịnh Công Sơn và những gì liên quan tới ông, nhưng bên cạnh đó là khá nhiều những thứ... trời ơi đất hỡi. Những thứ không liên quan tới nhạc sĩ họ Trịnh thì có cả từ vài nét phác họa chị chủ quán cho tới cung nỏ, bắp ngô, cờ lê... Còn 1 cái sừng giả nữa chứ, nó được treo lên để tượng trưng cho cái gì, điều gì, phải chăng là có ảnh của chị chủ quán rồi thì cũng phải có cái gì đó của anh chủ quán???. Và đặc biệt hình ảnh làm tớ thấy ấn tượng nhất là 1 cái quạt với mấy dòng chữ phía bên trên và phía bên dưới tối thứ 6 ,guitare... Chắc đây là một thông điệp mà chủ quán muốn gửi đến chúng ta về một tối mà vài chục người ngồi chen chúc nhau để thưởng thức cái gọi là âm nhạc??. Bất giác tớ nhớ về 1 lần nghe guitare ở Nhạc Tranh, nghĩ cũng thảm thật đó!. Tớ tới sớm còn có bàn để đặt cốc nước đàng hoàng. Bọn tới sau thì ngồi ghế băng, để cốc nước ngay cạnh chân mình và dưới mông thằng phía trước. Quạt trần thì quay lờ đờ đủ để khói thuốc đỡ làm đen trần nhà, còn quạt bàn thì lấy đâu ra, người ngồi còn chẳng đủ chỗ nữa là... Vậy mà bọn nó vẫn uống được cafe, vẫn nghe được nhạc, thậm chí còn lim dim mắt, đầu gật gù "phê" theo nhạc được thế mới tài. Tớ với thằng bạn nghe xong 1 bản nhạc thì đứng dậy ra về vì thấy việc chịu đựng nóng bức, ngột ngạt để nghe nhạc là vô ích. Tớ trộm nghĩ, thưởng thức nhạc kiểu này thì khác gì việc thức cả đêm để chờ tới sáng còn tập thể dục, hết sức phản khoa học!.
    Tớ đang miên man nhớ lại cảm giác lần trước ở nhạc Tranh thì bỗng giật mình vì một tiếng "bốp". Quay lại, thì hoá ra ông bạn vừa đập chết một con muỗi. Cũng phải thôi với cái không gian ảm đạm, ẩm thấp, thiếu ánh sáng như thế thì cũng phải tồn tại được vài thế hệ nhà muỗi. Chán nhìn xung quanh, tớ bắt đầu để ý đến chị chủ quán. Lúc trông thấy chị ý lấy đồ trong tủ lạnh ra pha cho khách, tớ nảy ra một câu đố và đố luôn thằng bạn :
    - Em đố anh làm thế nào để lấy đồ trong tủ lạnh mà không chổng mông vào ban thờ?
    - Thì anh quay mặt vào ban thờ và chổng mông vào tủ lạnh để lấy đồ. Nó đáp.
    Một đáp án chuẩn hết chỗ chê. Ngồi đốt nốt điếu thuốc, tụi tớ về đi đá bi a . Trên đường đi thằng bạn tớ nó bảo với tớ:
    - Theo em, thằng chủ quán Cuối Ngõ này với thằng chủ quán Nhạc Tranh khi chết đi nên đem chôn cùng một lỗ.
    - Sao lại phải đem chôn cùng một lỗ. Tớ hỏi lại.
    - Thì để nó xuống dưới âm phủ chỉ có một địa điểm để mở được một quán kiểu thế này chứ sao.Nó trả lời.
    Tớ cười : " anh mới tới quán nhạc Trịnh có một lúc mà đã lãng mạn rồi đó".

    P/S : Khi viết cái này tôi đã suy nghĩ nhiều vì có thể đã làm hỏng cần câu cơm của anh Khải. Nghĩ cho cùng anh ý đâu có làm ăn phạm pháp gì mà chỉ là một loại dịch vụ "ăn theo" cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lợi dụng được cái phong cách thích tỏ ra khác đời của những nghệ sĩ nửa mùa , một bộ phận ?ođú bẩn? tưởng như vậy là "nghệ sĩ" và một vài người hiếu kì như tôi. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, bọn đần thì thường hay bảo thủ, hơn nữa những cái kệch cỡm nêu ra có khi lại thu hút được sự hiếu kì của nhiều người. Kể ra biết được một quán ở tít trong ngõ ngách, với phong cách quán quái dị khác hẳn những quán khác , vác ra khoe với những đứa không biết cười kể cũng oai, phải không ạ ??? . Vậy thì tôi chỉ còn phân vân mỗi một điều là một lần nữa mất thời gian vào cái cafe Cuối Ngõ này, nhưng thôi nghĩa tử là nghĩa tận...
  2. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Hì hì tay này bình luận đanh đá thật nhưng cũng có phần đúng, đến đây thì chỉ vào ban sáng là thoáng đãng đáng đồng tiền thôi chứ vào trưa chiều hè oi bức thì ảm đạm tăm tối quá. Hôm trước tui đến cùng đứa bạn, anh Khải chủ quán nói: dự định treo mỗi góc quán tranh một vị lãnh tụ ặc ặc, theo ý tôi thì nên treo một góc là TCS góc kia là một mĩ nữ ***y .
    Có một điều tôi tuyệt đối ko hiểu : sao nhiều người cứ đem cái phóng khoáng trong nhạc Trịnh mà gán với một không gian bẩn bẩn u ám và ánh đèn vàng nóng nực đến ngốt người ???
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hehe thằng em BT, lâu lắm ko gặp, chán chửi nhau rồi quay sang cái trò này hả. Ku làm anh mất hết cả hứng thú muốn xem cái quán đấy thế nào. Mà cũng hơi bất ngờ đấy, ngày thường thấy ku phàm phu tục tử thế mà viết cái bài này cũng khá, anh thích.
    Nếu khách quan mà nói thì ông chủ này cũng chả có lỗi. Ai chẳng muốn có 1 cái quán rộng rãi, yên tĩnh ở cạnh hồ nước hay đoại loại thế. Khách không đông, đủ để mỗi người có 1 không gian riêng nho nhỏ, quán thoáng mát, gió hồ thổi hiu hiu, không gian yên lặng và chỉ có nhạc Trịnh - hehe... lý tưởng quá phải không. Nhưng điều đó gần như bất khả thi, vì 1 địa điểm như thế mà làm quán nhạc Trịnh thì phải là 1 ông chủ có ty nhạc Trịnh lớn lao, có 1 nguồn thu nhập rất khá và ổn định đề bù lỗ cho quán (cái này miễn giải thích nhá, dễ hiểu ấy mà). Còn chuyện mấy thứ "phù phiếm" mà ku nhận xét thì cũng đúng tuy khắt khe quá. Họ chỉ muốn tạo phong cách lạ, nhưng làm sai cách thôi.
    Kể ra biết được một quán ở tít trong ngõ ngách, với phong cách quán quái dị khác hẳn những quán khác , vác ra khoe với những đứa không biết kể cũng oai, phải không ạ ???
    Anh khoái câu này... Cái này là căn bệnh của rất rất nhiều ng hiện nay. Chính vì thế mà cái Nhạc Tranh quán và Cuỗi Ngõ mới có thể đông khách như vậy. Nhiều người cứ nghĩ ngồi vào đó là có thể gắn cho mình một cái mác "nghe nhạc trí thức". Không chỉ là chuyện quán, mà nhiều người còn dùng sở thích nghe Nhạc Trịnh để đánh bóng bản thân. Nhưng thôi, có cung thì có cầu, đấy là chuyện tất yếu. Ai thích vào thì cứ vào, đó là cách "thư giãn" của mỗi người.
    Hi vọng ông chủ quán không tự bằng lòng với những gì đang có mà biết rõ những cái được và chưa được của quán để khắc phục và phát triển.
    M@
  4. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Nói đi thì cũng phải nói lại, thiệt ra thì chửi người ta thế cũng hơi quá, cái quán cũng là bát cơm của người thôi mà . Sáng sớm rỗi việc ai gần đó chui vào đọc báo cũng được ... quán ít người biết nên yên lắng và khá tự do . Mỗi người một ý thích biết chiều sao cho hết, trách là cái cách điệu đời sai lối của bác Khải thôi
    Được lovestory_no9 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 08/05/2004
  5. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng có cảm giác như bantroi0vantu và hoàn toàn đồng cảm với bạn. Nhưng tôi vẫn muốn thỉnh thoảng ghé qua Cuối ngõ để bất chợt bắt gặp cái mình đang tìm. Lần đầu tiên tới CN, tôi muốn kêu anh Khải tới ngồi bàn mình nói chuyện để xem thằng cha thuộc dạng gì. Đến lần thứ hai thì thậm chí nếu hắn tới mình sẽ đuổi nó đi bằng cách thét lên rằng :"tôi muốn ở một mình". Nhưng một điều chắc chắn rằng tôi sẽ quay lại
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ bantroi0vantu càng ngày càng đanh đá thế này , may mà chưa kịp rủ.
    Nói gì thì nói, ngồi ở Cuối Ngõ vào một tối mùa đông, nhấp chút rượu rồi cà kê cùng bạn bè guitare đàn hát cũng hay chứ (nhất là khi quán vắng ơi là vắng ) (Từ độ sang xuân chưa tới phút nào )
  7. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hay đây ....!!! Hôm nào xuống đó cho anh gửi nhờ cái tấm thân của anh đi cùng nhé có được không ?? Em còn có thể nhìn thấy dung nhan của anh ở một góc tối nào đó trong cái khoảng không gian nơi đó ....alô ..alô nghe rõ trả lời ....!!!!
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao..
    mỗi lần tôi đến quán đều được nghe bài này. chẳng hiểu tại sao thi thoảng trên đường về tôi lại ghé vào quán, ngồi 1 lúc rồi mới về. ẩm ướt nhưng tôi thật sự thick Cuối Ngõ. nó làm tôi nhớ đến những khoảng ko gian diệu vợi, những hoài niệm...
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bán giời không văn tự ,
    Bạn hiền này viết bài dài và tâm huyết quá nên tớ cũng hứng chí làm tí và cũng đáp lại cái tâm huyết của bạn.
    Thằng bạn tớ biết tới quán nhờ có sự quan tâm tới nhạc Trịnh và box nhạc Trịnh, còn tớ thì chẳng biết gì. cho thấy cậu cũng chả thiết tha gì với nhạc Trịnh rồi thảo nào cảm giác như thế..... chẹp .
    Sau khi phóng xe vào trong ngõ, vượt qua một đống lổn nhổn gạch đá và một cái quoẹ phải thì tụi tớ cũng tới được trước cửa quán. Hình ảnh đầu tiên mà tớ cảm nhận được là sự tồi tàn mà ít quán cafe ở Hà Nội có được cái này chắc là bạn hiền này hay ngồi mấy quán cafe xịn đây, với cái loại này thì cũng miễn bàn , thử hỏi những quán cafe nổi nổi ở HN có quán nào ko bẩn bẩn nhỉ nói chi đến một góc nhỏ như Cuối Ngõ.
    Đầu tiên phải là chủ quán rồi. Hôm ý anh chủ quán vận bộ đồ nửa sư sãi, nửa trần tục, sùm sụp cái mũ nâu trong tiết trời nóng bức và với một bộ mặt lầm lì mà một người bán quán cafe không nên có. Chẳng biết anh ý tạo ra cái phong cách như thế để làm gì, hay là định dọa ai ?. Hôm nay vào box tớ mới biết anh ý tên là Khải. Không biết ai đặt tên cho anh ý mà khéo thế vì chỉ cần bỏ bớt đi một chữ a thì chuẩn không chê vào đâu được. Người ta nói biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe . cậu có biết tại sao người ta phải đội mũ không ? chắc là không rồi nên mới cắn hóng như vậy chứ, hồ đồ hết mức.
    vả lại bạn cắn cũng hơi to quá khi ghép tên người khác hay đến vậy ...
    Trên tường treo một vài tranh, ảnh của Trịnh Công Sơn và những gì liên quan tới ông, nhưng bên cạnh đó là khá nhiều những thứ... trời ơi đất hỡi. ha ha trời ơi đất hỡi .... 1 nhận xét "thông minh" nhất tôi từng nghe về mấy bức tranh mà cậu cho là giời ơi đất hỡi đấy , theo cậu thì treo toàn tranh ảnh của bác Trịnh chắc là ổn nhỉ ?
    đặc biệt hình ảnh làm tớ thấy ấn tượng nhất là 1 cái quạt với mấy dòng chữ phía bên trên và phía bên dưới tối thứ 6 ,guitare... Chắc đây là một thông điệp mà chủ quán muốn gửi đến chúng ta về một tối mà vài chục người ngồi chen chúc nhau để thưởng thức cái gọi là âm nhạc??. Bất giác tớ nhớ về 1 lần nghe guitare ở Nhạc Tranh, nghĩ cũng thảm thật đó!. Tớ tới sớm còn có bàn để đặt cốc nước đàng hoàng. Bọn tới sau thì ngồi ghế băng, để cốc nước ngay cạnh chân mình và dưới mông thằng phía trước. Quạt trần thì quay lờ đờ đủ để khói thuốc đỡ làm đen trần nhà, còn quạt bàn thì lấy đâu ra, người ngồi còn chẳng đủ chỗ nữa là... Vậy mà bọn nó vẫn uống được cafe, vẫn nghe được nhạc, thậm chí còn lim dim mắt, đầu gật gù "phê" theo nhạc được thế mới tài. So sánh Cuối Ngõ với Nhạc Tranh thì quả là chênh lệch đấy . 1 quán thiên về kinh doanh như Nhạc Tranh thì thế là đúng quá còn gì .
    Khi viết cái này tôi đã suy nghĩ nhiều vì có thể đã làm hỏng cần câu cơm của anh Khải. Nghĩ cho cùng anh ý đâu có làm ăn phạm pháp gì mà chỉ là một loại dịch vụ "ăn theo" cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lợi dụng được cái phong cách thích tỏ ra khác đời của những nghệ sĩ nửa mùa , một bộ phận ?ođú bẩn? tưởng như vậy là "nghệ sĩ" và một vài người hiếu kì như tôi. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, bọn đần thì thường hay bảo thủ, hơn nữa những cái kệch cỡm nêu ra có khi lại thu hút được sự hiếu kì của nhiều người. Kể ra biết được một quán ở tít trong ngõ ngách, với phong cách quán quái dị khác hẳn những quán khác , vác ra khoe với những đứa không biết cười kể cũng oai, phải không ạ ??? . Vậy thì tôi chỉ còn phân vân mỗi một điều là một lần nữa mất thời gian vào cái cafe Cuối Ngõ này, nhưng thôi nghĩa tử là nghĩa tận... tớ kể cho cậu chuyện tớ thấy hôm ngồi trên đó nhé . có một nhóm vào ngồi gọi rất nhiều thứ (có thể nói nếu như là các quán khác thì có thể nghĩ đám khách là cái mỏ để mà đãi rồi ) và cũng không quên nói năng vớ vẩn , chửi bậy, và vài câu khôn khôn như kiểu bạn bantroi0vantu , được một lúc thì anh K có ra và mời mấy vị đó ra về , cũng chả thèm tính tiền .Tôi chưa ngồi ở đâu mà chủ quán lại tâm sự rằng không thích quán đông, chỉ văng vắng thế này .Nếu là kinh doanh thì thế nào chắc bạn hiền biét chứ nhỉ . Mình giới thiệu cho bạn bè thì ai cũng thích và thoải mái khi đến đây , đúng là hợp gu thì mới cảm đc, còn với bạn bantroi0vantu này thì phải có cái thằng bạn cũng khôn không kém kia đi cùng , nghĩ cũng đúng. Theo bài viết của bạn tớ có thể thấy được cái mà bạn mong muốn về 1 quán để uống cafe rồi ,thử tả nhé .Một quán cafe ngon, thật hiện đại và rộng rãi ,đèn sáng trưng và treo những thứ mà bạn hiền có thể hiểu đc thì mới ko fải trời ơi đất hỡi chứ nhể , nhạc thì chắc nhạc Dance hoặc những thứ đại loại thế. Thế thì có đầy quán ngu ngu kiểu này sao không đến mà chui vào đây rồi phát biểu khi chưa biết gì thế ? bạn hiền nói "đần thường hay bảo thủ " tớ cũng biết một câu "Ngu thường hay nói vội" chắc bạn không ở 2 câu đấy chứ ?
    Đọc cái bài viết của bạn hiền mới thấy được cái sự ngu của bạn với con mắt thiển cận và cái óc toàn bã cơm . nói nhiều mà làm gì nữa ...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Úi giùi úi giùi , còn lạ gì nhau nữa
    okie, khi nào đi thì gọi nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này